Thiên Sân Một Đôi
|
|
Tên : Thiên Sân Một Đôi
Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
Tình trạng bản Raw : 23 Chương .
Nội dung : Bố y, sinh tử, cuộc sống bình thường , tình hữu độc chung.
Nhân vật chính : Quý Tiểu Thiên , Quý Như Sân
Vai phụ : toàn bộ người xuất hiện trong truyện
Chương 1
Quý Tiểu Thiên là một đứa bé cô nhi , để kiếm sống , từ khi còn nhỏ cải trang thành nam tử , trong huyện là một tiểu bá vương , mà Quan huyện này tư tưởng trong sạch , nhưng lại mời nàng làm * sai dịch * , trong huyện này chỉ trừ nàng ra không ai dám quấy rối , trường hợp kẻ trộm gặp nàng như gặp phải tổ tông , làm vài năm , trong huyện đã trật tự , hơn mai mươi năm qua thăng cấp thành *bộ đầu* , trong huyện đối với Quý Bộ Đầu vừa yêu vừa hận . ( sai dịch chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước ) ( bộ đầu : Người chỉ huy một tiểu đội quân nhỏ trong quan huyện ) " Ngô đại nương , ngươi làm thức ăn này như thế nào vậy , có thể ăn không ? " Quý Tiểu Thiên tỏ vẻ đắc ý đứng ở trước sạp thức ăn , cầm lên thức ăn nhìn rồi lại ném trở về. " Quý Bộ Đầu ngài muốn mang một chút trở về ăn thử không ? " Người dân trên con phố này ai mà không biết Quý Tiểu Thiên tính toán nhỏ nhặt , đều nghe theo nàng , chỉ mong nàng đừng gây rắc rối gì. " Ừm , vì mọi người , ta sẽ ăn thử một chút " Ngô đại nương không để ý Quý Tiểu Thiên cố làm ra vẻ đắc ý , lấy thức ăn đã sớm chuẩn bị xong để vào giỏ , đưa cho Quý Tiểu Thiên . Quý Tiểu Thiên cười híp mắt nhận lấy giỏ , từ trong lựa ra một cái màu vàng ném trở lại . Một lần tuần tra như vậy , không đụng phải kẻ trộm , ngược lại giỏ thức ăn chứa đầy, Quý Tiểu Thiên tuần tra xong về nhà. Để đồ ăn xuống , Quý Tiểu Thiên lại tới chợ tuần tra , giỏ vẫn là cầm đi , mượn thì phải trả nhưng mượn lại thì rất khó . Đao đeo kéo ra phía sau mình , nhưng nàng đã quên mất. Huýt sáo đi bộ ngẫu nhiên , nhìn thấy bên hồ có người xiếc ảo thuật , nơi này thật náo nhiệt , kẻ trộm đã sẵn sàng để đi , Quý Bộ Đầu xinh đẹp vì dân chờ lệnh , cầm giỏ giỏ thức ăn đi đến xem náo nhiệt . Còn chưa đi vào đoàn người , đã nhìn thấy một cô gái bị đám người chen lấn đẩy sắp rớt xuống hồ . Lúc này có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân , lại có thể trêu đùa dân nữ , trong lòng Quý Tiểu Thiên nghĩ so với bắt kẻ trộm thú vị hơn nhiều. Quý Tiểu Thiên ném giỏ thức ăn xuống , một sải chân vọt tới bờ hồ , mạnh mẽ kéo lại cô gái sắp rơi xuống hồ , không đợi cô gái nói chuyện , Quý Tiểu Thiên kéo cô gái vào trong ngực , nâng cằm , cố làm vẻ phong lưu nói. " Hỏi thế gian tình là gì ? Mà khiến mọi người sống chết có nhau . Nay đất nước thái bình , thời tiết nắng ráo , cô nương không thể tự tử a " Đang nói , Quý Tiểu Thiên cúi đầu nhìn kỹ cô gái trong ngực thật sự là cô gái đẹp , chưa nói những thứ khác , cặp mắt trong suốt trong lòng cảm thán những người nam tử kia không hiểu được thương hoa tiếc ngọc , làm sao có thể đẩy cô gái xuống hồ . Suy nghĩ nửa ngày , Quý Tiểu Thiên không nhớ nổi cô gái trong ngực là con nhà ai , suy nghĩ , chắc từ bên ngoài tới . Đây là Thương huyện , *thương nhân* tụ tập , trong nước có nhiều thương nhân giàu có ở tại huyện này , người trong huyện này không thể so với người huyện khác, tư tưởng văn minh , ở chợ có nhiều cô gái đi lại , nằm ở Giang Nam , phong cảnh dễ chịu , khu kinh doanh này được coi là một nơi phồn hoa nhất của đất nước . ( thương nhân : người kinh doanh ). " Ừm " Ai ngờ đợi hồi lâu cô gái kia chỉ nói một chữ , Tiểu Thiên nhất thời cảm thấy không thú vị , buông cô gái ra , nhặt giỏ lên , hướng tiệm thức ăn đi . Nhưng cô gái kia lại đi theo. " Ngươi đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi thích ta , muốn làm tiểu nương tử của ta ? " Tiểu Thiên vừa nói vừa sờ mặt cô gái một cái , trong lòng cảm thấy vì sao cùng là con gái , người khác sinh ra gương mặt sao có thể đẹp như vậy , làn da trơn mềm , sờ lại mặt mình , phơi nắng phơi gió , không giống nhau. Cô gái kia đỏ mặt gật đầu một cái . Lần này Quý Tiểu Thiên đứng không vững , chẳng lẽ đụng phải người điên? Quý Tiểu Thiên bước đi nhanh về phía trước , cầm giỏ đưa cho Ngô đại nương nhanh chóng bước đi , cô gái kia vẫn theo sát . Quý Tiểu Thiên không chạy , nếu chạy , người ta không chừng cho rằng nàng sợ cô gái này , sau này không còn mặt mũi , uy nghiêm chỗ nào . Tăng tốc bước chân , thấy người quen cố ra vẻ bình tĩnh lên tiếng chào hỏi. " Ngươi đi theo ta làm gì a , ngươi ngốc a ! " Quả thực không bỏ được cô gái kia , Quý Tiểu Thiên đành phải dừng lại xoay người . Ai ngờ nghĩ cô gái vốn đang cười vui vẻ giống như trúng tà , xông lên , cầm cánh tay Tiểu Thiên hung hăn cắn một cái . Quý Tiểu Thiên đau chân không ngừng nhảy loạn , đẩy cũng đẩy không ra cô gái kia , lại không thể đánh nàng được . Đợi cô gái buông lỏng miệng , Tiểu Thiên lập tức kéo ra tay áo ra nhìn có bị cắn rớt miếng thịt nào hay không . Nhìn thấy dấu răng trên cánh tay đã ra máu , chung quanh bầm tím một vòng lớn . Chắc chắn sẽ lưu lại vết sẹo . " Ngươi làm gì cắn ta ? " Tiểu Thiên nhìn cô gái bên cạnh mặt đầy áy náy nhưng lại có chút bướng bỉnh , giận không chỗ phát tiết. " Cha ta nói , ai nói ta ngốc liền cắn người đó " Nói xong hơi chu miệng , thực sự tức giận. " Phải phải phải , ta không cùng ngươi quen biết , ngươi đừng đi theo ta . Ta còn có chuyện phải làm " Quý Tiểu Thiên không biết , chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi. " Ta không ồn ào " Cô gái kia vẫn không chịu rời đi , nhắm mắt đi theo đuôi . Quý Tiểu Thiên đi nơi nào nàng đi theo nơi đó , Quý Tiểu Thiên dừng lại nàng cũng dừng lại. " Ngươi xem , ta bị ngươi cắn đau muốn chết luôn , ta phải về nhà nghỉ ngơi , ngươi đừng theo ta " Đuổi không đi , chỉ có thể dụ dỗ. " Ta giúp ngươi thổi một chút sẽ hết đau " Vừa nói xong , cô gái đi lên trước , kéo cánh tay Quý Tiểu Thiên hướng về phía dấu răng nhẹ nhàng thổi khí , nhẹ nhàng , ẩm ướt cùng ấm áp , thổi Tiểu Thiên có chút nhột , Tiểu Thiên cúi đầu nhìn cô gái nghiêm túc thổi khí , lông mi thật dài , chớp mắt giống như một cái bàn chải , nhẹ nhàng quét vào lòng , cánh tay thật giống như không đau nữa. " Vậy ngươi muốn đi theo thì đi , nếu như gặp kẻ trộm ngươi liền tránh đi , ta bắt kẻ trộm có thể không để ý tới ngươi " Quý Tiểu Thiên mất tự nhiên rút tay cánh tay về , lớn như vậy , chưa có ai đối đãi ân cần như vậy , cho dù bây giờ , gặp mặt vui cười , không chừng trong lòng xem thường nàng , trong lòng chua xót ngọt ngào . " Được. " Cô gái cười , trên má xuất hiện lúm đồng tiền. Quý Tiểu Thiên đi về phía trước , cô gái rất nhanh theo sau , tay nhẹ nhàng nắm quần áo Tiểu Thiên . Tiểu Thiên kéo tay cô gái , không tự chủ đi đến nơi ít người . " Ngươi tên là gì nha ? " Quý Tiểu Thiên không có thói quen nói lời nhỏ nhẹ. " Ta gọi Quý Như Sân , còn ngươi? " Quý Như Sân tên này đối với cái huyện này không xa lạ gì , là Đại tiểu thư Quý gia , xinh đẹp động lòng người , đáng tiếc bởi vì lúc nhỏ bệnh nặng , não bị tổn thương , đến nay tâm trí vẫn như trẻ con bảy tuổi . Cũng vì vậy , đã tới mười chín tuổi chưa lấy chồng , ở trong nhà đều rất được cưng chiều . Quý phủ có cửa hàng vải lớn nhất phía Nam , không ít người đến cửa Quý gia cầu hôn . Quý Tiểu Thiên suy nghĩ lúc trước cùng đồng bọn ra vẻ , nói mình họ Qúy , cùng Qúy gia thân thiết , giờ cảm giác buồn cười. " Nguyên lai ngươi thật sự là một .... À , ta gọi là Quý Tiểu Thiên , ngươi gọi ta Tiểu Thiên là tốt rồi " Quý Tiểu Thiên trong lòng chẳng biết tại sao , có chút sợ. " Tiểu Thiên " Quý Như Sân giọng nói ôn nhu , Quý Tiểu Thiên cảm thấy cho tới bây giờ không có ai gọi tên nàng dễ nghe như vậy , mềm nhũn , giống như kẹo đường vậy. " Ngươi làm sao một người đi ra ngoài chơi? " Quý Tiểu Thiên suy nghĩ một chút không khỏi cảm thấy nghi ngờ. " Ta theo A Uy ca ca đi ra ngoài , nhưng lại đi lạc " Quý Như Sân chậm rãi trả lời. " Ta trước tiên đưa ngươi trở về đi thôi , nếu không cha mẹ sẽ lo lắng " Quý Tiểu Thiên không dám trêu chọc Quý gia , nếu như bị Quý gia lấy tội bắt cóc báo lên *Huyện thái gia* , đừng nói bộ đầu , có thể còn sống hay không mới là vấn đề. ( Huyện thái gia : Tiểu Thiên gọi Quan của huyện là huyện thái gia ) Quý Tiểu Thiên thấy Quý Như Sân mặt đầy không tình nguyện , biết nàng tính tình tiểu hài tử nói " Ngươi đi về trước , ngày mai giờ Thân trở ra , đến lúc đó ta cũng kết thúc công việc , có thể dẫn ngươi đi chơi " Quả nhiên , Quý Như Sân mặt đầy vui vẻ đáp ứng ( giờ Thân : Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều ) Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân đưa đến cửa Qúy phủ , dặn dò nàng đừng nói cho người khác biết chuyện nàng , rồi đi . Quý Như Sân vừa đi vào , gã sai vặt ở cửa lập tức tiến lên đón , một gã sai vặt khác vội vàng vào phủ thông báo Quý lão gia. Quý Như Sân rất là kiêu ngạo nói cho Quý Lão Gia cùng Quý Phu Nhân là tự trở về , còn nhiệt tình nói với bọn họ , mình đã trưởng thành , sau này muốn tự mình đi ra ngoài chơi . Quý Lão Gia cùng Quý Phu Nhân dĩ nhiên không chịu , Quý Như Sân bắt đầu ầm ĩ , cơm tối cũng không ăn , ngay cả thích nhất thêu cũng không cần , nằm sắp trên gường khóc , cho đến khi anh nàng Quý Nhuận Sân đáp ứng giúp nàng đi khuyên nhủ cha mẹ mới chịu bỏ qua . Quý Lão Gia không có cách nào đành phải đáp ứng. Bên kia , Quý Tiểu Thiên tâm tình vui vẻ , mười phần hăng hái , chạy hết mấy vòng trở về , chuyện lặt vặt vốn có sai dịch giải quyết , nàng chẳng qua là ngồi không yên mới đi bộ , hôm nay trở về nha môn bàn giao thật tốt , quyết định đi chơi cùng Quý Như Sân. Ra khỏi nha môn , Quý Tiểu Thiên đi tới ngõ nhỏ vào sòng bạc , nàng không thích những thứ mánh khóe này , chẳng qua lăn lộn nhiều năm , cũng sẽ biết chút ít , sòng bạc này thực sự là nàng cùng mấy huynh đệ hùn vốn mở , nếu là tiểu bá vương , bên người như thế nào không có mấy * binh tôm tướng cá * , nàng làm bộ đầu , mấy tên tiểu đệ không có , lại không tốt gây chuyện , không thể làm gì khác hơn là học làm chút " mua bán ". ( binh tôm tướng cá : Những người làm lớn mà không có đám lăng xăng lộn xộn cận vệ bao quanh nhất định là không thể lớn được ). Quý Tiểu Thiên vào sòng bạc đi xung quanh , Trần Tiểu Đông mắt lanh lẹ , thấy Tiểu Thiên vội vàng gọi anh em đi qua " Lão đại , hôm nay sao rãnh rỗi tới dạo xung quanh , thế nào , có muốn chơi hay không " " Ngươi cũng biết ta không chơi tốt cái này , ta tới đây nhìn một chút có người gây sự hay không . Có mang cho các ngươi mấy bình rượu " Vừa nói, , Quý Tiểu Thiên giơ lên rượu trên tay , mấy anh em vội vàng cười ha hả nhận lấy " Theo chân đại ca thật tốt , có ăn có uống còn có chơi " Kêu đám côn đồ này không chơi là không có khả năng , chẳng qua lão đại làm bộ đầu , ít nhiều gì cũng cảm thấy trên mặt phát sáng , lại mở ra một sòng bạc , thích chơi cứ theo lẽ thường mà chơi. Mới đầu có bang phái khác gây chuyện , đều không cần Quý Tiểu Thiên ra mặt , mấy anh em tự giải quyết , có cảm giác độc chiếm thiên hạ , mấy lần như vậy , các bang phái đều gọi Quý Tiểu Thiên một tiếng lão đại , hình tượng tiểu bá vương càng ngày càng lớn , làm Huyện thái gia không dám đối phó nàng . Quý Tiểu Thiên biết nàng có thể làm bộ đầu chính là có đám anh em này , dĩ nhiên khắp nơi giúp đở chiếu cố. " Tiểu Đông , Khoai Lang , Chuột , ba người các ngươi đừng chỉ lo chơi , tuổi tác không còn nhỏ , tìm việc làm , cũng tốt tìm hôn nhân " Đợi những người khác rời đi , Quý Tiểu Thiên tận tình nói đối với Trần Tiểu Đông , Khoai Lang , Chuột . Ba người này từ nhỏ đã theo Quý Tiểu Thiên lăn lộn , cảm tình rất tốt , sòng bạc chính là của bốn bọn họ , tiền lén lút , cộng thêm bổng lộc Tiểu Thiên mấy năm , mở ra một sòng bạc không dễ dàng.. " Chúng ta biết , lão đại ngươi thật vất vả đi đường chính , chúng ta sẽ không gây trở ngại " Chuột nhìn gầy yếu , nói ngược lại là có lực " Đúng vậy, lão đại , ngươi đừng bận tâm chúng ta , chúng ta phải kiếm tiền trước để rước chị dâu về " Khoai lang đầu lớn , sờ đầu thật thà cười mấy tiếng . " Đừng nhắc tới cái này , ta mang cho các ngươi theo thịt , bánh nướng , mau thừa dịp ăn khi còn nóng " Quý Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới Quý Như Sân , ngay sau đó lắc đầu một cái . Vừa nói vừa từ trong lòng ngực lấy thịt bánh nướng ra , mình cũng không ăn , nhìn thịt bánh nướng suy nghĩ ngày mai nên mang Đại tiểu thư kia ăn cái gì tốt .
