Mộng Đoạn Phượng Thành
|
|
Chương 4
Vào thời điểm mà ta cho rằng sẽ lấy tốc độ rùa để tu luyện tiên pháp, từ trong một giấc mộng đã thay đổi tất cả. Mộng Ly xuất hiện. Là Mộng Ly thực sự, một thân bạch y, bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đi đến, mang theo vô vàn tiếc hận thê oán, ánh mắt hoa lệ xuất hiện trong giấc mộng của ta. "Mộng Ly ngươi cuối cùng cũng đến rồi, nhanh lên đem ta trở về đi, ta không cần ở đây." Nhìn mỹ nhân thanh lãnh đang đứng trước mặt, ta như phản phất nhìn thấy cứu tinh của mình. "Ta biết ngươi hiện tại đang rất hoài nghi, thế nhưng thời gian không nhiều, ta không thể giải thích hết được. Ta là Mộng Ly, là kiếp trước của ngươi. Ta luyện công quá mong được thành công, lén trộm tu luyện chi thuật cấm kỵ của bổn môn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, vốn ta chỉ hôn mê, linh thức bị vây hãm mấy trăm năm, nhưng không biết vì sao hiện tại lại trở thành một linh hồn, mà còn mang linh hồn của ngươi triệu hồi về đây, cho nên ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." "Vậy làm sao được, ta muốn tìm cách trở về. Ngươi chỉ là kiếp trước của ta, ta kiếp này là Lạc Phàm, sống ở thế kỷ 21. Ta không thể ở đây." "Đây chính là số mệnh của ngươi. Linh lực của ta rất yếu, chỉ có thể vào đêm trăng tròn hiện vào trong giấc mơ của ngươi, thời gian không nhiều, chuyện khác về sau lại nói, ngươi quan trọng nhất là mau khôi phục pháp lực, mới có thể thay thế ta hoàn thành sứ mệnh, ta đem tâm pháp của bổn môn cùng khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, cùng ta học, ta hiện tại ở trong linh thức của ngươi, nhớ kỹ ngươi với ta là một." Mộng Ly có chút sốt ruột. Ta lại tuyệt vọng từ trong giấc mơ tỉnh lại, đối với những gì Mộng Ly đã làm vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì nói ngươi tẩu hỏa nhập ma cần ta đến thay ngươi gánh vác trách nhiệm giữ gìn bảo hộ hòa bình thế giới, ta chỉ là một cô gái nhỏ, nhiệm vụ của ta bất quá là kiếm tiền hưởng lạc. Bây giờ lại đi khắp chốn giúp người đánh đánh giết giết, có trời biết ta ngay cả gà cũng không dám giết. Từ sau khi Mộng Ly xuất hiện, ta cảm giác thân thể xuất hiện sự thay đổi kinh ngạc, thân thể nhẹ bẫng giống như không còn là chính mình, một luồng điện cuồn cuộn không ngừng chạy dài từ đầu đến chân, thân ảnh Mộng Ly ở trong đầu lúc ẩn lúc hiện, lãnh đạm mờ nhạt, phảng phất vạn vật như giọt sương trong suốt, vừa mở mắt thấy trời xanh mây bay, trời đất hòa làm một, vũ trụ dung nạp trong lòng. Hít vào thở ra đều trào dâng sự chính trực. Ta thấy chính mình đã không còn đơn thuần là chính mình nữa, Mộng Ly giống như muốn xâm nhập vào linh hồn của ta, ý niệm của nàng, lạnh lùng của nàng, chính khí của nàng... Gân cốt toàn thân giống như được gột rửa, một dòng nước ấm theo gân mạch toàn thân thong thả lưu chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ thuật khẩu quyết tự nhiên xuất hiện trong linh thức, kiếm tùy khí chỉ, trọng vẹn như vốn có. Đúng vậy, tuy rằng ta cũng rất khó tin, chính là sau một đêm, ta dường như đã thay da đổi thịt. Khả năng ứng dụng tiên pháp không ngờ toàn bộ tự nhiên khôi phục, đối với loại biến hóa này, ta vừa kinh hỉ vừa kinh hoảng, ta sợ biến thành nàng. Ngày hôm đó, ta đang dạy tiểu sư muội chơi cờ năm quân, sư phụ triệu ta đi Trọng Nguyên điện. Trọng Nguyên điện là chủ điện của Liên Hoa, phàm là có đại sự cần thông báo mới đến đây. Trở về lâu như vậy ta còn chưa từng đến, Trọng Nguyên điện nằm trên đỉnh núi cao nhất của Liên Hoa, dựa vào núi mà xây, bậc thang tầng tầng lớp lớp thẳng đến đỉnh núi, cực kỳ đồ sộ. Nhìn cách đó không xa là Trọng Nguyên điện to lớn, ta cảm thấy thập phần bất an, chậm rãi đi trên con đường chính bằng đá cẩm thạch trắng, trong lòng suy đoán sư phụ triệu ta hẳn là có ý