Trạm Thị Vương Triều
|
|
Chương 12.1
Đêm nay Mẫn Huyễn rất vui, nhưng không phải vì mới nạp thiếp, mà là vì nghe được tin Hàn Lượng Tiết bị giam lỏng. Ban sáng, hắn vừa bị Mẫn Thuân khiển trách rất nặng lời, làm tâm trạng hắn cực kỳ bực bội, thậm chí ý cướp ngôi đã phút chốc bùng lên. Nhưng sau khi biết Mẫn Thuân hạ lệnh phạt đánh Hàn Lượng Tiết thừa sống thiếu chết, lòng hắn đã thoải mái hơn. Đám triều thần có quan hệ thân thiết với hắn đều là cao thủ đo đếm lòng người, nhìn thấy hắn như thế liền lũ lượt kéo tới nịnh bợ. Mẫn Huyễn rất háo hức thu xếp mọi chuyện chu toàn, duy chỉ có một điều khiến hắn tiếc nuối chính là Mẫn Tiên Nhu không đến đây tham dự. Hắn đã sớm sai người dọn dẹp sạch sẽ một khu viện biệt lập, vốn định nhân dịp hôn lễ sẽ mời Mẫn Tiên Nhu đến phủ của hắn, để hai huynh muội có cơ hội gần gũi nhau hơn, nhưng kết quả bởi cơn tức giận của Mẫn Thuân mà mộng tưởng đẹp đẽ đành vỡ tan. Hắn cũng tự trách bản thân quá nóng vội, vốn tự nhủ phải tiến hành từng bước một, vậy mà vẫn không khống chế được lòng? Được rồi, đại trượng phu có thể co có thể giãn, chờ ngôi vị hoàng đế đã chắc chắn vào tay thì tính tiếp vậy. Không phải hiện giờ cũng có một tiểu mỹ nhân đang chờ mình đó sao? Nghĩ đến đây, Mẫn Huyễn bỗng cảm thấy hạ thân bắt đầu nóng rực, nói mấy câu qua quýt với mọi người liền vội vàng đi về nội viện. Nạp thiếp thua kém rất nhiều so với cưới chính thê, không phải là chuyện gì đáng nói nên mọi nghi thức đều được lược giản. Trong tân phòng, hỉ nương và nha hoàn thấy hắn đến, liền biết điều nhanh chóng lui ra. Mẫn Huyễn nóng vội vén khăn voan lên, dung nhan xinh đẹp kia để cho lòng hắn phải rung động, vừa định tâm sự vài lời tình tứ, thì thấy mặt cô dâu ướt đẫm lệ. Hắn rất khó chịu, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp, "Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn nhớ tới thanh mai trúc mã của ngươi?" Giọng của Liễu Ngọc Lăng đầy nghẹn ngào, bi thương đáp, "Nếu Hoàng gia đã có ý nghi ngờ thiếp thân, thì thiếp thân xin nguyện dùng cái chết để chứng minh cõi lòng." Nói rồi, lao mạnh đầu đụng vào góc bàn. Mẫn Huyễn không ngờ nàng sẽ làm vậy, kinh ngạc định ngăn lại nhưng chẳng kịp, thấy cả người Liễu Ngọc Lăng mềm oặt, liền vội chạy tới ôm nàng lên giường. Nhìn trên vầng trán nhẵn nhụi của mỹ nhân đã chảy máu tươi, Mẫn Huyễn đặt tay dưới mũi nàng thăm dò, mặc dù hơi thở yếu ớt nhưng vẫn có, nên yên lòng. Mỹ nhân lúc này như nhành liễu yếu ớt để Mẫn Huyễn vạn phần thương tiếc, không khỏi thở dài dịu dàng nói: "Nàng đây là tội tình gì? Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng ra, bổn cung cũng không phải người không thông tình đạt lý." Liễu Ngọc Lăng nỗ lực mở mắt, nước mắt lăn dài, "Hoàng gia đối với Ngọc Lăng tình thâm ý trọng, nếu Ngọc Lăng còn không biết phân biệt, vậy chẳng phải còn không bằng loài heo chó sao? Chỉ là Ngọc Lăng... Ngọc Lăng quả thực có chuyện rất khó nói." Mẫn Huyễn cười an ủi, "Từ hôm nay, bổn cung đã là phu quân của nàng, ông trời của nàng, còn cái gì mà không nói được chứ?" Liễu Ngọc Lăng giống như rất kinh ngạc nhìn chằm chằm Mẫn Huyễn, rồi đột nhiên chẳng buồn để ý tới vết thương, vội vàng nhảy xuống giường quỳ gối bên chân Mẫn Huyễn, giống như đã hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Hoàng gia, Ngọc Lăng thật ra là, thật ra là có..." Mẫn Huyễn thấy nàng cứ ngập ngừng ấp úng, không kiên nhẫn hỏi: "Đến cùng là nàng có chuyện gì? Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng cứ vậy là sao?" "Có... chuyện khó nói ạ." Trên mặt Liễu Ngọc Lăng đầy tràn vẻ cực kỳ xấu hổ, "Thiếp thân có bệnh không tiện nói ra." "Bệnh không tiện nói ra?" Mẫn Huyễn lặng người, "Bổn cung chỉ từng nghe nói nam tử có bệnh không tiện nói ra. Nàng là nữ tử, còn có bệnh gì mà không tiện nói ra đây? Không phải là không thể sinh đẻ đi? Nếu thế cũng không sao, thị thiếp của bổn cung đông đảo, không thể sinh đẻ cũng không phải chuyện gì lớn." Nói rồi liền cúi người muốn ôm Liễu Ngọc Lăng, nhưng lại bị tránh thoát. Mặt Liễu Ngọc Lăng đã đỏ bừng, nói cà lăm: "Thiếp thân có, có, có...mùi hôi." Mẫn Huyễn ngạc nhiên: "Nàng bị hôi nách? Không thể nào, hay là nàng không muốn động phòng cùng bổn cung, nên mới cố ý lừa gạt? Nếu có bệnh như thế, thì sao cha nàng còn dám gả nàng cho bổn cung?" "Nếu Hoàng gia không tin, thì có thể nghiệm chứng." Liễu Ngọc Lăng hai tay run run, hồi hộp cởi bỏ y phục, lúc cởi hết quần áo trong, chỉ còn lại áo lót thì nàng đã thấy Mẫn Huyễn nhíu mày, mắt lộ ra vẻ chán ghét thì vội vàng khoác quần áo lên. Mẫn Huyễn cực kỳ tức giận, "Thật to gan, cha ngươi dám gạt bổn cung." Liễu Ngọc Lăng quỳ trên đất khóc không thành tiếng, "Hoàng gia minh giám, việc này không ai biết cả. Bệnh này của thiếp thân cũng không phải bẩm sinh, mà bắt đầu xuất hiện kể từ ba năm trước, khi mẹ ruột của thiếp thân mất. Vì thiếp thân quá nhớ thương mẫu thân, nên thường tự mình chăm sóc cho chậu hoa cỏ mà mẫu thân yêu thích nhất khi còn sống, nhưng lại chẳng ngờ bị con gì đó không rõ cắn, mà người nổi ngứa. Lúc đầu thiếp thân không để ý, sau khi hết ngứa, thân thể lại dần sinh ra một mùi khác thường. May mà mùi ấy không quá đậm, chỉ cần mặc quần áo có xoa phấn thơm thì người ngoài sẽ không thể phát hiện. Chỉ là, hôm nay là đêm động phòng, thì bất kể có che lấp cỡ nào cũng sẽ lộ ra." Mẫn Huyễn thấy nàng khóc đầy đáng thương, tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn rất hoài nghi, "Chẳng lẽ nha hoàn bên người nàng không giúp nàng tắm rửa thay quần áo? Như thế nào lại không ai biết? Nàng không đi tìm đại phu xem bệnh sao?" "Hoàng gia, đâu có nữ nhi nhà nào trên người có loại bệnh thế này còn mặt mũi đi tìm đại phu chứ?" Liễu Ngọc Lăng vô cùng thương tâm, "Bên người thiếp thân cũng chỉ có một nha hoàn là Đào Nhi, bình thường chỉ hầu hạ việc rửa mặt chải đầu. Lúc tắm rửa thì thiếp thân tự cởi quần áo vào trong nước rồi mới để nàng tới hầu hạ. Bệnh này rất quái lạ, chỉ cần rửa mình thì mùi sẽ tạm thời biến mất, lại thêm thiếp thân cố ý che giấu, nên đến giờ mới vẫn là bí mật." Mẫn Huyễn biết nhà họ Liễu này cũng không được coi là nhà lớn cổng cao, chẳng qua chỉ là một viên quan chuyên đi nịnh bợ để kiếm lợi, nên có thể hiểu được vì sao bên người Liễu tiểu thư chỉ có một nha hoàn, nhưng hắn vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi: "Nếu thế, vậy sao nàng còn viết thư cho thanh mai trúc mã kia của nàng, muốn cùng hắn bỏ trốn?" "Hoàng gia..." Liễu Ngọc Lăng vừa quẫn vừa thẹn vừa ngượng lại vừa hối, nhỏ giọng khóc ròng: "Mặc dù thiếp thân không phải là tiểu thư khuê các, nhưng dù gì cũng là sinh ra trong nhà dòng dõi thư hương, nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ thì cớ sao làm ra chuyện vô liêm sỉ dường vậy? Vốn thiếp thân định sau khi người Viên gia đưa thiếp thân rời đi, sẽ tìm một am ni cô để thanh đăng cổ phật sống đến hết đời, nào đâu chẳng thể như nguyện, thiếp thân rơi vào đường cùng chỉ đành chết. Nhưng ngày ấy ngẫu nhiên gặp công chúa, thiếp thân như thấy được thần nữ, bất giác kể ra nỗi ưu thương trong lòng. Công chúa khuyên giải thiếp thân, nói rằng Hoàng gia là người rất trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ không vì loại bệnh này mà ghét bỏ thiếp thân. Thêm việc dù đêm đã khuya mà hoàng gia vẫn tới thăm thiếp, còn nói những lời thâm tình, lúc ấy thiếp thân mới nguôi dần ý muốn chết. Hoàng gia ngài cũng hiểu, ngài là hậu duệ thiên hoàng quý tộc dáng vẻ đường đường, lại đối xử nhu tình như nước với thiếp thân, ước mong cả một đời của nữ tử cũng đâu có gì hơn điều ấy. Dù có đổi lại bất cứ nữ tử nào khác trong thiên hạ, cũng sẽ chẳng có ai bỏ ngài mà chọn kẻ khác?" Mẫn Huyễn khi nghe đến đoạn thanh đăng cổ phật đã thấy chán ghét muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng khi nghe được hai chữ công chúa thì tiếp tục ngồi xuống, biết được đánh giá của công chúa về hắn liền không kìm được nở nụ cười tươi, đến cuối lúc nghe đến lời khen của Liễu Ngọc Lăng dành cho hắn thì bao tà hỏa trong lòng chợt chuyển thành thương tiếc. Một đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp bỗng biến thành như vậy, đến cùng là do hắn xui, "Bổn cung coi nàng như một kẻ nhàn rỗi nuôi trong nhà cũng được, chỉ là cái bệnh này của nàng thì..." Liễu Ngọc Lăng dừng khóc, không đợi hắn nói hết đã vội vã thưa: "Công chúa nói con gái của Tiền đại phu ở Tế Thế Đường phía thành Nam biết chút y thuật, có thể trị bệnh cho thiếp thân. Nữ quyến trong phủ Hoàng gia đông đảo, công chúa sợ thiếp thân bởi có bệnh này mà bị ghét bỏ, cho nên mời thiếp thân đến phủ công chúa trị Đông y. Mấy ngày trước, lúc thiếp thân đến phủ công chúa có gọi Tiền cô nương đến xem bệnh một lần, nàng nói bệnh này là do bị trúng loại nọc độc vô danh mà không đúng lúc chữa trị nên trong người còn sót lại, nhưng hiện giờ nếu chữa vẫn có thể trị hết. Chỉ là do thời gian đã lâu vả lại còn không biết là độc của con gì, nên cần tốn khá nhiều thời gian." "Công chúa đối với nàng thật tốt." Mẫn Huyễn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng có chỗ hữu dụng. Liễu Ngọc