Ngày hôm sau, một cuộc gặp giữa hai gia đình, Jensoo và bác của Hana diễn ra. Tâm nguyện của gia đình kia rất rõ ràng, họ muốn nuôi Hana, dù trên vấn đề pháp lý hay tình cảm thì họ vẫn đáng được nuôi Hana hơn.
Jisoo phải tốn rất nhiều công sức để dỗ Jennie khi cô nàng không chịu rời xa Hana, mãi Jennie mới đồng ý nhưng cô vẫn muốn được nuôi Hana, cô bày tỏ tâm nguyện của mình.
- Nếu như sau này gia đình chị có con mà em vẫn không có, em có thể xin nuôi Hana được không. Dẫu sao em đã coi con bé như con của mình.
Hai vợ chồng kia nhìn nhau, sau một hồi suy nghĩ họ gật đầu, Jennie vui vẻ hơn.
Nhìn Jennie, Jisoo thấy được cái khát vọng làm mẹ của cô ấy. Nhưng nếu sống với cô cái khát vọng ấy sẽ không bao giờ được thực hiện.
Thời gian gấp gáp, nên gia đình kia cùng Hana sẽ trở về Mỹ ngay.
Jennie nuối tiếc khi chia tay Hana, tuy cô khóc nhưng vẫn cố mỉm cười khi chào Hana lần cuối, cô hôn nhẹ lên má con bé.
- Hãy nhớ umma nghe con.
Nhìn thấy Jennie như thế, Jisoo càng đau hơn, cô sẽ không thể mang lại cái mà cô ấy muốn. Cô mỉm cười với Hana, rồi thơm lên má con bé.
Họ đứng nhìn cho tới khi Hana cùng gia đình kia khuất bóng sau cánh cửa kiểm soát.
Trên đường về nhà.
Jennie muốn ghé qua cái công viên mà cô hay đẩy Hana đi dạo, loanh quanh một hồi cô ngồi xuống một thảm cỏ gần hồ nước.
Jisoo cũng đến bến cô, lấy chiếc áo vest của mình khoác cho Jennie, trời hơi lạnh.
- Cẩn thận kẻo cảm lạnh! Đừng buồn nữa Jennie! – Jisoo cười nhẹ an ủi.
Trong sắc đêm, dưới ánh trăng phản chiếu, nụ cười của Jisoo dễ thương làm sao.
Jisoo nhìn cô dịu dàng, nồng nàn và ấm áp pha lẫn chút buồn nhưng đầy thân thương, không còn sự xa lạ ngày xưa khi hai người mới cưới.
- Cảm ơn anh!- giọng Jennie nhẹ dịu.
Ngước nhìn Jisoo bằng một cái nhìn đằm thắm, trong đôi mắt đen láy mang một tình cảm sâu sắc.
- Cảm ơn về cái gì?
Ánh mắt Jisoo như làn sương buổi sớm lãnh đạm nhìn cô, Jennie với ánh mắt trong veo ngước nhìn đáp trả, thời gian như dừng lại vào lúc này. Đột nhiên một cơn gió nhẹ khiến cả hai giật mình, cô tránh khỏi ánh mắt của Jisoo nhìn vào khoảng không trước mặt, những ngọn cỏ đang lay động trong cơn gió lạnh, mặt nước hơi lăn tăn.
- Vì những chuyện anh đã làm cho em và Hana.
- Em sai rồi! - Jisoo mỉm cười- phải là tôi cảm ơn em mới phải chứ.
Câu nói của Jisoo khiến cô cảm động.
Con đường nhỏ ven hồ giữa đêm khuya. Yên tĩnh không một bóng người.
Hai người với khoảng cách quá gần. Cùng cảm nhận hơi ấm của nhau.
- Em biết không? Nụ cười Jisoo đẹp tựa như những bông hoa anh đào đẹp nhất, long lanh hiện ẩn trong màn đêm dưới ánh đèn mờ - em đã cho tôi được sống những tháng ngày rất hạnh phúc bên cạnh em và Ha Na, tôi tin rằng con bé sẽ sống tốt bên bác của nó, chúng ta đã làm hết những điều có thể làm cho con bé rồi. Nên em đừng buồn nữa.
