Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 15.
"Điện hạ ra sao, ta đều thích." Giờ Mão (5-7AM), trời vẫn còn chưa sáng. Hán Vương bị Vương phi gọi, mê man mà thay y phục. Hôm nay là đại triêu hội, theo biên chế mặc sa bào đỏ thẫm, biện quan bằng da. Hán Vương mang vớ trắng trước, đứng trên sàn nhà, đem quần áo từng cái từng cái mặc lên người, thân thể nàng dần không còn yếu ớt như vậy nữa, chỉ là so nam tử cùng tuổi, gầy gò hơn chút. Lại đội mũ, vóc dáng cũng cao lên mấy phần. Vương phi từ trong hộp gỗ lấy một mảnh Sơn Huyền ngọc bội, cong người xuống, thay nàng đeo bên hông. Hán Vương thanh tỉnh rất nhiều. Nàng hơi chớp mắt, nhìn Vương phi, không biết sao lại nhớ đến đêm hôm qua, chuyện cầu xin Vương phi giải thích nghi hoặc đó, trong lòng nàng nóng bừng lên, lỗ tai liền ửng đỏ. Vương phi đứng lên, thấy khuôn mặt nhỏ nàng hồng hồng, ngây ngô đáng yêu, không khỏi cười nói: "Điện hạ vì sao lại đỏ mặt?" Đôi mắt Hán Vương lay động, khóe miệng không kìm được giương giương lên, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch. Vương phi cũng thu lại ý cười, nghiêm mặt nhìn nàng. Hán Vương cắn cắn môi, phát hiện mình dường như hoảng hốt quá mức, lại vội trấn định, nàng bám vào ống tay áo rộng lớn của Vương phi, khó khăn nói: "Vương, Vương phi, đêm qua ta hỏi ngươi, hỏi ngươi. . ." Giọng nói nàng thấp xuống, "Chuyện hai nữ tử, là bởi vì, ta hiếu kỳ." Đêm qua nàng chỉ lo hỏi cho rõ, lại không suy nghĩ, nàng là một nam tử, sao lại đi hỏi chuyện hai nữ tử, xác thực không phù hợp. Đã qua một đêm, bây giờ lại muốn che lấp, không khỏi quá trễ, Vương phi có lẽ đều nhìn ra rồi. Hán Vương gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, cái tay nắm lấy ống tay áo kia nhịn không được nắm chặt, giương mắt nhìn Vương phi, muốn nhìn xem phản ứng của nàng. Trong lòng Vương phi bất đắc dĩ, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng sợ hãi đến trắng xám, lại cảm thấy đau lòng, chỉ thuận theo nàng nói: "Tất nhiên là bởi vì điện hạ hiếu kỳ rồi, nếu không, điện hạ là một nam tử, sao hỏi lại hỏi chuyện của hai nữ tử?" Ồ? Hán Vương kinh ngạc, Vương phi không phát hiện điều khác thường trong đó sao? Vương phi lấy bội nang ra, hỏi nàng nói: "Cái này, điện hạ cần phải mang?" Bội nang này, từ khi nàng tặng điện hạ, mỗi ngày điện hạ đều mang trong người, hoặc treo bên hông, hoặc giấu ở tay áo, tóm lại chưa từng rời người. Hôm nay phải bái yết tông miếu, nàng tất nhiên cũng phải đeo cái này vào. Quả nhiên, Hán Vương vừa nhìn thấy bội nang, con mắt liền sáng bừng, sự chú ý trong nháy mắt đã bị lay chuyển. Nàng gật đầu, cười híp mắt: "Ừm!" Vương phi cũng nở nụ cười, đem bội nang treo bên hông nàng ấy. Đã không còn sớm nữa, lại chậm chạp, sẽ bị muộn. Vương phi lấy ngọc hốt trên bàn, đưa Hán Vương cầm, nói với nàng: "Điện hạ mau đi đi." (*) Cái hốt: Thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa. Hán Vương gật gù, lại thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Vương phi, nói: "Ta đi dùng bữa trước, ngươi không cần theo ta, ngủ thêm một chút đi." "Được." Vương phi đáp ứng, nắm tay Hán Vương, đến trước cửa tẩm điện. Sân vườn bên ngoài ngập trong tuyết, thật lạnh lẽo, Hán Vương y quan chỉnh tề, cũng không nhịn được rùng mình một cái, nàng đi được hai bước, quay đầu lại, hướng Vương phi phất tay một cái: "Ngươi mau vào bên trong đi." Vương phi cười khẽ, ra hiệu nàng để ý dưới chân. Chờ Hán Vương ra khỏi cửa phủ, trời đã tờ mờ sáng. Nàng bước lên xe ngựa, vương giá đi về phía cung thành. Vào giờ này, trên đường vẫn chưa có ai, đi về phía trước là qua một con phố, đến phố Chu Tước, liền có thể thấy rất nhiều vương công đại thần tập trung đi vào trong cung. Các đại thần hoặc ngồi xe, hoặc cưỡi ngựa, bên cạnh mang theo vài tôi tớ, trong tay tôi tớ cầm đèn lồng, rọi sáng con đường. Xa xa nhìn sang, trên đường liền tạo thành một hàng đèn lồng kéo dài, vô cùng bắt mắt. Hán Vương ngồi trong xe, lại không khỏi nghĩ đến chuyện đêm qua. Tuy Vương phi tin nàng, chưa từng phát hiện, nhưng tóm lại phải cảnh giác nàng ấy. Hán Vương khổ não mà thở dài, nàng không thể như vậy, như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi. Hán Vương nắm tay, dáng vẻ của nàng chút nhi lang. Cũng không thể khiến người ta một tí, liền cảm thấy nàng như cô nương gia. Như thế nào mới có dáng vẻ nhi lang? Hán Vương nắm tay chăm chú suy nghĩ, lại ỉu xìu xuống, nàng cũng không nói được, cố làm ra vẻ lung tung, nhất định không thể thực hiện được. Cố gắng, nàng cần học tập người bên ngoài một hồi, mới có thể ngộ được chút tinh túy. Có thể học ai, nàng nhất thời lại không nghĩ ra được. Người quen của Hán Vương biết không nhiều, tuổi tác không kém nhiều càng ít, Đằng Vương là một, mà thân phận lại gần như nhau, theo lý là rất thích hợp, nhưng Hán Vương cảm thấy Đằng Vương kì dị quái đản, nàng học thành bộ dáng này, Vương phi khẳng định không cao hứng. Chính Đán trên triều, chúng thần liền phát hiện Hán Vương điện hạ có chút trầm mặc, mà trong mắt, lại mang theo chút hiếu kỳ. Không ít đại thần từng hạch tội nàng, thấy nàng, vẫn là một thiếu niên không lớn không nhỏ, ánh mắt thiếu niên trong suốt, nhìn qua cũng là một hài tử ngoan ngoãn, không có tà tính gì. Đại thần từng hạch tội nàng không khỏi hổ thẹn, cũng chắp tay với nàng, nói một tiếng tuổi mới an khang. Hán Vương trả lễ, không ghi hận người đã từng hạch tội nàng một chút nào, một số đại thần càng áy náy hơn, hài tử thật tốt, nếu nàng quả thực không có dã tâm gì, sau này không làm khó dễ gì nàng. Hộ bộ Thị Lang thấy nàng đứng một mình, cực kỳ cô đơn, liền tiến lên phía trước nói: "Điện hạ cùng các lão đầu tử nói là không tới một chỗ, người xem chỗ ấy kìa." Thị Lang chỉ tay về phía trước, "Vị kia là Thiểu Khang Quận Công, hắn ba tháng trước nhận tước, chỉ lớn hơn người hai tuổi." Hán Vương theo hướng tay hắn, chăm chú nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên, cũng mặc sa bào đỏ thẫm như nàng, biện quan bằng da, chỉ là trên chế phục, so với nàng thấp hơn mấy bậc, càng quan trọng hơn là, ánh mắt người kia rất là, nghiêm túc, nhìn qua, rất chính trực. Hán Vương vui mừng trong bụng, nói cám ơn với Hộ bộ Thị Lang, liền đi tới. Nàng mơ hồ nhớ tới, Thiểu Khang Quận Công vai vế thấp hơn nàng, tằng tổ phụ của nàng, là bá phụ của tằng tổ phụ Thiểu Khang Quận Công, thân thích này có chút xa, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể gọi hắn một tiếng chất nhi. Đi tới bên cạnh người ta, Hán Vương lại cảm thấy sợ người lạ. Nàng liền không đến gần nữa, chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động Thiểu Khang Quận Công, ghi nhớ trong lòng, để sau này học theo, lại nghe hắn nói, cân nhắc ngữ điệu của hắn, hơi thay đổi, tự mình dùng. Học nghiêm chỉnh cả ngày, Hán Vương điện hạ hồi phủ, gia lệnh đầu tiên là cảm thấy điện hạ dường không giống lúc rời phủ lắm. Hán Vương len lén liếc vẻ mặt gia lệnh một chút, thấy hắn vô cùng mê hoặc, liền nhớ lại thần thái của Thiểu Khang Quận Công một hồi, bắt chước vẻ mặt nghiêm túc ngay ngắn, vào sân sau, đi tìm Vương phi. Vương phi đang ở trong thủy tạ, dựa vào giường mềm, đang cầm một quyển sách đọc, bàn con trước người nàng, bàn cờ đã bày ra, đang chờ Hán Vương trở về. Đôi mắt Hán Vương sáng bừng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưng phấn nóng lòng thí nghiệm, nhanh chân đi