Ngoại truyện 12-2: Cao Ninh Hinh – Cao Hậu CP –[Hạ]
" Trăng trong lãnh cung treo cao nhuộm đẫm hoa lê. Ta nằm trên tràng kỉ, nhìn mãnh lụa trắng phất phơ giữa trần nhà. Ngày tháng trôi xa, người trong tâm chắc đã gầy đi mấy phần. Gió thoáng thổi qua, tin chắc hoa lê trong cung Trữ Tú đã rơi phiêu tán đầy trời. Hoa lê nở rồi tựa như muôn ngàn bông tuyết. Nàng vốn thích ngắm tuyết rơi. Ninh Hinh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp gỡ hoa lê cũng tán loạn như thế. Đến lúc chia li vẫn là một trời hoa lê trắng. Dung Âm, dẫu cho trời tàn đất tận Cao Ninh Hinh ta đến chết vẫn không buông nàng!" --Nhật ký Cao Ninh Hinh—
Hồi thứ 2: Tình duyên từ đây mà có! Ta là Cao Ninh Hinh, trưởng nữ Cao gia. Năm tuổi mẫu thân qua đời. Lão cha khốn khiếp của ta vì xấu hổ mẫu thân chết không sạch sẽ mà không cho bài vị của người đặt trong từ đường. Chẳng bao lâu đã rước về vợ mới, còn sinh ra hai con nha đầu hỗn xược. Sống với kế mẫu và hai con em xấu tính đương nhiên là chẳng mấy tốt đẹp. Những khi lão thất phu cha ta cùng đại ca đi ra ngoài làm việc, ta ở nhà luôn bị ngược đãi khi dễ. Ta cũng nhịn đi, chỉ khi bọn họ nhắc đến mẫu thân ta như một nỗi nhục nhã gia tộc. Ta vùng dậy mắng lớn " Lũ khốn khiếp các người! Các người có thể mắng ta, đánh ta, nhưng tuyệt đối không lăng nhục mẹ của ta. Cao Ninh Hinh sẽ có một ngày đem bài vị của mẫu thân chiệm chệ ngồi giữa từ đường Cao gia, bắt các ngươi cam bái hạ phong". Kế mẫu và hai con nha đầu ti tiện bị khí thế của ta áp đảo bất động một hồi sau mới bật cười ha hả xem ta như một con điên dở hơi. Ta vì sợ nguyện đó năm mười tám tuổi, được xem là gái già lỡ thì tự tin nhờ huynh trưởng đưa thiếp đến phủ Tứ A Ca. Hắn là một hoàng tử do cung nữ sinh ra, sau này được Hi phi nhận nuôi mới trở mình nỗi bật. Năm nay hắn 17 tuổi bắt đầu tuyển phi, ta đương nhiên phải nắm bắt cơ hội này.
Ngày tuyến tú, ta trốn nhà đi dự tuyển. Hoằng Lịch đi lướt qua một loạt lại dừng bước trước ta. Ánh mắt Hoằng Lịch dần tối tăm, liếc đến ngực ta mấy lần. Loại ánh mắt đó ta không chịu nỗi. Hắn là mê gái lớn tuổi hơn ngực to hơn nên chọn trúng ta làm trắc phúc tấn. Đồ ngựa đực khốn khiếp, háo sắc lưu manh, ta nguyền rũa ngươi kiếp sau sẽ làm thái giám. Hắn đang tính hạ lệnh lập Huy Phát Na Lạp Thục Thận, lúc này đang đứng bên cạnh ta làm đích phúc tấn thì chiếu chỉ hoàng đế đến. Hôm ấy xuất đến những 2 chiếu chỉ. Một là sắc phong Tứ A Ca Hoằng Lịch làm Bảo Thân Vương. Hai là ban hôn đích nữ Phú Sát thị - Phú Sát Dung Âm làm chính thê Vương phi. Ta trước từng nghe đồn Phú Sạt thị đó mệnh cách mẫu nghi, nay hoàng đế ban hôn còn là ghi đích tên họ quả thật có phần trọng lượng. Thật làm cho người ta to mò.
