Chương 82-2: Kế hậu Na Lạp Thục Thận [Hạ]
"Nàng rất thích hương hoa lan, thường nói hương lan thoang thoảng mà thanh khiết. Ta vì nàng mà trồng một cây hoa lan trắng ngay trong tẩm điện. Nhiều năm rồi hoa lan chẳng nỡ, có phải nàng cũng như hương lan không thể lưu giữ nơi mười đầu ngón tay của Thục Thận không?" --Nhật ký Hoằng Trú-- [Trú-Nhàn]
Tử Cấm Thành hôm này một màu tang tóc, mẫu phi của ta bị xét đánh chết. Vì sao? Hoàng đế biết rõ là do Ngụy Anh Lạc gây ra, vì sao lại tha mạng cho cô ta. Lòng ta phẫn hận! Ngụy Anh Lạc gan lớn như vậy dám hại chết Dụ Thái Phi, vậy thì vì sao không lăng trì cô ta?
Nắng thu như màn tơ mỏng lan xuống trần, hôm nay bên trong Tử Cấm Thành truyền đến tin hoàng hậu có hỷ, hoàng đế đó có vì trung cung mang thai mà tha cho Ngụy Anh Lạc thoát khỏi Tần Giả Khố? Ta hít sâu một hơi, đưa tay xoa đến bài vị của mẫu phi, uất nghẹn tràn ngập phổi khiến ta ho khan khụ khụ. Màn trướng nhẹ nhàng được sốc lên, trong khoảng khắc trước mắt ta như xuất hiện một biển kim quang, dưới ánh mặt trời nữ nhân đó xuất hiện như hoa mộc lan vừa lãnh bạc vừa thanh tao. Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt lưng cho ta
- Hòa Thân Vương, xin ngài chớ quá bi thương mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nàng là người của hoàng đế- Nhàn phi. Nhưng nàng ấy lại tạo cho ta cảm giác thân thiết là thường. Ngũ quan như được chạm khắc tinh xảo, hàng mi thanh mãnh khiến ta tràn ngập cảm giác mê man. Ta muốn mở miệng nói vài lời chào hỏi mới phát hiện cổ họng khàn khàn vô cùng. Nhàn phi như hiểu ý liền rót chén nước ấm đưa đến tay ta. Bàn tay mềm mại của nàng ấy đặt lên bàn tay đang băng lạnh của ta khiến trái tim ta ấm dần lên. Ta mủi lòng khẽ cúi đầu, bất chợt nhìn đến mãnh ngọc bội đeo bên đai của nàng. Bạch ngọc ngự ban..Nhàn Phi..nữ nhân này chính là vị tỷ tỷ năm xưa từng cứu ta. Dường như mùi thơm của bát cháo trắng vẫn còn lỡn vỡn quanh đầu lưỡi
- Ngọc bội này là từ đâu nương nương có?
Nàng hơi ngạc nhiên khẽ nâng ngọc lên xoa nhẹ
- Cái này là lúc nhỏ từng được một thiếu niên tặng cho.
Ngọc ngự ban không phải là nàng cướp của ta sao?! Ta khẽ cười cười không nói. Nhân duyên này cũng quá kì lạ rồi! Vì sao không cho ta gặp nàng sớm hơn hoàng đế cơ chứ?!
Vài ngày sau đó nàng đến tìm ta nương nhờ chuyện của Na Nhĩ Bố - A Mã của nàng. Ta mới biết thì ra không có cái gọi là nhân duyên kì lạ. Có lẽ nàng từ lâu đã biết chủ nhân ngọc bội đó là Hoằng Trú ta, có lẽ nàng chỉ muốn lợi dụng ta. Nhưng nghe lời nàng nói, giọng nói nhỏ nhẹ của nàng như hơi ấm từ bát cháo ngày trước tràn vào tim ta
- Vương gia xin hãy giúp đỡ Thục Thận chuyện của A Mã được không? Thục Thận biết ngài đang là chủ quan án của A Mã, đến nhờ ngài như vậy là phạm phải quy cũ, làm trái cung quy. Thế nhưng Thục Thận đã không còn biết trông cậy vào ai nữa.
