Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
|
|
Chương 10: Tôi sẽ theo đuổi em cả của cuộc đời.
Tại hiệu sách. “ Từ Tâm, cái này là sao” Im lặng. “ Từ Tâm, sàn nhà không bẩn đâu” Im lặng. “ Từ Tâm, đây là cái gì?” Im lặng. “ a… a không phải chứ vì sao lại bẩn như vậy” Bốp…. “ Từ Tâm, chị làm vỡ cái gì rồi này” Lâm Từ Tâm không chịu nổi cái người này nữa rồi, bắt đầu từ lúc mới đến miệng vẫn nói không ngừng. “ Tần Hàn, chị có thể im lặng không?” “ Nhưng chị thật không biết làm gì” – Tần Hàn vội buông giẻ lau trên tay, chạy đến bàn của Từ Tâm, ngồi ngay bên cạnh còn cố ý dùng tay trái rất sạch sẽ chạm vào cánh tay đang lướt trên bảng chữ nổi. “ Chị có thể hỏi tiểu Trương” “ Chị không thích tiểu Trương”- Tần Hàn được nước lấn tới, cả người nghiêng hẳn về phía Lâm Từ Tâm, bây giờ cái tay trái không yên phận nữa, nắm chặt lấy tay người kia. “ Em muốn yên tĩnh sáng tác, chị lộn xộn như vậy sẽ không tập trung được”- Lâm Từ Tâm dù không biểu hiện gì, nhưng cái cảm giác tim đập mạnh khi con người kia đến một lúc càng gần, khiến cô không khỏi khẩn trương. “ Được rồi, không làm phiền em sáng tác nữa”-Tần Hàn luôn biết chừng mực, công việc của Từ Tâm, cô sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng. Tần Hàn đứng dậy, tiếp tục cầm giẻ lau, thu dọn cái bình mới vỡ tan tành kia, lúc này cô không nói năng, không lộn xộn, còn ra dấu cho tiểu Trương hướng dẫn mình nhỏ một tý. Rất ngoan ngoãn học hỏi, còn chú ý lắng nghe hướng dẫn chăm chú. “ Phó tổng, cô đã hiểu chưa”- Tiểu Trương rất có thiện cảm với Tần Hàn, chính xác là từ lúc được Tần Hàn tặng cho một chiếc đồng hồ lấy lòng đi ))) “ Ừm, nhưng mà cái này phải bắt đầu lau nhà từ đâu đây”- Tần Hàn nhìn cái cửa hàng đầy sách cũng không biết đi đến địa phương nào mà quét dọn. “ Chị đến đây, em cùng chị quét dọn sẽ nhanh hơn”- Tiểu Trương đi trước, cầm theo một vài dụng cụ ra dấu cho Tần Hàn. “ Chờ một lát, chị đến ngay” ………….. Tần phó tổng chị đừng có như vậy, a a tiểu Trương là em cố ý, phó tổng chị lại làm bẩn rồi, ừ phải dọn lại rồi, haha, haha, haha,haha. Lâm Từ Tâm đại khái là nghe được thanh âm vui vẻ của con người kia, không khỏi nhíu mày, cô đây là đang tức giận?? Đột nhiên rất muốn gọi Tần Hàn đến chổ mình nhưng lại muốn người kia chủ động, cô đây là vì sao?? Càng ngày âm thanh của hai người kia càng lúc càng lớn, Lâm Từ Tâm nghe không nổi nữa, cái người kia lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy sao. “ Tần Hàn, đưa em trở về”- Lâm Từ Tâm lớn tiếng. “ Từ Tâm, em chờ một lát chị cùng tiểu Trương sắp xong rồi này”- Lời này là Tần Hàn nói vọng ra, căn bản cô không bước ra ngoài nên không thấy được khuôn mặt khó coi của Từ Tâm. Nghe xong câu trả lời đó, Lâm Từ Tâm sắc mặt trắng bệt, là do cái câu “ chị cùng tiểu Trương”. Cô không tự chủ được, đứng dậy, vươn tay với lấy chiếc gậy dò đường của mình, nhưng tay chân rối tung lên làm rơi tất cả từ trên mặt bàn xuống. “ Từ Tâm, em làm sao vậy?”