Nhìn sự cuồng nhiệt của Kai, nhưng trong Jennie không hề có một chút cảm giác nào, cô vẫn cứ để cho Kai một mình làm việc. Bất giác anh ta dừng lại, ngồi phắt dậy rời khỏi người Jennie, khuôn mặt anh biến sắc trước đôi mắt ngạc nhiên của Jennie. Chẳng có chút thương xót nào, Kai đè chặt Jennie xuống giường, hai tay anh bóp chặt vai cô, trừng mắt giận dữ.
- Đến bây giờ mà cô vẫn đóng kịch sao? Jennie nhìn anh ta khó hiểu, cô đang bị Kai làm đau.
- Ý anh...là sao?!
Kai đứng lên, mặt anh ta đỏ gắt, gầm gừ, đáy mắt là sự hận thù không gì so được, hệt như một con thú hoang bị thương, anh thấp giọng hét.
- Cô tưởng tôi là thằng ngốc à? Chẳng lẽ tôi không nhận ra suốt cả cái đám cưới vừa qua cô đã đóng kịch như thế nào sao. Cô tưởng tôi không nhận ra ánh mắt của thằng đó nhìn cô sao?
Jennie hơi nheo mắt, cô cười, một nụ cười chua chát.
- Anh khó chịu vì chồng cũ của em nhìn sao? Em không nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy Kai.
Câu nói của cô đã chọc trúng anh, chạm vào lòng tự ái của Kai, anh ta cảm thấy như Jennie đang coi thường anh ta, anh ta đã thua Jisoo trong việc lấy tình cảm của Jennie không giữ được bản thân anh ta thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.
"Bốp"
*********************************************
Chiếc Ferrari đỏ gào rú chạy như bay trên đường!
Đờ đẫn nắm chặt vô lăng. Jisoo thẫn thờ nhìn về phía trước.
Cô không biết bản thân nên đi đâu nữa, chẳng có nơi nào thuộc về cô cả, chẳng có nơi nào cần cô. Trước mắt như có làn sương mù dày đặc, cô nên đi đâu, trời đất rộng mênh mông như thế, chỉ có cô là dư thừa... Cảnh vật ngoài cửa xe như ảo ảnh lướt qua hướng ra sau.
Giờ cô cảm nhận được mình yêu Jennie nhiều thế nào, để rồi mất đi cô ấy cô mới cảm thấy mình bất hạnh và đau thương nhiều đến thế.
Một phút mất tập trung Jisoo lạc tay lái, chiếc xe loạng choạng lệch khỏi đường, Jisoo kịp phanh trước khi nó đâm vào gốc cây bên đường.
Thở gấp...nước mắt cô lặng lẽ rơi...
******************************************
Cái tát mạnh đến nỗi làm Jennie ngã rạp xuống giường, đôi môi bật máu. Đau đớn, nhục nhã, coi thường...đó là những gì mà Jennie cảm thấy hiện giờ, Cô nhận ra cái vẻ ngoài hào nhoáng, bảnh bao kia chỉ là cái bao cho sự độc đoán, tàn nhẫn, nhỏ nhen trong Kai. Cô hối hận vì sao trước đây đã yêu hắn ta. Những điều ấy chỉ làm cô dấy lên nỗi nhớ về Jisoo, người luôn chiều chuộng cô hết mực, nước mắt dần lăn dài trên gò má đáng đỏ ửng, bỏng rát của cô.
Kai cười mỉa mai khi nhìn thấy dòng lệ từ người vợ của mình.
- Cô khóc sao? Khóc vì nhớ thương cái thằng đó sao? Cái thằng cướp vợ của người khác sao? Nó đáng để cô phải rơi nước mắt sao?
Jennie cố gượng dậy, cắn chặt răng trước khi hét lên với anh ta.
-
Tôi cấm anh nói như thế về anh ấy!
Thứ nhất lúc đó tôi lấy Hun tôi không phải vợ anh! Thứ hai anh ấy đáng để tôi rơi nước mắt hơn cái loại người cơ hội như anh! Thứ ba tôi hối hận là ngày xưa đã yêu anh, đã nghĩ anh là một chàng trai tuyệt vời. Những câu nói của Jennie như thúc Kai nổi điên hơn, anh bước một bước lại gần cô để chiều cao của anh có thể lấn át được cô, nhưng cô đã không nhúc nhích, thình lình Kai đẩy mạnh Jennie xuống giường mạnh bạo xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh của cô để lộ thân hình trắng ngần quyến rũ, anh ta cố đặt lên môi Jennie một nụ hôn, rồi lên vai... mặc cho tiếng khóc và sự cự tuyệt của cô.
-
Không, buông tôi ra...- Jennie vừa khóc vừa hét, liều mạng chống cự.
——————————
️ tụi bây muốn H hôn ?????