Đêm khuya, đêm lạnh lẽo hiếm thấy. ta mơ hồ ngủ, chỉ cảm thấy có người đến qua, đem một món đồ giấu ở trong tay ta, rồi đi ngay. Loáng thoáng bên tai, vang lên tiếng khóc của nữ tử, không hề suy nghĩ nhiều, lại chìm vào giấc ngủ.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài lều một mảnh tiếng ồn ào, ta giật mình tỉnh giấc một hồi mộng đẹp. Phất tay áo lên, chỉ thấy trong tay cầm một phong thư.
Là bút tích của nàng. Là nàng bút tích. Cuống quít mở ra, chỉ có mấy chữ.
" Ta chung quy trước sau gì sẽ rời xa ngươi, Vương gia bảo ta tối nay thị tẩm, ta đã có Tần Dạ, làm sao có thể cùng Vương gia cùng nhau? Vả lại, ông ấy là cha ngươi. Hảo Ninh, đáp ứng ta, ngươi sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ta biết, ngươi không sẽ phái người giết chúng ta. Hảo Ninh, thật xin lỗi."
Trong đầu liền bị những chữ đơn giản này làm cho mau muốn nổi điên. Cái gì gọi là chăm sóc kỹ chính mình. Trầm Ngư Hàn ngươi chẳng lẽ không biết chăm sóc ta là trách nhiệm của ngươi? Cái gì gọi là ta sẽ không phái người đuổi giết, cái gì gọi là thật xin lỗi.
Bên ngoài lều thanh âm một trận mạnh hơn một trận, ta vén lên chăn nệm, ngay cả giày cũng không mặc, liền hướng bên ngoài chạy đi. Ta phải đi tìm nàng, làm sao có thể để cho nàng cứ như vậy rời đi?
Mới vừa tới bên ngoài lều, liền thấy bên ngoài lều có thêm hai tên lính gác. Hai cây trường mâu để ngang trước mắt ta.
"Cút ngay." Ta cả giận nói.
"Thật xin lỗi Quận chúa, Vương gia nói sợ ngài gặp nguy hiểm, cho nên phái chúng tiểu nhân canh gác, chờ một lát nữa chúng tiểu nhân sẽ để ngài đi ra ngoài."
"Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Phía trước phát sinh chuyện gì?" Ta đem thư cầm trong tay vò thành một đoàn, thấy bên cạnh có lò lửa, liền một cái ném vào. Viết thư cái gì, có lời gì tại sao không thể chính miệng nói cho ta.
"Tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết là có người chạy trốn, bây giờ đang lùng bắt."
"Lùng bắt?" Ta nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ đến, chạy trốn rất có thể chính là Trầm Ngư Hàn. Cái này nhất định đã kinh động phụ vương ta, nghĩ tới đây, trong đêm đông lạnh như băng, ta lại sợ xuất mồ hôi lạnh cả người.
Thế nhân ai cũng biết phụ vương, Tấn vương gia tàn nhẫn hung bạo, mặc dù ở trên chiến trường lập được không ít chiến công, chỉ cần tù binh ở trong tay ông ta, cơ hồ đều chỉ có chết thảm. Ông ta đối với dân chúng ở đất phong cũng hết sức tàn bạo. Từng có qua mấy lần tiểu quy mô dân chúng khởi nghĩa, nhưng cũng không có lần nào thành công. Mấy năm qua, dân chúng ở đất phong khổ không thể tả. Triều đình cũng không dám quản, chỉ vì Tấn vương gia tại triều dã tiếng nói cực cao, Triều đình vốn cũng đã suy yếu, nếu như đối với Tấn vương hơi có chút thành kiến, sẽ đối mặt nguy cơ bị tàn sát đối với hàng loạt dân chúng trong thành.
"Cút ngay." Ta hai tay dùng sức gỡ ra trường mâu ngăn ở trước mặt. Liền hướng địa phương truyền tới âm thanh chạy đi.