Đích Phúc Tấn không trực tiếp đến phủ Bảo Thân Vương, mà cử hành hôn lễ ở Trùng Dương cung ba ngày. Nghe nói hôn lễ vô cùng long trọng.
Hôm nay Đích Phúc Tấn vào cữa, các tiểu thiếp như ta đương nhiên đều được lệnh đi thỉnh an. Ta đang rảo bước đi trên đường, cẩn thẩn nhẩm lại mấy câu thỉnh an tốt lành thì thình lình đụng phải vật cản. Ngẫng đầu lên mới thấy một tiểu cô nương đang đưa lưng về phía mình. Cô ta ngẫng đầu chăm chú nhìn gì đến nỗi không tránh ta chứ. Ta tò mò nheo mắt nhìn theo hướng mắt tiểu cô nương đó. Hoa lê nở đầy trong viện, gió nhẹ thoáng qua đưa mùi hương hoa thật thơm ngát. Tiểu cô nương nghiên đầu cười híp mắt nói với ta " Hoa lê ở đây thật đẹp!". Ta hơi biến sắc ngẩn ngơ nhìn cô ta một chút. Tiểu cô nương tuổi trẻ giương mặt non nớt, tướng mạo ôn hòa nho nhã, nhan sắc có chút khá đi. Chắc lại là vợ lẽ mới của lão chồng ta.
- Tiểu muội à, ngươi thật quởn quá dám ở đây ngắm hoa, còn không nhanh đi thỉnh an một lát sẽ bị bắt tội đó!- ta tốt bụng nhắc nhở, xong vội bước vào trong điện.
Ta đừng vào hàng tỳ thiếp nghiêm chỉnh cầm chắc chung trà trên tay chăm chú đến mức không dám ngẫng đầu. Đến khi được hiệu lệnh của ma ma bảo ta bước lên dâng trà mới kiềng chần bước đi. Vì quá hồi hộp cùng lo lắng mà tách trà trên tay hơi trượt về phía trước, nước trà nóng hất văng ra ngoài. Tiếng ma ma giận dữ quát lớn " To gan!!!".
Trong lòng hốt hoảng ta vội quỳ xuống đặt chung trà bên cạnh không ngừng líu ríu
- Tiện thiếp không cố y! Xin phúc tấn tha tội!
Cổ tay bị nắm, làm ta kinh ngạc ngẫng đầu nhìn vị đích phúc tấn đó. Giọng nói ôn nhu cứ vậy vang lên giữa điện
- Tay người không bị phỏng chứ!?
Là tiểu cô nương khi nãy. Nàng ta là Phú Sát Dung Âm sao?! Nàng ấy bận y phục màu trắng trang nhã, trên tóc cũng chỉ đính hai đóa hoa nhung đơn giản nhưng lại khiến nàng thanh tú mỹ lệ. Thấy ta ngẫn người không đáp nàng mĩm cười
- Làn da xinh đẹp như vậy phải biết cẩn thận chăm sóc giữ gìn. Có cần ta mời đại phu đến xem không?
Ta bừng tỉnh vồi vàng lắc lắc đầu. Ta rón rén nhìn nàng khẽ nói
- Thiếp là Cao Ninh Hinh.
Nàng ngớ ngẩn hỏi lại ta:- Gì cơ?
- Ta là Cao Ninh Hinh!
Hàng chân mày nàng giãn dần ra:- À!
Nàng cúi người cầm lên chung trà của ta nhập một ngụm, hơi cười:- Trà thơm lắm! Thơm mùi hoa lê.
Sau này ta luôn nghe lời nàng bảo dưỡng làn da xinh đẹp này thật tốt. Trong cung điện cũng trồng thật nhiều hoa lê để nàng có thể tùy thích đến ngắm nhìn.
Đêm nay trung thu, là đêm đoàn viên, Hi Quý Phi mời các phi tần đến phủ bày biện tiệc tùng vô cùng náo nhiệt. Ta lại nhớ đến vong mẫu đáng thương, không được phúc phần như bọn họ vui vẻ ăn uống, đánh mạt chược. Ta liều mạng trốn vào trong nhà bếp lấy củi, nỗi lữa, rữa rau làm món sở trường thịt bò bằm nhỏ xào rau hẹ. Còn tiện tay lấy luôn bình rượu bày ra bàn đá trong đình viện vô cùng thoải mái.
