Chương 67-2: Viên Minh Viện [hạ]
Hồi thứ tư: Tam phi tới thăm
--Nhật ký Cao Quý Phi--
Ta cùng Thuần phi, Nhàn phi đến thăm Dung Âm vào một ngày nắng đầu xuân. Biệt viện Trường Xuân này khá tĩnh mịch, thất đúng phong cách của Dung Âm nhà ta. Nàng ấy đang nhấc bút cúi đầu viết chữ. Tô Tĩnh Hảo bước vào buồng trong không quy cũ như Nhàn phi cung gối thỉnh an mà trực tiếp nhào đến tính ôm nàng vào lòng. Cao Quý Phi ta đương nhiên là không để tâm kế đó được thành công tiện chân gạt ngã Thuần phi.
- Ây dô, Dung Âm à Dung Âm, Ninh Hinh nhớ nàng biết bao!
Thấy ta đột ngột dang tay ôm lấy vòng eo của nàng, vùi mặt nàng vào ngực ta, tiểu Dung Âm của ta cứng đơ người. Nàng bị ta ôm cũng không đẩy ra, chỉ ngẫng đầu thoát ra khỏi ngực ta mĩm cười dịu dàng, đưa tay vẫy vẫy để cho Nhàn phi đứng dậy
- Thục Thận mau đứng dậy đi!
Tô Tĩnh Hảo ấm ức thô bạo lôi ta ra, rồi còn níu lấy thắt lưng nàng
- Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá!
Nụ cười trên gương mặt Dung Âm chẳng vơi đi mà càng thêm dịu dàng
- Ta cũng rất nhớ mọi người!
Ta bĩu môi hậm hực
- Tất cả đều tại Cẩu Vàng keo kiệt không cho bọn ta đến thăm nàng, cũng không cho ta dọn đến đây ở với nàng. Nàng có biết mỗi ngày thay vì dành ra tám canh giờ làm đẹp, đắp mặt nạ, tắm sữa bò, xoa bọng mắt, tỉa tót móng tay, cắt khóe móng chân... ta phải bỏ mất 2 canh giờ thương nhớ nàng không? Khiến cho làn da này vì nhớ nàng mà cũng héo mòn xạm đi rất nhiều đây nè!!
Tô Tĩnh Hảo gương mặt cứng đơ. Nguy Anh Lạc khinh thường biễu môi. Nhàn phi mặt lạnh chẳng thèm để tâm.
Hoàng hậu nhướng mày nhìn ta xong lại mĩm cười:- Đều là lỗi của ta, nhưng nàng không thể gọi hoàng thượng là ... "uhm... vàng" được. Để hoàng thượng biết được ngài ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương. Như vậy thật không có quy cũ.
Tĩnh Hảo liền hùa theo
- Đúng vậy! Cao Ninh Hinh, ngươi vừa gặp hoàng hậu đã vô vập áp mặt người vào ngực của ngươi. Ngươi là có âm mưu muốn hoàng hậu tỷ tỷ chết ngợp hay sao?! Thật không có quy tắc!
- Ai không có quy tắc hả? Tô Tĩnh Hảo ngươi chắc không có ôm chắc! Ngươi biết nói đến quy tắc, ta là Quý Phi do đích thân hoàng thượng sắc phong sao không thấy ngươi hành lễ giữ quy tắc với ta!?
Ta xéo sắc liếc mắt cô ta thì bỗng nước trà văng đầy mặt
- Nô tài kính mời các vị nương nương dùng trà!
Ngụy Lang Sói này là đang muốn tán khây trà vào mắt ta hay sao?
Ta quay đầu lườm đến Nhàn phi, thúc chỏ để cô ta nói mấy câu ngọt ngào với hoàng hậu
- Thần thiếp cũng nhớ thương nương nương. Mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều ngân lượng để sắm sữa nhang đèn bông quả cầu với bồ tát phù hộ cho hoàng hậu nương nương nhanh chóng hồi phục.
- Thục Thận đã vất vả vì ta nhiều rồi.
