Ma Nữ Nghê Thường
|
|
Chương 84: Bế tắc
Khi màn đêm buông xuống đại mạc, trận bão cát này rốt cục đã hoàn toàn kết thúc. Không gian yên tĩnh lại, trên bầu trời vầng trăng như tẩy, xung quanh khảm đầy những viên tinh thạch lấp lánh, đâu còn thấy chút khói mù di động nào. Cũng bởi vì như vậy, ánh trăng đêm nay có vẻ đặc biệt sáng ngời, từ nền trời chiếu xuống kéo bóng người trải thật dài, mọi cử động đều hiện rõ trên mặt cát. Thế cho nên, lúc trốn sau lưng lạc đà để thay y phục, sẽ làm người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có điều, sợ rằng chỉ có mỗi tôi để ý loại cảm giác này. Sau lưng là âm thanh va chạm nhau, Luyện nhi cũng đang thay y phục, tiếng động tác vô cùng dứt khoát, đã biết nàng hoàn toàn sẽ không đặt vấn đề ảnh hay bóng gì ở trong lòng. Nàng thay y phục là vì lặn trong hố cát, mà tôi thay y phục tất nhiên là bởi vì... ừm, toàn bộ đều đã bị cắt dùng làm... Lúc bão cát đã suy yếu bớt thì chúng tôi cũng trở về, Luyện nhi oán hận đuổi đoàn người đã hảo tâm tới tìm chúng tôi, sau đó tự bản thân nàng che chở tôi suốt dọc đường. Khi đó cả người nàng đều là cát, còn trên người tôi chỉ khoác chiếc áo ngoài của nàng, cả hai đều chật vật vô cùng. Nàng cũng không khách sáo, vừa về liền đuổi một nhóm nam tử chạy ra ngoài lạc đà, tự mình dẫn tôi trốn bên trong. Mặc dù bão cát lúc đó đã yếu đi rất nhiều, vẫn nghĩ nàng làm hơi quá rồi, cố tình người khác lại là nghe theo. Hai tên hướng đạo thì không cần nói đến, thậm chí Thiết lão gia tử tính tình nóng nảy cũng không nói gì nhiều, cười "ha ha" rời đi, chính là ánh mắt nhìn về phía tôi hiện ra một ít xấu hổ. Có lẽ... ít nhiều đã bị thấy một chút rồi!... Khi ấy tôi cũng hơi ngại ngùng gãi gãi khuôn mặt, tuy thẹn thùng nhưng cũng không cảm thấy khó chịu quá mức. Dù sao mình đã đưa lưng về phía bọn họ, nhiều lắm chỉ bị thấy bóng lưng, vậy cứ xem như đang nằm trên bờ biển tắm nắng là được rồi. Một bên tự an ủi chính mình, một bên nửa quỳ trên mặt cát run rẩy thay y phục, muốn phủi sạch sẽ hạt cát trên người thật sự rất phiền toái. Vốn tưởng đã phủi được không ít cát, kết quả lúc vải lụa mềm mại hơi dính người liền cảm thấy lưng bị cộm đến khó chịu, đành phải cởi áo ra, đưa tay ra sau sờ lưng. Đúng lúc này, một chỗ trên lưng đột nhiên ấm áp, xúc cảm bất ngờ khiến người theo phản xạ căng thẳng, chợt nghe một giọng nói vang lên: - Đừng lộn xộn. Vì vậy liền bất động. Xúc cảm này dường như đến từ lòng bàn tay, mềm mại trơn nhẵn mà khô ráo, tựa như gió mát thổi nhẹ qua lại trên lưng, sau đó tan biến, bên tai có người nhẹ giọng nói: - Được rồi. Nói xong, một bóng người đi lướt qua vai, vòng qua lạc đà, đi thẳng ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Từ sau khi thoát khỏi cát chảy, tâm tình Luyện nhi vẫn không tốt, tôi nhanh chóng mặc quần áo rồi cùng ra ngoài. Nàng vẫn chưa đi xa, bên cạnh con lạc đà đang nằm úp sấp, nàng ngồi dựa vào đó, tay đặt trên giá để hành lý, nâng cằm nhìn bầu trời, ngũ quan đẹp đẽ không chút biểu tình, chỉ là vẻ mặt hình như có hơi... thơ thẩn. - ... Làm sao vậy? Ngồi kề vai nàng, cẩn thận mở lời, đáp lại chỉ là một cái liếc mắt không rõ hàm nghĩa. Luyện nhi liếc một cái, mấp mấy môi, "hừ" một tiếng thật nhỏ, rồi lười biếng nhìn bầu trời đêm im lặng không nói. Tự tìm lấy sự lạnh nhạt, tôi miễn cưỡng cười, cúi đầu tiện tay nắm cát, nhìn hạt cát chậm rãi chảy qua kẽ ngón tay. Nàng thật sự trưởng thành rồi, tâm tư càng ngày càng khó hiểu, cũng càng ngày càng khó suy đoán. Tuy là trước đó cũng đã từng có một ý niệm tương tự xẹt qua, nhưng lần này, lại chân chân thực thực đánh vào xúc cảm nơi đáy lòng. Nếu không phải lúc đó bất tiện, nàng suýt nữa sẽ ra tay thật. Tôi cuộn tròn trong ngực nàng, có thể cảm nhận rõ ràng luồng sát ý lạnh thấu xương kia, không biết có tấn công Thiết lão gia tử hay không, nhưng hai tên hướng đạo e là chạy trời không khỏi nắng. Cũng may Thiết lão gia tử phản ứng nhanh, thấy tình thế không ổn liền kéo người nhanh chóng quay đầu, mà tôi cũng là mượn cớ cần thân thể che chắn để níu giữ nàng lại, vậy sự tình mới xem như ổn thỏa đi qua. Sau đó tâm tình Luyện nhi không tốt đến bây giờ. Mà tôi không quá chắc chắn, nguyên nhân gì khiến tâm tình nàng không tốt. Nếu suy đoán theo lẽ thường, khả năng lớn nhất, hẳn là ngay lúc bọn họ tìm tới đã thấy... bóng lưng của tôi. Dù sao Luyện nhi biết rõ chuyện này hơn là tôi, lúc ấy mặt nàng hướng về phía kia, thị lực lại cực tốt... Nhưng cân nhắc tỉ mỉ, khả năng này tựa hồ không vững lắm. Luyện Nghê Thường không phải cô gái bình thường bởi vì được tôi và sư phụ giáo dục khác với thành kiến xã hội, xưa nay chính bản thân nàng còn không coi trọng phương diện này, huống chi là người khác? Lùi một bước mà nói, cho dù nàng để ý thì động thủ trả thù là tốt nhất, nếu không tiện động thủ, vậy cũng không nên canh cánh trong lòng cho đến giờ. ... Lẽ nào là vì hành động đuổi theo nước uống trước đó? Nhưng cũng không giống nhỉ... Hoặc là không thể lấy được nước? Cái này lại càng không phải chuyện khiến nàng sẽ rầu rĩ... Trong lòng không ngừng lật qua lật lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, vẫn không nghĩ ra điều gì làm cho thiếu nữ tính tình thẳng thắn sảng khoái yêu ghét rõ ràng phải tích tụ lâu như vậy, lẽ nào đây chính là cái gọi là người trong cuộc u mê? Bồi bên người nàng, đoán rồi đoán, luôn cảm thấy không đúng, cuối cùng ngay cả mình cũng trở nên buồn bực. Đang lúc hai chúng tôi ngồi kề vai không nói chuyện, không xa truyền đến một trận ồn ào. Nơi đó có một đống lửa, lúc đầu lão gia tử và hai tên hướng đạo vẫn ngồi trước lửa nói chuyện, chắc là đang thảo luận ứng phó tình huống trước mắt, nhưng không biết vì sao, tiếng trao đổi càng lúc càng lớn, cuối cùng dường như biến thành tranh chấp. Bị tiếng ồn hấp dẫn lực chú ý, mới nhớ ra lúc này không nên chỉ lo tâm sự, cần phải quan tâm tình trạng bản thân hiện tại mới đúng. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Luyện nhi, thấy nàng cũng đang nghiêng đầu nhìn tôi, chúng tôi gần như đứng lên cùng lúc, một trước một sau đi tới. Thấy thiếu nữ hiên ngang bước lại, hai tên hướng đạo cùng lúc rụt cổ, giọng nói đều giảm xuống không ít, có lẽ câu thoại sát ý hung nghiêm kia đã để lại bóng ma không nhỏ cho bọn hắn, mà Luyện nhi cũng nheo mắt liếc bọn hắn, hiển nhiên có chút tâm tình vẫn chưa đi qua. Sợ bầu không khí quá căng thẳng, tôi giành đi trước một bước, xen vào giữa, cười lấy lòng nói với Thiết Phi Long: - Lão gia tử, đã xảy ra chuyện gì? Lớn tiếng đến nỗi chúng ta ở bên kia đều nghe được, có phải không hợp ý nhau gì không? Lão gia tử tất nhiên nhìn ra tôi đang hòa giải, nhếch miệng cười cười, lập tức vuốt râu đi vào chủ đề chính: - Đúng vậy, ý kiến không hợp, còn không phải là vì chuyện nước uống đây. Ba tên thợ giày thối cũng không góp ra Gia Cát Lượng, nói tới nói lui rồi lại cãi nhau. Trước đó biết chắc chắn bọn họ đang phát sầu vì chuyện nước uống, hiện tại cái này là chuyện hàng đầu. Lúc nãy không tham dự vào, một nửa là vì Luyện nhi, một nửa là vì xấu hổ, dù sao cũng là bản thân không thể lấy nước về, trái lại thiếu chút nữa được một mất mười. Bây giờ mỗi người chỉ còn lại một ít nước ngọt trong túi da, ở nơi sa mạc mênh mông này, kỳ thực đã xem như là tình thế vạn phần nguy cấp. Hai người hướng đạo đương nhiên lo lắng không thôi, sau khi cùng nhau thương lượng, mỗi người tự đưa ra một phương án giải quyết riêng. Một người già hơn ra chủ trương dựa vào một ít nước còn sót lại quay về Đại Trạch Hồ. Làm như vậy sẽ mất ba ngày đường về, mặc dù chắc chắn rất gian khổ, khô cạn khó khăn, thậm chí có thể sẽ xảy ra tình trạng bị cảm nắng vì mất nước, nhưng tỷ lệ thành công bảo toàn tính mạng tương đối cao, coi như lấy ổn thỏa làm trọng. Mà người trẻ tuổi kia lại có chủ ý khác. Hắn tuyên bố đi hướng Đông Bắc khoảng một ngày sẽ tìm thấy một cái hồ nước ngọt nhỏ, hồ nước mát lạnh, xung quanh bao bọc bởi cỏ rêu, rất dễ phát hiện trong đại mạc mênh mông, chỉ có điều sẽ lệch đường đi của mình, cho nên hiếm ai biết. Chỉ cần tới đó lấy đầy nước, nguy cơ tự nhiên hóa giải, còn có thể tránh đường về cực khổ. - Ta bảo đảm! Bằng hữu tôn quý. Lúc Thiết lão gia tử giải thích, tên tiểu tử này còn cố ý nhấn mạnh: - Hơn một năm trước ta và vài bằng hữu đã đi qua chỗ đó, lúc đó chỗ sâu nhất trong hồ cũng cao hơn đầu, cho dù khí hậu sa mạc thay đổi như ma quỷ, thì hiện tại nó chắc chắn vẫn ở đó. Thử hỏi tại sao chúng ta còn phải mạo hiểm đi ngược trở về, uổng phí mấy ngày này khổ cực? Lúc hắn nói như vậy, tên hướng đạo già hơn có vẻ tức giận vô cùng, chắc đã tức giận rồi, nắm lấy bả vai hắn nói một tràng thổ ngữ địa phương, tiểu tử kia cũng không cam lòng yếu thế trả lời lại. