Chương 61: Thủy tinh
--Nhật ký Thuần phi--
Hoa ở Trường Xuân Cung đêm nay nở rộ rất đẹp, trong đại điện dọc hai dãy ghế đã chật kín, tần phi ngồi, cung nhân đứng hầu hạ, người đông không kể siết. Bên trên chính là phượng tọa mà người ngối đó đoan trang dung nhan tuyệt sắc, mỹ mạo vượt trội hêt tất cả. Gương mặt nàng không nóng không lạnh lại uy nghi khí chất. Người đó hình như cảm nhận được ta đang nhìn ngươi đắm đuối thì quay sang cong cong khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào với ta " Muội sao lại thừ người ra vậy?!". Ta đỏ mặt cúi đầu lí nhí trả lời " Tỷ...hôm nay...xinh đẹp!". Nàng mím môi lườm ta một cái rồi mặt mày cũng ửng hồng.
Yến tiệc được bắt đầu, ta ngồi cạnh nàng, cẩn thận nếm thử ít bánh ngọt rồi đưa cho nàng.
- Hoàng hậu tỷ tỷ, thai phụ phải chịu khó ăn uống nhiều vào.
Nàng điềm đạm nắm tay ta vỗ nhẹ
- Muội đừng mãi đưa thức ăn đến cho ta, muội cũng ăn đi.
Dung Âm đẩy dĩa trái cây đến trước mặt ta. Ta không thích ăn trái cây, dĩ nhiên ngoại trừ nho. Nhìn thấy trái cây trước mặt khiến tâm ta chùng xuống. Ta không ngờ trong dĩa chỉ có nho đã được nàng cẩn thận bóc vỏ, còn các trái cây khác đều để lại bên phân nàng. Hai mắt ta sáng lạng không mất nhiều thời gian đã ăn sạch chỗ nho trong dĩa.
- Tĩnh Hảo, muội ăn từ từ thôi!
Vừa vặn Cao Quý Phi bên cạnh cũng lên tiếng chen vào
- Phải đó coi chừng nghẹn chết ngươi!
Cao thị hầm hực níu tay áo hoàng hậu
- Hoàng hậu, người ta cũng muốn được cho ăn!
Hoàng hậu tỷ tỷ bị cô ta lắc lư đến chóng mặt cười khổ hỏi lại: - Hả?! Quý Phi muốn ăn nho sao?
Cao Quý Phi bĩu môi:- Có cái lý nào người chăm chút cho Thuần Phi nhiều như vậy lại không chăm lo cho thần thiếp?!
Tỷ tỷ biết rất rõ cái tính hay tị nạnh của Cao thị kia, sớm đã an bài cho ngự thiện phòng chuẩn bị. Rau hẹ xào bò vừa được nấu xong, cung nữ cẩn thận mang lên dâng. Hoàng hậu nhấc tay gấp lấy một ít cho vào chén rồi đặt trước mặt Cao Ninh Hinh kia
- Nàng từ từ ăn, coi chừng nóng.
Cao thị mặt dầy lầy lội làm nũng
- Nóng thì người thổi cho thần thiếp đi!
Đúng lúc tỷ tỷ đang dỡ khóc dở cười không biết làm sao, thái giám đã dâng lên ngự yến do hoàng đế ban tặng. Tên tiểu thái giám bên ngự thiện phòng cung kinh quỳ bên dưới dõng dạc nói
- Nô tài hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đây là cháo huyết yến được nấu với bào ngư chín tua từ Đông Hải mang về vô cùng bổ dưỡng. Hoàng thượng đặc biệt ban tặng cho nương nương. Kính xin nương nương dùng thử.
Thư tần đang ngồi bên dưới vội vả đứng dậy hành lễ, mặt mày vô cùng xu nịnh giả tạo
- Hoàng hậu nương nương, vừa hay tần thiếp có món quà dâng tặng cho Ngài, chúc mừng Ngài phúc trạch mang long thai.
