Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi Xuống
|
|
Chương 15: Quấy
Đại sảnh Từ phủ, Quý Thanh Dân nhìn thấy nữ nhi bảo bối hiện tại vui mừng tự đắc, không còn chút dấu vết buổi chiều mới vừa khóc lớn. Nguyên bản là tới phủ gặp tiểu muội của mình, cũng không có ý tứ quấy rầy bữa tối của nàng. Nhưng tiểu Quý Bình không biết làm sao, tự dưng lại nắm lấy góc áo của Thanh Diêu không buông, bất đắc dĩ, đành phải mang theo nữ nhi cùng ngồi ăn với Từ phủ. Từ phủ không hổ danh làm ẩm thực, đồ ăn trong phủ tuyệt không kém so với Phú Quý Lâu, phải nói còn muốn tốt hơn. Từng món ăn đều được chăm chút lại không quá hào nhoáng. Rõ ràng là những món ăn thật bình thường nhưng lại mang đến rất nhiều kinh hỷ, ngay cả Quý Thanh Dân xuất thân là công tử thế gia cũng không khỏi ở vãn yến của Từ phủ ăn một bữa thỏa thích. Chẳng thể trách, tiểu muội mới đến Từ phủ mấy tháng, thần sắc liền rõ ràng hồng nhuận nhiều như vậy. Quý Bình ở bên cạnh lại càng cảm thấy vui vẻ, món ăn nơi này nàng đều chưa từng thấy qua, vốn dĩ mình ghét nhất là ớt, nhưng nơi này ớt lại làm thành hình con cá nhỏ, bên trong còn có thịt băm, ăn vào không có vị cay mà toàn là vị thịt. Còn có thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn mới lạ mà còn ăn ngon nữa. Bất giác ngẩng đầu nhìn hướng cô cô của mình, đang muốn hỏi nàng tên của món ăn mới vừa được dọn lên, lại nhìn thấy cô cô như tiên nữ của mình đang cẩn thận gắp một miếng thịt bò trong đĩa. Vui vẻ nghĩ rằng cô cô đích thị là vì mình mà chọn, vẻ mặt chờ mong nhìn lên. Lại không nghĩ Quý Thanh Diêu lại đem thịt bò gắp cho Từ Phú Quý, tên cô phụ tồi tệ đoạt trà quả của mình. Trong lúc nhất thời thù mới thêm hận cũ, Quý Bình dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Từ Phú Quý. Người kia đang thưởng thức thịt bò do nương tử gắp cho, đột nhiên cảm thấy được giống như có một ánh mắt oán hận đang phóng về phía mình, nhất thời đứng ngồi không yên. Dùng xong bữa tối, ngay lúc Quý Thanh Dân muốn cáo từ muội muội muội phu, đột nhiên tiếng khóc lóc quen thuộc lúc chiều lại vang lên. Mọi người ăn ý nhìn về phía Quý Bình đang ngồi ở một bên. Chỉ thấy nàng bộ dáng thương tâm, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh nhăn nhúm thành một đống. Mọi người nhất thời đau lòng không thôi, Quý Thanh Diêu lập tức nhẹ giọng hỏi: "Bình nhi, con làm sao thế?" Nói xong liền đi tới tươi cười kéo khuôn mặt nhăn nhó đến độ sắp xuất hiện nếp nhăn kia vào trong lòng mình. Lại nghe thấy tiểu nhân trong lòng đáng thương nói: "Cô cô ơi, cô cô nói xem có phải là Bình nhi không ngoan cho nên tất cả mọi người mới không thích Bình nhi?" Lời này vừa nói ra, Quý Thanh Diêu lập tức đau lòng, chứ đừng nói đến Quý Thanh Dân từ trước đến nay luôn xem nữ nhi như bảo bối. Ôn nhu hỏi Quý Bình sao lại hỏi như vậy, lại thấy Quý Bình chậm rãi ngẩng đầu, hít hít cái mũi, nói: "Mẫu thân của Bình nhi sớm như vậy đã rời xa Bình nhi, gia gia cùng phụ thân lại bận nhiều việc...việc chính vụ, rất ít khi chơi với con. Vốn