Ma Nữ Nghê Thường
|
|
Chương 4: Lang (sói)
Đêm trăng lạnh lẽo. Phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc không được xa lắm, những cành khô đầy tuyết đọng cũng tương đối vướng víu. Từ khi đông sang vẫn chưa từng đến đây, địa hình ở đây khá phức tạp, hiện nay bị tuyết dày bao phủ càng gây khó khăn. Tôi lục lọi trong bóng tối, dựa vào trí nhớ cùng thị lực, mỗi một bước đi đều cẩn thận từng li từng tí một. Lúc này đây tiếng khóc phiêu bồng trong gió, càng thêm dọa người. Có thể cho một người lẻ loi như tôi cảm nhận được an ủi chính là mấy cỗ xác sói tình cờ gặp được trên đường đi. Tuy rằng tư thế chết rất đáng sợ, nhưng vết thương một kiếm mất mạng kia chứng tỏ ít nhất sư phụ đã đi qua nơi này. Cùng tiến về một hướng, không chừng người cũng có thể bị tiếng động thu hút giống tôi, có lẽ ở ngay phía trước cũng nên. Suy đoán này làm tôi phấn chấn, bước chân càng nhanh thêm. Ước chừng đi không xa lắm, trước mắt xuất hiện một lối rẽ. Gọi là đường thực chất cũng không có đường, chỉ là một vách đá bị vỡ vô tình phân đường đi thành hai hướng. Cố tình lại là đầu gió, gió núi ở chỗ này luẩn quẩn, làm nhiễu loạn tiếng khóc kia khi trái khi phải khó phân biệt phương hướng. Tôi nhíu mày khổ sở nhớ lại, lờ mờ nhớ ra lúc cuối thu hái trái cây có đi qua nơi này, lối rẽ bên trái hẳn là đi đến chỗ vách núi trơn dốc, bên phải lượn quanh hai vòng thì có thể đến một dòng suối dưới sườn núi. Suy đi nghĩ lại, quyết định chọn đi hướng tay phải. Chốc lát đã đến vách núi. Vào ngã ba rồi thì không thấy thêm xác sói nữa, may mắn cũng không gặp phải sói hoang nào. Ngược lại tiếng khóc ngày càng rõ ràng, chứng minh lựa chọn chính xác. Tôi hơi thả lỏng, đi theo âm thanh, chốc lát đã tìm đến một hang động. Động này sâu thăm thẳm, không thanh nhã bằng Hoàng Long động, từng trận mùi tanh đặc trưng của loài thú truyền ra từ bên trong. Tôi đứng trước cửa động nhìn ngang nhìn dọc, chần chừ, chỉ sợ trong đó có thứ gì không thể chọc ghẹo. Nhưng tiếng khóc rõ ràng phát ra từ trong đó. Nhìn cây đuốc trong tay, lửa hừng hực cháy, cảm giác đoạn đường này đi thật lâu, thực chất cao nhất chỉ khoảng gần mười phút, đã đi đến bước này rồi chẳng lẽ lại quay đầu. Ngẫm nghĩ, bên trong có tiếng trẻ con khóc, hẳn là thứ nguy hiểm kia hiện không có ở đây, trừ phi... Giơ đuốc, tay kia cầm chặt đoản kiếm, mặc niệm chủ nghĩa duy vật không tin yêu ma quỷ quái, tôi rón rén dò bước vào trong hang. Trong động thấp hơn so với tưởng tượng, người trưởng thành đi vào e rằng phải luôn chú ý đỉnh đầu. Đáng ghét nhất là mùi tanh kia càng ngày càng nồng, buộc phải dùng tay cầm kiếm chắn trước mũi. Niềm vui duy nhất chính là hang động không sâu lắm, đi một chút đã tới được ngọn nguồn. Sau đó, nương theo ánh lửa, tôi thấy được cảnh tượng mà có lẽ suốt đời sẽ không quên. Tận cùng hang động là cỏ khô và xương vụn ngổn ngang khắp nơi. Cái này không có gì, kinh ngạc chính là bên trên lớp cỏ khô, một con sói trắng to lớn nằm đó, đôi mắt trừng lớn mang uy hiếp, nhưng lại vô hồn, hiển nhiên chết đã lâu. Bên cạnh là hai con sói nhỏ đang nằm phủ phục trên người, "gào gào" đau buồn không thôi. Bên sói con, còn một người thứ ba cũng đang bi thương, nhưng không phải sói. Này gập người gào khóc, rõ ràng là một đứa nhỏ thân thể trần truồng. Tình cảnh quỷ dị, trong lúc tôi đang ngạc nhiên nghi hoặc, ánh lửa đã kinh động chúng nó. Hai sói con phản ứng trước tiên, đứng dậy hướng về phía tôi, ngừng kêu gào, thay vào đó là tiếng "gầm gừ" tràn đầy uy hiếp cùng phẫn hận. Đứa nhỏ cũng ngẩng đầu, trên mặt đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt động tác lại không khác sói con, trong mắt hiện hung quang (hung dữ). Bọn chúng từ từ tụ lại hướng bên này. Nếu như lúc này là hai con sói trưởng thành, chắc chắn tôi sẽ luống cuống tay chân. Hai sói con này nhìn như chú cún nhỏ vừa sinh được ba, bốn tháng, uy hiếp không đủ mà đáng yêu có thừa. Do đó trong lòng cũng không lo ngại, nhân lúc bọn chúng tiếp cận tranh thủ quan sát đứa bé. Khoảng cách gần mới phát hiện đứa nhỏ này ước chừng ba, bốn tuổi. Tuy tóc dài che mặt trông vô cùng dơ bẩn, trên người không có tổn thương, trái lại tay chân mạnh mẽ động tác nhanh nhẹn, đầu gối và tay chạm đất, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, tư thế cực kỳ giống một con sói con. Tôi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, rốt cục nhìn rõ hóa ra là một bé gái. Ngẫu nhiên nhớ tới những truyền thuyết đã từng nghe qua. Chắc là thấy tôi đang không tập trung, đúng lúc này, hai con sói con đột nhiên phát động tấn công. Chúng nó thế nhưng lại ăn ý, song song nhẹ nhàng di chuyển tới góc chết mà mắt tôi không thể nhìn, khẽ kêu một tiếng, hai bên trái phải đồng loạt bổ nhào tới. Tốc độ nhanh nhẹn tư thế hung hãn, rất có vài phần phong thái của sói trưởng thành. Đáng tiếc tôi đã đoán trước, khóe mắt lưu ý hướng đi của chúng từ lúc mới di chuyển. Ngay khi nghe tiếng, lập tức nhanh thân dịch bước - hơn một năm chăm chỉ khổ luyện, dù nội công tiến triển chậm chạp, bù lại khí lực và tốc độ tiến bộ nhanh chóng, phản ứng nhanh nhạy rất nhiều - hiện tại tuy sói con tấn công khí thế hung hăng, trong mắt tôi cũng không tính là quá nhanh, hơi lách người, dễ dàng tránh được đột kích của con thứ nhất, thuận tiện cho nó một cước; đồng thời vung đoản kiếm, cùng lúc đó đón tiếp thế dồn của con thứ hai, đẩy móng vuốt sắc bén, sống kiếm nằm ngang dùng sức vỗ lên trán nó một cái. Ăn một đòn này, hai sói con nhất thời văng thật xa, phát ra tiếng "gào" đau thương, tạm thời không dậy nổi. Bởi vì thương chúng nó còn nhỏ đáng yêu, ra tay chỉ dùng năm phần lực, không ngờ lại công hiệu như vậy, ngay cả chính mình đều ngẩn người. Còn đang sửng sốt, đột nhiên phía sau kình phong (gió mạnh) ập tới. Trong lòng căng thẳng, theo bản năng quay người thẳng kiếm tiếp đón, vừa nhìn lướt qua, vội vã thu