Ma Nữ Nghê Thường
|
|
Chương 9: Thú
Trong rừng rậm u ám dị thường, cây cối đều hóa thành một màu đen, từ kẽ hở mơ hồ xuyên qua một hai tia sáng mờ nhạt, chẳng những làm cho người cảm giác không an tâm, trái lại càng khiến bầu không khí thêm phần u ám không nói nên lời. Con người chính là sinh vậy kỳ quái, nếu là chỗ có ánh sáng, vùng hoang vu dã ngoại cũng thêm can đảm; nếu không có, ở nhà một mình cũng cảm thấy sợ hãi. Suy cho cùng, tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí thị lực cũng không được cao, hiện tại tay không tấc sắc một người đặt mình trong vùng hoang dã ánh trắng mờ ảo, hoang mang cũng là chuyện thường tình. Hít sâu một hơi, tự động viên chính mình, dù sao cũng là một thân tập võ, tuy là thiên bẩm có hạn, nhưng tốt xấu gì cũng đã luyện qua mấy năm quyền cước, chẳng lẽ còn không bằng lúc trước một mình đi vào hang sói mà không sợ hãi? Vả lại, rừng này cũng sẽ không có việc gì nguy hiểm. Sự thật chứng minh, có vài thứ thường xác thực không nên nghĩ tới, bên này một ý nghĩ vừa mới nảy ra, đầu kia trong bóng tối liền truyền đến một âm thanh giẫm phải cành khô vang lên giòn tan, tôi cả kinh quay đầu lại, sau khi hoảng sợ, nghĩ rằng có phải đứa bé kia quay lại hay không? Kết quả, là bà con xa của đứa bé kia. Bên tai chỉ nghe một tiếng sủa trầm thấp, từ trong bóng tối lóe lên từng đốm sáng u ám khiến người sợ hãi. Vốn là tình cảnh không rét mà run (vô cùng sợ hãi), nhất thời lại không biết trước tiên nên sợ sệt hay là kinh ngạc hoặc là cảm thán, trái lại tôi chết lặng, chỉ biết kiềm chế tim đập mà tỉ mỉ đếm đếm, đốm sáng thậm chí nhiều hơn mười cái. Đây thật sự là cực kỳ không ổn. Đoạn thời gian mới tới Hoa Sơn, vì làm quen với địa hình, tôi thường hay chạy loạn, sau đó thì biết nơi nào có quả ngon, nơi nào có suối trong, cũng chỉ quanh quẩn những nơi thường hay lui tới, địa phương còn lại rất ít khi đi qua. Khu rừng tối nay càng là chỗ chưa từng đến, bây giờ lại bị vây quanh bởi một màu đen u tối, thực sự... Trong lòng khẽ động, tập trung quan sát, phát hiện được, tuy nói hầu như khắp nơi đều có đốm sáng, nhưng chỉ riêng góc phía Tây Bắc hình như không có động tĩnh gì. Là sơ xuất? Là năng lực bầy thú có hạn? Hay là... Giờ khắc này cố nghĩ cũng không được gì nhiều, mặc dù nói thầm trong bụng, tôi vẫn nhẹ nhàng thở ra mấy cái. Sau đó thình lình xoay người, thừa dịp lúc bầy thú còn đang chậm rãi tụ tập chưa chuyển động, tận dụng khí lực nhắm hướng tây bắc mà phóng tới. Cây cối nhanh chóng thụt lùi, bên tai là "vù vù" tiếng xé gió, cùng với tiếng dã thú sau lưng, còn có trà trộn bên trong là tiếng "cộc cộc" nhanh chóng mà ngắn ngủi, chính là âm thanh của tứ chi chạm đất lên xuống. Không cần quay đầu lại cũng biết, đám thú vật đuổi theo tôi có bao nhiêu hăng say. Bóng tối rừng rậm chính là thế giới của chúng. Chạy loạn giống như ruồi nhặng không đầu sợ là không chịu được nữa. Trong lòng biết rất rõ, lúc trước theo dõi, vì cố gắng bắt kịp Luyện nhi nên hao phí không ít khí lực, còn chưa kịp điều dưỡng, lại bị sói rượt đuổi. Cho dù tốc độ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng một hơi này sợ là không cầm cự được bao lâu. Hay là dừng lại đối đầu? Cái này không thích hợp, liều mạng đối phó, kết quả "lưỡng bại câu thương" (hai bên đều thiệt) là dại dột nhất. Vậy nên làm thế nào mới tốt? Một bên toàn lực vận khí tiến lên, một bên xoay chuyển trí óc, cuối cùng biện pháp còn chưa nghĩ ra, trước mắt đột ngột rộng rãi sáng hẳn lên. Hai bên không còn bóng cây qua lại, đoạn đường hướng tây bắc này, chạy đại vậy mà lại ra khỏi cánh rừng. Trở lại nơi hoang dã ngoài bìa rừng, trước mắt không còn chướng ngại vật, đối với tôi hiển nhiên là có lợi, mà bầy thú mất đi cây cối che chở, độ uy hiếp giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn là từ nơi này, tôi đã biết nên chạy hướng nào là đúng, không cần lo lắng giống như con ruồi không đầu dùng cạn thể lực mà chạy loạn. Thời gian ngắn ngủi, tình thế thay đổi, hiện tại rất tốt. Tốt đến có chút... quái gở. Vui sướng trong lòng vơi đi, cau mày suy nghĩ một chút, chẳng những không chạy xa, mà còn giảm dần tốc độ, cuối cùng dừng hẳn. Dừng lại rồi, sau lưng bầy thú liền chạy tới, ở trong bụi cỏ tản dần ra theo trật tự, chầm chậm tạo thành một hình quạt bao vây bốn phía, từng con một mắt hung dữ chằm chằm nhìn tôi. Thế nhưng, quả thật rất kỳ quái. Tuy toàn bộ vào tư thế muốn tiến công, nhưng mãi cho đến khi tôi điều hòa lại hô hấp vẫn chưa chân chính tập kích. Tôi cảnh giác nhìn bọn chúng, cuối cùng hít sâu một hơi, nặng nề gọi một tiếng: - Luyện nhi! Thanh âm không lớn, lại bao hàm nội lực, tại nơi hoang dã phi thường rõ ràng. - Luyện nhi, ngươi đi ra cho ta! Ta biết cả rồi! Quả nhiên, nào có chuyện trùng hợp như thế. Nàng biến mất trong rừng này, cố tình khu rừng lại xuất hiện bầy sói; bầy sói chừa lại một chỗ trống, mà khoảng trống này chính là chỗ hướng ra khỏi cánh rừng, lại nhìn dáng vẻ bọn chúng giờ khắc này nóng lòng không yên nhưng chậm chạp không tấn công, hiển nhiên đang chờ hiệu lệnh gì đó, nghĩ đến lai lịch xuất thân đặc biệt của đứa bé kia còn nói không hiểu thì thật là kỳ quái. Đã gần như khẳng định suy đoán trong lòng, nhưng trong bóng tối vẫn không có động tĩnh gì. Tiểu quỷ này còn dám giả bộ. Cười nhạt, chậm rãi nhấc tay, thay chưởng bằng song trảo - là bộ công phu được xem là độc ác mà sư phụ truyền lại, tuy bản thân chỉ có thể sử dụng mấy phần uy lực, nhưng đối phó với động vật lại khá vừa sức: - Nếu không ra, chuyện gì phát sinh ta cũng mặc kệ. Hay là ngươi cho rằng đến bây giờ ta vẫn sẽ không xuất thủ? Bực nhất chính là điểm này. Tính tôi nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chẳng biết khi nào lại bị tiểu quỷ để ý, nếu không, nàng vì sao dám vì bí mật nhỏ của mình mà không tiếc đem sói ra đuổi tôi, không sợ tôi làm tổn thương những con sói. Không thể phủ nhận, đúng là thiếu chút nữa đã bị tính toán thành công, bởi một đứa nhỏ mới thoát khỏi hang sói mấy năm... Nghĩ đến việc này, trên mặt tuy làm ra vẻ nghiêm túc, trong lòng thì dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thường làm tôi khóc không ra nước mắt. Có thể là thấy không thể giấu được, bên kia trong bụi cỏ, truyền đến "tất tác" âm thanh. Sau đó, một thân ảnh nhỏ bé từ bên trong bóng tối đi ra. Bầy sói thấy nàng