Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
|
|
Chương 8
"Anh chỉ đến nhà em chơi chút thôi, này, không phải muốn đuổi anh đi chứ?" Lăng Thánh Tuấn có cảm giác người ở đầu bên kia điện thoại có vẻ không thích mình. "Tiểu Quân đâu?" Lăng Khiêm Hi không nói gì nhưng thật sự rất muốn đuổi anh ta ra ngoài, để anh ta trong nhà vô cùng nguy hiểm, nói chuyện so với kẹo đường còn ngọt hơn, không biết em ấy có ổn không? "A, muốn tìm người đẹp sao?" "Lăng Thánh Tuấn, em cảnh cáo anh, đừng có suy nghĩ lung tung." Lăng Khiêm Hi lạnh lùng nói, "Kêu em ấy tới đây tiếp điện thoại." "Tiểu Quân, nghe điện thoại!" Hạ Quân Thần nghe Lăng Thánh Tuấn gọi mình tiếp điện thoại, lập tức từ sô pha chạy tới. "Alo?" "Em mặc nội y cỡ bao nhiêu?" "Cái này... Em không biết nữa..." Hạ Quân Thần đỏ mặt, hạ giọng nói. "Không biết?" Lăng Khiêm Hi không biết nói gì với đứa nhỏ này, nàng lớn lên như thế nào đây? Đừng nói nàng chưa từng đi mua nội y đi, "Vậy... không sao, chị cúp đây." Tối hôm qua cô có nhìn qua, đại khái có thể đoán được kích cỡ. "Tiểu Quân, sao mặt em đỏ như vậy?" Lăng Thánh Tuấn nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt Hạ Quân Thần, từ lúc tiếp xong điện thoại nàng vô cùng kì lạ. "Nào có đỏ, nói xạo, xem TV" Hạ Quân Thần quay mặt đi chỗ khác, không quan tâm Lăng Thánh Tuấn, mở to mắt tập trung xem quảng cáo trong TV. Rốt cuộc Lăng Thánh Tuấn cũng nhận ra tất cả chương trình nàng đều xem rất hăng say, nhưng lại không thèm để ý tới anh. Hai người ngồi trên sô pha xem TV hơn một giờ, sau đó cửa phòng khách bị mở ra, nét mặt tỏa sáng, Lăng Khiêm Hi đứng ở hành lang cởi giày, "Hai người đợi một chút." Lăng Khiêm Hi đóng cửa bước vào phòng khách. "Lăng đại thiếu gia, tại sao anh vẫn còn ở đây?" Lăng Khiêm Hi đến gần Lăng Thánh Tuấn, cúi lưng, mỉm cười vô cùng chết người. Hạ Quân Thần ở một bên nhìn ngây ngốc, nếu Lăng Thánh Tuấn không phải anh họ Lăng Khiêm Hi, không chừng trong nội tâm cũng đã rung động rồi. "Anh chơi với tiểu Quân, em để nàng ở nhà một mình không sợ nàng sẽ buồn chán sao? Lăng Thánh Tuấn ra vẻ tất nhiên nói, chân bắt chéo, tay đặt hai bên, cả người dựa vào ghế sô pha. Bộ dạng mười phần đại thiếu gia. Lăng Khiêm Hi ngồi xuống bên cạnh, vẫn cười tủm tỉm, "Em vừa mới về thì thấy xe của chú Thiệu Thành." Lăng Thánh Tuấn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, "Sau đó sao?" "Sau đó em chạy xe đến bên cạnh để chào hỏi." "Lại sau đó?" "Trên xe có một cô gái. Nhưng em chắc chắn không phải thím của em cũng như người mẹ yêu quý của anh" Lăng Khiêm Hi nhàn nhã nói. "Lại... lại sau đó?" Lăng Thánh Tuấn cảm thấy mình muốn phát điên mất rồi, cô em họ này không thể nói một lần hoàn chỉnh sao? Có phải ba anh lại tìm vợ cho anh không? Anh không muốn sớm như vậy đã bị người khác quản lí, còn muốn chơi bời thêm nhiều năm nữa. "Em liền hỏi, em hỏi cô gái xinh đẹp ấy là ai. Anh nghĩ là ai? Lăng Khiêm mỉm cười xấu xa, xích tới gần Lăng Thánh Tuấn. "Không biết." Mặt Lăng Thánh Tuấn thộn ra, Lăng Khiêm Hi hướng về phía anh ngoắc ngón tay, anh ra vẻ không hài lòng, đem lỗ tai lại gần, Lăng Khiêm Hi nói, "Là Duẫn Hinh Đình, hắc hắc!" "Cái gì! Không phải là cô ta đi Anh quốc sao? Tại sao lại trở về?" Lăng Thánh Tuấn nghe được ba chữ Duẫn Hinh Đình này, phản xạ có điều kiện từ sô pha đứng lên, giống như con chuột bị đạp trúng đuôi. "Người ta chỉ đi Anh du học, không phải là gả đi, sao lại không thể trở về?" Lăng Khiêm Hi cười hì hì kéo Lăng Thánh Tuấn ngồi lại trên sô pha, "Vài năm không thấy em cũng nhận không ra, lúc trước chỉ là một cô nhóc, bây giờ lớn lên duyên dáng quyến rũ. Rất lễ phép, vẫn kêu em là chị Khiêm, ngoại hình cũng khá, tuy là không thể so với em. Thế nhưng người ta cũng là thiên kim của Duẫn gia, sẽ không bạc đãi anh đâu." Lăng Thánh Tuấn sửng sốt, cô em họ của anh đang nói tiếng người sao? "Duẫn Hinh Đình, nữ, 24 tuổi, đại tiểu thư tập đoàn Duẫn thị. Là cô gái tuyệt đối phúc hắc! Năm 6 tuổi cô ta từng xông vào phòng tắm của Lăng Thánh Tuấn nói thích anh, năm đó Lăng Thánh Tuấn 12 tuổi, đang có một mối tình đầu trong sáng, đã bị Duẫn Hinh Đình nhìn thấy toàn bộ thân thể. Gào thét lớn trốn về phòng, sau này Lăng Thánh Tuấn có bạn gái đều bị Duẫn Hình Đình tìm tới phá hoại. Bởi vậy Lăng Thánh Tuấn có thói quen, mỗi lần trước buổi hẹn đều tìm người canh chừng cô gái này, nhưng sau đó cô ấy vẫn trốn đi và đến được nơi anh hẹn hò. Lăng Thánh Tuấn hận đến mức nghiến răng. Vài năm trước nhận được tin Duẫn Hinh Đình xuất ngoại, lần đó anh vô cùng vui vẻ, còn tổ chức một buổi tiệc quan trọng chúc mừng bản thân được tự do. Lăng Khiêm Hi buồn cười nhìn chằm chằm Lăng Thánh Tuấn, nhìn biểu cảm trên mặt anh biến đổi liên tục. "Ồ, điện thoại." Không phải chứ? Di dộng reo cũng không phản ứng? Duẫn Hinh Đình trở thành bóng ma trong quá khứ của Lăng Thánh Tuấn lớn đến vậy sao? Lăng Thánh Tuấn liếc xéo Lăng Khiêm Hi, sau đó bắt máy. Lăng Khiêm Hi trợn mắt, cô là có lòng tốt nhắc nhở không được sao? Đồ độc ác. "Ba, Đình Đình ở nhà? Vâng, con biết, con nghe Khiêm Khiêm nói. Hiện tại về nhà?... A, không được đâu! Con đang ở nhà bạn có chút việc... Ba, đừng như vậy, thật sự có chuyện mà. Được rồi... Con sẽ về." Lăng Thánh Tuấn y như gà trống bại trận, cúp điện thoại. Ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lăng Khiêm Hi. "Đừng, tối nay ở công ty em có tiệc." Lăng Khiêm Hi biết Lăng Thánh Tuấn định kêu mình về nhà anh để cùng ứng phó với Duẫn Hinh Đình nên nhanh chóng từ chối. "Khiêm Khiêm, em không thể thấy chết mà không cứu." Lăng Thánh Tuấn cầu xin, trước giờ Duẫn Hinh Đình luôn rất nghe lời Lăng Khiêm Hi, chỉ có Lăng Khiêm Hi nói được cô ta. Có Lăng Khiêm Hi chắc chắn anh sẽ không bị cô ta chơi xấu. "Được, tôi liền đi." Lăng Khiêm Hi tiếp điện thoại nói vài chữ, sau đó bộ dạng nhìn Lăng Thánh Tuấn giống như: Anh thấy chưa? Em thật sự có việc. "Tiểu Quân, em về nhà anh giúp anh một lần được không? Giả vờ làm bạn gái anh trước mặt ba anh. Cái cô Duẫn đại tiểu thư kia anh thật sự chịu không nổi. Nếu lấy cô ta làm vợ chắc chắn anh sẽ mất mạng." Lăng Thánh Tuấn thuyết phục Lăng Khiêm Hi không được đành quay đầu cầu cứu Hạ Quân Thần. Hạ Quân Thần mở to mắt nhìn hai người trước mặt. Nãy giờ bọn họ nói chuyện gì vậy a? Cái người Duẫn đại tiểu thư kia nghe thật kinh khủng! Nàng sợ hãi bĩu môi. "Không được, tiểu Quân sẽ đi cùng em đến buổi tiệc tối nay." Để Hạ Quân Thần cùng Lăng Thánh Tuấn về nhà còn không phải làm cho Duẫn Hinh Đình ra tay sao? Chắc chắn sau khi ra khỏi cửa mạng sống Hạ Quân Thần sẽ không còn an toàn. "Này Lăng Khiêm Hi, em thấy chết không cứu chưa tính, sao lại dạy hư cả cô bé? Tiểu Quân, cùng anh về nhà được không?" Lăng Thánh Tuấn làm mặt hung dữ nói với Lăng Khiêm Hi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, sau đó quay đầu tiếp tục cầu Hạ Quân Thần giúp đỡ. Hạ Quân Thần sững sờ, hướng ánh mắt nhìn Lăng Khiêm Hi. "Em đến đây, trở về phòng thay đồ, chút nữa chúng ta sẽ đi." Lăng Khiêm Hi lên tiếng, nhìn Hạ Quân Thần ngoắc ngoắc ngón tay, Hạ Quân Thần ngơ ngác đi theo sau cô vào phòng. Lăng Khiêm Hi thuận tay đem cửa phòng khóa lại. "Em thử đi." Hạ Quân Thần nhìn gói đồ to được đặt trên giường Lăng Khiêm Hi, nàng không hề nói quá, Lăng Khiêm Hi thật sự mua một túi nội y to cho nàng. "Vâng..." Hạ Quân Thần cầm nội y ra mơ hồ nhìn, tổng cộng có 8 bộ. Cầm lên một bộ, xé đi nhãn dán, ánh mắt chuyển động không ngừng, khẽ liếc về phía Lăng Khiêm Hi. Mình định thay đồ thì chị ấy nên đi ra ngoài chứ? "Em thay đi, chị đi WC." Lăng Khiêm Hi xoay người ra cửa. Thấy Lăng Thánh Tuấn còn ngồi ở phòng khách, khóe miệng cô nén cười, tư thế nghiêm túc mở cửa. "Hừ!" Lăng Thánh Tuấn tức giận đi ra ngoài. Thế nào là bỏ đá xuống giếng, chính là em họ anh nhưng thấy anh sắp chết lại không cứu.
|
Chương 9
Trong phòng karaoke, rất nhiều người tụ họp trò chuyện, có người hăng say hát, có người ngồi thảo luận về kiểu quẩn áo và kiểu tóc mới nhất đang thịnh hành, còn có trò chơi đổ xúc xắc uống rượu, vô cùng náo nhiệt. "Lăng tổng." Trầm Hạo Nhiên thấy Lăng Khiêm Hi đi vào liền đứng lên nhường chỗ cho cô. Vài vị lãnh đạo cùng quản lí lần lượt đứng dậy chào hỏi, Lăng Khiêm Hi mỉm cười gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi ngồi xuống tiếp tục vui chơi. Một vài đồng nghiệp nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh Lăng Khiêm Hi lạ mắt, không khỏi tò mò. Nhưng là người Lăng tổng dẫn theo, bọn họ làm sao dám hỏi nhiều. Trầm Hạo Nhiên ở bên cạnh có chút bất ngờ, cô bé đáng thương, tàn tạ ngày đó hiện tại đã ăn mặc chỉnh tề, đã vậy còn vô cùng đẹp. Thoáng thấy Lăng Khiêm Hi bất mãn nhìn mình, anh đành ngậm miệng lại vờ như không có gì. Đêm nay là tiệc chúc mừng sinh nhật của phó giám đốc nhân sự. Anh quen biết rất rộng, lại thích náo nhiệt. Sinh nhật anh mời không ít những người quản lí cấp cao từ các công ty khác đến. "Lăng tổng, hai nhà máy hiện đang được thi công rất tốt, trước mắt mọi thứ đều thuận lợi." Trầm Hạo Nhiên khui một chai bia đưa tới trước mặt Lăng Khiêm Hi. "Ừ." Lăng Khiêm Hi không nói thêm gì, cầm chai bia ngẩng đầu uống cạn. Cô rất tin tưởng năng lực làm việc của Trầm Hạo Nhiên, bảng kế hoạch xây dựng lúc trước đưa lên cô đã xem qua, không có vấn đề gì cả. Tiếng nhạc rock bỗng dưng im bặt, thay vào là khúc nhạc đàn dương cầm vang lên, giai điệu quen thuộc khiến Lăng Khiêm Hi sửng sốt, trong hồi ức đây chính là bài hát cô thích nhất. Khi đang yêu chẳng sợ nghe nhạc buồn vì tâm tư lúc nào cũng là những điều ngọt ngào, nay nghe bài hát này đúng là có chút đau lòng. Tay Hạ Quân Thần cầm micro, ngồi trên ghế cao nhìn chằm chằm màn hình cất tiếng hát. "Đừng trách vì ai đã khiến tất cả thành tro. Cho dù trong lòng đã buông được mọi gánh nặng nhưng cũng không thể trở lại nữa. Người vì yêu nên không muốn tất cả trở thành quá khứ trôi đi. Người nghĩ rằng ai cũng phải trải qua vài lần yêu. Em sẵn sàng ôm người vào lòng khi người tổn thương, khi người hối hận vì sai lầm. Cho người bay tới nơi chân trời mộng mơ để lại em cô đơn cùng đau khổ. Dành cho người tất cả tình yêu của em chỉ nhận về nỗi buồn và nước mắt. Chẳng lẽ phải cho người trải qua hết thảy nỗi đau của em người mới trân trọng tấm chân tình này?..." Tiếng hát Hạ Quân Thần rõ ràng, trong trẻo, âm thanh nhẹ nhàng lại chất chứa bi thương mang lại sự hứng thú, khúc hát đi vào lòng người, chảy vào tâm, truyền qua tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Khi hát nàng rất có khí chất, thư thái, đơn điệu, vừa cố ý vừa vô tình trêu chọc trái tim Lăng Khiêm Hi. Bài hát vừa kết thúc tiếng vỗ tay đua nhau vang lên, còn rất nhiều người trai trẻ tuổi ồn ào huýt sáo, khiến Hạ Quân Thần vô cùng ngượng, ngại ngùng cười trở về chỗ ngồi trên sô pha. "Hát hay lắm." Lăng Khiêm Hi kề bên tai Hạ Quân Thần khẽ nói, thở ra mùi cồn thoang thoảng. Thích thú. Hạ Quân Thần thẹn thùng, cả mặt đỏ ửng, may mắn đèn khá mờ nên không ai thấy. "Cô bé xinh đẹp, uống chút rượu đi!" Tiểu Trương ở bộ phận kế hoạch đi tới đưa một chai rượu vào tay Hạ Quân Thần, tay Tiểu Trương cũng cầm một chai đầy, ngưỡng cổ uống một hơi uống hết, sau đó đưa chai rượu không tới trước mặt Hạ Quân Thần quay ngược xuống. Hạ Quân Thần chưa có gặp qua trường hợp như thế này không biết phải làm sao, nàng nhìn về phía Lăng Khiêm Hi thấy cô cúi đầu không biết lại nghĩ gì, bất đắc dĩ cũng uống một ngụm rượu. Vị đắng chát chảy vào trong miệng, Hạ Quân Thần cố gắng nuốt nó xuống, rượu đi qua yết hầu lại có loại cảm giác kích thích. Người người đi đến mời rượu không ngừng, nàng không biết từ chối nên đều uống. Uống tới khi mơ mơ màng màng ngồi dựa vào sô pha. Lăng Khiêm Hi đi ra ngoài tiếp điện thoại, Trầm Hạo Nhiên thay cô canh chừng Hạ Quân Thần, thấy cô trở về liền cầm micro đưa cho cô. Lăng Khiêm Hi rất thích bài "Thủ Ca", năm năm trước khi cô hát bài này đã khóc lớn dọa người bạn bên cạnh giật mình. Bất qua hiện tại cô không còn dễ dàng rơi lệ. Hiện tại giọng hát so với trước kia thêm phần quật cường, kiên định. "Tiểu Quân đâu?" Lăng Khiêm Hi hát xong bắt đầu tìm bóng dáng Hạ Quân Thần. Vừa rồi cô lo suy nghĩ chuyện của mình quên mất đứa nhỏ này. "À, ở góc vắng bên kia." Lăng Khiêm Hi đi qua hướng Trầm Hạo Nhiên chỉ. "Sao một mình ngồi ở đây?" Lăng Khiêm Hi lắc lắc nàng hỏi. Không có đáp lại? Cô tới gần lại thấy mặt cô bé có vẻ quá đỏ thì phải? Có thể so sánh với cà chua được. Có hai chai rượu để ở trên bàn, bên cạnh còn chai uống được một nửa. "Khụ khụ!" Hạ Quân Thần ho, mày gắt gao nhíu lại, tay phải đưa lên tháo nút áo cổ. Xem ra là đã uống quá nhiều nên nóng. Phát hiện bên cạnh là người quen thuộc, liền ôm cánh tay Lăng Khiêm Hi dựa vào. Lăng Khiêm Hi lắc đầu, không phải lại học người ta uống rượu chứ? Cô quay đầu về phía Trầm Hạo Nhiên hô "Hạo Nhiên, bây giờ tôi phải đưa tiểu Quân về, nàng say rồi. Mọi người ở lại chơi vui vẻ." Nói xong cô nâng Hạ Quân Thần dậy đưa ra ngoài. "Nôn..." Mới ra khỏi quán karaoke, Hạ Quân Thần bắt đầu nôn khan lên, ban đêm trời khá lạnh, nàng run rẩy cuộn vào trong lòng Lăng Khiêm Hi. Bugatti của Lăng Khiêm Hi dừng ở trước mặt, nàng nâng Hạ Quân Thần đưa vào trong xe. Nhấn ga vài cái xe lập tức bắn đi thật nhanh. Tới nhà, Lăng Khiêm Hi nâng Hạ Quân Thần kéo vào sô pha, vào phòng cầm bộ nội y mới cùng váy ngủ đi ra, sau đó kéo nàng vào phòng tắm. Lăng đại tiểu thư có tính khiết phích (bệnh sạch sẽ), cô không thích người khác vào phòng mình, mặc dù cho phép Hạ Quân Thần ngủ trên giường nhưng nếu uống say rồi trực tiếp lên giường là không bao giờ được. Lăng Khiêm Hi vừa dỗ vừa lừa đồng thời dùng chút bạo lực cuối cùng cũng cởi được đồ Hạ Quân Thần, xả đầy nước ấm vào bồn tắm rồi đỡ Hạ Quân Thần ngồi vào. Tay chân Lăng Khiêm Hi đều mỏng manh, so với Hạ Quân Thần lại thấp hơn 3 cm, đỡ nàng đi qua đi lại thật sự rất vất vả. "Khụ khụ... Khụ..." Không xong, dùng lực mạnh quá lỡ nhận cô bé vào trong nước. Hạ Quân Thần theo bản năng ngồi thẳng đầu lên, bĩu môi, nhăn mũi. Lăng Khiêm Hi xắn áo tay áo mình, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Quân Thần. "Em có thể tự tắm không? Chắc là có thể. Chị đi ra ngoài trước. Em tắm nhanh rồi ra." Một phen tự hỏi tự trả lời xong, Lăng Khiêm Hi đi ra khỏi phòng tắm. Mở máy tính lên mạng, xem email của cô. Tiêu Khinh Lý đã gửi lại bảng thống kê tiêu thụ dầu gội SG cho cô, bên trong là chiến lược phát triển sản phẩm và lượng tiêu thụ được liệt kê rất rõ ràng, còn có ý tưởng mới về sản phẩm, lợi nhuận cũng được ghi chép chi tiết. Lăng Khiêm Hi xoa xoa thái dương, Tiêu này thật giống như sợi dây thun, nếu cô không chèn ép một chút liền không làm được gì. Nhìn qua đồng hồ nhỏ góc bên phải máy tính, đã đợi Hạ Quân Thần tắm được nửa tiếng, tại sao vẫn chưa ra? Lăng Khiêm Hi đặt máy tính xuống, đi vào phòng tắm. Cô bắt đầu cảm thán mình giữ lại Hạ Quân Thần bên người giống y mang thêm một đứa con vậy. Không phải chứ? Lăng Khiêm Hi lắc đầu, Hạ Quân Thần để một chân lên thành bồn tắm, hiện tại nằm trong bồn tắm ngủ say, nàng ngâm mình trong nước đầy bọt xà phòng, giống như một chiếc lá đang nhẹ nhàng trôi ở giữa đại dương. Thì ra không chỉ tư thế ngủ trên giường xấu, ngủ ở đâu cũng đều xấu. Lăng Khiêm Hi đi tới vỗ vỗ mặt nàng, kêu thật nhiều đều không có phản ứng. Trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, Hạ Quân Thần thật xấu xa! Ở nhà cô, ngủ giường cô, còn muốn cô tắm cho, đây là thế nào a? Lăng Khiêm Hi vớt bọt xà bông trong nước ra, nước đã lạnh, xả nước ấm lại vào bồn,nhanh chóng tắm hết xà bông trên người nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Hạ Quân Thần, hơi nhỏ, thế nhưng nhìn rất đẹp, mông cũng nhỏ, nhưng rất cong, cơ thể không hề có điểm gì dư thừa, chân thì cảm thấy... Lăng Khiêm Hi lướt tay lên người Hạ Quân Thần, thấy cơ thể chính mình bắt đầu khô nóng, lắc đầu vài cái để tỉnh lại, đáng chết, nhất định vừa nãy đã uống quá nhiều.