- Tần Hàn vội chạy ra, tiểu Trương cũng theo ở phía sau. Im lặng. “ Đừng động, chị dọn lên giúp em” Im lặng. “ Được rồi, em càng làm càng loạn đấy, ngồi trên ghế đi”- Tần Hàn dìu Từ Tâm ngồi dậy, sau đó cùng tiểu Trương thu dọn tiếp. Tần Hàn lúc này làm sao mà biết Lâm Từ Tâm đang tức giận vì cái gì, miệng vẫn nói chuyện rất thân mật với tiểu Trương. “ Tiểu Trương bình thường cô chủ của em lúc nào cũng bất cẩn như vậy luôn à” Tiểu Trương bên cạnh miệng cười không ngừng “ Rất ít khi như vậy nha” Tần Hàn lần này lại tiếp tục “ Nếu cô ấy cứ như vậy thì chắc em sẽ mệt chết rồi, thật may mắn cho em đó” Tiểu Trương bòi thêm một câu “ Chị là đang lo lắng cho em à” Tần Hàn cười haha, miệng vẫn còn rất vui vẻ “ Tất nhiên là lo lắng cho em rồi” Lâm Từ Tâm thật không thể im lặng hơn nữa, đây là kế bên cạnh mình trổ tài lấy lòng phụ nữ. Cô đứng dậy, tay với lấy chiếc gậy, miệng nói từng chữ. “ EM TỰ BẮT XE TRỞ VỀ” “ Khoan đã, được rồi tiểu Trương em dọn tiếp phần còn lại nhé” – Tần Hàn gấp rút, chạy như bán mạng, nhanh chóng thay đồ đưa Từ Tâm trở về. Không khí trên xe lúc này càng không khá hơn bao nhiêu. “ Từ Tâm sắc mặt em không tốt, là phát bệnh sao??” Im lặng. “ Từ Tâm hay là tối nay đừng đến nhà hàng đàn, em không khỏe nên ở nhà” “ Tần Hàn, chị rất thích quan tâm phụ nữ??”- Lâm Từ Tâm giọng điệu tức giận “ Không có, chỉ có thích quan tâm em thôi” – Tần Hàn mắt thấy người bên cạnh không được vui nên giọng điệu rất thành thật. “ Em lại thấy không đúng như vậy”- Từ Tâm nói càng lúc ngữ điệu càng mang ngữ điệu hơn dỗi. “ Từ Tâm, em đang hờn dỗi chị sao?”- Tay lái xe nhưng Tần Hàn vẫn luôn chú ý đến người bên cạnh. “ Em làm sao dám quản chị”- Nhắm mắt, tựa vào ghế Từ Tâm nhàn nhạt trả lời. Tranh thủ lúc đèn đỏ, Tần Hàn tranh thủ ngắm người đang giận dỗi kia, đến lúc giận vẫn rất xinh đẹp. Cô chậm rãi suy nghĩ một lát, không phải là do cô quá thân thiết với tiểu Trương nên giận rồi chứ. Đây gọi là ghen à, Tần Hàn đột nhiên trong lòng rất vui sướng, cố nín cười, lái xe một mạch đến nhà Từ Tâm đoạn đường đều im lặng. Vào đến nhà, Tần Hàn tiến đến bên cạnh Lâm Từ Tâm ôm trầm lấy, tham lam ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàn từ người kia. Một lúc sau lại mở miệng ra “ Từ Tâm, sau này chị sẽ không quá thân thiết với người con gái khác như thế nữa” Lâm Từ Tâm cả người run lên, là đang ôm nhau sao, nhưng lại không hề muốn dứt ra khỏi cái ôm đầy ấm áp này, chỉ biết im lặng, chính bản thân Lâm Từ Tâm còn không thể hiểu được là trong lòng vì sao lại muốn bên cạnh Tần Hàn đến như vậy. “ Từ Tâm” – Tần Hàn gọi tên tên xong lại ôm chặt hơn, cả người dán chặt vào người kia. “ Ừ”- coi như là trả lời rất nhàn nhạt, cả người Lâm Từ Tâm để mặc cho Tần Hàn ôm lấy. “ Chị muốn em gặp một người” “ Là ai?” “ Cô ấy vừa mới trở về, chị chỉ muốn giới thiệu em cho cô ấy, nói cho cô ấy biết chị theo đuổi em gần 2 tháng rồi nhưng vẫn bị từ chối đây này”- Tần Hàn giọng điệu ôn nhu trong thấy rất rõ. “ Nếu em không đồng ý gặp mặt” “ Chị sẽ ôm em như thế này mãi, cả hai không đi làm, chết đói luôn” “ Lại không đứng đắn”- Lâm Từ Tâm dùng tay trái rõ vào đầu Tần Hàn một cái, mặt đỏ hửng lên, vùng vẫy thoát khỏi người kia. Tần Hàn im lặng nhìn người trước mặt e thẹn, tâm cô vui đến không tả nổi, đây mới là người cô tìm kiếm, cuộc sống mà cô hướng đến. Tần Hàn trong mắt chứa ẩn tia hạnh phúc, lòng tự nhủ “ tôi sẽ theo đuổi em cả cuộc đời này”. ++++++++ Đôi lời:Chính xác là thứ 7 tuần sau mình thi rồi. Không muốn bị rớt môn đâu, nên sẽ tạm ngưng trong 1 tuần, hứa là sẽ trở lại ngay. Đừng ai bỏ mặt chuyện này nha. Tui đã cố viết tới chương 10 để tình tiết hiện rõ lên một tý mới ôn thi nè.
|
Chương 11: Cô không yêu thì để tôi yêu.
