Ngồi ở trong phòng, ta không có tiếng động canh giữ ở bên cạnh nàng, đầu của nàng bị thương, được đại phu băng bó, tóc dài không thể chải lên, chỉ có thể khoác lên trên gối. Từ khi nàng hôn mê đến bây giờ đã hai ngày, lòng ta như kiến bò trên chảo nóng, tuy mặt ngoài cực kỳ bình tĩnh, bên trong lại sớm phiên giang đảo hải*.
*phiên giang đảo hải: dời sông lấp biển
Sắc mặt nàng tái nhợt, ta vuốt tay nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí sợ một khắc sau đó nàng sẽ ngừng hô hấp.
Vì vậy không ngừng gọi tên của nàng. Nếu như ở trong mộng lạc đường. Nghe được giọng nói của ta, nàng có thể trở về.
"Ngư Hàn...... Ngư Hàn..... Ngư Hàn......"
Ta gọi tên nàng, không dám dừng lại dù chỉ một chút, tay cũng càng nắm càng chặt. Nàng một chút dấu hiệu cũng không có.
"Ta là Hảo Ninh. . . Ngư Hàn ngươi nghe được ta đang gọi ngươi không?"
Sao lại hôn mê lâu như vậy? Lẽ nào trong ý thức của nàng không muốn tỉnh lại sao?
"Không cho phép ngủ. Đứng lên. ." Ta gọi đến miệng đắng lưỡi khô, nàng vẫn lẳng lặng ngủ say. Khóe miệng có chút cong cong, giống như đang có một giấc mộng đẹp.
Trong mộng là cái gì, lại để cho nàng không muốn tỉnh. Phải chăng mọi chuyện ta làm còn chưa đủ sao? Lại để cho nàng chỉ có thể ở trong mộng tìm kiếm một tia ấm áp?
"Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào?" Ta buông tay nàng ra, rất thất vọng quay về phía nàng nói.
Sau đó hướng về phía dung nhan của nàng ngẩn người. Rất lâu sau, mới nói một câu "Chẳng lẽ mộng so với ta còn quan trọng hơn sao?" (T.T)
Không người trả lời. Ta lắc lắc đầu đứng lên. Đối với một người hôn mê ta nói những thứ này có ích lợi gì? Ta thực sự là quá dựa vào nàng. Ngay cả mình đều có chút choáng váng.
"Chủ tử, trên thi thể những người áo đen kia lục soát ra lệnh bài, xử trí như thế nào?" Ta ngồi trên ghế, xoa đầu đang phát đau. Đã rất nhiều canh giờ không có ngủ, rất nhức đầu. Một người mặc khôi giáp dũng sĩ tới gần ta, ôm quyền nói, hóa ra là đội trưởng hộ vệ của ta.
"Tiêu hủy. Đối với ai cũng không cho phép nhắc tới chuyện ta bị người ám sát." Ta thoáng trầm mặc, nói như vậy. Sau đó tiếp tục ngửa đầu muốn nghỉ ngơi một hồi. Hắn đứng lên, tiếp tục cung kính nói, "Chủ tử đối với Thanh vương, Tấn vương; hai vị Vương gia trung thành và tận tâm, nhưng hai vị lại ghen tỵ với người có đức hạnh tài năng, chủ tử, lẽ nào ngài cứ cam tâm như vậy sao?"
"Không cam lòng thì như thế nào? Ta vốn không chí thiên hạ. Ngôi vị hoàng đế coi như lọt vào tay ta thì thế nào, người trong thiên hạ, sẽ nghe lệnh một nữ nhân sao?" Ta tự giễu nói. Huống hồ, ta không hề cảm thấy ta có năng lực đánh bại Tần Dạ.
Kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ đối sách, Tần Dạ tấn công tới là chuyện sớm hay muộn. Ta không thể thực sự không để ý tình thân. Mà mặc kệ không quan tâm Phụ vương và Đại ca ta. Chỉ là bây giờ, ai có thể đảm bảo được?
