Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
|
|
Chương 33
Em ấy định làm gì? Nằm sấp đưa mông cho mình đánh? Lăng Khiêm Hi mơ hồ, thái độ nhận lỗi cô bé này không tệ, hiện tại cô không nỡ xuống tay, bất quá không động thủ sẽ mất mặt, sau này hình tượng của mình trong lòng nàng sẽ ra sao? "Ừ, hừ! Đưa mông cao lên." Lăng Khiêm Hi cười trộm. "Vâng..." Hạ Quân Thần nghe lời làm theo, còn đưa tay sờ sờ lấy gối che lên đầu mình. Lăng Khiêm Hi vỗ vỗ mấy cái trên mông Hạ Quân Thần, sau đó dừng tay, buồn cười chờ phản ứng tiếp theo của Hạ Quân Thần. Đợi thật lâu không thấy Lăng Khiêm Hi tiếp tục đánh, Hạ Quân Thần trong gối nhô đầu ra, mũi nhăn lại, bĩu môi, đáng thương nói, "Chắc chắn đã đỏ, không chừng còn có dấu tay! Khiêm Khiêm chị rất xấu, cũng không đánh nhẹ một chút." Nàng buồn bực! "Nga? Nếu như không có dấu tay chẳng phải là em đang vu oan chị sao? Mau cởi ra xem xem." Lăng Khiêm Hi nói, liền từ phía sau ôm lấy Hạ Quân Thần muốn tháo nút quần bò của nàng, Hạ Quân Thần theo phản xạ tránh khỏi cô, sau đó nhảy xuống giường định mở cửa. "Hạ Quân Thần, em đứng lại cho chị! Dám bước ra khỏi cửa tối nay đừng lên giường ngủ!" Khóe miệng Lăng Khiêm Hi vẽ ra một đường cong, mang theo chút tà ác, từng bước tới gần Hạ Quân Thần. Hai tay chống lên cửa, nhốt Hạ Quân Thần vào lòng, đôi mắt nóng rực nhìn thẳng nàng, cô bé ở trong khoảng không nhỏ hẹp, đứng dựa vào cửa, không có chỗ trốn tránh. "Nhìn vào mắt chị..." Làm gì vậy? Dưa ngốc này chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Trong lòng Hạ Quân Thần bắt đầu phát hoảng, hai lỗ tai dần dần đỏ, chậm rãi dời tầm mắt nhìn vào mắt Lăng Khiêm Hi, con ngươi màu xanh trong veo, bên trong mang theo ôn nhu ấm áp, tình cảm như nước nhẹ lay động. Lăng Khiêm Hi lộ ra nụ cười quyến rũ, khóe miệng cong lên hoàn mỹ tựa như trăng lưỡi liềm. Tại sao lại có người cười đẹp đến vậy? Ánh mắt Hạ Quân Thần đã bị cô hấp dẫn, không cách nào dời đi. Trong lòng như bị ai đó dày vò. (Editor: Bật mí một chút là Khiêm Khiêm mang dòng máu Trung – Pháp đó mọi người. Gái lai nha~~~ =))) Một đôi môi mềm mại phủ lên môi Hạ Quân Thần, trong khi chiếc lưỡi đang giao chiến hơi thở trở nên nóng bỏng, Hạ Quân Thần cảm giác cả người sắp tan vào nụ hôn này, thân thể như bị hút đi khí lực, hai tay ôm lấy eo thon nhỏ của Lăng Khiêm Hi tìm chỗ dựa. Lăng Khiêm Hi rời khỏi môi Hạ Quân Thần, hơi thở nặng nề thổi vào cổ nàng, khuôn mặt cọ cọ khô nóng không chịu nổi. Cánh tay ngọc bất tri bất giác trượt vào vuốt ve eo Hạ Quân Thần, gắt gao ôm chặt nàng, gần như muốn đem thân thể nàng dung hòa vào chính mình. Cô nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Hạ Quân Thân, kích thích bất ngờ này khiến Hạ Quân Thần không tự chủ khẽ rên lên tiếng, "Ưm..." Một tiếng nỉ non này rơi vào tai Lăng Khiêm Hi như quả bom được kích nổ, kịch liệt hôn một đường thẳng xuống, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh Hạ Quân Thần, nơi nào cô hôn qua đều giống như mang theo một ngọn lửa, trái tim yếu ớt của Hạ Quân Thần bị một con sư tử nhỏ đánh ngã, nàng không chịu nổi! Không quan tâm gì nữa, "làm" trước tính sau. Hai người ôm hôn tới trên giường, Lăng Khiêm Hi áp trên người Hạ Quân Thần, một tay cởi nút áo nàng. "Tiểu Quân. Em ở đâu?" Giọng nói Tề Vĩ không đúng lúc vang lên. Lăng Khiêm Hi rõ ràng cảm giác được người dưới thân khựng lại. Này! Nàng là đang muốn đi mở cửa cho Tề Vĩ sao? Hiện tại Lăng Khiêm Hi thật muốn ra ngoài cửa đạp chết đồ ngu ngốc ngoài kia! Dám phá hư chuyện tốt của người khác? "Em đi mở cửa..." Hạ Quân Thần thở phì phò, ngực hơi phập phồng, giãy dụa muốn đứng dậy. Nhìn đến tay Lăng Khiêm Hi đặt trên ngực mình, làm nàng đỏ mặt, tình huống này thật xấu hổ. Con ngươi Lăng Khiêm Hi trầm xuống, đang làm một nửa phải dừng lại? Không được! Cô tiến tới gần vành tai Hạ Quân Thần thấp giọng nói, "Chị biết em muốn..." Dục vọng thiêu đốt khiến thanh âm cô trầm thấp khàn khàn, càng tăng thêm phần gợi cảm. Hạ Quân Thần bị Lăng Khiêm Hi đè lên giường một lần nữa, cái hôn cực nóng hạ xuống vai nàng. "Tiểu Quân em ở trong này sao?" Tề Vĩ chết tiệt bắt đầu gõ cửa phòng một lần lại một lần. "Khiêm... Khiêm Khiêm, cửa không khóa..." Hạ Quân Thần từ dưới thân Lăng Khiêm Hi tránh đi, sửa lại quần áo, xoay người xuống giường mở cửa. "Tề Vĩ, em ở trong này." Tề Vĩ sửng sốt, "Tiểu Quân, mặt của em..." Ngón tay chỉ chỉ mặt Hạ Quân Thần. "Mặt của em?" Hạ Quân Thần trở về soi gương, thở ra một hơi dài----- Môi Lăng Khiêm Hi được khắc rõ rệt trên mặt nàng!!! Hạ Quân Thần quay đầu, nhìn Lăng Khiêm Hi dựa vào đầu giường vẻ mặt không liên quan, còn quyến rũ nháy mắt với mình. "Tiểu Vĩ anh xuống phòng khách chờ em." Hạ Quân Thần đối Tề Vĩ nói xong liền đóng cửa lại, dùng lực bấm khóa. Hạ Quân Thần vào phòng tắm rửa mặt, sao đó vươn ra ngón trỏ chỉ vào Lăng Khiêm Hi, "Lăng Khiêm Hi chị -----" Lăng Khiêm Hi khẽ cắn ngón tay nàng, buông ra liền mỉm cười, "Chị sao?" "Lần sau chị hôn em lau hết son đi. Em khinh thường chị" Hạ Quân Thần nói xong dang tay dang chân hình chữ đại nằm trên giường. "Vậy em định giải thích với vị hôn phu của em thế nào?" Tất nhiên Lăng Khiêm Hi thật hứng thú với chuyện này. Hạ Quân Thần trợn mắt, "Còn có thể giải thích thế nào? Thì nói chị thử son, nên lấy mặt em làm thí