Ma Nữ Nghê Thường
|
|
Chương 14: Xin lỗi
Cuối cùng chúng tôi vẫn mai táng nó. Đối với mấy câu nói khi nãy của tôi, Luyện nhi như cũ có chút mê man, nhưng nàng vẫn lựa chọn cùng tôi dùng phương thức người chứ không phải phương thức của thú để đưa tiễn tiểu lang đến chặng cuối con đường. Chúng tôi cùng nhau bắt đầu đem bùn đất lấp kín, chất chồng thật cao, đè thật mạnh làm thành hình dáng một nấm mồ nhỏ. Mưa ngừng lúc nào không biết, sắc trời đã không còn sớm, nàng vỗ nấm mồ, sau đó đứng lên nói với tôi: - Chúng ta trở về thôi. Tôi cười khổ, lúc này mới nhớ ra còn có một vấn đề lớn cần giải quyết. Nhất thời xúc động, tất nhiên nhận hậu họa. Một đường trở về nghĩ rất nhiều, nên làm sao giải thích với sư phụ, có cần phải thẳng thắn kể đúng sự thật không, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thiếu sót. Rốt cục còn chưa kịp suy nghĩ ra nguyên nhân, đã đứng ở trước cửa động. Tôi nhìn Luyện nhi một chút, đưa tay kéo nàng, bước vào. Trong động không sáng bằng bên ngoài, phải thắp nến. Trong bóng tối, sư phụ ngồi tại phía sau ngọn đèn, sáng tối xen lẫn không thấy rõ nét mặt người. Tôi bước nhanh tới, cách chỗ sư phụ ba bước chân thì dừng lại, không nói một lời liền quỳ xuống. Luyện nhi ở phía sau đẩy vai tôi, tôi kéo ống tay áo nàng, nàng cũng theo tôi quỳ xuống. Chúng tôi không lên tiếng, sư phụ cũng không nói, nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc khiến người khó nhịn. Tay vô thức xoắn góc áo, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết giải thích thế nào mới tốt, thực sự không chịu nổi không khí ngột ngạt nặng nề này. Khẽ cắn răng, ngẩng đầu lên vừa định mở miệng, thế nhưng sư phụ động trước rồi. Người đầu tiên là khoát tay ngăn trở thanh âm của tôi, sau đó đứng dậy từ trên băng đá, chậm rãi đi đến trước mặt chúng tôi. - Các con có bí mật? Người cuối cùng đã mở lời, giọng điệu ôn hòa nghe không ra vui mừng buồn đau, ánh mắt lại sáng ngời, sắc bén khiến người khác chỉ muốn cúi đầu tránh né. Nhưng chung quy tôi không cúi đầu, chỉ đón nhận ánh mắt kia, thản nhiên trả lời: - Vâng, đúng vậy. - Con cảm thấy bí mật này đáng giá để con vì nàng che giấu? - Sư phụ lại hỏi. Đáng giá không? Tôi không rõ. Tôi biết bí mật này sẽ chọc sư phụ tức giận, thậm chí làm người đối với Luyện nhi nản lòng thất vọng. Này là tôi theo ước nguyện lúc đầu của Luyện nhi thay nàng bảo mật. Có lẽ đến cuối cùng, đặc biệt là sau khi tiểu lang đi rồi, tôi đã không phân rõ, che giấu đây là vì sư phụ, vì Luyện nhi, hay là vì chính mình. - Đúng ạ. Bất luận là vì ai, chỉ có thể trả lời như vậy. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Tôi cho rằng câu trả lời này nhất định chọc người luôn luôn tự cao như sư phụ tức giận, trong lòng không khỏi bất an. Ai biết đợi nửa ngày, không thấy sư phụ răn dạy, mà nghe người thở dài một hơi, nói: - Con đã cho rằng như thế, thầy cũng không có hứng thú muốn biết. Lời vừa dứt, người vung tay áo hướng về thạch thất đi đến. Tôi không kịp phản ứng, thẳng người ngạc nhiên gọi một tiếng: - Sư phụ! Người dừng bước, quay lưng hướng chúng tôi chắp tay bảo: - Mặc dù không cần biết, nhưng các con làm trái ý, tất nhiên nên xử phạt. Trong lòng vui vẻ, rốt cuộc hiểu được ý người không truy cứu, tôi cất cao giọng: - Thỉnh sư phụ trách phạt. Có lẽ giọng điệu mừng rỡ biểu hiện quá mức rõ ràng, kết quả sư phụ lườm tôi một cái, không nói lời nào tiến vào thạch thất. Vô thanh thắng hữu thanh, tôi ngượng ngùng cười, quỳ gối tại chỗ không dám đứng dậy, trong lòng hiểu được này có thể là trách phạt, chí ít tạm thời là như vậy. Hang động lại yên tĩnh, có điều không hề ngột ngạt, chỉ đơn thuần là yên tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng, đầu óc một ngày căng như dây cung cuối cùng cũng được buông lỏng. Sự việc đi qua, không tính là hoàn hảo, đủ loại tiếc nuối, nhưng vẫn là qua rồi. Dầm một trận mưa lớn, gần như cả ngày chưa ăn uống gì, tôi kéo thân thể vừa mệt mỏi vừa lạnh quỳ ở đó, từ từ lâm vào hỗn độn. Ngay lúc buồn ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó dựa trên lưng. Tôi ngẩn người, chợt hiểu ra, là đầu của đứa nhỏ kia. Nàng quỳ phía sau tôi, đầu tựa vào lưng của tôi, hô hấp nhẹ nhàng rung động xuyên qua lớp vải truyền đến, nhợt nhạt mà đều đặn. So với tôi ngủ thiếp trước một bước, trái lại chính mình tỉnh táo, liền theo bản năng thẳng người, để cho nàng dựa vào nhiều hơn. Không nghĩ tới động tác nho nhỏ này lại khiến nàng tỉnh. Sau lưng truyền đến âm thanh lầu bầu mơ hồ, nàng dường như kháng nghị vỗ vỗ lưng tôi. Có lẽ là dựa vào cũng xem như thoải mái, dịch chuyển một chút, lại không tách ra, chỉ là quay mặt bên kia tiếp tục dán vào, rồi lại không một tiếng động. Hô hấp nhẹ nhàng không như vừa nãy đều đặn, do đó tôi biết nàng tỉnh. Mở miệng, muốn nói với nàng chút gì đó như có mệt hay không, hay là có đói bụng hay không. - Xin lỗi... Quá đột ngột, không hiểu sao lại thốt lên ba chữ này, lúc nói ra ngay cả bản thân cũng không tìm được lí do. Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy nên như vậy. Không thấy được vẻ mặt của nàng, có thể vẫn buồn ngủ, âm thanh trả lời vừa nhỏ vừa mang theo chút lười nhát: - Ngươi quả nhiên thật kỳ quái. - Nàng nói. Hôm nay là ta kéo ngươi đi, thế nào hiện tại ngươi nói lời này với ta? - Không phải việc này. Cảm thụ nhiệt độ trên lưng, tôi mím môi, đáp: - Ta là nói... chuyện của tiểu lang. Vốn là nàng vì nó nổi giận đùng đùng tìm tôi tính sổ. Có thể từ sau khi bắt đầu điều trị, chúng tôi chưa từng đề cập đến chuyện này, cho đến hôm nay, sói con qua đời. Lúc đầu, tôi không cho rằng bản thân có lỗi, cho tới hiện tại, nếu xét theo góc độ vật lý học, tôi còn cảm thấy chính mình không có lỗi gì - là do các yếu tố khách quan tác động gây nên thương tổn này. Tôi cứu nó, thứ nhất là vì bình ổn Luyện nhi khi đó nóng nảy sốt ruột; mặt khác cũng chỉ vì thấy nó nho nhỏ vô cùng đáng thương. Thế nhưng trên thực tế, xác thực là cái bẫy mà tôi thiết kế làm nó bị thương. Tổn thương nó, lại không trị khỏi cho nó, để nó miễn cưỡng chịu khổ gần một tháng, rồi lại trơ mắt nhìn nó chết đi. Tôi cho Luyện nhi hy vọng, cuối cùng lại cô phụ kỳ vọng của nàng. Chiếu theo tính tình yêu ghét biểu hiện rõ ràng của nàng, đáng lí nên hận chết tôi mới phải. Thế mà nàng trái lại vẫn không đề cập tới, thậm chí giờ khắc này còn sẵn lòng tựa vào lưng tôi mà ngủ. Vì lẽ đó, đổi lại đến lượt tôi gợi chuyện, tóm lại tôi nghĩ muốn đối mặt. Nhưng lại nghe được tiếng cười của nàng. Có một đoạn thời gian, tôi cho rằng Luyện nhi không giỏi cười, nàng chỉ thích đối với tôi nâng cằm kiêu ngạo. Gần đây tiếp xúc mới phát hiện, kỳ thực nàng lúc nào cũng sẽ cười; hài lòng sẽ mỉm cười, không vui sẽ cười nhạt, thậm chí giận đến cực hạn thường sẽ dùng nụ cười để biểu đạt, hướng ngươi phát cáu ngược lại không sao cả. Lúc này không thấy nàng cười, cũng không thể chỉ bằng tiếng cười mà đoán được tâm tình của nàng, tôi chỉ đành thẳng lưng chờ đợi. Bên trong ánh nến chập chờn, liền nghe được lời nói nhỏ nhẹ của đứa bé kia ở phía sau: - Nó không hận ta, ta cũng sẽ không hận ngươi. Hôm nay ngươi khóc, ta thấy được. Câu trả lời này, làm cho lòng tôi như có cái gì đó bỗng nhiên rơi xuống. Tôi thật không tin được, bản thân để tâm chuyện này như vậy, thế nhưng chỉ bởi vì một câu nói của nàng, tâm tình so với lúc được sư phụ tha thứ càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như đây mới thật sự là yên tâm, xương cốt tay chân liền buông lỏng. Đợi một chút... Đây là... Ôm đầu, cảm giác bay bổng mà nặng nề, thả lỏng lần nữa cũng không nhẹ hơn, ý thức ngược lại dần trở nên nặng trĩu, mí mắt đều muốn sụp, chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo tới quá nhanh chóng mà mãnh liệt, thực sự không chịu đựng được nữa, chỉ đành ngã đầu khuất phục. Trước khi ý thức biến mất, là hình ảnh đứa bé kia đỡ lấy tôi, trong ánh nến con ngươi nàng lộ ra kinh ngạc cùng luống cuống. Nghĩ an ủi nàng tôi không sao, lại không nói ra lời.
