Hẹn ăn tối tại nhà nên Jisoo tranh thủ về sớm, trên đường đi cô mua 2 chai sâm panh cho bữa tối. vừa lái xe Jisoo vừa suy nghĩ mông lung "đi làm về sớm, mua rượu, vợ chờ ở nhà ăn tối. Đúng kiểu một gia đình, cuộc sống như vậy cũng thú vị thật". Nghĩ tới việc có người chờ mình ở nhà cùng với các món ăn ngon miệng làm ở nhà Jisoo cong cong khóe miệng cười. Nhưng cô đâu biết rằng Jennie chưa từng nấu cơm, cô ấy chỉ biết làm vài món như sandwich hay salad mà thôi.
Đậu xe vào gara Jisoo theo hành lang lên nhà, vừa vào tới trong nhà đã bốc lên một mùi khó chịu. Mũi Jisoo bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. "Mùi quái gì thế này" cô tiến về phía bếp.
- Jennn! Cậu chắc đó là món súp chứ?- Chaeyoung múc một muỗng súp ở trong nồi nếm thử.
- Đúng mà! Mình đã làm y như sách rồi mà. Nó tệ lắm ah?- Jennie dò hỏi.
- Uh! Nó ngọt như chè vậy.
- Sao lại ngọt mình cho muối mà!- Jennie nhìn lại thứ mình vừa nếm- chết! đây là đường!
Jisoo đứng chết trân tại chỗ suýt nữa thì cô thả rớt hai chai rượu vì cảnh tượng hãi hùng trong bếp. Jisoo có thể tưởng tượng ra bão lớn đã quét qua cái bếp nhà cô như thế nào.
- Jennie em đang làm gì với nơi này vậy?- Jisoo bước vào đặt hai chai rượu xuống bàn, rồi đi một vòng qua các món ăn. Nhìn tất cả thật khủng khiếp, có lẽ món sandwich cá ngừ là món ngon nhất ở trong đây. Jisoo đã nghi ngờ chính xác về khả năng nấu ăn của Jennie
- Có thật là em biết nấu ăn không vậy?- Jisoo nheo mắt nhìn Jennie
- Không! Không phải! Đây chỉ là một tai nạn nhỏ thôi! – Jennie
- Tai nạn nhỏ- Jisoo nhấn mạnh từng chữ và nhìn quanh bếp. Nếu đây là tại nạn nhỏ thì có lẽ ngày tận thế mới là tai nạn lớn với Jennie quá. Cô lắc đầu nhìn những món ăn này thì đến cả thực thần Seulgi cũng không dám đụng tới nữa chứ đừng nói cô và Lisa
- được rồi Jennie! Em hãy dọn bếp lại đi! tôi sẽ ra nhà hàng mua vài món. Tôi không muốn tất cả phải đi cấp cứu đâu.
Jisoo nói rồi cô trở lại gara lái xe đi. Jennie xụ mặt ra ở trong bếp, cô và Chaeyoung bắt đầu thu dọn chiến trường mình đã bày ra.
- Này! Anh ấy là một người tốt đấy chứ! Đẹp trai nữa, cậu sướng quá còn gì!
- Uhm! Biết vậy nhưng mình cũng chả biết gì về Hun cả, suốt ngày anh ấy chỉ đi làm rồi về nhà, thậm chí nói chuyện một cách đường hoàng với mình còn chưa làm nữa là.
- Nhưng mà chắc cái chuyện đó chắc anh ta làm tốt lắm nhỉ- Chaeyoung cười gian manh
- Sóc chuột ah! Tụi mình chưa có gì cả và mình vẫn là trinh nữ!OK!
- CÁI GÌ?- Chaeyoung lớn tiếng, giọng của cô khiến Jennie phải bịt tai lại-
-Đừng nói là cưới nhau cả tháng rồi mà chưa làm chuyện ấy.- Jennie im lặng không đáp, Chaeyoung cô cảm thấy khó hiểu, với Jennie cho dù không yêu thì có ai mà cưỡng lại được sự quyễn rũ của cô ấy- có khi nào anh ta bị *** không?
- What?- Jennie giật mình- cậu nói gì thế? Đừng nói tùm lum như thế.
- Thì mình chỉ cảm thấy kì lạ thôi.
- Mình không nghĩ Hun là người như vậy. Khi mới cưới Hun đã hứa sẽ không đụng tới mình và...và- Jennie hơi ngập ngừng.
- Và?- Chaeyoung nhướng mắt chờ đợi.
- Và anh ấy sẽ làm như vậy cho tới khi tụi mình li dị. Theo Hun nói thì khoảng 2 đến 3 năm nữa thôi.
