Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 5.
Editor: Lạc Hi (@Express9) Beta: Didi "Thân thể Hán Vương mềm mại, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt, nàng ngủ thật say, càng không hề phát hiện, tùy ý để Vương phi thao túng."
Hoàng đệ cưới phi, tất nhiên là một việc lớn, lại thêm bệ hạ không muốn làm giảm danh tiếng hoàng đệ, rất sớm ban chiếu lệnh Lễ bộ chuẩn bị cẩn thận. Thân vương đại hôn, tự có nghi điển, nhưng ngoài nghi điển, cũng có không ít châm chước, nhỏ có kiểu dáng hoa văn thiệp mời, lớn có phòng vệ vào ngày thành hôn, không chỉ là Lễ bộ, kể cả tuần sát trị an trong thành Kim Ngô Vệ cũng bôn ba trái phải, e sợ những kẻ không có mắt, vào ngày thành thân của điện hạ, đụng phải vương giá. So với đó, sắp làm tân tế Hán Vương điện hạ cũng có vẻ thanh nhàn. Mùa hè qua đi, thu lạnh vừa đến, băng lạc không ăn được nữa rồi. Hán Vương cực kỳ tiếc nuối, nhưng nghĩ tới nàng sắp phải có Vương phi rồi, so với đó, không thể ăn băng lạc cũng không thể coi là gì. Dù sao mùa hè năm sau, băng lạc vẫn có thể làm tiếp, nhưng có Vương phi không thể lùi. Hán Vương cũng không có ghét bỏ con gái Thái Thường, nếu không phải làm Vương phi, nàng vẫn rất thích nàng ấy, nàng ấy tặng miếng bội nang rất hữu dụng kia. Bội nang linh như thế, nàng ấy cũng chịu tặng cho nàng, có thể thấy là người rất tốt. Đáng tiếc, nàng ấy muốn làm Vương phi của nàng. Vật đổi sao dời, thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày đại hôn càng gần, Hán Vương điện hạ càng căng thẳng hơn. Vào cuối thu, cái lạnh xuất hiện. Trải qua mấy ngày mưa liên tục, hôm đó khí trời đặc biệt tốt. Bầu trời rộng lớn cao xa, ánh mặt trời ấm áp, cái lạnh khắc nghiệt trong thành như bị đánh tan, phủ lên một tầng vàng óng ôn tồn. Trời vừa sáng Hán Vương đã thức dậy, liền đổi lễ phục. Triều đình có quy định, kẻ sĩ thành hôn, phải mặc triều phục. Thiên tử, Thái tử, con cháu hoàng tộc, thì lại là cổn miện. Cửu lưu chi miện, hoa tổ chi anh. Cổn phục được dệt từ gấm, dùng màu đen, hắc y huân thường, thêu chín hoa văn, bên hông dùng đại mang, du ngọc song bội. Bên phải còn nâng trường kiếm, anh khí phi thường. Hán Vương rất ít khi ăn mặc long trọng như thế, có hơi khó chịu. Nàng không dám lộn xộn, nàng hơi chuyển động, dải ngọc trên mũ cũng sẽ lay động theo, có vẻ rất không trang trọng. Vì vậy nàng nghiêm chỉnh cả ngày đều là theo đúng khuôn phép, dáng vẻ đoan chính. Đến hoàng hôn, Hán Vương đi đến quý phủ của Thái Thường đón dâu. Lễ nhạc vang lên, kèn trống nổi lên. Ngày hôm đó mỗi thời khắc đều chú trọng, lễ quan ngồi trên lưng ngựa, tùy tùng trên đường, khi nào đến cửa, khi nào được đón tân nương, tân nhân khi nào xuất phát, đều chú trọng cả, nửa khắc đều không thể sai được. Hán Vương đón Vương phi, lên xe hướng về vương phủ. Trong Vương phủ khách khứa và bằng hữu đã đông đủ từ lâu. Người mới vừa đến, cả sảnh đường reo hò khen hay. Hán Vương có chút khẩn trương, nàng vừa giữ lụa đỏ, dẫn Vương phi đi về phía trước, đi vào trong đường. Vương phi được thị nữ đỡ, từng bước một đi về phía trước, tùy tung đi theo Hán Vương. Hôn lễ rườm rà, càng là nhà cao quý, càng là tôn sùng cổ lễ, bái trời đất, vào tân phòng, ngồi xuống đệm, đồng lao cùng thực, từng bước một hạ xuống, nửa điểm cũng không thể phạm sai lầm. Hôn lễ, đều vui mừng náo nhiệt, nam nam nữ nữ, đều mang ý cười trên mặt, tiếng reo hò không ngừng vang, từ ngữ xứng đôi, thỉnh thoảng lọt vào tai. Hán Vương nghe thấy mà thẹn đỏ cả mặt, nàng len lén liếc nhìn nữ tử bên cạnh một chút, dung mạo người kia ẩn giấu dưới lớp khăn voan, không nhìn rõ vẻ mặt gì. Hán Vương không khỏi suy đoán, khách khứa và bằng hữu miệng nói xứng đôi, không biết nàng ấy có nghe được không. Mãi đến tận nghi điển kết thúc, đã là ngọn đèn sáng treo cao, vào buổi tối. Buổi tiệc đã bày, sáo trúc đã vang. Tân nương ở lại tân phòng, tân tế phải đi về tiền đường, bắt chuyện khách khứa và bằng hữu. Động phòng hoa chúc, là thời gian vui vẻ của đời người. Thường thường vào ngày hôm đó, tân lang đều phải bị làm khó dễ một phen. May là Hán Vương mặc dù còn nhỏ, nhưng tam công cửu khanh cả sảnh đường, không người nào có phẩm hàm trên nàng, chỉ có vài tông thân trưởng bối, dựa theo bối phận, khuyên khích nàng mấy chén. Những người còn lại phần nhiều đều tiến lên chúc mừng một tiếng, uống một chén, liền coi như qua. Dù như thế, Hán Vương cũng uống không ít. Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, đầu Hán Vương đã có phần choáng váng. Gia lệnh sợ điện hạ sẽ uống say, rất sớm đã sai người chuẩn bị canh giải rượu, chờ ở bên ngoài tân phòng. Ban đêm vào cuối thu lạnh lẽo, trong dạ dày Hán Vương nóng râm ran như có ngọn lửa thiêu đốt, trên mặt lại cảm giác như dán vào một tảng băng lạnh, nàng nhận lấy bát ngọc, một mạch uống cạn, khuôn mặt nhỏ mới nhăn lại, thấp giọng nói: "Khó uống quá." Người hầu cười làm lành nói: "Điện hạ, canh giải rượu đều cùng một vị." Đắng, chua, còn có chút sặc. Một bát vào bụng, liền có thể khiến người ta tỉnh táo không ít. Hán Vương khép mi mắt, không nói nữa, nàng quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy cửa tẩm điện đóng chặt, bên trong đèn đuốc sáng choang. Ngoài cửa ý thu hiu quạnh, bên trong ấm áp hoà thuận vui vẻ, như đối lập hoàn toàn. Trong phòng thị nữ san sát, vừa thấy điện hạ đi vào, đều lộ ra ý cười. Hán Vương căng thẳng cực kỳ, nàng đi đến nhìn lại, chỉ thấy trên giường, tân nương đang ngồi ngay ngắn. Nàng ấy yên tĩnh mà ngồi nơi đây, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng động, nàng ấy nhúc nhích một chút, khăn voan che mặt theo đó mà chuyển động theo, tim Hán Vương, dường như cũng chuyển động theo. Nàng chậm rãi đi vào trong, ngồi xuống đối diện Vương phi. Hai bàn tay Vương phi dưới ống tay hơi siết chặt. Hán Vương thầm hít một hơi, đánh bạo, nghiêng người về phía trước, xốc khăn voan lên. Hai người bốn mắt chạm nhau, Hán Vương cảm giác tim giống như vừa rồi, đột nhiên đập nhanh hơn. Vương phi hôm nay không phải bộ dáng thanh lịch như ở trong đình ngày ấy. Trên người nàng mang lễ phục trang trọng giống như Hán Vương, trang điểm đoan trang, dáng người thanh tao lịch sự, ánh mặt ngẩng đầu lên nhìn, đều dịu dàng vô cùng. Lễ phục dày nặng, tạo thành một loại khí thế, Vương phi khí chất ôn nhu, mặc lên người lễ phục trang nghiêm không chút xung đột, nàng đem lễ phục cao quý phủ lên một cỗ ý vị ôn nhu, như mặt nước, giống như núi xa với không tới. Hán Vương cảm thấy hôm nay Vương phi thực sự rất xinh đẹp, ngày đó ở trong đình nàng ấy cũng rất đẹp, chỉ là hôm nay, càng là phong tình động lòng người. Thị nữ bên cạnh chậm rãi tiến lên, quỳ xuống bên cạnh hai người, dâng rượu hợp cẩn đã chuẩn bị từ lâu. Rượu hợp cẩn chứa bên trong rượu tước [1] kim chế nạm ngọc, chất lỏng trong suốt hơi rung nhẹ dưới ánh nến. [1] Rượu tước (酒爵): Cốc uống rượu, bát uống rượu (có ba chân). Hán Vương cùng Vương phi nâng