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cơ bản cũng biết bọn họ đang cãi nhau chuyện gì, Thiết lão gia tử bất đắc dĩ chà xát đôi bàn tay, cuối cùng mở bàn tay ra, nhìn tôi nói: - Con xem, một người nói phải về, một người nói tiếp tục đi, mà hai người đều có điểm đạo lý riêng, tình thế khó xử, tình thế khó xử rồi. Nghe rõ toàn bộ nguyên nhân xong, tôi cũng hiểu được hơi khó. Nếu dựa theo lão hướng đạo nói, hơn một nửa khả năng có thể sống, nhưng nhất định vạn phần gian nan, nguy hiểm cũng không ít, hơn nữa quả thật uổng phí mấy ngày qua bôn ba... Nhưng nếu nghe lời của tiểu tử kia, lệch đường đi khoảng một ngày đường, giả sử thành công tất nhiên mọi người đều vui vẻ, sợ nhất là nhất vạn có cái gì vạn nhất, chẳng hạn như không tìm được hồ, hoặc là hồ nước đã sớm khô cạn... Suy đi nghĩ lại, tôi và Thiết lão gia tử đều im lặng, hai tên hướng đạo vẫn không ngừng tranh cãi, cũng rơi vào thế bí. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói nghiêm nghị: - Này có khó khăn gì? Kinh ngạc quay đầu, người nói chuyện chính là thiếu nữ đang bị mình ngăn ở phía sau. Luyện nhi chắp tay tiến lên vài bước, thấy mọi người đều nhìn nàng, liền cười sảng khoái, đã quên trước đó không vui mà giương mày nói: - Chuyện đơn giản như vậy, vì sao các ngươi đều ngốc rồi? Có phải là không dám xác định hồ nước ngọt còn ở đó hay không à? Cái này dễ dàng, nếu cưỡi lạc đà mất cả ngày, vậy chỉ cần một mình ta đi trước, nếu dùng hết sức, đi về cũng chỉ mất khoảng một đêm thời gian, đến lúc đó tra rõ tình huống rồi quyết định, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghe nàng nói vậy, hai tên hướng đạo mờ mịt không hiểu, lão gia tử lại hiểu, đầu tiên là vui vẻ, sau đó ngẫm nghĩ lại nhíu mày nói: - Không ổn không ổn, đại mạc mênh mông này, khắp nơi đều như nhau, con không biết cách đi lỡ lạc đường rồi ta biết đi đường nào để tìm lại con gái nuôi? Không được không được! - Nghĩa phụ sai rồi. - Luyện nhi cũng không tức giận, chỉ cười nói: - Thế nhưng thuở nhỏ ta lớn lên ở Tây Nhạc, không biết đạp qua bao nhiêu rừng sâu núi thẩm, có bao giờ lạc đường trong đó đâu? Không nói xa, ngày hôm nay đi tìm nàng, người nào nhanh hơn ta? Nghĩa phụ ngài cũng không thể quá xem thường người khác. Lão đầu cũng không nể mặt, giơ bàn tay to chặn lại nói: - Này, ai có thể khinh thường Ngọc La Sát con, chỉ là rừng núi là rừng núi, sa mạc là sa mạc, không thể so sánh hai cái, tìm được người thì sao, một dặm đường sẽ giống mười dặm đường à? Bây giờ đổi lại, không phải hướng đạo ầm ĩ, mà đổi thành một già một trẻ nửa thật nửa giả bắt đầu đấu khẩu, không ai nhường ai. Cũng may đã quen cảnh này, tôi không để ý, nhân cơ hội đi xa hai bước tới bên cạnh hai người hướng đạo, cẩn thận dò hỏi, nhất là đối với tiểu tử kia. Sau khi ghi nhớ tỉ mỉ trong lòng, nhiều lần xác định không có sai, tôi đi vòng trở về, tới chỗ hai người già trẻ đang đấu đến hăng say. - Được rồi được rồi, lão gia tử. - Xen vào giữa hai người, tôi nói với lão nhân trước: - Thực ra Luyện nhi nói cũng đúng, thay vì bị giam trong hoang mang không xác định, không bằng tranh thủ dùng một đêm này giải quyết vấn đề cho tốt. Thiếu nữ bên cạnh thấy tôi đứng về phía nàng, nhất thời sảng khoái vui vẻ, dường như đã quên đủ chuyện trước đó, nàng cười híp mắt nắm tay tôi. Mà Thiết lão gia tử hiển nhiên không phục, trợn tròn mắt nói: - Trúc oa nhi con yên tâm để nàng đi? Trước giờ rõ ràng thấy con bảo hộ nàng kỹ nhất, giống như bảo hộ tâm can của chính mình, sao bây giờ lại không sợ? Đây là biển cát lớn, con lạc mất nàng sẽ không tìm về được! Lão gia tử vô tâm nói, tôi lại chột dạ, cảm thấy hai tai đều nóng lên, may có bóng đêm yểm trợ, chắc là không ai nhìn thấy. Sau khi ổn định, thân nhiệt giảm xuống, tự mình cầm ngược lại tay Luyện nhi, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: - Ta sẽ không để lạc mất nàng, nàng đi, ta cùng đi với nàng, có lạc cũng là cùng nhau lạc.
|
Chương 85: Đêm đại mạc
Dưới bầu trời đầy sao, một tuyến đường cát góc cạnh rõ ràng, trải dài xa xa, không bị lẩn vào bóng đêm vô ngần. Đi bộ xuyên đại mạc, có thể không đi đường thẳng, nhưng nhất định phải đi đường cát, hơn nữa tốt nhất là đi trên cồn cát cao nhất gần sát đường cát, bởi vì chỉ có giẫm trên điểm cao, mới có thể quan sát toàn diện, xác định phương hướng. Trước khi xuất phát, nói bí quyết nhỏ này cho Luyện nhi, khi đó nàng gật đầu, nói: - Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Luyện nhi sẽ không tùy tiện hùa theo người khác, nếu nàng đã nói vậy, tất nhiên là thật sự cho rằng nên thế. Người ngoài có nhiều kiến thức là nhờ vào tích lũy, mà của Luyện nhi như là trực giác thiên phú, hoặc có thể nói là thiên chi kiêu nữ đấy! Cũng may đã sớm tập mãi thành thói quen, tôi cười cười, không nói thêm gì nữa. Thiết lão gia tử muốn cùng đi theo, dù sao nội lực ông ấy hùng hậu, khinh công dù không bằng Luyện nhi nhưng chưa chắc kém hơn tôi. Sau đó sở dĩ không kiên trì theo nữa, đoán là vì trước khi xuất phát, tôi đã nói nhỏ với ông ấy một câu: "Ngài hãy để ý trông chừng đà đội." Lão gia tử có thể chơi may rủi chờ chúng tôi, nhưng hướng đạo thì không chắc, huống hồ trước đó còn bị Luyện nhi dọa kinh hãi rồi, một khi sinh cơ (cơ hội sống) rủi ro, ai biết có thể dẫn theo lạc đà bỏ đi ngang hông hay không? Nên có tâm đề phòng người khác, về điểm này, từ trước đến nay bản thân gần như là làm theo bản năng. Sau đó, chính là một đêm xa xôi một đường đi vội. Thông thường, muốn leo lên đỉnh cồn cát dốc đứng, đối với người thường là một việc vô cùng tốn sức, nhưng may mắn lại không phải là nan đề đối với hai người chúng tôi. Trong một đêm này, một thân khinh công khổ cực rèn luyện thuở thiếu thời rốt cục đã có đất dụng võ, dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng không khiến mình bị tuột lại phía sau quá nhiều. Tôi cùng Luyện nhi một trước một sau đạp cát bay nhanh, vì đảm bảo vẹn toàn, hai người cách nhau một trượng ổn định, chỉ có lúc nghỉ chân xác định phương hướng mới tụ chung một chỗ nói chuyện. Ở đại mạc rất dễ bị mất hướng, cho nên đi một đoạn sẽ nghỉ chân như vậy một lần. Không có công cụ tiện lợi, phân biệt phương hướng hoàn toàn dựa vào một chút kiến thức của bản thân, cũng may những gì lúc trước trải qua vẫn còn khắc ở trong đầu. Bầu trời đêm đại mạc đầy sao lấp lánh, cũng không khó tìm được điểm xác định, hơn nữa trước đó đã hỏi thăm cặn kẽ, vì thế đưa ra phán đoán hợp lý cũng không khó khăn. Về phần Luyện nhi, nàng cũng không nói rõ nguyên nhân vì sao, nhưng lúc hai bên xác minh lẫn nhau lại nhất trí cao độ đối với tôi, thỉnh thoảng đáp án sẽ sai lệch một chút xíu không đáng kể. Mỗi khi xảy ra tình huống này, chung quy nàng đều yêu cầu tôi nghe lời nàng, mà chỉ cần không thấy vấn đề gì thì tôi cũng không phản đối. Có điều chính là sai một ly đi một dặm, cho dù Luyện nhi tự tin đi nữa, đi dọc suốt con đường này, kỳ thực không ai dám khẳng định tuyệt đối không có sai lầm. - Luyện nhi, chút, khụ, chờ một chút. Lại thêm một đồi cát ngoằn ngoèo uốn lượn, lúc chạy xuống đoạn cuối đồi, tôi nghiêng đầu ho khan, dẫn đầu ngừng lại. Ngoại trừ những đoạn thời gian xác định phương hướng ngắn ngủi ra, hầu như đã bôn ba trong biển cát hơn hai canh giờ, hiện tại trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, bóng đêm đã sâu đậm, cho nên: - Nếu ước tính cước trình, cũng không sai biệt lắm... hẳn là tới chỗ rồi nhỉ? Kế tiếp, không thể chỉ lo cắm đầu chạy... khụ khụ... Nói xong một câu liền ho khan đến mấy lần, sa mạc đêm lạnh, tuy dốc hết sức chạy đến cả người đều tỏa nhiệt, khiến người không cảm thấy lạnh chút nào, nhưng hít gió lạnh làm cổ họng không được thoải mái. - Ừ, nói cũng phải. So với hơi thở hỗn loạn của chính mình, thiếu nữ cách mấy bước chân hoàn toàn là một trạng thái khác. Nàng ổn định đáp một tiếng, vọt người nhảy hai cái lên chỗ cao nhất nhìn quanh vài vòng, sau đó nhảy xuống nói: - Quanh đây tất cả đều là cát, chẳng có gì cả, có điều cách không xa còn có một tòa núi cát cao hơn, chúng ta có thể đến đó nhìn bốn phía một lần nữa. Tôi đang điều chỉnh hơi thở, tất nhiên nói không được, chỉ nhìn theo phương hướng ngón tay nàng đang chỉ, gật đầu, sau đó đứng thẳng người, vừa định nói đi, lại nghe nàng nói tiếp: - Trước khi tới đó, nghỉ ngơi chút đi, mệt rồi. Mệt? Khó hiểu ngẩng đầu, đã thấy Luyện nhi tự mình ngồi xuống không đếm xỉa nữa, đang mở túi nước bên hông, sao nàng lại mệt? Rõ ràng chưa hề thở gấp một lần, trừ khi... Sau khi phản ứng kịp, chỉ có thể cười một cái, đi tới ngồi bên cạnh nàng. Thực sự mệt mỏi, ám chỉ trong lời nói kia, chắc hẳn không phải là chính nàng. Tôi ở bên cạnh nàng cúi đầu cười khẽ, Luyện nhi cũng không để ý, chỉ lo tháo túi nước uống "ừng ực ừng ực". Sau khi vui vẻ uống vài ngụm, quệt tay lau miệng, bỗng nhiên đưa túi nước tới trước mặt tôi, nói: - Uống nước. Hai chúng tôi vốn ngồi gần nhau, nàng đưa tới gần như đụng vào bên miệng tôi, tôi buộc phải ngả về sau một chút, tránh thoát túi da rồi nhìn vào mắt nàng, lắc đầu cười nói: - Không cần, ta vẫn chưa uống hết của mình mà. Để chứng minh mình nói thật, lúc nói câu này tôi cũng nhẹ lắc túi nước bên hông, bên trong quả thực vang lên