|
Chương 10
Đặt Hạ Quân Thần lên giường, Lăng Khiêm Hi đứng bên cạnh chống nạnh, nghiên đầu nhìn nàng, miệng thở hổn hển. Thấy Hạ Quân Thần nằm co người lại, tay không cẩn thận vướng vào váy ngủ, kéo lên trên rốn làm lộ ra chiếc quần lót nhỏ tối màu. Lăng Khiêm Hi tự vỗ mặt mình, đứa nhỏ này muốn mình phải làm sao đây? Nàng có còn chút ý thức nào là phải bảo hộ bản thân không chứ? Như thế này quả thật là quá mức câu dẫn đi. Những vết bầm trên thân thể Hạ Quân Thần nhắc nhở Lăng Khiêm Hi còn phải sức thuốc cho nàng. "Trời ơi! Chị kiếp trước đã mắc nợ em cái gì?" Được, không chỉ ăn không cần trả tiền, tắm rửa sạch sẽ cho nàng ngủ, còn phải giúp nàng sức thuốc, trong lòng Lăng Khiêm Hi nghẹn khuất. Lăng đại tiểu thư như cô chưa bao giờ phải phục vụ qua người khác như thế. Mặt trương lên nụ cười khổ, đi lấy gói thuốc to từ phòng khách vào. Lại nhớ quên lấy bông gòn, xoay người vừa bước lên lại bị thứ gì vướng lại ngã sấp xuống, Lăng Khiêm Hi bị đau xoa xoa mặt, thấy thứ vừa rồi cô vướng phải là chân Hạ Quân Thần, thì ra người được cô đặt ở giữa giường không biết từ lúc nào lăn tới mép giường, lại đưa một cái chân ra ngoài. Lăng Khiêm Hi chật vật đứng dậy, xém chút nữa mất thăng bằng lại ngã, cô đặt chân lên ghế xoa xoa vết trầy. Thế nào gọi là ăn trộm gà còn mất nắm thóc? Hôm nay cô đã trải qua. Bất quá cô không nghĩ là mình ăn trộm gà! Tóm lại thật xui xẻo mà. Lăng Khiêm Hi ngồi lên giường, đem chân đặt lên, cúi đầu nhìn về nơi bị tróc da, hơi phù lên, trong lòng khóc không ra nước mắt, không tình nguyện kéo váy ngủ Hạ Quân Thần lên giúp nàng sức thuốc. Đột nhiên nghe chuông cửa dồn dập vang lên, Lăng Khiêm Hi bĩu môi đứng dậy, sửa lại váy ngủ Hạ Quân Thần hoàn chỉnh mới kéo cửa đi ra ngoài. Kẻ nào không biết lễ phép? Chuông cửa ấn không nương tay. Lăng Khiêm Hi đi tới cửa, mở cửa, biểu tình lạnh lùng nhìn người đứng ở trước mặt - Lăng Thánh Tuấn. "Khiêm Khiêm, mau cho anh vào!" Nhìn thấy cửa được mở, Lăng Thánh Tuấn nhanh chóng vọt vào. Lăng Khiêm Hi liếc xéo anh, gặp quỷ hay sao lại chạy nhanh như vậy? Quả nhiên... "Lăng Thánh Tuấn! Dừng lại cho tôi!" Lăng Khiêm Hi còn chưa kịp đóng cửa, Duẫn Hinh Đình liền xông vào, thiếu chút nữa đã đẩy bay Lăng Khiêm Hi, hai tay chống nạnh, hướng người về phía Lăng Thánh Tuấn la hét. Nhìn thấy Lăng Khiêm Hi, Duẫn Hinh Đình nhanh chóng dừng lại, "Chị Khiêm, chị cũng ở đây sao?" Lăng Khiêm Hi nổi đóa, cảm thấy trên đầu sấm sét cuồn cuộn kéo đến, bất đắc dĩ cười nói, "Nơi này là nhà chị." "Ồ, thì ra Lăng Thánh Tuấn đi đến nhà chị, em còn tưởng tên sắc lang này lại đi đùa giỡn với nữ nhân. Tạm thời bỏ qua cho hắn. Hừ!" Duẫn Hinh Đình hừ lạnh một tiếng, nghe nói Lăng Thánh Tuấn đến là nhà Lăng Khiêm Hi, thái độ lập tức dịu xuống, lôi kéo cánh tay Lăng Khiêm Hi, "Chị Khiêm, dẫn em đi tham quan nhà chị được không?" Lăng Khiêm Hi gật gật đầu, trong lòng cầu nguyện giúp Lăng Thánh Tuấn, cầu trăm lần đừng nói sai, làm sai chuyện gì. Không thì biệt thự vừa mới trang hoàng lại chưa được mấy tháng này thế nào cũng bị Duẫn Hinh Đình phá hư. Duẫn đại tiểu thư tức giận không ai có thể kìm hãm, như là con bò đang phát điên. Lăng Khiêm Hi từng thấy em ấy tức giận đánh đứa nhỏ gần nhà, đánh thê thảm đến mức mẹ người ta cũng không nhận ra con. Cảnh tượng kia chạy trong đầu Lăng Khiêm Hi như bộ phim chiếu lại. Lăng Khiêm Hi chợt nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào trong phòng, "Lăng Thánh Tuấn, không được vào phòng em!!" Đứa nhỏ Hạ Quân Thần hiện tại chỉ mặc mỗi váy ngủ nằm trên giường cô. Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng chặt, Lăng Khiêm Hi thở ra một hơi. Thật tốt thật tốt, Lăng Thánh Tuấn không vào phòng cô, bằng không sẽ có chuyện. "Woww! Thật dễ thương!" Thanh âm Duẫn Hinh Đình bất ngờ từ phòng ngủ vang ra, mặt Lăng Khiêm Hi tối sầm đi về hướng phòng ngủ, khóa cửa lại. Đi tới chỗ Hinh Đình đang sờ tới sờ lui trên người Hạ Quân Thần, quay đầu lộ ra ánh mắt sáng chói như mới phát hiện được bảo vật. "Chị Khiêm, cô gái xinh đẹp này từ đâu đến? Này? Trên người nàng tại sao có đầy vết thương? Chị thích S M sao?" Sau đó đưa ra khuôn mặt ái muội mỉm cười, lấy tay chạm nhẹ vai Lăng Khiêm Hi. Lăng Khiêm Hi cảm thấy không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi, gằn tiếng "Chị-chỉ-giúp-nàng-sức-thuốc-thôi!" Không đành lòng, ánh mắt sắc lang của Duẫn Hinh Đình lại tiếp tục quét tới quét lui trên người nàng, Lăng Khiêm Hi trừng mắt nhìn, đi qua ngồi bên giường, cô tiếp tục thoa thuốc cho Hạ Quân Thần. "Hắc Hắc, em nghĩ..." Duẫn Hinh Đình ngại ngùng thè lưỡi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Khiêm Hi, "Em ra ngoài tìm Lăng Thánh Tuấn." Sau đó mở cửa nhanh chóng đi mất. "Lăng Thánh Tuấn, anh ra đây cho tôi!" Tiếp đó Lăng Khiêm Hi nghe ầm ầm tiếng đập cửa, cánh cửa phòng tắm đáng thương của cô... Lăng Khiêm Hi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cô đã thay Hạ Quân Thần sức thuốc xong, đắp chăn cho nàng ngủ. "Đau đau đau! Đình Đình tôi sẽ về với cô, tối nay cũng ở cùng cô." Lăng Thánh Tuấn tội nghiệp cần xin Duẫn Hinh Đình. "Về sau anh phải luôn theo tôi!" Duẫn Hinh Đình bất mãn nhéo lỗ tai Lăng Thánh Tuấn, thanh âm tăng cao. "Được được, thế nào đều được, trước buông tai tôi ra đã, đau..." Lăng Thánh Tuấn vẻ mặt thống khổ. "Ai~... Lại là một người bị vợ quản nghiêm." Lăng Khiêm ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ hồ đào được điêu khắc tinh tế, lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Lăng Thánh Tuấn, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm. "Ai cần em lo!" Lăng Thánh Tuấn hận Lăng Khiêm Hi đến mức nghiến răng, ngữ khí tất nhiên không tốt. Duẫn Hinh Đình thấy vậy tay nắm lỗ tai Lăng Thánh Tuấn tăng thêm lực, "Còn dám hung hăng với người khác? Mau xin lỗi chị Khiêm!" "A...!!!" Lăng Thánh Tuấn kêu lên một tiếng, nhanh chóng