xuất hiện liền một trận rối loạn, hưng phấn dị thường, giống như chủ tướng giá lâm, có vài con phát ra tiếng rú gọi trầm thấp. Tôi cảm thấy hơi bất an, tiến lên một bước định mở miệng, nhưng có hai con thú không kiềm chế nổi, như mũi tên rời cung đột ngột đánh tới. Tôi còn không kịp nhìn thấy, nàng nhưng lại biến sắc, thân hình khẽ động, so với sói trưởng thành còn nhanh hơn, chớp mắt đã chắn trước mặt tôi, hướng về hai con sói lộ ra vẻ mặt hung ác. Hai con thú hoang liền giống như đụng phải vật gì vô hình, từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống đất, "ư ử" cong đuôi bỏ chạy. Vốn dĩ muốn nghiêm túc giáo huấn nàng, thấy hành động này, trong lòng mềm đi ba phần. - Đây là bí mật của ngươi? Tôi chỉ đám sói kia, nhẹ giọng hỏi. Tôi không huấn nàng, nàng đuổi hai con thú kia rồi quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn tôi, đầu tiên là có chút hổn hển muốn nói cái gì, hé mồm, rồi lại cắn môi, con ngươi vòng tới vòng lui như đang cân nhắc. Này dáng vẻ tính toán quá rõ ràng, tôi nhìn không khỏi buồn cười. Nàng không chú ý tới tôi, chỉ một mình ở đó trầm tư suy nghĩ, sau cùng có vẻ tìm được biện pháp, gật gù, lúc này mới uy phong nhìn sang, chỉ vào mũi tôi nói: - Ngươi theo ta, là ngươi không đúng. Hiện tại thấy được bí mật của ta, phải nghe lời ta mới đúng! Tôi mỉm cười, hỏi ngược lại: - Vậy nên làm sao đây? - Ngươi nghe ta, cũng gia nhập vào, làm một phần của chúng ta. Tay nàng nhỏ bé vung lên, khoa qua đám sói hoang, cũng rất có vương giả khí phái: - Ta lợi hại nhất, ngươi ở bên cạnh ta, ngươi nghe ta, chúng nó cũng có thể nghe lời ngươi. Ngẫm nghĩ một chút, rồi bồi thêm một câu: - Đương nhiên ngươi cũng có thể khiêu chiến ta, nhưng ngươi đánh không lại ta. Nói mấy câu, tôi im lặng lắng nghe, mặc dù còn muốn trêu nàng, cuối cùng vẫn lắc đầu. - Ta là sư tỷ của ngươi. Tôi nói với nàng: - Ngươi có thật sự hiểu sư tỷ là gì không? - Sư tỷ có gì đặc biệt? Ai bản lĩnh hơn thì nghe người đó! Không ngờ tới tôi sẽ từ chối, nàng có chút tức giận, dậm chân đáp lại. Tôi thở dài nghĩ thầm, thì ra là vậy, từ trước tới nay, nàng ở trước mặt sư phụ tính tình ngoan ngoãn, làm sư phụ tin rằng đứa nhỏ này đã thay da đổi thịt; lại không hề hay biết, hiện tại nàng đã hiểu được rất nhiều, có thể nói có thể chạy, cùng người bình thường không khác nhau chút nào, nhưng trong thân tâm lang tính vẫn còn, thậm chí ảnh hưởng tới cách nàng đối nhân xử thế. Sư phụ luôn luôn tự phụ, ngộ nhỡ biết được sự thật, sợ là sẽ phải thất vọng. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút nặng nề, không có tâm trạng cùng nàng náo loạn, tôi thu lại ý cười, nhìn nàng nghiêm túc nói: - Luyện nhi, đừng quậy nữa. Ta biết ngươi cùng bọn chúng có cùng nguồn cội, cũng có nhiều cảm tình. Nhưng ngươi hành động như vậy, nếu sư phụ phát hiện, ngươi có biết sẽ thế nào không? Nói như vậy, chủ yếu là muốn nàng hiểu cho tâm tình của sư phụ. Ai biết lời vừa nói ra, nàng vẻ mặt đại biến. - Ngươi muốn nói cho sư phụ? Nàng xưa nay không biết che dấu tâm tình, giờ khắc này biểu hiện càng rõ, đầu tiên là hoang mang, cuối cùng cắn răng: - Nếu ngươi dám nói cho sư phụ, ta sẽ, sẽ..." Tôi không ngờ nàng phản ứng dữ dội như vậy, sững sờ vài giây, trong lòng ngẫm nghĩ, miệng đáp theo bản năng: - Sẽ thế nào? Nàng ánh mắt sáng lên: - Sẽ lấy mạng của ngươi!
|
Chương 10: Cắn một cái
Tôi không biết ở thế giới này, sư tỷ muội chân chính là như thế nào - theo sư phụ mấy năm nay, vô luận là trước hay sau khi định cư, một người trong võ lâm thật sự đều chưa từng tiếp xúc qua. Chỉ là nhớ lại những tình tiết đã từng xem qua, cái gọi là sư tỷ, nếu không hung hăng vênh váo thì cũng là nghiêm nghị đoan trang, hoặc là cùng với đồng môn hòa đồng, tình như thủ túc (gắn bó như ruột thịt) gì gì đó. Thật sự như vậy, tôi cũng muốn làm theo, tiếc rằng không có cơ hội đó. Từ khi bắt đầu học nhân ngữ, tiếng đầu tiên Luyện nhi gọi là "mẹ", tiếng thứ hai là "sư phụ", thứ ba là "ngươi". Chờ đợi thật vất vả mới học xong tiếng "sư tỷ", không được bao lâu thì nàng tìm hiểu được ý nghĩa của cái xưng hô này, đặc biệt là hiểu được hàm nghĩa tên gọi đó cao hơn nàng một bậc, liền bỏ đi không gọi nữa, trở lại cách gọi "ngươi" tới "ngươi" lui như ngày thường. Đối với người đặc biệt kiêu ngạo như nàng, cho tới nay tôi đều tự hiểu lấy, dù bị nhắm vào cũng hầu như không để ý lắm, chỉ là tùy ý nàng. Nhưng là, lúc này đây hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm, nghiến răng phát ra câu "Lấy mạng của ngươi", tôi thừa nhận, trong nháy mắt tâm thoáng run lên. Nhắm mắt lại tự nói với bản thân, trước đây cũng rất nhiều lần như thế, này bất quá là nàng giận dỗi biểu hiện hung ác mà thôi. Vả lại trong tư tưởng của Luyện nhi, giết chóc cùng sinh tử thật sự không trầm trọng như trong mắt người thường, cùng với ăn cơm uống nước giống nhau, là nàng sớm học được quy luật của tự nhiên trước khi học ngôn ngữ. Đúng vậy, theo lý trí, mình có thể hiểu được. Nhưng vẫn bị câu nói từ miệng nàng thốt ra làm tâm thoáng chốc nguội lạnh. Từ khi ôm nàng về trải qua mấy năm, sư phụ dĩ nhiên đối với nàng bỏ ra tâm huyết rất lớn, nhưng không hẳn là tôi bỏ ra ít hơn. Nhất là mấy việc nhỏ vụn vặt cơm áo ngày thường, dùng tinh lực so với sư phụ thậm chí còn nhiều hơn, đổi lại là một câu như vầy, có thể nàng không cảm thấy gì, nhưng tôi nghe vào trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Đêm đó, sau câu nói này, tôi không nói gì với nàng, chỉ trầm mặc nhìn nàng một khắc liền xoay người rời đi. Thời khắc ly khai, ngực đã chuẩn bị tốt bị nàng tập kích, cuối cùng không có. Tôi không biết nàng có hay không nhìn ra được cái gì. Có điều, cho dù tâm tình khó chịu không thể dùng lời diễn tả, ở trước mặt sư phụ vẫn nói năng cẩn thận, thay nàng giấu cái bí mật mà kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện. Ngược lại gần đây sư phụ càng bận bịu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát hiện. Chỉ là hai chúng tôi trong lúc đó, bởi vì chuyện này, dần dần có chút khoảng cách. Nói là hai chúng tôi, thực ra nghiêm túc mà nói, chỉ là phía tôi đối với nàng mà thôi. Dù sao nàng đối với tôi trước giờ vốn là không coi ra gì. Lúc này thấy tôi vẫn chưa tiết lộ gì với sư phụ, cũng liền như xưa, ngẫu nhiên sẽ dùng hai mắt nhìn tôi, không biết có ý tứ gì, vừa ngoảnh