nghiệm." "Em nha!" Lăng Khiêm Hi cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt mềm mềm của Hạ Quân Thần, "Thật thông minh! Có thể lừa được người khác, thế nhưng không cho lừa chị, bằng không... Hừ!" "Biết rồi! Em nào dám lừa chị?" Nàng còn sợ lại bị chỉnh đốn! Hạ Quân Thần kéo tay Lăng Khiêm Hi đặt lên bụng mình, "Em nghĩ dẫn Tiểu Vĩ đi khách sạn." "Khách sạn?" Lăng Khiêm Hi hỏi lại, tuy rằng cô biết quả dưa ngốc Hạ Quân Thần này không có ý gì, nhưng vẫn không vui khi nghe nàng nói đưa ai ai đi khách sạn. "Vâng, chúng ta không có dư giường cho cậu ấy ngủ, không phải gần đây có một cái khách sạn sao?" Ít nhất là vậy, không lẽ để Tề Vĩ ngủ sô pha ở phòng khách. Hơn nữa buổi sáng rời giường hai nữ nhân này có thói quen mặc đồ ngủ đi lung tung trong nhà, lại để một người con trai ngủ ở phòng khách thì ra dạng gì? Hạ Quân Thần ngồi dậy, nhìn Lăng Khiêm Hi, "Cho em mượn chút tiền." "Yêu chị mà còn nói mượn?" Lăng Khiêm Hi không hài lòng, "Em là vợ chị, tất nhiên ăn của chị, xài của chị." Dừng chút còn nói, "Nên lấy tiền của chị đi thuê phòng cho trai." "Đồ ngốc, nói cái gì vậy?" Hạ Quân Thần học bộ dáng của Lăng Khiêm Hi, nhẹ nhàng nhéo mũi cô. Lăng Khiêm Hi cho phép Hạ Quân Thần toàn quyền quyết định thế nhưng cũng rất hẹp hòi, đừng thấy mặt ngoài cô là một người phụ nữ trưởng thành, mỗi lần ăn dấm chua lại y như con nít. "Được rồi, đi sớm về sớm." Lăng Khiêm Hi hạ một nụ hôn lên trán Hạ Quân Thần, xong chớp chớp mắt nói với nàng, "Vừa rồi toàn cọ trên người em, không có dấu." ===== "Tiểu Vĩ, em dẫn anh tới khách sạn." "A? Ách..." Tề Vĩ gãi gãi đầu, lắp bắp nói, "Chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng... Chuyện kia... Em, bất quá, nếu em có thể, anh cũng..." "Nghĩ gì vậy? Em nói em đưa anh đi thuê phòng, tất nhiên em về đây ngủ. Đi nhanh lên." Hạ Quân Thần nhanh chóng xử lí tốt chuyện Tề Vĩ, thuận tiện cho tiền anh mua vé về nhà. "Mẹ, sinh nhật con không về nhà, đã hẹn bạn bè đi chơi rồi. Không cần phiền mẹ với ba." Hạ Quân Thần vào phòng ngủ, thấy Lăng Khiêm Hi đang gọi điện thoại, không lên tiếng, từ phía sau ôm lấy cô, gác cằm lên vai Lăng Khiêm Hi. "Được rồi, cứ như vậy. Ba mẹ ngủ ngon." Lăng Khiêm Hi cúp điện thoại, quay đầu lại hôn xuống môi Hạ Quân Thần, "Ngày mai sinh nhật chị, em đi với chị." "Nga, đi cùng nhóm người Bao Tử sao? Còn có Phạm Duẫn Hách đáng ghét kia?" Hạ Quân Thần bĩu môi, nàng không thích Phạm Duẫn Hách, luôn giành Lăng Khiêm Hi với nàng. "Chỉ em với chị, thế giới hai người, để người khác tiến vào làm gì?" Nhớ đến chuyện vừa rồi Lăng Khiêm Hi vẫn còn tức giận. "Vâng, em muốn tự tay nấu đồ ăn ngon cho vợ! Hắc hắc, vừa nãy chính chị nói đi cùng bạn bè, cho nên em mới cho rằng..." "Cho rằng gì?" Lăng Khiêm Hi xoay người, lấy trán đụng trán Hạ Quân Thần, "Không nói bạn bè, chẳng lẽ muốn chị nói tổ chức sinh nhật cùng cô vợ ngốc của chị sao? Chị không hề lo lắng cho mình, chỉ sợ ba sẽ cầm dao tới đây bổ đôi em." Hạ Quân Thần ngây ngẩn, "Thật sao?" "Rất có khả năng, bất quá chị sẽ bảo vệ em! Ai muốn ăn hiếp em, bước qua xác chị trước đã." Lăng Khiêm Hi thẳng sống lưng, vỗ vỗ ngực, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, "Ngay cả ba chị cũng không được!" ===== Editor: *Chậc chậc* Ba Khiêm Khiêm biết được sẽ khó đây.
|
Chương 34
"Tiểu Nhu, A Phàm, hai chị nghĩ giúp em, sinh nhật của người yêu thì nên tặng quà gì?" Trưa nay Lăng Khiêm Hi đi ăn cơm cùng mấy ông chủ lớn, Hạ Quân Thần, Dư Uyển Nhu và Dương Phàm ăn ở căn tin. "Tặng quà gì? Đồng hồ, dây chuyền hay bật lửa a!" Dư Uyển Nhu nói. "Những cái này cũng quá tầm thường. Tặng em đi..." Dương Phàm nhướng mày nhìn Hạ Quân Thần cười xấu xa. "Đừng nói bậy." Hạ Quân Thần tức giận cười, gắp miếng rau chặn miệng Dương Phàm. "Kỳ thật A Phàm nói cũng đúng, tặng chính mình là có thành ý nhất, phải không?" Dư Uyển Nhu dựa vào bên người Hạ Quân Thần, "Người yêu em như thế nào? Khi nào giới thiệu cho tụi chị đây?" Tuy rằng ngày nào nàng cũng đi làm bằng xe Lăng Khiêm Hi, thế nhưng nàng giải thích với người khác rằng Lăng Khiêm Hi là chị họ của nàng, cho nên cũng không ai nghi ngờ, ngược lại có rất nhiều người đến nịnh bợ nàng. "Sẽ có cơ hội gặp mặt, hiện tại chưa đến lúc." "Này, còn giấu? Chẳng lẽ em là bạn gái bí mật của ngôi sao nổi tiếng nào?" Một ngày không nhiều chuyện, Dương Phàm sẽ không thoải mái, lại bắt đầu. Hạ Quân Thần gắp lên cục xương, lại nhét vào miệng cô, "Tập trung ăn cơm." Khóe miệng cố tình hiện lên nồng đậm ý cười. ===== "Lăng Khiêm Hi, sinh nhật không đi cùng bạn bè sao? Thật không tôn trọng những người bạn này?" Hồ Ngạo Tuyết mở cửa đi vào, nghênh ngang ngồi vào sô pha tiếp khách ở văn phòng Lăng Khiêm Hi. "Lăng tổng, xin lỗi, các cô ấy..." Thư ký theo sau Chu Hàm và Hồ Ngạo Tuyết đi vào, vì mình thất trách cúi đầu giải thích. Ánh mắt từ văn kiện trên tay dời lên, ngẩng đầu nhìn cô một cái, công việc thường ngày cô vẫn làm rất tốt, nhưng ngăn cản hai người phụ nữ chanh chua Hồ Ngạo Tuyết và Chu Hàm, cô làm không được. Lăng Khiêm Hi gật gật đầu, "Cô ra ngoài trước đi." "Không chịu! Cần lời giải thích! Mình và Tiểu Tuyết đều đã mua quà cho cậu. Không vui chơi một chút sao được?" Chu Hàm cầm tài liệu trên bàn tùy tiện xem qua, lập tức kêu lên, "Xà phòng BB dành cho trẻ em này nhìn