về phía trước hai bước, lại lập tức nghĩ tới, không thể như vậy. Nàng thả chậm bước chân, một tay chắp sau lưng, chậm rãi bước thong thả qua đó. "Vương phi, mỹ cảnh trước mặt, sao không đánh cờ?" Hán Vương chậm rãi nói. Vương phi lấy sách che miệng, ho nhẹ một hồi. Hán Vương nhất thời sốt ruột, lo lắng nói: "Sao lại ho vậy? Lạnh sao?" Vương phi trong mắt mang ý cười: "Chỉ là sặc một cái." Hán Vương luôn mãi xác định, nhìn kỹ khí sắc của Vương phi, quả thực cũng không có cái gì không đúng, mới thấy an tâm, lại biến trở về Thiểu Khang Quận Công, ngồi xuống trước bàn cờ. Vương phi cũng từ trên giường mềm ngồi dậy, ngồi xuống đối diện Hán Vương, hai người một người cầm quân đen một người cầm quân trắng, hạ xuống bàn cờ. Hán Vương tập trung tinh thần, cực kỳ tập trung. Vương phi giống như tùy ý nói: "Điện hạ hôm nay, thấy người nào?" "Rất nhiều, các đại thần đều ở đó, người trong hoàng thất có tước vị đều đến." Vương phi lại hỏi: "Trong đó có người đặc biệt khiến người khác chú ý không?" "Có chứ, Thiểu Khang Quận Công cũng rất nhiều người chú ý." "Sao làm người khác chú ý?" Hán Vương quan sát Thiểu Khang Quận Công nghiêm chỉnh ngày, tất nhiên hiểu rất tỉ mỉ, nàng vẫn đem ánh mắt đặt lên ván cờ, trong miệng không cần suy nghĩ sâu xa, nhân tiện nói: "Nghiêm túc, chính trực, không cười, ừ, khi nói chuyện, tựa như đã qua nhi lập chi niên (*), là quân tử khiêm tốn." (*) Nhi lập chi niên (而立之年): Con người bước vào lứa tuổi 30 ý chí cưỡng kháng nghịch cảnh rất mạnh mẽ. Suối nguồn phiêu lưu sáng tạo tuôn tràn. Con người bắt đầu xác lập mục tiêu, phương hướng phát triển cho mình. Nhờ những kiến thức tôi luyện đã qua mà ở giai đoạn này con người có đủ khả năng tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình để làm việc và phục vụ xã hội bất kể là thành công hay thất bại. Giai đoạn này được gọi là tam thập nhi lập. Vương phi liền nhìn khuôn mặt Hán Vương tuy đang cân nhắc nước cờ, cũng không quên cố gắng khiến mình trở nên nghiêm túc, chính trực, mà khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thận trọng, ý cười trong mắt, đầy ắp đến độ sắp trẩn. Xong hai ván cờ, Hán Vương vẫn thua như cũ. Nàng hay thua, chưa bao giờ thắng nổi, Vương phi cũng không khước từ nàng. Hán Vương liền muốn làm nũng với Vương phi, muốn nhận được một cái ôm ấm ấp của Vương phi, nhưng nghĩ đến, nàng đang học theo Thiểu Khang Quận Công, liền nỗ lực đem sống lưng đứng trở nên thẳng tắp, khiêm tốn nói: "Hôm nay ta lại thua, Vương phi tinh thông kỳ nghệ, mong rằng ngày mai tiếp tục chỉ giáo." Nói xong, trong lòng chính là một trận thất lạc, vốn có thể ôm một cái. Vương phi nhìn nàng cúi đầu xuống, không khỏi lắc lắc đầu , bảo nàng đến bên người. Hán Vương theo lời đi qua, quỳ xuống trước người nàng, ngồi đến nghiêm túc. "Vì sao điện hạ phải học dáng vẻ của người khác?" Vương phi hỏi. Hán Vương hơi chớp mắt, Vương phi nhìn ra rồi. Nàng nói: "Ta lớn rồi, cũng không thể luôn như một đứa trẻ." bên ngoài sẽ hoài nghi nàng. Hán Vương không có nói ra. Nàng nói có lý, tính tình điện hạ chính là như vậy, nếu đã lớn rồi, vẫn là như vậy, hơi quá mức âm nhu, cứ thế mãi, không thể không khiến người hoài nghi. Vương phi cũng trở nên trầm tư. Hán Vương thấy Vương phi không nói, trong lòng thấp thỏm bất an, lại chờ một lúc, thấy nàng vẫn không nói, trên mặt cũng không hề mang ý cười, hai tay nhỏ bé của Hán Vương xoắn lại, khổ sở nói: "Ta như vậy, ngươi không thích sao?" Nàng nghĩ Vương phi sẽ không thích nàng, liền thương tâm cực kỳ, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Nàng không rõ là tại sao, chỉ là ý niệm này vừa nhô ra, nàng cảm thấy, trong lòng, như bị châm đâm một hồi, lại đau, lại buồn, liền không thở nổi. Còn chưa nhất ngôn bất hợp (*), nàng đã khóc rồi. Vương phi thực sự hết cách, lấy khăn mùi soa, giúp nàng lau nước mắt, Hán Vương càng nghĩ càng khổ sở, cúi đầu, cả người đều tràn ngập mất mác. (*) Nhất ngôn bất hợp (一言不合): Không nói một lời đã làm, chỉ sự bất ngờ, đột ngột. Tính nàng ngây thơ trẻ con, có tâm tư gì, đều viết lên trên mặt. Vương phi hạ mắt cười cười, ngữ khí đặc biệt nhu hòa: "Điện hạ ra sao, ta đều thích." "Thật sao?" Hán Vương rưng rưng ngẩng đầu, vô cùng kinh hỉ. "Thật." Hán Vương liền mím môi cười cười, trong lòng như được rót chén mật, ngọt ngào vô cùng. Nàng trước sau như một dễ dỗ dành, nàng ấy nói cái gì, nàng đều tin, ngoan đến mức khiến con người ta đau lòng. Vương phi nhớ ra cái gì đó, trong lòng đột nhiên đau đớn. Nàng nâng tay lau đi nước mắt trên mặt Hán Vương: "Điện hạ muốn làm người lớn, đây là chuyện tốt, nhưng ở trong nhà, không nhất định phải như vậy." "Biết xoi mói, đều là người ngoài. Nếu điện hạ ra sao, ta đều yêu thích, vậy điện hạ, cần gì phải oan uổng chính mình, đi học người bên ngoài chứ?" Hán Vương lẳng lặng lắng nghe, nàng suy tư trong chốc lát, gật gù, đôi mắt đen láy, còn mang theo lệ quang: "Vương phi, muốn ôm một hồi."
|
Chương 16.
"Nhưng điện hạ, cũng chỉ có thể ngắn ngủi gần trăm năm."
So với Đằng Vương còn nhỏ hơn một tuổi, liền biết tính Hán Vương thật sự như trẻ con, tính tình của nàng, quả thật cũng hơi mềm mại. Trong mắt Vương phi, Hán Vương như thế nào cũng được cả, nàng trầm mẫn đa trí cũng tốt, thiện lương chất phác cũng được, chỉ cần là nàng, là được rồi. Nhưng người ngoài, sẽ không khoan dung như vậy. Cõi đời này không thiếu người vô cớ sinh sự, trong triều đi theo lợi ích, Hán Vương hay để người ta hạch tội, ra khỏi thành ở thêm mấy ngày, liền có người nói nàng ham muốn an nhàn không nghĩ cho quốc gia, nếu thật sự bị người khác nhìn ra thân nữ nhi của nàng, nhất định không thể không hành hạ một trận. Vương phi kéo nàng vào trong ngực, phân tích với nàng: "Lúc nãy điện hạ, học có chút cứng nhắc." "Hả?" Hán Vương ngửa đầu nhìn nàng, cứng nhắc sao? Nàng cho rằng đã rất khá rồi. "Tính tình điện hạ như thế nào, rất nhiều người đều đặt vào trong mắt, đột nhiên chuyển biến quá mức, không khỏi lộ ra hết." "Ồ." Hán Vương bừng tỉnh, thời điểm vừa rồi gia lệnh nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng nàng học hỏi rất tốt, thì ra không phải. Nàng rất nhanh hiểu được, "Vậy ta chuyển biến nhỏ một chút." Vương phi cười cười, vuốt cằm nói: "Điện hạ ở bên ngoài, vốn kiệm lời, chỉ cần dũng khí một chút, liền có thể như. . ." Nàng dừng một chút, nghĩ đến sáng nay, dáng vẻ điện hạ sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cuối cùng không vạch trần nàng, giải thích với nàng, "Liền có thể như một vị đại nhân." Hán Vương được Vương phi chỉ điểm, cảm thấy so với việc mình mù quáng tìm người học theo, đáng tin cậy hơn nhiều. Tiếp đó mấy ngày, Hán Vương liền chuyên cần luyện tập, ngày ngày đều suy nghĩ làm sao để có thể dũng khí một chút, lại không quá cay nghiệt. Vương phi chỉ nhìn, thỉnh thoảng nói chỗ nào chưa được, Hán Vương liền sửa đổi theo ý nàng. Cứ như vậy, như hình thành trò chơi giữa hai người, Hán Vương điện hạ làm không biết mệt. Đợi tháng giêng qua đi, đầu tháng hai, lúc vạn vật thức tỉnh, vẻ mặt Hán Vương dâng sớ hào phóng không ít. Nàng vẫn ngại ngùng thẹn thùng như cũ, lại là kẻ nhát gan, nhưng đã thể đem dũng khi của mình nhấc lên, đi ứng phó ánh nhìn tìm tòi của người ngoài. Vào tháng hai, ngày ấm hơn một chút, Hán Vương trồng đào trong vườn. Nàng nghĩ muốn trồng sớm, qua hai, ba tháng, có lẽ có thể ngắm hoa đào rồi. Nghĩ đến đến