Tại biệt thư An Gia. Không khí ấm cúng, tiếng cười rộn rã, An Gia là một dòng họ vốn có tiếng, làm ăn chân chính, hằng năm đều chi một khoảng lớn cho quỹ từ thiện, người ngoài nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ. Hôm nay được xem là một ngày đặc biệt, sinh nhật bảo bối của An Hạ và Đường Lạc, An Y Như. Cả gia đình họ đã không thích các buổi tiệc đầy tiếng nịn hót của đám người bên ngoài, chỉ đơn giản là một bữa ăn có mặt đầy đủ mọi người. Vui nhất vẫn là Y Như, nhận được rất nhiều quà, được ông bà ngoại cưng chiều, dì Tiểu Như cũng đã trở về. An Y Như " dì Tiểu Như, ở nước ngoài có con gấu to đùn như tivi không" An Như " Đồ ngốc, ở đấy cái gì cũng có" " Wow".. Bé Y Như mồm há rất to, vô cùng thần tượng dì được đi nước ngoài. Con bé cứ quấn lấy dì nó, còn khoái chí khi được ông bà ngoại đặt cùng tên với dì. " A a, chị Từ Tâm đến rồi" - thoát khỏi cái ôm của An Như, con bé chạy rất nhanh đến chổ Từ Tâm. Tay lắc lư không ngừng, bé con cũng rất thích chị đàn hay nha. " An Y Như, sinh nhật vui vẽ nhé"- Lâm Từ Tâm nhẹ nhàng, nhưng vẫn không dịu đi khí chất. " Y Như, con phải gọi là dì chứ"- Tần Hàn đứng bên cạnh nhíu mày, con bé này gọi mình là dì thì vợ tương lai của mình cũng phải vậy chứ. " Được rồi, em cũng không già như chị"- Từ Tâm đoán được tâm tình người bên cạnh, chỉ cảm thấy thật hết nói nổi rồi. Màn tình cảm kia, An Như đều nhìn thấy được, vì sao Tần Hàn lại thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng cô gái kia, dù rất xinh đẹp, lại có phần không đúng lắm. Cô ấy là không thể nhìn thấy hay sao. Phút chốc nhận ra, An Như lại dấy lên trong lòng mình cơn sóng, nếu cô gái ấy không nhìn thấy thì làm sao có thể cầm giữ được người như Tần Hàn. Đây là trời cho cô một cơ hội nữa hay sao đây. Bắt gặp ánh mắt dò xét từ An Như, Tần Hàn vội nắm lấy tay Từ Tâm. " Đến bàn ăn đi, mọi người đang chờ kìa" " Ừm" Đường Lạc bên kia bàn vội ra nghênh đón, cô giới thiệu Từ Tâm cho mọi người hết một vòng. " Ba, mẹ đây là em họ của con, mấy năm rồi mới gặp lại em ấy" " Từ Tâm phía đối diện em là ba mẹ của An Hạ" " Bác trai, bác gái đây là Từ Tâm" " Bên phải là bác của An Hạ, Từ Tâm mau chào hỏi" Đến phiên An Như, Đường Lạc dừng lại vài giây, cô như dò xét ý khiến Tần Hàn. Đáp lại là thái độ nhạt nhẽo, hết cách rồi. Coi như là có chiến tranh thì đổ lỗi hết cho Tần Hàn không biết xử lí thỏa đáng. " Lại đây, Từ Tâm chị giới thiệu cho em, đây là An Như, em gái ruột của An Hạ, cũng sẽ là cộng sự với Tần Hàn trong thời gian tới" An Như đứng dậy, ánh mắt có phần sắt bén. " Xin chào, tôi là An Như" " An Như tiểu thư, tôi là Từ Tâm" Hai cánh tay bắt lấy nhau, chỉ chào hỏi thông thường nhưng tay của Từ Tâm bị An Như bốp đến nổi đau tê tái. " Được rồi, Từ Tâm chị dắt em đến chổ Tần Hàn, ăn uống tự nhiên nhé"- Đường Lạc đương nhiên là muốn nhắc nhở khéo thái độ của An Như. Bữa ăn nhanh chóng diễn ra, chủ đề toàn liên quan đến bé con. Từ Tâm ít nói, yên lặng mà lắng nghe. Tần Hàn nhã hứng bòi thêm cùng An Hạ. " Hạ Hạ, tớ thấy thật tốt vì con bé giống Đường Lạc" " Tần Hàn, cậu là không có gia đình hạnh phúc nên ganh tỵ à" " Tớ nhớ hai hôm trước cậu bảo nhớ mấy cô em bên bar ấy, tối nay đi nhé, tớ gọi em hôm trước cho cậu" " Nè, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác" Hahahaha.... Tần Hàn dù cười nói, nhưng tay vẫn không ngừng gấp đồ ăn về phía Từ Tâm, cô rất hiểu rõ, không gắp, em ấy sẽ không