Đồi lời con Au: Kính thưa các vị tiểu chủ, bởi vì truyện đang đến giai đoạn bi thương và đầy u tối cho nên tiểu Au xin viết ngoại truyện vui vui nhằm giúp các tiểu chủ được vui vẻ. Các tiểu chủ ủng hộ cho nhiều sao nhiều view ^^! Ngoại truyện này là lấy bối cảnh năm Càn Long thứ mười khi hoàng hậu mời từ Viên Minh Viện dưỡng thương chân trở về, và Cao Quý Phi vẫn còn sống. Ngoại truyện 13: Hậu cung ai mới là Đại Gia?! " Anh Lạc không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có hoàng hậu nương nương" Một ngày yên bình như bao ngày ở Trường Xuân Cung. Nhưng lại cũng không hẵn quá yên bình. Đêm qua tuyết lớn, tuyết phủ kín Cung Trường Xuân, có lẽ khắp Tử Cẩm Thành đều phơi một mãnh trắng xóa. Hoàng hậu mơ màng tỉnh lại thấy mình ngủ trên phượng tháp, Ngụy Anh Lạc nằm bên cạnh, một tay khoắc lên hông ôm nàng vào lòng. Tư thế này làm cho hoàng hậu khóc dở cười dở.
Ngụy Anh Lạc dáng người mặc dù không quá yểu điệu nhưng lại quá mức đáng yêu. Bị ôm vào lòng, hoàng hậu nương nương thấy thế nào cũng không tự nhiên, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ nằm im hết nhìn đông đến nhìn tây. Ngụy Anh Lạc dường như đã phát hiện, mĩm cười chậm chạp mở mắt
- Nương nương tỉnh rồi!
Hoàng hậu ngẫng mắt nhìn đến nàng ta. Bốn mắt nhìn nhau, môi Anh Lạc kê gần sát trán hoàng hậu, hơi thở chốc chốc lại phả ra lên tóc nàng.
- Ngươi sao lại dám trèo lên giường của bổn cung?!
Ngụy Anh Lạc bị hoàng hậu trách tội biểu tình tự nhiên giống như là chẳng sợ gì. Nàng ta vẫn không có ý định muốn dậy, cùng hoàng hậu nằm trong chăn thản nhiên trả lời
- Đêm qua trời đỗ tuyết dữ dội, nô tài sợ nương nương cảm phong hàn nên vào trong chăn sưởi ấm cho nương nương.
- ...
Thấy hoàng hậu không có phản ứng, dường như là vẫn chưa tiêu hóa được đạo lý của Anh Lạc, nàng ta mĩm cười càng xu nịnh, vòng tay ôm càng chặc
- Nương nương đói chưa?
Hoàng hậu đang thất thần bỗng hoàn hồn, dũi tay đẩy Ngụy Anh Lạc nhích ra
- Bổn cung hơi đói rồi!
Tiểu Lang Sói đó liền phì cười, lười nhác uốn éo rồi bò xuống giường
- Nô tài lập tức đi chuẩn bị thiện cho nương nương.
--------------------------------
"Vén lên tóc mai hỏi nàng một câu, đời này có từng nhớ đến Ninh Hinh?!" Hoàng hậu đang được Minh Ngọc hầu sơ trang rữa mặt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo
- Hồi bầm hoàng hậu nương nương, có Cao Quý Phi đến xin thỉnh an!
Vừa nghe đến tên Cao Quý Phi, hoàng hậu bỗng lạnh toát cả người. Nữ nhân này bình thường cao ngạo, ngang ngược làm gì có chuyện tốt mới sáng sớm đã tìm đến thỉnh an nàng. Nghĩ lại dù sao hiện tại nàng cùng nàng ta quan hệ rất tốt, thời gian gần đây cũng đối đãi thân hòa mà có chút buông lỏng
- Đưa Cao Quý Phi đến thiền điện, bổn cung sẽ ra ngay.
Phía trong gian phòng tẩm cung của hoàng hậu, Cao Quý Phi đang ngồi thẳng lưng trên bàn khách, váy gấm đỏ hồng thêu chỉ tơ vàng, tóc đen búi cao, trâm cài bộc vàng nạm phỉ thúy khí chất lãnh ngạo cao quý.
- Quý Phi đến rồi?!
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Trái với vẻ mỹ lệ bức người, hoàng hậu trong bộ cung bào sáng màu đoan trang giản dị lại đẹp đến mức khiến Cao thị nhiễu nhão nước miếng
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!