lại nàng liền bận bịu chuyện của bản thân. Nàng tuổi nhỏ, trái lại thật sự bận rộn, bận luyện võ, bận học chữ, những thứ này đều là sư phụ sắp đặt, dăm ba bữa sẽ kiểm tra một lần, nàng cũng chưa từng sơ suất; còn bận săn thú, cái này kỳ thực có chút... Dường như nếu tôi không nói thì nhất định không có chuyện, một chút lời khuyên nàng cũng không thèm tiếp thu, nhiều khi vẫn như cũ chỉ mang một ít con mồi về nhà - khỏi phải nói, số còn lại đều cho bà con xa kia rồi. Nếu như không có cuộc đối thoại khi đó, có lẽ tôi có thể nhắc nàng làm như vậy là không đúng. Thế nhưng bây giờ không nói, bản thân lại phụ trách nấu nướng, phỏng chừng nàng còn chưa học được câu "không bột đố gột nên hồ" (không làm được gì nếu không có nguyên liệu) cũng đã làm khó dễ tôi vì lời nói vô ý này. Bất đắc dĩ đành tự mình nghĩ biện pháp. Cũng may vẫn chưa quên cách sử dụng mấy cái bẫy trước đây học được ở gia đình thợ săn, bây giờ thiết kế cái mới hơn, lai rai nhất định sẽ có thu hoạch, cũng sẽ không bị sư phụ phát hiện khi dùng bữa. Tại sao tôi một mặt giận dỗi đứa bé kia, một mặt lại tự nguyện thay nàng che giấu? Mỗi khi nghĩ như thế, chỉ có thể ở trong lòng than một tiếng - trời sinh số khổ. Yên ổn như vậy trong một thời gian ngắn, ngoại trừ chính tôi rối rắm, còn lại ngoài mặt chí ít cũng không có biến hóa gì. Rồi một ngày, thời tiết sáng sủa, tôi mang thùng gỗ đến dòng suối gần nhất giặt quần áo, xa xa thấy một thân ảnh nho nhỏ quen thuộc hăng hái hướng hang động mà lướt qua, loáng một cái đã không thấy dấu vết. Khinh công thật là càng ngày càng tiến bộ nha... Suy nghĩ phiêu loạn lung tung không có mục đích, cúi đầu dùng sức chà tẩy, vô tình thế nào trong tay vừa vặn lại là quần áo của nàng. Giận thì giận, trừ khi rất nghiêm trọng, nếu không tôi là người rất khó lay chuyển, mấy ngày nay tức giận cái gì đều tiêu tan rồi, tránh né nàng cũng cảm thấy không có nghĩa lý gì; thứ nhất nàng không thèm để ý, thứ hai là rõ ràng bên trong là một người lớn, nhưng lại cùng một đứa nhỏ sinh khí, bản thân ngẫm nghĩ cũng cảm thấy buồn cười. Huống chi sau này nhớ lại, khi đó nàng phản ứng mạnh mẽ như vậy, hẳn là vì nhớ tới việc ngày xưa sư phụ tàn sát bọn sói? Nếu như vậy, ngược lại hiểu được nàng khẩu bất trạch ngôn (nói mà không suy nghĩ). Nghĩ như vậy, quả nhiên vẫn là tốt hơn rồi. Mặc dù nàng không để tâm, nhưng đối với chính mình mà nói lại không giống nhau. Giặt xong bộ xiêm y cuối cùng, tôi vắt khô từng bộ rồi thả vào thùng, vẫy vẫy tay đứng lên, chuẩn bị trở về Hoàng Long động nói chuyện cùng đứa nhỏ kia. Vừa ngẩng đầu, trông thấy thân ảnh trước đó từ hang động nhanh như chớp phóng lại đây. "Luyện nhi!" Xa xa gọi một tiếng. Cái tên này mấy ngày rồi chưa kêu, thật là có chút tưởng nhớ. Nàng nghe xong thanh âm, tốc độ càng lúc càng tăng. Trước đó ở xa xem không thấy được gì, chờ gần thêm một ít mới phát hiện hình như nàng có chút không đúng lắm. Lại gần thêm chút nữa, vì sao lại là một bộ oán hận tức đến nổ phổi? Lại có chỗ nào trêu chọc nàng? Bản thân chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, nàng đã đến trước mặt tôi, bởi vì chạy quá nhanh dẫn đến trên mặt đỏ bừng, đầu tóc rối loạn, vốn là theo bản năng muốn đưa tay thay nàng tùy chỉnh một chút, nhìn vẻ mặt đó, tôi lý trí thu tay lại. "Làm sao vậy?" Chỉ hỏi được như vậy. Nàng nhìn thẳng tôi, không trả lời, không biết vì mệt hay là cái khác, "phù phù" thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, hốc mắt đều đỏ lên, trên tay cầm món vật gì đó ném xuống đất, khàn giọng hỏi ngược lại: "Của ngươi?" Tôi nhìn nàng, ngồi xổm xuống, phát hiện là một đồ vật được kết từ gỗ và gân bò, chăm chú xem xét, thì ra là tấm đúc dùng làm bẫy mà tôi đã khắc bốn chữ lên bề mặt đá, chẳng qua là hiện tại cũng đã bị hư hao, lại còn dính loang lổ vết máu. Trong lòng căng thẳng, vội vàng ngẩng đầu: "Là ta làm, làm ngươi bị thương? Bị thương ở đâu?" Nói xong liền nghĩ đứng dậy kiểm tra, bỗng dưng phát giác nàng nghe tôi trả lời như vậy, hốc mắt thoáng hồng lên, bàn tay nắm chặt, từ cổ họng phát ra tiếng gầm bi ai, bất thình lình nhào tới. Tôi đang ở tư thế ngồi xổm, tránh không kịp, nàng nhào tới xung lực quá lớn, hai người chúng tôi ôm nhau ngã vào dòng suối. Chớp mắt bị đẩy ngã, trong lòng liền rùng mình, trực giác nghĩ hỏng rồi. Tôi không biết vì sao đột nhiên nàng gây loạn, chỉ biết lúc này nếu nàng thật sự muốn cùng tôi kiếm chuyện, tôi nhất định "chạy trời không khỏi nắng" (trốn không thoát). Hai người ở trong nước lăn qua lăn lại, nàng chiếm ưu thế, bật người đè lên tôi, tận lực bối tiếp một trận quyền đấm cước đá, nhất thời bọt nước tung tóe, trên người trên tay liên tục nếm mấy cú, vậy mà lại không cảm thấy đau. Hơi ngẩn ra, liền không giãy dụa nữa, chỉ tỉ mỉ đánh giá nàng, tuy là mặt đỏ tới mang tai giống như phát cáu, nhưng quyền cước rõ ràng không chứa nội lực, chẳng những như vậy, cách thức đánh người đều không có, thay vì nói là tấn công, không bằng gọi là trẻ con giận cá chém thớt. Trong lòng lo lắng, cũng không cùng nàng nhiều lời, dù sao cũng không đau gì, tôi thuận theo nàng đánh, mượn đà sờ soạng thân thể nàng từ trên xuống dưới một lần, không phát hiện có vết thương gì. Bên này tôi lo lắng cho nàng, bên kia nàng có vẻ như chê đánh không đủ, lộn xộn một trận, suy nghĩ một chút, cuối cùng lôi cánh tay tôi về gần sát mép. Tôi giật mình, thầm nghĩ "ngươi còn muốn cắn một lần hay sao", vội vã vươn cánh tay kia nắm lấy gò má của nàng. Hai má bị nắm giữ, nàng trề môi không cắn nữa, đoán là trước đó nháo quá dữ dội, không giãy dụa nữa, chỉ thở gấp nhìn tôi, trong mắt vẫn còn tức giận. Duy trì tư thế như vậy, tôi lắc lắc đầu, vén tóc ướt trên trán, mở lời: "Bẫy là ta làm, bởi vì ngươi đem hết đồ thu hoạch được chia sẻ ra ngoài, bất đắc dĩ ta mới làm vậy, hiểu chưa?" Không lên tiếng. "Bẫy đó làm ngươi bị thương?" Không đáp lời. "Làm bị thương đám thuộc hạ của ngươi?" Rốt cục, đầu kia giãy dụa, ánh mắt càng phát ra căm giận. Được rồi, hiểu rồi. "Bẫy đó cũng không ảnh hưởng tính mạng, chúng nó bị thương ngươi tới tìm ta tính sổ, ta đi trị liệu là được, ngươi nổi nóng như vậy làm cái gì?!" Ngâm trong nước lạnh lẽo, tôi xác thực giận không chỗ phát tiết. Thấy nàng bĩu môi trong mắt hiện lên không tín nhiệm. "Ngươi biết trị?" Tôi cũng thật muốn cắn nàng một cái.