ăn. " Ăn tôm nhé, chị thay em bóc vỏ" " Không cần, chị đừng uống quá đà là được" " Chị biết rồi" " Tần Hàn, em thực sự no rồi" " Chị lỡ tay rồi, bóc nốt mấy con tôm này sẽ dừng" Nhưng lời Tần Hàn nói, làm sao có thể tin nổi. Cô không chịu dừng, cứ hết bóc vỏ tôm, lại sang gỡ cua, gắp cá. Chủ yếu là muốn Từ Tâm sẽ không ngại ngùng, một mặt là lấy lòng Đường Lạc, cô chị họ đó cũng không rất khó tính. Cô cố thể hiện tốt một chút vậy sẽ an toàn hơn. Đến tận khuya, bữa ăn cũng kết hồi kết, mọi người cùng nhau bước đến vườn cây do chính tay Đường Lạc bòi đắp trò chuyện, hóng gió. Nhận thấy đây là lúc thích hợp, Tần Hàn dìu Từ Tâm đến phía An Như. " An Như, đây là người chị đã nói với em hôm trước" An Như " Chị không cần giới thiệu em cũng rõ" Từ Tâm một bên lắng nghe, cô từ đầu đã cảm thấy An Như không đơn giản. An Như rốt cuộc ra một cái đề nghị. " Tần Hàn, em có thể nói chuyện riêng tư với Từ Tâm được không?" Tần Hàn có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, r bước sang một hướng khác. " Từ Tâm tiểu thư, cô ngồi xuống chúng ta hàn huyên" " Vâng" " Cô và Tần Hàn đã chính thức xác định quan hệ rồi sao?" " Chúng tôi hiện tại vẫn là bạn" " Từ Tâm tiểu thư, tôi và Tần Hàn quen biết đã mấy năm, trước đây cũng đã từng rất hạnh phúc" Lời nói tuy nhẹ nhưng mức xác thương rất cao, Từ Tâm hiểu ra vì sao thái độ An Như lại khác thường như vậy. " Ý của An Như tiểu thư là như thế nào" " Tôi chỉ muốn hỏi cô, cô sẽ yêu Tần Hàn thật lòng chứ?" " Tôi..tôi"- Từ Tâm vẫn chưa thể đưa ra được câu trả lời, tâm loạn thành một đoàn. " Nếu cô không trả lời được, tức là không yêu chị ấy, đã vậy, cô không yêu thì để tôi yêu". Bỏ lại Từ Tâm ngồi suy tư, An Như đứng lên bước đi, một cái quay đầu cũng không có. ------- Đôi lời tui muốn nói: Có ai bị nhầm giữa An Y Như và An Như không.Tui sợ mấy bạn bị nhầm lẫn, tui viết hai cái tên này một hồi muốn loạn não. An Y Như: con gái An Hạ, trong truyện mọi người gọi là Y Như. An Như: em gái ruột An Hạ, trong truyện sẽ gọi là Tiểu Như. Sau này sẽ giải thích vì sao An Gia lại đặt tên như vậy, có ý nghĩa hết đó.
|
Chương 12: Quá khứ dần lộ diện
Reng reng reng...điện thoại trong túi Từ Tâm thoáng rung lên. " Xin chào" " Từ Tâm à, chị hiện tại không thể đến chổ em được"- Tần Hàn bên kia đầu dây giọng điệu rất gấp gáp. " Không sao, em sẽ gọi taxi" " Được rồi, em nhớ cẩn thận một chút" " Tần Hàn, vì sao bên chị lại ồn như vậy?"- bên trong điện thoại, Từ Tâm nghe rất rõ phía Tần Hàn âm thanh rất hỗn tạp. " Chị đang ở bệnh viện,cái thai Tiểu Như không ổn cho lắm, chị cúp máy trước nhé". Điện thoại sau đó chỉ còn âm thanh kết thúc cuộc gọi, Từ Tâm tay rung lên, ngón tay bấm chặt đến nổi cả bàn tay đều tái đi. Cô là đang tức giận?. Chờ đợi người kia hơn 1 tiếng, rốt cuộc lại thất hẹn. Đây là lần thứ 3, Tần Hàn bỏ lại cô sao?. Trước đây chị ấy chưa từng dám thật hẹn như vậy, lòng Từ Tâm rợn lên từng cơn sóng " Cô không yêu thì để tôi yêu", câu nói kia tiểu Như là không phải nói đùa. Không muốn đối mặt với những suy nghĩ kia nữa, Từ Tâm cứ thế bước đi, không biết đi bao lâu, cô cứ để mặt chú chó nhỏ của mình dẫn dắt. Nhưng càng đi, có vẻ lại không đúng, sống trong bóng tối suốt mấy năm cô cũng dần định hình được phương hướng những nơi quen thuộc. Đây là đang đến nghĩa trang, cũng không trách được cứ mỗi lần tâm trạng không tốt sẽ đến đây, chú chó nhỏ là thấy cô chủ mình không vui liền như vậy. Phía