Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 30.
Hán Vương thức dậy sớm, kiểm tra xe ngựa cùng lương khô xong rồi, trời cũng đã sáng choang. Sáng sớm ngoài kinh thành, sơn sắc không tăm tối, mát mẻ trong lành, khiến người ta tâm thần thoải mái. Hán Vương lại bước đi thong thả trở về phòng. Vương phi đã thức dậy, đang ở trước bàn trang điểm. Thấy nàng trở về, cười nói với nàng: "Điện hạ trời vừa sáng, đi đâu vậy?" Hán Vương nói quanh co, ngồi xuống bên cạnh Vương phi. Có một tỳ nữ, đang cầm lược ngọc, thay Vương phi chải tóc. Tóc dài nhu thuận, đã tới eo nhỏ, lược ngọc đang ở trong tay tỳ nữ, tựa như không cần người động, cũng có thể tự mình trượt xuống. Vương phi vẫn chưa thay y phục, trên người vẫn mang trung y hạnh sắc, quần áo làm từ tơ lụa, mềm mại mỏng manh, lại thêm cái áo khoác ở phía sau tóc dài, cả người nhìn qua, nhu uyển vô cùng. Hán Vương nghĩ đến đêm qua, cùng Vương phi hôn nhẹ, mặt liền đỏ lên, lén lút dò xét Vương phi một chút, nhỏ giọng nói: "Ta, ta đi tìm gia lệnh." Nàng lo lắng Vương phi lại hỏi nàng tìm gia lệnh làm cái gì, vội vàng suy nghĩ, không nghĩ tới, Vương phi vẫn chưa tra hỏi, chỉ ôn nhu hỏi: "Điện hạ đói bụng sao?" Hán Vương lắc lắc đầu. Vương phi liền cười: "Vậy điện hạ chờ ta một lát." Hán Vương gật đầu, hai chân thoáng đi về phía trước, đến gần Vương phi thêm một chút, khẽ khàng nói với nàng ấy, Vương phi cũng chăm chú lắng nghe, trả lời nàng. Thời gian qua chừng một chén trà, mới tết tóc xong. Trang điểm xong rồi, liền có thể ra cửa. Hán Vương lộ ra dáng vẻ tươi cười, bên trong vẻ tươi cười kia lại ẩn giấu chút mất mát không muốn có, chỉ là nàng cố gắng đem những thất lạc không muốn có này đều giấu đi. Nàng phải cố gắng cùng Vương phi trải qua một ngày, không thể để cho nàng ấy lo lắng. Hai người dùng xong bữa sáng, lúc chuẩn bị ra ngoài, chợt có một cơn mưa phùn kéo đến. Mưa rơi không lớn, chỉ thấm ướt quần áo mà thôi. Hán Vương đứng dưới mái hiên, nhìn trận mưa này, nghĩ thầm, cần sai gia lệnh chuẩn bị vài món vật dụng che mưa trên xe ngựa mới tốt. Lúc ở bên ngoài, liền không thể tiện nghi như bên trong vương phủ, có thể chuẩn bị chu toàn liền phải tận lực chu toàn một chút. Nàng thật lo lắng sau khi A Dao rời đi, phải chịu khổ. Nàng thật muốn có thể không phải tách khỏi nàng ấy. Vương phi từ bên trong phòng đi ra, đi tới bên cạnh Hán Vương, Hán Vương cười cười với nàng. Mưa phùn mờ mịt, vẫn không thể ngăn cản hai người xuất hành. Phong cảnh núi rừng thiên biến vạn hóa, mưa xuống, lại không giống như ngày thường. Lúc này đi bộ lên núi như cũ, Hán Vương cầm ô, đi bên cạnh Vương phi. Mưa không lớn, hai người dùng chung một cái ô là vừa vặn. Có lẽ bởi vì có mưa, lúc này trên sơn đạo du khách cũng không quá nhiều, tảng đá xanh trên đường, cũng chỉ có rất ít người, hoặc bung dù tiến lên, hoặc ở ngay trong làn mưa, chậm rãi đi lên, lại cũng có hứng thú khác. Hán Vương vẫn không ngừng nhìn trái nhìn phải. Phong cảnh núi rừng bị một tầng sương mù, đẹp mê ly, trên lá cây đều mang triều ý, xanh thăm thẳm. Hán Vương còn đưa tay ra, sờ tán lá xanh thẫm kia, nửa ướt không ướt, đầu ngón tay xẹt qua, trên phiến lá sẽ lưu lại một đạo dấu vết. Các nàng vốn là đến du ngoạn, tự nhiên cũng không gấp, Vương phi cũng không thúc giục nàng, mặc nàng hứng thú dạt dào xem xét tứ phía. Hán Vương muốn giới thiệu nơi đây với Vương phi, mấy năm này như thế nào, khi đó chủ trì chùa Nghiễm Bình nói với nàng, nàng đều quên gần hết rồi. Chỉ có một điều, nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. "Sau chùa có một cánh rừng đào, bên trong có một cây đào, cao vô cùng, cành lá phồn thịnh, hoa khai, cũng rất ưa nhìn, nghe nói đã có ngàn năm rồi." Hán Vương ngôn từ chất phác, ngữ khí tựa như trẻ con con nhìn thấy kỳ cảnh vậy, mang theo chút hưng phấn cùng vui vẻ, "Mấy năm không thấy, nó lại thêm mấy tuổi rồi." Vương phi cười liếc nhìn Hán Vương nói: "Tốt hơn mai hoa hạnh hoa lê hoa lúc trước điện hạ xem sao?" Hán Vương gật đầu liên tục, chân thành nói: "Nó xinh đẹp, những hoa khác cũng không sánh bằng." Nàng đến nay vẫn nhớ đến, cây đào kia phồn hoa xinh đẹp biết bao. Vương phi giận nàng một chút, cũng không nói cái gì, tiếp tục tiến lên. Đến sơn tự, chủ trì đã đứng ngoài sơn môn chờ đợi. Thấy Hán Vương, hắn chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, cười nói: "Ba năm không gặp, Tiêu thí chủ có khoẻ không?" Hán Vương cũng đáp lễ: "Nhờ được đại sư ghi nhớ." Chủ trì đảo qua người Hán Vương một chút, trí nhớ của hắn rất tốt, chỉ một chút, liền đem Hán Vương cùng vị tiểu thí chủ kia trong ký ức hợp lại. Ba năm qua đi, nàng cao lớn lên đôi chút, dáng dấp cũng không có thay đổi gì, vẫn một đoàn tính trẻ con như cũ. Ánh mắt lại di chuyển sang bên cạnh, thấy là một vị nữ thí chủ, chủ trì cũng không nhìn lâu, nghiêng người mời hai người vào chùa. Dù sao chùa Nghiễm Bình cũng chỉ là một cái chùa nhỏ, không mỹ lệ to lớn như chùa Bạch Mã, khách hành hương vãng lai cũng không đông đúc như chùa Bạch Mã. Đi vào trong chùa, chỉ thấy túm năm tụm ba vài nữ quyến, do tiểu sa di hướng dẫn, ở trước Phật dâng hương. Hán Vương đối với Phật gia Đạo gia đều hiểu biết rất ít, chỉ là nàng luôn luôn mang theo kính nể trong lòng, mà nơi của người ta, nàng tự nhiên cũng nhập gia tùy tục, ở trước Phật bái lạy. Dâng hương sau, Hán Vương liền cùng Vương phi, đi ra sau chùa. Nàng đã tới một lần, tất nhiên là biết đường. Cũng không cần chủ trì chỉ dẫn, quen cửa quen nẻo mà đi tới. Hán Vương yêu thích hoa đào, hàng năm ngày xuân đều muốn đi xem thử, mới cảm thấy cao hứng, hoa đào ở sơn tự này, lại không giống với nơi khác, có lẽ là trồng ở trong chùa, nhiễm thiện ý, đặc