rất dễ thương, mình muốn lấy mấy cục về cho Đại Bảo nhà mình." Hồ Ngạo Tuyết ho khan một tiếng, nhắc nhở Chu Hàm đừng quên mục đích tới đây, loại người gì thế này? Dễ dàng phản lại đồng đội như vậy. "Trả lời, nhanh chóng giải thích." Chu Hàm buông văn kiện xuống, sau đó nói nhỏ bên tai Lăng Khiêm Hi, "Lát nữa đừng quên kêu thư ký lấy cho mình mấy cục nha!" Lăng Khiêm Hi bị cô lôi kéo, khẽ gật đầu, sau đó dựa vào ghế nhìn Hồ Ngạo Tuyết như hổ rình mồi, "Tiểu Tuyết, sinh nhật năm nay của cậu hình như lén chúng ta tổ chức cùng soái ca mang dòng máu lai Trung – Pháp – Đức gì đó? Bao Tử cũng không biết, nga? Cậu nghĩ xem bây giờ mình cần nói với cậu ta không?" Lăng Khiêm Hi dừng một chút, thích thú ngắm cặp mắt Hồ Ngạo Tuyết, kéo dài giọng nói, "Sẽ ra sao?....." "Lăng Khiêm Hi cậu dám? Tuyệt giao!" Hồ Ngạo Tuyết đưa bàn bay lên cổ cắt ngang, làm động tác giết người diệt khẩu. "Tuyệt giao cũng được, cậu viết huyết thư cho mình, không được dùng máu gà." "Máu chó thì sao?" "Nếu cậu là chó thì được." Lăng Khiêm Hi nhàn nhã liếc cô. "Được, Hàm Hàm chúng ta đi." Hồ Ngạo Tuyết đứng lên lôi kéo tay Chu Hàm đi ra ngoài, nếu không trêu chọc cậu ấy thì mình thoát được sao? "Khoan, quà đâu?" Không phải nói đã chuẩn bị quà sao? "Đây." Hồ Ngạo Tuyết cầm một túi to thở phì phì để lên bàn làm việc. "Khiêm Khiêm, xà phòng BB của mình đâu?" "Bảo thư ký Trần đưa cậu đi lấy, đúng rồi, sản phẩm này lần đầu sản xuất, vẫn chưa có trên thị trường, dùng xong nhớ phản hồi cho mình biết!" Lăng Khiêm Hi nhếch nhếch khóe miệng, mở túi to của Hồ Ngạo Tuyết ra, bên trong là túi xách Gucci mẫu mới nhất. Mắt thẩm mỹ không tệ, ha ha! Sau khi tan tầm Hạ Quân Thần kêu Lăng Khiêm Hi chở nàng đi mua bánh kem và đồ ăn. Về tới nhà Hạ Quân Thần đẩy Lăng Khiêm Hi vào trong phòng trên lầu, một mình nàng ở phòng bếp bận tối tăm mặt mũi. Lăng Khiêm Hi ở trong phòng lên mạng sắp chết đói mới nghe tiếng bước chân Hạ Quân Thần vang lên. "Vợ xinh đẹp, đi ăn thôi, ăn tối dưới ánh nến a!" Hạ Quân Thần từ sau lưng ôm Lăng Khiêm Hi, âm thanh nhu hòa nói bên tai cô. Sau đó nắm tay Lăng Khiêm Hi dắt đến ban công trên lầu. Bầu trời như một tấm vải màu đen, nhẹ nhàng phủ xuống toàn thành phố. Một vài ngọn đèn tô vẽ thêm cảnh đêm. Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh phía chân trời. Làn gió đêm mùa hè ngẫu nhiên lướt qua hai má, cùng với thấp thoáng tiếng côn trùng kêu. Trên bàn tròn đã bày đầy đồ ăn, ngọn nến nhiều màu sắc được thắp sáng, tất cả hòa thành một bức tranh thơ mộng, lãng mạn. Trên bánh kem cắm đèn cầy số 28, một chai rượu năm 82 đã được khui ra rót vào chiếc ly cao ở giữa, bó hoa hồng tươi đặt bên cạnh. Hạ Quân Thần thắp sáng nến sinh nhật, ánh lửa lung lay, chiếu lên hai gương mặt tựa như hoa đang nở rộ kiều diễm. "Chị ngồi xuống cầu nguyện đi!" Ghế dựa bị kéo ra, Hạ Quân Thần bắt chước nhân viên phục vụ vô cùng lễ phép, vươn tay phải làm động tác mời ngồi. Lăng Khiêm Hi ngồi xuống, nhìn nàng gật gật đầu, nhắm mắt lại, hai tay nắm thành hình chữ thập, gương mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Thời khắc một sinh mệnh được sinh ra, cô chưa từng đoán được, ở một nơi khác trên thế giới, tại một thời gian khác, cũng có một sinh mệnh khác được sinh ra, mà hai con người này đã được định trước sẽ bước vào thế giới của nhau... Một lát sau, Lăng Khiêm Hi mở mắt ra nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. "Chị cầu nguyện cái gì vậy?" "Quả dưa ngốc, em không biết nói ra điều ước sẽ không hiệu nghiệm sao?" Lăng Khiêm Hi khẽ vuốt mũi Hạ Quân Thần. "Không nói thì không nói, bất quá em sẽ không rời xa chị, cho nên điều ước của chị sẽ trở thành sự thật. Ha ha!" Hạ Quân Thần ngọt ngào cười với Lăng Khiêm Hi. Còn ra vẻ thần bí? "Em biết được chị cầu nguyện gì sao?" Lăng Khiêm Hi bị nàng làm cho dở khóc dở cười. "Còn không phải? Còn có điều gì khiến chị vui cười toe toét như vậy?" "Được rồi, em đã thành con giun trong bụng chị rồi, chị nghĩ gì em cũng biết." Lăng Khiêm Hi nhẹ xì một tiếng, cầm lấy đũa, "Ăn nhanh đi, chị sắp chết đói rồi." "Đợi đã!" Hạ Quân Thần cắt miếng bánh kem đặt trước mặt Lăng Khiêm Hi, "Sinh nhật phải ăn bánh kem trước." Ăn một miếng bánh, ánh mắt Lăng Khiêm Hi và Hạ Quân Thần dưới ánh nến giao nhau, sau đó lại cúi đầu cười khẽ, hai người lúc này, chỉ sợ ăn cái gì cũng cảm thấy ngọt! Đồ ăn Hạ Quân Thần làm thật phong phú, cũng rất hợp khẩu vị của Lăng Khiêm Hi, sau khi quét sạch, hai người ngồi ở ban công sóng vai ngắm cảnh đêm. Lăng Khiêm Hi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Hạ Quân Thần hỏi, "Quà chị đâu?" Hạ Quân Thần mặt đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói, "Chị có nhiều tiền, em, em không mua được cái gì quý giá cho chị..." "Cho nên em không mua?" Không phải chứ, Lăng Khiêm Hi kêu rên ở trong lòng, quả dưa ngốc này lại nghĩ gì vậy? Quà không cần giá trị, tấm lòng là chính a! Quà của Hạ Quân Thần, mặc kệ là cái gì, cô thật sự vui vẻ nhận. "Cho nên... Cho nên em... A Phàm, A Phàm nói em tặng chính mình... Em nghĩ, em cũng muốn..." Hạ Quân Thầy nắm chặt tay, lắp bắp nói. Tặng chính mình? Lăng Khiêm Hi vừa nghe xong rất vui vẻ. Quay đầu đã thấy Hạ Quân Thần chạy thật xa, từ xa bay tới một câu, "Bát đũa chị dọn, em đi chuẩn bị một chút sẽ trở lại..."