|
Chương 11: Một ngày
Đến khi tận mắt thấy con sói kia, tôi mới hiểu được vì sao Luyện nhi lại tức giận đến như vậy. Đó là một con sói con, dưới bóng cây giờ khắc này đang rúc vào lòng sói mẹ, đau đớn rên rỉ đứt quãng, chân sau xiêu vẹo, ở chính giữa bị cắt đứt, chỗ vết thương máu chảy đầm đìa đến nỗi lờ mờ thấy rõ cả xương. Kỳ thực cái bẫy chỉ là một loại cơ quan thiết kế vô cùng đơn giản, uy lực lúc mạnh lúc yếu, mấu chốt quyết định bởi trọng lượng con mồi. Tôi không muốn liều lĩnh gặp mãnh thú, vì vậy bao giờ cũng dùng đá nham (đá cát) bố trí vừa thấp vừa sâu, để tránh được con thú lớn đồng thời có thể một lần bắt trọn con mồi nhỏ, ai ngờ lại săn nhầm sói con. Trên thực tế, cho dù trúng nhầm sói con đi chăng nữa, theo lý cũng không nên thương nặng như vậy, có thể là sói mẹ nóng lòng cứu giúp, mù quáng làm một vài hành động, trái lại tổn thương con nó đến hai lần, mới có cục diện trước mắt này. Nghĩ là nghĩ như vậy, cũng thật khó để mở miệng giải thích cái gì, lẽ nào không biết xấu hổ đem trách nhiệm đẩy cho thú vật hay sao? Bầy sói thấy có người lạ bước vào địa bàn, sớm đã rối loạn một hồi, đều là Luyện nhi kéo tay tôi, ra dáng nỗ lực sắp xếp bọn chúng, một bên dẫn đường, một bên không ngừng đuổi bọn thú hoang đang chực chờ tấn công, đem tôi tới bên mẹ con sói hoang tiếp nhận công việc. Lúc này tôi kiểm tra thương thế của sói con, nàng ngồi xổm bên cạnh an ủi sói mẹ đang lo lắng sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn tôi vài lần. Mặc dù trên mặt biểu lộ vẻ không tin tưởng, trong con ngươi vẫn còn oán giận, nhưng phần nhiều là tha thiết chờ mong. Tôi bị nàng nâng hàm liếc mắt quen rồi, hiện tại được đặt trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng này, có phần không thoải mái. Ho nhẹ một tiếng rồi mới ngẩng đầu đối diện ánh mắt kia: "Quả thật nó bị thương rất nặng..." Lời còn chưa dứt đã thấy mắt này ủ rũ, mũi nhíu lại, cả người căng thẳng, vội vàng đưa tay ra hiệu ngừng lại: "Ngươi trước hết ở yên đó, nghe xong đã! Thương thế xác thực nặng, nhưng vẫn còn trị được. Tuy rằng mất nhiều thời gian, hơn nữa không chắc có thể trị khỏi hoàn toàn, có điều sau này chạy nhảy ngược xuôi thì không thành vấn đề." Nói rõ một mạch, vốn dĩ tưởng rằng mấy chữ không thể chữa khỏi hoàn toàn chắc sẽ chọc nàng bất mãn, ai dè lại thấy nàng... cười thật tươi. "Tốt quá rồi." Lời này không phải nói với tôi. Nàng chăm chú nhìn sói con, đưa tay vuốt ve nó, trong mắt tràn đầy vui vẻ: "Có thể sống nha, không phải chết nha!" Chưa từng gặp qua vẻ mặt dịu dàng như vậy, tôi trước tiên sững sờ, chờ lấy lại tinh thần mới cảm thấy câu nói này hình như không đúng lắm, bèn giải thích: "Cho dù không điều trị, vết thương đó cũng sẽ không hại nó chết." "Sẽ!" Nàng cũng không ngẩng đầu, vẫn vuốt ve sói con: "Sống như vậy, ta nên lấy mạng nó." Nửa canh giờ trôi qua, tôi ở vùng lân cận tìm được một ống trúc có kích thước thích hợp đem bổ làm đôi, tỉ mỉ mài thành thanh nẹp, lại để nàng giữ chặt sói con, bản thân nghiến răng đẩy một cái, đem đoạn xương gãy kéo về lại vị trí cũ, sau cùng cố định băng bó. Toàn bộ quá trình nói ra thì đơn giản, thật sự lúc làm tôi ra một thân mồ hôi, trái lại nàng vẻ mặt như thường, lại còn gõ sói con hai lần làm như trừng phạt khi nó giãy dụa không chịu phối hợp. Sói con bị chúng tôi lăn qua lăn lại một trận, vết thương tuy đã được xử lý ổn thỏa, nhưng càng ngày càng yếu ớt, núp trong lòng sói mẹ, cũng chẳng còn sức kêu gào. Nàng ở bên cạnh trông chừng, mắt cũng không chớp nhìn nó, tôi không muốn hối thúc, chỉ ngồi một góc không xa nghỉ ngơi. Nàng nhìn sói, tôi nhìn nàng, trong đầu thử đem câu nói trước đó của nàng liên hệ với hình ảnh trước mắt này. Cho tới nay, đều là như vậy mà nhìn nàng, mà dõi theo nàng. Có lẽ là vì chính tay mình ôm nàng trở về, sư phụ lại không phải người chuyên chăm sóc lo việc sinh hoạt này nọ, cho nên tôi đối với nàng luôn có một loại ý thức trách nhiệm đặc biệt. Vốn tưởng rằng bản thân đã đủ cẩn thận, hiểu rõ nàng, một khắc đó mới nhận ra, kỳ thực chính mình vẫn chưa chân chính nhìn thấu đứa nhỏ này; giống như tôi không nghĩ tới nàng sẽ nói giết tôi, giống như tôi không nghĩ tới nàng sẽ nói giết sói con kia. Đối với tôi còn có thể giải thích được là vì tình cảm chưa đủ sâu; nhưng đối với sói con này, nàng vì nó mà đỏ cả hốc mắt, vì nó mà tràn đầy chờ mong, nàng đối với nó nhu hòa cười khẽ, thế mà lúc nói sẽ lấy mạng nó, không ngờ lại thản nhiên, quyết tuyệt như vậy. Thì ra, trước đây tôi lý giải nàng theo lang tính tự nhiên, hôm nay cảm thấy này có lẽ không phải lang tính gì cả, mà chính xác là bản tính của nàng. Lang tính có thể trừ, mà bản tính thì... Vô thức lâm vào trầm tư thật sâu, đúng lúc này, bản thân bị âm thanh kêu gọi liên tục làm bừng tỉnh. "Này, này, ngươi! Ngơ ra làm gì, đến đây!" Bên kia, thân thể bé nhỏ nằm bên cạnh sói con, tay vẫn đang vỗ về nó, mắt lại nhìn về phía tôi, sắc mặt hiện ra rất nhiều lo lắng: "Tới xem chút, nó lạ lắm." Tôi vội chạy qua vài bước, đỡ lấy sói con trong tay nàng, chỉ thấy đầu nó lệch, tai cụp lại, dáng vẻ yếu ớt hít khí thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu. "Nó sao vậy? Không phải ngươi trị thương rồi sao?" Nàng nắm chặt nắm đấm, giọng điệu tuy là chất vấn, cũng đã không còn chứa cảm giác không tín nhiệm như trước, có lẽ lần trị liệu này làm cho nàng tin tưởng tôi. Nhưng thực