lên, tay hai người quấn lấy nhau, uống một nửa, trao đổi rượu tước, lại quấn lấy, lại uống nửa còn lại. Rượu hợp cẩn mới coi như uống xong. Thị nữ thu hồi rượu tước, lui sang một bên, cùng mấy người còn lại cong gối, chúc mừng điện hạ cùng Vương phi tân hôn đại hỉ, đồng loạt lui xuống. Cửa điện vừa khép lại, ánh nến bên trong theo đó mà lay động mấy lần, tâm Hán Vương cũng lay động theo mấy lần. Nàng lập tức căng thẳng đến mức nên làm thế nào, làm sao mở miệng, chỉ lăng lăng nhìn Vương phi. Vương phi vốn cũng căng thẳng, nhưng nhìn thấy Hán Vương ngơ ngác nhìn nàng không nhúc nhích, sự căng thẳng kia bỗng dưng tan biến hơn một nửa, nàng không nhịn được cong cong khóe môi. Hán Vương thấy nàng cười, cảm giác sốt sắng kia càng sâu hơn, nàng cố gắng trấn định lại, nghĩ đến lời nói của gia lệnh, thành hôn chính là người lớn. Nàng cảm thấy phải có dũng khí một chút, lắp ba lắp bắp mà gọi một tiếng: "Vương, Vương phi. . ." Trong mắt Vương phi mang ý cười, đáp lời: "Điện hạ." Nghe thấy Vương phi đáp lời nàng, Hán Vương cảm thấy chân thật hơn một chút, nàng nâng khuôn mặt nhỏ, để mình nhìn qua trông trầm ổn một ít: "Không bằng đi rửa mặt trước đi?" Ý cười trong mắt Vương phi càng sâu, nàng vuốt cằm nói: "Cũng được, mời điện hạ đi trước." Hán Vương mang bình thiên quan, nhất cử nhất động đều gò bó, nàng muốn sớm cởi bỏ một thân cổn miện này, nghe thấy liền đáp ứng, vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy búi tóc cao cao của Vương phi, trâm trên tóc trùng trùng điệp điệp, đẹp đẽ hoa lệ nhưng lại nặng nề. Hán Vương lắc lắc đầu, nói: "Không, ngươi đi trước." Các nàng ngồi đối diện nhau, dựa vào rất gần, Vương phi sao có thể không phát hiện chuyển động của nàng ấy, nhưng ánh mắt đảo qua tóc nàng mới chối từ. Tâm nàng mềm nhũn cả ra, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn kia của Hán Vương, rất muốn sờ vành tai mềm mại nhỏ nhắn kia. Chỉ là nhớ tới thân phận các nàng mặc dù đã ngang nhau, chung quy vẫn chưa quen thuộc, để tránh làm nàng ấy sợ. Vương phi tạm thời kiềm chế, ôn nhu nói: "Được, vậy phiền điện hạ chờ ta một lát." Hán Vương còn chưa biết người kia mơ ước vành tai nhỏ của mình đã lâu, mặt mày cong lên, phất tay một cái nói: "Nhanh đi nhanh đi." Trong điện có dục phòng [2], sớm có hoạn quan ở bên trong chuẩn bị tốt nước ấm rồi. [2] Dục phòng (浴房): phòng tắm. Hán Vương ngồi chờ ở tẩm điện, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước truyền đến. Nàng đầu tiên là ngồi thẳng, sau đó lại dựa vào bàn nhỏ, lại chờ một lúc, cơn buồn ngủ dần kéo đến, không biết có phải là men rượu dâng lên hay không, hay là hôm nay quá mức mệt nhọc, con mắt Hán Vương dần trở nên nặng nề. Nàng cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt càng thêm nặng nề, đầu cũng mờ mịt, cơn buồn ngủ tựa như bóng đêm dày đặc lan trên mặt nàng. Hán Vương dựa vào bàn nhỏ, cuối cùng không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Vương phi từ điện phụ trở về, nhìn thấy điện hạ đã ngủ thiếp đi. Nàng thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới. Hán Vương ngủ say, từ đầu đến cuối không tỉnh lại. Vương phi ngồi xuống bên người nàng, ôm lấy thân thể Hán Vương, đẩy bàn nhỏ ra, để nàng ấy tựa vào lòng nàng. Thân thể Hán Vương mềm mại, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt, nàng ngủ thật say, càng không hề phát hiện, tùy ý để Vương phi thao túng. Ý cười trong mắt Vương phi tràn ra, nàng gỡ ngọc trâm trên tóc nàng ấy xuống, cởi mũ miện kia ra, để xuống một bên bàn nhỏ. Hai con mắt Hán Vương trầm tĩnh, hai hàng lông mày cũng giãn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mềm mại như lá sen non ngày hè ở bên hồ, còn mang theo hạt sương buổi sớm. Nàng được cởi bỏ mũ miện rồi, trong giấc mộng dường như cũng cảm thấy thoải mái, mặt mày càng giãn ra, đầu cũng nhích lại gần vào trong lòng Vương phi, lộ ra cái tai nhỏ trắng nõn mềm mại. Vương phi nhìn thấy, vui vẻ đưa tay sờ sờ, mềm mại trơn bóng, rất là thuận lợi. Nàng thỏa mãn mà cong môi, thu tay về, chuẩn bị chờ lúc điện hạ thức dậy sờ nữa, có lẽ sẽ nhìn thấy con ngươi láy của nàng ấy lộ ra vẻ khó chịu, sau đó gò má hơi nhô lên, dáng vẻ thở phì phò. Ngồi trên giường nhỏ hồi lâu đã thỏa đáng, Vương phi lại giúp nàng cởi bỏ cổn phục, chỉ để lại một quần áo trắng tinh bên trong, thu xếp cho Hán Vương xong rồi, mình cũng nằm xuống bên cạnh nàng.
|
Chương 6.
Editor: Lạc Hi (@Express9) Beta: Didi "Vậy chốc nữa ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Trống gõ năm lần, trong vương phủ lục tục đốt đèn, đầu tiên là tôi tớ thị tỳ từ hạ phòng, sau là dưới bếp, lại tràn đến các nơi trong phủ. Đèn đuốc lấm ta lấm tấm thành một vùng, không giống với ngọn đèn lười biếng vào ban đêm, vào lúc này, trời đã sáng, ngày mới sắp đến, lúc này là thời gian rực rỡ nhất trong ngày. Bên trong tẩm điện, vẫn yên tĩnh, cho đến khi nắng sớm yếu ớt chiếu đến, một hàng tỳ nữ nâng chậu rửa mặt ngoài cửa, thị nữ dẫn đầu gõ gõ cửa, khẽ gọi hai tiếng, không lâu lắm, cửa liền mở ra. Vương phi đứng ở cửa, ra hiệu các nàng đi vào. Chúng thị nữ nối đuôi nhau đi vào, ở ngoài điện xếp thành hai hàng, trước tiên hầu hạ Vương phi rửa mặt, thay y phục, trên đường thỉnh thoảng có tiếng nước, cũng không tiếng người. Lại chờ một lúc, Vương phi đã thay đổi quần áo xong, nội thất vẫn không có tiếng vang, thị nữ dẫn đầu bước lên phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương phi, nên gọi điện hạ dậy rồi." Hôm nay tân phụ nhập môn, các nàng vẫn cần đi đến tông miếu, bái kiến tổ tiên. Vương phi khẽ vuốt cằm, vòng qua bức bình phong, đi vào nội thất. Bên trong nội thất tối tăm không có ánh sáng, trên giường rộng lớn ở bên trong, Hán Vương vùi đầu vào gối, ngủ rất trầm. Vương phi ngồi xuống bên cạnh nàng, cách áo ngủ bằng gấm vỗ vỗ thân thể nàng, ôn nhu gọi: "Điện hạ, nên dậy rồi." Hán Vương bị quấy rầy, mở hai mắt mông lung, nàng vẫn còn buồn ngủ, trên mặt ngây ngốc, Vương phi ở bên cạnh nhìn, cũng không giục nàng, chỉ chờ đợi nàng tỉnh táo. Một cái nhỏ tay từ trong áo ngủ bằng gấm dò ra, bắt được mép váy Vương phi, một cái tay khác dụi mắt lim dim, ngọ nguậy bò dậy, con ngươi mê man nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ngả lên cơ thể người bên cạnh, mơ mơ màng màng hỏi: "Giờ gì rồi?" Vương phi nhẹ giọng trả lời: "Đã qua đầu Mão (5-7AM) rồi." Hán Vương gật gật đầu, nàng vẫn còn mờ mịt, ngồi trên giường một lúc. Ngủ một đêm, búi tóc đã được chải chuốt chỉnh tề cũng rối loạn. Vài sợi tóc không nghe lời chỉa ra trên đầu nhỏ, ngơ ngác, rất là đáng yêu. Vương phi nhịn một chút, cuối cùng lại không nhịn được, đưa tay sờ sờ mấy sợi tóc sau đầu nàng, ôn nhu nói: "Nếu như điện hạ dậy rồi, liền rời giường đi." Hán Vương bị sờ đầu vẫn chưa phản ứng lại, lại đưa tay xoa nhẹ mắt một trận, xốc áo ngủ bằng gấm lên, đem bàn chân nhỏ trống trơn giẫm lên sàn. Cuối mùa thu, trời rất lạnh, mặc dù trong