Sau lưng hai người lính gác vừa thấy ta vọt ra, hai người lập tức đem ta bắt lại, lại ném vào trong lều.
"Các ngươi.... Thật là to gan." Ta tức giận, một cước đá lộn mèo chậu lửa để ở một bên. Một cổ nhiệt diễm lập tức theo leo vải bùng lên, ngọn lửa nồng nặc trong khoảnh khắc liền bao vây lều vải chỗ ta ở.
Hai người lính gác kia sợ hết hồn, vội vàng đem ta kéo ra ngoài. Hai người lại triệu tập mọi người tới dập lửa.
Thừa dịp không có ai cản trở, ta vội vàng chạy ra ngoài. Thanh âm ồn ào đã sớm biến mất, tâm ta nhất hoành, dứt khoát xông đến trong lều phụ vương đi nhìn một chút. Cũng không biết nàng rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Dưới chân bởi vì không có đi giày, bị trượt mấy đạo cái miệng nhỏ, nếu ở bình thường, ta nhất định sẽ trách cứ Ngư Hàn tại sao không nhắc nhở ta đi giày, nhưng là bây giờ, ta một chút tâm tình muốn mắng nàng cũng không có.
Ngược lại, ngực rất đau, giống như có vật gì đè, làm cho ta hít thở không thông, nghĩ đến nàng sau này có thể sẽ không ở bên người ta, hô hấp của ta liền càng ngày càng nặng.
Bên cạnh lều của phụ vương, trong ba tầng bên ngoài ba tầng đứng đầy thủ vệ. Có lẽ là trước đó tuân lệnh, lúc ta đi, bọn họ cũng không có ngăn cản ta. Ngược lại, đem ta mang vào trong lều.
Vén lên màn cửa, ánh vào mắt, chính là bên phải một người bị trói ở trên kệ, ta định thần nhìn lại, nguyên lai chính là Tần Dạ. Trên người bị đánh cơ hồ đã không có chỗ tốt. Trầm Ngư Hàn bị trói ở một bên trên cái ghế. Trong miệng nhét vải. Chỉ có thể nhìn được nước mắt của nàng đang không ngừng chảy.
Chính giữa, một lão giả uy nghiêm đang ôm trong ngực một thiếu nữ trẻ đẹp, vừa uống rượu, vừa thưởng thức trước mặt khốc hình*.
khốc hình*: hình phạt tàn khốc "Tới... Ngồi." Phụ vương nói đơn giản một câu, ngón tay duỗi ra, chỉ chỗ trống bên cạnh ông bảo ta ngồi xuống.
Ta thấy hình thức không đúng, cũng không có nói nhiều, chẳng qua hai mắt nhìn nàng, nàng thậm chí có chút không dám nhìn ta.
"Đánh đến bây giờ, không nói tiếng nào. Đúng là một tên hán tử." Phụ vương hơi có vẻ tán thưởng chỉ Tần Dạ bị đánh thương tích đầy mình đối với ta nói.
"Phụ vương." Ta cau mày, muốn cầu tình phụ vương .
Tay phụ vương lập tức làm một cái động tác dừng lại, Sau đó mỉm cười nói "Muốn cầu tình. Đúng không?"
Ta nhìn Trầm Ngư Hàn một cái, sau đó hướng về phía phụ vương, gật đầu một cái.
" Được." Phụ vương hơi vỗ tay một cái. Ta trong lòng vui mừng, chẳng lẽ phụ vương hôm nay thật tốt bụng chuẩn bị thả bọn họ?
"Đã là đồng mệnh uyên ương, sao có thể một người chịu khổ. Tới a, hai người nữa tới, lột quần áo nữ nhân này cho ta. Treo ngược lên....Đánh." Hắn sắc mặt lạnh lẻo, ánh mắt thâm trầm ở bên người ta dạo qua một vòng, không biết đang suy nghĩ gì.