Ánh trăng treo lửng lờ trên bầu trời, bên đình hoa lê đã nở rợp góc sân. Ta nghiêng bầu rượu rót đầy ly trước kính vong mẫu sau nốc cạn. Chợt nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến. Giờ này các thị thiếp của Bảo Thân Vương không phải nên ở tiệc trung thu sao. Đập vào mắt là một cổ trường bào trắng, bên ống tay áo thêu đóa hòa nhài nở rộ, dọc hai bên vạt áo ẩn hiện hoa văn tinh tế, khuyên tai tam châu xanh biết đung đưa theo bước chân nàng. Dưới ánh trăng thân ảnh nàng ấy lại tao nhã ôn nhu như vậy. Trong lòng căng thẳng không biết có bị trách mắng quy tội phạm thượng gì không.
Ta vội hành lễ:- Tiện thiếp xin thỉnh an phúc tấn.
Nàng cười gật đầu nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện ta
- Người không cần đa lễ đâu. Cùng ngồi đi.
Thấy nàng chăm chú đến món ăn trên bàn, ta khẽ cười đặt chén đũa trước mặt nàng
- Đều là do thiếp tự nấu, người có muốn nếm thử?
Dung Âm gật đầu nếm chút:- Rau hẹ này xào rất vừa miệng, rất ngon!
Ta hài lòng mĩm cười. Ánh trăng đêm nay ôn nhu như nước, mà người trước mắt còn ôn nhu hơn ánh trăng. Thấy ta trầm mặc nàng cười chỉ tay vào vò rượu
- Rượu này mạnh, nàng uống ít thôi!
Tim ta như đập lỗi nhịp, trước giờ ngoài mẫu thân không ai quan tâm dịu dàng với ta như nàng. Ta muốn mời nàng chén rượu, nàng lại chối tứ " Ta uống rượu không giỏi, rất sợ say".
Ta hơi đỏ mặt không biết là say rượu hay say nàng. Nhìn bóng lưng dời đi, không đành lòng ta gọi với " Phúc Tấn, người nhớ tên tiện thiếp chứ?!"
Nàng cứng người, hơi nghiêng đầu nhìn ta cười ngượng ngùng
- Nàng tên gì?
Ta thở dài, kiên nhẫn nói : - Thiếp tên Cao Ninh Hinh.
Nàng mĩm cười, bóng dáng cũng dần khuất sau mấy rặng hoa.
Ta ngày ngày ở đằng xa ngắm nhìn nàng, chỉ khi thỉnh an mới cũng nàng gần trong gang tấc. Được một năm lặng lẽ trôi qua, Tô Tĩnh Hảo nhập tiềm đề cũng trở thành trắc phúc tấn của Hoằng Lịch. Ngày Tĩnh Hảo đến tâm trạng Dung Âm cực kỳ tốt. Ta phát hiện ánh mắt vạn năm tỉnh lặng, vạn năm lạnh nhạt đó lại có lúc thật dịu dàng ấm áp như vậy.
Sau vài lần nói chuyện, nàng vẫn không nhớ tên ta. Ta nghi ngờ lời đồn đích nữ Phú Sát thị từ nhỏ thông tuệ, đọc gì nhớ náy đều là điêu ngoa dối trá hay không. Còn bằng không thì nàng đối với tên ngươi là không cách gì nhớ được.
Hồi thứ 3: Để người nhớ tên ta! Sau ngày lập tân đế, Hoằng Lịch cũng sắc phong cho Dung Âm làm hoàng hậu. Ban thưởng Trường Xuân Cung. Lão thất phu cha ta lập được công lớn trong việc chỉnh lý đề điều cho nên ta bắt đầu được để ý trọng vọng. Hoàng đế sắc phong ta làm Quý Phi, ban thưởng Trữ Tú Cung. Do Trường Xuân Cung cần được công bộ tu sữa trong vài tháng cho nên hoàng hậu dọn đến ở tạm trong cung ta.
