Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
|
|
Chương 23
Lăng Khiêm Hi đứng tại chỗ, lập tức tỉnh rượu. Sau đó chạy ra đuổi theo Hạ Quân Thần, nhưng đâu còn bóng dáng nàng ở đó? Hạ Quân Thần vốn dĩ không quen thuộc nơi này, nàng có thể đi đâu? "Tiểu Quân! Tiểu Quân!" Lăng Khiêm Hi vô định tìm kiếm thật lâu, kêu đến miệng khô lưỡi khô, vẫn không thấy Hạ Quân Thần, cô thấm mệt, hai tay chống lên đùi, thân mình khom xuống miệng thở phì phò. Tìm xung quanh hết lần này đến lần khác, lại đi qua vài con phố vẫn không được gì. Kéo cơ thể mỏi mệt nhìn mặt trăng đang mờ đi, phía chân trời dần dần chuyển sáng. "Alo..." Giọng nói ngái ngủ của Trầm Hạo Nhiên truyền đến. "Tìm Hạ Quân Thần cho tôi. Đi đến đâu tìm đến đó." Đã gần 24 giờ Lăng Khiêm Hi chưa chợp mắt, mệt cực kì nhưng bước chân vẫn không thể dừng lại, hiện tại cô nôn nóng như lửa đốt. Hai chân bủn rủn đi về nhà, không kịp uống nước, lập tức vào gara lái xe đi tìm Hạ Quân Thần. Xa xa nhìn thấy Lamborghini màu vàng, Lăng Khiêm Hi mở kính xe xuống, "Lưu Tư Viễn, anh có thấy Hạ Quân Thần ở đâu không?" Lưu Tư Viễn tập trung nhìn, người lái xe đeo kính đen kia chẳng phải cô em Lăng Khiêm Hi tàn bạo sao? Nhanh chóng đưa ra khuôn mặt tươi cười nói, "Không nhìn thấy! em cũng biết Tiểu Quân?" "Ừ." Nếu anh ta không gặp Hạ Quân Thần cô cũng không định cùng anh ta phí thời gian, liền vượt qua xe Lưu Tư Viễn. Không như trong phim có mưa lớn gió giật, cũng không có sấm sét chớp nháy, thời tiết trong lành lại khiến cho Lăng Khiêm Hi ngột ngạt, oi bức. Không kéo lên cửa kính xe, mặc cho gió thổi vù vù vào mặt cô, hiện tại trong đầu cô chỉ có Hạ Quân Thần. Nàng còn mặc áo ngủ, nếu bị người nào lừa gạt hay bắt đi thì sao? Lăng Khiêm Hi đã cảm giác được lo lắng mình dành cho Hạ Quân Thần vượt qua giới hạn của một người bạn sống chung. Hạ Quân Thần không chỉ vào ở nhà cô, còn vào ở trong tâm trí cô! Trong tim cô có nàng! Tất cả đều là nàng. Con người đa số là vậy, khi có không biết giữ, mất đi mới biết trân trọng. Lần trước nàng đi chơi cùng Lưu Tư Viễn về trễ, mình để cho đám Chu Hàm leo cây, đi từng con đường tìm Hạ Quân Thần. Cô muốn bảo vệ Hạ Quân Thần thật tốt, mỗi ngày được nhìn thấy nàng, khi nàng cười trái tim cô cũng cảm thấy ấm áp. Ngày đó lúc Hạ Quân Thần nói có nhiều người thích cô, không có ý kiến gì, thật ra cô không vui, liền tức giận với Hạ Quân Thần, người khác thích cô nhưng nàng lại không ghen. Tối qua Hạ Quân Thần hẹn hò với Chương Hướng Minh chuyện càng rõ ràng, cô thấy Hạ Quân Thần đi chơi cùng người khác trong lòng khó chịu, bởi vì cô thích nàng! Tại bãi cỏ khi cô đứng lên không phải không nhìn được sự hụt hẫng trong mắt nàng, cô biết cô bé kia thích mình, cô từng bị tổn thương, cô cho rằng từ nay về sau chỉ có thể chơi đùa với tình yêu, tùy tiện vứt bỏ, trêu chọc người khác, không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, không hề nghĩ sẽ rung động vì Hạ Quân Thần. Phát hiện ra tình cảm này cô không dám chấp nhận, lựa chọn trốn tránh. Sau khi Giang Ức Quân bỏ đi cô trở thành một con đà điểu, không dám đối mặt với chính bản thân. Không biết từ bao giờ, Lăng Khiêm Hi đã quen có một cô bé ở trong nhà, thói quen có nàng trên giường, thói quen bị nàng ôm ngủ, thói quen nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của nàng, thói quen khi ở nhà có một người chạy tới chạy lui. Hiện tại Hạ Quân Thần bỏ đi, trong đầu cô chỉ còn ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng của nàng tối hôm qua, cô đã khiến Hạ Quân Thần hoàn toàn tổn thương! Trong năm năm này, không một ai có thể tác động tới tâm tư cô như vậy. Đôi mắt to ngây thơ của Hạ Quân Thần hiện lên trong đầu Lăng Khiêm Hi, cô phanh xe lại dừng giữa đường. Tốt nhất Hạ Quân Thần không nên về lại nhà ở quê. Nhớ tới đêm mình đem nàng về nhà, nhìn thấy những vết thương kia mà giật mình, Lăng Khiêm Hi hoảng sợ. Trầm Hạo Nhiên không gọi cho mình, nói cách khác bên phía cậu ta vẫn chưa tìm được gì. Quay đầu xe, chạy về hướng nhà ga. Bên trong nhà ga người rất nhiều, đầu người đông nghìn nghịt, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, đông người như vậy làm sao tìm? Lăng Khiêm Hi lấy điện thoại, bấm một cái, "Cậu đi tìm ga phía nam, nàng mặc áo ngủ màu trắng, bằng cách nào cũng được, bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần tìm ra nàng." Cúp máy, Lăng Khiêm Hi xuống xe, cô luôn luôn không thích đến những chỗ đông người, huống chi là nhà ga còn có con nít la hét ồn ào. Hiện tại không chú ý gì nữa, len vào trong đám người. Đây là một thành phố lớn, mỗi ngày nhà ga tiếp nhận khách du lịch và công nhân viên nhiều không đếm xuể. Lăng Khiêm Hi nhìn xung quanh vẫn không tìm được gì. Vô hồn đi về phía cửa, lại bắt gặp Hạ Quân Thần bên cạnh cây cột! Nàng cúi đầu ngồi trong góc. "Về nhà với chị được không?" Lăng Khiêm Hi ngồi xổm trước mặt Hạ Quân Thần, ôm nàng vào lòng. Hiện tại cô mới bắt đầu cảm nhận được vui vẻ đã mất lúc trước. Chỉ cần tìm được Hạ Quân Thần, tất cả không còn quan trọng. "Chị còn cần em sao?" Nhìn thấy Lăng Khiêm Hi, hốc mắt Hạ Quân Thần trở nên ẩm ướt. "Hôm qua là lỗi của chị, khiến em chịu ủy khuất. Chị luôn luôn cần em, về nhà với chị đi." Lăng Khiêm Hi biết trên người Hạ Quân Thần không có tiền, cho nên khẳng định cả ngày nay nàng nhịn đói, đau lòng đưa tay sửa lại tóc giúp nàng, nâng Hạ Quân Thần đứng lên, hướng cửa đi. Tuy rằng Hạ Quân Thần biết mặc áo ngủ đi siêu thị rất mất mặt, thế nhưng nàng đã mặc nó ra ngoài cả ngày, mặc lâu thêm chút cũng không sao. Mua rất nhiều đồ ăn về nhà, tự mình xuống bếp đinh đinh đông đông làm thật lâu, một bàn thật nhiều đồ ăn lấp đầy bụng của cả hai. Cơm nước xong Hạ Quân Thần liền đi tắm, nàng ở ngoài đường từ rạng sáng tới giờ, hít không ít khói ô tô, còn có nhà ga rất là dơ, ở cùng Lăng Khiêm Hi lâu dần, không biết từ bao giờ bắt đầu có bệnh sạch sẽ. Mà nhà Lăng Khiêm Hi nhờ có Hạ Quân Thần mỗi này dọn dẹp nên không hề dính một hạt bụi, so với người giúp việc trước còn sạch hơn. Hạ Quân Thần tắm rửa xong chạy ra phòng khách, ngồi bên cạnh Lăng Khiêm Hi xem TV. Đột nhiên Lăng Khiêm Hi cảm giác không khí rất xấu hổ, muốn ôm Hạ Quân Thần lại vươn tay lại không dám cử động, cứng đơ ngồi ở đó. Hạ Quân Thần vừa xoay đầu liền phát hiện bộ dạng xấu hổ này của Lăng Khiêm