lúc đó cả vườn hoa đào, nàng có thể cùng Vương phi ở trong vườn, uống một chén rượu hoa đào, Hán Vương liền thật ngóng trông. Nàng thay một thân hồ phục bần hàn, đem vạt áo kéo lên, nhét vào bên trong thắt lưng, tự mình đi trồng. Tôi tớ đào hố, nàng đem cây giống để vào trong hố đỡ cho cân rồi, lại lệnh tôi tớ lấp đất, sau đó vẩy chút nước lên, một thân cây liền coi như trồng được rồi. Chuyện vô cùng đơn giản, nàng cũng rất có hứng thú. Trồng trong vườn xong, nàng để lại một gốc cây, muốn trồng ở đình viện trước tẩm điện. Vương phi thấy nàng một thân toàn bùn đất, ôm một thân cây giống trở về, liền muốn đào hố trên mặt cỏ, liền ngăn trở nàng. "Nơi này, không cần trồng." Vương phi nói. Hán Vương không rõ, nàng sờ sờ lá cây cây giống, hơi cô quạnh nói: "Trồng ở đây không được sao? Chờ hoa nở, buổi sáng ra ngoài, liền có thể ngắm hoa đào, Vương phi không muốn ngắm hoa đào sao?" Vương phi thấy nàng rất luyến tiếc cái cây kia, vuốt lá cây không chịu buông tay, mi tâm hơi nhíu một hồi. Hán Vương chờ giây lát, không nghe thấy Vương phi đồng ý, liền không dám kiên trì nữa. Vương phi luôn nuông chiều nàng, lúc này không đồng ý, chắc chắn thật sự không thích. Hán Vương lại sờ sờ lá cây, lá cây rất xanh biếc rất non, rất có sức sống, không thể trồng thực sự thật là đáng tiếc. Khóe môi Vương phi khẽ mím. Cái lá cây trong tay Hán Vương bỗng run run rẩy rẩy một hồi, phiến lá nghiêng xuống, dường như trong khoảnh khắc liền khô quắt. Hán Vương không sờ tới nữa, kỳ quái ồ một cái, cúi đầu nhìn xem. "Trồng trong vườn đi thôi." Vương phi nói. Hán Vương lại ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành như vậy thôi. Lá cây cũng khô quắt rồi, phải mau mau giao xuống mới tốt. Nàng ôm lấy cây giống, kéo cái cuốc, vừa muốn đi, đem cái cây giống kia nhìn như bảo bối. Vương phi ngầm thở dài, gọi nàng ở lại: "Trên người điện hạ dính bùn, trước tiên đi tắm đi." Hán Vương ôm cây giống, mờ mịt đứng lại, Vương phi lệnh tôi tớ bên cạnh tiến lên nhận cây giống, đem đến trong vườn trồng. Hán Vương cảm thấy hôm nay Vương phi có chút khác thường, nàng chỉ ôm cái cây giống kia lâu một chút, lại sờ soạng lá cây nó mấy lần, Vương phi liền mất hứng. Có lẽ là vì trên người nàng dính bùn, còn nhiễm mùi cây cỏ, làm bẩn, Vương phi không thích. Hán Vương suy đoán, nghĩ Vương phi thích sạch sẽ, liền không dám đến gần. Trên người nàng dính mấy vụn cây cỏ, cái thời tiết này, cỏ vẫn vàng, chỉ có chút xanh nhạt. Vạt áo bào vén lên, bên trong trù khố xanh sẫm, trên đầu gối dính một tầng bùn đất, trong bùn còn dính vài cái lá cây xanh xanh, nhất định là cái cây lúc nãy, nàng quỳ xuống đất nên dính vào. Rõ là một hài tử lôi thôi bẩn thỉu. Vương phi nhíu nhíu mày, nói: "Còn không mau đi tắm." Thật hung dữ. Hán Vương co rúm người lại, nửa câu cũng không dám phản bác, vội vã đi tới. Nàng tự thân đi trồng cây, tỳ nữ đã chuẩn bị nước ấm từ lâu, chờ điện hạ trở về lấy dùng. Hán Vương vào điện phụ, đem bản thân tắm thật sạch sẽ, lại đổi một bộ y phục mới, mới dám đi ra ngoài. Vương phi vẫn ở trong điện, cầm sách cổ đọc. Nàng xem rất chăm chú, tựa như việc viết trong sách, đều là thật. Những quyển sách cổ này là gia lệnh tìm thấy, nói là điện hạ đọc, để làm sao khuất phục yêu quái, liền sẽ không sợ nữa. Thế nhưng Hán Vương vẫn cảm thấy những điều trong sách, đều mấy thứ vô căn cứ của thế nhân, cũng không tin. Nhưng Vương phi xem cẩn thận như vậy, Hán Vương lại chần chờ, những thứ bên trong sách, thật sự có lý? Lúc Hán Vương vào cửa, Vương phi liền phát hiện, đợi một lúc, không thấy nàng đến gần, không khỏi ngẩng đầu khỏi sách, tìm khiếm bóng người của nàng. Hán Vương đứng cạnh cửa, do dự không bước về phía nàng, liếc nhìn sách cổ trong tay nàng trước, lại cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, dường như đang suy đoán xem nàng có tức giận hay không. Vương phi nhẹ dạ, nàng lúc nãy đã quá nghiêm khắc với điện hạ rồi, hẳn là đã khiến nàng ấy sợ. Cái cây giống kia vẫn chưa khai Linh Trí, là cây đào quá ư bình thường, điện hạ lại là người, nàng ấy cái gì cũng không biết, nàng ấy chỉ là trồng cây, muốn ngắm hoa đào mà thôi, nàng cần gì phải hẹn hòi như vậy, đi trách móc nặng nề nàng ấy. Vương phi khẽ gọi: "Điện hạ lại đây." Hán Vương thấy Vương phi không tức giận nữa, lập tức trở nên mừng rỡ, cao hứng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Vương phi, tò mò nhìn cuốn sách cổ kia, mở miệng hỏi: "Vương phi, cái này, có thật không?" "Có chút là thật, có chút là giả, ta cũng không biết." Hán Vương vươn ngón tay chọt chọt trang sách kia, nhìn thấy trên trang sách bị chọt viết yêu giả, đoạt đế vương khí, có thể bù những gì thiếu sót trong tu luyện, sợ đến run rẩy, vội rút tay về. Nàng đưa ngón tay thu về giấu trong ống tay áo, lại rất mê man mà nhìn Vương phi nói: "Cõi đời này quả thực có yêu sao? Nếu có, yêu lợi hại như vậy, vì sao không ăn phàm nhân." "Yêu có yêu đạo, nhân có nhân đạo, hai kẻ không liên quan đến nhau. Yêu quái ăn người cũng có chỗ không tốt, nếu trời biết được sẽ trừng phạt, làm không cẩn thận liền đem một thân tu vi hóa thành tro bụi. Vì vậy, không ăn thịt người." Hán Vương đại hỉ, không ăn thịt người, vậy cũng không cần sợ nữa. Nàng mừng tít mắt, vẫn chưa phát hiện ưu sầu trong mắt Vương phi. Vương phi đem quyển sách cổ kia khép lại, để qua một bên, ưu sầu trong mắt, thoáng qua liền qua, chốc lát liền như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hán Vương vui vẻ một lúc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên buổi tuối đêm ấy, lời nói mẫu thân hù dọa nàng, còn có bóng đen lay động trên tường, nàng lại bị dạo run cầm cập. Coi như không ăn thịt người, trưởng thành như vậy, cũng rất đáng sợ. Huống hồ, nhỡ đâu có yêu quái tâm địa xấu, không ăn thịt người, nhưng yêu thích đùa bỡn người thì sao. Hán Vương ý cười đã không có, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không tự chủ lại chui vào lòng Vương phi. Vương phi nhìn dáng vẻ kia của nàng, liền hiểu nàng không biết nghĩ đến cái gì, lại hù dọa chính mình. Hán Vương cảm thấy cảm giác buốt lạnh không tên trên cơ thể, nàng chịu không được vùi sâu vào lòng Vương phi, một mặt nổ lực đem cảnh tượng khủng kiếp kia tống khứ khỏi đầu mình. Biện pháp tốt nhất để quên đi cảnh tượng đó, chính là muốn thứ gì khác. Nhưng Hán Vương quá sợ hãi, nhất thời cũng không biết có cái gì có thể dời đi sự chú ý. "Đằng Vương hai tháng nữa đại hôn, điện hạ có nghĩ ra mang gì đến chúc mừng chưa?" Thanh âm của Vương phi truyền đến. Hán Vương a lên một tiếng, Đằng Vương à, nàng không muốn đưa thứ tốt cho hắn, phàm là thứ nàng tặng, Đằng Vương đều sẽ không thích, không thể quá lãng phí. Thế nhưng cũng không được keo kiệt. Hán Vương nhăn đôi mày nhỏ lại, xoắn xuýt, cố gắng suy nghĩ xem nên đem gì làm quà cưới cho Đằng Vương, cũng đã cảnh tượng khủng khiếp kia quên mất. Vương phi cười yếu ớt, một tay ôm lấy Hán Vương, một tay khẽ vuốt ve gáy nàng. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đình viện một bãi cỏ, bãi cỏ mấy ngày trước vẫn vàng óng, lúc này nhìn lại, cũng đã có thể phát hiện bên trong màu vàng óng kia, là màu xanh biếc yếu ớt. Một mùa xuân lại đến, thời tiết biến hóa như vậy, nàng đã xem ba ngàn lần rồi, nhưng điện hạ, cũng chỉ có thể ngắn ngủi gần trăm năm. Editor có lời muốn nói: Vương phi chỉ ghen ghen thôi mà =))
|
Chương 17.