Giọng nói đều đều, trầm ấm mê hoặc, đôi mắt đen sâu lắng, hơi ấm tràn đầy trong giọng nói ấy. Đầu óc cô dần trống rỗng. Như bị thôi miên, giữa bốn bề đêm tối, những làn sương trắng vấn vương, con đường gạch ẩm ướt quanh bờ hồ dưới đèn sáng mờ nhạt, nụ cười của Jisoo dịu dàng đẹp nồng nàn, mùi cơ thể của cô ấy nhẹ nhàng, quyến rủ, thơm một cách kì lạ, nó quẩn quanh bên hơi thở cô. Trong hoàn cảnh này Jisoo đẹp đến đáng sợ, nó làm Jennie nhớ lại giấc mơ kì quái hôm trước.
Jisoo nhìn Jennie, trong giây phút ấy cô đã bị mê hoặc bởi ánh mắt và nét đẹp trên khuôn mặt của Jennie. Đôi mắt Jennie long lanh, với những giọt nước mắt như những hạt trân châu. Dùng những ngón tay thon dài nhè nhẹ của mình vuốt ve trên khuôn mặt Jennie, cô lau đi nhưng giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô ấy.
Những ngón tay của Jisoo, chúng thật ấm áp như sưởi ấm gương mặt đang tái đi của Jennie. Cô dùng hết sức cắn chặt môi, không ngừng run rẩy, máu trong người điên cuồng chảy, trong đầu trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì.
Như bị mê hoặc, cái cảm giác trong tối hôm trước lại trở về với Jisoo, cô hôn lên môi cô ấy, một nụ hôn nhẹ tựa như làn sương đêm đọng trên lá.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch thăm thẳm. Ánh sao nhạt nhòa phản chiếu dưới đáy hồ cùng với ánh đèn đường mờ ảo. Bờ môi Jisoo âm ấm sưởi ấm đôi môi buốt giá của Jennie. Jisoo hôn cô thật nhẹ, đôi mắt cô mở to kinh ngạc. Jisoo nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, hôn cô dịu dàng, nhè nhẹ, ấm áp. Một nụ hôn thật sự đằm thắm, ngọt ngào.
Jisoo hoàn toàn nhập vai vào thân phận giả của mình, cô đã quên mất mình là ai.
Đêm khuya.
Gió đêm lành lạnh lướt qua mặt hồ.
Bóng hai người nghiêng nghiêng đổ dài trên mặt đất dưới ánh đèn công viên.
Jisoo buông cô ra, nhìn cô thật kỹ. Trong ánh sao đầy trời, Jennie thật đẹp, vẻ đẹp khiến người khác phải si mê.
Jisoo nhẹ nhàng kéo Jennie vào một nụ hôn khác.
Lúc đầu chỉ là một nụ hôn thật nhẹ nhàng như hạt sương mai, dịu dàng, dần dần nụ hôn càng đắm say, đôi môi mềm mại của Jisoo càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, dồn dập. Nụ hôn tràn đầy hơi thở thèm khát, Jisoo ôm cô thật chặt, hôn cô say đắm. Bờ môi cả hai người hút chặt vào nhau bật rên khe khẽ, hai gương mặt bừng đỏ, nhịp đập trái tim điên loạn.
Âm thanh bồng bềnh dập dờn trong gió đêm.
"
Anh ah! Em thật sự đã yêu anh mất rồi" Những điều duy nhất Jennie có thể nghĩ tới lúc này.
Cả hai rời nhau ra hớp lấy không khí, Jennie cúi mặt e lệ còn Jisoo thì hoàn hồn. Cô lại dấn tiếp vào sai lầm, Jennie đã khiến cô không còn kiểm soát được tình cảm của mình nữa, cô đã yêu cô ấy.
- Hun ah! Em yêu anh- Jennie nhìn Jisoo nói một cách ngượng ngùng.
Jisoo cứng đờ người, cô nghe nhầm rồi, cô biết cô đã nghe nhầm! Chắc chắn là ảo giác đúng không?
- Em nói gì vậy?
Jisoo nhìn Jennie đăm đăm, hết sức chăm chú nhìn vào môi cô
- Em nói là em yêu anh!- Jennie nhắc lại lần nữa.
Giống hệt như bị điện giật cực mạnh! Nhịp tim Jisoo khựng lại trong một khắc, giống một đứa trẻ thất thần, cổ họng tắc nghẹn. Rất lâu sau.
