Chương 55-2: Đó có phải là tình yêu?! [Hạ]
--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--
Hôm ấy trời mưa...
Cuối thu rồi mưa sẽ rất lạnh, ta ngất xỉu bên ven đường đến Trường Xuân Cung, trong lúc mơ màn ta nghe loáng thoáng tiếng cung nhân Thừa Càn Cung gọi Nhàn Phi, có lẽ là được bọn họ cứu. Ngụy Anh Lạc ta cũng có ngày phải chật vật khổ sở như vậy! Một ngày bị làm khổ sai, còn bị Cao Quý Phi dày dò vũ nhục, ngâm nước mưa trúng phong hàn bây giờ cả người đều nóng, nóng đến thần trí hôn mê.
Trong cơn mê ta cảm nhận mình được đưa đến một căn phòng sạch sẽ, được đắp chăn ấm.
- Diệp Thiên Sỹ, Anh Lạc thế nào rồi?
Giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng rất quen thuộc vang lên. Ta lại thấp thoáng nghe tiếng lão Diệp trả lời người kia
- Hồi nương nương, vết thương ở tay lâu ngày bị nhiễm nước bẩn lại không được điều trị tốt, giờ còn trúng phong hàn sốt cao không giảm, nếu đen đuổi chỉ sợ không qua khỏi đêm nay!
Bỗng nhiên có một bàn tay rất lạnh nắm lấy tay ta. Người đó chầm chậm thở dài
- Ngươi nói xem bổn cung phải làm sao đây?!
Ta không rõ sau đó lão Diệp trả lời gì, chỉ cảm thấy trong phòng một mãng yên tĩnh. Bàn tay mát lạnh đó lại áp lên trán đang nóng như lữa của ta. Khăn ấm được lau lên mặt làm ta khá dễ chịu. Bỗng nhiên có một cơn đau đớn xa lạ chợt ập tới, ta chống đỡ không nỗi cuộn tròn người rên rỉ. Thân hình nhỏ nhắn quen thuộc tựa như ta từng biết qua ôm lấy ta. Thân thể người đó không kiềm chế được run rẫy, lệ nóng rơi trên mặt người lại khó hiểu tràn ngập vào tim ta. Giọng nữ nhân trầm ấm bất chợt vang lên mang theo chút thương tiếc
- Anh Lạc! Kiên cường một chút! Có ta che chở cho ngươi!
Ta chập chờn muốn mở mắt đáp lại người ấy nhưng rồi cố mấy vẫn không được. Trong lờ mờ xuất hiện hình ảnh người ấy đứng giữa phong tuyết đầy trời. Bầu trời cao ngất chỉ có một mình người đứng cô độc trên nên tuyết trắng xóa. Thân hình thon dài trong hoa phục màu lam từ từ quay đầu mĩm cười cùng ta. Hoàng hậu nương nương! Ta ngơ ngẩn đứng giữa trời đông đầy tuyết dùng trái tim vỡ nát của mình, dùng thân phận hèn mọn này ngưỡng vọng ngài, tương tư ngài.
- Nương nương, hay là người hồi cung nghĩ ngơi đi, ở đây để thần thiếp trông coi cho, có gì thần thiếp sẽ cho người báo lại.
- Anh Lạc hình như mê sảng rồi, người bảo ta làm sao bỏ đi được! Thuốc đã sắc xong chưa?
Trong mơ hồ dường như vẫn luôn có người ở bên tai gọi tên ta. Ta muốn hồi đáp tiếng gọi ấy nhưng gượng dậy không nỗi. Haizz lần này thật sự bệnh không nhẹ rồi! Đôi tay vẫn siết chặt tấm lưng ta, hình như người đó chưa từng buông lơi. Chiếc khăn tay ai mà thật thơm lau mồ hôi trên trán ta, giọng nói lại dịu dàng ngọt ngào như dụ dỗ
- Anh Lạc, ngoan, uống thuốc đi!
Động tác người đó rất nhẹ nhàng, chầm chậm từng chút một bón thuốc cho ta. Nhắm chặc hai mắt bị nhét thuốc đắng khiến ta phiền lòng khó chịu phun hết thuốc ra ngoài, có lẽ cũng đã phun lên người đối diện rồi.
- Nương nương!
- Không sao! Nhàn Phi cừ nghỉ ngơi trước đi!
Ta bị đặt lại giường, thật mất mát!
- Nào Anh Lạc, ráng uống thuốc! Ta đã bỏ thêm đường rồi, không đắng nữa đâu!
Người ấy lại ôm ta, bàn tay người chăm chú xoa nhẹ thái dương hai bên của ta, trên vai áo người đậm hương thơm hoa nhài, hơi thở ấm áp quấn chặt lấy tim ta. Ta run rẫy quàng tay bám lấy eo người đó. Eo của người thật nhỏ! Bàn tay mát lạnh đó vuốt tóc ta " Đừng sợ Anh Lạc! Có ta che chở cho ngươi!"
Mưa rơi cả đêm, cơn đau từ từ thuyên giảm, khi mở mắt ra trời đã sáng, ta rốt cuộc vẫn còn sống! Cữa kéo kẹt một tiếng cung nữ Trân Nhi từ ngoài bưng bát cháo nóng hướng ta mĩm cười. Ta gượng tay chống thân thể đau nhức ngồi dậy
- Đây là đâu!?
- Anh Lạc, ngươi tỉnh rồi!
Trân Nhi cẩn thận bưng bát cháo đến đặt bên cạnh ta
- Đây là Thừa Càn Cung, hôm qua gặp ngươi ngất xỉu bên ngoài, là Nhàn Phi nương nương cho phép mang ngươi về đây, còn mời Diệp Thái Y đến xem bệnh cho ngươi đó.
Nàng ta đẩy bát cháo đến tay ta. Ta nghi hoặc nhớ đến giấc mộng đêm qua liền hỏi
- Đêm qua là ngươi chăm sóc cho ta sao?
Trân Nhi khẽ bối rối
- Anh Lạc, có một số việc là không thể nói ra được!
Ta không buông bỏ lại hỏi
- Ta té xỉu là ai đã cứu ta? Đêm qua ta cảm nhận có người luôn bên cạnh chăm sóc ta, là ai?!? Trân Nhi, là ai vậy?
- Là bổn cung!
Ta ngẫng đầu theo tiếng nói nhìn đến người bận triều bào đang đứng ở cữa. Nhàn phi chậm rãi thả bước vào bên trong khẽ cười
- Là bổn cung thấy ngươi đáng thương nên mới cứu ngươi một mạng. Nếu đã tỉnh thì nhanh chóng quay về Tần Giả Khố đi!
Ta chợt nhớ đến hoàng hậu nương nương, đêm qua đúng lý đang định đến Trường Xuân Cung, giờ nhìn sắc trời đã sáng, vậy là không thể gặp ngài ấy! Đành đợi đêm sau đến ngày trực của Minh Ngọc vậy!
------------
--Nhật ký hoàng hậu--
Hoàng hôn buông xuống, ta chóng càm chờ mong màn đêm đến. Hai ngày rồi không biết Anh Lạc đã khỏe hơn chưa!? Đứa nhỏ này giờ đã thành thiếu nữ rồi. Dung mạo vừa ngây thơ vừa thuần khiết. Đêm hôm đó sốt cao xém chút mất mạng, không biết hôm nay nàng có còn sức để trèo tường vào đây không nữa!
Ta nghe tiếng lục đục bên ngoài, đoán chừng Anh Lạc đến, ta vội đắp chăn vờ như đã ngủ. Hôm nay Anh Lạc thật lạ, không bước đến nắm lấy tay ta. Nàng lẳng lặng ngồi bên cữa sổ. Trong bóng tối ta thấy nàng ngoan ngoãn ngồi bệch dưới đất. Không đành lòng ta khẽ gọi
- Anh Lạc! Ngươi qua đây!
Anh Lạc nghe tiếng ta hoảng loạn tính tháo chạy. Ta ngồi hẵn dậy giọng trầm trầm pha chút dịu dàng
- Đến đây!
Ta vỗ vỗ tay xuống đệm bên cạnh mình. Anh Lạc hơi ngẩn ra. Cả người nàng run lên cuối cùng cũng tiến đến quỳ dưới chân ta. Ta cố gắng giữ ngữ điệu ôn hòa
- Đưa tay cho ta!
Anh Lạc nhìn đến ánh mắt của ta rồi thở dài rút tay áo đang giấu bên trong ra. Ta dịu dàng cầm chặc 2 bàn tay vẫn còn sưng đỏ rỉ máu đó thở dài một tiếng rồi ôm vào lòng. Lấy từ dưới gối lọ dược và ít bông băng chuẩn bị sẵn cẩn thận giúp nàng bôi thuốc. Anh Lạc ngây ngốc hỏi ta
- Nương nương, người làm sao biết mà để sẵn thuốc trị thương.
Ta sững người có hơi quẫn bách ầm ừ
- À... là khi nãy dùng qua tiện tay để đây thôi!
Anh Lạc khẩn trương
- Hả? Nương nương bị thương sao? Bị thương ở đâu?!
Ta lại càng bối rồi không biết làm sao đành lạnh giọng
- Anh Lạc, đừng quấy! Để bổn cung xem vết thương của ngươi!
Ta tỉ mị bôi thuốc, sợ làm Anh Lạc đau lại nhẹ nhàng thổi cho lớp dược mau khô. Tận mắt thấy các ngón tay của nàng bong ra, từng mãng da thịt nỗi lên kinh sợ khiến cho ta không hiểu vì sao lại đau đớn lan tràn. Ta thở dài khẽ vuốt má nàng
- Anh Lạc à, khi bổn cung còn nhỏ cũng từng bị thương ở đầu ngón tay. Khi đó A Mã đã nói với ta " Mười ngón tay liền tâm..."
Ta im lặng không nói tiếp, Anh Lạc khẽ khàng nhắc nhở:- liền tầm thì thế nào hả nương nương?
Ta muốn nói với nàng "mười ngón tay liền tâm. Tay ngươi bị thương tâm ta liền đau xót". Nhưng tiếc là ta không thể nói, khẽ cười cười
- Mười ngón tay liền tâm, cho nên tay ngươi bị thương thì tâm ngươi sẽ đau!
Anh Lạc rũ mắt xuống, không biết là đang nghĩ gì rồi lại nhỏe miệng cười, cúi đầu vùi vào đùi ta
- Anh Lạc sau này sẽ luôn trân quý bản thân, nhất định bảo quản thân thể thật tốt để nương nương không phải đau lòng.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của ta liền rút ra, bất đắc dĩ lắc đầu
- Anh Lạc, mang thuốc về từ thoa đi! Sau này cũng đừng trèo tường vào đây nữa, để người khác thấy không hay đâu!
- Anh Lạc sẽ không gây thêm phiền phức cho nương nương nữa.
Mắt Anh Lạc như chất chứa thủy quang, lảo đảo bước đi. Ta sợ hãi lập tức đem nỗi buồn chôn giấu sâu trong một góc tim, nhìn bóng lưng nhỏ bé đơn độc đó rời đi!
---------------------------------------------
Xin hãy ủng hộ truyện mới của con Au
Thể loại: Ngôn tình
CP Đế Hậu