Hoàng hậu ở trong cung ta, ta đương nhiên dùng lễ đón tiếp!
Hôm ấy đẹp trời, ta dẫn theo một mình Chi Lan đến thư phòng của nàng. Đứng bên ngoài ta được báo là Ngô tổng quản của nội vụ phủ tìm đến nghị sự gì đó cùng hoàng hậu. Ta không nhanh không chậm, đứng bên ngoài cữa dáng vệ ung dung phe phẩy quạt nghe lén bọn họ.
Ngô tổng quản dâng lên mấy cuốn sổ sách, kính cẩn bẩm cáo
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đây là sổ sách chi tiêu trong cung ba tháng gần đây. Ngoài Trữ Tú Cung, các cung khác đều theo tiêu chỉ của nương nương tiết kiệm chống lãng phí.
Hoàng hậu gật đầu chăm chú xem xét sổ sách, khẽ cau mày
- Vì sao trong này có một khoản nợ lớn? Là ai nợ?
- Hồi bẩm nương nương, chuyện này... khoản nợ đó là tiền chi tiêu của cung Trữ Tú. Cao Quý Phi dùng vào chi phí chăm sóc da, dưỡng nhan, làm đẹp. Ngài ấy mấy hôm trước có đến nói với nô tài về việc xin tăng lương bổng cho mình.
- Lương của Cao quý phi hiện tại là bao nhiêu?
- Dạ là bảy trăm lượng một tháng. So với hoàng hậu nương nương chỉ ít hơn 300 lượng, là người có mức lương cao nhì hậu cung rồi. Quy chế tổ tông lương của Quý Phi không thể cao hơn hoàng hậu được.
Hoàng hậu đắn đo trầm ngâm hồi lâu
- Nhĩ Tình ngươi theo Ngô tổng quản đi đến nội vụ xem xét khoản nợ Cao quý phi thiếu bao nhiêu thì bù vào đi. Sau này khoản thiếu hụt của Cao Quý phi cứ âm thầm trừ vào lương của bổn cung là được.
Minh Ngọc bất bình nhăn nhó:- Nương nương, tại sao phải thiệt thòi vì Cao Quý Phi chứ?
Nàng chỉ cười, sau đó nghiêm mặt nhìn Ngô tổng quản
- Dẫu sao ngân lượng bổn cung sài không hết. Mà Quý phi cũng không có sở thích gì nhiều ngoài làm đẹp, nên để nàng ấy thoải mái một chút. Ngô tổng quản hãy kín kẽ chuyện này.
Hắn vừa lui ra bên ngoài đã gặp ta. Ta bước đến gần, hắn vội khom lưng lui ra xa. Ta liếc xéo cười kinh miệt
- Mới đi méc gì bổn cung đó?! Đừng quên đại ca ta là chưởng quản nội vụ phủ.
Ngô tổng quản run rẫy "Nô tài không dám!", cúp đầu chạy mất dạng.
Ta hả hê thong thả vào điện.
Hoàng hậu vẫn ngồi chăm chú bên thư án xem rất nhiều sổ sách. Ngẫng mặt nhìn đến, ta cũng chỉ ỏng ẹo nhúng một cái coi như hành lễ. Nàng chau mày rồi lại lãnh đạm đưa tay ý bảo ta ngồi vào bàn bên kia. Nàng cũng từ từ buông bút bước đến ngồi đối diện ta.
- Quý phi đến đây là có việc gì không?!
Ta xếch mắt tủm tỉm cười
- Đương nhiên có chuyện mới đến. Thần thiếp là muốn thỉnh hoàng hậu nương nương nói một lời với hoàng thượng tăng lương cho ta. Hiện tại ngân lượng đã không đủ dùng.
Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại
- Không được! Mức lương bỗng trong cung là quy chế của tổ tông không thể nói xin thêm là xin thêm được. Quý phi cũng nên chi tiêu có chừng mực đi.
Ta thầm cười trong lòng, nữ nhân này đúng là ngoài lạnh trong nóng, nội tâm bất nhất tới như vậy. Đáng yêu chết đi được.