|
Chương 35 (H)
Hạ Quân Thần nhìn chính mình trong gương, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt kia kéo lên một nụ cười, trong đầu lại hiện ra thân thể Lăng Khiêm Hi xinh đẹp, lả lướt. Mùa hè đứng tắm thoải mái hơn tắm bồn rất nhiều, bên cạnh bồn tắm lớn là một buồng tắm đứng bằng thủy tinh. Hạ Quân Thần cởi quần áo, đi đến dưới vòi sen, từng dòng nước tuôn ra thấm ướt da thịt non mền như ngọc của nàng. Ước chừng qua hơn mười phút, rốt cuộc tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Hạ Quân Thần lấy khăn tắm bọc quanh người. Vừa ngẩng đầu thì phát hiện Lăng Khiêm Hi ở trong gương kia, nhìn nàng cười. "Chị vào đây hồi nào?" Nàng quả nhiên không phát hiện yêu nữ này! "Dọn dẹp xong thì đi vào!" Lăng Khiêm Hi tiến tới ôm eo Hạ Quân Thần, ánh mắt trêu ghẹo như quét qua lòng nàng, "Mùi sữa tắm không tệ, khơi gợi được những gì cần khơi gợi nga." "Sao chị không ở ngoài?" Chết rồi, tim lại bắt đầu đập loạn, Hạ Quân Thần từ đầu tới chân khinh thường chính mình một lần, cũng quá mất mặt đi, đã ngủ chung lâu như vậy, Lăng Khiêm Hi đến gần, nàng lại chịu không được vài đụng chạm mập mờ như có như không ái muội trêu chọc. Lăng Khiêm Hi khẽ cắn môi Hạ Quân Thần, hai đôi môi luân phiên ma sát, "Chị không thích quà được đóng gói kĩ quá." Cô gợi lên một nụ cười xấu xa, hướng Hạ Quân Thần chớp chớp mắt phải, gương mặt kia quá câu người, tay Lăng Khiêm Hi bắt đầu cởi quần áo, tóc dài vén ra sau lưng, sau đó mở vòi nước, ánh mắt nhu tình nhìn Hạ Quân Thần. Hai tay lướt trên da thịt trơn nhẵn, ngón tay thon dài tiện đường dừng trước ngực thoa sữa tắm, Hạ Quân Thần đứng cách cô không đến một mét, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cơ thể Lăng Khiêm Hi, máu toàn thân bắn thẳng lên đầu, xém chút chảy máu mũi. Trong lòng Lăng Khiêm Hi thầm cười trộm, cô bé này định lực không tệ. Một lúc sau, cô tắt nước, đẩy cửa kính bước ra, đưa tay lôi kéo, khăn tắm Hạ Quân Thần liền rớt xuống, bị Lăng Khiêm Hi chụp lấy, khóe miệng cô chậm rãi cong lên, dùng khăn lột xuống từ trên người Hạ Quân Thần lau khô thân mình. Đây là thế nào? Hạ Quân Thần giật mình, vừa rồi quá căng thẳng đi vào phòng tắm, ngay cả quần lót cũng không nhớ đem theo, không có khăn tắm che chắn, toàn thân xích lõa nhuộm một tầng đỏ hồng! Không thích đóng gói kĩ? Nhưng đóng gói thế này cũng quá qua loa rồi?! Trong mắt Lăng Khiêm Hi lóe ra ánh sáng ái muội, dắt tay Hạ Quân Thần, đi đến bồn rửa tay lót gạch men sứ trắng, bồn rửa tay rất lớn, thiết kế hai tầng so le, kéo dài ra một khoảng trống dùng để khăn mặt, bình hoa hoặc vài thứ linh tinh khác, tất nhiên trong lúc cô ngắm người đẹp tắm thì đã tiện tay dẹp hết những thứ đó. "Nằm xuống." Nằm nơi nào? Trên gạch men sứ? Hạ Quân Thần ngây ngốc đứng bất động, bị Lăng Khiêm Hi ấn nằm xuống, ôn nhu hôn xuống khóe môi Hạ Quân Thần, Lăng Khiêm Hi đưa tay, dùng lực vừa phải xoa nắn trước ngực nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng khiêu khích hạt đậu mẫn cảm kia, chọc thân thể Hạ Quân Thần từng đợt run rẩy. Nàng không dám làm cái gì, thậm chí không dám cử động, cơ thể cứng đờ tùy ý cuốn theo cơn lốc xoáy nhu tình của Lăng Khiêm Hi. "Thả lỏng đi, em muốn nói gì không?" Tay Hạ Quân Thần nhẹ nhàng vuốt lưng Lăng Khiêm Hi, dường như hơi run, động tác Lăng Khiêm Hi dừng lại, định cho nàng một cơ hội đổi ý. "Chị... Chị, nhẹ thôi..." Hai gò má Hạ Quân Thần đỏ bừng, thổ khí như lan nói một câu như vậy. *Câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc": Hơi thở như hoa lan ( Dùng để miêu tả bộ dáng thở của mỹ nhân động lòng người.) "Quả dưa ngốc, không được nửa đường dừng lại như lần trước, bằng không chị mặc kệ em nga..." Lăng Khiêm Hi khẽ cắn vành tai Hạ Quân Thần, giọng nói gợi cảm, ôn nhu lại tràn ngập tha thiết nỉ non vang lên bên tai Hạ Quân Thần, vô cùng mê hoặc. Không kiêng nể gì hôn một đường dài, khắp nơi trên da thịt trắng noãn của Hạ Quân Thần lưu lại ấn ký nóng bỏng. Lăng Khiêm Hi ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực Hạ Quân Thần nhẹ nhàng mút vào, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi hơi quét nhẹ, tiểu hồng đậu dần có phản ứng. Một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, một tay nhẹ vuốt ve nơi xương quai xanh bóng loáng. "Ân..." Thanh âm rên rỉ mềm nhẹ từ cổ họng lơ đãng tràn ra, Hạ Quân Thần hoảng sợ, nhanh chóng gắt gao mím môi. Lăng Khiêm Hi không nghe được tiếng kế tiếp, buông miệng ra, nhìn nàng quyến rũ cười nói, "Không cho khắc chế. Bất quá cũng không sao, hôm nay chị dạy em một câu, kìm lòng không đậu." "A? Nga..." Hạ Quân Thần nâng tay che miệng mình, biểu hiện đầu tiên trên