Chương 72-2: Sinh non [Hạ]
--Nhật ký Thuần Quý Phi--
" Dung Âm, muội không phản bội tỷ, vĩnh viễn cũng không phản bội lại tình cảm của muội dành cho tỷ. Tất cả những gì muội làm đều là nghĩ cho tỷ, cho nên xin tỷ hãy tin muội!" Từ ngày Cao Quý Phi vắt mình treo lủng lẳng trên xà, Nhàn phi được thế càng ngày càng lấn lướt trung cung. Ta biết bình yên bao nhiêu năm qua của hoàng hậu tỷ tỷ có được cũng là nhờ vào sự hoành hành bá đạo của Cao thị kia. Nay cô ta không còn, ta đương nhiên phải thay cô ta bảo vệ tỷ tỷ. Muốn cũng cố địa vị trong cung này còn cách nào khác chính là tranh sủng. Mà nữ nhân hậu cung muốn giữ vững địa vị đều phải nhờ vào long tự.
Giữa đêm trời đỗ mưa sấm rờn, ta ngồi trên đình cao Ngự Hoa Viên gẫy khúc đàn thê lương. Hoàng đế đi trên con đường nhỏ được Lý Ngọc che chiếc ô giấy màu thiên thanh. Hắn bước vào trong đình âm trầm nhìn ta. Ta dừng đàn, chậm rãi ngẫng đầu nở nụ cười như có như không, níu tay Ngọc Hồ đứng dậy hành lễ với hắn. Hoàng đế châm chú cây quạt ta đặt trên bàn, cầm lên ngắm đến bức họa trên quạt
- Cảnh trong quạt non xanh nước biếc thật hữu tình.
- Đây là cảnh vật trên ngọn đồi Sa Tế. Lúc nhỏ trước khi đến Hàng Châu, thần thiếp đã từng ở Sa Tế bầu bạn cùng hoàng hậu tỷ tỷ một thời gian. Bức họa này là tỷ ấy họa tặng thần thiếp.
Ta lưu luyến đưa tầm mắt nhìn bức họa không nguôi lại nhớ đến người vẽ tranh dịu dàng mĩm cười với ta. Gió lạnh luồn vào tay áo, ta dằn lòng cười cùng hoàng đế.
- Cuộc sống bên ngoài phiêu diêu nhàn nhã, tự do tự tại thất đáng nhớ, không ngờ lại chôn chặc mình trong Tử Cấm Thành này nữa quãng đời còn lại.
- Nàng nói thất giống lời hoàng hậu.
Ta làm mặt lo lắng:- Thần thiếp nhất thời lỡ lời, xin hoàng thượng thứ tội.
Hoàng đế thở dài không đáp. Ta yểu điệu tỏ ra yếu đuối
- Hoàng thượng, có phải người còn giận thần thiếp?
Hắn vẫn im lặng không nói.
- Thần thiếp sợ mộng đẹp chống qua đến khi nhan sắc tàn phai sẽ chẳng thể giữ nỗi quân tâm. Thế nhưng khi hoàng thượng không đến Chung Túy Cung, nơi cung son thăm thẳm đó cũng chẳng có được sự tự do tự tại như thần thiếp mong muốn.
Hoàng đế nhíu mày
- Vậy là giờ nàng đã hối hận? Chịu bày tỏ với trẫm rồi sao? Không sợ trẫm nữa à?!
Ta nén nỗi sợ hãi dịu dàng quỳ dưới chân hoàng đế, năm lấy bàn tay hắn áp lên má mình mĩm cười
- Thần thiếp sợ người bởi vì xem người là trời của thần thiếp!
Ánh mắt của Hoằng Lịch trở nên cao thâm khó lường
- Nàng đừng cười như vậy trước mặt trẫm. Trẫm rất ghét những lúc nàng cười giả dối như thế. Nói đi thật ra nàng muốn gì?
- Thần thiếp muốn được ân sủng của hoàng thượng. Muốn người ban cho thần thiếp một đứa con.
Ta nín thở thẳng thắng đáp. Hắn phì cười gật đầu
- Được! Trẫm là thiên tử của nàng. Nàng đòi hỏi chính đánh như vậy trẫm đương nhiên đáp ứng.