- Hoàng hậu nương nương nhớ tên thần thiếp chứ?
Nàng ngây người, cụp mi suy nghĩ gì đó, ái ngại nói
- Quý phi họ Cao, nhưng mà tên là gì vậy?!
Ta liền bắt lấy tay nàng, vuốt ve một chút sau đó bên bàn tay của đối phương cắn đến lún răng vào da thịt.
Hoàng hậu kinh sợ nhìn ta cắn nàng:- A...a...a...đau...đau...
Nhĩ Tình, Minh Ngọc sợ hãi quát
- Quý Phi, ngươi dám hành hung hoàng hậu, ngươi đại nghịch bất đạo...Mau buông ra...
Ta không mấy nghĩ nhiều, ngoan độc tiếp tục kiên định để lại dấu răng xem như là ấn ký trên ngươi nàng. Lưu thái y nói, để lại một dấu răng nhỏ sẽ làm cho người đó nhớ mình suốt đời. Được một lúc mới buông tay nàng ra. Hoàng hậu mắt phượng ứa lệ, mày liễu khẽ cau, giọng nói ủy khuất thiệt mê hoặc lòng người
- Sao ngươi cắn ta?!
Ta hắc hắc cười: - Ai bảo người nhiều lần không nhớ tên ta! Ta tên là Cao Ninh Hinh, sau này nhất định không được quên nữa.
Hoàng hậu khóc không ra nước mắt, xoa tay nhìn đến dấu răng rất rõ trên bàn tay. Máu đỏ chảy ra, hoàng hậu nhìn thấy máu liền hoảng sợ ngất đi. Sau đó Trương Viện Phán nói " Tay hoàng hậu nương nương không biết bị con gì cắn làm độc, hành sốt cao". Tô Tĩnh Hảo ấm ức liếc xéo ta " Ngươi ta nói độc nhất lòng dạ nữ nhân, xem ra Cao Quý Phi chính là nữ nhân độc nhất trong thiên hạ". Hoàng hậu sau khi được Viện Phán chữa trị bôi thuốc, qua một tháng vết cắn trên tay không để lại dấu vết. Ta lại bị hoàng đế tức giận phạt mất ba tháng bỗng lộc. Lão Lưu thái y thật hại quá mà. Truyền thuyết Cao Quý Phi thâm độc nhất hậu cung từ đó được lưu truyền vạn thế.
Một ngày nắng đẹp, ta một mình tản bộ quanh cung. Bất giác lại rẽ vào phòng hoàng hậu đang ở. Bên ngoài cửa không có cung nhân đứng hầu. Tuy nói hoàng hậu chưa đến cung mình nhưng tì nữ theo hầu đâu thiếu, sao lại không có ai. Ta hiếu kỳ mò đến áp tai vào cửa sổ, nghe tiếng nước chảy. Ta hơi lo lắng kéo nhẹ khe cữa, hoàng hậu quả nhiên là đang ngâm mình trong bồn tắm. Bên trong không có lấy một cung tì hầu hạ. Thiệt quá đáng, sao để hoàng hậu ủy khuất như vậy chứ. Ta rón rén đẩy nhẹ cữa bước vào. Dung Âm nằm nghiên đầu trên bồn tắm, mắt nhắm nghiền, khẽ nói
- Minh Ngọc ngươi để nước nóng bên ngoài đi, khoan hãy cho vào.
