Đã ba ngày trôi qua, Tần Hàn không có lấy 1 chút trong bụng. Chỉ im lặng ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn theo hướng xa xăm. Con ngươi thể hiện rõ sự mệt mỏi.
" A, chán quá, chị à cùng em đến bar đi"- Cửa phòng mở toanh, một cô gái ăn vận cực kỳ mát mẻ, bước vào vô cùng tự nhiên.
" Chị không có tâm trạng"- Tần Hàn một cái liếc mắt cũng không có.
" Không phải chứ, chỉ là thất tình thôi mà"
" A Tiết, đừng nháo"- Tần Hàn bực rồi
" Cô ta không cần chị thì em tìm nooht cô gái khác, ba vòng đầy đặn, tóm lại một chữ ngon nha"- Tần Tiết tiến đến bàn làm việc của Tần Hàn bắt đầu nũng nịu.
" Thôi đi, đừng làm càn"- Tần Hàn mệt mỏi với cô em gái này.
" Chị thật là, yêu đến vậy thì chủ động gọi cho người ta đi, hôm trước nhận được cuộc gọi liền vui như điên, rốt cuộc lại bảo em bắt máy, còn nói dối nữa chứ.."- Tần Tiết như phát hỏa với Tần phó tổng.
" Em thì biết cái gì"
" Sau lại không biết, chị nhường bộ một chút đi. Cứ cứng đầu làm phó tổng thì đừng mong có vợ"
Lời nói như đánh vào tim Tần Hàn, cô đang sợ hãi sẽ mất đi Từ Tâm. Nhưng cái tôi quá lớn, thậm chí còn vì những lời nói hôm ấy mà cố gắng cắt đứt liên lạc.
" A Tiết, em nói xem chị cần làm gì?"
" Em không biết"- Tần Tiết cười khẩy.
" A Tiết"
" Đừng gọi em"
" Được rồi, mai đến nhà hàng của chị báo danh, chị nhận em"
" Em không có hứng"
" Hừm... Em sẽ là bếp trưởng"- Tần Hàn nhấn mạnh từng chữ.
" Chị nói đó nhé"- Tần Tiết chạy đến gần Tần Hàn, vừa định ôm một cái liền bị đẩy ra xa.
" Mau giúp chị, chuyện của Từ Tâm chẳng phải em biết rồi sao?"
" Ca này không khó"- Tần Tiết vui vẻ đáp lời.
" Mau nói đi, chị nên làm sao"
" Chị so đo làm gì, tên kia chết rồi mà. Bên Trình gia muốn đứa nhỏ thì cứ sinh cho họ. Tương lai chị cùng chị dâu cũng phải thụ tinh kiếm một đứa bé, chi bằng hiện tại sinh trước đi. "- Tần Tiết nói rành rành.
Tần Hàn vội cắt lời " Không được. Trình gia sẽ không để Từ Tâm đem đứa bé đi, không chừng muốn giữ lại cả mẹ con họ. "
Tần Tiết đưa ra kế sách " Chị từ khi nào ngốc như vậy. Chị lấy khả năng thương lượng trên bàn làm ăn ra. Đưa ra điều kiện với Trình gia. Mỗi tháng sẽ đưa đứa nhỏ về thăm Trình gia. Sau đó họ thì vẫn theo họ Trình. Chị cùng chị dâu chỉ nuôi dạy, dù sao họ vẫn đuối lý mà, chị thử nghĩ xem chị dâu đã lâu ly khai khỏi Trình gia, cũng vì tên kia chịu đựng mù lòa suốt mấy năm liền, bây giờ sinh cho họ một đứa cháu mang họ Trình coi như trả lại cho họ những gì chị ấy nợ rồi"
Tần Hàn im lặng, một lời không nói.
Tần Tiết nói tiếp.