phòng ấm áp, sàn nhà vẫn lạnh lẽo, mũi chân Hán Vương vừa chạm lên mặt đất, liền vội vàng rút về. "Lạnh quá. . ." Nàng hàm hồ nói. Vương phi bất đắc dĩ, ôn nhu nói: "Điện hạ chờ một chút." Đứng dậy đi đến tủ đồ lấy một đôi vớ trắng mới, nói: "Điện hạ mang vớ trước đi." Hán Vương bị lạnh tỉnh táo không ít, nàng nhận lấy vớ trắng mang vào. Vương phi lại đưa y phục còn lại cho nàng, nàng cũng từng cái từng cái tự mình mặc vào. Hôm nay phải bái kiến tông miếu, nàng mặc một thân công phục màu tím, đeo vàng mang ngọc, đội mũ. Hán Vương đem y quan mặc chỉnh tề, cũng tỉnh táo rồi, nàng cười với Vương phi: "Đa tạ Vương phi." Vương phi cũng cười lại: "Điện hạ mau rửa mặt đi." Sau bình minh, chính là bữa sáng. Hai người đi đến tiền thính dùng bữa. Dọc đường tôi tớ tỳ nữ trên mặt đều mang ý cười chào các nàng. Gia lệnh đã chờ đợi ở nhà chính hồi lâu, thấy điện hạ và Vương phi cùng nhau đi đến, vội vàng tiến lên bẩm báo: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, điện hạ và Vương phi dùng xong bữa sáng, liền có thể lên xe đi đến tông miếu rồi." Hán Vương gật gật đầu, nhìn qua Vương phi. Vương phi nhân tiện nói: "Phiền gia lệnh lo liệu." Gia lệnh bận bịu nói đây là bổn phận của mình, lại tránh người qua, mời hai người đi vào dùng bữa. Hán Vương vốn không cần tế bái tông miếu, chỉ là hai ngày trước bệ hạ đặc biệt cử người đến, dặn dò sau khi nàng thành thân, cùng Vương phi đi đến tông miếu bái kiến tiên đế, lúc này Hán Vương mới phải đi một chuyến. Tông miếu nằm ở phía thành Đông, từ Vương phủ đi đến, là một đoạn đường dài. Hán Vương ngồi trong xe, len lén liếc nhìn Vương phi bên cạnh nàng một chút. Xe ngựa này ngoài nàng ra chưa bao giờ có người thứ hai ngồi qua, nàng hầu như đều ở trên xe một mình, bên người đột nhiên có người ngồi cùng, Hán Vương cảm thấy hơi không thoải mái. Nàng thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn Vương phi, trong mắt mang theo chút hiếu kỳ. Không biết Vương phi có khẩn trương hay không. Hán Vương nghĩ thầm. Tông miếu trang nghiêm, thờ cúng các đời tiên vương. Lúc nàng còn nhỏ lần đầu tiên đến đây, liền rất hồi hộp. Nghĩ đến đây, Hán Vương vội lấy bội nang từ trong tay áo ra, đưa đến bên hông. Bội nang màu lam, ở trên áo bào màu tím, ngược lại cũng không đối lập. Hán Vương chạm lên bội nang, thở phào một hơi, quay đầu, liền thấy Vương phi mỉm cười nhìn nàng. Hán Vương trợn tròn hai mắt, nghĩ đến mình là đi tế bái tổ tiên, lại mang theo bội nang, nàng lộ ra vẻ quẫn bách, thấp giọng giải thích: "Tông miếu, có chút âm u. . ." Vương phi nghe này, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, tựa như đang suy tư điều gì đó. Hán Vương sợ nàng ấy hiểu lầm nàng là đồ nhát gan, vội nói: "Thật đó, không phải at sợ đâu." Vương phi mỉm cười: "Vậy sao điện hạ lại đeo cái này vào?" Hán Vương mím mím môi, dường như khó có thể mở miệng, qua một lúc, nàng mới thấp giọng nói: "Ta luôn cảm thấy bên trong tông miếu, có cái gì đó. . . Chính Đán năm ngoái [1], bệ hạ thay đổi niên hiểu, ta cùng với bách quan theo bệ hạ tế bái tiên vương." Nàng nói đến đây, dừng lại. [1] Chính Đán (正旦): Mùng một Tết. Vương phi hỏi: "Làm sao?" Hán Vương yên lặng nhìn Vương phi đã trúng kế bên cạnh, đem thân thể dán lên người nàng: "Luôn cảm thấy bên trong lạnh lẽo." Nàng dứt lời, lại hơi di chuyển về phía Vương phi, tay phải không tự chủ để lên trên bội nang. Vương phi biết nàng đang sợ, cũng không vạch trần nàng, chỉ thoáng nhích về phía sau một chút, để Hán Vương đến gần thêm chút nữa. Hán Vương phát hiện bên người bỗng nhiên có khe hở, nàng hơi rùng mình một cái, lại vội vã xê dịch, cả người đều muốn trốn bên trong lồng ngực Vương phi. Vương phi ôn nhu an ủi: "Điện hạ yên tâm, bội nang này, rất linh." Hán Vương gật đầu liên tục: "Rất linh." Nàng dứt lời, lại hỏi, "Ngươi đã mang hay chưa?" Vương phi lắc lắc đầu. Hán Vương thở dài, nhìn nàng, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, suy nghĩ một chút, chân thành nói: "Vậy chốc nữa ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi." Đại điện kia thờ phụng linh vị tiên vương, vô cùng u ám, lại thêm nhanh đèn quanh quẩn quanh năm, thân ở trong đó, tựa như ngâm trong nước lạnh lẽo âm u, rất là âm u quỷ dị. Vương phi không mang theo bội nang, tốt nhất nên theo sát nàng, như vậy các nàng có thể dùng chung một cái rồi. Vương phi nín cười, cũng giống như Hán Vương, trịnh trọng mà gật gật đầu. Trên mặt Hán Vương lộ vẻ an tâm, nắm chặt tay Vương phi. Vương phi không nghĩ tới nàng ấy bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, theo bản năng rụt lại, Hán Vương vội hỏi: "Ngươi đừng né a. Chúng ta phải theo sát nhau mới được." Vương phi nhẹ nhàng cắn cắn môi, thật nhanh liếc nàng một chút, liền thật sự không né nữa. Cái bàn tay nhỏ ấm nóng kia, dán vào mu bàn tay nàng, vững vàng nắm lấy, một chút cũng không buông ra. Mặt Vương phi hơi ửng hồng, tâm nàng xoắn lại một hồi, lại buông lỏng. Lúc này có bội nang rất linh, Hán Vương quả nhiên không cảm thấy âm u nữa. Hai người bái tế tông miếu xong, đã là giữa trưa, Hán Vương nhẹ nhàng thở một hơi, mặt mày cong cong mà nhìn Vương phi, rất là đắc ý. Vương phi cũng không nhịn được cười cười, giơ tay thay nàng ấy chỉnh lại y quan, rồi cùng nàng ấy, lên xe hồi phủ. Ngày hôm đó, liền không có chuyện gì cần ra khỏi phủ rồi. Dùng xong bữa trưa, Hán Vương có vẻ tâm sự nặng nề. Trong tưởng tượng của nàng trước đó, sau khi kết hôn, nàng liền muốn đổi tẩm điện, trước khi nàng ở nơi đó, làm tân phòng, liền để cùng Vương phi. Dù sao nàng vẫn lo lắng một ngày nào đó bí mật bị lộ ra, vẫn nên tách ra sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà lời này, cũng rất khó mở miệng. Vương phi đang nghe gia lệnh bẩm báo mọi việc trong phủ, quản sự các nơi trong vương phủ cũng đều tiến đến, bái kiến chủ mẫu. Gia sản Hán Vương phủ khá lớn, bây giờ có Vương phi, tất cả nội vụ đều phải thông qua nàng. Rất nhiều quản sự, trong một ngày muốn gặp hết, tất nhiên là không thể, gia lệnh tỉ mỉ, phân thành năm nhóm, khi nào Vương phi rảnh rỗi, liền gặp một nhóm, luôn có thể gặp hết. Lại có sổ sách, cũng đều chuyển giao cho Vương phi. Hán Vương ngồi ở bên cạnh, nghe Vương phi cùng các quản sự nói chuyện. Thái độ nàng ấy thân thiện mà không thiếu đi vẻ đoan trang, ngữ khí ôn hòa lại không mất đi uy nghi, rất có chừng mực. Vương phi như thế, cùng lúc cùng một chỗ với nàng không giống lắm. Hán Vương buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống, duy trì vẻ mặt trầm tĩnh, trong đầu lại mông lung nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt. Ước chừng là tính cách ngây thơ, lại không quen ở chung với người khác, Hán Vương đối với người tốt người xấu đều vô cùng mẫn cảm, ai đối xử tốt với nàng, ai đối xử không tốt với nàng, mặc dù nàng không nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Vương phi đối xử nàng, chính là rất tốt.
|
Chương 7.
