Chương 53: Ác khuyển không còn, Trường Xuân bão tố!
"Tường đỏ ngói vàng, hoa rơi gió cuốn, giai nhân dịu dàng xoay người nở nụ cười. Ánh nắng phủ lên dung mạo như họa tan vào hư không. Gió thổi hoa tàn, thiếu nữ dưới mưa hoa tịch tà thê lương biết bao!" --Nhật ký hoàng hậu--
Trời vừa tờ mờ sáng, mùi hoa nhài đã thoang thoảng trong không khí, ta uể oải buông tấm chăn ấp ám ngồi dậy để cho các cung nhân canh y. Từ sau ngày hoàng thượng giận ta rời đi, Trường Xuân Cung yên ắng hẵn.
Minh Ngọc rón rén vén rèm từ ngoài bước vào tay bâng khay trà, cung kính nói với ta
- Nương nương, trà của người!
Ta nâng chung trà vừa nhấp một ngụm theo thói quen " Anh Lạc, ngươi lại bỏ gừng vào trong trà của bổn cung sao?!"
- Nương nương, Anh Lạc đã đến Tần Giả Khố, người quên rồi sao!
Nhĩ Tình nhỏ giọng nhắc nhỡ. Ta rủ mi mĩm cười nhấp thêm một ngụm trà. Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã.
Tiểu Toàn Tử từ bên ngoài bước vào phủi tay hành lễ
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, có quý phi nương nương đến thỉnh an.
Ta gật đầu cho Tiểu Toàn Tử mời quý phi vào. Quý phi nhẹ nhàng, chạm xuống đất không gây ra một tiếng động lễ phép nhúng người làm một cái phúc với ta
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!
- Quý phi không cần đa lễ.
Tự nhiên ta lại có cảm giác bất an khó tả. Quý phi nở nụ cười yêu nghiệt đặc trưng, ung dung ngồi vào bàn bên cạnh ta.
- Mấy hôm nay thần thiệp bận tham gia điện tuyển tú nữ cho nên không có thời gian đến thỉnh an hoàng hậu, đã làm người tủi thân rồi!
Ta mĩm cười điềm đạm nhìn đến nàng mới phát hiện hôm nay Cao Quý Phi thật đẹp. Nàng mặc cát phục đỏ tươi, cổ áo thêu bách hoa có đính vô số trân châu, trên tóc cài trâm Nhĩ Oa. Trên vành tai trắng nõn là đôi khuyên tai bằng hồng ngọc khảm vàng rồng óng ánh, đôi mắt diễm lệ nhìn ta như muốn thiêu cháy, thần sắc lại cao ngạo mê hoặc lòng người. Nàng cất cao giọng
- Hoàng hậu nương nương mấy hôm nay trông người tiều tụy quá rồi. Ốm quá, người phải cực lực ăn nhiều lên. Thần thiếp hôm nay đặc biệt làm điểm tâm và tự tay pha trà cho người nè!
Quý phi phất tay cho cung nữ Chi Lan bên cạnh dâng lên ta bánh ngọt cùng trà. Nàng đắc ý nhìn ta sủng nịnh
- Hoàng hậu nương nương, đây là bánh gạo nếp do đích thân thần thiếp làm cho người. Người mau nếm thử xem.
Nàng cầm lấy miếng bánh đưa đến bên miệng ta. Ta thủ sủng nhược kinh, ngượng ngùng cầm lấy bánh. Vừa đưa lên miệng cắn đã cảm thấy không đúng
- Bánh gạo nếp này vì sao lại có mùi rượu vậy?
Ta không ăn đặt bánh trở lại dĩa. Sắc mặt Quý Phi hơi đanh lại sau đó thì tỏ ra bình thương.
- Là do thần thiếp muốn sáng tạo hương vị mới nên có cho thêm chút rượu nhạt vào để tăng thêm hương vị
Ta khó hiểu mày hơi nheo lại
- Từ khi nào mà rượu trở thành gia vị vậy?