Nhận thấy không khí có phần gượng ép Dung Âm khẽ cười lấy lòng ta
- Quý phi nàng hôm nay thật là thơm!
Ta đắc ý lấy khăn che miêng ngữa mặt cười khanh khách:
- Ta đương nhiên là thơm. Hay tin hoàng đế cho phép đến thăm nàng ta đã mang cả chai nước hoa Tây Dương tắm lên người kia mà.
Nàng cũng cười, nhưng không suồng sả giống như ta. Nàng cười rất tao nhã. Sau bao nhiêu năm ta vẫn thấy nụ cười của nàng là đẹp nhất trên thế gian này.
- Ây dô, hoàng hâu, nàng đứng được rồi này!
- Phải, ta không chỉ đứng được mà còn đi lại được rồi.
Ta tròn xoe đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn nàng
- Vậy đi lại mấy vòng cho ta xem!
Tiểu Dung Âm của ta ngoan ngoãn đi một hai vòng. Nàng ngẫn đầu ánh mắt trong veo nhìn ta, nở nụ cười hiền đến độ lòng ta thổn thức
- Bổn cung đi lại được đều là nhờ có Anh Lạc chăm sóc.
Ta nhướng mày ngồi xuống bàn nhấm nháp một ngụm trà
- Ngụy chó con à, ngươi chăm sóc hoàng hậu như thế nào lại làm nàng ấy ốm trơ xương vậy? Khiến cho bổn cung ôm đến đau tay.
Trong điện một đám người ngoại trừ nàng, tất đều đưa ánh mắt hung hãn nhìn ta. Ta lại ngão nghễ ưỡng ngực
- Hôm nay thần thiếp sẽ tự tay nấu những món ngon bổ dưỡng mà hoàng hậu thích ăn. Nàng muốn ăn thứ gì?
Dung Âm cúi đâgu, thanh âm mang chút ái ngại:- Ta muốn ăn đầu hủ thúi!
Khóe môi ta khẽ giật, nghe lời ấm áp nàng nói mà ta muốn chết lặng.
Tĩnh Hảo đứng bên cạnh phì cười đắc ý: - Cho vừa lắm!
Trong lúc ta đang loay hoay với mớ hỗn độn thúi đến lông não đó, đám người Tĩnh Hảo, Anh Lạc, Thục Thận thật biết thừa cơ ở bên cạnh nàng. Ta mặt mày hầm hầm bắt Minh Ngọc trông chừng trong lúc tranh thủ ra suối tắm rữa.
Tất cả thức ăn được chuẩn bị xong ta rậm rực đạp cữa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Ngụy Anh Lạc nằm gối đầu trên đùi hoàng hậu. Còn hoàng hậu một tay vuốt ve mái tóc của con sói đó, tay còn lại để cho Thuần Phi thỏa sức sờ nắn, mắt thì dịu dàng đầy phong tình nhìn Nhàn phi. Mắt ngó lườm lườm đến bọn họ, cất giọng lanh lãnh
- Cao Ninh Hinh ta chết rồi! Lên bàn thờ ngồi rồi hay sao mà các người làm cái cảnh tình chướng mắt như vậy hả?!
Thật sự là chỉ muốn giữ chặt nàng ấy một chút, để đầu nàng chôn sâu vào trong ngực của ta, không cho đám cơ hội đó nhìn ngắm nữa.
Hoàng hậu thấy ta hậm hực sắc mặt có chút trầm xuống, khẽ cười khổ:- Sao nàng lại nói đến sinh tử ở đây. Như vậy không may đâu.
Ta lườm đến Ngụy Anh Lạc giống như con chó thực sự đang quẩy đuôi khi được chủ nhân vuốt ve. Nhịn không được ta nhếch mép cười mĩa mai
- Hoàng hậu, người cứ vuốt đầu Nguy chó con suốt sẽ khiến lông tóc của cô ta mọc không nỗi đó.
Nàng chấn động sững người toan rút tay về. Nguy cẩu tử lại lăm le nhe răng đe dọa ta, sau đó trở mặt nhu hoà nủng nịu đuôi ve vẩy với hoàng hậu
- Không có, tóc Anh Lạc rất nhiều, không sợ sói đầu đâu!