|
Chương 15: Bệnh
Thực ra khoảnh khắc ngã xuống, rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc trước thỉnh cầu sư phụ thu nhận, mang theo một bộ dạng không để ý gì mấy, bởi vì bản thân cũng tự hiểu được thân thể này thật ra không hăng hái, sư phụ nói tư chất không tốt xem như là nói giảm nói tránh. Từ khi sinh ra liền sẽ thường xuyên bệnh, tuy chỉ là nhiễm phong hàn, phát sốt hay đại loại các bệnh nhỏ tương tự, nhưng bị thời gian dài lâu khó tránh làm người chán ngán. Thật nhiều lần, tôi nằm trong tã lót, hiển nhiên đọc được sự thiếu kiên nhẫn trong mắt người lớn, đặc biệt là khi hai tuổi sốt cao, gần như đã bị vứt bỏ, không một ai ở bên cạnh trông coi chăm sóc. Song, cũng may nhờ là như thế, thừa dịp bọn họ không ở bên, tôi trộm rượu trắng của cha đem lau thân thể mình để hạ nhiệt, ra sức uống rượu cho đổ mồ hôi, cuối cùng mới coi như vượt qua cửa ải kia. Do đó, đợi lớn hơn một chút khi có thể tự do hành động, tự mình đặc biệt lưu tâm đến khía cạnh này. Trong lòng có ý thức tận lực điều dưỡng thân thể, dần dần có chuyển biến tốt, từ từ cũng không còn tùy tiện sinh bệnh, nhưng tôi vẫn rất chú ý, chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Ngược lại mấy năm qua đi theo sư phụ, có lẽ là vì luyện công dẫn đến thể chất có vẻ tốt hơn nhiều, dần dần cũng lơ là chuyện này. Thế nên, lần này được một cơn mưa lớn làm hỏng thân thể, trái lại cũng không phải sự tình ngoài sở liệu. Chỉ là không nghĩ tới mấy năm không bệnh, một cái chính là mạnh mẽ như vậy, ngay cả từng bước đổ bệnh đều không có, thoáng cái liền gục ngã. Trong lúc hôn mê, dường như là thanh tỉnh, lại tựa hồ còn đang nằm mơ, mơ hồ cảm giác được toàn thân xương cốt đau nhứt. Tôi biết chính mình ra rất nhiều mồ hôi, hơi thở từ mũi khô nóng như đặt mình trong sa mạc, bên tai nghe được vài âm thanh, lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng phi thường cách xa, lại cho màng tai cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phát sốt, trong lòng rất rõ, nhưng không thể biểu đạt. Mơ màng biết sư phụ đang nói chuyện, lại không biết người nói cái gì. Trong chốc lát tiếng nói chuyện cũng không còn, bên tai chỉ còn lại tạp âm hỗn loạn khiến người chán ghét. Chán ghét cái cảm giác này, thế nên tôi thả mình ngủ say trong uể oải. Đến khi lần thứ hai mở mắt, tạp âm không còn, chỉ là đỉnh thạch thất hình như rộng rãi khác thường, còn có chút hơi xoay tròn. Nhận ra mình đang nằm trên giường đá nhỏ, nghĩ dùng cùi chỏ chống đỡ nửa người, kết quả động tác này chưa làm được một nửa đã bị một tay đè trở lại: - Sư phụ nói ngươi nên ngủ, đừng động. - Luyện nhi ngồi bên giường đá, nói chuyện dĩ nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. - Ta muốn... uống nước... Miễn cưỡng vực dậy tinh thần trả lời, ngay cả khí lực cười với nàng cũng không có, âm thanh khàn khàn không giống của chính mình. - A.. Nàng đáp một tiếng, đứng dậy đi đến bàn đá cầm ấm sứ trắng lên, không rót ra, trực tiếp đưa tới: - Cầm! Này chính là hợp ý mình, tôi tiếp nhận ấm sứ, liền rót "ùng ục", dòng nước mát lạnh tiến vào cơ thể nóng rực, cũng coi như giảm bớt mấy phần khó chịu. Lúc trả ấm cho nàng, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. - Sư phụ đâu? Tôi hỏi, chuyển động cái cổ cứng ngắc tìm một hồi, cửa động rộng mở, trong động cũng không nhìn thấy bóng người. - Sư phụ xuống núi mua thuốc, người nói ngươi cần uống thuốc. Nàng thành thật trả lời, mang ấm nước đặt lại trên bàn, sau đó đè xuống thân thể tôi vì uống nước mà phải ngồi dậy: - Ngủ đi, đừng cử động. Tôi bất đắc dĩ cười, ngã lưng trở lại giường nhỏ. Ba thầy trò chúng tôi, hình như chỉ có tôi là hiểu một chút về y thuật. Luyện nhi thì không cần nói, sư phụ hẳn là biết trị thương, nhưng đối với bệnh tình a... Nếu người hiểu thì khi đó đã không hôn mê bất tỉnh trên núi gần nhà tôi rồi. Mấy năm qua chưa từng bệnh, không biết may mắn hay là rủi ro... Suy nghĩ hỗn loạn, bất tri bất giác mơ màng thiếp đi. Đợi đến khi một lần nữa tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng, sương mù tựa như ánh sáng mềm mại chiếu vào trong động. Tôi chỉ cảm thấy thân thể so với trước đó càng thêm nặng nề, mắt gần như không thể mở, thật vất vả gọi hai tiếng, mới ý thức được trong động dường như không có người. Không bao lâu sau bên tai có tiếng động, gắng gượng quay đầu nhìn một chút, là đứa nhỏ kia từ bên ngoài vội vã tiến đến, trên người ướt nhẹp, chính xác hơn là từ phần eo trở xuống đều ướt. Này không giống dầm mưa, huống chi cũng không có nghe tiếng mưa rơi. - Sao vậy? Tôi hỏi, cảm thấy uể oải vô cùng. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, thấy tôi nhìn cũng không nói nhiều, nét mặt khéo léo biến hóa một chút, đáp một tiếng: - Tỉnh rồi? Liền xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã thay đổi quần áo, trước ngực ôm mấy vật gì đó đặt ở cạnh giường, lại đưa tay kéo tôi một chút, nói rằng: - Trước đó sư phụ có nói qua, ngươi tỉnh thì phải cho ngươi ăn. Nhưng lần trước ngươi ngủ mất, lần này không thể quên. Toàn thân không có chút sức lực, tôi tùy nàng kéo. Nhìn kĩ những thứ bên cạnh, là mấy củ khoai lang nóng hổi còn dính tro lửa, hương thơm cùng nhiệt khí bốc lên từng sợi, hẳn là mới được bóc ra từ trong đống lửa. - Cho! Nàng phủi tàn tro, ân cần lột một củ đưa tới, thái độ này có chút... kỳ quái. Tôi tuy là đầu đau, nhưng vẫn tỉnh táo, hơn nữa trước đó quần áo nàng ướt đẫm cùng với thần sắc biến đổi tinh xảo, biết nhất định là có chuyện, vừa định mở miệng hỏi, khoai lang cũng đã tiến tới bên mép. Có lẽ nàng đã nhìn thấu tâm tư của tôi, nhưng không biết là không muốn nói hay là sư phụ căn dặn như vậy, nói chung là bộ dạng muốn dùng đồ ăn ngăn người nói chuyện. Bình thường tôi bướng bỉnh không qua nàng, lại thêm ngày hôm qua đến bây giờ xác thực chưa ăn gì cả, khoai lang hương khí lơ lửng trước mắt, tỉnh dậy rồi lại ngủ say đâm ra đói hỏa, liền không chút nghĩ ngợi cắn một miếng. Cắn vào trong miệng mới nhận ra, hiện tại không phải đã trở thành... ách... nàng đút tôi ăn? Được rồi, chúng tôi dù ngoại hình hay chiều cao cách nhau chỉ có vài tuổi, người bên ngoài nhìn cũng chỉ cho là hai đứa trẻ thân thiết hòa thuận một màn. Nhưng trong tư tưởng của tôi nàng trước giờ vẫn là một đứa nhỏ, chăm sóc nàng rất tự nhiên, bây giờ được nàng chiếu cố thì cả người không quen, trên mặt mạc danh kì diệu cảm giác nóng hổi, may mắn vốn dĩ đang phát sốt nên nhìn cũng không ra. - Cái này... Ta.. Ta tự làm là được rồi. Lúng túng ấp úng nói, đưa tay muốn cầm lấy đồ ăn. Có điều không biết nàng nhận ra tay tôi vô lực, hay là đơn giản muốn cùng tôi bướng bỉnh, trái phải chính là không cho, còn dùng một tay nắm lấy tay tôi, một cái tay khác ngắt miếng khoai đưa lại gần hơn, trong mắt tràn đầy... thích thú. Ý thức được đứa nhỏ này đối với việc đút ăn nổi lên hứng thú, tôi khóc không ra nước mắt, ngượng ngùng ăn vài miếng, muốn nhanh chóng ăn no liền nằm xuống. Nàng dường như chưa thỏa nguyện, lộ ra nét mặt bất mãn, nhưng cũng biết chừng mực, kéo chăn mỏng bên cạnh đắp cho tôi. Hoãn một lúc, cảm xúc quẫn bách đi xuống, mệt mỏi lần thứ hai kéo đến, ngẫm lại không được, không nên lại ngủ thiếp đi như vậy. - Luyện nhi... Trước đó rốt cuộc làm sao vậy? Ngoảnh đầu nhìn nàng, thân thể khó chịu đúng lúc nhắc nhở tôi một chuyện: - Đúng rồi. Hiện tại là lúc nào? Sư phụ... đi bao lâu rồi? Đi xuống núi cần hơn nửa ngày, nhưng nếu là cao thủ như sư phụ dùng toàn lực mà đi, không tới ba canh giờ là đến. Tôi nhớ lúc mình ngã xuống trời cũng không khuya lắm, mà hiện tại đã là bình minh, suốt đêm không thấy sư phụ trở lại, khó tránh làm người ta có chút lo lắng. Trước đó Luyện nhi không nói, nghe tôi hỏi trái lại không giấu diếm, thẳng thắn nói: - Hiện tại giờ Thìn, không biết khi nào sư phụ trở về. Ta vừa ra ngoài xem, phía xa có lũ lụt, đường bị chặn rồi. - Lũ lụt? Tôi đầu tiên là kinh ngạc, ngẫm lại mấy ngày trước mưa