- Từ khi ta biết nàng uống rượu vào sẽ rất dễ thương...
Quý phi nói thỏ thẻ làm ta hơi ngạc nhiên hỏi lại:- Hả!?
Quý phi hơi khựng dần dần chuyển thành nụ cười nhã nhặn
- Không ăn bánh vậy thì hoàng hậu người uống trà đi. Đây là trà Long Tĩnh trứ danh thần thiếp đặc biệt ướp thêm cánh hoa lài vào cho thêm hương sắc.
Ta gật nhẹ đầu vui vẻ húp một ngụm trà.
"Phụt!!!"
Trà từ trong miệng liên phút hết ra, may sao mà Quý Phi né kịp không thì ta thật là thất lễ
- Sao trong trà lại cho thêm rượu vậy?!
- Là cho đậm vị trà thôi!
Nàng thấy ta nhăn mặt thì khéo léo mĩm cười, sau đó phất tay áo đứng dậy bỏ đi. Chi Lan đứng hầu bên cạnh mờ mịt hỏi nàng
- Quý Phi Nương Nương, người tính đi đâu vậy?
- Bổn cung đi tè, ngươi cũng muốn đi chung hử?
Chi Lan mặt mày u ám vội lắc đầu:- Dạ không! Không muốn!
Quý phi phá ra cười hài lòng:
- Vậy thì ngươi ở đây trông chừng hoàng hậu ăn bánh uống trà đi.
Nàng vừa đi Thuần Phi, Nhàn phi cùng lúc đến diện kiến.
- Chúng thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
- Mau đứng dậy! Các nàng qua đây ngồi xuống đi!
Thuần phi tủm tỉm cười
- Gần đây Tĩnh Hảo nghiên cứu ra được một loại huấn hương mới giúp an thần dưỡng khí, mang đến dâng tặng cho hoàng hậu tỷ tỷ để tỷ tỷ có thể ngon giấc vào đêm.
Ta chưa kịp phản ứng Nhàn phi bên cạnh nhu thuận nói với ta
- Thần thiếp cũng có may một chiếc áo khoắc cho người. Thân thể nương nương dễ lạnh chiều thu nhớ phải mặc thêm áo.
Ta mỉm cười, cảm kích không nguôi lại không biết nói gì để cảm tạ tình cảm của các nàng.
Thuần phi đưa mắt ngó đến dĩa lưu ly trên bàn mặt sáng rỡ
- Bánh gạo nếp!
Nàng ăn rất ngon miệng, còn sẵn tay đưa cho Nhàn phi. Nhàn phi vừa ăn vừa bình phẩm
- Bánh hôm nay Minh Ngọc làm có mùi vị rất khác.
Ta nhẹ nhàng đáp
- Bánh này là do Cao Quý Phi đích thân làm cho bổn cung.
Thuần phi giật mình, đưa tay chùi vụn bánh trên mép
- Cái gì?! Cao Ninh Hinh làm? Sẽ không bỏ thuốc chuột vào trong này chứ!
- Nếu ta biết ngươi ăn thật sự sẽ bỏ thuốc chuột vào! – Giọng nói lãnh lót quen thuộc vang lên.
Quý Phi đẩy Thuần phi ra thuận tay ngồi vào bên cạnh ta, khuôn mặt kiều diễm, lông mi công vút run rẫy
- Hoàng hậu nương nương, người xem Tô Tĩnh Hảo có quá đáng không, lại đi nghĩ tốt cho người xấu chứ!
Ta ngỡ ngàng không biết nên nói gì.
Tĩnh Hảo phì cười
- Đúng là không nên nghĩ tốt cho người xấu! Cao quý phi hiên nay thì oai phong lắm rồi. Lần tuyển tú năm nay hoàng thượng giao hết cho ngươi lo liệu, cho nên mới vênh váo như vậy! Nghe đâu hai tiểu muội Cao gia cũng được giữ thẻ bài rồi hả?!