biệt tung nhiên xuất trần, đặc biệt là cây đào ngàn năm kia, càng xinh đẹp điên đảo chúng sinh. Hôm nay trời mưa, cùng lần trước, lại không giống, có thể nhìn thấy thịnh cảnh đào hoa loạn lạc như hồng vũ [1]. Hán Vương vui vẻ đi đến, vòng qua cái nơi kia, quả nhiên mắt sáng lên, liền thấy cả vườn hoa đào. Một trận mưa phùn rơi xuống, bùn đất cũng thấm ướt, hoa đào tựa như được một tầng sương mù bao lấy, ẩm ướt mông lung. Hán Vương một mặt ý cười, nhìn về phía Vương phi nói: "Trông có được không?" Vương phi gật đầu. Nơi này chỉ có hai người các nàng, Hán Vương cười tủm tỉm đến gần, bước vào trong rừng, cành nhỏ có hoa khó tránh khỏi ma sát bên người, quần áo nàng dính ướt, vẫn không biết. Vương phi biết nàng thích ngắm hoa đào, cũng không nói nàng cái gì. Cánh rừng không lớn, đi vào không lâu, Hán Vương liền kích động nói với Vương phi: "Cây đại thụ kia, liền ở phía trước rồi." Nàng hai mắt bừng sáng, tựa như đứa nhỏ muốn cho đồng bạn thấy món đồ ưa thích của mình, nắm lấy tay Vương phi, vòng qua bụi cây đào. Vương phi vẫn chưa nói gì, chỉ cùng nàng sóng vai mà đi. Vòng qua bụi cây đào, lại vòng qua một bụi cây đào, trước sau không thấy cây cây đào ngàn năm kia, Hán Vương dần trở nên mông lung, nàng quay đầu nói với Vương phi: "Liền ở ngay đây." Một mặt nói, một mặt chuyển động bốn phía, nhưng vẫn không nhìn thấy gốc đại thụ kia. Lông mày nhỏ của Hán Vương dần nhíu lại, nghĩ đến cái gì đó, vội lôi kéo ống tay áo Vương phi, sốt sắng nói: "Bọn họ sẽ không chặt nó đi chứ?" Cây đào kia đã ở đó một ngàn năm, nếu trong chùa muốn xây cái gì đó, hay là sửa chữa điện vũ, có lẽ cần có vật liệu. Hán Vương lo lắng, không chờ Vương phi đáp, vội hỏi: "Chúng ta đi tìm một chút." Nàng cùng đi tới, hứng thú bừng bừng, đã nghĩ có thể thấy cây đào kia, nhưng lại không nhìn thấy. Hán Vương lôi kéo Vương phi, lại đi đến nơi khác tìm kiếm. Hiện tại nàng rất lo lắng, chỉ lo cây đào kia không còn nữa, con mắt trợn to, đang cẩn thận xem xét khắp khu rừng. Chỉ một cây đào ngàn năm, tại sao nói không có là không có được, chính là bị người chặt đi rồi, gốc cây con hẳn vẫn còn đó. Cánh rừng đào kia không lớn, Vương phi đi bên cạnh Hán Vương, nhìn nàng tìm một vòng lại một vòng, thần sắc trên mặt cũng càng thêm sốt ruột, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, nàng đã hóa thành hình người, sao còn ở chỗ này được chứ. Hán Vương tìm đến mấy lần, không thu hoạch được gì cả, cũng biết cái cây kia, thật sự không thấy đâu nữa. Nàng vừa không nghĩ ra vì sao một thân cây lại có thể biến mất không thấy tăm hơi, lại thất lạc cùng không nhìn thấy nó, cả người đều mệt mỏi. Vương phi an ủi sờ gáy nàng, Hán Vương ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: "Thật sự không thấy đâu cả, ta vốn muốn cho ngươi xem một chút, những hoa khác, đều không xinh đẹp bằng nó." Cây đào kia nở hoa, vô cùng xinh đẹp, nàng đã nhìn thấy tất cả loài hoa, đều không sánh bằng, nàng muốn Vương phi cũng nhìn thấy, đồ tốt, nàng luôn muốn hưởng cùng Vương phi, nhưng mà không thấy được. Nàng nói xong, lại gục đầu xuống, bất mãn. Vương phi cũng không biết khuyên nàng làm sao, trong lòng không biết làm sao, nhưng lại ấm áp. Hai năm qua chưa từng nghe điện hạ nhắc đến cây đào trong chùa Nghiễm Bình kia, nàng vốn tưởng rằng điện hạ xem qua, liền quên mất, không nghĩ đến nàng ấy vẫn nhớ kỹ. Một lát sau, Hán Vương lại ngẩng đầu lên nói: "Rốt cuộc nó đi đâu mất rồi?" Chẳng lẽ người ta mang cả gốc cũng đi rồi? Đến cả gốc cũng mang đi, lại lắp đất lại, qua một hai năm, mọc ra cỏ dại, xác thực không thể nhìn nữa. Hán Vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới khả năng này, cây cối không thể tự mình đi được. Vừa nghĩ như thế, nàng gần như xác định là như thế rồi. Thấy Vương phi lo âu nhìn nàng, Hán Vương miễn cưỡng cong cong môi, khuôn mặt nhỏ vẫn thất lạc như cũ, thương tâm nói: "Nhất định là có người chuyển đi rồi, không biết bọn họ chuyển nó qua nơi nào." Hoa đào xung quanh tựa như bỗng nhiên ảm đạm phai mờ, Hán Vương cũng không hứng thú thưởng thức, nàng cùng Vương phi ra khỏi rừng đào, liền thấy ngoài cánh rừng có một tiểu sa di đang chờ, đến mời hai người, đi tới sương phòng dùng bữa. Hán Vương nhìn thấy hắn, liền hỏi một câu: "Không biết cây đào ngàn năm trong rừng kia, đi đâu rồi?" Tiểu sa di chỉ mới hơn mười tuổi, vào chùa chưa được một năm, nghe vậy, không hiểu nói: "Bên trong cánh rừng đào này, chưa bao giờ có cây đào ngàn năm." Hán Vương thoáng chốc liền ngây dại. [1] Đào hoa loạn lạc như hồng vũ (桃花乱落如红雨) trích trong bài thơ Thương Tiến Tửu (將進酒) của Lý Hạ (李賀) thời Trung Đường. 琉璃鐘,琥珀濃, 小槽酒滴真珠紅。 烹龍炮鳳玉脂泣, 羅幃繡幕圍香風。 吹龍笛,擊鼉鼓, 皓齒歌,細腰舞。 況是青春日將暮, 桃花亂落如紅雨。 勸君終日酩酊醉, 酒不到劉伶墳上土。
Lưu ly chung, hổ phách nùng, Tiểu tao tửu tích chân châu hồng Phanh long, bào phượng ngọc chi khấp La vi tú mạc vi xuân phong Xuy long địch, kích đà cổ Hạo xỉ ca, tế yêu vũ Huống thị thanh xuân nhật tương mộ Đào hoa loạn lạc như hồng vũ Khuyến quân chung nhật mính đính túy Tửu bất đáo Lưu Linh phần thượng thổ.
Dịch nghĩa Chén rượu bằng lưu ly làm rượu màu hổ phách thêm đậm đà Chút rượu còn lại, rơi từng giọt, có màu hồng như ngọc châu Hãy xẻ thịt rồng, nướng thịt chim phụng cho mỡ trắng như ngọc trong nồi phải khóc than Màn lụa, rèm thẹu vây quanh ngọn gió xuân Hãy thổi ống địch làm bằng xương loài rồng, hãy vỗ tiếng trống làm bằng da cá sấu Hãy nhìn những hàm răng đang ca hát, hãy nhìn những chiếc eo thon đang nhảy múa Huống gì giữa ngày xuân, bóng chiều đang phủ xuống Hoa đào rơi lả tả như một cơn mưa màu hồng Khuyên ngài suốt ngày cứ say tuý lý Bởi vì rượu đâu có đến được trên nấm mộ của Lưu Linh. Nguồn: thivien.net
|
Chương 31.