" Bây giờ chị nhanh chóng đi giảng hòa với chị Từ Tâm đi. Sau đó chăm sóc chị ấy, một người mù thêm mang thai gặp bao nhiêu là khó khăn. Chị ở đây cứ lằng nhằng làm gì. Còn nữa em bảo.... Chị đến đó dùng lời cho ngon ngọt vào, yêu người ta mà cứng đầu làm gì. Chị thái độ như vậy, đừng trách em không nhắc nhở đấy. Trong tình yêu không có ai đúng cả, chỉ vì người ta mà mình cố gắng thay đổi bản thân"
" Ừm.. Nhưng mà, hiện tại có lẽ em ấy đã ở bệnh viện rồi"- Tần Hàn ấp ún.
" Vậy thì chị càng phải đến đấy. Lúc này chị Từ Tâm cần chị nhất"- Tần Tiết khuôn mặt nhàm chán mà trách móc.
-----------
Tại bệnh viện Trung Ương.
" Từ Tâm, con không sao chứ"- Lâm mẹ bên cạnh đau lòng nhìn con gái.
" Mẹ, đừng lo lắng"
Lâm ba bên cạnh chỉ im lặng không nói gì. Tần Hàn cách một ngày đã thông báo mọi việc, thậm chí còn nói chính xác thời gian Từ Tâm sẽ thụ tinh nhân tạo. Lâm gia không phải cưng chiều con gái, nhưng trước những thứ Từ Tâm phải trải qua họ chỉ đau lòng không hề phản đối. Họ đơn giản là tin tưởng và ủng hộ con gái của mình.
" Ông à, Hàn Hàn con bé nói thế nào, sao lại không đến chứ?"- Lâm mẹ hướng Lâm ba mà hỏi.
" Con bé bảo là công tác có vấn đề, tôi cũng không tiện hỏi"- Lâm ba đáp.
Từ Tâm nghe xong lòng quặn đau, chỉ im lặng không muốn nói.
" bệnh nhân Lâm Từ Tâm chuẩn bị, 10 phút xin mời tiến vào phòng bệnh"- Y tá từ trong bước ra thông báo.
" Mẹ, con có chút lo sợ"- Từ Tâm tay nắm chặt lấy Lâm mẹ. Cô sắp rơi nước mắt rồi.
" Không sao, không sao"- Lâm mẹ an ủi, tay vuốt vào lưng của Từ Tâm không ngừng.
Bất chợt Lâm ba thốt lên " Con bé Hàn Hàn đến điện thoại cũng không nghe máy, thật là"
" Ba, đừng gọi chị ấy nữa"- Từ Tâm giọng như vỡ ra.
" Ta thấy không ổn, không có Hàn Hàn ta không được yên tâm, hay là dời ngày lại, đợi Hàn Hàn sắp xếp công việc hẳn tiến hành"- Lâm ba đi qua lại miệng không ngừng nói.
" Ba, chị ấy sẽ không có thời gian để giải quyết chuyện này"- Từ Tâm cúi đầu mà nói.
" Đến rồi, đến rồi" - Lâm mẹ vui mừng thốt lên.
" Ta gọi con không nghe, ta còn tưởng sẽ không đến chứ"- Lâm ba cũng nhẹ nhõm một phần.
" Dạ vâng. Do con vội chạy xe nên không chú ý chuông điện thoại"
Từ Tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lòng đau như cắt, chị ấy đến rồi ư. Nhưng lại không có cách nào đối diện.
Tiến bước chân đến càng gần, Tần Hàn tay chạm vào Từ Tâm. Cả người cúi sát bên tai mà nói.
" Đừng sợ, có chị ở bên ngoài, chị sẽ không để em rời khỏi tầm mắt nữa".
Từ Tâm cả người run lên, là vui mừng hay lo lắng đây. Cô muốn mở miệng trả lời nhưng đều không thể, không biết nên nói gì nữa.
Bất chợt " Xin mời bệnh nhân Lâm Từ Tâm".
+++++++++++++
Góc giới thiệu:
Hiện tại mình có thêm một bộ truyện mới, cũng do mình tự viết. Mới cho ra chương 1 luôn, có tên là Tình yêu tận đáy đại dương. Mong được ủng hộ nhaaaa