là có cữu cữu cùng cô cô chơi với con, nhưng hiện tại cữu cữu cũng đã làm phụ thân, mà người luôn luôn hiểu rõ con nhất là cô cô cũng thật lâu Bình nhi mới có thể gặp một lần." Nói xong, Quý tiểu thư lại khóc lên. Quý Thanh Diêu một trận đau lòng, trước nay đều thương xót Bình nhi từ nhỏ đã không có mẫu thân nên luôn luôn cưng chiều nàng. Hiện giờ đã gả cho người khác, quả thật không còn chú ý tới nàng. Bình nhi đã trưởng thành sớm lại nhạy cảm, tự nhiên là cảm nhận được việc này, nghĩ vậy, lại là một trận tự trách. Quý Thanh Dân từ sau khi nghe được liền chấn động, thê tử là tiếc nuối cùng đau đớn lớn nhất trong lòng hắn, cho nên Bình nhi là trân bảo duy nhất cũng là hài tử duy nhất của hắn. Từ đáy lòng cũng bắt đầu thật sâu tự trách. Từ Phú Quý ở một bên vốn là người thiện lương, hiện nay nhìn thấy Quý Bình bộ dáng đáng thương như vậy, nàng đã sớm đem chuyện tiểu Ma vương xúi giục mình trèo cây trộm trứng chim quên sạch sẽ. Quý Bình nhìn thấy biểu tình của mọi người, sau đó lại tiếp tục nói:"Bình nhi thật sự rất...nhớ cô cô, rất...thèm nghe cô cô kể chuyện xưa, cùng cô cô chơi trốn tìm, Bình nhi có thể ở đây một thời gian ngắn được không? Bình nhi hứa sẽ thật ngoan ngoãn." Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Quý Thanh Diêu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhìn thế nào cũng ra một bộ dạng đáng thương. Quý Thanh Diêu nhìn về phía Từ Phú Quý, Từ ngốc tử nhận thấy ánh mắt dò hỏi của nương tử, liền liên tục gật đầu, nhìn thấy nương tử cười cảm tạ. Quý Thanh Diêu lúc này mới quay đầu lại, cười với Bình nhi nói: "Đương nhiên là có thể rồi, cô cô cùng cô phụ thực hoan nghênh Bình nhi, chỉ cần phụ thân con không phản đối." Quý Bình lập tức nhìn về phía cha mình, Quý Thanh Dân còn đang đắm chìm trong năm tháng dĩ vãng, ôn hòa nhìn về phía nữ nhi, nhẹ gật đầu. Sau đó Quý Bình lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, cười đến thuần chân khả ái. Chính là trong mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt lại bị mọi người xem nhẹ. Từ ngốc tử, con đường sau này của ngươi khó đi rồi.
|
Chương 16: Ba đêm
Trong thư phòng Phú Quý lâu, Từ Phú Quý xem sổ sách buổi sáng, xoa nhẹ hai mắt khô khốc, Từ Tài cũng ngừng mài mực, đứng ở một bên ra hiệu cho Từ Phát. Một hồi liền nhìn thấy Từ Phát bưng lên một tách trà mới tiến vào. Từ Phú Quý buông sổ sách, nâng trà lên uống. Cảm giác phía sau lưng, bả vai vẫn còn đau nhức vô cùng, nhíu mi thật chặt. Cuộc sống Từ Phú Quý vốn thập phần hạnh phúc, trong nhà nương tử ôn nhu săn sóc, chiếu cố chu đáo. Trong phủ chuyện lớn nhỏ đều có Từ thúc trông nom, chính mình chỉ phải chăm chỉ làm tốt chuyện thuộc bổn phận của một ông chủ là được rồi. Chỉ là nhớ tới trong nhà đột nhiên có thêm một tiểu ma tinh liền cảm thấy cực kì vô lực. Quý Bình tiểu thư đã ở trong Từ phủ được ba ngày, cũng làm phiền cuộc sống phu thê Từ Phú Quý ba đêm. Mỗi đêm, tiểu gia hỏa này dùng xong bữa tối sẽ cực kỳ nhanh chân đi rửa mặt, sau đó ôm cái gối đầu đến trước cửa phòng