kiếm trở về - gần trong gang tấc chính là một khuôn mặt trẻ con, trong mắt trắng đen rõ ràng mặc dù tràn đầy sát khí, tuyệt đối không thể đối phó nàng như đối với thú. Cổ tay giật nhẹ, mũi kiếm sượt qua da mặt nàng, dường như nàng không cảm thấy, ngược lại mượn đà mạnh mẽ cắn một cái. Thoáng chốc cánh tay nhỏ truyền đến đau đớn, đau đến suýt nữa buông kiếm. Tuy nàng nhỏ tuổi, lực cắn thật kinh người. Lúc này thể chất tôi cũng chỉ là đứa nhỏ, hơn nửa cánh tay đều bị nàng kiềm chế, cắn chặt rồi còn không chịu nhả ra, một bộ tư thế không rớt miếng thịt quyết không tha. Tay phải bị cắn, đau đến nước mắt sắp chảy, lại không thể sử dụng lại chiêu đó. Tôi nóng ruột, vội vàng cắm đuốc vào khe đá, dùng tay khác đẩy mở khớp hàm nàng, nàng đá tung cào loạn (quào loạn xạ đá lung tung), tôi dùng toàn bộ thân thể áp chế nàng. Chốc lát hai người quấn lấy nhau lăn qua lăn lại. Rõ ràng đang thời khắc nguy cấp, ngọn đuốc chiếu bóng đen thật dài lên vách đá, nhìn như hai đứa nhỏ đang ẩu đả qua lại, trong lúc lộn xộn lén nhìn chút, có phần dở khóc dở cười. Thật vất vả bức nàng nhả ra, cánh tay phải sớm in dấu răng máu thịt lẫn lộn, hít một ngụm khí lạnh, tìm cơ hội nhanh chóng xử lý vết thương. Tình thế trước mắt không cho cơ hội này. Bé gái kia tuy bị bức lui, nhưng vẫn chưa bị thương, cách không xa đang chậm rãi di động vào thế chờ đợi, hai sói con nghỉ ngơi xong rồi, cũng loạng choạng đứng lên, bộ dạng muốn tập hợp lại gia nhập cuộc chiến. Trái lại bên này, tay cầm kiếm đang từng trận đau đớn ray rứt, cây đuốc quan trọng nhất cũng không nắm - mặc dù hiện tại nó cháy thật tốt, chỉ sợ một hồi loạn đấu không để ý va phải, lửa tắt rồi, trong bóng tối thật đúng là náo nhiệt. Nhất định phải nặng tay sao? Siết chặt nắm đấm, hai con sói con còn có thể, nhưng... Đang lưỡng lự, phía sau bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ, chỉ thấy ba con vây thành hình quạt vốn đang nhìn tôi chằm chằm, chuyển hướng cùng nhìn về phía sau tôi, ánh mắt hung hãn ban đầu hóa thành kinh sợ. - Tiêm nhi! Giọng nói quen thuộc truyền đến, xoay thân, liền thấy được một bóng người. Vừa mừng vừa sợ, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được tháo xuống, chỉ muốn nhào tới ôm ấp người một phen. Nhìn đến khuôn mặt vẫn nghiêm túc thận trọng trước sau như một, lập tức kịp thời thu lại tâm tình xúc động, đơn giản gọi: "Sư phụ". Dù là sư phụ nghiêm túc như vậy, nhìn đến đứa bé tóc dài che mặt tay chân chạm đất ở cách đó không xa, không khỏi thay đổi sắc mặt "ơ" một tiếng (kinh ngạc). Nhìn nàng, rồi lại cúi đầu nhìn tôi, thấp giọng hỏi: - Không phải là con... à? Tôi ngẩn người, hiểu được rồi, ngoài miệng đáp lời "Học trò cũng đi theo âm thanh", trong lòng lại ấm áp. Nơi hoang dã này, tôi nghe tiếng trẻ con khóc chỉ nghi hoặc trong lòng; người ở bên ngoài đánh giết đàn sói, nghe được tiếng khóc trẻ con, liền nghĩ đến tôi, tưởng đồ đệ của mình xảy ra chuyện, nên lúc nãy mới hỏi như thế. Ở bên này âm thầm cảm động, bên kia đã loạn thành đoàn. Sau khi nhận được đáp án, sư phụ không hỏi nhiều nữa, trực tiếp vung kiếm hướng bên kia đi tới. Người đi không nhanh không chậm, nhưng lại kinh sợ bên kia đến mức cuống cuồng. Có lẽ là do sát khí trên người sư phụ, chúng nó không hùng hổ hung hãn giống như lúc đối đầu với tôi, mà lại có vẻ cực kỳ sợ hãi khi đối mặt với sư phụ. Hai sói con thật vất vả đứng lên lại run lẩy bẩy ngã xuống, bé gái kia không ngừng nhảy tránh né ở cuối vách đá, chỉ mong né xa, dáng dấp vô cùng sợ hãi. Sư phụ không để tâm tới sói con, nhưng lại vô cùng hứng thú đối với bé gái kia, người đăm chiêu một hồi lâu, ngón tay khẽ động, bỗng nhiên cô bé lập tức yếu ớt ngã xuống. Tôi vội chạy tới ôm lấy nàng, nhận ra nàng chỉ đơn giản hôn mê bất tỉnh, lòng thấp thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi điểm ngất nàng, sư phụ một mình đi quanh hang sói tìm kiếm, cũng không biết người đang tìm gì. Tôi ôm đứa nhỏ, đột nhiên cánh tay phải một trận đau nhói, vội vã đặt nàng nằm trên gối, kéo vạt áo tự xử lý miệng vết thương. Dấu răng còn sâu hơn so với dự đoán, tôi cau mày, thật hận không thể ngay lập tức tiêm hai mũi vắc-xin phòng bệnh dại mới có thể an tâm. Chờ khi xử lý tạm thời thỏa đáng miệng vết thương, cũng là lúc sư phụ lục soát hang sói xong. Tôi thấy trên tay người cầm mảnh vải cơ hồ muốn mục nát nhìn không ra là thứ gì, định đặt câu hỏi, sư phụ lại mở lời trước: - Chỗ này không thích hợp ở lâu. Người nói, rút cây đuốc còn cắm trên mặt đất lên, ánh lửa lắc lư không ngừng, có vẻ sắp cháy hết. - Mang đứa bé theo, chúng ta trở về rồi hẵng nói. Tôi "dạ" một tiếng, nhớ tới ngoài động gió tuyết, lập tức cởi áo khoác quấn đứa nhỏ thật kỹ, ôm nàng đứng dậy. - Sư phụ cầm nhiều đồ như vậy, đứa bé này để đồ nhi mang đi. Trước đó hung hăng thoăn thoắt, giờ khắc này lại yên tĩnh như vậy, dĩ nhiên ôm nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng, thật không hiểu vừa rồi nàng đào đâu ra lực đại như thế. Ai biết câu nói này lại chọc sư phụ khóe môi cong lên. - Con tính tình bận tâm lo nghĩ, còn muốn tự mình trở về à? Người cười nhạt, đem kiếm chuyển đến tay cầm đuốc, sau đó tôi cảm thấy cả người nhẹ đi, lại rơi vào vòng tay quen thuộc. Cứ như vậy, sư phụ ôm tôi, tôi lại ôm đứa bé, một đường nhanh chóng trở về. Lúc này bên ngoài nước đã đóng thành băng, tốc độ sư phụ lại cực nhanh, tôi mặc áo khoác mà còn cảm thấy từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt, đứa nhỏ trong lòng vốn khi nãy quật cường giờ cũng bất giác nắm vạt áo thật chặt. Nàng giật giật, nhưng cũng chưa tỉnh. Dựa vào ánh trăng ngắm kỹ nàng, cảm thấy bên dưới lớp bụi bẩn rối bù không thể tả thật ra là ngũ quan hết sức tinh xảo. Nhớ đến hình ảnh vừa rồi sư phụ ở trong động đăm chiêu, trong lòng mơ hồ nổi lên một loại linh cảm. Dường như, năm tháng yên tĩnh trong núi, sắp có sự thay đổi.