Chung Túy Cung tĩnh mịch lạnh lẽo, quạt giấy rơi xuống đất, đầu óc trống rỗng ta nép mình vào trong ngực của hoàng đế, cay đắng nén lệ hầu hạ hắn. Từ nay trở đi Tô Tĩnh Hảo ta liền không có tôn nghiêm, không còn tình yêu thuần khiết mà ta tôn thờ. Biết trách ai đây? Là ta cam tâm tình nguyện.
Trong những đêm ân ái không có tình cảm, hoàng đế luôn lãnh đạm để ta quỳ dưới đất hầu hạ mặc y phục cho hắn. Ánh mắt hắn vẫn sắc bén đáng sợ, cao cao tại thượng rời trên người ta. Ngày ta mang thai Vĩnh Dung, hoàng đế sắc phong ta làm Quý Phi, mà người ấy lại vẫn mĩm cười hiền hậu đối tốt cùng ta.
Ta thẩn thờ ngồi nhìn bản thân trước gương đồng, môi tô mắt vẽ, để có được quyền hành trong tay nghiên ngữa nữa góc trời, ta từ bỏ cuộc đời mình, đánh đổi sở nguyện bản thân. Con tim yêu một người, trớ trêu phải gắn chặc thân xác vào một người khác, rốt cuộc là bi thương đến độ nào? Ta lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, từ xa ngắm nhìn nhung nhan người thương nhớ. Bản thân đã không có quyền hối tiếc. Bởi lẽ chuyện gì cũng phải có cái giá để trả.
Từ ngày ta phản bội lại sợ nguyện của mình, ta sợ hãi không dám đối mặt với nàng. Nàng vẫn thường cho ngươi mang mấy món ta ưa thích. Ta không đến thỉnh an, nàng lại di giá đến tận cung ta. Những lần như vậy, ta đều tìm cách trốn tránh không gặp nàng. Nàng là hoàng hậu, không tức giận lại còn đối xử tốt với ta.
Hoàng hậu đột ngột có hỉ. Ta chưa kịp vui mừng đã nghe khắp nơi lan truyền lời đồn hoàng hậu có tư tình với tên tri huyện Đồ Lý Sâm ngày nào nay đã là thị vệ giữ cổng Trường Xuân Cung. Đồ Lý Sâm sao?! Tỷ tỷ thậm chí còn chẳng nhớ đến tên của hắn. Ở đâu lại có cái lời đồn hoang đường đến vậy. Ta e sợ đến tai hoàng đế, âm thầm hạ lệnh treo cổ những cung nhân cố ý rêu rao chuyện này. Giữa khoảng không tịch mịch đôi bàn tay này đã nhuộm đầy máu tươi, đẹp đến độ quỷ dị. Ta gây nhiều oan nghiệp, giết hại nhiều người, chết đi có lẽ sẽ bị đọa làm súc sinh, cũng không sao bởi vì ta có người cần phải bảo vệ. Hoàng hậu chính là người mà ta phải liều mình bảo vệ cả đời.
Trong cung quá cô độc, ta nhớ nàng! Lại nhớ nàng đến da diết. Tìm đến Trường Xuân Cung vào đêm trăng bạc che trời, gió thổi hương hoa nhài tán loạn, nàng ấy một tay chống càm, một tay vẫn cầm bút bên thư án chất đầy sổ sách. Trong nội điện càng tỉnh mịch khi chỉ có ta cùng nàng. Ngắm nhìn gường mặt đang ngủ say của nàng, không kiềm được lòng ta nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại đó. Đây là tình cảm cấm kị, trời đất không dung. Ta biết, ta vẫn biết nên lẳng lặng làm thinh. Nàng thoáng giật mình tỉnh giấc, trong mông lung nhìn ta khẽ cười
- Tĩnh Hảo, muội đến là có việc gì?!
Ta khuôn phép nhúng người
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!
Nàng dịu dàng vẫy tay với ta:- Mau đứng dậy đi!
- Nương nương hiện giờ đã mang long thai, những việc quản lý sổ sách hãy để thần thiếp thay người tiếp quản đi!
Khuôn mặt nàng khẽ u sâu, đưa tay sờ đến chiếc bụng nhỏ. Ánh mắt sâu xa, giọng ấm áp nói với ta
- Bổn cung không có gì đáng ngại. Chỉ là ...nàng đã là ngạch nương rồi, làm việc gì cũng nên nghĩ đến cho Vĩnh Dung, đừng lo cho bổn cung nữa. Trước kia bổn cung không hiểu, nhưng giờ ta biết rồi. Bổn cung sẽ mạnh mẽ, sẽ tự bảo vệ mình không để nàng lo lắng.
