Chương 26
Đám sương còn chưa tan đi, ta dẫn binh mã ở trên đường nhanh chóng chạy. Sớm một khắc cũng tốt, chấm dứt sớm một khắc, ta có thể trở về sớm một khắc.
Không biết nàng bây giờ không thấy ta, có thể lại một người núp ở chỗ nào khóc hay không. Nghĩ đến đây, ta liền không nhịn được nắm chặt dây cương.
"Thông báo phía sau, tăng nhanh tốc độ." Hét lớn một tiếng. Sau đó vung roi ngựa một đường tiến lên.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cánh rừng rậm. Nơi này mặt hướng hồ, lưng dựa núi. Nói vậy chỗ này chắc là cánh rừng Đại ca nói hắn đã bố trí cung tiễn thủ.
Có lẽ cách chỗ Tần Dạ đã không còn xa. Ta thậm chí đã cảm thấy sát khí của hắn.
Ta đoạt người của hắn, người lúc này hắn hận nhất, không phải Phụ vương ta, mà là ta.
Sương mù vẫn không tiêu tan, ta lờ mờ không thấy rõ con đường phía trước. Không thể làm gì khác hơn là hãm lại tốc độ, rất xa, có thể từ chỗ cao nhìn thấy đại doanh của Tần Dạ. Đèn đuốc sáng trưng. Loáng thoáng rõ ràng có thể nghe được âm thanh đàn sáo.
Hừ, thì ra hắn cũng có ham muốn hưởng lạc Đế vương.
"Lập tức bao vậy toàn bộ đại doanh. Phái người kiểm tra chung quanh, có mai phục không, gặp mai phục lập tức giết chết."
Có một điểm hết sức kỳ quái, nếu như là chiến tranh, Tần Dạ không nên hưởng lạc như vậy mới phải, nơi đây cũng không nên bình yên như vậy.
Quá bình yên, cũng làm cho ta nổi lên một tia nghi hoặc.
Đang có chỗ không hiểu, đột nhiên, một hồi khói lửa từ trong đại doanh bay lên. Nở rộ trên không trung, vô cùng rực rỡ tươi đẹp.
Một trận lại một một trận pháo tiếng truyền đến. Không trung nhất thời sặc sỡ loá mắt.
Ai có thể nghĩ tới thời điểm chiến tranh có thể nhìn thấy pháo hoa chỉ có thể thấy trong ngày lễ, một ít tướng sĩ không khỏi nhìn ngây dại. Thậm chí còn bình luận bắt đầu pháo hoa nào đẹp hơn.
Ta giận dữ quát "Ai nói thêm một câu nữa, trảm."
Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy pháo qua đi hình thành khói dầy đặc hướng về phía chúng ta mà đến.
Ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy như vậy hoảng sợ nói, "Không tốt. Trúng kế. Khói có độc."
Xem ra Tần Dạ sớm có phòng bị. Nhưng chuẩn bị chu toàn như vậy, không khỏi làm cho ta càng thêm nghi hoặc, là ai, đem sự tình quân ta để lộ ra ngoài? Chẳng lẽ lại là Triệu Nhất Khanh? (thiên ngừa vạn ngừa, không ngừa được người mình phản a)
Vội vàng quay đầu ngựa, chỉ thấy đoàn quân binh sợ thét chói tai. Vừa chạy vừa hét lên. Nhưng bộ binh chạy hơn nữa cũng không thể nhanh đuổi theo ngựa được.
Ta kéo xuống một tấm vải trên đùi, đổ nước trong ống trúc lên, liền vội vàng che mặt lại.
"Nhanh, mọi người dùng khăn che kín mặt. Ngồi xổm xuống tại chỗ, đưa lưng về phía khói dày đặc."
Ta vội vàng chỉ thị. Mình cũng từ trên ngựa lập tức nhảy xuống, ôm đầu đưa lưng về phía khói đặc, chờ nó đi qua.
Còn không đợi khói đặc tan đi, chỉ nghe phía sau truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Theo sau mà đến, chính là tiếng hai quân đối chiến.
Thì ra trước có có khói độc, sau có mai phục. Cái này Tần Dạ thật đúng là cao minh.
Đột nhiên, đầy trời mưa tên, không biết từ chỗ nào mà đến. Che lấp bầu trời liền rơi xuống. Rất nhiều binh sĩ còn chưa kịp giơ tấm thuẫn lên, đã bị bắn chết.
Trong lúc nhất thời, tiếng khóc tiếng kêu, tiếng gào thét, tiếng chửi mắng đánh đập, tiếng đao kiếm, lẫn lộn thành một mảnh.
Ta bị vây ở bên trong, vẫn còn không có thụ thương.
"Tướng quân, xem ra chúng ta bị mai phục bên trong rồi. Bây giờ chúng thần đột phá vòng vây đưa ngài đi ra ngoài." Một gã tướng lĩnh nói với ta như vậy.
"Trong quân có nội gián, hãm hại chúng ta như vậy. Ta mang hai vạn đại quân, lẽ nào sẽ phải toàn quân bị diệt?" Ta một hồi tức giận không có cách nào phun trào, quân đội của Tần Dạ đánh ta, mà ta lại không có lực đánh trả.
Ta tỉnh táo rút đao ra, ngăn tại trước người.
Binh lính càng ngày càng nhiều, trời dần dần sáng. Trên mặt đất nằm một mảng lớn thi thể. Có vài người còn chưa chết, đang khổ cực rên rỉ.
Vốn định đột phá vòng vây ra, nào biết sớm đã bị người bao quanh vây lại.