ra tôi không phải bác sĩ thú y, thầy thuốc cũng không tính, nhận biết một vài thảo dược là nhờ sinh ở gia đình trong núi, biết sơ cứu là vì đã từng đi du lịch bụi, hiện tại bị hỏi như vậy cũng có chút lo lắng. Kiểm tra vết thương một lần nữa, xác nhận không xuất hiện sai lầm gì, lấy lại bình tĩnh nghiêm túc ngẫm nghĩ trong phạm vi kiến thức của mình, đoán ra hai khả năng. "Có thể là quá đau." Tôi thành thật trả lời. "Một khả năng khác là vết thương bị nhiễm trùng." Không biết từ nhiễm trùng có tồn tại trong thế giới này hay không, dù sao đi nữa nàng nghe cũng không hiểu, chỉ quan tâm cần phải làm gì. Tôi có chút bó tay. Nếu chỉ là đau đớn, sói con còn có thể chịu được; nếu là nhiễm trùng... Tôi chỉ biết một vài thực vật giải nhiệt tầm thường mà thôi. Được nhìn như vậy, thật sự không muốn làm nàng thất vọng. Hay là nói với sư phụ? Người hành tẩu giang hồ, theo lý nên hiểu chút phương thức chữa thương... Thế nhưng, không ổn. Tôi và Luyện nhi đều không bị thương, lúc này lành lặn đi tìm sư phụ cũng không khả thi, lỡ may để sư phụ biết chúng tôi là vì cứu sói hoang, hậu quả thật không thể tưởng tượng... Đợi một chút, sư phụ. Trong đầu chợt lóe, đột nhiên nhớ tới vài chuyện, kéo người bên cạnh hướng đường về mà chạy. Nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị, lảo đảo hai bước rồi mới thu hồi ánh mắt từ trên người sói con trở về. "Sao vậy?" Nàng hỏi, nhìn tôi không hiểu, nhưng không rút tay về. "Có nhớ mấy ngày trước sư phụ mang sách vở về không?" Tôi vừa chạy vừa giải thích cho nàng: "Chính là những thứ dùng cho chúng ta học chữ." Đối với chúng tôi, mặc dù sư phụ đều đặt tâm tư lên võ học, nhưng cảm thấy học trò không thể một chữ cũng không biết, vì vậy mỗi lần xuống núi đều phải mua hai quyển sách mang về làm tài liệu dạy học. Phỏng chừng ở nông thôn sách vở xem như là vật hiếm, ngẫu nhiên mới tìm được một hai quyển, nội dung đủ loại không nói, kiểu chữ lại không đồng nhất. Sư phụ không quan tâm nhiều, thấy liền mua để chúng tôi học khi rảnh rỗi. Tôi đây còn tạm được, Luyện nhi học rất cực khổ, đối với chồng sách này vẫn rất oán hận. "Làm gì?" Quả nhiên, thấy tôi bỗng nhiên nhắc tới sách vở kia, vẻ mặt nàng liền biểu lộ cảnh giác, bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Tôi quay đầu hướng nàng cười, trả lời: "Ta nhớ ra trong đó có một cuốn sách y, bên trong hẳn là ghi chép phương thuốc trị thương." Trở lại Hoàng Long động cũng đã gần hoàng hôn. Hôm nay sư phụ vẫn bế quan không ra, vừa trúng tâm tư của chúng tôi. Sau một hồi lục tung loạn xạ cũng tìm được quyển sách y mỏng manh. Luyện nhi đầu tiên là đoạt lấy lật qua lật lại, rồi lập tức trả sách cho tôi, sau đó mắt không chớp chằm chằm nhìn tôi. Nàng không nói lời nào, trong ánh mắt viết lên sự chờ mong. Dưới cái nhìn chăm chú, tôi mở sách, cẩn thận xem vài dòng, không nhịn được nhíu mày. Sách đúng là sách y, chỉ có điều câu viết lỗ mãng lộn xộn, bên trong ghi chép lung tung các loại phương thuốc dân gian. Kỳ thực cũng tốt, bởi vì trong mớ hỗn tạp chỗ dễ thấy nhất có viết phương thức giảm đau trị thương, cách thức tiêu độc khử trùng, thậm chí còn vẽ lại hình dáng cùng công dụng của các loại thảo dược đông y. Đáng tiếc là dùng thuật ngữ chuyên môn, thực sự tối nghĩa khó hiểu, hình vẽ chế tạo thuốc cũng hết sức qua loa, muốn làm theo gần như không có khả năng. Trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào những từ miêu tả tối nghĩa này để nhận biết hình dạng dược thảo như thế nào rồi nói sau. Tôi cầm sách soi từng chữ một, dựa vào một chút kiến thức đáng thương của bản thân mà cố gắng phiên dịch từng câu, tư duy không ngừng lăn qua lăn lại từ Đông y sang Tây y, từ cổ văn (chữ cổ) sang phổ thông (tiếng Hán hiện đại), nhất thời chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Xung quanh tối dần cho đến khi chữ viết trên sách cũng không đọc được, tôi đặt sách xuống, xoa nhẹ hai mắt đã mỏi nhừ, nghĩ muốn đi đốt đèn. Bỗng dưng phát hiện ở cuối lối đi, Luyện nhi đang mang chiếc đèn trong tay, cẩn thận từng li từng tí bước lại đây. Còn tưởng bản thân đọc sách nhiều quá đâm ra hoa mắt, lại xoa xoa mắt, một màn này vẫn còn đó. Thật sự kỳ lạ. Trước kia khi trời tối, tôi đốt đèn, sư phụ đốt đèn, nhưng chưa hề thấy đứa nhỏ này đốt đèn. Thứ nhất nàng từ trước đến nay hơi sợ lửa, thứ hai thị lực của nàng quả thực rất tốt, trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy đồ vật, hoàn toàn không cần ánh sáng. Mà trước mắt rõ ràng nàng mang đèn tiến đến, còn đặt lên bàn, phát hiện tầm mắt của tôi, liền quay sang bĩu môi: "Ngươi, nhanh, đọc sách!" Sau đó liền dán mắt vào ngọn đèn không buồn để ý tới người nữa. Tôi cười, tính chọc nàng, lại cảm thấy không phải lúc, cũng sợ suy nghĩ trong đầu chạy mất, liền theo lời nàng tiếp tục vùi đầu đọc sách. Đợi cho đến khi thật vất vả đem từ ngữ trong sách lý giải theo suy nghĩ của bản thân, lại đem những lý giải này họa thành bức tranh trong đầu, liên hệ với những thực vật sống trong núi, đêm đã rất khuya. Tôi ngẩng đầu thở phào, phát hiện nàng nằm dài bên cạnh bàn, lông mi thật dài trong bóng tối khẽ run, trông coi đèn vậy mà lại ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên cảm thấy, chỉ là một ngày này, dường như so với mấy năm qua, chúng tôi càng hiểu nhau hơn, cũng càng gần gũi hơn. Có lẽ, tôi và nàng, đây mới chân chính là bắt đầu sống cùng nhau.