mặt là sửng sốt, tiếp là giật mình. Lăng Khiêm Hi buồn cười. Cô thật nghi ngờ quả dưa ngốc này không biết ý tứ lời nói của mình là gì? Vào thời điểm này mà còn có người trưng ra được vẻ mặt giật mình như vậy? Chăm chú nhìn thân thể trắng như tuyết mê người của Hạ Quân Thần, ngọn lửa trong lòng Lăng Khiêm Hi ngày càng mãnh liệt thiêu đốt. Từng nụ hôn tiếp tục tùy ý hạ trên người nàng. Lăng Khiêm Hi ngồi xổm bên chân Hạ Quân Thần, tay dùng lực, tách hai chân nàng ra, ý thức Hạ Quân Thần rất mê man, Lăng Khiêm Hi hôn khiến toàn thân nàng khoan khoái, chỉ biết ngầm thuận theo hành động của Lăng Khiêm Hi. "A -----" Hạ Quân Thần nhịn không được lớn tiếng kêu, cơ thể truyền đến cảm giác tê dại khiến mê ly trong mắt bị phủ lên một tầng kinh ngạc. Lăng Khiêm Hi chị ấy... chị ấy thế nhưng đang hôn nơi tối mẫn cảm nhất của nàng! Nàng chưa bao giờ được đối xử ôn nhu như thế, nhất thời không biết làm gì đáp lại. "Không cần... Ưm..." Hạ Quân Thần bị Lăng Khiêm Hi hôn không ngừng dùng răng nhẹ nhàng khiêu khích, cọ xát, bụng dưới một trận co rút lại, máu trong cơ thể cực lực sôi trào, hô hấp và nhịp tim nhanh tới cực điểm. Cảm giác tê dại từ phía dưới lan ra toàn thân, đó là một loại khoái cảm mà nàng chưa từng trải qua trước đây, có thể vùi lấp đi tất cả lý trí còn xót lại! Không thể khống chế, liên tục thở dốc. Nàng chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn vô lực, ngọn lửa nơi lồng ngực càng ngày càng thiêu cháy đầu óc nàng thành một mảnh hỗn loạn, ngâm khẽ một tiếng ngồi dậy ôm lấy lưng Lăng Khiêm Hi, giờ phút này đại não đã không còn khả năng điều khiển lý trí cùng thân thể của nàng, ngón tay Hạ Quân Thần dùng lực bấu lấy tấm lưng non mềm của Lăng Khiêm Hi, Lăng Khiêm Hi bị Hạ Quân Thần cào sinh đau, hơi hơi nhíu mày, đình chỉ động tác, một lần nữa Hạ Quân Thần dựa theo động tác Lăng Khiêm Hi xụi lơ nằm lên gạch men sứ. "Bây giờ chị... Có thể muốn em không?" Hơi thở ẩm nóng của Lăng Khiêm Hi thổi vào bên cổ Hạ Quân Thần, Hạ Quân Thần nhắm hai mắt, gật gật đầu, "Em khó chịu..." Lăng Khiêm Hi đùa nàng sao? Đã làm đến đây còn hỏi nàng vấn đề này? Nàng thật sự khó chịu, cả người lơ lửng như bông, không ngừng truyền yêu cầu về cho đại não, nàng cần được lấp đầy cơ thể trống rỗng này. "Khó chịu ở đâu?" Lăng Khiêm Hi cố ý giở trò xấu, ngón tay đặt ngoài mật động Hạ Quân Thần chậm rãi vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng nâng đầu ngón tay xoa nhẹ nụ hoa, vẫn chậm chạp không đi vào. "Em..." Hạ Quân Thần xấu hổ đỏ mặt, quay đầu đi nơi khác không dám nhìn thẳng ánh mắt Lăng Khiêm Hi. Lăng Khiêm Hi bật cười ra tiếng, hẳn là đầu óc mình mộng mị rồi, người ngượng ngùng như nàng làm sao dám nói ra? Cúi đầu hôn xuống cặp môi hơi sưng đỏ mang theo mười phần dụ hoặc, đầu lưỡi cùng lưỡi nàng chơi đùa, quấn lấy chặt chẽ, ngón giữa mảnh khảnh bắt đầu mò mẫm, tìm lối vào bên trong thân thể Hạ Quân Thần. Lăng Khiêm Hi chuyển động rất nhẹ, sợ làm đau bảo bối trong lòng, nàng từng chịu đựng loại tổn thương kia, không thể để nàng ngày càng sợ hãi chuyện này. Được ngón tay ma lực của Lăng Khiêm Hi lấp đầy khiến Hạ Quân Thần không kiềm được phun ra tiếng rên rỉ khôn ngừng. Cô dừng lại, tay trái sửa lại mái tóc rối bời của Hạ Quân Thần. Hạ Quân Thần mở mắt ra, ánh mắt vô tội trêu người chạm vào ánh mắt tràn ngập tình cảm của Lăng Khiêm Hi, Lăng Khiêm Hi trước mắt nét mặt ửng hồng, một chút mệt mỏi pha lẫn mồ hôi, con ngươi trong veo chứa đựng tình yêu đẹp đến say lòng người. Khóe miệng Lăng Khiêm Hi hơi gợi lên tiếu ý,gương mặt toát ra yêu thương triền miên vô tận, kéo Hạ Quân Thần vào giữa cơn lốc xoáy, không thể kiềm chế chính mình. "Em muốn nữa không?" Giọng nói mềm nhẹ, ngọt ngào, toát ra vô hạn kiều mị. Hạ Quân Thần khẽ cắn môi, ngại ngùng gật gật đầu, Lăng Khiêm Hi cúi đầu nhìn cô bé trong lòng thẹn thùng, ngón trỏ cùng ngón giữa trượt vào trong mật động Hạ Quân Thần. Hạ Quân Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ ôn nhu Lăng Khiêm Hi dành cho nàng, khoảng cách gần như vậy, cuồng nhiệt yêu nàng như thế, trong khoảnh khắc nàng đã triệt để tan chảy. "A------" Theo tốc độ ngày càng tăng của Lăng Khiêm Hi, Hạ Quân Thần nhịn không nổi phát ra tiếng than nhẹ. Lăng Khiêm Hi thấy cô bé Hạ Quân Thần dưới thân hoàn toàn điên cuồng cùng mê loạn, nàng dần dần nâng cao giọng bật ra từng tiếng từng tiếng rên rỉ khiến dục vọng của Lăng Khiêm Hi chôn vùi toàn bộ lý trí. Triền miên, thở gấp, kích tình, dưới ngọn đèn mờ nhạt trong phòng tắm cơ thể hai người quấn lấy nhau, tình yêu đi đôi dục vọng, nụ hoa kiều diễm nở rộ, đẹp đến tận cùng... ========== Editor: *Khụ khụ* Xấu hổ!!!
