Tử Vu Tạc Thiên
|
|
Chương 15
Đệ thập ngũ chương Tác giả: Phượng Triệt Edit: Nguyệt Cầm “Đến đây dĩ nhân sẽ không mắng ngươi chứ?” Ta đứng lên muốn tìm xem bên dưới có bình nước ấm nào không, có điều hình như cũng chỉ mất công, vừa mới đến nơi này nên cái gì cũng chưa chuẩn bị. “Nhan tỷ tỷ, ngươi đang tìm gì vậy?” A Lương nhìn cô đang ngó nghiêng khắp gian phòng nho nhỏ, nghi hoặc hỏi. Ta ngồi trở lại vị trí rồi mới trả lời nàng: “Tìm xem có bình nước ấm nào không để pha trà, ngươi không lạnh sao?” “Không a, không cần đâu.” A Lương trả lời, cười ha hả ra tiếng, nhưng mà thân thể lại càng rúc vào trong chăn, thực sự là ngay cả nói dối cũng không nói được. Nhìn thấy động tác của nàng, ta nhịn không được cười thành tiếng: “Còn nói không lạnh.” A Lương xấu hổ cười cười, cúi thấp đầu nói: “Có một chút thôi.” “Nhan tỷ tỷ, nơi này là ngươi ở một mình sao? Khi ta tới hình như không có ai khác a.” A Lương nhìn cô hỏi, chính mình khi tới thì toàn bộ viện tử cũng vắng tanh, chỉ có một nền tuyết trắng, cũng không thấy có ai đến quét dọn. “Ừ.” Ta nhàn nhạt trả lời nàng, nơi này xác thực không có bất cứ người nào, nguyên nhân bên trong chỉ sợ chính là Hoa Khuynh đặc biệt cố ý cho ta ở một viện tử yên tĩnh trống không rồi. “Như thế rất vắng vẻ quạnh quẽ a, Nhan tỷ tỷ sẽ không sợ sao?” A Lương nghẹo cổ hỏi. Nhìn thấy động tác buồn cười kia của nàng, thật sự không muốn cười ra tiếng cũng không được. “Sẽ không, Nhan tỷ tỷ quen rồi.” Từ nhỏ đến lớn đều đã quen như vậy rồi, còn có cái gì đáng sợ chứ, chỉ là mỗi khi ở một mình sẽ nhớ đến thân thể ấm áp kia của Hoa Khuynh, chính là số ngày từng ở bên cạnh nàng cũng rất ít, bất quá những ngày tốt đẹp ấy có lẽ sẽ là hồi ức của mình cả đời này, về sau vĩnh viễn không có những ngày như thế nữa rồi. “Nhan tỷ tỷ, thực xin lỗi.” A Lương nhìn thấy trong mắt cô lại tràn ra bi thương nhàn nhạt, vội vàng xin lỗi, nhưng mà cô vì sao lại như vậy, nhớ lại chuyện cũ trước kia sao? “Không sao.” Ta thu hồi lại mạch suy nghĩ kia, hướng về phía A Lương mỉm cười nói, không muốn để nàng lại thay mình lo lắng nữa, chỉ là, cảm tình với tiểu nữ hài này, chính mình cũng không xác định được. Ta nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra trời cũng đã gần hoàng hôn, chỉ là mặt trời vẫn treo giữa không trung, mới bất chợt nhớ ra A Lương hình như đã ở chỗ này cũng lâu rồi, trở về sẽ không bị trách phạt chứ? “A Lương, ngươi trở về thế nào bây giờ, dĩ nhân liệu có trách phạt ngươi không?” Ta đứng dậy đi đến bên cạnh A Lương cúi đầu hỏi nàng. “Ách…” A Lương ngỡ ngành nhìn mắt cô, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức từ băng ghế nhảy dựng lên, ngay cả chăn đệm cũng rơi xuống mặt đất, cuống quýt nhặt lên, quay về phía cô nói: “Rất muộn rồi sao?” “Ngươi tự nhìn xem, đều đến tối rồi.” Ta chỉ ra ngoài cửa sổ nói với nàng, thật sự là mê mê hồ hồ, người như thế trong cung điện đen tối này thực sự là rất ít, thuần túy đối tốt với một người như vậy. A Lương nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, phát hiện thực sự là đã rất muộn rồi, vội vàng cúi đầu nói với cô: “Nhan tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta về trước đã, lần sau ta lại đến thăm ngươi.” Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn nhãn thần áy náy trong mắt nàng, nơi trái tim không biết là cái cảm thụ gì, vì sao phải nói xin lỗi chứ, phải là ta cảm ơn ngươi a. “Lần sau không được nói thực xin lỗi nữa, biết không?” “A…” A Lương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy trong mắt cô là một mảnh trong suốt, còn có vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt ẩn tàng. “Ta nói, sau này không được nói thực xin lỗi nữa.” Ta lại nhìn đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc kia của nàng, lặp lại một lần. “Đúng… A, không phải, ta biết rồi, Nhan tỷ tỷ.” A Lương tràn ra một khuôn mặt đại tươi cười. Nhìn khuôn mặt nho nhỏ kiều nộn của nàng nở rộ như hoa nhi kia, trước mắt một hồi ngẩn ngơ, giống như lại được nhìn thấy Hoa Khuynh cười với ta, long lanh xinh đẹp như vậy. “Ừ, mau trở về đi.” Tiễn nàng đến cửa viện môn, dặn dò nàng: “Nhớ kỹ lần sau đến thì trực tiếp đi vào là được rồi, không cần ngồi ở ngoài sân.” A Lương chạy từng bước nhỏ, quay đầu lại lớn tiếng nói: “Ta biết rồi.” Ta đứng ở cửa viện môn nhìn thân ảnh nàng ngày càng nhỏ, khóe miệng kéo ra một mạt tiếu dung, tiếu dung thuần túy. ———————————- Nhìn một mạt tiếu dung kia kéo ra từ khóe miệng cô, tiếu dung như vậy chỉ có đối với mình mới có thể nở rộ, nhưng mà vì sao cô đối với tiểu nô tỳ kia cũng lộ ra loại tiếu dung này? Hoa Khuynh đang đứng trong gian phòng sau lưng cô, nhìn cô vẫn đứng ở cửa viện môn ngưng mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, rất lâu vẫn chưa xoay người lại, nơi trái tim chung quy vẫn cảm thấy không thoải mái, người kia vẫn luôn là thuộc về mình, chỉ cần mình nói một câu yêu cầu, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, cô cũng sẽ thay mình lo liệu, thế nhưng nhìn thấy cô lộ ra khuôn mặt tươi cười đối với người khác, mình sao lại tức giận như thế, chính mình không phải vẫn luôn hận cô sao? Hoa Khuynh nhìn thấy cô vẫn đứng mãi cho đến khi thân ảnh nho nhỏ kia biến mất hoàn toàn mới xoay người lại, thần sắc trên mặt đã trở nên đạm mạc, hoàn toàn nhìn không ra nụ cười vừa mới hiện trên mặt cô. Vì sao, ngươi lại lộ ra tiếu dung của ngươi với nô tỳ kia? Gắt gao nắm chặt song cửa phía trước, không biết móng tay đã bị nghiền nát, vẫn gắt gao nắm chặt. Nàng muốn chạy ra cánh cửa kia, muốn sà vào trong lòng cô, vòng tay của cô chỉ thuộc về mình, nàng không muốn có người khác tới chia sẻ thứ là vật sở hữu của nàng. Hoa Khuynh bị chính suy nghĩ đã thành thói quen của mình hù cho một trận, ngón tay nắm song cửa cũng bất giác buông lỏng ra, dọc theo khung cửa chậm rãi trượt xuống, tay áo hoa lệ phủ kín mặt đất, còn có mái tóc hỏa hồng khuynh lạc trước mặt, rũ mắt xuống nhìn sàn nhà, trên khuôn mặt xinh xắn không che giấu được vẻ kinh hoàng. Vì cái gì, mình vẫn nghĩ muốn cô như vậy, lẽ nào mười lăm năm qua nàng được nuông chiều đã thành thói quen rồi sao, vẫn là đã quen mình được cô ôm vào lòng, còn có tiếu dung trên khuôn mặt lãnh liệt kia của cô chỉ biết nở rộ với nàng, mình không chấp nhận được người khác cướp đi tất cả những thứ ấy sao? Rõ ràng rất hận cô a, rõ ràng cô đã giết người mà nàng yêu mến nhất, tất cả những thứ này đều đã thay đổi từ lúc nào chứ? “Vãn Ca, ngươi xem, đóa hoa này mà nở thật sự sẽ rất yêu diễm nhỉ?” “Ừm.” “Liền như một người?” (câu này ta chém -_- thực sự ko hiểu ý bạn Hoa Khuynh là gì -_-) “A.” “Oa, Vãn Ca ngươi sao lại hư hỏng như vậy a.” “Làm sao vậy?” “Không để ý đến ngươi nữa.” “Đừng nóng giận.” “Không cần.” Mình đã quen được cô ôm vào trong lòng, mỗi lần sau khi đối thoại nhàm chán như vậy, cô đều ôm mình vào lòng, sau đó dùng ngón tay có chút cảm giác lành lạnh của cô xát nhẹ lên môi mình, nghe cô nói những lời dịu dàng ấy, bất tri bất giác dường như bực tức của mình đều tiêu tan hết, cô cũng không trả lời câu nói của mình, chỉ lẳng lặng ôm mình, nghe mình nói những lời không chút liên quan kia, cấp cho mình một cái hôn mềm nhẹ. Thói quen thực sự là một thứ rất đáng sợ, không phải sao? Mình rõ ràng hận cô như vậy, lại trong mười lăm năm qua đã quen được cô sủng nịch, cái ôm của cô, nụ hôn của cô, còn có lời nói dịu dàng kia của cô, tiếu dung nhàn nhạt. “Vãn Ca.” Hoa Khuynh vòng tay ôm lấy đầu gối của chính mình, ngồi xuống bên khung cửa sổ, trong đôi mắt hỏa hồng tràn đầy lệ thủy, lẳng lặng dựa vào nơi đó, ngay cả nước mắt chảy vào trong miệng cũng không lau đi. ________________________ Quay trở lại phòng, đang muốn ngồi xuống giường, chỉ cảm thấy như có dòng chất lỏng lạnh băng rơi vào nơi trái tim, như chuôi của một lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào đó. Cảm giác đau đớn quen thuộc này. Ta thất kinh, là Hoa Khuynh, chỉ có nước mắt của nàng mới có thể chạm được tới nơi sâu nhất trong trái tim ta. Lập tức kịp phản ứng, làm sao có thể là nàng chứ. Nàng hiện tại hẳn là đang ở chỗ Tử Mặc, sao lại khóc thút thít chứ? Sao có thể chứ. Hoa Khuynh, Vì sao cho tới tận bây giờ vẫn muốn biết được tâm tình của ngươi như thế nào, vẫn muốn biết ngươi hiện tại đang làm gì, vẫn muốn. Ôm ngươi vào lòng.
|
Chương 16
Đệ thập lục chương Tác giả: Phượng Triệt Edit: Nguyệt Cầm Vân Trở lại gian phòng nọ, chậm rãi trượt xuống dọc theo khung cửa. Vì sao nơi trái tim vẫn đau đớn như vậy, nước mắt băng lãnh kia từng giọt từng giọt gõ đánh lên trái tim ta, mặc dù ta biết đây là chuyện không có khả năng xảy ra, chỉ là tại sao, vẫn cảm thấy đó như là nước mắt của Hoa Khuynh chứ. Hoa Khuynh, ngươi có biết hay không, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều phải chịu đựng đau đớn, vì sao ngươi đều không cảm nhận được đau đớn của ta, cho dù ta đau đến thấm nhập tận cốt tủy, ngươi cũng không cảm nhận được. Ta đã quên, ngươi vẫn luôn chưa từng yêu ta, chỉ có ta ngu ngốc yêu ngươi, vẫn luôn chỉ có mình ta yêu ngươi mà thôi. Tử vu tạc thiên*, ngay từ thời điểm nàng tuyên bố Vãn tướng quân đã chết thì ta cũng đã không còn nữa rồi, ta chỉ là một nô tỳ thấp kém bị cầm tù ở hậu cung này, một người tên là Nhan nô mà thôi, sao còn tồn tại những tâm tư yêu và không yêu kia nữa chứ. Chính là trong thân thể này vẫn tồn tại một loại sợ hãi mạc danh, sợ hãi đối với cái chết, thực sự mà nói chính mình rất sợ không được nhìn thấy Hoa Khuynh nữa, không được nhìn thấy thân hình nhỏ xinh kia của nàng nữa, không cảm thụ được sự tồn tại của nàng mà dẫn tới sợ hãi. Nếu như mình thực sự đã chết từ lúc đó, vậy sẽ không có nhiều bất đắc dĩ như vậy, nhiều đau khổ như vậy, liền có thể không cần ngày ngày trong đầu đều chỉ có hai chữ kia. Hoa Khuynh. Chỉ là thực sự đã chết rồi, mình sẽ còn muốn nhớ tới nàng nữa không đây? Ở trong vực thẳm sâu không thấy đáy kia mà nhớ tới khuôn mặt tươi cười xán lạn như cánh hòa đào kia? Bị chính suy nghĩ của bản thân hù cho một trận, hôm nay làm sao vậy, thế nào lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Ta chậm rãi đứng dậy đi đến trước bồn rửa mặt, trong bồn đổ đầy nước lạnh băng, dùng nước lạnh vỗ lên mặt một chút, cảm giác dòng nước lạnh như băng chạm lên mặt thật sự khiến mỗi một bộ phận trên thân thể đều run rẩy. Dùng khăn lau khô khuôn mặt đã có chút sưng đỏ. Nhìn gương đồng phía trước, mơ hồ thấy mình trong gương, có chút kỳ quái mà xem xét chính mình, cảm giác sợ hãi đã từ từ tiêu thất, thì ra tất cả những việc mình làm này đều nhỏ nhặt và chẳng hề ý nghĩa. Dường như việc chân chính có ý nghĩa đó là mình vẫn còn sống, còn sống khá tốt, trong lòng vẫn khắc sâu ái ý với Hoa Khuynh kia, loại xung động muốn ôm nàng vào trong