Lúc này thì Chaeyoung đã tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh ta nói với cậu như vậy trong đêm tân hôn, mình không thể tin nổi Jennn ah! Anh ta quả là một người kì lạ- Chaeyoung cười khó tin- Không lẽ anh ta và người yêu đã hẹn nhau sau 2-3 năm nữa sẽ cưới, anh ta chung tình vậy sao? - Chaeng suy nghĩ.
- Mình không biết nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy nhắc đến bạn gái, thậm chí một tấm ảnh của cô ấy mình cũng chưa thấy. Có lẽ là không phải vậy đâu.
- Vậy thì lạ thật!
Sau một hồi thu dọn thì căn bếp đã trở lại như xưa, Jisoo cũng đã mang đồ ăn về họ chỉ có công việc là sắp ra bàn và chờ khách đến.
Đúng 7h tối, Lisa và Seulgi có mặt tại nhà Jisoo, mỗi người mang theo một món quà nho nhỏ. Họ cười toe toét khi Jisoo ra mở cửa.
- Mời vào!- Jisoo nhường đường cho hai người.
- Mình có đem một chút rượu đến!- Lisa giơ chai sâm panh lên.
- Oh! Nay mình cũng vừa mới mua hai chai, có lẽ chai của cậu để đến lần sau vậy.
- Vậy sao tiếc nhỉ?- Lisa tặc lưỡi- nhưng cậu cũng có thể dùng nó khác, chẳng hạn là chất xúc tác cho việc đó chẳng hạn- Lisa cười gian manh.
- Đồ Khỉ ba lăm!!!!-Seulgi cốc nhẹ vào đầu Lisa, cô đưa cho Jisoo một cái hộp vuông nhỏ- có ít thuốc bổ mẹ mình mới gửi về, thấy mấy ngày vừa rôi cậu có vẻ hơi căng thẳng vì công việc nên mang cho cậu một ít, dùng nó vào buổi tối rất có ích đấy.
- Cám ơn!- Jisoo nhận lấy hai món quà rồi bước đi trước.
- Seulgi mà cũng biết tặng đồ ăn sao? Chuyện lạ đấy- Lisa đá đểu- mà đó là thuốc gì vậy, có thật là thuốc bổ không đó?- Lisa nheo mắt nghi ngờ
- Thuốc bổ thật mà nhưng là bổ cái khác- mặt Seulgi gian không kém Lisa lúc nãy là bao.
- Thảo nào cậu bảo Hun dùng vào buổi tối, cậu cũng chẳng khác gì mình, ba lăm.
Giới thiệu mọi người lẫn nhau rồi tất cả ngồi vào bàn ăn cùng với một bữa tối vui vẻ. Jisoo lắc nhẹ chai sâm-panh rồi "bụp" cái nút chai bay ra trong tiếng vỗ tay của mọi người, cô rót chúng ra li.
- Nâng cốc vì Hun và Jennie! Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử- Lisa cười tươi nâng li rượu của mình lên. Seulgi và Chaeyoung cũng làm theo không để ý đến Jennie đang ngượng đỏ mặt còn Jisoo thì chột dạ.
- Jennie cậu chưa uống mà đã say vậy?- Seulgi cười trêu chọc.
- Đâu...đâu...đâu có- tại nóng quá thôi, phù nóng thật- Jennie đưa tay lên quạt quạt, che giấu sự xấu hổ.
- Jennie của chúng ta đang xấu hổ đấy- Chaeng hùa theo, cô cười gian manh.
Jennie không biết nói gì nữa khi bạn thân cô cũng đã bán đứng mình cô xụ mặt xuống, uống hết li rượu của mình mà không chờ những người kia. Jisoo khẽ mỉm cười khi thấy Jennie dễ thương như vậy, cô giải vây cho cô ấy.
- Thôi mọi người đừng chọc cô ấy nữa! ta ăn nào- Jennie nhìn Jisoo đầy cảm kích, nhưng ngay sau đó- không lại phụ lòng cô ấy và Chaeyoung mất cả buổi chiều làm cơm cho chúng ta
- Chaeyoung tí nữa thì sặc còn Jennie thì lại trở lại như lúc nãy, với gương mặt ngượng ngùng.
- Wow! Kim phu nhân nấu ngon thật cứ như nhà hàng vậy- Seulgi vừa nhai vừa nói, nó lại khiến mặt Jennie đỏ lựng lên.
- Không thật ra- Chaeyoung toan giải thích.
- Chaeyoung cậu nấu cũng ngon thật- Lisa khen, cô nở một nụ cười với Chaeyoung khiến cô ấy ngơ ngác một lúc.
