Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
|
|
Chương 13
Ngồi vài giờ ở quán rượu, Hồ Ngạo Tuyết và Chu Hàm đã uống đến mức bắt đầu nghiêng ngả. Hồ Ngạo Tuyết bị Bao Tử kiên quyết nhét vào xe đưa về nhà, Chu Hàm thì bị chồng cô gọi về, còn Phạm Duẫn Hách ôm lấy cô bạn gái quyến rũ đi khách sạn. Lăng Khiêm Hi ở trong xe ngồi nghe nhạc, suy nghĩ có chút rối loạn. Dường như mỗi người ai cũng có nơi để trở về, nhưng còn cô thì sao? Chỉ cần vẫy tay, nam nữ đều có. Nhưng được người nào ở lại, ai có thể đi vào trong lòng cô? Ai thật tâm muốn đối tốt với cô? Lăng Khiêm Hi lắc đầu, trong nháy mắt tăng tốc, xe phóng như bay trên đường quốc lộ. Mở lớn của kính xe, gió đêm nay vô cùng lạnh, những suy nghĩ hỗn loạn ngày càng đánh sập phòng tuyến của cô, tóc bị gió thổi đập vào mặt đau rát. Tình cảm ba năm, cô bỏ ra năm năm để quên, cuộc sống mơ hồ, vô định, trong lòng như bị tra tấn đến tan nát, chết lặng. Dưới ánh mặt trời, cô luôn đeo mặt nạ mà sống, đợi đến khi trăng lên, trời sập tối, mới có thể lặng lẽ trở về chính bản thân mình. Cô cười rất đẹp, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đến mức tất cả đàn ông trông thấy đều rung động. Nhưng thật ra nụ cười đó không hề vui vẻ, năm năm trước, khi người phản bội kia ra đi cũng mang theo cả nụ cười và linh hồn cô rồi. Rất nhiều lần cô nghĩ, sẽ gặp được ai đó có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ này xuống, thế nhưng trên thế giới, tình yêu quá phù phiếm, thật thật giả giả, làm sao có thể đoán được? Dành hết chân tình cho một người chẳng khác nào cho phép người đó thương tổn mình. Lăng Khiêm Hi kéo thân thể mệt mõi vào nhà, phát hiện đèn vẫn còn sáng. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Hạ Quân Thần vẫn ngồi chờ trên sô pha ở phòng khách, TV vẫn đang bật, thế nhưng có vẻ nàng đã ngủ say. Lăng Khiêm Hi thở dài, đứa nhỏ này, lại ngủ ở ngoài đây. Nhìn tay rồi nhìn chân của mình, Lăng Khiêm Hi khẽ cắn môi, thử bế Hạ Quân Thần lên. "Chị Khiêm, chị về rồi..." Hạ Quân Thần ngủ không sâu lắm, Lăng Khiêm Hi vừa đụng tới đã mở ra đôi mắt mơ mơ màng màng. "Ừ." Lăng Khiêm Hi gật đầu, hỏi "Vì sao lại ngủ ở phòng khách?" "Em chờ chị. Hì hì." Hạ Quân Thần ngây thơ cười, trong nháy mắt kia khiến Lăng Khiêm Hi khẽ run lên, nụ cười của nàng vô cùng trong sáng, tựa như một thiên sứ thuần khiết, không gì có thể xâm phạm. "Ngốc quá, mau lên giường ngủ đi." Lăng Khiêm Hi kéo Hạ Quân Thần về phòng, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi sấy khô tóc, Lăng Khiêm Hi đi ra, thấy Hạ Quân Thần vẫn chưa ngủ, nàng mở đôi mắt to, nhìn chằm chằm mình. "Bị chị làm ồn nên không ngủ được đúng không?" Lăng Khiêm Hi ngồi trước gương, xoa kem dưỡng da lên mặt, nhìn ánh mắt Hạ Quân Thần trong gương. "Không phải, em chờ chị lên đây cùng nhau ngủ." Hạ Quân Thần rụt rè ôm thỏ bông, cằm đặt giữa hai tai thỏ, thành thật nói ra suy nghĩ của mình. "Hôm nay đi phỏng vấn có kết quả chưa?" "Không có kết quả gì cả..." Hạ Quân Thần cúi đầu nói, "Tất cả mọi người đều là sinh viên, em còn chưa tốt nghiệp trung học, sơ yếu lý lịch cầm trên tay không dám đưa ra." "Ồ, em viết cả sơ yếu lý lịch sao? Đưa chị xem xem." Lăng Khiêm Hi ngồi lên giường, nhìn về phía Hạ Quân Thần. Hạ Quân Thần đến ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lăng Khiêm Hi, "Vâng." Lăng Khiêm Hi đọc xong, xém chút té xỉu, sơ yếu lý lịch này được viết tay đơn giản đến mức không hẳn là sơ yếu lý lịch, không có cả ảnh chụp ở trên, chỉ có vài chữ được viết rõ ràng: Thích ăn cơm, yêu lao động. Lăng Khiêm Hi nhìn đứa nhỏ trước mặt, cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Hạ Quân Thần thấy biểu cảm của cô như thế, vô tội bĩu môi, là sao? Sơ yếu lý lịch của nàng buồn cười đến vậy sao? "Không cho cười." Hạ Quân Thần vểnh môi, lấy lại sơ yếu lý lịch trong tay Lăng Khiêm Hi. "Chị không cười, không cười." Lăng Khiêm Hi nghẹn họng, không dám cười ra tiếng, lại hơi nhịn không được, đứa nhỏ này rất buồn cười, nếu nói bình thường cô cười chỉ vì lịch sự và các mối quan hệ, thì trước mặt Hạ Quân Thần lại thật sự cười, đứa nhỏ này, thật sự rất buồn cười. "À còn nữa, hôm nay em lấy 100 đồng trong tủ mua đồ ăn, 75 đồng tiền dư em đã để lại chỗ cũ." Hạ Quân Thần nghiêm túc báo cáo. 25 đồng? Có thể mua được đồ ăn gì? Lăng Khiêm Hi khoác tay lên vai Hạ Quân Thần, mắt nhìn thẳng nàng, "Cứ mua thịt và hải sản để ăn, đừng chỉ ăn rau nữa, ăn thịt nhiều vào, nhìn em rất gầy." "Ban đầu không phải 25 đồng, vì em có trả giá, chị thấy em giỏi không? Chị kiếm tiền không vất vả sao? Tiết kiệm là phẩm chất tốt của dân tộc Trung Hoa. Hơn nữa chị cũng có mập đâu?" Hạ Quân Thần không phục, rõ ràng Lăng Khiêm Hi cũng rất gầy kia mà. "Chị đây gọi là có thân hình quyến rũ, con nít sao hiểu được?" Lăng Khiêm Hi bỏ tay xuống, vuốt tóc, ôn nhu cười với Hạ Quân Thần. "Vậy em cũng gọi là có thân hình quyến rũ! Hơn nữa em không phải con nít, em đã trưởng thành lâu rồi!" Hạ Quân Thần nâng cằm, tỏ vẻ mình sẽ không để bị yếu thế. "Được được được, cả hai chúng ta đều quyến rũ." Lăng Khiêm Hi nhéo mũi Hạ Quân Thần, cưng chiều cười. Di động ở đầu giường reo lên, Lăng Khiêm Hi cầm di động nhìn, bấm nút nghe, "Vâng chú Kiền, hiện còn việc nên bây giờ con vẫn chưa ngủ... Vâng, đi, sinh nhật chú tất nhiên con sẽ có mặt... Nhất định đến. Chú yên tâm..." Lăng Khiêm Hi cúp máy, suy nghĩ một chút, nói với Hạ Quân Thần "Không phải em đang cần việc làm sao? Vài ngày nữa đi theo chị." "Đi tham gia tiệc sinh nhật?" Hai tay Hạ Quân Thần nắm hai tai thỏ bông, cặp mắt chớp chớp. Lăng Khiêm Hi không hiểu rõ câu nói của nàng, có vẻ câu này là câu hỏi. "Ừ, Trần