lớn liên tục không dứt, sinh lũ cũng là chuyện thường. Thoáng chốc nhớ lại trước đó phần eo nàng trở xuống ướt đẫm, trong lòng nhảy dựng, không biết khí lực từ đâu tới mà đưa tay kéo nàng lại: - Chẳng lẽ, ngươi đi dò đường? - Ừ, thử một chút. Nàng không cho là đúng, đáp lại: - Nhưng nước quá đục quá siết, rộng nữa, ta không đi được, nghĩ là sư phụ cũng qua không được. Nàng nói rất tự nhiên, tôi nghe lại sợ không thôi. Lũ lụt không giống với sông, trong nước cái gì cũng có, cây cối cành lá dây leo đá vụn lung tung, lỡ may cuốn vào trong nước bị va đập hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nàng là nghé con mới sinh không sợ hổ, dám lội nước dò đường, tôi gấp đến độ chỉ muốn răn nàng một trận, rồi lại biết nàng không thích nhất là nghe tôi khuyên bảo, ngộ nhỡ phản tác dụng thì hỏng bét. Bất đắc dĩ đành phải kiềm nén tâm tình, kéo tay nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ: - Luyện nhi... nguy hiểm lắm. Đáp ứng ta, lần sau không làm như vậy nữa, được không? Nàng nhìn tôi, nhíu mày, nghi hoặc hỏi: - Sư phụ chậm chạp chưa về, ngươi làm thế nào? Nghe vậy sững nhẹ, tôi đây mới hiểu được nguyên lại đứa nhỏ vì chuyện này mà suy nghĩ, trong lòng ấm áp, nhẹ giọng trả lời: - Không sao, chỉ là bệnh thường mà thôi, đột ngột xảy ra, ngươi chưa từng thấy qua. Thực ra không phải chuyện gì lớn, lại càng không... nguy hiểm đến tính mạng, không cần lo lắng... Nàng vẫn nhìn tôi, một đôi mắt trong suốt chuyển động, cũng không mở miệng. Nhìn bộ dạng của nàng là biết trong lòng có chuyện, tôi chống đỡ một chút, tiếp tục hỏi: - Thế nào rồi? Nàng chần chừ giây lát, cuối cùng nhỏ giọng đáp: - Trước kia ngươi cũng đã nói không cần lo lắng, lúc trị thương cho tiểu lang... Tôi ngẩn ra, hiểu được ý của nàng, nhất thời cảm thấy đủ loại tư vị, miễn cưỡng cười nói: - Cho dù không tin ta... nhưng Luyện nhi phải tin tưởng sư phụ, không phải sao? Cho dù đường xa quanh quẩn, theo năng lực của sư phụ nhiều nhất một ngày liền có thể trở lại. Đến lúc đó có thuốc rồi, sẽ không sao nữa, đúng không? Nói xong lời này, thực sự không chịu nổi nữa, tôi chỉ cảm thấy hai huyệt thái dương đập kịch liệt, hang động giống như thiên toàn địa chuyển, cũng không cách nào quan tâm nàng tin hay không tin, mệt mỏi trở về giường nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó liền hoàn toàn hồ đồ, giống như rơi vào một loạt mộng cảnh thật sâu. Trong mộng kỳ quái lạ lùng, rối rắm phức tạp, các loại tình cảnh đảo lộn đan xen, nhà lầu cùng ngói xanh, đèn đường cùng xe bò, con đường dưới chân lúc thì là xi măng nhựa đường, một lúc lại biến thành đất vàng bụi bay. Bản thân tựa hồ đang rơi, lại thật giống như đang chạy trốn, lúc rơi là cảm giác mất trọng lượng, khi chạy trốn lại tựa như đang bị cái gì đó rượt đuổi. Vô luận là loại nào, cảm giác bất lực đều phi thường mạnh mẽ, liên tục kêu gào, thanh âm lại bị gió cuốn đi không chút lưu tình. Ra sức kêu to như vậy, có lúc sẽ đem bản thân đánh thức, bên tai nghe được tiếng gọi của chính mình không vang dội như trong mộng, thực sự hơi yếu gần như có thể xem là nỉ non. Ngoài ra, còn một âm thanh khác quen thuộc vang vọng ở bên tai, đó là Luyện nhi. Tôi biết mình sốt tới nỗi nói mê sảng, cũng biết nàng tất nhiên sẽ lo lắng, không đợi như thế nào, liền lại bị kéo trở về vũng bùn thật sâu. Ý thức lúc có lúc không như vậy, mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, đợi đến khi thoáng khôi phục chợt giật mình một cái, được một cơn gió lạnh thổi tới tỉnh táo, mới cảm giác được hít thở đều là không khí ẩm ướt trong lành. Mà thanh âm hô hấp của nàng ở ngay dưới thân, quá gần...
|
Chương 16: Dây lưng
Bây giờ chính mình rốt cuộc hồ đồ rồi? Hay là tỉnh táo? Tôi không rõ. Nếu nói hồ đồ, lại cảm thấy đầu óc minh mẫn ngũ giác rõ ràng, bên cạnh hơi ẩm của sương sớm, hơi lạnh của bùn đất, gió nhẹ khẽ lướt hòa cùng bóng trăng đu đưa, tất cả cảm giác đều có thể phân biệt rõ ràng như vậy. Thế nhưng nếu là thanh tỉnh, một người đang sốt cao nằm trong động trên chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi rành rành, lại cảm giác được những cái này chẳng phải rất kỳ quái sao? Trong chốc lát, thật là có chút không nắm rõ được tình hình, nhưng rất nhanh sự chú ý đã bị vài thứ khác thu hút, chẳng hạn như cảm giác lắc lư, chẳng hạn như cảm giác tiếp xúc, lại thí dụ như nhiệt độ và hơi thở dưới thân quá gần. Hiếm khi tiếp xúc với người khác gần như vậy, quá gần, cảm thấy xa lạ. Tôi ngẩn ngơ run sợ trong giây lát mới ý thức được hiện tại bản thân đang ở tình trạng như thế nào. - Luyện nhi, ngươi... khụ.. Đây là làm gì? Giọng vẫn khàn khàn, gió lạnh trước mặt, lời nói hầu như đều bị sặc trở lại. - Cõng ngươi đấy. -Trả lời gần trong gang tấc, giọng trẻ con non nớt trước sau như một tỏ thái độ đây là chuyện hiển nhiên, chỉ là hít thở có chút không đều. Đúng vậy, cục diện này không cần nàng nói tôi cũng biết rõ, lúc này chính mình đang nằm sấp trên lưng nàng, nàng đang cõng tôi, không chỉ cõng mà còn bôn ba (chạy khắp nơi vì mục đích nào đó), nói chính xác hơn là cõng tôi vội vã chạy giữa núi rừng trong đêm tối. Nàng dụng khinh công tốc độ rất nhanh, bởi vậy mới nổi gió, còn vướng thêm sương sớm cùng lá cây thi thoảng lướt qua cánh tay gò má, thế nên mới làm tôi tỉnh lại. - Ta biết ngươi đang cõng... Khụ... Ý ta là... a.. khụ... Tình trạng hiện tại, ngược gió nói chuyện thật không dễ dàng, một câu còn chưa nói hết, liền vùi đầu vào trong cổ áo nàng, bị sặc ho khan kèm theo thở gấp một lát mới dừng lại. - Ngươi ngậm miệng! Ở phía sau không thấy được vẻ mặt, nhưng chắc hẳn động tĩnh này đã làm cho nàng không kiên nhẫn, sau khi khiển trách một tiếng, thân thể được nâng lên, tiếp đó nghe được thanh âm kia mềm mại một ít: - Đừng nháo, sắp đến rồi. Tôi nhất thời yên lặng, hai chữ "đừng nháo" này, khi xưa chính mình thường nói với nàng, bây giờ chuyển ngược lại, quả thực làm người không nói nên lời. Nhưng lúc này ngược gió nói chuyện xác thực không phải hành động khôn ngoan, với lại cũng cảm giác được khí tức của nàng bất ổn - cho dù thiên phú dị bẩm lại thêm nội công cao đi chăng nữa, cơ bản cũng còn nhỏ, cõng một người lớn hơn nàng vài tuổi chạy như vậy suy cho cùng vẫn là vất vả. Trái lại tôi thật muốn lập tức trượt xuống, nhưng biết tính nàng quật cường, thay vì tranh cãi làm hao tổn thể lực của nhau, chi bằng phối hợp, dù sao nàng sẽ không gạt ngươi, nói sắp đến liền sắp đến rồi, còn cái nghi hoặc khác như tới nơi nào và vì sao tới... chờ đến nơi rồi nói sau đi. Chủ ý quyết định, sẽ không hỏi nhiều, chỉ ra sức vòng tay ôm lấy bả vai này đứng người dậy, khiến cho lưng nàng chịu ít lực chút. Bị một đứa nhỏ cõng thật sự khó chịu, may sao nhờ bóng đêm cùng tư thế này nàng không thấy được tôi không tự nhiên. Cứ như vậy, dọc đường không một lời nói, chỉ có hai tiếng hít thở tiết tấu không giống nhau lên xuống quẩn quanh.Trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể một trận chuyển động, trời đất quay cuồng, đã được nàng đỡ xuống từ trên lưng, ghé vào bên cạnh một cây đại thụ. Chân vẫn còn yếu, nàng vừa thả tay liền không tự chủ ngồi "phịch" xuống, cũng may dưới chân là bụi cỏ tương đối khô ráo, ở phía sau còn có thể tựa vào thân cây, ngược lại vừa vặn ngồi đến. - Tới rồi. - Nàng đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng thở ra một ngụm khí. Nhìn xung quanh, tuy rằng màn đêm âm u, người cũng có chút choáng váng, nhưng dựa vào ánh trăng sáng như tắm ít nhiều vẫn nhìn ra được cảnh vật chung quanh. Đây là sườn núi rộng rãi địa thế hơi nghiêng, cây cối hỗn tạp cũng không tính là dày đặc, vì lẽ đó các loại cây thấp bé thân thảo liền sinh trưởng vô cùng tốt, trong bóng tối chỉ nhìn được từng mảng hắc ám rậm rạp. - Nơi này là... Tuy rằng phong cảnh có chút khác so với ban ngày, vẫn có thể nhận ra chỗ này. Như thế nào sẽ không nhận ra đây? Này vốn là nơi chính tôi phát hiện, bởi vì ánh sáng mặt trời, nước