Mưa phùn ngừng một lúc, lại tiếp tục rơi. Hán Vương chỉ cảm thấy trên lưng lạnh lẽo, người hầu đang chờ ngoài bìa rừng bung dù thay điện hạ cùng Vương phi che mưa, trên núi có gió, gió thổi mưa phùn, từng tia từng tia đánh vào ô, đánh vào người Hán Vương. Tiểu sa di chẳng biết vì sao, vị thí chủ này lại ngây người, nhưng trước đó hắn được chủ trì dặn dò qua, đây là khách quý, vạn vạn không thể thất lễ. Tiểu sa di luống cuống mà đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Hán Vương ngốc một lúc, nắm chặt cổ tay Vương phi, nói: "Có, ta tận mắt nhìn thấy." Trong rừng đào rõ ràng có gốc cây đào ngàn năm, chủ trì còn nói, trước xây chùa, nó đã ở chỗ đó rồi. Gốc đào ngàn năm, sao, sao bỗng dưng liền biến mất rồi, tiểu sa di này lại cứ nói chưa bao giờ có, đây không khỏi, quá mức ly kỳ. Trong mắt Hán Vương kinh mà sợ, nàng nắm lấy cổ tay Vương phi, gấp gáp muốn tìm đến tán thành. Vương phi nói: "Điện hạ thấy tận mắt, vậy tất nhiên là có rồi." Hán Vương gật đầu liên tục: "Ta không đến mức nhớ lầm được." Tiểu sa di kia không dám nói tiếp. Hán Vương chợt nhớ tới cái gì đó, lại hỏi hắn: "Tiểu sư phụ vào chùa Nghiễm Bình khi nào?" Tiểu sa di cung kính đáp: "Bẩm thí chủ, tiểu tăng năm ngoái, mới xuất hồng trần." Hán Vương nhất thời tìm được căn nguyên ly kỳ, thở phào nhẹ nhõm cực kỳ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: "Khó trách ngươi không biết, ta là ba năm trước tới đây." Nàng so sánh tuổi tác của mình và tiểu sa di một lúc, cảm thấy mình lớn hơn một chút, lại có dáng dấp đại nhân mà vỗ vỗ vai hắn, an ủi, "Ngươi vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện thường ngày khó tránh khỏi sơ hở, cũng không oán ngươi được, lớn hơn một chút cũng không như vậy nữa." Tiểu sa di: "..." Cũng không dám phản bác lại nàng, "Thí chủ nói đúng." Hán Vương cười cười với hắn. Nhà chùa đã thu dọn xong một gian sương phòng, để cho Hán Vương và Vương phi chợp mắt. Lúc Hán Vương và Vương phi đến đó, trong phòng đã chuẩn bị xong đồ ăn chay, người hầu cũng đã lấy thức ăn để trong hộp ra, mang lên bàn ăn. Hán Vương đã đói bụng, mà lại biết chuyện cây đào không bất thường, là tiểu sa di kia vào chùa muộn, không biết tình hình cụ thể ở nơi này, tâm tình cũng trống trải hơn rất nhiều, cùng Vương phi dùng bữa trưa, lại nấu chè thơm đến uống. Nhà chùa nghèo khó, tự nhiên không trà ngon, thương phẩm dùng để đãi khách, cũng kém xa thứ thường ngày dùng trong vương phủ. Hán Vương cũng không kén chọn, chỉ hỏi Vương phi uống có quen không, Vương phi tự nhiên cũng là dương dương tự đắc. Cửa sương phòng mở ra, hướng về đình viện trước cửa, ngoài cửa sổ mưa phùn vẫn rơi, hình như có xu thế lớn hơn, chân tường ngã xuống một cây quạt ba tiêu, nước mưa đánh vào lá chuối, lại theo kinh lạc trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất. Trong sương phòng đốt đàn hương, bên tai mơ hồ có tiếng tăng nhân tụng kinh xa xa truyền đến. Hán Vương ngồi bên cạnh Vương phi, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn nàng. Qua chốc lát, nàng có chút buồn ngủ, tiến đến bên cạnh Vương phi, dụi dụi con mắt, Vương phi thấy vậy, sờ sờ đầu nàng, muốn đứng lên đóng cửa. Đi tới trước cửa, liền thấy chủ trì xuyên qua đình viện, chậm rãi đi tới. Không biết vì sao chủ trì đến lúc này. Hán Vương bất đắc dĩ đứng dậy, thấp giọng lầu bầu nói: "Buồn ngủ quá." Người tới là khách, lại là mượn sương phòng trong chùa, Hán Vương đương nhiên sẽ không cự tuyệt chủ trì ở ngoài cửa. Chủ trì khoác áo cà sa, nhìn qua nhã vọng vô cùng, bước trong làn mưa, quần áo dính chút mưa bụi. Hắn tới đây, cũng không có chuyện khác, chỉ hỏi một câu đồ chay trong chùa thế nào, có hợp khẩu vị hay không, làm một người chủ tận tình. Chùa Nghiễm Bình không giống với chùa Bạch Mã trong kinh thành, không cao tăng ở trong chùa, cũng không hoa ốc mỹ thất, không đại khí như chùa Bạch Mã, nhưng có ngôi chùa nhỏ có không gian núi rừng thanh u xuất trần. Chủ trì cũng là như thế, hắn chỉ thoáng ngồi ngồi, thăm hỏi thêm đôi chút, liền đứng dậy cáo từ, để hai vị thí chủ nghỉ ngơi. Hán Vương tuy mệt mỏi, cũng lên tinh thần, đưa hắn đến trước sân. Chủ trì đứng dưới bậc thi lễ với nàng, liền phải rời đi, Hán Vương bỗng nhiên nhớ đến, tiểu sa di vào chùa muộn, không biết cây đào đi nơi nào, chủ trì nhất định sẽ biết được. Hán Vương vội hỏi: "Đại sư dừng bước đã." Nàng đuổi theo ra hai bước, hỏi, "Đại sư có biết, cây đào ngàn năm trong rừng vì sao không thấy không?" Chủ trì nghe vậy sững sờ, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, chắp tay trước ngực, niệm a di đà phật, sau đó cười nhìn Hán Vương nói: "Cây đào ngàn năm, luôn không thể bảo nó ở mãi một chỗ đó?" Dứt lời, chủ trì khom người thi lễ, liền xoay người đi mất. Hán Vương sợ ngây người, kinh ngạc mà đứng trong đình viện, mưa đánh lên người cũng không có cảm giác. Vương phi ở trong phòng chờ đợi nàng hồi lâu, cũng không thấy nàng trở về, liền ra ngoài tìm, mới bước ra khỏi phòng một bước, liền nhìn thấy Hán Vương đứng ở trong màn mưa, cũng không nhúc nhích. Vương phi vội cầm ô đi qua, đưa nàng nhét vào dưới ô. Hán Vương lạnh run, ngơ ngác mà quay đầu nhìn Vương phi, nhìn một lúc, trong mắt Hán Vương long lanh nước, mấp máy môi nói: "A Dao, chủ trì nói không thể bảo cây luôn chờ mãi ở chỗ đó." Đây cũng là nói cái cây kia tự mình đi rồi... Cây cối còn có thể tự mình đi lại sao? Hán Vương càng cảm thấy sợ hãi, lần