Ta giúp nàng điều tra sự tình mới biết thì ra Na Nhĩ Bố đại nhân là bị vu oan, kẻ tham ô hối lộ là ngoại thích của Thái Hậu. Thái hậu muốn bảo toàn tộc ngoài cho nên mang A Mã của Thục Thận ra làm vật hy sinh. Còn hoàng đế, hắn cho rằng sự việc liên lụy đến nhiều trọng thần, sợ rằng kỹ cương sẽ loạn cho nên mặc ta cầu xin suy xét vẫn ban tử cho Na Nhĩ Bố.
Thường Thọ em trai của nàng cũng bị người của Thái hậu âm thầm giết chết trên đường lưu đày. Ngạch nương của nàng vì quá phẫn hận cũng tự vẫn. Nàng ấy một đêm biến loạn mất toàn bộ người thân. Trên con đường dẫn từ cổng thành đến cung Thừa Càn, mỗi bước chân của nàng dường như đều nhuộm máu đỏ tươi của ngươi thân. Ta lặng người cúi đầu chỉ có thể nói lời xin lỗi đã không bảo vệ được A Mã của nàng. Thu vào ánh mắt của nàng chỉ một tia băng lạnh khiến ta chững người. Nàng thẩn thờ khẽ cất giọng âm trầm
- A Mã nói ta là vật chi bảo của Na Lạp thị. Giờ đây Na Lạp thị đã không còn ai, vật chi bảo này có để làm gì?!
Ánh hoàng hôn tắt, người đó bước đi trong lặng lẽ. Kế từ đó nàng Na Lạp Thục Thận dung nhan tuyệt thế lại lạnh lùng như băng.
Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, Hiếu Hiền hoàng hậu bạo băng, Thục Thận được tiếp quản hậu cung trở thành kế hoàng hậu. Bao nhiêu năm chuyên quyền khuynh đảo hậu cung, ta giúp nàng giữa vững tiền triều nàng lại chưa từng một lần mĩm cười thật lòng với ta. Không, thật ra nàng đã từng cười với ta thật rạng rỡ.
Ta vẫn còn nhớ hôm đó nhập cung, muốn mang chim hoàng oanh tặng nàng. Nào ngờ giữa đường đụng phải cung nữ của Diên Hy Cung
- Cẩu nô tài to gan dám vô lễ với bổn vương!
Nô tỳ đó sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu
- Nô tỳ sơ ý không nhìn thấy Hòa Thân Vương, xin vương gia thứ tội.
Người của Ngụy Anh Lạc là kẻ mà ta căm ghét nhất, ta không nhân nhượng đưa chân giẫm đạp lên bàn tay đang để lộ ra của cung nữ đó.
- Minh Ngọc!
Ngụy Anh Lạc từ xa vội chạy đến hét lên gọi tên cung nữ kia. Ả ta đến thật đúng lúc, oán hận trong lòng ta rốt cục có chỗ trút ra rồi.
Anh Lạc vội cúi người muốn đẩy chân ta ra khỏi tay Minh Ngọc, ta phì cười đạp lên cả bàn tay của ả. Minh Ngọc hoảng hốt vừa khóc vừa nói
- Vương gia, sao người dám.. Đây là Lệnh Phi nương nương!
- Lệnh phi thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một nô tỳ hèn hạ, dám xúc phạm bổn vương sao?!
Ngụy Anh Lạc đó lại khá bình tỉnh lạnh mắt liếc ta
- Hòa Thân Vương, đây là hậu cung không phải tiền triều, ta cho dù có là nô tỳ ty tiện cũng là phi tử của hoàng thượng. Người sỉ nhục ta không kiên nễ đến hoàng thượng sao!