Editor: Lạc Hi (@Express9) Beta: Didi "Hán Vương nhìn thấy nụ cười của Vương phi, cảm thấy tim nàng như bị đâm một trận, cảm giác có chút đau, lại có chút khó chịu."
Dùng xong bữa tối, Hán Vương lại xoắn quýt lần nữa. Nàng cùng Vương phi trở về tẩm điện. Vài món đồ vật dùng để thành thân đã được thu dọn, đã khôi phục như ngày trước. Hán Vương chần chừ không ngừng, không biết mở miệng thế nào. Mặc dù nàng hơi chậm chạp một chút, mà đạo lý đối nhân xử thế không phải một chữ cũng không biết. Hôm qua vừa mới thành thân, hôm nay nàng liền dọn ra khỏi tẩm điện, tìm chỗ khác để ở, tôi tớ trong phủ chắc chắn sẽ xem thường Vương phi. Vương phi đã thay đổi một thân khinh sam, ngồi trước bàn trang điểm, dỡ mấy cây trâm xuống, vấn thành một búi tóc đơn giản. Hán Vương nâng thoại bản lên, len lén nhìn nàng ấy. Nàng từ nhỏ đã bị mẫu thân tráo thành Hoàng Tử, với việc nữ tử cũng không tra cứu, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy Vương phi búi tóc rất ưa nhìn, búi tóc lỏng lẻo, chỉ dùng một cây trâm gỗ bình thường, không đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng vô cùng tao nhã. Hán Vương trầm thấp thở dài trong lòng, nếu như nàng đem mọi chuyện nói ra, Vương phi nhất định sẽ rất thất vọng. Đêm qua là tân hôn của các nàng, nàng lại ngủ đi mất, cũng không chờ nàng ấy. Có thể cả ngày hôm nay, Vương phi cũng chưa từng đề cập tới một câu, càng không có một lời trách cứ. Nàng ấy tốt như vậy, nếu nàng không biết cảm kích, ngược lại nếu không ngủ cùng với nàng ấy, Vương phi tất sẽ rất thương tâm. Hán Vương nghĩ đến mình sẽ làm Vương phi thương tâm, sẽ rất khó vượt qua. Vương phi đối xử tốt với nàng, nàng cũng muốn đối xử tốt với Vương phi. Đáng tiếc các nàng lại là phu thê, nàng không thể không cách xa nàng ấy. Hán Vương thương cảm không ngớt. Nàng khẽ cắn răng, tự động viên mình, quyết tâm dũng cảm muốn nói rõ ràng. Vương phi đang định đứng dậy, lại thấy điện hạ đi tới, ngồi xuống sàn nhà bên người nàng. Vóc người nàng ấy còn chưa phát triển, so với nàng thấp hơn một chút, sau khi ngồi xuống, liền hơi ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy có chút sa sút, khuôn mặt nhỏ cũng không vui vẻ, có vẻ hơi nghiêm nghị. Vương phi nghĩ vì nàng soi gương chải tóc quá lâu, lạnh nhạt điện hạ, nàng ấy mới không vui. Vương phi chần chờ trong chốc lát, giơ tay lên, xoa lên đỉnh đầu Hán Vương. Sờ mái tóc mềm mại nhẵn nhụi, tựa như bản tính người này, mềm mại ngây thơ, rõ ràng sinh ra trong đế vương gia, nhưng lại cứ chất phác thiện lương, không biết âm mưu là thứ gì. Ánh mắt Vương phi càng thêm nhu hòa, lại sờ soạng hai lần, mới dỗ nàng ấy vui vẻ nói: "Nghe nói điện hạ đánh cờ rất được, ta với điện hạ chơi một ván cờ nhé?" Hán Vương vốn là khiếp sợ, chưa từng có ai sờ tóc nàng như thế, nàng đang muốn kháng nghị hai câu, chợt nghe Vương phi nói muốn chơi cờ với nàng. . . Đôi mắt Hán Vương sáng lên: "Được!" Nàng xem không ít sách dạy đánh cờ, bản thân cũng từng tự chơi nhiều ván cờ, nhưng rất ít có người cùng đánh cờ. Tôi tớ trong phủ không dám, những kẻ thân phận gần với nàng bên ngoài phủ, nàng lại không quen, càng chỉ có thể tự ngu tự nhạc (*). (*) Tự ngu tự nhạc (自娱自乐): Tự tiêu khiển, tự vui vẻ. Trước mắt Vương phi muốn chơi cờ với nàng, Hán Vương đương nhiên sẽ cao hứng không ngớt. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà bày bàn cờ ra, chủ động cầm quân đen đi trước. Vương phi mỉm cười, thuận thế cầm quân trắng, theo sát nàng hạ quân cờ xuống. Sau nửa canh giờ. Trên bàn cờ lác đa lác đác, tàn quân của quân đen bị quân trắng đưa vào đường cùng, đã là không còn đường để thoát. Hán Vương mím môi, yên lặng nhìn phía Vương phi, đầu ngón tay Vương phi kẹp một quân trắng, thấy nàng nhìn qua, không khỏi mỉm cười: "Điện hạ chịu thua chưa?" Hán Vương gật gù, lại lấy lòng nhìn Vương phi: "Ngươi sẽ cùng ta chơi một ván nữa chứ?" Vương phi quay đầu nhìn đồng hồ nước, Hán Vương cho rằng nàng không đáp ứng, vội chạy đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng lắc lắc, khẩn cầu: "Một ván nữa được không?" Giọng nói kia mềm mại khẩn cầu, tay còn đang nắm lấy tay nàng lắc lắc, Vương phi bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng nói: "Được. Có điều chỉ một ván nữa thôi nhé." Hán Vương đáp ứng không ngừng, chạy về chỗ ngồi của mình, một lần nữa bày ra tư thế. Dù sao nàng cũng rất ít cùng người khác đánh cờ, kinh nghiệm không đủ, lúc này một lần nữa, nàng vẫn cầm cờ đen, càng thêm tập trung tinh thần, từng bước từng bước, lúc công lúc thủ, góc góc hạ cờ, phòng thủ chặt chẽ. Lại nửa canh giờ, phòng tuyến của quân đen đều bị phá vỡ, lại là cục diện thất bại thảm hại. Hán Vương ngẩng đầu lên, con mắt chứa đựng sự chờ đợi mà nhìn Vương phi: "Ngày mai không có việc gì, có thể ngủ muộn một chút, không bằng một ván nữa nha?" Vương phi lắc lắc đầu, không thỏa hiệp với nàng. Cơn ngươi sáng như tuyết của Hán Vương nhất thời trở nên mù mịt, lùi lại mà cầu việc khác nói: "Vậy ngày mai ngươi có muốn chơi cờ với ta không?" Vương phi không kiên trì nói: "Vậy phải xem điện hạ có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không đã." Con mắt Hán Vương mù mịt lại sáng lên, thật cao hứng mà đi tới điện phụ. Vương phi nhìn nàng đi xa, mới cười nhạt, giơ tay gom quân cờ bỏ vào bát. Ở điện phụ tắm rửa xong, lúc này Hán Vương mới nhớ tới, nàng quên mất phải nói với Vương phi chuyện nàng muốn ngủ ở nơi khác rồi. Chỉ là trước mắt lại nói, đã muộn rồi. Hán Vương nằm trên giường, ngay bên cạnh Vương phi. Lúc này đã không còn sớm, nhìn đồng hồ nước, nghĩ là sắp tới canh ba rồi. Hán Vương khó chịu mà hơi di chuyển vào bên trong, cách xa Vương phi một chút. Vương phi nhắm mắt, vẫn chưa nói gì, Hán Vương liền thở phào một hơi, lại lén lút di chuyển. May mà giường khá lớn, mãi đến khi giữa hai người đủ để cho một kẻ nằm xuống, Hán Vương mới dừng lại, kéo kéo chăn gấm, che kín mình, chỉ lộ đôi mắt đen láy, nhìn Vương phi. Trong bóng tối, đèn đuốc chỉ còn lại hai ngọn, tác dụng đi tiểu đêm, thật ra Hán Vương không nhìn thấy Vương phi rõ lắm. Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, sau đó vểnh tai lên, lắng nghe hô hấp của người bên cạnh. Tiếng hít thở nhẹ nhàng chầm chầm, nhưng đều đều, một tiếng rồi lại một tiếng, làm Hán Vương an tâm. Nàng nín thở lắng nghe một lúc, cảm thấy Vương phi đã ngủ rồi. Trong lòng nàng buông lỏng, mở mắt ra, nhẹ nhàng đẩy chăn gấm trên người ra, úp sấp bên cạnh Vương phi, đến bên tai nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vương phi." Vương phi hô hấp lâu dài, vẫn chưa trả lời nàng. Hẳn là đã ngủ mất rồi. Con mắt Hán Vương sáng lấp lánh, lại đường cũ trở về, chui vào trong chăn, một lần nữa đem chính mình bọc lấy thật chặt, nhắm mắt lại, an tâm ngủ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Hán Vương liền lại quấn quít Vương phi muốn chơi cờ. Vương phi nói: "Còn vài quản sự đang chờ trước sân, nếu như điện hạ muốn theo ta gặp bọn họ xong rồi, ta liền cùng điện hạ chơi cờ." Hán Vương tất nhiên là đáp ứng rồi. Lần này gặp, chính là từ sáng sớm, cho tới hoàng hôn. Hán Vương vẫn bồi tiếp bên cạnh Vương phi, trên dưới vương phủ thấy vậy, rất là vui mừng. Điện hạ cùng Vương phi hòa thuận, tương lai lại sinh mấy vị tiểu vương tử, phủ Hán Vương hưng thịnh hơn có hi vọng rồi. Hán Vương vẫn chưa biết chúng tôi tớ đang nghĩ cái gì, chỉ bồi tiếp Vương phi, chờ nàng làm xong chính sự, sẽ chơi với nàng. Chờ quản sự lui xuống hết rồi, Hán Vương tràn đầy phấn khởi mà quay đầu gọi: "Vương phi?" Nàng vừa dứt lời, liền thấy Vương phi đang cầm chén trà trong tay nhìn sang. Ngồi ở chỗ này cả ngày, nàng chỉ đi theo ngồi cùng mà thôi, Vương phi lại phải tỉ mỉ hỏi tình hình các nơi trong phủ, còn phải lắng nghe, ghi nhớ còn phải tự mình phân tích, xem lời quản sự là thật hay giả. Giữa hai hàng lông mày của nàng ấy hiện lên sự uể oải, nghe thấy nàng gọi, vẫn hiện ra một nụ cười mềm nhẹ, hỏi: "Chuyện gì?" Hán Vương nhìn thấy nụ cười của Vương phi, cảm thấy tim nàng như bị đâm một trận, cảm giác có chút đau, lại có chút khó chịu, như muốn đem mọi chuyện Vương phi làm ôm đồm qua mình mới tốt. Nàng không hiểu sao lại có phần tâm tư này, trong lòng sinh ra một trận mê man, trên miệng thì lại trả lời: "Không có chuyện gì." Tuy nàng nói không có chuyện gì, nhưng Vương phi lại nhớ tới, nàng giơ tay sửa lại cổ áo Hán Vương một chút, nói: "Chờ dùng xong bữa tối rồi, sẽ cùng điện hạ chơi cờ. Hôm nay dưới ba ván, được không?" Hán Vương gật gù, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu: "Hai ván." Nàng nói hai ván, liền thật sự chỉ đánh hai ván cờ. Chơi xong hai ván cờ, ánh mắt Hán Vương lưu luyến không rời bàn cờ, Vương phi đau lòng nàng, đang muốn chơi cùng nàng một ván cờ, liền thấy Hán Vương như đã hạ quyết tâm, tầm mắt rời khỏi ván cờ, kiên quyết nhìn nàng nói: "Hôm nay ngươi mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi." Vương phi nhìn nàng chăm chú, nụ cười nhẹ nhàng chậm chạp: "Vậy ngày mai, chơi với điện hạ dưới hai ván cờ, được không?" Một câu nói, khiến tiếc nối trong Hán Vương tiêu tan, nàng cười vui vẻ, gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi về nội thất. Đêm qua Hán Vương yên ổn vượt qua, hôm nay liền không khẩn trương như vậy nữa, cùng Vương phi sóng vai nằm thẳng trên gối. Vẫn còn sớm, nàng vẫn chưa ngủ được, một lát sau, quay đầu thấy Vương phi vẫn chưa ngủ, nàng liền nghiêng người, quay mặt về phía Vương phi hỏi: "Ngày mai quy ninh (*), khi nào chúng ta xuất phát?" (*) Quy ninh (歸寧): Con cái đã có chồng về nhà thăm cha mẹ. Đoạn Trường Tân Thanh (hay Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du) có câu: Roi câu vừa gióng dặm trường,
Xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh Vương phi hơi suy nghĩ một chút, nói: "Đi sớm về sớm thôi." Nàng nói xong, cũng không nghe thấy điện hạ đáp lại, Vương phi cũng nghiêng người, đối diện Hán Vương. Hán Vương mím mím môi, nàng vẫn nhớ mối hôn sự này như thế nào mà có, cũng nhớ tới Vương phi cùng Thái Thường cũng không quá thân cận. Nàng lưu tâm vẻ mặt Vương phi, dè dặt hỏi: "Ta nghe Thái Thường nói, ngươi từ nhỏ đã theo cữu phụ rời kinh. Trong nhà cữu phụ có người làm quan không? Có ai thân thiết ở kinh thành chứ?" Nàng nghĩ, so với cha đẻ chẳng quan tâm, nói vậy Vương phi sẽ thân cận với cữu phụ hơn. Nếu trong nhà cữu phụ có người trong kinh thành, các nàng đến phủ Thái Thường xong rồi, cũng có thể tiện đường bái phỏng. Nàng đây là hảo ý, cũng khó vì nàng nghĩ tới chu đáo như vậy. Nhưng mà Vương phi không thấy vui mừng, trong mắt trái lại xẹt qua một tia kinh hoảng.
|
Chương 8.
Editor: Lạc Hi (@Express9) Beta: Didi "Ô ô ô, ngươi xấu, ngươi còn muốn nói cho người ngoài. . ."
Vệt kinh hoảng kia lướt qua thật nhanh, rồi biến mất. Hán Vương tất nhiên không phát hiện ra, nàng cho là chủ ý này vô cùng tốt, rất chờ mong nhìn Vương phi. Vương phi suy tư trong chốc lát, nhưng chưa trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Điện hạ rất muốn cữu gia?" Khóe miệng Hán Vương cong cong, con mắt sáng sáng, trên mặt đều là mau khen ta đi: "Vương phi từ nhỏ ở cữu gia, đến kinh thành mấy tháng, bây giờ lại xuất giá, nhất định rất nhớ bọn họ nhỉ?" Nếu như cữu gia có họ hàng ở kinh thành, các nàng có thể tới bái phỏng, sau này cũng qua lại với thân thích. Vương phi ở kinh thành, cũng không đến nỗi quá tịch mịch. Hán Vương không khỏi nhích lại gần Vương phi một chút, muốn nghe chính miệng nàng ấy đáp ứng. Nhưng Vương phi lại chưa hiện ra nụ cười ôn nhu như trong mong đợi của Hán Vương. Nàng chỉ đưa tay sờ thái dương Hán Vương, trong lòng Hán Vương đều mong muốn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Vương phi, liền không có né tránh, còn nghiêng đầu đến, cọ lên đầu ngón tay của nàng ấy. Vương phi đột nhiên cảm giác thấy tiếc nuối, nàng đến bên cạnh nàng ấy, dù sao cũng có mưu đồ khác. Nếu tương lai không cẩn thận, để nàng ấy biết được nguyên nhân rồi, người này tất sẽ không đối xử với nàng tốt như vậy nữa. Vương phi trong lòng tiếc nuối, khẽ vuốt lông mày Hán Vương: "Sợ là không thích hợp." Hán Vương vốn tưởng rằng nàng mở miệng, Vương phi sẽ đáp ứng. Đột nhiên nghe thấy nàng ấy từ chối, ý cười trên mặt Hán Vương liền cứng đờ, khóe miệng cũng rủ xuống, ánh sáng trong mắt thầm đi xuống, nàng nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng nói: "Ngươi thật sự không muốn ta gặp họ?" Nàng biết tình cảnh của bản thân lúng túng, trong triều có rất nhiều đại thần tránh né Hán Vương phủ, không qua lại với nàng, trong hoàng tộc, cũng ít có người nào cùng nàng giao hảo, nàng vì tránh hiềm nghi, cũng không qua lại với triều thần, Hán Vương phủ cứ như thế bị cô lập. Vương phi bởi vì như thế, lo lắng nàng qua lại với cữu gia quá gần, bị nàng liên lụy, cũng hợp tình hợp lý. Hán Vương an ủi bản thân mình đây là hợp tình hợp lý, nhưng trong đôi mắt đen láy vẫn mang theo triều ý, nàng không nháy mắt nhìn Vương phi, muốn nghe nàng ấy chính miệng đáp ứng hoặc phủ nhận. Vương phi nhìn ra nàng áy náy, muốn ôm lấy nàng, Hán Vương lại không đáp ứng, gắt gao ôm chăn gấm, chính là không tới. Vương phi không còn cách nào, chỉ còn cách tự thân qua đó: "A cữu mất chưa được một năm, trong nhà không nên chiêu đãi khách và bằng hữu, ta chỉ sợ lúc này điện hạ đến đó, sẽ thất lễ." Nàng nói như rất có đạo lý, thật ra hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Hán Vương trở nên tích cực, cũng không phải dễ gạt gẫm. Lời này của Vương phi, vừa nghe chính là đang lấy lệ với nàng. Hán Vương giận hờn, trở mình, đưa lưng về phía Vương phi. Vương phi cẩn thận ôm lấy nàng vào trong lồng ngực, thấy nàng vẫn chưa giãy dụa, mới ôn nhu nói: "Điện hạ giận rồi?" Nghe câu nói này của nàng, nước mắt nơi hốc mắt liền trượt xuống. Hán Vương vội vã lau đi, không nói tiếng nào. Thân thể nàng mềm mại, có thể không tốn chút sức ôm vào trong ngực, Vương phi thủ thỉ bên tai nàng: "Điện hạ giận, không để ý tới ta sao?" Hơi thở của nàng phả vào tai Hán Vương, mềm nhẹ, mà rất thoải mái. Hán Vương lại càng thêm oan ức, nước mắt càng rơi nhiều hơn, muốn ngăn cũng ngăn không được, nàng không bằng lòng để Vương phi xem thường, liền nhẫn nhịn không khóc thành tiếng. Người ở nghịch cảnh, luôn sẽ cảm thấy buồn khổ, huống hồ tâm tính Hán Vương vốn chất phác, đều sẽ bởi vì mình bị cô lập mà khổ sở. Thật vất vả mới có Vương phi bồi nàng, các nàng có thể nói chuyện, có thể chơi cờ, mỗi ngày dùng bữa cũng sẽ không chỉ có một mình nàng nữa, nhưng Vương phi cũng đang phân rõ giới hạn với nàng. Vương phi chờ trong giây lát, cũng không nghe thấy Hán Vương lên tiếng, nàng ngồi dậy, đặt Hán Vương nhỏ gầy lên vai, nhẹ nhàng đem thân thể Hán Vương ôm chặt lấy. Hán Vương trên