Khóe miệng quý phi khẽ nhếch cao ngạo lắc đầu
- Đừng nhắc đến, hễ nhắc là lại bực bội Cẩu Vàng kia. Không biết hắn đang nghĩ gì, năm nay đòi tuyển gấp đôi tú nữ so với đợt trước. Mà bát kỳ tú nữ lần này chất lượng không cao, mấy con nhóc coi trời bằng vun lượn qua lượn lại ôn áo như vịt làm cho bổn cung đây đâu nhức hết cả đầu.
Ta bàng hoàng, nhíu mi nhắc nhở Quý Phi
- Cao quý phi, không thể gọi hoàng thượng là... "uhm" vàng được!
Cao Quý Phi biểu môi, lại theo thói quen nâng chung trà của ta lên uống cạn.
- Nam nhân đều là cái giống đa dâm nhất thiên hạ. Hoàng đế bước vào tuổi gọi là trung niên dậy thì muộn nên cần có nhiều tú nữ để phối giống, nếu không chắc sẽ bị nghẹn chết!
Ta nghe lời Thuần phi nói mà trong lòng chao đảo, ngụm trà vừa húp do Minh Ngọc dâng lên cũng phun hết ra ngoài. Cảm thấy có gì bất ổn, Tĩnh Hảo vốn là nữ nhi con nhà quan, từ nhỏ tài mạo xuất chúng, nói năng đoan trang lễ nghĩa vì sao hôm nay lại có thể buông lời nói kỳ lạ như vậy.
Đôi mắt quý phi nhướng lên thật cao gật đầu tán thưởng
- Lần đầu thấy Tĩnh Hảo ngươi nói hay như vậy. Hoàng đế đúng thật dạo này tâm tính thất thường cứ như là đến tuổi dậy thì muộn hay dậy sốc gì đó. Mỗi khi ta nhìn đến gương mặt của hắn lại nhắc nhớ đến con cẩu vàng trong vườn quýt năm nào rượt cắn mông ta không buông!
Ta sặc ho, chợt thấy thương cảm cho hoàng thượng. Người mang mệnh thiên tử sống giữa hậu cung cũng thật khổ.
- Đừng nói đến hoàng thượng như vậy nữa, bổn cung thấy xót cho ngài ấy lắm!
Bất chợt Tĩnh Hảo bước đến choàng ôm lấy tay ta, ngước mặt long lanh nhìn ta
- Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ tỷ xót xa cho hoàng đế vậy có khi nào xót thương cho thần thiếp không?
- Hả?!
- Thần thiếp viết thư tình cho người, người có đọc qua lần nào không?! Tâm tình của thần thiếp người có hiểu không?
- Hả?! – Ta mịt mờ hỏi nàng
Tĩnh Hảo nhỏe miệng cười vô cùng sáng lạng, ánh mắt lại như đong lệ bên dưới
- Không sao, người chưa từng đọc qua thì hôm nay thần thiếp đọc cho người nghe
" Hôm nay trời nắng quá Bỗng có một con cá Miệng nó ngậm chiếc lá Ồ bài thơ hay quá!" - ...
Nàng khẽ cười, lưng thẳng tấp, ánh mắt mong chờ hỏi ta
- Tỷ tỷ có hiểu ý thơ bên trong không?!
Ta im lặng suy tư một hồi sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi an ủi Tĩnh Hảo
- Ta không hiểu lắm!
Tĩnh Hảo nhìn ta nhỏ giọng trách móc
- Tỷ thật là nhẫn tâm, người ta đọc thơ tình mà mặt mày cứ lãnh đạm thế kia. Ý bài thơ chính là muội là cá, tỷ là lá, cá ngậm lá giọng như muội muốn ngậm tỷ trong miệng vậy đó.
