Chương 57-3: Trung cung có hỷ! [Hạ]
--Nhật ký Cao Quý Phi--
Hoàng hậu mới mang thai tháng thứ ba, tính khí đã thay đổi phi thường trẻ con. Chẳng hạn như hôm qua một ngày không ăn, cứ ngủ li bì. Hôm nay ta lo lắng nàng lại không ăn nên liền dụ dỗ đủ điều.
- Hoàng hậu, đây là canh tổ yến do đích thân Ninh Hinh chưng cho người, mau ăn đi!
Nàng nhăn mặt lắc đầu:
- Bổn cung ăn không vô!
Ta mĩm cười sủng nịnh:
- Vậy Bào ngư, nhân sâm, huyết yến, gân nai, gan ngỗng! Người muốn ăn thứ nào? Ninh Hinh làm cho người.
Nàng liền ngẫng đầu nhìn ta vành mắt ướt át, miệng nhỏ chu lên, nũng nịu nói
- Bỗn cung muốn ăn đầu hủ thúi.
- ...
"Đầu hủ thúi!!!"... ta nghe tiếng lòng vỡ nát. Mấy cái chế độ dinh dưỡng cho sản phụ gì đó mà ta vừa học thuộc lòng xem như vứt đi. Dù sao nàng cũng hướng ta nhõng nhẽo nên hôm nay có mây vũ phong vân Cao Ninh Hinh ta liều cái mạng già này cũng sẽ làm đầu hủ thúi cho nàng.
Trở về Trữ Tú Cung, Ta nín thở, không quên nhét thêm hai tờ giấy xỏ vô lỗ mũi bắt tay vào chuyện đại sự. Quý phi ta phúc lớn mạng lớn, sau một hồi vật lộn với mớ đầu hủ non nồng nặc mùi kia cũng đã tạo ra một tác phẩm để đời.
Hậu cung một ngày đẹp trời, ta ung dung lộng lẫy trong sa y đỏ chói mắt, vạt áo bay theo gió mang đậm mùi đậu hủ thúi, tay nâng dĩa ngọc yêu kiều diễm lệ.
- Cao Quý Phi, ngươi đang đi đâu mà người bốc mùi dữ vậy?
Tô Tĩnh Hảo từ đâu xuất hiện phá hỏng hết hình ảnh xinh đẹp của ta. Ta lạnh lùng liếc xéo, thờ ơ nói
- Thuần phi ngày càng không có phép tắc, gặp bổn cung không biết hành lễ sao?!
Tĩnh Hảo bĩu môi nhưng vẫn nhúng người làm một cái lễ gọi là có lệ với ta
- Thần thiếp xin thỉnh an Quý Phi Nương Nương!
- Miễn đi!
Ta cùng nàng ta song bước. Cái thói tò mò của Tĩnh Hảo vẫn không bỏ nhìn chăm chăm dĩa ngọc bích men sứ trắng đã được ta bộc kỹ hỏi
- Cái dĩa đó là gì vậy?!
Ta chỉ cười nhẹ:- Đậu hủ thúi!
Tô Tĩnh Hảo sững người, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh bên mép tóc cũng rỉ ra. Đi đến ngã rẽ ta dừng bước, cảm giác tên lính canh vừa lướt qua rất quen nên liền quay đầu lại quan sát. Hắn thấy ta vội run rẫy cúi đầu sát đất
- Tĩnh Hảo, ngươi có thấy tên thị vệ này rất quen không?
Tô thị cũng cúi đầu nhìn hắn rồi sờ sờ càm suy nghĩ. Bỗng nàng ta vỗ vai ta
- Quan huyện! Hắn là quan lão quan huyện có ria mép vô dụng ở gần Tàng Tích Tự.
Tên huyện lệnh đó vội vả vuốt óng tay áo quỳ gối
- Vi thần Đồ Lý Sâm, nhị đẳng thị vệ xin thỉnh an Quý Phi nương nương, Thuần Phi nương nương!
Ta ngạc nhiên tròn mắt hỏi hắn
- Đồ Lý Sâm!? Không phải ngươi đang làm quan huyện sao? Tự nhiên lại chạy đến đây làm lính gác cổng vậy?
Hắn kính cẩn cung tay
- Thần vốn là quan võ, bởi vì trấn nhỏ đang thiếu người nên thần mới đến đó nhậm chức huyện lệnh. Nhưng mà kể từ ngày được hoàng hậu nương nương giáo hóa, được Ngài ấy tặng chữ, thần mới thông suốt bản thân nên đeo đuổi thứ gì!
Ta cười khoái chí, khen ngợi còn tán thưởng tên huyện lệnh này thông minh
- Nói rất hay, bổn cung chúc cho ngươi con đường canh cửa luôn được hạnh thông!
- Thần tạ ơn nương nương!