Lăng đỏ mặt: "Công chúa thích chơi cờ, thiếp thân dù bất tài, nhưng coi như cũng có chút kỳ nghệ." Mẫn Huyễn hài lòng: "Thật ư? Vậy ngày nào đó bổn cung cũng muốn lãnh giáo thử." Hắn không thể gặp công chúa, vậy để nữ nhân của hắn đi gặp đi, như thế dù Mẫn Thuân có muốn trách cũng không trách được. Hắn có chút đắc ý, "Nàng cũng không cần lo sợ, nàng đã vào phủ của ta rồi thì không lý nào lại bị đuổi ra, bệnh thì cứ từ từ trị cho hết. Nàng nên thường xuyên đến phủ công chúa chơi, dù sao công chúa cũng coi như là tiểu cô của nàng, có điều trước khi tới phủ công chúa phải báo cho bổn cung biết. Đêm cũng khuya rồi, nàng nghỉ đi." Lúc Mẫn Huyễn rời đi tâm tình còn rất vui vẻ, hắn nhiều nữ nhân như thế, có thiếu một người cũng chẳng sao. Tận tới khi tiếng đóng cửa vang lên, thân mình căng cứng của Liễu Ngọc Lăng mới xụi lơ xuống, lại qua thêm một lúc lâu nữa, chân tay nàng mới có chút sức lực. Nàng gắng sức bò lên giường, kéo chăn gấm trùm qua đầu, thật lâu sau, khi cảm giác căng thẳng hồi hộp đã vơi bớt, nàng mới thở một hơi nhẹ nhõm, rồi có chút tự vui vẻ cho mình. Tuy mọi việc đều tiến hành theo kế sách của công chúa, nhưng dù sao cũng phải dựa vào khả năng diễn xuất rất tự nhiên của nàng mới lừa được Mẫn Huyễn. Nghĩ tới đó, nàng cũng ngộ ra rằng, kỳ thật những nam nhân quyền cao chức trọng này cũng chẳng phải loại tài trí hơn người, hay có thần lực nhìn thấu được lòng người khác. Nàng ngửi thân thể mình, có chút ghê tởm, vốn đây không phải mùi sinh ra từ chính cơ thể, nên đương nhiên nàng ngửi thấy rất rõ. Thuốc mỡ tạo ra mùi hôi được chế tạo bằng nguyên liệu chính là cỏ cá tanh, cứ bôi lên người liên tục trong suốt mười ngày thì mùi thối sẽ không phai tận ba tháng. Cũng không biết thuộc hạ của công chúa là những người nào, mà thứ cổ quái gì cũng có. Vị công chúa này cũng chẳng phải người lương thiện, ở lúc mà nàng có chút chán ghét nhìn thuốc mỡ thì công chúa đã nói, "Người chỉ cần quyết tâm, có gì không làm được?" Giờ nàng mới hiểu lời ấy có bao nhiêu đạo lý. Đúng vậy, chỉ cần nàng quyết tâm bảo vệ trong sạch, tương lai nhất định có thể nắm chặt hạnh phúc trong tay. Nghĩ thế, lòng nàng cũng thả lỏng, mí mắt bắt đầu đánh nhau, trong mơ màng ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, mọi việc sau đó lại không được phát triển thuận lợi như Liễu Ngọc Lăng mong muốn. Những ngày tiếp theo, nàng không thể tìm ra cơ hội để nhắc tới cậu thiếu niên kia với Mẫn Huyễn như công chúa yêu cầu, vì hiện giờ Mẫn Huyễn coi nàng trở thành chân chạy vặt truyền lời nhắn và quà cáp cho công chúa. Nàng rất xấu hổ, vài lần tới gặp công chúa mà không biết phải nói gì, cũng không thấy công chúa khiển trách gì về việc này, Liễu Ngọc Lăng càng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, như ngồi tại đống than, bắt đầu nghĩ rằng mình đúng là kẻ vô dụng, cảm giác bất lực thất bại chán nản cứ bao trùm nhiều ngày. Trời đã sắp vào đông, mà Liễu Ngọc Lăng vẫn không có tiến triển gì. Hôm đó, Mẫn Huyễn lại kêu nàng cầm mấy món đồ chơi mới lạ tới phủ công chúa, nàng không thể chối từ đành phải đi. . Lúc này Mẫn Tiên Nhu đang uể oải cong người nằm trên giường của nàng ở phủ Đoan vương. Nàng cực sợ lạnh, trước kia mỗi khi mùa đông đến, Trạm Hi sẽ luôn ở bên cạnh ôm nàng trong lòng giúp nàng sưởi ấm tay. Năm nay không có Trạm Hi, nàng giống hệt động vật muốn ngủ đông chẳng lên nổi chút tinh thần. Nghe người hầu báo Liễu Ngọc Lăng tới, Mẫn Tiên Nhu bất giác nhíu mày, trời lạnh thế này, nàng thật chẳng muốn đi đâu cả. Do dự một lát, nàng vẫn đứng dậy rửa mặt chải đầu một phen, bao bọc mình thật kín rồi mới ra cửa lên kiệu liễn. Từ xa đã nhìn thấy Liễu Ngọc Lăng đang ngồi chờ trong tiểu đình trên hồ. Nhìn thấy Mẫn Tiên Nhu, Liễu Ngọc Lăng rất quẫn bách, nàng biết chỉ khi có việc quan trọng cần nói, thì nàng mới được dẫn tới chỗ này. Quả nhiên, sau khi Liễu Ngọc Lăng không yên hành xong lễ, hồi hộp ngồi xuống thì nha hoàn Dậu Dương bên người công chúa liền nói: "Liễu cô nương, công chúa đã sai người liên hệ với tam thiếu gia nhà họ Viên, cô cứ yên tâm, tam thiếu gia Viên gia đã thề thốt sẽ chờ đợi cô về." Liễu Ngọc Lăng bất ngờ, rồi cảm kích quỳ xuống. Mẫn Tiên Nhu ý bảo nàng đứng lên: "Ngươi cũng đừng tới đây quá thường xuyên, dễ dẫn tới hoài nghi vô nghĩa. Nếu là mệnh lệnh của Mẫn Huyễn, vậy ngươi cứ lấy lý do vì thời tiết lạnh mà thân thể bổn cung không khỏe cần tĩnh dưỡng để từ chối đi. Tiền đại phu ở Tế Thế Đường phía thành Nam quả thật có một cô con gái, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ tới gặp nàng. Ngươi đang ở trong lòng địch phải biết nơi chốn cẩn thận, nhưng cũng không cần quá xa cách. Ngươi nên cho nha hoàn của ngươi ra ngoài thăm dò ít chuyện về các cơ thiếp của Mẫn Huyễn, nói không chừng có lúc dùng tới đấy." Liễu Ngọc Lăng dè dặt gật đầu, xấu hổ nói: "Dân nữ vô năng, chuyện công chúa dặn dò đến nay dân nữ vẫn chưa hoàn thành được." "Cái đó không trách ngươi, hành sự cẩn thận trái lại nói rõ ngươi là một người biết tính toán, thượng sách đúng là nên chọn thời cơ mà không khiến người hoài nghi." Mẫn Tiên Nhu trấn an: "Cẩn thận lưu tâm là được." Hốc mắt Liễu Ngọc Lăng ửng hồng, lòng cảm kích như muốn đầy trào. Nàng thấy vẻ mặt công chúa mệt mỏi, biết điều thi lễ cáo lui. ,
|
Chương 12.2
Mẫn Tiên Nhu cũng không vội vã quay về phòng, mà ngồi lại ra vẻ như đang ngắm cảnh hồ để cho những kẻ tai mắt kia thò đầu ra nhìn đủ, tận đến khi bị đông lạnh tới nỗi chịu không nổi, mới ngồi kiệu theo cửa ngách trở về phủ Đoan vương. Vừa định thoải mái chui vào ổ chăn nằm tiếp thì lại nghe người hầu báo có Võ Sư Đức cầu kiến, đành phải bất đắc dĩ đến thư phòng. Võ Sư Đức cung kính thi lễ, sau đó có chút lo lắng hỏi: "Công chúa, tôi vừa nghe báo Liễu Ngọc Lăng đến, chuyện của thiếu niên kia có tin tức rồi ư?" Mẫn Tiên Nhu hơi hờn giận, "Võ tiên sinh chỉ vì chuyện này mà cầu kiến bổn cung?" Võ Sư Đức vội hô to: "Công chúa không biết chứ tiểu tử đó thấy thời gian càng kéo càng dài, lại bắt đầu náo loạn. Không thì ngài phái người tới thúc giục Liễu Ngọc Lăng?" "Cơ trí của Liễu Ngọc Lăng không tệ, nếu thúc giục sẽ khiến nàng ta rối loạn, càng để chuyện xấu hơn thôi." Nét mặt Mẫn Tiên Nhu lạnh lùng, "Tính tình của thiếu niên kia nóng nảy như vậy, sao có thể tiến cung? Nên rèn luyện mài bớt góc cạnh. Võ tiên sinh đã cắm điểm ở kinh thành nhiều năm, đương nhiên chẳng phải loại mãng phu, thủ đoạn càng đa dạng, đối phó với một thiếu niên thì có khó gì? Sai người thường nói bóng nói gió bên tai hắn chút, để cho hắn nuôi hy vọng, rồi lại tiếp tục sai người đả thông tư tưởng là xong. Chuyện quan trọng của ông bây giờ là hãy để ý kỹ nhà họ Viên. Viên gia nhiều thế hệ xuôi nam buôn bán, có nhiều mối liên hệ với triều đình nhỏ của Mẫn Dục, nếu chúng ta được Viên gia che giấu, thì khi tiếp xúc với người của Mẫn Dục sẽ không bị nghi ngờ, việc này không phải chuẩn bị cho bây giờ, mà dành cho tương lai. Ông nhất định phải làm tốt." "Công chúa yên tâm, Viên Thiếu Hoa không phải con trai trưởng, phía trên còn có hai ca ca, hoàn toàn không có chút ưu thế nào trong việc tranh giành gia sản. Không dựa vào chúng ta, hắn chỉ có thể hai bàn tay trắng. Hiện giờ chúng ta chủ động ra mặt đề xuất, hắn lập tức đồng ý." Võ Sư Đức thầm cười khổ, ông vội vã muốn làm xong việc công chúa căn dặn, còn không phải để sớm bài bố thỏa đáng, tiễn tôn đại phật là công chúa rời đi sao. Hiện giờ mọi việc ở kinh thành tuy nhìn như bình lặng, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào. Bắc Địch đã cùng triều Tấn đánh vài trận nhỏ ở biên cảnh, ngộ nhỡ lại xảy ra tình trạng nguy cấp giống mấy năm trước, rồi bọn hắn lại tiếp tục đưa ra yêu cầu vô lý về công chúa, không chừng Mẫn Thuân thực sự thỏa hiệp, đến lúc ấy sợ bọn họ có muốn dùng mật đạo để trốn cũng trốn chả xong. Có điều những lo âu này ông không dám nói, lỡ để công chúa nghĩ rằng ông coi nàng như một cục nợ, thì tương lai của ông thật đáng lo. Mẫn Tiên Nhu hỏi: "Ông đã nói với hắn thế nào?" Võ Sư Đức đáp: "Tôi không tự mình ra mặt, mà phái thân tín đi, nói rằng phu nhân của chúng tôi và Liễu tiểu thư là bạn bè thân thiết, tình cảm rất thâm hậu. Liễu tiểu thư đã nhờ chúng tôi chăm sóc cho Tam thiếu gia, phu nhân vì thế đã cầu lão gia, nên lúc này đây chúng tôi đến để hợp tác. Người của tôi còn nói với hắn, lão gia của chúng ta có bản lĩnh thông thiên, phu nhân của chúng ta lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, chỉ hy vọng sau này khi cứu được Liễu tiểu thư ra rồi, Tam công tử sẽ cùng Liễu tiểu thư kết duyên trăm năm, đừng cô phụ tâm ý của nàng. Viên Thiếu Hoa liền ngay tức khắc đồng ý, còn giơ tay lên trời thề ngay. Chẳng qua hắn cũng vòng vo muốn thăm dò chút tình hình về lão gia, nhưng chúng tôi không hề tiết lộ, thời buổi rối ren, mọi sự đều không thể để cho vương phủ bị liên lụy. Kỳ thật Viên Thiếu Hoa vẫn chưa tin tưởng chúng ta lắm, nhưng vì hiện nay trong tay hắn không có chút tài lực nào, nên đành phải dựa vào chúng ta." Mẫn Tiên Nhu cười nói: "Đây mới đúng là thực lực thật sự của Võ tiên sinh. Bổn cung hiểu vừa nãy