mặt đều là nước mắt, khóc đến thương tâm, bỗng nhiên bị Vương phi nhìn thấy, nàng giật nảy cả mình, sợ hãi vội vàng lau nước mắt, tay nhỏ chùi lung tung trên mặt, không có chương pháp gì. Vương phi bất đắc dĩ, lấy khăn đến, muốn tự tay lau giúp nàng. Hán Vương đang bực bội, không chịu để cho nàng lau, hơi hơi vùng vẫy, cổ áo liền lỏng ra, da thịt nơi xương quai xanh lộ ra. Dưới ánh nến, nơi trắng nõn nhẵn nhụi kia, âm nhu không giống như nam nhi. Ánh mắt Vương phi tự nhiên xẹt qua, ngầm thở dài, trên mặt cũng không chút mảy may, chỉ ôn thanh nói: "Điện hạ lại khóc, để người ta biết được, sẽ cười cho đấy." Con mắt Hán Vương khóc đến hồng hồng, nước mắt trên mặt tựa như hoa miêu vậy, nghe xong lời này, không dám tin mà nhìn Vương phi, ủy khuất mà nức nở nói: "Ô ô ô, ngươi xấu, ngươi còn muốn nói cho người ngoài. . ." Nàng ấy không biết đã đem lời của nàng xuyên tạc thành dạng gì rồi. Vương phi cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng cũng không tranh luận với nàng, nói với nàng: "Ta không nói, điện hạ cũng không thể khóc." Hán Vương thút thít gật đầu. Vương phi liền ôm nàng vào trong lòng, vừa dỗ dành, vừa không chút biến sắc mà mơn trớn cổ áo nào, vuốt y phục của nàng chỉnh tề lại. Hán Vương vẫn giận hờn Vương phi như cũ, nhưng nàng ấy luôn đối tốt với nàng như vậy, nàng càng cảm thấy oan ức, nhưng cũng nguyện để Vương phi thay nàng lau nước mắt. Vương phi ở cùng Hán Vương chỉ mới hai ngày, mặc dù đã biết tính nết người này, nhưng không biết làm sao để dỗ nàng ngừng khóc, cũng không có kinh nghiệm gì, may là Hán Vương dễ dỗ dành, vài câu nói hay liền dừng khóc. Nàng khóc mệt, liền ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ không quên che kín chính mình, một mình làm ổ trong góc. Vương phi thấy dáng dấp kia của nàng, cũng chỉ bất đắc dĩ cười, thổi tắt nến, liền nằm thẳng bên cạnh nàng. Hán Vương ngủ thiếp đi, nàng nằm mơ. Mơ thấy bản thân mình hồi còn nhỏ, mẫu thân và nàng. Khi đó nàng chưa được phong vương, sống ở trong cung, cũng còn được tiên đế thương yêu. Ngày ấy tiên đế ban tặng nàng không ít ngoạn khí, nàng rất cao hứng, nhưng ngày qua ngày mẫu thân lại biểu hiện lo lắng. Ban đêm, bà đưa nàng tới một gian phòng tĩnh lặng, bảo cung nhân lui ra ngoài, nói bí mật trên người nàng với nàng. "Bát Lang, tuyệt đối không được để ai biết con là nữ tử, con có thể nhớ kỹ chứ?" Sắc mặt mẫu thân nặng nề. Nàng lăng lăng gật đầu, thật ra nàng vẫn chưa hiểu thâm ý trong lời nói của mẫu thân. Mẫu thân có thể nhìn ra nàng mờ mịt, cũng có thể biết được tuổi nàng vẫn còn nhỏ, không hiểu nam nữ khác biệt, lại càng không hiểu sự lợi hại của việc này, liền hù dọa nàng, khiến nàng ghi nhớ lời này vào trong. "Nếu để người khác biết con là nữ tử, yêu quái ở nơi rừng núi sâu thăm sẽ đến ăn thịt con, từng miếng từng miếng, đều cắn tay chân con, con có sợ không?" Lúc mẫu thân nói chuyện, còn cố ý phát ra âm thanh quỷ dị, hư hư thật thật, như là có thể đưa yêu quái tới. Trên tường tĩnh thất, có bóng đen to lớn, lại lớn vừa đen, dường như có thể từ trên tường nhảy xuống, một cái cắn nuốt nàng. Nàng sợ hãi trợn to mắt, trong lòng miêu tả lời mẫu thân, hình như tay nàng chân nàng đều bị yêu vật ăn hết, bóng đen trên tường nhúc nhích một chút, dường như từ trên tường bước ra, ập tới chỗ nàng. Nàng sợ đến mức bật khóc. Hán Vương bỗng nhiên thức tỉnh, nàng từng ngụm từng ngụm thở dốc, thấy bốn phía tối om, mới biết đây chỉ là mơ. Tim nàng đập thật nhanh, hình như lại nhớ tới đêm đó, bị mẫu thân đẩy vào trong sự sợ hãi. Khóe mặt Hán Vương sợ hãi ngập nước mắt, nàng sợ hãi sờ lồng ngực, quay đầu, nương theo ánh sáng yếu ớt, liền nhìn thấy Vương phi nằm bên cạnh nàng, đang bình yên ngủ say. Hán Vương nhớ tới chuyện trước khi ngủ, lại thấy áy náy, cảm giác mình đang cố tình gây sự vậy. Vương phi để cữu gia tránh nàng cũng không có gì không đúng, chẳng lẽ muốn chờ đến lúc đại nạn, mọi người cùng bị gán tội mới tốt sao? Nàng chỉ là đang khổ sở, cũng không phải không nói đạo lý. Nhưng rõ ràng là nàng không đúng, Vương phi còn nguyện ý an ủi nàng, giúp nàng lau nước mắt. Hán Vương mím mím môi, con mắt lại đỏ, nàng đưa tay sờ lông mày Vương phi. Lông mày uốn lượn, chạm vào lòng bàn tay nàng, làm nàng cảm thấy ngứa một chút. Trong mắt Hán Vương ngậm lấy lệ quang, lại cong môi cười lên. Nàng nhớ tới chuyện trong mơ, lời nói của mẫu thân, khiến cho nàng gặp ác mộng rất nhiều năm, luôn mơ thấy mình bị yêu quái ăn sạch. Bây giờ nhớ lại một chút, thật là khờ, bóng đen trên tường di chuyển, do gió thổi tới, cây nến lung lay. Hán Vương nghĩ như vậy, nhưng nàng vừa nhìn bốn phía, tối om, lại rùng mình một cái, vội vã nhắm mắt lại. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng gió lạnh kêu khóc, khiến cho màn đêm càng quỷ dị. Hán Vương lui vào trong chăn run lẩy bẩy. Nàng không dám mở mắt, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, càng nghe thấy rõ ràng, Hán Vương sởn cả tóc gáy, vội quấn mình thật chặt, dịch về phía Vương phi một chút, lại dịch thêm một chút, mãi cho đến khi có thể nghe được tiếng thở của Vương phi, nàng mới cảm thấy khá hơn một chút. Bị yêu quái ăn, không chỉ là khi còn bé, chính là bây giờ nhớ lại, cũng là rất đáng sợ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Vương phi mở mắt, liền nhìn thấy Hán Vương nằm sát bên cạnh nàng, ngủ rất sâu. Thời điểm nàng ngủ, như đứa trẻ, lông mi thật dài, vi quyền, liền như vậy yên lặng đến không ngờ, kề sát dưới mí mắt, không chút ồn ào. Chỉ là hôm nay, trong mắt của nàng còn nước mắt, nghĩ đến giấc mơ, cũng thương tâm. Vương phi khe khẽ lắc đầu, xốc chăn gấm ngồi dậy. Chuyện hôm qua, đúng là đang nhắc nhở nàng, mặc dù tạm thời có thể không gặp cữu gia, nhưng nếu tương lai, bên kia nghe nói con gái Thái Thường xuất giá, phái người đến thăm hỏi nàng sống có tốt, lại nên ứng đối ra sao. Việc này khiến nàng, ngược lại không quá khó. Vương phi cũng chỉ vừa nghĩ, liền có biện pháp. Nàng đi rửa mặt, chờ trời đã sáng, mới gọi Hán Vương dậy. Hôm nay Hán Vương phi về nhà thăm phụ mẫu. Hán Vương muốn theo Vương phi đến phủ Thái Thường. Tân phụ ngày thứ ba quy ninh, thăm viếng phụ mẫu, cũng là để phụ mẫu biết được, vợ chồng hòa thuận, không cần lo lắng. Hán Vương thân phận cao quý, đương nhiên không thể quỳ lạy kính trà tế bái nhạc phụ nhạc mẫu như người thường, chỉ là lễ nghi nên có, cũng không thể thiếu hụt. Trong phủ từ lâu đã chuẩn bị lễ vật, Hán Vương xem qua, cũng không không có thích hợp, mới cùng Vương phi lên xe ra ngoài. Hôm nay nàng quả nhiên không đề cập tới cữu gia như thế nào nữa, cũng không cáu kỉnh với Vương phi, chỉ là vẻ mặt mệt mỏi, dường như đêm qua ngủ không được ngon. Vương phi thấy vành mắt nàng đen đen, vô cùng buồn ngủ, liền để nàng dựa vào người mình: "Vẫn còn một đoạn nữa, không bằng điện hạ ngủ thêm một chút, chờ hồi phủ rồi, lại ngủ bù một giấc." Hán Vương quay đầu, thấy vẻ mặt dung túng của Vương phi, vẫn chưa vì đêm qua mà cùng nàng sinh khí, Hán Vương thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng sau này sẽ không tùy hứng nữa, cũng may Vương phi không có trách nàng. Hán Vương nằm nghiêng xuống. Trong xe rộng rãi, cũng có trải miếng lót mềm mại, chính là làm giường cũng thừa sức. Vương phi dựa vào ẩn nang, động đậy nửa người dưới, để Hán Vương gối đầu lên chân nàng, ngủ thoải mái hơn một chút.