Quang Huy của công ty trang sức Huy Hoàng tổ chức sinh nhật sáu mươi tuổi ở khách sạn Royal Palace, ngày đó những doanh nhân có tên tuổi và những người nổi tiếng đều có mặt, đến lúc đó chị sẽ xem xem tìm được việc cho em không. Bất quá nếu em chịu cũng có thể vào công ty chị làm. Chị sẽ không bạc đãi em." Thanh danh trang sức Huy Hoàng lớn như tiếng sấm bên tai, thế nhưng Trần Quang Huy lại tự mình gọi điện mời Lăng Khiêm Hi, hơn nữa Lăng Khiêm Hi còn gọi bằng "Chú". Hạ Quân Thần trừng mắt nhìn Lăng Khiêm Hi, cô chưa đến 30 tuổi, có thể quản lý cả một công ty, tuy rằng bản thân không biết quy mô công ty lớn như thế nào, hiện tại xem ra mặt mũi của Lăng Khiêm Hi cũng không hề nhỏ. Hạ Quân Thần gật gật đầu nói, "Em muốn đi theo chị! Em muốn học hỏi cũng như xem qua bộ dáng của doanh nhân và những người nổi tiếng là như thế nào, có phải lại có thêm vài mắt và mũi, đầu so với người bình thường có to hơn hay không?" Hạ Quân Thần đặt thỏ bông qua một bên, nằm sấp trên giường, hai chân lắc lắc. Lăng Khiêm Hi thoáng sửng sốt, không phải chứ? Chẳng lẽ con nít bây giờ đều cảm thấy người có tiền là dạng đó? Khoang đã, những lời nàng vừa nói không phải muốn mình phải ba đầu sáu tay giải thích sao? Hạ Quân Thần quay đầu nhìn Lăng Khiêm Hi, "Công ty của chị làm về cái gì? Có bao nhiêu người? Nếu em vào sẽ đi dọn WC? Hay đi làm nữ phụ bếp?" Dọn WC và nữ phụ bếp?! Cái này có thể liên quan với nhau sao? Lăng Khiêm Hi cúi đầu nhìn Hạ Quân Thần, nhẹ nhàng nói, " Sữa tắm em tắm, bột giặt, khăn mặt, đồ ăn trong nhà, tất cả là sản phẩm của công ty. Các cấp dưới của chị ở toàn bộ chi nhánh công ty đại khái khoảng hơn 10.000 người. Sẽ không để em dọn WC, cũng sẽ không đưa em vào căn tin làm, sắp xếp cho em làm lễ tân hoặc các bộ phận trong ngành để học hỏi." Trên mặt Lăng Khiêm Hi viết rõ ràng hai chữ "Giải thích", cô dừng một chút, vỗ vỗ mông Hạ Quân Thần nói, " Được rồi, ngủ sớm đi. Đã 1 giờ khuya, con nít thức khuya sẽ bị chó sói xấu xa ăn thịt!" Nói xong cô còn khoa trương nhe răng. Hạ Quân Thần đổ mồ hôi lạnh, chị Khiêm nghĩ gì lại lấy cách dọa con nít ba tuổi dỗ nàng đây. "Vậy biệt thự của chị không vững chắc xíu nào. Em cũng rất thích chó sói xấu xa!" Hạ Quân Thần ném thỏ bông cho Lăng Khiêm Hi, thân mình lăn một vòng, chui vào trong chăn, ngủ! Không thèm để ý tới cô! Xấu xa!
|
Chương 14
Những ngày sau Hạ Quân Thần sống trong nhà Lăng Khiêm Hi vô cùng thanh nhàn. Hôm đó Hạ Quân Thần dậy rất sớm, Lăng Khiêm Hi đã đi ra ngoài. Một mình ở nhà, nàng mở nhạc, loay hoay vẽ truyện tranh trên tờ giấy trắng. Hôm qua xem được chương trình truyện tranh trên TV, cảm thấy vẽ truyện tranh cũng rất thú vị. Tùy tiện cầm giấy bút phát thảo, nét vẽ của nàng cũng rất giống với mẫu. "Vẽ rất đẹp!" Bất thình lình phát ra âm thanh làm Hạ Quân Thần hoảng sợ, nhìn lại thấy Lăng Khiêm Hi đang cúi người nhìn bức vẽ của mình. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhanh chóng lấy tay che lại, "Em vẽ loạn". Lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, "Sao bây giờ chị đã về nhà rồi?" Nàng vừa xem giờ, chỉ mới hơn 2 giờ chiều. "Em quên tối nay đi tham gia tiệc sinh nhật sao?" Lăng Khiêm Hi đứng thẳng lại, giơ giơ gói to trong tay, "Em đứng lên, đi thử lễ phục này xem có hợp hay không." Hạ Quân Thần lập tức từ trên sô pha đứng lên, nhận lấy gói đồ to của Lăng Khiêm Hi đem về phòng. Nàng thấy Lăng Khiêm Hi đứng bên cạnh, ngại ngùng xoay lưng cởi quần áo. Lăng Khiêm Hi nhìn bộ dạng ngại ngùng của Hạ Quân Thần, trong lòng không khỏi buồn cười, tầm mắt dừng ở đường cong trên lưng nàng, bả vai thon gầy, eo liễu mảnh khảnh, đôi chân thon dài như ngọc báu được điêu khắc, toát ra nét nữ tính độc đáo, rất quyến rũ, toàn bộ có thể gọi là hoàn mỹ. "Như vậy có quá hở hang hay không? Lạ lạ..." Giọng nói Hạ Quân Thần lộ vẻ hoài nghi, xoay người lại, tay mất tự nhiên che lên bộ lễ phục. Nàng mặc trên người một chiếc đầm voan trắng, trước ngực trang trí một đóa hoa hồng rất đặc biệt, nếp gấp vạt áo lộn xộn không đều. Khiến đôi chân càng thêm thon dài, nhìn tổng thể rất đơn giản cũng rất bắt mắt. "Không đâu. Tiểu Quân à, em thật sự là mỹ nhân đi gieo họa nhân gian!" Tận đáy lòng Lăng Khiêm Hi tán thưởng, cô đi một vòng xung quanh từ từ xem xét, ánh mắt dừng trên cổ Hạ Quân Thần, các vết bầm trên người nàng đã mất dần, thế nhưng trên cổ còn khá rõ. Lăng Khiêm Hi mở ngăn tủ, lục lọi trong ngăn kéo một hồi, lấy ra một miếng băng cá nhân. "Em muốn hình Crayon Shin – chan*..." Hạ Quân Thần cũng mò mẫm trong ngăn kéo lấy ra một miếng băng cá nhân hoạt hình Crayon Shin – chan màu xanh. Lập tức xé bao, sau đó dán lên cổ. Nàng đứng nhìn nhìn gương, rất kì cục a~! *: Shin – cậu bé bút chì. "Chị Khiêm, được hay không... chắc là em không nên dán cái này, nhìn không được bình thường." Hạ Quân Thần le lưỡi nhìn Lăng Khiêm Hi, nghiêng đầu nghịch ngợm cười. "Còn biết không được bình thường? Cái đó tất nhiên không thể dán được rồi. Lăng Khiêm Hi giơ tay gõ nhẹ đầu Hạ Quân Thần, bên trong mắt gợn sóng lay động, nổi lên ý cười, nghĩ chút lại hỏi, "Em muốn tìm chuyên viên trang điểm hay vẫn muốn chị giúp em? Kĩ thuật của chị không khác chuyên nghiệp là mấy đâu." Cô đã nói như vậy, Hạ Quân Thần có thể không biết xấu hổ còn đòi chuyên viên trang điểm sao? Nắm góc áo Lăng Khiêm Hi nói, "Chị Khiêm, chị làm giúp em nha." Lăng Khiêm Hi mỉm cười, "Được, em đi rửa mặt trước, chị phải thay đồ đã." Hạ Quân Thần gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Khi đi ra Lăng Khiêm Hi cũng đã thay xong lễ phục. Cô khoác một chiếc đầm hở vai màu cà phê vô cùng thanh lịch, cao quý, giơ tay nhấc