tiếng nước của hơn phân nửa túi. Luyện nhi nghe được âm thanh này, trái lại nhướng mày, đẩy cái túi tới gần hơn, cười nói: - Biết là còn rất nhiều, sau khi qua bão cát thì ngươi không động tới một ngụm, tất nhiên còn nhiều, định giữ nó làm mình chết khát à? Uống nước! Không ngờ nàng quan sát kĩ như vậy, tôi nhất thời cười khẽ, có chút vui mừng vì phần để ý này, lập tức không chối từ nữa, lặng lẽ cong khóe môi nhận lấy túi nước. Ngẩng đầu lên, dòng nước ngọt mấy ngày qua sớm đã mất đi vị ngọt cùng mát lạnh, nhưng cũng là thứ quý giá nhất ngay lúc này, tôi kề môi nhấp một ngụm nhỏ, xem như là thấm ướt đôi môi, lại giả vờ làm động tác nuốt vài cái, sau đó tách ra, mỉm cười trả lại cho nàng. Không biết có bị nhìn thấu hay không, lúc tiếp nhận Luyện nhi không nói gì nhiều, chỉ liếc mắt nhìn tôi, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ nói: " Đi, tiếp tục tìm.". Nói xong đứng lên, vặn chặt túi nước đeo vào bên hông, rồi sải bước đi. Tôi buông lỏng tâm tư, nhanh chóng đứng dậy, theo nàng tiếp tục tiến lên. Nghỉ ngơi một chút sau đó lại lên đường, mục tiêu là đồi "núi cát cao hơn" mà Luyện nhi nói. Nó đứng vững ở hướng bắc, sườn núi dốc như được dao gọt qua, đặc biệt là từ đáy dốc nhìn lên, phần đỉnh nhọn như cao đến chạm trời. Nếu người thường leo trèo, e là phải đi theo hình xoắn ốc, nếu không căn bản không thể bò lên nổi. Cho dù là người tập võ biết khinh thân đề khí, đến nơi đây tức thì biết phân định nặng nhẹ. Độ dốc quá lớn, vừa bước lên, cát vàng hoặc trơn hoặc lõm, rất khó chịu lực, tôi phải áp dụng cách đi vòng vèo hình chữ "之", mới có thể thuận lợi đi lên. Mà Luyện nhi không cần phiền phức như vậy, từ mặt cát dốc nhất, nàng nhún người nhảy lên, lên xuống mấy cái đã trực tiếp biến mất trên núi cát. Chính vì vậy, chờ mình nhảy đến đỉnh cát, nàng đã đứng ở đó từ lâu rồi. Xa xa dưới bầu trời đêm, thiếu nữ lặng yên nhìn một phương hướng nào đó, tâm bỗng chốc nặng nề. Tôi im lặng tới bên người nàng, nhìn ra ngoài theo ánh mắt của nàng, thấy được một chỗ bất thường dưới núi cát. Đây chỉ có thể xem như là một hố lõm xuống, hình bầu dục không lớn không nhỏ, ánh trăng sáng rực chiếu vào càng thêm u ám ảm đạm, xung quanh lại được biển cát trắng bệch bao quanh, tạo thành sự tương phản rõ ràng. Ven hố tròn còn có một vài thứ gì đó đen thùi lùi không rõ hình dáng, đông một nhúm tây một nhúm ngã khắp nơi trên mặt cát, chắc là một loại lau sậy, thậm chí còn có một cụm cây Hồ Dương nhỏ cũng đổ rạp giống vậy. Đứng ở trên cao nhìn xuống bên đó, tất cả mọi thứ nằm yên lặng dưới bầu trời đầy sao, trông có vẻ vô cùng... hoang vắng. Đúng là càng sợ cái gì thì nó lại càng xảy ra. Qua một lát, tôi thở dài một hơi, nói: - Nếu như đây chính là cái hồ mà tên hướng đạo nói, vậy coi như chúng ta là một chuyến tay không rồi. - Không đúng... Không ngờ, thiếu nữ bên cạnh lại lắc đầu, nói ra ý kiến khác: - Chỗ này, có mùi nước. Nói xong câu này, Luyện nhi giậm chân một cái, lại một lần nữa lướt thân, như sao băng vụt ngang không trung, thoáng cái đã rơi vào trong hố to đen thùi lùi bên dưới chân núi cát. Tôi tự nhiên cũng đi theo, may là đi lên khó khăn, đi xuống lại rất dễ dàng, phóng người lên xuống không tới hai lần đã giẫm trên mặt đất. Bốn phía lõm sâu bằng chiều cao của một người, so với dọc đường đi thì cát ở đây rắn chắc hơn, không hề xốp, bên trong thậm chí còn xen lẫn một số viên đá nhỏ. Ngồi xổm nắm lấy cát nhẹ xoa xoa, tôi lắc đầu nói: - Khô rồi. - Đổi sang chỗ khác. Luyện nhi trầm giọng nói, đi vào giữa hồ, càng vào giữa càng có nhiều đá, dần dần cảm thấy hơi cộm chân. Đến một chỗ không sai biệt lắm, tôi ngồi xổm một lần nữa, đẩy mấy viên đá nhỏ ra, nắm cát lên xoa một lần nữa, cảm giác dường như có chút xíu khác lạ. - Hơi ẩm... có lẽ nên thử một lần... Không dám vui vẻ quá sớm, nghiêng đầu nói câu này với Luyện nhi xong, rút đoản kiếm bên hông ra, dùng kiếm thay xẻng, bắt đầu đào mảnh đất kia. Tuy là cứng hơn chỗ khác, nhưng địa chất ở đây chung quy chủ yếu là cát vàng, có thể đào xuống dễ như trở bàn tay, mà càng đào xuống, ẩm ướt càng rõ ràng, màu sắc của cát cũng không giống. Thế nhưng thâm nhập sâu hơn nữa, dường như cũng chỉ ở mức đó. Lúc bản thân đang nghi vấn có thể đào sâu hơn nữa hay không, bỗng dưng bị người bên cạnh kéo lên: - Được rồi. - Luyện nhi nói: - Cho dù đào tới khi tiết ra được chút nước, cũng vô dụng, một chút nước cát này đủ dùng làm gì? Còn chẳng đủ cho ngươi bồi bổ cực khổ, đừng lấy. - Vậy phải làm thế nào? Tôi nhíu mày hỏi ngược lại nàng, Luyện nhi lắc đầu, cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi đi vòng quanh, đáy hồ khô khốc này cũng không lớn, tôi đi theo sau lưng nàng, nhìn ra là nàng dường như đang tìm gì đó. Có lẽ là tin tưởng trực giác thiên phú của thiếu nữ này, nàng nói có mùi của nước, mình thật sự ôm hy vọng. Trước đó đào móc mặt cát chính là xuất phát từ nguyên nhân này, sau khi bị ngăn cản, lại thấy nàng không từ bỏ mà tìm kiếm xung quanh, dù không biết đang tìm gì nhưng cũng nguyện ý đi loanh quanh cùng nàng. Dù sao đã đến bước này rồi, ở lại thêm một chút cũng không hỏng thêm việc. Đi vòng quanh một lát, dưới ánh trăng, đôi mắt thiếu nữ bỗng nhiên sáng lên, chợt nghe Luyện nhi nói: "Là chỗ đó!", trong giọng nói lộ ra vui sướng, một phát nắm tay tôi chạy về một nơi. Chỗ đó là một bụi lau sậy khô héo sát bên đáy hồ, nằm đổ xuống tường cát đá cao cỡ nửa người, thoạt nhìn không khác gì đám cỏ lau khô héo chung quanh. Chính mình nghi hoặc bị nàng kéo qua, đã nhìn rất gần rồi cũng không nhìn ra khác biệt gì, cho đến khi Luyện nhi đẩy đám cỏ khô, tôi mới phát hiện, trong ánh trăng sáng ngời, bên dưới từng mảng màu sắc nhợt nhạt khô giòn, hình như có một chút màu đậm. Luyện nhi vươn tay, rút một cây trong đó: - Là màu xanh lá, còn sống. Trải qua phát hiện của nàng, tôi lập tức cúi người bóc nắm cát trên mặt đất, nhưng lại không thấy nửa điểm ẩm ướt: - Kỳ quái... Chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tự mình đẩy đám cỏ lau rậm rạp ra, sờ soạng vách đá cao cỡ nửa người ở phía sau, mới phát hiện bên dưới lớp cát vàng mỏng lại là đá nham cứng rắn, lại vén ra một ít, lập tức nhảy dựng lui về sau một bước. - Làm sao vậy! Lúc đó Luyện nhi đang quan sát chỗ khác, thấy thế lập tức tung người qua bên này sóng vai, kiếm trong tay có tư thế chuẩn bị ra khỏi vỏ. - Không phải, không có gì. Tôi lấy lại bình tĩnh, cười lắc đầu trả lời, vỗ vỗ tay cầm kiếm của nàng, lại một lần nữa tiến lên cúi người đẩy đám cỏ lau ra, ý bảo nàng đến xem: - Chỉ là đột nhiên thấy cái động như vậy, phản ứng hơi quá độ mà thôi. Quả thục chính là một cái động đen thùi lùi, ở dưới đáy vách cát, gần như kề sát mặt đất, bởi vì cửa động thực sự không lớn, lại có tầng tầng cỏ lau ngã rạp che lấp, không triệt để đẩy ra căn bản sẽ không thấy cái gì. Luyện nhi không muốn chui vào bụi lau sậy, dứt khoát rút kiếm chém hai ba cái, sau đó mới cúi người qua đây, nhìn một chút, quả quyết nói: - Không sai, ở chỗ này hơi ẩm nặng nhất, phía dưới phải có nước, ta đi xem. Nàng tính tình nói một không hai, nói xong câu này liền đứng dậy vén vạt áo, làm bộ muốn nhảy. Tôi gấp đến độ bắt lấy tay nàng nói: - Chờ một chút, ngươi nói muốn xuống dưới? Thấy nàng gật đầu, càng nắm chặt tay không dám thả, tay kia cầm cục đá ném vào cái lỗ nhỏ đường kính ước chừng một người ra vào cũng khó khăn. Hòn đá vào động, trong bóng tối nghe "keng keng cụp cụp" một đường liên tục lăn xuống, càng lăn càng sâu, đến cuối cùng ngay cả một hồi âm cũng không nghe được. - Ngươi còn muốn xuống dưới? Mình xụ mặt hỏi, thấy nàng vẫn gật đầu như cũ, chí khí hùng hồn trả lời: - Ta không phải hòn đá, đương nhiên có thể xuống có thể lên, chỗ này bên dưới có thể có nước, trước đó ngươi đào ba thước đất cũng là muốn tìm, bây giờ không cần đào nữa lại từ bỏ, hử? Không thể không thừa nhận, về điểm này, Luyện nhi xác thực có đạo lý. Sau một hồi lưỡng lự lặp đi lặp lại, tôi cắn răng, đứng dậy nói: - Vậy, đổi lại ta xuống dưới, ngươi ở trên giúp đỡ là được rồi. Tình thế bắt buộc, không thể không làm, lại không biết động sâu bao nhiêu, có nguy hiểm gì trong đó hay không. Thay vì ở trên này trông chờ, chịu đựng tưởng tượng giày vò, chẳng thà tự mình xuống dưới tìm kiếm sự thật. Lời này vừa nói ra, lại đón lấy nụ cười nhẹ nhàng của Luyện nhi, nàng híp mắt liếc qua nói: - Ngươi xuống dưới? Nói nghe một chút, lý lẽ ở đâu? Là khinh công ngươi tốt hơn ta? Hay là võ công mạnh hơn ta? Thế gian đào đâu ra đạo lý này, huống hồ trong động này nhất định tối như mực, ngươi cũng là không thể nhìn thấy nhỉ!? Không thể nào phản bác, lần đầu tiên trong đời, hoàn toàn không có từ nào để phản bác lời của đứa nhỏ này. Phải rồi, lại quên mất, nàng đã không còn là đứa nhỏ. Chắc là đắc ý vì thành công khiến cho đối phương nói không ra lời, lời cuối cùng, Luyện nhi lại vươn tay ra, sờ sờ đầu tôi, nhẹ nhàng cười nói: - Vậy ngươi ngoan ngoãn ở đây, chờ ta đi ra là được rồi.