Thư Tần ra dấu cho tỳ nữ bên cạnh dâng lên hộp gấm. Cô ta đắc ý tươi cười
- Nương nương, tần thiếp trong cung tuy nói nghèo nhưng cũng cố gắng dốc lòng tìm đến món lễ vật này dâng tặng ngài. Đây chính là cặp chén ngọc Bách Tử Quý, kính chúc nương nương sớm sinh quý tử, là một A Ca lanh lời thông minh.
Thư Tần mở hộp gấm ra chứa hai chiếc chén sứ trắng ngọc trong suốt hiếm có. Bên trong hai chén còn chạm khắc hình các tiểu hài tử nô đùa rất sống động. Điêu khắc hình người nhỏ đã rất khó còn có thể khắc đến sinh động phong phú như vậy thì quả thật là công phu của nghệ nhân này quá tuyết đỉnh. Đây đúng xứng đáng được xem là kỳ trân dị bảo. Thư tân rất ngão nghễ nhìn một lược các tần phi sung quanh đang trầm trồ nhỏe miệng cười tiếp tục nói
- May thay hoàng thượng ban tặng cháo bổ, nếu đựng vào chén ngọc lại càng thêm ý nghĩa.
Ánh mắt hoàng hậu vẫn điềm đạm
- Tấm lòng của Thư Tần thật đáng quý. Bổn cung rất thích. Cảm tạ nàng.
Tỷ tỷ nghe ta nói Di Tần cũng đang mang thai thì hào phóng hạ lệnh chia cháo yến một chén cho nàng ta. Di Tần vui cười nhu thuận tạ ơn. Ta lại không nghĩ đến kế tiếp lại có chuyển khủng khiếp xảy ra. Chén cháo yến huyết bào ngư được đựng trong chén ngọc Bách Tử Quý sóng sánh thơm lừng được dâng lên cho hoàng hậu. Đột nhiên Nhàn phi ngồi cách đó không xa lạnh mắt nhìn đến hoàng hậu. Ta cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, không thể lý giải cảm giác khó chịu này là gì. Cao Quý Phi cau mày nhìn hoàng hậu cầm thìa khoáy cháo mãi mà không chịu ăn
- Hoàng hậu nương nương, sao vậy?!
Nàng hơi ngượng ngùng trả lời Cao Quý Phi
- Nhiều gừng quá! Ninh Hinh, bổn cung không thích ăn gừng!
Thấy hoàng hậu hiếm khi làm nũng như vậy, Cao thị liền mềm nhũng như nước cưng chịu nói
- Không thích thì đừng ăn! Hoàng đế cũng thật vô tâm, bộ không biết nàng không thích ăn gừng sao? Bỏ một đống gừng vào muốn ướp xác người ta hay sao!
Ta nghe lời Quý phi tò mò nhướng mắt ngó vô chén cháo. Quả thật đây đúng là cháo gừng, mà gừng còn nhiều hơn cháo. Ta cầm đến chén cháo đẩy ra xa.
- Tỷ đã không thích thì đừng ăn. Tỷ đang mang thai ép bản thân ăn xong lỡ nôn ra lại khổ. Hoàng thượng sẽ không trách tỷ đâu.
Đại điện lớn Trường Xuân đang rộn rã vui vẻ thì bỗng đâu tiếng thét thảm thiết vang lên. Một người từ trên ghế ngã xuống, xô đỗ cả bàn tiệc. Ta kinh ngạc đứng dậy nhìn cho rõ, thì ra là Di Tần đang lăn lộn đau đớn giữa đại điện.
Hoàng hậu hoảng hốt rời khỏi bàn tiệc sải bước đến gần chỗ Di Tần
- Xảy ra chuyện gì?!
Ta cùng với Cao Qúy phi vội theo chân hoàng hậu, đưa tay ngăn cản nàng đến gần người đang vật vả dưới đất.