chân đều phát ra hào quang. "Lại đây ngồi xuống." Lăng Khiêm Hi hướng tới khuôn mặt ngơ ngác của Hạ Quân Thần ngoắc, ý bảo nàng tới ngồi trước gương, sau đó sẽ trang điểm cho nàng. Đánh kem, đánh phấn nền, kẻ mắt, kẻ chân mày, bấm mi, son môi, làm hơn một giờ, vẻ nghiêm túc kia đúng là có vài phần giống người chuyên nghiệp. "Đứng lên xem nào, có phải rất đẹp không?" Lăng Khiêm Hi hài lòng, ý cười đầy mặt, dung nhan xinh đẹp như một đóa hồng kiều diễm đang nở rộ. "Giống như em không phải là em nữa!" Đối với kỹ năng trang điểm của Lăng Khiêm Hi, Hạ Quân Thần hoàn toàn khâm phục, nàng trong gương phát ra khí chất đoan chính, thanh nhã, rất chững chạc. "Em chờ chị một chút, tới chị." Lăng Khiêm Hi mỉm cười, ngồi vào trước gương bắt đầu trang điểm cho chính mình. Cả hai đi tới chỗ người tạo mẫu tóc, cũng là bạn của Lăng Khiêm Hi. Sau đó Lăng Khiêm Hi lái xe đưa Hạ Quân Thần đến thẳng Royal Palace. Ở giữa lối vào treo một chiếc đèn chùm pha lê của Đức, lóe lên những vệt sáng dài, xung quanh được treo những thứ đồ trang trí lấp lánh, xa hoa. Trong sân đang tổ chức buổi tiệc linh đình, dàn nhạc thong thả diễn tấu, âm thanh ôn hòa phủ đầy từng góc nhỏ. Bốn phía thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói chuyện hoặc tiếng ly tách chạm nhau. "Cháu gái, cháu gái của chú!" Một người đàn ông mặc tây trang mang theo khí chất mạnh mẽ, đi tới thân thiết ôm Lăng Khiêm Hi "Khiêm Khiêm, cuối cùng cũng gặp được con. Dạo này khỏe không?" Tiếp theo là một người đàn ông có vẻ trẻ hơn một chút, cũng ôm lấy Lăng Khiêm Hi. "Cha nuôi, chú Kiền, đã lâu không gặp nhưng hai người đúng là càng sống càng trẻ. Tại sao con càng ngày càng ngược lại thế này? Haha..." Lăng Khiêm Hi khẽ cười nói, "Chẳng lẽ đây là sinh nhật năm mươi của chú Kiền?" "Miệng con đúng là rất ngọt." Hai chú cháu cùng cười nói vui vẻ. Hạ Quân Thần đứng một bên xem hơi buồn bực, chẳng lẽ người Lăng Khiêm Hi kêu chú Kiền chính là Trần Quang Huy, nói như vậy cha nuôi của cô là Trần Kiêu. Trong suy nghĩ của Hạ Quân Thần, sáu mươi tuổi hẳn là một ông lão đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng Trần Quang Huy trước mắt lại không như vậy. Ngược lại nét mặt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, tâm lý và tuổi tác bề ngoài chỉ tầm bốn hoặc năm mươi tuổi. Khiến trong lòng Hạ Quân Thân không khỏi cảm khái, người được tiền bảo dưỡng đúng là tốt! Đứng hàn huyên qua vài phút lại có rất nhiều người có vẻ là ông chủ, bà chủ cũng đến tham gia cùng bọn họ. Nội dung đều là chuyện kinh doanh hoặc những kinh nghiệm trên thương trường. Hạ Quân Thần cảm thấy nhàm chán, ánh mắt ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên bừng sáng lên. Người mặc lễ phục màu đen và đeo trang sức lấp lánh bên kia không phải ca sĩ Flora sao? Cô là nữ nhân vật chính trong bộ phim truyền hình mà Hạ Quân Thần rất thích. Nàng liền đứng dậy, bắt đầu đuổi theo thần tượng. "Flora!! Em rất thích chị! Chị ký tên cho em được không?" Hạ Quân Thần chắn ngang trước mặt Flora, hai tay đặt lên trán, mỗi bên cầm theo một tờ khăn giấy và một cây bút. Flora nhíu mày, ánh mắt xuyên qua ly rượu trên tay, chăm chú nhìn Hạ Quân Thần đứng trước mặt. Bữa tiệc của ông trùm trang sức Trần Quang Huy tại sao người thế này có thể vào? Đang tính toán định tránh ra lại thấy Lăng Khiêm Hi hướng bên này đi tới. "Tiểu Quân, vừa nháy mắt lại không thấy em ở đâu? Chị còn định dẫn em đi giới thiệu với Trương tổng." Lăng Khiêm Hi nhìn thấy Hạ Quân Thần giơ khăn giấy và bút cảm thấy có chút kì quái, "Em đang làm gì vậy?" "Em nhờ Flora ký cho em..." "Lăng tổng! Chị cũng ở đây." Hạ Quân chưa kịp dứt lời đã bị Flora cắt ngang, giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng nịnh nọt, "Cô bạn nhỏ dễ thương này là bạn của chị sao?" Trên đầu Hạ Quân Thần xuất hiện hắc tuyến, thật sao? Chẳng lẽ Lăng Khiêm Hi và Flora cũng có quan hệ gì đó? "Em họ của chị, em ấy muốn xin chữ ký của em." Lăng Khiêm Hi lịch sự quay về phía Flora hơi hơi gật đầu Flora lập tức nhận khăn giấy cùng bút trên tay Hạ Quân Thần, xột xoạt viết lên tên của mình, khi đưa lại cho Hạ Quân Thần không quên nói một câu, "Lăng tổng, em họ của chị thật đáng yêu, lần đầu tiên có người lấy khăn giấy xin em ký tên." Lập tức nở một nụ cười gượng gạo, khiến toàn thân Hạ Quân Thần nổi da gà. "Chị Khiêm, chuyện kia... Flora... và chị... là quan hệ gì?" Lăng Khiêm Hi lấy ly rượu trên mâm của người phục vụ, nhàn nhã tìm chỗ ngồi xuống. Trong lòng Hạ Quân Thần rất thắc mắc, nàng run run hỏi. "Là người đại diện cho sản phẩm của công ty chị." Lăng Khiêm Hi không để tâm nói. Cô cho Flora mức lương bảy chữ số mỗi năm, Flora nhìn thấy cô sao có thể không vui vẻ ra mặt? "Vậy hai người có hay không..." Hạ Quân Thần phát hiện chính mình lỡ lời, sự hiếu kì của nàng lại lần nữa hại nàng, nhanh chóng im lặng. "Có hay không cái gì?" Lăng Khiêm Hi nhướng mày, ép hỏi Hạ Quân Thần, cái đầu nhỏ này của nàng cả ngày đều nghĩ toàn chuyện gì đâu không. "Chính là... chuyện kia..." Hạ Quân Thần rối rắm muốn chết, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ý nàng muốn hỏi có lên giường hay không, không chừng Lăng Khiêm Hi nghe xong sẽ chặt đôi nàng. "Người đẹp, có thể mời em nhảy một bài không?" Chàng trai một thân tây trang phẳng phiu thân sĩ vươn tay. Lăng Khiêm Hi mỉm cười gật đầu, "Tất nhiên". Sau đó hai người đi vào sàn nhảy, hòa mình vào điệu nhạc. Hạ Quân Thần đột nhiên sửng sốt, trong lòng chua chua, nàng chán ghét Lăng Khiêm Hi quá gần gũi với người khác, nam nữ đều ghét! Hạ Quân Thần phát hiện suy nghĩ của mình ngày càng kì lạ, thế nhưng không kìm chế được bản thân.