ngủ. Một bộ dáng đáng thương, nói cái gì mà muốn ngủ với cô cô. Đêm đầu tiên, Từ Phú Quý đích thật là lòng trắc ẩn mênh mông, vội vàng tiếp đón nàng vào phòng, đối với ánh mắt áy náy của Quý Thanh Diêu cười hắc hắc, bộ dạng không để ở trong lòng. Nhưng Quý tiểu thư lại lên tiếng, chỉ nguyện cùng cô cô ngủ, cô phụ là nam tử, không thể ngủ cùng mình. Khiến cho Từ Phú Quý lặng im một lúc, lại không thể nói cho nàng biết mình cũng là nữ tử, đành phải chịu phận bất hạnh từng bước quay đầu đến thư phòng ngủ tạm một đêm. Nhưng tiết mục đó cứ tiếp diễn như thế suốt ba ngày liên tục, Phật tổ còn muốn tức giận chứ huống hồ là Từ Phú Quý luôn luôn muốn gần gũi nương tử mình. Cho nên, Từ Phú Quý xoa bóp bả vai đau nhức đến sưng lên, âm thầm thề, đêm nay, đêm nay nhất định phải đoạt lại chủ quyền. Vì thế bữa tối, Quý Thanh Diêu nhìn thấy phu quân mình luôn luôn nhai chậm nuốt kĩ, hôm nay lại ăn như hổ đói, giúp nàng múc một chén canh, sợ nàng lại nghẹn. Sau đó, liền thấy nàng dùng xong đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong nội đường, bộ dạng như lửa cháy đến nơi. Mà một bên tiểu Quý Bình đã sớm nhìn ra tâm tư cô phụ ngốc nghếch của mình, chỉ cười nhạt, bộ dạng như đã định liệu trước. Chuyện kể rằng Từ Phú Quý vội vàng tắm rửa qua loa, cố gắng trong thời gian ngắn nhất biến mình thành sạch sẽ thơm mát. Vừa lòng nhìn bộ dạng tắm rửa xong của mình, không dám trì hoãn một khắc, nhanh chóng cất bước chạy đến phòng ngủ. Trong phòng lại không có ai, nghĩ đến có thể nương tử đang chiếu cố tiểu Quý Bình, lại nghe đến sau tấm bình phong có thanh âm. Với lòng hiếu kỳ thuần túy không suy nghĩ nhiều, Từ Phú Quý liền đi vào, nhưng tiến vào trong tầm mắt lại là cảnh tượng nương tử đang tắm rửa. Quý Thanh Diêu thân thể ở trong bọt nước ửng hồng, mái tóc như thác nước xõa xuống sau lưng, sống lưng bị sợi tóc che khuất càng lộ vẻ mê người. Xoay người lại là xương quai xanh làm say lòng người, trước ngực là tượng trưng cho đặc thù nữ tính, càng nhìn tâm thần Từ Phú Quý càng nhộn nhạo. Quý Thanh Diêu mới nhìn đến không biết Từ Phú Quý vào từ khi nào, vừa thẹn vừa giận hướng nàng sẳng giọng: "Người! Còn không mau đi ra ngoài!" Lời này vừa nói ra, lập tức cầm lấy chiếc khăn ở sau tấm bình phong che lên trước người, như ẩn như hiện, càng lộ vẻ kiều mỵ. Từ Phú Quý chỉ cảm thấy khí huyết liên tục tập trung lên đỉnh đầu, cố nén xúc động muốn xông tới, nghe lời lui ra ngoài. Quý Thanh Diêu xấu hổ đỏ mặt, lau khô toàn thân, mặc quần áo tử tế đi ra, đối diện Từ Phú Quý ngẩng đầu có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nổi giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ Phú Quý đang muốn ôm chầm lấy nương tử hảo hảo hôn một phen, nhưng một loạt tiếng đập cửa lại đúng lúc vang lên. Quý Thanh Diêu còn giận nàng vừa mới nãy quá đáng, nhẹ nhàng ứng lời, trực tiếp cắt đứt động tác âu yếm của Từ Phú Quý. Từ Phú Quý chỉ còn có thể ngồi xuống, nhìn thấy trước cửa là một khuôn mặt tươi cười nhìn như ngây thơ hồn nhiên. Trong