|
Chương 5: Nàng
- Đứa nhỏ họ Luyện, cha là nho sĩ nghèo, đến đây chạy nạn, mẹ chết vì khó sinh, cha bỏ lại dưới chân núi Hoa Sơn, hy vọng nhà sư trong núi phát hiện rồi chăm sóc... Trong động, tôi ngồi trên một tảng đá, vừa thoa thuốc lên vết thương vừa lắng nghe sư phụ êm tai đọc miếng vải mục nát trên tay. Lúc trước ở trong hang sói đã tìm được mảnh vải rách nát này, hóa ra là miếng tã của đứa bé kia, mặt trên nghệch ngoạc ghi lại thân thế của nàng, hiện tại chữ viết tuy mờ nhạt, vẫn có thể lờ mờ nhìn ra. Tôi từng nghĩ xuất thân của nàng rất phức tạp, giờ nghe thấy chẳng qua cũng chỉ như thế. Phải biết rằng ở thế giới này, đứa trẻ bị vứt bỏ không hề hiếm, nhất là bé gái. Nếu không nhờ nàng cơ duyên xảo hợp được sói mẹ nuôi dưỡng, thì chuyện này thật sự rất bình thường. Nghiêng đầu nhìn, trong ánh nến, nhân vật chính của câu chuyện đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài mà tôi thường ngày nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhăn mày, chép miệng "chẹp chẹp". Trong lòng thở nhẹ, tôi buộc chặt nút thắt cuối cùng, nhảy khỏi khối đá, đi tới bên cạnh sư phụ, chắp tay thử thăm dò: - Vậy... đứa nhỏ này, nên giải quyết thế nào? Sư phụ không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi rồi quét mắt nhìn bé gái kia một chút, trên mặt càng hiện rõ vẻ do dự. Quả đúng như thế... Trong lòng càng thêm khẳng định, không còn lý do chần chừ, lui về sau một bước, khom người nói: - Xin sư phụ giữ nàng lại. Thật ra đã sớm thầm biết tám chín phần mười, xưa nay sư phụ rất xem trọng sáng chế võ học của bản thân, muốn tìm một người thiên phú dị bẩm truyền lại y bát rồi từ đó đưa nó lên một tầm xa. Về điểm này, suy cho cùng, tôi vẫn không hợp với tâm tư của người, bởi vì tầm mắt người rất cao, tuân theo nguyên tắc "thà thiếu không ẩu" (thà không có chứ không chọn bừa) nên chậm trễ mà vẫn chưa chọn được ứng cử viên lý tưởng, cuối cùng chỉ đành đem hy vọng đặt trên người tôi. Lúc ở hang sói đã bắt gặp vẻ mặt sư phụ nhìn nàng, tôi nhận ra, đứa nhỏ này, có lẽ chính là tài năng mà người tìm kiếm chờ đợi đã lâu, nếu không, theo tính tình của người, cho dù cứu nàng, tuyệt đối sẽ không phí công tìm hiểu thân thế lai lịch nàng. Hiện giờ không nói, trong lòng sư phụ cũng đã có ý này từ lâu, vậy chi bằng tôi gợi ra trước, miễn cho người suy nghĩ nhiều, đôi bên cũng thoải mái. Nào biết sư phụ chỉ nhàn nhạt liếc tôi, hỏi ngược lại: - Vì sao? - Con... Chẳng lẽ người không muốn thu?, tôi thầm oán, nhưng không thể biểu lộ, hơi ngập ngừng: - Đồ nhi muốn có một người bạn, cùng luyện võ học văn, việc này... Cúi đầu, càng nói âm thanh càng nhỏ, đây không phải tính cách của mình, sư phụ ít nhiều cũng nên hiểu, tôi không giỏi viện cớ bịa lý do. Nhướng mày vụng trộm quan sát, quả nhiên người đang nhìn tôi không nói không rằng, thấy tôi chột dạ ngẩng đầu, vẻ mặt hiện lên ba phần ý cười. - Đã quen con nhỏ người mà ranh ma, tâm tư của ta cũng dám đoán. Người cười nói, đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi một cái xem như khiển trách, kế tiếp đứng dậy, đi tới bên cạnh ghế đá, quan sát bé gái kia một lát, thở dài nói: - Cứ tùy duyên đi, trước hết xem thử có thể loại bỏ thú tính trên người nàng không rồi hẵng nói. Tôi đây mới hiểu được điều sư phụ thật sự kiêng kỵ. Cũng đúng, thời đại này thông tin hạn hẹp, chuyện kỳ quái như vậy phần lớn chưa từng nghe qua, tất nhiên người không chắc chắn, cho dù xinh đẹp tài giỏi thế nào đi nữa, nhân tính cơ bản nhất cũng không hiểu thì đừng nói đến cái khác. Tuy nhiên lần này bản thân không cảm thấy lo lắng, nhớ lại đã từng đọc qua những dã văn truyền kỳ, giải thích rõ lang hài (đứa trẻ sói) cũng là người, khả năng học hỏi và trí lực vẫn chưa bị thoái hóa bao nhiêu, huống chi đứa bé này nhỏ tuổi như vậy, chỉ cần có sự dẫn dắt và môi trường thích hợp, thuần hóa thú tính hẳn là không phải chuyện quá khó khăn. Nghĩ thì cứ nghĩ, bây giờ cũng không dám khoe bừa, chỉ âm thầm suy nghĩ trong lòng. Thật ra, mặc kệ cần làm những gì để trừ bỏ thú tính, trước hết có một việc cần phải hoàn thành gấp. Chính là công việc vệ sinh. Đứa nhỏ này cả người bẩn không thể tả, lúc trước đã lưỡng lự lắm mới quyết định khoác áo cho nàng chống lạnh. Sau khi ở chung càng mẫn cảm với mùi vị khác lạ này, đáy lòng sớm "mắt nhìn chằm chằm" đối với nàng. Nhưng lo ngại vết thương trên tay, lại lo lắng nàng tỉnh dậy gây họa, đành phải cầu cứu phía sư phụ. Nào biết sư phụ sớm đã có suy nghĩ giống mình, hai người chúng tôi vừa nhất trí, quyết định không nghỉ ngơi, ngay lập tức nấu nước nóng, nhân lúc nàng hôn mê, bỏ vào thùng trong ngoài gột rửa triệt để. Phải nói rằng, việc này thật sự còn mệt hơn so với đục băng lấy nước, tôi không ngừng nấu nước đổi nước, lặp đi lặp lại mấy lần mới nhìn thấy được màu da của nàng. Đáng thương nhất là đầu tóc rối bời dính chặt, vì chỉnh sửa như thế nào cũng không trơn mượt như ý, chọc đến tính khí sư phụ, người vung kiếm dứt khoát đoạn tóc xanh (cắt tóc), miễn cưỡng gọt thành tóc ngắn không quá một tấc. Lúc tắm rửa thì nàng từng tỉnh một lần, ngỡ ngàng giãy dụa trong nước một trận, rồi lại nhanh chóng bị điểm ngất đi, tiếp tục mềm mại mặc chúng tôi sửa soạn. Thật vất vả lăn qua lăn lại xong, sư phụ ôm nàng đặt nằm trên ghế đá được lót bởi chiếc áo dày, tôi cầm vải đi theo lau khô người nàng, nhân tiện tỉ mỉ xem xét thành quả lao động ở khoảng cách gần. Vừa rời nước nóng, lúc này nàng giống như một quả trứng gà nóng hổi mới được bóc vỏ. Tôi vốn đã đoán trước dung mạo bên dưới lớp bụi bẩn kia thật ra rất khá, lúc tắm rửa cũng để ý vài lần, hiện tại nhìn kỹ, nàng còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng. Trước tiên là thân thể nhỏ bé trắng như ngọc, quả thật khác một trời một vực với trước kia, tuy rằng bàn tay và đầu gối tuy rằng hơi thô ráp; mà nói đến dung mạo, ngũ quan dù còn mang nét trẻ con ngây thơ, nhưng mày liễu mắt hạnh, môi hồng răng trắng, mang mười phần mỹ nhân phôi, mái tóc ngắn càng tôn thêm nét trẻ con ngây thơ chọc người thương yêu. Đánh giá khen ngợi vài lần, lại nhìn sang sư phụ, phát hiện người cũng hết sức hài lòng ngắm kĩ đứa nhỏ, trong mắt có vui mừng, còn có kỳ vọng. Trong một khắc, vậy mà có chút thất vọng. Người, chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy... Chờ đến khi nhận ra mình để ý cái gì, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ lắc đầu, thản nhiên lùi sang một bên, lấy một bộ y phục hơi nhỏ với mình từ bọc quần áo, ôm đến mặc vào cho đứa bé kia. Nếu nàng là mong chờ của sư phụ, vậy cũng nên là mong chờ của tôi. Sau đó không lâu, nàng chậm rãi tỉnh dậy. Lông mi nhỏ dài run rẩy hơi hơi mở ra, nháy mắt một cái, trẻ con ngây thơ cái gì, tất cả đều không thấy. Nàng đột nhiên trở mình bật dậy, vẫn là tư thế tay chân chấm đất trên ghế đá, tựa hồ rất lưu tâm chính mình đang ở đâu, bởi vì hoạt động nên cảm giác được trên người vướng víu rườm rà, gấp gáp muốn gỡ ra, nhất thời có vẻ như không biết nên làm cái nào trước mới tốt, chốc lát ngẩng đầu ngó xung quanh, chốc lát lại cúi đầu kéo xé quần áo, trông hết sức luống cuống tay chân. Nhất thời tôi không nhịn được, đã bật cười "khì khì". Nàng nghe tiếng hai tai khẽ động, giống như bị điện giật nhanh chóng quay người lại, dùng ánh mắt hung dữ trừng tôi, đang chuẩn bị làm ra dáng vẻ nhào tới đánh úp, chớp mắt tiếp theo thấy sư phụ đứng bên cạnh tôi, tức khắc trên mặt hiện ra vẻ sợ sệt, không ngừng lui về phía sau, co người rút vào trong góc run lẩy bẩy, trong miệng phát ra tiếng nức nở mơ hồ không rõ. Thấy nàng phân rõ hai cực thái độ như vậy, cười khổ một tiếng, biết được ngày tháng sau này sợ là khổ sở rồi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần nhìn thấy sư phụ, nàng lập tức núp vào trong góc im lặng trầm mặc, tuy rằng ánh mắt đầy vẻ cảnh giác không muốn ai tới gần, nhưng vẫn coi như ngoan ngoãn. Trái lại chỉ cần sư phụ ra ngoài hoặc luyện công - nói chung những lúc không thấy mặt - thật là muốn lật trời. Nàng tuyệt đối không phục tôi, hễ cứ thấy tôi sơ sót là muốn tập kích, nếu không thì chính là vận dụng trí lực trong giới hạn trăm phương nghìn kế chạy trốn. Tôi và sư phụ không thể cứ trông coi nàng, đành phải dùng một sợi dây thừng buộc ở cổ chân bên phải, đầu dây kia cột vào bàn đá - dù sao nàng cũng không biết tháo gỡ nút thắt, mỗi khi hành động bị hạn chế chỉ có thể nắm sợi dây cắn loạn cho hả giận, cắn đến không còn khí lực, liền nằm trên mặt đất tay chân mở rộng thè lưỡi thở dốc. Thỉnh thoảng nàng cũng không làm gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài thiết tha trông đợi, ngẩng đầu phát ra tiếng tru kéo dài, không khác tiếng sói hú là bao, mang theo một chút đau thương, tựa như đang kêu gọi đồng bọn. Tôi không đành lòng, cũng không thể nói nàng biết, sau đêm giá rét hôm đó, trong phạm vị trăm dặm sẽ không còn thấy được bóng dáng bầy sói nào nữa.
|
Chương 6: Nghê Thường
Sau tháng giêng là trọng xuân (tháng thứ hai của mùa xuân), qua kinh trập (ngày 5 hoặc 6 tháng 3), thời tiết trong núi rốt cục ấm dần, hàn băng tuyết đọng tứ phương cũng lần lượt tan thành nước chảy róc rách. Cuộc sống ba người trong núi náo nhiệt hơn nhiều so với lúc hai người, dẫu sao cũng đã thành thói quen. Chuyện tốt thì có, từ sau khi tách rời hang sói, trải qua ngày tháng tôi cùng với sư phụ tỉ mỉ quản thúc, trước mắt thấy dã tính của đứa bé kia từ từ nhạt đi, dạo này đã không còn động một tí sẽ cắn người gặm vật, cũng rất ít lớn tiếng làm thành dáng vẻ con sói, thậm chí biết nguệch ngoạc chén gỗ ăn cơm. Mắt thấy đuôi lông mày sư phụ thoáng nét vui mừng, lòng tôi tự nhiên cũng vì người mà cao hứng. Mà thái độ của nàng đối với chúng tôi, cũng có một chút biến hóa. Trước hết nói về nàng đối với sư phụ, từ đơn thuần sợ hãi, ngược lại dần chuyển thành một loại giống như thái độ cung kính, thậm chí thỉnh thoảng sẽ làm động tác vui mừng làm nũng. Đối với việc này, sư phụ khá vui vẻ, cho rằng đây là dấu hiệu thú tính dần mất đi và nhân tính nảy mầm. Mặc dù tôi không có ý kiến khác, lại lén lút cảm thấy, đó chưa chắc là do bên trong nàng không còn lưu lại dã tính, cần biết bầy sói đều có đầu lang lãnh đạo, lúc này nàng hành động như vậy, sợ là theo bản năng trong lòng nhận thức sư phụ làm thủ lĩnh. Nghĩ như vậy, cũng là có thể giải thích thái độ của nàng đối với tôi. Suy cho cùng, đối lập với bên sư phụ tiến bộ khả quan, nàng đối với tôi từ đầu đến cuối vẫn là hai chữ - không phục. Vốn tưởng do trận vật lộn trong lần sơ ngộ ở hang sói làm nàng canh cánh trong lòng, chôn vùi địch ý. Tôi đã từng thử tìm mọi cách thân cận với nàng, khoảng một thời gian dài qua đi, phát hiện mặc dù nàng không hề dùng vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm hay là bất cứ lúc nào cũng vào trạng thái công kích đối với tôi, nhưng vẫn là bộ dáng quật cường kiêu căng, quả thật đối lập một trời một vực so với sư phụ. Tôi nghi hoặc vấn đề này nghi hoặc không thôi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có quy tắc của bầy sói mới có thể giải thích thông suốt - nàng theo bản năng cảm nhận sư phụ mạnh mẽ, chịu phục người, vì thế nhận thức làm thủ lĩnh, nhưng lại tuyệt nhiên không chấp nhận người khác ở vị trí trên nàng, mà người khác này, đương nhiên là tôi. Như vậy nàng mới đối nghịch cùng tôi khắp nơi, sinh ra rất nhiều khó khăn. Nghĩ thông suốt nguyên do chỉ khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Tôi chỉ cảm giác được con đường phía trước gian nan, cũng không biết nên đối xử với nàng thế nào mới ổn. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thật ra cũng không phải là mọi chuyện nàng đều sẽ cùng tôi đối địch hay làm ra bộ dáng ngạo mạn bướng bỉnh. Nhất là lúc tôi nấu ăn. Trong động, bình thường việc ăn uống đều do tôi đảm nhiệm. Mới đầu cho đứa nhỏ này ăn đồ chín, nàng không động vào mảy may, lại nhỏ dãi ba thước đối với thịt tươi máu chảy đầm đìa, thỉnh thoảng sẽ chấp nhận ăn rễ cây hoa quả. Sư phụ nào chịu như vậy, nói với tôi ngoại trừ đồ chín, cái gì cũng không cho nàng, dù cho chết đói! Sau đó nàng đúng là bị bỏ đói mấy trận, hữu khí vô lực buồn bã vô cùng đáng thương, thân tâm tôi cũng không đành lòng. Cẩn thận quan sát hành vi cử chỉ của nàng, phát hiện nàng không phải không ăn, chỉ là sợ nóng, nhiệt độ bình thường cũng không chịu được. Cố tình khi đó trời đông giá rét, tôi làm đều là đồ ăn nóng hổi, nàng dĩ nhiên ăn không vô. Bởi vì việc này, trong lòng tôi cũng hơi áy náy. Sau này thường đặc biệt cắt chút thịt, thêm chút gia vị, dùng lửa nhỏ tinh tế