Lâm gia lúc này vẫn đang rộn ràng chuẩn bị cơm chiều. Từ Tâm vẫn luôn có thói quen ở trong bếp tán gẫu cùng Lâm mẹ. Đôi lúc lại thốt lên một vài câu khiến Lâm mẹ vô cùng lo lắng.
" Mẹ, nếu như đôi mắt con không mù lòa có phải gia đình mình sẽ bớt đi một phần gánh nặng không?"
Lâm mẹ thở dài " Con đừng quá lo lắng, Hàn Hàn nó cũng đã nói mắt con có cơ hội chữa trị hay sao?"
" Nhưng mà, con rất sợ"
" Từ Tâm đừng suy nghĩ quá nhiều"
Lâm mẹ bật bếp lửa lên xào chút rau miệng hỏi " Mà sao hôm nay Tần Hàn ra ngoài lâu vậy?"
Từ Tâm cũng lên tiếng " Để con vào phòng gọi thử xem"
Chưa kịp đứng dậy, Lâm ba đã vội vả chạy vào ' Không ổn, có chuyện rồi"
" Ba, là chuyện gì?"
Lâm mẹ cũng lo lắng, dừng hẳn việc nấu nướng.
Lâm ba giọng điệu hơi run " Hàn Hàn nó gặp tai nạn rồi".
Vừa nghe xong cả người Từ Tâm ngã quỵ xuống đất, nước mắt cứ liên tục rơi không kiểm soát được.
Lâm mẹ cố gắng thu xếp mọi thứ, bà lên tiêng ngay tức khắc " nhanh, mau thu dọn ít đồ đến bệnh viện" Bà đi đến đỡ lấy Từ Tâm vào phòng, liền nói
" Con đừng quá xúc động, còn đứa bé trong bụng nữa. "
" Mẹ, mau gọi taxi con muốn đến bệnh viện"
" Được rồi, được rồi"
Suốt cả đoạn đường Từ Tâm cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngay cả khi chờ trước cửa phòng cấp cứu cô cũng nhanh tay gọi về nhờ sự giúp đỡ của An Hạ.
Phía bên An Hạ thu xếp vô cùng tốt, chỉ cần bác sĩ đồng ý, Tần Hàn sẽ được chuyển đến bệnh viện tốt nhất tại thành phố các cô đang sinh sống.
Hơn 1 tiếng sau, các bác sĩ mới bước ra. " Tôi nhận được thông tin từ viện trưởng rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyển viện ngay lập tức. Với tính trạnh hiện tại viện chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cô ấy an toàn được hơn vài giờ đồng hồ mà thôi".
Câu nói đó từ phía bác sĩ như một nhát đao dâm thẳng vào tim Từ Tâm. Nhận thấy nét mặt không tốt, Lâm mẹ ra sức " Được rồi, bây giờ cứ để ba con lên xe cắp cứu cùng Hàn Hàn, Từ Tâm à con cùng mẹ về nhà lấy thêm quần áo, rồi sẽ đến sau"
Từ Tâm phản bác " không được, con muốn bên cạnh chị ấy"
" Từ Tâm, để ba con ở đó sẽ tốt hơn. Sức khỏe con bây giờ còn di chuyển đến xe cắp cứu đường xa rất nguy hiểm"
" Mẹ, nhưng mà..."
Lâm mẹ cắt ngang " Nếu đến con cũng có chuyện mẹ phải làm sao?, ba con cùng đi xe có ích cho Tần Hàn, bây giờ nghe mẹ, chúng ta thu dọn hết mọi thứ rồi đến sau"
Từ Tâm tay vò lấy bụng một lát cũng đồng ý. Dù sao một người mù như cô xuất hiện trên xe cắp cứu có phải tăng thêm một phần khó khăn cho ý tá và bác sĩ hay sao?
++++++++
Đã hơn 3 tiếng từ lúc chuyển viện thành công, Tần Hàn vẫn còn trong phòng cấp cứu. Lâm mẹ bên cạnh lo lắng không kém. An Hạ, Đường Lạc, cả gia đình Tần gia cũng đã đến.