Nàng ta lễ phép nhúng người hành lễ còn không quên giương nụ cười nữa miệng đầy yêu nghiệt hồng câu dẫn hoàng hậu
Hoàng hậu chỉ khẽ mĩm cười nhẹ nhàng nâng lấy tay Cao Quý Phi
- Quý phi không cần đa lễ.
Cao Quý Phi đợi hoàng hậu thanh nhã nâng chén trà kề môi nhấp nhẹ, đặt chén trà xuống thì liền xông lên cầm lấy chén trà uống sạch. Hoàng hậu nhíu mày, liếc nhẹ
- Cao Quý Phi, nàng vẫn không chịu bỏ thói quen dùng chung chén trà với bổn cung.
Giọng Quý Phi rất hồn hậu, thân hình lại ẻo lã. Hoàng hậu sắp chịu không nỗi, sắc mặt cũng đã dần đỏ, lần phật châu trong tay liên hồi
- Nàng đến tìm bổn cung sớm như vậy là có chuyện gì không?!
- Thần thiếp muốn hỏi mượn nương nương ít bạc.
Hoàng hậu kinh ngạc
- Mượn bạc?! Trữ Tú Cung giàu sang hoa lệ sao lại đến tìm bổn cung mượn bạc? Mà Quý phi muốn mượn bạc để làm gì?
Ánh mắt Cao Quý Phi sắc lẹm, phất tay cho đám cung nhân lui ra. Người cung Trữ Tú đương nhiên là nghe lệnh lập tức thoái lui, còn đám nô tài Trường Xuân Cung vẫn dè dặt nhìn đến thái độ của chủ tử bọn họ. Hoàng hậu thở dài nhẹ gật đầu, đám cung nữ thái dám mới dám cúi người rời đi.
Gian phòng vừa tĩnh lặng, Cao Ninh Hinh lập tức xông tới ngồi vào lòng hoàng hậu, hai tay ôm cổ nàng, như con mèo mướp vừa nhõng nhẽo vừa e thẹn
- Đương nhiên là để mua bột trân châu làm đẹp rồi! Dung Âm, không phải nàng rất thích làn da vừa trắng lại vừa mịn màng của ta sao. Ta là vì nàng nên mới phải bỏ công bỏ sức ra bảo dưỡng.
Ninh Hinh vừa nói vừa kéo tay áo để lộ làn da mịn như tơ lụa đưa trước mặt Dung Âm.
- Hậu cung này, người giàu có nhất không phải chính là nàng sao? Cho ta vay 300 lượng bạc để mua bột trân châu đắp da dưỡng trắng đi!
Nói xong Ninh Hinh còn dùng lực cọ cọ vào cổ Dung Âm.
Hoàng hậu nỗi hết gai óc. Quý phi sao có thể dính sát và làm nũng được tới trình độ này chứ. Hoàng hậu điểm nhẹ lên sóng mũi Quý Phi quở trách
- Ai nói bổn cung giàu có nhất chứ?! Nàng đó..thái độ thật không ổn trọng..không có quy cũ!
Ninh Hinh cong vành môi
- Không phải tiền sinh hoạt của hoàng đế còn phải xin nàng sao?! Nàng không giàu có nhất thì ai đây? Đừng keo kiệt với thần thiếp như vậy! Làm thần thiếp thật là đau tim!
Dung Âm nhướn mi nghi hoặc
- Đang yên đang lành sao lại đau tim?!
- Thì còn không phải lần trước đỡ trâm của Trầm Bích thay nàng bị di chứng sao! Bị đầm xuýt lủng tim đây này!
Hoàng hậu ngây người
- Đã nói trâm đâm vào bên phải, tim nằm đâu bên đó?!
Ninh Hinh bắt đầu giận dỗi nhúng mấy cái lên đùi hoàng hậu nũng nĩu
- Ứ..người ta không biết đâu..người ta muốn mua bột trân châu.. còn thiếu có 300 lượng cũng không cho mượn.. thật đau tim chết người ta...
Nàng vừa khóc mếu, vừa đưa tay tính cỡi áo đưa ngực dí vào mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa nầng khăn lau mồ hôi, vừa kéo tay Ninh Hinh ra khỏi cổ áo rồi nói
- Được được..ta cho. Ta cho nàng là được. Đừng có cỡi áo ra!