"Theo thê tử đi đến viên trì nghỉ hè, quan lại tầm thường người ta cũng có thể làm được, nàng là một thân vương, lại làm không được."
Quà cưới tặng cho Đằng Vương, cuối cùng là do gia lệnh chọn. Ngày Đằng Vương thành thân, Hán Vương và Vương phi, đến phủ chúc mừng xong, liền trở về. Nàng và Đằng Vương ghét nhau, ngày đại hỉ, vẫn không muốn ở lại nơi đó, khiến hắn ngột ngạt. Đằng Vương cưới Vương phi, là con gái một Thị Lang trong kinh thành, nghe nói phẩm tính hiền thục, lúc còn trong khuê phòng cũng truyền ra không ít mỹ danh. Hỉ sự, khách mời hay đặc biệt chú ý đến tướng mạo của tân phụ, Đằng Vương phi lại có mỹ danh ở bên ngoài, tất nhiên đưa đến vô số lời bàn tán. Hán Vương cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, lúc nàng ở trong Đằng Vương phủ thì không cùng mọi người đi đến tân phòng trêu chọc tân phụ, ra khỏi vương phủ, sau khi lên xe với Vương phi, mới nói: "Nghe nói tân phụ rất đẹp, không biết là xinh đẹp như thế nào." ĐằngVương phủ và Hán Vương phủ cách hai con phố, cũng không xa lắm, lúc này vẫn chưa cấm đi lại vào ban đêm, trên đường còn rải rác bóng người đi lại trên đường, thấy xe ngựa của vương phủ đi tới, vội vàng tránh đi. "Điện hạ có muốn thấy tận mắt không?" Vương phi hỏi. Hán Vương lắc lắc đầu, nàng ta là Đằng Vương phi, muốn gặp nàng ta, nhất định phải gặp Đằng Vương, nàng không muốn gặp đâu. Hai tay Hán Vương nâng quai hàm, nghĩ đến cái gì đó, ý cười tràn đầy: "Bất luận đẹp thế nào, nhất định là không bằng ngươi. Lúc chúng ta thành thân, ngươi vận đồ tân nương, ta xốc khăn voan lên, đã nghĩ, ta chưa từng gặp nữ tử xinh đẹp như vậy." Nàng vẫn chưa biết phong nguyệt, ngôn từ thẳng thắn, nghĩ cái gì thì nói cái đó thôi. Vương phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía trước, gò má hơi ửng hồng, khóe môi ẩn giấu ý cười. Vương phi thẹn thùng. Hán Vương không chớp mắt nhìn nàng, lồng ngực đập nhanh hơn. Nàng không nhịn được đến gần, ôm lấy cánh tay Vương phi, nghẹ giọng hỏi: "Ngươi lúc đó, thấy ta, có nghĩ gì không?" Vương phi không nói, chỉ là ý cười sâu không ít. Tâm Hán Vương như bị một cái móng vuốt trêu chọc hơi ngứa ngáy, nàng mở to hai mắt: "Nói một chút đi mà." Khi đó, thời điểm các nàng thành thân, nàng là tân lang, đến xốc khăn voan nàng ấy lên, thời điểm nhìn thấy, nàng ấy nghĩ đến cái gì? Hán Vương chờ mong không ngớt, dán lấy Vương phi không chịu buông ra, Vương phi nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, trong lòng biết nếu không nói, điện hạ nhất định không chịu bỏ qua. Nàng thoáng nhớ lại, trong mắt ngậm ý cười: "Khi đó ta nghĩ, điện hạ thật ngốc." Hán Vương giật mình, nàng nhớ lại khi đó, dáng vẻ nàng nhìn Vương phi xuất thần, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, đem đầu chôn lên vai Vương phi, lầu bầu nói: "Không cho nói nữa!" Vương phi tất nhiên theo mong muốn của nàng, không nói nữa. Một lát sau, Hán Vương lại từ trên vai Vương phi ngẩng đầu, nhìn nàng, ngại ngùng hỏi: "Vậy ngươi có thích không?" "Thích." Vương phi đáp. Hán Vương cong môi cười khẽ, trong lòng rõ là vui mừng, có lẽ khuôn mặt cũng nóng đến lợi hại rồi. Cái cảm giác này với Hán vương mà nói, là vô cùng xa lạ, nàng chưa từng trăng hoa, không biết chuyện yêu. Nàng chỉ biết nàng yêu thích ở bên Vương phi, nàng thường xuyên bởi vì một câu nói của Vương phi mà cao hứng, lại thường xuyên bởi vì một ánh mắt của Vương phi mà ngượng ngùng, nàng không nghĩ ra đó là vì cái gì, chỉ là trong như gieo xuống một hạt giống, chỉ chờ có một ngày mơ hồ tản đi, từ dưới đất chui lên. Sau khi Đằng Vương thành thân, liền dâng sớ lên triều, muốn cùng Vương phi, đi về đất phong ở. Trong triều vẫn chưa đồng ý. Đằng Vương rất không thích, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại kinh thành. Việc này vẫn chưa khiến mọi người quan tâm. Hán Vương nghe nói, nhưng cảm thấy là lạ, có lẽ từ nhỏ không hòa thuận, nàng hay đề phòng Đằng Vương, khó tránh khỏi có chút hiểu rõ hắn. Đằng Vương yêu thích phồng hoa, ham hư vinh, Vương phi có mỹ danh kia, trong kinh chính là hâm mộ Đằng Vương điện hạ có phúc lớn, sao hắn vào lúc này lại dâng thư muốn rời khỏi kinh thành? Không phải nên lưu lại, tiếp tục nghe vài câu ước ao nịnh hót sao? Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, càng sâu nhưng cũng muốn không rõ ràng. So với Đằng Vương, nàng càng quan tâm đến cây đào mà nàng tự tay trồng. Không biết là do bón phân quá mức, hay là cây đào năm đầu vốn cũng không nở hoa. Đến thời kỳ nở hoa, hoa đào trong vườn vẫn chưa nở, nghĩ đến không thể cùng Vương phi ngắm hoa, uống một chén rượu hoa đào, Hán Vương tiếc nuối cực kỳ. Nàng sầu não uất ức mấy ngày, Vương phi cũng khuyên không được nàng, mãi đến khi vào hạ, dưới bếp lại làm băng lạc cho nàng, Hán vương mới cao hứng trở lại. Ngày hè khô nóng, khiến người ta lười biếng vô lực. Hán Vương lo lắng Vương phi mùa hè nóng bức, liền thương lượng với nàng đến biệt viện nghỉ hè. Hán Vương ở trong kinh có vài căn biệt thự, còn có một nơi viên trì trong núi, cách viên trì không xa có thanh tuyền, nước suối trong suốt mát lạnh, xua đuổi cái nóng cực nhanh. Hán Vương đến đó ở một lần, đối với thanh u nói đó, rất là yêu thích. Lúc này, nàng nghĩ để Vương phi ở đó vào mùa hè. "Trong vườn còn có vài cây bồ đào, đã chín rồi, rất ngọt." Hán Vương cực lực miêu tả viên trì cho Vương phi. Bản thân nàng không thể đi, trong triều có thể có chuyện gì đó muốn triệu nàng, nàng nếu không ở đây, sẽ không tốt. Nhưng Vương phi không cần kiêng kỵ. Hán Vương không biết các Vương phi khác thì sao, nhưng mấy vị công chúa lớn tuổi hơn nàng, có chút thích đi săn, có chút thích du viên, có chút thích yến tiệc, tóm lại đều từng bừa bãi tự tại. Nàng không thích ra ngoài, Vương phi muốn ở cùng nàng, liền cũng thường ở trong phủ. Hán Vương trong miệng không nói, nhưng thật ra nàng luôn cảm thấy hổ thẹn với Vương phi. Nàng cũng muốn nàng ấy có thể tự tại một chút, không cần phải gò bó. Trong thành Lạc Dương, rất là oi bức, thỉnh thoảng sẽ có mưa, cũng không xua đuổi được cái nóng, mấy vị công chúa sớm đã cùng phò mã ra ngoại thành nghỉ hè rồi, bệ hạ ở trong cung, nếu không phải hoàng phu