Hi, cảm thấy mặt rất nóng, lập tức đỏ, tim phanh phanh đập loạn, sau đó quay đầu đi, không muốn bị Lăng Khiêm Hi bắt gặp. "Người tới sáng nay là bạn gái Lăng Thánh Tuấn, anh ấy nhờ chị chăm sóc một chút." Lăng Khiêm Hi nhìn thấy mặt Hạ Quân Thần đỏ ửng, cũng quay đi, sau đó nhìn chằm chằm TV nói. "À..." Hạ Quân Thần dừng một chút, hơi chột dạ nói, "Em không có nói gì..." "Vậy sao em còn bỏ đi? 2 giờ khuya rất nguy hiểm, lại còn khóc, có biết chị rất lo không?" Nói đến đây Lăng Khiêm Hi bắt đầu ủy khuất, từ 2h khuya đến 5h chiều cô vẫn ở ngoài đi tìm Hạ Quân Thần, từ sáng hôm qua rời giường đến bây giờ hơn 30 tiếng chưa ngủ. "Em xin lỗi..." Hạ Quân Thần thành khẩn nhìn Lăng Khiêm Hi lên tiếng giải thích. Lăng Khiêm Hi thuận thế ôm nàng vào lòng, "Lần sau không cho phép em chạy lung tung, nghe không? Nếu không... Đánh mông em. Hừ!" Hạ Quân Thần ngại ngùng thè lưỡi, "Biết rồi." "Em tới nhà ga làm gì? Sao em biết đường?" "Em tìm người hỏi đường, em nghĩ nên về nhà..." "Về nhà? Về làm gì? Mẹ em cũng không ở đó." "Nhưng em nghĩ chị không cần em nữa..." Mũi Hạ Quân Thần cay cay, rất muốn nói ra mình thích Lăng Khiêm Hi, không muốn chia sẻ chị ấy cho ai khác, nhưng không dám nói ra, "Em muốn mua vé xe về nhà, nhưng trên người không có tiền..." Lăng Khiêm Hi thoáng sửng sốt, cũng hên là nàng không có tiền. Hai người dựa vào sô pha xem TV, lâu chưa ngủ mắt cả hai đều muốn sụp, lập tức trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu lên giường lớn, cửa sổ khép hờ, từng trận gió mát thổi vào, làm cho chuông gió bên cạnh đung đưa, phát ra tiếng ti ti dễ nghe. Di động Lăng Khiêm Hi vang lên không ngừng, cô nhíu mày, tay ở đầu giường mò mẫm thật lâu mới đụng đến, bên trong truyền đến tiếng Trầm Hạo Nhiên vô cùng mỏi mệt, "Lăng tổng, em vẫn không tìm được Hạ Quân Thần. Bên chị thế nào?" "Tìm được rồi, tôi đang ngủ, tạm biệt..." Lăng Khiêm Hi mơ mơ màng màng cúp điện thoại, lại có người khác gọi đến, di động vẫn còn trên tay cô, thuận tay bấm nút nghe, "Alo..." "Lăng Khiêm Hi, cô vì cái gì không tiếp điện thoại tôi?" Bên trong điện thoại truyền ra tiếng Setlla nổi giận đùng đùng, đáng chết, xem trước cũng không xem, liền đụng người phụ nữ khó chơi này. Lăng Khiêm Hi đang định bấm tắt, lại nghe đến đầu kia Setlla kêu, "Nếu hôm nay cô không gặp tôi, tôi chết cho cô xem!" Tiếp đó là một trận khóc nức nở, "Tôi đang ở trước cửa nhà cô, đi ra gặp tôi." Lăng Khiêm Hi tắt máy, chuẩn bị ngủ tiếp, chợt nghĩ không ổn, nếu người này tự sát trước cửa nhà nàng, bị phóng viên đưa tin lung tung đến tai ba mẹ, cô lại bị lải nhải đến chết. Đang định xuống giường, đã thấy Hạ Quân Thần mở to mắt nhìn mình. "Bị tiếng chuông đánh thức?" Lăng Khiêm Hi vuốt mặt Hạ Quân Thần, sau đó nói, "Ngoan ngoãn ngủ tiếp, chị ra ngoài một chút." "Em nghe được..." Thanh âm Setlla thật vang, Hạ Quân Thần nằm ở bên cạnh Lăng Khiêm Hi đều nghe được rõ ràng, bao gồm cả câu chết cho cô xem. "Để em đi xử lí."
|
Chương 24
Hạ Quân Thần chớp chớp đôi mắt to, nhảy xuống giường, nhìn gương sửa sang tóc, trên người mặc váy ngủ màu hồng nhạt, nhanh chân chạy ra ngoài. "Mời ngồi, chị muốn uống trà không?" Giọng nói Hạ Quân Thần từ phòng khách truyền tới, Lăng Khiêm Hi sửng sốt, đồ ngốc này, còn đưa người ta vào nhà làm gì? Cô đã muốn cắt đứt liên hệ với Setlla lâu rồi, bất đắc dĩ vẫn bị cô ta quấn lấy, nếu được cô sẽ đem cô ta đi thủ tiêu. "Cô là?" "Em..." Hạ Quân Thần vừa định trả lời, chỉ thấy Lăng Khiêm Hi từ trong phòng lạnh mặt đi ra, lời nói thay đổi, "Khiêm Khiêm, sao lại ra đây? Không phải tối qua rất mệt sao? Còn không trở về ngủ thêm một chút?" Nói còn chớp mắt với Lăng Khiêm Hi vài cái, dựa vào trong lòng cô, tay trái quàng qua sau gáy ôm lấy, sau đó sắc mặt trầm xuống tiếp tục nói, "Người này là bạn gái cũ của chị sao? Chẳng phải chị đáp ứng em sẽ cùng những cô gái khác cắt đứt liên hệ? Tại sao vẫn còn tìm tới nhà?" "Hai người?" Setlla trừng mắt nhìn Lăng Khiêm Hi và Hạ Quân Thần, cô gái này sống ở nhà Lăng Khiêm Hi? Cô làm bạn gái của Lăng Khiêm Hi hơn hai tháng, Lăng Khiêm Hi chưa bao giờ dẫn cô về nhà, đều đối với cô không nóng không lạnh. "Vừa rồi chị nói gì? Hạ Quân Thần không đáp, hỏi ngược lại, lại nói, "Muốn tự sát vì tình? Thật sao? Mỗi người đều được cha mẹ nuôi lớn, phải có trách nhiệm với bản thân, sống tốt, chị chỉ là chưa gặp được đúng người, thật tâm yêu chị sẽ không để chị tổn thương, bất kể là tinh thần hay thể xác, người khiến chị đau khổ đến mức không muốn sống thật không đáng. Một ngày nào đó chị sẽ đợi được người yêu chị..." Hạ Quân Thần đưa mắt nhìn Lăng Khiêm Hi, kỳ thật lời này là nói cho cô nghe, mà chính mình, là người sẽ thật tâm yêu cô, tiện đà nghiêm mặt nói, "Khiêm Khiêm không ngoan, làm chuyện xấu ở bên ngoài còn để người tìm đến đây. Sao vậy? Muốn phản động? Hay trách em vẫn chưa thỏa mãn được chị?" Hạ Quân Thần đưa ngón tay thon dài trèo lên mặt Lăng Khiêm Hi, nhẹ nhàng vuốt ve làn da bóng loáng mềm mại của cô. Cô bé này, tiểu quỷ, tuyệt đối có năng khiếu làm diễn viên! Kĩ năng diễn suất rất tốt! Hơn nữa... thật nhập tâm! "Chị không quen cô ta." Ngữ khí Lăng Khiêm Hi lạnh lẽo tới cực điểm, ôm Hạ Quân Thần đi về phòng. "Lăng Khiêm Hi, cô dừng lại cho tôi! Uổng công tôi thật lòng với cô đến vậy. Tại sao cô có thể đối xử tôi như thế này?" Hốc mắt Setlla phiếm hồng, thanh âm có chút run run. Hạ Quân Thần hoảng sợ, không phải chứ? Lăng Khiêm Hi vứt bỏ người này? Chị ta thật sự muốn tự sát sao? Hiện tại trong đầu Hạ Quân Thần ong ong chấn động. "Chân tình của cô thì liên quan gì tới tôi?" Giọng nói của Lăng Khiêm Hi lạnh đến mức có thể làm người ta chết cóng, Hạ Quân Thần ngẩn ngơ, lén xoay người nhìn về phía Setlla. Nước mắt Setlla trên mặt rơi xuống, ánh mắt tức giận, oán hận nhìn chằm chằm Hạ Quân Thần. Trong lòng Hạ Quân Thần bất ngờ. Có lầm không? Setlla thoạt nhìn khá nam tính, bề ngoài rất soái, vì Lăng Khiêm Hi lại khóc sướt mướt như oán phụ bị vứt bỏ. Cô ta thật giống nữ quỷ! Rất giống! Hạ Quân Thần lắc lắc đầu, đang trong lúc căng thẳng thế này nàng lại nghĩ đi đâu? "Cái gì tôi không có được thì ai cũng không có được!" Setlla rút dao trong túi ra, nhanh phóng vọt tới trước mặt Lăng Khiêm Hi. Giơ tay chém xuống, Lăng Khiêm Hi tránh không kịp, nhắm hai mắt lại. "Aizzz..." Một tiếng hít thở trầm thấp truyền vào tai Lăng Khiêm Hi. Lăng Khiêm Hi mở to mắt, chứng kiến một màn khiến cô phát hoảng, Hạ Quân Thầy đưa tay nắm lấy dao! Máu tuôn ra, toàn bộ bàn tay bị nhuộm đỏ. "Cút!" Lăng Khiên Hi đỡ lấy Hạ Quân Thần, cô hoàn toàn bị chọc giận, giọng nói mang theo uy lực không thể kháng cự. Setlla bị dọa choáng váng, lẩm bẩm nói, "Không, không thể nào..." Sau đó ném dao quay đầu chạy ra khỏi nhà Lăng Khiêm Hi. Lăng Khiêm Hi mặc kệ Setlla, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Chu Bác Văn, sau đó chạy vào phòng bếp từ trong tủ lấy ra hộp thuốc, đỡ Hạ Quân Thần đến sô pha, "Mau ngồi xuống đi." Tay chân luống cuống dùng băng vải tập trung quấn tay Hạ Quân Thần. Lòng bàn tay truyền đến từng trận đau nhức, trước mắt dần mờ đi, Hạ Quân Thần đau đến rớt nước mắt, cắn chặt hàm răng cứng rắng không phát ra tiếng. "Không sao đâu, không sao đâu." Lăng Khiêm Hi ở một bên vừa băng bó, vừa an ủi Hạ Quân Thần, trong lòng cô hiểu, sao lại không sao? Nhất định Hạ Quân Thần đang đau muốn chết. Lăng Khiêm Hi thấy đột nhiên tim thắt lại. Lung tung băng bó xong, Lăng Khiêm Hi đỡ Hạ Quân Thần ngồi vào xe, tốc độ lên đến 300, nhắm hướng phòng khám chạy. "Đợi một chút, sắp tới nơi rồi." Lăng Khiêm Hi không ngừng dỗ dành Hạ Quân Thần, nhìn nàng nói. Hạ Quân Thần dựa vào ghế, gật gật đầu, bởi vì mất máu quá nhiều môi trở nên trắng bệch. Sau khi Chu Bác Văn nhận được điện thoại Lăng Khiêm Hi, liền chuẩn bị thuốc tê, kim may và một vài dụng cụ. Hạ Quân Thần đã được tiêm thuốc tê, sau khi rửa sạch vết thương bắt đầu khâu lại. "Đừng nhìn." Lăng Kiêm Hi đem đầu Hạ Quân Thần vùi vào lòng mình, ôm chặt nàng. Nhìn từng mũi kim xuyên qua tay Hạ Quân Thần, cô đau lòng vô cùng. Là do mình tạo nghiệt, lại khiến Hạ Quân Thần vô tội lãnh một dao, Lăng Khiêm Hi rất hy vọng người bị thương là mình. Sau khi đem Hạ Quân Thần về, nếu mình không làm nàng khóc, thì khiến nàng bị thương... Băng bó xong vết thương, Chu Bác Văn nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ lên lớp. Lấy thuốc cho Hạ Quân Thần, sau đó dặn dò vài câu, đi khỏi phòng khám. "Đau lắm đúng không?" Lăng Khiêm Hi dùng lòng bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán Hạ Quân Thần, gắt gao ôm nàng vào lồng ngực. Hạ Quân Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Công dụng của thuốc tê đã hết, vừa rồi khâu miệng vết thương chỉ cảm giác được kim đâm qua da thịt lại không thấy đau đớn. Bây giờ một trận đau đớn đánh úp lên từng dây thần kinh của nàng, tay siết chặt, sắc mặt tái nhợt, đợi ổn định một chút, nàng mở miệng nói, "Chị Khiêm, cám ơn chị... Em rất biết ơn chị thu nhận em. Thậm chí hiện tại em cũng không biết vì sao. Chị rất xinh đẹp, lại có năng lực lợi hại, có thể quản lý cả một công ty lớn như vậy. Chị lúc nào cũng tỏa sáng, chắc chắn ai cũng nghĩ từ nhỏ chị ngậm tiền lớn lên, vui vẻ hạnh phúc không trải qua khó khăn. Nhưng em lại nhìn thấy sự cô độc trên người chị, em nhìn được chị cố ý che giấu. Chuyện gì cũng tự chịu đựng, ngay cả người ngoài như em còn bị ba mẹ chị áp đặt, huống chi là đối với chị. Khi em chỉ mới quen biết chị được vài ngày, em thật sự có thể cảm nhận được sự cô đơn của chị, chỉ không biết vì chuyện gì. Bên ngoài chị có vẻ rất kiên cường, nhưng nội tâm của chị hẳn là rất yếu đuối, yếu đuối đến mức không dám chạm vào bất cứ loại tình cảm nào. Em biết em rất nhỏ bé, biết bản thân hèn mọn, chỉ là vẫn muốn dùng chút sức mạnh nhỏ bé đó để bảo vệ chị." Thời điểm nhìn thấy Setlla cầm dao hướng tới Lăng Khiêm Hi, Hạ Quân Thần không hề suy nghĩ gì, trực tiếp lấy tay cản lại. Chính nàng cũng không biết vì sao đột nhiên có nhiều dũng khí đến vậy. "Đồ ngốc, vì sao lại không nghĩ cho chính mình?" Khóe miệng Lăng Khiêm Hi nổi lên một tia chua xót, tay sờ sờ đầu Hạ Quân Thần, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Đừng nói nhiều như vậy, nằm nghỉ ngơi trước đã." Hạ Quân Thần lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, "Buổi tối chị ở trong mơ kêu tên một người, Quân Quân kia..." Hạ Quân Thần chần chờ một chút, ánh mắt thử nhìn Lăng Khiêm Hi, "Chị còn rất yêu người đó đúng không?" Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, vội nói. "Em hỏi nhiều, chị không trả lời cũng không sao, em không có ý gì cả, chỉ muốn che chở cho chị, không quấy nhiễu thế giới của chị." Lăng Khiêm Hi thở dài, siết chặt Hạ Quân Thầm vào lòng, mọi chuyện quá nhanh khiến cô thở không thông. Trong đầu cô bây giờ rất loạn, hôm qua đánh mất Hạ Quân Thần, hôm nay hại nàng bị thương. Hạ Quân Thần xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cô, những người khác không còn quan trọng, cô chỉ hy vọng nàng được vui vẻ. Lăng Khiêm Thi thở dài, Hạ Quân Thần vì mình trả giá rất nhiều, cô muốn thổi lên dũng khí , đối mặt với đoạn tình cảm này. Cứ cho rằng cả thế giới đều phản bội cô, cô tin tưởng Hạ Quân Thần sẽ không! Khóe mắt Lăng Khiêm Hi có chút ướt át, lời này của Hạ Quân Thần khiến cô thật sự cảm động, còn có người có thể hiểu cô, cô ở bên tai Hạ Quân Thần nói, "Trong cuộc sống, tất nhiên sẽ mất đi vài thứ, thậm chí là mất đi thứ chúng ta dùng cả sinh mạng để trân trọng. Mỗi ngày chúng ta sống chỉ biết tìm kiếm những gì đã đánh mất. Em đã bước vào trong tim chị, nếu em đồng ý, ở bên cạnh chị, giúp chị quên người kia." Trong ánh mắt ấy, có một khát vọng rất mãnh liệt, cô muốn dành cho Hạ Quân Thần một tình yêu hoàn hảo. Hạ Quân Thần không nói gì, nhẹ gật đầu, xương cốt nàng yếu ớt, bị chém một dao trên tay, cũng ảnh hưởng cơ thể nàng không ít. Lăng Khiên Hi ngồi ở bên cạnh nhìn Hạ Quân Thần ngủ, nhìn đến mê say, cô bé trong sáng ngây ngô, khi ngủ khóe miệng hơi cong lên, nhất định là đang mơ rất đẹp. Hạ Quân Thần ngủ dậy sức khỏe khôi phục một chút, Lăng Khiêm Hi đưa nàng về nhà. Hôm nay Hạ Quân Thần không thể xuống bếp, bắt buộc phải kêu thức ăn ngoài. Sau bữa cơm Lăng Khiêm Hi đi rửa chén, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô rửa chén, trước kia đều ra quán ăn. Đêm hôm đó, trong giấc ngủ của Lăng Khiêm Hi lại xuất hiện chiếc máy bay đã đem đi mất ba năm mơ mộng của mình, nhưng khi xoay người ra sau, có một cô bé thiên sứ nhìn cô mỉm cười. Nụ cười rất đẹp. Hồi ức dần dần nhuộm vàng, hóa thành tro bụi tan biến nơi chân trời. Trái tim tan vỡ tiếp tục chờ đợi một mùa hoa nở.