Trong phòng bốc lên tầng tầng hơi nước, dáng dấp kinh tâm động phách đó ta chẳng thể nào quên. Mái tóc nhiễm nước của Dung Âm ướt đẫm xỏa ở sau lưng. Ta tiến đến nuốt nước bọt nhìn đến bã vai với mãng da thịt trơn mịn trắng nõn như tuyết không nhiễm hạt bụi nào. Xương quai xanh xinh đẹp quá! Ta trượt mắt càng sâu hơn xuống bên dưới. Làn da ẩm ướt đó làm ta có cảm giác mát lạnh ôn nhuận như ngọc. Màn nước che khuất đồi phong nhũ của nàng. Ta thật muốn nhìn thấy hai hột đào đỏ mộng kia. Lòng thèm khát khiến ta không biết sợ cúi người tính vén lớp cánh hoa đang bồng bênh trên mặt nước đang che khuất tầm nhìn. Cảnh tình này làm ta liên tưởng đến vở hý kịch "Ngộ Không trộm đào". Cao Ninh Hinh ta thật muốn làm hầu tử cướp đào tiên quá đi! Giữa lúc ta mở bưng mắt không chớp đưa tay rẻ nước vén hoa, Dung Âm mơ hồ mở mắt nhìn ta. Có lẽ ánh mắt ta quá ngây dại, gương mặt quá mãnh liệt chăng lại khiến nàng ấy giật mình, vội với lấy khăn mỏng vắt trên thành bồn che trước ngực.
- Cao Ninh Hinh! Ngươi... Ngươi làm cái gì ở đây vậy?!
Ta cố chấn chỉnh tâm tình, tỏ ra nghiêm tục đạo mạo
- Đều là phụ nữ với nhau, nàng ngại cái gì chứ. Có cần thần thiếp hầu hạ tắm rữa không?
- Không... không cần...
Ta giả bộ ngây ngô, đưa hai bàn tay ra ướm chừng
- Nhưng mà ngực của hoàng hậu hơi lép nhỉ. Gái một con rồi mà ngực còn không lớn hơn bàn tay ta này.
Người trước mặt ta dường như hóa đá, chắc là bị đã kích không nhỏ, giận đến mím chặc môi:
- Ra ngoài! Đi ra ngoài!
Vừa đúng lúc cung nữ Minh Ngọc bưng nước nóng vào. Ta tỏ vẻ vô tội điềm đạm, vừa đi ra vừa lầm bầm
- Ta có sờ mó gì Ngài đâu. Làm gì phải gắt gỏng. Ngực ta to hơn, eo ta nhỏ hơn, thèm mà sờ sẫm Ngài.
Ta nán chân bên ngoài một chút lắng nghe động tĩnh. Dung Âm giọng đầy ủy khuất hỏi Minh Ngọc
- Ng...ngực... của bổn cung nhỏ.. nhỏ lắm sao?
- Không có đâu ạ. Của nương nương là dạng đạt tiêu chuẩn, vừa tinh tế vừa thuận mắt. Còn của Cao Quý Phi mới là loại quá cỡ như hai quả bưởi choáng tầm nhìn lại lấn chiếm không gian.
Cái gì mà hai quả bưởi chứ?! Ta ghim đó vậy. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên nàng ấy gọi cả họ tên ta. Âm thanh có bảy phần phẫn hận ba phần dụ hoặc, đúng là phong tình khó cưỡng. Ta phát hiện bản thân cực thích cách nàng gọi tên ta. Dẫu sao để nàng nhớ tên ta, bị ghét bỏ còn hơn không hề biết đến.
Mấy hôm nay mưa hoài không dứt, ta nghe nói hoàng hậu bị nhiễm mưa đã cảm rồi. Ta lo lắng liền triệu Lưu thái y vào hỏi chuyện
- Lão Lưu, một người bị đờm đặc khó thở thì nên dùng phương pháp gì chữa trị?
Lưu thái y vuốt râu tỏ ra thâm sâu:
- Lão thần nghĩ dùng nhiều thuốc cũng không tốt, có một phương pháp mới gần đây lão nghiên cứu xem chừng cũng khá công hiệu.
Ta khẩn trương hỏi tới: - Là phương pháp gì?!
- Người bị đờm đặc là do không xuất đờm khạc ra bên ngoài được. Chỉ cần để người đó lớn tiếng la lên, để thanh quản, cùng cổ họng mở rộng thì có thể tống đờm ra ngoài.
Ta đảo mắt suy nghĩ một chút rồi cười khanh khách " Tốt! tốt!"