nướng chín, lại thái mỏng để bớt nóng cho nàng ăn. Quả nhiên nàng thích, coi đây là cơ hội, dần dần cũng nguyện ý tiếp nhận đồ ăn khác. Song, thích thì thích, là một tiểu lang kiêu ngạo, nàng dường như có tự phụ của chính mình, chưa bao giờ ăn vạ giống như con mèo bị đồ ăn mê hoặc, đặc biệt khi đối tượng là tôi - lúc nướng thịt, nàng luôn luôn bất động thanh sắc xa xa trông chừng, mặc cho mùi thơm lan tỏa khắp nơi cũng không thèm nhìn tới, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt hai lần, cũng là điệu bộ thờ ơ. Có khi tôi nghĩ trêu nàng, nướng nửa ngày trời cũng nhất định không cho, chọc nàng thèm tới nóng tính, chẳng những không yếu thế lấy lòng, trái lại sẽ bày ra bộ mặt hung thần ác sát uy hiếp. Có lẽ tôi nên vui mừng, may thay nàng không cắn một phát. Tuy bất hoà với tôi, nhưng đứa nhỏ này xác thực dần y theo sự kỳ vọng của sư phụ, từ từ trở về cái gọi là "người". Ngày ấy khi nàng nghiêng ngã thử dùng hai chân đứng lên, sư phụ cũng tháo dây trói trên người nàng xuống. Thoạt nhìn, sư phụ dường như rất nghiêm khắc đối với đứa nhỏ này, nhưng tôi thừa biết người dành biết bao nhiêu tâm huyết với nàng. Từ sau khi đứa nhỏ này đến, thời gian sư phụ bế quan nghiên cứu võ học giảm đi rõ rệt, đặc biệt là giai đoạn bắt đầu, bởi vì đứa nhỏ này chỉ sợ người, suy cho cùng cũng là người trông coi đứa nhỏ. Về sau tình hình tốt hơn một chút, người vào thạch thất luyện công, một hai ngày nhất định đi ra một lần, so với lúc ở cùng tôi không hề giống, hơn mười ngày nửa tháng mới bế quan. Sư phụ gọi tôi là Tiêm nhi, gọi nàng Luyện nhi. Tôi biết một ngày sư phụ chưa đặt tên cho nàng, nghĩa là một ngày nàng vẫn không tính là đệ tử chân chính của người. Nhưng mỗi khi nhìn sư phụ ở chung với nàng, gọi nàng Luyện nhi, trong lòng luôn cảm giác có chút kỳ lạ. Đối với loại tâm tình kỳ quái này, bản thân cũng cảm thấy khó hiểu. Tự đánh giá mình không phải người hay đố kị, huống hồ này là tình nghĩa thầy trò. Không thể phủ nhận, mới đây thôi, sư phụ là người duy nhất tôi nảy sinh cảm tình ở thế giới này, tôi biết ơn người, cảm kích người đã dẫn tôi thoát ly cảnh tù đày, cho tôi một bầu trời mới sáng sủa rộng rãi, do đó cũng muốn báo đáp người, nỗ lực đạt thành các loại kỳ vọng người đối với tôi. Thế nhưng hôm nay, đã có người thích hợp gánh vác phần kỳ vọng này rồi. Tôi mặc dù cũng thất vọng, nhưng sâu trong nội tâm, không hẳn không có chút cảm giác như trút được gánh nặng. Nếu như vậy, loại tâm tình kỳ quái khó diễn tả thành lời kia, lại vì sao mà có, từ đâu đến? Trong một quãng thời gian rất dài, tôi đều nghĩ không ra. Mãi đến tận ngày hôm ấy. Ngày ấy, lập hạ (ngày 5, 6, 7 tháng 5). Lúc này trong núi vẫn là gió nhẹ ấm áp dễ chịu khí hậu hợp lòng người, thời điểm giao mùa cũng gần như trước mắt. Trẻ con vài tuổi cơ thể sẽ nhanh lớn, năm ngoái áo mỏng năm nay đem ra so, đã là mặc không vừa. Mà đứa bé kia từ lúc đến đây vẫn mặc quần áo cũ của tôi, kích thước cũng không vừa người lắm. Hiện tại dã tính dần giảm đi, tôi cùng sư phụ thương lượng một chút, quyết định dẫn nàng xuống chợ dưới núi mua vài bộ đồ mới. Gọi là chợ, cùng lắm là chợ sơn thôn bình thường, nông dân làng xã chung quanh gom đồ vật vụn vặt mua bán một lần. Sư phụ và tôi đều sớm nhìn quen rồi, chỉ là đối với đứa bé kia mà nói, hết thảy đều xa lạ. Tôi vốn nghĩ nàng chắc chắn sẽ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nóng lòng muốn thử mọi việc mới đúng. Nào biết, vào trong tình cảnh người đông chen chúc nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn này lạnh đi, trên mặt viết đề phòng cảnh giác, ai đến quá gần đều sẽ nhăn mũi lộ ra vẻ mặt uy hiếp, may mắn là ở trong lòng sư phụ, coi như không làm thêm hành động nào. Nhìn nàng phản ứng như thế, chúng tôi cũng không tình nguyện trì hoãn trên đường nhiều, chọn mua đồ vật cần thiết xong, trực tiếp tiến vào cửa hiệu may. Tuy nói là cửa hiệu may mặc, nhưng ở nông thôn tiểu điếm như vầy, thợ may hay vải vóc đều là trộn lẫn xấu tốt. Xưa nay tôi yêu cầu không cao, cũng coi như may mắn, rất dễ tìm được xiêm y vừa vặn cơ thể, có lẽ nhỏ tuổi một chút sẽ rất khó mặc vừa. Sư phụ đơn giản mua chút vải lụa, sau khi trở về định tự mình đo đạc cắt may cho bản thân một bộ. Ở nơi nông thôn tiểu điếm, tơ lụa này xem như thật sự là hàng tốt giá cao, lão chưởng quầy vui vẻ ra mặt, tự mình đến đo đạc cắt vải, ngoài miệng không ngừng khen tặng. Lại không hiểu sao ông ấy cho rằng chúng tôi là mẹ con, đầu tiên liên tục khen có một đôi con gái như vậy là phúc lớn, rồi lại khen ngợi sư phụ thật sự là mẹ hiền, vân vân và mây mây. Tôi ở một bên nghe đến cả người không thoải mái, xem ra sư phụ cũng thật là không thích, lại không tiện phát tác, chỉ đành chờ ông ta cắt xong. Ngược lại đứa bé kia, rời xa chốn đông người, giờ khắc này thả lỏng rất nhiều, gần đây lại học ngôn ngữ loài người, nghe lão chưởng quầy nói chuyện cũng mở to mắt "a a" theo. Lúc đầu tôi cùng sư phụ đã quen cảnh này, không kinh ngạc gì. Mãi đến khi bên trong một tràng từ ngữ không rõ ràng, nàng bật ra một tiếng giòn tan "Mẹ... mẹ.." Tôi thấy sư phụ cả người hơi chấn động, mặt lộ vẻ khó có thể tin được, nhìn hài tử trong lòng thật lâu, nhất thời, khóe mắt mơ hồ hiện ra nước mắt. Theo sư phụ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người thất thố. Tôi lặng lẽ cúi đầu, trong lòng bùi ngùi vô vàn. Cũng may tuy thất thố, sư phụ điều chỉnh cũng nhanh chóng, chỉ nhẹ nhàng hắng giọng, vẻ mặt khôi phục lại như thường. Lão chưởng quầy cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe được âm thanh "bi bô" tập nói, nhất thời vui mừng không ngớt, càng bắt chuyện với sư phụ hỏi thăm tên đứa nhỏ. Nghe lão chưởng quầy hỏi như vậy, chẳng hiểu vì sao, trong lòng dâng lên một loại linh cảm nào đó. Tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ, đầu tiên người trầm mặc không nói, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn tấm lụa mỏng trong tay chưởng quầy, bình tĩnh nhìn một chút, môi hé mở: - Nghê Thường. Tôi nghe thấy người trả lời. - Đứa nhỏ này tên Luyện Nghê Thường. Một câu nói truyền vào trong đầu, thoáng chốc cả người đóng băng. Trong hoảng hốt, chỉ biết mình tựa hồ lặp lại một lần chữ kia "Luyện... Nghê Thường..." Như sét đánh ngang tai.