trước nàng còn đứng dưới tàn cây hồi lâu, khi đó, nó đều nhìn thấy ư? Lần trước bị yêu quái giả làm kẻ sĩ bắt đi một trận, Hán Vương đối với quỷ quái liền càng cảm thấy sợ hãi, vào ban đêm, đều ít khi ra ngoài, vẫn sợ hãi lại gặp phải. Tuy nói Vương phi nói rất có lý, yêu vật kia quá nửa bắt lầm rồi, nó sau đó cũng thật sự không quay lại, nhưng mà Hán Vương vẫn lo lắng, nhỡ đâu lại có yêu quái bắt lầm nàng thì làm sao đây. Hán Vương sợ hãi vô cùng, trong mắt ngậm hai túi lệ, nhưng chưa rơi xuống, chỉ tự mình nhấc tay áo lau đi, mím chặt đôi môi, vừa lo lắng, lại cố ra vẻ trấn định. Vương phi nhìn nàng một chút, cũng không nói cái gì, chỉ nắm lấy tay nàng, đi vào bên trong. Người mình yêu sợ hãi như vậy, Vương phi tất nhiên khó chịu, chỉ nàng biết, nhân yêu thù đồ, điện hạ vốn sợ hãi, lần trước lại bị Hồ Ly và Thanh Xà dọa một trận, hoảng sợ cũng khó tránh khỏi. Hán Vương cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu thất, nhưng nàng vẫn nằm xuống, tội nghiệp mà nói với Vương phi: "Muốn ôm một cái." Vương phi liền ôm nàng vào trong ngực mình. Hán Vương bị Vương phi ôm lấy, mới cảm thấy an tâm, trầm thấp mà nói ra: "Có phải chủ trì dọa ta không?" Nào có nhiều yêu quái như vậy, người bên ngoài đều không gặp, chỉ mình nàng gặp. Vương phi khẽ vuốt lưng nàng: "Chủ trì biết người là người phương nào, sao dám noi dối?" Huống hồ hắn lại là người xuất gia, không thể nói dối được. Vậy thì là sự thật... Cây đào kia, hoa nở đẹp đẽ vô cùng, có thể khiến nàng nhìn không dời mắt nổi, nhưng là yêu. Hán Vương vừa sợ, lại cảm thấy tiếc nuối, trong mắt người đời, yêu đều là dữ tợn khủng bố, mà lại hại người. Hán Vương lại nói: "Có lẽ nàng là đào hoa tiên." Cũng không phải yêu. Vương phi cong cong môi, nhìn cái người bé nhỏ trong lòng nàng, một câu một câu mà dứt lời nói ngốc. Nếu là tiên, thì làm sao ở đây cùng nàng ấy, nếu đã thành tiên, cũng có thể ở bên nàng ấy, nàng sao vẫn là yêu. Nhân yêu thù đồ, chung quy phải dễ chịu hơn tiên phàm vĩnh cách. Vương phi ôn nhu nói: "Nếu như đã thành tiên, liền sẽ không sinh trưởng ở trong trần thế rồi." Hán Vương lặng lẽ, như vậy, liền chỉ có thể là yêu rồi, nàng chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, không tự chủ cọ cọ vào trong lòng Vương phi, đưa tay ôm lấy cánh tay Vương phi. Nàng ỷ lại nàng ấy như vậy, cũng không biết, nàng là ai. Vương phi thuận thế ôm lấy nàng, ôn thanh nói: "Điện hạ, người có người tốt người xấu, yêu cũng như vậy, cây đào kia không hẳn đã muốn làm hại điện hạ." Hán Vương vừa nghe đến hai chữ cây đào, liền không tự chủ run cầm cập một hồi, không dám nghĩ sâu. Nhưng mà Vương phi bất đồng, nàng nói, Hán Vương đều lắng nghe. Lúc này, nàng mặc dù sợ hãi, cũng để bản thân suy nghĩ cẩn thận một chút. Văn nhân từng nói, yêu quái thiên tính chính là muốn hại người, cũng không có thiện ác phân chia. Nhưng cây đào này, lại chưa hại nàng, nó chỉ nở rộ vô cùng rực rỡ, cánh hoa đong đưa theo làn gió, cũng đẹp đẽ lạ lùng, ngoài ra, nó tựa như một gốc cây bình thường, yên tĩnh đứng đó, không tiếng động mà tỏa ra. Nàng đứng dưới tàn cây hồi lâu, cũng không có không khỏe một chút nào, sau đó, cũng không có chỗ khác thường. Mà nơi sơn tự này, phật quang chiếu khắp nơi, nếu không có tâm hướng thiện, sao nó lại ở nơi này? Nghĩ hồi lâu, Hán Vương gật gù, rầu rĩ nói: "Hừm, nó chính là đặc biệt đẹp đẽ." Nàng đến bây giờ cũng không quên cây đào xinh đẹp kia, vẫn lẩm bẩm. Vương phi không khỏi cong cong môi, tiếp tục nói: "Như vậy, điện hạ nhất định sẽ không sợ nàng rồi, tuy nàng là yêu, nhưng cũng giống như chúng sinh thôi." Vương phi dừng một chút, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Nàng không có lòng hại người, người lại sợ nàng, nàng hẳn là khổ sở đấy." Hán Vương vẫn sợ hãi như cũ, nhưng nghe thấy Vương phi nói như vậy, nàng lại không đành lòng sợ hãi. Hán Vương nhẹ dạ, lại thiện lương, nàng không đành lòng người khác vì nàng mà khổ sở. Nàng liền cố gắng nghĩ đến cây đào rực rỡ kia, gật gù, chân thành nói: "Vậy ta không sợ nó. Ta sau này chỉ sợ yêu quái xấu." Yêu quái tốt, nàng sẽ không sợ. Nàng có thể nghĩ như vậy, đã rất khá rồi. Còn yêu quái tốt yêu quái xấu, làm sao phân biệt được, đương nhiên có nàng che chở điện hạ, không cho nàng bị kẻ khác bắt nạt, lại càng không để nàng bị yêu quái ăn mất. Vương phi cười cười, ôn nhu nói: "Vẫn còn sớm, điện hạ có cần ngủ một giấc không?" Hán Vương lắc lắc đầu, nàng không buồn ngủ nữa, liền muốn nằm trong lòng Vương phi lâu một chút. Nàng cũng không muốn cây đào đào kia, chính là như Vương phi nói, nó cũng không có hại nàng, cũng không khác chúng sinh, cùng nàng mà nói, chỉ là một cái cây xa lạ. Hán Vương vẫn có chút sợ hãi, nhưng không sợ hãi đến lợi hãi như vậy. Nàng nhớ tới chuyện khác, nhẹ giọng hỏi Vương phi nói: "A Dao, trong kinh thành ngươi có chuyện gì không bỏ xuống được không?" Thành thân ba năm, dường như Vương phi có rất ít lo lắng, cùng quý phủ Thái Thường càng rất ít qua lại, trừ ngày Tết cần phải tặng quà, ngay cả mặt mũi đều không thấy vài lần. Cái này cũng hợp tình hợp lý, Hán Vương cũng không kỳ quái, chỉ là nàng sợ bỏ sót, vẫn hỏi, nếu Vương phi có chuyện không bỏ xuống được, sau khi nàng hồi kinh, nhất định sẽ đem hết toàn lực, thay nàng ấy làm. Hán Vương dứt lời, liền nghiêm túc nhìn Vương phi. Vương phi suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ có một việc, chính là điện hạ."