lòng. _____________________ Trong gian phòng cách vách, Hoa Khuynh vẫn ngồi trên mặt đất lạnh băng, mùa xuân chỉ còn cách một thời gian ngắn nữa, thời tiết lúc này vẫn còn rất lạnh, nhưng nàng lại không cảm giác được sự lạnh lẽo, áo lông cáo trên vai lệch ra rơi xuống, nơi cổ áo nửa mở lộ ra nước da trắng ngần, mi mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ gì, cũng không còn muốn nghĩ cái gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Hoa Khuynh thực sự không rõ chính mình đến tốt cùng có loại tình cảm gì với cô, vẫn chỉ là đã quen được cô ôm vào lòng. Những lần cô xuất chinh, trên giường mỗi ngày đều trống không, chăn đệm không có một tia ấm áp, nửa đêm lúc nào cũng quen thói muốn chui vào lòng cô, vươn tay ra lại chỉ là đệm giường trống trơn, không có khí tức của cô, không có hơi ấm trên người cô, mình thế nào cũng ngủ không được. Thói quen được cô ôm vào trong lòng sao? Vậy còn mình đối với Nguyệt Nhiễm, là cái gì? Hoa Khuynh thực sự nghĩ không rõ chính mình đến tột cùng là bị làm sao, suy nghĩ thế nào cũng không rõ, như là vừa nãy sau khi cô ly khai vì sao mình lại muốn bước ra đi theo như thế, đi theo sau lưng nhìn thấy cô ngừng lại trên thành cầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng hồ sen rất to phía trước, mặc dù trong hồ đã không còn một chút sắc xanh nào, nhưng cô dường như nhìn đến rất tỉ mỉ, thần tình giống như đang thưởng thức một bức họa rất mỹ hảo, khóe môi còn lộ ra một chút tiếu ý. Chính là Hoa Khuynh cái gì cũng không nhìn thấy được, nàng chỉ thấy cảnh tượng điêu tàn của hồ sen kia, hồ nước không có một tia khí tức của sự sống, nơi đó có gì đẹp đẽ đến thế, vì sao nàng đều không cảm nhận được trong lòng cô đang nghĩ cái gì, mà cô lúc nào cũng có thể nhìn thấu nhất cử nhất động của mình đến rõ ràng như thế? Nhìn đến khi cô đã quay về gian viện tử do chính mình đặc biệt chuẩn bị, thấy một nữ hài đang ngồi trên mặt tuyết băng lãnh chờ cô trở về. Cảnh tượng kia quen thuộc như vậy, chỉ là nhân vật cũng đã không còn như trước nữa. Cô lo lắng chạy về phía nàng ta, cười với nàng ta thuần túy như vậy. Vì sao mình lại đau nhức thế này? Chính là nếu không có sự kiện kia, chúng ta có thể vẫn tốt đẹp hay không? Không có thương tổn lẫn nhau. Nhưng mà, vì sao ngươi dường như vẫn luôn mang một bộ dạng tử không biết chuyện gì chứ. Vãn Ca, đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể quên được ngươi? Hoa Khuynh vịn khung cửa chậm rãi đứng lên, sửa sang lại phục sức trên người, đẩy cửa rời đi, trên mặt tuyết lưu lại một phiến dấu chân nho nhỏ chỉnh tề. _______________________ “Hoa Khuynh, ngươi đến tột cùng vì sao phải hận ta như vậy?” Ta nằm trên giường vẫn nghĩ tới vấn đề này, lật lại tất cả ký ức của mình vài lượt cũng không hiểu được nàng rốt cuộc vì sao phải hận mình, giống như trong trí nhớ ngoại trừ những sủng nịch ra thì không còn chuyện gì khác. “Vãn Ca, mau mới đây.” Bóng dáng nho nhỏ của Hoa Khuynh nhẹ nhàng nhảy nhảy ở bên kia, hướng về phía ta hô lớn. Liếc mắt nhìn thấy thân hình nho nhỏ của nàng đang không ngừng giậm chân trên thảm cỏ, thực sự rất lo lắng nàng có thể sẽ ngã sấp xuống hay không, buông con diều giấy trong tay chạy nhanh về phía trước, đem thân thể nàng lùi về phía sau, gắt gao quấn trong lòng mình. Cho dù rất hết cách với những hành động của nàng, vẫn là không muốn lớn tiếng trách móc nàng, chỉ dùng thanh âm ôn hòa nhất của mình dán trên gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói với nàng: “Hoa Khuynh, về sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, vạn nhất ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?” “Không phải còn có ngươi sao?” Hoa Khuynh tránh ra khỏi cái ôm của ta, đứng cách xa ta một chút, cười nói: “Vãn Ca sẽ đỡ ta chứ, đúng không?” Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng thực sự trách mắng không được, đành phải tiến lên một bước, đem khuôn mặt cười đến xán lạn kia của nàng gắt gao giấu trong lồng ngực mình. Chính mình có đôi khi tư dục thật sự rất mãnh liệt, nét tươi cười xinh đẹp như thế của nàng thực sự không muốn để cho người khác nhìn thấy, chỉ muốn mình mới là người có thể nhìn thấy tiếu dung của nàng, nàng vĩnh viễn ở trong lòng mình cười thoải mái như vậy, không cần bận tâm cái gì mà định kiến thế tục, vẫn tiếp tục trải qua một cuộc sống như thế tại chốn như bồng lai tiên cảnh này. Nhưng mà đôi khi sự tình không thể chỉ dựa vào ý muốn của mình mà được, thế nên ta mới nỗ lực giành thiên hạ như vậy. “Hoa Khuynh, ngươi không sợ ở cùng một chỗ với ta sẽ bị người khác nghĩ như thế nào sao?” Ta cúi đầu nghiêm túc nhìn đôi mắt hồng đầy mị hoặc kia của nàng, mình chính là bị đôi mắt này của nàng hấp dẫn. Thuần túy như vậy, thanh triệt như vậy. Một đôi tay nhỏ bé mềm mại đặt lên bên hông, ta biết đây chính là câu trả lời của nàng. “Vãn Ca, mặc kệ người khác thấy chúng ta thế nào, nhưng là, đã yêu chính là đã yêu, ở cùng một chỗ chính là ở cùng một chỗ, không gì có thể chia phân, giống như yêu quái và loài người vậy, dù đã yêu vẫn không được ở cùng một chỗ, người khác thấy chúng ta thế nào, chúng ta không cần biết, chỉ cần như vậy là được rồi, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.” Hoa Khuynh nhẹ nhàng nói. Ta không biết thì ra suy nghĩ của nàng là như thế này, thật sự là một suy nghĩ rất thuần túy. Đã yêu chính là đã yêu, ở cùng một chỗ chính