Ninh Hinh lập tức dừng bặt tiếng khóc, híp mắt liếc nàng
- Thật chứ?! Là cho luôn chứ?!
Hoàng hậu lập tức gật gật đầu. Nàng ta vui vẻ từ tốn sữa sang lại cổ áo rồi ngồi vào ghế đối diện. Hoàng hậu cười khổ hạ lệnh
- Bên ngoài có người không?!
Anh Lạc cùng Minh Ngọc lập tức chạy vào phục mệnh
- Anh Lạc, ngươi đi lấy cho Cao Quý Phi ngân phiếu 300 lượng đi!
Quý phi mặt mày ngạo nghễ nghiêm túc vô cùng
- Không! Thần thiếp lấy tiền mặt cơ.
Hoàng hậu thở dài
- Vậy đi lấy 300 lượng mang đến Trữ Tú Cung cho Quý phi nương nương đi!
Quý phi đạt được mục đích hớn hở, trước khi ra về còn ân cần nựng má hoàng hậu một cái
- Nương nương đáng yêu như vậy, làn da này sẽ để cho người sợ miễn phí cả đời!
-------------------------------------
"Dung Âm, nếu tỷ gả đi, ta liền theo tỷ. Kiếp này kiếp sau chỉ xin tỷ chớ có đi nhanh, đợi chờ ta!" Làm hoàng hậu chính là công việc khổ sai. Mỗi ngày vào giờ mão phải chịu để cho tần phi thỉnh an, làm thùng rác cho bọn nữ nhân đó than thở kể lể. Làm hoàng hậu như nàng còn phải biết được tính cách hoàn cảnh của mỗi người. Tỷ như chủ vị tam cung gồm có Cao Quý Phi mỹ nhân hí kịch được hoàng thượng sủng ái nhất, eo nhỏ ngực to, ca mua rất hay. Nhàn phi biểu muội thanh mai trúc mã cùng với hoàng thượng, khuôn mặt lạnh nhạt lại sắc nước hương trời, tâm cao dễ hờn mát. Thuần phi hồng nhan tri kỉ của hoàng thượng, tài nữ cầm kì thi họa không gì không biết, đặc biệt thích nhất là điều tra các vụ án gà mất, chó chết. Bên dưới còn có vô số mỹ nhân hậu cung. Phận làm hoàng hậu phải phân xử công minh để tránh chuyện các mỹ nhân bắt nạt lẫn nhau, đấu đến sức đầu mẻ trán. Còn phải nhẹ nhàng hiểu chuyện biết lắng nghe. Chẳng hạn như Thư Tần thích chơi trò ngược luyến tình thâm với hoàng đế. Mỗi đêm đều đứng bên bơ tường gần Dưỡng Tâm Điện đôi mắt ướt át cất tiếng hát khóc than phận làm hồng nhan dưới chân trường thành đỏ
" Cung tường liễu, ngọc tao đầu. Tiêm tiêm hồng tô thủ. Tịnh mịch tữu tỏa xuân sầu. Vãn sư nan khai khẩu..." Mà hoàng thượng thì cứ thương xuyên mặt lạnh bỏ mặt nàng ta quấn chăn chờ thị tẩm, còn mặt than phàn nàn với hoàng hậu "nữ nhân đó mê hát đến cuồng rồ rồi, thiệt làm trẫm nhức đầu, mệt tai". Hoàng hậu còn phải thương xót cho Khánh quý nhân thời gian đầu thường si ngốc đứng trước bụi hoa sắp héo, lệ rơi lã chã vọng mắt ngóng trông hoàng đế, còn hoàng đế lại than thở " Mỗi ngày đều có bóng vịt vật vờ lãng vãn thật phiền phức!".
"Vãn Vãn à, nữ nhân hậu cung nào cũng mong muốn có được tấm chân tình của đế vương. Hy sinh tất cả để đổi lại được gì? Sẽ chẳng có gì cả ngoài những năm tháng cô độc, mòn mõi đợi chờ, thanh xuân héo úa, rồi chẳng ai nhớ đến. Thay vì đau lòng khổ sở sao lại không biết trân trọng người trước mắt. Chỉ cần một tấm lòng thành ta cần gì tìm kiếm xa xôi. Nàng hiểu lời bổn cung nói chứ?!". Sau khi Khánh quý nhân nghe lời dạy bảo của hoàng hậu lại thực sự tìm được hạnh phúc bên người tỷ tỷ thân cận, mà Thư Tần cũng ngày ngày trở nên vui vẻ, không còn đứng hát cả đêm nữa.