|
Chương 15
"Tiểu thư, tại sao ngồi một mình ở đây?" Một chàng trai tầm hai mươi mấy ngồi xuống ghế bên cạnh, Hạ Quân Thần giương mắt nhìn, ngoại hình khá tốt, nhưng cả người đều tản ra khí tức bất cần đời. "Tôi là Lưu Tư Viễn, còn tiểu thư?" Lưu Tư Viễn mỉm cười vươn tay, Hạ Quân Thần thầm nghĩ một chút, dùng tay phải khẽ chạm tay Lưu Tư Viễn, xem như chào hỏi. "Hạ Quân Thần." Không chịu nổi cái nhìn của Lưu Tư Viễn, Hạ Quân Thần hơi chột dạ cúi đầu, tiếp tục cắn cắn ống hút, ánh mắt lườm về phía Lăng Khiêm Hi đang vui vẻ khiêu vũ giữa sàn nhảy. "Hạ tiểu thư là thiên kim nhà ai?" Người kia đẹp như tiên nữ, khứu giác Lưu Tư Viễn đối với mỹ nhân vô cùng nhạy bén, thế nhưng lại chưa gặp qua cô gái trước mặt này? Thật không được! "Anh trực tiếp gọi tên của em đi, em không phải thiên kim gì cả, chỉ cùng một người bạn đến đây chơi." "Ồ, tôi là đại thiếu gia tập đoàn điện tử Khi Hoa, nếu có việc gì cần tôi hỗ trợ cứ nói." Điện tử Khi Hoa? Hạ Quân Thần cảm thấy vài từ này có chút quen tai, thế nhưng không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu. Lễ phép tính mở miệng nói cám ơn. "A Viễn, ba đang tìm anh, nói cần giới thiệu anh với vài người." Em trai Lưu Tư Viễn là Cát Nặc chạy tới, nhìn thấy Hạ Quân Thần lập tức phóng đại kêu lên "Wao! Mỹ nữ! A Viễn, gần đây rất có diễm phúc nha, ha ha." "Đừng đứng đây gào thét, đi mau." Lưu Tư Viễn đứng lên, hướng về phía Hạ Quân Thần gật đầu, "Tôi đi trước." Sau đó lôi kéo Cát Nặc rời khỏi, Cát Nặc không quên quay đầu cười với Hạ Quân Thần. "Vương tổng, đi bên này." Lăng Khiêm Khi khiêu vũ xong cùng Vương Thừa Tài trở lại, ngồi xuống bàn bên cạnh bàn Hạ Quân Thần. "Lăng tổng khiêu vũ vẫn như trước câu người, haha!" Vương Thừa Tài nâng ly lên cùng Lăng Khiêm Hi. "Như thế này, em nghĩ muốn gửi gắm bạn em vào công ty anh." Lăng Khiêm Hi nhìn về phía Hạ Quân Thần, nói với Vương Thừa Tài "Chuyện nhỏ, bạn của Lăng đại tiểu thư tất nhiên cũng là bạn của anh, có thể vào làm công ty anh là vinh hạnh của anh." Ánh mắt Vương Thừa Tài quét nhìn Hạ Quân Thần "Một cô bé rất xinh đẹp, hiện tại công ty đang tuyển nhân viên, ngày mai em ấy có thể đi làm." "Cám ơn!" Lăng Khiêm Hi mỉm cười, sau đó hàn huyên một vài chuyện linh tinh, thấy thời gian đã trễ liền kéo Hạ Quân Thần về nhà. "Chị cũng không thích đi xã giao như vậy sao?" Hạ Quân Thần lên xe thắt xong dây an toàn, hỏi Lăng Khiêm Hi. "Không thích, thế nhưng đối với chị xã giao kiểu này là việc bắt buộc làm mỗi ngày. Bất đắc dĩ mới đi, chỉ có thế nói là cố gắng lấy lòng người này đến người khác." Lăng Khiêm Hi đạp chân ga. "Chúng ta đang đi đâu?" Ách, đây không phải hướng về nhà a. "Đi ăn, có phải em quên là hôm nay từ lúc rời giường cơm trưa cùng cơm tối vẫn chưa ăn sao?" "Hình như là vậy!" Hạ Quân Thần sờ sờ cái bụng xẹp của mình, vừa rồi có uống nước chanh và ăn một cái bánh ngọt. Một lúc thì nàng đuổi theo minh tinh, một lúc thì tiếp chuyện cùng người khác. Có vẻ không có thời gian chăm sóc cái bụng mình thật tốt, "Chúng ta đi ăn gì?" "Em muốn ăn cơm Tây hay là cơm Trung?" mắt Lăng Khiêm Hi nhìn thẳng, thản nhiên mở miệng hỏi. "Ăn..." Đầu Hạ Quân Thần đưa qua một chút, "Em muốn nấu cơm cho chị ăn, để chị nếm thử tay nghề của em. Em được mẹ truyền lại, nghe nói trước kia ông ngoại em là đầu bếp ở một khách sạn trong thành thị." Lăng Khiêm Hi quay đầu nhìn Hạ Quân Thần, mặt nàng đầy vẻ đắc ý, gật gật đầu nói, "Được rồi." "Chúng ta nên đi chợ rau trước!" Hạ Quân Thần vui vẻ vỗ vỗ tay. Chợ rau? Lăng Khiêm Hi thấy mình bị Hạ Quân Thần dụ dỗ, buổi tối chợ rau cũng sớm đóng cửa, hơn nữa cô đường đường là đại tổng tài lại lấy xe đi chợ rau? Mệt cho cô bé này nghĩ ra. "Chợ rau đã đóng cửa, chúng ta đi siêu thị đi." Lăng Khiêm Hi quay đầu xe, thay đổi đích đến trên bảng chỉ đường thành siêu thị lớn gần đó, bắt đầu đi tới. Hai người ở siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn về, tiện thể mua thêm vài đồ ăn vặt và gia vị. ===== "Chị ở đây chờ chút, em đi vào làm cơm cho chị ăn, hắc hắc!" Thấy bộ dạng Hạ Quân Thần, Lăng Khiêm Hi thầm nghĩ giúp nàng một chút, đáng tiếc bản thân không hề hợp với phòng bếp, phải từ bỏ, ngồi tại sô pha phòng khách xem TV. Qua khoảng nửa tiếng, từng đợt hương thơm từ phòng bếp tỏa ra câu được con sâu tham ăn trong bụng Lăng Khiêm Hi. Cô nhấc chân đi tới phòng bếp, đói chết được! Vào phòng bếp nhìn đến Hạ Quân Thần đeo tạp dề, đang đổ một đống sườn vào chảo, vặn lửa nhỏ, sau đó dùng cái xẻng đảo đảo. Hạ Quân Thần tiếp tục thêm đường, nước tương vào, thấy Lăng Khiêm Hi tiến tới, liền nói, "Chị vào đây làm gì? Phòng bếp khói dầu nhiều, sẽ dính vào người chị, chị mau đi ra, sắp xong rồi." "Chị đợi sắp chết đói rồi, em để chị đứng đây xem nấu ăn này kia cũng được." Ngồi ở phòng khách nghe mùi thơm thật sự nôn nao. "Xong ngay, sườn này chín là có thể ăn cơm." Hạ Quân Thần quơ quơ cái muỗng đuổi Lăng Khiêm Hi ra khỏi phòng bếp. Lăng Khiêm Hi bĩu môi, trở về phòng khách. "Lăng Khiêm Hi, chị thế nhưng lại ăn vụng!" Hạ Quân Thần bưng sườn từ phòng bếp ra thì phát hiện Lăng Khiêm Hi đứng ở cạnh bàn đưa tay bốc tôm ăn, "Đi rửa tay nhanh, chuẩn bị ăn cơm." Lăng Khiêm Hi sửng sốt, mặt hơi