mưa cùng địa hình đại khái như vậy, xem như là một vùng đất trù phú rất thích hợp cho các loại thực vật thân cỏ sinh sôi nảy nở. Gần nhất, vì tiểu lang nên thường lui tới nơi này hoặc phụ cận để hái thuốc, do đó đứa nhỏ này cũng theo tới được nhiều lần. - Luyện nhi, lúc này ngươi đưa ta tới đây làm gì? Mặc dù nhận ra được nơi này, vẫn không tiêu giảm một bụng nghi hoặc. Tôi ngẩng đầu, nhìn về hướng người đang đứng bên cạnh. Đáp lại là mười phần sức lực: - Hái thuốc. Nàng trả lời, ngồi xổm nhìn tôi, nhíu mày nói: - Một ngày rồi vẫn chưa thấy sư phụ, bệnh tình ngươi lại càng chuyển xấu. Ta nghĩ cả nửa ngày trời, cho rằng nếu đã như vậy, chi bằng mang ngươi đi hái thuốc đi. Ngươi hái cho chính mình uống, chung quy cũng tốt hơn là ngồi đợi vô ích. Nghe vậy, trong lòng xẹt qua một tia khác thường. Đây quả thật có thể xem là một biện pháp, mà tôi lại không nghĩ tới, bởi vì chưa từng đoán được nàng sẵn lòng làm như thế vì tôi... Song, cảm động thì cảm động, nhìn cảnh sắc bị màn đêm hôn ám tối mịt nặng nề bao quanh trước mắt, không khỏi khiến người ta thở dài: - Luyện nhi, biện pháp tuy là tốt, nhưng trước kia ta đã nói rồi, không phải mỗi người đều... - Biết. Không phải mỗi người đều có thể nhìn rõ đồ vật trong bóng tối như ta đây. Nàng ngắt ngang, xua tay đứng dậy: - Vậy ngươi nói cho ta biết nên tìm cây thuốc như thế nào, ta vào bụi cây tìm rồi mang tới cho ngươi xác nhận là được, đơn giản biết bao. Lần này, thật sự ngẩn người. Đoán là phản ứng này làm cho nàng rất thỏa mãn, chỉ thấy đuôi mắt nàng hơi cong, nụ cười tự đắc không che giấu giương lên. Những việc kế tiếp, toàn bộ hiển nhiên do đứa nhỏ nắm giữ. Có lẽ đối với chủ ý có thể làm tôi kinh ngạc này rất là hài lòng, nàng nhiệt huyết tràn đầy, không nghỉ ngơi nhiều, chỉ thôi thúc hỏi hình dáng của dược thảo cần hái. Tôi ngẫm nghĩ, trong đầu lượm lặt vài loại cây đơn giản dễ phân biệt, tận lực lời ít mà ý nhiều để miêu tả. Sau đó, nàng liền xoay người vào vùng lân cận bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Trái lại tôi trở thành người vô sự, chỉ cần ngồi tại gốc cây nghỉ ngơi. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, không khí lành lạnh, hít thở cả người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy mang bệnh, nhưng cũng hiếm khi nhàn rỗi xem người khác bận rộn. Có chút mờ mịt, tầm mắt quét tới quét lui bốn phía không mục đích, cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa, rơi vào bóng người bé nhỏ đang không ngừng tìm kiếm. Bao nhiêu lần rồi? Đứa nhỏ này, thỉnh thoảng sẽ làm ra ngôn hành cử chỉ ngoài dự đoán, khiến tôi không thể không suy nghĩ, thậm chí là tự xét lại. Giống như đêm nay, chủ kiến của nàng rất tốt, thật sự rất tốt, cũng thật không khó nghĩ tới. Chính mình luyến tiếc sinh mệnh, nhưng loại biện pháp không khó nghĩ ra này, lại chưa bao giờ nghĩ qua... Tại sao? Lẽ nào chỉ là một ý nghĩ sơ xuất trong lúc đó? E rằng... Không hẳn vậy... Tôi cố gắng lý giải, có lẽ là tự tôn của người trưởng thành bên trong, không muốn một đứa bé vì chính mình chịu vất vả, rồi lại lập tức cong khóe môi tự trào phúng, lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này. Kỳ thực đáp án ở ngay đáy lòng, rất rõ ràng. - Ngươi nhìn cái này xem sao? Một cây cỏ dài bất ngờ duỗi ra trước mắt, mặt trên vẫn còn vương vài giọt sương. Cầm nó trên tay, nhìn một chút cặp mắt tràn đầy chờ mong kia, mượn nửa ánh trăng cố phân biệt gốc cây này, mỉm cười hướng nàng lắc đầu. Nàng cũng không nhụt chí, biết không phải nó, lập tức xoay người tiếp tục tìm kiếm. Mặc dù cảm giác được cơ thể tốt hơn chút, choáng váng cũng giảm bớt, nhưng là tinh thần vẫn uể oải. Tôi tựa vào thân cây nhắm mắt lại, làm cho ánh mắt không dõi theo bóng dáng nho nhỏ bận rộn này nữa. Yên lặng nhắm mắt, thời gian chậm chạp trôi qua, cho dù biết rõ là tỉnh, cảm giác cũng biến đổi mơ hồ. Như vậy giống như trôi qua rất lâu, nhưng hẳn là không bao lâu, bởi vì đứa bé kia vẫn chưa tìm được cái gì đem đến cho tôi phân biệt. Đối với người không thông thạo mà nói, tìm vài loại dược thảo đặc biệt giữa bụi rậm xanh um thì khó, lại cũng không thể trong thời gian dài mà không thu hoạch được gì. Đang lúc mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên nhận ra điểm khác thường. Mở mắt, mặt không đổi sắc nhìn về phía cánh tay phải, vì đang tựa vào đại thụ nghỉ ngơi, tay tùy ý đặt trên cỏ xanh, như tư thế của người đang thả lỏng, bình thường mà thoải mái. Thế nhưng cái tay này, hiện tại bên cạnh rõ ràng có thứ gì đó, xuất hiện bất tri bất giác, trong bóng đêm nhìn đến, giống như một nhánh cây sặc sỡ uốn lượn. Đó dĩ nhiên không phải là nhánh cây rồi, bất kỳ người nào cũng đều biết! Nín thở tập trung, tôi chằm chằm nhìn nó, khắc chế bản thân không hoảng sợ hay làm bậy. Phải cảm tạ năm xưa từng trải, thân chốn dã ngoại sẽ gặp những tình huống đột phát, cũng đã từng chuẩn bị sẵn tâm lý không chỉ một lần, khi đó không có việc gì, không nghĩ tới kiếp này lại có đất dụng võ. Nó nương theo bàn tay chậm rãi trườn lên. May mà ống tay áo chật hẹp không đủ để chui vào, do đó nó chỉ quấn bên ngoài, từng vòng lượn quanh cánh tay nhỏ. Cho dù như vậy, xuyên qua lớp vải mỏng manh, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác lạnh lẽo chán ghét kia. Tôi cố nén khó chịu, biết lúc này tối kỵ hành động tùy tiện, giờ khắc này nó cũng không định tấn công, chẳng qua là động vật máu lạnh trời sinh đối với độ ấm có xu hướng áp sát tới. Nếu có thể trấn tĩnh, tạm thời hai bên còn có thể bình an vô sự, nếu như bởi vì sợ hãi mà manh động, ngược lại làm kinh động đối phương, rắn cắn một phát là lẽ dĩ nhiên. Tuyệt đối không muốn bị thứ này cắn, tuy ban đêm lờ mờ không thấy rõ hoa văn, nhưng đầu rắn này rõ ràng là hình tam giác. Một mặt chậm rãi hít thở nhẹ nhàng, một mặt âm thầm vận lực cánh tay trái, đánh rắn nên đánh giập đầu, bắt xà lại nên cách đầu ba tấc, nếu không thể thành công bắt chính xác sau gáy nó trong một lần thì tôi liền phải chuẩn bị thật tốt. Cơ hội chỉ đến một lần, bàn tay khẽ run, thân thể suy nhược, ít nhiều có chút khó dùng lực. Hay là... Một ý nghĩ thoáng qua, tôi thả lỏng tay trái đang run rẩy, ánh mắt lặng lẽ hướng về bóng người nhỏ bé cách đó không xa. Đoán là ở phụ cận không tìm thấy thứ mình cần, trong bụi cỏ, nàng đã đi xa hơn một chút, bất quá vẫn nằm trong phạm vi tầm nhìn của tôi, quét mắt liền dễ dàng phát hiện bóng lưng chuyển động. Ở khoảng cách này, lên tiếng kêu cứu có chút mạo hiểm, chỉ cần kiểm soát được, độ nguy hiểm so với tay không bắt xà cũng không cao hơn. Vấn đề là... không dám động môi, đành âm thầm cười khổ trong lòng. Câu hỏi đến nhanh như vậy, trước một bước vừa lý giải được, một bước sau đã buộc phải phán đoán sao? Có lẽ, tận sâu nơi đáy lòng, chưa từng tin cậy đứa nhỏ kia. Phải, tôi tin tưởng nàng, mà không tin cậy nàng. Tôi xem nàng là trẻ con mà bao dung săn sóc, thậm chí có thể vì một câu nói của nàng mà làm trái ý sư phụ. Mặt khác, cũng xác thực chưa bao giờ thật tâm nghĩ dựa dẫm nàng - đây mới thật sự là lí do tại sao bệnh nặng rành rành nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới nàng, không nghĩ tới cùng nàng phối hợp - không muốn phiền toái một hài tử, chỉ là viện cớ mà thôi. Không tin cậy, nguyên nhân từ đâu? Chỉ bởi vì tuổi nàng còn quá nhỏ không đủ để giao phó? Hay là vì sự kiêu ngạo bướng bỉnh hễ một chút là động tay chân của trước kia đã để lại trong tôi một bóng ma? Hoặc nói thẳng ra, là chính bản thân tôi có vấn đề. Đã từng có bạn bè, không thì cũng có cha mẹ người thân, sau khi lạc vào thế giới này, tự tôi nhận thấy tính cách mình chưa thay đổi. Có thể xác thực là không tin cậy ai, vô thân vô hữu, chỉ dựa vào chính mình; dù rằng sau đó đi theo sư phụ, cũng hơn một lần dự tính qua, ngộ nhỡ có một ngày người không cần tôi nữa thì nên làm sao. Trước ngày hôm nay, thực sự chưa từng phát hiện, hóa ra mình đã vô thức biến đổi thành bộ dạng này, nội tâm hờ hững, dường như cô lập với thế giới. Thế mà... Cuối cùng đưa mắt nhìn người ở xa, tôi hít nhẹ một hơi, nhắm mắt, cố gắng một lần nữa kéo sự chú ý trở lại vật sống lạnh lẽo khiến người chán ghét trên cánh tay. Nhưng sau ngày hôm nay, cho dù nhận ra thì sao? Sau khi chết một lần, tôi tuyệt đối không nguyện ý ủy thác sinh mệnh vào tay người khác, vận mệnh cũng vậy. Nhẹ nhàng lưu thông máu, tay trái không còn run rẩy như vừa nãy, thử vận lực lần nữa đồng thời tầm mắt tập trung vào cánh tay phải. Chẳng biết là may mắn hay là không may mắn, thứ kia vẫn dừng chỗ cũ, không tiếp tục trườn lên trên, có điều quấn chặt hơn chút, một cái đầu rắn hình tam giác mờ mịt thi thoảng đong đưa. Trong đầu suy tính rất nhiều lần động tác nên làm, cuối cùng thấy thời cơ đến rồi, tôi cắn chặt răng, hết sức cẩn thận nhẹ hạ thấp người, từ trạng thái yên lặng nghỉ ngơi đổi thành tư thế chờ đợi động thủ. Tay trái khẽ nâng, thành bại ngay tại cái giơ tay này, cả người không khỏi căng thẳng. Ngay thời điểm quan trọng, một sự việc đột ngột xảy ra. - Này! Ngươi nhìn xem, lần này nhất định không sai. Lần này ta xét rất kỹ nên... Này thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, giọng nói lộ ra vui vẻ đơn thuần, nhưng lại đột nhiên đứt đoạn biến mất ngay sau đó. Cả kinh, nâng mắt nhìn nàng, thấy nàng đang tập trung nhìn thẳng chỗ tôi. Hai người cách một khoảng xa, do đó trong bóng tối tôi không thấy rõ nàng, nhưng có thể cảm giác rất rõ đôi mắt kia chớp cũng không chớp khóa chặt trên cánh tay phải của tôi. Cũng đúng, đôi mắt nàng có thể phân biệt được đủ loại cỏ cây dây dưa lẫn lộn trong đêm tối, làm sao sẽ không thấy được thứ còn sống đang quấn quanh cánh tay tôi lúc này. Thấy rõ rồi, nàng không nói một lời, từng bước một hướng bên này tiến gần, bước chân cũng không hề gây ra tiếng động, chỉ có hai con ngươi lấp lánh, trong suốt sắc bén. Tôi biết nàng muốn làm gì, cũng vẫn có thời gian kịp mở miệng ngăn cản nàng; đứa nhỏ này vĩnh viễn đều như thế, tâm tùy ý động, nghĩ là làm, sẽ không do dự, cũng chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì. Lúc này đây nội tâm hẳn là không muốn nàng tới, nên mở lời nói với nàng "Luyện nhi, đừng cử động, không việc gì, để ta tự làm". Thế nhưng, mãi đến tận lúc nàng tiến sát, vẫn không thể thốt nên lời nào. Ở khoảng cách hai bước chân, nàng dừng lại, ánh mắt vốn sắc bén chằm chằm nhìn cánh tay phải xoay chuyển, đối diện đôi mắt của tôi, chớp mắt một cái, nhu hòa không ít. Đôi mắt sáng trong truyền thẳng đến tim tôi, không biết nàng có nhìn ra tôi do dự hay không nhưng tôi hiểu được sự quyết đoán cùng kiên trì ẩn sâu trong mắt nàng. Thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng. Có lẽ tôi không muốn tin cậy nàng, ngay cả sư phụ tôi cũng không tin cậy, những người khác nhiều nhất chỉ là lợi dụng; lúc mấu chốt thì ai cũng không thể dựa vào chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù bởi vậy mà quyết định sai lầm, cũng chỉ có thể xem như là gieo gió gặt bão, không oán trời, không trách người -- Nếu không mang theo niềm tin này, tôi không cách nào tồn tại đến ngày hôm nay. Về sau, liệu sẽ có thay đổi? Đứa nhỏ kia cúi người, nhẹ nhàng nhặt lên một cành cây, cầm trên tay ước tính một hồi, lại lần nữa hướng tầm mắt nhìn tôi, không tiếng động gật đầu, mà tôi vẫn đang nhìn vào đôi mắt kia, cuối cùng thả lỏng tay trái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bởi vì ngươi bướng không bằng nàng, một âm thanh vang lên từ đáy lòng. ----------- Editor: Mình tìm khắp chương cũng không thấy từ "dây lưng" xuất hiện, sợ các bạn nghĩ tiêu đề không liên quan nội dung nên mình nói rõ chút. Từ "dây lưng" ở đây là chỉ con rắn ^^
|
Chương 17: Cõng ngươi
Giao tính mạng cho người khác thì tâm tình như thế nào? Không phải tôi quá cẩn thận, chỉ là cảm giác không tốt, cực kỳ không tốt. Chính vì như vậy, mới phải nhắm mắt. Nhưng mà nhắm mắt rồi lại cảm thấy càng hỏng bét; một mảnh tối đen, chỉ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình, nhiệt độ của cơ thể, còn có cảm giác khác thường vây quanh cánh tay. Chắc là cũng nhận thấy điểm dị thường, nó có chút nóng nảy, chậm rãi chuyển động, cảm giác lớp da nhu động ma sát xuyên qua lớp quần áo truyền đến rõ ràng. Có thể dùng lý trí khống chế thân thể cũng không đại biểu rằng về mặt sinh lý tôi có bao nhiêu thích ứng với loại xúc cảm này, lòng căng thẳng, muốn giục, lại không dám giục. Nếu lựa chọn giao quyền làm chủ cho người khác, việc còn lại có thể làm chỉ là chờ đợi; thúc giục làm bậy ngoại trừ gây phiền nhiễu ra thì chẳng có tác dụng nào khác, phần lớn sự việc đều sẽ chỉ chuyển biến theo hướng xấu. May sao vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nàng, khiến người ta an tâm đôi chút. Thực ra cảm giác rất mơ hồ, giống một loại trực giác mông lung mờ ảo hơn, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh, đến cả tiếng hít thở của nàng cũng không cảm nhận được, thế nhưng tôi biết nàng vẫn ở đó, thậm chí có thể tượng tượng được vẻ mặt nàng như tiểu lang đang thủ thế chờ đợi tấn công. Bỗng, một trận gió mát lướt qua mặt, nhẹ nhàng lướt qua da thịt hơi mát lạnh. Nhưng nó không phải là gió! Bởi vì ngay sau đó cánh tay phải mạnh mẽ kéo căng, càng lúc càng căng, sợi dây leo sống bắt đầu uốn mình xoắn lại, siết chặt cánh tay đau đớn không chịu nổi. Tôi xác thực nhịn không nổi nữa, mở lớn mắt kêu lên một tiếng, nhìn thấy nhánh cây trong tay Luyện nhi lúc trước giờ khắc này bất thiên bất ỷ (không nghiêng lệch) đâm thẳng vào trong miệng rắn. Đòn tấn công này nhắm vô cùng chuẩn xác, chí ít khi đến xem tôi quả thật không thể tưởng tượng nổi, là đòn đánh hiệu quả nhất, hoàn toàn tránh được rắn cắn nguy hiểm, tôi nói không nên lời; khuyết điểm duy nhất chính là nó sắp chết giãy dụa siết cánh tay càng chặt. Đứa nhỏ cũng biết, cho nên giờ đây đang ngồi chồm hổm, một tay giữ chặt cành cây tiếp tục khống chế, một tay nắm thân rắn trái phải kéo ra, nỗ lực lôi nó ra khỏi cánh tay tôi. Nhưng mà con rắn xoắn cuộn sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của nàng, mắt thấy máu bị nghẽn cánh tay bắt đầu thâm tím lên, nàng không rõ tình hình, có chút sốt ruột, cắn môi liếc nhìn tôi một cái, giống như là... lo lắng. Tôi nâng tay trái, không muốn phiền thêm, chỉ là xoa nhẹ lưng nàng, nói cho nàng biết không có gì đáng ngại, không sao. Giằng co như vậy một hồi, cuối cùng thứ kia dần mất sức, bị Luyện nhi túm lấy đập mấy phát, liền co quắp thành vật chết không nhúc nhích. Hình như nàng vẫn chưa trút hết tức giận, căm phẫn nhìn hai lần rồi mới nhấc tay ném nó đi thật xa biến mất trong bóng đêm, ngay cả âm thanh rơi xuống đất cũng chẳng hề nghe thấy. Hành động tức giận của nàng khiến tôi yên tâm đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng lại không dám cười, bởi vì người đối diện đang mang vẻ mặt dọa nạt, thấy tôi hé miệng mỉm cười liền trừng mắt lại đây, song cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng đi tới bên cạnh, nhặt lên cây thảo dược lúc nãy hái được chuyển tới trước mặt tôi, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhìn sắc mặt nàng không tốt, tất nhiên tôi sẽ không dại dột mà đi chọc ghẹo, chỉ cầm cây thảo dược lật qua lật lại cẩn thận quan sát, chần chừ một chút, vẫn là quyết định thành thật trả lời: - Cái này rất giống, có điều... tiếc là không phải. Còn tưởng rằng đứa nhỏ này làm không được sẽ thẹn quá hóa giận, thế mà hoàn toàn không có. Nàng ngâm một tiếng, nghe thật sự rất bình tâm tĩnh khí, vẻ mặt cũng không biểu hiện cái gì, chỉ đem cọng cỏ thuận tay ném sang một bên, tiếp theo đột nhiên đưa tay đem tôi từ trên mặt đất kéo mạnh lên! Sự việc quá đột ngột, không hề chuẩn bị, tôi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, đến khi tinh thần phục hồi lại thì đã ở trên lưng nàng. - Luyện nhi? - Thật không hiểu, làm người đầu óc mơ hồ: - Ngươi làm gì vậy? Nàng