Hoàng hậu, Thuần phi, Nhàn phi cùng ngồi vào bàn thức ăn ta dày công chuẩn bị. Hoàng hậu mừng vui nhìn đến món yêu thích của nàng, giọng nói ôn nhu cũng hòa thêm mấy phần cao hứng
- Đậu hủ hôm nay trông rất đặc biệt, còn có cả bánh gạo nếp nữa!
Ta cường dã phì cười
- Đương nhiên, Cao Ninh Hinh đã hạ cố vào bếp thì không thể tầm thường được.
Ta chỉ tay đến dĩa men sứ đậu hủ
- Đây chính là bong bóng cá nhồi đầu hủ thúi chiên giòn xong sốt cà và pha thêm nước chấm gia truyền Cao Quý Phi. Mùi thúi được bọc kỹ trong bong bóng cá, khi cắn vào một cái múi ngọt ngào đó sẽ xộc thẳng lên mũi kèm thêm hương vị chua cay của nước chấm. Bảo đảm ăn 1 lần nghiện 1 đời.
Ta nheo mắt gấp vào chén cho Dung Âm. Nàng vui vẻ cũng gấp vào chén của ta và mọi người.
- Anh Lạc, đây không phải trong cung, ngươi cũng ngồi xuống thưởng thức các món ngon của Ninh Hinh đi!
Tô Tĩnh Hảo được hoàng hậu gấp một miếng bong bóng cá vào trong chén, không dám từ chối cô ta đành nhắm mắt nuốt đại. Ta trong bụng khoái chí hỏi cô ta
- Sao hả Tĩnh Hảo? Có ngon không?!
Tô Tĩnh Hảo cười nhăn nhở khoe cái miệng móm của mình:- Ngon!!! Ngon đến muốn chết đi sống lại. Quả nhiên là giữ được mùi thúi sốc lên tới não!
Thật muốn giơ tay tát vào cái mồm móm điêu ngoa của cô ta. Hoàng hậu bỗng nhiên ôn nhu mĩm cười với ta khiến ta chột dạ thu lại ý nghĩ tàn ác đó, cậm cụi lùa rau hẹ vào chén.
Hồi thứ năm:
--Nhật ký Nhàn phi--
Ngày gặp lại nàng, ta rất sợ nhìn đến dáng người ngồi trên xe lăn nữa thân bị liệt đó. Ta vui mừng siết bao khi thấy nàng đã kiên cường đứng dậy. Tuy tính tình nàng điềm đạm, ôn hòa nhưng chưa từng là người nhu nhược. Đau khổ như vậy nàng vẫn có thể vượt qua được. Thất khó mà tả nỗi tâm trạng của ta lúc này, có lẽ là... rất vui mừng.
Hoàng hậu sau khi dùng dược thì mơ màn ngủ thiếp đi. Nàng ấy yên tĩnh nằm trên phượng tháp. Tóc đen, môi mềm mại ướt át, thần sắc thập phần hoàn mỹ hoa quý, xinh đẹp động lòng người. Trước mắt ta không thể chối cãi nàng ấy quý khí tự sinh, dung mạo tuyệt sắc. Chả trách hậu cung ba ngàn giai lệ, Hoằng Lịch lại chỉ kính sủng một mình nàng.
Không gian trầm lắng. Đôi mày phụng khẽ nhíu chặc. Có lẽ nàng gặp cơn mộng dữ, ta giữ chặc tay nàng, nhẹ nhàng xoa đi giọt nước ấm từ khóe mắt trào ra. Nàng đột ngột mở mắt nhìn ta. Còn ta hơi ngẩn ngơ. Một mãng thâm tình trong ánh mắt nàng, hết như ánh trăng sáng trong xa xăm mà ta dường như đã sắp quên. Ta đỡ nàng ngồi dậy, bưng cháo đút đến miệng nàng. Nàng lờ mờ dụi mắt hỏi ta
- Anh Lạc, Tĩnh Hảo và Ninh Hinh đâu rồi?!