|
Chương 2
Ngày hôm sau , Quý Như Sân dậy thật sớm , gọi nha hoàn ăn mặc thật tốt , mặc xong ngồi ở cửa sổ nhìn trời , chờ đến giờ hẹn , đợi đã lâu cũng mới giữa trưa , chờ nhàm chán , cầm kim chỉ ra bắt đầu thêu . Qúy Đại tiểu thư , tuy nói tâm trí không bình thường , nhưng đối với thêu thùa rất có thiên phú , từ sớm sản phẩm thêu thùa của nàng chính là bảng hiệu Qúy phủ . Đến giờ Thân , Quý Như Sân ném xuống chiếc thêu , nhấc chân chạy ra bên ngoài , Quý Lão Gia nào dám ngăn cản , chẳng qua là để cho người đi theo ở phía sau. ( Giờ Thân : 15 – 17h ) Quý Tiểu Thiên dĩ nhiên cảm thấy Quý Lão Gia làm sao yên tâm để cho Quý Như Sân một mình ra cửa , nếu để cho mấy người đi theo tìm không ra Quý Như Sân là không được , Quý Tiểu Thiên cũng không trốn tránh , dưới cây lớn trước cửa Qúy phủ chờ . Quý Lão Gia nếu không chịu cho nàng chơi cùng Quý Như Sân , tất nhiên sẽ không để cho nàng đi ra , mình bớt phiền toái . Quý Như Sân vừa ra cửa thì nhìn thấy Tiểu Thiên , nhắc làn váy chạy tới , Tiểu Thiên thấy nàng chạy tới , theo bản năng đưa tay ra che chở , Quý Như Sân vọt vào trong ngực Tiểu Thiên , Tiểu Thiên biết được ở trong mắt người ngoài , mình là một nam tử , nào dám ôm Quý Như Sân , đẩy nàng ra. Quý Như Sân thấy nàng đẩy mình ra không mấy vui vẻ , chờ đợi Tiểu Thiên một ngày , nhìn bộ dáng Tiểu Thiên ngược lại không thích mình như vậy , rõ ràng ngày hôm qua đối với mình thật tốt , suy nghĩ không chịu được ủy khuất bỉu môi . Tiểu Thiên không tự chủ nhìn cửa Qúy phủ , muốn dắt Quý Như Sân nhưng lại không dám , nhìn biểu tình Quý Như Sân như vậy không đành lòng " Ngươi cầm quần áo ta " Quý Như Sân nghe lời cầm quần áo Quý Tiểu Thiên , thoáng vui vẻ chút , đi theo Tiểu Thiên chưa được mấy bước dừng lại không chịu đi , tay vẫn kéo vạt áo Tiểu Thiên . Tiểu Thiên dừng lại quay đầu lại " Làm sao vậy ? " Quý Như Sân không nói chuyện , đứng im , Tiểu Thiên đi về phía trước , Quý Như Sân vẫn đứng im , Quý Tiểu Thiên có chút không kiên nhẫn , đang muốn xoay người lại , Quý Như Sân buông vạt áo nàng ra , cầm tay nàng , sau đó hướng Tiểu Thiên cười ngọt ngào , Tiểu Thiên nhìn nàng ánh mắt như trăng lưỡi liềm , ánh mắt lại bị gương mặt má lúm đồng tiền câu dẫn , làm sao còn giận , cầm tay Quý Như Sân đi ra ngoài. Giờ ăn cơm tối , trên chợ có người thu dọn đồ đạc về nhà , cũng có người mới vừa từ nhà chuẩn bị mở cửa . Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân đến quán ăn ngồi xuống , kêu một bát mì hoành thánh , một bát mì xương sườn. Hai người không có lời gì muốn nói , Quý Như Sân nhìn chằm chằm Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên không mặt dày nên bị nhìn có chút xấu hổ , không thể làm gì khác hơn là thúc giục chủ quán mau chút. " Tiểu Thiên , ngươi rất đói sao? " Quý Như Sân thấy Tiểu Thiên thúc giục chủ quán , cho là Tiểu Thiên đói bụng. Quý Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng gật một cái. " Không có , ta sợ ngươi đói bụng " Vừa nói, mì xương đã bưng lên , Quý Tiểu Thiên đem mì đưa tới trước mặt Quý Như Sân , từ trong ống trúc lấy đũa , nhìn kỹ , lại lấy khăn tay ra lau rồi mới đưa cho Quý Như Sân. " Có chút nóng , ngươi thổi trước rồi mới ăn ". Quý Như Sân nhận lấy đũa , lại muốn lấy muỗng , Tiểu Thiên vội vàng cầm cái muỗng lau đưa tới . Quý Như Sân nhận lấy cái muỗng hướng về phía Quý Tiểu Thiên nở nụ cười , múc nước lên nhẹ nhàng thổi , mím môi uống , bộ dáng kia cực kỳ ưu nhã , làm Quý Tiểu Thiên không khỏi hoài nghi , người nhà giàu thất là khác biệt , tâm trí bảy tuổi liền có thể làm như vậy , mình lúc bảy tuổi ăn như hổ đói , lại quyết định giả làm nam tử cả đời , khôi phục lại thành nữ nhân sợ là không ai muốn , còn không có miếng cơm ăn. " Ăn ngon không? " Quý Tiểu Thiên thấy Quý Như Sân tỉ mỉ thưởng thức , không nhịn được nuốt xuống nước miếng , tuy nói có mấy tháng tiền , Quý Tiểu Thiên cũng là sợ nghèo , không chịu ăn mì xương . Quý Như Sân ngẩng đầu lên gật đầu một cái , như là nhìn ra tâm tư Tiểu Thiên , lại múc một muỗng muốn đút cho Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên lắc đầu liên tục. " Không được không được , ngươi tự mình ăn đi , mì của ta nhanh có rồi " Dứt lời mì hoành thánh bưng lên. Quý Tiểu Thiên đưa tay đổ giấm , Quý Như Sân học theo nàng , lấy khăn tay ra , cầm đũa tỉ mỉ lau , Quý Tiểu Thiên lúc nhận lấy đũa , có chút không muốn dùng , Quý Như Sân đưa tay lại muốn cầm cái muỗng , Quý Tiểu Thiên vội vàng cầm . " Không cần lau , khăn của ngươi thật đắt " . Quý Như Sân không nghe Quý Tiểu Thiên , lấy cái muỗng từ trong tay Tiểu Thiên cầm trở về , tỉ mỉ lau một lần mới đưa cho Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên nhìn đôi đũa trong tay cùng cái muỗng , cảm thấy mình như dùng qua chén đĩa đắt tiền nhất. " Ta cũng muốn ăn hoành thánh " Quý Tiểu Thiên ăn mấy viên hoành thánh , nghe Quý Như Sân nhẹ nhàng nói. Quý Tiểu Thiên ngẩn người , muốn gọi chủ quán làm thêm một chén hoành thánh , còn chưa mở miệng , người nọ đã dùng cái muỗng từ trong chén mình vớt một viên hoành thánh , nàng cũng không ngại mình , đem chén của mình đẩy về trước , Quý Như Sân người nghiêng về trước , ăn hoành thánh , mặt đầy thỏa mãn , lại đem thịt trong chén mình muốn đút cho Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên đầu tiên là lắc đầu nói không muốn , Quý Như Sân không phản ứng , tay vẫn nâng lên , Quý Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là để cho nàng bỏ vào chén mình , ai ngờ Quý Như Sân vẫn không nhúc nhích , bộ dáng nhất định phải đút nàng ăn , Quý Tiểu Thiên không lay chuyển được , không thể làm gì khác hơn là nghiêng về trước ăn , Quý Như Sân lúc này mới hài lòng. Những người bên cạnh thấy , suy nghĩ Quý Tiểu Thiên diễm phúc , không biết là tiểu thư nhà nào , nhất định là người bên ngoài , nếu không trong huyện sẽ không ai vừa ý Quý Tiểu Thiên đâu , khó trách không biết. Trong lòng nghĩ , ngoài miệng không dám trêu ghẹo Quý Tiểu Thiên , sợ chọc nàng , lơ đãng liếc mặt qua tràn đầy khinh bỉ. Ngoài ra thật đúng dịp , hai người ăn mì kia đụng phải Trần Tiểu Đông , một ngày mới nói chuyện chị dâu , hôm nay thấy gia lão đại cùng một cùng một mỹ nhân ăn cùng nhau , không khỏi kích động , chay mau tới chào hỏi " Lão đại , chị dâu " Không chờ Quý Tiểu Thiên nói gì , tự mình ngồi xuống , kêu chủ quán mang tới tô mì. " Ngươi tại sao kêu ta chị dâu nha ? " Quý Tiểu Thiên còn chưa mở miệng , Quý Như Sân ngược lại là hứng thú bừng bừng đặt câu hỏi " Vợ của lão đại dĩ nhiên là chị dâu rồi " Tiểu Đông trêu ghẹo , nói Quý Như Sân cũng không nghe qua gọi là lão đại , nghe Trần Tiểu Đông nói , liền cảm giác đại khái là đại ca. Thấy Quý Như Sân như có điều suy nghĩ , cuối cùng vui vẻ gật đầu. Trần Tiểu Đông không nhịn được len lén hướng Quý Tiểu Thiên giơ ngón tay cái lên , lão đại chính là không bình thường nha , cái này còn chưa kết hôn đâu. " Quý Như Sân , hắn gọi là tiểu Đông " Quý Tiểu Thiên lười để ý Trần Tiểu Đông , hướng Quý Như Sân giới thiệu , vừa nói xong , Trần Tiểu Đông nhìn Quý Như Sân ánh mắt mở thật to , lại nhìn Quý Tiểu Thiên , giống như là nghĩ thông suốt , giơ tay lên vỗ vai Quý Tiểu Thiên , còn hướng về phía Tiểu Thiên gật đầu , Tiểu Thiên không biết hắn đang suy nghĩ cái gì , chịu đựng một chưởng , làm bộ như không nhìn thấy. Quý Tiểu Thiên vốn dĩ có chút cẩn trọng giờ càng cứng ngắc , không dám nhìn tới Quý Như Sân , ngược lại Quý Như Sân , không hề quan tâm Trần Tiểu Đông ngồi ở một bên , luôn luôn muốn đút Quý Tiểu Thiên uống canh , Trần Tiểu Đông nhanh chóng giải quyết xong đứng lên " Lão đại chị dâu các ngươi từ từ ăn , ta đi về trước " Quý Tiểu Thiên còn chưa kịp nói gì , tiểu Đông liền biến mất. Hai người chậm rãi ăn , ăn xong Tiểu Thiên nói muốn đưa Quý Như Sân trở về , Quý Như Sân như thế nào đáp ứng " Ta vừa mới ra ngoài , tại sao lại phải đi về , ngươi không nhớ ta sao? " Quý Tiểu Thiên quả thực không nghĩ ra trả lời Quý Như Sân làm sao , không thể làm gì khác