- Em... nói thật ư?
Jisoo nín thở thì thầm hỏi và rồi Jennie khẽ gật đầu e thẹn.
Không!
Không!
Jisoo lại cật lực lắc đầu, cười như đứa trẻ vừa lo sợ vừa yêu thích quá độ đến hoảng loạn thất sắc bên trong trí óc. Điều cô sợ nhất đã xảy ra với chính bản thân cô và Jennie.
Cô nhìn Jennie, dường như cô ấy đang chờ đợi câu trả lời của mình. Cô phân vân, cô nên trả lời như thế nào. Nếu cô nói không thì cô đang lừa dối chính cô và sẽ khiến Jennie tổn thương. Nhưng nếu cô nói có, mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm. Jennie sẽ như thế nào khi biết cô là ai. Sẽ phản ứng một cách quyết liệt, nhưng cũng có thể sẽ khác, khi bạn thân của cô ấy Chaeyoung cũng có vấn đề tình cảm với một cô gái.
- Tôi...tôi- Jisoo không biết trả lời thế nào, Jennie vẫn nhìn cô chờ đợi, lại là cái ánh mắt ấy- tôi cũng yêu em- Jisoo thốt ra một cách vô thức, cô chỉ biết mình đã nói gì khi thấy phản ứng của Jennie, cô ấy cười nhưng cũng khóc.
- Vậy mà em đã nghĩ anh sẽ- Jennie ôm chầm lấy Jisoo- em hạnh phúc quá Hun à.
Nhìn Jennie vui vẻ nhưng Jisoo không thể vui được, cô gặng cười. "
Nói đi Jisoo, nói cho cô ấy biết mày là ai. Nói ngay lúc này đi, để càng lâu mọi chuyện sẽ càng tệ" - Jennie! Hun có chuyện muốn nói.
Jennie rời khỏi cái ôm, cô nhìn Jisoo. Nhìn ánh mắt hạnh phúc như đang cười của Jennie, Jisoo lại không nỡ phá hỏng nó "
Đừng yếu đuối như vậy Jisoo, chính vì sự yếu đuối của mày nên giờ mày mới yêu Jennie, mới khiến chuyện thế này, nói ngay đi. Đừng để khi Jennie đã yêu mày sâu đậm mới nói, như thế sẽ giết cô ấy" - Thật ra...thật ra... anh là
- Này hai người kia! Công viên đã đến giờ đóng cửa, mời về cho- bác bảo vệ soi ánh đèn vào họ, cả hai ngượng ngùng đứng lên, ríu rít xin lỗi rồi ra về.
- Nãy anh bảo có chuyện cần nói mà.
- Thôi để sau đi!- cái dũng khí của Jisoo đã bay sạch.
Tối hôm đó Jisoo vẫn không về phòng với lí do có công việc, thật sự là cô sợ đối mặt với Jennie lúc này. Cả hai đều nói yêu nhau, ngủ chung đồng nghĩa nhiều việc sẽ nảy sinh. Mà hiện tại cô đang không đủ dũng khí để Jennie biết sự thật.
Tuy hơi buồn vì Jisoo vẫn không thay đổi nhưng Jennie vẫn có thể vui vẻ. Cô yêu Jisoo, Jisoo yêu cô, chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô thiếp đi trong hạnh phúc.
Còn Jisoo không tài nào chợp mắt nổi.
Vài ngày sau, Jisoo vẫn không thay đổi gì nhiều về thái độ nhưng cô đã quan tâm tới Jen nhiều hơn.
Từ sáng sớm Jennie đã đi chợ mua đồ để nấu ăn. Hôm nay là một ngày đặc biệt với cô và Jisoo, nay là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của họ.
Tất bật với những nguyên liệu nấu ăn từ trưa đến chiều tôi, Jennie đã có thể nở nụ cười mãn nguyện với thành quả của mình. Hơn hai tháng học nấu ăn vì Jisoo đã cho kết quả tốt, những món ăn tuy được trang trí không đẹp lắm nhưng nó chứa cả tấm lòng của Jennie.
Về tới nhà Jisoo được một phen bất ngờ, Jennie đã trang trí căn nhà rất đẹp.
- Jenn! Thế này là?
- Tada...Mừng anh về nhà! Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta- Jennie tươi cười.