- Bọn họ nói muốn tạo bất ngờ cho người đã ra ngoài chuẩn bị hết rồi, để thần thiếp ở đây hầu hạ người.
Ta lại kiên nhẫn thổi một muỗng cháo nóng thơm ngát đưa đến miệng nàng. Dung Âm nhếch khóe môi cười lắc đầu. Ta đánh mắt nhìn nàng có chút không hài lòng
- Lúc nãy dùng thiện Người ăn không được bao nhiêu cả, hay là nể mặt thần thiếp ăn thêm một hai muỗng cháo nữa đi có đước không?!
Sắc mặt nàng có chút rung động, nhu hòa nghe lời ta bắt đầu ăn cháo.
Sắc chiều ở Viên Minh Viện màng một màu vàng nhạt tĩnh lặng. Ta bồi nàng đi dạo một vòng quanh tiểu viện. Rừng cây đầy lá bên ngoài tiên quán rất đẹp. Như một tấm thảm vàng trãi dài đến vô tận. Vừa đi ta vừa bẩm báo việc trong hậu cung.
- Lễ quan thượng tấu, sắp tới là đến hội săn bắn. Triều thần văn võ, con cháu thế gia tụ tập cưỡi ngựa bắn cung, tuy nói là lễ hội vui chơi, nhưng lại là tưởng nhớ tục lệ tổ tiên cho nên sẽ tổ chức trọng đại. Về việc chủ trì sắp xếp giáo trường hoàng gia, hoàng hậu nương nương người có chủ ý gì không?!
Nàng lơ đễnh đưa tay đỡ lấy một chiếc lá vàng sắp rơi. Có cơn gió nghịch ngờm vờn qua tóc mây để vươn lại cánh hoa dại hồng mai. Ta ngẩn ngơ, đưa tay vuốt từng sợ tóc mây, làm rối cả tơ lòng. Bàn tay bỗng khựng lại khi nàng ngoảng đầu ánh mắt dịu dàng nhìn ta. Ta hơi do dự sau đó lui vài bước nhúng người
- Thần thiếp vô lễ, chỉ là có cánh hoa dại vương trên tóc người...
- Ta còn nhớ có lần nàng cũng giúp ta nhặt cánh hoa rơi trên tóc.
Giọng nàng dịu ngọt như nước mưa thu vỗ về lấy kể cô đơn, lạc lõng là ta. Bàn tay ta vẫn để giữa không trung nữa muốn xoa lấy gương mặt đó, nữa muốn rút về. Ta căng thẳng, vẫn giữ nụ cười, khẽ khàng hỏi người
- Dung Âm à, nếu như có một ngày nàng phát hiện ra ta không nhu hòa thiện lương như nàng nghĩ. Nàng có ghét bỏ ta không? Nếu như có một ngày ta tổn thương đến nàng. Nàng sẽ hận ta lắm phải không? Nàng có thể vì những gì của trước kia mà tha thứ cho ta không? Dung Âm nàng sẽ tha thứ cho ta phải không?!
Nàng hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay ta đặt lên má mình, vẫn giữ nụ cười ấm áp đó
- Ta không ghét bỏ nàng. Nếu như có một ngày như vậy, Dung Âm không oán không hận.
Trong lòng ta khổ sở cố kiềm nén nỗi buồn bã bế nàng lên đặt nàng ngồi vào một chiếc ghế gỗ lớn.
- Thục Thận!? Làm sao vậy!?
Nàng ngở ngàng mắt đẹp nhìn ta. Ta không nói, ngồi xổm xuống, cỡi giầy nàng ra, đem bàn chân lạnh như băng của nàng xoa ấm đặt vào trong lòng.
- Trời chiều gió lạnh như vậy, chân người mới đi lại được người đã không chủ ý sức khỏe. Sao lại để bàn chân lạnh đến thế này! Lần sau thần thiếp sẽ may đế lót giầy mới cho người!
