Chương 65: Hoa Nhài trong tuyết.
"Dưới trời xanh hoa Nhài trắng, bóng hình nữ nhân tôn quý mĩm cười yếu ớt nhưng ấm áp nay còn đâu?! Tất cả những mỹ lệ trong cuộc đời này đều trở thành hư ảo dưới tầng tầng lớp lớp xác hoa Nhài. Anh Lạc không sợ chết, Anh Lạc chỉ sợ đơn độc sống tiếp nữa kiếp người còn lại mà thôi!" --Nhật ký Anh Lạc--
Ngày hoàng hậu hôn mê bất tỉnh, ta quỳ ngoài sân lớn Trường Xuân Cung dập muốn vỡ đầu mẻ trán cầu xin cẩu hoàng đế tha thứ để ta trở về hầu hạ nương nương. Cẩu vàng mặt mày lạnh như đá chẳng mảy may đoái hoài đến. Ta đành lén lút cách đêm lại chui lỗ chó trèo cữa sổ vào Trường Xuân Cung thăm hoàng hậu.
Trận tuyết đầu mùa năm nay đặc biệt lớn. Lớp tuyết ở ngoài các cung đã dầy đến mắt cá chân. Ta cùng với đám nô tài ở Tần Giả Khố được lệnh đi dọn tuyết. Trời đột nhiên lại đỗ mưa tuyết làm cho tất thẩy nhạt nhòa trong cơn mưa. Con đường phía trước mặt ta cũng mờ hẳn. Ta ngăn cơn run rẫy vì lạnh như dao cắt vào tay, cố cào tuyết. Bỗng có chiếc ô giấy dầu màu trắng ngà được đưa đến che lấy thân ta. Ta ngước mắt nhìn thái giám Viên Xuân Vọng đang cầm ô khẽ cười. Hắn cúi thấp người xuống nói với ta
- Anh Lạc, sao muội lại ở đây? Không phải ta đã nói muội không cần đi dọn tuyết sao!
Không hiểu vì lý do gì mà sau ngày Di Tần hoằng, Ngô tổng quản của nội vụ phủ bị bãi chức. Nhàn phi còn trực tiếp tiến cữ Viên Xuân Vọng trở thành tân tổng quản. Từ ngày hắn được thăng chức rất thường xuyên chíu cố ta.
- Mọi người ở Tần Giả Khố đều phải làm, ta làm sao dám lười biếng.
Viên Xuân Vọng nghe ta nói thì bật cười
- Có lời nói của ta, ai dám dị nghị muội chứ?!
Ta thở dài đáp lời hắn
- Đa tạ ngươi, nhưng ta không cần!
Hắn ngừng cười, âm trầm nhìn ta hồi lâu khẽ lắc đầu rời đi.
Đợi hắn đi xa, bên cạnh có bốn năm cung nữ lặp tức tụm lại với nhau than thở thời tiết khắc nghiệt. Một tiểu cung nữ ai oán, thủ thỉ
- Nhớ ngày trước có hoàng hậu nương nương quản lý lục cung tuy rằng nói tiết kiệm không xa hoa nhưng cung nhân chúng ta đều có cuộc sống tốt không lo đói rét. Nay Nhàn phi cai quản lục cung lại thật hà khắc, khó sống.
- Hoàng hậu nương nương hôn mê cũng gần 2 tháng rồi, cho nên dù rằng đang giữ phượng ấn thì đã sao, thực quyền đều nằm trên tay Nhàn phi nương nương.
- Nhỏ tiếng thôi!
Một cung nữ khác che miệng nói tiếp
- Nhàn phi nghe nói đang ra sức mua chuộc triều thần, củng cố thân tín trong cung. Nếu hoàng hậu nương nương còn không sớm tỉnh lại chỉ e ngôi vị trung cung này thật sự sẽ đổi chủ.
Không gian trầm xuống bởi cái lắc đầu và tiếng thở dài của đám cung nữ.
Ta nghe đến lòng căm phẫn nắm lấy cổ áo cung nữ vừa nói quát lớn
- Ngươi nói linh tinh gì vậy? Hoàng hậu nương nương đang dưỡng bệnh mà ngươi dám nói lời đại nghịch bất đạo!