Đêm mưa ta mặc cho mưa rền gió dữ, để cho cung nhân che ô chạy đến tẩm điện của hoàng hậu. Hoàng hậu mặc một lớp trung y màu trắng cười yếu ớt từ bên trong phượng tháp để Nhĩ Tĩnh đỡ tay bước ra
- Cao quý phi đêm khuya còn đến gấp như vậy là có chuyện gì?!
- Ta tươi cười rạng rở hấp tấp tới tìm đương nhiên là có nguyên nhân rồi!
Dung Âm sắc mặt đề phòng hỏi ta
- Là có chuyện gì?!
Trong nháy mắt đầu ta suy nghĩ loạn xạ, tìm cớ gì để nàng ấy lớn tiếng mắng chửi ta đây. Người ôn hòa như nàng ấy không biết là có biết mắng người không?
- Ta nghe nói hoàng hậu nương nương đang ốm nên đến thỉnh an.
Hoàng hậu thở phài nhẹ nhõm
- Ý tốt thăm hỏi của Quý phi bổn cung xin nhận. Nhưng giờ không còn sớm nữa, Quý phi không còn việc gì thì cũng về nghĩ ngơi đi.
Bỗng hoàng hậu cúi người đưa khăn che miệng ho khụ khụ. Nhận thấy trong giọng nói của nàng có phần khác lạ, ta chìa khắn tay đến trước mặt nàng.
- Hoàng hậu bị cảm nên xì mũi cho nhẹ. Để nghẹt mũi vậy ngủ sẽ chết nghẹn mất.
- ...
Hoàng hậu lặng thinh một lúc, lạnh giọng nói:- Không cần! Quý phi về đi.
Ta nheo mắt phì cười:- Đây là cung của ta, sao hoàng hậu mãi muốn đuổi. Còn chưa nói Cao Ninh Hinh ta nỗi tiếng hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người yêu, hoa nhìn hoa thẹn, quan tâm đến hoàng hậu như vậy mà người lại không vui chứ?!
Hoàng hậu có vẻ tức giận, đưa tay day trán. Thấy nàng nhẫn nhịn ta càng lấn tới
- Hoàng hậu có biết mắng người không vậy? Ta hôm nay thật buồn chán, người có thể mắng ta mấy câu được không?!
Dung Âm suýt nữa lên máu, đập bàn câu mày
- Cao Ninh Hinh!
Ta ngây thơ tròn mắt:
- Sao?
- Ngươi thật quá đáng. Thân đã là Quý Phi lại không có phép tắc, đêm khuya đến đây nói năng sằng bậy....
Nàng ngồi quát một hồi, ta lại phụ họa thêm củi, tưới dầu. Nhưng quả thật hoàng hậu không biết mắng người mà, lời lẽ đã ôn hòa, giọng nói lại dịu dàng, ta nghe càng khoái. Hoàng hậu bỏ ra hai canh giờ dạy bảo ta. Sau đêm mưa gió đó, đờm đặc không thấy đỡ đâu, mà giọng nàng ấy cũng mất. Tắc tiếng mất nữa tháng. Hoàng đế lại nỗi trận phạt ta cắt đi ba tháng bỗng lộc. Lão Lưu ngươi lại hại ta!
Sau ba tháng ở nhờ cung ta, Trường Xuân Cung cuối cùng cũng tu sữa xong. Ta thật hận đám công thợ này làm việc sao quá nhiệt tình. Nhìn bóng nàng gấp gáp dời đi lòng ta chua xót. Giữa ngày hè mà sao ta thấy lạnh lẽo như xác người giữa đồng hoang trơ trọi. Cao Ninh Hinh này dẫu sao cũng một dạ hướng về nàng!