Ta cùng Thuần phi vừa bước vào Trường Xuân Cung, đã nhìn thấy người ấy mỉm cười nhẹ nhàng như mưa bụi mát mẻ phớt vào tim. Hoàng hậu mặc trường y trắng như tuyết, tựa người trên ghế. Giữa sân lớn Trường Xuân Cung, ánh nắng cùng hoa nhài như tô điểm thêm nét thanh tú dịu dàng của nàng.
Ta vui vẻ hướng nàng nhúng gối
- Hoàng hậu nương nương, xem Ninh Hinh mang đến gì cho người đây?!
Ta đưa mắt ra hiệu cho Chi Lan mở dĩa ngọc, đồng dạng cùng với Tô Tĩnh Hảo vẫy khăn tay che lên bịt kín miệng mũi. Hoàng hậu mừng đến híp mắt
- Đậu hủ thúi!
Mặc dù là đang say sữa ăn đầu hủ thúi nhưng Dung Âm vẫn dịu dàng như đầm nước mùa thu, ôn nhu xinh đẹp vô cùng. Ta chống càm hỏi nàng
- Ăn ngon không?!
- Ngon lắm!
Nàng vừa nhai một miếng đậu hủ nóng vừa gật gật đầu. Ta hài lòng khoe khoang
- Đương nhiên, Cao Ninh Hinh này đã xuống tay thì phải là tuyệt phẩm nhất thiên hạ. Món này được ta đầu tư rất kỹ. Đầu hủ non được ủ vừa đủ, bên ngoài bộc lòng đỏ trứng gà trộn một ít bột giòn có ướp thêm gia vị sa tế, muối, ớt, tương vừa đủ, dùng lữa thật lớn, dầu ngập cháo lướt nhẹ miếng đậu qua. Khi cắn vào sẽ chạm đến lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm mịn, mà còn giữ được mùi thúi đậm đà đến nghẹt thở.
Hoàng hậu ngẫng người sau đó tán thưởng:- Không ngờ lại công phu đến như vậy!
Tô Tĩnh Hảo ngồi bên cạnh lắng nghe đến run rẫy: - Quý Phi đầu tư quá mức rồi! Trong cung gà đã bị ngươi tiệt hết trứng, ngươi lấy trứng gà ở đâu ra vậy?!
Ta ngẫng đầu kiêu ngạo:- Ngươi bị ngốc sao?! Không biết bảo tiểu thái giám xuất cung mua trứng à! Nhưng mà Trường Xuân Cung hôm nay có việc gì mà cung nhân ra vào không ngớt vậy?
Lúc này Minh Ngọc đứng hầu phía sau mới cung kính trả lời thay chủ tử
- Hồi quý phi nương nương, đây đều là vật dụng do hoàng thượng hạ lệnh nội vụ phủ mang đến!
Ta cảm thấy hoàng đế rất quan tâm đến đứa trẻ này, sủng hạnh dành cho nó sắp vượt mặt hoàng hậu nương nương luôn rồi. Nhìn xem, hắn quá rãnh rỗi, mỗi ngày cho người tha đến Trường Xuân Cung không biết bao nhiêu áo váy giầy dép cho cả trai lẫn gái. Nhiều khi ta cảm thấy hắn là người trước sau bất nhất, đầu óc tưng nhất Tử Cấm Thành này. Vừa nghĩ đến hoàng đế, hoàng đế đã đến.
Ta cùng mọi người vội vả đứng dậy hành lễ với hắn
- Chúng thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng vạn phúc kim an!
Hắn vẫn như mọi khi vội vả bước đến đỡ tay hoàng hậu rồi mới ôn tồn cho bình thân.
- Các phi cũng ở đây sao?
Hắn là hỏi cho có lệ, đâu thèm đợi bọn ta trả lời đã nắm tay hoàng hậu xoa xoa bóp bóp
- Hoàng hậu, nàng có thích mấy món đồ trẫm mang đến chứ!?
- Hoàng thượng, bây giờ vẫn còn sớm để mang đến quần áo trẻ em. Vả lại cũng chưa biết là trai hay gái mà!
Hắn ưởng ngực toát lên khí chất đáng khinh
- Không! Nhất định sẽ là A Ca! Con trai trẫm, trẫm nhất định sẽ nuôi nấng dạy dỗ, truyền đạt tất cả bản lãnh của bậc đế vương, để nó sau này trở thành một đại minh quân, có khả năng bảo vệ cho nàng.
Mép môi ta co giật, lời hắn nói có nhiều mưu tính. Rốt cục là muốn làm gì hài tử của ta và Dung Âm. Muốn đưa nó lên đầu ngọn sóng, tính kế lợi dụng, mưu quyền đoạt vị. Thiên a, cẩu hoàng đế thật độc ác!