|
Chương 86: Trong động
Có đôi khi, tôi không thể hiểu được, chính mình ở trong lòng thiếu nữ này, đến tột cùng là tồn tại vị trí nào... có lẽ vừa là người thân mà cũng là bạn, có điều chắc chắn không phân vai lứa, cùng với sự tôn kính tương ứng nên nhận được. Nhưng ngay cả như vậy, vốn tưởng rằng đối với nàng mà nói, mình chí ít cũng nên là vai trò một người tỷ tỷ chứ!? Lại không nghĩ tới, sẽ có một ngày bị nàng sờ đầu, mỉm cười dùng lời nói và hành động như dỗ dành đứa nhỏ mà đối đãi. Vậy thì tôi trong mắt Luyện nhi, suy cho cùng là hình tượng gì? Bởi vì cử chỉ khiến người ta dở khóc dở cười của nàng, làm cho lòng tôi lại nảy sinh một cảm xúc hoang mang mới. Nếu là ngày thường, rất có thể sẽ lại một phen minh tư khổ tưởng nữa rồi, đáng tiếc, hiện tại không có nhiều thời gian dư thừa để lãng phí tâm tư vào việc này. Từ nhỏ đến lớn, thái độ của tôi đối với Luyện nhi luôn là dụ dỗ kèm giải thích, giả sử mọi lý lẽ đều đứng về phía nàng, trên cơ bản, chính mình cũng không còn biện pháp giữ nàng nữa rồi. Cho nên cuối cùng, vẫn chỉ có thể nhìn theo bóng trắng kia dần chìm vào hang động không biết lành hay dữ. Trước đó, lấy vật liệu có sẵn làm một cây đuốc, dùng cành cây và cỏ lau khô bó thành, đốt lửa cho nàng mang theo. Có lẽ quá nhỏ, Luyện nhi xem thường, liếc mắt một cái rồi nói không cần. Mình cũng không có tâm tình vòng vo, nghiêm túc nói: - Không phải soi đường cho ngươi, vào tới hang động, nếu thấy không có gió mà bó lửa tự tắt, vậy cho dù phía trước là ao hồ thần tiên nước ngọt gì đi nữa, ngươi cũng nhất định phải lập tức quay về! Nhớ kỹ! Vì an toàn, đây là chuyện phải dặn dò, đồng thời cũng lo lắng nên giải thích như thế nào. Không ngờ Luyện nhi nghe xong vẫn không hỏi căn nguyên, chỉ nhìn bó lửa kia, lại nhìn tôi một cái, hất mi nói: -... Lại học được từ đâu đây? Thấy tôi gật đầu, liền cười cười không để ý nữa, nhận lấy bó đuốc, không nói thêm gì, xoay người lập tức chui vào động. Một hòn đá lăn vào còn có thể gây ra chút tiếng động, ngược lại nàng leo xuống lại không một tiếng động, chỉ có đốm lửa nho nhỏ yên tĩnh chiếu ra bốn bức tường chật hẹp bao quanh, dọc đường mà đốm lửa đi qua, bóng tối tạm thời tản ra, theo ánh sáng đi xa thì dần dần tụ lại. Đến cuối cùng chỉ còn lại âm trầm ngăn cách tầm mắt. Mắt thấy màu đen dày đặc bao lấy tất cả, hoảng hốt có một loại ảo giác cắn nuốt. Tôi vỗ vỗ khuôn mặt, tự nói với mình bình tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng trong bụi lâu sậy bên cạnh hang động, im lặng đếm giây, tính toán thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Chờ đợi không xác định chính là chuyện dằn vặt nhất. Trong lòng đếm đếm thời gian, tay vô thức kéo cỏ lau khô héo, âm thanh bị bẻ gãy nho nhỏ, là tiếng động duy nhất ở đây ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình. Xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí không nghe được tiếng gió thổi, thông thường tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ cũng chẳng có, ngoại trừ ngôi sao lấp lánh trong màn đêm, khung cảnh hết thảy tựa như ngưng đọng lại. Dần dần không biết mình đã đếm tới bao nhiêu rồi, sai rồi, loạn rồi, là chín trăm sáu mươi lăm hay là sáu trăm chín mươi lăm? Đã qua mười phút hay là một khắc (mười lăm phút)? Thật lạnh, còn khát nữa, quần áo hỏng vẫn có để thay, nhưng áo hồ cừu bị bão cát chôn vùi thì lại không dư cái nào. Trước đó chạy đi vẫn không cảm giác được, bây giờ yên tĩnh rồi, cái lạnh mới chầm chậm bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể. Khoanh tay ngồi ở đó, chợt cảm thấy khủng hoảng, chỉ có bản thân lẻ loi một mình giữa đất trời, lúc này mới ý thức rõ ràng mình đang ở trung tâm đại mạc với cát vàng bao quanh vạn dặm, không gian mênh mông không thấy giới hạn, chỉ có một mình tôi với nỗi hoảng sợ trong lòng. Đời này đối với tôi mà nói, chẳng qua cũng chính là một vùng hoang mạc bao la, ban đầu chỉ muốn tìm một chốn ốc đảo có thể dung thân là được, nhưng bất tri bất giác, lại biến đổi định nghĩa của cái gọi là ốc đảo. Không có ai mất đi ai sẽ thật sự không sống nổi. Lúc hay tin sư phụ đột ngột từ trần, ngoài đau buồn cũng chỉ là đau buồn, nhưng giả sử đổi lại Luyện nhi có chuyện gì... Xoa xoa lông mày đã nhíu chặt, ngăn cản mình tiếp tục suy nghĩ, loại thời khắc này nếu nghĩ tình huống tiêu cực nhất định sẽ tự giày vò bản thân, tốt nhất nên mau mau xua tan cái ý nghĩ kia. Thở mạnh một cái, đứng dậy, muốn vận động làm ấm cơ thể, cũng không dám đi xa, chỉ đi bộ tới lui quanh cửa động, lúc nào cũng lưu ý động tĩnh trong động. Mấy lần sờ soạn túi nước bên hông, nghĩ lại vẫn là thôi, nếu có thể tìm thấy nước vậy cũng không cần dùng gấp, nếu không thể... thì càng không được gấp. Thực ra so với việc có thể tìm được nước hay không, hiện tại trong lòng chỉ chờ mong có thể nhìn thấy Luyện nhi bay ra từ cửa động, hoặc là nên nghe được một ít tiếng động gì mới tốt. Nhưng sự thật luôn cùng người đối nghịch, càng lo lắng chờ đợi thì càng không đợi được thứ gì. Từ sau khi tâm tư nhiễu loạn đã không tiếp tục đếm nữa, nhưng cho dù như vậy, hẳn là đã gần hai mươi phút nhỉ? Cuối cùng thực sự không chịu được nữa, tôi vòng trở lại bên vách đá, ngồi xuống, lấy hơi quát vào cửa động đen ngòm: "Luyện nhi...". Âm thanh truyền xuống, vểnh tai lắng nghe, không hề có phản ứng gì, lập tức thử gọi thăm dò một tiếng nữa: "Luyện nhi, không thể gượng ép, không được thì lên đây đi, chúng ta cũng không phải là không đường lui, không đáng!" Hô xong câu này, một lát sau, rốt cục nghe được hồi đáp đã mong chờ rất lâu, hoặc có lẽ là, tiếng động. Nhưng âm thanh này lại suýt nữa làm người hồn bay lên trời! Bởi vì đó là một tiếng mơ hồ, nhưng rõ ràng là, tiếng kêu kinh sợ! Tôi gần như theo phản xạ mà nhảy dựng lên, rồi lập tức ngồi xổm xuống, ghé vào cửa động dốc sức gào thét hỏi làm sao vậy! Vẫn nhớ rõ cái lần nghe được cùng loại âm thanh này, chính là một đêm tuyết kia cũng là lần đầu tiên gặp nhau, Luyện nhi bị sát khí của sư phụ dọa sợ, mới phát ra tiếng gào thét sợ hãi chồng chất này! Nhưng mặc kệ tôi kêu to như thế nào, bên trong lại không hề có động tĩnh nữa, trong bóng tối thâm trầm như có cái gì rúc mình ở giữa, chờ đợi con mồi trên cửa hang. Không nhận được hồi đáp, xoay người, sốt ruột nhổ bó lớn đầy cỏ lau khô, cầm trong tay gấp gáp cuộn mấy vòng, chưa ra được hình thù gì lại vung tay ném đi, tôi quay đầu lại, cũng không chuẩn bị cái gì, trực tiếp ném mình vào bóng đen vô định. Nếu thật sự có gì đó mà Luyện nhi không thể đối phó nổi, vậy mình chuẩn bị cũng vô dụng, quyết định cùng nhau chôn thân trong bụng là được rồi! Ôm ý niệm bất chấp xông vào động, cũng không thèm để ý cẩn thận dè dặt gì, gần như là lảo đảo dùng tư thế nửa quỳ phóng tới. So với tưởng tượng thì lối đi này còn hẹp hơn, cũng dốc hơn, mặt phẳng nghiêng dưới chân gần như là cầu trượt gồ ghề, đỉnh vách đá thì cách đầu chưa tới nửa thước, ngẫu nhiên còn có một vai chỏm đá lướt qua da đầu, đụng vào cánh tay đang bảo vệ đầu. Dùng một tay che đầu, một tay sờ soạn trên vách đá để duy trì thăng bằng. Mặc dù khó tránh khỏi tổn thương da thịt, nhưng chung quy không có gì đáng ngại. Lối đi chật hẹp dốc đứng tuy là nguy hiểm, cũng may không biến đổi nhiều lắm, một đường đi xuống đều không cảm thấy độ dốc và bề ngang này có nhấp nhô quá lớn, thỉnh thoảng có vài khúc ngoặc uốn lượn, cũng hoàn toàn khập khiễng vượt qua. Thần kinh buộc chặt, làm cho quan niệm thời gian trở nên mỏng manh, cho tới khi tốc độ dưới chân trở nên bình thản, sau cùng lúc mặt phẳng nghiêng biến mất, tôi đã không biết mình lao xuống mất bao nhiêu thời gian, càng không biết chỗ này bao sâu. Cảm giác nghiêng biến mất, nhưng hang động vẫn chật hẹp, trong bóng tối chỉ có tiếng thở dốc của chính mình, rất dễ dàng có thể thấy được không gian chật hẹp này tạo cảm giác áp bách đối với âm thanh. Tôi quỳ trên mặt đất, từ trong lồng ngực lấy hỏa chiết ra muốn mượn chút ánh sáng, lại phái hiện rung giũ cỡ nào cũng không cháy. Rung không cháy, là bởi vì không khí rất ẩm, thậm chí loáng thoáng nghe được tiếng nước. Thế nhưng nước ở chỗ nào? Quan trọng hơn là, nàng ở chỗ nào? Mắt nhìn không thấy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tay, lần mò tỉ mỉ dò xét toàn bộ xung quanh. Quả nhiên là một chỗ vô cùng chật hẹp đúng như dự đoán, muốn đứng lên cũng không được, hướng xung quanh chuyển động vài bước, là có thể hoàn toàn đụng vào vách đá phía trước sau trái phải. Đều là tảng đá, ẩm ướt, sờ lên trơn trượt, càng mấu chốt là, sau khi đi qua cái đường hẹp này, dường như không còn cửa hang nào khác, ở đây, giống như là không gian khép kín. Nếu không phải tìm được một vật trên đất, tôi thật sự cho rằng mình đã quá vội vã mà bỏ qua một ngã ba nào đó rồi. Vật tìm được là một mảnh cây nhỏ khô héo, nắm lên so sánh tính toán, rất ngắn, để trước mũi ngửi thử, là mùi cháy xém rõ ràng, đây... chính là tàn dư của cây đuốc mà tôi đã đưa cho Luyện nhi trước khi nàng vào động. Nàng đã đến đây, sau đó thì sao? Cũng không thể tự nhiên biến mất chứ? Mang theo tràn đầy nghi hoặc, tự mình lục lọi không gian này một lần nữa, từ trên xuống dưới một tấc cũng không tha. Lần này rốt cục mò được, tận bên một chỗ mép vách đá trong cùng, là một cái lỗ nho nhỏ nằm ngang, dường như là vết nứt mỏm đá, rất dài, lại nhỏ hẹp, ước chừng chỉ có thể miễn cưỡng cho phép một người nhỏ gầy nắm sấp chen vào, dáng người hơi lớn có khả năng sẽ bị kẹp lại. Nhưng mà, lúc nghiêng đầu dán vào bên khe hở này, lại có thể nghe được tiếng nước "róc rách" trong đó, vô cùng rõ ràng. - Luyện nhi... Tuy không rõ tình thế, trong lòng có đủ loại kiêng kỵ, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng kêu lên: - Luyện nhi, ngươi có ở trong đó không? Nghe được không? Có thể trả lời không? Lúc đầu không có gì đáp lại, chỉ có giọng nói của chính mình truyền đi vang vọng, xét từ cộng hưởng, hình như đầu bên kia cũng tồn tại một không gian nhất định, thậm chí còn rộng rãi hơn chút so với đầu bên này. Tiếp tục gọi hai tiếng, bên tai mơ hồ nghe được một âm thanh vang lên rất nhỏ rất ngắn ngủi, nghe không rõ, nhưng đúng là tiếng người! Người ở trong này trừ mình ra còn có ai đây? Quá đỗi vui mừng, toàn thân lập tức vựt dậy tinh thần, tôi cũng không nói gì nữa, nằm sấp xuống, cố gắng chen vào mặt cắt ngang kia. Khe hở quả nhiên hẹp, cạ đầu khớp xương phát đau, phải nhiều lần thả hơi, ra sức thả lỏng thân thể, mới có thể vặn vẹo từng chút đi qua. Chờ lúc nửa người an toàn chui qua khe này, liền xoay người một cái, rồi ngã vào trong nước. Nước không sâu, một tầng "róc rách", cho dù nằm cũng sẽ không bị chìm toàn bộ, tôi vội vã xoay người đứng lên, đã quên thăm dò độ cao, kết quả còn chưa thẳng thắt lưng, thiếu chút nữa đã đụng vào chỏm đá rũ xuống. Trong bóng tối vang lên một tiếng "xì" nhẹ, nghe như... tiếng cười? - Luyện nhi? Tôi mù mịt mở to hai mắt, nhìn về hướng kia: - Luyện nhi là ngươi ư? Sẽ không có người khác, cho dù có người khác, ở hoàn cảnh đưa tay không thấy năm ngón này, tuyệt đốt sẽ không nhìn thấy một màn chật vật vừa rồi, lại càng sẽ không cười. Hỏi, lại không chiếm được trả lời, trong không gian đen kịt chỉ có tiếng nước, cùng tiếng hít thở. Mà lại không chỉ là tiếng hít thở của chính mình. Lấy lại bình tĩnh, tôi cúi người, khom lưng như mèo đi về một hướng kia. Địa thế càng ngày càng thấp, chưa đi được bao xa thì đổi thành dùng cả tay chân bò trong nước, nhưng tiếng nước "róc rách" càng ngày càng rõ ràng. Đó là nước chảy phun ra từ vách đá, là ngọn nguồn của dòng nước cạn "róc rách" kia. Hơn nữa, cũng là ngọn nguồn của một tiếng hít thở khác. Cúi người tới gần hơn chút nữa, lại đưa tay ra, rốt cục chạm đến một vật ấm áp. Nàng ở phần đầu nguồn, nửa người dựa vào vách đá cứng rắn phía sau, nước "róc rách" từ người nàng "tí tách" chảy xuống, giống như một kiểu tắm vòi sen nhẹ nhàng, "Luyện nhi?", tôi không xác định gọi một tiếng nữa, vẫn không trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều ổn định. Không chiếm được trả lời, chỉ đành dùng đôi tay xác định. Nơi này độ cao thực sự có hạn, mình chỉ có thể vừa cố gắng nằm bò tới gần, vừa tránh đè lên cơ thể và tay chân của nàng. Cẩn thận vươn tay, trường kiếm hoàn hảo dựa vào bên phải của nàng, vẫn chưa ra khỏi vỏ, lại dời đến cổ tay trong nước, mạch tượng bình thường, tay chân xương cốt không bị lệch vẹo không ổn cái gì, eo là chỗ hiểm cũng không có gì đáng ngại... Thậm chí áp lại gần ngửi một cái, ngoại trừ hơi thở vẫn giống trong trí nhớ ra, cũng không có bất kỳ mùi nào khác thường như mùi máu tanh chẳng hạn... Càng kiểm tra, càng nghi hoặc, từ dưới lên trên cẩn thận sờ soạn, đến lúc dò xét tới khuôn mặt kia, mới thật sự sửng sốt. Sửng sốt, cũng không phải là vì chuyện không tốt gì đó, ngón tay lướt qua xúc cảm nhẵn nhụi, không có một chút vết thương, chỉ là... Chỉ là... khóe môi, rõ ràng, đang cười. Trong lòng khẽ động, bỗng chốc hiểu được, tôi trừng mắt nhìn, chậm rãi buông mặt nàng ra, nhíu mày nói: - Luyện nhi, ngươi đùa gì thế? Dù cho nói một câu như vậy, thật ra vẫn có chút không dám tin. Nhưng sự thật chính là câu trả lời tốt nhất, người dưới thân bỗng nhiên khẽ động, tiếng nước chảy "rào rào", sau lưng cảm giác bị ràng buộc. Trong bóng đêm tôi không thấy ánh mắt của nàng, lại nghe được âm thanh nàng vui vẻ, mang theo nụ cười như có như không, nói: - Thế nào, ngươi lo lắng? Phút chốc, thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức cảm thấy tức giận. Tức thì muốn bứt người rời đi, nhưng đôi tay trên lưng trói quá chặt, chỗ nào có năng lực tách ra? Tôi trầm mặt, mới vừa định nói, đã nghe tiếng cười khó đoán kia tiếp tục nói: - Đây là giận rồi? Hừm, nên biết mùi vị lo lắng không dễ chịu đi!?