|
Chương 7: Luyện nhi
Lần đầu tiên mở mắt ở thế giới này, từng cho rằng mình đang nằm mơ. Vượt không gian trở lại thời xưa, nếu một ngày thật sự xảy ra với mình, dù là ai cũng sẽ cảm thấy hoang đường như một giấc mộng. Trong mộng là nhà tranh đơn sơ, đèn dầu u ám, người đàn ông cao to cùng người đàn bà đang khóc sướt mướt oán trách tại sao lại sinh ra món hàng lỗ vốn. Tiếc là ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, ngày lại ngày trôi qua, ác mộng này vẫn chưa từng tan đi. Do đó, rốt cuộc đành chấp nhận sự thật, hiểu rằng vĩnh viễn sẽ không tỉnh mộng nữa rồi. Vẫn không tỉnh, mộng cảnh chính là hiện thực. Tôi là người của thực tế. Mà người thực tế, nếu sống, đều muốn mình sống tốt hơn. Sau đó là những chuỗi ngày bận rộn. Vì sinh tồn, vì tương lai, ở hoàn cảnh khó khăn gian khổ, một mặt đấu tranh vùng vẫy, một mặt hao tổn tâm tư tìm hiểu chung quanh, mưu tính đủ loại, chỉ để đạt được mục đích đơn giản này mà thôi. Song, làm như vậy, dần dần khiến người ta có cảm giác đang sống chân thực. Tự cho rằng bản thân đã tiếp nhận rồi, chấp nhận lặng lẽ sống một góc bên trong lịch sử. Lịch sử là chân thật, vậy mình cũng là thật, chẳng qua cách một khoảng không gian thời gian với thế giới ăn chơi trác táng ngày đêm kia mà thôi. Tôi thật sự đã cho là thế. Nhưng mà... Giờ đây... Luyện Nghê Thường. Luyện Nghê Thường, là ai? Như phần lớn mọi người, khi đó, ở cuộc sống tiết tấu nhộn nhịp, chính mình cũng không tính là người đam mê đọc sách. Tuy có gặp những cố sự kia, hầu như đều là lướt qua, mơ hồ nhớ được vài chi tiết vụn vặt là nhiều nhất rồi. Cho dù là vậy, đối với cái tên này chắc chắn không cảm thấy xa lạ. Đâu chỉ là không xa lạ, chính xác là cửu ngưỡng đại danh (tên tuổi ngưỡng mộ đã lâu). Cửu ngưỡng đại danh, không có thật. Ngơ ngác về tới trên núi. Cũng không nhớ về bằng cách nào, có lẽ là vô thức đi theo sư phụ. Dù sao thực chất bên trong không phải trẻ con, những năm này chuyện gì đều do chính mình quyết định, rất ít tìm người tâm sự, huống hồ có nhiều chuyện không cách nào nói hết được. Đặc biệt sau khi theo sư phụ, cả hai đều là người không thích nói nhiều, lâu dần tạo thành một loại ký kết ngầm, nếu tôi không nói, người sẽ không hỏi đến. Mà lần này, suốt quãng đường từ khi ra khỏi cửa hàng, người đã quan sát tôi nhiều lần, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng gọi tôi một tiếng: - Tiêm nhi... Nghe tiếng ngẩng đầu, đã thấy người hơi nhíu mày, vẻ mặt tuy rằng bình thường, trong mắt rõ ràng thoáng nét lo lắng. Tôi nghĩ sắc mặt mình nhất định không tốt, cũng biết người vì vậy mà hiểu lầm. Sư phụ là người vô cùng kiêu ngạo, nói chuyện "một lời nói một gói vàng", làm việc "nói một không hai", mặc dù chưa bao giờ chính miệng cam kết với tôi, nhưng việc định cư ở Hoa Sơn chứng tỏ người nhận thức tôi làm người kế thừa y bát, nên mới có những lời nói động viên; hiện tại thu thêm một đồ đệ, lại là căn cốt hiếm thấy, xưa nay vốn tâm tư bình lặng, vẫn không khỏi có chút canh cánh trong lòng đối với lời nói kia. Trước đó cũng hiểu tâm tư của người nên vẫn giữ trạng thái vui vẻ làm người yên tâm. Thế mà hôm nay miệng nhận là đệ tử chân chính, sắc mặc lại cứ không tốt, nhất định khiến người cho rằng thật ra trong lòng tôi vẫn để ý. Người nào đâu biết, tôi lại không cách nào nói cho người biết, khiến tôi rối ren vạn phần chỉ vì người xúc cảm bộc phát tùy ý gọi lên một cái tên mà thôi. Cái tên này, lần thứ hai đưa tôi trở về trạng thái mờ mịt khi vừa mới chào đời. Không cách nào giải thích, đành cười với người. May mắn sư phụ không phải người thích truy cứu tận gốc, người sẽ cho tôi thời gian, để chính tôi chậm rãi suy nghĩ. Đây chính là điều tôi cần nhất lúc bấy giờ. Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên mất ngủ. Tôi trở mình đứng dậy, nhẹ nhàng khoác áo, tính đi ra ngoài động. Ai biết nho nhỏ động tĩnh cũng sẽ kinh động đến đứa bé tâm luôn luôn đề phòng kia. Trên ghế dài nàng cảnh giác ngẩng đầu lên, trong đêm tối một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía tôi. Tôi cũng lặng lẽ nhìn nàng, dù rằng thật sự trong tối tôi không nhìn rõ nàng. Một lát sau, tôi thu tầm mắt về, xoay người hướng ra cửa động. Ngoài động không khí mát mẻ, dù là mùa gì, đêm khuya trên núi đều lạnh. Đêm nay trăng sáng lên cao thật là tốt, bầu trời đầy sao lấp lánh, tựa hồ giống với những đêm tôi nhìn thấy khi còn ở hộ gia đình thợ săn. Tôi có ngắm mãi cũng không hiểu những vì sao, chỉ là mỗi khi ngẩng đầu nhìn nhau, tâm luôn cảm thấy như được vỗ về an ủi, chốc lát bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh rất quan trọng, bởi vì chỉ có bình tĩnh, lý trí mới có thể tỉnh táo mà suy nghĩ. Trong gió đêm, đầu óc sáng tỏ hơn, tôi bắt đầu nghĩ, đây không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Thế giới to lớn, vỏn vẹn một góc cũng sẽ có rất nhiều người trùng tên, lẽ nào không cho phép người thật vừa vặn trùng họ tên một nhân vật trong sách của mấy trăm năm sau? Nhưng mà, sâu trong nội tâm, có một âm thanh hỏi ngược lại, vì sao trùng khớp như vậy? Trùng tên, còn trùng giang hồ, thậm chí trùng cả niên đại - tuy rằng nhớ không rõ cốt truyện, giờ nhớ lại, hẳn là triều đại nhà Minh thời hoạn quan nắm quyền, điểm này vẫn lưu lại trong tâm trí. Vậy nếu... nếu như không phải trùng hợp, tôi lúc này đây, đến tột cùng là ở nơi nào? Là trong lịch sử chân thật? Hay là trong câu truyện hư ảo? Ngẩng đầu lên, dải ngân hà mênh mông, chúng nó cùng với ngân hà mà tôi của mấy trăm năm sau ngồi trên hiên nhà ngắm nhìn vô số lần, thật sự cùng một khung