hơn là dẫn Quý Như Sân tiếp tục đi dạo. Mà ở Qúy phủ nghe người làm báo cáo , biết Quý Như Sân đi cùng ai , Quý Phu Nhân cùng Quý Nhuận Sân gấp đến độ muốn đi ra ngoài kéo Quý Như Sân trở về , ngược lại là Quý Lão Gia ngăn cản " Các ngươi đừng nóng vội , có người đi theo không xảy ra vấn đề lớn , các ngươi đi đem người kéo về , nàng sẽ làm ầm ĩ . Nàng cũng đã lớn , chúng ta không lo được cả đời , không ngại trước tiên để xem một chút " . Quý Phu Nhân nghe không ngừng than thở , con gái nhà mình làm sao có thể đi cùng lưu manh , Quý Nhuận Sân cũng trầm xuống trong lòng suy nghĩ , bắt đầu khuyên bảo " Mẹ , cha chưa nói nhất định phải đem nàng gả , tình trạng hôm qua mọi người cũng thấy , nếu như thực sự thích , như vậy , muốn tìm hôn sự toàn tâm toàn ý không dễ , Quý Tiểu Thiên một người độc thân , ngược lại là có thể khuyên nàng ở rể phủ ta , không sợ nàng bị người mang đi " " Nhuận nói không sai , tuy là lưu manh nhưng là lưu manh tốt , người đàng hoàng , không phải bị kẻ ác khi dễ , Quý Tiểu Thiên khi dễ người , đối với nàng coi như tốt , không bằng nàng như thế nào đòi đi cùng hắn , chúng ta không ngại theo dõi mấy ngày . Hắn nếu thật lòng , ta ngược lại là yên tâm " Quý Lão Gia cùng Quý Nhuận Sân suy nghĩ khác biệt , Quý Nhuận Sân tuy đã lấy vợ , có thể thừa kế gia sản , sau này hắn cùng phu nhân qua đời , Nhuận Sân một người chịu trách nhiệm tất nhiên bận rộn , sợ là không chiếu cố được nàng. Quý Phu Nhân nghe hai người giải thích cảm thấy có chút đạo lý , cũng đồng ý. " Cho nên ngươi không thể nói bậy bạ với ai ngươi là nương tử , biết không ? " Bên kia Quý Tiểu Thiên đang kiên nhẫn cùng Quý Như Sân giải thích ý nghĩa nương tử. " Ta biết nương tử có ý gì , Ta gả cho ngươi , ta chính là vợ ngươi " Quý Như Sân nghiêng nghe nàng nói xong , không thấy lạ nói " Ngươi không thể gả cho ta " Quý Tiểu Thiên quả thực không cùng nàng giải thích được , không thể làm gì khác hơn là theo nàng nói. " Tại sao? " Quý Như Sân liếm liếm kẹo đường trên tay , nhìn chằm chằm kẹo đường một chút , đem đưa cho Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên lười để ý nàng , qua loa lấy lệ nói " Chúng ta không *môn đăng hộ đối* " (Nhà cửa ngang nhau, gia đình xứng đáng với nhau, chỉ sự tương đương về gia thế giữa hai đằng trai gái trong việc hôn nhân.) " Cửa gì hộ gì , ngươi có thể ở nhà ta nha , ta cũng có thể đi nhà ngươi " Quý Như Sân không hề hiểu chuyện môn đăng hộ đối , nàng chỉ biết hai người kết hôn có thể vĩnh viễn chung một chỗ , nàng muốn ở cùng Quý Tiểu Thiên . " Vậy ta cùng ngươi nói một chuyện , ngươi không cùng người khác nói , đối với cha ngươi mẹ cũng không được " Quý Tiểu Thiên suy nghĩ , quyết tâm nói ra mình là cô gái , nghĩ Quý Như Sân tính tình trẻ con , sẽ không nói ra " Chúng ta nghéo tay , ngươi đáp ứng ta , ngàn lần không thể nói ra , ngươi nếu nói ra , ta sẽ chết " Trẻ nít nghe chuyên bí mật là vui vẻ , Quý Như Sân hứng thú đưa ra ngón út , Quý Tiểu Thiên thấy tốt đem ngón út nghéo lại . Quý Tiểu Thiên đem chuyện quan trọng nói , Quý Như Sân quả nhiên có chút sợ hãi gật đầu liên tục. " Ta giống người là cô gái " Quý Tiểu Thiên nói xong nhìn phản ứng Quý Như Sân , chỉ thấy ánh mắt Quý Như Sân dời xuống trước ngực Quý Tiểu Thiên dừng lại , như là muốn xem xảy ra chuyện gì , Quý Tiểu Thiên không nhịn được , lại nghe Quý Như Sân " Ừm " một tiếng , Quý Tiểu Thiên còn chưa hiểu ý nghĩa trong đó , Quý Như Sân nói tiếp " Vậy ta biết bí mật nhỏ của ngươi , ngươi phải kết hôn vời ta mới được " " Đại tiểu thư , cô gái không thể cùng cô gái lập gia đình " Quý Tiểu Thiên thì có cảm giác đàn gãy tai trâu , Đại tiểu thư này từ đầu đến cuối không hiểu ý nàng , Giọng nói có chút không kiên nhẫn. " Ngươi không thể gọi ta là tiểu thư , ngươi phải gọi ta là vợ hoặc là Như nhi " Quý Như Sân đáp một nẻo . Quý Như Sân nhớ , nha đầu từng nói với nàng những thứ này , lần này nhắc tới , hơi có chút đắc ý. Quý Tiểu Thiên quả thực không nói được gì , bước nhanh đi về phía trước , trong lòng thầm chửi mình không nên xen vào việc của người khác , ngươi quản người ta kẻ ngốc đáng thương không thể thương hại , người ta ăn uống ngon miệng , đáng thương là mình mới đúng. Lần này tốt rồi , mới gặp hai lần , kẻ ngốc quấn nàng đòi làm nương tử , thật là hoang đường. Quý Như Sân vội vàng đuổi theo , kéo tay Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên tránh né không cho nàng cầm " Ngươi đừng theo ta , ngươi phải lập gia đình tìm người khác đi , ta bận rộn " " Tiểu Thiên không thích Như nhi sao? " Quý Như Sân ủy khuất nói , vừa nói nước mắt liền rơi xuống . " Như nhi sẽ ngoan mà " .
|
Chương 3
Quý Tiểu Thiên thấy nàng khóc , lại phiền lòng , nhưng lại không thể bỏ mặc nàng , chỉ đứng nhìn nàng khóc , Quý Như Sân thấy nàng không đi , nên cũng không khóc nữa , Quý Tiểu Thiên nhìn nàng khóc thút thít một lúc lâu mới hiện lên nét mặt tươi cười. Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân đi khắp nơi , thấy thời gian đã trễ dẫn nàng trở về . Quý Như Sân hẹn nàng ngày mai lại gặp , Quý Tiểu Thiên chẳng qua là cười cười , không trả lời . Quý Như Sân trở về phủ rất là vui vẻ , đối với cha mẹ anh cả nói chuyện cũng hiểu chuyện không ít , Quý Lão Gia vuốt râu rất là vui vẻ yên tâm.. " Như Nhi quả thật trưởng thành " Quý Như Sân bộ dáng thẹn thùng chọc cho cả nhà cười to . Chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi , hôm sau Quý Như Sân si ngốc ở cửa đợi Quý Tiểu Thiên đã lâu cũng không thấy tới . Quý Nhuận Sân khuyên nàng trở về cũng không chịu , chỉ nói. " Đợi một lát nữa nàng sẽ tới " Quý Nhuận Sân không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đứng chờ , muốn nói vài lời dỗ nàng vui vẻ , không hề có hiệu quả. " Nàng có phải không muốn Như nhi hay không ? " Rốt cuộc trời đã tối , nàng chu miệng , dựa vào Quý Nhuận Sân khóc lớn . " Như thế nào không muốn , có lẽ là hắn quá bận rộn , ngày mai anh dẫn ngươi đi tìm hắn có được không " Quý Nhuận Sân thấy vậy , hận không thể túm tên Quý Tiểu Thiên đánh , không thể làm gì khác hơn là dỗ nàng . " Như Nhi có thể quấy rầy nàng làm việc hay không? " Quý Như Sân nghe Quý Nhuận Sân nói , khóc nhỏ một chút . Quý Như Sân muốn đi tìm Tiểu Thiên , nhưng lại sợ chọc nàng phiền toái. " Sẽ không , thấy ngươi , hắn cao hứng còn không kịp đâu " Quý Nhuận Sân vỗ nhẹ lưng Quý Như Sân . " Mới không phải , ngày hôm qua nàng không vui " Quý Như Sân không tin . " Hắn tại sao không vui? " Quý Nhuận Sân suy nghĩ , tuy nói tâm trí em gái nhà mình có chút vấn đề , có thể nói về dung nhan và gia thế người muốn cầu hôn đến cửa không ngừng , Quý Tiểu Thiên điều kiện như vậy có được Như Nhi nên vui mới đúng , nghe Như Nhi nói đến , ngược lại là ngày hôm qua hai người cãi nhau không vui , hôm nay cố ý không đến. " Như Nhi , Như Nhi nói muốn làm nương tử nàng , nàng không muốn " Quý Như Sân nói cũng cảm thấy có chút thẹn thùng , đỏ mặt cúi đầu , len lén lau nước mắt , lại giương mắt len lén nhìn anh mấy lần , thấy anh không có trêu chọc mới ngẩng đầu lên. Quý Nhuận Sân quả thực không hiểu Quý Tiểu Thiên bất mãn cái gì , theo lý ngại chuyện tâm trí nàng , ngày thứ hai không đến , chẳng lẽ hắn chỉ muốn cùng Như Nhi làm người bạn , lưu manh cũng có trái tim thuần khiết như vậy ? " Hắn có nói gì nữa không ? " " Cửa cái gì hộ cái gì , có phải hay không chúng ta ở quá xa?" Quý Như Sân nghe Quý Tiểu Thiên nói , lại không thể nói ra nàng là cô gái , cố gắng suy nghĩ môn đăng hộ đối nói thế nào . " Vậy Như Nhi đối với hắn có yêu thích không? Quý Nhuận Sân nghe hiểu , lần này đối với Quý Tiểu Thiên hứng thú , người này tự biết mình , còn hiểu môn đăng hộ đối , xem ra ánh mắt cha thật sáng nhìn một lần ra người tốt . " Nhưng là Tiểu Thiên không thích Như Nhi " Quý Như Sân không ngừng bận rộn gật đầu . " Ai nói hắn không thích , hắn chưa nói ra không thích , có thể trong lòng thích nha , thích không phải dựa vào miệng nói , phải dựa vào cảm thụ trong lòng " Quý