|
Chương 36
Bị đồng hồ báo thức đánh thức, Hạ Quân Thần mở to mắt, cổ họng khô khốc khác thường khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng, vén ra một góc chăn định xuống giường, phát hiện nửa ngời trên của mình toàn là dấu hôn đỏ thẫm, nàng lắp bắp kinh hãi, đưa tay xuống mò mẫm. Trời! Cũng không mặc quần lót. Lăng Khiêm Hi nghe tiếng động của nàng cũng tỉnh dậy, mắt híp lại, nghiêng người gối đầu lên cánh tay, hứng thú nhìn về phía Hạ Quân Thần, quả dưa ngốc đang làm sao vậy? Tại sao vẻ mặt giống mới gặp quỷ thế kia? "Thật trùng hợp... Chị cũng không mặc quần áo, ha ha ha ha..." Hạ Quân Thần cười đến vô cùng xấu hổ. Lăng Khiêm Hi có vẻ hơi hiểu ra, cô bé này không quên tối qua bản thân mình đã làm cái gì chứ? "Ừ, em được chị khui quà." Lăng Khiêm Hi đưa tay lên, nhéo nhéo mặt Hạ Quân Thần, khẽ cười nói, "Quà chị đã dùng qua, còn khá tốt nha, nhưng tính chủ động cần tăng mạnh." Hạ Quân Thần bắt đầu hồi tưởng, tối qua hình như... trong phòng tắm Lăng Khiêm Hi ăn sạch nàng, trở về phòng lên giường lại làm thêm một lúc nữa. Hạ Quân Thần đặt tay lên cổ, lười biếng duỗi eo, quả nhiên, cơ thể xương cốt đều rụng rời, thật sự bị nữ nhân này giày vò quá độ! Não của nàng bắt đầu không hoạt động, mở mắt ra thất thần tại chỗ. Lăng Khiêm Hi nhìn biểu tình của Hạ Quân Thần, sao lại cau mày? Không phải là đã hối hận chứ? Cô nhỡ rõ tối qua tiểu quỷ này không uống rượu! Cũng không phải say rượu loạn tính, rất tỉnh táo! "Cô bé, hối hận đến mức hiện cả ra mặt?" "Tất nhiên không phải, em đang tự hỏi vấn đề rất quan trọng, hôm nay sẽ mặc quần áo gì?" "Không mặc nhìn rất đẹp a." Lăng Khiêm Hi cười khẽ, nàng rất thích xem vẻ mặt vô tội, khả ái của Hạ Quân Thần sau khi bị khi dễ, làm cho người khác đặc biệt yêu thương. "Chị lại khi dễ em!" Hạ Quân Thần hướng Lăng Khiêm Hi rống lên, quay đầu bất mãn bĩu môi. Lăng Khiêm Hi kéo tay Hạ Quân Thần qua, vỗ nhè nhẹ nói, "Quả dưa ngốc, nếu em đến muộn bị quản lý mắng thì cứ nói chị, chị thay em giáo huấn cậu ta." Có ý gì? Bị quản lý mắng? Đến muộn? Hạ Quân Thần hoảng hốt, bấm điện thoại lên thấy 7 giờ 30 phút, 8 giờ đã vào làm, lúc này phương tiện công cộng rất đông người, không kịp chen lên là xong đời! Nàng lập tức nhảy xuống giường, liếc mắt nhìn gương. Này! Toàn thân nàng bảy tám dấu hôn ngân rõ rệt. Liền xoay người đối Lăng Khiêm Hi trên giường hung tợn nói, "Lăng Khiêm Hi miệng chị không thể nhẹ nhàng hơn chút sao? Hiện tại không phải mùa đông, chị nói em phải ra ngoài gặp người khác thế nào đây?" Lăng Khiêm Hi yên nhiên xảo tiếu*, thích thú nói, "Biết em cần mặt gặp người khác, cho nên trên mặt em rất sạch!" Xong còn nháy mắt với Hạ Quân Thần, "Hơn nữa trên cổ chỉ có một vết, không đáng ngại. *Xinh đẹp, khéo léo. Không đáng ngại? Sao có thể? Nét mặt Hạ Quân Thần từ giật mình chuyển thành âm hiểm, lập tức bổ nhào lên người Lăng Khiêm Hi. "A! Em làm gì?" Không quan tâm Lăng Khiêm Hi hét to, Hạ Quân Thần hôn lên cổ cô, dùng lực mút vào một ngụm, sau đó gương mặt dương dương tự đắc vô cùng hài lòng nhìn kiệt tác của mình, "Cái này rất đẹp." "Cô đi đi, đồ ngốc lòng dạ hẹp hòi, đi làm đi, đừng ở đây quấy rầy tôi ngủ." Lăng Khiêm Hi nhéo hông Hạ Quân Thần một cái, sau đó làm hành động muốn đạp Hạ Quân Thần xuống giường. Nàng ở đây không biết còn muốn làm ầm ĩ đến bao giờ. Trong lòng Hạ Quân Thần tính toán trễ thì chắc chắn sẽ trễ, dù sao cũng bị mắng, vậy đi trễ nhiều chút để xứng đáng với việc bị mắng. ========== "Tiểu Quân em lại đến trễ? Bất quá cũng không sao, quản lý vừa đến đây, em và Lăng gia có quan hệ nên anh ta cũng không dám nói gì, nhưng lần sau tốt nhất em nên đi đúng giờ, người này rất trọng thể diện." Dư Uyển Nhu trên mặt vẫn mỉm cười, nói chuyện cố gắng không kéo khóe miệng, thời gian làm việc không được trò chuyện, nhẹ là cắt lương, nặng sẽ bị đuổi việc. Vẫn nên thận trọng từ lời nói đến hành động. "Sinh nhật người yêu sao rồi? Có lấy thân tặng cho người ta không?" Dương Phàm tặc lưỡi nhìn chằm chằm Hạ Quân Thần mắt sáng lên. "Trong lúc làm việc không được nói chuyện." "Không nói chuyện thì không nói chuyện, bất quá chỉ trong thời gian làm việc." Ánh mắt Dương Phàm cùng Dư Uyển Nhu giao nhau, hiểu ý gật gật đầu. Đợi tan tầm nhất định giữ nàng lại tra hỏi. Chính là gần mực thì đen, Dư Uyển Nhu và Dương Phàm ở gần nhau cả ngày, cũng dần dần học tính nhiều chuyện. Mà thế giới tình cảm của cô bé Hạ Quân Thần này thần bí như vậy thật là kích thích tò mò của người khác. Chín giờ rưỡi, sau khi đồng hồ trên tường vừa làm xong phận sự báo giờ, Lăng Khiêm Hi mặc quần đi vào phòng tắm, xém chút nữa hét lên. Hạ Quân Thần xấu xa! Mình để lại trên cổ nàng chỉ là quả dâu tây nào có lớn như trên cổ này? Cô bé gan lớn bằng trời, chưa từng có người nào dám để lại dấu vừa to vừa bắt mắt ở trên cổ cô như vậy. Lăng Khiêm Hi hiện tại mãnh liệt muốn đem nàng về nhà nhốt lại độc ác đánh một trận. "Chào Lăng tổng!" Đạp lên giày cao gót lấp lánh, một bộ vest trắng phối với khăn lụa mỏng, Lăng Khiêm Hi mỉm cười, nhẹ nhàng đối công nhân viên gật đầu, toàn thân toát ra quyến rũ hấp dẫn. Cô đi đến trước mặt Hạ Quân Thần thì đứng lại. "Tiểu Hạ, băng cá nhân trên cổ em rất dễ thương a!" Lăng Khiêm Hi lạnh nhạt cười. Lần trước đi dự tiệc người này không dùng, bây giờ lại lấy băng Crayon Shin – Chan dán lên, nét mặt trẻ con kia lại thêm cổ như vậy, đúng là vô cùng khả ái! Hạ Quân Thần ngẩng đầu, ánh mát chống lại ý cười của Lăng Khiêm Hi, trong đầu chợt lóe lên cảnh tối qua kích tình bắn bốn phía, mặt lập tức đỏ. Lăng Khiêm Hi làm sao lại không hiểu được suy nghĩ trong đầu Hạ Quân Thần, cố ý hỏi, "Bị muỗi chích nên băng sao?" "Vâng, để được chỉ dẫn chống muỗi, bấm số 007." Hạ Quân Thần tức giận nhìn cô trợn trắng mắt, nàng là người để