Tiểu cung nữ bất mãn giằng tay ta ra
- Ta không nói linh tinh. Là sáng nay người bên Trường Xuân Cung nói hoàng hậu nương nương đã hai ba đêm nay sốt cao không ngừng, thuốc than uống vào đều nôn ói ra, chỉ sợ là chẳng còn cầm cự được mấy ngày.
Ta nghe thế liền hoàng hốt, cố dằn lòng bình tỉnh. Một cung nữ khác nhếch mép mĩa mai
- Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng làm bộ làm tịch như bản thân rất trung thành. Chẳng phải ngươi vừa nghe hoàng hậu nương nương gặp chuyện liền ngã theo Viên tổng quản sao? Viên Xuân Vọng còn không phải là thân tín của Nhàn Phi nương nương.
Đám cung nữ trào phúng cười khinh thường. Ta lặng thinh không để tâm, chỉ lo lắng không biết tình hình của nương nương nhà ta như thế nào.
Trời dần tối, mặt trăng treo lơ lững từ từ lên cao, ánh sáng lấp lánh xuyên qua màn mưa tuyết vừa tạnh soi vào cữa sổ Trường Xuân Cung hòa quyện với ánh nến chập chờn bên trong trở nên mông lung như sương khói. Ta chờ một lát để chắc chắn cung nhân đã rời đi hết mới hít một hơi trèo lên mở toang cánh cửa sổ chui vào bên trong điện. Không quên xoay người nhẹ nhàng đóng lại cữa sổ để ngăn không cho gió lạnh tràn vào người đang nằm bên trong. Bỗng có một đôi bàn tay rắn chắc choàng qua eo ôm lấy ta nhấc bổng
- Cẩn thận một chút coi chừng ngã!
Ta giật mình quay lại gằng giọng với hắn
- Phó Hằng! Thiếu gia làm gì ở đây vậy?!
Hắn nhếch mép mĩm cười với ta. Ta thật ngu ngốc, hôm trước mới đến thăm nương nương, người không hề bị sốt cao, đây rõ ràng là do hắn tính kế. Ta lạnh mặt lườm hắn
- Ngài lừa ta đến đây?!
- Mới đó đã nhìn ra được, nàng cũng không ngốc lắm nhỉ!?
Ta đánh tay vào vai hắn tức tối
- Hoàng hậu nương nương là tỷ tỷ của ngài. Ngài lại dám lấy sức khỏe của tỷ tỷ ra đùa cợt với ta!
Phó Hằng hơi sững người lại, mặt mày nghiêm túc
- Hoàng hậu tỷ tỷ quả thật mấy hôm nay sức khỏe kém đi nhiều, thuốc uống vào đều nôn ra ngoài.
Ta lo lắng vội vàng tiến vào trong thì bị hắn nắm tay kéo lại
- Nàng khoan hãy vội đã. Ta còn chuyện muốn nói.
Trong lòng ta giận hắn lắm, cũng vì hắn là đệ đệ của hoàng hậu nương nương cho nên ta nén giận cố giữ lễ với hắn
- Có chuyện gì, thiếu gia nói nhanh đi!
- Lần trước ta có nói với tỷ tỷ muốn thành thân cùng muội! Muội xem... ta sẽ mang chuyện này tâu với hoàng thượng...
Ta thật muốn tát cho hắn tỉnh ra. Chỉ là nghĩ đến hoàng hậu nên ta nén lại. Ta rút tay khỏi tay hắn, trừng lớn mắt
- Ta không muốn gả cho ngài. Hoàng hậu nương nương còn đang hôn mê, Ngài thân là đệ đệ, không quan tâm đến tỷ tỷ còn ở đây nói chuyện phong tình trăng hoa được sao?!
Hắn lúng túng
- Không... ý ta không phải như vậy... Tóm lại ta sẽ đợi nàng. Ta đợi nàng! Nàng vào thăm tỷ tỷ đi, ta sẽ ở bên ngoài canh chừng.