Ta cần phải kiên nể hắn sao? Nực cười! Ngụy Anh Lạc đó chẳng qua chỉ là một cẩu nô tài có giết đi thì đã làm sao! Hoàng đế sẽ vì ả mà xử trảm thân đệ của hắn sao?! Ta lạnh lùng muốn dùng lực nặng hơn đè nát hai bàn tay đó. Chợt sững sờ nhật ra xâu chuỗi ngọc bên dưới. Chuỗi ngọc đó không phải là của tiên hoàng hậu sao?! Chợt nhớ năm xưa chịu ân tình của Lý Vinh Bảo. Ông ta từng nói
" Con gái nhờ đức cha. Nhà ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, thân thể nó lại yếu ớt nhiều bệnh, cho nên ta muốn làm nhiều việc thiện cầu mong con gái được hưởng chút phước, sống đời bình an!"
Ta thở dài buông nhẹ chân, tha cho Ngụy Anh Lạc 1 lần xem như trả ân tình cho Phú Sát gia, ngày sau nhất định vì mẫu phi mà phach thay xẻ thịt ác nữ đó.
Trời xuân man mát, ta vừa bước vào tẩm cung của hoàng hậu đã thấy Trân Nhi ủ dột. Hỏi đến mới biết mấy hôm nay hoàng hậu u sầu vì hoa lan sắp chết mà chẳng thiết ăn uống.Ta mang chim vàng đến tặng, nàng cũng không vì vậy mà vui vẻ. Ta bước đến nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện tự mình rót ly trà nhẹ nhàng nâng tay
- Bổn vương nghe nói, bên thượng cung cục có một vị tên là Dung ma ma rất giỏi chăm sóc hoa cảnh, đặc biệt là hoa lan.
Nàng bất chợt hỏi lại ta
- Thật sao?!
Ta gật đầu, lại không ngờ nàng vì câu nói này cười đến rạng rỡ với ta.
- Đa tạ người, Hoằng Trú!
Nàng vội quay sang nhìn Trân Nhi hạ lệnh
- Trân Nhi mau lập tức đến Thượng Cung Cục gọi Dung ma ma đến đây cứu lấy hoa lan này. Nếu có thể làm hoa nỡ, bổn cung sẽ ban thưởng, để bà ta làm ma ma tổng quản Dực Khôn Cung.
Ta ngỡ ngàng, lần đầu tiên nàng gọi tên húy của ta. Nữ nhân quyền quý này thứ gì cũng có. Ta từng nhiều lần mang kỳ trân dị bảo tặng nàng, thậm chí ngọc bội ngự ban kia cũng không đáng giá bằng cây lan trắng cằn cỗi này. Có phải lan là do ngươi thương của nàng, hoàng đế tặng không?
Bao nhiêu năm rồi, ta ở bên cạnh nàng dùng cách chu đáo nhất, âm thầm quan tâm đến nàng. Thế nhưng người như nàng tàn nhẫn thủ đoạn, cắt lưỡi cung tỳ, ép chết Thuần Quý Phi, chèn ép chúng phi chưa từng chùng tay lại vì đóa hoa lan trắng kia mà rối rít, mà phiền não, mà mĩm cười thật lòng với ta.
Trước lúc ta rời khỏi, hai mắt nàng chớm động, cười đến sáng lạng, đưa tay lên mắt ngọc
- Vương gia, trong mắt của người...
Ta thấy cử chỉ dịu dàng của nàng cũng hăng hái cười theo
- Trong mắt của bổn vương chỉ toàn là bóng hình của nương nương!
- Không phải, bổn cung muốn nói trong khóe mắt của người có ghèn. Buổi sáng là quên không rữa mặt sao?
Ta sững người. Nàng đoan trang nhúng nhẹ người chào ta rồi quay bước vào trong.