|
Chương 12: Bạo gan
Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Luyện nhi liền kéo tôi vào núi tìm thuốc. Thực ra lúc giữa đêm nàng giật mình tỉnh dậy đã định làm như vậy rồi, nhưng sau khi nghe tôi giải thích rằng không phải ai cũng như nàng có thể nhìn mọi vật trong bóng tối, nàng chỉ liếc mắt nhìn tôi, ngoại trừ thấp giọng hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, cũng không tiếp tục kiên trì, khiến người ta cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ. Tôi cho rằng, nếu nói tình cảm chúng tôi tiến triển thần tốc, chi bằng nói là cuối cùng nàng cũng nhận ra có một số việc xác thực mình không làm được mà đối phương thì có thể, thế là cái tính khí bướng bỉnh kia vô hình trung đã thu lại rất nhiều. Từ đó suy ra, nàng vẫn là một đứa trẻ rất đơn thuần, phục chính là phục, không phục có chết cũng không phục. Trái lại tôi không nắm được, mình có thể làm mà không phụ sự kỳ vọng của nàng hay không. Dược thảo rất nhanh được tìm thấy, chỉ cần nắm rõ hình dạng và mùi vị của chúng, thực ra đều là loại thực vật thường thấy trong núi mà thôi. Thương thế của sói con cũng không có chuyển biến xấu, tuy bộ dạng vẫn phờ phạc như cũ. Thế nhưng, nhìn nó suy yếu như vậy, trong tay cầm hỗn hợp thuốc đã được nghiền nát, nhất thời có chút do dự bởi vì không chắc chắn có hữu dụng hay không, bất kể là phương thuốc hay là liều lượng. Thậm chí lo lắng mình hái sai thuốc thì làm sao bây giờ? Ngẫm nghĩ một chút, tôi đem những lo lắng này nói với nàng, trong lòng cũng không hiểu vì sao mình lại cần ý kiến của đứa nhỏ này. "Ngươi thật kỳ quái." Kết quả nàng nhìn tôi, ánh mắt muốn nói lo lắng kiểu này mới là quái lạ: "Bởi vì điều trị không được, chúng ta mới đi tìm thuốc đúng không?" Tôi bật cười. Cẩn thận tháo miếng băng vết thương, không động tới thanh nẹp cố định, chỉ từ giữa khe hở nhẹ nhàng bôi thuốc xoa lên vết thương, quấn băng lại như lúc đầu. Có lẽ thuốc mới cho cảm giác mát lạnh, sói con vô cùng thân thiết dụi dụi trên tay Luyện nhi, dáng vẻ tựa hồ rất thoải mái, tôi cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào. Con người chính là như vậy, một mặt săn giết các động vật khác để no bụng mưu sinh, một mặt lại đối với một số động vật bên cạnh mà này sinh cảm tình. Ý nghĩ này nếu để đứa nhỏ đang chơi đùa với sói con biết được, sợ lại sẽ bị nói là kỳ quái. Trong mắt nàng, có lẽ toàn bộ đều là đạo lí hiển nhiên. Sinh cũng đương nhiên, tử cũng đương nhiên. Ngày tháng sau đó, tuy rằng chưa ai nói cái gì, nhưng bắt đầu hình thành ký kết ngầm. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cùng nhau ra vào núi, tiếp đó sẽ dắt tay nhau đến chỗ bầy sói. Luyện nhi là danh chính ngôn thuận đi săn kiếm ăn, còn tôi là lén lút đi hái thuốc trị thương - tất nhiên, cái gọi là lén lén lút lút, thực ra chỉ là ở trước mặt sư phụ mà thôi. Kỳ thực đối với việc này tôi có chút kiêng kỵ, bởi vì chính mình dù sao cũng là người không thể xuất ngoại, dù có ra ngoài thì hầu như đều là ở gần cửa động luyện kiếm hoặc làm việc, rất dễ tìm thấy. Mấy ngày gần đây luôn có một hai canh giờ không thấy bóng dáng, tuy là sư phụ thường xuyên bế quan, thời gian dài sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Nghĩ tới chỉ Luyện nhi phân biệt dược thảo để nàng tự làm hai chuyện, nhưng ngẫm lại, chính bản thân mình muốn trực tiếp điều chế thuốc thay thuốc cho sói con nên thôi. Mấy ngày sau, sư phụ bế quan đi ra, trên bàn ăn quả nhiên hỏi, tôi còn chưa biết trả lời thế nào, không ngờ tới có người lại ngắt ngang câu chuyện. "Nàng giúp đồ nhi luyện công." Đứa nhỏ nói xen vào như vậy, ngẫm lại, lắc đầu: "Không đúng, là đồ nhi giúp nàng luyện công, võ công của nàng quá kém." Lời này thành công làm cho sư phụ nhăn mày, một phen giáo huấn tôn sư trọng đạo, thấy nàng cúi đầu ăn cơm không nói lời nào, liền chuyển sang hỏi tôi. Lúc này lời giải thích đã chuẩn bị tốt hoàn toàn vô dụng rồi, tôi chỉ đành xuôi theo lời Luyện nhi nói tiếp, may mà hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm), miễn cưỡng đem lời nói dối này làm cho trọn vẹn. "Cũng tốt." Lông mày sư phụ vẫn không dãn ra: "Sư muội của ngươi khinh công thực sự khá tốt, hai ngươi mỗi ngày thi đấu hỗ trợ nhau cũng tốt, nhưng phải nhớ không được đi quá xa, càng không thể quá dung túng (nuông chiều) nàng." Tôi gật đầu dạ thưa, trong lòng lau mồ hôi, sự hiểu biết đối với đứa nhỏ lại tiến thêm một bậc. Với tính tình của Luyện nhi, lời nói này tất nhiên là ý nghĩ dấy lên tạm thời, ứng biến nhanh chóng đã nằm trong dự đoán của tôi, cái không nghĩ tới chính là nàng có ý đỡ lời giúp. Có điều từ sau ngày đó, mình xác thực lại thêm một nhiệm vụ, chính là luyện khinh công thật tốt, chuẩn bị ngày tới sư phụ khảo nghiệm. Lần này Luyện nhi rất là thong thả, chẳng qua là theo giúp tôi tập luyện thôi. Cần biết lúc này mặc dù hai người chúng tôi ít nhiều gần gũi hơn, nhưng về phương diện võ công nàng vẫn khá tự kiêu. Tất nhiên kiêu ngạo này bắt nguồn từ sự thật, tôi cũng không để ý lắm. Thế nhưng bởi vì mấy câu nói trước đó của sư phụ cũng là xuất phát từ tâm, cho nên tôi dụ nàng giao ước, trong gian đoạn luyện công nếu nàng bị tôi đuổi kịp một lần thì sau này sẽ gọi tôi "sư tỷ". Dù sao nàng vẫn là hài tử ngay thẳng, không suy nghĩ liền đồng ý, không ngẫm lại xem kỳ thực chính mình cũng không có lợi lộc nào. Nửa tháng sau đó càng thêm bận rộn, tuy bận rộn, nhưng vui vẻ. Trong lòng tôi, có một chuyện vẫn mơ hồ bất an, bất an này theo thời gian càng rõ ràng. Không phải bởi vì luận tài khinh công, nửa tháng trôi qua mặc dù chưa thắng nàng nhưng cũng tiến bộ rất nhiều, ngẫu nhiên dùng chút mưu xảo là có thể đuổi theo nàng, đối với bản thân dĩ nhiên là thỏa mãn rồi; cũng không phải bởi vì chia sẻ thu hoạch, từ lúc dò hỏi tình hình cụ thể, tôi đã thiết lập lại cạm bẫy ở bên ngoài khu vực của bầy sói, không ảnh hưởng nhau. Làm tôi bất an, chính là vết thương của tiểu lang. Thương thế của nó chưa chuyển biến xấu, ít ra mỗi lần xử lý miệng vết thương tôi đều không thấy dấu hiệu lên mủ. Lại chẳng biết vì sao, đã gần một tháng trôi qua, theo lý thuyết sức khôi phục của dã thú vượt trội hơn người thường, thế mà vết thương này thật chậm chạp khép miệng, tinh thần vẫn uể oải suy yếu. Đối với việc