Trên chiếc xe rời khỏi An gia lúc này bao trùm cả một khoảng không gian tĩnh lạnh đến đáng sợ. Không biết vượt qua bao nhiêu đoạn đường, tài xế bắt đầu lo lắng. Chạy vô phương hướng đến thế này thì đây là lần đầu cậu ta tiếp nhận. Suy nghĩ vài giây vẫn là nên hỏi rõ.
" Lâm tiểu thư, phó tổng dặn dò tôi là đưa cô đến nơi thật an toàn"
Ngay lập tức, Từ Tâm hoàn hồn lại, gật đầu đáp lại tài xế, liền quay sang.
" Tinh Tinh, để tớ đưa cậu trở về bệnh viện"
" Từ Tâm, cậu đã tìm được người mới?"
Lời nói kia mang ngữ điệu không đáng sợ, chỉ là hỏi thăm, nhưng lời phát ra rồi lại khiến Từ Tâm tay chợt co lại.
" Đúng vậy, tớ là muốn bên cạnh chị ấy"
" Hãy cẩn thận người của Trình gia một chút"
" Tinh Tinh, tớ vẫn chưa nói cho chị ấy biết chuyện với Trình Tân"
" Ừ"
Ngữ điệu nhàm chán từ Lộ Tinh. Cô đáp một lời, cũng không muốn nói gì thêm. Bản thân cô cũng chưa thể vượt qua cú sốc năm ấy.
Bất chợt, Từ Tâm lên tiếng.
" Tinh Tinh, cậu dạo này thế nào?"
" Không có gì đặc biệt"
" Tớ xin lỗi"- nước mắt Từ Tâm lăng dài trên má.
" Từ Tâm, tớ đã không còn trách cậu, cậu mất Trình Tân, tớ cũng mất em gái, không ai nợ ai"
+++++++++++++
Buổi tối đêm ấy.
" Từ Tâm, em xem chị tay chân đều tê hết, ngồi máy bay thật khổ quá"- Tần Hàn cả người nằm trên giường không thoải mái mà kêu rên.
" Chị nên ngủ một giất"
" Không muốn"
" Lớn rồi nên ngoan một chút"
" Em không quan tâm chị à"- Tần Hàn dừng như nhận ra người kia có điểm không đúng.
" Không có"- Từ Tâm lời này nói ra rất nhỏ.
" Từ Tâm, em không khỏe à?"- Tần Hàn bật cả người dậy.
" Hàn, em.."- Từ Tâm lời phát không ra, chị cố không để người kia nghe được tiếng nức nở của mình.
" Từ Tâm, chị cho người đến bòi em, sáng mai chị sẽ về đến"
" Chị kể một câu chuyện cười có được không, em chỉ là không muốn ngủ"
" Được,được chị bắt đầu nhé."-Tần Hàn bắt đầu dùng tài năng hài hước bao nhiêu câu chuyện kể ra hết, nói đến khang cổ họng vẫn cố. Cô chỉ sợ dừng một giây liền nghe tiếng thở dài của Từ Tâm. Cô cứ thế mà kể, qua bao lâu cũng không biết.
" Sau một thời gian, chủ thỏ quay đầu lại nhưng phát hiện bị người ta lấy đi hết củ cà rốt rồi, haha Từ Tâm có phải rất buồn cười không. Haha"
" Ừ, rất vui"
" Chị kể tiếp nhé..Ngày xưa có một con cá sấu"
" Hàn, em mệt rồi, muốn đi ngủ"
" Vậy à, không kể chuyện nữa, em ngủ ngon nhé"
" Ừ"
Điện thoại tắt đi, Từ Tâm ngã người xuống giường, liền không nhịn được mà lấy tay chạm vào lòng ngực. Sáng nay gặp phải Lộ Tinh đã khơi dậy một lần nữa cái quá khứ kia. Thừa biết bản thân không thể giấu Tần Hàn thêm nữa, nhưng nếu biết về cái hư danh kẻ sát phu kia, Tần Hàn sẽ vẫn đối tốt với cô sao?. Từ Tâm lắc đầu, nhắm mắt lại, không muốn nhắc tới nữa. Phó mặt cho thời gian quyết định vậy.
Phía bên kia Tần Hàn cũng không khá hơn, tay cầm điện thoại, nét mặt lạnh lùng. Chỉ vừa rời đi đã xảy ra chuyện gì được?. Bản thân muốn đánh một cú điện thoại cho thuộc hạ, suy nghĩ chốc lát rồi lại thôi. Tình cảm cần niềm tin, theo dõi em ấy là chứng tỏ không có sự tin tưởng.
++++++++++
Sáng hôm sau.
Tại 1 phòng bệnh cao cấp của khoa sản.
" Tôi đã bảo sẽ không tiêm thuốc, đi đi"- An Như ầm ĩ
2 cô y tá lo sợ, tay run cầm cập không dám lên tiếng.
Cửa phòng mở ra, là Lộ Tinh.
" Bác sĩ Lộ, cô ấy.."
" Được rồi, hai người cứ ra ngoài trước"
Lộ Tinh tiến cạnh đến giường bệnh, mắt không chớp một cái.
" Cô nhìn tôi làm gì?"- An Như khó chịu
" Cô quát thêm một tiếng, tôi lấy kìm bẻ răng liền"
" Dám hâm dọa tôi? Cô chán sống rồi à?"- An Như bật cả người dậy, nhưng..
" Ngồi im, tôi đang lựa kìm"- Một tay Lộ Tinh đè cả người An Như xuống, không cho cô ấy động đậy, tay còn lại thực sự lựa kìm.
" Nè...nè"- An Như mặt bắt đầu trở xanh.
" Há họng to ra"- Lộ Tinh cậy miệng An Như ra, bắt đầu quy trình nhổ răng.