lòng âm thầm thề, tối nay nhất định không thể để cho ngươi như sở nguyện. Ai ngờ, tiểu Quý Bình sôi nổi đi đến trước mặt cô cô, đáng yêu nghiêng đầu, hỏi: "Cô cô ơi, Bình nhi đêm qua mơ thấy mẫu thân, cô cô tối nay có thể bồi Bình nhi ngủ rồi cùng Bình nhi nói nhiều chuyện về mẫu thân được không?" Từ Phú Quý vừa nghe lập tức sợ hãi, con yêu nghiệt tiểu quỷ này, lại dám lấy mẫu thân ra nói, nhưng mình không thể lùi bước, lập tức hướng nương tử bày ra ánh mắt bi thảm hề hề. Quý Thanh Diêu vô cùng hiểu, nàng tất nhiên là biết đứa cháu gái này mấy đêm nay dùng hết cớ này đến cớ nọ đều muốn cùng mình ngủ, tất nhiên là có chút ý tứ đùa giỡn Từ Phú Quý. Vốn dĩ đau lòng phu quân mình phải ngủ ba đêm trong thư phòng một bộ dáng mỏi mệt, nhưng lại nghĩ tới nàng vừa mới nãy bày ra dáng vẻ quỷ háo sắc, lại đột nhiên thay đổi ý niệm trong đầu, gật gật đầu với Quý Bình. Từ Phú Quý ngay lập tức xụ mặt, tối nay mình vẫn phải ngủ thư phòng saaaaoooo!!!
|
Chương 17: Đau
Quý gia thuộc dòng dõi quan lại Nho học, tuy nói tiểu Quý Bình ở nhà của cô mẫu, nhưng ở lâu không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa. Vì thế sáng sớm hôm nay, Quý lão gia liền sai Quý Thanh Dân đến đón tiểu Quý Bình trở về. Làm cha mẹ, ly biệt nhiều ngày như vậy Quý Thanh Dân cũng rất tưởng niệm nữ nhi bảo bối, sau giờ ngọ không có việc gì liền đến Từ phủ. Từ Phát nhanh chóng cấp báo ông chủ rằng anh vợ ngài đã tới. Từ Phú Quý cao hứng, biết đích thị là tới đón Quý Bình hồi phủ, huynh trưởng của nương tử đến phủ, không thể không tiếp, vậy nên Từ Phú Quý rời Phú Quý lâu trở về phủ đệ nhà mình. Tiến phủ liền chạy vội đến trong viện, trong lòng nhớ nhung Quý Thanh Diêu, kể từ sau đêm mình lỗ mãng đã nhiều ngày nàng không để ý mình, càng phải giới thiệu một chút là thư phòng cũng sắp thành phòng ngủ của mình luôn rồi. Vừa đến sân đã chứng kiến nương tử cùng Quý Thanh Dân đang đánh cờ, cũng không tiện quấy rầy, chỉ hướng về phía Quý Thanh Dân cười hắc hắc, tới trong đình ngồi xuống. Tuy đang giữa trưa nhưng trời đã bắt đầu vào đông, không khỏi có chút trong trẻo mà lạnh lẽo. Từ Phú Quý lập tức phân phó Đông Mai mang đến cho hai người đang chơi cờ thêm cái ấm lô (lò sưởi). Chính mình thì uống trà do nha hoàn đưa lên, còn tiểu Quý Bình đang bắt bướm trên mặt cỏ hưởng thụ lấy thời khắc chơi đùa cuối cùng ở Từ phủ. Đột nhiên thấy cô phụ mình đã trở lại, một ý tưởng 'phá hôi' lập tức nhảy vào đầu, hẳn là nên lưu chút 'lễ vật' gì đó cho cô phụ ngốc của mình. Hơi hơi sửa sang lại quần áo, đi đến trong đình. Từ Phú Quý cảm giác bên cạnh như có người ngồi xuống, vừa nhìn nguyên lai là Quý Bình. Quả là một trận đau đầu, nhưng nhớ đến con nhóc này cũng sắp phải rời khỏi Từ phủ, lập tức lộ ra cái mỉm cười thật to, nói với Quý Bình: "Bình nhi hôm nay chơi cái gì nào?" Hỏi ra miệng nhưng kỳ thật nàng sớm đoán nhất định sẽ không nhận được sắc mặt vui vẻ gì cho cam, lại không nghĩ Quý đại tiểu thư sẽ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi hiếm thấy, nói: "Bình nhi hôm nay chơi bắt bướm, cô cô nói lúc nhỏ cũng thích chơi." Từ Phú Quý nghe câu trả lời của nó, từng chữ có vẻ thân thiết động lòng người, trong lời nói còn nhắc tới nương tử, cũng cảm thấy một trận vui mừng, bắt đầu ngồi tán dóc với nó. Lập tức hỏi nó càng nhiều chuyện về Quý Thanh Diêu, lại không nghĩ tiểu Quý Bình hôm nay có lẽ là tâm tình thật tốt, hỏi cái gì đáp cái đó. Hỏi Thanh Diêu ở trong phủ hay làm gì, Quý Bình liền kiên nhẫn giảng thuật: "Cô cô lúc chưa gả thì ở trong phủ thích nhất đọc sách, viết chữ, vẽ tranh. Gia gia mỗi khi nhìn đều thán phục cô cô tài hoa hơn người. Cũng luôn nói người như cô cô sau này hẳn phải tìm một người văn võ song toàn mới có thể cùng người xứng đôi." Nghe thế, Từ Phú Quý không biết ra sao, thật ra là có chút rầu rĩ. Tiểu Quý Bình nhìn bộ dáng của nàng thì đắc ý giống như đã thực hiện được gian kế, tiếp tục nói: "Ta nghe phụ thân nói, cô cô năm mười lăm tuổi đã họa một bức mai hoa đồ làm cho Trạng Nguyên gia năm đó phải phục sát đất, còn nói muốn cầu thân, nhưng gia gia lại cảm thấy cô cô còn nhỏ lại quá mức cưng chiều cô cô, không đành lòng sớm như vậy đã gả đi, cho nên mới không đáp ứng vị Trạng Nguyên kia." Lập tức, mặt Từ Phú Quý lại đen thêm. Tiểu Quý Bình vẫn không buông tha, nói: "Ta nghe phụ thân nói, thật ra lúc cô cô ném tú cầu, phụ thân sớm đã cùng gia gia quyết định người được chọn, chính là bảng nhãn khoa thi năm nay, gia gia từng gặp qua, còn gọi y là nhân tài. Chẳng qua không biết tại sao ngày ấy bảng nhãn lại không xuất hiện, cho nên tú cầu mới do cô phụ đón lấy." Nghe thế, mặt Từ Phú Quý có thể nói là chân chính đen thui, ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn còn miễn cưỡng cười được. Tiểu Quý Bình cũng cảm thấy chút xíu có lỗi với cô phụ mình, mới vừa muốn an ủi nàng vài câu, lại thấy phụ thân cùng cô cô đang đi về phía mình, lập tức im lặng không nói, nàng cũng không muốn bị phát hiện mình cùng cô phụ ngốc nói chuyện. Mấy người họ tán gẫu một chút, Quý Thanh Dân cũng cáo từ, Quý Bình như đã làm việc gì trái với lương tâm, không khóc cũng không nháo đi theo cha mình ly khai. Quý Thanh Diêu cảm giác từ ban đầu đến bây giờ, phu quân mình có điểm gì đó không đúng, ánh mắt luôn luôn thích cười rõ ràng trở nên ảm đạm, lưng cố gắng thẳng đến cứng còng, cả người một chút không khí vui vẻ đều không có. Nhưng lúc mình lo lắng nhìn nàng thì nàng lại cười thật to, giống như vừa mới thất hồn lạc phách. Nàng làm sao biết được, lúc này đây trong lòng Từ Phú Quý vì lời nói của Quý Bình mà đau đớn đến nhường nào. --- Phú Quý, ngươi quả thật ko tiền đồ, ta đọc mà ta tức á aaaaaa~~~ Quý Bình à, con mà có cô phụ như ta là con 'xong' trong 3 nốt nhạc nha con nha, ko iu thương nổi
|
Chương 18: Giải sầu