trước một ngồi mộ, trên bia mộ là tấm hình của một chàng trai trẻ, nét chữ trên bia nắn nót Trình Tân. Lâm Từ Tâm không thể nhìn thấy, không đồng nghĩa là đứng trước bia mộ kia cũng sẽ không cảm xúc. Gió thổi nhẹ nhàng, xung quanh là một mảng yên tĩnh, cô không sợ hãi, cứ thế nhắm mắt, nếu có thể Trình Tân sẽ xuất hiện thêm một lần nữa chăng?. Lại một lần mở mắt ra, là anh ấy, là Trình Tân nhưng không hề tươi cười, thân mặc vest trắng dành cho chú rễ, nhưng cả người đã nhuộm đầy máu tươi. Anh ấy là đang nhìn cô, đôi mắt chứa đầy đau thương. Từ Tâm cố gắng bò dậy, cô bò không nổi, cả người cô đều đầy ấp vết thương, hoa cưới rơi rụng vỡ. Nhìn về phía Trình Tân đang nằm trên đường, anh ấy là đang cố gắng nói cái gì đó,cô lại không nghe được, miệng Từ Tâm lẩm bẩm liên tục " Trình Tân, Trình Tân", vươn tay bắt lấy anh ấy, cô với không tới, tay cô rất đau, nước mắt chảy ra rồi, nhưng thứ từ mắt cô rơi xuống không phải một giọt nước trong suốt mà là máu, bò đến từng chút một, từng chút một. Từ Tâm mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, bao nhiêu lời nói " Chú rể tắt thở rồi", " Nhanh lên cấp cứu đâu", " Không ổn, cô dâu bất tỉnh, cô ấy..." Giật mình tỉnh dậy, Từ Tâm đã người đều ướt đẫm, phát hiện đang nằm bên cạnh mộ Trình Tân từ lúc nào. Tự cười với chính mình, cô lại mơ thấy cái ngày đen tối nhất rồi. Tự nói trong lòng " Trình Tân, nếu hôm ấy anh dắt em đi cùng thì có phải tốt hơn không?". Lắc đầu, Từ Tâm đứng dậy chỉ nhỏ nhẹ phát ra một câu " Em là một kẻ sát phu, xin lỗi, thực sự xin lỗi" Cứ như thế Từ Tâm bước đi, suốt mấy năm qua đều như thế. Lặng lẽ đến rồi một mình rời đi. Gia đình bảo cô cố chấp, cô liền im lặng, gia đình khuyên ngăn, cô càng mang trên người cái danh " kẻ sát phu". Lạc mình trong suy nghĩ, mưa rơi lên vai cũng không hề hay biết. Bước đi trong mưa cũng tốt, đầy đọa chính mình như vậy, cô sẽ thanh thản hơn, có khóc cũng sẽ không ai biết được. Tự do, tự tại, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, đôi khi khiến tinh thần Từ Tâm tốt lên chăng? Bất chợt điện thoại trong túi rung lên, lôi kéo Lâm Từ Tâm trở về hiện thực, không có tâm tình nghe máy, nhưng lòng lại bị khoáy động lên, cô là nghĩ đến Tần Hàn. Do dự, rồi cũng tắt đi, khó khăn lắm mới trở về cuộc sống yên tĩnh, tình cảm đối với Trình Tân đã là bóng ma to lớn. Nếu một lần nữa Tần Hàn thất hẹn, rời bỏ cô mãi mãi như Trình Tân thì phải làm sao. Cô là lo sợ, không đủ dũng cảm bước đi. Đến cơ hội cho mình nhìn thấy ánh sáng như trước cô còn không dám đối thì làm sao xứng đáng với Tần Hàn, nghĩ đến An Như. Có lẽ họ mới là một đôi hợp lí nhất, Từ Tâm cơ hồ chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc sống của những con người ngoài kia. Một bước, hai bước, cũng không có tâm trạng xác định phương hướng. Cứ thế mà đi, gió mạnh lùa qua cơ thể mỏng manh, quần áo trên người đều ướt cả, tiếng sấp vang lên từng hồi, cây cối ngã nghiêng, cơ thể mệt mỏi vô cùng, cười nhẹ, cô mặc kệ. Chân đau đến mức không thể bước đi, vẫn tự nói với chính mình là phải tiếp tục, nổi đau tâm hồn cô còn kìm chế mà sống tốt được thì những cái đau đớn của thân xác này có là gì.Tay chân run rẫy, ngã xuống đất, lắc đầu nhẹ, một lần nữa đứng lên, nhưng không đứng nổi nữa, quá mệt mỏi, chán nản. Cả người cô một lần nữa chạm xuống đất, ngất đi. --------++++ Nay post 2 chương nha, phía sau còn một chương muối nhiều lắm. Không ngược nữa.