- Tỷ tỷ đừng lại quá gần, cẩn thận!
Ta thấy cảnh kinh khủng trước mắt vội đứng chắn không cho hoàng hậu bước tiếp.
Các phi tử khác đều hoảng hốt cùng tò mò vây quanh. Du Tần đang quỳ bên cạnh ôm Di Tần thản thốt kêu khóc.
Di Tần mặc sa y xanh nhạt nằm co quắc trên thảm đỏ. Thân hình nhỏ nhắn của nàng ta không ngừng co giật, máu từ trong miệng từng đợt trào ra như suối. Cảnh tượng rùn rợn khiến cho tất cả những người chứng kiến đều sợ hải mà rùn mình. Lòng ta càng cảm thấy bất an đây nghi hoặc, tiến đến gần hơn xem xét. Du Tần hai tay giữ chặc lấy người Di Tần không ngừng khóc lóc. Còn Di Tần giống như cổ họng đang mắc nghẹn cái gì đó khiến nàng ta ho sằng sặc. Càng ho máu lại càng liên tục phun ra, nhiều đến nỗi nhượm đỏ phần áo trước ngực. Du Tần mắc thấy Di Tần càng ngày càng thổ huyết thật nghiêm trọng, khóc lóc bò đến nắm lấy gấu áo hoàng hậu
- Hoàng hậu nương nương... cầu xin người cứu lấy tỷ tỷ... xin cứu tỷ tỷ!
Hoàng hậu chen ra khỏi vòng tay Cao Quý Phi, ngây người nhìn đến cảnh tượng kinh hãi. Nàng cau chặc mày lo lắng lớn tiếng
- Người đâu, mau cho truyền thái y. Đưa Di Tần vào bên trong nội điện.
Thái giám, cung nữ Trường Xuân Cung cuống cuồng cả lên. Người vội chạy đi mời thái y, mấy kẻ thì hợp lại cẩn thận đưa Di Tần ra phía sau hậu điện. Các tần phi, đáp ứng khác thì sợ đến mặt cắt không ra giọt máu. Duy chỉ có một người từ nãy đến giờ đều giữ thái độ lạnh lùng điềm tĩnh. Huy Phát Na Lạp Thục Thận! Ta thấp thoáng dường như nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của Nhàn phi là nụ cười vô cảm đến lạnh lùng.
Hoàng hậu trước khi đi theo thái y đến hậu điện xem xét tình hình Di Tần đã hạ lệnh cho các Tần phi hồi cung.
Ta nhìn đến vũng máu vấy loang lỗ trên tấm thảm trải sàn, trong lòng dấy lên mối hoài nghi. Ta bước tránh qua vũng máu tiến đến chỗ Di Tần ngồi ban nãy. Ban nãy đang còn bình thường, bỗng nhiên lại ói máu nhiều như vậy không lẽ thức ăn có vấn đề. Ta nhìn đến bàn thức ăn do hỗn loạn lúc nãy đã bị đánh đỗ, nhận thấy các món ăn vẫn còn y nguyên bèn hỏi Ngọc Hồ
- Vừa nãy ngươi có nhìn thấy Di Tần ăn những gì không?!
- Hồi nương nương, lúc nãy nô tỳ không để ý lắm, dường như chỉ ăn qua chén cháo do hoàng hậu nương nương ban tặng.
Ta gật đầu tán đồng. Tiệc cũng chỉ mới dọn lên, Di Tần chắc là không có thời gian để ăn các món khác, vả lại nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Ta thở dài nói với Ngọc Hồ
- Ngươi mau nhặc chén cháo đó lên rồi theo bổn cung.
Ngọc Hồ theo hướng tay của ta vội cuối người nâng lấy chén cháo đã bị đỗ chỉ còn một nữa. Ta vội vàng đến nội điện xem xét tình hình, không ngờ vừa bước vào cữa đã thấy Nhàn Phi đứng một góc âm thầm quan sát không nói. Ta vội vàng quay mặt đi không muốn để cô ta biết ta nghi ngờ cô ta.