đồ, chẳng lẽ đại sư huynh đi ra ngoài hàng yêu diệt ma? Tiến vào Trọng Nguyên điện, sư phụ đang cùng những người râu quai nón mập mạp nói chuyện, nhìn thấy ta bước vào, trong ánh mắt thoáng qua một tia sầu lo. "Ly Nhi tới rồi, lại đây chào Huyền Cơ sư thúc đi." Sư Phụ biết ta mất trí nhớ, chỉ vào đạo nhân mặc hắc bào giúp ta giới thiệu. "Sư thúc hữu lễ." Ân, Huyền Cơ trẻ hơn so với sư phụ, dung mạo vô cùng hiền lành, thân hình mập mạp thoạt nhìn xa không có vẻ tiên phong đạo cốt như sư phụ. "Ân. Nghe nói lúc trước ngươi bị thương, hiện tại được như thế này là quá tốt rồi. Ly Nhi là đệ tử có căn cốt tốt nhất của Liên Hoa trong mấy chục năm trở lại đây, vạn sự đều luôn cẩn thận mà làm, đúng là không phụ lòng mong mỏi của sư phụ ngươi a." Huyền Cơ sờ sờ râu thân thiết nói. "Đa tạ sư thúc quan tâm, thân thể Ly Nhi đã khôi phục." Không biết vì sao, ta đối với Huyền Cơ ngầm cảm thấy phản cảm. "Vậy sư huynh, ta đi trước. Cáo lui." Huyền Cơ hướng sư phụ cáo từ, lúc đi còn bí hiểm liếc mắt nhìn ta, khiến cả người ta thực không được tự nhiên. "Liên Hoa Huyền Thiên nhị đệ tử Mộng Ly hướng về phía trước nghe lệnh." Sư phụ bỗng nhiên dùng ngữ khí thực nghiêm túc nói. "Những ngày gần đây nhân gian có yêu ma tác loạn, đã có vài trăm tinh tráng nam tử mất tích rồi mất mạng, lúc chết tinh nguyên cạn kiệt, nhưng trên lưng thi thể phát hiện ra hồng sắc ấn ký, nghi ngờ là Phượng tộc bí kỹ, Vô Cực cùng Thiên Sơn đều có phái đệ tử đến. Đại sư huynh ngươi bị vi sư phái đến biển Đông chấp hành một nhiệm vụ khác, cho nên chuyến này Liên Hoa cho ngươi mang theo người, vi sư đã chọn ra 5 đệ tử giỏi lần này theo ngươi hàng yêu, ngày mai chuẩn bị xuất phát." Sư phụ nói xong, ánh mắt thật sự không giấu được lo lắng. "Đệ tử tuân lệnh." Sư phụ đang lo lắng chuyện gì, Mộng Ly cũng không phải lần đầu tiên đi ra ngoài duy hộ hòa bình thế giới. "Ly Nhi a, từ sau lần con mất trí nhớ vì trọng thương, vi sư khởi quẻ một lần nữa nhằm muốn xem mệnh số cho con, tính quẻ lại thấy chút thay đổi, hơn nữa mệnh số thay đổi ta lại không thể thăm dò, không biết là phúc hay họa. Nhưng, mặc kệ như thế nào, con nhất định phải nhớ, lấy mạng sống muôn dân làm bổn phận, hàng yêu trừ ma thủ hộ Liên Hoa." Sư phụ từ ái vỗ bả vai của ta nói. "Đệ tự xin ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo." Nhìn ánh mắt của sư phụ, ta nghĩ đến cha mình tại một thế giới xa xôi khác, trong lòng chua xót.
|
Chương 5
Ta chân đạp Huyền Chân bảo kiếm, eo quấn linh sủng Tiểu Long, ngự kiếm bay phía trên Liên Hoa, bên tai là tiếng gió gào thét. Quan sát thương hải hùng sơn mênh mông vô bờ, ta dần dần đi xa những dãy núi nguy nga của Liên Hoa, trong lòng rất kích động, hướng về giang sơn hào hùng mà đi. Đây là lần đầu tiên ta có cảm giác vui sướng như vậy, rất muốn phóng thích sự vui sướng, nhưng trước mặt có các sư đệ sư muội nên ta phải duy trì hình tượng lạnh lùng. Ta nói với tiểu sư muội rằng ta đi trước xem xét một chút, một lát nữa sẽ hợp lại cùng nhau. Không đợi sư muội trả lời, ta liền ngự kiếm bay đi. Ha ha, dù sao các ngươi cũng đuổi không kịp ta. Vì thế ta tựa như Tôn Ngộ Không vừa gọi được Cân Đẩu Vân, ngự kiếm bay lên lượn xuống, thậm chí quên mất chính mình có chứng sợ độ cao. Có lẽ là quá mức mạo hiểm, Tiểu Long rụt đầu lại chui vào cổ ta, không dám mở mắt, lực quấn quanh người ta ngày càng chặt. Bộ dạng sợ sệt yếu đuối của Tiểu Long khiến ta có chút đau lòng, vì thế ta thả chậm tốc độ, duy trì bay về phía trước. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười, có mấy người trẻ tuổi mặc quần áo màu đen, tay áo bay bay, vừa nói vừa cười ngự kiếm phi hành. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, cô nương dẫn đầu bay về hướng ta. "Mộng sư tỷ, thì ra là tỷ." Nữ tử cao hứng nhìn ta, nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời. "Đã lâu không gặp, Lăng Thần." Dựa vào trước đó đã xem qua, nàng này hẳn là con gái của chưởng môn phái Thiên Sơn, Mộ Dung Lăng Thần. Chúng ta tại đại hội thí tiên đã từng đánh qua ba lượt, cả ba lượt nàng đều bại dưới tay ta, cũng không rõ nàng ta có ghi hận trong lòng hay không. Nhưng nụ cười của nàng ta khiến người khác có cảm giác thật ấm áp, ta còn tương đối thân thiết chào lại nàng ấy. "Mộng sư tỷ, sao lại đi một mình vậy? Những sư huynh đệ khác của Liên Hoa đâu?" Gương mặt tràn ngập ý cười, nhưng đôi mắt lại có chút kinh hỉ, không thể phủ nhận Mộ Dung Lăng Thần đúng là rất đẹp, cùng với Mộng Ly lạnh lùng thanh thoát hoàn toàn trái ngược nhau, cả người nàng ta toát ra vẻ ấm áp nhiệt tình khiến người khác có cảm giác thân thiết, tựa như đã quen biết từ rất lâu. Ngay cả Tiểu Long trên cổ ta cũng cảm nhận được, nó duỗi cổ hướng Mộ Dung Lăng Thần muốn chui ra. "Dễ thương quá, tỷ tỷ, đây chính là Tiểu Long của tỷ à, đã từng nghe nói qua nhưng không ngờ lại dễ thương như vậy." Nói xong nàng liền tiếp nhận Tiểu Long rồi vuốt ve nó. Không ngờ lũ rồng cũng háo sắc a, nhìn thấy mỹ nữ liền nhanh chóng nhảy qua, nếu nhìn thấy Phượng Tử Yên chẳng phải là phun cả máu mũi ra sao. Nghĩ đến bộ dạng phun máu mũi của Tiểu Long, ta nhịn không được bật cười. "Mộng sư tỷ cười thật là đẹp, sư tỷ nên cười nhiều hơn." Mộ Dung Lăng Thần có chút xấu hổ nhìn ta. "Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta mau nhanh chóng đến thành Nam Dương hội họp với bọn người Vô Cực phái đi." Ta thật không ngờ rằng ở trên không cao vạn dặm thế này lại cùng nàng ta nói chuyện phiếm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thành thị ở cổ đại, xung quanh tiếng to tiếng nhỏ rao bán hàng của các tiểu thương, dân chúng lui tới nhộn nhịp, rốt cục ta cũng có cảm giác chính mình đang còn sống, chỉ là đám người qua lại thường hay quay đầu nhìn đoàn người bọn ta, không ngừng thì thầm to nhỏ. "Những người này bộ dạng đều dễ nhìn như vậy a." "Đúng vậy, ngươi xem cô nương mặc bạch y dường như là tiên nhân, cũng không biết gia đình như thế nào mới có thể đón nàng làm dâu a." ... Thì ra đang nói ta, cảm giác bị nhiều người chú ý quả thật không dễ chịu, vì thế ta kéo tay Mộ Dung Lăng Thần đi nhanh khỏi đám đông, tay nàng lại có chút run nhè nhẹ. Sắc trời đã đen, chúng ta tại một khách điếm tên là Hồng Vận hội họp với người của Vô Cực. Liên Hoa, Thiên Sơn, Vô Cực là tam đại môn phái của Tu Chân giới, trong đó đứng đầu là Liên Hoa. Những người trẻ tuổi hay lưu truyền một câu là, "Lăng Thần Tiêu Tiêu thí so Liên Hoa Mộng Triệt, Vô Cực Trường Không nguyện so cao." Ý muốn nói đến Mộng Ly, Sở Vân Triệt, Mộ Dung Lăng Thần, Lâm Tiêu Tiêu, cùng Vô Cực thủ tịch đệ tử Nam Cung Trường Không. Theo giang hồ đồn đại, Nam Cung Trường Không bộ dạng phong lưu phóng khoáng, vẫn luôn theo đuổi Mộ Dung Lăng Thần, hai năm trước còn đến Thiên Sơn để cầu thân, bị Mộ Dung Lăng Thần lấy cớ tuổi còn nhỏ để từ chối. Xem ra thế giới không nơi nào không có tin đồn. "Mộng Ly sư muội cũng đến đây, thân thể đã khỏe chưa?" Không cần nhìn cũng biết là ai đến, trừ người luôn đứng thứ hai ở đại hội thí tiên Nam Cung Trường Không thì còn ai gọi ta là sư muội? "Ân, đa tạ quan tâm." Nam Cung Trường Không này quả nhiên phong thần tuấn lãng, so với đại sư huynh cũng hoàn hảo không kém. "Mộng sư tỷ bị thương sao?" Mộ Dung Lăng Thần thân thiết kéo tay ta hỏi. "Ngoài ý muốn mà thôi, không sao đâu. Nếu Vô Cực đồng môn cũng đã đến đông đủ, chúng ta cùng bàn bạc chuyến đi này đi." Ta nhanh chóng đổi đề tài, cũng muốn rút tay ra khỏi tay Mộ Dung Lăng Thần, nhưng nàng ta càng siết chặt, ta không rút được, nữ tử cổ đại nhiệt tình như thế cũng không nhiều, đành để cho nàng ta nắm vậy. "Các