Ta vẫn là không yên tâm. Kẻ hại hoàng hậu vẫn còn đó. Bày ra cái trò tung tin hoàng tự không phải của hoàng đế, lần sau sẽ thật sự hại chết nàng ấy. Ta lòng tràn ngập lo lắng tìm đến Dưỡng Tâm Điện.
Trong Điện Dưỡng Tâm đèn đuốc vẫn được thấp sáng. Hoàng đế ngồi trên cao châm chú xem tấu sớ
- Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an!
Hoàng đế ném bút lông xuống bàn, ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn ta
- Đêm khuya nàng không ở tròng cung đến đây làm gì?
- Thần thiếp có chuyện liên quan đến hoàng hậu muốn khẩn cầu hoàng thượng.
Hoàng đế nghe nói đến hoàng hậu thì ánh mặt tức giận khi nãy cũng giảm đi vài phần, lại thêm vài phần phiền muộn
- Nói đi, là chuyện gì?!
Ta mang chuyện cháo có bỏ bột thủy tinh cùng cái chết của Di Tần nói cho hoàng thượng. Còn cả nghi vấn vụ án của Cao Quý Phi. Hoàng đế nghe xong trong mắt lại chất chứa đầy sát khí
- Kẻ nào dám to gan hãm hại hoàng hậu? Không sợ trẫm tru di cữu tộc sao?
- Hoàng thượng, kẻ đã dám làm chuyện này còn không biết hậu quả hay sao? Việc người điều tra tạm thời không nói tới, cái cấp bách trước tiên đó là bảo vệ an toàn cho hoàng hậu cùng long thai.
Hoàng đế nhíu mày
- Nàng tìm đến đây chắc là đã có chủ ý. Nói xem!
- Kẻ hãm hại hoàng hậu trong tối, không dễ bắt được. Tử Cấm Thành này lại đầy rãy nguy hiểm, hoàng hậu nương nương còn tiếp tục ở lại trong cung chỉ e sẽ gặp chuyện. Thần thiếp sẽ mang chuyện hoàng hậu nương nương ban công phẩm " Bạch Sâm Yên Chi Thảo" cho Di Tần bẩm tấu với thái hậu. Hoàng thượng dựa theo lỗi này để hoàng hậu nương nương xuất cung trở về Phú Sát Phủ, như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho nương nương được.
Hoàng đế đưa tay vuốt càm trầm tư
- Hồi phủ! Uhm... không thể hồi phủ được! Người nhà Phú Sát đó điều là kẻ điên, suốt ngày dâng tấu bắt trẫm phế hậu. Bọn họ là có âm mưu cướp thê tử của trẫm. Nếu cho nàng về nhà, sau này bọn họ sẽ không trả nàng ấy lại cho trẫm.
Hoằng Lịch thở dài:- Để nàng ấy đến Viên Minh Viện đi!
Ta nôn nóng
- Hoàng thượng, Viên Xuân Viện là nơi hẻo lánh, u mịch. Nương nương đang mang thai đến đó sẽ bất tiện.
- Nếu muốn thì dời cả Trường Xuân Cung, hoặc dời cả hậu cung đến đó cũng được.
Ta đưa tay xoa xoa trán, thật hết cách với hoàng đế.
- Những người phải lấy cớ phạt hoàng hậu để cho ngài ấy chỉ mang theo Minh Ngọc cùng Ngụy Anh Lạc đến Viên Minh Viện thôi có được không?
Hoàng đế trầm mặc nhìn ta, từ từ đứng dậy khỏi ghế rồng
- Thuần Quý Phi, nàng có biết làm hoàng hậu phẩm vị cao quý, phải có 30 nội quản lĩnh, mỗi nội quản lĩnh có 15 nội phó lĩnh, trung bình có 600 người phục dịch. Hoàng hậu của trẫm bình thường giản dị cần kiệm đã tiết chế cắt giảm chỉ còn 200 người. Bây giờ nàng bảo trẫm đuổi nàng ấy ra khỏi cung, chỉ cho mang theo 2 cung nữ. Nàng để mặt mũi của nàng ấy ở đâu hả?
Hoàng đế tức giận đập mạnh tay xuống bàn
- Tô Tĩnh Hảo nàng là thật lòng lo nghĩ cho hoàng hậu hay là đang mưu tính quyền vị cho mình?