Nhuận Sân xem ra , Quý Tiểu Thiên cũng không phải là không thích Như Nhi , chẳng qua là ngại gia cảnh , không dám vọng tưởng thôi, hôm nay hành động như vậy là muốn chặt đứt ý niệm Như Nhi , người khá , Như Nhi cũng khó lòng mà không thích , tất nhiên phải giúp Như Nhi đoạt được . " Vậy ngươi tự mình suy nghĩ , hắn đối với ngươi tốt không? " Hắn thấy Quý Như Sân không quá hiểu , đổi cách giải thích khác. " Tốt , giống như cha mẹ anh cả " Quý Như Sân suy nghĩ cười ngọt ngào . Hắn nếu không phải thích ngươi , tại sao lại đối với ngươi tốt chứ ? " Vậy hắn vì sao không muốn cưới ta ? " Quý Như Sân ngồi ở bên cạnh Quý Nhuận Sân , nửa tin nửa ngờ nói. " Chuyện này không biết , đợi anh cùng cha nói , đi tìm hắn hỏi là được. Hắn sợ anh với cha không đồng ý " Hai anh em ngồi ở trên bậc thang trước cửa , ngươi một câu ta một câu trò chuyện , Quý Phu Nhân đứng ở phía sau tâm tình khá phức tạp lệ rơi xuống , không biết là đau lòng con gái nhà mình hay là rốt cuộc tìm được con rể kích động . Nếu Như Nhi không phải bị bệnh , nhất định là một người thông minh , như thế có thể yên tâm . Bây giờ ngay cả chọn con rể không dễ dàng , lại sợ khi dễ Như Nhi , lại sợ Như Nhi thua thiệt , hôm nay Như Nhi tự mình chọn người yêu thích , tuy nói điều kiện không được , nhưng là một người biết lý lẽ, đối với nàng tốt, cũng là hiếm thấy . Quý Tiểu Thiên thân thế đơn giản , không bao lâu tra được rõ ràng , Quý Phu Nhân thấy nàng chưa từng khi dễ phụ nữ và trẻ con , hôm nay biết cầm tiền làm ăn, tuy nói sòng bạc không phải làm ăn tốt , nhưng cũng là làm ăn, thật đúng là cha mẹ vợ nhìn con rể , càng xem càng vui mừng , ăn cơm tối , Quý Phu Nhân kéo Như Nhi nói chuyện , nếu thật lòng thích vậy thì phải nắm chặt , phải bảo vệ mình tốt , đừng để cho mình bị thua thiệt , Quý Như Sân nghe không hiểu lắm . Hôm sau , Quý Nhuận Sân quả nhiên mang Quý Như Sân đến nha môn , một đám sai dịch trợn mắt hốc mồm , Quý Tiểu Thiên thầm than mình rước lấy nhiều phiền toái lớn . Chuyện trong nháy mắt đó , tựa như toàn huyện mọi người đều biết Quý Tiểu Thiên cùng Quý Đại tiểu thư có mối nhân duyên. "Tiểu Thiên , ngày hôm qua ngươi tại sao không đến tìm ta? " Quý Như Sân vừa thấy được Quý Tiểu Thiên đi tới , hoàn toàn không để ý Quý Nhuận Sân cảm thụ. " Ách .... Nha môn chuyện nhiều , chờ ta làm xong cũng đã trễ , không đi tìm ngươi " Quý Tiểu Thiên có chút chột dạ " Ta bây giờ cũng có rất nhiều chuyện phải làm đây , ngươi đi về trước đi " Vừa nói hạt dưa cầm trên tay bỏ xuống bàn , vỗ vạt áo , phủi đi những mảnh vụn , lại đem đao rút ra lau , nhiều người nhìn chằm chằm như vậy , dù da mặt dày đi nữa cũng có chút ngượng ngùng . " Không có sao , ta chờ ngươi " Quý Như Sân ngồi xuống ghế , cười híp mắt nhìn chằm chằm Quý Tiểu Thiên nói Quý Tiểu Thiên vừa thấy nàng không đi , hướng Quý Nhuận Sân nhìn , suy nghĩ Quý gia không muốn Quý Như Sân cùng mình đi chơi , sợ là Quý Nhuận Sân tìm tới mình gây phiền toái , khẽ lắc đầu một cái , tỏ ý mình cùng Quý Như Sân không có quan hệ . Ai ngờ Quý Nhuận Sân không hề phản ứng nàng , cùng Quý Như Sân nói mấy câu liền đi . Quý Tiểu Thiên hận không được đi theo hắn , lại nhìn Quý Như Sân bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm mình , lùi về một bước , tiếp tục lau đao. Quý Tiểu Thiên một bên lau đao , vừa nghĩ tới trong nha môn có chuyện gì cần làm hay không , không thể ở chỗ này lau đao một ngày , đao này mỏng , không cần lau a . Suy nghĩ , Quý Tiểu Thiên ở trong nha môn đi xung quanh , làm bộ như đang kiểm tra , làm bộ gật đầu , thấy người đang ngủ gà ngủ gật , gật đầu nói : Ừm , ngủ không tệ . Không phải Quý Tiểu Thiên không biết làm chuyện gì , thật sự là trong nha môn không có chuyện gì làm , ngay cả sai dịch cũng nhàn rỗi ngủ gật , nàng làm bộ đầu có cái gì làm . Quý Như Sân một mực đi theo Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên đi đến chỗ nào nàng đi theo đến đó , Quý Tiểu Thiên làm bộ xem xét , nàng cũng chỉ là nhìn chằm chằm Quý Tiểu Thiên cười , Quý Tiểu Thiên thấy nàng bộ dáng thâm tình , quả thực ức chế , nói không được , đuổi không đi , sợ là mình chạy đi , sẽ bị Qúy phủ bắt trở lại cho Quý Như Sân. Nói đến , nàng không ghét Quý Như Sân , thậm chí là thích , chỉ là thích này kiểu kia , nàng xem Quý Như Sân là em gái , từ nhỏ chơi cùng một đám nam tử lớn lên , hôm nay tất cả đều là cùng nam tử làm việc với nhau , chưa từng có cô gái nào chơi cùng nàng , thật vất vả có người nguyện ý chơi cùng nàng , dĩ nhiên là xem như em gái thương yêu thật tốt , chẳng qua là , em gái này biết được mình là cô gái, vẫn muốn gả cho mình đây là đạo lý gì a , loại này làm sao chấp nhận được a . Quý Tiểu Thiên cuối cùng đi bộ xong , đang muốn tìm cái ghế ngồi xuống , Quý Như Sân bưng hạt dưa tới , Quý Tiểu Thiên không nhịn được sờ đầu nàng , nhận lấy hạt dưa lột cho nàng , ôn nhu như vậy , Quý Như Sân ăn hạt dưa không chặn nổi miệng nói " Tiểu Thiên nguyện ý cưới Như Nhi sao? " Quý Tiểu Thiên quả thực không biết biết làm như thế nào , ngay cả hạt dưa cũng không muốn ăn , Quý Như Sân làm sao , chỉ cần mình mềm lòng một chút , liền hỏi mình muống kết hôn với nàng không , không nói nàng có mệt hay không , không phải cho ít hạt dưa sao , nếu thế gian này mọi cô gái đều như nàng , không cần người mai mối . " Ngươi cả ngày suy nghĩ chuyện kết hôn , ngươi biết kết hôn là gì không? " Mấy lần dày vò , Quý Tiểu Thiên quả thực không chịu nổi , kéo Quý Như Sân đi tới một nơi không người . " Dĩ nhiên là biết , kết hôn phải mặc giá y , ta biết làm giá y rất đẹp , Kết hôn còn có kiệu hoa , còn phải bái đường rồi vào động phòng " Quý Như Sân vừa gật đầu vừa trả lời . Quý Tiểu Thiên thiếu chút nữa thì nói ra , không tệ lắm, biết thật nhiều . Lại nghĩ tới dự tính ban đầu , lời đến khóe miệng vòng lại " Vậy ngươi có biết vào động phòng làm gì ? " " Biết a , anh cưới chị dâu ta đã thấy , vén khăn đội đầu cô dâu , uống rượu giao bôi " Quý Như Sân hơi ngước đầu , mặt đầy đắc ý , Quý Tiểu Thiên vừa thấy liền biết , nhất định là Quý Như Sân đòi muốn xem , Quý gia đối với nàng ngược lại là cưng chìu. " Sau đó thì sao? " " Sau đó liền ngủ nha " Quý Như Sân một bộ xem thường Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên cắn răng nói " Đó là dỗ ngươi thì sao , nào có ngủ . Tất nhiên có một số việc không thể nói cùng ngươi " Quý Tiểu Thiên vừa nói học hình dáng Quý Như Sân , nghiêng đầu xem thường , tính tình thật trẻ con. Quý Như Sân quả nhiên đi lên truy hỏi . " Như Nhi sợ đau không ? " Chẳng biết lúc nào , Quý Tiểu Thiên gọi Quý Như Sân là Như Nhi như vậy . " Sợ " Quý Như Sân lập tức buông lỏng tay Quý Tiểu Thiên , giống như là sợ nàng ấy đánh nàng vậy , có chút không hiểu nhìn Quý Tiểu Thiên. " Động phòng là phải đau , kết hôn nào giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy " Quý Tiểu Thiên thấy Quý Như Sân bộ dáng khó xử , thì có chút đắc ý , còn đắc ý không được bao lâu , Quý Như Sân lại Quý Tiểu Thiên nói " Nếu cùng ngươi liền không sợ " Bộ dáng kia giống như là lấy hết dũng khí . Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân hướng nàng cười , Tiểu Thiên trời xui quỷ khiến nghiêng đầu hôn tới , chẳng qua là nhẹ nhàng đụng một cái , giật mình tỉnh lại , lập tức lùi lại , giương mắt nhìn Quý Như Sân , Quý Như Sân cúi xuống nhìn Quý Tiểu Thiên , hai tay cầm cánh tay tiểu Thiên , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên , Tiểu Thiên cảm thấy lông mi thật dài của Quý Như Sân phủ trên mặt nàng . Trong lúc nhất thời , giữa hai người tràn đầy mùi vị mập mờ , Quý Tiểu Thiên có chút xấu hổ , Quý Như Sân nhẹ nhàng mở miệng. " Không đau " Dập tan bầu không khí ái muội , Quý Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói " Ta không phải nói cái này " " Vậy ngươi nói cái nào? Chúng ta thử xem " Quý Tiểu Thiên không giống Quý Như Sân dè đặt ,xấu hổ , nhưng lại không thể nói nàng , có chút tức giận nói " Làm sao có thể thử chứ ? Ai muốn thử với ngươi a " .