ngươi đến đây, ta đã đi kiểm tra phòng thi thể, tổng cộng là 182 người, tất cả đều là nam tử tinh tráng bị người khác hút hết tinh nguyên mà chết, trên lưng có một ấn ký màu đỏ, rất giống Hỏa Phượng Quyết của Phượng tộc. Hơn nữa, ta cũng thăm dò cư dân xung quanh, bọn họ nói buổi tối ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng người màu đỏ bay ngang trên trời. Rất có thể là Phượng Tử Yên." Nam Cung Trường Không phe phẩy quạt chậm rãi nói. "Ta lại không nghĩ vậy." Trời không nóng, lại còn phẩy quạt, muốn học Gia Cát Lượng à? Ta khinh thường nhìn hắn. "Ô, Mộng Ly sư muội có cao kiến gì?" "Đầu tiên, hút lấy tinh nguyên khẳng định là tu luyện tà công, coi mạng người như cỏ rác như thế là tác phong của ma giáo. Phượng tộc tuy rằng làm việc quái đản nhưng cũng không hại đến dân thường. Hơn nữa, nếu thật sự là Phượng tộc gây nên, vì sao lại dùng Hỏa Phượng Quyết mà mọi người đều biết, thế chẳng phải là không đánh đã khai sao? Khẳng định là có người giấu mặt muốn vu oan giá họa." Nữ tử xinh đẹp tuyệt luân như vậy sẽ làm ra chuyện nhân thần phẫn nộ vậy sao? "Nếu Phượng Tử Yên không phải luyện tà công hút tinh nguyên, thì sao lại có thể đánh trọng thương Liên Hoa thủ tọa đệ tử Mộng Ly trong vòng vài chiêu?" Nam Cung Trường Không đắc ý nhìn ta. "Sự tình lần trước chỉ là ngoài ý muốn, Phượng Tử Yên có luyện tà công hay không ta sẽ chứng minh cho mọi người xem, bây giờ muộn rồi, ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy nói tiếp." Ta lạnh lùng nói xong liền phất tay áo đi ra ngoài, trong lòng rất tức giận. Ta không tin Nam Cung Trường Không nhìn không ra kỹ xảo vu oan đơn giản như vậy, hắn bại dưới tay ta nhiều lần nên không phục, muốn mượn cơ hội nhục mạ ta.
|
Chương 6
Đêm lạnh như nước. Ta ngồi bên cửa sổ ngắm tầng mây dần dần che đi ánh trăng, tức khắc, ngoài phòng tối đen một mảnh, rất là quỷ dị. Ta nhắm chặt hai mắt, mở ra linh thức dò xét xung quanh hai trăm dặm, xuyên qua mảnh rừng nhỏ, lướt qua mặt cỏ tối đen, đi đến một thôn trang nhỏ, thôn trang thật yên tĩnh, không có ánh lửa, gia súc không di chuyển, đột nhiên một màu đỏ xâm nhập. Ta lập tức mở mắt ra, ngự kiếm hướng thôn trang bay đi, là nàng ta sao? Nhớ tới gương mặt điên đảo chúng sinh kia, ta lại có chút khẩn trương. Tiểu Long cũng cảm giác được ta khác thường, không an phận quấn lấy cổ ta. Một thi thể nam nhân nằm trên mặt đất, trên mặt là biểu cảm hoảng sợ, miệng há to ra như muốn nói cho người khác biết hắn gặp phải chuyện kinh khủng gì. Bên cạnh thi thể là một bóng áo đỏ, màu đỏ thê lương trong bóng đêm đúng thật rất quỷ dị. Đừng quay đầu, đừng quay đầu, trong lòng ta thầm nói. Không biết vì sao ta sợ khi quay lại là gương mặt kinh vi thiên nhân của nữ tử kia. Ta cứ đứng phía sau nàng, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má, trượt vào cổ, Tiểu Long quấn lấy ta lại chặt thêm hai phân. Nàng chậm rãi xoay người, trên trán là ấn ký như hoa, nàng vẫn khiến người khác rung động như lần đầu tiên ta thấy nàng, nàng chỉ tùy ý đứng đó, giống như được khảm vào một bức tranh tuyệt sắc, dường như giữa thiên địa chỉ có mình nàng. Nhưng lòng ta lại trầm xuống, vì sao thật sự là nàng? "Không ngờ ngươi lại là Mộng Ly." Giọng nói của nàng thập phần mê hoặc. "Không sai, ta là Mộng Ly. Lần này ngươi không đi được." Ta không nghĩ đến lần đầu tiên ta dùng Huyền Chân bảo kiếm lại là đâm về phía nàng. Nàng tung ra một dải lụa đỏ cuốn lấy kiếm của ta, một cái cuốn lấy cơ thể của ta, trên dải lụa tản ra hương thơm khiến ta không đành lòng niệm chú tự thoát ra, dải lụa cuốn lấy ta ngày càng chặt, Tiểu Long không chịu được phát ra một tiếng kêu mới khiến ta tỉnh lại. Ta nhanh chóng niệm thoát tử quyết, vận kiếm cắt đứt dải lụa. Ta làm sao? Nàng nhất định đã dùng yêu pháp mê hoặc