Hoàng đế hạ chỉ sắc phong Ngụy Anh Lạc làm Hoàng Quý Phi. Hắn ta là yêu ả đến điên cuồng rồi. Đương kim hoàng hậu còn tại vị lại sắc phong hoàng quý phi, đây có coi mặt mũi của Thục Thận ra gì không?! Nàng ấy là thanh mai trúc mã với hắn, so với tiên hoàng hậu lại càng thực lòng thực dạ với hắn hơn. Vậy mà Hoằng Lịch hết lần này đến lần khác thương tổn nàng. Để một đoa hoa thuần khiết vào tay hắn, hắn lại hủy hoại tan nát đến không còn lại gì.
Nàng đau lòng đứng lặng thinh trên trường thành. Nơi trước kia mà tiên hoàng hậu từng tử tận. Ta sợ nàng nghĩ uẩn vội cản ngăn
- Hoàng hậu nương nương, người trước hãy bước xuống đây đã.
Từng câu nói nhẹ nhàng thản nhiên
- Vương gia, người nói xem ta đã không thể dựa vào trượng phu thì có thể dựa vào ai?!
Ta nóng lòng như ngay lập tức nói
- Vào ta! Nàng có thể dựa vào ta! Thục Thận chỉ cần nàng muốn, Hoằng Trú ta nguyện để nàng dựa dẫm cả đời!
Nàng ấy đứng lặng thinh hồi lâu, tay áo bay bay trong gió, giọng lãnh đạm
- Thứ bổn cung muốn, vương gia có thể thành toàn chứ?
Ta cả kinh, thứ nàng muốn chính là giống như Hiếu Trang hoàng hậu năm xưa, muốn ta mưu phản. Ta biết nàng không chán ghét ta, không kiêng dè ta chỉ đơn giản là nàng chưa từng để ta trong lòng. Ta cũng biết người nàng yêu chính là thanh mai trúc mã cùng nàng, chỉ có điều kẻ đó khi làm hoàng đế hắn đã tự tay giết chết tình yêu của nàng. Thế gian này luôn là nực cười như vậy, thứ mà ta khao khát lại bị hoàng đế kia lạnh lùng chà đạp, vứt bỏ, phản bội. Nàng không yêu ta, cớ sao ta lại vì nàng mà phản vua thí tộc. Đáng hay không đáng?! Cho dù biết rõ nàng chỉ là đang lợi dụng ta, nhưng ta nguyện ý kiếp này vì nào bảo hộ, vì nàng mà phản bội tổ tiên, đem mãnh giang sơn này đặt vào tay nàng.
Vào chuyến Nam Tuần lần thứ 4 của Càn Long, hắn mang theo nàng cùng hậu phi. Ta theo kế hoạch sắp xếp một cuộc đảo chính, giết hoàng đế, thái hậu cùng tất cả cung phi, đưa nàng trở về Tử Cấm Thanh phò trợ Vĩnh Cơ lên làm ấu chúa.
Ta truyền lệnh cho thân vệ cấm cung đã được mua chuộc chôn thuốc nổ khắp thuyền rồng, đồng thời âm thầm giết sạch thái y, kẻ hầu bên cạnh hoàng đế. Bên ngoài thành đô, mười vạn đại quân nghiêm giữ cổng thành đã sẵn sàng chờ lệnh.
Gió đêm lạnh thấu xương, đã đến lúc hành động. Tay cầm bội kiếm, sát khí quanh thân chém giết không ngừng. Âm vàng pháo nổ rung động, hoàng đế đột tử, ta lớn giọng
- Hoàng thượng băng hà, mau hộ giá hoàng hậu nương nương hồi cung!
Bên trong ngự thuyền, nàng mặc triều phục hoàng hậu bằng gấm xanh bị giữ chặc trong tay hoàng đế. Bên cạnh còn có Ngụy Anh Lạc và Thái hậu. Tại sao tất cả vẫn còn sống? Tình thế đảo lộn, cấm vệ quân hoàng đế từ tứ phía đỗ xô khống chế thân tín của ta. Nhìn đến tua rua lay động trên phượng trâm của nàng, khí độ ung dung ngày nào lại thay vào bằng vẻ mặt tiều tụy tang thương khiến lòng ngực đau quặn từng cơn. Sớm biết thắng làm vua thua làm giặc, nhưng bản thân không ngăn nỗi đau xót cho nàng.