|
Chương 13: Cưỡng hôn
Tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, Từ Tâm vô cùng sợ hãi, đây là đâu. Tay chân vội vàng di chuyển. " Từ Tâm, em tỉnh rồi" - Tần Hàn nắm lấy cánh tay đang ở trên không trung của Từ Tâm. " Tần Hàn, là chị sao?" " Ừ, em hiện tại cơ thể không được tốt, đừng cử động, chị cho người đem cháo đến đây" " Vì sao em ở đây?"- Từ Tâm là muốn hỏi vì sao Tần Hàn lại ở đây, nhưng lời muốn nói lại không phát ra được. " Chị gọi em không được, hỏi khắp nơi không thấy em, phát điên lên rồi. Cuối cùng điện thoại em lại là một người khác nghe máy, bảo em bị ngất trên đường. Hù chị một phen". - Tần Hàn nói chuyện mang giọng điệu vô cùng lo lắng. "Ừm"- Nghe xong, Từ Tâm chỉ đáp lại một từ rồi ngắm mắt lại. Tần Hàn nhìn người bên cạnh, có chút gì đó không đúng, cả tối hôm qua Từ Tâm liên tục nói mớ, " kẻ sát phu", " Trình Tân", rồi còn có cả " Tần Hàn". Cô lo đến mức phải thức trắng đêm, Từ Tâm là vì sao lại ngất trên đường. Lúc nãy, Tần Hàn là nói dối, cô thực tế gọi Từ Tâm liền tắt máy, tâm loạn lên, cho người đi tìm kiếm. Lái xe hơn 2 giờ, sau đó thuộc hạ liền tìm thấy Từ Tâm đang ở gần khu nghĩa trang. Cả người nằm trên mặt đất, sốt cao đến mê mang. Lòng muốn hỏi nhưng lại thôi, nếu hôm qua không vội xử lý giúp tiểu Như sẽ không gặp phải việc đáng tiếc đến như vậy. Muốn lấy búa tự đánh đầu mình một cái, ngu ngốc quá. Cửa phòng mở ra, mùi cháo thơm ngát, cả một ngày Từ Tâm không ăn gì, hiện tại nghe mùi cháo, lại cảm giác cái bụng rỗng kêu lên. " Từ Tâm, chị đút em, há miệng ra"- Tần Hàn phải tự mình đút cháo mới có thể an tâm. " Không cần, chị để phía trước em có thể tự ăn được" " Em xem tay em không còn tý sức nào, không cho chị đút thì chị đổ bỏ hết" " Được rồi"- Thở dài, đành đáp ứng. Nói là đói bụng nhưng Từ Tâm vốn từ trước đã không ăn nhiều, hôm nay không khác gì mấy. Tần Hàn một bên đút cháo, một bên lãi nhãi " Em không ăn thì không có sức, lát nữa không đi tắm nổi chị sẽ tắm giúp nhé". " Ăn thêm đi, nhíu mày rất xấu" Bón cháo xong Tần Hàn đi đi lại lại trong phòng, cô hết kiểm tra cái này lại đến cái khác. Người khiếm thị đến nơi xa lạ tất nhiên sẽ không tự chủ được, Tần Hàn đương nhiên đổi hết dụng cụ có thể gây bị thương. " Tần Hàn, chị đừng đi lại như vậy, tạm thời về trước đi"- Từ Tâm cũng chịu mở miệng rồi. " Không được, chị sẽ ở đây ngủ" " Chị giúp em gọi vú Trương đến là được" "Từ Tâm, em giận chị à, cả ngày đều rất lạnh lùng với chị" " Em không có" Tần Hàn bước đến bên giường ngồi xuống, cả người ép sát vào Từ Tâm, đến mức cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau. Từ Tâm rung lên, người bên cạnh càng đến gần, nhịp tim cô đập liên hồi. Bất chợt Tần Hàn tiến đến môi của Từ Tâm, dùng răng cắn mút lấy môi trên. Từ Tâm hoảng hốt dùng một tay đẩy ra, lại bị bắt lấy, trong lúc sơ hở lưỡi Tần Hàn mau chóng tiến vào bên trong khoang miệng của Từ Tâm, đầu lười dây dưa không dứt, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, lại mang tính xâm chiếm, lưỡi Tần Hàn càng quét rất hết khoan miệng của Từ Tâm, khiến cơ thể Lâm Từ Tâm không tự chủ được mà rung lên, miệng lại phát lên "Ưm" một tiếng. Đến khi Từ Tâm chịu không nổi nữa, thấy người đối diện không thở nổi Tần Hàn mới chịu rời môi. Cả khuôn mặt Từ Tâm đỏ chót, tay chân rung rẫy, miệng lấp bắp muốn nói nhưng cô lại không biết nên nói cái gì. Vì bản thân cô vừa rồi rõ ràng là đáp