là bởi Võ tiên sinh lo âu đến an toàn của bổn cung, tiên sinh chớ lo, bổn cung đều có tính toán. Còn về Viên gia, bổn cung cần bọn họ chỉ là một con rối." "Vâng, xin công chúa yên tâm, có Viên Thiếu Hoa ở trong cung cấp tin tức, chúng ta sẽ từ ngoài dùng phương thức tằm ăn chậm rãi thao túng, đợi đến lúc hắn nhận ra được thì, chúng ta chắc chắn đã tóm gọn được Viên gia trong tay." Đối với việc công chúa tức khắc đoán ra tâm tư của mình, Võ Đức Sư đã không còn thấy kinh ngạc. Sau khi cáo từ công chúa, ông nghĩ một hồi rồi quyết định thầm viết một bức mật tấu bày tỏ nỗi âu lo sầu khổ của mình với Đoan vương. Sau khi Trạm Hi nhận được mật tấu thì đương nhiên cũng nóng ruột, ngầm hạ lệnh cho Võ Sư Đức được phép hành sự tùy theo hoàn cảnh. Võ Sư Đức nhận được bức mật thư ấy mời thoáng thở dài nhẹ nhõm, sau đó liền tận lực chờ đợi tin tức của Liễu Ngọc Lăng. . Ngày đó sau khi Liễu Ngọc Lăng hồi phủ, vẫn theo lệ Mẫn Huyễn sai người gọi nàng tới hỏi thăm về tình hình công chúa, Liễu Ngọc Lăng nói lại y theo những lời công chúa dặn dò, còn bày tỏ thêm mắm dặm muối về sự quan tâm của công chúa với Mẫn Huyễn. Nữ tử vốn trời sinh nhạy bén với chuyện tình cảm, nói chi đến Liễu Ngọc Lăng còn là một nữ tử thông minh. Qua ánh mắt mà Mẫn Huyễn nhìn công chúa lúc vội vàng chạy tới xem nàng ở đêm Thất Tịch đó, nàng đã lờ mờ nhận ra, và càng thêm khẳng định ý định đó sau tất cả những hành động bao ngày qua của Mẫn Huyễn. Cho nên nàng hiểu rõ nên nói thế nào để làm Mẫn Huyễn vui. Quả nhiên Mẫn Huyễn rất vui vẻ, LIễu Ngọc Lăng nhân cơ hội ấy liền đề nghị xin được phép mời con gái của Tiền đại phu ở Tế Thế đường đến phủ xem bệnh cho mình, Mẫn Huyễn nhất thời chưa đồng ý, mà nói nàng cứ về đi. Tận đến khi người hầu được phái đi điều tra về báo rằng mấy đời tổ tông của Tiền đại phu đều ở kinh thành, không có gì khả nghi, thì hắn mới sai người báo với Liễu Ngọc Lăng là cho phép nàng mời Tiền cô nương vào phủ. Lúc này Liễu Ngọc Lăng mới an tâm, lập tức cho nha hoàn Đào Nhi ít tiền, bảo nàng hãy thường xuyên qua lại với đám người hầu trong phủ để tìm hiểu tin tức về các cơ thiếp khác. Đào Nhi tâm tư đơn thuần, cứ tưởng tiểu thư nhà mình rốt cục đã có ý thức muốn tranh giành tình cảm, liền vui vẻ đi. Có điều tin tức thu được về đều không có giá trị, chỉ toàn là mấy chuyện về tranh đoạt tình lang, Liễu Ngọc Lăng đành ngày qua ngày chờ đợi cơ hội. Và cuối cùng, cơ hội ấy đã đến trong ngày Đông chí. . Ở quốc gia này, ngày Đông chí cũng coi như một ngày trọng đại, gia đình nghèo thì chỉ có thể tổ chức qua loa, nhưng đối với các đại gia đình thì lại cực kỳ bận rộn, quý phủ của Mẫn Huyễn cũng thế. Nào là bày tiệc rượu rồi mới gánh hát, bởi vì trong nội phủ toàn là nữ quyến, cấm kỵ giữa nam nữ rất lớn nên bình thường gánh hát không thể tiến vào. Chỉ có điều hôm nay là ngày lễ nên vì không khí vui vẻ, Mẫn Huyễn đặc biệt cho phép gánh hát được vào, vì thế mà các nữ quyến mới may mắn được xem kịch. Cho dù thế, người được vào trong nội phủ hát khúc cũng chỉ có thể là các thiếu niên còn trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi thôi. Mẫn Huyễn rất vui nên cho phép toàn bộ cơ thiếp của mình đều được đi xem hát, trong đó đương nhiên bao gồm cả Liễu Ngọc Lăng. Bởi vì Mẫn Huyễn chưa bao giờ qua đêm ở phòng Liễu Ngọc Lăng, đám người hầu đều biết nàng không được sủng ái, nên đến thông báo cũng rất muộn. Lúc Liễu Ngọc Lăng tới nơi thì vở hát đã bắt đầu, còn Mẫn Huyễn đang được vây giữa bao oanh oanh yến yến muốn tranh giành tình cảm. Vốn Liễu Ngọc Lăng cũng không hứng thú, tính tìm đại một chỗ trống ngồi vào, lúc ngẩng đầu nhìn lên thấy trên sân khấu đều là các thiếu niên đang hát, trong đầu chợt nảy ra một ý, bao suy nghĩ lướt qua cân nhắc khả năng, thoáng chốc nàng đã có tính toán. Trải qua mấy ngày thám thính, nàng cơ bản biết được những cơ thiếp nào có tính nhiều chuyện, nên lần này cũng cố ý ngồi ở bên cạnh vài cơ thiếp mồm to lắm lời,rồi bày ra bộ dạng cao ngạo, không thèm liếc mắt qua nhìn các nàng. Có một hai người thấy thế còn không nhịn được buông lời châm chọc, nàng cũng không để ý. Lúc trên đài biểu diễn tới chỗ phấn kích, một thiếu niên giả gái liếc mắt lả lơi, che nửa khuôn mặt xấu hổ xoay người đong đưa ống tay áo, giọng hát tinh tế uyển chuyển phát ra, khiến bao nữ nhân dưới đài nhìn mà đều cầm ngọc phiến che miệng trừng mắt, ngay đến Mẫn Huyễn cũng phải thất thần. Mấy nữ nhân ngồi cạnh Liễu Ngọc Lăng mặc dù cũng nhìn tới ngây ngốc, nhưng vẫn không quản được miệng mình, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Liễu Ngọc Lăng dựng thẳng tai lên hết sức chăm chú lắng nghe bọn họ nói. "Ai du, xem tiểu đán kia kìa, thật tuấn tú quá." Một nữ nhân che miệng cười khanh khách, Liễu Ngọc Lăng cả người căng cứng, biết thời cơ tới rồi, cố ý "Hừ" lạnh một tiếng, âm điệu thể hiện rõ sự xem thường người kia, "Không kiến thức." Thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến tất cả mấy phụ nhân gần đó nghe thấy rõ ràng. Một nữ nhân trong số đó quả nhiên bị thu hút, kỳ quái hỏi: "Ngươi nói gì?" Liễu Ngọc Lăng liếc xéo qua nàng, ngạo khí nói: "Có nói gì đâu? Mà dù có nói đi nữa thì chỉ muốn cười ngươi đúng là loại chưa từng ra ngoài xã hội. Cậu thiếu niên trên đài kia chẳng qua chỉ là dạng thường bậc trung thôi, chẳng bù với cậu thiếu niên ta đã từng gặp ở phủ công chúa. Người đó mới là bộ dạng phong hoa tuyết nguyệt." "Ôi ôi ôi..." Nữ nhân kia the thé cất giọng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ta còn tưởng muội muội nào đến đây nói chuyện huyên huyên, hóa ra là kẻ hay ỷ vào công chúa. Có phải vị công chúa mà ngoài kia vẫn đồn đại là người bỏ rơi hôn phu, không thèm chú ý lễ giáo còn bất kể đi làm chuyện xằng bậy cùng nữ tử không nhỉ? Thế nào, giờ công chúa lại có hứng thú nuôi tiểu quan à?" Nữ nhân này suốt ngày sống ở trong phủ, mỗi lần nghe được vài tin đồn vụn vặt, thường thích tụm năm tụm ba bàn tán lung tung, nào biết có những điều phải kiêng kỵ. Trong lòng Liễu Ngọc Lăng mừng rỡ quá đỗi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ, bật đứng dậy, cầm cái chén trên tay mình ném về phía nữ nhân, nữ nhân đó cũng hét to một tiếng, cầm cái chén của mình ném về phía Liễu Ngọc Lăng, màn náo loạn này dẫn đến bao người tò mò ghé mắt qua. Mẫn Huyễn rất tức giận, phẫn nộ quát: "Các ngươi đang làm gì đấy?" Nữ nhân kia vội vàng chạy tới bổ nhào xuống dưới chân Mẫn Huyễn, che mặt khóc lớn, kể lể nói lỗi là của Liễu Ngọc Lăng. Mẫn Huyễn trầm mặt lạnh lùng nhìn Liễu Ngọc Lăng: "Ngươi chưa tới phủ bao lâu, đã bắt đầu học thêu dệt chuyện?" Liễu Ngọc Lăng cũng đi qua quỳ xuống, bi phẫn đáp: "Hoàng gia minh giám, thiếp thân xưa nay vẫn luôn kính trọng công chúa, dù có phải liều chết cũng quyết không cho bất luận kẻ nào chửi bới công chúa được." "Chửi bới công chúa?" Mẫn Huyễn nhướn mày, hỏi: "Sao lại thế này?" Chúng nữ tử vừa nghe thấy giọng điệu của Mẫn Huyễn ra chiều khó chịu, lập tức ngừng thở im lặng. "Khởi bẩm hoàng gia." Liễu Ngọc Lăng chỉ vào nữ nhân kia, oán hận nói: "Vừa nãy khi xem kịch, vị tỷ tỷ này đã nói con hát trên đài kia thật tuấn tú, thiếp thân ngồi ngay bên cạnh đã trả lời rằng, từng ở phủ công chúa nhìn thấy một thiếu niên còn tuấn tú hơn con hát kia gấp trăm lần. Vốn chỉ là dịp lễ cùng ngồi nói chuyện hàn huyên, nào ngờ vị tỷ tỷ này không biết vì sao bỗng nhắc tới công chúa, còn nói cực kỳ khó nghe. Bẩm hoàng gia, chính mắt thiếp thân đã nhìn thấy thủ cung sa của công chúa, làm sao có thể để mặc người khác vu tội công chúa được, nên trong lúc tức giận mới làm ra cử chỉ thất lễ, mong hoàng gia trách phạt." Mẫn Huyễn vừa nghe đến ba chữ thủ cung sa mắt đã sáng rọi, quay đầu âm tàn nhìn chằm chằm nữ nhân kia, trầm giọng nói: "Ngươi đã nói công chúa thế nào?" Nữ nhân kia cũng biết không ổn, căng thẳng cười hiền, nói: "Hoàng gia, thiếp là uống quá mấy chén, nhất thời váng đầu, xin hoàng gia..." "Câm mồm." Mẫn Huyễn quát: "Nói, ngươi đã nói công chúa thế nào?" Nữ nhân kia cả người run lên, cực lực biện giải cho mình: "Cũng không phải chỉ một mình thiếp nói vậy, tất cả mọi người đều nói công chúa không tuân thủ nữ tắc, bỏ rơi phu quân rồi làm chuyện xằng bậy cùng nữ tử." "Người đâu, đem con đàn bà ba hoa này kéo ra ngoài dùng gậy đánh chết." Mẫn Huyễn tức đến xanh cả mặt, "Chuyện của hoàng gia mà các ngươi cũng dám chỉ trích phê bình sao? Ngày sau ai dám tiếp tục nói loạn, thì đây chính là kết cục." Nữ nhân kia sợ choáng váng, tận đến khi có người tới lôi nàng ta đi thì mới gào lên thê lương. Tim Liễu Ngọc Lăng đập "bình bịch" trong ngực, Mẫn Huyễn ý bảo gánh hát tiếp tục, rồi hơi nhích người ngửi ngửi, xác địch trên người Liễu Ngọc Lăng không có mùi lạ, mới nâng nàng dậy, bảo ngồi cạnh hắn, phất tay cho tất cả mọi người lui ra xa, mới hỏi: "Nàng tận mắt nhìn thấy thủ cung sa của công chúa sao? Có thật không?" Liễu Ngọc Lăng cố nén sợ hãi, gượng cười đáp: "Vào đêm Chức Nữ khi công chúa mời thiếp thân cùng đi cầu phúc, đã không cẩn thận đụng đổ nước trà vào ống tay, lúc thị nữ vội vàng vén tay áo công chúa để bôi thuốc mỡ thì thiếp thân đã