ngoan ngoãn xin lỗi, "Lăng Khiêm Hi, anh sai rồi, em là quân tử đừng chấp tiểu nhân..." "Được rồi, được rồi." Lăng Khiêm Hi cười khoát tay, nheo mắt đối Duẫn Hinh Đình nói, "Đình Đình, người anh này của chị nhờ em, em cứ dạy bảo thật tốt đừng nương tay, nên đánh nên mắng, cho anh ta mất tính sắc lang, ngoan ngoãn như trước." "Tuân lệnh!" Duẫn Hinh Đình đối với Lăng Khiêm Hi buồn cười kính lễ, "Em phải về rồi, đã trễ. Sau này sẽ đến thăm chị. Tạm biệt" Sau đó kéo Lăng Thánh Tuấn đi ra cửa. Lăng Khiêm Hi đứng dậy đi kiểm tra lại cửa phòng tắm, thật tốt, không hư hỏng, sau đó đi vào tắm rửa, mùi rượu ở quán karaoke cũng mùi thuốc lá vây quanh khiến cô không thoải mái. Tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, Hạ Quân Thần say rượu cảm giác được bên người có động tĩnh, lập tức ôm lấy Lăng Khiêm Hi, cả người mềm mại vùi vào trong lòng cô. Khóe miệng Lăng Khiêm Hi khẽ cong lên, cười nhẹ, với tay tắt đèn, để Hạ Quân Thần tùy ý ôm ngủ... "Đinh đông, đinh đông, đinh đông..." tiếng chuông cửa đang quấy nhiễu mộng đẹp vẫn không dừng lại, nhất quyết không đánh thức người trong nhà sẽ không bỏ qua. Lăng Khiêm Hi nhíu mày, kéo chăn đắp qua đầu, tiếp tục ngủ không để ý tới tiếng chuông cửa. Hạ Quân Thần khó chịu, khẽ động một chút, chân đặt lên người Lăng Khiêm Hi. Lăng Khiêm Hi giật mình, một chân đạp người Hạ Quân Thần đẩy ra, tiềm thức của cô vẫn rất sợ hãi thân cận với người khác. Hạ Quân Thần đáng thương đang ngủ bị đạp xuống giường, đau đớn xoa xoa mông, đứng lên thở phì phì chạy đi mở cửa. Tên ngu ngốc nào sáng sớm không chịu để người khác ngủ? Màn hình cửa điện tử ở phòng khách hiện lên hình ảnh người đứng ngoài cửa ăn mặc trung tính, thoạt nhìn là một người phụ nữ trưởng thành, có vẻ thành thục. Hạ Quân Thần chạy về phòng, lấy tay lắc mạnh người trong chăn. "Chị Khiêm, có một người phụ nữ đứng gõ cửa." "Cái gì phụ nữ? Không quan tâm!" Lăng Khiêm Hi xoay người, tiếp tục ngủ. Lúc này tiếng chuông ngày càng dồn dập, giọng nói nữ nhân kia xuyên qua cửa truyền đến tai hai người bên trong. "Lăng Khiêm Hi, ân ái cùng tôi xong cô lập tức vứt bỏ, cô là người như thế sao? Mau ra mở cửa cho tôi." Tay Hạ Quân Thần ngưng hoạt động, mặt thoáng đỏ, lời này cũng quá rõ ràng rồi. Mà Lăng Khiêm Hi từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái, liếc nhìn Hạ Quân Thần đang đứng ngốc ra, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, "Đi ra ngoài giải quyết người kia đi" "Giải quyết?" Hạ Quân Thần trợn mắt, chuyện này nàng không thể làm được. Nhìn sắc mặt Hạ Quân Thần thay đổi, cùng miệng đang mở to, Lăng Khiêm Hi biết nàng hiểu sai, lấy ngón tay búng trán nàng, "Ngốc, là chị kêu em thay chị nghĩ cách đuổi cô ta đi."
|
Chương 11
Nhìn Hạ Quân Thần đi ra khỏi phòng, Lăng Khiêm Hi tiếp tục nằm ngủ. Hiện tại cô không còn giống như trước, tự nhủ với bản thân sẽ không động lòng với bất cứ ai, cũng không cần vì một người mà phải buồn phiền. Hạ Quân Thần nhìn lại mình đang mặc váy ngủ, nàng chỉ mở cửa dẫn người phụ nữ kia tới bể bơi, không cho cô ta vào bên trong nhà. "Mời chị ngồi." Cạnh bể bơi được đặt một bàn tròn nhỏ và vài chiếc ghế nằm, Hạ Quân Thần ngồi xuống, thuận miệng mời người đầy soái khí đang đứng trước mặt này. "Cô là ai?" Người này có vẻ chỉ dùng lỗ mũi để nhìn người khác, kêu ngạo không ai bằng nổi, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Quân Thần. Hai tay khoanh trước ngực, ngồi xuống đối diện nàng. Thái độ này là sao? Trong lòng Hạ Quân Thần cực kì khinh bỉ người phụ nữ kêu ngạo này, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Em sao? Em mới từ trên giường của Khiêm Khiêm đến đây, chị nói xem em là ai?" Hạ Quân Thần dùng ánh mắt thật câu dẫn nhìn cô ta, giọng nói tràn đầy ái muội. "Cái gì? Lăng Khiêm Hi để cô ngủ trên giường của cô ấy? Cô sống ở đây sao?" Vẻ mặt cô ta thật kinh ngạc. "Có gì không được?" Hạ Quân Thần liếc mắt nhìn, "Khiêm Khiêm tối qua rất ôn nhu với em, chị ấy hiện tại rất mệt mỏi, nên vẫn còn đang ngủ." Đúng thật là rất ôn nhu, khi thoa thuốc cho nàng càng đặt biệt ôn nhu. Nhìn cô ta đen mặt, trong lòng Hạ Quân Thần như đang phát nhạc. Hắc hắc, ai biểu cô ta dám hung hăn với mình, biết sao chưa? Cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào cổ mình, Hạ Quân Thần sửng sốt một chút, lập tức lấy bình tĩnh phản ứng lại, dấu bầm đỏ trên cổ vẫn còn nhìn thấy biểu tình kia liền hiểu cô ta nghĩ gì. Nàng le lưỡi cố ý cầm váy ngủ kéo kéo, vẻ mặt thẹn thùng. "Gọi Lăng Khiêm Hi ra đây, tôi muốn nói chuyện với cô ấy!" Cô ta đùng đùng nổi giận. Hạ Quân Thần thoáng suy nghĩ, Lăng Khiêm Hi vô cùng xinh đẹp, lại có tiền, người này có vẻ rất muốn tiếp cận được chị ấy, nhìn vẻ lẳng lơ của cô ta so với Đát Kỷ còn lợi hại hơn. "Chị không thể nói nhỏ chút sao? Phụ nữ mà lại như vậy, hừ hừ!" Hạ Quân Thần dùng ánh mắt đánh giá người trước mặt, nàng làm ra vẻ không hài lòng., "Muốn quyến rũ một người khác, phải ôn nhu, hiểu được không? Rất ngạc nhiên vì sao chị lại không thể ở bên cạnh Khiêm Khiêm. Chủ yếu vì chị không đủ ôn nhu. Chị vừa đến liền làm ầm ĩ lên, Khiêm Khiêm mới không thềm để ý chị." "Tôi phải thế nào cô ấy mới chịu thích tôi?" Cô ta có vẻ đã bị dáng vẻ nghiêm trang giảng giải của mình lừa dối, Hạ Quân Thần đứng lên, xoay lưng trộm cười một chút, sau đó lập tức quay lại bộ dáng nghiêm túc, "Là phụ nữ chắc hẳn rất thông minh, biết đối phương không thích mình chắc chắn không được níu kéo. Cũng không có một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ." Hạ Quân Thần mỉm cười, khom lung mặt đối mặt nhìn chằm chằm người kia, sau đó làm mặt quỷ. "Này! Chỉ còn cách là nhẹ nhàng buông tay thôi." "Cô nói nghe thật dễ dàng, tôi không giống những cô gái khác, tuy rằng cũng thích tiền. Thế nhưng tôi thật lòng thích Khiêm Khiêm hơn." Người kia trợn mắt nhìn Hạ Quân Thần, lớn tiếng khẳng định. Sáng sớm đã tới