"Phụ vương, người không thể. . ." Ta nơi nào nghĩ đến một câu nói còn chưa nói chỉ gật đầu một cái thì sẽ hại bọn họ. Vội vàng lập tức đứng lên.
"Người Vân gia chúng ta, cũng nổi danh lòng dạ ác độc, ở trên chiến trường, ngươi không ác, liền là người khác đối với ngươi ác. Ninh nhi, con quá làm cho ta thất vọng. Chỉ là hai tên nô tài, con vì bọn họ cầu tha thứ? Con đem mặt mũi Vương phủ ta đặt ở đâu?" Phụ vương thong thả không vội vàng uống rượu. Thiếu nữ bên cạnh ông hơi làm một cái động tác, liền đổi lấy một bạt tai của ông ta. Ngất đi.
"Nhưng đây không phải là ở chiến trường. Phụ vương người cần gì phải làm khó bọn họ?" Ngoài cửa đã có người đi vào rồi, mang vào một tòa giá gỗ, mắt thấy nàng sẽ bị lột sạch quần áo cột ở trên cao, ta làm sao nhẫn tâm.
"Hử? Ta làm khó bọn họ? Người này muốn mang nữ nhân của ta đi, việc này liên quan đến cái gì con cũng biết? Cái này là tôn nghiêm của nam nhân, mặt mũi. Ta không có đem toàn bộ cực hình mang ra, cũng coi như tâm tính thiện lương. Ta hôm nay chẳng qua là nho nhỏ trừng phạt, Ninh Nhi con thế nhưng nhìn không được sao? " Phụ vương đứng lên. Đi tới trước mặt Trầm Ngư Hàn, một cái tay nâng lên cằm nàng, Đối với ta nói.
"Buông....Nàng....Ra" Tần Dạ nửa sống nửa chết còn có thể phát ra thanh âm.
"Buông ra? Buồn cười." Phụ vương chợt kéo một cái, quần áo Trầm Ngư Hàn liền bị xé xuống một nửa, lộ ra một phần nhỏ da thịt bên trong.
"Buông....Ra" Âm thanh Tần Dạ giống như dã thú bị nhốt vậy. Ta lật đật nhắm hai mắt lại. Trước mặt đối mặt, là cha ta, nếu như ta nói thêm câu nữa, có thể bọn họ hai sẽ càng thêm xui xẻo.
Hình phạt tàn khốc hơn rất nhiều, Ngư Hàn làm sao có thể nhất nhất chịu đựng.
"Nha, nguyên lai thân thể ngươi đúng là lả lướt hứng thú như vậy. Ngươi ẩn sâu ta vương phủ nhiều năm, ta lại không nhìn ra ngươi là dụ người như vậy. Như vậy để cho ngươi da thịt chịu khổ, đáng tiếc, đáng tiếc." Phụ vương đang đưa lưng về phía ta, nhưng từ trong ngôn ngữ của hắn, ta không khó đoán ra hắn muốn đối với Ngư Hàn làm những gì.
"Phụ vương." Không chút nghĩ ngợi, ta quỳ xuống.
"Thỉnh phụ vương đem hai phạm nhân này giao cho con xử trí." Ta lấy dũng khí, lớn tiếng kêu lên.
"Hửm? Cho con xử trí?" Phụ vương bước tới trước một bước, đi tới bên cạnh ta, ta chỉ có thể cúi đầu, nhìn giày của hắn. Nhưng trong lòng đang phát run.
"Dạ, Trầm Ngư Hàn là nha hoàn trong phòng của con, nàng ta lại chạy trốn, đừng bảo là phụ vương, ngay cả con cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Thỉnh phụ vương cho con một cơ hội biểu hiện, con nhất định sẽ không để cho phụ vương thất vọng."