cười lạnh: - Cõng ngươi. Sau đó không nói thêm lời nào, trực tiếp đi vào bụi cây, thân hơi hướng về phía trước, tay trái đỡ người, tay phải cũng đang ở trong bụi cỏ gạt qua gạt lại, này nhất định là muốn duy trì tư thế như vậy tiếp tục tìm thuốc. Lúc thấy nàng cười nhạt liền biết không tốt, lại không dự đoán được nàng cư nhiên sẽ làm như thế, trong đầu mờ mịt một hồi, suy nghĩ một chút, đắn đo một lần nữa mở miệng: - Luyện nhi, ngươi làm cái gì đây? - Vừa rồi rõ ràng nàng thật sự nộ khí, bản thân cũng liền thừa nhận: - Khi nãy chẳng qua là chuyện bất ngờ, cũng là do ta nhất thời sơ suất không cẩn thận. Bây giờ giải quyết xong rồi, ngươi thật sự không cần phải... Còn chưa nói hết câu, đã bị một tiếng "hừ" lạnh đánh gãy. Nàng không trực tiếp trả lời, cũng không buồn quay đầu, chỉ đem cây cỏ vừa mới kéo xuống đưa lướt qua bả vai hỏi: - Cái này thì sao? - A.. Không phải. Đưa mắt nhìn, tôi nhanh chóng phủ định, nghĩ muốn tiếp tục khuyên nhủ. Nàng nghe không phải liền lập tức ném đi, tôi chưa kịp mở miệng, liền có một cây khác đưa tới: - Cái này? Trong lòng bất đắc dĩ, lúc này mà còn không hiểu rõ ý tứ của nàng thì tôi thật sự là sống uổng phí rồi. Do đó lần này không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ cầm lấy cây cỏ nhìn một chút, không quan tâm, tiếp tục lời nói của mình: - Luyện nhi, như này vất vả cho ngươi lắm, làm sao ta yên tâm được? Hơn nữa, cũng sẽ không khéo như vậy, dưới gốc cây kia sẽ không có khả năng xuất hiện lần nữa... - Ngươi thật lắm lời! Nàng cõng tôi, rốt cuộc bùng nổ, nghiêng mặt sang thở "phì phò" gầm lên: - Ai cần để ý đến ngươi sống chết! Ta chỉ là cảm thấy như này càng thuận tiện hơn! Không cần thêm một chuyến chạy tới gốc cây hỏi ngươi, thực sự phiền phức! - Trách móc xong, cũng không chờ tôi trả lời, đưa tay muốn đoạt lấy cây cỏ vừa nãy: - Không phải thì ném xuống! Cầm trong tay không nói lời nào tính làm cái gì? Tuy rằng nàng thường đối với tôi kiêu ngạo cáu kỉnh, nhưng cho tới nay chân chính bạo phát chỉ có hai lần. Có thể là kiêng kị bệnh tình, so với lần trước tay đấm chân đá bên khe suối nhỏ thì lần này hiển nhiên nhường nhịn tôi rất nhiều. Trong lòng tôi hiểu rõ, không muốn tranh luận, chỉ là lúc xóc nảy nhanh chóng đưa tay ôm vai nàng để tránh bị ngã xuống, một tay khác vội vã bảo vệ cây cỏ này: - Đừng nóng đừng nóng, lần này xác thực hái không sai, là dược thảo, vứt đi rồi ngươi không tiếc sao? Nàng sững sờ, dừng động tác, nhất thời quên mất bản thân đang tức giận, chỉ nghi hoặc liếc mắt nhìn tôi: - Thật sự? Vội vàng gật đầu, hướng nàng cười vô tội, tôi thật không lừa nàng. Cũng thật khéo, nàng nghiêm túc tìm kiếm lại chỉ là những cây tương tự chứ không phải, vậy mà giận dỗi tiện tay ngắt đại lại trúng mục tiêu. Nàng còn hai mắt lườm tôi, ước chừng cảm thấy tôi xác thực không phải đang dỗ nàng, liền đoạt lại cây thảo dược, tỉ mỉ đánh giá, lại để sát vào mũi ngửi thử, lông mày dãn ra, nghiêng đầu lẩm bẩm: - Thì ra lớn lên là cái dạng này a, rất bình thường mà, mệt ta tìm nửa ngày. Chung quy vẫn là trẻ con, nóng giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, tôi tiện tay chỉnh lại vài sợi tóc mai của nàng, mỉm cười nói: - Bây giờ biết hình dạng của nó rồi, chỉ cần dựa vào đó mà hái tiếp, có thể để ta xuống chưa? Nói xong, khẽ động, định tách khỏi nàng. Ai biết nàng cảm nhận được, lưng lập tức căng thẳng, chẳng những không phối hợp mà tay đang nâng đỡ tôi cũng xiết chặt hơn. - Lại làm sao vậy? Tôi nhíu mày, giả vờ khó hiểu hỏi. Thực ra trong lòng rất rõ ràng, vì sao nàng khăng khăng không chịu thả tôi xuống cùng với vừa rồi tức giận bùng nổ, chẳng qua là do dư âm của sự việc bất ngờ trước đó. Tôi cứ nghĩ rằng khi ấy nàng tự nhiên bình tĩnh, ít nhất sẽ không để ý như vậy, hiện tại nhìn lại, bản thân đoán sai rồi. Quả nhiên, nàng kéo căng cơ thể, một bên đề phòng tôi tụt xuống, một bên ngẩng đầu nói: - Xuống làm gì? Loại cây này lúc trước ta nhìn thấy rất nhiều, bây giờ một hơi hái sạch rồi trở về. Lúc này thả ngươi xuống, lát nữa phải cõng lại, vẫn là bỏ bớt chút việc thì tốt hơn. Mấy câu nói này có phần lẽ thẳng khí hùng (lí lẽ hùng hồn, cây ngay không sợ chết đứng). Thở dài trong lòng, vốn tưởng rằng cho dù không tình nguyện, không có cớ nàng sẽ thỏa hiệp, hiện tại xem ra đứa nhỏ này càng ngày càng xảo ngữ. Chẳng lẽ là do mấy ngày nay chúng tôi nói chuyện nhiều? Mà bên kia, nàng trước sau như một mặc kệ tôi ý kiến, nói xong liền tự mình tiếp tục hành động. Trong tay có vật mẫu, mục tiêu tìm cũng chính xác hơn nhiều. Lần này nàng không cần phải đông lật tây gạt lung tung tìm kiếm mà là bắt một cách chuẩn xác, cỏ cây linh tinh đối với nàng quả nhiên không tạo thành chướng ngại, những bụi cây cao bằng nửa người, ban ngày tôi tìm kiếm cũng phải mất chút sức mà lúc này trong chốc lát đã bị rà soát hơn phân nửa. Có điều là, dù sao dược thảo cũng ít, không phải như trước đó nàng phô trương nói hái dễ như trở bàn tay. Tuy rằng địa hình không dốc đến nỗi khiến người ta phải khom lưng cực khổ, nhưng dần dần vẫn sẽ kiệt sức. Tôi dựa vào nàng gần như vậy, mắt thấy trên trán chậm rãi từng giọt mồ hôi, không biết nên nói gì mới tốt, vài lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng không thể làm gì chỉ đành thở dài, nâng cánh tay vốn dĩ đang ôm cổ nàng nhẹ nhàng giúp nàng lau đi mồ hôi. Từ từ thả lỏng, đầu lại bắt đầu lờ mờ, gió đêm có thể làm cho người ta cảm giác thoải mái tạm thời, đối với bệnh tình thì lại vô ích. - Lần này ngươi làm cho ta thực sự bất ngờ nha Luyện nhi... Chắc là bởi vì đầu choáng váng hơn, tôi nằm trên bả vai nàng, híp mắt, qua một lúc sau, quỷ thần xui khiến bắt đầu lầm bầm: - Nè, ngươi nói, lỡ đâu lần này ta không chú ý bệnh chết đi, hoặc là con rắn kia cắn chết, ngươi sẽ xử lý thế nào? Là mai táng như lời ta dạy hử? Hay là nghĩ đem ta giao cho đồng bọn của ngươi để bọn chúng được no bụng đây? Chuyện của tiểu lang xảy ra vào hôm qua... A, có lẽ là ngày hôm trước chứ? Đầu óc mê man, thời gian có chút lẫn lộn. Thế nhưng hình ảnh vẫn rõ ràng trước mắt, ngay cả tâm tình khi đó cũng còn khắc rõ trong đầu, tự đánh giá địa vị bản thân trong lòng nàng, chắc sẽ không cao hơn sói con bao nhiêu. Định nghĩa kết thân của đứa nhỏ này rất hời hợt không tỉ mỉ như người bình thường. Nàng vẽ ra một cái vòng tròn, ngoài vòng đều là không muốn liên quan, thậm chí tiềm ẩn địch thủ, bên trong vòng chính là người nhà, trong vòng tròn này ngoại trừ sư phụ mạnh hơn, còn lại so với nàng đều yếu. Đối với nhóm yếu, nàng luôn muốn chinh phục cùng quản lý, mà tương ứng, cũng sẽ bảo vệ. Tôi cũng được nàng đặt trong vòng này, địa vị có thể cao hơn chút, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ như vậy. Vừa nghĩ tới trước đó nếu tôi không kiên trì thì tiểu lang kia sẽ có kết cục thế nào, liền cảm thấy đầu đau hơn, là người thường cũng chẳng muốn bị đối xử như vậy sau khi chết đi. Tôi thật sự bệnh đến hồ đồ rồi, càng quýnh hơn, không buông tha một lòng muốn nàng cho một cái đáp án. Bị tôi truy hỏi không tha, rốt cuộc nàng không thể kiềm chế, đột ngột đứng thẳng người: - Phiền chết đi được! Ta sẽ không để ngươi chết! Âm thanh đáp lại rất vang dội, ngữ khí buồn bực giống như lên cơn phẫn nộ: - Ta không cho ngươi chết! Ngươi sẽ không phải chết! Hỏi mấy cái chuyện chết rồi làm gì? Đáng ghét! Câm miệng! Nàng kêu câm miệng, tôi liền ngậm miệng. Bị tiếng hét làm cả kinh, trên lưng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, không có gì nữa, tinh thần đột nhiên tỉnh táo không ít, lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa phạm vào tính trẻ con thế nào. Biết vậy nên tự nhiên xấu hổ vô cùng, đã quên mất mình bị một đứa nhóc con quát lớn, ngoan ngoãn làm theo lời nàng nói, chỉ hy vọng khống chế bản thân chớ nói ra lời nào ngốc nghếch khiến người xấu hổ thẹn thùng. Tôi khép miệng, nàng cũng không nói nữa, cứ như vậy vội vàng hái thuốc xong, một đường trở về cũng là không nói gì. Trở lại Hoàng Long động, đêm đã rất khuya, sư phụ vẫn chưa về. Thuốc cần phải giã phải sắc, nhưng tôi sớm đã choáng váng hoa mắt, chỉ đành tiếp tục sử dụng hình thức một người nói một người làm như lúc trước. Đợi đến sau cùng, trông coi đống lửa đang bùng cháy, nhìn nước thuốc "ùng ục" nổi bong bóng dần dần biến sậm đục ngầu, rốt cuộc tôi chịu không nổi nữa, nhắm mắt cúi thấp đầu. Trong lúc hồ đồ lộn xộn, cảm giác có người nhích lại gần, lay tôi gọi vài tiếng, trong giọng nói dường như mang theo lo lắng. Tôi theo bản năng giương lên khóe môi, mơ màng đưa tay vỗ nhẹ nàng ý bảo không có việc gì, liền lại ngủ thiếp đi. Chuyện phát sinh sau đó tôi không nhớ rõ, chỉ biết là ngủ cực kỳ an ổn trong sự ấm áp, thật sự ngủ ngon lành cho đến khi đứa bé kia gọi dậy uống thuốc, ngay cả ác mộng cũng không có. Khi tỉnh lại, tôi nghĩ, sau ngày hôm nay, có lẽ thật sự có gì đó thay đổi rồi. |