"Thứ cho tiểu nhân cả gan nói thẳng một câu, Thanh Vương phản loạn triều đình khởi nghĩa, kỳ thực chính là chủ tử một tay thúc đẩy. Nếu ngài có thể làm như vậy đã nói lên ngài đối với thiên hạ vẫn có ý. Tuy là hạng nữ lưu. Nhưng người nào có thể nói. Phụ nữ không bằng đấng mày râu? Nói không chừng sau khi ngài bước lên ngôi vị hoàng đế, có thể trở thành là quân chủ anh minh thì sao?" Hắn nói tiếp, dường như đang vì ta cảm thấy không đáng.
"Ta? Quân chủ anh minh. Haha, ngươi có biết thủ đoạn của ta hay không? Thân ta ở Vân gia, từ nhỏ chịu giáo dục chính là đối với người tàn nhẫn vô tình, nếu muốn ta làm người tốt dịu ngoan hiền lành..... Khó đó." Ta lắc đầu. Tính cách của ta đã định hình. Hết thảy ta đều đã quy về Vân gia.
Mà nay, ta có thể làm, chỉ là dùng phương thức của mình bảo toàn Trầm Ngư Hàn. Nếu như không thể bảo toàn, ta sẽ đích thân giết nàng. Bởi vì về sau lại không ai có thể chiếu cố nàng. Ta không thể để cho nàng trên đời này điên cả đời.
"Chủ tử mặc dù đối với tất cả mọi người vô tình. Thế nhưng đối với Trầm cô nương. Nhưng lại dùng tình sâu vô cùng. Tiểu nhân nhìn ra, nếu như Trầm cô nương có thể tốt lên. Nàng nhất định có thể phụ tá chủ tử ngài, không đến mức làm cho ngài trở thành một sát nhân cuồng ma." Hắn nói hàm súc. Ta bị bốn chữ hắn nói làm cho kinh động.
Dùng tình sâu vô cùng. Lẽ nào tất cả mọi người đều nhìn ra tình cảm của ta đối với nàng sao?
"Ngươi muốn nói cái gì. Ta hiểu rõ, nhưng ta cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này. Hơn nữa, đại ca của ta và Phụ vương cũng không hy vọng chiến công của ta vượt qua bọn họ. . ." . Ta xoa xoa đầu. Người này làm sao có thể không biết điều như thế. Nếu như không phải bởi vì hắn là đội trưởng hộ vệ của ta, coi như là người trung thành, ta đã sớm lại để cho người đem hắn nhốt vào địa lao.
"Nhưng Chủ tử người chớ quên, Thanh Vương phái người ám sát người. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Hắn không có coi người là muội muội. Người cần gì phải che chở hắn?" Hắn cư nhiên chen vào nói. Lá gan của người này, thật đúng là lớn.
"Được rồi. Ta không muốn lại nghe nữa. Ngươi lui ra đi." Ta dựng thẳng cánh tay lên. Ý bảo hắn đình chỉ.
"Nhưng Chủ tử....." Hắn vẫn muốn nói. Bị ta cắt đứt, "Chỉ cần ta không có bị ép lên tử lộ. Ta sẽ không phản bội gia tộc ta." Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn có thể đi ra ngoài rồi.
Có thể hắn thật sự sợ ta sẽ chém hắn. Vì vậy mới lui xuống. Bên tai ta rốt cục có thể có một khắc thanh tịnh.
Muốn ta đoạt vị sao? Ta nhắm mắt lại. Đại ca, Phụ vương, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đem ta ép lên tử lộ.
Ngư Hàn vẫn ngủ, không thấy phản ứng. Ta trợn mắt, trên bàn bày đặt hai cái mặt người. Là ở trong đống người chết móc ra, hai cái đều biến thành huyết nhân, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Nhưng ta vẫn nhặt trở về.
Nhìn cái mặt người, ta lại đứng lên, đem mặt người cầm lên, lại đi tới trước giường. Ngồi xổm bên đầu giường của nàng rồi nói, "Ngư Hàn. Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi xem, đây là mặt người ngươi thích, ta giúp ngươi nhặt về rồi."
Ngón tay của nàng hơi hơi nhúc nhích, ta đại hỉ, vội vàng nói tiếp, "Mặc dù có điểm ô uế. Nhưng vẫn có thể xem. Chờ ngươi tỉnh lại. Ta dẫn ngươi nặn lại mặt người khác để chơi, được không?"
Ta sớm nên biết. Nàng vẫn đem mình làm tiểu hài tử. Khẳng định mấy thứ này sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của nàng.