mới tỉnh lại, không chịu nổi xóc nảy, nói vậy cũng sẽ rời cung nghỉ hè. Hán Vương cực lực khuyên: "Đi thôi đi thôi, rất nhanh, chỉ cần ba ngày liền có thể đến nơi rồi." Vương phi không hề bị lay động. Hán Vương lợi dụng vì lo lắng Vương phi một mình cô quạnh, suy nghĩ một chút, lại nói, "Mấy ngày nay trong triều yên ổn, ta vừa vặn đưa ngươi đi, chờ ngày thu trời lạnh, ta đi đón ngươi trở về. Như vậy có được không?" Tự nhiên không tốt đẹp. Ở kinh thành, Vương phi đều sợ chăm sóc nàng không tốt, chớ nói chi là vào núi rừng. Sơn tinh quỷ quái đa phần không thích đến vương đô, nhưng núi rừng gần kinh thành, nói không chừng có một số ở trong thung lũng tu hành. Đế vương khí trên người điện hạ, là thứ mà yêu quái đều trông thấy mà thèm thuồng, đến cả Tiểu Thanh Xà không tu luyện đến nơi đến chốn cũng nhìn ra được, chứ đừng nói là đại yêu khác. Vương phi vẫn không đáp ứng, Hán Vương nhụt chí, rầu rĩ không vui. Vương phi trêu nàng, nàng cũng không cười, cùng nàng chơi cờ, nàng cũng nghiêm mặt. Thời điểm Hán Vương tức giận rất kiên định, chỉ có bản thân nàng mới dỗ dành bản thân được, người bên ngoài khuyên, vô dụng. Vương phi đối với tính nết rất hiểu rõ, liền để nàng ở đây tức giận, cũng không đi trêu chọc nàng. Hán Vương cũng không nguyện tức giận, nàng chỉ muốn Vương phi sống thoải mái một chút, nhưng Vương phi lại không nhận ý tốt của nàng. Kỳ thực, Vương phi ở lại kinh thành với nàng, nàng rất cao hứng, nếu nàng đến viên trì, các nàng ở hai nơi, nàng chắc chắn thỉnh thoảng sẽ nhớ đến nàng ấy. Nhưng kinh thành nóng bức như vậy, nàng lại cảm thấy ủy khuất nàng ấy. Nếu nàng có thể cùng nàng ấy đi nghỉ hè, Vương phi có thể cũng nguyện đi. Dù sao, một mình sống nơi núi rừng, mặc dù trong núi mát mẻ, mặc dù cảnh sắc thanh u, cho dù còn có thể thưởng thức trái cây, cũng không tránh khỏi thấy cô đơn. Đã như thế, Hán Vương cũng không nói được nàng là tức giận Vương phi không nhận ý tốt của nàng, hay là tức giận ý tốt của nàng thật ra cũng chẳng tốt. Nhưng mà một mực, nàng có thể cho, nàng có thể làm được, cũng chỉ đến mức độ này thôi. Theo thê tử đi đến viên trì nghỉ hè, quan lại tầm thường người ta cũng có thể làm được, nàng là một thân vương, lại làm không được. Trăng đêm như tơ lụa, Hán Vương và Vương phi từ thư phòng đi ra. Thoại bản mà Hán Vương mua đều xem xong cả rồi, tối nay liền chiếu bảng chữ mẫu, đến chữ cuối cùng. Vương phi thấy nàng rất mất hứng, liền đề nghị với nàng: "Điện hạ ít ngày rồi chưa ra ngoài, không bằng ngày mai đi đến thư tứ xem xem, có lẽ sẽ có thoại bản mới chăng?" Hán Vương mệt mỏi, gật gật đầu, nàng nhìn nhìn Vương phi, muốn nói cái gì đó, lúng túng chốc lát, lại cúi đầu buồn buồn. Nàng còn đang vì chuyện xuất kinh nghỉ hè mà xoắn quýt. Có lẽ bởi vì từ nhỏ luôn cất giấu bí mật trong lòng, không thể không cẩn thận làm việc, Hán Vương đều luôn muốn biết rất nhiều. Lại cố gắng, nàng đều cô đơn, không có người nghe nàng nói, nàng có nói lớn hơn nữa, cũng đều để nỗi buồn trong lòng, tự mình lăn qua lộn lại mà nghĩ. Trước mắt đã như thế, thật ra nàng muốn nói chuyện với Vương phi một chút, nhưng nàng cũng không biết mở miệng thế nào, như vậy, nàng liền như người biết lý lẽ. Ngày hè chói chang, ban đêm cũng khá hơn một chút, có lúc, thỉnh thoảng có gió phất qua, mang hơi lạnh đến. Bên trong tẩm điện đã sớm thả băng, xua đi cái nóng ban ngày. Hán Vương cùng Vương phi đi vào trong đó, liền để người hầu lui xuống. Đã không còn sớm nữa, Vương phi đi tắm trước rồi. Hán Vương nhìn nàng đi tới điện phụ, cả người đều ủ rũ không ngớt. Nàng nghĩ, chờ Vương phi trở lại, nàng không thể không để ý đến như vậy nữa, bằng không Vương phi cũng sẽ tức giận, không để ý tới nàng, vậy thì nàng ở trong phủ, còn có thể cùng ai nói chuyện đây. Lại như trước lúc thành thân, một mình ngồi bất động. Hán Vương quyết định, tâm tình liền bình tĩnh lại chờ Vương phi trở về. Đáng tiếc, nàng lại không hay che giấu tâm tư, càng không quen giả vờ vui vẻ, chờ Vương phi trở về, nàng muốn mở miệng nói một câu, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn nàng ấy, trong khoảng thời gian ngắn, càng nhớ không nổi nên nói cái gì, để đánh vỡ tĩnh lặng. Tâm tư của nàng có chút dễ hiểu, Vương phi lại há có thể không nhìn ra. Nàng xưa nay đều không nỡ khiến nàng ấy khổ sở, lần này nếu không phải không yên lòng để điện hạ một mình ở lại kinh thành, nàng cũng sẽ không từ chối ý tốt của nàng ấy. Vương phi đi tới ngồi xuống bên cạnh Hán Vương. Nàng vừa đi đến, Hán Vương tựa như cây giống phơi nắng sắp cháy, gặp trận mưa rào đột nhiên ào xuống. Ánh mắt của nàng nho nhỏ sáng lên một cái, càng gấp gáp suy tư nói nói, nhưng nàng vắt óc tìm mưu kế, vắt hết óc, cũng chỉ lúng túng mà phun ra ba chữ: "Vương, Vương phi. . ." Nàng không biết nói cái gì, liền sốt sắng mà nhìn Vương phi. Vương phi đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay. Hán Vương mím mím môi, trong mắt sáng sáng, lộ ra ý cười nghi hoặc. Vương phi liền cũng cong cong môi theo. Nhưng tia sáng kia rất nhanh lại dập tắt, Hán Vương cúi gằm mặt xuống, như một gốc cây vừa được tắm trong một trận mưa rào lại bị nắng sưởi đến khô quắp, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vương phi, ngươi đừng giận." Nàng lụn bại cực kì, cảm thấy mình vô cùng vô năng. Vương phi sao lại tức giận với nàng ấy, nàng chỉ thấy đau lòng. Nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve gò má Hán Vương, nàng vừa mới tắm rửa xong, bàn tay ấm áp, nơi được mơn trớn rất thoải mái, Hán Vương cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhìn thấy một cặp mắt sâu thẳm kia. "Điện hạ." Vương phi gọi nàng. Hán Vương nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vương phi cười cười, ngón tay của nàng lướt qua gò má Hán Vương, rơi xuống khóe môi nàng. Bàn tay mơn trớn khóe môi nàng một hồi, nhẹ nhàng, nhưng lại ngưng tụ một đám lửa, khiến đôi môi Hán Vương khô khốc. Lưng nàng đột nhiên vọt lên một trận run rẩy, nàng muốn tách ra khỏi, rồi lại không muốn tránh né, nàng nhìn Vương phi, đáy lòng không biết làm sao, như chờ mong, hoặc như sợ sệt.
|
Chương 18.
"Tiểu công tử sắp tới nhất định gặp đại nạn."