vô tình thấy được thủ cung sa. Thiếp thân cũng vô cùng thắc mắc, Hoàng gia, không phải công chúa đã thành thân sao?" Mẫn Huyễn cười to: "Việc này nàng biết thế là đủ rồi." Hắn vốn tưởng rằng vật chí bảo này đã rơi vào tay Trạm Hi, nào ngờ nàng vẫn là viên ngọc không tỳ vết, tâm tình của hắn khoan khoái, còn ngâm nga theo hí khúc vài câu. Liễu Ngọc Lăng thấy hắn không hỏi gì về cậu thiếu niên, trong lòng lo lắng, cố ý ai thán nói: "Thiếp thân biết thì có ích gì? Người đời vẫn hiểu lầm công chúa, trong khi công chúa tâm địa thiện lương, hiểu rõ đạo lý và cực kỳ ngay thẳng nên cũng không đi biện giải, nhưng thiếp thân biết trong lòng công chúa rất đau buồn về chuyện này. Gần đây lại càng vì chuyện của một cậu thiếu niên mà buồn bực không thôi. Sức khỏe công chúa vốn yếu, nếu cứ tiếp tục thế này thì biết bao giờ mới khỏe." "Thiếu niên? Chính là thiếu niên mà nàng nói còn đẹp hơn gấp trăm lần con hát trên đài?" Mẫn Huyễn hứng thú, trong khoảng thời gian này hắn vẫn ngầm đưa rất nhiều thiếu niên tuấn tú tiến cung, đáng tiếc Mẫn Thuân lại chẳng thèm liếc mắt tới một lần. Lòng Liễu Ngọc Lăng thả lỏng, thở dài một tiếng, bắt đầu bịa lời, "Không biết Hoàng gia còn nhớ ngày công chúa từ chùa Vân Tịnh về kinh không? Trên đường về ấy, công chúa đã ra tay cứu một cậu thiếu niên bị bọn thổ phỉ tàn nhẫn giết chết cả nhà. Mấy ngày trước, lúc thiếp thân tới phủ công chúa đã vô tình thấy cậu ta, lúc thiếu niên này được ăn mặc sạch sẽ gọn ghẽ thì ngay tới thiếp thân nhìn thấy cũng tự biết xấu hổ. Vốn công chúa định chờ thương thế của cậu ta tốt lên, sẽ cho ít tiền bạc rồi để cậu ta đi, ai ngờ thiếu niên này kiên quyết không chịu, muốn ở lại phủ công chúa để báo đáp ơn cứu mạng, đây cũng là suy nghĩ thường tình của con người. Đáng tiếc hành động ấy của thiếu niên lại để công chúa rất đau đầu. Mặc dù giờ cậu ta mới là vị thành niên mười ba mười bốn tuổi, nhưng tuổi tác lại xấp xỉ công chúa, đòi ở lại trong phủ công chúa không phải sẽ tạo ra nhiều lời đồn đãi sao? Công chúa định để cậu ta ở phủ Đoan vương, nhưng nghĩ lại, người đời đều biết hai phủ kề sát cạnh, có ở phủ Đoan vương thì người ta cũng nghĩ rằng đó là giấu đầu lòi đuôi. Công chúa từng muốn nhà mẹ đẻ của thiếp thân nhận cậu ta, nhưng Hoàng gia cũng biết đấy, phụ thân của thiếp thân là người rất để ý lễ giáo, bộ dạng của thiếu niên này quá mức xuất sắc đi, nên trong mắt của phụ thân thiếp còn chẳng phải coi như kẻ gây tai họa ư? Thiếp thân nào dám đồng ý." "Chuyện nào có khó gì? Mấy ngày nữa nàng tới phủ công chúa, dẫn thiếu niên ấy về phủ của bổn cung là được." Mẫn Huyễn cũng tò mò đến tột cùng thì dáng dấp của thiếu niên này ra sao, có điều trên mặt vẫn cố tỏ ra như thường ngày, sau đó hoàn toàn không nhắc tới nữa. Liễu Ngọc Lăng vui mừng: "Thiếp thân và công chúa xin tạ ơn Hoàng gia." Có điều sau đấy Liễu Ngọc Lăng vẵn không yên lòng, thật vất vả chờ đến lúc tiệc rượu tàn, nàng mới bước nhanh trở về phòng mình, đóng chặt cửa nằm trên giường trùm chăn phát run. Chỉ bởi vì việc mình muốn nhắc tới cậu thiếu niên kia mà một mạng người đã mất. Mình và nàng ta không oán không thù, nàng ta chẳng qua cũng chỉ là bỗ bã vài lời, vậy mà lại bị chết. Từ bao giờ mình cũng đã trở thành kẻ tâm ngoan thủ lạt? Liệu nàng ta có trở về đòi mạng mình hay không? Liệu tương lai sau này mình có phải xuống địa ngục? Liên tiếp mấy ngày sau đó Liễu Ngọc Lăng đều gặp ác mộng, còn cậu thiếu niên thì thuận lợi vào trong phủ Mẫn Huyễn.
|
Chương 12.3
Ở đêm trước khi đi, Võ Đức Sư tới gặp cậu ta nói: "Trong cung đều có người lo liệu cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù là hôn quân, nhưng quanh người lão ta luôn được canh gác sâm nghiêm, còn biết bao ám vệ ẩn nấp bên cạnh thời thời khắc khắc trông chừng ngươi nữa. Coi như ngươi có ở ngay sát bên hoàng đế, cũng chưa chắc đâm chết được lão ta. Đưa ngươi vào cung không phải để ngươi uổng mạng, chúng ta cũng không yêu cầu gì với ngươi cả, chỉ cần ngươi lưu ý tới những tin tức có liên quan tới Đoan vương là đủ rồi. Tương lai nếu ngươi thật sự được sủng ái, nhất định phải cẩn thận với người tên Triệu Phúc Toàn. Gã ta theo hoàng đế đã vài chục năm, rất gian xảo, ngươi cần tìm cách ly gián gã ta và hoàng đế, để gã không được tín nhiệm nữa thì ngươi mới được an toàn. Còn chuyện báo thù của ngươi, hãy cân nhắc kỹ hơn, vì chuyện này không chỉ hại tới Đoan vương mà còn sẽ liên lụy tới công chúa. Dùng dao găm độc dược để báo thù luôn là hạ sách, ngươi có thân thể có dung mạo này... Năm rộng tháng dài, còn sợ phúc thọ của hoàng thượng kéo dài nổi sao?" Ý của lời này rất rõ ràng, chính là bảo thiếu niên hãy nên dùng sắc giết người. Thiếu niên cúi thấp đầu, nhẹ nhàng gật một cái, Võ Sư Đức lại hỏi: "Ngươi còn yêu cầu gì không?" Lúc này thiếu niên mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh: "Tôi chỉ xin được lần nữa gặp mặt công chúa." Ánh nhìn tỏa sáng lung linh ấy như đâm xuyên vào tim Võ Sư Đức, ông khẽ thở dài, đúng là công chúa đoán trúng mọi điều. Lòng ông thầm thấy tiếc thương cho người thiếu niên, gật đầu đáp: "Vậy đi theo ta." . Khi tới một sân viện, Võ Sư Đức bảo thiếu niên ở ngoài chờ, lòng dạ giả dối đi vào thông báo, không bao lâu sau, chỉ có nha hoàn Dậu Dương đi ra cùng Võ Sư Đức, nói với thiếu niên: "Công chúa nói, ngươi khăng khăng muốn tiến thân vào hiểm cảnh, người quả thực không đành lòng gặp, chỉ cho ngươi hai chữ, bảo trọng. Công chúa còn bảo ta nói cho ngươi biết, phần mộ của người nhà ngươi đã được xây đắp đàng hoàng, vào ngày giỗ và lễ Thanh Minh, người đều sẽ phái vài thân tín đi cúng mộ." Thiếu niên hai mắt rưng rưng ánh lên sự bi tráng, chậm rãi quỳ xuống trước cửa phòng, cao giọng nói: "Đại ân đại đức của công chúa, thảo dân không cách nào báo đáp. Thảo dân biết chuyện giữa người và Đoan vương gia, thảo dân không cần biết Đoan vương gia là nam hay nữ, không cần biết những lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài, chỉ cầu mong công chúa được hạnh phúc vui vẻ. Ở trong lòng thảo dân, công chúa chính là thần nữ, thiên hạ này không có bất cứ nam tử nào có thể xứng đôi với người, chỉ nử tử hiếm thấy như Đoan vương mới có thể. Thảo dân có thể góp chút sức hèn này cho Đoan vương cũng là phúc phần của thảo dân. Thảo dân xin chúc phúc cho công chúa và Đoan vương gia trăm năm hảo hợp đầu bạc răng long." Nói rồi trùng điệp dập đầu ba cái, theo chân Võ Sư Đức rời đi. Dậu Dương nhìn theo bóng lưng của cậu, vô nghĩa nhún vai, vừa mới xoay người định bước vào phòng thì chợt nghe thấy có tiếng chén trà rơi xuống đất, nàng vội lao vào nhìn. Mẫn Tiên Nhu thẫn thờ nhìn chằm chằm những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, khóe miệng vô thức nở một nụ cười buồn, lẩm bẩm nói: "Trạm Hi, không thể ngờ người ngoài đầu tiên chúc phúc chúng ta lại chính là cậu thiếu niên mà em cố ý hãm hại. Trạm Hi, lời chúc phúc của cậu ta nhất định sẽ ứng nghiệm." Dậu Dương và Thân Cúc thoáng liếc nhau, cùng khẽ giọng gọi "Công chúa", các nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy công chúa như vậy, vô cùng lo lắng. Mẫn Tiên Nhu phất tay, đã khôi phục trạng thái bình thường, "Chỉ là buột miệng nói ra thôi." Kỳ thật đến cùng, nàng chẳng qua vẫn là một nữ tử mười lăm tuổi. . Mùng một tháng Giêng năm Trường Thọ thứ năm mươi mốt, Mẫn Huyễn tới dâng tặng quà biếu của mình cho phụ hoàng. Mẫn Thuân muốn nhận cả quà biếu cùng thiếu niên bưng quà, trong lòng Mẫn Huyễn đắc ý vạn phần. Lần đầu tiên lúc hắn thấy cậu thiếu niên này đã cực kỳ vui vẻ. Hắn bất ngờ trước bộ dáng quả thực bất phàm của thiếu niên, trong lòng đầy tràn vui mừng vì cuối cùng đã có được một quân cờ tuyệt hảo để đặt bên người Mẫn Thuân. Tuy nhiên hắn vẫn không dám dễ dàng tin tưởng thiếu niên, vẫn luôn cảm thấy thiếu niên này nhìn thật quen mắt, hỏi tâm phúc, bọn hắn đều nói chưa từng thấy lần nào. Thật ra những tâm phúc kia chỉ liếc mắt qua liền thấy, bộ dạng của thiếu niên này rất giống Mẫn Huyễn khi còn trẻ, chỉ là không dám nói lời thật. Dâng một người có bộ dạng giống như mình tới cho cha, há không phải loạn luận à, ai dám đưa đầu ra nhận rủi ro chứ? Mẫn Huyễn vẫn không yên lòng, phái người đi điều tra mười tám đời tổ tông nhà thiếu niên, xác định quả thực không vấn đề, mới huấn luyện một thời gian ngắn rồi đưa cậu theo vào cung. Nhìn thấy ánh mắt của Mẫn Thuân sững sờ nhìn cậu, là hắn biết nước cờ này mình đi đúng rồi. . Mẫn Thuân thô bạo tàn khốc, ngay đến huynh đệ ruột thịt cũng không bỏ qua, nhiều năm như vậy ngồi trên ngôi hoàng đế, không biết lão đã giết hại bao nhiêu người, đã lây dính bao nhiêu máu tươi, lão không hề tin cái gì gọi là địa ngục nhân quả, nhưng khi thấy cậu thiếu niên ấy, trong đầu lão bỗng nảy lên hai chữ luân hồi. Đây là trời cao ưu ái ban cho mình sao? Để cho mình tới lúc già nhận được niềm an ủi? Lão thiếu chút nữa đã lệ tràn mắt, cũng may nhiều năm làm hoàng đế, lão vẫn học được khống chế cảm xúc bản thân. Đêm đó lão như ăn phải mỵ thuốc lập tức sủng ái thiếu niên. Trên giường rồng, Mẫn Thuân vuốt ve da thịt trơn mềm của thiếu niên, thỏa mãn hỏi: "Ngươi