An Hạ nhìn mọi người chỉ có thể lắc đầu. Tần Hàn tính toán mọi sự, chỉ mong một lần đưa Từ Tâm về nhà ra mắt hai bên. Ai có thể ngờ hai nhà lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này chứ. Chỉ nhìn nhau, Tần mẹ thì đã khóc đến thương tâm, Tần ba người bôn ba trên thương trường vẫn giữ được một chút bình tĩnh nhưng chỉ đơn giản nhìn Từ Tâm đang co gúm lại, một câu cũng không nói.
Vú Trương bây giờ mới xuất hiện, còn đem theo rất nhiều thức ăn. Lâm mẹ nhìn thấy, im lặng vài giây mới lên tiếng " Nào, mọi người cùng nhau ăn một ít đi. Chúng ta cũng không thể nhịn đói như vậy được"
Tần ba như hiểu ra ý Lâm mẹ mới bòi vào " Đúng vậy, ít nhiều cũng ăn một ít."
Sau đó kéo Tần mẹ về hướng Lâm gia. Có thể nói đây là lần đầu Tần gia cùng Lâm gia nói chuyện cùng nhau.
Như hiểu ý, em gái Tần Hàn cùng An Hạ, Đường Lạc lãng đi.
Hành lang hiện tại chỉ còn mỗi gia đình hai bên. Vú Trương giúp đỡ bày biện món ăn cũng xin phép ra ngoài.
Tần ba múc chén cháo đưa sang cho Tần mẹ khuyên bảo " Bà à, ăn một ít đi, cả buổi rồi còn gì"
" Tôi làm sao mà ăn được khi con gái mình trong đó chưa biết sống chết chứ"
Lâm ba mới lên tiếng " Anh chị Tần tôi biết cả hai đang rất đâu khổ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà chờ, bay giờ đã hơn 10h đêm. Nếu không ăn sức đâu mà chờ đợi Hàn Hàn chứ"
Lâm mẹ " Húp một ít cháo đi, con bé sẽ bình an vô sự mà đừng quá lo lắng"
Nói xong Lâm mẹ đưa chén cháo sang hướng Từ Tâm " Con ăn một ít đi, đừng có như vậy nữa. "
Từ Tâm chỉ im lặng một câu cũng không nói. Lâm ba cũng không thể đứng nhìn " Con không lo cho bản thân cũng phải lo cho đứa bé chứ."
Từ Tâm rơm rớm nước mắt " Ba, mẹ con thực sự không thể ăn, con rất sợ"
Lâm mẹ mút lấy một muỗn cháo đưa đến miệng Từ Tâm.
Tại đây Tần ba liền hỏi " Con bé đang mang thai?"
Lâm ba nhẹ gật đầu
" Vậy đứa nhỏ là con của ai?"- Tần mẹ hỏi.
Từ Tâm không ngần ngại " là của chồng cũ"
Tần mẹ không thể sốc hơn được nữa " rốt cuộc con và Hàn Hàn có quan hệ gì chứ, vì sao...vì sao đứa bé ..."
Lâm mẹ chịu không nổi giải thích " Chị Tần là con gái nhà tôi thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của người chồng đã mất"
Tần ba cũng không thể tin nổi " Thật vô lý, vậy bây giờ con gái chúng tôi phải nuôi con người ta à"
Từ Tâm " Bác trai, cháu không hề có ý đó, xin bác..."
Tần ba tức giận " Dù sao thì tôi sẽ không chấp nhận chuyện tình này".
Không khí lúc này chỉ là một màu u ám. Từ Tâm không biết nói gì chỉ im lặng, cô không muốn biện minh, không cần Tần gia chấp nhận, cái cô cần chỉ là Tần Hàn tỉnh lại, Tần Hàn được khỏe mạnh mà thôi. Từ Tâm như muốn thét lên
Tần Hàn làm ơn hãy đừng có chuyện gì.