Còn có đám giai nhân mỹ lệ trời sinh thân yếu, nhìn qua mỏng manh còn mặt quần áo trắng thuần để người thấy người thương. Hoàng đế càng nghiến răng nghiến lợi " Khỏi cần nói, đám vịt trời này là muốn dọa chết trẫm. Kẻ nào kẻ này mặt mày hốc hác, quần áo trắng xóa lượn lờ như ma chết trôi, thật đáng ghét!". Hoàng hậu chỉ thở dài lần phật châu lớp ban thuốc, ban lụa tơ màu âu coi như là an ủi lấy các nữ nhân mệnh khổ đó.
Tiền bạc chi tiêu để an ủi mỹ nhân không hề ít, tính tính tóan toán không hề nhẹ nhàng!
Sáng này sau khi nghe thỉnh an xong, hoàng hậu tất bật xử lý đống sổ sách dày như núi. Hoàng hậu ngồi bên văn án, tay lướt trên bàn tính, mắt nhìn từng cuốn sổ sách đối chiếu hai ba lần, đến mức mồ hôi đổ đầy trán. Ngụy Anh Lạc nhanh tay chen vào lau mồ hôi lấm tấm rơi ra.
- Anh Lạc, bây giờ là giờ gì rồi?
- Hồi nương nương, đã đến giờ thìn.
Bên ngoài Minh Ngọc cung kính vào bẩm báo có Thuần phi nương nương cầu kiến. Thuần phi bước chân nhẹ nhanh, mĩm cười sáng lạng nhúng người hành lễ
- Thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
- Mau đứng dậy đi!
Hoàng hậu bước đến đỡ lấy tay Thuần phi thuận thế cùng ngồi vào bàn
- Tỉnh Hảo đã ăn gì chưa? có đói không?!
Tô Tỉnh Hảo mĩm cười thẹn thùng
- Muội ngủ dậy muộn, vừa mới dùng thiện sáng xong.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt một miếng trầm vào huấn lô bằng đồng nghe Tỉnh Hảo nói mà không ngăn được nhương đôi mày thanh tú
- Hoàng hậu tỷ tỷ có thể cho muội mượn 300 lượng được không?!
- Muội mượn ngân lượng để làm gì?
Tỉnh Hảo dè dặt mím môi ái ngại nhướng mắt nhìn Dung Âm
- Chẳng là Lý Ngọc, hắn là chủ biên của tờ báo Tử Cấm Thanh, là tờ báo có tiếng, muốn mời muội hợp tác in ấn xuất bản tiểu thuyết trinh thám. Tiền đầu tư là 300 lượng.
Dung Âm vẫn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Tỉnh Hảo đã nhanh hơn
- Thật ra lời đề nghi lúc đầu là muốn xuất bản tập thơ tuyển chọn của muội
- Thơ tình sao?!
Dung Âm khá kinh ngạc hỏi lại. Tỉnh Hảo khẽ gật đầu
- Đâu phải tỷ không biết khả năng làm thơ tình của muội, phải nói là thiên trường địa cửu tâm can trút hết!
- À...
- Nhắc đến thơ tình, muội lại nhớ đến cái ngày mà tỷ theo thánh chỉ tiên đế gả vào Bảo Thân Vương Phủ, muội từ xa chảy theo tâm đau như cắt lẩm nhẩm xuất thơ mà tỷ nào có hay có biết
- À...
- Hay là bây giờ muội đọc lại cho tỷ nghe có được không?! Bài thơ đó đau đáu ruột gan, miên miên cảm xúc, thâm sâu chất chứa yêu thương
Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ chờ mong, Dung Âm không nỡ chối từ, siết chặt phật châu mĩm cười ôn hòa
" Ngày tỷ đi lòng muội ngơ ngác, Mặt u sầu như thùng rác bỏ không!" - ....
Mặt hoàng hậu lúc này thật sự ngơ ngác, nụ cười cũng ngưng trọng trên môi.
- Tỉnh Hảo à, theo bổn cung thấy muội nên tập trung viết tiểu thuyết trinh thám đi!
Tô Tỉnh Hảo vòng tay ôm lấy Dung Âm tâm tình phấn khích
- Tỷ cũng thấy vậy ư?! Muội cùng nghĩ thơ tình chỉ thích hợp đọc cho mình tỷ nghe như vậy mới thể hiện được tấm lòng của muội dành cho tỷ chứ!