|
Chương 32.
Cho đến khi xuống núi, mưa rơi nửa ngày cũng đã tạnh, gió mát nhẹ lướt qua, từng ánh mây nơi chân trời, bất tri bất giác bị thổi tan mất, nghĩ đến ngày mai nhất định là một ngày đẹp trời. Khuôn mặt Hán Vương vẫn hồng hồng, không dám nhìn Vương phi. Vương phi nói, không bỏ xuống được, chỉ có nàng, Hán Vương liền ngượng ngùng vô cùng, nàng vô cùng nhẹ nhàng trả lời một câu: "Ta nhớ, cũng chỉ có A Dao." Nói xong, liền càng ngượng ngùng, bên trong cái ngượng ngùng kia còn mang theo cô quạnh sâu sắc, sau đêm nay thôi, nàng liền không được thấy A Dao rồi. Hán Vương thỉnh thoảng nhìn Vương phi một chút, cô quạnh sâu sắc lại hóa thành khổ sở, nàng cảm thấy, cả trái tim như bị đào rỗng vậy, cực kỳ khó chịu. Vương phi tất nhiên biết Hán Vương lén lút nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn lại Hán Vương, Hán Vương liền vội vàng nhìn thẳng về phía trước. Điện hạ mọi chuyện đều nghe lời, nhưng mà tình cờ lại cố chấp, một lòng một dạ mà phải mọi chuyện làm xong, nhưng cũng khá kín đáo. Cực lực che giấu, trong bóng tối an bài, từng bước một bố trí, cũng đều đâu vào đấy, hai ngày này, trên dưới vương phủ không ai nhìn ra nàng đang làm gì Chính là gia lệnh, cũng chỉ nghĩ điện hạ muốn tự mình đi, sợ hậu quả khó liệu, hàm hồ lẩm bẩm với nàng một câu điện hạ dường như muốn đi xa, còn đi về nơi nào, vì sao đi xa, lại không mảy may nhìn ra. Nhận ra Vương phi đang nhìn nàng, Hán Vương lập tức khẩn trương, chẳng lẽ Vương phi nhìn ra đầu mối? Nàng cố gắng nghĩ ra dáng vẻ ngày thường trong đầu, vừa căng thẳng lại nhớ không nổi. Nàng sốt ruột không thôi, khóe môi mím quá chặt, trong mắt che giấu hoảng hốt lo lắng, rồi lại cố gắng bày ra dáng vẻ đường hoàng trịnh trọng, nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng. Đường xuống núi trơn trượt, nước mưa trên tảng đá xanh chưa khô ráo. Vương phi thấy hai lỗ tai dựng thẳng của Hán Vương ở hai bên hồng lên, sợ nàng một lòng suy nghĩ mà té ngã, liền đi nắm lấy tay nàng. Ồ? Hán Vương kinh ngạc, không phải Vương phi nhìn ra nàng khác thường sao? Nàng ngơ ngác mà nhìn về phía Vương phi. Vương phi nhân tiện nói: "Để ý dưới chân." Hóa ra là sợ nàng té. Hán Vương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gật gù, chăm chú dưới chân, tay lại nắm thật chặt tay Vương phi, không muốn thả ra. Trong biệt viện, quản sự đã theo dặn dò, bố trí tửu yến, tửu yến liền đặt trong phòng ngủ của điện hạ cùng Vương phi. Hán Vương đã dự định xong hết rồi, hôm nay lên núi rồi xuống núi, người vốn là mệt mỏi, Vương phi nhất định cũng mệt mỏi đến lợi hại, nàng tìm cách rót cho nàng ấy mấy chén rượu, nhất định có thể làm nàng ấy quá chén. Chờ Vương phi uống say rồi, liền có thể đưa nàng ấy lên xe ngựa, người nàng đã sắp xếp xong xuôi, đều đáng tin cậy. Chờ qua giờ tý, nàng leo lên vương giá đi trước, đi về hướng kinh sư, sau nửa canh giờ, xe ngựa của A Dao lại xuất phát, hướng về Lâm Truy. Làm việc như vậy, phòng chính là bệ hạ đã phái người nhìn chằm chằm vào nàng, cần mang người dẫn ra trước. Cách đó không xa, chính là Huyền Thiên Quan, nàng đến cái nơi kia, vừa vặn trời sáng, nàng đúng lúc có thể vào trong quan thắp một nén nhang. Khi đó, A Dao đã đi được trăm dặm rồi. Nàng lại trở về biệt viện, còn lại mấy ngày, nàng liền tiếp tục ở lại chỗ này, đóng cửa không đi ra, mãi khi bệ hạ triệu kiến. Như vậy mặc dù có người theo dõi, cũng khó có thể phát hiện trong biệt viện đã chỉ còn một mình nàng. Việc hoàng tử là nữ tử giả trang, can hệ rất lớn, Hán Vương không hiểu quyền mưu, nhưng nàng từ nhỏ đã cảm thấy bệ hạ lợi hại, thường xuyên mô phỏng theo nàng làm việc, quan sát nhiều hơn, tự nhiên cũng có thể đoán được một, hai. Bệ hạ luôn luôn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, đại sự bực này, điều nàng là trước tiên sẽ đi tra rõ ràng. Thời gian mười bảy năm qua đi, muốn tra, nhất định không phải chuyện dễ dàng, cần tiêu tốn nhiều ngày, như vậy, liền có thể vì A Dao tranh thủ mấy ngày. Thời gian cấp bách, từ sau khi chuyện xảy ra đến nay, nàng chỉ có thể nghĩ đến mức độ này, nếu như kế hoạch của nàng vẫn có thể tiếp tục tiến hành, chờ mấy ngày nữa, bệ hạ triệu kiến, nàng lại vào kinh thỉnh tội, cùng bệ hạ nói rõ, Hán Vương cam tâm tình nguyện vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Đến lúc đó không có chứng cứ, Vương phi liền có thể vô tư. Hán Vương cảm thấy kế này có thể thành công, chỉ là tối nay, cần thật sự cẩn thận mới tốt. Sắc trời dần dần tối đen, đoàn người từ trên núi trở về. Hán Vương nhìn sắc trời một chút, trong lòng càng căng thẳng, nàng chưa bao giờ làm chuyện lớn như thế, vừa mới lạ, vừa sợ hãi, e sợ chuyện không thành. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tay có chút run rẩy, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài đưa tay dưới tay áo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa vào biệt viện, Hán Vương liền trịnh trọng nói với Vương phi: "A Dao, hiếm khi nào cao hứng như hôm nay, ngươi và ta uống rượu được không?" Vương phi nói: "Điện hạ muốn uống rượu?" Hán Vương gật đầu: "Gia lệnh mang theo vò rượu trái cây đến, uống ngon lại không dễ say." Rượu trái cây kia là từ trong cung mang đến, nồng độ cực cao, lại thêm vị hoa quả giấu đi mùi rượu, uống quá khó uống. Vương phi như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một chút, vẫn chưa lập tức đáp ứng. Hán Vương sốt ruột, A Dao luôn luôn thương nàng nhất, nàng muốn cái gì, nàng ấy đều đáp ứng, ít khi nào chần chờ như thế. Hán Vương vội vàng kéo ống tay áo Vương phi mà lắc lắc: "Có được hay không, muốn uống." Vương phi nhìn đôi tai hồng hồng kia của nàng một chút, khẽ cười cười: "Được." Hán Vương thở phào nhẹ nhõm, tươi cười vui vẻ với Vương phi, tim cũng không biết tại sao lại đau đớn một trận, bước thứ nhất thành công, khoảng cách đưa A Dao đi xa cũng gần thêm một bước. Vương phi thấy khuôn mặt cong cong của Hán Vương dần dần nhiễm sầu ý, tim nhất thời vô cùng đau đớn. Hán Vương phát hiện Vương phi đang nhìn nàng, vội vã cười lớn, ngoan ngoãn nói: "Mệt không? Chốc lát nữa ngươi tắm trước đi." Vương phi giơ tay, xoa tóc nàng. Hán Vương có chút mờ mịt, nhưng vẫn cọ vào lòng bàn tay Vương phi, mềm mại cười với nàng, ngoan ngoãn vô cùng. Vương phi chợt thấy bản thân mình quá mức vững tâm, biết rõ điện hạ thấp thỏm, biết rõ nàng ấy không muốn, biết rõ nàng ấy vì cứu nàng, đem hết toàn lực làm việc nàng ấy không quen không thích. Nhưng nàng vẫn làm ra vẻ không hay biết, chỉ vì đến lúc đó có thể dụ dỗ chính miệng nàng ấy nói ra. Để nàng ấy càng khắc sâu ghi nhớ, các nàng từ lâu là một thể, nàng ấy không muốn liên lụy đến nàng, nàng thì lại sao có thể buông bỏ nàng ấy được, một mình đi xa. Các nàng nên đồng cam cộng khổ mới phải, sao có thể nào mà chia lìa. Hán Vương không biết suy nghĩ của Vương phi, có chút bất an mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "A Dao, chúng ta trở về phòng đi." Vương phi cười cười, nói: "Được." Các nàng đang ở biệt viện, đi về phía trước cách đó không xa chính là phòng ngủ. Biệt viện thanh u, phòng ngủ càng là phong cảnh tuyệt hảo, tiền đình có hồ, trong ao có hòn non bộ, dưới hồ có thanh tuyền, bốn phía màu xanh biếc vờn quanh, thanh nhã khác biệt. Hán Vương cùng Vương phi đi tới, vài thị tỳ vội ra nghênh đón. Trong phòng đã đốt hương, phòng tắm đã chuẩn bị nước nóng, để điện hạ và Vương phi rửa mặt. Chờ hai người tắm rửa xong, trong phòng ngủ đã bày tửu yến. Tiểu yến mà thôi, tự nhiên không có phô trương, bởi vì muốn cùng uống rượu, món ngon lấy thịt làm chính. Vương phi thoáng thưởng thức, liền nếm ra được thức ăn hôm nay so với hôm qua, khẩu vị nặng hơn một chút, muối bỏ nhiều hơn một chút, bất trí khó có thể nuốt xuống, nhưng khiến người ta không nhịn được muốn uống gì đó đến hòa tan mùi vị. Mà trên bàn ăn chỉ có rượu trái cây mà thôi. Hán Vương cũng không khuyên Vương phi uống rượu, cũng không thay cho nàng đĩa rau, mà gấp chút đồ không dễ no bụng. Đến việc nhỏ không đáng kể này, điện hạ cũng nghĩ tới. Nàng chỉ là không thích quyền mưu, không thích mưu tính mà thôi, coi như thật sự bắt tay vào làm, cũng ra dáng. Vương phi nhìn nàng, ánh mắt càng thêm nhu hòa, như nàng mong muốn, uống một chén lại một chén. Hán Vương sốt sắng mà nhìn, yên lặng đếm số chén, lại thay nàng gắp thức ăn: "A Dao, cái này ăn rất ngon, ngươi nếm thử đi." Là măng tre, mới đào trên núi, hương vị tươi mới, lại bảo trù phòng thêm muối, mặn vô cùng. Hán Vương gắp lấy một miếng măng tre vào trong chén nhỏ, chờ đợi mà nhìn Vương phi. Trong mắt Vương phi đã hiện lên cảm giác say, nàng nhìn măng bên trong đĩa kai, lại nhìn Hán Vương một chút. Hán Vương căng thẳng, lại nói một lần nữa: "Ngươi nếm thử đi." Vương phi cười không nói, chỉ nhìn nàng, lắc lắc đầu. Hẳn là có chút say rồi. Hán Vương âm thầm phỏng đoán, nàng đứng lên, đến bên cạnh Vương phi, bưng chén rượu lên, đưa đến bên miệng Vương phi, khuyên nhủ: "A Dao, lại uống thêm một chén đi." Tay nàng không cầm hết chén rượu lớn, nho nhỏ, trắng trắng, đáng yêu vô cùng. Ánh mắt Vương phi mê ly mà nhìn, cũng không há miệng. Hán Vương gấp, đã không còn sớm nữa, không thể kéo dài thêm, nàng mím mím môi, nhưng cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào, lúc đang vắt hết óc, Vương phi lại nhẹ nhàng cười, tiếng nói mê ly: "Điện hạ muốn ta uống rượu, vẫn cần điện hạ tự mình uy ta mới được." Hán Vương không rõ, ngơ ngác nói: "Ta đang uy ngươi nha." Vương phi lắc lắc đầu: "Không phải uy như vậy." Nàng tiếp lấy chén rượu trong tay Hán Vương, Hán Vương luống cuống, để nàng lấy đi, Vương phi đem rượu ly đưa đến bên miệng Hán Vương, ôn nhu dụ dỗ nói: "Điện hạ ngoan, hớp một miếng." Hán Vương theo lời, uống một hớp, vẫn chưa nuốt xuống, liền thấy Vương phi nghiêng người tiến lên bao lấy môi nàng. Hán Vương trợn to hai mắt, mờ mịt luống cuống, xúc giác mềm mại trên môi, Vương phi mút vào môi dưới của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua. Hán Vương run lên, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Đầu lưỡi của Vương phi thăm dò vào trong miệng nàng, đem rượu của nàng, toàn bộ chuyển vào trong miệng. Rượu đã chuyển qua hết, nhưng Vương phi vẫn không rời đi, đẩy nụ hôn này đi sâu hơn. Cảm giác say thơm ngọt, kèm theo hơi thở ấm áp quen thuộc, Hán Vương run rẩy run rẩy mà đáp lại, sa vào không ngớt. Mãi đến khi hai người hô hấp khó khăn, Vương phi mới thoáng rời đi, nâng gò má Hán Vương lên, con ngươi kia ngậm lấy cảm giác say, không giống ôn nhu như ngày thường, nhưng lại quyến rũ đến tận xương, nàng nở nụ cười, xinh đẹp, so với cây hoa đào kia càng khuynh đảo chúng sinh, nàng nói: "Điện hạ học được chưa?"
|
Chương 33.
Bóng đêm rất yên tĩnh, như mặt nước thấm thuần vào bên trong. Bên trong đốt đèn, tựa như ngọn sóng lăn tăn mờ nhạt, từng vòng vươn ra. Tửu ý hòa lẫn tình yêu, là thứ làm say lòng người nhất, Hán Vương tựa như lạc vào ảo cảnh, quanh thân đều là ấm áp vui vẻ, Vương phi đang ở trước mắt, mày vẽ xinh đẹp, hai con ngươi chứa nước, nhìn nàng, lờ đờ mông lung mà cười yếu ớt. Hán Vương nhìn mà ngẩn ngơ, dường như linh hồn rời đi mất vậy, nàng lăng lăng gật đầu, lòng ngập tràn nụ hôn vừa rồi. Đôi môi Vương phi mềm vô cùng, so với rượu trái cây thuần mỹ, càng thơm ngọt cảm động. Nàng vội vàng đề ấm rót rượu, muốn tiếp tục lần nữa. Chất lỏng màu hổ phách rót vào chén rượu, tinh khiết và thơm nức mũi. Hán Vương run rẩy run rẩy mà nâng ly muốn uống, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay nàng, ngăn trở nàng. Hán Vương sốt ruột, sợ Vương phi không cho nàng uy nàng ấy uống rượu: "Ta học xong rồi!" Chính là muốn hôn nhẹ. Nàng còn muốn hôn hôn tiếp! Rượu đã được rót đầy, gần như muốn tràn ra khỏi miệng chén, Hán Vương lại không hề hay biết, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn hôn hôn. Nàng không biết nàng lúc này khiến người ta yêu thương luyến tiếc bao nhiêu. Vừa rồi mời rượu, nàng cũng uống vào không ít, lúc này tác dụng chậm dần dâng lên, sắc mặt nàng ửng đỏ, con mắt gợn sóng, ánh mắt kia, bởi vì sốt ruột cùng oan ức, nhìn Vương phi, tựa như lên án vừa tựa như làm nũng. Ánh mắt Vương phi mềm nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua mu bàn tay Hán Vương, tiếp nhận ly rượu trong tay nàng, chậm rãi nói ra: "Điện hạ vẫn chưa thành thạo, không bằng ta làm lại lần nữa cho điện hạ xem." Hán Vương liền lập tức cao hứng, cười híp cả mắt, gật đầu liên tục, chờ Vương phi, dạy nàng một lần nữa. Vương phi khẽ mỉm cười, cùng nàng làm lại lần nữa như vừa rồi. Triền miên hôn môi, đều không đủ. Hán Vương muốn chìm vào trong đó, rượu trái cây trong chén, hơn nửa đều vào bụng Hán Vương. Chờ qua mấy chén, nàng từ từ ngà ngà say, nhưng cũng không làm khó, chỉ nhìn Vương phi, ngoan ngoãn mà lôi kéo mép váy nàng ấy, không chịu buông ra. Vương phi khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, Hán Vương cong cong môi, tin tưởng nhìn nàng, mềm mại mà lên tiếng gọi: "A Dao." Nàng xác thực đã say rồi, thủy ý trong mắt mông lung, ánh mắt kia lại vô cùng chăm chú, chỉ dừng trên người Vương phi, tựa như trong đất trời, người đông nghìn nghịt, nhưng nàng chỉ nhìn thấy một người. Vương phi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, nhiều năm qua đi, điện hạ vẫn chưa thay đổi chút nào, tâm tính vẫn thuần nhất như vậy. Vương phi cười cười, nhìn thấy bội nang màu lam bên hông nàng kia, ánh mắt càng thêm nhu hòa. "A Dao, muốn ôm." Hán Vương đưa tay ôm eo Vương phi, cả người đều muốn cọ qua. Vương phi không khỏi cười khẽ, ôn thanh nói: "Điện hạ buông lỏng ra một chút." Hán Vương không rõ, vẫn buông lỏng tay, mờ mịt nhìn Vương phi, đợi nàng phản ứng lại Vương phi bảo nàng buông ra, trên khuôn mặt nhỏ kia của nàng tràn đầy oan ức, thấp giọng nói: "Không cho ôm sao?" Ngày xưa A Dao cũng sẽ không có không cho nàng vuốt ve. Nhưng nàng làm gì sai khiến A Dao tức giận rồi? Vẻ mặt Hán Vương lại trở nên sợ hãi, cố gắng suy nghĩ xem hôm nay nàng làm cái gì, vừa nghĩ đến, nàng liền nghĩ được, xe ngựa đã chuẩn bị xong, A Dao nên lên xe khởi hành rồi. Hán Vương vội vàng muốn giục. Đã thấy Vương phi cúi người, đưa nàng bế lên. A Dao đem nàng ôm lên. Hán Vương kinh ngạc, quay đầu nhìn sàn nhà, lại quay đầu nghi hoặc nhìn Vương phi, làm như không hiểu nàng ấy làm thế nào ôm nàng lên được. Chỉ là nàng cũng không hỏi, chủ động đưa tay ôm cổ Vương phi, đem đầu cọ lên cổ nàng ấy, lẳng lặng mà tựa sát. Vương phi ôm nàng vào nội thất, thả lên giường. Hán Vương rời khỏi ôm ấp của Vương phi, bỗng nhiên lại nghĩ tới, nắm lấy ống tay áo Vương phi, nói: "Ta, chúng ta phải đi." Vương phi cụp mắt, thay nàng cởi thắt lưng ngọc bên hông, mở miệng theo hỏi: "Đi đến nơi nào?" "Lâm Truy, ngươi đi Lâm Truy." Hán Vương ngồi quỳ chân trên giường, trong miệng nghiêm túc dặn dò Vương phi, "Ngươi nhớ cho kĩ, nơi đó có ba vạn lương điền, một toà hoa trạch, trong nhà đầy tớ tỳ nữ, đều không có trong danh sách ở vương phủ, ngươi có thể yên tâm sai phái. . . Ngươi phải giữ gìn kỹ tráp, bên trong có hộ tịch. . . Hộ tịch. . ." Hán Vương dần dần nói nưng lung tung, thắt lưng ngọc cởi xuống rồi, Vương phi để nó qua một bên. Hán Vương càng thêm ảm đạm, nàng nhíu nhíu mày, lại nghĩ đến cái gì đó, tiếp tục dặn dò: "Ngươi phải quên kinh sư, quên vương phủ, cũng không cần nhớ tới phủ Thái Thường cùng A cữu của ngươi nữa. . . Chỉ coi mình là kẻ mới tinh mới được." Nàng đem kế hoạch bê ra hơn nửa, còn sót lại chính là không nói, Vương phi cũng đoán được rồi, nàng ngồi đối diện với Hán Vương, lại hỏi: "Vậy điện hạ thì sao? Nhưng ta cũng phải quên đi sao?" Hán Vương liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn nhìn Vương phi, giơ tay nhỏ lên sờ mặt nàng, Vương phi nắm chặt tay nàng, đem lòng bàn tay của nàng kề sát lên gương mặt nàng ấy. Ấm áp, mềm mại. Hán Vương mê muội không ngớt, nhưng mặc dù đang say rượu, nàng cũng hiểu được, nếu như để Vương phi biết được, nàng chỉ đem một mình nàng ấy đi, nhất định sẽ tức giận. Nàng mím mím môi, sợ hãi mà nhìn Vương phi một chút, trầm thấp nói: "Ngươi cũng muốn quên ta đi sao?" Nàng dứt lời hai hàng lông mày liền rơi xuống, dáng dấp khổ sở cực kỳ, "Nhưng ta vẫn nghĩ ngươi có lẽ sẽ nhớ đến ta." Nàng nói khiến người ta mềm lòng, Vương phi đang muốn an ủi nàng, đã thấy Hán Vương lại mạnh mẽ cười lên, tự an ủi bản thân mình: "Quên đi cũng không quan trọng, năm tháng cô tịch, ngươi cũng không tiện luôn nhớ đến ta. Ta không oán ngươi." Nàng ở chính sự đều nhìn rất rõ ràng, mà lại vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ tùy hứng hồ đồ. Như lúc này, trong mắt nàng khổ sở nhiều đến nỗi muốn tràn ra ngoài, mà khóe miệng nàng, vẫn cố gắng vung lên, làm ra dáng vẻ đang cười. Trong lòng Vương phi chua xót đến lợi hại, nàng có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, nhưng một chữ cũng không nhẫn tâm nói ra khỏi miệng. Hán Vương đợi một hồi, không thấy Vương phi đáp lời, càng trở nên lo sợ bất an. Nàng tiểu tâm dực dực nhìn nàng ấy, đầu càng thêm ảm đạm, mí mắt càng trầm trọng khó chống đỡ, dường như sau một khắc liền thiếp đi. Trong lòng Hán Vương sốt ruột, vội vàng thúc giục: "A Dao, ngươi đi mau." Men say như cuồng phong bao phủ, không thể nào chống đỡ nổi, Hán Vương cầm lấy mép váy Vương phi, cố gắng mở con mắt ra, cơn buồn ngủ lại mê man tiến đến, khiến mặt mày nàng mệt mỏi. Vương phi ôn nhu dỗ dành nàng: "Ta đi rồi." Một mặt lại vơ nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ nàng, dỗ nàng ngủ. Rượu trái cây kia quả thật không phải bình thường, thậm chí cảm giác say cũng là tầng tầng tiến đến, ban đầu không cảm thấy cái gì, về sau xông tới một chút, khiến người ta từ từ chìm vào men rượu, từ từ say đến mơ màng, từ mơ màng đến mê man, hoàn toàn không thể nào chống lại. Đến nỗi lúc này, Hán Vương đã say đến tận cùng, trong miệng nàng vẫn đang giục, thanh âm một tiếng lại một tiếng, nghiêng vào lòng Vương phi, từ từ ngủ mất. Mãi đến khi nàng thật sự thiếp đi, Vương phi mới dám toát ra bi