Ta quý dưới đất ngẫn đầu nhìn hắn, mĩm cười
- Hoàng thượng, chính vì Trường Xuân Cung có quá nhiều người. Thần thiếp thực không biết ai mới thật sự trung thành với hoàng hậu, ai đã bị mua chuộc, cho nên chỉ nên mang theo 2 cung nữ thân cận. Đến Viên Minh Viện thần thiếp sẽ đích thân tuyển chọn sắp xếp người hầu hạ cho hoàng hậu nương nương. Quyết không để nương nương chịu ủy khuất!
Ta đưa ánh mắt van nài trông chờ hoàng đế ân thuận. Hắn do xét ta một hồi lại nói
- Được, lần này trẫm nghe theo nàng. Nhưng nếu để hoàng hậu gặp phải bất trắc gì thì Thuần Quý Phi nàng cùng với Tô thị sẽ trả cái giá không nỗi đâu!
Ta dập đầu tạ ơn.
Ngày hoàng hậu rời khỏi Tử Cấm Thành, ta quỳ rạp xuống đất hành lễ
- Cầu mong hoàng hậu nương nương mọi sự bình an!
Vành mắt ửng đỏ nhìn người ấy xoay người lên xe ngựa. Từ trong tay áo lấy ra mãnh ngọc bội là một cặp với ngọc tặng cho nàng vào ngày thiên thu của nàng " tỷ tỷ nhất định phải bình an!"
Hoàng hậu mang thai đến tháng thứ tám. Mới đó mà ta và nàng đã cách xa gần nữa năm. Nỗi nhung nhớ này không biết còn phải chịu đến khi nào. Nhân lễ Phật Đản, ta cầu xin hoàng đế đến Tàng Tích Tự cầu quốc thái dân an. Bới vì trên đường trở về sẽ đi ngang qua Viên Minh Viện, có thể tìm cớ đến thăm nàng ấy được. Lại không nghĩ hoàng đế cũng đi, mà Nhàn phi khéo nói cũng đi cùng.
Nô tài từ Trường Xuân Tiên Quán đến báo hoàng hậu sức khỏe không tốt không ra nghênh tiếp thánh giá. Ta nghĩ có lẽ nàng vẫn còn giận ta. Trong lòng ta lại bồn chồn cả ngày không yên. Đêm đến không ngủ được, từ trong viện cứ ra ra vào vào mấy lượt. Bỗng tiếng gọi thất thanh của hoàng đế
- Mau... mau cứu hoàng hậu của trẫm! Trẫm đau đẻ rồi!
Ta bàng hoàng chạy đến hỏi hoàng đế, lễ cũng không làm 1 cái với hắn
- Hoàng thượng, người nói gì vậy? Ai đẻ?
- Trẫm đẻ... à không.. không.. hoàng hậu của trẫm đẻ!
Ta đưa tay đỡ trán. Tên cẩu vàng này! Nhìn cái mặt đỏ như mông khỉ của hắn rõ ràng là say tới lẫn lộn đất trời, còn mò đến chỗ hoàng hậu. Nàng ấy bụng mạng dạ chữa lớn như vậy, hắn vẫn không tha. Đúng là nam nhân đều là cái lũ đa dâm mà!
- Nàng đang dùng cái ánh mắt gì nhìn trẫm vậy hả!? Trẫm không có dâm đãng ức hiếp sản phụ!
- Hoàng thượng uống rượu nhiều như vậy, mùi rượu nồng nặc sẽ làm hoàng hậu ngộp mất!
Hắn ngẩn ra, rồi đưa mũi ngửi lấy mùi trên cơ thể mình
- Lý Ngọc, mau đem canh giải rượu đến đây!
- Lý Ngọc, gọi ma ma đỡ đẻ
- Lý Ngọc, gọi thái y!
- Lý Ngọc, hoàng hậu của trẫm sao rồi!??
Hoàng đế chính là con gà mái mắc đẻ, đi ra đi vào gọi Lý tổng quản đến chóng mặt. Tội nghiệp cho Lý công công chân ngắn phải chạy tới chạy lui không dám trễ nải.
Trường Xuân tiên quán bình thường tĩnh lặng lúc này đã loạn đến không còn gì. Bước chân của những cung nữ, thái dám vô cùng vội vàng, lộ vẻ hoảng loạn. Ngay cả tam vị ma ma mà ta cẩn thận tuyển chọn ngày thường cẩn trọng chuyên nghiệp này cũng mồ hôi xanh mặt. Bên trong nội điện cứ truyền đến âm thanh rên rỉ thống khổ của nàng. Ta bàng hoàng nhìn mấy thau máu loãng đỏ au do cung nữ có kinh nghiệm bưng ra. Không ai chú ý đến hoàng đế. Hắn bắt đầu nóng giận quát lớn
- Hoàng hậu làm sao rồi!? Cho thái y vào đi!