Hoằng Lịch chậm rãi nói
- Mười vạn đại quân của ngươi đều đã bị Phó Hằng cầm quân đánh bại. Hoằng Trú ngươi thua rồi! Cũng may Anh Lạc sớm nhận ra dã tâm của các ngươi, phát hiện âm mưu phản nghịch nếu không trẫm làm sao có thể tương kế tựu kế bắt trọn một mẻ được.
Thì ra bên trong thuyền rồng có mật thấn, hoàng đế gian trá trốn vào bên trong nên thoát chết. Ta phẩn hận nghiên răng
- Bỉ ổi!
- Nói đến bỉ ổi trẫm sao bằng ngươi. Ngươi dám to gan thông gian cùng với hoàng hậu, làm chuyện bại hoại.
Ta tức giận
- Ngươi im miệng! Hoàng hậu nương nương trước nay đều giữ đúng lễ tiết, là do ngươi phụ bạc nàng. Tại sao?! Tại sao những thứ tốt đẹp nhất đều giành cho ngươi? Ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Nữ nhân tốt đẹp như vậy cũng cho ngươi! Đúng lý nàng ấy có thể một mình thoát thân nhưng vẫn ở lại thuyền này cứu ngươi. Nữ nhân yêu thương ngươi như vậy trên đời chỉ có một mình nàng ấy!
Hoàng đế mĩm cười mĩa mai
- Vậy sao?! Hoàng hậu, nàng còn lời nào muốn nói?
Nàng không như ta bàng hoàng kích động mà vẫn thản nhiên lạnh lùng. Khi hoàng đế hỏi đến vẻ mặt giọng nói vẫn mang theo nét kiêu ngạo của bậc mẫu nghi
- Là bổn cung muốn tận mắt xem các người chết!
Thái Hậu ngồi trên ghế sừng sốt quát lớn
- HOANG ĐƯỜNG!
Nàng lại cười đến cuồng dại chỉ tay về phía Ngụy Anh Lạc
- Hoằng Lịch, ngươi tưởng rằng nữ nhân này yêu ngươi sao?! Không! Ngụy Anh Lạc trước nay chưa từng yêu người. Cô ta chỉ là yêu chính mình mà thôi. Cao Quý Phi yêu ngươi sao? Không! Nàng ta chỉ yêu Cao gia thôi. Thuần phi yêu ngươi sao? Càng không! Trong lòng Tô Tịnh Hảo trước giờ chưa từng có ngươi. Thiên hạ rộng lớn nữ tử nhiều vô số thực chất không có ai yêu thương ngươi, bọn họ chỉ là yêu long bào của ngươi, yêu vinh hoa phú quý của ngươi. Người yêu ngươi duy nhất đã bị hoàng ngạch nương mà ngươi tôn kính hại chết rồi! Ngươi chính là kẻ ngốc! Là kẻ đáng thương nhất!
Vành mắt nàng dần đỏ, bất chợt rút dao của một thị vệ gần đó. Thái hậu sững sốt
- Ngươi muốn làm gì?
Lòng ta căng thẳng, đưa bàn tay muốn khuyên nhủ nàng
- Hoàng hậu nương nương, người bình tĩnh, mau bỏ dao xuống trước đi!
Thái hậu tức giận:
- Ngươi đại nghịch bất đạo!
Gương mặt nàng lạnh như sương, ngước mắt nhìn thái hậu
- Đại nghịch bất đạo?! Như thế nào là đại nghịch bất đạo?! Thái hậu, hại chết trung thần, lộng hành chuyên quyền có phải đại nghịch bất đạo hay không? Nhưng ta phải cảm ơn bà, nhờ có bà ta mới hiểu được quyền lực quan trọng đến như thế nào? Để nắm được quyền hành trong tay, ta cho người tìm kiếm vô số bí mật của các vương công đại thần. Văn võ bá quan có kẻ nào là không có tội?! Tham ô, lạm quyền, gian trá thứ gì chẳng có. Ta chính là muốn như thái hậu lộng hành chuyên quyền, thậm chí là muốn làm Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu thứ hai.