|
Chương 87: Bóng tối
Luyện nhi sẽ không biết, trò đùa này của nàng có ý vị như thế nào đối với tôi. Nàng càng không biết, dùng an nguy của chính mình làm trò đùa, sẽ khiến tôi tức giận bao nhiêu. Lúc câu nói đầu tiên lọt vào tai, trong nháy mắt gần như lạnh từ đầu tới chân, cảm giác lạnh lẽo nhưng đáy lòng lại bị buồn bực thiêu đốt, cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn tách người ra, nhưng dường như đã bị đoán trước, đôi cánh tay ở sau lưng đã sớm trói buộc hành động của mình. Sau đó, nghe được câu nói thứ hai. Thật kỳ quái, bởi vì câu đầu tiên phát sinh buồn bực, nhưng sau câu nói thứ hai, liền tiêu tan đi rất nhiều. Có lẽ vì tôi hiểu, đứa nhỏ này chẳng qua chỉ là muốn trả thù mà thôi. Nàng tính tình cực đoan, hoặc là không để ý, nếu quan tâm sẽ tính toán chi li, tôi xem như đã hiểu bản tính này từ bé. Mấy lần mạo hiểm trước đó, cũng biết nàng hiển nhiên dồn nén tức giận ở trong lòng, chỉ là chẳng bao giờ đoán được cuối cùng nàng sẽ dùng phương thức như vậy... Đùa giỡn với đùa dai gì gì đó, vốn tưởng rằng đều không có duyên phận cùng nàng. Trước đây nàng chỉ làm chuyện tương tự đối với kẻ địch, đó là một loại đùa bỡn ác ý chơi mèo vờn chuột, phía sau trò đùa đó sẽ luôn ẩn giấu mục đích trí mạng. Mà phía sau trò đùa này, ngoại trừ nói lên bất mãn, phải chăng còn có mục đích gì? Nàng muốn tôi hiểu mùi vị lo lắng, vậy có hàm ý nàng cũng quan tâm tôi như tôi quan tâm nàng hay không? Thậm chí, có thể hay không... E rằng... lại suy nghĩ nhiều rồi... Gượng cười lắc đầu một cái, đúng rồi, nếu nói Luyện nhi quan tâm lẫn nhau, đương nhiên chỉ xét về mặt an nguy này. - Lại ngẩn người rồi lại lắc đầu, ngươi đang nghĩ gì? Có giọng nói vang lên, gần trong gang tấc, mang theo tò mò. Tôi giật mình, mới nhớ ra bóng tối không gây trở ngại đối với nàng. Nghĩ tới những hành động bối rối khẩn trương của mình từ lúc bắt đầu đều rơi vào mắt Luyện nhi, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Chỉ là trước đó tâm tình thay đổi rất nhanh, phần lúng túng nho nhỏ này thật sự không cách nào khiến tôi có phản ứng gì quá lớn, trái lại, thần kinh căng thẳng lăn qua lăn lại tới tới lui lui, hiện tại, cũng không biết là bỗng dưng đứt đoạn, hay là đình công rồi. Đặt mình trong bóng tối vây quanh, cảm quan bị che kín, liền dung túng bản thân, huống chi lúc này tâm tình thối lui, mệt mỏi thay thế, cho nên tùy ý thả lỏng đem toàn bộ cơ thể giao cho nàng. Không có suy nghĩ dư thừa gì, dù sao thì không gian ngần ấy, lại thêm đôi tay để sau lưng không có xu thế buông lỏng, chống đỡ như vậy, mệt chết đi. Có lẽ là thực hiện được mưu kế khiến tâm tình rất tốt, Luyện nhi cũng không truy hỏi nữa, ngoan ngoãn tiếp nhận người, ôm lấy tôi lại còn vỗ vỗ lưng tôi. Càng phát hiện, nàng dường như rất vui vẻ với vị trí người cường thế, nhất là gần đây, dần dần bắt đầu đem những hành động tôi đối với nàng khi còn bé, dùng từng cái một trả lại trên người tôi. Phát giác điều này, thật là làm người ta có chút không biết nên như thế nào cho phải. - Luyện nhi... Yên lặng một hồi trong bóng tối, vẫn là nhịn không được nói: - Sau này, đừng giỡn như vậy nữa, rất dọa người. Trong tiếng nước róc rách, nghe nàng đáp một tiếng chẳng nói đúng sai, rồi lại không nhanh không chậm bổ sung: - Vậy từ nay về sau cũng không cho phép ngươi lại thể hiện, bằng không, ở đâu ra đạo lý chỉ cho phép ngươi làm ta sợ, mà không cho ta làm? - ... Đó không phải thể hiện, ta lớn tuổi hơn ngươi... Có lẽ bóng tối thật dễ khiến người ta làm càn, biết rõ không nên nói câu này, lại vẫn không nhịn được mà thốt ra. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi nhấn mạnh điểm này với nàng. - Lớn tuổi thì sao? Nàng quả nhiên mất hứng, ngay cả giọng nói cũng vô thức lớn thêm vài phần, ở nơi không gian chật hẹp dễ cộng hưởng này, mang theo một loại khí thế bức người: - Tuổi tác cũng thế thân phận cũng vậy, đều không phải vấn đề. Chẳng qua là sinh trước bái sư trước mấy năm, có gì đặc biệt hơn người? Hừ, cần biết sau cùng người nào bản lĩnh lớn mới là đúng lý. Thật ra trước khi lời ra khỏi miệng đã biết là không ổn, nghe nàng phản ứng như vậy, tôi càng im lặng không nói, trong lòng tính toán dời đề tài đi, là mình làm sai, đã hiểu rõ trực tiếp bắt bẻ nàng là chuyện ngu xuẩn nhất, hơn nữa từ nhỏ nàng đã để bụng phương diện này, một khi kích động tính hiếu thắng mới thật sự phiền phức. Nào biết nói thì nói, tay nàng vẫn làm chút động tác. Chắc là vừa rồi vỗ vỗ cảm giác không tệ, bây giờ vừa nói chuyện vừa thuận thế vỗ hai nhịp, đáng tiếc lúc này lại vỗ vào chỗ không đúng. Tuy là động tác khá nhẹ, nhưng vẫn làm tôi hơi run một cái. Tự cảm thấy mình đã khống chế run rẩy rất tốt, đáng tiếc Luyện nhi vô cùng nhạy bén, lập tức ngừng nói chuyện, nghi hoặc hỏi: - ... Sao vậy? Lúc hỏi, thậm chí có thể cảm giác nàng cúi đầu, hơi thở càng gần hơn chút. - Không có gì. Tôi lập tức qua loa, nghĩ tới nàng có thể nhìn trong bóng tối, tức thì vẻ mặt cũng nghiêm túc căng thẳng. Trên lưng quả thật có vài chỗ hơi đau, tay cũng có, có lẽ lúc đi xuống đã bị va đập. Nhưng mặc kệ thế nào cũng không muốn Luyện nhi biết, bởi vì tôi không muốn thấy bất kỳ phản ứng nào của nàng, mà càng không muốn chính là, trên danh sách những lần "thể hiện" trong lòng nàng, lại tăng thêm một khoản. Cũng đã từng tự kiểm điểm qua, có phải mình quá thuận ý nàng hay không, nhưng mọi thứ đã sớm trở thành thói quen. Kỳ thực từ nhỏ Luyện nhi đã cường thế, có điều lúc đó tuổi nhỏ, chỉ làm người ta cảm thấy đang dỗ dành một đứa nhỏ bướng bỉnh cường ngạnh. Theo lúc đó đến nay, nàng đang trưởng thành, tôi nắm được, nhưng cũng... không hiểu rõ lắm, có lẽ đây chính là chọc tới điểm căn bản khiến nàng bất mãn đi? Không nhìn được cái gì, thực sự rất dễ khiến người hoảng loạn, cho nên sau khi qua loa trả lời nàng, trong bóng đêm mờ mịt chỉ kiềm chế biểu tình một hồi, lại bất tri bất giác rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Cho nên khi kinh ngạc phát hiện có vật sống chui vào trong vạt áo, thật sự sợ hết hồn! Thất thanh kêu một tiếng ngắn ngủi, còn tưởng rằng trong nước cạn có thứ gì đó, hoang mang định xoay người giãy dụa, nào ngờ Luyện nhi lại ôm chặt hơn, nghe được giọng một người không kiên nhẫn nói sát bên tai: - Đừng cử động, kêu la cái gì, chột dạ hay sao? Giờ mới hiểu được, cái kia không phải vật sống, mà là, tay nàng. Hiểu rõ rồi, nhịp tim không thể giữ nổi bình tĩnh, đổi lại ai cũng bình tĩnh không nổi đi. Một bàn tay luồng vào vạt áo từ gáy, phủ lên sống lưng... trơn trượt, chuyển động lên xuống, xúc cảm ướt nhẹp rõ rệt... Từ một ý nghĩ nào đó mà nói, so với một vật sống chui vào, thực sự càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận! - Luyện, Luyện nhi ngươi làm gì vậy? Rất... rất nhột đấy... Đừng như vậy được không? Giãy không ra, đành phải di động thân thể nhẹ nhàng, chống cự vô nghĩa, trong lòng dở khóc dở cười, ách, là muốn khóc mới đúng. Tôi cảm giác sắc mặt mình lúc này chắc chắn là khi đỏ khi trắng, chỉ là không biết nàng có nhìn thấy hay không. Có điều cho dù thấy rõ, lấy tính nàng chắc cũng sẽ không để ý. - Chưa từng nghe nói ngươi sợ nhột. - Quả nhiên, Luyện nhi phản đối đáp lại: - Có cái gì không chịu nói cho ta biết, ta tự mình điều tra, ngươi đừng hòng giấu diếm, đừng nhúc nhích. Chỗ quá chật hẹp, lại có nước, tôi dựa trong lòng nàng bị quản chế khắp nơi, vốn là không thể dùng sức, nghe thêm một câu kia thật sự muốn khóc, tự gây nghiệt thì không thể sống được sao? Lúc này trong nội tâm vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng, đang suy nghĩ nếu mình thẳng thắn thì có được khoan hồng hay không, thình lình bàn tay trong vạt áo ấn lên vai, một cơn đau buốt truyền đến, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, thân thể cứng ngắc và "hừ" nhẹ một tiếng, lập tức không dám lộn xộn nữa. Tôi không cử động, động tác của Luyện nhi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong bóng tối mọi thứ bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nước "róc rách" cùng tiếng hít thở tĩnh mịch, không có tiếng y phục cọ sát, bởi vì tất cả đều đã ướt. Bàn tay Luyện nhi yên lặng tới lui kiểm tra, giống như một con cá không xương mềm mại trắng mịn. - Ở đây. Sau một hồi dò xét, ngón tay nàng chạm vào một chỗ trên cột sống của tôi, sau đó nhanh chóng di chuyển, lại điểm trúng cả hai nơi khác ở trên vai, mở miệng nói: - Còn có, ở đây và chỗ này, ba chỗ này bất thường, nóng hơn so với chỗ khác, tối nay lúc thay quần áo rõ ràng vẫn còn tốt, là tổn thương mới có. - Ừ... Từ sau khi qua loa thất bại, bản thân liền ở trong trạng thái thúc thủ chịu trói, cũng không ngờ rằng nàng có thể dùng cách này tìm ra chỗ bất thường, lập tức đành phải thành thật khai báo: - Chỉ là lúc đi xuống hơi gấp, bị cấn vào hai cái... bị bầm, không sao. Lần này, Luyện nhi "ừ" một tiếng từ chối cho ý kiến, không nghe ra tâm tình ẩn bên trong, bàn tay ở trên lưng vẫn ấn xuống không nặng không nhẹ, lại bỗng nhiên dùng tay kia bắt lấy cánh tay phải của tôi giơ lên, ống tay áo tự nhiên là trượt xuống, nàng chắc là liếc liếc mắt, lập tức bực bội nói: - Quả nhiên cũng có... Trái lại ngươi không sợ, muốn gãy tay một lần nữa à? Tôi cười ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời: - Làm gì có... Đây là bên phải, lúc trước là bị thương bên trái, vả lại trầy xước chút da, không quan trọng... Vừa nói vừa dùng sức định rút tay về. Nhưng là, cổ tay bị nắm chặt, thậm chí chặt đến nỗi cảm thấy hơi đau. Đáy lòng âm thầm giật mình, lúc này mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, hơi thở gần trong gang tấc trở nên nặng hơn rất nhiều. - Luyện... nhi? Gọi một tiếng cẩn thận thăm dò, có lẽ là do một tiếng này, lực đạo trên cổ tay nhẹ đi một chút, nhưng vẫn nắm chặt không buông. Một cái tay khác giống như vô thức nhẹ vỗ về, lướt qua vết thương, đau ngứa đan xen. - Ngươi vì sao luôn không hiểu? Không thấy biểu cảm của nàng, nhưng lúc giọng nói của Luyện nhi vang lên giữa một mảnh đen kịt, rõ ràng còn mang theo buồn bực, tựa như có gì đó khiến cho nàng lo lắng không thôi: - Ngươi vì sao luôn không biết lượng sức? Lời này cũng là ngươi dạy ta, sao bản thân lại làm không tốt? Liều lĩnh sức cùng lực kiệt leo xuống như vậy, ngộ nhỡ thật sự có cái gì, ngươi định làm thế nào? Hả? Đối diện với tính khí bất chợt bộc phát, tôi há miệng, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng, không định giải thích thêm. Quả nhiên, bên kia cũng không có ý chờ tôi giải thích, cho dù không giải thích Luyện nhi cũng có thể hiểu, nàng nổi giận sợ là không vì chuyện này, hoặc là, không chỉ vì chuyện này. - Ngươi rất yếu. - Bên kia, nàng tự mình nói, dường như muốn cố gắng giãi bày cảm xúc trong lòng: - Mặc dù cũng có điểm rất mạnh, có chỗ rất tốt, nhưng vẫn là yếu, ngươi không nên cậy mạnh, mạnh thì mạnh, yếu thì yếu, tính sai sẽ phải mất mạng, ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình thật tốt là được rồi, ai cần nhà ngươi nhọc lòng vì người khác? - Luyện nhi, ngươi không phải người khác... - Nghe đến đó, rốt cục nhịn không được nói xen vào. - Nhưng ta muốn ngươi đi cùng ta, không phải là vì muốn ngươi cả ngày lo nghĩ làm cách nào bảo hộ ta! Giọng điệu của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, một câu đi qua, thở dài, dịu xuống một chút rồi nói tiếp: - Ta Luyện Nghê Thường không cần bất kỳ ai bảo hộ, ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta, nhưng lại luôn thấy ngươi thể hiện liều mạng. Xa không nói tới, ban ngày ai cho ngươi đuổi theo nước? Lúc rơi vào cát, ai cho phép ngươi không trả lời ta*? Còn có, tất cả mọi người chỉ còn một túi nước của riêng mình, ngươi định tiết kiệm cho ai dùng? Đến hiện tại chính mình một ngụm cũng không uống! (*) Chỗ này Luyện nhi đang nhắc tới lúc Luyện nhi đi ngang chỗ Tiêm nhi, huýt sáo tìm kiếm mà Tiêm nhi không trả lời, để Luyện nhi đi mất sang hướng khác. - Ta... uống rồi... Có lẽ là nóng lòng nói sang chuyện khác, quỷ thần xui khiến, tôi lại bắt đầu nói dối: - Chỉ là ngươi không thấy mà thôi... Đang lúc thẹn thùng vì buộc miệng nói ra lí do thoái thác chưa kịp nghĩ kĩ, Luyện nhi nghe vậy, dừng một chút, đột nhiên cười khẽ, giọng nói mềm nhẹ không ít: - Ngươi uống rồi? Biến hóa này làm trong lòng đột ngột cảnh giác, vì đó chính là khúc dạo đầu khi nàng thật sự nổi giận. Còn chưa kịp sửa chữa cái gì, cổ tay bỗng nhẹ đi, cánh tay phải được giải thoát, nhưng dưới cằm căng thẳng, đầu bị cố định, một ngón tay chạm vào đôi môi nứt nẻ giống như đang xem mạch. - Lợi hại hơn lúc trước rồi... - Hơi thở của nàng rất gần, mang theo ý cười, khinh thường chậm rãi nói: - Ngươi thế này gọi là uống nước rồi? Hử? Đêm nay là làm sao vậy? Trong lòng không khỏi gào khóc. Là tôi không thích hợp hay là Luyện nhi không thích hợp? Trước đây đôi khi nàng vẫn có thái độ cường thế, nhưng mình luôn luôn có thể nghĩ ra biện pháp đối phó, ít nhất là có thể khắc chế một chút, nào có thời điểm mặc người định đoạt thế này? Chẳng lẽ thật sự là bị địa thế và bóng tối nơi này ảnh hưởng? Ngẫm nghĩ không thể tiếp tục bị động như vậy, tôi lắc đầu, nhưng cằm vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế, chỉ đành mím môi, làm vẻ mặt thống khổ chút, khẩn thiết nói: - Luyện nhi, đừng làm vậy, đau. Là thật sự đau. Ngón tay Luyện nhi lại nhẹ đi, đôi môi nứt nẻ bị mơn trớn bắt đầu tróc da, cảm giác cực kỳ khó chịu. - À... Không biết có phải nàng cũng quan sát được chi tiết này hay không, Luyện nhi lên tiếng. Mặc dù chỗ cằm chưa thả lỏng bao nhiêu, nhưng lực ngón tay đè ép trên môi đã biến mất. Thực hiện được một bước, chưa kịp nghĩ xem bước tiếp theo nên hống như thế nào, trong bóng đêm, đã có thứ gì đó mềm mại, bỗng nhiên xông tới. Mềm mại, trơn bóng, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, nhanh nhẹn lướt qua, nhẹ nhàng nghiền áp. Thế là đôi môi khô nứt, cũng đã nhiễm độ ấm và độ ẩm. - Như thế sẽ không đau nhỉ? - Hai đôi môi gần kề, nàng hỏi. Trợn to mắt, trước mắt là một mảnh đen đặc, trong đầu toàn bộ đều trống rỗng.
|
Chương 88: Môi
Nàng biết việc làm lúc này có ý nghĩa gì không? Không, nàng không biết. Nhưng mà đây là một nụ hôn à? Không, đây không phải là một nụ hôn. Chạm vào cánh môi cũng không phải là môi, là đầu lưỡi ấm áp mềm trơn mang theo xúc cảm mềm dẻo. Hoặc có lẽ căn bản là, đôi môi khô nứt được nó lướt qua lướt lại linh hoạt, mềm nhẹ đè ép. Đây chỉ là làm ẩm đơn thuần, xuất phát từ che chở, không liên quan dục vọng. - Như thế sẽ không đau nữa? - Hai đôi môi gần kề, nàng hỏi, giọng nói bình thản hô hấp ổn định. Cho nên, hơi thở rối loạn trong bóng tối kia, không phải nàng, là chính tôi. Đủ rồi, loại thân mật không liên quan thân mật này. Đủ rồi, loại khiêu khích không hề tự biết này! Tay nàng còn xoa nhẹ trên lưng tôi, lưỡi của nàng bơi trên môi, mà nàng là nút thắt trong tình cảm của tôi, là người trong lòng tôi! Muốn ngăn cản, nhưng đã có thứ gì đó bị châm lửa. Đó là sự kiềm chế đã lâu, giờ đây lợi dụng bóng tối mà nhanh chóng bành trướng trong lòng, quét qua mọi thứ không cách nào ngăn cản. Ưỡn thắt lưng, bất ngờ vươn tay ra sau đầu người kia, chuẩn xác giữ lấy, đã không còn cách nào khống chế dùng sức, đè xuống, chuyển cái liếm láp ở bên ngoài thành một nụ hôn chân chính. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, sát ngôn quan sát* vắng mặt, lý tính lý trí không tồn tại, chỉ còn lại tràn đầy nóng ruột khó nhịn, chỉ có nàng mới giải được. (*) sát ngôn quan sát: đoán ý qua lời nói và sắc mặt Khát khao, không phải cơ thể, mà là trái tim. Khóa môi, hôn sâu, mút, thăm dò bên trong, đã cố gắng kiềm chế động tác, nhưng cũng không quá dịu dàng. Người cực kỳ khát nước gặp được suối ngọt thì sao có thể chậm rãi thưởng thức? Chỉ có đặt mình trong đó dốc hết tâm tư mà tận hưởng! Ban đầu răng môi va chạm, trong bóng tối dường như vang lên tiếng rên khẽ, sau đó hô hấp của đối phương cũng bắt đầu dồn dập. Có lẽ là bị cái hôn mang tính xâm lược kích phát tính háo thắng, có lẽ là bị mùi tanh nơi đôi môi khô nứt rỉ máu kích thích dã tính, tóm lại vẫn chưa thấy nàng đẩy ra hay cự tuyệt như dự đoán, trái lại, mọi thứ đều phản ngược trở lại giống như đang phân cao thấp. Biết rõ đó không phải là xuất phát từ khao khát giống như mình, nhưng vẫn phóng túng bản thân sa vào bên trong. Đây là một cuộc tranh đấu, là cuộc khẩu chiến đúng nghĩa. Từ đầu đến cuối đều là quyết liệt mà càn rỡ, răng môi lưỡi áp chế rồi lại phản chế, chinh phục rồi lại phản chinh phục, cằm bị nắm đến sinh đau, đau đớn bao nhiêu thì bàn tay đặt sau gáy nàng càng dùng lực bấy nhiêu. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống từ vách đá lướt qua tóc và đuôi lông mày, nhiệt độ cơ thể lại nóng rực không giảm, hít thở không thông, trời đất quay cuồng. Mà cuối cùng, một cái đẩy mạnh mẽ tách hai thân thể đang quấn lấy nhau, tất cả âm thanh ngừng lại. Trong một mảnh tối đen như mực, chỉ nghe Luyện nhi hít thở từng ngụm từng ngụm, nặng nề dồn dập. Tôi xoa xoa vai phải bị đẩy đến phát đau, thở hổn hển, lặng lẽ dùng cả tay chân lùi về phía sau một ít, kéo khoảng cách với nàng, sau đó nửa cúi đầu nửa quỳ trong không gian chật hẹp, chờ đợi thở dốc qua đi chính là cuộc đối thoại tất nhiên phải đến. -... Vì sao... Sau khi dần bình ổn hơi thở, quả nhiên nàng đã mở miệng, giọng nói xen lẫn tức giận, phun ra từ đầu tiên khiến tâm người treo lơ lửng giữa không trung, lại nghe bên kia nói tiếp: - ... Vì sao hơi thở của ngươi có thể kéo dài hơn ta? - ... Những gì nghĩ trong đầu không hề khớp với những gì nghe được bên tai, tôi chậm rãi nhíu mày, sau đó vẻ mặt ngây ra, đáp lại một chữ: - ... Sao? Lần này nghe được câu trả lời chính xác, cũng không phải là nghi ngờ bản thân nghe lầm. - Vừa rồi ta đã hết hơi, nhưng ngươi vì sao vẫn một bộ thành thục? Bây giờ hồi phục hơi thở cũng nhanh hơn ta, cái này là đạo lý gì? Không có khả năng, bất kể là vận khí hay hít thở đều là ta ở trên ngươi mới đúng! Trong bóng tối có tiếng nước "rào rào", có người mò mẫm qua đây, bắt lấy tay tôi, nói: - Ta không tin, làm lại! Một câu "làm lại" khiến người ta ngây ngốc tại chỗ, thoáng chốc lại bị hơi thở quen thuộc vây quanh, mềm mại áp tới. Nhưng mà lần này, không còn kịch liệt. Ngọn lửa khó đè nén đã bị dập tắt trong cái khoảnh khắc bị đẩy ra, bất an bình phục. Cuồng nhiệt khiến người không còn cố kỵ, xưa nay vốn khó mà kéo dài, không lâu sau đó là bản năng lý tính sống lại. Cho nên bản thân có thể làm, chỉ là giật mình hoảng hốt tiếp nhận nàng, rồi lại gắt gao mím chặt môi. Nàng tất nhiên cũng nhận ra, thăm dò vài cái liền buồn chán vô vị thối lui, vỗ vỗ cánh tay tôi đang bị nàng nắm, không vui nói: - Làm gì đó? Một lần chiếm tiện nghi liền muốn ngừng rồi? Ta không phục. Một tiếng chiếm tiện nghi lọt vào tai, cuối cùng cũng gọi thần trí trở về, đầu óc đình trệ lại một lần nữa hoạt động. Vừa tỉnh đại mộng, "A" một tiếng, tôi quay đầu sang một bên, giả bộ ho khan vài cái, cảm giác đôi tai nóng hổi, lập tức lúng túng che miệng nói: - Chuyện kia, khụ, Luyện nhi... chuyện này... tạm thời, tạm thời để qua một bên, trước mắt