Mấy cũng nữ quỳ trên đất hoảng sợ. Nhàn phi đứng bên cạnh không chút biểu tình, vẫn trầm ổn như cũ
- Hoàng thượng uống chút trà giải rượu đi! Hoàng hậu nương nương đang sinh con, thái y vào lúc này không tiện. Hoàng thượng đừng quá lo lắng!
Hoàng đế uống một hơi hết chung trà, mày nhăn nhó đến khó coi
- Nàng nói hay lắm. Người đau đớn bên trong đâu phải thê tử của nàng. Nữ nhân đang đau khổ giẫy dụa đó là vợ trẫm, hài tử đang sinh ra là đích tử của trẫm. Biểu trẫm không lo sao được!
Nguy Anh Lạc từ bên trong nhắm mắt nhắm mũi chạy lao như mũi tên. Ta còn chưa kịp gọi lại. Phó Hắng đứng sau lưng ta mới cung tay cúi đầu
- Để vi thần đi xem nàng ấy!
Ta cũng không có thời gian để tâm, chỉ chăm chú nghe ngóng bên trong. Trần ma ma từ nội điện bước ra chỗ của mấy vị thái y nói gì đó. Diệp Thiên Sỹ nghe xong lắc đầu đi đến chỗ bọn ta.
- Hồi bẩm hoàng thượng, Thuần Quý Phi, Nhàn Phi, hoàng hậu nương nương là màng thai ngược, thai nhi không chịu xoay đầu nếu để lâu chỉ sợ cả mẫu tử khó giữ!
Sắc mặt hoàng đế tái không còn chút máu, sau đó lại giận dữ
- Ngươi nói năng cái gì vậy hả?!
- Hoàng thượng, lúc hoàng hậu mới mang thai vi thần đã nói, hoàng hậu sử dụng thuốc thúc sinh cho nên khi mang thai sẽ bị thai nhi hút đi dưỡng khí cùng tinh lực rất nhiều. Khả năng thai lớn sức khỏe hoàng hậu sẽ suy kiệt khó giữ tính mạng.
- Không phải trẫm không biết. Nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu bỏ thai nhi. Nó cũng là con trẫm, ngươi...
Hoàng đế dừng lại như sực tĩnh bụm lấy miệng Diệp Thiên Sỹ
- Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Để hoàng hậu nghe được thì sao?
Lão Diệp khổ sở thoát khỏi bàn tay của hoàng đế.
- Chẳng phải mấy tháng qua trẫm đã bảo ngươi phải giúp nàng an thai, dưỡng khí sao?
Diệp thái y mặt mày nhăn nhó
- Hoàng thượng tha tội, hoàng hậu nương nương có bệnh hen suyễn từ nhỏ, thể chất yếu nhược cho dù có cố gắng như thế nào, nhưng thiên thu sinh con thật sự nguy hiểm! Hiện tại chỉ có thể lựa chọn nương nương hay là long tự thôi.
Hoàng đế vò rối đám tóc đuôi xam
- Chọn hoàng hậu. Trẫm chỉ cần hoàng hậu, không cần con! Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ được mẹ.
Đứa nhỏ này, hoàng hậu tỷ tỷ đã mong đợi đến dường nào. Nó chính là sinh mạng của tỷ ấy. Ta không thể để đứa nhỏ có chuyện được.
- Hoàng thượng, hãy khoan, để thần thiếp vào trong xem sao đã!
Hoàng đế như kẻ đuối nước được cứu vui mừng đỏ mặt
- Phải phải, Thuần Quý Phi nàng tinh thông y thuật, tinh thâm nghĩa nặng với hoàng hậu nàng mau cứu hoàng hậu của trẫm! Chỉ cần mẫu tử bình an, trẫm đều ban thưởng...
Ta không thèm nghe hắn càm ràm vội vả bước vào trong. Nhàn phi cũng đứng lên khỏi ghế. Ta chắn người ngăn cản
- Nhàn phi là muốn đi đâu?!
Nàng ta bình tỉnh đến lạ thường
- Ta vào trong xem hoàng hậu như thế nào?