Ban đêm, lẽ ra tiểu Quý Bình đã hồi phủ thì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của Từ Phú Quý cũng nên tiếp tục mới đúng, nhưng hiện tại Từ Phú Quý lại ngây ngốc đứng trước cửa phòng ngủ không dám đi vào. Đứng ngây người một lúc lâu, quyết định xoay người đi đến tây sương trong phủ. Tây sương Từ phủ là nơi trước đây Từ Phú Quý thích nhất, bởi vì nơi đó có rất nhiều kỷ niệm giữa mình và cha mẹ. Mẫu thân sợ lạnh, những ngày đông đều sẽ tới tây sương cư ngụ, mà phụ thân luôn quan tâm chăm sóc chưa bao giờ buồn bực, cho nên cứ vào mùa đông ông chủ Từ phủ sẽ sống ở tây sương. Giờ phút này Từ Phú Quý tâm tình thực phức tạp, rất muốn tìm người trò chuyện, nhưng trời đất bao la, người có thể khiến mình yên tâm nói hết lại không tồn tại. Bản thân thật sâu bi ai lại không nghĩ tới sẽ mơ hồ tái kiến thân ảnh nọ bên cạnh mấy cành liễu đã khô. Mặc Ngọc từ lúc tiến Từ phủ rất ổn, không biết vì sao liền thích nơi tây sương thanh tịnh này, mà hôm nay, cũng không biết vì sao trong lòng lại nhớ nhung người ở cách xa ngàn dặm kia đến vậy, cho nên tìm đến mấy bình rượu gạo trong phòng bếp cùng mấy thứ đồ nhắm, chỉ nguyện ngồi trên chiếu dưới cành liễu, say rượu mà ngủ. Lại không nghĩ ông chủ của mình sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là một bộ dạng nhìn như thương tâm. Mặc Ngọc uống mấy chén rượu, cũng ghét phải uống một mình, hiếm khi thân thiện tiếp đón nàng ngồi xuống. Từ Phú Quý vốn đang khổ tâm tích tụ muốn tìm người nói hết, vừa hay gặp được Mặc Ngọc. Cũng không để ý nhiều, ngồi trên chiếu, hai người dùng chung một chén, cứ như vậy uống. Không biết là đêm nay làm say lòng người hay là rượu này làm lòng người say, hai người tựa hồ cũng có chút ngà ngà say, cho nên tâm tư cũng mở ra. Từ Phú Quý tiếp nhận một ly, uống cạn, mặc kệ trong cổ họng hung hăng càn quấy cay nồng, lung tung dùng ống tay áo chùi rượu bên miệng, nói: "Mặc Ngọc, cô cảm thấy người như nương tử của ta phải xứng đôi với người như thế nào?" Mặc Ngọc cúi đầu cười, nói: "Lấy được phu nhân gia thế mỹ mạo khí độ, coi như không phải hoàng thân quốc thích cũng nên là một thiếu niên phong lưu, Phan An chi mạo, kinh thế chi tài." Từ Phú Quý nghe xong chua xót cười, vì chính mình rót đầy một ly, nói: "Đúng lắm, coi như không phải nhân tài như vậy thì cũng nhất định là môn đăng hộ đối, thế gia công tử, dù thế nào cũng hơn ta, đúng không?" Mặc Ngọc nghe xong, cũng theo đó cười khổ, lại nghĩ tới người trong lòng nghìn vạn lần nhớ nhung, tiếp lời: "Có khi tình yêu tựa như độc dược, dù toàn tâm đau đớn nhưng vẫn nhớ đến vị ngọt ban đầu, không chịu vứt bỏ. Đừng để cho tình yêu sâu tận xương tủy mới nghĩ đến cần phải quên, lúc ấy muốn quên cũng chẳng cách nào quên được, quên rồi còn muốn yêu. Có lẽ tình yêu chân chính là nhìn thấy nàng hạnh phúc đã là hạnh phúc lớn nhất đời mình." Nói xong, mấy giọt lệ thanh liền trượt từ trong hốc mắt xuống, nhỏ vào rượu trong chén, Mặc Ngọc không lên tiếng, chỉ cầm lấy rượu trong tay uống cạn. Có lẽ, thứ nàng muốn uống không phải rượu, mà là phần tưởng niệm nơi đáy lòng kia. Từ Phú Quý thật ra vẫn còn vài phần thanh tỉnh, suy nghĩ về lời nói của Mặc Ngọc, trong lòng đã thông suốt. Kỳ thật mình cũng không ngốc lắm, chỉ do hoàn cảnh cho phép nàng không cần làm