cảnh sao? Nơi này là nơi nào, lúc này là lúc nào? Đã từng cho rằng tìm được đáp án rồi, hôm nay thế nhưng tất cả đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngồi yên một lúc lâu, vẫn phiền muộn như cũ, vẫn mê man như trước, toàn bộ vẫn không có đáp án. Ít ra, tâm tư đã được chải chuốc một phen, không phức tạp rối rắm khiến tâm loạn như ma giống trước nữa. Tri giác khôi phục, rốt cuộc cảm giác được cái lạnh, kéo kéo y phục, tôi đứng dậy rời đi. Từ bên dưới trăng sáng trở lại động, trước mắt một màu đen kịt, dựa vào trí nhớ lần mò tới bên giường đá. Vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị tháo giày, bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt. Tôi mở to mắt, tập trung dùng hết thị lực, cuối cùng thấy được một hình dáng mờ nhạt, vẫn là đứa bé kia, nàng vẫn duy trì tư thế trước khi tôi ra ngoài, dường như chưa hề chuyển động, chỉ là một đôi mắt sáng trong bóng tối phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Giờ này thấy tôi đã nhận ra nàng, có chút không thú vị mà ngáp một cái, quay đầu nằm sấp trên ghế dài tiếp tục nghỉ ngơi. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng khẽ động, cảm thấy hình như nàng đặc biệt đợi tôi trở về. Ngồi ngốc một chỗ không biết qua bao lâu, chỉ nghe tiếng nàng hô hấp trong bóng đêm ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng mở miệng, thử gọi một tiếng: - Luyện... Hai chữ sau chần chừ trong cổ họng: - Nghê Thường? Nói ra cái tên này, nháy mắt, cảm thấy không phải trong mộng, chỉ cảm giác ở trong phim. Có lẽ một tiếng gọi ra, bên kia nàng động đậy lỗ tai, nhưng đối với cái tên này lại không phản ứng chút nào. Cũng đúng, hôm nay vừa mới ban họ tên, đứa nhỏ bình thường cũng sẽ không nhớ kỹ nhanh như vậy, huống chi là nàng. Tôi dừng một chút, lại kêu một tiếng thử thăm dò: - Luyện nhi? Lần này nàng quay hơn nửa khuôn mặt, liếc nhìn bên này một hồi, giống như đánh giá tôi đang đùa nàng, bất mãn nhăn nhăn cái mũi nhỏ, từ trong cổ họng hung dữ phát ra một tiếng đại biểu kháng nghị, lại chuyển đầu không hề phản ứng. Tôi giương miệng, vô thanh vô tức nở nụ cười.
|
Chương 8: Nhân
Sư phụ từng nói, "Tiêm nhi, tuy rằng con thông minh, nhưng tính tình lại hay suy nghĩ nhiều, tâm tư sâu nặng, chắc là tật xấu thích lo nghĩ từ trong bụng mẹ nhỉ?" Người nhàn nhạt nói lời này, phần lớn mang ý tán gẫu, nhưng cũng là vô tình "chó ngáp phải ruồi". Nói chung xem như tôi vẫn tự hiểu mình, đối với lần này hết sức bác bỏ, âm thầm nhắc nhở bản thân suy nghĩ nhiều cũng không sao, chỉ mong không do dự thiếu quyết đoán, nếu không sự việc sẽ đi vào ngõ cụt. Do đó, mớ rối rắm tới cũng nhanh mà đi cũng lẹ. Trong chốc lát, chuyện khó giải, quyết định tạm thời không bận tâm nữa là được rồi. Huống hồ, đêm đó, không biết có phải đứa nhỏ kia đang đợi tôi hay không, không biết có định đáp lại hay không, nhưng mà giúp tôi lờ mờ tỉnh ngộ, trùng hợp cũng được, không trùng hợp cũng chẳng sao. So với cô gái tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết xưa thì nàng, Luyện nhi, xác thực là một đứa bé tồn tại sinh động, là một hài tử bị cha vứt bỏ, được sói mẹ nuôi nấng, lại được tôi và sư phụ cơ duyên xảo hợp mang từ hang sói về đào tạo đến nay. Tôi từng tận mắt thấy nàng hỉ nộ ái ố, chứng kiến nàng biến hóa từng chút một. Giờ đây có thể nào chỉ vì vỏn vẹn một cái tên, đã hoài nghi nàng có thật hay không, dẫn đến nghi hoặc toàn bộ thế giới cùng sự chân thực của chính bản thân mình? Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái không ít. Ngày tháng trôi qua bình thường, không mặn không nhạt, nên như thế nào thì vẫn như thế ấy. Sư phụ thấy tôi dần dần khôi phục như thường, cho rằng tôi rốt cuộc điều chỉnh lại, cũng không truy vấn gì, thần sắc vui vẻ không ít. Chẳng qua là trong cuộc sống sau này, vô tình tự tạo cho bản thân thêm một thói quen. Nói là được gợi nhớ cũng tốt, hoặc là không bỏ xuống được cũng không sao. Về sau, thỉnh thoảng ở thời điểm nhàn rỗi một thân một mình thanh tịnh, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được đi suy nghĩ, đi hồi tưởng, nhớ lại câu chuyện xưa về truyền kỳ nữ tử này. Mặc dù kết quả thử thường là uổng phí tâm tư vô ích. Đã từng du lịch bụi, lúc ngồi xe mệt nhọc cũng thích đọc gì đó giải sầu. Đáng tiếc nhìn tới nhìn lui, giống như đại đa số mọi người chỉ xem qua những bộ kinh điển "Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc", "Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên", cũng có vinh dự đọc qua không ít đoạn về một vị kiếm khách phong lưu đa tình - những cái này, bây giờ hồi tưởng, chỉ có thể nhớ được những chi tiết vụn vặt - nói chi đại tác phẩm mấu chốt này, trái suy phải nghĩ, thậm chí ngay cả xem qua hay chưa từng xem đều nhớ không được. Vì lẽ đó, cho dù tận lực truy cứu như thế nào đi chăng nữa, sau cùng hiện ra nhiều nhất cũng chỉ là các đoạn phim không đồng nhất trên màn ảnh. Cái này cũng coi như thôi đi, cố tình hình ảnh người kia vẫn còn trong đầu, giống như tự nhiên, đủ loại tình tiết lẫn lộn tới lui mơ hồ như khói mây, mới chân chính khiến người không sao chiụ nổi. Những lúc như thế này, nhịn không được muốn che mặt than thở, nếu như trời cao cho tôi một cơ hội... - Ngươi! Lại ngẩn người! Mệt ta đi tìm nửa ngày trời, sư phụ gọi! Phía sau bỗng dưng vang lên âm thanh hô quát, ngắt câu không rõ ràng, nhưng ngạo khí (kiêu ngạo) mười phần. Mà thôi, nếu ông trời lại cho một cơ hội, nhất định tôi sẽ không ngu ngốc đi vào con đường kia... Nghĩ như thế, phì cười lắc đầu, đứng dậy rũ nhẹ quần áo, xoay người, trước mặt