|
Chương 25
Hạ Quân Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Lăng Khiêm Hi ngồi trước gương trang điểm, từ cửa sổ ánh nắng chiếu vào bên trong chứng tỏ hiện tại không còn sớm. Hạ Quân Thần dùng tay trái dụi dụi mắt, "Chị Khiêm, hình như em dậy trễ..." Lăng Khiên Hi nhìn Hạ Quân Thần trong gương, buông bút kẻ mắt, đứng lên đi đến bên giường, hơi cúi người sờ sờ đầu Hạ Quân Thần, "Về sau không cho kêu chị Khiêm, gọi Khiêm Khiêm, đừng đi làm, chị cho em nghỉ, người em như vậy còn muốn đi làm sao? Thật là muốn phá hư hình tượng của công ty đúng không? Ngoan ngoãn ở nhà không được đi đâu." Hạ Quân Thần ngây ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Lăng Khiêm Hi, giữa hai mắt có chút gì đó thiếu thiếu, cả người được ánh mặt trời chiếu gọi mang theo vô tận mị lực. Thấy Hạ Quân Thần không có phản ứng, Lăng Khiêm Hi không khỏi thắc mắc, "Sao vậy? Trên mặt chị có gì?" Lại hét to một tiếng, "A! còn một bên mắt chưa kẻ xong!" Nhanh chóng quay về trước gương, ngồi xuống tiếp tục trang điểm. Hạ Quân Thần nhìn Lăng Khiêm Hi rối rắm cười cười, nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ấm áp. Cứ như vậy ngồi trên giường nhìn bóng dáng Lăng Khiêm Hi, người trước mắt này ngắm bao nhiêu cũng không đủ. ===== Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng, Lăng Khiêm Hi đang cúi đầu nhìn thư ký đưa tới tài liệu giới thiệu sản phẩm vệ sinh mới, phân tích và phương án tiếp thị. Cầm điện thoại lên nghe, là Phạm Duẫn Hách. "Người đã vào bệnh viện, chẳng phải cô ta muốn tự sát sao? Cũng tương tự như vậy, nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn." Thanh âm cứng nhắc của Phạm Duẫn Hách trong ống nghe vang lên. "Làm tốt lắm, hôm nào mời cậu đi uống rượu." "Đừng hẹn, đừng hôm nào. Nói không bằng làm, tối nay đi." "Tối nay không được." "Sao không được? Cậu có hẹn?" "Dạo này buổi tối phải về nhà ăn cơm." "Không phải chứ? Tai mình có vấn đề rồi đúng không? Cậu? Lăng Khiêm Hi? Tối phải về nhà ăn cơm?" Phạm Duẫn Hách cố ý nhắc lại lời cô, còn nhấn mạnh kéo dài thật nghiêm trọng. "Đúng vậy, tối không rảnh." "Mình đều nói hẹn hết đám đàn em rồi, tối nay cậu phải tới." "Không... Đi..." "Hay vậy đi, bây giờ cũng gần giờ cơm trưa, qua công ty gặp cậu thì sao? Thấy sao? Sẽ không từ chối chứ?" Lăng Khiêm Hi nhìn đồng hồ trên bàn, bây giờ là 10 giờ 10 phút, "Vậy đi, hẹn cậu 12 giờ ở dưới lầu. Vậy còn an hem của cậu thì làm sao?" "Đại ca thật tốt nha, bọn họ sẽ thông cảm." Phạm Duẫn Hách chọc ghẹo nói. Mộng đẹp của Hạ Quân Thần bị tiếng chuông di động đánh thức, ngáp một cái lười biếng lấy di dộng, "Alo..." "Tiểu Quân, nghe nói em bị thương, chị và A Phàm muốn đến thăm em." Giọng nói ngọt ngào của Dư Uyển Nhu lộ ra nồng đậm quan tâm. "Vâng." Hạ Quân Thần lập tức tỉnh ngủ, cái gì? Bọn họ muốn tới nhà mình. Tiền lương của mình một tháng 2000 sao có thể ở biệt thự xa hoa như vậy, nơi này là khu của người giàu a! Chắc chắn sẽ bắt mình lại nghiêm khắc thẩm tra. Không được, không thể để bọn họ đến! "Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, em mời. Trong nhà không tiện." "Vì sao không tiện?" Hai người không nghĩ được Hạ Quân Thần có gì không tiện? Chẳng lẽ nàng sống chung với bạn trai? Hay ba mẹ cãi nhau đòi ly hôn? "Em cãi nhau với chị dâu, làm gì cũng phải thật cẩn thận nên không dám mời bạn về nhà. Ăn nhờ ở đậu... rất khó xử...Aizz!" Hạ Quân Thần nói còn ra vẻ thở dài, làm người khác nghĩ thật sự như vậy. "Ồ, tụi chị không làm khó em. Trưa nay tan tầm đợi em ở nhà hàng Khải Hoàng." Dư Uyển Nhu vừa định tắt máy lại hỏi thêm câu, "Em bị thương ở tay? Chân có sao không? Đi lại ổn chứ?" "Em đi được!" Hạ Quân Thần thật muốn bất tỉnh, rõ ràng mình la người bị thương, lại còn phải mời cơm bọn họ, công đạo ở đâu! Rời giường rửa mặt hoàn tất, xem TV một chút mới chậm chạp đi ra ngoài. Cuộc sống hiện tại trôi qua vô cùng thoải mái, Hạ Quân Thần cảm thấy mình ở nhà được Lăng Khiêm Hi nuôi sắp thành heo, mặc dù ở nhà chị ấy vẫn thường xuyên quét dọn, nấu cơm, làm việc nhà, thế nhưng so với ở nhà cũ mỗi ngày mệt mõi, mọi thứ đặt hết lên đôi vai nhỏ gầy của nàng thì tốt hơn rất nhiều, cái gì cũng không cho nàng làm, nàng phải lén Lăng Khiêm Hi dọn dẹp phòng. Khi Lăng Khiêm Hi đến bãi đỗ xe, từ xa đã thấy Porsche 911 màu đỏ của Phạm Duẫn Hách, dưới ánh mặt trời vô cùng chói lóa. Cô không hiểu nổi, một đại nam nhân chọn xe màu đỏ để tuyên bố bản thân là công tử ăn chơi. Phạm Duẫn Hách thấy Lăng Khiêm Hi hướng anh đi tới, nhanh chóng xuống xe đến bên cạnh Bugatti của Lăng Khiêm Hi. "Ngài, ngài muốn ăn gì?" Lăng Khiêm Thi lái xe không nhanh không chậm, thuận miệng trêu chọc Phạm Duẫn Hách. "Được nhưng đừng kêu mình như vậy, giảm thọ tại cậu." Phạm Duẫn Hách nói, lôi điếu thuốc ra, vừa định đốt lửa liền bị Lăng Khiêm Hi trừng mắt nhìn, "Không được hút thuốc ở đây, muốn hút về xe cậu đi." "Không phải mình không đi xe tới đây sao?" Phạm Duẫn Hách đầy mặt ủy khuất. "Ai bảo cậu ngồi vào xe mình? Sao? Không hài lòng? Đi xuống!" Lăng Khiêm Hi ném ánh mắt vô tình cho Phạm Duẫn Hách, vẻ mặt ý do cậu tự chuốc lấy. Tại sao người phía trước giống như Hạ Quân Thần? Khóe miệng Lăng Khiêm Hi mỉm cười, giảm tốc độ xe chậm lại, "Cậu thấy người mặc đồ trắng ở phía trước thế nào?" Phạm Duẫn Hách thò đầu nhìn qua, vừa vặn lúc này Hạ Quân Thần bị một bà cô béo cỡ tuổi trung niên cũng mặc đồ trắng che mất, anh khing thường lấy tay vuốt tóc, thuận miệng nói, "Thế nào?" "Như thế nào? Không tệ đúng không? Có hơi ngốc ngếch thật khả ái! Lang Khiêm Hi cười càng nhiều, Phạm Duẫn Hách há hốc miệng, điếu thuốc trong tay rớt xuống, không thể tin được nói, "Cậu... Thích... Nàng?!" Có chút ngốc? So với người già cũng phải... Trên đầu Phạm Duẫn Hách xuất hiện quạ đen, quác quác bay qua. "Cậu lắp bắp cái gì?" Phạm Duẫn Hách ngậm miệng lại, cẩn thận xem xét Lăng Khiêm Hi, thiếu điều đưa tay lên trán cô sờ sờ xem có phát sốt không, "Trừ người kia, lần đầu tiêng cậu nói với mình thích người khác, khẩu vị rất... Nặng! Chậc chậc chậc..." Anh lấy gương ra soi mặt mình, "Khó trách không chấp nhận mình, thì ra hình mẫu của cậu và mình khác xa như vậy?" "Cậu nói gì đó? Không cho nói xấu nàng." Lăng Khiêm Hi đối với phản ứng này của Phạm Duẫn Hách rất không hài lòng, có ý tứ muốn đuổi anh xuống xe. "Được được được, mình không nói, không nói, cậu thích là được." "Rốt cuộc ăn cái gì?" Người này, ăn gì cũng không nói, làm cô lái xe chở hắn đi vòng vòng trên đường. "Vào đây đi." Kỳ thật Phạm Duẫn Hách không đói bụng, chỉ là muốn nhìn thấy Lăng Khiêm Hi mà thôi, ý không ở trong lời a. Nhưng một cái chỉ, lại chỉ đến... nhà hàng Khải Hoàng!! Ba người nhóm Hạ Quân Thần vừa gọi món, sau đó vểnh tai nghe Dương Phàm kể chuyện, người này thích nhất lừa dối người khác. "Hai người không biết đâu... Tối hôm trước nhà hàng xóm của mình bị trộm, trong phòng bị lục tung, tên trộm kia dùng dao hành hung người. Cảnh sát đã phá được án, hai người đoán xem ai làm? "Ai?" Ánh mắt Dư Uyển Nhu nhìn chằm chằm Dương Phàm hỏi. "Lăng tổng..." "Cái gì?" Dư Uyển Nhu thoái sửng sốt, sau đó cười lớn nói, "Đùa hả? Lăng tổng giàu như vậy, còn đi trộm nhà hàng xóm cậu? Ha ha... Cậu thật hài!" Trán Hạ Quân Thần hiện lên vài đường hắc tuyến, liền nghe Dương Phàm thấp giọng la lên, "Lăng tổng vào đây, Tiểu Quân em không phải xin phép ở nhà sao? Tốt nhất em đi trốn một chút đi." Dư Uyển Nhu cũng phản ứng lại, "Muốn đi toilet trốn không?" Trong lòng Hạ Quân Thần vui vẻ, hai chị đúng là quan tâm đến mình, bất quá nàng không cần trốn đâu, nàng xin nghỉ giả chính là ý kiến của Lăng Khiêm Hi, mình còn được thoải mái ngủ trên giường của cô, cần gì phải trốn? Dương Phàm thấy Hạ Quân Thần không có phản ứng, trong lòng cực kì gấp gáp, đã thấy Lăng Khiêm Hi hướng bọn họ đi tới, nhanh chóng nhấc lên khóe miệng cười, "Ha ha... Lăng tổng ngài cũng ăn cơm ở đây a!" Lăng Khiêm Hi hướng về phía bọn họ hơi hơi gật đầu, sau đó đi đến bên người Hạ Quân Thần, sờ sờ đầu nàng nói, "Sao không ở nhà đợi, lại chạy ra đây ăn?" Hạ Quân Thần có chút xấu hổ, sao Lăng Khiêm Hi lại ở trước mặt Uyển Nhu và Dương Phàm sờ đầu nàng giống như sờ đầu con cún a? Mà hai người kia lại mở to mắt nhìn, lại nhìn nhau xác định không phải ảo giác! Lăng tổng sờ đầu Hạ Quân Thần! Nói chuyện giọng điệu thân mật! Này, là thế nào? Ai có thể trả lời cho các cô.