- Em đã chuẩn bị hết những thứ này?
Jennie gật đầu
- Nào đi tắm rồi dùng bữa!- Jennie thúc giục Jisoo, cô đã chuẩn bị sẵn đồ cho cô ấy.
Jennie nhìn Jisoo ăn những món ăn do chính tay cô nấu một cách chăm chú. Ánh mắt cô trong veo như nước, không chút lẩn trốn né tránh, cô lặng lẽ mỉm cười với cô ấy, nụ cười đó giống như một đóa hoa hạnh phúc.
- Có ngon không? Cô hơi lo lắng
- Em sợ là không ngon...
- Mấy món này ngon quá!- Jisoo mỉm cười.
Jisoo ăn rất nhiều. Mỗi món Jennie nấu cô đều ăn rất nhiều và rất ngon. Không chỉ ngon bởi thức ăn mà còn ngon bởi vị của hạnh phúc.
Thì ra...
Hương vị hạnh phúc lại ngọt ngào đến thế...
Đang thả hồn ngoài ban công, cô hơi ngạc nhiên khi cảm nhận được một chiếc áo bất ngờ của choàng lên vai mình
- Trời lạnh như vậy em ra đây làm gì?
- À...Không có gì, em nghĩ về tương lai thôi.
Jisoo mỉm cười, cô tò mò.
- Vậy em thấy tương lai như thế nào?
Jennie thành thật.
- Em không biết, nhưng em cảm thấy nó đầy chông gai và khó khăn. Mọi thứ đều rất áp lực. Và còn một điều gì đó rất lớn nhưng em không biết nó là gì. Em cảm thấy sợ Hun ah!
Nghe thấy Jennie nói như vậy trong lòng Jisoo buồn rượi, cô đã lún quá sâu vào trong cái nhân dạnh giả và đặc biệt là với cái hôn nhân này. Sẽ ra sao khi Jennie biết cô là con gái, cô nghĩ về điều này mỗi ngày kể từ khi tình cảm của hai người tiến triển vượt bậc. Jisoo biết chông gai và khó khăn đang chờ đợi cô và Jennie là gì.
Jisoo kéo cô vào một cái ôm.
- Quên nó đi Jennie, cuộc sống còn nhiều cái để em nghĩ tới mà.
- Uhm! Em biết rồi!
Jennie nắm chặt tay Jisoo, khẽ đan ngón tay của mình vào mười ngón tay của anh. Mắt cô dịu dàng như mặt biển buổi sáng, cô quay lại nhìn cô ấy.
- Anh sẽ không rời xa em chứ?- Jennie ngước nhìn Jisoo.
Đối diện với ánh mắt của Jennie, Jisoo thoáng bối rối, chút ngỡ ngàng, cô không biết nên nói gì. Cô nên trả lời cô ấy như thế nào? Không biết có nên nói sự thật cho cô ấy nghe không?
Đánh liều, cô gật nhẹ! Jennie cười hạnh phúc.
- Jennie này nếu như...nếu như?
- Nếu như gì?
- Nếu như...nếu như Hun là... "Reng...reng..." chuông điện thoại reo, cô nhấc máy nghe cuộc điện. Thở dài cô nói - Hun phải đi Busan gấp, em đi nghỉ sớm đi!- Jisoo buông Jennie ra.
- Chẳng lẽ khuya thế này anh cũng không thoát được việc ở công ty sao?
- Hun xin lỗi! vì có việc đột xuất với nhà máy ở đó cần Hun đến ngay.
- Đi ngay trong đêm sao?
- Uhm!
- Mà khi nãy anh định nói gì?
- Uh!... thôi để khi Hun đi về rồi nói. Em giúp anh chuẩn bị ít đồ, chắc phải mất mấy ngày.
Jennie khẽ gật đầu, Jisoo mỉm cười rồi kéo Jennie lại gần lên trán cô một nụ hôn nhẹ. "
Nhất định khi về tôi sẽ nói với em tất cả" Bên trong căn phòng thật ấm áp khác hẳn với bên ngoài, màn đêm u tối những cơn gió lạnh thổi không ngừng. Sắc đêm thế này, gió đêm như vậy. Hình như có cái gì đó sẽ không khống chế nổi sắp bùng phát.
_______________
Ngọt đi r ngược sau ️