nhiều, cho nên cũng dưỡng nàng thành một người tính tình trẻ con, đối với tình yêu cũng trở nên chậm chạp. Đêm nay, nàng lại suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai trong lòng đối với nương tử tất cả đều là yêu. Tình cảm đó không biết từ lúc nào đã ăn sâu bám rễ, có lẽ ngay từ đầu các nàng kết hợp đã mang theo ít nhiều miễn cưỡng, nhưng tình yêu đã dần dần ấm áp tiến vào lòng Từ Phú Quý sau bao tháng ngày kề cận tương trợ lẫn nhau. Nhưng Quý Thanh Diêu tốt như vậy, mình có tài đức gì xứng với nàng chứ. Huống hồ, mình là một nữ tử, một nữ tử chân chính. Làm sao nhẫn tâm khiến nàng mắc phải sai lầm to lớn, cùng mình trải qua cả đời đây? Nghĩ vậy, Từ Phú Quý sớm lệ rơi đầy mặt, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, nàng muốn cho Thanh Diêu hạnh phúc khoái hoạt, cho nên nàng cần rời xa Thanh Diêu, sau này chỉ có loại tình cảm bạn bè, bằng hữu chi thân. Trong lòng tàn nhẫn, tự trách mình vẫn không sớm nhận ra, cái gì cũng không biết còn ôm nàng vào lòng, hưởng thụ cái thân mật mà lẽ ra nàng đã không có cơ hội cảm nhận được. Mặc Ngọc nhìn người trước mắt buồn rười rượi, nhất thời cũng sinh ra cảm giác tỉnh táo. Kéo ống tay áo của nàng, hỏi: "Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Từ Phú Quý còn đang khó chịu, nhưng vẫn hảo tính tình trả lời: "Mười tám." Mặc Ngọc chau mày, quả nhiên nhỏ hơn nàng, nhìn thấy Từ Phú Quý khuôn mặt thông minh đáng yêu, hơn nữa đã say ngà ngà ửng đỏ, bèn vươn tay kéo kéo gương mặt của nàng, nói: "Ta lớn hơn ngươi, nhận ta làm tỷ tỷ thấy thế nào?" Từ Phú Quý nghi hoặc nhìn Mặc Ngọc, nhưng thật sự là từ nhỏ đã sợ cô độc, đột nhiên cũng hiểu được có một tỷ tỷ trù nghệ tuyệt vời như thế cũng không tồi, liền cười hắc hắc, gật gật đầu. Mặc Ngọc nhìn thấy nàng khuôn mặt vui mừng, còn mình sinh ra đã là cô nhi nên cũng vui sướng khi có thân nhân, sủng nịch sờ sờ đầu của nàng, sau đó liền say rượu ngã vào vai Từ Phú Quý. Từ Phú Quý không để ý cười cười, lập tức cầm qua áo nhỏ bên cạnh, tỉ mỉ thay Mặc Ngọc đắp lên. Dưới cây liễu, bóng người đứng thẳng xoay người rời đi, trên tay cầm lấy phi phong muốn vì phu quân mình mà mang đến, ánh mắt ảm đạm. --- Đêm nay ta ko post chương ngược tiểu thư kia ta ngủ không ngon a~~
|
Chương 19: Tránh
Sáng sớm, đến khi ánh dương quang chiếu rọi qua phòng ngủ, Quý Thanh Diêu mới ý thức trời đã sáng. Khe khẽ thở dài, đứng lên đến sau tấm bình phong. Đứng đó mới nhận ra chưa gọi Đông Mai chuẩn bị nước, trong phòng chỉ có nước từ đêm qua. Tựa hồ không muốn tiếp tục phiền toái, tùy ý dùng nước lạnh như băng rửa mặt. Sửa sang lại thoả đáng, đi tới bên giường, người trên giường vẫn chưa tỉnh. Cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, cho nên đêm qua sau khi ly khai đã phái Từ Tài đi chiếu cố nàng. Nhìn thấy nàng uống đến mơ hồ vẫn gọi tên mình nhưng nói không được câu nào trọn vẹn. Chỉ gọi lên vài lần. Tâm rất đau đớn, rất muốn hỏi nàng rốt cuộc bị làm sao vậy, nhưng vừa nghĩ tới đêm qua dưới tàng liễu, hai người dựa sát