"Nặn một con là Ngư Hàn, lại nặn một con là Hảo Ninh, sau đó sẽ nặn một cái căn phòng nhỏ, còn có một con chó nhỏ, có được hay không?"
Mắt của nàng đang khẽ động. Khóe miệng còn có tiếu ý. Giống như đã nghe được lời của ta.
"Nặn một con sông, thả mấy con cá nhỏ, nặn một bầu trời, mấy đám mây bay nho nhỏ. Cả thế giới, cũng chỉ có hai người chúng ta, có thể không?"
Ta mang theo ý thăm dò hỏi thử. Thậm chí chờ mong thấy trên mặt nàng xuất hiện từng cái biểu tình.
Rốt cục, nàng mở mắt. Hai ngày luôn bên cạnh chăm sóc nàng thật không có uổng phí.
Ta rất vui mừng, nâng thân thể nàng lên, ôm chặt lấy "Ngư Hàn." Ta cao hứng gọi nàng. Nàng thờ ơ. Qua một hồi lâu, ta mới phát giác được có cái gì không đúng. Nàng cư nhiên đang run rẩy, ta gấp gáp vội vàng buông nàng ra.
Chỉ thấy nàng sợ lập tức rúc vào trong góc giường. Giống như bộ dạng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Lẽ nào lần này đầu của nàng thụ thương, đối với bệnh của nàng có ảnh hưởng? Trời ạ, ta làm sao không nghĩ tới.
Nàng lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Sẽ, sẽ khỏe lại không?
Lòng ta cả kinh, thế nhưng gần như ngay lập tức lại khẳng định đáp án này. Nàng nhất định là khỏi bệnh rồi. Thấy ta đối với nàng thân mật như vậy mới sợ hãi.
Nghĩ đến chỗ này, ta vội vàng giải thích nói, "Ngư Hàn ngươi..... Ngươi không phải sợ......"
Sau đó liền có chút cạn lời, ta đến cùng nên giải thích thế nào a? Hỗn loạn lung tung kết hợp với vui sướng đánh thẳng vào đầu của ta. Suy nghĩ của ta thoáng cái không làm chủ được. Xông lên ôm lấy nàng cười nói, "Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không thấy được ngày ngươi mạnh khỏe. Thật sự là quá tốt rồi."
Ta hưng phấn tự mình cười. Qua một hồi thật lâu, mới phát giác nàng không quá giống người bình thường. Bình thường. Người sẽ không trầm mặc đến bây giờ.
Ta xoa mặt của nàng, lập tức đổi lấy tiếng thét chói tai của nàng "A. . . . A. . . A. . . ."
Lỡn đến lỗ tai ta cũng mau điếc. Không thể không buông tay ra. Cách xa nàng mười bước.
"Ô. . ." Kêu xong rồi. Nàng liền rúc vào trong góc phòng, vô cùng sợ hãi khóc lên.
"Ngươi.... Ngươi không có tốt?" Ta đến bây giờ mới hiểu được chính mình mới vừa rồi chỉ là niềm vui trống rỗng.
Nàng không có tốt. Bệnh tình lại nặng thêm.
Nhìn nàng, tim ta như bị đao cắt.
Ngư Hàn, ở bên cạnh ta, ngươi không ngừng bị thương. Nếu như đem ngươi giao cho Tần Dạ, có phải sẽ mở lòng hơn một chút hay không? Chí ít, ngươi sẽ không ở trước mặt ta, khóc thương tâm như vậy.
Nhưng ta, làm sao nhẫn tâm để ngươi rời đi. Rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn đem ngươi giữ lại.
Ta có thể tựa hồ không hề biết ngươi đang suy nghĩ gì.
"Ngư Hàn, ngươi nói cho ta biết ah. . . Ngươi quan tâm Tần Dạ hay là quan tâm ta? Ngươi nhất định phải khiến mọi thứ ta làm đều trở thành chuyện đáng chê cười sao?"
Ta hướng về phía nàng, lớn tiếng rống. . . Đổi lấy, chỉ có tiếng khóc của nàng. Còn ta đau lòng vô tận.
***********
Editor: Đọc chương này đau lòng muốn chớt. huhu :((
Beta: Hừ, ai biểu thích ngược, bây giờ "được" ngược thì bảo là đau =.= Khó hiểu
Editor: Kệ người ta, hứ ��