người khác khi dễ sao? Không biết mình da mặt mỏng sao? Nàng phát hiện Lăng Khiêm Hi thật sự và bình thường hoàn toàn khác nhau, bình thường cô đối với người khác nho nhã, lễ độ, còn giữ khoảng cách, hay đùa giỡn, nhưng thật ra cô chính là cô gái rất xấu xa thích bắt nạt người yêu! Đặc biệt là nàng. "Ồ? Hiện tại là mùa hè, muỗi rất nhiều, bất quá cũng nên cẩn thận đừng để nó cắn." Nhận được cái nhìn chằm chằm của Hạ Quân Thần, Lăng Khiêm Hi mím môi cười, sau đó ưu nhã xoay người vào thang máy. "Tiểu Quân, chị cảm thấy quan hệ giữa em cùng chị gái họ hàng xa có hơi lạ a!" Dư Uyển Nhu kéo kéo góc áo Hạ Quân Thần thấp giọng nói. "Có sao?" Con ngươi trong veo Hạ Quân Thần nhìn về phía cô, "Đại khái là bởi vì thiện cảm rất tốt, không có cãi nhau nên càng tốt." Choáng, lý do kiểu gì vậy? Dương Phàm cố ý kề sát nghe, kéo ra cổ áo nàng xem xét liếc mắt nhìn, "Muỗi gì lợi hại như vậy? Xem ra dấu trên người em giống như bị người cắn ah!" Hạ Quân Thần kinh ngạc, nhanh chóng kéo tay Dương Phàm ra, lấy tay che cổ áo mình, cảnh giác trừng Dương Phàm, "Đừng làm loạn, áo của chị có thể cho người khác kéo lung tung sao?" "Tiểu Quân em mau nói cho mấy chị biết, có phải bữa tối dưới ánh nến? Có phải tình nồng ý mật? Có phải say rượu loạn tính?" Trong phòng thay đồ Dương Phàm ôm cánh tay Hạ Quân Thần không cho nàng đi, Dư Uyển Nhu cũng cười xấu xa ngồi một bên chờ Hạ Quân Thần thành thật khai báo. Hai sắc nữ này trong đầu nghĩ cái gì vậy? Muốn nghe toàn bộ quá trình tối qua của nàng? Vip trả tiền cũng không nghe được, hừ! "Tối hôm qua, em đi ra cửa hàng bánh mua bánh kem, sau đó cắm ngọn nến, tiếp tục xuống phòng bếp xào rau, em nghĩ xem làm đồ ăn gì a, gà xào đậu phộng, đậu hủ ki cuộn tôm, rất nhiều nữa, hai chị còn muốn nghe không?" Nhìn thấy bộ dáng cam chịu của hai người kia Hạ Quân Thần thật muốn cười to, bất quá hiện tại nàng một địch hai, không dám làm càn. "Bỏ qua đoạn này..." Mặt Dư Uyển Nhu đầy khinh bỉ nói. "Sau đó thổi nến cầu nguyện, nguyện vọng kia rất vĩ đại, mong cho quốc gia hưng thịnh." Dương Phàm đen mặt, trừng Hạ Quân Thần, "Chúng ta có phải chị em tốt không? Tụi chị quan tâm em, em nói một chút sẽ chết sao? Thật là!" Qua giờ tan tầm gần 10 phút, Lăng Khiêm Hi ở bãi đỗ xe cảm thấy vô cùng kì lạ, gọi điện thoại cho Hạ Quân Thần. "Em lại tăng ca?" Choáng, đón khách ở đại sảnh cũng có tăng ca sao? Hạ Quân Thầy sửng sốt, phóng đại giọng nói, "Chị họ a, phiền chị đợi lâu. Em đã định qua sớm, lại có người lôi kéo em không buông... Không không không, không phải nhân viên trong công ty, chị đừng trách bọn họ." Hạ Quân Thần liếc mắt nhìn Dư Uyển Nhu và Dương Phàm, có mối quan hệ với Lăng Khiêm Hi, bọn họ sẽ không dám khi dễ mình. Sau đó nghiêm trang nói, "Em ra bãi xe ngay đây." Lăng Khiêm Hi treo điện thoại, cô bé này, cô gọi cho nàng chỉ mới nói có bốn chữ "Em lại tăng ca", nàng lại kỉ kỉ oa oa* nói nhiều như vậy? *Từ tượng thanh. Chạng vạng vào mùa hè, hơi nóng khiến mặt đất trở thành nồi hấp, vừa ngồi vào xe Lăng Khiêm H, tuy rằng có máy lạnh, Hạ Quân Thần vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Lăng Khiêm Hi rút tờ khăn giấy đưa cho nàng, "Lau đi, xem em cả người toàn mồ hôi kìa." "Ơ, hôm tay chúng ta không trở về nhà?" Đường này hình như không phải đường về nhà. "Không phải không về, chỉ là tạm thời không về nhà, mùa hè đi biển hóng gió, đây là đặc thù của mùa hè. Còn có thể ngắm hoàng hôn!" Lăng Khiêm Hi khẽ cười nói, "Chúng ta vẫn chưa chính thức đi hẹn hò bao giờ."
|
Chương 37
Trên bờ cát, ánh tà dương chiếu xuống tỏa ra sắc màu vàng óng ánh, rộng lớn và mềm mịn, từng ngọn sóng lấp lánh hợp với nhau tạo thành một bức tường nước trên mặt biển, dòng nước khi tiến khi lùi, bọt sóng dịu dàng vỗ vào bờ cát khe khẽ nói nhỏ, lá cây nhẹ lay động theo làn gió. Bước chậm xuôi theo bờ biển, có thể thấy được đủ loại kiểu dáng vỏ sò, đủ mọi màu sắc, Hạ Quân Thần cởi giày, y như một đứa trẻ thỏa thích chạy trên bờ cát, lòng bàn thân bị cát sỏi nóng rực bao phủ, biển lại dùng đôi tay mềm mại của nó vuốt ve mặt trên bàn chân. Cơn gió mang theo nồng đậm vị của biển lướt qua, so với tắm gió xuân thì thoải mái hơn vài phần. Hạ Quân Thần nhắm mắt lại, dang hai tay cảm nhận cái ôm của biển cả, mặc cho gió biển thổi loạn mái tóc đen dài. Lăng Khiêm Hi đứng một bên chăm chú lẳng lặng nhìn, hai tâm hồn từ quen biết, tìm hiểu, đến hợp nhất, đã trải qua bao nhiêu đau khổ? Tất cả quá khứ đều mặc cho nước biển cuốn trôi đi, cô thầm nghĩ hiện tại chỉ cần trân trọng điều tốt đẹp trước mắt, mà người này, rất đáng giá để cô quý trọng. Hạ Quân Thần đã thay đổi, nàng không còn giống như trước kia đối mọi chuyện đều nhẫn nhục, chịu đựng, là Lăng Khiêm Hi dạy nàng dũng cảm nói không với những việc nàng không muốn làm. Mà hiện tại nàng từ bản chất ngượng ngùng sẽ thỉnh thoảng chủ động thân cận với người khác. Nụ cười của nàng như thiên sứ thanh khiết, có thể được nàng một lòng yêu, đối Lăng Khiêm Hi mà nói là vô cùng vinh hạnh. Hóa ra thật sự có chuyện luân hồi, tuần hoàn, ông trời đã sớm an bài. Mất đi một người sai lầm, giữa biển người mênh mông sẽ xuất hiện một người cùng mình sóng vai tiến về phía trước, bắt đầu bước tiếp trên con đường này. Hạ Quân Thần mở to mắt, khom lưng nhặt lên một vỏ sò, đưa tới lỗ tai nghe. "Em nghe được cái gì?" Lăng Khiêm Hi từ phía sau nhẹ ôm trọn vòng eo của nàng, nhắm mắt lại gác cằm lên vai nàng. "Nghe vỏ sò, có thể nghe được tiếng lòng của nó, nó vang lên tiếng ca của biển, nhớ nhung biển, tựa như những đứa con nhớ mẹ của chúng." Hạ Quân Thần phát ra âm thanh nhè nhẹ, dịu dàng nói, "Em trước đây rất khao khát được nhìn thấy biển, bất quá chưa từng có dịp ra khỏi nhà đi tới phương xa, đối biển chỉ là hướng tới, hướng tới dòng nước xanh bát