đây la hét hại nàng bị đạp xuống giường, cô ta còn không biết xấu hổ đứng đây nói mình vừa thích tiền, vừa thích người, còn gì gọi là tự trọng? "Lăng Khiêm Hi hiện tại là của em! Em đã nắm chặt chị ấy trong tay rồi." Hạ Quân Thần xòe bàn tay, sau đó làm hành động nắm thật chặt lại. "Chị nên nhìn lại, cả giường trong nhà chị ấy chị cũng không thể nằm, còn dám nói tới chuyện tình cảm? Tùy tiện vào chung phòng bên ngoài một chút thì tính được chuyện sao? Mỗi buổi tối chị ấy đều ôm em ngủ, chị ấy cũng rất sợ mất đi em. Xã hội hiện nay người đi tìm tình nhân rất nhiều. Chị có là gì? Đừng cho rằng bản thân mình rất quan trọng." "Tôi vẫn rất thích cô ấy." Cô ta bật dậy, hướng Hạ Quân Thần quát. "Vậy phải hỏi người ta có thích chị hay không." Hạ Quân Thần cảm thấy mình sắp phát điên rồi, người này có định kết thúc vấn đề này hay không đây? Nàng xoay người đi vào trong, "Nếu chị còn định ở lại đây tôi sẽ gọi bảo vệ." Chị gái này thật sự phẫn nộ rồi, hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng Hạ Quân Thần, bỏ đi ra cửa. "A! Sao chị lại đứng đây? Chị hù chết em." Hạ Quân Thần vẫn còn chìm trong tức giận, không chú ý Lăng Khiêm Hi đang đứng phía sau cửa, lập tức đụng phải. "Còn không phải vì chị sợ em không thể giải quyết hòa bình được nên tự mình đi ra ngoài đuổi người sao?" Lăng Khiêm Hi biểu tình đương nhiên, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng lên cửa, liếc nhìn Hạ Quân Thần, "Không nghĩ tới em nói dối người khác thật tốt nha, nói những lời đó lại không đỏ mặt. Bất quá em còn biết chính mình buổi tối ôm chị ngủ. Tốt, có giác ngộ." Hạ Quân Thần vừa nghe Lăng Khiêm Hi nói xong, mặt lập tức ửng đỏ, "Em không có ôm chị ngủ, chị đừng nói lung tung." "Thật? Không có?" Lăng Khiêm Hi lấy tay đem mái tóc phất lên, nhìn Hạ Quân Thần quyến rũ cười, ánh mắt đầy sủng nịnh, "Em còn biết đến cả tình nhân nữa sao?" Cô vẫn nghĩ rằng suy nghĩ Hạ Quân Thần thật đơn thuần. Hạ Quân Thần giật mình, ánh mắt đang nhìn Lăng Khiêm Hi nhanh chóng nhìn qua nơi khác, tầm mắt bắt đầu đảo quanh bốn phía. "Ngày hôm qua em xem TV nên biết được, hiện tại em chỉ nói lại thôi." Trong đầu chợt có suy nghĩ lướt qua, Hạ Quân Thần cắn cắn môi, chần chờ hỏi, "Chị có thích người kia không?" "Thích? Haha..." Nụ cười Lăng Khiêm Hi có chút bí hiểm, trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần cô đơn, "Tình yêu là không bao giờ được phép xảy ra". Hạ Quân Thần thấy Lăng Khiêm Hi như vậy, nàng sửng sốt một chút. Lăng Khiêm Hi bình thường có chút lạnh lùng, nhưng đối với bạn bè lại vô cùng tốt, vì cái gì khi nhắc đến chuyện tình cảm lại trở nên vô cùng tịch mịch, lạnh lẽo như vậy? Giống như xung quanh bao phủ một lớp băng thật dày, không ai có thể vào, ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu tới. Hạ Quân Thần chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nàng là người rất đơn giản, tâm tình thế nào đều viết hết lên mặt. Tuy rằng tuổi thơ nàng vô cùng bi thảm, nhưng nàng chưa từng ôm oán hận. Hầu hết mọi người trong tình huống đó tâm lý sẽ trở nên bất thường, nhưng cũng có một số người sẽ đem những bất hạnh, đau khổ trở thành bài học từng trải trong cuộc sống, kinh nghiệm giá trị để rèn luyện, mà Hạ Quân Thần chính là người như vậy. Tuy nàng còn nhỏ tuối nhưng lại có thể nhìn thấu tâm tư người khác, so với những bạn cùng tuổi lại lớn hơn nhiều. Ngày nàng vừa đến Lăng gia, nàng có vẻ thẹn thùng, nhút nhát bởi vì nàng sợ người lạ, đồng thời cũng bị bề ngoài xinh đẹp của Lăng Khiêm Hi làm chấn động. Một câu nói đơn giản của Lăng Khiêm Hi, cô đem tình cảm vứt bỏ triệt để, trong thế giới của cô không thể nhắc đến chuyện tình cảm này. Hạ Quân Thần nghĩ đến, trong lòng có một tia chua xót, mặt nàng lộ ra một chút thất vọng. Nàng bị suy nghĩ của bản thân làm hoảng sợ, vì sao Lăng Khiêm Hi không tin tình yêu nàng lại phải thất vọng? Bỗng thấy cả người đều không được tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn vào mắt Lăng Khiêm Hi, giờ phút này cô có vẻ như từ trong suy nghĩ đi ra, hơi hơi mím môi, trên mặt vẫn là vẻ tươi đẹp, ôn nhu như trước. "Không, không kịp rồi!" Hạ Quân Thần đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng chạy lên lầu, trở về phòng. "Em chậm một chút, sao lại gấp như vậy?" Lăng Khiêm Hi hướng về phía hành lang kêu, Hạ Quân Thần đứa nhỏ này, có chuyện gì phải vội vàng. "Đã đến giờ em đi phỏng vấn xin việc rồi." Giọng nói Hạ Quân Thần từ trên lầu truyền xuống. Phỏng vấn xin việc? Lăng Khiêm Hi nhớ tới Hạ Quân Thần từng nói sẽ kiếm tiền trả tiền thuê nhà, nàng làm thật sao? Lăng Khiêm Hi nhìn đồng hồ treo tường, vừa rồi có chuyện lộn xộn, bây giờ đã 9 giờ, cũng vừa đúng lúc nên đến công ty. Buổi chiều còn có một cuộc họp, gần đây vừa sản xuất ra sản phẩm mới, rất nhiều văn kiện đang chờ cô phê duyệt, còn phải đi kiểm tra qua các nhà máy. Qua 50 phút, Lăng Khiêm Hi ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, nhìn thấy Hạ Quân Thần đang đứng tại phòng bếp. Cô rất ít xuống bếp, thỉnh thoảng chỉ vì cái bụng của cô đành phải hi sinh một chút. Hạ Quân Thần đem hai dĩa trứng chiên và hai ly sữa đặt lên bàn, nhắc Lăng Khiêm Hi ăn bữa sáng rồi đi đến công ty. Da mặt Lăng Khiêm Hi có vẻ mỏng, ngũ quan thanh tú, làn da tựa như quả trứng gà vừa bóc quả. "Em xuống nhà bếp xem, tủ lạnh không còn đồ ăn nên chỉ có thể chiên trứng." Hạ Quân Thần cười ngại ngùng. Lăng Khiêm Hi uống một ngụm sữa sau đó liền cầm đũa, Hạ Quân Thần chiên trứng rất tốt, lòng đỏ vàng óng ánh, mềm mịn không tổn hại, hình dạng rất đẹp, ăn rất ngon. Ăn xong bữa sáng, Lăng Khiêm Hi nói muốn đưa Hạ Quân Thần đi tới nơi phỏng vấn, thế nhưng bị nàng từ chối, lý do là ai lại ngồi trên siêu xe đắt tiền như vậy đi xin việc, ai dám nhận nàng vào a? Lăng Khiêm Hi nghe xong cảm thấy có đạo lý, cũng không miễn cưỡng nàng, đành đưa Hạ Quân Thần ra bến xe buýt.