- Ngươi từng sinh con sao? Có thể giúp được gì? Bổn cung đã sinh Vĩnh Dung, đương nhiên có kinh nghiêm hơn kẻ không con như ngươi!
Ta liếc mắt kinh thương nhìn Nhàn phi rồi nhanh chân vào bên trong.
Lòng dạ ta run rẫy, dáy lên nỗi bất an mãnh liệt. Nữ nhân tối thiện lương đó sắc mặt tái nhợt, bàn tay run rẫy không biết bấu víu vào đâu. Ma ma nói đưa nhỏ khá lớn lại không chịu quay đâu, hoàng hậu thì dường như đã kiệt sức. Mất máu nhiều như vậy, nếu còn kéo dài chỉ sợ nàng ấy chịu không nỗi. Ta khổ sở vuốt ve khuôn mặt đầy mô hôi của nàng
- Dung Âm, tỷ tỷ! Tỷ nhìn muội! Nhất định phải kiên cường lên. Còn nhớ ngày trong địa cung tỷ cố gắng như thế nào không?! Chúng ta cùng nhau trãi qua sinh tử, tỷ lần này nhất định phải tin muội. Cố gắng lên!
Nàng ấy hô hấp dường như cũng đau còn gượng cười với ta: - Được!
Thái y viện thì đổ xô tới đều đứng chờ ngoài cữa, hoàng hậu thì ngất đi tỉnh lại mấy lần. Mùi máu mỗi lúc một nồng đặc như mãnh thủy tinh ghim vào tim ta đau đến không thở nỗi. Ta cố gắng giữ tỉnh táo nói với Minh Ngọc cùng mấy vị ma ma
- Hoàng hậu không chịu nỗi nữa rồi, bổn cung sẽ dùng tay đưa vào đường sản của hoàng hậu giúp đứa nhỏ quay đầu.
Minh Ngọc kinh hoảng: - Cái gì?! Đưa tay vào chọc sản!? Thuần Quý Phi ngài điên rồi sao? Làm như vậy hoàng hậu nương nương sẽ băng huyết mà chết mất. Không được!
Trần ma ma thở hỗn hễn: - Đây chính là đường cửu tử nhất sinh! Quý Phi Nương Nương, không thể...
Lúc này hoàng hậu đã liệm đi, nếu ta còn kéo dài nàng ấy hôn mê sâu khó bề tỉnh lại. Ta cương quyết nói
- Mau ôm lấy hoàng hậu!
Minh Ngọc vừa hoảng sợ vừa tức giận phản kháng, lao đến nắm lấy áo ta
- Không được! Thuần Quý Phi, ngài không được làm hại hoàng hậu. Các ma ma còn không mau ngăn cản, gọi thái y vào đi! Nếu nương nương có chuyện gì, cái mạng của các ngươi và gia tộc đều sẽ không giữ được.
Ta tức giận gằng giọng với đám cung nữ
- Kéo cô ta ra, giữ lại!
Đám cung nữ sợ hãi đi đến kéo Minh Ngọc đang dằn co trên người ta. Ngụy Anh Lạc từ bên ngoài chạy sộc vào. Minh Ngọc mừng rỡ hét lên
- Anh Lạc, ngươi mau ngăn Thuần Quý Phi lại, cô ta muốn làm hại hoàng hậu nương nương!
Sắc mặt Anh Lạc khó coi ôm lấy gương mặt trắng nhợt của hoàng hậu
- Nương nương, hoàng hậu nương nương!
Hoàng hậu nghe tiếng cô ta, đôi mi phượng khẽ đọng đậy, giọng thều thào
- Anh...Lạc...
Anh Lạc nghe hoàng hậu phản ứng lại lời mình mừng đến rơi lệ
- Nương nương, Anh Lạc sai rồi, Anh Lạc không hèn nhát bỏ người đi... chúng ta cùng nhau vượt qua... nương nương gắng lên...nhất định phải cố gắng lên!
Anh Lạc quay sang nhìn ta khẩn trương hỏi
- Nô tài phải làm gì?
Ta bừng tỉnh
- Ngươi giữ chặc lấy nàng ấy!
- Được!
Cô ta gật đầu chắc nịch. Ta quay sang phân phó với đám nô tỳ bên dưới chuẩn bị thêm nước nóng, khăn sạch, gọi thái y sắc thuốc cầm máu.