ta, ta không thể nhìn ánh mắt nàng, không thể nhìn vào con ngươi sáng như ánh sao đó. Ta lập tức vận khí hướng nàng bắn ra mười mũi băng, ý nghĩ yếu đuối của chính mình khiến ta tức giận, rõ ràng là yêu quái gây hại nhân gian, ta vì sao lại không nhẫn tâm thu phục nàng? Vì thế ta truyền chân khí vào Huyền Chân, ánh sáng của nó bắn ra tứ phía chói mắt. "Huyền Chân kiếm khí?" Ngữ khí của nàng có chút khẩn trương. Lập tức bắn vài hỏa cầu về phía ta, thừa dịp ta tránh né, phi thân đào tẩu. "Ngươi không được đi." Ta lập tức đuổi theo, dùng Huyền Chân kiếm khí rất ngoan độc. Huyền Chân kiếm khí là kiếm pháp rất hung mãnh, là dùng nội công độc hữu của Liên Hoa rót vào Huyền Chân, kích phát kiếm khí sắc bén của bảo kiếm. Độ nóng trong nháy mắt lên hơn một ngàn độ, bị đánh trúng thì cả trong lẫn ngoài đều bị kiếm khí tổn thương. "Ngươi thật sự nghĩ ta sát hại người đó?" Nàng vừa bay vừa quay đầu nhìn ta. "Ngươi sao lại xuất hiện bên cạnh thi thể?" "Bóng đêm rất đẹp, đi ngắm phong cảnh không được sao? Không ngờ được Liên Hoa các ngươi lại ngu ngốc như vậy." Lời châm chọc của nàng khiến ta nhớ đến, lần trước khi nàng muốn giết ta độc ác như thế nào. Ta đề khí đuổi theo, cùng nàng đấu nhau trên không trung. "Phượng Tử Yên, hại nhiều người vô tội như vậy, buổi tối ngươi có thể an tâm đi ngủ sao?" Ta dùng Huyền Chân đỡ lấy giản* của nàng. Nữ tử dùng giản làm vũ khí sao có thể nhẫn tâm như vậy? *Giản: giống cái chùy nhưng có cán giống như kiếm, một loại vũ khí không sắc nhọn. "Ta sao có thể ngủ không yên, ta còn rất vui vẻ." Nàng vô tình nói. "Được, ta đây sẽ khiến ngươi càng vui vẻ hơn." Một cỗ tức giận dâng lên khiến tay ta tăng thêm vài phần lực đạo, "Mỗi người đều là một sinh mệnh, đều có quyền được sống, ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt quyền lợi của họ? Bởi vì ngươi là Phượng tộc công chúa, so với bọn họ cao quý hơn vài phần? Vậy thì sao, tương lai của ngươi cũng chỉ là đồ chơi để kết hôn đổi lợi ích." Ta khống chế giản của nàng, cùng nàng gần trong gang tấc, nàng giận đến đỏ mặt, lại càng yêu diễm vài phần. Đang lúc ta chú ý gương mặt nàng, giản của nàng đột nhiện vươn ra một thanh tiểu đao, đâm vào vai trái của ta, ta cảm giác được lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt, ta nhìn máu đỏ nhanh chóng trào ra, nàng tựa hồ không tin đâm trúng ta, nhìn một mảnh áo nhiễm đỏ. Đau đớn khiến ta phát ra chân khí, dùng Huyền Chân đâm về phía nàng. Nàng thậm chí không phát ra tiếng, tay nắm giản chậm rãi buông ra, ánh mắt tan rã, chậm rãi rơi xuống, y phục theo gió phiêu tán, lệ rơi như hoa. "Phượng Tử Yên!" Ta hoảng sợ lớn tiếng kêu, ta giết nàng sao? Sinh mệnh của nàng cũng bị hủy trong tay ta? Ta nhanh chóng ngự kiếm bay xuống phía dưới, ôm nàng vào lòng. "Ha ha ha...ha ha ha..." Giọng nữ ghê sợ vang lên khắp bốn phía. "Ai, tiểu nhân phương nào?" Ta chậm rãi đặt Phượng Tử Yên xuống đất, kiểm tra vết thương của nàng, tuy rằng rất sâu nhưng không đủ để mất mạng. Tâm của ta thoáng yên ổn, lấy ra một viên đan dược chuẩn bị đút cho nàng, nàng nhắm mắt mơ màng. "Ngươi vì sao còn muốn cứu ta?" Ngón tay ta chạm đến đôi môi đỏ mọng của nàng, một dòng điện từ tay chạy lên tim ta, trái tim vốn tự do ba mươi năm của ta chưa từng có cảm giác quái dị như vậy, ta nhanh chóng nhét đan dược vào miệng nàng. Nương theo ánh trăng quan sát xung quanh, đây hẳn là trên núi, phía trước có một sơn động bốn phía là cỏ dại, nơi nơi là đá to nhỏ, là nơi không có bóng người. "Các ngươi đánh nhau thật vui vẻ, quấy rầy mộng đẹp của người khác, biết không?" Một nữ tử áo đỏ từ trong sơn động đi ra, ta hoảng sợ nhìn nàng, lại nhìn Phượng Tử Yên nằm trên đất. "Ngươi là ai, vì sao ngươi lại giả mạo Phượng Tử Yên?" Người từ trong sơn động đi ra giống Phượng Tử Yên như đúc.