là ở cùng một chỗ. Chỉ là để có được những lời này thì chúng ta sẽ phải thừa thụ rất nhiều chuyện, ta không muốn để ngươi bị thế nhân xem thường, vậy nên ta sẽ nỗ lực, cho ngươi một cái thiên hạ. “Vãn Ca, chúng ta đi thả diều có được không?” Hoa Khuynh cười chui ra từ trong lồng ngực cô, nhìn con diều đặt trên thảo cỏ phía xa xa, cười thực vui vẻ. “Ừ, được.” Ta chạy nhanh đến nơi vừa mới nghỉ ngơi, đem con diều hình cánh bướm ôm vào trong ngực rồi lại chạy về. “Vãn Ca, chữ trên con diều này là do ngươi viết a?” Hoa Khuynh vừa nói vừa tỉ mỉ ngắm con diều trong tay. “Là tên của ta và ngươi, Vãn Ca, chữ ngươi thực sự là rồng bay phượng múa, có thể viết chữ Khải tự* ngay ngay ngắn ngắn không a, bằng không ta cũng nhìn không hiểu đó?” Hoa Khuynh cau mày nhìn bốn chữ kia nói. (*Khải tự: một trong các cách viết chữ Hán) Ta không trả lời, ngay từ đầu đã biết nàng nhất định sẽ nói như vậy. “Vãn Ca, ngươi chạy nhanh lên một chút đi.” Ta đi theo sau nàng, cầm trong tay sợi dây diều chạy thật nhanh, nghe được giọng nói mềm mại của nàng đang hướng ta hô lớn. “Biết rồi.” Ta cho nàng một khuôn mặt tươi cười tỏa sáng, gia tăng nhịp bước để con diều kia bay lên. Giữa bầu trời xanh thăm thẳm, vang vọng tiếng cười của Hoa Khuynh. “Vãn Ca, ngươi nói xem, con diều này có phải muốn bay khỏi lòng bàn tay của chúng ta không?” Hoa Khuynh ngẩng đầu nhìn con diều đong đưa trên bầu trời, nghi hoặc hỏi. “Đương nhiên, chính là sợi dây này vẫn ở trong tay ngươi, ngươi cắt đứt rồi nó sẽ liền bay đi, ngươi không cho nó bay đi thì phải nắm thật chắc sợi dây ấy.” Ta cũng ngẩng đầu nhìn con diều kia, nói như vậy. __Hết chương 16__ Chú thích: *Tử vu tạc thiên: vâng, cuối cùng thì cái tên truyện cũng đã được xuất hiện lần đầu tiên. Vì nó là tên truyện nên mình muốn giữ nguyên và chú thích chứ không dịch ra. “Tử” là chết, “vu” ở đây là chỉ hướng về thời gian, “tạc thiên” là ngày hôm qua hoặc trước kia. Mình nghĩ “tạc thiên” ở đây ý chỉ ngày mà Vãn Ca “chết”, chính xác thì là cái ngày mà Vãn tướng quân chết.
|
Chương 17
Đệ thập thất chương Tác giả: Phượng Triệt Edit: Nguyệt Cầm Vân “Như vậy a.” Hoa Khuynh hiển nhiên có chút mất mác, sợi dây nắm trong tay không biết phải làm thế nào mới tốt. “Ngươi muốn buông ra sao?” Ta chăm chú nhìn mặt nàng hỏi. “Ừ.” Hoa Khuynh khe khẽ ứng tiếng. “Vậy thả ra đi.” Ta thở dài nhìn nàng, rất muốn hỏi liệu nàng cũng sẽ buông ta như vậy hay không, nhưng những lời này vẫn không dám hỏi ra miệng. Hoa Khuynh cầm sợi dây kia nhìn hồi lâu, mới kéo đứt nó, ngẩng đầu nhìn con diều hình cánh bướm kia đung đung đưa đưa bay về phía xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy con diều nữa mới quay đầu lại. “Vãn Ca, chúng ta cũng phải giống như con diều tự do kia mới tốt.” Trong giọng nói của Hoa Khuynh có chút thất lạc. “Sẽ, ngươi chờ ta.” Ta đi đến ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng, vuốt mái tóc đỏ hồng mềm mại của nàng, khẽ khàng nói lời hẹn thề của ta. Hoa Khuynh, sẽ, chúng ta sẽ được tự do giống như cánh diều kia, chỉ là, ngươi phải chờ ta, nhất định phải chờ ta. Ta không biết mình tại sao lại mơ thấy tràng cảnh kia, dường như đã rất lâu rồi không mơ thấy những chuyện của quá khứ, hơn nữa còn là kí ức đẹp như vậy. Gần như mỗi lần mơ thấy kí ức đều sẽ là những chuyện bi thương, lần này lại là kí ức tốt đẹp đã khắc cốt ghi tâm. Ta từ từ mở mắt ra, thực sự không muốn từ trong giấc mộng kia tỉnh lại, những lời thề chính mình đã từng hứa hẹn ấy, còn nhớ rõ khi đó mình cố tình viết tên mình và nàng lên mặt diều, muốn để cho nàng biết quyết tâm của mình, nhưng mà nàng đã buông tay, đem con diều viết tên của chúng ta thả đi mất. Nàng nói nàng muốn tự do, ta lại không thể cho, thực sự không muốn nhìn thấy biểu tình mất mác của nàng như vậy, trên gương mặt nho nhỏ hiện lên nét bi thương không thuộc về nàng. Mà mình lại chỉ có thể đứng nhìn, thật đau. Ta thực sự sợ nàng sẽ buông tay ta ra, hiện giờ mới hiểu được nàng thực sự đã có thể buông tay mình rồi, chính là tất cả những thứ này đều đã trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi chính mình cũng tưởng rằng đã là quá khứ của cả đời này. Hoa Khuynh, Ta thực sự rất yêu ngươi, hèn mọn như thế mà yêu ngươi, khắc cốt ghi xương như thế mà yêu ngươi. Ta nghĩ. Nếu như tương ngộ chỉ là một màn ngoài ý muốn, vậy khi rời đi chúng ta liệu có thể dự đoán trước được một màn hí kịch từ tương ngộ đến ly biệt này không. Trong màn hí kịch này ta vẫn luôn theo bước chân của ngươi đi về phía trước. Mà ngươi lại vẫn luôn nhìn nhịp bước của ta, chầm chậm nhìn ta truy tìm ngươi, vẫn luôn là như thế. Trong phòng một mảnh hôn ám, ta lần tìm khung giường để ngồi dậy, hẳn là trời đã tối rồi, chính là suốt một ngày qua đều chưa ăn gì, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, không có một tia khí lực. Chống khung giường đứng dậy, dựa vào trí nhớ để đi đến bên bàn ngồi xuống, lấy hộp quẹt từ bên hông ra thắp sáng ngọn nến trên bàn. Trên bàn bày một đĩa điểm tâm, ta thực buồn bực, thế nào lại có đĩa điểm tâm chứ, rõ ràng lúc mình trở về không có a, là ai bưng vào phòng ta? Đem điểm tâm trong đĩa kia bỏ vào miệng, mùi vị rất thơm mát, còn có vị đạo ngòn ngọt, ta cũng không biết mình tại sao còn nhàn rỗi như thế, còn ở đây thưởng thức điểm tâm hương vị tinh tế như vậy. Ăn rồi mới nghĩ thông suốt được rốt cuộc là vì