vào nhau, nên cái gì cũng không muốn biết, không muốn nghĩ tới. Quý Thanh Diêu biết, nàng kia chính là Mặc Ngọc, người có thể làm điểm tâm rất ngon, trước giờ không biết nguyên lai người đó lại bộ dạng thanh tú đến vậy, cũng không biết người ở trước mặt mình vẫn giữ khoảng cách lại có thể tự nhiên cùng nàng ta ở chung như thế. Đêm qua mới phát hiện, nguyên lai mình lại ích kỷ nhu nhược như vậy, trong lòng đã sớm minh bạch tình cảm đối với Từ Phú Quý, lại không dám nói ra miệng, sợ nói ra trái lại sẽ phá hỏng cái an nhàn hạnh phúc mà mình rất lưu luyến. Nhưng mình chưa từng hỏi qua, người kia, có phải tâm tư cũng giống mình, có phải cũng nguyện ý bồi mình bất chấp cả thiên hạ này. Hoặc là từ lúc mới bắt đầu, nàng chỉ là bất đắc dĩ cùng mình làm đôi phu thê hư hoàng giả phượng. Nghĩ vậy, tâm đau đến hô hấp cũng khó khăn. Nhưng nàng không dám hỏi, cũng vĩnh viễn không muốn hỏi. Tình nguyện bảo trì hiện trạng, có thể tham lam hưởng thụ nàng ôn nhu cùng săn sóc, có thể may mắn cùng nàng khoái hoạt cùng bi thương. Chỉ cần nàng không nói rời khỏi mình, như vậy mình sẽ không hỏi không biết, bồi nàng một đời một thế. Lệ đã sớm rơi xuống như nước vỡ đê, Quý Thanh Diêu lấy ra khăn tay, lau lau. Nhìn về phía người trên giường vẫn đang ngủ rất an tĩnh, phu quân, coi như là kiếp trước người nợ ta, cho nên đời này phải để ta vĩnh viễn ở cùng người, được không? Bữa sáng, Từ Phú Quý cúi đầu ăn cháo nhưng hai con mắt luôn chuyển hướng nương tử. Đầu còn đau ê ẩm, đương nhiên không quên đêm qua uống đến say mèm, chỉ kỳ quái là nương tử lại chưa từng nói chưa từng hỏi. Có thể là nương tử không nghe cũng không thấy, cũng có thể nương tử vốn không để nàng trong lòng, nghĩ vậy, cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Như là trốn tránh, Từ Phú Quý buông bát, ngẩng đầu nhìn hướng Quý Thanh Diêu nói: "Chà, sắp hết năm rồi, Từ thúc tuổi cũng lớn, ta nghĩ trước khi sang năm mới phải giúp Từ thúc xử lý công việc, cho nên sẽ ở lại Phú Quý lâu nghỉ ngơi." Quý Thanh Diêu vừa nghe, trong lòng liền đau nhói, cách năm mới còn hơn hai mươi ngày, sớm như vậy mà đã bắt đầu xử lý công việc. Nhưng ngoài mặt vẫn một bộ dạng bình thản, nhẹ gật đầu, rồi sau đó dặn Từ Tài về sau chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Từ Phú Quý nhiều một chút. Từ Phú Quý thật không dự đoán được nàng lại đáp ứng dễ dàng đến vậy, quả nhiên mình hiểu không sai, cho tới bây giờ mình vẫn là cái người có cũng như không. Đột nhiên đến đây tức giận, đứng lên nói có việc vội đi mất. Quý Thanh Diêu mỉm cười nhìn nàng rời đi, nhưng đáy lòng đã sớm đau đến không tưởng. Nàng muốn ly khai mình như vậy sao, ngay cả ở lại cái nhà này thêm một khắc cũng thấy phiền sao? Là vì trong lòng đã có đối tượng hay là từ đó đến giờ đều do mình ép buộc nàng? Không muốn tiếp tục suy nghĩ, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh mình là đủ rồi. --- Ngược thì phải ngược cả đôi, để 1 mình Phú Quý ủy khuất là ko đc Hôm này và vài hôm sau sẽ ko có cẩu lương rồi, ahahah
|