- Ah! Uh!...không có gì!- Jennie tròn mắt nhìn Chaeng, Chaeng cũng không biết vì sao cô lại như vậy, do nụ cười của Lisa với cô chăng.
Jisoo chỉ cười, cô cũng không giải thích gì thêm.
Sau bữa ba người kia không cho Jisoo và Jennie dọn dẹp mà bắt họ lên phòng khác ngồi. Lần đầu tiên sau gần một tháng cưới nhau Jisoo và Jennie mới ngồi cùng nhau như thế này, ngay cả khi đi tuần trănng mật họ cũng chỉ gặp nhau vào bữa ăn.
Jisoo theo dõi tin tức trên TV, nó đang nói về nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink đang tổ chức một concert tại VN nhưng cô không chú tâm lắm. Còn Jennie thì cầm quyển tạp chí thời trang lên xem, nhưng lâu lâu cô lại ngó trộm Jisoo.
Họ cứ như vậy mà không để ý trong bếp có ba người đang ngó trộm.
Trời đã khuya họ chia tay nhau ra về.
Jennie bắt Chaeyoung ở lại vì trời đã khuya nhưng cô ấy không chịu. Chaeyoung muốn về nhà ngay, xuống sân bay về nhà Jennie ăn cơm Chaeyoung cô đã cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ mình rồi.
- Vậy để mình đưa cậu về- Jennie khoác chiếc áo lên mình thì Jisoo ngăn lại.
- Để tôi đưa cô ấy về được rồi, em ở nhà đi! Mất công lát nữa nhà Chaeyoung lại cần một người đưa em về- Jisoo nói, cô khoác nhanh chiếc áo rồi đi lấy xe.
- Mà cậu ở đâu vậy Chaeyoung?- Lisa hỏi.
- Ah mình ở khu xyz!
- Oh! Chỗ đó cũng gần chỗ mình, để mình đưa cậu về dù sao cũng tiện đường- Lisa mỉm cười nói, lại nụ cười đó nó khiến Chaeng cô không thể nào từ chối.
- Vậy cảm ơn cậu- Chaeyoung cũng đáp lại với đôi mắt cười của mình và nó cũng khiến cho người đối diện cũng không tránh khỏi rung động.
- Vậy cậu giúp mình đưa cô ấy về nghe Lisa.
- Ok!-Lisa mở cửa cho Chaeyoung vào xe.
Chiếc xe lăn bánh, nó cứ lăn bánh trong sự im lặng của hai người trong xe, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều chung một thứ là nụ cười.
Jennie đã cảm thấy tự nhiên hơn với Jisoo kể từ buổi cơm tối hôm ấy, cô đã thấy thoải mái hơn với Jisoo, cô nhận ra rằng Jisoo là một người rất biết quan tâm người khác. Bây giờ cô có thể chia sẽ với Jisoo những phiền muộn của mình trong công việc. Cô cảm thấy Jisoo giống như một người bạn vậy.
Hôm nay Jisoo phải xin nghỉ buổi sáng ở công ty để cùng Jennie đến một đám tang. Gia đình một người bạn thân của cô ấy vừa mới qua đời. Sau tang lễ cô cùng cô ấy còn phải gặp luật sư của người bạn kia vì hai người có liên quan gì đến di chúc của họ.
- Uhm!- ông luật sư hắng giọng- cô là Kim Jennie- nhận được cái gật đầu ông quay sang Jisoo
- Còn cậu là Kim JiHun- Jisoo cũng gật đầu, ông nói tiếp- khi lập di chúc thân chủ của tôi đã có nguyện vọng rằng hai anh chị sẽ nuôi con của họ với tư cách là cha mẹ đỡ đầu nếu như họ qua đời.
- Dạ!- cả hai mở to mắt ngạc nhiên, đúng là cách đây mấy tháng Jisoo và Jennie đã nhận làm cha mẹ đỡ đầu cho đứa bé này.
- Nếu như chúng tôi không đồng ý thì sao thưa luật sư?- Jisoo hỏi
- Vậy thì đứa bé sẽ được gửi cho người thân gần nhất, cô Park Min Young thì chỉ có một chị gái nhưng chúng tôi không liên lạc được, còn anh Lee Min Ho thì không có người thân thích. Trong trường hợp này thì cháu bé sẽ được chuyển tới trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
- Vậy thì chúng tôi đồng ý!- Jennie trả lời mà không để ý thấy Jisoo đang nhìn cô trân trối.
- Cái gì?- Jisoo tròn mắt- xin lỗi luật sư chúng tôi có thể thảo luận chút được không?- Jisoo cười gượng cô kéo Jennie đứng lên.
- Vâng anh chị cứ tự nhiên.