Ta tháo hộ giáp, cắt ngắn hết các đầu ngón tay, cẩn thận đỗ rượu để sát trùng. Hít sâu một hơi chuẩn bị đưa tay vào bên trong.
- Dung Âm, tỷ ráng chịu một chút!
Minh Ngọc quá hoảng hốt khóc thét lên:- Không được! Đừng mà!
Hoàng hậu cắn môi bấu vào cánh tay Ngụy Anh Lạc. Anh Lạc hoàng mang ôm hoàng hậu vào lòng. Ta bỗng nhiên hoang sợ, sợ đến mức tay run lẫy bẫy. Đầu óc nghĩ đến một trăm lẻ một khả năng xảy ra với nàng ấy. Lỡ như... ta hại chết Dung Âm của ta thì sao?! Anh Lạc thấy ta chần chừ lại nhìn đến sự đau đớn của hoàng hậu, hoảng loạn của Minh Ngọc mà hít sâu một hơi đặt tay vào cái bụng nhốn nháo của nàng
- Quỷ nghịch ngợm đang chơi cái gì thế hả? Có phải chơi vui lắm không, nên mới quậy từng bừng ở trong này không chịu ra phải không?! Còn không ngoan thì lúc sinh ra Anh Lạc sẽ tét vào mông ngài!
Ta chưng hửng! Minh Ngọc mờ mịt nhìn Anh Lạc. Hoàng hậu nhịn không được phì cười yếu ớt nói
- Ngươi mới là tiểu quỷ!
Ta bình tỉnh hít sâu một hơi bắt đầu đưa tay vào sâu bên trong. Hoàng hậu đau đến mức mồ hôi tứa ra. Nguy Anh Lạc vội vàng đưa bàn tay vào miệng để hoàng hậu tránh cắn vào môi mình. Máu từ bàn tay Anh Lạc cũng chảy ra đỏ tươi một mãng.
Tiếng trẻ nhỏ khóc thét vang lên muốn khiến mọi người ai nãy cũng nhẹ nhõm. Minh Ngọc hết hơi sức ngã quỳ xuống đất.
- Nương nương! Không xong rồi! Hoàng hậu nương nương xuất huyết rồi!
Ma ma thất thanh la lên. Ta mồ hôi ròng ròng quát
- Mau mang đứa nhỏ bộc lại mang qua một bên. Lập tức cho hoàng hậu ngậm nhân sâm. Mang thuốc cầm máu đến đây. Gọi các thái y vào! Nhanh!
Diệp Thiên Sỹ bưng hòm thuốc vào thất thần kinh hoàng nhìn đến nữ nhân tôn quý kia nhợt nhạt nằm trên giường giống như máu đã chảy hết chỉ còn lại cái xác khô.
- Đại nhân... không hay rồi... mạch... không tìm thấy mạch tượng nữa...
Diệp Thiên Sỹ vội rút ngân châm đồng thời hô hoáng
- Ép tim! Giật tất cả sinh huyết đi!
Ta lập tức đẩy y nữ ra tự tay ép tim, truyền khí cho nàng.
Minh Ngọc ngơ ngác ngồi bịch dưới đất mờ mịt chờ đời Diệp thái y. Gương mặt ông ta căng thẳng, biểu cảm khủng hoảng vạch mi mắt của nàng ra xem, lặng người. Ngụy Anh Lạc nhịn không nỗi xô ta ra điên cuồng ôm lấy hoàng hậu vừa khóc vừa lay
- Nương nương, nương nương, làm ơn mở mắt ra nhìn nô tài đi. Nô tài từ nhỏ mất mẹ, tỷ tỷ cũng bị kẻ khác hại chết, nương nương không thể bỏ nô tài ở lại lẻ loi một mình được! Người nỡ lòng nào, nương nương!
Trong tiếng khóc tức tưởi, Dung Âm từ từ thở nhẹ. Vòng tay Anh Lạc run rẫy ôm lấy nàng cố chấp không buông
- Nương nương! Nương nương!
Hoàng đế ở bên ngoài nghe tiếng khóc gào thảm thiết đạp bung cửa xông vào. Còn nghe Trương ma ma nói gì đó
- Hoàng thượng chỗ nữ nhân sinh nở, không thể vào!
Hoàng đế nóng nảy quát:- Câm miệng!
Lồng ngực run lên kịch liệt, hắn gân cổ thét
- Trẫm đã hạ chỉ giữ lấy hoàng hậu mà! Các người làm gì vậy!? Hoàng hậu của trẫm làm sao vậy?!