Ta mới cần hắn canh giúp?! Mặc kệ tên đầu gỗ đó, ta nhanh bước chân vào bên trong nội điện. Trong phòng ngủ của hoàng hậu nương nương vẫn vậy. Vẫn là chiếc màn trướng hoàng kim che phủ phượng tháp. Bên cạnh có một chiếc tủ đứng lớn chạm khắc hoa mẫu đơn. Bên ngoài là bức bình phong họa sơn thủy. Trong góc phía tây trên chiếc bàn gỗ là chiếc lư hương chạm long phụng vẫn còn lượn lờ hương khói trầm thơm mang phong thái đài cát nghiêm trang. Ánh đèn lấp lánh thấp thoáng bóng hình người đang nằm trên giường. Ta chầm chậm vén màn trướng lên, xuất hiện một nữ tử mặc trung y trắng như tuyết, mặt mày dịu dàng với những đường nét mềm mại, hai tay nàng được xếp ngay ngắn đặt trên bụng, mắt phượng khép chặc giống như đang ngủ rất say. Hít một hơi thật sâu để đè nén những đau xót trong lòng xuống, tay nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay lạnh như băng của nàng
- Nương nương, Anh Lạc đến rồi!
Ta sục sùi vội lau nước mắt khi nghe tiếng bước chân vào điện. Minh Ngọc tay bưng bát ngọc lưu ly nhỏ giọng nói với ta
- Anh Lạc, mấy hôm nay thuốc đưa đến nương nương đều mím chặc môi không chịu uống. Người xem bồi người giúp ta!
Ta nhận lấy khây thuốc trên tay Minh Ngọc
- Để ta hầu hạ nương nương!
Mình Ngọc gật đầu rồi rời đi. Ta thận trọng thổi bớt nóng rồi đưa thìa thuốc đến miệng nàng. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, đôi môi mím chặt đến nhợt nhạt. Ta đau lòng vươn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt kia
- Nương nương, nô tài biết người mất đi hài tử rất đau lòng không còn thiết tha gì nữa nhưng người đã hứa với Anh Lạc sẽ không buông tay nô tài. Anh Lạc trước nay không sợ chết, Anh Lạc chỉ sợ một mình cô độc không còn được hậu hạ nương nương nữa.
Ta lại cẩn thận nâng thìa thuốc đến bên miệng nàng. Hoàng hậu vẫn không chịu nuốt, bao nhiêu thuốc đút vào đều chảy ra hết. Ta không nghĩ mình sẽ kiên trì được nữa, ném bay chiếc thìa đi, ngửa cổ uống một ngụm dược đắng, thật cẩn thận nâng đầu nàng lên, áp môi lên đôi môi đang lạnh giá của nàng. Từng chút từng chút, ta cố gắng đẩy thuốc vào thật chậm và nhẫn nại để không làm nàng sặc. Thuốc này rất đắng giữ lâu trong miệng lại càng đắng chát hơn tựa như đau đớn trong lòng ta. Đợi một lúc môi ta giữ chặc lấy môi nàng, nàng mới ngoan ngoãn chịu nuốt thuốc xuống.
Ta im lặng buồn bã ngắm nhìn dung nhan người, cảm giác bất lực thương tâm cứ nảy nở trong lòng. Bất chợt tiếng Phó Hằng bên ngoài cữa lớn tiếng vọng vào bên trong điện
- Vi thần xin thỉnh an Thuần phi nương nương!
Ta giật mình. Dẫu sao bản thân cũng là cung nhân đang chịu tội, để cho Thuần phi bắt gặp ta lén lút đến thăm hoàng hậu nương nương như vậy, chỉ sợ lần sau lỗ chó cũng sẽ bị bịt kín. Ta đảo mắt ngó quanh, nhanh chân trốn vào tủ gỗ đứng ngay cạnh giường.
Thuần phi vừa bước chân vào nội điện vừa giăng co với Phó Hằng. Hắn cố ý muốn kéo dài thời gian cho ta trèo tường trốn đi nên níu kéo Thuần phi lại
- Thuần phi nương nương, không phải lần trước thần đã nói rất rõ với người về túi hương rồi sao? Tại sao người vẫn đến tìm thần chứ. Trong lòng thần không có người, chỉ có Anh Lạc...
Thuần phi trân trối nhìn hắn
- Phó Hằng, ngươi bị điên rồi sao?! Bổn cung đến tìm ngươi hồi nào! Đây là cung của hoàng hậu, bổn cung là nghe tin hoàng hậu nương nương nhiều ngày sốt cao, còn nôn ra máu nên mới vội vả đến thăm. Ngươi đêm khuya ở cung của hoàng hậu làm gì chứ?!