|
Chương 4
" A , ta chợt nghĩ đến mẹ có nói qua không được cho nam từ hôn " Quý Như Sân lúc này đột nhiên nhớ tới. " Đúng nha , ngươi thấy ta hôn ngươi , ta không phải là người tốt , ngươi không nên gả cho ta " Quý Tiểu Thiên nói " Ngươi là nữ " Ai ngờ Quý Như Sân nhảy tới trước mặt Quý Tiểu Thiên , hai tay khoác lên cổ Tiểu Thiên , nhẹ giọng nói . " Trời a , nhất định là ngươi luôn nghĩ chuyện kết hôn , ta bây giờ thật không bình thường " Lần này sợ người khác nghe tới , làm Tiểu Thiên không bình tĩnh được , nội tâm bị Quý Như Sân lôi ra . " Ngươi hiện tại có muốn cưới ta không ? " Tiểu Thiên vừa nói tới , Quý Như Sân lại nghĩ tới vấn đề này nói. " Ngươi biết ta là nữ , nữ với nữ không thể kết hôn " Quý Tiểu Thiên trả lời " Tại sao? " Quý Như Sân không cách nào hiểu lời Tiểu Thiên nói Vấn đề này Tiểu Thiên cũng đang tự hỏi chính mình , không biết nên trả lời như thế nào , nam nữ thành thân mới đúng đạo lý xưa nay ? Mình lúc nào thực hiện theo người thế tục ? Chờ tỉnh lại , Tiểu Thiên phát hiện , đi theo ý tưởng Quý Như Sân mình cũng không đúng. Nàng đối với Quý Như Sân cười cười nói " Ta cũng không biết , ngươi không nên cả ngày theo ta hỏi , đợi ta suy nghĩ rõ ràng muốn kết hôn với ngươi sẽ nói với ngươi , được không ? " " Tốt " Quý Như Sân đưa tay ra khoác lên trên cổ Quý Tiểu Thiên , dựa vào rất gần , trong mắt nhìn Quý Tiểu Thiên vẫn đơn thuần , trong sáng , ôn nhu nói ra một chữ. Tiểu Thiên hoài nghi nàng có thật mà mất tâm trí không , cảm thấy ánh mắt nàng chứa ý tứ hàm xúc , nhất thời sững sờ , Quý Như Sân nhìn tiểu Thiên bộ dạng ngây ngốc , trong lòng có chút ngọt ngào , vui mừng , gò má má lúm đồng tiền lộ ra " Vậy ngươi hôn ta một cái " Quý Tiểu Thiên như ma xui quỷ khiến cúi đầu hôn xuống , chỉ là không phải hôn trên môi , mà là hôn lên mắt . Quý Như Sân ôm Quý Tiểu Thiên , đem mặt chôn ở cổ nàng , nhẹ nhàng dụi một cái . Quý Tiểu Thiên không kịp phản ứng , nàng thích vuốt ve như vậy , nhưng lại cảm thấy không nên như thế , không biết làm thế nào cho phải , chỉ có thể ôm . Một lát sau , Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân ra phố tuần tra , tới trước sạp kẹo nặn hình , có vài trẻ con đi trước sạp , trong ánh mắt hâm mộ. Quý Như Sân cầm kẹo đường hình rồng đi ra . Tiểu Thiên thích sạp kẹo này , mỗi ngày đi loanh quanh trước sạp , thử mấy lần , cuối cùng là có chút kinh nghiệm , sau đó thay đổi không phải hình rồng thì hình phượng , có thể ăn thật lâu , hôm nay , đã lâu không làm , không quen tay , vẫn cố gắng làm hình con rồng cho Quý Như Sân. Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sân đồ chơi nhỏ , đều không đáng tiền , Quý Tiểu Thiên căn bản không phải trả tiền , Quý Như Sân thấy vậy càng cảm thấy nàng lợi hại , đi qua sạp nhỏ bán đồ trang sức và son phấn , Quý Tiểu Thiên không dừng lại , nhưng Quý Như Sân lại không chịu đi . Ở ngày thường , Quý Như Sân không dùng những thứ này , nàng thích chong chóng , sáo , không biết vì sao , hôm nay cảm thấy muốn dùng , nàng muốn trang điểm cho Tiểu Thiên nhìn , nàng muốn Tiểu Thiên cài trâm cho nàng. Đứng trước sạp , Tiểu Thiên có chút lúng túng , mới vừa lên làm bộ đầu làm mưa làm gió , nàng có chút trang sức và son phấn , ở nhà len lén dùng thử , thực sự không thể thích , không thèm quan tâm nữa , nhưng sạp buôn bán này chỉ quan tâm nàng có cô gái nào không có thể mua cho nàng ta , nên mỗi khi đi ngang qua không khỏi tăng nhanh bước chân , hiện giờ Quý Như Sân cố tình đứng im chỗ này. " Quý đại nhân , ta vừa mới về hàng , mua cho phu nhân một ít a " Bán hàng rong ngược lại rất nhiệt tình , đồ trang sức và so phấn sạp của hắn coi như không tệ .Quý Tiểu Thiên tùy ý ném xuống vài đồng tiền , không làm hắn lỗ quá nhiều , theo lý hắn nên tránh , chẳng qua là lúc trước Quý Tiểu Thiên cứu xe hàng hắn ở trong tay đám sơn tặc , hắn luôn nghĩ báo đáp , chỉ là Quý Tiểu Thiên không quan tâm , hắn xem Quý Tiểu Thiên giống như đại quan vô tư . Quý Tiểu Thiên không nhớ đã cứu hắn , chỉ nghe hắn nhắc tới , mơ hồ nhớ tới sự kiện đó , nhưng không nhớ rõ người , năm đó mỗi ngày nàng đánh nhau rất nhiều người , làm sao nhớ rõ , thôi thì cho là lần đó nàng cứu hắn đi. " Phu nhân , có thứ tốt nên xem một chút đi " Chủ sạp nói Quý Tiểu Thiên không kéo Quý Như Sân đi , suy nghĩ Quý Như Sân Đại tiểu thư này hẳn là xem thường những sạp đồ này , lòng không bình tĩnh tùy tiện nhìn . Quý Như Sân khá là nghiêm túc chọn , luôn luôn hỏi ý kiến Quý Tiểu Thiên. " Khí chất này của phu nhân giống như nhà giàu có , tao nhã " Thân phận Quý Như Sân còn chưa truyền tới tai người ngoài , hắn không nghĩ ra Quý Tiểu Thiên qua lại với một tiểu thư " Vốn nên mang đồ trang sức đắt tiền , sạp của ta không có loại nào đắt cho ngài , không bằng chọn một ít , ngược lại là có tư vị khác " Vừa nói, chủ bán hàng rong thay Quý Như Sân chọn một ít. Quý Như Sân chọn hai cây trâm cài tóc , nhưng là do dự , một cây làm bằng gỗ , có khắc chữ , để xa không thấy rõ , cây còn lại làm bằng bạc , tay nghề tỉ mỉ , rất có mùi vị Giang Nam . " Phu nhân thật là có mắt , mộc trâm là từ Tây Hạ tới , phía trên có khắc chữ chúc phúc người thương , còn cây trâm bạc này tuy nói không phải chuyên gia làm ra , nhưng cũng có ý nghĩa " Bán hàng rong nói không ngừng . " Nếu thích , đều cầm đi " Quý Tiểu Thiên quan sát tỉ mỉ , không đợi chủ sạp nói xong , liền mở miệng . Không thèm hỏi giá , từ trong túi lấy ra bạc vụn ném cho hắn , hắn nói cám ơn liên tục . " Lão đại , hôm nay có thứ tốt , đang muốn cùng Khoai lang đưa cho ngươi " Mới đi ra không mấy bước , đụng phải Chuột và Khoai lang , Chuột vừa thấy vội vàng từ trong ngực lấy ra khối ngọc tròn , đưa cho Quý Tiểu Thiên . Quý Tiểu Thiên không từ chối , nhận lấy đánh giá , xác thực là khối ngọc tốt , hình như Thái cực , dùng sức bẻ thành hai khối , đây là khối ngọc gắn kết với nhau . " Đúng lúc ngươi với chị dâu mỗi người một miếng , không tính khó coi " Chuột biết được thân phận Quý Như Sân , muốn Quý Tiểu Thiên đưa cho Quý Như Sân làm vật đính ước. " Ngọc này nếu là dùng để đính ước , ngày khác ta muốn cầu hôn , lấy cái gì a? " Quý Tiểu Thiên biết ý Chuột , mở miệng trêu ghẹo , nhưng nói xong cảm thấy lời này gây cho người khác hiểu lầm , quả nhiên thấy Quý Như Sân đứng ở một bên thẹn thùng , cười vui vẻ , không thể giải thích được gì , sờ sờ mũi , đem ngọc đưa cho Quý Như Sân , nàng không có ý tứ đính ước , Quý Như Sân cũng cho là như vậy. Chuột với Khoai lang đưa ngọc liền chạy đi , thực chất là Chuột kéo Khoai lang chạy , hắn không muốn quấy rầy Quý Tiểu Thiên nói chuyện yêu đương . Quý Như Sân đưa một nửa miếng ngọc cho Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên tùy ý để trong ngực , đang muốn đi , Quý Như Sân gọi lại nàng " Chờ một chút , ta có đồ muốn đưa cho ngươi . Bây giờ ta mới nhớ " Quý Như Sân đem ngọc cất đi , lấy ra khăn tay đưa cho Quý Tiểu Thiên , chính là ngày