|
Chương 18: Buổi chiều
Thuốc Luyện nhi hái mang về, một đêm này tôi uống tổng cộng hai lần, một lần là lúc đêm khuya, lần sau là khi trời tờ mờ sáng, hai lần này đều là nàng mang đến gọi tôi. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì mê man, chính mình sau cùng cũng không biết một buổi tối này nàng rốt cuộc có nghỉ ngơi hay không, nhưng mà tôi biết rằng dù cho có ngủ, nàng nhất định là ngủ không được ngon giấc. Dù sao thuốc cũng chỉ là dược thảo tầm thường, sắc rất đậm nhưng dược hiệu vẫn còn ít, hiệu quả cũng chậm, điểm đáng mừng duy nhất chính là chí ít bệnh tình không nghiêm trọng hơn, xem như là kiểm soát được. Cố ý nói với nàng, chủ ý là muốn cho tâm tư được thoải mái để nghỉ ngơi, ai dè nàng nghe xong mím môi ngẫm nghĩ một chút, chợt nói: - Vậy ta nên đi hái thêm chút thuốc mới được, phòng khi không đủ dùng. - Nói xong nhấc chân định đi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, vội vã đưa tay kéo người. Giằng co như vậy được một lúc, cuối cùng nàng cũng không đi; không phải nhờ bản lĩnh của tôi, mà là bởi vì sư phụ trở về. Người trở lại lúc bọn tôi đang lôi kéo, ai cũng không để ý ngay lập tức, rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ kia phản ứng trước tiên. Chỉ thấy nàng đột ngột dừng lại, sau đó nhìn phía cửa động, tiếp theo liền nhảy nhót kêu một tiếng nghênh đón, tôi đây mới quay đầu lại, trông thấy sư phụ đang đi tới. Nhìn bộ dạng sư phụ lúc này hình như có chút chật vật, cụ thể chật vật chỗ nào thì lại không nói ra được. Chẳng qua là trong lòng hơi động chứ cũng không lên tiếng, đợi người đi tới gần thêm chút nữa tính cúi người hành lễ, lại bị sư phụ trực tiếp đè giữ không cho cử động. Người nâng tay sờ cái trán cùng mạch tượng của tôi, hỏi thăm một phen, tôi thành thật trả lời từng cái, chỉ thấy cặp chân mày vốn đang nhíu rốt cuộc khẽ buông lỏng, như là thở phào nhẹ nhõm. Mà sư phụ có thể an toàn trở về, chúng tôi cũng cảm thấy an tâm. Tuy biết rõ người võ công cao thâm bí hiểm, nhưng đối mặt với việc không biết gì về tình huống lúc bấy giờ, lo lắng là lẽ thường tình. Tôi như vậy, tin là Luyện nhi cũng giống tôi. Bởi lẽ đứa nhỏ này mới có thể cao hứng như thế. Đoạn thời gian sau là sư phụ chăm sóc tôi. Thuốc người mang từ dưới núi là do một ông thầy thuốc làng trên bốc, mỗi thang thuốc đều có đầy đủ các loại dược liệu, hiệu quả so với vài vị thuốc hái trong núi tất nhiên là chẳng thể giống nhau. Tuy nhiên vẫn mê man chừng mấy ngày, thuốc kia mới mạnh mẽ đem bệnh chèn ép xuống. Đối với sư phụ, từ đầu đền cuối tôi đều một lòng cảm kích, mặc dù không muốn dùng từ khoa trương lập dị "mang ơn đội đức" để diễn tả, nhưng những việc nhỏ nhặt tôi đều ghi tạc vào lòng. Giống như lần này, rõ ràng là chính mình ngỗ nghịch trái lời người, dầm mưa đổ bệnh cũng là do thể chất bản thân không tốt, tổng kết lại xem như là gieo gió gặt bão. Thế nhưng người vẫn vội vã xuống núi, trở về cũng không đề cập nửa câu đường đi gian nan, chỉ lặng lẽ canh giữ bên cạnh tôi, đốc thúc tôi uống thuốc thay đồ, rồi như ngày trước khi quen biết tôi trông coi người bên giường bệnh. Lời nói tuy là không nhiều, nhưng làm đều là hết lòng. Thực ra cũng hơi nghi ngờ, cảm thấy lần này xuống núi mua thuốc đoán chừng sư phụ gặp phải chuyện gì, bởi vì khi người trở về cảm giác chật vật không hiểu. Dù là có lũ bất ngờ lớn hơn đi chăng nữa, có lẽ có thể giữ chân người vài canh giờ, thậm chí là người vội vã đổi hướng đi theo đường vòng, thế nhưng cho dù như vậy cũng không thể mất một ngày một đêm. Mà sư phụ không nói, mình cũng im lặng, tuân thủ cách thức ở chung thường lệ của hai thầy trò. Về phần Luyện nhi, tôi nghĩ chắc là không phát hiện cái gì, tuy trực giác hơn người, chung quy nàng vẫn còn nhỏ tuổi, sẽ không giống tôi có thể tùy mặt gửi lời, suy nghĩ nhiều. Nói tới đứa nhỏ này, từ sau ngày sư phụ trở về, lại không nhìn thấy bóng dáng nàng rồi. Bởi vì thường xuyên không thấy đâu, thỉnh thoảng chính mình sẽ hoài nghi, đêm hôm đó nàng lo lắng biểu hiện rất rõ ràng, chỉ là tâm huyết dâng lên nhất thời, mình vì nghĩ nhiều nên mới tự cho rằng như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn cảm thấy không đúng, có lẽ chỉ là bản thân tự an ủi chính mình. Nhưng mà mấy ngày nay rất khó nhìn thấy nàng, chưa chắc không hẳn là vậy. Phần lớn thời gian luôn rơi vào trạng thái mê man, thực ra có lúc nửa mê nửa tỉnh, cũng có lúc cảm giác được một ít hơi thở khi ẩn khi hiện, không giống của sư phụ, là khí tức độc hữu của trẻ con, quanh quẩn bên người một lát, thậm chí trên trán sẽ có cảm giác mềm mại mát mẻ, lưu lại chốc lát liền biến mất rồi. Trừ khi những thứ này đều là ảo giác, nếu không thì ngoại trừ đứa nhỏ kia, không có khả năng thứ hai nào khác. Nếu thật sự như lời tôi nói, tại sao mỗi lần tới đều là thời điểm tôi hôn mê? Là cố tình hay chỉ là trùng hợp? Điểm này xác thực làm hao phí tâm tư không ngớt, cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao. Nghi hoặc vẫn tồn tại trong lòng, tuy rằng nghĩ tới sẽ rối loạn, nhưng còn chưa đến mức ảnh hưởng chuyện gì. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Cuộc sống như vậy lại trôi qua mấy ngày, cảm giác bệnh tình ngày càng chuyển biến tốt. Rốt cuộc không cần phải cả ngày hoa mắt chóng mặt tay chân không chút sức lực nằm dài trên giường, thân thể cũng có chút khí lực, liền muốn xuống giường đi vòng vòng. Sư phụ ngăn cản, thấy tôi vẫn kiên trì, chỉ căn dặn ở trước cửa động tắm nắng hoạt động nhẹ thì được, không cho phép đề khí vận công, lại càng không thể đi quá xa. Cười đáp ứng, chính mình đúng là không có hơi sức chạy xa. Nằm sáu bảy ngày, cơ thể cực kỳ mỏi mệt bủn rủn, mà khớp xương càng giống như cứng đờ. Nhịn xuống cảm giác không khỏe, tôi tới vùng đất cách động không xa vung tay lắc chân để máu được lưu thông, rồi lại thực hiện động tác khoa tay múa chân hai lần, tiếp đó tìm khối núi đá bằng phẳng ngồi dựa vào, làm theo lời sư phụ dặn, lười nhác tắm ánh nắng mặt trời. Đã lâu rồi chưa được nhàn nhã chợp mắt sưởi nắng như thế, lâu đến nỗi đã không nhớ rõ lần đó là lúc nào, có lẽ là mấy năm trước, hoặc là kiếp trước đi. Ánh mặt trời ấm áp. Nhắm mắt lại, một thế giới màu hồng. Trong đầu chẳng suy nghĩ gì cả, hoàn toàn chìm đắm trong sắc hồng ấm áp nơi đây. Cứ như vậy trong chốc lát, gần như "vật ngã lưỡng vong" (tách biệt với thế giới xung quanh, quên đi con người lẫn sự vật) mãi cho đến khi trong thế giới yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, tôi mới phục hồi tinh thần. Tiếng bước chân kỳ thực rất nhẹ, nếu không phải vừa mới chìm đắm vào thế giới thanh tĩnh kia, chỉ sợ tôi tuyệt nhiên không phát hiện được. Tiếng bước chân nhẹ như vậy chỉ có hai khả năng, một là người đó phải luyện được khinh công hơn nữa còn là rất giỏi, hai là người đó không nặng, thân thể nhẹ như đứa trẻ. Có lẽ, căn bản là người đó có cả hai. Tôi nghiêng đầu, hơi nheo mắt, thấy cách đó không xa có một thân ảnh nho nhỏ đang đến gần. Bởi vì ngược nắng, lúc đầu cũng không