|
Chương 26
Vâng... Cám ơn Lăng tổng quan tâm." Hạ Quân Thần nói từ Lăng tổng này có chút chột dạ. "Ừ, giữ gìn sức khỏe." Lăng Khiêm Hi nói xong đi đến bàn cách vách ngồi xuống xem menu. "Tiểu Quân, em và Lăng tổng... rất thân?" Dương Phàm bắt lấy tay Hạ Quân Thần, biệt hiệu của Dương Phàm là nhiều chuyện, tin tức nóng như vậy tất nhiên cô phải đào cho bằng được, đồ ăn lên cũng không màng. "Hình như chị ấy là họ hàng xa của em." Dư Uyển Nhu và Dương Phàm đầy mặt nghi hoặc, cùng nhau lặp lại, "Họ hàng xa?!" "Họ hàng xa đại khái là con gái vợ của chú của anh họ mẹ em..." Đổ mồ hôi, nàng đúng là có tài bịa chuyện, Hạ Quân Thần hắng nói, "Thật ra em với chị ấy cũng không quá thân, nhưng cũng không lạ... mấy chị hiểu không?" Dư Uyển Nhu và Dương Phàm bị Hạ Quân Thần hù giật mình, gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu. "Kỳ thật mấy chị cũng không nhất thiết hiểu, ăn nào, không ăn hết lần sau em không mời hai chị ăn nữa!" Hạ Quân Thần bắt đầu giành phần, đừng nhìn nàng nhỏ con như vậy, chỉ cần đụng đến đồ ăn là nhanh như gió cuốn, thế nhưng hiện tại bởi vì tay phải có thương tích, tay trái cầm đũa thật sự bất lực. "Muốn chị giúp em không?" Dư Uyển Nhu thân thiết hỏi. "Không cần đâu, để em kêu phục vụ lấy muỗng." Hạ Quân Thần liếc mắt nhìn Lăng Khiêm Hi, chị ấy cũng ở đây, mình để cho người khác đút ăn không được ổn lắm. Phạm Duẫn Hách cầm menu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, hút không biết chán, "Cô gái băng tay kia là ai? Sao chưa gặp qua? Hai người có vẻ rất thân! Giò heo kho." "Không phải mới kêu cậu nhìn sao? Đầu cá kho tiêu." "Nghêu kho tộ, kêu mình nhìn cái gì?" Phạm Duẫn Hách giật mình hô lên, "Tây Thi già béo lúc nãy?" Người ở bốn phía đều bắn ánh mắt lại đây, Lăng Khiêm Hi thật muốn bóp chết Phạm Duẫn Hách ngu ngốc này! "Cái gì Tây Thi già béo?" Ngữ khí Lăng Khiêm Hi lạnh xuống, cần xào đậu phụ." "Thì nãy cậu nói mình nhìn người mặc đồ trắng a! Canh gà nấu măng." "Cho nên? Cậu thấy được Tây Thi già béo? Hào hấp gừng." Lăng Khiêm Hi nhướng mày liếc Phạm Duẫn Hách. "Gà kho sả ớt." Phạm Duẫn Hách hoảng sợ, đầu óc đột nhiên chuyển qua, vỗ gáy, mình vừa nhận nhầm người! "Hèn gì, thấy khẩu vị cậu nặng như vậy..." Anh vừa nói xong liền bị Lăng Khiêm Hi trừng mắt nhìn, rụt rụt cổ, "Cánh gà nướng mật ong." "Dừng, cậu thích ăn gà đến vậy?" Lăng Khiêm Hi biểu cảm nghiền ngẫm nhìn về phía Phạm Duẫn Hách, "Cậu gọi đồ ăn, cậu phải chịu trách nhiệm ăn hết cho mình, đúng là ăn không giống người bình thường." "Được, cho hai chai rượu vang." Phạm Duẫn Hách không ngốc đến vậy, ăn không hết đem về đổ sau. Một lúc sau đồ ăn được đem lên, Phạm Duẫn Hách rót rượu cho Lăng Khiêm Hi, "Gần đây quán rượu của cậu buôn bán thật tốt! Có ca sĩ nổi tiếng, sàn nhảy chật ních a!" "Có đi xem không?" "Sức hút của cậu cũng thật tốt a! Khiến Phạm Duẫn Hách này đối với cậu một lòng một dạ nhiều năm như vậy, cô bé kia có một lòng không oán không hối hận?" "Ít nói tới nàng." Ngữ khí Lăng Khiêm Hi rất lạnh, cô thương tổn Hạ Quân Thần, cho nên đó là kết quả nàng xứng đáng nhận. Lăng Khiêm Hi đưa mắt nhìn Hạ Quân Thần bên kia. Cô bé đó bị thương tay phải, chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng ăn cơm, đồ ăn còn không chịu nghe lời nàng, cứ thích cùng nàng chơi đuổi bắt. Lăng Khiêm Hi nhìn xem lại một trận đau lòng. Hai người Dư Uyển Nhu thấy Lăng Khiêm Hi ăn cơm ở đây cũng không dám ăn lâu, ăn xong lập tức trở về công ty chuẩn bị vào làm buổi chiều. Hạ Quân Thần cũng từ từ đứng dậy một mình về nhà. Sau khi tan tầm Lăng Khiêm Hi cố ý qua siêu thị một chuyến, dựa vào công thức nấu ăn, cô mua thịt, cá và trứng, còn mua cả sách dạy nấu ăn. Công thức có sẵn chính là cô gọi điện thoại về nhà hỏi mẹ, Chương Hiểu Kì còn vô cùng lo lắng hỏi cô có bị bệnh gì không? Không đợi Chương Hiểu Kì phản ứng cô đã treo điện thoại. Sau khi Lăng Khiêm Hi ra khỏi siêu thị, lái xe đi chợ rau, trong lòng cô cằn nhằn thật lâu, sắp tối nhưng vẫn quyết định đi, bởi vì Hạ Quân Thần thích ăn mực, cô tìm trong siêu thị không thấy bán mực, cho nên chỉ còn cách đi chợ rau. Đậu xe cách chợ rau không xa, Lăng Khiêm Hi xuống xe, rất nhiều người xung quanh vây xem, mỹ nữ chạy xe đắt tiền đến chợ rau mua đồ ăn, nếu không cẩn thận cũng có thể lên cả TV. Lăng Khiêm Hi bị vài ánh mắt nóng rực xung