An Như lúng túng, người này làm thật sao liền lên tiếng. "Tôi, tôi xin lỗi, tôi tiêm thuốc, đừng..nhổ"
" Không được, con người Lộ Tinh tôi nói là phải làm, cô đừng động nếu không tôi trượt tay gãy thêm một cái răng bây giờ"- Lộ Tinh
"Đừng mà.."- An Như hai tay chặn lại, mắt nhìn Lộ Tinh thuần khiết.
" Được rồi"- Bỏ kìm xuống, Lộ Tinh thay bằng một ống tiêm.
Thế nhưng tiêm vừa đến, nét mặt sợ hãi của An Như liền hiện rõ. Miệng lấp bấp. Hiểu ra vấn đề, Lộ Tinh mở miệng.
" Cô nhìn lên trần nhà đi"
" Trên đó có gì?"
" Bệnh viện này có dán mấy ngôi sao nhỏ trên đấy, cô đếm thử xem"
" Tôi không thấy gì cả, làm sao mà đếm"
" Ngôi sao màu sáng nên khó thấy lắm"
" Oh, nhưng mà.... "
Lời chưa nói xong đã thấy Lộ Tinh đứng dậy, thu dọn dụng cụ y tế. Nhìn kĩ lại, là tiêm xong rồi à, không phải chứ.?? An Như nhìn Lộ Tinh mà ngây ngốc. Chờ một câu nói từ đối phương nhưng chẳng nghe gì cả, chỉ thấy bóng dáng bác sĩ kia xa hơn, cửa phòng đóng lại một tiếng. An Như rùng mình, bác sĩ đáng sợ nhất cô gặp phải là đây rồi.
Trong phòng bệnh, An Như không còn nét bướng bỉnh như trước, khuôn mặt đầy mất mát. Nhớ đến lần trước, Tần Hàn cuống lên điện thoại điên đảo, rời khỏi phòng bệnh vì một người con gái khác, lòng An Như như chết lặng. Vứt bỏ đi cái tôi cuối cùng để níu kéo người kia, kết quả được xem thành người thứ 3.
Một lần nữa cánh cửa kia mở ra, đánh thức nhịp suy nghĩ của An Như. Nhìn đến phía ra vào, là Đường Lạc còn có Lâm Từ Tâm.
" Tiểu Như, chị dẫn Từ Tâm đến thăm em"
" An Như tiểu thư"- Từ Tâm cung kính.
" Xin chào"- Nét mặt An Như đông cứng lại.
Đường Lạc vốn muốn kéo dãn mối quan hệ này ra, dù sao một là em họ, một em dâu thế này, cô không biết làm sao cho phải.
" Từ Tâm, chị giúp em lấy ghế"
" Cảm ơn chị, An Như tiểu thư, thai nhi đã đỡ hơn chưa?"- Từ Tâm luôn biết lẽ phải, từ tốn hỏi thăm.
" Tôi khỏe, cảm ơn"
Đường Lạc hiểu ý liền đánh một cái cớ, bước ra khỏi phòng. Để lại hai con người, nói rõ ràng vẫn tốt hơn.
" Chị ấy đi rồi, Lâm tiểu thư, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói"- An Như dõng dạt.
" Vâng"
" Tôi biết... Quá khứ của cô"- An Như ngữ khí hơi quá, khiến người khác rung sợ.
" Tôi..."- Từ Tâm cả người sợ hãi.
" Cô cần tiền tôi sẽ hỗ trợ, đừng có theo chân chị ấy như vậy"
" Từ Tâm tôi có tự trọng, sẽ không yêu vì tiền"- Lâm Từ Tâm mặt đỏ lên, tay thành nấm đấm.
" Thu nhập của cô bao nhiêu? Hiệu sách kia cũng chỉ giúp cô ngày ăn 3 bữa, bất quá trước đây cô đánh đàn sẽ có chút tiền sinh hoạt, bây giờ chẳng phải không còn đàn nữa à"
" An Như tiểu thư, xin cô tự trọng"
" Lâm Từ Tâm, cô đã từng nghe Hàn Hàn nhắc đến gia đình chị ấy chưa? Cô có thể giúp được chị ấy trong công việc không, tôi không có ý phỉ bán cô, nhưng một người mù lấy về sẽ làm được cái gì? Chị ấy là phó tổng phải nghe người ta cười chê yêu một người không thấy đường à hay....một kẻ sát phu, chồng chết vào ngày cưới"
" Tôi không biết cô đang nói cái gì"
Lâm Từ Tâm đứng dậy, tay với chị gậy dò đường thì bị An Như bắt lại.
" Lâm tiểu thư, thứ lỗi nói thẳng, Tần Hàn chị ấy rồi sẽ chán cô mà thôi. Trước đây chúng tôi là cản trở từ phía gia đình mà buộc phải rời xa nhau. Hiện tại nói đúng hơn là chị ấy đang cố thử lòng tôi mà thôi. Lâm tiểu thư chỉ đơn giản là một phép thử trong mối tình của tôi và chị ấy."
Lâm Từ Tâm bước chân gập khiển đi ra khỏi căn phòng. Nước mắt rơi không ngừng. Trong đầu lặp đi lặp lại những câu nói siêng tim kia,
cô là phép thử???... Lâm Từ Tâm ngồi quỵ xuống một góc, cả người co lại, nếu Tần Hàn như lời An Như nói thì phải làm sao đây, Từ Tâm cô là khó khăn lắm mới mở lòng, Tần Hàn hiện tại được xem là hạnh phúc mới, kéo cô ra khỏi cái bùn lầy của quá khứ, mất chị ấy, có phải như trước đây mất đi Trình Tân mãi mãi không???? Tự hỏi rằng
Tần Hàn chị có thực sự yêu em không