Ta thầm thở dài. Trong hậu cung này tin đồn rất đáng sợ bay nhanh còn hơn gió, lại còn phóng đại đến không ngờ.
Phó Hằng một lần nữa đứng người, chưa kịp suy nghĩ trả lời Thuần phi, đã bị nàng ta đuổi xua ra ngoài.
Thuần phi thẳng tấp bước đến nắm lấy cổ tay hoàng hậu bắt mạch. Sau khi thở dài nhẹ nhõm nàng ta mới uất ức, giọng nói như ứ nghẹn trong cổ họng
- Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ làm muội sợ quá!
Thuần phi mang tấm chăn đắp lại cẩn thận cho hoàng hậu, lần mò nắm bàn tay nàng
- Tên Phó Hằng đó, nếu không nể tình đến gương mặt có vài phần giống tỷ, muội đã lột kỳ hài tán cho hắn tỉnh ra rồi! Ây dô, tay tỷ sao lạnh vậy!
Thuần phi xoa xoa hai bàn tay cho hoàng hậu, sau đó còn hà hơi ấm lên bàn tay ấy
- Tỷ tỷ đừng ngủ nữa được không?! Bình thường tỷ thích nhất là được Tĩnh Hảo xoa bóp, châm cứu. Tỷ tỉnh dậy mỗi ngày Tĩnh Hảo đều đến hầu hạ tỷ tỷ có được không?!
Người trên giường gương mặt hoa lệ như ngọc thạch vạn năm khiến cho Thuần phi động lòng đến đỏ mặt. Nàng ta rụt rè áp môi mình lên môi kia, gậm nhấm. Vừa dứt hơi, tiếng Phó Hằng lại vang lên.
- Cao quý phi, đêm đã khuya vì sao Nương Nương lại đến đây?!
Thuần phi nghe tiếng Quý phi sẽ vào, không biết vì lý do gì lại sợ hãi chui tọt vào tủ gỗ, rồi kinh ngạc mở to mắt nhìn ta.
Cao quý phi bước vào điện một thân sa y xanh lẳng lơ, ánh mắt khinh miệt liếc xéo Phó Hằng
- Bổn cung nghe nói hoàng hậu sắp không xong rồi nên vội vả đến đây!
Ta thầm cảm thán hậu cung này lời đồn còn bay nhanh hơn gió!
Phó Hằng mặt căng còn hơn dây đàn
- Quý phi nương nương nghe sai rồi, hoàng hậu nương nương thân thể rất tốt. Người hãy hồi cung đi. Có Phó Hằng ở đây không ai có thể ức hiếp, bắt nạt được hoàng hậu đâu!
Quý phi ngạo nghễ cau mày
- Phú Sát Phó Hằng, ý ngươi là ám chỉ bổn cung thường xuyên ức hiếp hoàng hậu?! Nếu không phải nghĩ tình ngươi là đệ đệ của hoàng hậu bổn cung sẽ bắt tội phạm thượng của ngươi mà tát tai.
Quý khí bức người của Cao quý phi lan tỏa, nàng ta lại kiêu ngạo hạ lệnh
- Bổn cung muốn yên tĩnh bên cạnh hoàng hậu, các ngươi mau lui ra hết đi!
Trong tẩm điện to lớn chỉ còn lại một mình Cao Quý Phi cùng hoàng hậu. À không, thật ra thì còn có ta và Thuần Phi vẫn đang trốn trong tủ gỗ.
Cao quý phi khí thế cao cao tại thượng nhìn quanh thấy chắc không còn ai khác mới giở thói dung tục sà vào lòng hoàng hậu nương nương khóc nức nở.
- Hoàng hậu, vừa nãy nghe Chi Lan báo nàng sắp không sống nỗi nữa rồi làm ta sợ muốn chết đi sống lại mấy phen!
Cao quý phi nắm tay hoàng hậu đan vào mười ngón tay mình vừa cười nham hiểm lại vừa khóc sục sùi thiệt khó coi
- Dung Âm, nàng đừng cứ như vậy mà vứt bỏ Ninh Hinh chứ! Cùng lắm sau này ta không khi dễ nàng nữa. Chỉ cần nàng chịu tỉnh dậy để nàng chà đạp lại ta có chịu không?!