Ta nhũn người!
- Hoàng hậu nương nương!!!!!!!!!!!!!
Cao Quý Phi không biết từ khi nào đã ngã người lên ghế quý phi, ánh mắt cực kỳ câu dẫn, âm giọng cao vút, tay còn vẫy vẫy ta
- Hoàng hậu nương nương, người mau đến đây đi!
Nàng ấy dựa lưng trên ghế, còn từ từ cỡi nút áo để lộ ngực ra. Ta hoảng hốt vội vả bước lại cài nút áo cho nàng
- Ngực Ninh Hinh đau!!!- Nàng hướng ta cất giọng nói nhão nhẹt làm nũng
Tay chân ta lung túng cố cài nút áo cho nàng
- Đang yên đang lành ngực làm sao lại đau?
Nàng nghe ta hỏi bộ dạng trưng ra ủy khuất vô cùng
- Người còn hỏi?! Lần trước trong địa cung, bị Nguy Khốn Khiếp kia sợ sẫm làm cho thần thiếp bị chấn động tâm lý. Mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Bộ ngực tôn quý này của thần thiếp chính là một lòng một dạ dành tặng cho người.
Ta sững sờ không biết nói sao, nàng lại nói
- Còn nữa... còn có lần trước giúp người đỡ 1 trâm của Trầm Bích, suýt chút nữa là bị đâm lủng tim rồi, may mà ngực thần thiếp to nhiều mỡ không thì làm gì còn được bên cạnh hầu hạ hoàng hậu nương nương đây!
Ta cười khổ:- Đã nói là trâm đâm ngực phải mà! Tim nằm đâu bên đó chứ!?
Nàng cong cong khóe mắt ôm ta khóc lóc:- Người ức hiếp Ninh Hinh, Ninh Hinh đau ngực không muốn sống nữa!
- Đừng đừng! Bổn cung không ức hiếp quý phi nữa! Ta...ta... xoa ngực cho nàng là được mà!
Ta ngồi lại gần nàng, môi mím lại, chân mày nhíu chặt, tay hơi run run đưa lên. Cao Quý Phi nhanh tay nắm tay ta bỏ hẳn vào bên trong áo.
Ta chết lặng!
Ta khó chịu tính xoay người mới phát hiện cả thân dưới đang nằm trọn trong vòng tay Nhàn Phi. Không phải chứ, cả Thục Thận cũng vậy sao?
- Nhàn phi?! Sao vậy...?
Nhàn phi ôn nhu nhìn ta, mĩm cười đầy âm trầm
- Hoàng hậu nương nương... chân của ngài... bàn chân ngọc ngà này chính là trăm năm mới có một... Thục Thận cảm thấy luận kích cỡ, luận đường nét, dáng dấp từng ngón chân đều quá hoàn hảo, là tuyệt phẩm á!
- Đừng... đừng có tháo giầy bổn cung ra chứ!
Ta sững sốt muốn bật dậy ngăn cản nàng lột giầy của ta thì Tĩnh Hảo từ đâu đến vòng tay ôm cổ ta, đầu tựa vai ta, mũi kề mũi, hơi thở đầy hơi rượu cười khanh khách
- Tỷ tỷ, Tĩnh Hảo đọc bài thơ khác tặng người nhé
" Hôm nay trời nắng ghê Bỗng có một con dê Miệng nó ngậm quả lê Bài thơ dài lê thê!" - Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ có hiểu tình ý trong đó không hả?!
Ta ngơ ngác lắc lắc đầu:- Bổn cung ngu muội không hiểu?!
Tĩnh Hảo cười rộ lên nhéo má ta:- Sao tỷ lại đáng yêu đến vậy?!
- Tĩnh Hảo là con dê, tỷ là quả lê, muội muốn ăn tỷ á!