quanh nhìn khiến cô không được tự nhiên, tháo kính đen xuống, đạp lên đôi giày cao gót đi vào. Vào chợ rau cô bị mùi nơi này xông vào mũi chịu không nổi muốn đi ra ngoài, bên trong thật ồn ào, nơi nơi đều là tiếng cò kè mặc cả. Quầy hàng đầu tiên bán rất nhiều đầu heo được xếp ngay ngắn một kiểu biểu tình làm cô chóng mặt. Trong lòng Lăng Khiêm Hi chấn động, đi theo bảng chỉ trên trần, rất nhanh tìm được quầy bán thủy hải sản. Trước sạp có vài người tới mua mực tôm này nọ, bọn họ đều lấy tay lựa lựa. Lăng Khiêm Hi không nghĩ tự mình ra tay, gọi ông chủ chọn giúp mấy con mực lớn trả tiền xong sau đó rời đi. Chợ rau ẩm ướt còn rất dơ, mang đôi giày cao gót nhỏ này rất khó đi. "Tiểu Quân." Lăng Khiêm Hi đứng ở hành lang gần cửa ra vào cởi giày, tiến vào phòng khách liền kêu tên Hạ Quân Thần. Cô bé kia từ trên lầu chạy xuống, hướng Lăng Khiêm Hi làm mặt quỷ, sau đó như robot cúi 90 độ, "Hoan nghênh về nhà!" Lăng Khiêm Hị bị bộ dạng này của nàng chọc cười, sờ sờ đầu Hạ Quân Thần, "Chị làm cơm tối, em xem TV hay thích làm gì làm đi." Hạ Quân Thần ngoan ngoãn trả lời vâng, sau đó đi cùng Lăng Khiêm Hi vào phòng bếp. Lăng Khiêm Hi đặt đồ ăn lên kệ, xắn tay áo, thấy Hạ Quân Thần đứng một bên, định đẩy nàng ra khỏi phòng bếp, "Em không thể nấu ăn, đi ra ngoài đợi đi!" "Không phải chị bảo em thích làm gì thì làm sao? Em muốn nhìn dáng vẻ lúc nấu ăn của chị a!" Hạ Quân Thần cười tủm tỉm chớp chớp mắt nhìn Lăng Khiêm Hi nói, vừa rồi hình như mình có nói, như vậy cứ để nàng đứng ở đây. "Bây giờ chị phải đong gạo rồi đặt vào nồi cơm nấu." Hạ Quân Thần ở một bên bắt đầu ra lệnh, nồi cơm điện tự động này lúc đầu nàng cũng không biết sử dụng, ở nhà chỉ dùng nồi áp suất, nhưng Lăng Khiêm Hi mua nồi cơm mới có sách hướng dẫn kèm theo, nàng xem qua liền biết cách dùng, đầu nhỏ này thật thông minh! Lăng Khiêm Hi nhìn nàng một cái, không nói gì, đi đến túi to trước mắt, bắt đầu xúc gạo, tư thế kia vẫn hữu mô hữu dạng*. Sau đó đổ gạo vào nồi, thêm nước vừa đủ, bấm nút start để nồi cơm điện hoạt động. *Giống với một hình mẫu hoặc tiêu chuẩn nào đó. Tiếp đó cầm ra vài quả trứng, đập vào trong chén, dùng đũa đảo không ngừng. Hạ Quân Thần bên cạnh gật đầu mỉm cười, miệng nói đúng rồi đúng rồi, kia chính là bộ dáng của giáo viên đang giám sát học trò làm việc. Khiến Lăng Khiêm Hi nhịn không được xì cười lên tiếng, cô bé này rất dễ thương! "Thêm xíu rượu và bột ngọt, còn có muối, khuấy lên một chút là có thể đổ vào nồi." Hạ Quân Thần đứng nơi đó giống như cô giáo nhỏ. "Lăng Khiêm Hi mở ra hộp gia vị, có ba lọ, nào là muối nào là bột ngọt? Hạ Quân Thần nhìn ra thắc mắc của Lăng Khiêm Hi, chỉ chỉ nói, "Muối là hạt, bột ngọt dài hơn chút, nhìn ra không?" Xem như nàng phát hiện, đa số con nhà giàu đều không được bình thường. "Báo cáo cô giáo, nhìn ra!" Lăng Khiêm Hi hiện tại giống học sinh nhỏ, đối Hạ Quân Thần nói gì nghe nấy, sớm biết vậy không mua sách dạy nấu ăn kia, có Hạ Quân Thần như vậy dạy tốt hơn nhiều so với vài chữ trong sách nấu ăn! Lăng Khiêm Hi đổ dầu vào chảo nóng, kết quả dầu bắn ra, khiến cô đem mặt trốn ra xa, không dám lại gần. "Chị mua con mực em thích nhất! Đây đây đây ~" Lăng Khiêm Hi lấy từ trong túi ra một con mực to, cầm hai râu mực, lắc lắc trước mặt Hạ Quân Thần, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười mê người. Trong lòng Hạ Quân Thần thầm nói chuyện với con mực, cuối cùng kết luận, chết dưới dao của mỹ nữ, chúng nó cũng có thể mỉm cười nơi suối vàng. "Vâng, hừ!" Hạ Quân Thần hắng giọng, "Con mực? Vậy? Lật bụng mực lên, lấy dao rạch ở giữa để mở bụng mực ra, tiếp theo dùng tay gỡ phần nội tạng ra cũng gỡ hết phần sống lưng mực, đem đi rửa sạch chất bẩn. Cắt bỏ phần nội tạng, để lại râu mực, sau đó nặn miệng mực ra ngoài, miệng mực là cục tròn cứng lấy dao bắt bỏ, tiếp lấy dao cạo chân mực. Lại dùng cao cắt rời phần vây nhỏ, lột bỏ da mực đen trên vây, lại lột bỏ phần da đen ngoài thân mực, cắt vài đường chéo song song nhau, là được." Lăng Khiêm Hi trừng Hạ Quân Thần, nàng đang nói gì? Thật phức tạp! Thiên Thư! Chính là Thiên Thư! Rong ruổi trên thương trường Lăng đại tổng tài không gì không làm được lúc này trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi lớn. Cô cảm thấy mình và phòng bếp ngày càng không hợp, đây là ván đã đóng thuyền sự thật rõ ràng a!