Thấy người trên giường vẫn nằm yên không nói, Cao quý phi cúi đầu thở dài
- Nhưng mà trước khi nàng tỉnh, khi dễ nàng lần cuối vậy! Không thì thiết thòi cho Cao Ninh Hinh này quá!
Cao thị bất an đảo mắt nhìn quanh sau đó lén lút hành động như một dâm phụ sờ ngực của hoàng hậu. Ta tức muốn hộc máu suýt nữa là bay ra đạp cho Cao thị kia văng xa khỏi hoàng hậu nương nương. Thuần phi cau mày ghì tay ta lắc lắc đầu.
Cao Quý Phi xoa eo sờ mông chán chê rồi cười vô cùng nham hiểm
- Lần trước trong địa cung không được hôn nàng. Lần này để Ninh Hinh thử cướp môi răng Dung Âm xem sao!
Cặp môi như dĩa thịt bò xào hẹ kia vừa chu chu ra đã nghe tiếng Phó Hằng thất thanh
- Thần xin thỉnh an Nhàn phi nương nương!
Cao quý phi với tâm trạng dâm phụ quýnh quánh lao vào tủ gỗ trốn, miệng đồng thời lãm nhãm " Khốn khiếp, còn chưa kịp hôn miếng nào!"
Ta cùng Thuần phi nhỏe miệng cười chào Cao quý phi. Nàng ta chắc là vừa kinh ngạc vừa ấm ức đến đỏ mặt to mắt trừng 2 người bọn ta.
Nhàn phi cũng với dáng vẻ gấp gáp bước vào điện. Gương mặt nàng ta tuy lạnh nhạt che đi cảm xúc nhưng thái độ cũng không khác mấy với ta cùng Thuần phi lúc đến.
Phó Hằng nhìn quanh không thấy bóng ai cũng kinh ngạc không thôi. Một hồi sực tỉnh vội hỏi đến Nhàn phi
- Nhàn Phi nương nương, đêm đã khuya vì sao người còn đến đây?!
Nhàn phi cười một cách lạnh lùng
- Bổn cung nghe nói hoàng hậu nương nương đột nhiên trở bệnh nặng, vội vả đến thăm.
Nàng ta khẩn trương bước đến đưa tay sờ lên trán của hoàng hậu, khẽ cau mày
- Vì sao không thêm than hồng vào lò sưởi cho hoàng hậu. Người Ngài ấy lạnh như vậy lỡ như bệnh phong hàn nhiễm nặng hơn thì sao?!
Nhàn phi phân phó cung nhân đổi thêm than ấm, rồi lại lành lạnh chẳng thèm ngó đến Phó Hằng đang ngơ ngác đứng đó
- Phú Sát thị vệ cứ lui ra ngoài trước đi, bổn cung muốn một mình ở với hoàng hậu nương nương.
Phó Hắng như bị trúng tà liền gật đầu đồng ý lui ra ngoài.
Ngữ điệu Nhàn phi nhàn nhạt mà tròng mắt buồn bả day dứt khôn siết:
- Trong cung lời đồn thật đáng sợ. Vừa nãy nghe tin hoàng hậu nương nương nhiều ngày thổ huyết khiến cho thần thiếp...
Nàng ta dừng lại lời muốn nói, thần sắc quyến luyến héo tàn trong đáy mắt. Nàng ta nhẹ nhàng kéo hoàng hậu ôm vào lòng, nhỏ nhẹ thì thầm điều gì đó bên tai hoàng hậu. Ta dường như nhìn thấy Nhàn phi đã khóc, đôi vai đó rõ ràng đang run rẫy. Nhàn phi trầm mặc một lúc sau đó dịch xuống cuối giường tháo vớ của hoàng hậu ra, đem bàn chân lạnh như băng của nương nương áp vào má rồi ôm vào lòng " Chân nàng lúc nào cũng xinh đẹp, tuyệt thế như vậy! Nhưng để chân lạnh quá thật khiến lòng ta đau xót!". Nhàn phi lại biến thái hôn lên mấy cái vào lòng bàn chân đó. Trong cung nói Nhàn phi ái mộ đôi chân ngọc của hoàng hậu chắc là không sai.