Nàng bất an cựa quậy một chút lại bị ta dùng hai tay kẹp chặc. Đợi cho đôi chân đó ấm lên trở lại ta mới nhẹ nớ lõng vòng tay. Nhìn dáng nàng ngây ngốc vô cùng đáng yếu khiến ta không nhịn được vuốt ve khuôn mặt đó
- Để thần thiếp ẵm người trở về!
Dung Âm phát hoảng trên tay ta
- Hả?! Sao có thể được!
Ta phì cười
- Sao lại không được. Nhìn Thục Thận như vậy nhưng không yếu hơn Anh Lạc của người đâu. Ở đây không có người ngoài, nàng không cần phải ngại!
Ta bế nàng đến cữa tiểu viện thì để nàng xuống tự bước vào trong. Sân trước Trường Xuân Tiên Quán đang được Anh Lạc, Thuần Phi, Cao Quý phi cùng các cung nhân chuẩn bị dựng lên sân khấu. Dung Âm há hốc miệng kinh ngạc nhìn đến xung quanh lại cười ngây ngốc nhìn ta. Ta nhỏ nhẹ trả lời nàng
- Quý Phi nói muốn dựng một gánh hát, diễn một trích đoạn tuồng kịch mua vui cho nàng.
Ta đưa tay dìu nàng đến yên tọa, loáng thoáng nghe 3 người bọn họ chí chóe cãi nhau. Quý Phi ngạo nghễ gầm lên
- Ta cực khổ cả ngày chuẩn bị làm sân khấu, muốn mòn tay luôn rồi đây này, cho nên ta phải đóng vai chính.
Ngụy Anh Lạc ương ngạnh phản bát
- Ta cũng quần quận sáng giờ vậy. Ta muốn diễn vai chính.
Thuần phi thở dài phàn nàn
- Mệt quá, ai cũng muốn đóng chính thì chia nhau làm nam chính nữ chính hết đi!
Một lát sau đèn sân khấu sáng rực, tiếng trống kèn vang lên. Tiểu Toàn Tử trịnh trọng khom người hành lễ với hoàng hậu rồi dõng dạc nói
- Kính thưa hoàng hậu nương nương, Nhàn phi nương nương, các vị nương nương, các động nghiệp thái dám và cung nữ tôi là Tiểu Toàn Tử hôm nay tôi xin thay mặt cho đoàn hát ngẫu hứng ba con vịt xin giới thiệu một siêu phẩm " Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài ngoại truyện!". Với sự tham gia của Cao Quý Phi trong vai Chúc Anh Đài, Ngụy Anh Lạc trong vai Lương Sơn Bá, Thuần phi trong vai Mà Giám Sinh à nhầm... Mã Văn Tài! Xin quý vị quan khách cho một tràn pháo tay!!!
Trên đài cao ba thước, dáng người áo hồng xoay vòng theo nhịp nhạc. Quý Phi thái độ bệ nghễ của bậc bề trên, cười khinh miệt cất tiếng hát
- Lương Sơn Bá aaaaaa!
Anh Lạc trong phục tuồng xanh phe phẩy tay áo, đánh mắt câu dẫn hoàng hậu nương nương đang ngồi ngây ngốc bên dưới đài
- Chúc Anh Đài! Thương nhau quá, cắn nhau hoài!
Thuần phi trang phục hoa lệ, ánh mắt phong tình đá lông nheo với hoàng hậu
- Dung Âm, hãy đến đây với Mã gia ta!
Cao Quý Phi lạnh mắt đánh vai Thuần phi
- Ngươi hát tuồng cái kiểu gì vậy hả?
- Hát tuồng kiểu gì?! Biểu Mã Văn Tài ta đeo đuổi mụ già Chúc Anh Đài nhà người ta chỉ muốn ói ra. Mã ta chỉ muốn Phú Sát Dung Âm thôi
Anh Lạc cũng chen vào:- Phải đó, không có Anh Đài nào ú nu, già khụ như Quý phi cả!
- Chứ ngươi chắc khôi ngô tuấn tú giống Lương Sơn Bá lắm à!
Hoàng hậu nương nương cười nghiên ngã bên dưới, ba kẻ ở trên cứ ầm ỉ vừa hát vừa mắng nhiết nhau.