tên gì?" "Phạm Dân An." Thiếu niên cố nén ghê tởm, đờ đẫn trả lời. "Vậy sau này trẫm gọi ngươi là Trĩ Nhi được không?" "Trĩ Nhi? Đây là tên mụ của Dân An, sao hoàng thượng lại biết vậy?" Thiếu niên đáp theo lời dặn của Võ Sư Đức. Mẫn Thuân như bị thứ gì kích thích, bật ngồi dậy, tỉ mỉ nhìn chăm chú khuôn mặt thiếu niên, sau đó bỗng nhiên ôm lấy cậu, khóc không thành tiếng, "Trẫm đã là hoàng đế, sẽ không để ngươi chịu khổ nữa. Trẫm sẽ đối tốt với ngươi, tốt hơn so với bất luận kẻ nào trên đời này." Lời thổ lộ tâm tình kiên trinh nồng thắm ấy hoàn toàn không giống sẽ phát ra từ miệng một hoàng đế, để lòng thiếu niên khe khẽ động. Cậu thầm cảnh cáo chính mình, Hôn quân này không đáng được thương hại, huyết hải thâm cừu của nhà mình không thể không báo. Cậu nghiêng đầu nhìn cây nến đỏ sắp cháy hết, nén lại bi thương trong lòng, từ đó về sau trên đời này không còn thảo dân tầm thường Phạm Dân An nữa, chỉ có Trĩ Nhi lấy sắc độc người. Từ khi Trĩ Nhi trở thành bảo bối trong lòng Mẫn Thuân thì Triệu Phúc Toàn rất mẫn tuệ phát giác điều lạ, vị 'mỹ nhân' mới tấn phong này hình như cực kỳ bất mãn với gã, thường xuyên sẽ tìm lý do mắng gã vài câu. Lúc đầu gã không quá để ý, ở trong cung suốt mấy chục năm nào đã có ai đấu thắng được gã đâu? Từ đầu đến cuối không phải bên người hoàng đế vẫn chỉ có mình gã đấy sao? Có cơ hội, gã cũng lén quanh co lòng vòng nói với Mẫn Thuân những lo lắng của gã về Trĩ Nhi, sợ rằng đó là mật thám được cài vào, khuyên Mẫn Thuân nếu chỉ chơi đùa thì nên bỏ sớm. Nào ngờ Mẫn Thuân lại trầm mặt, lúc này gã mới cảm thấy không ổn, từ đó thu liễm thái độ hơn, trở nên ăn nói khép nép. Trĩ Nhi thấy gã như thế, càng hay tìm cách khó xử gã. . Tháng giêng còn chưa qua, ở ngoài tiền tuyến đã có chiến báo, Bắc Địch lại đang rục rịch. Đầu xuân vốn là thời kỳ chuẩn bị gieo hạt, trăm vạn gánh lương thực mà triều Tấn hứa chỉ mới đưa một nửa, Bắc Địch đương nhiên không chịu bỏ qua, lại dùng hỏa lực để thị uy. Việc này khiến hang ổ của Mẫn Thuân cũng cháy, vội vã phái người đi phía nam trù lương. Mặc dù đã dự liệu Mẫn Dục sẽ âm thầm giở thủ đoạn, lại không ngờ lần này Mẫn Dục tỏ thái độ cường ngạnh. Đây đúng là thời gian mấu chốt đoạt vị, đương nhiên Mẫn Dục không có khả năng tiếp tục giống như xưa đối với người nào cũng bày ra dáng vẻ hiền vương, nếu thật sự để triều đình lấy đi nhiều lương như vậy, thì lấy gì để nuôi quân đội của y? Người của Mẫn Thuân dốc hết cả vốn liếng mới lo liệu được một nửa, đưa đi cho Bắc Địch mới tạm thời yên ổn được một thời gian, giờ lại tập trung hỏa lực đòi lương, lúc này Mẫn Thuân tức giận đến ngã bệnh. Vốn thân thể đã già nua khí huyết hao hụt cần phải tĩnh dưỡng, lại bất ngờ xuất hiện 'chí bảo' không thể bỏ mặc, tình cảm dồn nén suốt mấy chục năm qua cứ thế bừng lên cần phát tiết, hận không thể lúc nào cũng dính vào nhau, bù đắp bao thiệt thòi trước kia. Thân thể Mẫn Thuân cứ thế ngày càng sa sút, Triệu Phúc Toàn nhìn không được, âm thầm bắt tay vào tìm đường rút lui cho mình. Chỉ là giữa bốn phe thế lực, ba huynh đệ Mẫn thị và Đoan vương, gã đến cùng vẫn chưa biết nên đầu phục ai, rất chi do dự. Tất cả điều ấy Mẫn Tiên Nhu đều nhìn rõ, nàng quyết định vào cung gặp Triệu Phúc Toàn. Võ Sư Đức lại lo lắng nói: "Huynh đệ Mẫn thị cũng lấy lòng Triệu Phúc Toàn rất nhiều, nhưng lão hồ ly này lại quá giảo hoạt, cái gì cũng nhận, chỉ là không biểu lộ rõ thái độ của mình. Nếu công chúa tùy tiện tới, cho gã biết được ý đồ của chúng ta, ngộ nhỡ gã ấy cắn ngược lại, thì công chúa à, tình cảnh của người sẽ không hay." Mẫn Tiên Nhu khẽ cười cười, "Huynh đệ Mẫn thị đã dùng sai 'mồi' rồi. Muốn để cáo già ăn nhất định phải dùng mồi ít nguy hiểm nhất. Bổn cung tự mình đến đưa 'mồi' chính là lợi thế, chắc chắn gã ta sẽ động tâm. Bổn cung muốn ông tìm một tòa nhà, đã làm xong chưa?" Võ Sư Đức nâng hai tay dâng khế đất và khế ước mua nhà tới, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Công chúa quyết không được mạo hiểm, không bằng để tôi bảo người ở trong cung nói với gã ta một tiếng là được." Hiện giờ cứ đụng tới vấn đề an toàn của công chúa, là ông lại cảm thấy lo âu bất an, hoàn toàn mất hết sáng suốt. Mẫn Tiên Nhu không để ý tới ông, chọn một ngày nắng xuân rực rỡ, ngồi xe ngọc nhàn nhã vào cung, vẫn như cũ lấy cớ muốn thăm hỏi phụ hoàng. Mẫn Thuân cũng theo thường lệ lại không tiếp, phái Triệu Phúc Toàn ra thoái thác. "Triệu công công, có thể dời bước nói chuyện chút không?" Mẫn Tiên Nhu tươi cười xán lạn, làm lão thái giám cũng phải đỏ bừng mặt. Rốt cục vẫn là kẻ cáo già, gã đảo mắt, thấy xung quanh chỉ có mấy tiểu thái giám đang trực, liền xoay người đưa tay làm ra thế "xin mời", cười nói: "Để lão nô đưa công chúa ra xe ngọc." Nhìn như gã đang cùng công chúa song hành, nhưng thực ra là bước lùi sau công chúa nửa bước, hơi nghiêng người quét mắt tới lui. Người muốn sinh tồn được ở nơi giống như hoàng cung, thì nhất định phải có lòng cảnh giác. Mẫn Tiên Nhu cười nhạt: "Triệu công công không cần phải như thế, mấy vị tỳ nữ này của bổn cung tai thính mắt tinh, có cách xa một dặm vẫn nghe rõ mọi âm thanh như thường." Triệu Phúc Toàn giật nẩy người, theo bản năng nhìn hai tỳ nữ kia, bộ dạng bình thường không có gì đặc biệt, vài lần trước tiến cung gã cũng gặp, quả thật không nhìn ra có công phu thượng thừa như thế. Gã cũng là người thông minh, cười trừ nói: "Bây giờ lão nô mới biết, lời nói của người không thể tin, ánh mắt cũng không thể tin được. Hôm nay công chúa tìm lão nô có việc gì, xin cứ nói thẳng." Mẫn Tiên Nhu nói: "Triệu công công là người thông minh, bổn cung cũng không có ý định vòng vo. Bổn cung muốn công công trợ giúp Đoan vương một tay." Triệu Phúc Toàn sảng khoái hỏi: "Trợ giúp như thế nào?" Mẫn Tiên Nhu biết Triệu Phúc Toàn dù nhanh chóng tỏ ra đồng ý như vậy, cũng không thể hiện gã đã thần phục mình, Lão hồ ly này đã xé bỏ lớp ngụy trang, là đang chờ đợi điều kiện của mình đây mà. Mẫn Tiên Nhu đã định liệu trước, đáp: "Công công ở trong cung bao năm qua có gì mà không rõ, vua nào triều thần nấy. Cho dù công công có lập nên công lao bằng trời, cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, điều huynh đệ Mẫn thị có thể hứa cho ông chẳng qua cũng chỉ là tiền tài cùng quyền thế. Nhưng ở trong nội cung này, chức vị của công công đã ở trên đỉnh, còn có thể cao hơn được nữa sao? Dựa vào thủ đoạn bao năm qua của công công, chắc hẳn tiền bạc cũng không thiếu. Bổn cung sẽ không hứa những điều ngon ngọt hư vô kia." Mẫn Tiên Nhu lấy ra hai tờ khế ước nhà cùng khế đất đưa cho gã, "Với hiểu biết của công công ở hoàng cung này bao năm, phàm là người họ Mẫn, ai sẽ thật sự giúp ông yên tâm? Nếu đổi thiên rồi, bổn cung hứa sẽ cho ông tương lai được an dưỡng tuổi già trong kinh. Công công có thể thu nhận vài nghĩa tử, hưởng thụ niềm vui gia đình, tuyệt sẽ không có người quấy rối. Đương nhiên, bổn cung cũng sẽ tuyệt đối để ông có mạng hưởng phúc." Triệu Phúc Toàn kinh ngạc trước việc công chúa hiểu thấu đáo tâm tư của gã. Gã sở dĩ chưa đồng ý hợp tác với huynh đệ Mẫn thị chính là vì nỗi băn khoăn lớn nhất đó. Huynh đệ Mẫn thị hứa cho gã càng nhiều quyền nhiều lợi, thì sẽ muốn gã làm việc càng nguy hiểm. Có mạng mới tham, chứ mất mạng thì sao xài? Chuyện ngu xuẩn thế chắc chắn gã sẽ không làm. Huống chi gã biết quá nhiều bí mật hoàng triều, chỉ cần Mẫn thị cầm quyền thì đừng mong tới việc được xuất cung. Thân phận của gã cũng quá khó xử, ngày sau bất kể trợ giúp con trai nào của hoàng thượng đăng cơ, thì bọn họ đều có thái giám tâm phúc của riêng mình, lúc đó gã đáng là gì nữa, càng khỏi nói giữ được tánh mạng. Nhưng chỉ cần Đoan vương lên, bí mật tiền triều ai còn để ý. Có điều gã vẫn muốn nghe thử yêu cầu của công chúa, việc sẽ toi mạng gã nhất quyết sẽ không làm. Gã nhanh chóng cất khế ước nhà và đất vào lòng, cung kính hỏi: "Công chúa có cao kiến gì?" "Một tờ thánh chỉ trống có ấn ngọc tỷ, và..." Mẫn Tiên Nhu cười ngạo nghễ, "Lúc đổi thiên, mong công công có thể bảo vệ tốt cho ngọc tỷ." Triệu Phúc Toàn không thể tin là chuyện lại đơn giản như vậy, gã là tổng quản thái giám, lén trộm một tờ thánh chỉ trống đã ấn ngọc tỷ dễ như trở bàn tay. Còn bảo vệ cho ngọc tỷ càng không khó, lúc đổi thiên chắc chắn tình cảnh sẽ hỗn loạn vô cùng, chỉ cần tùy tiện ném ngọc tỷ xuống một giếng cạn nào đó, đảm bảo không ai tìm ra. Chỉ là thật sự đơn giản như vậy? Gã ngẫm nghĩ, dù thật thế thì sao, dù sao cũng không nguy hiểm gì. Hơn nữa công chúa còn tự mình đứng trước mặt gã lộ ra ý đồ thật, đích thị là không sợ gã bán đứng, thiệt tình muốn mượn sức gã. Trước cứ thử công chúa một hồi, rồi lại cẩn thận tính sau vậy. Khi đã có quyết định,gã cũng nghiêm túc lại nói: "Công chúa, lão nô tin công chúa, cũng chỉ tin công chúa thôi. Lão nô còn phải đi hầu hạ hoàng thượng, không thể cùng công chúa nói thêm nữa, xin cáo lui." Thời buổi rối ren, gã sợ người khác có thể mượn tên công chúa gài gã vào bẫy. Mẫn Tiên Nhu biết đây là vì tính gã rất cẩn thận, cũng không giữ nữa, mà gật đầu đồng ý cho gã lui, sau đó ngẩng đầu hứng ánh mặt trời nhẹ nhàng đi về.