Hồi thứ 4: Hoàng hậu là chỉ để mình ta chà đạp: Nàng lên làm hoàng hậu kẻ ganh ghét đố kỳ ngày một nhiều. Tỷ như việc Triết Phi – Phú Sát Mẫn tuy là biểu muội của Dung Âm lại luôn muốn chiếm lấy hậu vị. Trong một lần các phi tần cùng hoàng hậu đi dạo Ngư Hoa Viên. Vốn biết hoàng hậu sợ lạnh, hàn tật dễ tái phát, Triết phi lại nhẫn tâm đứng phía sau muốn đấy tới để nàng ngã vào thủy hồ. Ta chấp tay liếc lạnh nhanh chân hơn đạp một cước Triết phi kia ngã nhào xuống hồ. Nghe tiếng kêu cứu của chủ tử các thái giám thị vệ vội vả nhảy theo xuống nước cứu người. Triết phi chịu nước hồ lạnh thấu xương được cứu lên run lẫy bẫy, môi tím tái, sắc mặt trắng nhách, toàn thân phát run tức khí chỉ về phía ta tố giác
- Hoàng hậu tỷ tỷ, là nàng ấy đẩy ngã thần thiếp!
Hoàng hậu châu mày nhìn ta:- Cao quý phi, sao nàng làm như vậy?
Hoàng hậu không nhìn thấy, nhưng ta thì chứng kiến rất rõ ràng vừa nãy Triết phi này muốn làm gì. Ta ngạo mạn hất mi mắt
- Lòng người xảo quyệt! Bổn cung là thấy Triết phi gan xảo không vừa mắt. Thấy một lần đạp một lần, thấy nhiều lần đạp nhiều lần.
Hoàng hậu giận đến hít thở không thông:- Cao Ninh Hinh! Ngươi... Ngươi...
Hoàng hậu không biết mắng người ta cao hứng cười cười bỏ đi.
Vài ngày sau ta nghe thái giám thám thính nói Triết phi âm thầm muốn độc chết hoàng hậu. Trong thuốc bổ mang dâng cho nàng đều cố tình bỏ thêm độc tố, lâu dần độc này sẽ làm hoàng hậu suy kiệt mà chết. Người khác nhìn vào chỉ biết hoàng hậu sức khỏe không tốt bệnh lâu mà băng. Mưu kế thâm độc như vậy cũng có thể nghĩ ra.
Thuốc đang chuẩn bị đưa đi đã bị ta chặn lại. Triết phi kinh hồn bạt vía mà vẫn cố giả ngu
- Cao quý phi, đang yên đang lành sao lại chặn đường thần thiếp? Đây là có ý gì?
Ta cao cao tại thượng đưa mắt kinh miệt nhìn ả, tay chỉ vào chén thuốc bổ
- Đây là gì?
Triết phi chột dạ một lúc lại điềm tĩnh mĩm cười
- Đây là thuốc bổ dâng lên hoàng hậu nương nương!
- Độc tính thủy ngân cũng bổ sao?
Ánh mắt Triết phi hoảng hốt
- Cao quý phi... người đang nói gì vậy?
Ta cười khẫy
- Đừng vờ vịt trước mặt bổn cung.
- Ta... ta không có...
- Vậy ngươi uống đi!
Triết phi bị ta ép đến mức mặt xanh tái méc. Tay run rẫy ngữa mặt uống cạn chén thuốc. Ả ta biết lượng độc trong thuốc không nhiều, không thể chết ngay được, việc uống cạn sẽ giúp ả hủy đi vật chứng. Thuốc vừa vào miệng máu liền trào ra. Ả ta mở to mắt trừng lớn
- Không thể... không thể nào... độc tính... ta...ta...không thể chết ... ngươi... ngươi...
Ánh mắt ta lạnh lẽo đầy gian ác liếc ả
- Ngươi muốn chết như vậy bổn cung giúp ngươi bỏ độc nhiều một chút. Chỉ trách mắt chó không thể nhìn rõ thế sự, hạn như ngươi cũng muốn đối phó hoàng hậu sao? Muốn làm mẫu nghi thiên hạ? Ngươi xứng sao?
Triết phi trừng mắt miệng đầy bọt máu, chết tức tưởi. Hậu cung từ đó không ai không sợ hãi Cao Ninh Hinh này. Người người đều nói ta vì ham muốn hậu vị không từ thủ đoạn, lấn lướt trung cung, chèn ép phi tần. Ta đều nhận. Ta làm đại ác nhân, bàn tay có thể dính đầy máu, nghiệp có thể chất cao như núi chỉ cần có Cao Ninh Hinh này hậu cung chỉ có ta được quyền ức hiếp hoàng hậu!