lại, còn hưởng thụ nó. Nhịn không được liền mở miệng. " Tần Hàn, chị không nên như vậy" " Vì sao?" " Chúng ta không hợp, chị nên ở cùng An Như tiểu thư" " Oh"- Tần Hàn vừa nhìn còn người kia đỏ mặt lại thấy buồn cười. " Tần Hàn, em có một việc cần nói rõ với chị". Chưa nói hết câu, lại bị Tần Hàn chặn lại, lần này Tần Hàn không nhẹ nhàng nữa, mà cắn môi vào Từ Tâm, cả hai tay ôm lấy Từ Tâm vào lòng, mùi máu tươi lan tỏa ra, Tần Hàn vẫn không muốn dừng lại, lưỡi hoạt động không ngừng, tiến vào rồi quấn lấy cái lưỡi rụt rè của Từ Tâm. Cái người cứ thế mà hôn nhau, cũng không biết bao lâu, Từ Tâm vẫn vậy, nhẹ nhàng mà để người kia xâm chiếm. Rời nhau rồi, Tần Hàn liếm môi Từ Tâm một cái, rốt cuộc cũng mở miệng. " Nếu em từ chối chị một lần, chị sẽ hôn em một lần. Nếu em từ chối chị một đời, chị sẽ hôn em một đời". " Tần Hàn, chị..." " Tối qua, không cần biết em gọi tên ai, chị không quan tâm, lỗi là chị lo chuyện bao đồng, để em chờ đợi. Sau này, chị sẽ hỏi ý kiến của em trước khi lo chuyện nhà hàng xóm, nếu em còn lạnh nhạt như vậy, chị lôi em sang mỹ làm giấy kết hôn luôn bây giờ". Lời nói bá đạo như vậy chỉ có Tần Hàn mới nói ra được, nhưng cũng đủ kéo Từ Tâm trở lại, đánh ngã luôn cả suy nghĩ Tần Hàn và An Như. Đột nhiên lòng mang một chút hạnh phúc, muốn ôm lấy người kia. Nhưng tâm lại rụt rè, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Từ Tâm xoay người sang hướng khác, khống chế tâm tình của chính mình. Tần Hàn hạnh phúc tràn dân, lấy tay véo má Từ Tâm một cái. Định tiến đến làm thêm một nụ hôn, nhưng lần này Từ Tâm né được rồi, có chút bất mãn, liền nghe Từ Tâm mở miệng. " Tần Hàn, xin chị cho em một ít thời gian, em sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất". --------
|
Chương 14: Gặp mặt phụ huynh
" Tần Hàn, giúp em lấy bảng chữ nổi"- Nằm một chổ cả ngày, ngoài viết sách Từ Tâm chẳng biết mình nên làm gì. Vì căn bản chỉ cần động đậy lại bị giáo huấn. :))) " Chờ chị một lát"- Bỏ văn kiện trong tay xuống, nhanh chóng tiến đến gần phía Lâm Từ Tâm. Nghe tiếng Tần Hàn bắt đầu tìm kiếm đồ, Từ Tâm nhịn không được bòi thêm " Mai em có thể xuất viện không?" " Chừng hai ngày nữa mới được" Theo lý thuyết mà nói Từ Tâm đã có thể xuất viện từ rất sớm. Nhưng Tần Hàn lại cứ đinh ninh, nhất định ở đây tận 1 tuần, còn bắt ép cô đi kiểm tra tổng quát. Miệng Tần Hàn nói ra không biết bao nhiêu là cái lý do " Cần khám như vậy mới đúng quy trình" lúc thì " con người mỗi tháng nên khám tổng quát 1 lần sẽ tốt hơn", "sẵn bây giờ khám, như vậy rất tiện lợi, một mũi tên trúng hai con nhạn". Nhưng cuối cùng, Tần Hàn là đang muốn một kết quả chính xác nhất từ đôi mắt của Từ Tâm. Cùng lúc đó, phòng bệnh lại có thêm hai người tiến vào. Người phụ nữ nhìn thấy Từ Tâm liền rơm rớm nước mắt, chạy đến tay sờ mặt. " Con bé này, làm mẹ lo sợ muốn chết" " Được rồi, bà đừng lo lắng ảnh hưởng đến tim bây giờ"- Người đàn ông bên cạnh khuôn mặt tỏ vẻ đau lòng. " Mẹ, con không sao, chỉ sốt nhẹ thôi"- Từ Tâm chỉ đáp lấy lệ, cô thật không muốn ảnh hưởng sức khỏe của mẹ. " Nhờ vú Trương nói cho ta biết, con bé này tại sao lại ngốc như vậy, lại đến nơi đó.."