Hán Vương còn nhỏ, tuổi không lớn, liền tâm tư cũng mơ hồ. Vương phi không đành lòng bức bách, vì thế vẫn nhẫn nại, nhưng đến lúc này, ba ngàn năm thanh tu, ba ngàn năm ngộ đạo, đều không đủ để khiến nàng ngăn mình xúc động. Đôi mắt Vương phi ôn nhu đến cực điểm, bàn tay nàng mơn trớn đôi môi Hán Vương cũng dần chậm lại, kể cả không khí trong căn phòng này, dường như cũng chuyển động chậm lại. Thân thể Hán Vương trở nên cứng nhắc, hơi cử động cũng không dám, đôi mắt nàng mê ly, trong mắt dần dần thấm ra thủy quang, đôi môi khô khốc, gò má ửng đỏ, vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Nàng e ngại, cái cảm giác này cực kỳ xa lạ, lại rất kỳ quái, khiến thân thể nàng nong nóng, dường như đã không còn là của nàng nữa rồi, mà nàng lại không dám động, sự chú ý của nàng đều chuyển lên đôi môi, bàn tay Vương phi mềm mại, lại cứ rơi xuống làn môi nàng, rồi lại nóng bỏng như vậy, tựa như có thể thiêu đốt tất cả. "Điện hạ." Vương phi lại gọi một tiếng, tiếng nói càng thêm ôn nhu không dứt. Hán Vương cũng không phát ra âm thanh được, nàng giương mắt nhìn qua, trong con ngươi đen bóng ướt át thủy ý, vô cùng mê man nhìn Vương phi. Trên môi khô khốc đến lợi hại, nàng kìm lòng không được vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, cái lưỡi nhọn béo mập trơn trợt vừa vặn liếm qua đầu ngón tay Vương phi, mang theo một trận run rẩy. Vương phi vội thu tay lại. Mềm mại và ám muội trên môi không còn. Hán Vương vừa thất lạc, lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại liếm liếm môi, đầu lưỡi béo mập có vẻ đặc biệt mê người. Nhưng bản thân nàng lại không biết, nàng sợ hãi mà nhìn qua Vương phi, lại cúi đầu, không dám nhìn nàng, hai bên tai, cũng đỏ bừng, nóng đến lợi hại. Vương phi nhìn ra được điện hạ cử theo nàng, sinh ra chút nghi hoặc. Nàng không nói gì, chỉ chờ Hán Vương tự mình hiểu rõ. Điện hạ vẫn không hiểu, để nàng ấy rõ lòng mình trước, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hầu hạ nàng ấy, chờ nàng ấy lại lớn hơn một chút. Nhưng điện hạ là người phàm, nàng cuối cùng sẽ có một ngày già đi. Vương phi vừa ngóng trông nàng trưởng thành, lại không nhịn được ước thời gian trôi qua chậm một chút, mặt trời lên xuống chậm một chút, bốn mùa thay phiên đến chậm một chút, điện hạ trưởng thành chậm một chút. Vương phi nhịn xuống thất vọng trong lòng, chỉ ôm lấy Hán Vương vào trong lòng. Hán Vương không có chống cự, ngoan ngoãn dựa vào người nàng, thân thể nhỏ bé mềm mại, cũng không lộn xộn, chỉ là theo thói quen cọ lên cổ Vương phi. Qua chốc lát, Hán Vương ngẩng đầu, nhìn Vương phi một chút, sau đó ôm lấy cổ nàng, ấp úng hỏi: "Vương phi, vừa rồi, vừa rồi như vậy. . ." Nàng nói quanh co trong chốc lát, cũng không biết nên miêu tả thế nào, Vương phi chỉ chạm môi nàng một cái, cái khác chẳng hề làm gì cả, nàng cảm thấy rất kỳ quái, loại cảm giác đó, dường như có một luồng ôn tuyền chảy qua vào da thịt của nàng, có chút nóng, lại khiến người không nhịn được muốn nhiều hơn. Hán Vương vẫn còn mờ mịt, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy, đây là một chuyện xấu hổ. Nàng vùi đầu vào cổ Vương phi, không chịu nói nữa. Vương phi cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ khẽ vuốt ve lưng nàng, để khiến nàng thanh tỉnh lại. Điều này xen vào, cũng đem Hán Vương trước đó đang xoắn xuýt nhạt đi không ít. Nàng cũng không quá khổ sở, chỉ là vẫn có vẻ rầu rĩ, kề sát ở bên tai Vương phi, nói: "Vương phi, ngươi cảm nhận được ta. . ." Nàng cũng không nói lên được, Vương phi sẽ cảm thấy nàng làm sao. Nàng lại trầm mặc. May mà Vương phi đối đãi với nàng, luôn rất kiên trì, cũng không giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi nàng sắp xếp xong ngôn ngữ. Hán Vương lại suy nghĩ một chút, mới nói: "Nghe nói Đằng Vương đệ thường ngày thích đọc kinh luân, thường cùng kẻ sĩ đàm luận tương giao." Mà nàng lại thích xem thoại bản thích chơi cờ, hay nằm chết dí trong phủ, trong triều có rất nhiều đại thần, đều không biết được nàng. Nàng mơ hồ nói, Vương phi cũng hiểu được. Sinh ra ở cung đình, trời sinh liền liên kết với quyền lực, đặc biệt là hoàng tử, hầu như vừa rơi xuống đất liền bắt đầu tranh đấu, giành thắng lợi, chính là Thái tử, thất bại, hoặc là chết, hoặc xưng thần, tiếp tục vì quyền lực cố gắng đoạt. Như điện hạ, không màng danh lợi, xác thực đã ít lại càng ít. Nàng những năm này vẫn sống như vậy, nhưng hôm nay lại bắt đầu hoang mang mình không giống những hoàng tử khác. Hán Vương cùng Vương phi tới gần một chút, lại nói: "Lúc trước, thời điểm Triệu Vương huynh, Tấn Vương huynh bọn họ còn chưa bị gán tội, rất uy phong, lời nói của bọn họ, nói năng có khí phách, đại thần trong triều, tranh nhau phục vái, ra cửa, cũng là tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn. Không giống ta. . ." Nhìn cũng là phong quang, đại thần trong triều nhìn thấy nàng, người người đều phải hành lễ, cũng không có người dám ngay trước mặt bất kính, nhưng một khi gặp chuyện gì, bọn họ đều gán tội lên người nàng, lại không kiêng dè gì, không đưa nàng để vào trong mắt chút nào. Hán Vương càng nói càng khổ sở, nếu không có như vậy, nàng là một thân vương nhàn hạ, đều có thể cùng Vương phi đi nghỉ hè, mà không cần phải lo lắng, lại có đại thần tố nàng ham muốn vui đùa. Nói cho cùng, nàng vẫn cảm thấy có lỗi với Vương phi, gả cho một tên nam nhi giả mạo như nàng, vốn đã rất bất hạnh rồi, lại vẫn không sống tự tại, ở bên nàng phải nơm nớp lo sợ. Vương phi cũng không cảm thấy điều này có cái gì, nàng ôn nhu hỏi: "Điện hạ mỗi ngày ở trong phủ, xem thoại bản, đánh cờ, tình cờ ra ngoài đi lại, ngày xuân ngắm hoa đào, ngày hè quan thanh tuyền, thu đông lại có thể đốt lò sưởi, thưởng thức phong cảnh thu đông. Như vậy, cảm thấy khoan thai thoải mái?" Hán Vương thẹn thùng, nàng thích, tính cách nàng không thích tranh đấu, chỉ nguyện sống mà không ôm chí lớn gì. Ngày xuân ngắm hoa đào, ngày mùa hè ngắm thanh tuyền, thu đông đốt lò sưởi, nàng đều rất yêu thích. Vương phi không khỏi cười khẽ: "Như vậy, là tốt rồi." Hán Vương không hiểu chớp mắt, Vương phi khuyên nhủ nàng: "Chư vương tranh đấu, là bởi vì bọn họ thích quyền thế, điện hạ không tranh, là bởi vì điện hạ chỉ thích, thứ ngoài quyền lực, đã như vậy, cần gì phải cưỡng cầu bản thân, làm chút chuyện mình không thích? Ta cũng như điện hạ, chỉ nguyện sống thanh thản như thế." Hán Vương không nói gì, chỉ nhìn Vương phi, trong con ngươi trong suốt, đã thoáng hiện lên tia sáng nhỏ hài lòng. Nàng cọ lên gò má Vương phi, nhẹ nhàng nói: "Ngươi thật tốt." Nghi hoặc xoắn quýt trong lòng nàng sau khi Vương phi chỉ điểm, sáng tỏ thông suốt. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Hán Vương liền thật cao hứng mang theo gia nô ra cửa. Nàng ở phố Đức Thanh, hoàng thân quốc thích đều ở nơi này, đi về hướng đông năm con phố, mới có thể đến thành Đông. Hán Vương ra ngoài khá sớm, cưỡi một con ngựa nhỏ, vừa ra khỏi cửa, liền nắm dây cương chạy một đường, phía sau có bốn, năm con ngựa theo sát nàng, lập tức, đều là những người hầu thân cận hầu hạ nàng trong phủ, bốn, năm tên hầu ở phía sau, còn có chừng mười tên giáp sĩ, đều hóa thành tôi tớ tầm thường. Mặt trời còn chưa hừng hực, gió buổi sớm mát mẻ, thật là nhẹ nhàng khoan khoái. Đi đến thành Đông, người trên đường đột nhiên bắt đầu tăng lên, người người nhốn nháo, chen vai thích cánh [1], Hán Vương thả chậm lại, lôi kéo dây cương, để con ngựa lững thững đi. [1] Chen vai thích cánh (摩肩接踵): Người đông chen chúc. Hôm nay nàng ra ngoài, vốn là muốn đi đến thư tứ, chọn vài quyển thoại bản, nhưng trên đường người đi lại đông đúc, cửa hàng hai bên làm ăn thịnh vượng, cũng không có thiếu thương nhân, dọc đường mua bán, rất là náo nhiệt. Hán Vương liền tò mò nhìn, cũng không vội mà đi tới thư tứ. Người hầu lo lắng đông người, sẽ lạc mất điện hạ, một mặt bảo giáp