phiếm hồng, cô thật sự rất đói bụng, hơn nữa ở nhà không cần hình tượng như ở công ty, muốn ăn vụng liền ăn vụng. "Chị đi xới cơm." Lăng Khiêm hi nói xong liền chuồn mất. Cô không muốn bị em gái nhỏ này giáo huấn đâu! Mặt hơi xấu hổ. Trên bàn bày năm món mặn, một món canh, Lăng Khiêm Hi đã đói muốn xỉu, vừa cầm chén liền ăn từng ngụm từng ngụm. "Từ từ ăn, chừng nghẹn." Hạ Quân Thần nói giống như người lớn, học theo giọng điệu của Lăng Khiêm Hi khi chính mình ở đây ăn bữa cơm đầu, sau đó một chén canh được đưa đến trước mặt Lăng Khiêm Hi, cười tủm tỉm nhìn cô, "Thế nào? Tay nghề em rất khá phải không?" "Ừ.." miệng Lăng Khiêm Hi ngậm đồ ăn, ậm ờ trả lời. Cơm nước xong, Hạ Quân Thần phụ trách thu nhập bát đũa, Lăng Khiêm Hi trở về phòng tắm đi tắm rửa. Đợi cô bên trong chậm rì đi ra, Hạ Quân Thần đang chờ ở cửa phòng tắm. "Sao em không xem TV?" Lăng Khiêm Hi nhìn tay Hạ Quân Thần đặt trên cửa, cài xong cúc cuối cùng của áo ngủ hỏi. "Em phát hiện chất lượng cửa phòng tắm này rất tốt, không thể nhìn được vào bên trong." Hạ Quân Thần thè lưỡi, đầu quay vào phòng tắm, sau đó đóng cửa. Lăng Kiêm Hi ngây ngẩn một chút, lập tức phản ứng lại, hướng về phía phòng tắm hô, " Này tiểu sắc lang, đầu óc lại nghĩ gì đâu?" "Nước chảy rất ồn, không nghe được!" Hạ Quân Thần cố ý la lớn, khiến Lăng Khiêm Hi muốn phát điên. Hạ Quân Thần trong phòng tắm sấy khô tóc mới đi ra, nhìn thấy Lăng Khiêm Hi đang đắp mặt nạ, thuận miệng nói, "Thật đáng sợ!" bị Lăng Khiêm Hi ở trong lòng thầm khinh bỉ một trận. Hạ Quân Thần đứng giữa giường, sau đó nằm xuống lăn vòng tròn, xê dịch đầu đến hướng Lăng Khiêm Hi ngồi, đưa hai tay nâng cằm nhìn Lăng Khiêm Hi. Trong lòng Lăng Khiêm Hi cảm thán, nàng thật sự là con khỉ, nếu bình thường có người dám đứng trên giường của cô, cô đã sớm một chưởng bổ đôi! "Hôm nay em xem hài trên TV, rất buồn cười, kể cho chị nghe nha!" Hạ Quân Thần cảm thấy trong phòng vô cùng im lặng, có hơi không quen, "Em bắt đầu kể nha, có một chú thỏ trắng nhỏ nhảy nhót đến tiệm bánh mì, hỏi: Ông chủ, các người có một trăm ổ bánh mì không? Ông chủ liền trả lời: A, thật xin lỗi, không có nhiều như vậy. Sau đó chú thỏ trắng ủ rũ đi. Ngày hôm sau, chú thỏ nhỏ nhảy nhót đến tiệm bánh mì, lại hỏi: Ông chủ, có một trăm ổ bánh mì không? Ông chủ nói: Thực xin lỗi, vẫn là không có đâu. Sau đó chú thỏ trắng lại ủ rũ đi. Ngày thứ ba, chú thỏ trắng lại nhảy nhót đến tiệm bánh mì: Ông chủ, có một trăm ổ bánh mì không? Ông chủ vui vẻ nói: Có, có, hôm nay chúng tôi có một trăm ổ bánh mì! Sau đó chú thỏ trắng lấy tiền ra nói: Quá tốt, cháu mua hai ổ! Haha!!! Rất mắc cười đúng không?" Hạ Quân Thần khoa trương cười, còn dùng tay đánh xuống nệm. Trán Lăng Khiêm Hi toát mồ hôi lạnh, người này đang làm gì vậy? Không biết đắp mặt nạ không thể cười, không thể nói chuyện sao? Hạ Quân Thần thấy Lăng Khiêm Hi không có phản ứng, vuốt vuốt cổ họng nói, "Không đáng cười sao? Vậy em kể chuyện khác, nghe a~! Có một con vịt cô đơn gọi là Tiểu Hoàng, một hôm nó bị xe đụng, nó liền quát to một tiếng: Oa!. Từ đó về sau nó biến thành trái dưa chuột!! Nghe rất quen đúng không? Haha! Em cười chết mất." Lăng Khiêm Hi cầm thỏ bông bên cạnh hướng Hạ Quân Thần đập qua. Hừ! Tức chết cô, rống lớn một tiếng, "Đồ ngốc, đắp mặt nạ không thể nói chuyện được! Sẽ có nếp nhăn." Sau đó kéo mặt nạ trên mặt xuống, tập trung soi gương. Hạ Quân Thần bĩu môi ủy khuất nói, "Đừng tìm nữa, không có nếp nhăn..." Lăng Khiêm Hi quay đầu liếc xéo nàng, "Tốt nhất là không có, nếu xuất hiện nếp nhăn, xem chị dạy dỗ em như thế nào!" "Mama nói làm phụ nữ phải hiền lành..." cả người Hạ Quân rụt lui lại, nhỏ giọng nói thầm. "Em nói chị không đủ hiền lành?" Lăng Khiêm Hi nhướng mày, tới gần mặt Hạ Quân Thần, cặp mắt kiều mị nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Quân Thần. Trong lòng Hạ Quân Thần rối loạn cảnh báo, không tốt, chị Khiêm tức giận! Chị ấy cho mình quần áo, lại đối tốt với mình thế này, còn bận rộn giúp mình tìm việc. Thế nhưng mình dám nói chị ấy không hiền lành, lại chê chị ấy hung dữ. "Em xin lỗi, đừng đuổi em đi!" Hạ Quân Thần lập tức quỳ lên giường, hai tay nắm vành tai. Lăng Khiêm Hi bị mấy động tác này của Hạ Quân Thần làm giật mình, liền phản ứng lại, trong lòng mềm nhũn, ôm thân mình nhỏ nhắn của Hạ Quân Thần vào lòng, "Chị chỉ đùa với em, không cho nghĩ lung tung, nơi này chính là nhà của em. Em không làm gì sai cả, không cần xin lỗi." Tay vuốt lại mái tóc tán loạn của nàng, "Không sao rồi, đừng sợ." "Ân... Đúng không..." Giống như lại lỡ lời, Hạ Quân Thần nhanh chóng ngậm miệng. Lăng Khiêm Hi nhìn hốc mắt nàng ướt át, rút khăn giấy đưa cho nàng, Hạ Quân Thần cầm lấy, ngoan ngoãn lau khô nước mắt. Nằm trên giường, cảm giác hơi thở của cô bé trong lòng đều đều vang lên, Lăng Khiêm Hi khẽ thở dài, mình giả vờ tức giận lại làm nàng tin là thật, cho rằng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đến cùng là trước kia nàng đã trải qua những ngày như thế nào? Lại xuất hiện phản xạ như vậy? Ngực như bị ai nhéo khó chịu, là đau lòng sao? Trong ánh mắt Hạ Quân Thần rất vô hại, chỉ có đứa nhỏ chưa trải qua chuyện mới mang theo sự trong sáng đó...