|
Chương 9.
Editor: Lạc Hi (@Express9) Beta: Didi "Vâng, hôm nay đều nhờ điện hạ bảo vệ."
Mãi đến tận khi đến trước cửa phủ Thái Thường, Vương phi mới gọi Hán Vương tỉnh dậy. Hán Vương mới tỉnh ngủ, luôn có chút không tỉnh táo. Vương phi thấy ngoại bào của nàng nhăn nheo, giơ tay rũ nhẹ vạt áo nàng, vết nhăn nhúm biến mất trong phòng, áo bào nhất thời rực rỡ hẳn lên, kể cả Hán Vương đang trong cơn buồn ngủ nặng nề, cũng lên tinh thần một chút. Thái Thường đã cùng nhà ra ngoài nghênh đón. Ngày thứ ba về nhà thăm phụ mẫu, không chỉ có con gái về nhà bái kiến phụ mẫu, cũng là để họ hàng trong nhà gặp mặt tân tế một lần. Thái Thường họ Tống, thân tộc Tống thị không ít, nay đều tề tụ ở phủ Thái Thường, muốn bám lấy Hán Vương điện hạ làm thân một hồi. Không biết sao mà điện hạ không cao hứng lắm, vừa xuống xe, chỉ khẽ gật đầu với mọi người, liền cùng Vương phi đi vào trong phủ. Mọi người đều có chút luống cuống, Thái Thường nhíu mày một chút, một cái ánh mắt, mọi người liền thu liễm tâm trạng, theo sát Hán Vương, đi vào trong phủ. Phủ Thái Thường, Hán Vương mấy tháng trước đã tới một lần, lúc đó đang là mùa hè, màu xanh biếc trong vườn rậm rạp, luôn có một luồng sức sống sinh động. Lần này trở lại, đã là cuối mùa thu, trong vườn cây cỏ khô vàng, người làm hơi thu thập cành gãy lá úa, cái cây kia liền trọc lóc, cây cỏ liền khô quắt khô queo, trống rỗng, mà lại quạnh quẽ. Gió lạnh qua lại trong vườn, hàn ý thấm vào người. Người hầu thấy điện hạ rung mình vì lạnh, vội lấy áo khoác đến, giúp nàng phủ thêm. Hán Vương bị lạnh một cái, thanh tỉnh không ít, phía sau gió lạnh chặn lại, mới cảm thấy ấm áp hòa tân, nàng hơi chớp mắt, nhìn về phía Vương phi: "Ngươi có lạnh không?" Không chờ Vương phi trả lời, nàng liền trực tiếp sờ sờ tay nàng ấy, tự mình cảm thụ một chút. Ừ, lạnh. Hán Vương nhận định, không cần Vương phi mở miệng, liền cởi áo khoác vừa mới khoác lên người xuống, chuyển đến trên người nàng. Hán Vương còn nhỏ, quần áo sử dụng đều mang màu sắc rực rỡ, áo khoác mang màu hồng cánh sen, hai bên cổ áo còn khảm lông trắng nõn, khoác lên người Vương phi, vừa vặn cực kì, cũng không có cái gì không phù hợp. Ấm áp ở trên người tràn ra, tiến thẳng vào trong lòng. Vương phi nhìn về phía Hán Vương, thấy nàng ấy chỉ thoả mãn khi áo khoác vừa vặn với nàng, vẫn chưa phát hiện gió lạnh thổi đến mức bản thân nàng mặt đỏ bừng, trong lòng vừa ấm áp, lại bất đắc dĩ. Những thân tộc phía sau thấy vậy, đã mở miệng cười, Vương phi cũng không tiện ở trước mặt người khác, nhún nhường với Hán Vương, chỉ thoáng bước nhanh hơn, đi về phía thính đường. Hán Vương và Vương phi khi ra ngoài đã không còn sớm, lúc này vừa vặn đã đến giữa trưa. Trong đường đã bày đủ bàn con, trên bàn bày giai hào mỹ tửu, hấp dẫn người ta thèm nhỏ dãi, trong đường có đặt chậu than, trên cửa treo rèm cuốn, mọi người cởi giày, chỉ mang vớ đi vào, chờ khách khứa và bằng hữu đi vào, tỳ nữ hầu hạ buông rèm trúc xuống, gió lạnh liền ngăn ở ngoài cửa. Vài tỳ nữ đứng bê ấm, rót rượu vào bên trong rượu tước. Rượu đã được ủ ấm, tinh khiết và thơm nức mũi, vào miệng thì lại sinh nhiệt, cả người thư thích. Thái Thường vì ngày hôm nay mà chuẩn bị rất công phu. Hắn vốn ôm tâm tư lấy lòng, sao có thể thất lễ Hán Vương? Hán Vương lại chỉ cười nhạt mà thôi, bất luận Thái Thường ân cần như thế nào, đều là nhàn nhạt ứng đối, vừa không thất lễ, cũng không thân thiện. Nhìn khách khí, thật ra lạnh nhạt vô cùng. Vương phi ở ngay bên cạnh nàng, ngồi cùng một bàn ăn với nàng, thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Điện hạ ở trong nhà ngơ ngác, kỳ thực, nàng phân biệt được người tốt kẻ xấu, nàng chỉ sợ phải ứng phó mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Vương phi lại cảm thấy đau lòng, ở bên cạnh thay nàng chia thức ăn: "Điện hạ dùng chút đồ ăn đi." Hán Vương mới vừa uống xong một ly, nghe thấy, cụp đuôi lông mày xuống, tiến đến bên tai Vương phi, lặng lẽ oán giận nói: "Thái Thường thật sự rất đáng ghét." Vương phi đã nói toạc toan tính của Thái Thường với nàng rồi, Hán Vương bất giác cao hứng, ngược lại cảm thấy sầu, lại liếc mắt nhìn Thái Thường một cái, thấy hắn đang thản nhiên tự đắc mà xem múa hát trong đường, Hán Vương lắc đầu một cái, thở dài: "Hắn thật là ngu, sao ta có thể có hình ảnh đế vương được chứ?" Thuật sĩ phần lớn đều lừa người, Thái Thường đã làm đến bậc cửu khanh, nhưng ngay cả điều này cũng không hiểu. Thanh âm của nàng đè nén cực thấp, chỉ có Vương phi nghe được. Vương phi cầm đũa, ở dưới bàn lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay Hán Vương, ôn nhu nói: "Điện hạ nhẫn nhịn một chút, tiệc tàn chúng ta sẽ hồi phủ, sau này cũng không đến nữa." Hán Vương nghe thấy sau này cũng không đến nữa, như mèo con được vuốt lông, mặt mày cong cong, lại có động lực đi ứng phó Thái Thường. Nàng và Vương phi cùng một chỗ, Thái Thường và phu nhân cùng một chỗ, bốn người đặt ngang hàng, ngồi ở chủ vị. Hai người thấp giọng thì thầm, người bên ngoài xem múa hát chưa từng nhìn thấy, nhưng Tống phu nhân lúc nào cũng để ý các nàng. Thấy điện hạ cùng Vương phi ở chung hòa hợp, ả tức giận đến đau gan. Tống phu nhân vì là kế thê của Thái Thường, luôn có khúc mắc đối với con gái của chính thê lưu lại. Mười bảy năm qua đi chẳng quan tâm, còn chướng đến sợ, nay nàng trở về, liền càng thấy chướng mắt. Thái Thường có ba trai hai nữ, ngoại trừ Vương phi, ba trai một nữ còn lại, đều do Tống phu nhân sinh. Tống phu nhân luôn thấy Vương phi vướng bận, ả sinh ra ấu nữ, năm nay đã mười một tuổi, nếu nàng không bỗng nhiên trở về, vị trí Hán Vương phi chờ thêm hai ba năm nữa, liền nên là của thân nữ ả rồi. Trước mắt ở nơi đây được người nịnh bợ, nên là ả cùng con gái ả. Vì chuyện này, nửa năm qua, Tống phu nhân không biết cãi nhau với Thái Thường không biết bao nhiêu lần. Lúc này bởi vì điện hạ đang ở đây, ả vì bộ mặt của cả