là một khuôn mặt cực kỳ nhỏ nhắn. Có thể, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tôi thoải mái. Bởi vì nhìn như thế nào đi nữa, cũng không cách nào đánh đồng khuôn mặt nhỏ nhắn này cùng với cô gái trùng tên - truyền kì nữ tử quyến rũ tuyệt sắc lại bễ nghễ thiên hạ. Được rồi, về khoản tuyệt sắc, tương lai cũng có khả năng, bất quá hiện tại ngoại trừ đáng yêu vẫn là đáng yêu, còn ngạo nghễ, từ nhỏ đã là vậy, đáng tiếc, chỉ dùng để nhắm vào tôi. Tiến lên phía trước định dắt nàng cùng đi, chưa kịp đưa tay, bị nàng trừng mắt một cái, xoay người nhanh như chớp liền biến mất rồi. Chợt có chút hoài niệm lúc trước không luyện khinh công, cũng sẽ không dùng hai chân chạy trốn tiểu lang. Sau khi bắt đầu "bi bô" tập nói, nàng toàn bộ đều phát triển một cách nhanh chóng, không cần một năm đã có thể nghe nói trôi chảy tiếng người, phương thức tư duy cùng phương pháp biểu đạt cũng càng giống một người bình thường. Sau đó, sư phụ liền bắt đầu truyền thụ cho nàng tâm pháp võ công cơ bản làm nền tảng. Mà về điểm này, không thể phủ nhận, nàng thật sự không thẹn với tâm huyết lớn mà sư phụ bỏ ra, nhận thức cao, tiến bộ lại nhanh chóng, quả thực khiến người ta tự than thở không thôi. Trước nàng, tôi vốn đã hai năm học nghệ có thừa. Bây giờ thấy nàng sắp đuổi kịp, ngẫu nhiên ngẫm nghĩ, ít nhiều cũng cảm thấy không cam tâm, rồi lại không thể làm được gì. Đương nhiên, đối lập với tôi đây tâm tình phức tạp, bên kia sư phụ chính là đơn giản thoải mái rất nhiều. Chắc là cảm thấy không thể cô phụ mỹ ngọc lương tài (tài năng xinh đẹp) như vậy, đối với bộ kiếm pháp đang khai sáng bên trong, sư phụ nhìn ra càng quan trọng, liền ngoại trừ thời gian ở ngoài chỉ điểm chúng tôi luyện công, lại khôi phục trạng thái cả ngày bế quan như lúc trước, thậm chí so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém - ước chừng là cảm thấy Luyện nhi đã được đào tạo thành "người" rồi, còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi, gần nhất mấy ngày nay cũng đem công việc đi săn yên tâm giao cho nàng. Như thế, vô tình tạo thành cục diện tôi lo bên trong nàng quản bên ngoài. Vì thế nàng có vẻ rất cao hứng, tựa hồ tự nhận mình làm chủ nhà, đối với tôi càng ngày càng là nâng cằm một bộ ngạo nghễ tiểu dáng dấp. Đối với cái này tôi cũng thản nhiên không để ý, nàng đi săn năng lực cũng như tôi, nếu nói riêng về kỹ xảo, thậm chí là trên cả sư phụ. Có điều gần đây... Ăn xong cơm tối, hiếm thấy sư phụ ra ngoài một chuyến dặn dò từng người chúng tôi mấy câu, liền vào lại thạch thất tĩnh tọa. Tôi thổi chút lửa, chuẩn bị xử lý mớ đồ mà buổi sáng nàng đem về. Đi đến góc hay để con mồi nhìn một cái, từ từ nhíu mày. Trước kia nơi này thường chất đống lớn các con mồi săn được, lúc này chỉ có một con gà rừng ngắc ngoẻo, trơ trọi vô cùng đáng thương. Đây đã không phải là lần đầu tiên, mấy ngày gần đây tình huống đều là như vậy. Tôi nhìn chỗ thu hoạch một chút, rồi quay đầu nhìn nàng, quả nhiên phát hiện nàng ở xa xa dùng khóe mắt nhìn tôi, vừa thấy tôi quay đầu lại, lập tức dời đi tầm mắt, làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thật muốn nói cho nàng biết, là tôi đã nhìn ra bộ dạng hài tử che đậy khuyết điểm của nàng. Quả nhiên là có chuyện gì đó. Thời điểm này chính là mùa sản vật phong phú, không cần nói tới nàng, ngay cả tôi đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ có bấy nhiêu đó. Lại thấy nàng dáng vẻ chột dạ, nói là suy đoán, chi bằng gọi là chắc như đinh đóng cột. Ban đêm, liền đặc biệt lưu tâm. Giường sư phụ ở tận cùng bên trong thạch thất, trở ra chính là giường đá cùng ghế dài trong động. Bởi vì cửa động không có cách nào che phủ toàn bộ, ngày trước tôi buổi tối tương đối cảnh giác, lo sợ có cái gì đó thừa dịp đêm đến lẻn vào. Từ khi có đứa nhỏ này, ngược lại ngủ được sâu hơn, vì nàng so với tôi nhạy cảm hơn nhiều. Thế nhưng đêm tay tôi lại thận trọng, lại trơ mắt thấy được bóng lưng nàng đêm hôm khuya khoắt lén lút ra khỏi động. Đây là vì sao? Đứng dậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không có nhiều thời gian chần chừ, tôi khoác áo mang giày, quyết định đi theo. Càng vào sâu trong núi, xung quanh tất cả đều là hơi ẩm. Đêm nay ánh trắng ảm đạm, rõ ràng là hoàn cảnh khác biệt, không biết vì sao khiến người ta nhớ tới một đêm giá rét lần đầu gặp đứa bé kia. Bất đồng là, khi đó tôi tay cầm cây đuốc thấp thỏm lo sợ, hiện tại là hai bàn tay trống trơn nín thở liễm tức (nín thở giấu đi khí tức không để người khác phát hiện). Phía trước là một thân ảnh rất xa, tốc độ cực nhanh. Bám theo nàng không phải chuyện dễ dàng, không chỉ bởi vì tính nàng cảnh giác hơn người, mà còn do là, chỉ một lộ trình ngắn ngủi, thế nhưng tôi lại nhiều lần suýt chút nữa thì mất dấu nàng. Trong tay không có vũ khí, thay vì nói là đã quên mang theo, không bằng nói là trong tiềm thức không cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm - có thể là nàng giấu bí mật nhỏ nào đó, nhưng chung quy không đến nỗi nguy hiểm đáng sợ. Cũng có thể là tôi quá tự tin, tự tin rằng vô luận không dễ dàng cỡ nào, chính mình chung quy cũng là theo bước chân nàng. Không lâu sau, ông trời đối với suy nghĩ không chu toàn này liền làm ra trừng phạt. Tôi thật sự không nghĩ tới, đứa bé kia khinh công vậy mà lại tiến bộ thần tốc đến thế. Trước đó tại vùng hoang dã, tốc độ còn có thể miễn cưỡng bắt kịp, sau khi vào khu rừng rậm một mảnh... chuyển hướng linh hoạt uyển chuyển kia, hiện tại tôi vô phương làm theo. Cuối cùng, bên trong bóng rừng lay động, tôi mất dấu nàng. Trăng đêm mờ nhạt.
|