Di Tân mặt mày nhợt nhạt nằm trên loan phụng bên ngoài, miệng vẫn sục sùi ho ra từng ngụm máu. Du Tần ngồi sát một bên nắm chặc lấy tay nàng ta nước mắt lưng tròng. Ta thầm thương cảm cho Du Tần, người yếu đuối như vậy phải sống trong hậu cung, còn tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương chịu đau đớn, thật sự là khổ sở!
Hoàng hậu tỷ tỷ đang đứng cạnh bên gường. Cho dù gương mặt nàng đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng dưới óng tay áo chuỗi phật châu vẫn không kiềm được run rẫy. Ta vội bước đến bên cạnh hoàng hậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người xoa xoa trấn an.
- Hoàng hậu tỷ tỷ, Di Tần thế nào rồi?!
Nàng thở dài phiền muộn
- Nàng ấy mất máu quá nhiều đã ngất đi rồi. Trương Viện Phán và Diệp Thái y đang tìm cách cầm máu cho nàng ấy mà vẫn không được.
Ta hỏi Diệp Thiên Sỹ đang quỳ dưới chân giường luống cuống lục lọi thùng gỗ thuốc.
- Diệp thái y, Di Tần có phải là bị trúng độc không?
Hắn quỳ bên dưới khúm núm trả lời ta
- Hồi bẩm Thuần phi nương nương, không phải là bị trúng độc. Thần cùng với Trương Đại Nhân vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.
Không phải trúng độc, ta có chút sáng tỏ vội bảo Ngọc Hồ mang chén cháo tổ yến đến. Ta cẩn thận lấy thìa múc từng muỗng cháo trãi mỏng lên khăn tay đặt trên bàn. Chiếc khăn tay của ta sau khi được trãi cháo thì dưới ánh nến trở nên lấp lánh lạ thương. Ta đưa ngón tay vo lấy một ít cháo lấp lánh đó. Hai ngón tay chạm vào cháo liền như có vật gì sắc nhọn làm cho trầy xước chảy máu. Dung Âm nhìn thấy tay ta đang yên lành tự nhiên chảy máu phát hoảng cầm lấy tay ta dùng khăn tay cầm máu
- Tĩnh Hảo làm sao vậy?!
Sau khi nặn máu trên tay, ta lòng lạnh buốt sợ hải.
- Di Tần là nuốt phải dị vật bên trong cháo mới khiến cho cổ họng bị tổn thương.
Diệp Thiên Sỹ nghe xong giật mình thận trọng hỏi lại ta:
- Dị vật sao? Vi thần đã cẩn thận soi qua cổ họng của Di Tần nương nương, thật sự là không tìm thấy dị vật gì mắc ở đó.
- Là bởi vì dị vật đó rất nhỏ. Có thể đã bị Di Tần nuốt vào bên trong rồi.
- Thì ra là vậy. Xin cho thần được hỏi dị vật là gì để thần có thể nhanh chóng tìm cách gấp ra, nếu không bao nhiêu thuốc cũng sẽ không thể giúp Di Tần cầm máu.
Ta hít sâu một hơi chầm chậm nói
- Dị vật bên trong cháo chính là bột thủy tinh.
Hoàng hậu ngỡ ngàng
- Bột thủy tinh?!
Ta gật đầu nâng chiếc khăn tay vứa nãy đưa cho mọi người xem thứ lập lánh dính trên vải khăn chính là thủy tinh được đập nát nghiên nhỏ.
Diệp Thái Ý ghé sát mắt nhìn đến chiếc khăn, tỉ mỉ quan sát
- Mãnh thủy tinh nhỏ như vậy hèn gì vi thần không nhìn thấy. Chỉ sợ là Di tần nương nương đã nuốt vào trong ruột và dạ dày rồi cho nên mới nôn ra nhiều máu đến như vậy.