phủ, tốt xấu gì cũng thu liễm một chút. Nhưng Hán Vương và Vương phi ân ái như vậy, ả không khỏi lại tức giận, trong mắt đều hiện đầy hung ác. Nghe nói nữ tử này ở cữu gia nhát gan, bị bắt nạt, tuyệt đối không dám lên tiếng, mãi đến tận khi a cữu nhiều lần hỏi, mới dám nhỏ giọng nói lên một câu. Mềm yếu như vậy, ả chính là trào phúng vài câu, lường trước nàng cũng không dám cãi lại. Tống phu nhân nhất thời càng ngày càng bạo, chờ xong một vũ khúc, trong đường tạm thời yên tĩnh, ả liền lên tiếng nói: "Vương phi thân phận cao quý, thiếp vốn không nên nhiều lời, chỉ là lúc người ở trong nhà, luôn luôn hiểu lễ nghĩa, mong là ở Vương phủ cũng như vậy, đừng làm xấu mặt Tống thị nhà ta, hôm nay, thiếp liền cả gan nói một câu. . ." Trong đường thoáng chốc yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tống phu nhân cả gan lên tiếng, từ nghĩa nghiêm chính quở trách. Sắc mặt Thái Thường tái xanh, vừa cảm thấy mất mặt, lại sợ đắc tội Hán Vương. Hán Vương thân không có chức hàm, nhưng bệ hạ vì biểu hiện nhân từ, tất sẽ không bác bỏ sở cầu của hắn. Nếu như hôm nay hắn cảm thấy bị sỉ nhục, vào cung cáo trạng, cả nhà trên dưới đều phải chết! Tống phu nhân còn đang lải nhải, Hán Vương cùng Vương phi chưa lên tiếng, những người còn lại cũng không dám mở miệng. Thái Thường chột dạ trong lòng, một mặt âm thầm nhìn về phía Hán Vương và Vương phi, một mặt muốn lên tiếng quát mắng. Tiếng trách cứ còn chưa thoát khỏi miệng, liền nghe lạch cạch một tiếng, tiếng đũa ngọc va chạm bàn ăn. Thanh âm không lớn, nhưng kinh hãi tâm can những người xung quanh, Tống phu nhân như bị người siết cổ vậy, ngậm miệng, run rẩy nhìn Hán Vương. Hán Vương đặt đũa xuống giương mắt nhìn, nhìn xung quanh một vòng. Trên mặt nàng không có vẻ tức giận, mặt mày cũng rất ôn hòa, chỉ là bên môi hơi cong lên cười tựa như không cười, khiến mọi người chợt thấy lạnh lẽo, bị ánh mắt nàng quét đến, đều không tự chủ được mà co rúm người lại. "Nhà khanh giáo dưỡng thật tốt, cô cũng không biết, Vương phi của cô vẫn cần quý phủ đến dạy." Ánh mặt Hán Vương nhàn nhạt nhìn về phía Thái Thường, ý cười cũng tản đi một chút, trong con ngươi nhìn như bình thường, đáy mắt kia tựa như vực sâu lạnh lẽo, khiến lưng người nổi mụn nhọt, ý lạnh từ lòng bàn chân chạy lên trán. Cả người Thái Thường run lên, cái gì đều không để ý tới, vội thỉnh tội: "Thần dạy thê không nghiêm, xúc phạm đến điện hạ và Vương phi, xin điện hạ thứ tội." Hắn vừa quỳ xuống, mọi người cũng đặt đũa xuống, không dám đánh tiếng vang. Tống phu nhân hậu tri hậu giác mà cũng quỳ theo Thái Thường bên cạnh, thanh âm run rẩy, liên tục thỉnh tội. Hán Vương không nói, nhìn về phía Vương phi. Điện hạ uy phong như vậy, cùng ngày thường tựa như hai người khác nhau, làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Vương phi lại không hề khó chịu, nhìn nàng ấy nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt nàng mang ý cười yếu ớt, ôn nhu như ngày thường. Hán Vương mím môi, không để khóe môi nhếch lên, nhìn lại nói với mọi người: "Thôi, đừng làm mất hứng." Phu phụ Thái Thường vội bái tạ, trận này liền coi như qua. Mọi người vì là mang lúng túng, liên tục ân cần mời rượu, Hán Vương dù thoái thác, đành uống mấy chén. Thái Thường ngồi trở lại bàn con, lạnh lẽo nơi lòng bàn tay vẫn chưa tản đi, trong mắt hắn bỗng nhiên thoáng hiện lên hết sạch, trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hán Vương điện hạ vừa nãy tức giận, rất có phong thái của bệ hạ, có thể thấy được câu hình ảnh đế vương kia, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý! Mãi đến khi tiệc tàn hồi phủ, Hán Vương đã uống đến choáng váng, nàng nỗ lực khiến mình đi thẳng, kìm hãm men say. Vương phi thấy người hầu phía sau đều là nam tử, liền tự mình đỡ Hán Vương, Hán Vương vốn không muốn ai đến gần, thấy là nàng, liền không giãy dụa chút nào, ngoan ngoãn mặc nàng đỡ. Nhẹ nhàng đỡ tiểu điện hạ lại trở về. Leo lên xe ngựa, đóng cửa xe, Hán Vương bỗng dưng khẽ mỉm cười, đắc ý nhìn Vương phi: "Ta vừa mới học bệ hạ, có giống không hả?" Khóe mắt đuôi lông mày nàng đều là đắc ý, đi kèm men say, cười thật vui vẻ. Kỳ thực không giống, Hoàng Đế kia khí thế hướng nội, chính là lửa giận ngập trời cũng không chút biến sắc, điện hạ học vẻ, mà không học được thần thái, hơi thô bạo tiết ra ngoài rồi chút. Vương phi rõ ràng trong lòng, nhưng nàng dung túng, ôn nhu nói với Hán Vương: "Rất giống." Hai con mắt Hán Vương lờ đờ, nhất thời liền lấm ta lấm tấm tràn đầy hào quang, khóe miệng cũng nhô lên cao cao. Nàng mông lung nhìn Vương phi, Vương phi dìu nàng đến bên người, muốn dỗ nàng ngủ một giấc, ai biết Hán Vương bỗng nhiên duỗi hai tay ra, ôm lấy cổ nàng, thân thể mềm mại nghiêng đến trên người nàng, đầu nhỏ cũng cọ đến, úp sấp bên tai nàng, không muốn xa rời mà cọ qua cọ lại lên cổ nàng, thanh mềm mại, mang theo hương rượu nhàn nhạt: "Ngươi xem, ta không lừa ngươi chứ? Ta nói rồi, sẽ bảo vệ ngươi." Đây là lời nàng ấy nói với nàng khi đi vào tông miếu. Vương phi tất nhiên nhớ tới, chỉ là nàng vẫn chưa xem đó là thật. Nhưng ngày hôm nay xem ra, mặc dù điện hạ nhát gan, người ngoài lại một bên nhiệt tình, nàng ấy nói sẽ bảo vệ nàng, liền là thật sự sẽ bảo vệ nàng. Sức mạnh của nàng ấy yếu ớt, nhưng sẽ dốc hết toàn lực. Vương phi đi tới trước người nàng, cũng từng nghĩ tới, cái người trong sáng vô tư này, nhưng lại không ngờ đến, nàng ấy lại thật tâm đối đãi nàng như thế. "Vâng, hôm nay đều nhờ điện hạ bảo vệ." Hán Vương liền cười khẽ, men say tràn ngập, ý cười của nàng còn chưa tràn ra, cơn buồn ngủ liền dâng lên. Hán Vương cúi đầu dụi dụi con mắt, nhưng con mắt lại mở không ra. Vương phi ôm nàng vào trong lòng, sờ sờ gáy nàng, vừa mềm vừa trơn, Hán Vương được sờ đến thư thái, không hề chống lại cơn buồn ngủ, tìm tới một vị trí thư thích, ngoan ngoãn cuộn mình lại, vùi ở trong lòng Vương phi, liền chợp mắt ngủ.
|