Hoàng hậu muốn nói gì đó, lại bị sự vui vẻ ngăn trở
- Muội phải quay về cung chuẩn bị cho việc in sách trước. Hoàng hậu tỷ tỷ nhớ cho người mang 300 lượng bạc qua cho muội. À, còn nữa, muội không lấy ngân phiếu, tiền mặt nhé!
Tô Tỉnh Hảo tâm tình tốt mĩm cười hôn má hoàng hậu nhúng người hành lễ rời cung. Còn nàng hoàng hậu vẫn lặng thinh chưa kịp phản ứng, nếu không động đậy đám cung nhân đã tưởng chủ tử hóa thành tượng đá.
-------------------------
" Hôm đó trước thánh đăng, dưới chân Bồ Tát ta nguyện cầu: nếu thắng ta quần lâm thiên hạ, đợi đến lúc bạch cốt hoàng thổ đền tội nàng. Nếu thua, nếu thua vạn kiếp chịu khổ mình ta cam lòng. Dung Âm, đời này Thục Thận chỉ luyến tiếc nàng" Sáng ngày hôm sau, hoàng hậu được một ngày tâm tư bình lặng định đến ngự hoa viên dạo mát. Vừa bước khỏi cữa cung đã thấy Nhàn phi vò khăn đến nhàu nát đi qua đi lại muốn mòn gót giầy
- Nhàn phi đến Trường Xuân Cung là có việc gì sao?!
Nhàn phi khẽ giật mình e lệ ngước mắt nhìn đến hoàng hậu
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!
- Không cần đa lễ!
Hoàng hậu cùng Nhàn phi trở lại nội điện. Thấy vẻ mặt khó xử của Nhàn phi, hoàng hậu hiểu ý để cho cung nhân dâng trà rồi phất tay cho lui ra.
- Nhàn phi là có việc gì muốn nói với bổn cung, đừng ngài cứ nói, nếu là việc bổn cung có thể giúp được bổn cung tuyệt không từ nan!
Nhàn phi thở dài lắc đầu
- Chuyện nếu không đi đến nước này thần thiếp cũng không dám đến đây phiền đến nương nương. Chỉ là..hiện tại thần thiếp thực sự hết cách.. cho nên...
Hoàng hậu càng nóng lòng gặng hỏi
- Rốt cuộc là có chuyện gì?!
- Thần thiếp bị phá sản, nợ nần đang ngập đầu!
- Hả!?
- Chẳng là cách đây vài ngày, trong phủ túng thiếu thần thiếp có mượn của Cao Quý Phi 300 lượng bạc để xoay sở. Lại không ngờ lãi mẹ đẻ lại con, lãi đứng rồi lãi nằm hiện tại số nợ đã lên đến 1000 lượng. Thần thiếp cho dù có làm đế giầy hay thậm chí mở viện cắt tóc cũng không kiếm nỗi tiền trả nợ cho Quý Phi nương nương...Thật sự là mất khả năng chi trả..
Hoàng hậu là người thông minh nghe qua đã hiểu Cao thị kia lần trước mượn 300 lượng của nàng thì ra là cho vay nặng lãi. Thật đáng hận!
- Được, Nhàn phi cứ trở về trước đi. Một lát bổn cung sẽ cho người mang ngân lượng sang.
Nhàn phi cảm kích đến đỏ cả vành mắt quỳ xuống tạ ân. Hoàng hậu không đành lòng vội nắm tay đỡ dậy lại không ngờ Nhàn phi âm hiểm tiện tay ôm luôn vào lòng
- Ân tình này lớn như vậy, thần thiếp biết lấy gì bảo đáp. Hay là thần thiếp lấy thân hồi báo. Nương nương có muốn đêm nay thần thiếp bồi hầu xoa chân cho người. Còn nếu nương nương có nhã hứng hơn nữa thần thiếp xin được hầu hạ.
Khóe môi Nhàn phi nâng lên nụ cười giảo hoặc mà nàng ta tự cho là phong tình vô hạn, ánh mắt bắn tia lữa điện quyến rũ. Hoàng hậu lấy tay lau mồ hôi đang rỉ ra bên mép tóc
- Không...không cần..báo đáp!