Mãnh thủy tinh trong cung có rất nhiều, từ gương soi, mặt kính đồng hồ Tây phương, thậm chí một số kính cửa sổ phòng các gian điện quý. Nhưng người nghĩ ra cách lấy bột thủy tinh để hại người thì vô cùng tàn ác.
Hoàng hậu bàng hoàng hỏi đến 2 vị thái y
- Nay đã tìm ra được nguyên nhân, hai vị thái y có cách nào giúp Di Tần chữa trị không?
Trương viện phán trâm ngâm hồi lâu lắc đầu
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bột thủy tinh vô cùng sắc bén, nếu đã nuốt vào không chỉ làm rách cuống họng mà theo đường thức ăn đi đến dạ dầy và ruột. Cứ theo co thắt sẽ càng cứa vào nội tạng bên trong dẫn đến xuất huyết. Chính vì vậy mà Di Tần nương nương mới không ngừng thổ huyết như vậy. Bột thủy tinh đã thâm nhập nội tạng thì không còn cách nào có thể lấy ra được.
Du Tần nghe xong thì khóc nất nghẹn quỳ sụp xuống đất
- Hoàng hậu nương nương, cầu xin người hãy cứu lấy tỷ tỷ! Xin người!
Hoàng hậu tỷ tỷ vội đỡ lấy tay Du tần muốn kéo nàng ta đứng dậy nhưng nàng ta vẫn nhất mực không chịu. Hoàng hậu bất lực thở dài
- Các vị thái y thật sự không còn cách nào sao? Di Tần đang đau đớn như vậy, chí ít cũng hãy nghĩ cách giúp nàng ta giảm bớt thống khổ đi!
Diệp Thiên Sỹ suy ngẫm một lúc cung tay rằng
- Hồi nương nương, vi thần từng nghe nói trong cung có một phương dược rất quý tên là "Bạch Sâm Yên Chi Thảo" có thể giúp cầm máu giảm đau kéo dài thời gian hấp hối của người sữ dụng.
Ta giật mình! "Bạch Sâm Yên Chi Thảo" là loại thần dược. Trong cung không phải ai cũng biết đến. Có người nói đây chỉ là truyền thuyết. Bởi vì sự diệu kỳ của nó. " Bạch Sâm Yên Chi Thảo" trong hoàng cung này chỉ có 3 cây. Một dành cho hoàng đế, một dành cho hoàng thái hậu, cây còn lại đương nhiên là dành cho hoàng hậu đương triều. Nó được dùng để kéo dài mạng sống của hoàng gia, giúp người dùng có đủ thời gian trăn trối.
- Minh Ngọc, ngươi lập tức đi lấy " bạch sâm yên chi thảo" đến đây!
Cao quý phi nghe hoàng hậu hạ lệnh giận tím mặt ngăn cản
- Không được đi! Hoàng hậu nương nương, nàng làm sao vậy? " Bạch Sâm Yên Chi Thảo" là cống phẩm của Cao Ly mà hoàng thượng ban tặng, chỉ có hoàng hậu Đại Thanh mới được phép dùng. Di Tần lấy tư cách gì dám dùng đến. Chưa nói nàng làm trái quy tắc để thái hậu, hoàng thượng biết được sẽ trách tội nàng.
Du Tần đang quỳ bên dưới lê đầu gối ôm chân hoàng hậu không ngừng dập đầu cầu xin. Hoàng hậu nhìn đến Du Tần cầu xin đến tràn đập xuống sàn nhà chảy máu ròng ròng, còn người nằm trên giường thoi thớp không còn mấy sức lực vẫn liên tục miệng trào máu tươi.
- Bổn cung là hoàng hậu, bổn cung bảo đi lấy Bạch Sâm đến đây!
Ta cùng Quý Phi gằng giọng với nàng
- DUNG ÂM!