Hoàng đế gần như điên thật rồi, mất hết mọi sự kiêu ngạo và ngang tàn, nhẹ nhàng ôm lấy hoàng hậu vẫn nhắm nghiền mắt. Hắn hôn lên trán nàng, nhấp nháp xuống mũi
- Hoàng hậu! Đừng ngủ nữa, trời sáng rồi! Nàng đừng có thảnh thơi mà đi như vậy. Để con lại trẫm biết phải làm sao? Nàng là nữ nhân lương thiện, không thể lừa đảo bỏ chồng bỏ con mà đi như vậy được!
Hắn lại hôn lên mặt nàng tới tấp, lầu bầu ca cẩm. Hoàng hậu không chịu nỗi, dường như nàng cố gắng lấy hết sức lực nhấc bàn tay lên chạm vào miệng hắn. Ánh mắt hoàng hậu vẫn không thể nâng lên nỗi, mệt mõi rã rời thều thào
- Hoàng ... thượng... thần thiếp mệt lắm... chàng... đừng ồn ào... nữa!
Hắn bất động như pho tượng nếu không chớp mắt thì không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Cảnh tượng trước mắt thật hoàng đường, hoàng đế kích động hét lớn
- NGỤY ANH LẠC!
Hắn quay đầu nghiến răng vành mắt đã đỏ như ác quỷ
- Hoàng hậu còn sống sờ sờ, ngươi khóc lóc thảm thiết cái nỗi gì!?
Anh Lạc sục sùi chấm nước mắt
- Nô tài khóc là vì quá vui mừng!
Đầu hoàng đế muốn bốc khói
- Vui mừng cái con khỉ!
--------------------------------
--Nhật ký hoàng đế--
Hoàng hậu mang thai, trẫm sắp có đích tử! Ta vui mừng còn chưa kịp thái y lại nói hoàng hậu nôn máu. Ta giân dữ quát
- Mang thai đến nôn máu tươi là như thế nào?!
Trương Viện Phán cúi đầu đáp
- Vi thần bắt mạch cho nương nương cảm thấy mạch tượng thai nhi vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ hoàng hậu nương nương đã sử dụng phương thuốc bí truyền thúc sinh. Thân thể nương nương bẩm sinh hàn nhược, nay mang thai. Thai nhi lại quá mạnh hấp thụ tinh lực cho nên mới dẫn đến sức khỏe nương nương càng ngày càng sa sút.
- Vậy có cách gì khắc phục hay không?
Trương Viện Phán khó xử nhìn qua Diệp Thiên Sỹ. Diệp thái y thở dài nói tiếp
- Hoàng hậu nương nương có bệnh hen suyễn đã lâu, thai nhi nếu ngày một lớn sẽ chèn ép lên tim phổi, đe dọa đến tính mạng của hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng suy xét để cho nương nương được bỏ đi cái thai này!
Ta trợn trừng mắt
- Hoàng nhi là con của trẫm! Trẫm thương yêu không hết, ngươi lại bắt trẫm giết chết nó! Ngươi không muốn cái đầu của mình nữa hay sao?!
Diệp Thiên Sỹ run rẫy thở dài
- Hoàng thượng, cho dù cố gắng giữ lại thai nhi nhưng thiên thu sinh con sẽ khiến cho tuổi thọ của nương nương rút ngắn lại.
Trái tim ta bị dày vò nghĩ đến nàng ấy chịu đựng thống khổ mang thai chỉ vì muốn thành toàn cho ước muốn có đích tử của ta.
- Trương Viện Phán, truyền ý chỉ của trẫm... nấu thuốc vong thai!
-----------------------------
--Nhật ký hoàng hậu--
Khi còn bé, Tĩnh Hảo thường đi theo ta, nàng ấy tính tình có chút nhút nhát nhưng lại cực kỳ không thích những kẻ giả dối, càng không thích suy tính quyền lực. Khi Cao Ninh Hinh tạ thế, nàng ấy không thể không ứng phó với nữ nhân hậu cung giả tạo. Nàng nói sống giữa hậu cung ai chẳng muốn suy tính cho mình, ai không ham quyền vị, chỉ có một mình hoàng hậu tỷ tỷ là thuần khiết lương thiện thôi. Nhưng ta biết, ta thuần khiết lương thiện được như vậy hoàn toàn là nhờ vào nàng ấy ép mình mĩm cười giả dối!