"Hừ, ta xem con là muốn cứu nàng ta đi?" Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở trên đỉnh đầu của ta. Ta giống như bị một thùng nước đá từ đầu chạy xuống tới chân. Rét buốt ngay cả hô hấp cũng bị đè nén.
"Đều không phải, con không nghĩ cứu nàng ta." Ta nhắm hai mắt nói.
" Được, nếu như vậy, ta sẽ để cho con tự tay xử tử hai người kia." Phụ vương bỗng nhiên cười lên. Giống như tà mị.
"Cái gì." Ta hoảng hốt.
"Con nói không sai, nếu là người trong phòng con, vậy do con giải quyết. Lần này xuất hành quá vội vàng, không mang dụng cụ tra tấn. Liền dùng roi đi, con tự mình động thủ, một trăm lần, nếu như một trăm lần, nàng ta còn chưa có chết, vậy ta sẽ bỏ qua nàng ta." Phụ vương đi tới trước án, đem một cây trường tiên vứt xuống trước mặt ta.
Ta lăng lăng nhìn xuất thần. Cũng không nhúc nhích.
"Phụ vương, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết khác sao?" Ta lui một bước, lại không dám cầm lấy cái roi kia.
"Có..... Đem nàng giao cho ta." Phụ vương cười lạnh một tiếng. Ngón tay động một cái, lập tức lại lột áo khoác của Trầm Ngư Hàn. Chỉ chừa một kiện nho nhỏ yếm. Toàn bộ phần lưng toàn bộ lộ ra.
"Không....." Ta kêu to. Đồng thời nhào qua đem nàng ôm lấy. Trong lều toàn bộ đều là nam nhân, thấy hết nàng, sau này nàng như thế nào lập gia đình a.
"Phụ vương, cầu ngài. Bỏ qua cho nàng một lần có được hay không? Tần Dạ ngài cứ việc xử trí, Ngư Hàn có sai, con xử trí nàng liền tốt. Phụ vương, người bỏ qua cho nàng được không?" Ta ôm lấy nàng, cảm giác được người nàng đang không ngừng phát run, ngón tay vuốt thân thể mảnh khảnh của nàng, hai tay lạnh như băng không nhịn được giương ra, chặt chẽ đè lại eo của nàng. Không muốn nàng có một phần một chút nào bị người nhìn thấy.
Trên môi của nàng bị nhét vải, ta vội vàng kéo xuống cho nàng, chỉ nghe nàng khóc lóc nói
"Không muốn. Tần đại ca là mang ta đi, ta không thể hại hắn. Quận chúa, ta chết không sao, Tần đại ca không đáng chết a, Vương gia, ta van cầu ngài, bỏ qua cho Tần đại ca. Ta nguyện ý cả đời vì ngài làm trâu làm ngựa. ...Cái gì đều được."
Cái gì đều được? Trầm Ngư Hàn ngươi vì nam nhân này, rốt cuộc muốn bỏ ra bao nhiêu a. Chẳng lẽ không biết phụ vương ta căn bản cũng sẽ không bởi vì ngươi mà bỏ qua cho người nào sao?
"Cái gì đều được? Tốt. . ." Phụ vương gảy gảy ngón tay, tất cả mọi người lui xuống. Tần Dạ bị treo còn nửa sống nửa chết.
"Ninh nhi, con cũng lui xuống đi." Phụ vương liếc ta một cái, sau đó kéo bả vai ta, muốn đem ta ném ra ngoài.
"Không....Ta không đi ra. Ngư Hàn....." Ta bóp cổ tay nàng. Ngay cả mình đều cảm giác được móng tay vùi lấp vào trong da thịt nàng. Nhưng nàng cũng không có chút phản ứng nào.
"Ngư Hàn.... Ngư Hàn...." Cuối cùng, ta vẫn bị phụ vương ném đi ra. Lại cũng không đi vào nữa.
Cũng không biết, sau đó chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ rõ. Lúc gặp lại nàng, nàng đã không còn cười.
=================