- Lâm mẹ là khóc rồi. " Hai bác đừng quá lo lắng, Từ Tâm sức khỏe không quá đáng ngại đâu ạ"- Tần Hàn nhìn thấy một màn đau lòng, kìm không được đành khuyên nhủ. Ngay lúc này hai người kia mới nhìn đến Tần Hàn, Lâm mẹ chỉ đơn giản là gật đầu, sau đó lại tiếp tục ôm con gái vào lòng, Lâm ba cười nhẹ, tỏ vẻ muốn cùng Tần Hàn trò chuyện. " Cháu là Tần Hàn à?" " Vâng ạ, bác đến đây ngồi xuống một lát đi" " Được rồi, vú Trương gần đây nhắc đến cháu với ta vài lần, ta rất vui" " Bác trai, cháu rất vui khi được ở cạnh Từ Tâm"- Tần Hàn nói xong còn lén nhìn sang hướng Từ Tâm một cái. " Vậy thì tốt quá, ta còn sợ nó cô độc một mình"- Lâm ba vui vẻ, thoạt nhìn rất có phong thái một thư sinh, nho nhã. " Bác trai, bác gái, hai người đi đường xa hẳn rất mệt, tạm thời cháu gọi xe đến chở hai người về nhà Từ Tâm nghỉ ngơi có được không?" " Không được"- Lâm mẹ tất nhiên không chịu đáp ứng, bà rất lo lắng cho Từ Tâm. Tần Hàn trầm mặc hồi lâu liền lên tiếng " Bác gái, hay là thế này cháu thuê khách sạn gần đây nhất, hai bác qua đó nghỉ ngơi, tùy ý có thể đến đây, vả lại Từ Tâm cần ngủ trưa, đó là bác sĩ dặn dò". Lâm mẹ nghe xong im lặng, đáp ứng. Tần Hàn cao hứng chỉ cần một cuộc điện thoại, sau đó hai người lớn kia đi rồi liền đến bên cạnh Từ Tâm. " Ba em thích cái gì, mẹ em nữa?" " Chị hỏi để lấy lòng họ à?" Tần Hàn cười ra giọng điệu gian xảo, ngã người về phía Từ Tâm, hai tay vòng qua eo nhỏ nhắn kia, hơi thở phả vào cổ con người e dè " Em rốt cuộc là nói hay không?" " Được rồi, ba xem ngoài đọc sách, rất thích chơi cờ tướng, mẹ em rất thích nấu ăn còn có thêu tranh" - Từ Tâm nhanh chóng trả lời, cố né người ra thật xa. Né vẫn không được, Tần Hàn hôn nhẹ lên đôi má một cái liền đứng dậy. " Chị ra ngoài một lát, sẽ gọi ý ta đến cùng em" +++++++++ Chiều đến, Lâm ba lâm mẹ cùng Tần Hàn tiến đến căn phòng của Từ Tâm, cái lạ nhất là có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ của Lâm ba cùng Lâm mẹ. " Từ Tâm, con xem mẹ nấu món con thích ăn nhất này"- Lâm mẹ tay vừa lấy khiên đồ ăn, miệng vẫn cười rất tươi. Cùng lúc Lâm ba lên tiếng " tiểu Hàn, nhanh lên một chút, ván này ta sẽ không thua con đâu" Từ Tâm thật không hiểu nổi, Tần Hàn rời đi mới vài giờ đã thân thích với người nhà của cô như vậy. Không khí căn phòng vui hơn hẳn. Lâm mẹ bón thức ăn cho Từ Tâm, miệng khen Tần Hàn không ngớt " Con xem, con bé cùng mẹ ra chợ lựa cá, con bé ngoan hơn con luôn đấy". Bên kia Lâm ba liên tục vỗ đùi " Haha ta lại thắng rồi, ván sau ta chấp con". Ăn uống xong rồi, cả ba cùng nhau ngồi lại, Tần Hàn ngoan ngoãn nghe Lâm ba cùng Lâm mẹ kể về chuyện xưa. Từ Tâm bên cạnh cảm thấy rất buồn cười, cùng một câu chuyện hai người kể đã kể ba lần, người bận rộn như Tần Hàn cũng có thể ngồi im lắng nghe được. Đột nhiên Lâm mẹ hỏi " À tiểu Hàn, con làm việc ở đâu đấy?" " Con công tác tại tập đoàn HD " " Vậy ạ, thật tốt quá Đường Lạc cháu gái của ta là phu nhân của tổng tài đấy, nếu ở đấy có cần gì bảo ta một tiếng" Lâm ba ngắt lời Lâm mẹ " Không cần làm phiền Đường Lạc, bảo tiểu Dư một tiếng đi, thằng bé hiện làm quản lí ở đấy. Con không cần lo bị cấp trên la mắng đâu" Tần Hàn dở khóc dở cười, chỉ biết gật đầu đáp ứng. " Con nữa, tiểu Hàn ở đấy nếu bị đồng nghiệp chèn ép thì chuyển qua bộ phận của tiểu Dư đi" " Mẹ, chị ấy là sếp của người ta"- Từ Tâm thiệt sự không thể im lặng nữa. " Vậy à, cháu cũng là quản lí à"- Lâm ba bắt đầu dò xét. " Ba, chị ấy là phó tổng đấy" Từ Tâm nói xong lại thấy có phần sai, cô mang cảm giác như mình đang tự hào về chồng vậy. Mặt bất chợt đỏ lên, Tần Hàn nhìn con người kia ngại ngùng liền muốn vồ đến, ăn sạch con người đó.
|