- Chúng nô tài cung thỉnh hoàng thượng thánh an!
Lòng ta dở khóc dở cười, đêm trăng hôm nay thật là đông đúc náo nhiệt rồi. Nhàn phi không biết trong lòng nghĩ gì đảo mắt nhìn quanh rồi từ tốn mở cửa tủ lớn bước vào. Nàng ta có hơi kinh ngạc nhìn đến ta cùng Thuần phi và Cao Quý Phi. Tủ áo của hoàng hậu giờ đây bỗng trở nên chận chội.
Hoàng đế bận long bào đen mặt mày còn đen hơn long bào bước nhanh vào nội điện
- Hoàng hậu trở bệnh sao không ai thông báo với trẫm! Đã truyền thái y chưa?
Phó Hằng phủi tay áo hành lễ, mặt nghiêm nghị trả lời
- Hồi bẩm hoàng thượng, lời đồn thất thiệt trong cung thường đáng sợ. Hoàng hậu nương nương sức khỏe vẫn ổn, không đáng lo ngại.
Hoàng đế thở dài vẩy vẩy tay cho cung nhân lui ra. Hắn khom người nhẹ nhàng bước đến ngồi vào bên cạnh hoàng hậu. Vén chăn tìm lấy tay nàng nắm chặt
- Hoàng hậu, nàng cứ tính ngủ mãi không tỉnh sao?
Hoàng đế buồn bã chau mày
- Hoàng hậu, nếu nàng tỉnh dậy, nàng muốn gì trẫm cũng chìu theo nàng. Không phải nàng muốn Ngụy Anh Lạc trở về bên cạnh mình sao? Nàng tỉnh thì trẫm liền cho phép cô ta trở về Trường Xuân Cung!
Hoàng đế thấy người ấy vẫn nằm im không có động đậy, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa lên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Hắn không nhịn được khẽ nói
- Đẹp thật!
Ngón tay hoàng đế chậm rãi di chuyển đến đôi môi không có chút sắc kia. Dáng vẻ hoàng đế hệt như gian phu thập thà thập thò vạch chăn chui vào ôm lấy hoàng hậu. Cả bốn người bọn ta đều nỗi hết gai óc với cẩu vàng. Cao Quý Phi không vui muốn chửi bới bị ta cùng Thuần phi nhanh tay bịt miệng.
Hoàng đế nghe tiếng động bất thường ngồi bật dậy gằng giọng
- Là kẻ nào to gan!
Cao quý phi tất nhiên cao ngạo từ trong tủ áo bước ra. Hoàng đế kinh ngạc hỏi
- Cao Quý phi, nàng làm gì trốn trong tủ áo của hoàng hậu?!
Cao thị cười cười trả lời
- Đầu có phải chỉ có một mình thần thiếp!
Thuần phi lầm lủi cúi đầu bước ra. Hoàng đế càng ngạc nhiên " Thuần phi sao nàng cũng..."
Vừa đúng lúc tiếp nối Nhàn phi mặt lạnh bước theo.
- Cả Nhàn phi nữa sao?
Tới phiên ta bước ra thì cẩu vàng thật sự nỗi trận lôi đình
- Ngụy Anh Lạc!
Hoàng đế mặt nóng như lữa đốt, đưa tay vỗ vỗ cái trán trọc
- Các người thật to gan, trốn trong tẩm điện của hoàng hậu là có ý gì!?
Tam phi cung gối quy cũ thỉnh an. Nhàn phi vẫn bình thản trả lời
- Thần thiếp chỉ là đến thăm hoàng hậu nương nương!
Hoàng đế đắp lại chăn cho hoàng hậu rồi ngồi vào bàn đối diện. Mặt hắn giận đến nỗi gân xanh
- Đến thăm hoàng hậu tại sao lại phải đợi đến đêm khuya thanh vắng!?
Hắn chỉ tay về phía ta vẫn đang cung kính quỳ dưới đất
- Còn ngươi, Ngụy Anh Lạc?! Không phải hoàng hậu phạt ngươi đến Tần Giả Khố sao? Sao ngươi dám cả gan đến đây? Có biết trẫm có thể lấy đầu của ngươi không?!