Sắc mặt hoàng đế không đổi, vẫn lạnh lùng muôn thuở
- Không cần nhiều, chỉ dựa vào một tội trạng mà nàng đã phạm phải, trẫm đã có thể ban tử cho nàng rồi!
Hắn chần chừ chốc lát, thấp giọng
- Thế nhưng trẫm đã từng hứa với Dung Âm, cho dù sau này nàng có gây nên tội lỗi tầy đình như thế nào trẫm cũng sẽ giữ lấy mạng cho nàng.
- Phú Sát Dung Âm!- Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má, nàng cười bi ai mà khắc khoải:- Đường hoàng tuyền đen tối u mịch, không có hương hoa lan Thục Thận làm sao tìm thấy người?
Nàng giật mạnh mái tóc mình đưa tay dứt khoắc cắt một đoạn. Mọi người đều chấn động. Cung phi lập tức quỳ xuống đất. Ta kinh ngạc không nở lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó tự hủy hoại mình. Tóc đối với người Mãn Châu vô cùng quý báu. Trừ khi có quốc tang, tóc của hoàng hậu không thể cắt.
Thái Hậu bị bức giận đến bật dậy khỏi ghế
- Ngươi dám..Ngươi là muốn nguyền rủa ai gia, hay là nguyền rủa hoàng đế?
Hoàng đế cau mày hỏi nàng
- Nàng là hận trẫm đến vậy sao?
Thục Thận phát cuồng tiếu, cười đến nghiêng ngã
- Hận? Bổn cung chưa từng yêu hoàng thượng thì lấy đâu ra hận!
Ánh mắt hoàng đế bình tỉnh trở lại lạnh lùng phân phó
- Hoàng hậu hành động kỳ quặc, quái dị điên rồ, lập tức đưa về Tử Cấm Thành, tước đi kim sách kim bảo, vĩnh viễn không được rời khỏi Dực Khôn Cung.
Nàng mặc cho cung nhân lôi đi, ánh mắt đã thẩn thờ đến vô hồn. Đi đến gần chỗ Ngụy Anh Lạc, Thục Thận đột ngột kiền chân khẽ nói với cô ta
- Ngụy Anh Lạc, quyết định ngày hôm nay của ngươi, sau này nhất định sẽ hối hận!
Ta bị giam vào đại lao của Tông Nhân Phủ.
Tháng ba mưa nhiều, mưa như bụi, từng giọt lất phất rơi, tràn qua khe cữa sổ bay vào bên trong ngục tối ẩm ướt, dính lên mái tóc lộn xộn và khuôn mặt đỏ thẫm máu của ta. Thân thể ta mỗi ngày bị roi thép đặc chế quất liên tục trăm roi, sớm đã huyết nhục mơ hồ. Trong đầu một mãng hỗn độn, bóng hình Thục Thận bắt đầu trở nên mông lung hơn. Bao lâu rồi đã không thấy Từ ma ma đến thăm ta. Ba ta là nô tỳ theo hầu mẫu phi ta nhiều năm, ta không yên lòng Thục Thận bị giam lỏng trong cung cô quạnh, đã sai bà ta đến hầu hạ nàng. Thỉnh thoảng Từ ma ma sẽ mang chuyện của Thục Thận đến kể cho ta. Nhưng mấy ngày rồi không thấy người đến.
Bên tai vang lên tiếng chuông lạnh lẽo khiến lòng ta phập phồng lo sợ. Trong cung có ai vừa chết sao? Thục Thận!? Không, không thể là nàng. Nàng là hoàng hậu nếu băng toàn thiên hạ sẽ để tang trắng, tiếng chuông báo tử sẽ vang vọng suốt ba ngày. Nhất định không phải là nàng.