Bất quá là một chút thời gian, hai vạn đại quân, ít nhất cũng còn năm nghàn. Quân đôi đông nghịt bao quanh chúng ta. Cũng không tấn công nữa. Ta biết, Tần Dạ nhất định là muốn tự mình động thủ.
"Hoàng thượng có chỉ, trong vòng một giờ, nếu có người đầu hàng, có thể không giết. Sau 2 canh giờ, nếu như không đầu hàng, sẽ chờ phơi thây sa trường."
Trong quân phái ra một gã thân cao bảy thước, cử chỉ thô lỗ nhưng lại không thiếu uy vũ đến nói như vậy.
"Hừ." Ta hừ lạnh một tiếng. Đối với lời hắn nói, căn bản khinh thường.
Song phương cùng nhau kiên trì. Ta ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đau khổ nghĩ đối sách. Cũng đang suy nghĩ đến cùng là người nào tiết lộ việc quân cơ.
Biết chuyện này chỉ có mấy tên tướng quân, người nào sẽ phản bội ta? Trong lòng ta đã trống không một mảng lớn. Căn bản là sàng lọc không ra người nào. Nếu như muốn nói, mỗi người đều có tình nghi phản bội ta.
"Tướng quân, bây giờ chúng ta bị nhốt. Xem ra Tần Dạ chắc là sẽ không thả chúng ta đi rồi. Chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực hộ tống ngài đi ra ngoài. Nếu như không thành...."
"Chết trận sa trường, chính là vinh quang tối cao của Vân gia ta, có gì sợ. Các ngươi nếu như muốn đầu hàng giao ra ta, cũng có thể, ta cũng không trách cứ các ngươi."
Trong một canh giờ, trước sau có sấp sỉ hai nghìn tên lính đầu hàng. Nhưng một người cũng đều chưa từng ra khỏi trận doanh của ta, toàn bộ đều chết ở dưới mũi tên của ta.
Hai vạn đại quân, chỉ còn một phần ba.
Hai quân đối chọi, người của Tần Dạ đã chiếm được thượng phong.
"Ha ha.... Vân Hảo Ninh, ngươi quả nhiên giống như lời đồn đãi thủ đoạn độc ác. Ta đã quyết ý buông tha những người đầu hàng này, nhưng ngươi càng muốn mạng của bọn họ." Một hồi âm thanh truyền đến, người mấy năm không gặp, thân mặc khôi giáp, cưỡi con ngựa cao to đứng ở trong vạn người.
"Bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Ta và ngươi đều hận nhất những người đầu hàng. Chắc hẳn ngươi muốn những người này, cũng sẽ để cho bọn họ sống như thân trâu ngựa mà thôi. Làm nhục tướng sĩ của ta như vậy, ta tự nhiên không cho phép." Ta tiếp tục cười nhạt, cưỡi ngựa tới, đi tới phía trước nhất đội quân.
"Ngươi nha, thủ đoạn độc ác thật đúng là không thua kém cha ngươi." Đám quân sĩ của Tần Dạ ở phía sau cười nhạo. Hôm nay nhìn thấy hắn, một chút cũng không có ôn nhã của trước kia, ngược lại cảm giác có trận khí thô bạo độ truyền đến.
"Thủ đoạn độc ác? Ngươi không có công phá thành đều tàn sát hàng loạt dân trong thành, lão nhân tiểu hài không buông tha một người nào. Ngươi lại nhân từ?" Ta lạnh giọng hừ một tiếng, đứng ở trong quân, song phương giằng co.
Hắn không những không giận mà còn cười, vài năm qua đi, dáng vẻ của hắn dường như càng cường tráng hơn, trên gương mặt có một vết sẹo, thoạt nhìn hết sức kinh người, ánh mắt lanh lợi, trên người mang theo bảo kiếm vừa nhìn cũng biết là xuất xứ từ tay danh gia.
"Nhân từ là người ngu xuẩn mới nên có, hôm nay ta đã là Hoàng đế trên vạn người, muốn làm gì, liền làm như thế đó."
"Bây giờ đại quân của ngươi bao vây ta, chính là muốn xem ta chết. Nhưng ta còn có một chuyện không rõ, rốt cuộc là người phương nào bán đứng ta?" Ta hỏi hắn, thật sự là không nghĩ ra là ai muốn hại ta như vậy.
"Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ nói cho đối thủ biết, ai là người hãm hại mình sao?" Hắn hỏi lại ta. Trong lời nói tựa hồ cũng không muốn nhiều lời. Nhìn hắn như vậy khí định thần nhàn, ta biết hắn nhất định là biết chút ít cái gì.
"Chí ít ta sẽ rất thưởng thức đối thủ, không đến mức để cho hắn chết không rõ ràng." Ta bình thản nói. Hai người ở trong vạn quân đề phòng, dường như không người nói tới.
"Nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có khả năng gặp được. Không bằng ta lại nói cho ngươi một cái bí mật? Trầm Ngư Hàn, sau khi ngươi chết, sẽ trở lại bên cạnh ta." Hắn đột nhiên cười ha hả. Thân thể chấn động một lúc lại đối mặt ta, khôi phục khuôn mặt lạnh như băng. Làm cho ta có chút trở tay không kịp.
"Đầu tiên là Phụ vương của ngươi, đoạt người ta yêu nhất. Ta có ngày hôm nay, thì tất cả đều dùng Ngư Hàn đổi lấy. Ta cho ngươi một lựa chọn, tự mình đem Ngư Hàn giao ra đây, tự mình nói cho nàng biết ngươi vĩnh viễn không gặp nàng nữa, ta sẽ để cho ngươi đi."