sao. Mình là cái người đã chết kia, không có khả năng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương nhiên ăn cơm cũng không có khả năng đi đâu ăn, vạn nhất có người nhận ra thì phải làm sao. Thật sự rất buồn cười, ta đang hầu hạ người khác, lại có người khác tới hầu hạ ta, sao có thể không buồn cười. Nghĩ vậy điểm tâm đang ở trong miệng càng ăn càng không thấy tư vị, vừa mới rồi còn cảm thấy rất đói bụng, đã không còn thấy đói nữa. Đứng dậy đi đến trước song cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, ánh trăng sáng ngời liền chảy vào trong phòng, ôn nhu mà tản trên bờ vai, gió đêm thẩm thấu hơi lạnh, thổi hàn ý băng lãnh lên da thịt. Chăm chú nhìn ánh trăng kia rất lâu, chính là ánh trăng băng lãnh cũng không giải thích được trong lòng ta lúc này đến tột cùng là vì sao lại phiền não như vậy, bất an như vậy. Lẳng lặng đóng cửa sổ lại, quay về ngẩn người với ánh nến trong gian phòng mờ mịt hôn ám kia. Ánh nến vàng óng tràn đầy toàn bộ gian phòng, mặc dù chỉ là một ngọn đèn cầy bé nhỏ không đáng kể, vẫn có thể chiếu sáng cả gian phòng này, ánh nến khiêu nhảy chớp động, cho dù nhìn cũng có một tia ấm áp, vẫn không đủ để xua đi hàn ý, thanh lãnh. “Còn có cái gì có thể nhớ kỹ đây.” Ngồi bên cạnh bàn nhìn ngọn nến lập lòe rồi nói, ngay cả chính mình cũng bị hù sợ, từ khi nào lại biến trở về giống như thời điểm chưa gặp Hoa Khuynh. Còn nhớ rõ mình đã từng không có ai để có thể nói chuyện cùng, không ai thích vị công chúa không được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái là ta, ta chỉ có thể ngồi trong góc phòng hắc ám đếm sao trên trời, nhìn cảnh lá cây trước mặt bị gió thổi phiêu tán, lúc nào cũng bất bất đắc dĩ đến khó hiểu. Mãi cho đến khi Hoa Khuynh xuất hiện, có một người có thể nghe ta nói chuyện, có thể an ủi ta, có thể bồi ta, khiến ta cảm giác được mình vẫn là một con người còn sống. Nhưng có rất nhiều chuyện ta không hiểu, tựa như chính mình rốt cuộc vì sao không được phụ hoàng và mẫu hậu thích cũng không hiểu, hiện tại ngay cả vì sao Hoa Khuynh hận mình như vậy cũng không biết, dường như mình lúc nào cũng bị bao vây trong một tràng mưu kế, thực sự nghĩ có lẽ phải chờ đến khi mình chết rồi mới có thể hiểu ra được. Có lẽ sự thực tồn tại về mình được ghi chép trong sử sách kia chính là cái người máu lạnh giết cha giết mẹ đi, nhưng ta không hối hận, những kẻ chưa từng cho ta một tơ một hào tình cảm quan tâm, thì cho dù chết ta cũng không có một cảm xúc gì, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Hoa Khuynh, chuyện gì cũng có thể đối phó. Chỉ là đã không để ý thấy rằng Hoa Khuynh chẳng hề nghĩ như vậy. Hoa Khuynh, Trong mạch suy nghĩ lúc nào cũng có ngươi, tên của ngươi thực sự đã khắc vào trong cốt tủy ta rồi, muốn rút ngươi ra thì phải phá hủy chính mình mới có thể. Khi tỉnh lại đã là hừng đông, phát hiện ra mình cư nhiên nằm ngủ gục trên mặt bàn, cũng không biết đã ngủ từ khi nào, chỉ biết là luôn luôn nhớ đến những chuyện cũ trước kia. “Nhan nô.” Một tiếng gọi có chút mất kiên nhẫn xuyên qua cửa truyền vào, ta biết là cái người tên A Thanh kia, hẳn là mình đã lỡ giờ rồi. Đứng lên sửa sang lại xiêm y, đẩy cửa ra liền nhìn thấy nàng đang đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận trừng ta, còn không để cho ta nói đã kéo ta ra ngoài. “Hiện tại đều đã là giờ nào rồi, đến bây giờ mới dậy.” A Thanh tức giận nhìn cô, thật không hiểu nữ nhân này có cái gì, công tử dường như đặc biệt quan tâm đến cô. “Thực xin lỗi.” Ta ngoại trừ những lời này ra thì hình như cũng không còn gì có thể nói. Con người chính là như vậy, người trong thâm cung lại càng như rắn độc, một câu nói, không cẩn thận liền có thể bị chúng cắn ngược. Cắn thôi thì không sao, chỉ là khi bị rắn độc cắn, ngươi ngay cả đau cũng chưa kịp nói ra thì đã chết rồi. A Thanh lạnh lùng nhìn cô, mặc dù sắc mặt tái nhợt như vậy, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo của cô, dung nhan khuynh quốc khiến cho tất cả nữ nhân đều phải ghen tị, còn có khí chất cường liệt khiến cho tất cả nữ nhân đều phải thua kém. “Thế nào, ngủ không ngon?” A Thanh nhìn bộ dạng cô có chút gà gật, liền hơi mất kiên nhẫn mà hỏi. Nghe nàng nói vậy liền vội vàng chấn chỉnh lại thần sắc, che giấu đi vẻ mệt mỏi, cúi thấp tầm mắt nhẹ giọng trả lời nàng: “Không có.” Hừ… A Thanh khinh thường mà hừ một tiếng, liền xoay người đi ra viện môn. “Rửa mặt chải đầu, chờ ở chính điện.” “Vâng.” Trả lời với bóng lưng của nàng, ta hơi cúi người xuống, đợi đến khi nàng biến mất ở viện môn mới ngẩng đầu lên, nhìn trong viện tử vẫn còn tuyết đọng chưa tan, ánh mặt trời sáng sớm nhàn nhạt chiếu xuống viện tử, không có một tia hơi người, trong viện tử thanh lãnh chỉ có một mình một người đứng giữa trời tuyết. Nói không rõ là tịch mịch hay là lạc mịch. Hoa Khuynh. Lúc này vẫn là lại nhớ tới ngươi. __Hết chương 17__
|
Chương 18