Hoàng đế lớn giọng hạ lệnh
- Người đâu mang Ngụy Anh Lạc...
Tiếng ho ập tới, hoàng đế bực dọc
- Là ai? Dám to gan cắt ngang lời nói của trẫm!
Ta quỳ dưới mặt thảm sửng sờ. Người ấy... người ấy tỉnh rồi! Ta vội lê gối quỳ dưới chân người mừng rở gọi người
- Nương nương! Hoàng hậu nương nương!
Thuần phi kinh hỉ:- Hoàng hậu tỷ tỷ tĩnh rồi!
Hoàng đế đang nỗi nóng bị sự tình làm cho tắt ngụi. Hắn cúi người ngồi vào cạnh giường ân cần nắm tay hoàng hậu, ánh mắt thập phần lo lắng.
Nghe tiếng thều thào từ người đó khiến cho hốc mắt, sóng mũi ta cũng nóng dần lên
- Hoàng ... hoàng thượng... đừng... Anh Lạc... đừng bắt tội... Anh Lạc...
Hoàng hậu ôm ngực sặc ho không ngừng. Thuần phi hoảng hốt bước đến đỡ lấy hoàng hậu ngồi dậy xoa xoa lưng cho nàng. Hoàng đế vội hô hoáng gọi thái y. Hoàng hậu vẫn tiếp tục ho một lúc mệt mõi mới thiếp đi. Thái y nói tuy hoàng hậu nương nương đã tĩnh nhưng nằm lâu trên giường, thêm vào đôi chân nàng từng bị thương sau này có thể không còn dùng được nữa.
Giờ phút này ta mặc kệ ai chết ai sống, quỳ gối dập đầu với hoàng đế thề cắn riết không buông cầu xin hắn cho ta trở về hầu hạ bên cạnh hoàng hậu.
Nhàn phi nhìn hoàng hậu vừa mê man chìm vào giấc ngủ, thở dài rồi nhùng gối với hoàng đế
- Hoàng thượng, người đã hứa nếu hoàng hậu nương nương tỉnh lại sẽ để cho Ngụy Anh Lạc quay về Trường Xuân Cung!
Thuần phi đứng bên cạnh cũng đồng tình
- Phải đó hoàng thượng, vừa nãy người nói, thần thiếp cùng với Nhàn phi, Cao Quý phi đều nghe rất rõ!
Cao thị biễu môi
- Hoàng thượng, quân vô hý ngôn đó!
Hoàng đế bị bức cho giận đến bầm gan tím phổi. Ta biết hắn nhỏ mọn dễ dàng gì tha cho ta. Hắn đứng trên cao ngạo nghễ nhìn đến ta đang quỳ bên dưới
- Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn trẫm tha cho ngươi để ngươi trở về Trường Xuân Cung hầu hạ hoàng hậu cũng được. Ngươi hãy tam bộ nhất bái từ Dưỡng Tâm Điện đến Trường Xuân Cung trẫm sẽ ân xa cho ngươi!
Cao thị uyển chuyển lời nói, nghiên đầu mỉm cười
- Hoàng thượng là nói đến nhất bộ tam bái có phải không ạ!?
Đang từ đi ba bước quỳ 1 cái bị Cao quý phi kia nói cho thành đi 1 bước quỳ 3 cái. Hẵn là cô ta muốn chơi chết ta mà. Thật thâm hiểm.
Thuần phi đứng bên cạnh hơi ngạc nhiên nhìn đến Cao thị
- Quý Phi, ta cứ tưởng người cùng Anh Lạc là hảo bằng hữu chứ?! Chơi gì ác vậy?
Cao Ninh Hinh ngã ngớn cười ủy mị
- Ta với Ngụy chó con là hảo bằng hữu thật mà. Lúc nhỏ Mẫu thân ta từng dạy " chơi với bạn mà không hại bạn là đồ khốn nạn" đó chứ!
Cao thị mĩm cười vô cùng từ ái đến giả tạo nhìn ta:- Anh Lạc, chúng ta thân nhau lắm mà đúng không?!
Ta nghiên răng ép ra nụ cười tươi tắn:- Dạ, chắc thân lắm!!!