Ta ngữa đầu nghe ngóng đến trời sáng. Tiếng chuông không còn đỗ, ta chưa kịp nhẹ nhõm đã nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Bóng long bào hoàng kim rực rỡ xuất hiện ở thiên lao. Hắn phất tay để thái giám đặt khay rượu xuống rồi cho tất cả lui ra. Trong ngục u tối càng tôn lên vẽ băng lạnh hơn của hoàng đế
- Hoàng huynh là muốn ban chết cho thần đệ sao?- Giọng ta thản nhiên hỏi hắn.
- Đêm qua hoàng hậu tự vẫn trong Dực Khôn Cung đã hoằng rồi!
Chết rồi?! Không thể nào, trong cung có đại tang, việc chuẩn bị tang sự cho hoàng hậu vì sao không có. Chuông tử vì sao chỉ có 1 hồi? Hai ngày trước còn nghe Từ ma ma nói nàng rất tốt, chỉ trong nháy mắt vì sao lại trở thành người chết?! Lần đó gặp nàng, trong khoảng khắc 4 mắt giao nhau, nàng chẳng để lại 1 câu cho ta. Ta biết nàng không yêu ta, nhưng không sao để ta yêu nàng là đủ. Thế nhưng sao nàng lại lựa chọn cách ra đi quyết tuyệt như vậy. Một chút mảy may suy nghĩ đến ta cũng không có. Ta vô lực tựa vào khung cữa lao, bên tai ong ong như nghe thấy tiếng một thanh đao sắc lạnh đâm xuyên qua tim
- Hoằng?! Vì sao không gọi là băng mà lại gọi là hoằng? Nàng ấy là hoàng hậu của ngươi, vì sao lại gọi là hoằng? Vì sao lại không có tiếng khóc than? Tang trắng đâu?!
Khóe môi hoàng đế khẽ cười, vẽ lãnh liệt nỗi lên
- Nữ nhân không đoan chính đó, trẫm để nàng ta được an táng theo lễ quý phi đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi!
Ta căm phẫn gằng giọng
- Nàng là thê tử kết tóc của ngươi. Hoằng Lịch, sao ngươi có thể đối xử tuyệt tình với nàng như vậy?!
Giọng hoàng đế lạnh nhạt đến khó tin
- Thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch ta chỉ có một người duy nhất. Nữ nhân đó đã sớm tử tận bên trường thành kia nhiều năm rồi. Hoằng Trú, ngươi cũng mau uống rượu lên đường đi!
Lòng có chút lãnh lẽo bi thương, ta ngữa mặt uống cạn chung rượu độc. Nhìn chằm chằm bóng lưng lãnh bạc đó, lặng lẽ cười khổ, lòng nghẹn đắng
- Bây giờ thì ta hiểu vì sao năm xưa Hoàng A Mã lại truyền ngôi cho ngươi rồi. Bởi vì ngươi giống A Mã, đều là kẻ vô cảm lạnh lùng. Tự cổ đế vương vốn cô độc! Hoằng Lịch định sẵn đời này ngươi chỉ là hoàng đế cô tịch mà thôi!
Hoằng Lịch cũng thuận theo cười cùng ta, thẳng lưng chắp tay sau lưng cô độc rời đi. Ta vẫn cười như trước nhưng miệng không ngừng trào ra mấy ngụm máu lớn. Trong thoáng chốc, thời gian tựa hồ quay về năm xưa, ta cùng nàng lần đầu tương kiến " Tiểu đệ à, đừng khóc, tỷ tỷ không đau. Thật sự không đau đâu!". Ta biết nàng vốn không yêu ta, không sao để ta yêu nàng là được! Cuối đầu say hồng nhan, nét hoa lan như nét nàng, nguyện vì nàng sầu bi kết thành mối. Kiếp sau tượng ngộ chỉ mông cùng nàng một đôi nam nữ cuồng si. Hoa lan nở rồi, ta cuộn người trong ngục tối ôm chặc lấy mãnh ngọc ngự ban, đến chết không buông!