|
Chương 7
"Vì sao ngươi không nghĩ rằng là nàng ta giả mạo ta?" Nữ nhân yêu mị cười rộ lên, biểu tình quyến rũ thật xứng với gương mặt điên đảo chúng sinh, là một loại yêu mị cực hạn. Tiểu Long háo sắc giờ cũng không dám nhìn nàng, rụt vào cổ ta không dám ra ngoài. "May là không có nam nhân ở đây, không thì tất cả đều chảy máu mũi. Những tinh nhân nam tráng kia đều do ngươi giết? Ngươi sao lại giá họa cho Phượng Tử Yên?" Ta tin tưởng trực giác của mình, Phượng Tử Yên tuyệt đối không có biểu cảm quyến rũ như vậy. "Nàng ta là Huyễn Âm, Ma Giáo hữu hộ pháp, là một con hồ ly tám đuôi, lần này hấp thụ nhiều tinh huyết như vậy, e rằng rất nhanh sẽ có thể mọc thêm một cái đuôi nữa." Phượng Tử Yên chậm rãi nói, chậm rãi chuẩn bị đứng lên. Thì ra thật là oan uổng cho nàng. Ta áy náy nhìn miệng vết thương, đỡ nàng đứng lên, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Thực xin lỗi, là ta quá ngốc, thật oan uổng cho ngươi, khiến ngươi bị thương." Cảm nhận được cơ thể ấm áp của nàng, trong lòng ta lại bất an. "Lần này xem như trả lại cho ngươi." Nàng cười, nụ cười thật rạng rỡ. "Xem ra không giữ các ngươi lại được, thật sự đáng tiếc cho hai tuyệt sắc giai nhân." Y phục đỏ trên người Huyễn Âm đột nhiên biến mất, lộ ra tướng mạo sẵn có. Trên đầu tóc búi cao xứng với gương mặt xinh đẹp, tám cái đuôi hồ ly phía sau quanh quẩn, trong bóng đêm càng thêm quỷ dị. Ta đem Phượng Tử Yên bảo vệ sau lưng, ngoài mặt đang thong dong bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phi thường sốt ruột. Ma Giáo hộ pháp Huyễn Âm ta đã từng nghe nói, nếu Phượng Tử Yên không bị thương, chúng ta hợp lực hai người có thể toàn phần thắng. Nhưng hiện tại nàng bị ta đánh trọng thương chỉ còn nửa mạng, ta cũng bị thương, phần thắng không lớn. "Ta đối phó ả, ngươi cứ đi trước." Chỉ cần nàng an toàn rời đi, ta cũng không cần lo lắng, như thế nào thì ta cũng là người xuyên không đến, sao có thể chết nhanh như vậy được. Trường kiếm xuyên vân, Tinh Lạc Cửu Thiên, Huyền Chân bảo kiếm đâm thẳng vào đầu Huyễn Âm. Tám cái đuôi của Huyễn Âm đột nhiên mọc dài ra, vòng ra sau đánh úp bất ngờ, ta không thể không thay đổi kiếm thế, dùng lực muốn chém đứt đuôi ả, nào ngờ đuôi của ả mềm dẻo đến cực điểm, kiếm của ta chém trúng như chém vào bông, khí lực đều bị tan đi. Ta đổ mồ hôi lạnh, không thể cận chiến, đang định bức ra mà thoát nhưng đuôi ả vây ta quá chặt chẽ, không thể nhúc nhích, Huyền Chân trên tay không thể nào vung lên. "Không ngờ Liên Hoa thủ tịch đệ tử chỉ có thế này, ha ha ha..." "Phải không? Ngươi quá coi thường Mộng Ly ta rồi." Ta phóng băng chú hướng về mắt ả, một lần nữa ngưng kết chân khí hướng vào Huyền Chân, Huyền Chân thoáng chốc phát sáng. Kiếm chém không đứt đuôi ngươi, ta không tin kiếm khí cũng không chém được, kiếm bay chém vào đuôi ả. Máu tươi văng khắp nơi, một vệt máu tanh phun lên mặt ta, cảm giác thật ghê tởm. Cắt được một đuôi, Huyễn Âm nới lỏng ra, ta nhanh chóng niệm thoát tử quyết thoát thân. "Ngươi muốn chết!" Huyễn Âm phẫn nộ hô lên, hàn quang lóe lên trong mắt, sát khí cuồn cuộn. "Chiến Long Ấn khởi." Ả lấy ra một con dấu màu vàng, niệm chú. Khiến cho cát bay đá chạy, cuồng phong đầy trời. "Mộng Ly, ngươi mau ngự kiếm chạy đi, ngươi đánh không lại Chiến Long Ấn đâu." Phượng Tử Yên chạy đến kéo ta đi. "Ngươi sao còn chưa đi, ta không phải bảo ngươi đi sao? Ngươi mau đi, mặc kệ ta." Ta sốt ruột nói với nàng. "Muốn đi? Các ngươi ai cũng không được." Huyễn Âm nói. Kim ấn kia đột nhiên trở nên rất lớn bay trên không trung, phát ra ánh sáng chói mắt, nhất thời sáng như ban