hôm trước thêu , không phải đôi uyên ương gì , mà là hoàn cảnh hai nàng gặp hôm đó , cây liễu bên bờ , hoàng hôn , hai người cầm tay nhìn nhau , ngay cả quần áo cũng là ngày hôm đó , Quý Tiểu Thiên sau lưng đeo đao giống như đúc , nghiêng qua nhìn , thấy trên cây đao có chữ "Như" , Quý Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng , nàng nào có tình cảm nồng nàn như vậy . " Ta tặng cho người vài món , ngươi đưa ta cái này , ngược lại là ta lời rất nhiều " Người nào không biết sản phẩm thêu của Quý Như Sân vô giá , dụng tâm như vậy , nếu bán đi được mấy năm bổng lộc của Quý Tiểu Thiên. " Ngươi nếu thích , ta lại thêu cho ngươi " Quý Như Sân thấy nàng nhìn chằm chằm khăn tay , cảm thấy vui vẻ . " Không cần , ngươi một năm không làm ra bao nhiêu sản phẩm , nếu đều cho ta , những người khác hận chết ta " Quý Lão Gia không hề ép Quý Như Sân làm , Quý Như Sân muốn thêu thì thêu , cũng may không ham chơi , một năm làm không ít thêu phẩm , nếu sau này đều đưa thêu phẩm cho Tiểu Thiên , Tiểu Thiên sợ là bị quý nhân nào trói đi mất . " Không sao a , ta cũng nên thêu lên giá y của mình với của ngươi " Quý Như Sân nghe lời tiểu Thiên , không hề thúc giục Tiểu Thiên cưới nàng , chẳng qua là khó che giấu lòng mình , Quý Tiểu Thiên nghe cũng chỉ cười cười , không trả lời. " Ngày mai giờ Thân ta đứng trước cửa nhà chờ ngươi , ngươi chạy đến tìm ta , đối với ngươi không tốt . Ban ngày ta ở nha môn làm việc , ngươi ở nhà thêu phẩm " Quý Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói. ( giờ Thân : 15- 17h ) " Vậy nếu như ngươi không đến tìm ta ? " Quý Như Sân tựa hồ còn nhớ hôm đó đợi một đêm. " Nếu ta không có tới , ngươi tới nha môn tìm ta , ngươi từ từ đi , có lẽ ta tới trễ , ở trên đường đụng phải " Quý Tiểu Thiên nói cho Quý Như Sân yên tâm đáp ứng. Quý Như Sân rốt cuộc ngoan ngoãn gật đầu . Quý Tiểu Thiên thấy nàng đáp ứng vui vẻ " Ngày mai làm ngươi nếm thử đồ ăn ta làm , có muốn ăn cái gì không? " Hai người trò chuyện một lúc , cảm thấy đói bụng , Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân đi ăn cơm trưa . Ăn cơm trưa xong , trời bỗng âm u , Quý Tiểu Thiên thấy trời muốn mưa , dẫn Quý Như Sân trở về phủ , còn chưa đi tới , mưa xuống , Quý Tiểu Thiên vội vàng kéo vạt áo ra , đem áo khoác cởi ra , phủ trên đầu Quý Như Sân , Quý Như Sân đem Quý Tiểu Thiên kéo vào , hai người chạy đi . Chạy đến Quý phủ , Quý Tiểu Thiên ướt một nửa , Quý Như Sân váy ướt một chút , Quý Như Sân lấy khăn tay lau mặt Quý Tiểu Thiên , muốn Quý Tiểu Thiên chờ ngừng mưa rồi đi . Vốn có hai người đứng canh cửa cũng tức thời đi vào phủ , không dám ở nơi đó quấy rầy. Mưa nhỏ không ít , rơi tí tách dưới đất , Quý Như Sân tựa hồ quên còn có dù , kéo Quý Tiểu Thiên bảo nàng đừng đi , Quý Tiểu Thiên lại không tiện mở miệng đòi dù , muốn đi lại tựa như không muốn đi . Quý Như Sân nghiêm túc lau mặt nàng , đánh tay Quý Tiểu Thiên muốn lấy khăn tự lau , không chịu để cho nàng làm , đợi lau đến khi sạch sẽ , nhón chân hôn trên mặt nàng một cái . Đúng lúc Quý Phu Nhân ra ngoài tìm nữ nhi thì nhìn thấy.
|
Chương 5
Quý Phu Nhân nhìn chằm chằm Quý Tiểu Thiên quan sát tỉ mỉ , dáng dấp trắng nõn thanh tú , lại không giống thư sinh nhu nhược , đôi mắt cười lên thật đẹp , không cười có chút hung dữ , khó trách có thể giữ yên bọn côn đồ cắc ké trong huyện này . Như Nhi hôn nàng , nàng không lợi dụng chiếm tiện nghi , trên mặt đỏ ửng , có chút xấu hổ , lại thấy hắn nửa người ướt đẫm , Như Nhi không có gì đáng ngại , đối với nàng , càng hài lòng , cũng không đứng quấy rầy , quay đầu vào phủ , đem chuyện nói với Quý Lão Gia , Quý Lão Gia gật đầu không ngừng . Đợi Quý Như Sân vào phòng , liền bị Quý Nhuận Sân kéo vào thư phòng , Quý Lão Gia cùng Quý Phu Nhân đã đợi lâu. Quý Như Sân còn vui vẻ cùng tiểu Thiên tạm biệt , không hề phản ứng bọn họ. " Như Nhi , hôm nay mẹ nhìn thấy tiểu Thiên , bộ dáng quả thực không tệ " Quý Phu Nhân nhìn Quý Như Sân cười ngây ngô , suy nghĩ không đợi nàng chủ động nói , mở miệng hỏi thăm. "Mẹ cũng thấy như vậy sao ? Ta cũng cảm thấy Tiểu Thiên nhìn rất được , so với anh tốt hơn " Vừa mới dứt lời , Quý Nhuận Sân không vui " Như Nhi thật đúng là không biết phúc , anh cũng coi như nổi danh tuấn tú trong huyện , Quý Tiểu Thiên kia làm sao có thể so với anh " Quý Nhuận Sân nói thật , Quý Như Sân trong mắt nhìn ra Tây Thi , nàng cảm thấy Quý Tiểu Thiên đẹp mắt nhất cũng dễ hiểu. " Hắn có đối với con làm chuyện không nên làm không ? " Quý Phu Nhân vẫn có phần lo lắng Quý Tiểu Thiên len lén chiếm tiện nghi Quý Như Sân , Quý Như Sân tỉ mỉ suy nghĩ , từ trong lòng ngực lấy ra nửa khối ngọc . " Nàng đưa con cái này , nàng vốn không muốn đưa , nói đưa rồi cầu hôn không có để đưa " Vừa nói vừa cười ngọt ngào , Quý Nhuận Sân nhận lấy ngọc quan sát , không phải cực phẩm , nhưng chất lượng không tệ , với Quý Tiểu Thiên mà nói xác thực là vật trân quý. Quý Phu Nhân nhận lấy xem , liền nhìn ra khối ngọc này là Thái cực , quay đầu nhìn Quý Như Sân , quả nhiên cúi đầu xấu hổ , luôn luôn giương mắt nhìn ngọc , giống như là sợ bọn họ vứt bỏ . Trong phủ so với ngọc này tốt hơn nhiều , chưa từng thấy nàng thích , bộ dáng nàng như vậy , Quý Phu Nhân tự nhiên hiểu , không nhịn được trêu ghẹo nói " Nếu là cầu hôn không tặng đồ vật , làm sao bảo chúng ta nhận lời " " Vậy ta đem ngọc này trả lại cho nàng , nàng cầm tới cầu hôn ta " Quý Như Sân nghe xong có chút nóng nảy , Vừa nói liền đoạt lấy ngọc trong tay Quý Lão Gia , Quý Lão Gia ha ha cười to " Quả thật là con gái lớn không thể giữ trong nhà " Giọng nói kia rõ ràng là vui vẻ yên tâm vui mừng . " Vậy ngày mai con còn muốn đi tìm hắn? " Quý Phu Nhân suy nghĩ tính tình Quý Như Sân , sợ làm điều gì danh tiếng dĩ nhiên sẽ phá hư , tiểu thư nhà nào mỗi ngày tìm tình lang . Quý Như Sân cất ngọc lắc đầu nói " Tiểu Thiên kêu con ở trong nhà , nàng sẽ đến tìm con " Quý Lão Gia ở một bên gật đầu , coi như hài lòng. Quý Như Sân lại nghĩ tới điều gì , vội vàng khoe khoang " Tiểu Thiên nói ngày mai mang con đi nhà nàng ăn cơm " " Nhà hắn có người nấu cơm? " Quý Nhuận Sân có chút không hiểu " Chính nàng làm " Quý Như Sân cười giải thích. Tuy nói Quý Tiểu Thiên một mình lớn lên , biết nấu cơm không lạ , lạ là hắn muốn nấu cơm cho cô gái ăn , hỏi khắp thiên hạ này có mấy cái nam tử có thể làm được như vậy , nam tử nông thôn , cũng không thấy vào phòng bếp giúp đỡ , càng không cần phải nói xuống bếp nấu cơm cho cô gái. Quý Lão Gia cảm thấy Quý Tiểu Thiên tính tình không xấu , cũng không cảm thấy hắn sẽ đối với Như Nhi làm gì , Quý gia cũng không quá khắt khe , Quý Lão Gia cùng Quý Phu Nhân ban đầu muốn ở cùng nhau cả đời , cưới hỏi đàng hoàng , Quý Phu Nhân tuy nói có chút không yên lòng , cũng không có mở miệng. Đáng tiếc Quý Lão Gia đoán trúng Quý Tiểu Thiên , nhưng là không đoán trúng mấy tên tiểu đệ nàng . Bọn Trần Tiểu Đông nghe Quý Tiểu