Ta là Cao Ninh Hinh – Cao quý phi, chủ tử của Trữ Tú cung. Thế gian này ta chẳng sợ gì cả, lão cha ta- ta không sợ, lão hoàng thượng chồng ta- ta đây cũng không sợ, chỉ sợ chưa đủ lộng hành hậu cung, chưa đủ khuynh đảo Phú Sát Dung Âm kia. Hôm qua tại điện tuyển tú nghe Hoàng Hậu khen 1 câu "quý phi nương nương diễm quang quần phương" ta lúc đó còn tưởng nàng đang khen đóa hoa mẫu đơn thêu trên áo ta xinh đẹp nên liền tán đồng. Về cung nghĩ lại mới hay là nàng khen ta xinh đẹp, ta thiệt cao hứng đến cười mõi cả răng. Đang vui vẻ là thế tên tiểu thái giám Dưỡng Tâm Điện mang đến cái gì mà " Tây Lăng Giáo tam đồ". Cái lão hoàng thượng chết bầm ban thưởng cài gì không ban thưởng lại tặng một bức liễn đồ. Trữ tú cung ta nỗi danh vàng son lộng lẫy, vàng bạc ngọc ngà, đồ cổ hiếm lạ, thứ gì mà chẳng có, còn cần bức liễn xấu xí quê mùa đó làm gì. Nhắc tới lão hoàng thượng làm ta nhớ tới cảnh tượng hắn nắm tay hoàng hậu trong buổi tuyển tú khiếp ta lập tức giận dữ ném bay chén sứ men trắng trong tay. Gia tần vừa vào cửa thấy cảnh tượng này lùi vài bước hoảng sợ hỏi ta " Quý phi nương nương, đang yên đang lành sao nương nương lại nộ khí như vậy?". Ta không trả lời ả, tiếp tục đập luôn chung trà bên cạnh. Gia tần đảo mắt nhìn thấy bức liễn đồ nghĩ rằng ta vì nó mà sinh khí thì cười cười diễn giải với ta một phen " Hoàng thượng là ban tranh hậu phi hiền lương thời cổ cho khắp lục cung, chính là muốn các phi tần hậu cung noi gương theo. Vậy nương nương người hà tất phải tức giận". Nghe đến điểm hoàng hậu cũng được ban thưởng một bức họa đồ, làm ta nỗi máu tò mò, ta ngồi chòm người về phía Gia Tần hỏi " Gia tần, vậy ngươi nói thử xem đây là có ý gì?". Sau một hồi phân phân tích tích. Ta ngộ ra rằng hoàng thượng hắn ta là muốn phi tần bọn ta hiền lương thục đức, lại muốn mỹ mạo xuất chúng, lại phải biết tiết kiệm cho quốc gia, lại còn phải có dũng khí biết bảo vệ cho hắn. Thiên a, ta cảm thán thốt một câu với Gia tần " Rốt cuộc hoàng thượng là muốn nữ nhân hay là muốn thần nhân đây". Gia tần liền nói " Dạ phải. Nương nương thật là thông minh, một chút đã liền nhìn thấu". Ta ôm bụng cười đến đau ruột, đúng là chuyện tàm phào nhất Tử Cấm Thành mà.
Chi Lan từ ngoài bước vào kinh hô quỳ dưới chân ta " Quý phi nương nương, không xong rồi, không xong rồi"
Ta lười biếng ngã người vào tấm đệm phía sau lườm Chi Lan 1 cái " Có cái gì không xong, bộ mẹ ngươi đẻ không xong hay sao mà hốt hoảng như thế?"
- Đúng là có đẻ, mà không phải mẹ nô tì đẻ, mà là Du Quý Nhân đẻ. – Chi Lan nuốt nước bọt lấy hơi nói tiếp: - Hôm nay nô tì đi thám thính tình hình trong cung tình cờ nghe được Di Tần nói chuyện hình như Du Quý Nhân mang thai rồi.
Có thai rồi! Hừ, Du quý nhân này to gan thật dám ở dưới tầm mắt ta mà mang nghiệt chủng, à mang long chủng. 3 nắm trước Vĩnh Liên mất đi, Hoàng hậu đau buồn đóng cữa Trường Xuân Cung. Hôm đó, nàng không khóc, không cười, chỉ ánh mắt bi thương nắm trong tay khóa trường mệnh của nhị a ca. Ta cảm thấy thân ảnh đó quá mức cô độc rồi. Từ đó ta thề rằng không để kẻ nào động đến nỗi đau của nàng. Nàng mất con ta bắt cả tử cấm thành này không được sinh con. Thậm chí 1 con gà mái trong cung cũng không được đẻ.
Ta nghiến răng hạ lệnh gọi Lưu thái y đến. Gia tần bên cạnh giật mình can ngăn " Nương nương, vẫn còn chưa rõ sự tình Du quý nhân có thai thật giả, hay khoan bức dây động rừng". Ta mặc kệ, thà giết lầm chứ không bỏ xót, ta không muốn tồn tại bất cứ cản vật nào sau này có thể đe dọa đến hậu vị của người kia. Ta phải cho bọn chúng thấy Cao Quý phi này ác tới độ không tưởng.
Ta khí thế bức người dẫn theo Lưu thái y thẳng tiến Vĩnh Hòa cung. Vừa bước vào đại sảnh liền bá đạo chiếm cái ghế bự ngay chính điện " Du quý nhân, bổn cung nghe nói ngươi bệnh, nên hôm nay đặc biệt tới thăm, còn dẫn cả thái y đến xem mạch cho ngươi".