|
Chương 13.1
Khi Triệu Phúc Toàn trở về điện thì chợt nghe thấy Mẫn Thuân tùy ý hỏi: "Sao lần này đi lâu vậy?" "Bẩm hoàng thượng, bởi vì công chúa quan tâm tới thân thể của hoàng thượng, nên có hỏi mấy câu." Giọng của Triệu Phúc Toàn vẫn đều đều như thường, chẳng hề có chút dao động. "Bình thường chẳng thấy nó hỏi nhiều như hôm nay." Mẫn Thuân giang tay, ý bảo Trĩ Nhi tới ngồi vào lòng mình, có điều nhìn tình cảnh này thế nào cũng như một bức tranh hai ông cháu thân mật quấn quýt. "Bẩm hoàng thượng, lão nô thấy hôm nay thần sắc của công chúa không tệ, dường như tâm tình cũng rất tốt." Ý của Triệu Phúc Toàn là trước đây khi công chúa tới thăm hoàng thượng đều ở trạng thái thân thể không khỏe, vì vậy mới không hỏi nhiều. Mẫn Thuân lạnh lùng: "Hừ, lúc này mà nó còn tâm tình tốt." Trĩ Nhi đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên đôi lông mày lão, ra vẻ tức giận: "Thái y đã nói nóng giận làm hại thân thể đấy. Sao hoàng thượng cứ không nghe lời? Xem mấy hôm nay hoàng thượng mới vừa trở bệnh nặng, hàng đêm lại không yên giấc, hoàng thượng cứ như thế này rõ ràng muốn khoét lòng Trĩ Nhi..." Nói rồi, vành mắt đỏ hồng: "Đến cùng thì có việc gì khiến hoàng thượng phiền lòng thế? Hoàng thượng cứ nói ra thử xem. Mặc dù Trĩ Nhi không thể giúp hoàng thượng chia sẻ gánh nặng, nhưng ít nhất cũng không muốn hoàng thượng bị nghẹn trong lòng." "Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi trẫm là hoàng thượng, mà phải gọi trẫm là Tử Kiền, hoặc Lục lang." Mẫn Thuân kéo tay cậu xuống, thở dài cười: "Chỉ cần có ngươi ngồi trong lòng trẫm, là trẫm đã thõa mãn rồi. Trong lòng trẫm có rất nhiều chuyện phiền muộn, đau đầu nhất chính là chuyện Bắc Địch tập kết ngoài biên cảnh. Chẳng lẽ ngươi sẽ giúp trẫm hóa thành đại tướng quân xông ra trận giết địch hay sao?" Đôi mắt đẹp của Trĩ Nhi khẽ liếc, đáp: "Chuyện này thì có gì khó? Trước đây khi vẫn sống ở dân gian, Trĩ Nhi đã được nghe kể đại tướng quân Lý Lãng rất giỏi đánh giặc, không phải Lục lang cứ phái ông ấy đi đánh Bắc Địch là xong rồi sao?" Mẫn Thuân bị ánh mắt của cậu liếc đến lòng cũng nhộn nhạo, đưa tay nhéo yêu mũi cậu, bật cười ha hả: "Lý Lãng còn phải thay trẫm trông chừng một con sói đói, trẫm không thể lơ là được." Mẫn Thuân hiểu rất rõ, có nói thế nào Bắc Địch cũng là lũ man di, lại còn có cừu hận biết bao đời với dân chúng Trung Nguyên, nên nếu bọn chúng có dã tâm xâm lấn, thì dân chúng Trung Nguyên sẽ liều chết chống cự, tuyệt đối sẽ không có chuyện ủng hộ Bắc Địch mà ruồng bỏ triều Tấn. Nếu nguy cấp quá, thì cùng lắm lão bỏ trốn là xong. Được lòng dân là được thiên hạ. Dù Mẫn Thuân lão vốn không được lòng dân, nhưng Bắc Địch lại càng không được lòng dân. Tuy nhiên Đoan vương thì khác, xưa nay vẫn luôn có tiếng thơm xa gần, nếu vào Trung Nguyên, không chừng dân chúng còn ra đường giăng hoa mời đón, thấy thế nào cũng là Đoan vương nguy hiểm hơn Bắc Địch. Trĩ Nhi cười tinh nghịch, buột miệng nói ra, "Cái này càng đơn giản, ai cũng nói dưới tay tướng mạnh chẳng thể có binh hèn. Sao Lục lang không để Lý Lãng cứ trông chừng con sói ác ấy, nhưng lại phái thủ hạ của ông ấy đến cản Bắc Địch là xong rồi." Lòng Mẫn Thuân hơi động, vỗ vỗ má Trĩ Nhi, trìu mến nói: "Người của trẫm quả không tầm thường chút nào." Trĩ Nhi ngượng ngùng đẩy lão ra, đứng dậy đi ra ngoài, "Để ta đi bảo mấy người hầu bưng cháo đến cho Lục lang." Vì hoàn thành nhiệm vụ này mà cậu đã hết sức a dua nịnh hót, nếu không ra ngoài hít thở không khí, sợ rằng sẽ không thể kiên trì chịu đựng thêm nữa. . Mẫn Thuân cười nhìn theo bóng lưng Trĩ Nhi, liếc sang phía Triệu Phúc Toàn, hòa ái hỏi: "Hôm nay sao thế? Thật hiếm khi thấy hai người chẳng gây gổ với nhau." Triệu Phúc Toàn vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng thật nghĩ oan chết lão nô. Lão nô theo hầu hoàng thượng nhiều năm như vậy, tất cả những gì đang có đều do hoàng thượng ban cho. Hoàng thượng chính là ông trời của lão nô, là chỗ dựa của lão nô. Lão nô sao có thể có những suy nghĩ khác ngoài muốn tốt cho hoàng thượng." Vẻ mặt của Mẫn Thuân có chút rung động, "Trẫm biết ngươi cũng một lòng vì trẫm, cũng biết ngươi lo âu chuyện gì. Ngươi sợ Trĩ Nhi là mật thám mà Mẫn Huyễn cài bên người trẫm, sẽ gây bất lợi cho trẫm sau này. Dù trẫm đã già nhưng chưa hồ đồ đâu. Mẫn Huyễn là Mẫn Huyễn, Trĩ Nhi là Trĩ Nhi, trẫm vẫn phân rõ được. Trẫm tuyệt không cho phép Mẫn Huyễn lợi dụng Trĩ Nhi. Ngươi cũng là một ông già sáu mươi tuổi, ngươi phải biết điều trẫm mong ước nhất chẳng qua chỉ là được an bình. Ngươi là người trẫm tin tưởng nhất, còn Trĩ Nhi là người trẫm thân cận nhất, trẫm đều không hy vọng ai trong hai người bị tổn thương." Triệu Phúc Toàn cơ hồ bật khóc, "Ngày hôm nay có thể được nghe hoàng thượng nói những lời tâm can thế này, nếu lão nô còn không biết phân biệt thì thật sự không xứng làm người. Hôm nay lão nô cũng nhận ra rồi, Trĩ công tử đúng là một lòng vì hoàng thượng. Trĩ công tử là chủ, lão nô chỉ là nô tài, sao có thể đánh đồng với nhau được? Ngày sau nhất định lão nô sẽ hết lòng hầu hạ Trĩ công tử." Mẫn Thuân vừa lòng nhìn ông lão đã đi theo bên mình rất lâu kia, cười bảo gã đứng lên, nói: "Sau giờ Ngọ, ngươi hãy tới chỗ Binh bộ thượng thư truyền một thánh chỉ. Nhạn Linh Quan địa hình hiểm trở, chỉ cần năm vạn... Không, hai vạn quân ở lại coi giữ là được rồi, còn lại triệu tất cả mười tám vạn quân về kinh sư, ban tên là Cố Kinh quân, lệnh đóng tại đồi Hoa Thạch ở ngoại ô phía Bắc kinh thành, nghe lệnh trực tiếp từ trẫm, không có thánh chỉ không được phép điều động. Còn Lý Lãng, vẫn lệnh hắn ở lại Nhạn Linh Quan." "Vâng." Triệu Phúc Toàn run rẩy đứng lên, rót cho Mẫn Thuân một chén trà, rồi quy củ đứng sau lưng lão, trong đầu không ngừng hỗn loạn. Việc hôm nay thật kỳ quặc, vốn Mẫn Thuân đang bất mãn với công chúa, nhưng nhờ vài lời của Trĩ Nhi mà Mẫn Thuân đã chuyển dời sự chú ý đi. Trĩ Nhi là người của Mẫn Huyễn, dựa vào tâm tư của Mẫn Huyễn với công chúa thì chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng chuyện điều binh của Lý Lãng kia, thế này rõ ràng là có lợi cho Đoan vương, giống như Trĩ Nhi là người của công chúa vậy. Triệu Phúc Toàn sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, Nếu Trĩ Nhi thực sự là người của công chúa, vậy cô công chúa này nào phải loại thiện lương gì, vừa có thủ đoạn lại có tâm cơ tàn nhẫn. Mình phải cực lực chú ý hơn thôi. Cái đôi mắt già nua nhìn thấu biết bao nhiêu người này giờ vẫn bại dưới tay một tiểu nha đầu. Có điều cũng kỳ quái, dù sao kế sách này cũng khá vẹn toàn, Nhạn Linh Quan dễ thủ khó công, lại được Lý Lãng trấn thủ. Nếu khi có việc, chỉ cần dựa vào thủ đoạn dụng binh của Lý Lãng thì dù binh thiếu tướng ít, vẫn có thể trụ được đến lúc quân tiếp viện trở về, đây rõ ràng có lợi cho giang sơn Mẫn thị. Rốt cuộc là thế nào ta? Triệu Phúc Toàn khó hiểu, chúng quan lại cũng không hiểu rõ. Đại bộ phận thần tử muốn mưu tư lợi thì cảm thấy kế sách này rất không tồi. Binh mã do Lý Lãng huấn luyện chính là tinh binh thực lực hiếm có, thật sự có sức tấn công của triều Tấn. Bắc Địch vừa nghe thấy tin tức này, đương nhiên sẽ chẳng dám có động tĩnh gì. Nếu Đoan có ra quân, thì chỉ cần Lý Lãng tướng quân chống đỡ khoảng mười ngày, là sẽ có mười tám vạn quân trở về tiếp viện, nguy hiểm tự nhiên được giải trừ. Chỉ là từ khi nào mà hoàng thượng anh minh đến thế? Tuy nhiên có một nhóm người cực nhỏ khác lại thầm buồn đau, trong đó có Đổng Hoa, cha con Đổng Bình cùng bên phía Mã Cường. Mưu kế này tuy nhìn qua không tệ, nhưng thật ra nguy hại đằng sau lại rất lớn. Đưa mười tám vạn quân hổ lang vào kinh, lại còn là đoàn quân rắn mất đầu, nếu như bị người có âm mưu khống chế, thì cả kinh sư này chẳng khác nào miếng thịt mỡ được dâng tận miệng, muốn chạy cũng chạy chả xong. Chính là ai sẽ đứng ra khuyên hoàng thượng đây? Hoàng thượng rõ ràng càng ngày càng dần già đi, tâm tư chỉ cầu được yên vui, ai mà chả nhìn ra được điểm này. Nếu đứng ra khuyên giải, chẳng khác nào muốn tìm đường chết. Triều đình hỗn loạn đã bao nhiêu năm, trung thần chân chính sớm chết sạch hết rồi, còn lại chỉ là những kẻ chỉ mong tự bảo vệ bản thân. Có điều cha con Đổng gia vì phù trợ Mẫn Huyễn, vẫn nói rõ nhưng lo âu này cho hắn nghe, cũng dâng lên một kế sách mong hắn sớm nghĩ cách