Thiên nói chuyện này , sống chết muốn tới , Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sân lúc về đến nhà , cả ba đều chờ ở cửa . Quý Tiểu Thiên giơ tay làm xuống , một bàn thức ăn phong phú , bốn người trừ Tiểu Thiên đều không phải cô nhi , Chuột nhà ở trong huyện , thích ăn cơm Quý Tiểu Thiên làm , mẹ làm không thơm như vậy , Quý Tiểu Thiên làm xong thức ăn , ba người đem thức ăn bày trên bàn , gọi Quý Như Sân ngồi xuống. " Đều ăn đi ăn đi , ta đi lấy rượu " Quý Tiểu Thiên thấy bộ dáng ba người tham ăn không dám động dũa , mở miệng nói . " Ngươi đừng lấy rượu , ta hôm nay mang đến bình rượu ngon " Chưa kịp đứng dậy , tiểu Đông vội vàng đè Tiểu Thiên lại . Vừa nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một bầu rượu nhỏ , rót mỗi người một ly , Tiểu Thiên thấy hắn rót cho Quý Như Sân , liền ngăn lại. " Nàng không thể uống , ngươi đừng rót cho nàng " . " Không có chuyện gì , rượu này không nặng , Tất cả mọi người cao hứng uống một chút " . Chuột nhận lấy bầu rượu trong tay tiểu Đông rót cho Quý Như Sân, Quý Tiểu Thiên ngửi rượu trong tay . " Không được không được , rượu này nghe mùi rất nặng , không thể uống " Quý Tiểu Thiên đưa tay đoạt lấy ly rượu , Quý Như Sân nhìn Tiểu Thiên . " Tiểu Thiên " Quý Tiểu Thiên không chịu nổi Quý Như Sân nhìn nàng như vậy , đành buông ra . " Được được được , uống thì uống đi " . " Chị dâu , ta mời ngươi " Ăn một hồi , tiểu Đông cầm ly rượu lên hướng Quý Như Sân mời rượu. Vừa nói xong uống cạn sạch rượu trong ly , còn không đợi Quý Tiểu Thiên phản ứng , Quý Như Sân uống theo , Tiểu Đông lại rót cho Quý Như Sân. "Chị dâu tửu lượng không tệ a ". " Cha ta có cho ta uống một chút " Quý Như Sân không có say , động đũa gấp thức ăn , Quý Tiểu Thiên thấy vậy cũng không ngăn , nghĩ đến Quý Lão Gia sợ người khác cho nàng uống rượu , nên dạy nàng . " Chị dâu , ngươi uống cùng Nhị ca , ta cũng mời ngươi một ly " Chuột cầm ly uống cạn , Quý Như Sân cũng vậy , làm Quý Tiểu Thiên không khỏi hít một hơi , nào giống tiểu thư , rõ ràng là nam tử hảo hán a . Đợi Khoai lang bắt đầu mời rượu , Tiểu Thiên cuối cùng là kịp phản ứng . " Được rồi được rồi , uống không sai biệt lắm , mời hay không mời , chậm rãi ăn đi " Quý Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ tửu lượng Quý Như Sân , nhưng không cho nàng uống say. " Lão đại ngươi cũng mời chị dâu một ly , thật vất vả cùng nhau ăn cơm chung . Cũng sắp là người một nhà " Trần Tiểu Đông vẫn còn sức xúi giục , Quý Như Sân tay đã cầm ly Quý Tiểu Thiên không tốt nhăn nhó , đành phải cùng Quý Như Sân uống . Trần Tiểu Đông với Chuột hài lòng , vội vảng ăn cơm , khoai lang là đói bụng , ăn thật nhiều , Quý Như Sân không ngại , vừa ăn vừa nhìn Quý Tiểu Thiên , rất là thỏa mãn, Quý Tiểu Thiên kiên nhẫn giúp Quý Như Sân lựa xương cá. " Lão đại , ta uống nhiều rượu , ta phải đi tiểu đây " Trần Tiểu Đông vừa nói liền đứng dậy đi ra ngoài , Quý Tiểu Thiên không để ý hắn. Một lát sau , Chuột cũng nói mắc tiểu , đang muốn đi , lại thấy khoai lang không biết trời đất ăn cơm , lôi kéo đi cùng . " Đi a , ngươi cùng ta đi tiểu " . " Ta không đi tiểu " Khoai lang còn đang ăn cơm , căn bản không nhìn thấy ánh mắt Chuột . " Không đi tiểu , cùng đi với ta được không ? " Chuột lôi khoai lang đi . " Ta cùng ăn cơm với đại ca , chị dâu đây " Khoai lang không quan tâm , Quý Tiểu Thiên không nhịn được. " Đi hay không đi đừng lôi kéo , còn muốn để chúng ta ăn cơm không a " Khoai lang quả nhiên buông chén đi theo Chuột ra ngoài , Quý Tiểu Thiên nhìn bọn họ khép cửa lại , có chút không biết làm sao. " Ngươi làm gì ? " Đang muốn cầm rượu uống , thấy Quý Như Sân cởi áo , vội vàng đè tay Quý Như Sân lại . " Uống rượu có chút nóng " Quý Như Sân rút tay ra hướng tới quần áo Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên hô một tiếng quay đầu đi , cầm đũa chỉ Quý Như Sân , có chút cà lăm. " Ngươi , ngươi đừng làm loạn a " Một tay còn lại che chở cổ áo. " Ngươi không nóng sao ? Cởi ra thoải mái chút " Quý Như Sân đem nút thắt cổ áo cởi ra cũng không làm gì nữa , Quý Tiểu Thiên lúc này mới yên tâm , ăn bữa cơm trong lòng không bình tĩnh , luôn nhìn nơi cổ áo Quý Như Sân , không nhịn được kéo cổ áo mình , ho khan một cái , thật giống như có chút nóng. " Nóng người cởi ra đi " Quý Như Sân đưa tay lại muốn đi cởi quần áo Quý Tiểu Thiên . Quý Tiểu Thiên lách mình tránh ra. " Mẹ ngươi không nói , trước mặt nam tử không được cởi áo sao " . " Có nha , ngươi cũng không phải là nam tử " Quý Như Sân bộ dáng chuyện đương nhiên , Quý Tiểu Thiên tận tình giảng đạo. " Có thể ở trong mắt người khác ta là nam tử nha " . " Nơi này lại không có người khác " Quý Như Sân không lui chút nào , Quý Tiểu Thiên lười dây dưa , uống một hớp rượu. Quý Như Sân đứng lên kéo tay Quý Tiểu Thiên ra , đặt mông ngồi ở trên đùi của nàng , hai tay ôm bả vai nàng . Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân trong ngực , có chút sợ hãi. " Ngươi muốn làm gì ? " . " Ngươi không để ý tới ta " Quý Như Sân chu miệng tố cáo Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên trong lòng không ngừng kêu khổ , nào có không để ý tới ngươi a , là không dám nói ngươi a , bà cô a . Quý Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Quý Như Sân tầm mắt đi xuống , lại thấy bên trong cổ áo Quý Như Sân cảnh xuân như ẩn như hiện , vội vàng ngẩng đầu lên , ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước , trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nhìn. Thầm chửi mình không tiền đồ , rõ ràng mình cũng có . Nhưng phát hiện , ánh mắt không nhìn trên tay cảm xúc rõ ràng. " Tiểu Thiên ~~~ " Quý Như Sân nũng nịu tiếng kéo dài , có chút bất mãn , lắc lắc Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên quả thực không chịu nổi , cúi đầu chặn miệng Quý Như Sân. Quý Như Sân ngước đầu , khẽ nhếch miệng , Quý Tiểu Thiên nhân cơ hội mà vào , Quý Như Sân một tay ôm Quý Tiểu Thiên , một tay cởi quần áo mình , Quý Tiểu Thiên vội vàng đè lại tay không an phận kia , cầm lấy , trong lòng mềm mại mấy phần , Quý Như Sân hàm hồ nói " nóng " . Vừa hôn xong , Quý Tiểu Thiên ngẩng đầu lên , thấy Quý Như Sân một bộ dáng không thỏa mãn , lại cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi Quý Như Sân. " Ngoan " . " Tiểu Thiên , ta mới vừa thấy thật là nhiều thật là nhiều con bướm bay a . Ngươi có thấy không ? " Quý Như Sân lúc này mới ngoan ngoãn tựa đầu trên vai Quý Tiểu Thiên. " Ừm , ta nhìn thấy bọn chúng đậu trên người ngươi " . " Ngươi cầm quần áo mặc xong , chúng ta đi ra ngoài một chút " Hai người nói chuyện hồi lâu , đứng dậy . " Lão đại , ngươi nhanh như vậy? " Hai người đi ra cửa , thấy ba người ở trước sân chờ , thấy hai nàng đi ra , thật giống như kinh ngạc , khoai lang vội vàng nghênh đón . " Tất cả cút vào ăn cơm , ăn xong cầm chén rửa , chúng ta ra phố đi dạo một chút " Quý TiểuThiên đá hắn một cước.
|