|
Chương 12
Lăng Khiêm Hi nhìn đồng hồ đã qua giờ tan tầm, liền đi ra bãi đỗ xe, định buổi tối sẽ cùng vài người bạn đến quán rượu chơi. Vừa lái xe ra khỏi, di động lại vang lên. "Con nghe" Trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là ba ba cô, cũng chính là chủ tịch Lăng thị - Lăng Thiệu Hoằng. "Khiêm Khiêm, về nhà ăn tối cùng chúng ta, ba và mẹ con du lịch Ai Cập vừa về, đã lâu không gặp con, rất nhớ con, mẹ làm một bàn đồ ăn thật nhiều đều là những món con thích, chú Thiệu Thành và Đình Đình cũng đang ở đây. Mau về đi, mọi người đợi con." "Con gái bảo bối, về đây nhanh a~ , mẹ rất nhớ con!" Giọng nói Chương Hiểu Kì vang tới. Bên kia điện thoại rất ồn ào, Lăng Khiêm Hi dự đoán trong nhà đang có rất nhiều người, lên tiếng, "Vâng, con lập tức trở về". Sau đó quay đầu xe, hướng về nhà ba mẹ chạy đi. Cô gọi cho bạn, thông báo với họ tối nay sẽ tới trễ một chút. Xong rồi cô lại điện thoại về nhà, nói với Hạ Quân Thần buổi tối mình không trở về ăn cơm, bảo nàng nhớ đi mua cơm hoặc vào bếp làm cơm ăn, cứ lấy tiền trong ngăn kéo đầu giường để dùng. Xe chạy vào một khu biệt thự xa hoa nằm trong trung tâm thành phố, người ở nơi này đều giàu sang, có chức, có quyền, nếu không là danh nhân giới chính trị thì là ông trùm trên thương trường. Bảo vệ ở cổng trông thấy siêu xe đắt tiền nên không dám cản trở chào hỏi, liền mở cửa để Lăng Khiêm Hi đi vào. "Bảo bối Khiêm Khiêm của ba đã về." Lăng Thiệu Hoằng chạy tới ôm lấy Lăng Khiêm Hi đang đứng ở cửa. Chương Hiểu Kì trong bếp nghe thấy, trên tay vẫn cầm dao cũng liền lao tới muốn ôm con gái. Lăng Khiêm Hi tối sầm mặt, ba mẹ cô vẫn trước sau như một, thích đùa giỡn, chọc ghẹo cô. Nói tới Lăng Thiệu Hoằng ba cô, phải nói tới năm Lăng Khiêm Hi vừa tốt nghiệp đại học, liền giao hết cả một công ty lớn như vậy cho cô quản lý, sau đó ông cùng Chương Hiểu Kì đi du lịch vòng quanh thế giới, ông có vẻ cực kỳ yên tâm về năng lực của con gái. "Mẹ..." Nhìn con dao trong tay Chương Hiểu kì, Lăng Khiêm Hi kéo dài thanh âm, có vẻ giận dỗi. Ý thức được mình quá hưng phấn có chút ngại ngùng, Chương Hiểu Kì cầm dao giấu sau lưng, kéo Lăng Khiêm Hi ngồi vào bàn. "Đây đây đây, nhanh chóng ngồi xuống ăn tối." Xoay người vào phòng bếp cất dao, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh Lăng Khiêm Hi, bắt đầu gắp đồ ăn cho cô. "Mẹ, gắp đồ ăn quá nhiều con sẽ ăn không hết, mẹ cũng ăn đi." Lăng Khiêm Hi nhìn bát cơm, đồ ăn chất thành một núi nhỏ, có chút dở khóc dở cười. "Lăng tiểu thư, xin chào." Một giọng nam trầm vang lên. Lăng Khiêm Hi ngẩng đầu, người trước mắt có một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, rất phong độ đang mỉm cười nhìn cô. "Xin chào." Lăng Khiêm Hi lịch sự trả lời, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự ôn nhu và đầy ý cười, nhìn người kia đang sắp chìm vào mơ mộng, tim đã bỏ lỡ vài nhịp. "Đây là con trai của chú Tống – A Bân, mới từ Mỹ trở về để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Tống thị, về sau nếu rảnh con nên dạy cậu ta một ít chuyện trên thương trường." Lăng Thiệu Hoằng cười rạng rỡ, nhìn Tống Bân vô cùng đắc ý. "Tôi tên Tống Bân, thật vinh hạnh được quen biết em. Lăng tiểu thư quả thật chim sa cá lặn, khí chất phi phàm, tôi có thể gọi em là Khiêm Khiêm không?" Trên mặt Tống Bân vẫn nguyên ý cười, nói năng văn nhã. Lăng Khiêm Hi cảm thấy cả người đều nổi da gà, trong lòng rớt lộp bộp, hóa ra đây là lý do ba cùng mẹ nhiệt tình kêu cô vội vàng về ăn cơm như vậy, thì ra là Hồng Môn yến. Cô không đổi sắc mặt, mỉm cười nói, "Có thể, về sau sẽ còn có cơ hội gọi nhiều nữa là." "Không ngờ Khiêm Khiêm ở nhà riêng sống với cô tình nhân nhỏ, bên ngoài lại đi tìm bạn trai!" Lăng Thánh Tuấn quả nhiên là miệng thối không nói được gì tốt đẹp. Lăng Khiêm Hi hung hăng liếc nhìn anh, lập tức cười nói, "Ba, ngài đừng nghe A Tuấn nói bậy, anh ta chỉ nghe bóng nghe gió cuối cùng là đi nói năng lung tung, con còn nghĩ rằng sau này nên mở cho anh ta một văn phòng bán báo." "Nói bậy, Tiểu Quân nào phải tình nhân đâu?" Duẫn Hinh Đình nhéo tai Lăng Thánh Tuấn nói. Lăng Thiệu Hoằng nghe đến đây đầy hứng thú, uống một ngụm sau đó hỏi, "Khiêm Khiêm, Tiểu Quân là ai? Sao ba chưa từng nghe nói qua?" "Vâng, nàng là một đứa nhỏ con nhận nuôi, ở nhà nàng bị gia đình ngược đãi, rất đáng thương." "A? Hóa ra Tiểu Quân đáng thương đến vậy. Bác Thiệu Hoằng, Tiểu Quân vô cùng xinh đẹp nha!" Duẫn Hinh Đình xen vào nói, nhìn thấy mọi người tò mò, nhớ tối qua chính mắt mình đã nhìn thấy, giọng nói thật kiêu ngạo. "Ồ, Đình Đình của chúng ta lúc nào lại khiêm tốn như vậy? Còn cảm thấy cô gái đó rất xinh đẹp sao?" Lăng Thiệu Hoằng cười, trêu chọc nói. "Hây da, bác