Đệ thập bát chương Tác giả: Phượng Triệt Edit: Nguyệt Cầm Vân Ta đang nghĩ, liệu có phải chúng ta vẫn luôn ở trong một vở hí kịch hay không. Cũng có thể căn bản là chúng ta chưa từng trải qua một màn kịch có sự sống kia. Mà vẫn luôn ở trong màn kịch về cái chết bi ai do mình tự suy diễn. Hoa Khuynh, Nên như thế nào mới có thể nghĩ đến ngươi mà không cần phải đau đớn như vậy? Cửa đóng là lại trở về với thế giới thuộc về mình. Tựa người vào khung cửa nhìn gian phòng, tầm nhìn mờ mịt nhất thời vẫn chưa thích ứng được, mơ mơ hồ hồ một lúc, đường nét mới từ từ rõ ràng lên. Chầm chậm đi đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống nhìn mình trong gương đồng trước mặt. Chiếc cằm vốn mượt mà, thời khắc này lại nhọn đi rất nhiều, càng hiển lộ cả khuôn mặt đã không còn một chút nhân tình, tựa hồ chỉ có băng lạnh mới thích hợp với mình nhất, loại tình cảm nóng cháy kia cũng chỉ đối với Hoa Khuynh mới có thể. Cầm lấy chiếc lược nhẹ nhàng chải tóc, mái tóc mềm mượt rất dài, là bởi vì nàng nói thích ta để tóc dài, cho nên ta mới luôn nuôi giữ, hơn nữa còn rất cẩn thận bảo hộ từng sợi tóc. Ngồi trước bàn trang điểm dường như có thể nhìn thấy hình người nhỏ xinh kia đang đứng phía sau chăm chú nhìn ta trong gương. “Vãn Ca, ngươi giúp ta vẽ lông mày được không?” Giọng nói mềm nhẹ truyền vào trong tai, là giọng nói của nàng. “Ừ, ngươi ngồi đi.” Ta vội đứng dậy nhường nàng ngồi xuống trước gương, mình thì lại đứng ở phía trước, che đi khuôn ngực nàng, tinh tế tô vẽ hàng lông mày cho nàng. Lông mày của nàng rất đẹp, nhu hòa tựa như một vầng trăng trên bầu trời kia, màu sắc nhàn nhạt, mỗi lần đều chỉ cần nhẹ nhàng tô vẽ một chút là đẹp rồi. “Lông mày của ngươi rất đẹp.” Ta nhìn nàng, khẽ cười. Hoa Khuynh ngạc nhiên nhướn nhướn đầu mày, kinh ngạc nhìn ta nói: “Oa, Vãn Ca cũng biết khen người khác sao?” Nhìn lông mày quái dị trên mặt nàng, ta đưa tay ra gõ nhẹ một cái lên đầu nàng, “Thế nào, ta trước kia chưa từng khen Hoa Khuynh sao? Có phải Hoa Khuynh đã quên rồi không?” Hoa Khuynh bất mãn bĩu môi nhìn ta nói: “Không quên đâu, ngươi lúc trước chưa từng khen ta.” Dứt lời liền quay đầu đi không thèm để ý đến ta nữa. “Hoa Khuynh tức giận rồi.” Ta ôm chầm lấy eo nàng, vòng eo tinh tế rất mềm mại, kề bên tai nàng khe khẽ nói: “Ta sau này mỗi ngày đều khen ngươi, được không? Đừng giận a.” “Nhột quá.” Hoa Khuynh cười đẩy ta ra, lấy tay ôn nhu xoa vành tai. “Hết giận rồi?” Ta chăm chú nhìn nàng hỏi. “Ừ.” “Vậy còn muốn vẽ lông mày không a?” Ta nhìn lông mày nàng cười nói. “Không cần nữa, vẽ nữa liền thành như nam nhân mất.” Nàng nhìn mình trong gương, lập tức xoay người lại đứng dậy, kéo ta ngồi lên ghế, cúi xuống vai ta nhìn người trong gương, nói, “Ta giúp Vãn Ca chải tóc được không?” Chải tóc, thành thực mà nói khi nghe những lời này của nàng, ta thực sự hoảng sợ. Tóc của ta cũng không được sửa sang tốt, còn muốn giúp ta chải tóc, bất quá nếu nàng đã chủ động, đương nhiên không thể phủi đi ý tốt của nàng, vì thế liền gật đầu. “Vãn Ca, tóc của ngươi rất đẹp a, ngươi xem.” Hoa Khuynh cầm một bó tóc đặt ở trước mặt ta nói. “Thật sao? Không đẹp bằng ngươi.” Ta cố ý thở dài. “Nào có, tóc của ngươi rất đẹp, còn là màu đen, không giống ta, màu lửa đỏ, tựa như hồ ly vậy.” Hoa Khuynh bĩu môi. “Ai nói, ai nói Hoa Khuynh của ta là hồ ly a, nếu như Hoa Khuynh là hồ ly, vậy cũng là hồ ly mị hoặc của ta.” Ta nhìn mái tóc nàng, nói như vậy. “Ừ ừ… Chính là hồ ly mị hoặc của ngươi.” Hoa Khuynh cười vuốt bả vai ta, thân thể cũng có chút run rẩy, thực sự buồn cười như vậy sao? “Vãn Ca, ta rất thích tóc của ngươi, nhớ rõ không được cắt nha.” Hoa Khuynh nghiêm trang nói với ta: “Nếu như cắt rồi ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.” “Hoa Khuynh thực sự nói thích, ta nhất định sẽ không cắt.” “Ừ, nhớ kỹ nha, về sau ta muốn chải tóc cho ngươi.” “Được.” “Ta đây cũng sẽ vẽ lông mày cho ngươi.” “Ừ, được a.” — “Không được nuốt lời đó.” “Ừ, sẽ không.” Còn nhớ rõ cơn phẫn nộ của mình năm đó khi ở trên chiến trường bị tên phó tướng kia tước xuống một bó tóc, khi kiếm trong tay huy về phía cổ hắn, nhìn thấy hốc mắt mở rất lớn của hắn trước khi chết, ta không có một chút biểu tình, ở trong lòng lại vì bó tóc kia mà đau lòng không thôi, bởi vì đó là thứ mà ngươi thích nhất, hắn sao có thể đụng vào chứ. Cẩn cẩn dực dực bảo vệ mái tóc như vậy chỉ vì một câu nói thích của nàng mà thôi. Nếu như ngươi không thích nữa, vậy những sợi tóc đen này ta sẽ không chút do dự mà cắt xuống. “Ba” một tiếng, chiếc lược trên tay rơi xuống mặt đất, là ai trong gương có sợi tóc bạc trắng kia? Là mình, sợi tóc bạc, mái tóc mà mình trân trọng bảo vệ như vậy, lúc này lại đã nhiễm lên sắc bạc. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Mái tóc màu đen khi xưa đã trở thành màu trắng. Hoa Khuynh. Ta đi theo ngươi đã bao nhiêu năm? Còn nhớ rõ khi đó ngươi mới mười tuổi, mà ta thì đã mười sáu. Trong thời gian mười lăm năm như vậy, ta đã già rồi, mà ngươi lại đã trưởng thành. Gảy một sợi tóc màu đen đã chuyển bạch kia, nắm ở trong tay dụng lực bứt ra, đau đớn nhỏ vụn tản mác trên da đầu. Nhìn một sợi tóc trắng trên tay kia, từng hình ảnh của những năm gần đây hiện ra, thời gian dường như đã trôi qua rất, hình ảnh đẹp như vậy cũng đã bị nghiền nát rồi. Hiện giờ ngay cả mái tóc mà ngươi thích nhất cũng không còn đen như trước nữa, ta còn lại cái gì? Cuối cùng nhìn chính mình trong gương, bất đắc dĩ mà đứng lên mặc quần áo. Mở cửa ra, vẫn là một phiến tuyết trắng như trước, chỉ là tuyết trên nhánh cây đã tan ra, từng giọt từng giọt từ trên mái hiên lạc điệu rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất, phát ra thanh hưởng rất nhỏ, cũng có thể dẫn khởi sự chú ý của ta. Mùa xuân cũng sắp đến rồi. Không biết mình đã chậm trễ bao lâu, tăng tốc nhịp bước hướng về phía cung điện của Tử Mặc, hi vọng không phải quá trễ. Khi đi qua cây cầu liếc nhìn hồ nước kia, bỗng nhiên phát hiện trong hồ nước đã có sắc xanh của chồi non mới mọc, mặc dù cách có chút xa, nhưng vẫn có thể thấy được một chút lục ý. Hiện tại cũng đã đâm ra chồi non, nếu lại thêm một trận phong tuyết nữa tới, vậy phải làm sao bây giờ? Ta biết là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là không biết tại sao gần đây lại luôn suy nghĩ nhiều như vậy, rất nhiều, những chuyện của trước kia cũng thường xuyên nhớ tới. Mọi người đều nói trước khi chết mới có thể suy nghĩ nhiều như vậy, nguyên do là bởi vì ta đã chết rồi sao? Thế nhưng rõ ràng là vẫn còn sống. Còn sống cũng không bằng chết đi nhẹ nhõm, sẽ không còn thống khổ, cũng không còn nhớ mong. Cuối cùng liếc mắt nhìn lướt qua hồ nước một cái, liền vội vã đi nhanh, nếu không mau đi thật sự sẽ bị muộn rất nhiều. Tiếng bước chân đạp trên thành cầu rất tịch mịch, mang theo một mạt cảm giác thê lương. Bước xuống cầu rồi lại đi thêm một đoạn đường nữa là đến cung điện của Tử Mặc. Còn chưa tiến vào trong chính điện, đã ngửi thấy từng trận hương hoa, hương thơm gay mũi. Ta không thích hoa, những đóa hoa quá mức diễm lệ, quá mức chói mắt. “A Nhan.” Còn chưa tiến vào giữa cung điện đã nghe thấy thanh âm ôn hòa của Mặc công tử kia. Ta không trả lời, bởi vì vẫn còn cách rất xa, muốn trả lời sẽ phải nói thật lớn, chính là cổ họng không tốt, cho nên liền chạy từng bước nhỏ về phía trước. Tiến vào trong cung điện rồi mới nhìn thấy hắn vẫn nằm trên nhuyễn ỷ hôm qua, trên người vẫn là một kiện áo lông cáo kia, cả đầu đều rúc vào bên trong, mái tóc màu lam nhạt lộ ra ở bên ngoài. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, vì sao hắn và Nguyệt Nhiễm lại có nhiều khác biệt lớn như vậy? __Hết chương 18__
|
Chương 19
Đệ thập cửu chương Tác giả: Phượng Triệt Edit: Nguyệt Cầm Vân “Công tử, xin lỗi, ta đến muộn rồi.” Ta hướng về phía hắn khom người cúi chào. “A, không có gì.” Tử Mặc rụt trong áo lông cáo nhẹ giọng nói. “Công tử có việc gì sao?” Ta dò hỏi. “Không có, chỉ là muốn gọi ngươi đến đây ngồi một chút, nói chuyện phiếm mà thôi, chỗ này của ta không có việc gì có thể làm.” Tử Mặc từ trong áo lông cáo chui ra nhìn người trước mặt, chính là cái đầu kia vẫn được bao bọc ở bên trong, không thể thấy rõ. Ta thực không nghĩ hắn mới sáng sớm tìm ta lại để nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng hiện tại ta đã là một nô tì rồi, cho dù có bực tức cũng phải nhẫn nhịn xuống. “Không có việc gì khác sao?” Ta vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi, nói chuyện phiếm là việc mà ta không am hiểu nhất, từ trước Hoa Khuynh đã biết rõ ta không giỏi nói chuyện, cho nên mới có thể mỗi lần đều nói ta không thú vị. “Không có, ngươi ngồi xuống đây đi.” Tử Mặc vươn ngón tay ngọc của hắn chỉ chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh mình, ra hiệu. “Công tử thích nằm ở giữa đại điện như vậy sao?” Ta có chút buồn cười liền hỏi hắn, hình như hai lần gặp mặt hắn đều nằm ở chỗ này, lười biếng như một con mèo nhỏ. Tử Mặc hiển nhiên là đã bị lời nói của cô làm buồn bực. Hắn từ trong ổ chăn nhô đầu ra, trên gương mặt trắng nõn bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có chút phiếm hồng vựng, hai tay còn nắm chặt áo lông cáo ở trước ngực, chỉ thấy hắn lông mi hơi run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt màu lam nhạt nhìn người trước mặt. “Ngươi không phát hiện ra nơi này đều là hoa bảo bối của ta sao? Ta đương nhiên muốn ở trong này cùng bọn chúng ngủ rồi.” Lời Tử Mặc nói thực sự khiến người ta cảm thấy không biết phải làm sao. Ta thực sự không có gì để nói với hắn, nếu như nói là Nguyệt Nhiễm. Nguyệt Nhiễm trong ký ức vĩnh viễn đều là nụ cười vân đạm phong khinh như vậy, người nam tử khiến Hoa Khuynh cũng phải mê đắm kia. “Vậy ta đi cắt sửa hoa nhé.” Ta chỉ chỉ vào những đóa hoa tràn đầy hai bên người, dường như so với ngày hôm qua còn nhiều hơn, nhưng mà chung quy vẫn là quá mức diễm lệ. Cho dù đã từng mỹ lệ đến cỡ nào, cuối cùng vẫn là bị người ta lãng quên mà thôi. Tử Mặc vẻ mặt buồn bực, “Ngươi cắt nữa thì biến thành trọc lóc luôn rồi.” Ta nhìn nhìn những đóa hoa kia một chút, cũng phải, hôm qua hình như đều đã cắt sửa hết bọn chúng, hôm nay lại định cắt nữa thì phải cắt đến cả hoa rồi. Nhưng mà ở trong này không cắt sửa hoa thì cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa, khó có thể nào lại đứng ở chỗ này nhìn hắn ngủ sao? “Vậy ta nên làm gì?” Ta xoay người lại nhìn kẻ vẫn còn đang co rụt trong áo lông cáo kia, thật không biết hắn làm thế nào mà nằm mãi được. Tử Mặc khép khép lại áo lông cáo, sau đó ngồi dậy, cả người vẫn chui ở trong ấy, nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy nàng dường như đều là xinh đẹp như vậy. Tóc đen như bộc tản mác sau lưng, buộc tóc cũng không dựa theo phương cách của những cung nữ kia, cô chỉ cắm ở sau đầu một cây ngân trâm, có thể nhận thấy được cô giữ gìn ngân trâm này rất tốt, chắc hẳn cô rất thích cây trâm đó. Tóc mái trước trán cũng đều được kéo ra sau đầu, trên mặt không có một tia tóc của nữ tử tầm thường, như vậy càng làm hiển lộ anh khí của cô, nhưng lại không hiển lộ quá mức vẻ cương nghị, trong đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng lặng lẽ nhìn chăm chú vào tất thảy. Bất luận là sự tình gì cũng không thể làm phai diệt được nhuệ khí của cô, mặc dù mỗi lần đều cười và nói chuyện với mình, nhưng dù sao vẫn luôn cảm thấy trong nụ cười của cô hiện ra biểu tình rất bất đắc dĩ. “Ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?” Đôi mắt Tử Mặc thoáng hiện ra vẻ thất vọng, chăm chú nhìn cô, tựa như là do cô sai. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, vẻ mặt hắn vô tội, khiến mỗi người nhìn thấy đều nhịn không được mà muốn thân cận hắn. Nhưng mà, người nam nhân này thực sự không phải như mình nghĩ sao? Có lẽ chỉ do mình tự suy nghĩ nhiều thôi. “Không phải, ta có thể nghe ngươi nói chuyện.” Ta nhìn hắn, nhẹ giọng đáp. Ta chỉ có thể nghe hắn nói, bởi vì ta không biết nên nói cái gì mới là chính xác, ngoại trừ nàng, ta đã không còn chuyện có thể nói nữa rồi. Hoa Khuynh, Vì sao khi đã không còn ngươi nữa, dường như cái gì cũng đều biến mất? “Cái gì?” Nhìn thần tình trên mặt hắn, ta thực không hi vọng hắn là cái bộ dáng như trong suy nghĩ của ta. “Ta có thể nghe ngươi nói chuyện.” Ta lặp lại lời vừa mới nói. “Không phải chứ, một mình ta nói chuyện, vậy còn không bằng nói với một cây gỗ cũng còn tốt hơn một chút đó.” Tử Mặc gục đầu xuống, chôn mặt vào trong áo lông cáo, lạc mịch nói. “Vậy ngươi liền xem ta như cây gỗ kia đi.” Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ. “Ngươi thực không thú vị.” Tử Mặc thấp giọng nói, ngay cả mặt cũng vẫn vùi trong áo lông cáo, tiếng nói chuyện rầu rĩ. “Đã từng có người cũng thích nói câu này.” Ta cúi thấp đầu đáp. Người kia lúc nào cũng đắp một khuôn mặt khi nói câu này, mỗi lần nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng mình lại dậy lên một tầng sóng gợn, tập kích trái tim yếu ớt, chỉ là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng biết trong lòng ta đến tột cùng là như thế nào. “Hoàng thượng sao?” Tử Mặc vẫn mang vẻ mặt lười nhác. Ta không trả lời, ta biết chuyện giữa ta và Hoa Khuynh người nam nhân này đều biết, ta cũng không cần phải trả lời nhiều. Tử Mặc ngẩng đầu híp mắt nhìn người đang đứng giữa một loạt hoa kia, thân hình thon dài hẳn là cùng mình có chút tương tự đi, chỉ là gầy yếu như vậy, nhưng vẫn lộ ra khí tức kiên cường, mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy tay cô vẫn tự nhiên buông ở sau người. “Chờ một lát hoàng thượng sẽ tới đây.” Tử Mặc cười nhìn cô, không biết cô sẽ có phản ứng gì. Hoa Khuynh muốn tới đây, ta có chút không thoải mái. Khi thấy nàng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy để nhìn người nam nhân trước mặt này, so với lúc nàng để mình quỳ dưới giường nàng cả một đêm còn đau đớn hơn. “Vậy cần chuẩn bị gì không?” Ta nhìn nam nhân kia, hỏi. Nàng đem ta nhốt ở trong hậu cung, làm sao có thể không gặp được đây? Cho dù là mình muốn né tránh, nhưng trái tim kia vẫn luôn khẩn thiết muốn gặp nàng như vậy, bất luận là khi nào cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như ánh dương quang của nàng, cho dù khuôn mặt tươi cười ấy hiện giờ đã không còn nở rộ với ta nữa. Tử Mặc sửng sốt, hắn không biết cô làm thế nào có thể trấn tĩnh như vậy, vì sao một chút bộ dáng kích động cũng không có, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đen thẫm của cô, một chút sóng gợn cũng không thể phát hiện ra. Ha ha – Cho dù ngụy trang rất tốt, thế nhưng nơi trái tim hẳn là vẫn sẽ đau nhức đi. “Ừ, ngươi ra hậu viện đem một chậu hoa ở đó cầm đến đây đi, ta muốn cho hoàng thượng xem, cẩn thận một chút.” Tử Mặc thu hồi tầm mắt, lại rụt vào trong áo lông cáo. “Hoa, hoa gì?” Muốn ta đi lấy hoa dù sao cũng phải nói cho ta biết là hoa gì chứ. “Ở đó chỉ có một chậu, ngươi đi lấy là được rồi.” Tử Mặc nâng cao giọng một chút, chỉ là giọng nói kia vẫn rầu rĩ như vậy, không biết người áo lông cáo rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. “Được.” Ta nói xong liền đi ra hậu viện phía sau, nhưng mà ta hình như đã quên mất không hỏi hắn hậu viện phải đi như thế nào, chỉ biết mình đi ra theo hướng trắc môn (cửa hông), bình thường hậu viện đều ở đằng sau trắc môn, hắn cũng không nói ta đi sai, vậy hẳn là đúng đi. Xuyên qua trắc môn, liếc nhìn lan can ngăn cách liền trông thấy một phiến hoa, đủ các kiểu loại, không biết đến tột cùng là hoa gì với hoa gì, nam nhân kia sao lại thích hoa như vậy. Lắc lắc đầu đem suy nghĩ bên trong đuổi đi, tiếp tục đi trên mặt sàn gỗ. Hành lang dài được điêu khắc hoa văn tinh mỹ, cách mỗi đoạn đường ngắn lại có một cây cột trụ màu đỏ thắm dựng thẳng. Hành lang này chỉ có một hướng, hẳn là thông đến hậu viện. Ta dọc đường nhìn thấy biển hoa ở bên ngoài, đủ loại hương hoa xông vào mũi, hỗn hợp thành một loại hương kì dị, cũng chỉ có thể nín thở gia tăng nhịp bước đi ra ngoài, bằng không thực sự chịu không nổi loại hương hoa này, nồng đặc như vậy. Đầu cuối hành lang là một chỗ rẽ ngoặt, ta nghĩ rằng sau khi rẽ sẽ tới, nhưng mà xoay qua khúc quanh lại vẫn nhìn thấy hành lang dài, chỉ là phía trước hành lang này không phải một biển hoa nữa, mà là một hồ nước rất lớn. Hồ nước này với hồ nước trên đường trở về viện tử của mình cũng không khác nhau lắm, là hồ sen. Nhưng hồ này không tiêu điều như hồ kia, chỉ thấy trong hồ nước trong veo có những chú cá đủ màu sắc đang dạo chơi, cá không nhỏ như bình thường, mà lại béo mập. Không biết đây là do Hoa Khuynh kiếm từ nơi nào ra, tâm tư của nàng luôn thích dùng ở những việc như thế này. __Hết chương 19__
|