|
Chương 16
"Tập đoàn Thượng Ẩm... ở phía trước thì phải?" Một mình Hạ Quân Thần đi ở trên đường, đưa mắt nhìn xa xa thấy phía trước có vài chữ lớn, hình như viết tập đoàn Thượng Ẩm, chắc là chỗ đó. "Mĩ nữ!" Một chiếc Lamborghini màu vàng đến bênh cạnh Hạ Quân Thần giảm tốc lại, chạy lên phía trước theo cước bộ của nàng. "Lưu... Tư Viễn?" Trong đầu Hạ Quân Thần hiện lên tên người này, một công tử nhà giàu, sao lại gặp anh ta ở đây? "Trả lời anh đi, sao một mình ở đây?" Tay Lưu Tư Viễn tháo kính đen xuống, khuỷu tay gác trên cửa kính xe. Một mình cũng tốt, có cơ hội bắt cóc nàng, trong lòng Lưu Tư Viễn quyết định thực hiện ý định với Hạ Quân Thần, cô nàng còn quá ngây thơ, khiến đàn ông thật sự cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. "Vâng, em đi làm việc." "Trời đẹp như vậy cần làm gì? Thật phí thời gian! Đi chơi với anh đi." "Không được, em đã đồng ý với người ta hôm nay đi làm." "Thôi mà, đi với anh đi." Lưu Tư Viễn xuống xe, kéo kéo tay Hạ Quân Thần ngồi vào. "Em không đi, chuyện đã hứa rồi không thể thả chim bồ câu* là xong." Hạ Quân Thần liều mạng muốn thoát khỏi tay Lưu Tư Viễn. *Giống "cho leo cây". "Leo cây rất vui a~, có lỡ thả chim se sẻ cũng không sao!" Thân thể Hạ Quân Thần làm sao chống đối nổi vóc dáng một mét tám mấy của Lưu Tư Viễn, bị nhét vào ghế phó lái, Lưu Tư Viễn thuận tay giúp nàng gài dây an toàn. "Ngồi yên đây!" Sau đó liền phóng đi. Làm gì đây? Con cháu nhà giàu đều thích đua xe như vậy? Trong lòng Hạ Quân Thần một phen khinh bỉ Lưu Tư Viễn. "Cưng, muốn đi đâu chơi?" Eo, lời nói của Lưu Tư Viễn muốn bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu. Hạ Quân Thần không bị tốc độ xe dọa, ngược lại là bị giọng nói của anh tạ dọa sợ không ít. "Ách... Lưu... trước tiên anh nói chuyện như bình thường đi, em nghe không quen..." Hạ Quân Thần dừng một chút nói, "Anh gọi tên em được rồi." "Được, không thì anh chở em đi khu vui chơi nha, mới mở, bánh xe đu quay, thuyền hải tặc, tàu siêu tốc, cái gì cũng có!" "Tùy anh đi!" "Sao lại có thể tùy anh được? Nếu tùy anh quyết định thì anh không phải người" "Không tùy anh quyết định cũng không phải người." Hạ Quân Thần bĩu môi, nói thầm. "Chị hai à, đi chậm một chút! Khó chịu..." Từ thuyền hải tặc đi xuống, Lưu Tư Viễn dựa vào lan can, gọi thảm thiết. Hạ Quân Thần lại có vẻ rất thản nhiên, bước đi như bay. "Hầy, anh rất không tốt, mang em tới khu vui chơi, vừa chơi mỗi thuyền hải tặc anh đã không đứng nổi, vậy còn chơi được gì đâu? Không có tinh thần! Mau đứng dậy đi qua bên kia, anh thấy mấy đứa bé đó chơi rất vui vẻ không!" Hạ Quân Thần kéo nửa cái mạng Lưu Tư Viễn đứng lên, nàng lớn như vậy mới tới khu vui chơi, vô cùng hưng phấn, so với những đứa trẻ trong đây còn vui hơn. "Oaa!!! Woaaa!!!..." Qua một làn sóng, tiếng gào vang lên, bay thẳng xuống nước bắn lên tung tóe bọt, âm thanh kia chấn động đến mức màng tai đau đau. Cuối cùng Lưu Tư Viễn bị Hạ Quân Thần kéo lên, cả người mềm nhũn nằm sấp xuống, được Hạ Quân Thần đặt tên là tôm chết. "Anh nhìn phía trước kìa! Ngôi nhà ma!" Tinh thần Hạ Quân Thần không giảm xíu nào. Lôi kéo Lưu Tư Viễn. "Không phải chứ?" Đầu Lưu Tư Viễn bỗng nổ tung một tiếng, đời này anh sợ nhất ma ma gì đó. Hôm nay bắt cóc cô gái nhỏ này, anh bắt đầu hoài nghi, đến cùng là ai dẫn ai đi chơi!? Nhưng ở trước mặt Hạ Quân Thần chỉ có thể cố gắng, không phải đàn ông không thể để mất mặt sao? "Nhanh lên, nhanh lên!" Hạ Quân Thần kéo Lưu Tư Viễn đi đến cửa ngôi nhà, có vẻ không có người chơi bên trong, Lưu Tư Viễn hít thật sâu, sau đó trốn phía sau Hạ Quân Thần đi vào. "Tôi chết rất oan a~~~" Trong tiếng nhạc truyền ra âm thanh kinh dị, bộ xương người lạnh lẽo từ địa ngục bên dưới đi ra, tiếp phun rất nhiền nước đá khô, Hạ Quân Thần chỉ cảm thấy tất cả tóc mình đều bị thổi rối nùi, không gian bên trong đưa tay không thấy năm ngón, lại lèo những thanh âm vô cùng kỳ ảo. Sau đó, một cô gái mặt quần áo trắng, tóc tai bù xù nhẹ nhàng đi ra, gió bốn phía thỉnh thoảng thổi bay mấy miếng vải đen, mang theo mùi hôi thối của xác chết, không khí tương đối kinh khủng. Lưu Tư Viễn cuống cuồng để đầu trên vai nhỏ của Hạ Thân Thần, thở cũng không dám thở mạnh, càng không dám ngẩng đầu nhìn. Ngôi nhà ma tối tăm, Hạ Quân Thần theo hướng đèn chỉ đường đi về phía trước, đi đến một phòng nhỏ, ánh sáng chợt lóe, nàng mở to mắt xem ba chữ viết gần đó: Phòng xác!! Dưới chân bỗng nhiên có vài con chuột chạy qua, đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo chân Hạ Quân Thần, Hạ Quân Thần theo phản xạ, một cước đạp xuống. "Ui da, ai ác độc quá vậy!!" Nhân viên kia mặt được trang điểm trắng như tuyết, khóe miệng còn có tơ máu bị Hạ Quân Thần đạp ngã xuống đất, nhếch miệng xoa tay mình. "Thật xin lỗi..." Hạ Quân Thần chạy tới nâng người kia dậy, ở trong này giả quỷ cả ngày, hù dọa lấy chút tiền lương cũng không hề dễ dàng. "A!!! Đừng đuổi theo tôi!!!" Hiện tại ngọn đèn đã được thắp, lúc sáng lúc tối. Xuyên qua ngọn đèn Hạ Quân Thần nhìn thấy Lưu Tư Viễn chạy thục mạng, phía sau là một con quỷ cây mặt mũi hung tợn. "Đợi đã, giày tôi rớt..." Lưu Tư Viễn dừng lại ngồi trên giường, thở hổn hển mấy hơi nói, "Anh quỷ ơi, phiền anh lấy giày về giúp em, sao đó liền đuổi em tiếp được không?" "Lưu Tư Viễn anh không tự đi nhặt đi?" Hạ Quân Thần một bên rống lên, Lưu Tư Viễn sợ hãi nhỏ giọng run run nói, "Anh không dám đi nhặt..." "Haha... quỷ nhát gan!" Hạ Quân Thần cười vô cùng vui vẻ, đứng bên cạnh quỷ bị nàng đạp ngã, ngay ngọn đèn sáng tối chiếu rọi, thật là có chút tiềm năng làm nữ quỷ, da đầu Lưu Tư Viễn run lên. ===== "Lăng tổng, tài liệu kế hoạch bộ phận tiêu thụ." Bí thư cầm văn kiện đặt lên bàn làm việc. "Ừ, cậu ra ngoài đi." Lăng Khiêm Hi mở tài liệu xem qua, đột nhiên trong đầu nghĩ đến chuyện cá nhân, không biết cô bé Hạ Quân Thần kia ở chỗ Vương Thừa Tài làm việc thế nào, ngày đầu báo danh chắc là đi cùng người quen việc học hỏi từng hạng mục. "Alo." Di động không đúng lúc vang lên. "Khiêm Khiêm, tối nay đến nhà mình tụ họp, không phải các cậu rất muốn gặp Đại Bảo sao? Cho mấy người sáng mắt, hắc hắc!" Giọng nói Chu Hàm bên trong điện thoại lanh lảnh vang. "Đại Bảo?" "Này đồ vụng về! Đợi tan tầm đến đây nha, hiện mình đang giám sát anh chồng này làm cơm tối. Cúp đây!" Bên trong điện thoại truyền đến một nụ hôn gió, sau đó treo. Tối lại có hẹn, xem ra cô bé Hạ Quân Thần phải ăn cơm một mình rồi. Lăng Khiêm Hi suy nghĩ chút, cầm di động bấm gọi về nhà, reo thật lâu không có người tiếp. Cảm thấy kỳ lạ, gọi lại vài lần cũng không được. Nhíu mày, bấm số Vương Thừa Tài, nghe được kết quả là hôm nay Hạ Quân Thần không đến công ty anh ta. Cô bé này sẽ đi đâu chứ? Xếp lại bàn, đứng lên đi đến bãi đỗ xe. Hạ Quân Thần không có di động, không ở nhà là không liên lạc được, nếu trên đường bị người bắt đi Lăng Khiêm Hi biết đi đâu tìm nàng? Lăng Khiêm Hi lái xe quanh tập đoàn Thượng Ẩm thật lâu cũng chưa tìm thấy bóng dáng Hạ Quân Thần, chạy tới lui vẫn không đầu mối. Một mình lái xe qua lại ba tiếng. Nghe di động vang lên, nhanh chóng bắt máy, alo một lúc, bên trong truyền đến tiếng Hồ Ngạo Tuyết, nhất thời mất mác. "Chuyện gì? Đồ chết bầm cậu không muốn nghe điện thoại mình hả? Sao còn chưa đến? Mọi người đã đông đủ rồi đang chờ cậu! Đang ở đâu nói nhanh! Bugatti của cậu muốn về hưu rồi đúng không?" Hồ Ngạo Tuyết xối xả mắng. "Mình không đi." "Sao không đi? A? Muốn năn nỉ? Nhanh tới đây cho mình!" "Không thấy tiểu Quân đâu, mình đi tìm nàng, các cậu chơi đi, hôm khác mình mua quà đến giải thích với Đại Bảo." Lăng Khiêm Hi nói xong cúp điện thoại. Xem đồng hồ đã tám giờ hơn, cứ tìm kiếm không phương hướng như vậy cũng không ổn! Quay đầu xe chạy về nhà, rất nhanh đã đến, đầu đường thấy một chiếc Lamborghini chạy hướng ngược lại, Lăng Khiêm Hi rất thích hãng Lamborghini này, ban đầu cũng định mua, nên bị thu hút liếc mắt nhìn. Đến cửa nhà, Lăng Khiêm Hi nhìn thấy Hạ Quân Thần đang cầm chìa khóa dự phòng của mình mở cửa, nhất thời tức giận mà không biết tại sao. "Hôm nay em đi đâu?" Lăng Khiêm Hi nhìn chằm chằm Hạ Quân Thần, ép hỏi, Hạ Quân Thần dời tầm mắt khỏi TV, thấy sắc mặt Lăng Khiêm Hi đen thui khác thường.
|
Chương 17
"Em tới cửa tập đoàn Thượng Ẩm định đi vào, nhưng người em quen ở bữa tiệc hôm qua lại kéo em vào trong xe anh ta..." Hạ Quân Thần ủy khuất nhìn Lăng Khiêm Hi, thành thật khai báo. "Người quen ở bữa tiệc hôm qua? Ai?" Lăng Khiêm Hi ném chìa khóa lên bàn, ngồi xuống sô pha, ép hỏi. "Tên Lưu Tư Viễn, hình như là thiếu gia điện tử Khi Hoa. Em còn có cảm giác tên công ty nhà đó quen quen." "Ngày trước chính là Thánh Tuấn đánh nhau với Lưu Tư Viễn, sao lại không quen? Người ta rủ em em liền đi, đem em bán em cũng đi?" Giọng nói Lăng Khiên Hi có vẻ hung dữ, Hạ Quân Thần sợ hãi cúi đầu. Thấy bộ dạng ủy khuất của Hạ Quân Thần, lời nói Lăng Khiêm Hi mềm xuống, "Lần tới có chuyện gì phải hỏi chị trước, em vẫn chưa quen thuộc nơi này, không may bị người xấu lừa thì làm sao?" Lăng Khiêm Hi rất thương nàng, không muốn để nàng bị thương. "Nhưng em cũng không tìm được điện thoại gọi cho chị..." Hạ Quân Thần nhỏ giọng ngập ngừng. "Đi theo chị." "Đi đâu?" Hạ Quân Thần mờ mịt nhìn Lăng Khiêm Hi. "Dẫn em đi mua di động, em rời khỏi nhà chị lại không liên lạc được cho em, có biết chị lo lắng không?" Lăng Khiêm Hi mở của đi ra ngoài. Hạ Quân Thần theo sau cô, tuy Lăng Khiêm Hi rất bá đạo, nhưng tất cả đều là suy nghĩ cho mình. "Tiểu thư, chị xem xem, di động này là loại mới nhất, OS 6.0, màn hình cảm ứng, kết nối 3G, camera kép 5.0, độ phân giải 360x480, giá cũng không mắc, chỉ hơn 3000, chị thấy thế nào?" Cô gái bán hàng không ngại vất vả giới thiệu di động cho Hạ Quân Thần, nhưng những cái thông số đó chiếm bảy tám phần là tiếng Anh, tới tai nàng không khác gì nghe Thiên thư, cái gì cũng không hiểu. "Không thì cái này cũng tốt, chị tới đây xem thử. Được thiết kế kiểu kinh điển và bàn phím cảm ứng. Ngoài ra có thể định vị GPS, kết nối Bluetooth, lắp thẻ nhớ..." Cô gái lại bắt đầu thao thao bất tuyệt*, Hạ Quân Thần ngại ngùng không dám cắt lời, thế nhưng những hãng điện thoại này toàn hàng cao cấp, hoàn toàn không phù hợp với kẻ mù công nghệ như nàng. Hạ Quân Thần túm túm góc áo Lăng Khiêm Hi, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Chị Khiêm, mua cho em một cái điện thoại đơn giản dễ sử dụng đi, em chỉ cần gọi được là được." Lăng Khiêm Hi ở một bên đã sớm nhìn ra vẻ quẫn bách của Hạ Quân Thần, đối với cô gái kia nặn ra nụ cười nói, "Ngại quá, phiền cô rồi, chúng tôi sẽ xem qua." Sau đó mua cho Hạ Quân Thần một chiếc Nokia đời tương đối cũ. *Nói không ngừng. Thoạt nhìn chữ trên bảng hiệu bên cạnh có vẻ là một nhà hàng, Lăng Khiêm Hi không chần chừ liền đi vào, bụng của cô đã bắt đầu biểu tình không thể nghĩ nhiều. Cả ngày hôm