này, không biết Luyện nhi là chưa thấy nên còn chưa hỏi, nói chung không có biểu hiện gì, dù sao trong lòng tôi cũng không chắc chắn, thường xuyên lo lắng những dược liệu mình thái có công hiệu hay không. Cái không ngờ tới là, không bao lâu, phương thuốc này liền không còn tác dụng với nó. Cuối thu vốn dĩ không nên là mùa mưa, nhưng trước mắt xác thực tí tách mưa đã rơi liên tục ba ngày. Mưa không hề lớn, cũng chẳng nhỏ, chuyện này đối với tôi cùng Luyện nhi vốn chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn, việc cần làm thì trời mưa trời tuyết chúng tôi cũng sẽ đi làm, trừ phi... là sư phụ đang bên cạnh. Vừa vặn trùng hợp thế này, lão nhân gia người vừa hoàn thành một giai đoạn bế quan, mấy ngày này chính là thời điểm nghỉ ngơi điều dưỡng. Thế là, tại đây chút mưa không đáng kể trước mặt, bao nhiêu lý do viện cớ hết thảy đều mất tác dụng, thậm chí ngay cả công việc đi săn của Luyện nhi, sư phụ lông mày cũng không nhấc nói một câu: "Mưa lớn như vậy, con không cần phải ra ngoài, dù sao lương thực dự trữ trong động cũng đầy đủ, thịt khô cũng không ít, mấy ngày này không sợ thiếu thức ăn." Lần đầu tiên trong đời tôi hối hận ngày thường quá tích cực đến nỗi chuẩn bị quá nhiều đồ dự trữ. Thời kì cấm túc trá hình thật khó khăn vất vả, đặc biệt khi trong lòng còn có vướng mắc. Mỗi ngày ngoại trừ lo liệu việc nhà, ngồi thiền vận công, bản thân cũng chỉ hướng ra ngoài động nhìn hồng diệp (lá đỏ) trong mưa mà thẫn thờ, hy họng ngày mai sau cơn mưa trời lại sáng; mà tình trạng của Luyện nhi còn thảm hơn, trước mặt sư phụ nàng vẫn khắc chế, nhưng ngay cả tĩnh tọa đều không tập trung được, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia lệ khí (tàn ác). Cứ như vậy đến ngày thứ tư, đứa bé kia rốt cuộc nhịn không nổi nữa, sáng sớm liền mất tích. Hoàng Long động cũng không lớn, tôi nghĩ thay nàng che giấu không nổi, sư phụ rất nhanh phát hiện, hỏi tôi cũng không được gì, đương nhiên tức giận, trầm mặt ngồi ở cửa động không nói một lời. Tôi cung kính đứng bên cạnh biết là hỏng việc rồi, hướng về của động bước nhẹ hai bước, mong sao Luyện nhi trở về đầu tiên gặp ánh mắt tôi, làm một cái cớ mới tốt. Đợi rất lâu, ngoài động mưa rơi lớn dần, lờ mờ còn có tiếng sấm. Tôi chờ đến sốt ruột, đang tính hướng sư phụ chủ động xin lệnh đi tìm người, cửa động đột nhiên tối sầm, chợt xuất hiện một bóng người nhỏ bé ướt đẫm. Nàng toàn thân ẩm ướt, chật vật vô cùng, giọt nước liên tục nhỏ xuống, sắc mặt so với ngày thường tái nhợt mấy phần, vào động hình như không thấy sư phụ ở một bên, chỉ trực tiếp vọt tới trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi. "Đi theo ta!" Nàng nói, trong mắt lo lắng, đầu ngón tay lạnh lẽo. "Tiêm nhi!" Phía sau là tiếng quát lạnh lùng, không gọi Luyện nhi mà là gọi tôi, hàm ý không cần nói cũng biết. Nhất thời khó xử, có thể là do trên tay truyền tới cái lạnh thấu tận xương, không người nào có thể do dự thêm chút nào nữa, tôi thật nhanh quyết định, chắp tay hướng sư phụ cúi chào thật sâu: "Giờ khắc này không kịp giải thích, đồ nhi đi một chuyến, cầu xin sư phụ có thể tin đồ nhi, còn có Luyện nhi!" Dứt lời, không lo gì nữa, tôi xoay người cùng đứa bé kia dắt tay xông vào mưa bụi mịt mù. P/S: Thời gian rồi mình bận quá, không có thời gian edit truyện, để các bạn đợi lâu rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
|
Chương 13: Vô dụng
Chạy vội giữa trời mưa lớn, Luyện nhi không hề nói gì, chỉ là nắm chặt tay tôi dắt đi, mím môi hướng về phía trước toàn lực chạy. May mà đã luyện tập một đoạn thời gian, tốc độ này miễn cưỡng vẫn có thể theo kịp. Rất muốn hỏi việc gì, nhưng vừa mở miệng liền sẽ bị sặc nước mưa, huống chi định đi nơi nào kỳ thực không cần hỏi cũng biết, phương hướng này, gần một tháng qua mỗi ngày chúng tôi đều sẽ đi một chuyến. Thấp thỏm trong lòng, chỉ hy vọng không phát sinh tình huống tồi tệ nhất. Nhưng là... Quệt đi nước mưa trên mặt, tôi thở gấp nhìn trước mắt một màn, bầy thú đang chen nhau tránh mưa bên dưới vách núi, có lẽ một tháng qua đã tập thành thói quen, cũng biết chút gì đó, nhìn thấy hai chúng tôi - đặc biết là tôi đến, liền tự giác tránh ra, lộ ra mẹ con sói con đang núp ở tận cùng vách núi. Tình hình tiểu lang hết sức không tốt, người không hiểu chuyện, đầu tiên nhìn cũng có thể thấy rõ. Tôi vội vã bước tới, bất chấp toàn thân ướt đẫm, đưa tay nhẹ nhàng gỡ miếng băng ướt sũng, vừa chạm vào thân thể của nó, liền phát hiện nó dường như đang co giật run cầm cập, nho nhỏ tứ chi run rẩy, nhiệt độ cơ thể so với ngày thường cũng thấp. Mẫu lang vẫn an ủi liếm nhẹ nó, nhưng không làm được chuyện gì. Dược thảo được thoa bốn ngày trước đã sớm khô héo đổi màu, bây giờ bị thấm nước mưa, chuyển thành một loại chất nhờn quanh miệng vết thương. Xé góc áo vắt sạch nước, tôi thật cẩn thận nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ, cuối cùng thấy được vết thương đã có chút trắng bệch, miệng vết thương có hiện tượng nhiễm trùng, nhưng không nghiêm trọng lắm, thậm chí lên chút thịt. Chỗ này nhìn ở bên ngoài không thấy được khác thường bao nhiêu, mà tình trạng xác thực không ổn chút nào. Chẳng lẽ... Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, không muốn tin điều đó, tôi quyết định, đem sói con ôm vào trong lòng, dùng áo khoác phủ lên nó thật cẩn thận, liền hướng bên ngoài phóng đi. Chưa được hai bước, chỉ vừa đi vào trong màn mưa, vạt áo đã bị một bàn tay kéo lại. "Đi đâu?" Đứa nhỏ nhìn thẳng tôi. Bởi vì những suy đoán trong lòng, có chút lâm vào hoảng loạn, nhất thời quên mất có một người từ đầu tới cuối đều lặng yên đứng sau lưng tôi, lúc này ngoảnh lại nhìn nàng, phát hiện ánh mắt nàng bình tĩnh, so với tôi còn bình tĩnh hơn. "Đưa nó tới thôn nhỏ dưới núi, người ở đó thường nuôi dưỡng gia súc, có thể hiểu biết trị liệu." Không muốn đem sự việc nói đến nghiêm trọng, tôi chỉ đơn giản nói cho nàng quyết định của chính mình hiện tại, ai biết nghe xong nàng không nói một lời. Một lát sau, cũng không thả vạt áo ra, chỉ hỏi ngược lại: "Sao trước đó không sớm làm như vậy?" Tôi im lặng đối mặt, đến khi nàng một lần nữa lặp lại vấn đề, mới ấp úng trả lời qua loa: "Con người nói chung, đặc biệt là người trong núi, đối với thú hoang... tương đối kiêng kỵ..." Thực