Thiệu Hoằng... Bác đừng chọc con nữa" Duẫn Hinh Đình hờn dỗi, "Con chỉ nghĩ sao nói vậy nha." Có Lăng Thánh Tuấn và Duẫn Hinh Đình ở đây không khí càng thêm náo nhiệt, hơn nữa còn có Lăng Khiêm Hi trò chuyện với ba mẹ, buổi cơm tối vang lên tiếng cười rộn rã không ngừng. =============== Bên trong quán rượu tiếng âm nhạc ồn ào, ngọn đèn sáng tối chớp tắt. "Nhìn kìa, cô gái ngồi bên kia thật đẹp!" "Này, sao lại thất thần ở đó làm gì? Nhanh ngồi xuống đây." Bao Tử cùng Richard mê đắm nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượu hướng 60 độ. "Bao Tử, này. Dám lén nhìn cô gái khác sau lưng vợ sao?" Hồ Ngạo Tuyết đưa tay nhéo lỗ tai Bao Tử, búng một cái. Cô vô cùng xinh đẹp, cũng rất mạnh mẽ, cô và Bao Tử đã yêu nhau 5 năm, đang tính cuối năm nay sẽ kết hôn. "Ám sát chồng!!!" Bao Tử giãy khỏi bàn tay của Hồ Ngạo Tuyết, né đi thật xa, nhe răng, xoa xoa lỗ tai bị nhéo đau. "Em có thể học cách nhẹ nhàng một chút không? Em không nghĩ mình sẽ phải cưới một người chồng tàn tật sao?" "Lần sau muốn nhìn gái nên canh đúng thời điểm, haha." Lăng Khiêm Hi ngồi một bên sung sướng cười nhìn người trước mặt gặp họa, đang ngồi tức giận mắt trợn trắng. "Cô là bạn của tiểu Tuyết? Thật thẳng thắng a." Richard nhìn chằm chằm Lăng Khiêm Hi, trong ánh mắt sáng lên. Richard là đối tác của Bao Tử, có một công tỷ nhỏ ở Đài Loan. "Lại định đổi giày da mới sao?" Hồ Ngạo Tuyết liếc xéo Richard. Vẻ mặt Richard vô cùng khó hiểu, "Đổi giày da mới gì?" "Nước miếng đã chảy đầy trên giày rồi kìa." Hồ Ngạo Tuyết kéo cánh tay Lăng Khiêm Hi cười trêu chọc. "Không sao, không sao, đây là da trâu haha". Một câu chọc cả đám cười haha. "Lăng tổng luôn bận rộn của chúng ta ruốt cuộc cũng đã đến đây", Tiếng nói không đầu không đuôi mang thêm chút vẻ mỉa mai truyền vào tai Lăng Khiêm Hi. Cô lập tức xoay người, hướng đến người nọ cười to – Phạm Duẫn Hách. Phạm Duẫn Hách trên miệng ngậm điếu thuốc, trong lòng ôm một cô nữ sinh ăn mặc vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, đi đến trước mặt Lăng Khiêm Hi. Phạm Duẫn Hách có ba là bộ trưởng tài chính, đối với người khác rất độc miệng, làm việc hấp tấp, đánh nhau rất lợi hại. Từng theo đuổi Lăng Khiêm Hi thế nhưng không đuổi tới, sau này cả hai trở thành bạn rất thân. "Bạn gái mới?" Lăng Khiêm Hi chỉ vào cô nữ sinh hỏi Phạm Duẫn Hách. "Thế nào? Rất tuyệt đúng không? Tìm theo tiêu chuẩn của cậu đấy." Phạm Duẫn Hách cười lưu manh. "Khiêm Khiêm!" Một bóng người nhanh chóng hướng Lăng Khiêm Hi vọt tới, sau đó dang tay ôm chặt. "Hàm Hàm, sao cậu ở đây?" Lăng Khiêm Hi chớp chớp mắt, có chút bất ngờ khi Chu Hàm xuất hiện, cô ấy vừa tốt nghiệp lền kết hôn, đi Italia cùng chồng mở cửa hàng buôn bán. "Mình rất nhớ nhóm hồ bằng cẩu hữu* các cậu nên về nước thăm mọi người. Ha ha" Chu Hàm cười vô cùng sảng khoái, ôm chặt tay Lăng Khiêm Hi không nỡ buông ra, "Khiêm Khiêm, vài năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp nha! Người theo đuổi hẳn là không ít?" Lăng Khiêm Hi ở trường đại học được mệnh danh là hoa khôi, không tránh khỏi việc bị đàn chị lớn gây hấn, Hồ Ngạo Tuyết và Chu Hàm đều là bạn cùng phòng, khí thế ngang tàng đến đáng sợ, luôn luôn bảo vệ Lăng Khiêm Hi. *Hồ bằng cẩu hữu thường có nghĩa chỉ bạn xấu, nhưng ở đây là kiểu chỉ bạn thân thiết. "Lại bị cậu nhìn thấu, chắc đã xếp được vài chiếc xe tải." Lăng Khiêm Hi nghiêng đầu cười. "Đáng tiếc, lại không nhìn trúng một ai!" Phạm Duẫn Hách bênh cạnh uống một ngụm rượu, cảm thán. "Không thích ai? Không phải ở đây có một sao?" Chu Hàm chế nhạo Phạm Duẫn Hách, chọc Hồ Ngạo Tuyết cười to. "Nghe nói năm ngoái cậu đã sinh con, cậu cho mình và Khiêm Khiêm xem hình đi. Rất khả ái nha! Sao rồi, có phải bây giờ miệng đã có thể bập bẹ vài từ tiếng Italia không?" Tính hiếu kì của Hồ Ngạo Tuyết lại bắt đầu phát huy, ngẩng đầu, chân bắt chéo ôm cổ Chu Hàm vô cùng thân mật. "Cậu mới là người bập bẹ, tránh tránh!" "Uống nào uống nào, đêm nay thật tuyệt, chúng ta không say không về, ai chưa say đòi về chính là con rùa." Bao Tử đưa mỗi người một ly rượu. "Mình còn phải chạy xe về nhà đây, cậu muốn mình vừa say rượu vừa lái xe à?" Lăng Khiêm Hi cười nói. "Không thành vấn đề, say rượu thì ở lại đây, dù sao cậu là bà chủ, bao một phòng lớn chúng ta cùng nhau ngủ là được." Bao Tử không kiêng nể cười như là anh đã quen chiếm tiện nghi của Lăng Khiêm Hi. Vừa nói xong, kết quả liền bị Hồ Ngạo Tuyết đánh một cái lên đầu, "Đàn ông đều ham mê nhan sắc đến vậy sao?" Lăng Khiêm Hi cười khẽ, hớp một ngụm rượu vang, không khí trong quán rượu có chút nóng, khiến mặt cô thoạt nhìn hơi ửng đỏ, bất luận là động tác nào, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ quyến rũ.
|