nay phê duyệt rất nhiều văn kiện, lại lấy xe đi tìm cô bé luôn làm người khác lo lắng này, còn đưa nàng đi mua di động, khiến Lăng Khiêm Hi đói lả người. Lăng Khiêm Hi một mạch gọi vài món ăn, uống một ngụm hồng trà, giương mắt nhìn Hạ Quân Thần. Phát hiện Hạ Quân Thần chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn mình, sau đó mỉm cười, "Chị Khiêm, chị chưa ăn sao?" "Chị tan tầm liền đi tìm em, nào có thời gian ăn?" Lăng Khiêm Hi nhịn không được oán giận. "A? Chị lo lắng cho em đến vậy sao?" "Chứ em nghĩ sao?" Lăng Khiêm Hi bị bạch nhãn lang* này làm tức chết rồi! Cô đã tạo nghiệt gì! Nhặt một đứa nhỏ về nhà liền được thử cảm giác làm mẹ? Càng tiếp tục như vầy có thể nhanh đến tiền mãn kinh mất. *chỉ người vong ân bội nghĩ "Làm phiền một chút, đồ ăn của ngài." Nhân viên phục vụ đặt mấy đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn. "Ăn đi" Lăng Khiêm Hi thản nhiên ăn, tuy rất đói bụng thế nhưng động tác vẫn ưu nhã như cũ, nếu không bị mấy phóng viên chụp được bộ dạng cô ăn như hổ đói thì thanh danh sẽ bị hủy. "Em không đói." "Ăn cơm cùng Lưu đại thiếu gia hẳn rất vui? Cũng không cần cho chị thể diện nữa?" Không ổn, giọng nói này sao lại chua chua, trong đầu Hạ Quân Thần bật chuông cảnh báo, nhanh chóng cúi đầu ăn vài món. Lén ngẩng đầu thì phát hiện khóe miệng Lăng Khiêm Hi hơi hơi cong lên, tựa như đang cười. ===== "Ngày mai em đến công ty chị làm đi." Lăng Khiêm Hi từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống giữa giường, sờ sờ đầu Hạ Quân Thần, thuận miệng nói, "Em mặc đồ ngủ này rất dễ thương." "Hạ Quân Thần cúi đầu nhìn bộ đồ màu xanh, phía trước có hình con mèo, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Khiêm Hi mặc áo ngủ hai dây màu đỏ gợi cảm, suy nghĩ một chút gật gật đầu, "Vâng..." Thấy Hạ Quân Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, Lăng Khiêm Hi lấy tay chống giường, đưa mặt tới gần nàng, nheo mắt nhìn Hạ Quân Thần, "Nhìn chị làm gì? Cho rằng chị nói giỡn sao?" "Không phải đâu!" Hạ Quân Thần hơi thẹn thùng, trốn khỏi tầm mắt Lăng Khiêm Hi. "Sao mặt lại đỏ? Đừng nói là em thích chị nha?" Lăng Khiêm Hi trở người, ngồi bên cạnh Hạ Quân Thần khiêu khích nàng, cặp lông mi thật dài chớp chớp nhìn Hạ Quân Thần, ánh sáng nhu hòa khiến gợn sóng trong đôi mắt mang theo vô số từ ngữ phong tình vạn chủng. "Không có, sao lại có thể? Ha ha ha ha..." Hạ Quân Thần phát hiện bản thân cười rất ngượng ngạo, đem ánh mắt chuyển tới TV trước mặt, không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Tầm mắt Lăng Khiên Hi cũng chuyển qua TV, sau đó phì cười, "Đồ ngốc, em muốn học chuyện giường chiếu sao? Xem nghiêm túc như vậy?" Hạ Quân Thần hoàn hồn, là sao? Nam nữ chính trong TV đang cuồng nhiệt hôn, quần áo rải đầy trên mặt đất. "Em... Muốn đi ngủ!" Mặt Hạ Quân Thần đỏ như cua bị nấu chính, tay cầm lấy chăn của nàng trùm lên. "Em lạnh! Chị cũng tắt đèn đi ngủ sớm đi! Không biết ngủ muộn mắt sẽ có quầng thâm sao." thanh âm Hạ Quân Thần trong chăn rầu tĩ truyền ra. Quầng thâm mắt? Lăng Khiêm Hi xoay qua gương bên cạnh cẩn thận xem xét hai mắt mình, không có! Cô chăm sóc rất kĩ, dùng những loại dưỡng mắt cao cấp. Quay đầu đi mới thấy một cánh tay nhỏ lén lút vươn ra khỏi chăn mò tìm công tắt đèn. Cô lập tức nhào qua bắt lấy tay kia, Hạ Quân Thần hoảng sợ, đưa đầu trong ổ chăn lộ ra. "Bây giờ còn sớm, mới 11 giờ, nói chuyện với chị đi, chị không ngủ sớm như vậy được." Lăng Khiêm Hi như đứa bé vừa làm chuyện xấu, ngồi bên giường lấy tay ôm lấy hai đầu gối. "Chị thấy chưa, sống một mình rất nhàm chán, cám ơn em vào ở cùng chị đi!" Hạ Quân Thần bỏ chăn qua một bên, cũng ngồi tựa vào đầu giường. "Cô nhóc này, được lợi liền ra vẻ." Lăng Khiêm Hi vỗ một cái lên đầu Hạ Quân Thần, bất quá rất nhẹ. "Đúng vậy mà, buổi tối chị ở một mình không sợ sao? Em ôm chị ngủ là bởi vì em sợ chị cô đơn a!" Hạ Quân Thần nghiêng đầu pha trò. Không phải chứ? Trên trán Lăng Khiêm Hi xuất hiện ba đường hắc tuyến, nói nàng coi mình như gối ôm miễn phí nghe còn có lý? "Vậy chị cám ơn em a!" Lăng Khiên Hi cười như không cười nói. "Em kể cho chị một chuyện, tuyệt đối chị không tưởng tượng được, nhất định sẽ thấy hứng thú!!! Hôm nay vào ngôi nhà ma, Lưu Tư Viễn rất nhát, để đầu trên vai em, sau đó lúc anh ta chạy bị rớt giày nhưng không dám đi nhặt, xin quỷ cây đi nhặt về giúp! Buồn cười đúng không?" Hạ Quân Thần nói xong vặn vặn lỗ tai của thỏ bông, cười phá lên, thấy mặt Lăng Khiêm Hi đông cứng, dừng lại hỏi, "Chị sao vậy?" "Em nói tên Lưu Tư Viễn kia gác đầu lên vai em?" Thì ra Lăng đại tiểu thư để ý chuyện này a! "Đúng vậy, chị không biết bộ dạng túng quẫn của anh ta, sau khi ra khỏi thuyền hải tặc liền y như con tôm chết." "Hai người còn chơi nhiều đến vậy?" Mặt Lăng Khiêm Hi càng lạnh. "Vâng, sao lại không chơi? Chị thấy không khỏe sao?" Hạ Quân Thần đặt tay lên trán Lăng Khiêm Hi dò xét, lại đặt lên trán mình so sánh, không nóng a! Chỉ là có chút... lạnh lẽo?! "Không có gì, ngủ!" Lúc này đến phiên Lăng Khiêm Hi trùm chăn, còn quay lưng không để ý tới Hạ Quân Thần. Hạ Quân Thần ngoan ngoãn tắt đèn, thân thể trượt nằm xuống, sau đó chậm rãi xích tới gần Lăng Khiêm Hi, cọ cọ cơ thể mềm mại của cô, bĩu môi, "Chị Khiêm, em nói sai gì sao? Chị có vẻ đang giận..." Lăng Khiêm Hi xoay người, một tay ôm nàng vào lòng, hờn dỗi nói, "Lần sau không được để cho người khác chạm vào người em!"
|