phái người lẫn vào nhánh quân đội này, chỉ cần có được quyền khống chế là thiên hạ sẽ về tay. Mẫn Huyễn cực vui mừng, bắt tay ngay vào kế hoạch. Từ trước đến giờ điểm yếu lớn nhất của hắn vẫn là binh quyền quá ít, kém hơn hai vị huynh trưởng kia, nếu như có được nhánh quân đội mạnh này, thì cho dù là Mẫn Vĩ hay Mẫn Dục cũng không chịu nổi một kích. Tất cả những điều ấy cũng là lo lắng trong lòng của vị tổng quản phủ Đoan vương Võ Sư Đức. . "Công chúa, sao người lại cho Mẫn Thuân một kế ấy? Kể từ giờ, trừ phi vương gia chịu liên thủ với Bắc Địch, nếu không chẳng thể phá được thế cục này. Nếu thật thế, thì hình tượng của vương gia ở trong lòng dân chúng sẽ trở thành tội nhân thông đồng với địch bán nước, mất hết lòng người rồi, tương lai sao có thể giành thiên hạ được chứ? Điều tiên vương hy vọng là người phải loại bỏ Lý Lãng kia mà." Giọng của Võ Sư Đức đầy nóng vội. "Loại bỏ ông ta, thì tương lai ai sẽ thay Trạm Hi trấn Bắc Địch?" Mẫn Tiên Nhu từ tốn nói: "Ở Đoan bất quá cũng chỉ có hai vị danh tướng là Mã lão tiên sinh và Triệu Nham. Mã lão tướng quân tuổi tác đã cao, còn Triệu Nham tướng quân thì lại chỉ là đại thần gìn giữ đất đai. Ngoài Lý Lãng thì còn có ai khác có thể gánh trọng trách mở mang bờ cõi?Ông nhất định phải bảo vệ tốt gia quyến của ông ta ở kinh thành." "Vâng." Mặt Võ Sư Đức đầy đau khổ: "Công chúa, Lý Lãng này là kẻ rất cứng đầu, muốn ông ta quy hàng? Sợ khó còn hơn lên trời." Mẫn Tiên Nhu vẫn nhàn nhã như trước, "Cần gì lên trời? Giết tâm là đủ." õ Sư Đức ngẩn ra, trong lòng mơ hồ dấy lên hy vọng, "Ý công chúa là sao?" "Lý Lãng đã hơn năm mươi tuổi, làm võ tướng bao năm, nhưng hiện giờ ông ta còn bao nhiêu thời gian để rong ruổi sa trường? Ông ta đã là hổ tướng mạnh nhất của triều Tấn, tức trong lồng ngực phải có khát vọng lớn lao, nhưng lại bị Mẫn Thuân cầm chân tại Nhạn Linh Quan suốt mười năm! Mấy năm trước, lúc quân của Bắc Địch tiến vào tới tận ngoại ô kinh thành, Mẫn Thuân cũng không hề mảy may dùng tới ông ta. Bổn cung không tin trong lòng ông ta không có câu oán hận. Cho dù ông ta không có, vậy thủ hạ của ông ta thì sao? Không phải binh lính theo ông ta cũng chỉ vì muốn kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông à? Thế mà giờ cứ sống cả đời uất ức thế kia. Nghe nhiều câu oán hận, sẽ khó tránh trong lòng sinh bất mãn. Giờ tâm huyết cả đời huấn luyện ra cũng bị cướp đi, rơi vào cảnh bị vứt bỏ hai bàn tay trắng, nếu Võ tiên sinh là ông ta, thì trong lòng sẽ suy nghĩ gì?" Trong giọng nói mềm mại thanh thoát kia của Mẫn Tiên Nhu còn xen chút khí lạnh, "Cái bổn cung muốn giết chính là lòng trung của ông ta với triều Tấn, đạo nghĩa của ông ta với Mẫn Thuân." Trong lòng Võ Sư Đức thật sự vô cùng kính phục công chúa, tuy vậy vẫn còn đắn đo, "Công chúa có chắc chắn không?" Mẫn Tiên Nhu cười nhẹ không đáp, chỉ thị tiếp một việc khác cho ông: "Ông bảo Tiền cô nương ở Tế Thế Đường lúc đến phủ Mẫn Huyễn nhắn với Liễu Ngọc Lăng một tiếng, nói nàng ta làm việc rất tốt, hiện giờ cũng chưa cần nàng ta phải làm gì tiếp, cứ an tâm ở đó chờ đợi. Còn việc của Viên gia, ông cũng phải xem chừng kỹ." Võ Sư Đức lĩnh mệnh rời đi.
|
Chương 13.2
Đảo mắt đã tới tiết Thanh Minh, Mẫn Tiên Nhu lấy lý do muốn đi tế mẫu phi lại tới chùa Vân Tịnh một chuyến, còn tự mình khen ngợi công tiến cử của Không Minh đại sư. Có điều lần này nàng không ngủ lại, chỉ ở tầm nửa ngày liền lên đường trở về. Lúc đoàn xe mới vừa vào cổng thành phía Nam thì bị chặn lại, hóa ra có hai đám lưu manh đang đánh nhau vì chuyện bài bạc thắng thua. Hộ vệ của phủ công chúa đương nhiên tới xua đuổi, đám lưu manh thấy tình thế không ổn mới bỏ chạy tứ tán. Một tên lưu manh trong số đó có làn da hơi trắng nõn chợt cuống lên, "Đại ca, bọn nó chạy rồi, miẹ nó, bọn nó còn chưa trả đủ bạc cho chúng ta, mau đuổi theo thôi đại ca." Một tên lưu manh khác có dáng vẻ hơi thấp bé, làn da ngâm đen, kéo tên trắng nõn lại, bình tĩnh nói: "Được rồi nhị đệ. Chơi bạc cũng giống như làm người, cái gì cũng nên lưu lại ba phần đường sống. Hôm nay bọn nó thua thảm rồi, nếu giờ còn ép nữa, không chừng sẽ làm ra mấy chuyện tồi tệ khác đấy. Nếu như để thanh danh của huynh đệ chúng ta bị vấy bẩn, người ta sẽ nói ra nói vào chúng ta vì mấy đồng tiền lẻ mà ép người khác tới đường cùng, thì liệu sau này ai còn đánh bạc với chúng ta nữa? Lúc đó chúng ta biết chơi thắng ai đây?" Hai huynh đệ này vốn không có giáo dưỡng, nên nói chuyện rất to, vừa hay những lời ấy truyền vào trong xe ngọc, để Mẫn Tiên Nhu đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy rất rõ. Lòng khẽ động, nàng lệnh Dậu Dương: "Phái người đi tra xét thật kỹ hai huynh đệ này." Từ nhỏ Dậu Dương đã đi theo Mẫn Tiên Nhu nên rất nhanh lĩnh hội được ý tứ, lĩnh mệnh đi ra. Lúc thuộc hạ bên ngoài thình lình nhận được mệnh lệnh như vậy, còn không hiểu nổi có việc gì. . Chỉ khoảng một canh giờ sau, Dậu Dương đã tới phục mệnh: "Hai huynh đệ này tên là Chu Văn, Chu Võ, đời đời sống ở kinh thành, là lưu manh vô lại nổi danh phía thành Nam, chuyên tổ chức bài bạc lừa bịp tống tiền. Chỉ có điều, hai người này lại vô cùng hiếu thuận với người mẹ góa phụ." Nàng vừa nói xong, thì nghe thấy Võ Sư Đức ở bên ngoài cầu kiến, liền thoáng liếc nhìn công chúa, thấy nàng khẽ gật đầu mới đứng dậy ra truyền cho vào. Võ Sư Đức cười tiến vào, khom người thi lễ, "Công chúa, Triệu Phúc Toàn này vậy mà rất có lòng, đưa tới cho chúng ta hẳn hai tờ thánh chỉ trống." Có thể thấy tâm trạng ông đang rất tốt, hai tay dâng thánh chỉ lên cho Thân Cúc. Mẫn Tiên Nhu nói: "Ông đến thật đúng lúc. Lát nữa Dậu Dương sẽ dẫn ông đi gặp hai người. Ông mang bọn họ vào vương phủ tới gặp bổn cung, đừng để những người khác phát hiện." Võ Sư Đức suy nghĩ một chút, nói: "Ở trong thành, chúng ta có một cửa tiệm tơ lụa dùng làm nơi liên lạc bí mật, tôi sẽ dẫn hai người kia vào đó, rồi giả dạng thành người giúp việc trộn lẫn với vài người giúp việc khác theo xe Dậu Dương cô nương vào phủ. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều chỉ coi là người đưa tơ lụa tới cho công chúa thôi, tuyệt đối sẽ không nhận ra điều gì bất thường." Sau khi nhận được sự đồng ý của Mẫn Tiên Nhu, Võ Sư Đức mới cùng Dậu Dương rời đi. . Lúc dùng xong bữa tối, thì ông dẫn hai huynh đệ kia vào. Người là ca ca lập tức quỳ xuống lạy, chỉ có người là đệ đệ thì vẫn còn nhìn Mẫn Tiên Nhu tới ngây người, không hề có phản ứng. Người ca ca thấy thế liền sợ hết hồn, liều mạng đấm thật mạnh vào đầu gối đệ đệ, lúc này người đệ đệ bị đau mới quỳ, đầu cũng bị ca ca đè nghiến xuống đất. Hai huynh đệ không dám thở mạnh. Tất cả những hành động ấy chỉ diễn ra chớp nhoáng, nhưng lại khiến mắt Mẫn Tiên Nhu lóe lên ý muốn giết người, có điều cũng mau chóng kiềm lại, "Nói vậy hẳn hai huynh đệ các ngươi đã biết bổn cung là ai. Trong tay bổn cung có một tương lai xán lạn, không biết hai người các ngươi có nguyện ý nắm lấy? Ca ca Chu Văn vội vàng phục lạy liên hồi, "Nguyện ý nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý." Mẫn Tiên Nhu sai Thân Cúc đưa cho bọn họ một túi bạc, "Bổn cung muốn các ngươi lẫn vào Ngự Lâm quân, đi làm lính canh cổng thành, hơn nữa phải ở Tây Hoa Môn, và sau này không được đánh bạc nữa." Giọng điệu nàng bỗng lạnh lùng, "Đã bước chân vào vương phủ, sẽ chẳng có đường lui. Là người của bổn cung thì tuyệt đối không được phép phản bội, nếu không..." Nàng dừng lại, Võ Sư Đức lập tức tiếp lời: "Thế gian này muốn một người biến mất dễ như trở bàn tay, có điều chỉ cần các ngươi làm tốt, thì ngày sau nhất định sẽ được vinh hoa phú quý cả đời." "Huynh đệ tiểu nhân cũng chỉ vì không còn đường sống mới phải làm những việc mất mặt kia. Nếu công chúa đã cho cơ hội, nhất định huynh đệ tiểu nhân sẽ tận tâm báo đáp, tuyệt đối chỉ nghe lệnh của công chúa thôi. Mong công chúa yên lòng." Chu Văn gấp đến độ lời cũng nói thành lộn xộn, nhưng ý tứ thì khá rõ ràng. Mẫn Tiên Nhu không nhiều lời, sai người dẫn hai huynh đệ kia đi, y theo cách cũ trở về tiệm tơ lụa, đợi đến nửa đêm không còn bị ai giám thị mới thả cho về. Chu Võ xoa bóp túi tiền, cười hì hì nói, "Còn tưởng rằng bị bắt cóc chứ. Hóa ra là được thần tài rớt từ trên trời xuống mời." Chu Văn lập tức giật phắt lấy túi tiền, "Số tiền này cũng không phải là thứ tốt dễ lấy, là đặt cược bằng đầu đấy. Khó có