thấy rõ cái gì, chỉ thấy được một vầng sáng rực rỡ bao lấy dáng hình nhẹ nhàng lay động điểm trên nền sáng giống như một nét mực chấm phá giữa trang giấy trắng tinh. Gần thêm chút nữa mới nhìn rõ nàng, vẫn là một hài đồng ngây thơ phấn điêu ngọc mài. Chẳng qua là trong lúc ngẩn ngơ, này răng trắng mắt sáng, ngũ quan so với trong trí nhớ lớn thêm một chút, đã không hoàn toàn là một Tiểu Nhân nhi (cách gọi yêu trẻ em) mà tôi ôm về trong đêm đông ngày ấy nữa rồi. Nhận ra điểm này, không hiểu sao tâm tình có chút mất mát. Nàng đi đến cạnh tôi, thấy tôi đang thẳng nhìn nàng, không tức cũng không giận, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đắc ý nói: - Quả nhiên ngươi đang ở chỗ này, ta một phát liền tìm thấy. Dứt lời, ngồi xuống tại chỗ học theo dáng vẻ của tôi ngồi tựa vào tảng đá. Đây cũng là hành động ngoài dự đoán. Có điều dường như đã thành quen, trong lòng không ngạc nhiên gì mấy, nhìn nàng ngồi xuống, đưa tay tùy ý thay nàng phủi quần áo, hỏi: - Ngươi đang tìm ta? Nàng thẳng thắn gật đầu, nói rằng: - Ta vào trong động, sư phụ nói ngươi ra ngoài tắm nắng. Ta nghĩ chỗ này tắm nắng là tốt nhất, kết quả ngươi đúng là ở đây. Nói xong, lại rất hài lòng mà gật gù. Đón nhận câu nói này rồi, kế tiếp nên hỏi là "ngươi vì sao tìm ta", nếu không thì chính là "tìm ta có chuyện gì à". Kết quả lời đến bên mép, ma xui quỷ khiến thế nào liền chuyển thành: - Mấy ngày nay không phải tránh gặp ta sao? Thế sao bây giờ chủ động đến tìm ta? Lời vừa ra khỏi miệng hận không thể cắn vào đầu lưỡi. Hờn dỗi một tiểu hài tử, thật không có tiền đồ. May mắn thay, nàng hẳn là không hiểu được hàm ý trong giọng điệu lời nói của tôi, do đó nghe xong cũng không cảm thấy gì, chỉ là đuôi lông mày giương lên, một bộ nghiêm túc hồi đáp: - Không phải. Ta không tránh né ngươi nha. Chẳng qua là ta đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Hiện tại nghĩ được rồi, liền tới tìm ngươi. - Hửm? Ngược lại này thật là hiếm thấy. Nàng nghĩ chuyện gì, bản thân tôi cảm thấy cũng bình thường. Nhưng mà lúc này nàng nói như vậy, thế thì thật sự không bình thường rồi. - Luyện nhi đang suy nghĩ cái gì? Bằng lòng nói với ta sao? - Cũng không có gì. Đứa nhỏ nâng cằm nhìn tôi, ánh mắt ngay thẳng: - Chính là ta nhớ tới lúc trước ngươi đã nói, cái gọi là "tình" gì đó. Một câu nói này, tâm trí bỗng nhiên được kéo về thời điểm dưới cơn mưa lạnh. Khi đó, đứng dưới tán cây, nàng nói "yêu thích thì ta hiểu, nhưng tình là cái gì" kèm theo vẻ mặt đầy hoang mang. Sau đó tôi cũng thực sự giải thích với nàng, có thử giải thích qua "tình" là gì, tuy là chính mình cũng cảm thấy lần đó giải thích thật ra khá là miễn cưỡng. Tôi chỉ nói cho nàng, yêu thích một món đồ, sẽ không ngại sử dụng nó, hay là ăn nó, biết đâu ngươi vốn là vì thích ăn hoặc là thích dùng nên mới yêu thích nó; nhưng mà, đối với một thứ có tình, ngươi sẽ không muốn, không đành lòng, không nghĩ để nó phải chịu nửa điểm tổn thương - dù cho tổn thương này là phải chấp nhận, thậm chí có thể mang lại lợi ích cho ngươi - không cần lí do, cũng không vì cái gì, bất kể đối với vật hay với người, nếu như ngươi không muốn, không nỡ, vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn tâm được, cái đó, chính là tình. Thật ra trong lòng cũng hiểu, giải nghĩa chữ "tình" như vậy thực sự nông cạn, thậm chí có thể xem là ngụy biện tà thuyết cũng không chừng. Tình là gì? Thế gian vô số người từng giải thích, tùy tiện lấy ra một cái định nghĩa nghe vào đều đẹp đẽ êm tai. Đồng ý những từ ngữ kia hoa lệ trau chuốt, nhưng làm sao có thể chân chính hiểu được? Chẳng qua là tôi nghĩ, dùng cái đơn giản nhất dẫn dắt Luyện nhi, để cho nàng lần đầu tiên thử chạm vào chữ kia; còn tầng hàm nghĩa ẩn sâu trong nó, ngoại trừ bản thân nàng thì không một ai có thể dạy cho nàng. Dù vậy, thật sự không nghĩ tới nàng sẽ chuyên chú nghiền ngẫm. Vả lại trừ việc này ra, còn có chỗ khác làm người không hiểu. - Vậy hiện tại có phải Luyện nhi đã hiểu được gì rồi phải không? Ừm, còn có... - Chần chừ một chút, ngẫm nghĩ, cảm thấy sẽ không có gì là không thích hợp liền trực tiếp hỏi: - Còn có, tại sao Luyện nhi nghĩ về vấn đề này lại tránh né ta? Tôi không hiểu, thế nên nhìn nàng. Nàng lại di chuyển tầm mắt, vẫn ngồi chỗ kia tay nâng cằm, nhìn về phía xa ánh mắt mơ màng: - Là ngươi nói đó, không muốn, không đành lòng, không thể nhẫn tâm vân vân, mới là tình. Nói rồi, hiếm thấy đứa nhỏ này hơi do dự, dường như không xác định được nên sắp xếp ngôn từ như thế nào mới tốt: - Trước kia, ta chưa bao giờ trải qua. Cho dù sống giữa bầy sói, mọi người xác thực là người một nhà, thật sự rất yêu thích chúng nó. Nhưng mà, không nỡ gì đó, sẽ không nha... Đều là nên, bị thương cũng tốt, chết cũng được. Đương nhiên không phải ý nói bị thương hay chết là chuyện tốt. Chỉ là... chỉ là... Nói nói, nàng bắt đầu buồn bực, dùng sức cắn môi: - Đều là nên mà, là đạo lý hiển nhiên á! Vội vàng vỗ vỗ tay nàng đồng thời dùng vẻ mặt hết sức ôn hòa để nàng biết: - Không sao. Ta hiểu mà. Ý tứ của Luyện nhi, ta thật sự hiểu được. Nàng nghiêng đầu nhìn tôi, yên lặng chốc lát lại giãy dụa đứng lên chậm rãi đi mấy bước, sau đó mới dừng lại đưa lưng về phía tôi, mở miệng nói: - Nhưng mà... Sau đó ngươi bị bệnh, ngươi nói có thể ngươi sẽ chết. Lúc ngươi nói vậy, ta liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cảm giác này trước đây chưa từng có, ngay cả khi sư phụ giết sói mẹ cũng không thấy vậy... Nói đến đây nàng quay đầu lại, ánh mắt trong suốt như mặt nước, rồi lại sáng ngời như ánh mặt trời: - Do đó, ta đã nghĩ rất lâu, cảm thấy đây đại khái chính là chữ "tình" mà ngươi nói đúng không? Ngươi nói xem, là đúng hay không? Tôi chỉ lặng yên nhìn nàng, không trả lời ngay, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói: - Ta nói rồi, phải hay là không phải, trong lòng Luyện nhi là rõ nhất, bởi vậy phải hỏi chính ngươi. Tôi cười, nàng cũng cười theo, cũng chẳng biết vì sao, nhưng nàng cười đến thần thái sáng lạng, trong nháy mắt liền vui vẻ: - Ta cho rằng chính là đây. Nàng tới gần, cúi người giống như muốn nhìn rõ tôi, khoảng cách rất gần, tiếp đó nàng chỉ tay vào ngực mình nói: - Ta không muốn ngươi chết, bất kể là bệnh chết hay là bị rắn cắn chết. Khi đó ngươi hỏi ta, nơi này liền đau xót, khó chịu, còn rất bực bội. Ta nghĩ đây chính là không muốn không nỡ. Nếu là thế, ta đối với ngươi chính là có tình. Ngẫm một chút nàng lại nói tiếp: - Nếu như là sư phụ, cũng sẽ ê ẩm không thoải mái, vậy ta đối với sư phụ cũng là có tình. Như vậy, tựa hồ là rút ra được kết luận chính xác, khuôn mặt nhỏ bé hiện rõ vẻ hài lòng cùng thỏa mãn. Nàng cười một mình một lát, sau đó giống như nhớ tới chuyện gì, lại nhìn mắt tôi, nói: - Nếu thế, không nên hỏi ta chuyện sống chết. Ta không thích ngươi chết. Do đó sau này đều sẽ bảo hộ ngươi. Lúc nói câu này, nàng đưa tay ra, mô phỏng động tác ngày thường sư phụ vẫn làm, vỗ vỗ bả vai tôi, xem như là một lời hứa. Tôi không tránh thoát, để mặc nàng vỗ trúng khớp vai đau nhức. Đợi đến khi nàng vỗ xong, cũng đưa tay xoa nhẹ tóc nàng. Tưởng rằng nàng sẽ giống như trước kiêu căng tránh né, nhưng mà nàng không làm vậy. Do đó, ta xoa tóc nàng, mỉm cười, từng câu từng chữ mà nói với nàng: - Được. Trao đổi đi. Sau này ta cũng sẽ bảo vệ Luyện nhi. Tuy rằng võ công không bằng ngươi, thế nhưng chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ không hối tiếc tất cả để bảo vệ Luyện nhi. Chúng ta, hứa nhé? - Hứa. Nàng gật đầu, lúc này mới trốn thoát bàn tay của tôi. Đoán chừng cảm thấy nói xong rồi, cuối cùng vỗ tôi hai cái liền xoay người, lại chạy đi như gió. Không muốn cử động, chỉ là tựa ở nơi đó, đứng xa xa nhìn thân ảnh bé nhỏ rời đi mãi cho đến khi không nhìn được mới thôi. Sau đó quay đầu trở lại, nhắm mắt tiếp tục tắm nắng. Một buổi này, gió êm thổi nhẹ, ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, ấm đến xuyên thẳng vào đáy lòng.
|