thương trong lòng, nàng đem vạt áo Hán Vương mở ra, thay nàng cởi ngoại bào, thu xếp đến trên gối. Hán Vương nhắm hai mắt, ngoại trừ trên gương mặt ửng đỏ kia là dấu vết say rượu, những thứ khác lại mê man ngủ, mặt mày mềm nhẹ. Vương phi thay nàng đắp chăn mỏng, khẽ vuốt mi tâm của nàng. Các nàng không giống. Ngàn năm vạn năm, nàng đều là thanh xuân không đi, dung nhan không thay đổi, mà điện hạ, mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau, nàng ấy luôn có thời điểm già đi. Vương phi vốn không nguyện suy nghĩ, nhưng mà ngày hôm nay điện hạ nói, lại khiến cho nàng bi thương khôn kể. Chân chính quên đi người kia, nhưng thật ra là điện hạ. Nàng vào luân hồi, đem hết thảy đều quên sạch, không nhớ rõ nàng là Vương phi của nàng ấy, không nhớ rõ các nàng từng có buổi tối như vậy, nằm trên giường nhỏ ôm nhau ngủ. Mà nàng, mặc cho năm tháng dài lâu thế nào, nàng cũng chỉ có nhẫn nại cô tịch. Nhân yêu thù đồ, đã là như thế. Vương phi đứng dậy thổi tắt ánh nến, nằm xuống bên cạnh Hán Vương. Nghĩ đến ngày mai điện hạ tỉnh lại, nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc, Vương phi lại không khỏi cong cong môi, đem Hán Vương vơ tới bên cạnh. Sau khi say rượu, khó tránh khỏi ngủ trầm đi một chút, chờ Hán Vương tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Nàng quen thuộc vươn sang bên cạnh, muốn tìm Vương phi, nhưng phát hiện bên gối đã trống không. A Dao đâu rồi? Hán Vương dụi dụi con mắt, từ trên giường nhỏ bò dậy, chân trần giẫm trên sàn nhà, đi tới gian ngoài tìm Vương phi. Sáng sớm đầu hạ, mát mẻ thư thích, trên đất cũng mát mẻ, cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân thấm tới, Hán Vương dần dần tỉnh táo, nàng nhớ tới việc đêm qua, nhất thời kinh hãi, say rượu hỏng việc, không biết có thể đem A Dao đưa đi! Hán Vương vội vàng bước nhanh hơn, đi tới gian ngoài, gian ngoài không người, Hán Vương mang guốc gỗ, đi ra bên ngoài, Vương phi đang từ trong vườn trở về, Hán Vương kinh hãi đến biến sắc, Vương phi vẫn còn, nàng không có đưa nàng ấy đi. Hán Vương vừa sợ mà kinh, mím chặt môi, cố gắng nhớ đến việc đêm qua. Có thể nhớ tới những thứ vụn vặt, nhưng chỉ có đoạn mời rượu kia, sau đó, làm sao vào được nội thất, liền không rõ ràng. Nếu như chuyện không thành, có lẽ tối nay nghĩ cách bù đắp, nếu như nàng nói cái gì không nên nói, liền không hay rồi. Hán Vương đứng dưới mái hiên, vừa căng thẳng, lại hoảng loạn, sợ hãi bất an mà nhìn Vương phi đến gần. Vương phi thấy nàng chỉ một thân trung y trắng như tuyết liền chạy đến, thật bất đắc dĩ, đi tới bên cạnh nàng, nói: "Điện hạ đã rửa mặt chưa?" Hán Vương lắc đầu một cái, vội nói: "Ta liền đi." Dứt lời, lại quay vào bên trong, tự mình rửa mặt sạch sẽ. Vương phi lấy áo bào đến đổi cho nàng, lại thay nàng mang quan, yên cư biệt viện, tự không cần chú ý thế nào, chỉ lấy một thân thanh bào, trên đỉnh đầu mang thanh ngọc quan, Hán Vương không nói tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng lén dò xét Vương phi một chút, muốn từ thần sắc của nàng tìm ra một chút manh mối. Ngọc trâm xuyên qua búi tóc, ngọc quan đã mang xong, Vương phi nhìn nàng một chút, đã vô cùng đoan chính, mới bảo tỳ nữ mang bữa sáng đến. Hán Vương vẫn không dám mở miệng, chột dạ vô cùng. Ngồi vào trước bàn ăn, cũng là ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc, tựa như đứa nhỏ sợ người lạ, đến quý phủ của người khác làm khách. Vương phi âm thầm lắc đầu, chỉ muốn để điện hạ ăn no trước, lại nói chính sự. Thấy nàng hồn vía lên mây, hơn nửa ăn không biết vị, liền cầm đũa ở bên cạnh thay nàng gắp thức ăn. Hán Vương nhạt như nước ốc, nhớ lại đêm qua một phen, lúc này chỉ có một mảnh hỗn độn, dường như bên trong ánh nến lấp loé nói với Vương phi rất nhiều, nhưng mà đến tột cùng là như thế nào, nhưng một chữ cũng không nhớ được rồi. Hán Vương lại len lén nhìn Vương phi, càng thêm chột dạ. Như vậy, một cái này, một cái này. Chờ khi thấy nàng no rồi, Vương phi mới khiển tỳ nữ lui xuống, nghiêm túc nói với Hán Vương: "Đêm qua điện hạ nói, ta đã nghĩ qua, sợ là không thích hợp." Hán Vương trợn to hai mắt, nàng đã nói thẳng hết với A Dao rồi sao?
|
Chương 34.
Ngày hôm qua trời đổ mưa, trong không khí, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bên trong cửa mở ra, nhìn ra ngoài chính là cả vườn xanh tươi, cành lá một màu xanh biếc như được tẩy rửa, như che đậy một tầng nước mưa ẩm ướt, cây hợp hoan bên cửa, được nước mưa giội rửa qua, bông hoa rơi xuống đầy đất, thảm cỏ xanh dưới tàng cây ánh hồng hoa, càng có vẻ diễm lệ. Có gió mát lướt qua, cành lá rung động, cây hợp hoan chậm rãi bay xuống, rơi xuống trên thảm cỏ xanh, rơi xuống bệ cửa. Hán Vương một tay đang khoát trên cửa, cây hợp hoan vừa lúc bay xuống mu bàn tay của nàng, hồng hoa ánh lên làn da trắng như tuyết, nếu là đổi người bên ngoài, sợ là kiều mị dâm phi vô cùng, mà vị điện hạ này khí chất hồn nhiên, lại miễn cưỡng lộ ra một loại khác tuyệt nhiên không giống như là mê hoặc. Vương phi nhìn nhập thần, càng không dời nổi mắt đi. Bông hoa kia lông tơ mềm mại, có lẽ khiến Hán Vương có chút ngứa, nàng theo bản năng mà giơ tay nhẹ nhàng giật giật, đóa hợp hoan nhẹ nhàng bay lên, không biết đi về nơi nào. Như vậy, hồng hoa tuyết phu, liền tách ra, khiến người ta tiếc nuối. Vương phi thở dài trong lòng, đưa mắt thu hồi, chuyển tới trên mặt Hán Vương, Hán Vương cũng đang lặng lẽ đánh giá nàng, thấy nàng nhìn sang, lại vội vàng dời mắt đi, sợ hãi, chột dạ vô cùng. Nhưng mặc dù vẻ chột dạ đều viết lên trên mặt, nàng vẫn không mở miệng, mím miệng quá chặt, chỉ thỉnh thoảng lén lút nhìn Vương phi một chút, lộ ra vẻ chần chờ cùng cân nhắc. Vương phi thấy vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền cũng hiểu rõ tâm tư của Hán Vương. Điện hạ tính tình thuần túy, có chút rất cẩn thận. Nàng nhất định là không nhớ được việc đêm qua rồi, không biết bản thân mình đã nói ra bao nhiêu, vì vậy không dám mở miệng, sợ nói quá gấp, đêm qua không nói, hôm nay ngược lại tiết lộ ra ngoài. Nhận ra được ánh mắt Vương phi, thân thể Hán Vương không tự nhiên mà giật giật, bên trong con ngươi đen nhánh che giấu sự căng thẳng, như vây trong bẫy rập, thú nhỏ run sợ trong lòng, tựa như sợ hãi bị Vương phi nhìn ra đầu mối, nàng lại cong cong môi, lộ ra vẻ ngoan ngoãn cười cười. Vương phi trìu mến, vừa biết tâm tư của nàng, sao lại nhẫn tâm để nàng một mình lo sợ. Việc này vẫn cần nói rõ, sớm nói rõ một chút, cũng sẽ khiến điện hạ yên tâm hơn một chút. Vương phi chậm rãi nói: "Mặc dù tình cảnh của điện hạ mặc dù bất lợi, nhưng không đến mức đi xa tránh họa." Hán Vương vốn còn tích trữ chút may mắn, chỉ chờ mong nàng say rượu nói bậy, nhưng không đến nỗi thổ lộ nhiều lắm. Nghe lời ấy của Vương phi, hai hàng lông mày lập tức liền dựng lên. Nàng mím mím môi, muốn nói cái gì, lại cảm thấy vô lực. Nghĩ đến mấy ngày qua lo lắng đề phòng, nóng vội mưu cầu, còn chưa đem chuyện làm thành, Hán Vương vừa khổ sở, lại tự trách, rất hận bản thân mình vô dụng. Ngoài cửa sổ gió mát tựa như nghỉ ngơi, hoa hợp hoan đầy trời, cũng không tung bay tứ phía, vẫn từng trận hương hoa kia, mùi thơm ngát nức mũi. Vương phi giơ tay, vuốt ve ngọc quan trên tóc Hán Vương, viền mắt Hán Vương đỏ chót, sự hổ thẹn kia gần như muốn đem cái cơ thể bé nhỏ của nàng ép vỡ rồi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy áy náy đối với Vương phi. Rõ ràng nàng ấy chuyện xấu gì cũng không làm, nhưng vẫn đem trách nhiệm đều nhận hết. Bỗng nhiên, Hán Vương ngẩng đầu lên, lúc này, khó chịu tự trách đều vô dụng cả, khóc càng không thể làm nên chuyện gì. Vừa là nàng làm xong chuyện xấu, liền nên là nàng sữa chữa mới phải. Hán Vương cố nén nước mắt, rất cố gắng kiềm nén hoảng loạn trong lòng. Vương phi đưa tay đặt lên mu bàn tay của nàng, tựa như an ủi. Tay Hán Vương run lên, viền mắt nhất thời nóng lên. Nếu đã nói toạc rồi, nàng liền không nghĩ phải che giấu. "Hoàng phu y thuật cao minh, vừa bắt mạch cho ta, nhất định đã biết được. Bệ hạ. . ." Hán Vương dừng một chút, vẻ bi thương trong mắt càng đậm, "Có chút đa nghi, giỏi nhất, cũng sẽ nghi ngờ ta giả làm hoàng tử, bụng dạ khó lường, nếu trở lại, sợ là muốn kết luận ta không phải huyết thống của tiên đế." Vương phi đã biết nàng đã gặp tai họa, cũng không ngờ lại là việc này. Tinh tế vừa nghĩ, cũng hợp tình hợp lý. Điện hạ thường ngày chưa bao giờ gặp rắc rối, triều cục có xu hướng bình ổn, Hoàng Đế ngồi vững vàng ngôi vị Hoàng Đế, cả triều trên dưới đối đãi với điện hạ, cũng thuận theo trở nên khoan dung. Tình trạng như vậy, có thể khiến điện hạ kinh hoảng như vậy, cũng chỉ có chuyện này. Hán Vương dứt lời, thấy Vương phi không nói gì, liền cho rằng nàng ấy cũng bị dọa, trong lòng vừa thương vừa thẹn. Nàng cố gắng thu hồi thương tâm, lại sợ mình che giấu không được, tiết lộ ra điều kinh hoảng, liền thẳng thắn nâng mặt lên, một bộ dáng đã dự liệu trước: "Tuy nói hung hiểm là có, nhưng ta dầu gì cũng là Hán Vương, muốn định tội ta, thế nào cũng phải có một cái tên nghe được. Chuyện lội bí mật hoàng gia, bệ hạ nhất định cũng vì khó, một khi làm khó dễ, trong lúc này liền có thể cứu vãn." Nàng dứt lời, nhìn về phía Vương phi, kiên nghị trong mắt dần dần chuyển thành nhu hòa, thường ngày đều là Vương phi chăm sóc nàng, nàng cái gì cũng làm không được, nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng là sai lầm chồng chất. Hán Vương ủ rũ vô cùng, khuôn mặt nhỏ mềm mại vô cùng lại quá nghiêm túc, cố gắng bày rat ư thế chủ nhân của gia đình, nói: "Đến lúc đó hung hiểm vạn phần, một bước không thể bước sai, ngươi ở kinh thành, nhất định khiến cho ta phân tâm, không bằng tạm thời lánh đi, chờ chuyện qua rồi, ta liền đón ngươi đoàn tụ." Nàng rất ít nghiêm túc nói chuyện như vậy, nhưng một khi bày ra tư thế này, ngược lại cũng ra dáng, rất có uy phong một thân vương. Vương phi đối diện với cặp mặt đen láy kia của nàng, Hán Vương theo bản năng mà né tránh, lại vội bày ra tư thái, lộ ra vẻ bình tĩnh trán định, mặc cho nàng đánh giá. Vương phi không khỏi lặng im. Vương quyền chốn nhân gian, thì làm sao gây khó dễ được nàng, binh khí của phàm nhân làm sao có thể đả thương nàng chút nào. Nhưng mà điện hạ không biết, nàng ấy cho rằng tai vạ đến nơi rồi, liền toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ nàng bình an. Điện hạ là kẻ rất nhát gan, lúc trước Đằng Vương vào ngục thẩm vấn, Hình bộ mời nàng ấy đi vào đối chất, nàng trở về, liền kể với nàng thiên lao âm u khủng bộ, vừa nói, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, dường như riêng việc suy nghĩ một chút, đều vô cùng đáng sợ rồi. Không biết nàng ấy hai ngày này phí hết tâm tư mà tìm cách giúp nàng bỏ trốn, có bao giờ nghĩ tới bản thân mình, có thể nhớ lại thiên lao khủng bố, có bao giờ nghĩ tới nếu như nàng ấy cũng bị nhốt vào thiên lao âm u khủng bố sẽ như thế nào không. Không biết trong lòng nàng ấy ngột ngạt dày vò cỡ nào, đều vì nàng mà dự định chu toàn. Hán Vương thật lâu không được Vương phi đáp lại, liền rất gấp. Vương phi lúc không nói chuyện, nàng không đoán được tâm tư của nàng ấy. Nếu là ngày xưa, nàng biết Vương phi đối đãi với nàng rất tốt, bất luận nàng muốn cái gì, nàng ấy đều sẽ cho nàng toại nguyện, mặc dù nàng không nói lời nào, nàng không đoán được tâm tư của nàng ấy, nàng cũng không sợ, dù sao Vương phi đều nuông chiều nàng. Vậy mà lúc này không giống. Hán Vương cố gắng suy nghĩ, muốn cho ra một biện pháp chu toàn, đang nghĩ đến xuất thần, Vương phi xoa xoa tóc trên đỉnh đầu của nàng. Lòng bàn tay kia vẫn ấm áp, Hán Vương ngẩn ngơ, đột nhiên không kịp chuẩn bị, nước mắt liền rớt xuống, nàng vội vã lau đi, dung sắc nghiêm túc một lần nữa, hai hàng lông mày dựng đứng, tựa như một chú hổ con đang giương nanh vuốt, đứng dậy, hung hăng nói: "Ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể sai thị vệ trong phủ áp giải ngươi đi!" Tuy nàng không được việc, trong phủ nhưng cũng có vài tên nộ bộc tuyệt đối trung thành. Vương phi là một nữ tử yếu đuối, tất nhiên vô lực phản kháng. Nàng cho rằng lời này của nàng đã hà khắc cực điểm rồi, chắc chắn sẽ khiến Vương phi thương tâm, nhưng Vương phi lại chỉ thoáng cau lông mày, nhìn nàng, thở dài yếu ớt gọi nàng: "Điện hạ." Bên trong tiếng gọi khẽ mang theo ý trách cứ, mang theo chút bất đắc dĩ, nhiều hơn lại là ôn nhu cùng bao dung, khiến cho viền mắt Hán Vương nóng lên, vội quay đầu đi. Vương phi vòng qua bàn nhỏ giữa các nàng, đi tới bên cạnh Hán Vương, nắm lấy tay nàng. Hán Vương mím chặt môi, không nói tiếng nào, trong mắt nàng tối om, vẫn là kiên định, nhưng không dám nhìn Vương phi nữa rồi, sợ hãi liếc mắt nhìn, liền khó có thể cam lòng đưa nàng đi. Vương phi ngồi xuống bên cạnh nàng, mềm nhẹ nói: "Điện hạ đem tình hình ngày ấy nói cho ta đi." Hán Vương lặng im trong chốc lát, rốt cuộc nàng không có cách không nghe theo Vương phi, liền đem tình hình ngày ấy nói một lần. Bệ hạ làm sao triệu kiến, làm sao muốn bắt mạch cho nàng, nàng làm sao chối từ, bệ hạ cùng hoàng phu thì sao lại kiên trì, sau khi bắt mạch, hoàng phu sao lại không chút biến sắc. Trí nhớ của nàng rất tốt, nhớ rõ, nói ra, cũng rất rõ ràng. Dứt lời, hai hàng lông mày của Hán Vương nhẹ nhàng cụp xuống, bên trong giọng nói đầy ủ rũ: "Ta vốn tưởng rằng hoàng phu y thuật nông cạn, vẫn chưa chẩn ra được, trên đường xuất cung, hỏi tiểu hoạn quan kia, hắn đáp, hoàng phu y thuật cao minh, chính là thái y bên trong Thái Y Thự cũng ít có thể sánh bằng." Y thuật cao thâm như vậy, lại há có thể không chẩn ra người là nam hay nữ. Hán Vương cúi đầu, nhìn Vương phi nắm tay nàng một chút, trong suốt như chi, nhỏ bé mềm mại hoàn mỹ, nắm tay nàng, sức mạnh cũng không nặng, chỉ cần nhẹ nhàng giãy một cái, liền có thể tránh ra, Hán Vương lại không nỡ lòng động đậy, chỉ chờ mong A Dao có thể nắm lấy tay nàng lâu một chút. Vẻ mặt Vương phi trầm tĩnh, trong mắt đăm chiêu. Mọi việc luôn có đạo lý, Hoàng Đế kia một lòng hướng vào triều chính, sao bỗng dưng lại dụng tâm lên điện hạ vậy? Mặc dù Vương phi đang ở trong nhà, với chuyện đó, so với Hán Vương càng để lại mấy phần tâm. Hơi suy tư, liền nhớ tới, Hoàng Đế không con, các đại thần vài lần can gián, khẩn cầu Hoàng Đế lập thị quân, mấy ngày nay cả Thừa Tướng đều ngày ngày khuyên can. Nhất định là bởi vì việc này rời, chư tử của tiên đế đã chỉ còn một mình điện hạ. Hoàng Đế biết được hậu tự vô vọng, liền đem chủ ý đánh tới trên người điện hạ rồi. Nhớ tới điện hạ đại hôn đã mấy năm, lại không có tin tức, liền triệu nàng vào cung , để cho hoàng phu bắt mạch cho nàng, nếu tử tự có gì thiếu sót, cũng có thể sớm ngày điều dưỡng.
|