- Tại sao Cao Quý Phi và Thuần phi lại có cái biểu cảm như vậy! Trẫm là thật lòng yêu thương bảo vệ cho con của trẫm.
Hắn lại quay sang nhìn hoàng hậu cười hiểm ác
- Nhưng nàng yên tâm, nếu là Cách Cách, trẫm sẽ bảo hộ chu toàn, đợi nữ nhi khôn lớn tìm một phò mã tốt nhất, gả vào gia đình nề nếp có đủ quyền thế, cả đời chỉ đi ức hiếp người ta, không ai có thể ức hiếp bắt nạt nó.
Hoàng hậu cười khẽ, ôn nhu thâm tình.
Đợi hoàng đế đi rồi ta mới hướng nàng cười nịnh nọt
- Thật ra muốn biết con trai hay gái cũng không khó mà!
- Ngươi biết cách phân biệt sao?- Tô Tĩnh Hảo vội vả cắt ngang
- Trưa hôm qua ngạch nương có chỉ ta một cách rất hay. Đó là mông phải to hơn mông trái là con gái. Dung Âm cho ta sờ mông là biết!
Hoàng hậu liền đỏ mặt ho khan mấy tiếng. Sau đó lại ngẫng đầu nghi hoặc hỏi ta
- Không đúng, Ngạch nương của Quý Phi không phải đã tạ thế từ lâu rồi sao?!
Ta bình thản đáp:- Mẫu thân ta tạ thế lâu rồi. Ngạch nương là ngạch nương của nàng đó!
Tô thị buồn bực:- Từ khi nào mà Ngạch nương của hoàng hậu tỷ tỷ thành ngạch nương của ngươi vậy hả?!
Ta nhướng mày đảo mắt xoa bông tai
- Ngạch nương không có khó chịu, ngươi la lối cái gì chứ!
- Ngạch nương đến?! Vì sao bổn cung không biết!
Hoàng hậu ngơ ngác hỏi đến, ta liền cười xòa:- Trưa qua ngạch nương đến thăm nàng đúng lúc nàng đang ngủ nên ta mời Ngài ấy qua cung ta chơi, dâng bánh rót trà cho ngài ấy. Ngạch nương nói không muốn làm phiền đến giấc ngủ của nàng nên chắc hôm nay sẽ lại vào cung thăm hoàng hậu thôi.
Nàng nghe nói sắp được gặp ngạch nương đôi mắt liền vui mừng mà ươn ướt. Tĩnh Hảo liền nhân cơ hội bỉ ổi ôm éo vuốt lưng
- Tỷ tỷ đừng xúc động, không tốt cho thai nhi. Để muội đi chuẩn bị đi đón tiếp lão phu nhân cho người.
----------------
Ta cùng Tô Tĩnh Hảo đi chuẩn bị bảo người dâng trà bánh. Sắc mặt Tĩnh Hảo không tốt. Ta chưa từng thấy biểu cảm nghiêm trọng như vậy, trong lòng có chút bồn chồn
- Vừa nãy hoàng hậu hỏi đến Nhàn phi vì sao người lại không nói?
Tô thị tức giận đánh vào cánh tay ta một cái rõ đau
- Sao ngươi lại khinh suất như vậy! Cũng may lúc nãy ta kịp thời ngăn cản ngươi lại, nếu không để người mang chuyện của Nhàn phi nói cho hoàng hậu biết thì sẽ hỏng hết!
Ta ngơ ngác trả treo:- Gia tộc Nhàn phi bị hãm hại, chuyện lớn như vậy ngươi giấu được bao lâu chứ?
Thuần phi thở dài:- Giầu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hoàng hậu tỷ tỷ là người tình nghĩa sâu nặng, nếu biết chuyện của Nhàn phi, tỷ ấy nhất định sẽ đau lòng sẽ phiền muộn. Hoàng hậu đang mang thai, thái y lại nói thái khí không ổn định làm sao để ngài ấy xúc động được.
Ta gật đầu tán đồng. Tĩnh Hảo thở dài thường thượt
- Lúc nãy Quý phi có nghe thấy hoàng thượng nói gì không?!
- Ý Thuần phi muốn nói đến lập A Ca làm hoàng thái tử.
Nàng ta trầm tư khẽ gật đầu
- Hoàng thượng ở trước mặt nhiều người như vậy khẳng định sẽ truyền ngôi lại cho con trai của hoàng hậu, chẳng khác nào đem bao nhiêu ganh ghét, hiểm nguy đỗ lên đầu tỷ ấy. Hiện tại bên cạnh hoàng hậu chỉ có ta và Quý Phi. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, không được để cho bọn phi tần tính kế mưu hại nàng.
- Được, bổn cung biết rồi. Có Cao Ninh Hinh ta ở đây kẻ nào dám động đến Dung Âm!