--------------------
"Dung Âm! Đừng giận trẫm. Trẫm thề sẽ không bao giờ ngang ngược thô bạo với nàng nữa. Nàng nói gì trẫm nghe đó. Nàng muốn trẫm ăn cá, trẫm không dám ăn thịt..." Trường Xuân Cung trời đã về đêm, đèn treo khắp nơi. Hoàng đế ngồi lặng bên bàn gỗ nhìn đến một bàn thức ăn đầy ấp không khỏi oán giận
- Cá bóng mú chiên xù, cá chẽm chưng tương, cá ngừ nấu ngót, cá lia thia kho tộ. Tại sao chỉ toàn là cá vậy?
Hắn ngước mắt nhìn đến thiếu nữ mặc áo lam mỹ mạo như họa
- Hoàng thượng dạo gần đây ăn quá nhiều thịt đỏ, hải sản tươi sống sẽ không tốt cho sức khỏe. Nên ăn cá, thanh đạm một chút mới tốt được!
Hoàng hậu vươn tay thanh nhã dẽ một miếng cá bỏ vào chén ngọc cho hoàng đế. Hoàng đế giận dỗi cau mày
- Nhưng trẫm không thích ăn cá, trẫm chỉ thích thịt! Trẫm muốn thịt!
- Hoàng thượng đừng dỗi, cá này thần thiếp đã lấy hết xương ra rồi. Trong cung dạo gần đây các thiếp thất của hoàng thượng chi tiêu rất nhiều, hoàng thượng cần phải tiết kiệm một chút!
Hoàng đế ngẫng mặt nhìn trời lòng đầy đau thương. Làm thiên tử ở giữ hậu cung vịt trời thật là bị ai, nuôi đám vịt đó thật không dễ!
---------------------
Trữ Tú Cung
Quý Phi nằm nghiên trên tháp, tay vuốt ve làn da trắng gần trên tay
- Chi Lan, ngươi đã mang 1000 lượng thu được từ Nhàn phi đi mua bộ hý kịch mới cho bổn cung chưa?!
- Dạ?! – Cung nữ Chi Lan mặt mày đang vô cảm giống như đâu óc mộng mị xa xăm chuyện gì tay lại cọ quẹt dũa bộ móng của Quý Phi
- Dạ cái gì!? Mặt mày ngơ ngẫn. Đừng nói với bổn cung là ngươi chưa mua nha. Đó là bộ phục trang phiên bản giới hạn rất hiếm thấy đó!
Chi Lan nhỏe miệng cười
- Nương nương yên tâm, nô tài đã mua rồi!
Sau đó như chợt nhớ ra gì, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đến Cao thị
- Nhưng mà nương nương, nô tài nghe nói, chủ nhân thần bí của bộ hí kịch đó là Ngụy Anh Lạc. Cô ta âm thầm mua lại sau đó bán giá cắt cổ cho chúng ta.
Quý phi giật nãy người ngồi bật dậy
- Sao hả!? Ngươi nói cái gì?!
- Nô tỳ còn nghe nói Ngụy Anh Lạc dùng 1000 lượng của chúng ta mua một vựa dưa hấu mang về lấy lòng hoàng hậu nương nương. Nghe nói hoàng hậu rất thích! Mà hoàng hậu chính là đại gia của hậu cung này, từ nay Anh Lạc muốn thứ gì mà không được!
Cao Quý phi tức đến mức mắt trợn trừng, khói cũng sắp bốc ra khỏi đầu, nghiến răng
- Ngụy Anh Lạc...bổn cung không tin cả đời không đấu lại ngươi!!!
------------------------
GÓC QUẢNG CÁO:
Truyện mới xin mọi người ủng hộ
Đồng nhân Diên hi công lược
Bách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE
" Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có Hắc Bạch Vô Thường hay quỷ sai âm ty đến bắt hồn. Dưới cổ chân trái có ba ngàn sợi tơ như hồng trần níu chặt, tiến không được, lùi chẳng xong. Ký ức sinh tiền ngỡ đã quên nhưng cơn đau lại đeo bám dai dẳng. Có đau khổ cũng chẳng nhớ được nguồn cơn của nỗi u buồn"
Một người quên, một người nhớ! Bất kể nhớ hay quên duyên chưa đứt vẫn phải tương phùng. NHẬP HỒN KÝ số phận hai người chạm vào nhau tạo nên trầm bỗng day dưa cho mối tình đầy oan trái!
https://www.wattpad.com/myworks/204483739-m-lc-nhp-hn-k-bch-hp