ra không chỉ đơn giản là kiêng kỵ, dã thú không biết đã cướp đoạt bao nhiêu tính mạng của sơn dân bách tính, ân oán này tích lũy từ đời này qua đời khác. Người dân sống trên núi đều lấy việc săn dã thú làm vinh hạnh, ai có thể giết được hổ hay sói thì người đó chính là đại anh hùng trong mắt người khác. Vì vậy trông đợi chuyện bọn họ cứu một con sói con, gần như là không có khả năng. Nhưng mà, thật sự đã không còn cách nào khác. Hai chúng tôi nhìn nhau, ai cũng không nói, có lẽ từ trong mắt tôi nhìn ra được điều gì đó, nàng cắn môi, cuối cùng buông lỏng tay, ôm lấy tiểu lang trong tay tôi, cười nhạt: "Bọn họ kiêng kỵ chúng ta, chúng ta cũng không đi cầu bọn họ, sói chính là sói, không phải cẩu." Không biết có phải trùng hợp hay không, sói con hình như đáp lại "ô ô" hai tiếng, ngọ ngoậy chủ động uốn người tiến vào lòng nàng. Bốn phía mưa vẫn rơi, mưa bụi lớn nhỏ đan xen, núi rừng như được bao phủ bởi màn sa mờ mịt mà hư ảo. Tôi đặt mình trong tấm màn yên lặng nhìn đứa nhỏ đang ôm tiểu sinh mệnh trong lòng, từng bước một hướng tới bên cạnh sói mẹ ngồi xuống, chậm rãi đặt đầu của sói con tựa vào cổ sói mẹ, thân lại cuộn tròn trong tay chính mình, một cái xoa nhẹ là một lời nói, vừa xoa vừa nói mãi đến khi tiểu sinh mệnh trong tay nàng dần dần ngừng run rẩy. Mẫu lang phát ra âm thanh gào khóc đớn đau, thanh âm như một làn sóng từng chút khuếch tán trong bầy sói, cuối cùng bốn phương tám hướng cũng bắt đầu cộng hưởng (cùng gào thét). Sau một mảnh gào khóc vang vọng, nàng lại gần cọ cọ chiếc mũi nhỏ của tiểu lang, tiếp đó đặt thân thể mềm nhẹ kia xuống, đi tới trước mặt tôi bảo: "Chúng ta trở về đi." Có lẽ là ngâm mình quá lâu dưới mưa, tay chân tôi cứng đờ, rõ ràng toàn thân ướt đẫm, lại cảm thấy cổ họng cực kì khô khan, qua một hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình. "Liền..." Cúi đầu, cổ họng đều phát ra âm thanh không mấy lưu loát: "Cứ như vậy?" Nàng nhìn tôi, có vẻ không hiểu ý của tôi. Hít sâu hai cái, hơi nước mát lạnh tiến vào cơ thể đánh thức chính mình, tôi nhìn ngược lại nàng, hỏi: "Cứ như vậy? Dù sao cũng phải chôn cất nó thật tốt chứ?" "Chôn cất?" Nàng nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc, giống như đây là một từ rất lạ, nửa ngày mới phản ứng được, đáp lại: "Là chôn xuống đất? Nhưng tại sao phải chôn? Mấy ngày này thời tiết xấu, thi thể kia đối với chúng nó vẫn có ích." Tôi chăm chú nhìn nàng, giống như tôi chưa bao giờ biết nàng, một cái lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân vọt lên chạy dọc theo sống lưng lan rộng khắp cơ thể. Tôi không thể tin ẩn ý mà mình nghe được từ câu nói đó, cảm thấy nhất định là có nhầm lẫn chỗ nào rồi, có thể là đầu óc không tỉnh táo mới nảy ra ý nghĩ đó. Muốn cùng nàng nói chuyện, muốn cùng nàng giải thích, nhưng một khắc này lại bị cảm tình chi phối cơ thể. Tôi cũng giống nàng trước đó, chỉ yên lặng đi tới bên người sói mẹ, cúi người ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, suy nghĩ một chút, kéo miếng gạc trên chân nó ra đồng thời tháo gỡ cặp nẹp cố định xương. Vốn tưởng rẳng tháo ra sẽ thấy hình ảnh chân bị lệch như lúc ban đầu, thế nhưng, không có. Đau lòng, không một tiếng động cười chua xót, xương cốt đang cố gắng khép lại, nhưng chủ nhân của nó không chịu đựng nổi rồi. Ôm lấy bộ thi thể từng bước rời khỏi bầy sói, không có con sói nào cản trở tôi kể cả sói mẹ đã mất đi đứa con, có lẽ đã là thói quen của chúng. Đứa bé kia cũng không ngăn cản, tôi biết nàng đi sau tôi, mà tôi không biết cũng không muốn biết nàng đang nghĩ gì, chính mình một đường tiến lên mãi đến khi thấy được một gốc cây đại thụ cành lá sum xuê. Cây này xanh um, đứng sững trong màn mưa giống như một cái ô lớn ngăn cản nước mưa tí tách rơi. Tôi đi tới bên dưới tàng cây, rút đoản kiếm bên người bắt đầu đào khoét. Cảm nhận được tầm mắt sau lưng, tôi không quay đầu lại, một lòng chỉ muốn đào sâu, sâu đến nỗi bất kỳ con thú nào đều không thể đào lên, cũng may là đem kiếm tốt, bùn đất ẩm ướt cũng rất dễ đào xới. Công việc này cũng không mất nhiều thời gian, tôi nhìn chiều sâu hài lòng gật đầu, ôm lấy tiểu thú nhìn lần cuối, sau đó đặt vào hố, cầm một nắm đất tính phủ lên. Lúc này, tay bị bắt lại. "Vì sao?" Thanh âm quen thuộc ở ngay bên tai: "Chôn dưới đất có cái gì tốt?" Thanh âm này lộ ra nghiêm túc cùng nghi hoặc. Tôi vẫn chưa nhìn nàng, chỉ thấp giọng hồi đáp: "Nó còn nhỏ như vậy... Cùng lắm ta săn con khác cho đàn sói coi như bồi thường.." Cái này chọc giận chủ nhân của âm thanh rồi, nàng gạt đi nấm đất trong tay tôi, tức giận: "Ta không hỏi cái này. Chôn xuống đất rồi cũng thối rữa, có tác dụng gì?" "Luyện nhi." Thở dài trong lòng, thả bùn đất xuống, quay đầu nhìn người bên cạnh: "Con người làm rất nhiều chuyện, không phải chỉ vì hữu dụng. Nếu như chiếu theo hữu dụng, như vậy an táng là vô dụng, bi thương là vô dụng, thậm chí...." Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt kia: "Nước mắt của ngươi, cũng là vô dụng." Nghe vậy nàng ngạc nhiên, sờ loạn mặt mình, nhìn lòng bàn tay, đáp lại: "Ta không khóc." "Ngươi khóc." Tôi cúi đầu cười khẽ: "Lần đầu tiên gặp ngươi, là lúc ngươi đang khóc, nằm trên thi thể của một con sói lớn, khóc nước mắt giàn giụa. Lần này mặc dù ngươi không khóc, trong lòng... chẳng lẽ không khó chịu sao?" Cánh mũi nàng hơi động vài lần, vô thanh vô hưởng. "Ngươi tới xem." Tôi ôn nhu kéo nàng qua, cho nàng nhìn tiểu lang trong hố: "Nó ngủ ở trong này. Chúng ta mai táng nó, nó liền yên giấc ngàn thu ở đây. Mai sau nếu ngươi nhớ nó, có thể tới đây nhìn một chút. Ngươi nói không sai, máu thịt của nó sẽ dần tan biến, nhưng bộ xương vẫn còn nơi đây, vẫn là dáng vẻ đang ngủ. Mà huyết nhục này sẽ trả về cho đất, sang năm có lẽ sẽ mọc lên một đóa hoa nhỏ, giống như nó được sống lại một lần nữa, không tốt sao?" "Tốt.. Nhưng là..." Nàng lộ ra thần sắc mờ mịt: "Tại sao phải làm như thế?" "Bởi vì chúng ta yêu thích nó, đối với nó có tình, tự nhiên nhớ nó, không đành lòng nhìn nó chết rồi còn bị dằn vặt." Tôi kiên trì dẫn dắt, đổi lại chỉ là vẻ hoang mang trên khuôn mặt kia càng ngày càng sâu. "Yêu thích ta hiểu, nhưng.... tình, là cái gì?" Nàng hỏi, một đôi mắt trắng đen chớp không chớp nhìn tôi. Tim, vô cớ nhảy một nhịp.
|