ngát, muôn màu muôn vẻ, tấm lòng rộng lớn, bao la. Còn có..." Hạ Quân Thần quay đầu nhìn Lăng Khiêm Hi, đôi mắt mỉm cười. "Có gì?" "Vỏ sò nó còn nói, có người rất yêu, rất yêu em." Lăng Khiêm Hi nâng ngón trỏ đẩy đẩy đầu Hạ Quân Thần, cười nói, "Quả dưa ngốc, học dẻo miệng từ bao giờ?" "Em không có tự ý nói, em dụng tâm nghe được." Bên trong con ngươi trong veo của Hạ Quân Thần tràn đầy kiên định. Lăng Khiêm Hi dắt tay nàng, chỉ chỉ du thuyền xa hoa gần đó, "Nhìn thấy chiếc du thuyền kia không? Chúng ta đi qua." ===== "Chậc chậc chậc, vừa liếc thấy đã bị chấn động, vẫn chưa xem đã." Bao Tử cầm máy ảnh trong tay loay hoay, liên tục cảm thán. "Này, lén lút ở đây từ bao giờ? Chụp được cái gì? Mình xem xem." Lăng Khiêm Hi tiến tới cạnh Bao Tử, chỉ nhìn một cái liền hướng Hồ Ngạo Tuyết đùa giỡn hô to, "Hồ Ngạo Tuyết, chồng cậu chụp lén người khác, cậu còn không quản đi?" Hồ Ngạo Tuyết nghe vậy một quyền phóng tới Bao Tử, Lăng Khiêm Hi tiện tay cầm lấy máy ảnh, bấm xem ảnh chụp bên trong, có vài tấm chụp hai người cười đùa ôm nhau. "Phong cảnh đẹp, người càng đẹp, hắc hắc!" Lăng Khiêm Hi phun ra một tràng cười xấu xa, "Lấy F trị vết bầm rất hiệu quả." "Nga..." Bao Tử đang trưng ra bộ mặt đau khổ đột nhiên kêu lớn, "Trả máy ảnh cho mình, đừng xem ảnh chụp!" "Bao Tử, anh chụp cái gì không nên chụp sao?" Hồ Ngạo Tuyết nghi hoặc nhìn chằm chằm Bao Tử. "Khi... khi em ngủ có chụp một chút, em thích đạp chăn, còn..." Bao Tử không nói được nữa, lông mày nhăn dính vào nhau. Anh hận chết Lăng Khiêm Hi! Ánh mắt ác độc liếc về phía cô, anh thật muốn độc chết cô ta! Xem như anh minh bạch, thật sự có những gì anh vừa nói. Lăng Khiêm Hi cười gian xảo, nhét máy ảnh về tay Bao Tử, thành khẩn nói, "Bao Bao, lần tới không chơi chụp lén nha, ngoan! Còn nữa, nếu thật sự có kiếp sau, đừng cưới vợ Taekwondo tứ đẳng huyền đai." Sau đó ôm cánh tay Hạ Quân Thần nói, "Chúng ta đi ăn đi, để chị đưa em đến bàn ăn." Hạ Quân Thần ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi cùng Lăng Khiêm Hi hướng lên trên, thỉnh thoảng quay đầu xem Bao Tử, quá bi kịch, vẫn là Khiêm Khiêm tốt, không bạo lực như chị Tiểu Tuyết. Du thuyền có 3 tầng và đại sảnh lớn, bao gồm hai phòng tổng thống và mấy chục phòng khách thường, còn có cả spa, gym, thư viện, sân bóng, đại sảnh và nhà hàng vô cùng đẳng cấp, xa xỉ, tráng lệ. Hôm nay là sinh nhật con gái tròn một tuổi của một người bạn trong nhóm Lăng Khiêm Hi, cho nên cậu ta có ý tưởng tổ chức trên du thuyền, vui chơi ở biển, toàn bộ trang hoàng xa hoa, lãng mạn. Ở boong tàu, trên bàn đồ ăn tự chọn đặt các món điểm tâm ngọt đẹp mắt, và vài món thức ăn, Hạ Quân Thần đang cầm dao nĩa đối phó với mấy cái bánh cùng mấy ly kem. Lăng Khiêm Hi cầm một ly rượu ngồi bên cạnh nàng, khóe miệng cười ấm áp. Nhìn dáng vẻ ăn không để ý hình tượng của nàng, lắc đầu, rút khăn giấy nhẹ nhàng lau bơ trên khóe miệng nàng. "Cám ơn... Ăn rất ngon, chị ăn thử đi." Hạ Quân Thần đưa một khối bánh nhỏ đến bên miệng Lăng Khiêm Hi, Lăng Khiêm Hi há miệng vui vẻ ăn. Cô bé giương đôi mắt trông chờ nhìn Lăng Khiêm Hi, lại tiếp tục cúi đầu ăn ly kem của mình. "Qua đây, qua đây! Không phải ngày nhớ đêm mong người ta sao? Nhanh đi" Chu Hàm một tay đẩy Richard tới, anh mất thăng bằng đụng vào thứ gì đó, miễn cưỡng đứng thẳng lại, xả ra nụ cười, "Hi người đẹp!" "Hi, cậu cũng ở đây." Lăng Khiêm Hi lịch sự gật gật đầu. "Anh làm gì tôi đây?" Richard ý thức được tình hình không ổn, vừa cúi đầu, phát hiện vẻ mặt Hạ Quân Thần thảm thiết, nàng đã trêu ai chọc ai? Đang êm đẹp đứng đây ăn này kia, lại bị thứ gì đó đụng vào khuỷu tay, hiện tại tốt rồi... kem rơi vào trong ngực!! Cái này nàng phải làm sao, đưa tay lấy ra cũng quá mất mặt đi, nơi này nhiều người như vậy, cũng không thể nghênh ngang để nguyên kem ở trong áo. "Sorry, tôi không cố ý." Richard xấu hổ giơ hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm hiện trường gây án, nói, "Tôi giúp em làm sạch." Hạ Quân thần sửng sốt, nhanh chóng che trước ngực, "Tôi biết anh không cố ý, cũng không cần phiền anh." Nàng gục đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lăng Khiêm Hi, "Khiêm Khiêm, chị theo em vào toilet đi." Lăng Khiêm Hi gật gật đầu, "Ngại quá thất lễ một chút." Đỡ lấy Hạ Quân Thần hướng bậc thang đi, ánh mắt của cô quét tới người trốn ở một góc đang che miệng cười trộm - Chu Hàm, "Cậu làm chuyện tốt rồi! Tới đây." Lăng Khiêm Hi nhìn xung quanh, xác định WC không có người. ánh mắt nhìn Chu Hàm đứng bên cạnh mím môi sung sướng khi người gặp họa, tức giận nói, "Chị hai à, tôi không gọi chị đến để xem kịch vui, canh cửa cho tôi." Cạnh bồn rửa tay, Hạ Quân Thần mở bao khăn giấy, rút một tờ, bao lấy kem ra ném vào thùng rác. Thật là! Nếu chỉ là bánh ngọt thì tốt rồi, nàng hối hận vừa rồi ăn kem, gặp nhiệt độ cơ thể nóng kem tan chảy xuống cả người. Nàng trợn mắt nhìn Lăng Khiêm Hi đứng trước mặt. "Em, cái này, vào bên trong lau chút." Hạ Quân Thần chỉ chỉ gian WC. Ở bên trong làm thật lâu, Hạ Quân Thần mở cửa, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng, "Khiêm Khiêm, xin lỗi... Em khiến chị mất mặt." Xem ra Lăng Khiêm Hi và đám người trên boong tàu kia rất quen thuộc, vừa rồi còn dùng ngôn ngữ nàng không hiểu trò chuyện cùng một người ngoại quốc. Hạ Quân Thần cảm thấy rất xấu hổ, rất muốn tìm cái lỗ chui vào. "Sao lại nói xin lỗi? Em không sai, là do Chu Hàm xấu xa kia." Lăng Khiêm Hi xoa xoa đầu Hạ Quân Thần, "Lau sạch rồi, chúng ta trở về thôi." "Lăng đại tổng tài, bên ngoài có người cần đi, ngài nhanh lên đi!" Chu Hàm đứng ngoài cửa rống to. Lăng Khiêm Hi mở cửa, con ngươi trừng Chu Hàm, "Sẽ tính sổ cậu sau." "Không ổn! Có người muốn tự tử!..." Không biết ai hô to một tiếng, trên thuyền nhất thời hỗn loạn lên.
|