Ta bất bình siết tay nàng ngăn cản
- Tỷ tỷ, không thể lấy Bạch Sâm. Cái đó là để phòng thân cho tỷ, lở như sau này tỷ cần dùng đến thì sao? Di Tần dù sao cũng không cứu được, tỷ hà tất phải lo nghĩ chứ.
Ánh mắt hoàng hậu kiên định nhìn ta vừa trong trẻo vừa thuần khiết: - Phú Sát Dung Âm ta làm người không thể vị thân vị kỷ như vậy được!
Nàng gắt gao nhíu mày thật chặc, nghiêm nghị hạ giọng
- Minh Ngọc, ngươi không đi sao?! Nhĩ Tình, ngươi mau đi lấy đến đây cho bổn cung!
Minh Ngọc cùng Nhĩ Tình quỳ dười đất khó xử. Một hồi Nhĩ Tình thấy không thể lây động được vị chủ tử trên cao đành mím môi đứng dậy rời đi.
Bạch Sâm Yên Chi Thảo được mang đến đưa cho Diệp Thiên Sỹ bào chế thành thuốc cho Di Tần. Di Tần uống xong thuốc thật sự đã giảm bớt đau đớn rất nhiều, cũng đã hồi tỉnh. Thái y nói Di Tần chỉ có thể cầm cự đến sáng mai. Hoàng hậu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng bước đến đở lấy Du Tần, giọng nàng ấm áp an ủi cô ta
- Những gì bổn cung có thể làm được đã cố gắng làm hết rồi. Du tần nàng hãy ở lại bên cạnh Di Tần đoạn đường cuối cùng này đi.
Du Tần đau đớn nặng nề như hít thở không thông, mất mát ôm ấp lấy Di tần thoi thóp trong lòng.
Hoàng hậu nghiêm túc hạ lệnh mọi người rời đi, để cho bọn họ được yên tĩnh bên nhau.
Thấy hoàng hậu liêu xiêu như sắp ngã, Cao Quý Phi vội bước đến đỡ lấy tay nàng dìu nàng về tẩm điện. Ta đứng nán lại bên ngoài chờ Nhàn phi bước ra. Nhàn phi này có phải lòng dạ đủ độc ác gây ra chuyện lớn này không. Nhưng ta vẫn nghĩ không thông, Di Tần đó không thù không oán với Nhàn phi, vì sao cô ta lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy? Hay là ta đã đoán sai. Nhàn phi không hề dính liếu đến. Ta mang nghi hoặc trong lòng vội hỏi Nhàn phi
- Nhàn phi, người có thấy chuyện Di Tần nuốt phải dị vật trong cháo ngự ban rất ly kỳ không?
Hoàng hậu đi phía trước nghe được lời ta nói bóng lưng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn đến ta và Nhàn phi. Nãy giờ người đó im lặng cúi cùng cũng lên tiếng
- Yến tiệc hôm nay là do thần thiếp chuẩn bị, lại để xảy ra xự cố lớn, tội đáng muôn chết. Cúi xin hoàng hậu nương nương cho thần thiếp thời gian để điều tra rõ ràng, rồi sẽ tâu cùng hoàng hậu.
Ánh mắt Dung Âm đượm buồn lại chan chứa bao nhiêu từ ái trong đó nhìn Nhàn phi
- Bổn cung luôn tin tưởng nàng. Đêm đã khuya rồi, các nàng hãy hồi cung nghĩ ngơi trước, có việc gì chờ ngày mai hẵng nói.
--Tâm tư Nhàn phi--
Dưới ánh trăng lúc tỏ khi mờ bóng nàng bước đi vừa nặng nề vừa điềm lạnh làm cho ta bức bối đến khó thở. Huy Phát Na Lạp Thục Thận ta cho dù hai tay nhuốm đầy máu tanh cũng không để máu dơ đó vấy bẩn đến nàng.