ngày. "Ngươi chạy mau, một mình ngươi chạy đi, nhanh." Phượng Tử Yên nhìn Chiến Long Ấn, sắc mặt kinh hoảng. Nàng vừa nói xong, kim ấn đập xuống chúng ta, ta ôm lấy nàng nhanh chóng ngự kiếm, ta lại phát hiện mình không có lực đạo. Thất kinh, ta chỉ ôm nàng lăn tròn trên mặt đất, tránh được Chiến Long Ấn nện xuống. Trời đất rung chuyển, tiếng vang đinh tai nhức óc, mặt đất bị đập xuống tạo thành một cái hố to. "Chiến Long Ấn tái khởi." Kim ấn kia lại bay lên, hướng chúng ta nện xuống tiếp. Mạng ta xong rồi... "Lạc Phàm, mang theo Phượng Tử Yên chạy về phía bên trái, đó là vách núi, nhảy xuống đi. Nhảy xuống mới có thể sử dụng pháp lực, phong ấn Chiến Long Ấn." Giọng nói của Mộng Ly vang lên trong đầu ta. Sao giờ ngươi mới xuất hiện, nhưng ta không kịp oán nàng ta, cõng Phượng Tử Yên chạy về phía vách núi. Phượng Tử Yên biết ý đồ của ta. "Buông ta ra, ngươi chạy một mình sẽ kịp, ta sẽ liên lụy ngươi." "Không được, muốn sống cùng sống, phải chết cùng chết." Ta không biết quyết tâm ở đâu ra, có trời biết ta vốn nhát gan cỡ nào. Lại một trận đất rung núi chuyển, Chiến Long Ấn nện xuống gần trong gang tấc. Ta đứng lên ôm Phượng Tử Yên chạy về phía vách đá, đột nhiên phía sau lưng truyền đến một trận đau. Thì ra Huyễn Âm thừa lúc hỗn loạn phát mấy mũi ám khí, đánh trúng lưng của ta, một mùi tanh dâng lên trong cổ họng. Ta không muốn dọa Phượng Tử Yên, cố gắng nuốt xuống máu tanh. Ta cả đời này chưa từng mạo hiểm chật vật, nhất thời hận Mộng Ly kéo ta vào thế giới này. Ta dùng chút sức lực còn lại chạy tới vách đá, thậm chí không kịp xem sâu cạn thế nào, liền ôm Phượng Tử Yên nhảy xuống. Gió đêm buốt lạnh gào thét bên tai, trước mắt một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì. Ta chỉ thấy chúng ta không ngừng rơi xuống, giống như ngã vào vực sâu vạn trượng, chỉ là người bên cạnh lại khiến ta an tâm chưa từng có. Ta muốn ngự kiếm đáp xuống, liền bi đát phát hiện ta căn bản không có kiếm, Huyền Chân của ta không biết ở nơi nào. Hoảng sợ, sởn tóc gáy, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, pháp lực chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể tạo kết giới, mặc cho số phận an bài.
|
Chương 8
Thân thể nhẹ bẫng, trôi nổi giữa không trung, cảm giác như mất hết trọng lực, mở mắt ra khó có thể tin cảnh đẹp trước mắt mình, xung quanh là tiếng chim hương hoa, cỏ xanh màu mỡ, suối chảy cuồn cuộn, trời xanh mây trắng, phía trước đúng là đình đài lầu các, hòn giả sơn vây quanh. Các loại màu sắc tuyệt vời của thiên nhiên hợp cùng một chỗ, ta phảng phất cảm thấy mình đang ở trong lâm viên của Hoàng gia. Ta vui vẻ chạy tới phía trước, quên rằng chính mình đang chênh vênh giữa không trung, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chao đảo một lát thân thể mới đứng vững, ta nhìn nhìn xung quanh không có ai mới yên tâm, lúc thảm hại như vậy không thể để người khác thấy được, để tránh phá hỏng hình tượng của Mộng Ly. "Lạc Phàm, ngươi có thể lại đây không." Phía có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tiếng Mộng Ly không biết từ nơi nào cất lên, làm ta giật cả mình. Bốn phía tìm kiếm mới phát hiện, cô nàng Mộng Ly này đang đứng trên chạc cây đại thụ lớn che trời, áo trắng bay bay, lạnh lùng như sương, phong tư như ở trên chín tầng trời. "Ngươi có biết ngươi sẽ dọa chết người không. Đây là chỗ nào?" Lúc ta muốn đến gần nàng, không thể ngờ ý niệm vừa động, thân thể liền lơ lửng bay đến chỗ nàng. "Chỗ này là thần thức của ta, hiện tại là thần thức của chúng ta, ngươi đang trọng thương hôn mê, nên mới xuất hiện ở đây." "Hừ, ngươi mỗi ngày