được quý nhân coi trọng chúng ta, chúng ta phải tận tâm làm cho tốt. Từ hôm nay trở đi, có hành động gì cũng phải cẩn thận." "Đại ca, đệ hiểu mà. Ván bài này cái chúng ta đặt không phải tiền mà là mạng. Nếu thắng, chúng ta sẽ được thăng chức rất nhanh, còn nếu thua, thì mười tám năm sau lại là một hảo hán." Chu Võ vỗ ngực, hào khí ngất trời, "Chỉ là giờ chúng ta phải làm sao để thành lính?" Chu Văn ước lượng tiền trong túi, cười, "Dùng bạc nịnh bợ người xin việc, ai mà không biết làm." Chu Võ vươn tay đoạt lại túi tiền, mở ra nhìn rồi cười nham hiểm cực kỳ vô lại, "Đại ca, ca thấy công chúa chưa? Nếu như ---" còn chưa nói dứt đã bị Chu Văn tát một cái thật mạnh. Chu Văn hung tợn nhìn trừng trừng, "Tao cho mày biết, có những chuyện có nghĩ cũng không được nghĩ." Trước nay Chu Võ vẫn rất sợ huynh trưởng, uất ức kêu: "Chỉ là nói thôi mà." "Họa từ miệng mà ra. Mày muốn chết thì cút xa ra, đừng có làm liên lụy tới tao và mẹ." Chu Văn rất tức giận. Trong đêm đen, hai người hoàn toàn không biết toàn bộ những lời đối thoại ấy của mình đã bị người của Võ Sư Đức đi theo nghe hết. . Sau khi nghe người mình về bẩm báo, Võ Sư Đức cảm thấy công chúa làm việc này thật quá thừa, sáng sớm đã tới xin cầu kiến, kể lại một lần tất cả những gì biết được tối qua, rồi hỏi: "Công chúa, trong Ngự Lâm quân chúng ta cũng có người, sao người phải dùng hai tên lưu manh không đáng tin ấy?" "Bổn cung biết ông thắc mắc..." Mẫn Tiên Nhu cũng kể lại những lời mình nghe được lúc ở trong xe ngọc, "Là một tên cờ bạc mà vẫn giữ được sự thanh tỉnh, chỉ cần cho hắn cơ hội, không chừng sẽ nhận được kết quả bất ngờ. Còn tên huynh đệ kia của hắn, ông phải cho người giám sát kỹ." "Tôi sẽ cho người thời khắc theo dõi hai huynh đệ đó, chỉ là..." Võ Sư Đức khó hiểu, "Chỉ dựa vào mấy lời hắn nói thôi sao? Công chúa, thế không phải rất qua loa ư? Hơn nữa chỉ là loại lính gác cổng thành nho nhỏ thì nào đáng công chúa phải tiêu hao tâm lực." Chỉ vừa sáng sớm nên Mẫn Tiên Nhu cảm thấy rất mệt mỏi khi phải giải thích nhiều, có điều giọng của nàng vẫn bình thản, "Ông chưa từng nghe câu tục ngữ, quản xa không bằng quản gần sao? Ông đứng xem thường lính gác cổng thành, có khi cửa thành được mở ra đúng lúc lại quyết định tình hình toàn cục đấy. Bổn cung biết trong Ngự lâm quân có người của chúng ta, hơn nữa chức vị còn không thấp. Nhưng chính vì thế mà chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi những người ấy liền bị giám thị, Mẫn Thuân Mẫn Huyễn cũng chẳng phải kẻ ngu. Lúc này dùng kẻ lưu manh không quyền không thế mới an toàn nhất. Ông không cần lo lắng bọn hắn phản bội, với tình hình của bọn hắn bây giờ, bổn cung tin bọn hắn cũng không tìm được con đường khác." "Công chúa lo xa nghĩ rộng. Chỉ là ở lớp dưới cùng của kinh thành chúng ta cũng có sắp xếp đủ loại người, việc này hoàn toàn có thể phái người của chúng ta đi làm là được." Võ Sư Đức càng thêm không rõ. "Bổn cung muốn nuôi trồng thế lực của riêng mình." Mẫn Tiên Nhu đáp một câu khiến cả mặt Võ Sư Đức tái nhợt. Nét mặt của Mẫn Tiên Nhu vẫn như thường, "Đây cũng là một trong những nguyên nhân bổn cung ở lại kinh thành. Tương lai khi thiên hạ thuộc về Trạm Hi, hẳn sẽ có rất nhiều nghị luận. Nếu nàng còn cưới bổn cung, thiên hạ ngoài dậy sóng, thì những kẻ thư sinh nghèo kiết cổ hủ kia sao có thể đồng ý? Tuy bổn cung tin vào năng lực của Trạm Hi, nhưng bổn cung cũng tuyệt không muốn để Trạm Hi phải một mình hứng chịu muộn phiền. Cho nên nhất định bổn cung phải có thế lực, để bọn họ làm kẻ lên tiếng thay bổn cung, là lực lượng đối kháng của bổn cung với người đời. Tử Đoan." Mẫn Tiên Nhu gọi một tiếng, Võ Sư Đức bỗng cảm thấy sau lưng thoáng lạnh, quay đầu thì thấy có một người. Võ Sư Đức biết nữ tử này, đó là thị nữ bên người Đoan vương. Mẫn Tiên Nhu cười ý vị thâm trường: "Bổn cung giữ nàng bên mình chính là để nàng có thể bẩm báo chi tiết tất cả những gì diễn ra ở đây cho Trạm Hi biết. Võ tiên sinh có dị nghị gì không?" Công chúa làm thế này là muốn nói cho ông biết, Trạm Hi biết rất rõ việc nàng cần nuôi trồng thế lực của riêng mình, hiện giờ Võ Sư Đức quả thật đã kính nể công chúa sát đất. Nghĩ cũng phải, công chúa là người Đoan vương yêu thích, chắc chắn sẽ không có việc ngài ấy bỏ quên công chúa để hùa theo triều thần, nhưng tự mình ra mặt đối kháng thì rất không tốt. Có điều nếu là phe thế lực của công chúa ra mặt, hai phe thần tử tự tranh chấp lẫn nhau, lúc ấy hai người bọn họ chỉ cần đứng ra hòa giải là ổn, ai cũng vừa lòng. Aiz, đây chính là thuật cân bằng của đế vương. Võ Sư Đức không do dự nữa, quỳ xuống cung kính dập đầu: "Thuộc hạ nguyện dốc sức làm trâu làm ngựa cho công chúa." Câu nói này đã thể hiện rõ lập trường của ông. Mẫn Tiên Nhu rất hài lòng, có một sự thật là nếu Trạm Hi giành được thiên hạ, sẽ chẳng thể có khả năng vứt bỏ hết được đám quan lại tiền triều. Trong xây dựng tân triều, việc ổn định lòng người rất quan trọng, chắc chắn phải bắt đầu từ việc sử dụng một phần người của triều đình hiện nay. Thu phục được Võ Sư Đức, cũng giống như nắm được trong tay toàn bộ những thế lực mà ông ta giao thiệp trong kinh thành, việc này đồng nghĩa đã có một đám người sẽ tận trung với nàng, cho nàng lợi ích rất lớn. Tâm tình của Mẫn Tiên Nhu rất tốt, tính bướng bỉnh cũng nảy sinh: "Hiện nay ở kinh thành đã chẳng có việc gì để làm nữa rồi." Võ Sư Đức vui mừng quá đỗi, "Công chúa muốn về Đoan?" "Chưa phải thời cơ." Câu đáp của Mẫn Tiên Nhu làm Võ Sư Đức ngay lập tức xụ mặt. Nàng buồn cười nhìn vẻ mặt đổi tới đổi lui của Võ Sư Đức, "Bổn cung cũng nói cha con Mẫn gia không phải kẻ ngu. Nếu bây giờ bổn cung bỗng nhiên biến mất, thì tất cả những người đã có tiếp xúc với bổn cung đều sẽ bị nghi ngờ, chẳng phải vậy sẽ khiến mọi sắp xếp trước kia trở thành kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ sao? Bổn cung biết trọng trách của Võ tiên sinh rất nặng nề, mấy ngày qua may nhờ có tiên sinh giúp đỡ. Kỳ thật chuyện bổn cung có ở lại kinh thành này bày mưu tính kế hay không cũng không quá quan trọng. Không có bổn cung, Võ tiên sinh vẫn có thể chuẩn bị mọi chuyện rất tốt." Trong lòng Mẫn Tiên Nhu rất rõ, với thủ đoạn của mình, Trạm Tuân nhất định có thể bài bố được mọi việc trong kinh thành chu đáo. Giờ Mẫn Tiên Nhu đã hiểu, mục đích thật sự của Trạm Tuân chỉ là muốn tách nàng và Trạm Hi ra rèn luyện riêng, bây giờ các nàng vẫn được Trạm Tuân bảo vệ, nhưng tương lai khi trở thành chủ thiên hạ, mọi công kích ngấm ngầm hay công khai đều sẽ càng ác liệt hơn, khi ấy chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Chẳng qua việc nàng tự nuôi dưỡng ra thế lực riêng chắc chắn vượt khỏi dự liệu của Trạm Tuân. Mẫn Tiên Nhu rất đắc ý. Võ Sư Đức không biết những suy nghĩ đó của Mẫn Tiên Nhu, chân thành nói: "Công chúa sai rồi, nếu không phải có công chúa ra mặt, thì Liễu Ngọc Lăng và Triệu Phúc Toàn há sẽ dễ dàng tin tưởng chúng ta? Việc ấy dù cho thuộc hạ có tự thân xuất mã cũng không làm được. Rồi việc của Trĩ Nhi, nếu không phải nhờ công chúa tinh ý, ai sẽ phát hiện ra điểm yếu này? Công chúa đến kinh thành làm vài việc nhìn chỉ như râu ria vụn vặt, nhưng thật ra lại có liên quan tới toàn cục sau này. Huống chi nhờ có công chúa trấn thủ ở kinh thành, Mẫn Thuân mới thả lòng đề phòng với vương gia, việc này đối với vương gia hữu ích vô cùng. Những chuyện ấy quả thật chỉ có công chúa mới có thể làm được. Thuộc hạ không sợ phải gánh trách nhiệm nặng nề, chỉ là thật sự không đành lòng nhìn vương gia phải tiếp tục chịu nỗi khổ chia ly, mong công chúa sớm trở về Đoan." Mẫn Tiên Nhu khó được khẽ thở dài, "Bổn cung cũng muốn sớm được trở về, chỉ là nên về khi nào? Về thế nào đây? Chẳng lẽ để bổn cung giống như Trạm Hi phải trèo đèo lội suối, dẫn theo một đám người bí mật vượt núi non? Dù thế cũng nên chọn thời gian phù hợp, chờ lúc Mẫn Thuân ốc cũng không mang nổi mình ốc, thì bổn cung sẽ trở về." "Xin hỏi công chúa, vậy khi nào mới là thời cơ tốt?" "Cái này còn phải chờ xem thân thể của Mẫn Thuân chống đỡ được đến khi nào." Võ Sư Đức tỉnh ngộ, chờ Mẫn Thuân bệnh nặng, việc đoạt vị sẽ trở thành đại sự hàng đầu, khi ấy cho dù trời có sụp, Mẫn Huyễn cũng chẳng có tâm tư đâu mà quan tâm đến Mẫn Tiên Nhu. Ông thầm cầu nguyện, mong sao Trĩ Nhi mau chóng vét sạch cơ thể của Mẫn Thuân.
|