sĩ tiến lên, thay nàng dẫn ngựa, một mặt với đi ngang hàng Hán Vương, tìm đến nói với nàng. Hán Vương luôn luôn không tỏ ra kiêu ngạo, người hầu đến bên cạnh, nàng cũng hỏi: "Cái kia, là gì vậy?" Nàng chỉ vào bên phố, một lão ông, dựng một cái sạp, đốt hai cái nồi, đang rao hàng. Lão bày mấy cái bàn con, vài cái ghế con, trên ghế con đều ngồi đầy người, các thực khách nâng bát sứ thô ráp, ăn uống cực kỳ ngon miệng, khiến người ta vừa nhìn đến, liền không nhịn được nuốt nước miếng. Người hầu liếc mắt một cái, liền cười nói: "Đó là mì vằn thắn, phần da, bao lấy nhân bánh, để vào trong nồi, chần trong nước nóng. Đồ ăn phố phường, nếu như điện hạ thích, có thể sai người trong phủ làm." Hán Vương nghe vào trong tai, nàng lại nhìn mấy vị thực khách kia một chút, thấy vẻ mặt bọn họ thỏa mãn, nhất thời rất muốn nếm thử. Nhưng nàng biết được, nếu như nàng đi tới, chúng người hầu nhất định sẽ gióng trống khua chiêng. Nàng liền không xuống ngựa, chỉ nhớ trong lòng, để lúc hồi phủ, lại sai nhà bếp làm nếm thử. Lại đi về phía trước hai dặm, chính là thư tứ mà Hán Vương thường tới. Người bên trong thư tứ người đông như mắc cửi, phóng tầm mắt nhìn, phần nhiều là kẻ sĩ. Ngày xưa đến, không có nhiều người như vậy, người hầu thấy mặt Hán Vương hiện ra vẻ kinh ngạc, tận tâm tẫn trách mà khó hiểu nghi ngờ nói: "Hôm nay họp chợ, vì vậy nhiều người một cách khác thường." Hán Vương gật gật đầu, lúc này ngày đã nóng lên, mặt trời từ từ thả cái nóng oi bức, Hán Vương thấy bên trong thư tứ không ít người quần áo đều ẩm ướt, liền không có ý chen lấn với bọn họ, gọi tên người hầu , bảo hắn đem thoại bản mới đều mua về, liền có thể hồi phủ. Hán Vương dù chưa lộ liễu, nhưng phô trương cũng không nhỏ. Lại thêm nàng vận áo bào hào hoa phú quý, người qua lại vừa nhìn thấy, liền biết đây có lẽ là một vị công tử cẩm y ngọc thực. Trong kinh không bao giờ thiếu vương tôn quý tộc. Dân chúng cũng không nhìn nàng thêm, chỉ vội vã đi. Hán Vương đem ngựa đi đến dưới bóng cây, chờ người hầu mua sách trở về. "Vị tiểu công tử này, có nguyện để lão đạo đoán một quẻ không?" Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng người. Hán Vương quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đạo nhân, đứng bên cạnh nàng, ngửa đầu hỏi nàng. Hán Vương sửng sốt một chút, tôi tớ phía sau vẫn chưa thấy rõ đạo nhân này sao lại tiến đến, dường như là xuất hiện trong chớp mắt, đã đến trước người điện hạ, bọn họ phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên xua đuổi. Đạo nhân cũng không tức giận, cũng không vui cười nịnh nọt, một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt, vẻ mặt khá nghiêm túc: "Bần đạo Cư Không, cùng tiểu công tử hữu duyên. Tiểu công tử sắp tới nhất định gặp đại nạn, nếu như chịu để bần đạo bốc một quẻ, có lẽ có thể chuyển nguy thành an." Dứt lời, hắn liền nhìn Hán Vương, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, vừa không thân thiện, cũng không quá lạnh lùng, tựa như cao nhân đã thoát ly khỏi nơi phàm tục. Hán Vương ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn hắn, vẫn chưa nói gì, tôi tớ thấy điện hạ như vậy, liền cũng không vội mà xua đuổi, chỉ dồn dập vây lên, nhìn điện hạ là muốn nghe đạo nhân này bịa chuyện một hồi, vẫn đưa đuổi hắn đi. Cư Không đạo hạnh thâm hậu, hắn sở dĩ muốn thay Hán Vương bói toán, là bởi vì nhìn ra đế vương khí trên người nàng. Đế vương khí, từ xưa chỉ có thiên tử trên ngôi vị hoàng đế mới có. Từ nơi đây nhìn về phía cung thành, có thể thấy vương khí trên cung thành đang thịnh . Không ngờ trên người vị tiểu công tử này, lại cũng có đế vương khí đi theo. Một quốc gia lại có hai cỗ vương khí, hai cỗ vương khí còn ở chung kinh thành. Hoàng Đế cũng thôi đi, thân thể thiên tử, yêu tà bất xâm, nhưng vị tiểu công tử này, liền tình cảnh đáng lo. Cư Không có ý định làm việc thiện, muốn nhìn xem cỗ đế vương khí trên người nàng là đến từ đâu, thử xem có thể hóa giải hay không. Hán Vương nhìn hắn một hồi, thoáng suy tư, đang muốn mở miệng, liền thấy Cư Không đột nhiên nhìn chằm chằm bội nang bên hông nàng, chần chờ nói: "Vật đó. . ."
|
Chương 19.
"A Dao."
Cư Không liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy bên trong bội nang này dường như có huyền cơ, lại định thần nhìn lại, lại nhìn không ra có cái gì không thích hợp. "Vật đó. . . Có thể lấy xuống hay không, cho lão đạo nhìn qua?" Cư Không nhìn chằm chằm vào bội nang kia nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một đôi tay nhỏ sít sao che lấy bội nang, Cư Không ngẩn ra, ánh mắt di chuyển lên, vị công tử trông rất dễ nói chuyện kia đang vô cùng đề phòng mà trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì!" Vẻ mặt Hán Vương bất thiện, bội nang này là Vương phi tặng cho nàng, là bảo bối của nàng. Lão đạo bị cho là kẻ trộm rồi, lòng hắn sinh không thích, chỉ chau mày nói: "Tiểu công tử sẽ có đại nạn, không nghĩ làm sao hóa giải, lại đặt sự chú ý lên vật ngoài thân." Một cái bội nang mà thôi, quá hẹp hòi rồi. Hán Vương bởi vì nhát gan, đối với đạo sĩ và hòa thượng, đều sẽ rất khách khí, nàng mới vừa nghe Cư Không nói chuyện, đã có chút tin, chuyện đại nạn như vậy, thà rằng tin là có, không thể không tin. Nàng đã muốn xuống ngựa, nghe người này nói một chút xem làm sao hóa giải. Nhưng hắn lại mơ ước bội nang của nàng! Hán Vương trong nháy mắt liền cảm thấy đạo sĩ kia thần thần thao thao, nhất định không phải người tốt. "Ngươi đi ra!" Hán Vương không vui nói, nàng không muốn nghe hắn nói. Cư Không nhíu chặt lông mày, hắn một thân tiên phong đạo cốt, mặc dù nổi giận cũng sẽ không biểu hiện ra, chỉ hai con mắt con sáng quắc, rất có thần, lạnh lùng nheo mắt nhìn Hán Vương. Đôi mắt Hán Vương cũng trở nên rét lạnh, cũng lạnh lùng nhìn lại hắn, rất có dũng khí. Tôi tớ bên cạnh đã biết điện hạ không muốn để ý tới đạo nhân kia, tiến lên đuổi người: "Dã đạo từ đâu đến, dám làm càn trước mặt công tử! Còn không mau đi!" Trong lòng Cư Không biết nếu hắn không đi, bọn họ liền muốn đến xô đẩy. Trước mặt mọi người, khó coi thế này. Hắn rên lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hán Vương nhìn hắn đi xa, trong lòng bỗng sinh ra một trận kinh hoảng, trận kinh hoảng này không biết đến từ đâu, cũng không hề có điềm báo trước, lại làm cho nàng vô cùng bất an. Hán Vương cúi đầu, nhìn bội nang một chút, vẫn tốt, không có hư hao. Đây là Vương phi tặng cho nàng, đạo nhân kia không chỉ cái khác, chỉ muốn vật ấy, chẳng lẽ có liên quan đến Vương phi? Vừa nghĩ tới có liên quan đến Vương phi, Hán Vương cũng rất không yên lòng, nàng ngẩng đầu, thấy đạo nhân đã đi xa, vội triệu một tôi tớ đến, nói: "Đi theo hắn!" Giáp sĩ của Hán Vương phủ, đều là trong quân tinh nhuệ, muốn đi theo một đạo nhân, hẳn là không khó. Giáp sĩ lĩnh mệnh đi theo. Hán Vương mím mím môi, kinh hoảng kia vẫn không thuyên giảm, nàng phải về nhà. Người hầu vào thư tứ vẫn chưa trở về. Hán Vương dặn dò nói: "Không cần mua, hồi phủ." Nàng trở lại vương phủ, Vương phi đang cùng một quản sự thương lượng chuyện mua sắm trong phủ. Hán Vương đi tới, quản sự vội vàng chào nàng. Hán Vương chỉ thoáng gật đầu, đến bên cạnh Vương phi ngồi xuống. Quản sự thấy điện hạ cũng không có ý cắt ngang, liền tiếp tục bẩm báo với Vương phi. Chi tiêu của cả phủ, cũng không phải là việc nhỏ, huống hồ gia nghiệp vương phủ khá lớn, rất nhiều chuyện đều liên quan đến nhau, thiên đầu vạn tự, để ý không rõ manh mối. Từ lúc Hán Vương đi tới, Vương phi liền phân ra một nửa tâm thần ở trên người nàng. Hán Vương nghiêm túc ngồi, tựa như đang chăm chú nghe quản sự bẩm chuyện, nhưng Vương phi có thể từ hơi thở của nàng mà hiểu được, điện hạ rõ ràng có lời muốn nói với nàng. Khuôn mặt nhỏ của nàng ấy cứng ngắc, vẻ mặt rất nghiêm túc, làm như lắng nghe rất cẩn thận, nhưng cách một lúc, nàng ấy liền lén lút quay đầu, nhìn nàng một chút, nhìn qua rồi, lại im lặng không lên tiếng mà quay đầu đi, tiếp tục lắng nghe quản sự nói chuyện. Nàng có việc gấp muốn nói, nhưng sợ quấy rầy chính sự của nàng, vì vậy chỉ còn cách chờ đợi nàng rãnh rỗi. Vương phi nói: "Hôm nay tạm thời đến đó thôi, ngày mai ngươi trở lại." Quản sự bị cắt lời, cũng không có vẻ rất kinh ngạc, chỉ theo lời thi lễ một cái: "Như vậy, tiểu nhân xin cáo lui trước." Khuôn mặt Hán Vương rung lên, con mắt không chớp nhìn chằm chằm quản sự kia đứng dậy, lui ra, không thấy bóng dáng người ngoài nữa, nàng xoay người, cọ lên người Vương phi, nghiêm túc nói: "Vừa rồi ta gặp một lão đạo. . ." Nàng đem mọi chuyện kể lại. Nói xong, mới phát giác lão đạo người ta vẫn chưa làm cái gì, nàng gióng trống khua chiêng như vậy, cũng có vẻ nàng khẩn trương quá mức. Hán Vương nhụt chí, sợ Vương phi cho rằng nàng chuyện bé xé ra to, nhân tiện thấp giọng nói: "Trực giác của ta cho thấy hắn không phải người tốt." Nàng phương diện trực giác này rất là nhạy cảm, chưa bao giờ sai. Vương phi rót trà lạnh cho nàng: "Điện hạ phái người theo hắn?" Hán Vương nhận lấy chén trà nâng lên, cũng không uống, gật gù: "Hắn thần thần thao thao, ta sợ hắn không có lòng tốt." Nàng cũng không biết phải đối phó ra sao, chỉ theo bản năng liền phái người đuổi rồi, nếu thật sự không phải người tốt, biết được nội tình của hắn cũng được. Vương phi đã biết rồi, đạo nhân này hẳn là Huyền Thiên Quan ngoại thành. Đại đệ tử Huyền Thiên Quan này, vừa vặn cũng mang một chữ Cư, nghe nói quan chủ già lọm khọm, cái gì cũng nhờ vào Đại đệ tử Cư Không, muốn đem vị trí quan chủ truyền lại. Theo điện hạ miêu tả, Cư Không một chút liền nhìn ra bội nang kia không thích hợp, có thể thấy được là có chút đạo hạnh. Nhưng vậy thì sao. Vương phi đưa tay sờ đầu Hán Vương, ôn nhu nói: "Điện hạ không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu." Hán Vương hoảng hốt cả một đường, Vương phi nói một câu ngắn gọn, nhưng kỳ lạ là nàng lại thấy yên lòng. Cũng là, màu xuân năm ngoái Vương phi mới tới kinh thành, sau khi đến kinh thành cũng chỉ ở phủ Thái Thường, sao có thể tùy ý gặp một đạo nhân? Là do nàng lo xa rồi. Nàng gật gù, nâng chén trà, cái miệng nhỏ uống trà, trà lạnh thanh nhiệt giải nóng, nàng ra ngoài cả một buổi trưa, chính là khát khô, hớp một cái, liền cảm thấy thư thích. Nàng cười nheo mắt, lại giơ tay đưa đến bên miệng Vương phi: "Uống ngon, ngươi cũng uống đi." Vương phi liền thật sự uống chén trà của nàng, nhấp một ngụm nho nhỏ. Hán Vương thỏa mãn nở nụ cười, đem trà lạnh còn sót lại trong chén uống cạn. Giáp sĩ kia quá ngọ không lâu liền trở về. Hắn vừa vào phủ, liền muốn bẩm báo điện hạ, lại bị một thị nữ chặn đường. Nhận ra đây là thị nữ bên cạnh Vương phi, giáp sĩ rõ ràng mười mươi mà đem những gì nhìn thấy nói ra: "Tiểu nhân vô năng, theo dấu lão đạo kia, chỉ mới mấy dặm, liền để hắn trốn mất." Thị nữ nghe xong, chỉ nói: "Việc này Vương phi sẽ bẩm báo cho điện hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Giáp sĩ đương nhiên là đáp ứng, cung kính thi lễ, liền lui xuống. Lúc thị nữ đi qua bẩm báo, Hán Vương đang chợp mắt ở thủy tạ. Vương phi đi ra ngoài thủy tạ, nghe thị nữ kia đáp lời. Thủy tạ xây trên mặt hồ, trong hồ hoa sen nở rộ, dưới cái nắng gắt chiếu xuống, vài con chuồn chuồn duyên dáng lượn quanh, nhẹ nhàng dừng nhụy hoa sen. Chỉ mấy câu nói, thị nữ rất nhanh liền bẩm báo xong. Vương phi gật đầu một cái, ra hiệu nàng lui ra. Cũng nằm trong dự liệu, chỉ là nếu như điện hạ biết được, không thể không lo lắng đề phòng. Vương phi trở lại bên trong thủy tạ, Hán Vương nằm trên giường mềm, trên người nàng đắp một tấm chăn mỏng, đang say giấc. Ngày hè sau giờ ngọ nóng bức, gió mát xuyên qua thuỷ tạ, cũng không thể giải trừ nắng nóng, trên trán Hán Vương đổ mồ hôi ròng ròng, Vương phi đi tới bên cạnh nàng, cúi người, thay nàng lau mồ hôi trên trán. Hán Vương mơ mơ màng màng mà mở mắt: "Vương phi, ngươi cũng ngủ đi." Nàng vừa nói, vừa nhích đến gần, để Vương phi nằm bên cạnh nàng. Giường êm nhỏ hẹp, chỉ đủ một người nằm, hai người liền chen chúc, nhưng Hán Vương không để ý chút nào, cũng không sợ nóng, chui vào trong lồng ngực Vương phi, lại một lần nữa ngủ. Vương phi lấy ra một cái quạt tròn, một lúc lại một lúc thay nàng quạt mát. Cách đó không xa đặt một vại sứ màu xanh, vại mang miệng tròn, trong đó chứa nước, trên nước nuôi hoa đóa thủy tiên màu trắng, đóa hoa nâng lá sen xanh nhạt, nổi trên mặt nước, tỏa ra từng trận mùi thơm, đi kèm với gió mát, mùi thơm tản ra bên trong thủy tạ, khiến người ta càng thấy buồn ngủ. Vương phi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng rơi vào một giấc mơ. Năm tháng ba ngàn năm, trải qua nhiều việc lắm, nhìn thấy người cũng là đếm không xuể, nàng rất ít khi rơi vào giấc mộng, không biết nên mơ người phương nào, mơ thấy chuyện gì, sau khi gặp được điện hạ, trong mắt nàng trong lòng nàng đều là nàng ấy, càng không cần giấc mơ an ủi. Nhưng mà lúc này, bên trong thủy tạ, ở bên cạnh điện hạ, nàng lại mơ thấy một người. Người kia mặc áo bào rộng màu lam, ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi tích tí tách ngoài cửa sổ. Vương phi có thể nghe thấy tiếng mưa bên trong giấc mộng, rõ ràng như thế, du dương như vậy. Nàng đi tới, lên tiếng gọi: "Điện hạ." Nữ tử bên cửa sổ quay đầu lại, đó là một khuôn mặt ôn nhã nhàn tĩnh, nàng ấy nhìn thấy nàng, hơi lộ ra một cười, giữa lông mày đều là vẻ tĩnh lặng điềm đạm. "A Dao." Nàng ấy vẫy tay với nàng. Mưa kèm theo sương mù, che khuất khuôn mặt người kia. Vương phi chợt cảm thấy một trận đau đớn tê tâm phế liệt, nàng không khỏi lại gọi một tiếng: "Điện hạ!" Người kia lại không đáp lại. Vương phi thức tỉnh. Tỉnh lại, bên cạnh đã không có Hán Vương. Nàng ấy đã thức dậy, đang đưa lưng về phía nàng, ngồi trên chiếu trúc. Bàn nhỏ trước người nàng đặt một chùm bồ đào, trái bồ đào mọng nước, hạt no đủ, mang giọt nước sau khi rửa sạch, đặc biệt mê người. Hán Vương đang lột vỏ bồ đào, lột bỏ vào bên trong chén sứ. Nàng cúi đầu, lột vô cùng chăm chú, cũng không phát hiện người phía sau đã tỉnh rồi. Vương phi ổn định hô hấp của mình, lẳng lặng mà nhìn bóng lưng an tĩnh của nàng. Nàng mặc áo mỏng, lưng hơi cong, tơ lụa màu lam, lộ ra sống lưng gầy gò của nàng, tóc nàng dùng kim quan buộc lên, lột xong một quả, nàng thoáng quay đầu, nhặt vỏ nho, đem thịt quả, bỏ vào chén sứ, kim quan liền cũng chuyển động theo. Bên trong thủy tạ cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, thổi tung màn che, lúc này, đã sắp hoàng hôn, sau giờ ngọ hơi nóng đều đi tới, chiếu đến nước ao mát mẻ, thản nhiên thư thích. Ánh mắt của nàng trước sau dừng trên người Hán Vương, nhìn một lúc, nàng lên tiếng gọi nàng ấy: "Điện hạ." Giọng nói kia, ôn nhu bằng phẳng, tựa như trận gió chập tối này, không nhanh không chậm. Hán Vương nghe thấy, lập tức quay đầu lại, con mắt sáng sáng, cong môi cười, nói: "A Dao, ngươi dậy rồi." Nàng ấy hiếm khi gọi tên nàng, tâm Vương phi giật giật theo. Nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng ấy ngồi xuống. Hán Vương nghiêng đầu nhìn nàng, mím môi cười cười, nhưng không nói lời nào, đôi mắt kia của nàng sáng sáng, mang theo ánh sáng trong suốt, như đang ẩn giấu chuyện gì thú vị, chờ Vương phi đi hỏi nàng. Vương phi cũng hơi cười, theo ý của nàng, hỏi: "Vì sao điện hạ vui?" Hán Vương liền vô cùng vui vẻ, nàng dùng ướt khăn lau tay, bưng chén sứ lên, bưng đến trước mặt Vương phi, chờ mong nói: "Ta lột vỏ bồ đào cho ngươi, rất ngọt, ngươi nếm thử đi." Nàng lột đầy một chén sứ. Bên trong chén sứ có một thìa bạc nhỏ, Vương phi nếm một viên, quả thật rất ngọt, mọng nước, ngọt vô cùng. Vương phi lại múc một quả, đút tới miệng Hán Vương. Hán Vương cũng ăn. Nàng vui vẻ rất đơn thuần, chỉ vì bồ đào ngọt, liền có thể khiến cho nàng hớn hở. Vương phi nhìn nàng, tâm tình cũng nhẹ nhàng theo.
|