tiêu diêu tự tại ở chỗ này nghỉ phép, còn ta ở bên ngoài trải qua một phen sinh tử." "Nơi này trước kia chỉ là một mảnh hỗn độn cái gì cũng không có, những thứ này đều là ta trong mấy tháng này tạo ra, nếu không phải vì ngươi thương hương tiếc ngọc thì có thể kinh tâm động phách như vậy sao? Rất nhiều lần ngươi có cơ hội ngự kiếm tẩu thoát." "Ngươi sao lại có thể nói như vậy, thấy chết mà không cứu, lâm trận lùi bước, đó không phải những gì Liên Hoa hướng tới. Chiến Long Ấn kia là thứ gì, như thế nào lợi hại như vậy?" Ta nhanh chóng chuyển đề tài, che giấu đi sự chột dạ của chính mình. "Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chiến Long Ấn kia là thánh vật của Viễn Cổ Long Tộc, phi thường bá đạo, nội trong phạm vi mười mấy dặm có thể khiến pháp lực cùng pháp khí mất đi công hiệu, ngươi cũng đã thấy rồi, bị Chiến Long Ấn đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến Long Ấn đã thất lạc trên trăm năm. Đến được tay Ma tộc xác định là kiếp nạn lớn, ngươi nhất định phải lập tức trở về thông báo cho sư phụ." Nói đến thiên hạ đại sự, Mộng Ly liền chau mày lo lắng. "Chiến Long Ấn nhất định có vật tương khắc, ngươi cũng không cần quá lo lắng." Trong tiểu thuyết đều nói vạn vật đều là tương sinh tương khắc, nhưng Ma giáo lần này có hành động lạ đâu có liên quan đến ta, ta nghĩ xa về cuộc sống hiện đại của mình, không hỏi tới thiên hạ đại sự, chỉ nhìn số trong sổ tiết kiệm. Thế nhưng, trong đời sống của ta có nhiều mỹ nhân như vậy không? Có, đều có trong TV. Ta có tuyệt thế phong tư sao? Có, có ở trong mơ ấy. Ta có thể vĩnh viễn tuổi trẻ có được cơ thể của bán tiên, không cần cố sức cũng có được một thân tuyệt thế tiên pháp võ công, được rồi, đây là ta ngay cả nằm mơ cũng chưa nghĩ tới. Đã nói xuyên đến khẳng định sẽ không chết, không thì tác giả biết viết cái gì chứ, ân, ta là nữ chính, ta khẳng định sẽ biến nguy thành an. Nghĩ đến đây, ta có hơi quá đà. Suýt nữa thì quên, tuy rằng bất tử nhưng vẫn sẽ đau, rất là rất là đau. "Ngươi với đại sư huynh yêu nhau sao?" Đây vẫn là vấn đề ta cực kỳ rối rắm. "Đúng vậy. Bọn ta cùng nhau trải qua rất nhiều, ta cũng nợ hắn rất nhiều. ta mới đầu học đạo, tiên pháp thực bình thường, sư huynh không để ý chính mình trong lúc nguy nan đã cứu ta vài lần, có lần thậm chí trọng thương, tu vi bị giảm ba mươi năm. Lúc sư phụ mang ta về Liên Hoa, chỉ là cô con gái nhà nông bình thường, khi đó Ma giáo thống trị yêu ma nhị giới, chính là đỉnh điểm của thời kỳ, nhân gian nơi nơi gặp họa, sư phụ cùng vài sư thúc thường ở bên ngoài diệt trừ yêu ma. Võ công ban đầu của ta đều do sư huynh dạy, ta thực ngốc, thường luôn phải học rất lâu, sư huynh không chán ghét ta phiền, một lần lại một lần làm mẫu cho ta xem..." Lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Ly phơi bày ra bộ mặt tiểu nữ nhi xấu hổ cùng ngọt ngào. "Được rồi, không phiền các người hạnh phúc. Ta đi, có chuyện ngươi cứ 'call' ta." Ta biết nàng nhất định không biết ta nói cái gì, ta chỉ mong che giấu được nỗi bất an của ta, đúng vậy, cực kỳ bất an cùng kinh hoảng. Bọn họ là người yêu của nhau như thế, sự xuất hiện của ta chẳng phải chia rẽ bọn họ sao? Đến cùng là ta đang đóng vai Mộng Ly vẫn là chính ta... =============================== Tác giả có lời muốn nói: Chương này là chương chuyển tiếp. Như thế nào nhắn lại ít đến mức đáng thương. Không ai xem sao?? Ô ô ~~~~~~ Phượng Tử Yên nói: "Các người nhanh chóng nhắn lại, không thì ta sẽ không đẩy Mộng Ly xuống." Mộng Ly oán niệm nói: "Để ta đẩy ngươi có được không?" Editor: Cái gì mà đẩy đẩy vậy hai đại tỷ (*≧ω≦)
|