chúng ta rời khỏi chỗ tối om này được không? Mọi chuyện chờ lát nữa, lát nữa lại nói... được không? Trong nháy mắt bị đẩy ra, cho rằng phải đối mặt với một trận chất vấn, một trận xét xử, không được lảng tránh cũng vô pháp bịa chuyện, sau khi kết án chỉ có thể rơi xuống địa ngục vực sâu không đáy. Nào ngờ lại vì một phương thức kỳ quái mà sống sót tại nhân gian. Hoặc có lẽ, đây chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sống sót cũng được, kéo dài tàn hơi cũng được, xét xử chưa đến, vậy sẽ phải tiếp tục giãy dụa. Việc khẩn cấp trước mắt là rời khỏi nơi này, rời khỏi hang động tăm tối chật hẹp làm người ta thất thường này. Nơi đây khiến cho mình cảm nhận được khó xử cùng mất khống chế đã lâu không thấy, vì vậy hơi sợ hãi. Tuy rằng bản thân nó cũng không có gì cổ quái, hoặc chẳng qua là... chỉ là... tất cả vừa đúng lúc... Vận mệnh đã định, tất cả vừa lúc, thuận tiện dễ dàng đẩy người đi về phía trước vô định. Đối với đề nghị ấp úng lộn xộn của tôi, lúc đầu Luyện nhi không phục, nàng vẫn còn đang so sánh cái gọi là hơi thở hơn thua, mãi cho đến khi tôi lấy lí do khát nước lạnh cóng, nàng mới miễn cưỡng nhận lời. Trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi người đều tự thu thập thỏa đáng, đổ đầy nước cho mình cùng với cái túi nước xẹp lép khác. Chỗ này xác thực là mạch nước ngầm chảy ra từ khe vách đá, thậm chí chính là đầu nguồn nước của cái hồ nhỏ kia, chỉ là nước tràn thành hồ, nước cạn về động, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù nước ở đầu nguồn không sâu, nhưng nước ngọt mát lạnh, chẳng những giải khát, còn có thể tẩy rửa thân thể, loại bỏ cát bụi mấy ngày liền, cả người thoải mái không ít, nhưng cũng lạnh hơn rất nhiều. So với vào động, ra khỏi động thuận lợi hơn nhiều. Tuy vẫn tiến lên trong bóng tối, nhưng có Luyện nhi dẫn đường ở phía trước, mọi thứ đều không là vấn đề, thậm chí không cần phải lần mò, tôi chỉ cần nắm tay nàng làm theo lời nàng, khom lưng cúi đầu, trái tránh phải né, từng bước leo lên là được. Trừ những trao đổi này ra, giữa chúng tôi tạm thời không nói gì khác, tôi hết sức chuyên chú đi lại, mặt trái là đại não không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ xem lát nữa ra khỏi động nên nói như thế nào cho đúng. Chuyện cho tới bây giờ chung quy vẫn phải nói rõ. Nếu cố tình qua loa lấy lệ, sau này nàng mà biết ý nghĩa chân chính của hành động này, theo tính tình của nàng sẽ khó mà hòa hợp. Nhưng mà, nói như thế nào mới ổn thỏa? Không thể nào nghĩ ra một đáp án đáng tin. Trước đó muốn nhanh chóng rời khỏi hang động u tối, giờ lại ngóng trông từ từ chậm đã, mà mặc kệ nhanh hay chậm, cuối cùng, vẫn phải thấy bầu trời bên ngoài. Dưới màn trời bao la vẫn là những ngôi sao lốm đốm, cách thời gian Luyện nhi vào động chỉ không tới một canh giờ, lại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Đại mạc đêm lạnh, còn có gió, thân thể ướt đẫm tức khắc lạnh thấu xương. Trước đó ở trong động, nói lạnh là còn có chút khoa trương, lần này mới thật sự "danh xứng với tên". Thấy tôi ôm tay lạnh run, Luyện nhi chỉ nói một câu: - Không vội, nhóm lửa lên, hong khô quần áo rồi nói tiếp. Sau đó nàng rút kiếm chặt cây cỏ lau khô. Lúc đầu muốn theo hỗ trợ nàng, lại bị nàng ngăn cản, nói ngươi vận công chống lạnh là được rồi. Nhưng trên thực tế, cho đến khi đống lửa cháy lên, tôi vẫn không có tâm tư đi vận cái gì công chống cái gì lạnh. Tuy là như vậy, cái gọi là đáp án đáng tin, như cũ vẫn chưa nghĩ ra, hoặc là, căn bản cũng không tồn tại. Ngồi bên đống lửa cháy hừng hực, sưởi ấm thân thể nhưng không sưởi được tâm tình bất an. Cành cây khô bị đốt cháy vang lên âm thanh "đôm đốp", trong bóng đêm tĩnh lặng giống như một loại thúc giục. Mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào đốm lửa một lát, cuối cùng cam chịu thở dài một hơi, quay đầu, nhìn vào thiếu nữ ngồi bên cạnh. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Luyện nhi cũng đang nhìn bên này, nhận ra ánh mắt kia đang bồi hồi dừng ở một chỗ, tôi mím môi, cười nói: - Còn đang suy nghĩ... chuyện vừa rồi? Nàng thản nhiên gật đầu, chuyển dời ánh mắt, cùng đối diện mắt của tôi, lại nhẹ nhàng dời xuống, nhìn chằm chằm không kiêng nể gì cả. Ánh mắt của nàng giống như vật hữu hình lướt qua, tôi bị nhìn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, đưa tay xoa xoa mũi, thuận thế dùng lòng bàn tay che miệng lại, ho khan một tiếng rồi nói tiếp: - Vừa rồi ở trong động... làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy... ừ... chán ghét sao? Có thấy không được tự nhiên hay không? Tuy rằng cảm giác không phải, nhưng vẫn cần xác nhận. Nếu như về mặt sinh lý mà nàng trực tiếp bài xích, vậy mọi thứ căn bản không thể nói tiếp được nữa. - Sao có thể? Sẽ không. Câu trả lời quả quyết, sảng khoái kiên quyết làm người ta an tâm. Nhưng chưa kịp cảm động, sau khi quả quyết trả lời, người bên cạnh lại chủ động tiến lại gần, kéo bàn tay tôi đang che miệng ra, nói: - Tuy lúc làm như vậy ngươi hơi lạ lạ, nhưng cảm giác không tệ lắm, nhưng là ngươi không thể thắng được ta mà, chúng ta lại so một lần nữa đi? Lúc nói câu này, trong con ngươi của Luyện nhi phản chiếu ánh lửa, ngọn lửa lập lòe, nàng đang nóng lòng muốn thử, giống như... một con sói nhỏ thực tủy tri vị*. (*) thực tủy tri vị: nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp; nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Thật sự chỉ mong là tôi đã nghĩ sai... Âm thầm thở dài, trước khi nàng tới gần, tôi đưa tay ngăn hành động của nàng lại. Lúc ngón tay đặt lên đôi môi mềm mại ấm áp kia, trong lòng không nhịn được rung động. Biết không ổn, nhanh chóng thu hồi tâm tình, lúc này mới nhìn vào mắt nàng, nghiêm mặt nói: - Luyện nhi, ngươi biết làm như vậy, có ý nghĩa như thế nào không? Bị tôi ngăn cản, nàng lộ vẻ mất hứng, miễn cưỡng lui về sau một chút, hờ hững nói: - Sao, cho là ta không biết? - Ngươi... hiểu? Lời này khiến tôi cả kinh không đùa, gần như muốn nhảy dựng lên, ngẫm lại cảm thấy không đúng, xoa dịu tinh thần, cẩn thận thử dò hỏi: - Vậy... là cái gì? - Ngươi thật là, luôn như vậy, giống như bản thân cái gì cũng hiểu, còn ta lại không hiểu cái gì. - Luyện nhi bất mãn liếc mắt nhìn tôi, bỗng cong khóe môi cười lên, nói: - Mặc dù ta hiểu không nhiều, nhưng cũng biết người bình thường không thể thân thiết như vậy. Nếu đổi lại người khác dám đụng ta nửa ngón tay, ta lập tức cho nếm thử cách chết thống khổ nhất thế gian. Nhưng ngươi thì khác, chúng ta đã là thân mật nhất, nên có thể làm như vậy, chẳng qua là trước đây ta chưa nghĩ tới làm thử mà thôi. - Luyện nhi... Tôi gần như muốn nghẹt thở, nghĩ đi nghĩ lại, mới hỏi: - Cái này ngươi... cái ý nghĩ này là từ đâu tới? Có lẽ thấy tôi trợn mắt hốc mồm, thiếu nữ bên cạnh lập tức cười đến tươi sáng, nàng đắc ý trả lời: - Năm đó là mới dựng trại lập uy, từng có thuộc hạ tư thông với người ngoài trại, lúc truy bắt chính là đang làm việc như vậy. Đông Duẫn nói, đây là việc thân mật nhất thế gian, chỉ có người thân cận nhất mới có thể làm được. Người kia ai cũng có thể làm thì chính là không biết liêm sỉ, lại còn phản bội sơn trại, đem giết, lập tức bài trừ.. Thế nào, chuyện của ta, ngươi cũng có lúc không biết nhỉ? Nhìn ánh lửa khiêu động, lặng yên nghe nàng nói rõ ngọn nguồn, trong lòng càng hiểu rõ, nhưng không biết nên chen vào nói như thế nào. Thẳng cho đến khi Luyện nhi nói xong, thấy tôi im lặng không nói, liền dùng tay đẩy đẩy tôi, nói: - Sao vậy? Thủ hạ của ta nói không đúng à? Lúc này tôi mới quấn quýt ngẩng đầu, nhìn nàng nói: - Đúng, lại không hoàn toàn đúng. Thiếu nữ nghe xong cũng không nói tiếp, chỉ tiếp tục liếc xéo tôi, dường như đang chờ đợi giải thích. Tôi hít một ngụm gió, bất chấp mọi chuyện, nói: - Luyện nhi, tình cảm trên thế gian này có rất nhiều loại. Lúc đó ngươi không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ cũng nên hiểu rồi nhỉ? Thầy trò trưởng ấu, gọi là tình thân; tri kỷ bạn bè, gọi là tình hữu nghị; hai loại tình cảm này, cho dù sâu đậm, cũng không thể làm hành động thân mật kia được. Chỉ có loại tình thứ ba, là mới có thể. - Loại tình thứ ba? Nàng nghiêng đầu, nghi hoặc suy nghĩ một chút, không xác định hỏi: - Ngoại trừ tình thân và tình hữu nghị, trên thế gian chỉ còn lại một loại tình, đó chính là tình yêu nam nữ? Không nhìn nàng nữa, không dám nhìn nàng nữa, chỉ nhìn sang đống lửa, trầm giọng nói: - Với ta mà nói, ngoại trừ tình thân tình hữu nghị, loại tình còn lại trên thế gian chỉ có một, chính là ái tình. - Ái tình? Chính là tình cảm ái mộ đó, cái ta nói với cái ngươi nói... - Giọng nói bên cạnh vẫn hoang mang khó hiểu: - Có gì khác nhau à? Nghe nghi hoặc của nàng, tôi mỉm cười, vẫn nhìn đống lửa trước mắt. Ngọn lửa nhảy múa rực rỡ, thiêu rụi tất cả, mà cũng lọc sạch tất cả. Bình tĩnh nhìn nó, tôi nói: - Cái đó ta không thể dạy cho ngươi, đáp án của vấn đề này, Luyện nhi, chính ngươi phải đi tìm. Trước khi tìm được đáp án, hành động này, chúng ta không thể làm nữa. Giọng nói thản nhiên, tâm tình lại lo sợ không yên. Một bước này sải ra là quá nhỏ hay là quá lớn, không ai nói rõ được. Chẳng qua là bị số mệnh mạnh mẽ đẩy một cái từ sau lưng, cho dù lảo đảo, cũng phải lần mò đi về phía trước. Về phần phía trước là tiên cảnh hay là vực sâu vạn trượng, thật sự không phải chuyện bản thân có thể làm chủ nữa rồi. Âm thầm đau buồn. Trong lúc đau buồn, bên tai lại vang lên câu trả lời của Luyện nhi, giọng nói kia không chút do dự như đinh đóng cột, chỉ nói: - Không được, ta vẫn chưa thắng.
|