|
Chương 27
Lăng Khiêm Hi bưng đồ ăn lên bàn, cởi ra tạp dề bên hông, xới chén cơm đặt trước mặt Hạ Quân Thần. "Đưa em muỗng..." Hạ Quân Thần giơ giơ tay bị băng như tay gấu. Lăng Khiêm Hi nhìn nàng một cái, nhớ đến dáng vẻ Hạ Quân Thần cố gắng ăn cơm hồi trưa, thoáng chần chừ một chút, dù sao cũng từng tắm cho nàng rồi, vì nàng mà đi chợ rau, cũng không để ý nhiều hầu hạ nàng. Lăng Khiêm Hi dứt khoát kéo ghế đến bên cạnh Hạ Quân Thần, gắp đồ ăn đưa đến miệng nàng, sau đó mặt tràn đầy quan tâm hỏi, "Vị thế nào?" Hạ Quân Thần bị nhu hòa trong ánh mắt nhìn đến liền ngượng ngùng, lớn như vậy đây là lần đầu có người đút cơm cho nàng! Hơi xấu hổ nó, "Cũng không tệ lắm." Trong lòng đang nghĩ danh sư xuất cao đồ*, đáng tiếc ra khỏi miệng lại thay đổi, bỏ bớt ba từ không có kỹ thuật. *Thầy giỏi đào tạo ra trò giỏi. Lăng Khiêm Hi thuận tay gắp thịt cá nếm thử, đúng là hương vị không tệ, cô thầm nghĩ thu lại câu nói cô không hợp với phòng bếp lúc nãy. Lăng Khiêm Hi nhìn đến dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Quân Thần, trong lòng hứng thú, bắt đầu trêu chọc nàng, "Em không khen chị một chút sao?" "Lần đầu tiên xuống bếp được như vậy là rất khá." Mặt Hạ Quân Thần đỏ lên, tay bị băng kín không thể chà xát một chút để giảm căng thẳng. "Không tính thưởng cho chị cái gì?" Hôm nay cô còn chạy đi chợ rau nha! "A?" Hạ Quân Thần sửng sốt, thưởng cái gì? Nàng lại không có tiền, có thể mua đồ gì cho Lăng Khiêm Hi, huống hồ Lăng Khiêm Hi có tiền nhiều như vậy cũng không cần gì của nàng... Trong suy nghĩ bừng tỉnh, Hạ Quân Thần chỉ thấy trước mắt có gì đó lay động, tiếp sau trên hai má truyền đến cảm giác nóng ướt... Lăng Khiêm Hi hôn nàng!! Hạ Quân Thần mở to mắt, cả người cứng đơ ở tại chỗ. "Đồ ngốc, em thưởng chị một cái hôn..." Lăng Khiêm Hi nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu trêu chọc, trong đôi mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Gặp Hạ Quân Thần kia đần độn không có phản ứng, ngược lại động cũng không dám động, bên môi Lăng Khiêm Hi dấy lên nụ cười nhẹ, bộ dáng ngốc nghếch của cô bé thật dễ thương! Miệng Hạ Quân Thần thở phì phò, vừa rồi khẩn trương quên cả thở, hiện tại gần như quên cách để thở, hít vô thở ra, hơi thở lớn đến mức chính mình còn nghe thấy. Mà Lăng Khiêm Hi có vẻ thản nhiên, tiếp tục đút đồ ăn cho Hạ Quân Thần. Lần này đại tiểu thư rửa bát vô cùng thuần thục, có kinh nghiệm nha, thật sự cô không nghĩ tới sẽ có lúc mình kết duyên cùng phòng bếp. Lăng Khiêm Hi ngồi trước Notebook lên mạng, sẵn tiện vào email xem xem có gì mới, Hạ Quân Thần từ phòng tắm nhô đầu ra, đi đến Notebook, khom lưng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nàng xem không hiểu một đống số liệu trên màn hình, Lăng Khiêm Hi đưa tay ôm nàng, nàng cũng thuận thế ngồi xuống trên đùi Lăng Khiêm Hi. Lăng Khiêm Hi sủng nịch nhìn Hạ Quân Thần, tay vuốt mũi nàng, "Không phải không cho em ra ngoài sao? Lại còn đi lung tung, nếu bị Lưu Tư Viễn dụ đi mất thì sao?" "Ha ha là bọn Tiểu Nhu nói muốn đến nhà thăm em, em đâu dám để bọn họ đến đây, chỉ có thể tự mình đi ra ngoài." Hạ Quân Thần dừng một chút nói thêm, "Có đồng nghiệp tốt, người ta quan tâm mình thì nên báo đáp! Đúng rồi, hôm nay lấy 200 trong tủ chị, cuối tháng em có lương sẽ trả." "Cứ lấy không sao." Lăng Khiêm Hi cầm tay trái Hạ Quân Thần, mười ngón đan vào, sau đó hơi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Thần, "Quan hệ của em với hai đồng nghiệp kia thật tốt a?" Hạ Quân Thần hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Lăng Khiêm Hi, ngốc ngốc nói, "Hai người đó rất quan tâm em, đặc biệt là Tiểu Nhu, A Phàm thường khi dễ em, Tiểu Nhu liền đứng ra bảo vệ em..." Thanh âm Hạ Quân Thần ngày càng thấp, tại sao nàng cảm giác Lăng Khiêm Hi nhìn nàng có chút kỳ lạ? "Nói tiếp." Lăng Khiêm Hi lạnh giọng nói, khóe miệng vẫn bảo trì độ cong hoàn mĩ kia, chỉ là nụ cười này... "Không có." Hạ Quân Thần lập tức ngậm miệng, Lăng Khiêm Hi lại làm sao? Mặt biến sắc nhanh như thời tiết. Hạ Quân Thần quệt miệng, tiếp tục hỏi Lăng Khiêm Hi, "Người ăn cơm cùng chị lúc trưa là ai a?" Thật là, mình mới là người cần thẩm vấn cô! Nàng với Tiểu Nhu còn có A Phàm là quan hệ đồng nghiệp trong sáng, Lăng Khiêm Hi lại ăn cơm cùng đàn ông, nhớ tới ánh mắt người kia nhìn Lăng Khiêm Hi trong lòng Hạ Quân Thần rất không thích. "Sao vậy? Em ghen?" Lăng Khiêm Hi nhịn không được cười ra tiếng, hai mắt cong thành hình mặt trăng. Hạ Quân Thần ngồi trên đùi cô, từ vị trí của nàng có thể nhìn rất rõ phong cảnh đồi núi trong áo ngủ Lăng Khiêm Hi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi nóng lên, dời mắt đi, vốn định phủ nhận nhưng nghĩ lại, nói, "Tất nhiên ghen, người đàn ông đó là ai? Khi anh ta nhìn chị như mèo thấy cá." "Cậu ta là lớp phó hồi đại học, thấy sao? Rất đẹp trai?" "Rất đẹp trai, đặt biệt cực kỳ phi thường đẹp trai!" Hạ Quân Thần căm giận nói, đẹp trai cũng là sắc lang! "Chọc em thôi." Cô bé này, Lăng Khiêm Hi ngừng cười nói, "Chị gọi cậu ta nhờ giải quyết vài việc, cho nên mời cậu ấy bữa cơm, đồ ngốc nhà em cũng không cho phép sao?" Đương nhiên, việc gì cô không nói ra, đối với tính cách của Hạ Quân Thần sẽ không hy vọng cô báo thù Setlla, thế nhưng cô ta khiến Hạ Quân Thần bị thương như vậy, Lăng Khiêm Hi không nhịn được cỗ oán khí này. Hạ Quân Thần nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói, "Chị muốn nghe nói thật hay nói dối?" Lăng Khiêm Hi vui vẻ, "Nói dối." "Trong lòng đồng ý, mặt ngoài cũng đồng ý." Ách? Lời này? Trên logic có vẻ có chút vấn đề? Lăng Khiêm Hi mím môi cười, "Còn nói thật?" "Rất rõ ràng, em là người trước sau như một, chính là mặt ngoài, trong lòng cũng với toàn thân từ sợi tóc đến ngón chân tất cả không muốn đồng ý." Hạ Quân Thần nhìn Lăng Khiêm Hi, ánh mắt nghiêm túc nói, đúng là nàng ghen, hiện tại Lăng Khiêm Hil là của nàng, vài chuyện linh tinh lúc trước nàng còn nhớ rất kỹ, người này đi đến đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ sợ mình không giữ nổi cô, nghĩ nghĩ cảm thấy mất mát, cúi đầu thấp xuống. "Đồ ngốc." Lăng Khiêm Hi ngắn gọn trả lời, giọng nói ôn nhu, tay nhẹ xoa mái tóc dài mềm mại của Hạ Quân Thần, "Không cho nghĩ lung tung." "Không có nghĩ lung tung, hôm nay em nghe được tin tức mới, đang nghĩ một chút." Vẻ mặt Hạ Quân Thần nghiêm túc, bất quá trong đầu hiện lên ý tưởng. Hôm nay nàng bị Dương Phàm chọc ghẹo, còn cười nói nàng ngốc, ngược lại nàng muốn thử xem mình có thật sự ngốc không. "Tin tức gì?" "Nói là ở ven biển phát hiện một con hải cẩu, rất giống gấu trúc, còn có hai cánh, rất dễ thương!" "Thật hay giả?" Lăng Khiêm Hi nghi hoặc nhìn Hạ Quân Thần. "Thật!" Hạ Quân Thần mím môi cười trộm, xem đi, cả người khôn khéo như Lăng tổng cũng bị lừa. Bất quá động tác rất nhỏ này của nàng bị Lăng Khiêm Hi thu hết vào mắt. Lăng Khiêm Hi nhướng mày, vẻ mặt không biểu cảm dùng đầu ngón tay như có như không xẹt qua ngực Hạ Quân Thần, "Hải cẩu kia có phải rất dễ thương giống em không?" Hạ Quân Thần giật mình, thân thể bất động, cảm giác được trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, Lăng Khiêm Hi dựa sát vào nàng, một chút khoảng cách cũng không có, cằm nàng bị hơi thở của Lăng Khiêm Hi làm nhột. Lăng Khiêm Hi dang tay nhẹ nhàng ôm eo Hạ Quân Thần, hôn lên môi mềm mại của nàng. Chiếc lưỡi thơm tho lưỡng lự trước hàm răng đóng chặt, Hạ Quân Thần trong lòng nhũn xuống, hé mở hàm răng nàng, đầu lưỡi Lăng Khiêm Hi linh hoạt trượt vào, nàng vụng về bị Lăng Khiêm Hi tấn công không biết làm sao, ánh mắt khẽ dao động. Đại não hoàn toàn trống rỗng, nhìn đến đôi mắt nhắm chặt của Lăng Khiêm Hi, lông mi hơi hơi rung động. Còn cảm giác được môi mềm mềm ẩm ướt của cô. Lăng Khiêm Hi kéo tay Hạ Quân Thần khoát lên hông mình, Hạ Quân Thần ngây ngốc đưa đầu lưỡi cùng cô giao triền, dần dần trầm luân vào nụ hôn của Lăng Khiêm Hi, dưới sự khiêu khích của cô trong người lại có cảm giác khác thường dâng lên. Lăng Khiêm Hi rời khỏi môi Hạ Quân Thần, nụ cười trên mặt thấp thoáng một tia thẹn thùng, vuốt mũi Hạ Quân Thần xẵng giọng, "Hôn môi không được mở mắt biết không?" Rồi sau đó cắn cắn môi nói, "Kĩ năng cần cải thiện a!" Hạ Quân Thần từ trên người Lăng Khiêm Hi thoát ra, nhảy lên giường, lấy gối che đầu, hô to, "A! Xấu hổ!!!" "Đồ ngốc, ai bảo em gạt chị? Đây là phạt em." Hạ Quân Thần vừa nhấc đầu liền đối diện với đôi mắt thâm tình của Lăng Khiêm Hi còn mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu, lập tức hít một hơi lạnh. Trời! Lăng Khiêm Hi thật sự rất đẹp, khí chất dịu dàng tao nhã như mỹ nhân trong tranh cổ. Hạ Quân Thần ngây ngẩn nhìn Lăng Khiêm Hi cả buổi, sau đó phun ra vài chữ, "Khiêm Khiêm, đừng tức giận..." "Như vậy đi, em đến máy giặt quay vài vòng cho chị, chị không kêu dừng thì không được dừng." Lăng Khiêm Hi ở một bên nhàn nhã vuốt tóc, "Không thì tối không cho lên giường ngủ." Nghĩ đến sở thích kỳ lạ của nàng, Lăng Khiêm Hi lại bổ sung, "Cũng không cho ngủ sàn." "Trong nhà không có máy giặt." Rõ ràng Lăng Khiêm Hi đang chơi nàng! Phạt cũng đã phạt rồi? "Vậy tìm một con heo cái ôm rồi xoay vòng, ok?" Lăng Khiêm Hi đem mặt tới gần sát Hạ Quân Thần, cười quyến rũ. Dáng vẻ ủy khuất y như cô vợ nhỏ của cô bé này thật sự khiến người khác nổi lên hứng thú muốn khi dễ nàng. Hạ Quân Thần giận dỗi, không nên khi dễ người hiền lành như nàng a! Thật muốn nguyền rủa ý tưởng xoay vòng gì đó của Lăng Khiêm Hi! Trực tiếp ôm chầm lấy Lăng Khiêm Hi nói, "Chị chính là heo cái! Em muốn ôm chị!" Nàng thật sự muốn ôm mình xoay vòng? Lăng Khiêm Hi hoảng sợ, cánh tay của Hạ Quân Thần mảnh khảnh, thế nào cũng quăng cô xuống đất! "Không cần không cần!" Lăng Khiêm Hi tránh cái ôm của Hạ Quân Thần mở cửa phòng chạy ra ngoài. "Lăng Khiêm Hi xấu xa! Không được chạy!..."
|