Du quý nhân này quả có tật giật mình, mặt trắng cắt không ra giọt máu còn cố chống cự ta " Quý phi nương nương, thần thiếp chỉ là ho vài tiếng, không dám làm phiền thái y chẩn mạch". Ta lạnh lùng hướng mắt nhìn Chi Lan. Chi Lan biết ý, phất tay cho 2 tiểu thái dám đè Du Quý Nhân xuống. Ta nghiêng đầu ngạo mạn nhìn người bên dưới đang bị ép uống thuốc có chút chán ghét " Xem ngươi kia, chỉ là uống thuốc, làm gì như trẻ con khóc nháo giẫy dụa vậy!". Tiện tỳ đó không hiểu sức lực từ đâu mà sinh ra lắm vậy, nãy giờ vẫn cự tuyệt không ngừng lắc đầu không cho thuốc đổ vào miệng. Đang lúc gây cấn như vậy tự nhiên lại nghe đâu thanh âm quen thuộc đến lạ thường " Dừng tay!"
Ta theo tiếng nói nhìn ra cữa đã thấy nàng vội vàng bước đến. Ta tinh thần hơi động, đứng dậy nhúng vai với nàng một cái xem như hành lễ. Vẽ mặt nàng không vui nhìn ta
- Cao quý phi, ngươi là đang làm gì?
Tự nhiên ta có cảm giác giống như bản thân vừa ăn vụn bị ngạch nương phát hiện sắp trách mắng tới nơi: - Du quý nhân nói bệnh, thần thiếp là có ý tốt thỉnh thái y tới ủy thuốc cho cô ta.
Hoàng hậu nhìn sang bộ dạng tóc tai rối bời của Du quý nhân " ủy thuốc thành ra bộ dạng gì đây?! Lưu thái y, ngươi rốt cục cho Du quý nhân uống gì?"
Lưu thái y quỳ trên đất khẽ run một cái đảo mắt nhìn ta. Ta mà không có chuẩn bị trước sao "Lưu thái y, hoàng hậu hỏi ngươi thì ngươi thành thật trả lời đi".
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần chẩn mạch cho Du quý nhân phát hiện mạch tượng bên trái thì yếu, bên phải lại mạnh, gan dương có nhiệt, phổi tích viêm phù, có thể mắc bệnh ho lao. Để giải nhiệt cho phổi, thần đã kê đơn thuốc thanh nhiệt lợi phổi điều chế với cao tỳ bà".
- Ngươi nói bậy, A Nghiên vốn là mang thai thì có gì đâu mà bảo cảm mạo. Rõ ràng chén thuốc đó có độc – Di tần quát lớn một tiếng, ta mới nhìn sang ả ta. Thì ra là tiện nhân ngươi chạy đi báo cho nàng biết, thật đáng chết.
- Di tần to gan! Ngươi nói chén thuốc bổn cung mang tới có độc. Thật hỗn xược. Chi Lan lôi ả ra ngoài đánh chết cho bổn cung.
Phú Sát hoàng hậu nhìn ta có chút do dự lại nói:- Có độc hay không kiểm tra sẽ rõ.- Rồi quay sang phân phó kẻ bên dưới: - Gọi Trương viện phán đến đây.
Viện phán vừa đến, sắc mặt Di tần lộ rõ đắc chí, muốn nhìn ta chết sao. Cao quý phi này dễ bị các ngươi lừa vào tròng như vậy à. Trương viện phán kiểm tra một hồi đưa ra kết quả chính là thuốc kia chỉ có cao tỳ bà, không có thứ gì khác gây độc.
Ta nhìn thấy sắc mặt tái xanh của 2 ả tiện nhân, lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Dẫu môi cao giọng bắt đền
- Hoàng hậu nương nương, người nhìn xem thần thiếp là có lòng tốt lại bị xem như ác phụ. Du quý nhân là do tự nghĩ thần nghĩ quỷ, thêm tội có thai mà không khai báo. Rồi Di tần mở miệng là đỗ oan cho thần thiếp mưu hại hoàng tự. Chỉ là một tần nhỏ nhoi mà lại dám dĩ hạ phạm thượng. – Ta nói đến đây liền trợn mắt lớn tiếng: - ĐÂY LÀ ĐẠI BẤT KÍNH!
Trong ánh mắt Di tần hỗn loạn dáy lên một tia khủng hoảng đến độ quỳ sụp xuống đất: - Là thần thiếp lỗ mãng xúc phạm đến quý phi nương nương. Không liên quan đến A Nghiên.
Ta chỉ đợi có câu đó liền cao giọng hạ lệnh: - Phạm phải đại tội, người đâu mang ra ngoài đánh chết cho bổn cung.
- Cao quý phi! – Hoàng hậu gọi 3 chữ đó lại có chút khó xử nhẹ giọng thở dài nói với ta: - Di tần chỉ là nóng lòng lo lắng cho long thai trên người Du quý nhân.. Phàm là chuyện gì tha được nên tha.
- Nhưng chuyện này ta không tha được! – Ta tròn xoe mắt nhìn Hoàng hậu.
Thấy tâm tình hoàng hậu phiền muộn, tạ thật không muốn nàng thức trắng đêm nay chua xót vân vê chuỗi hạt. Thì đành cấp cho nàng một ít mặt mũi
- Thôi được rồi, mang ra ngoài vả miệng năm mươi cái.
Cao xanh hôm nay vân vũ mây trời, hoàng hậu nương nương nàng lại hướng ta ngọt ngào 2 tiếng " Quý Phi"
Ta chịu không nỗi buột miệng nói : Mười lăm cái vậy. Không thể trả giá thêm nữa.
Rồi cấp kỳ một mạch từ Vĩnh Hòa cung quay về Trữ Tú cung. Cần phải nhanh chóng rời đi, bằng không hoàng hậu cứ dùng giọng nói ấy thì sớm cả Tử Cấm Thành này sẽ xem ta như con cọp giấy.