Nói xong Tĩnh Hảo đặt cánh môi đầy mùi rượu lên mũi ta. Rượu! Các nàng say rượu sao? Ta nhìn đến bánh gạo nếp trên bàn bị Thuần Phi và Nhàn phi ăn hết, còn có chén trà thêm rượu đã được Cao Quý Phi uống cạn. Ta run lẫy bẫy nhìn xung quanh cung nhân không thấy ai ngoài Chi Lan. Ta thở hắt một hơi, nội tâm khủng hoảng nhưng trên mặt vẫn làm vẻ bất động thanh sắc
- Chi Lan, thật ra Quý Phi đã bỏ rượu gì vào bánh và trà vậy hả?!
Chi Lan lập tức cúi đầu quỳ xuống
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà nô tỳ nói nương nương uống rượu vào sẽ vô cùng khả ái cho nên... cho nên có cho ít rượu từ Vân Nam vào.
Ta mở trừng mắt hỏi lại Chi Lan
- Một ít rượu mà có thể say đến vậy sao?!
Chi Lan rụt rè không dám ngẫng đầu trả lời ta
- Dạ... là ... chỉ cần uống một ít liền say bí tủy!
Ta đưa tay đỡ trán trong lòng không biết bao nhiêu là khổ. Ta cố thu lại tâm tình, bình tĩnh nói với Chi Lan
- Ngươi mau đến Ngự Thiện Phòng bảo người nấu canh giải rượu mang đến đây!
- Nô tỳ lập tức đi ngay, lập tức đi ngay!
Ta vội ngạt các nàng ra tính đứng dậy tìm các cung nữ vào giúp nào ngờ mới đi được mấy bước đã bị Tĩnh Hảo nhấc mông ta ôm vào lòng. Cao Ninh Hinh đưa tay xoa nắn eo của ta, cả người nàng ta như phát hỏa, hôn lên khóe mi ta, còn yêu nghiệt buông lời quyến rũ
- Hoàng hậu nương nương, Người tính đi đâu? Trong lúc đi xả nước thần thiếp đã nhân tiện hạ lệnh cho cung nhân Trường Xuân Cung lui ra xa hết rồi. Còn có Nhĩ Tình, Minh Ngọc đều bị người của thần thiếp không chế, không ai cứu được Người đâu!
Ta phát lạnh! Chẳng lẻ Quý Phi là có tính toán từ trước. Khóe léo rút tay về, ta vừa bò được một khoảng thì Nhàn Phi đã ôm lấy chân ta áp lên má nàng
- Bàn chân ngọc này chính là thứ hoản hảo nhất để mang đế giầy của thần thiếp!
Nhàn phi rút trong tay áo ra mấy cặp đế giầy đủ màu xanh đỏ tím vàng
- Hoàng hậu nương nương, người thích màu nào?
Ta lau mồ hôi đã đỗ đầy trán. Thục Thận không thấy ta trả lời giận dỗi cời giầy mình đưa cả đôi bàn chân trắng ngần như tuyết lên mặt ta
- Nương nương, nếu người thấy thiệt thòi thần thiếp cho người sờ chân thần thiếp!
Ta bối rối kéo váy nàng che lại cặp đùi mịn màng đó
- Nhàn phi bình tĩnh đã, che...che lại... giữa trưa gió lớn... mau che chân lại trước đã!
Cao Ninh Hinh thật sự không tha cho ta. "Phực!" một tiếng đã mạnh mẽ mở bung chiếc áo ngoài để lộ cả da thịt và chiếc yếm đỏ bên trong
- Không không... Quý Phi.. Đừng làm như vậy! Bổn cung cần phải đoan trang, tự kiềm chế á!
Ta khó khăn lết người vào áp sát vách tường, thở hỗn hễn. Tĩnh Hảo phá ra cười chôn mặt vào trong ngực ta " Thì ra được ôm ngực của hoàng hậu tỷ tỷ mới là sung sướng nhất!"
Ta hối hận, vô cùng hối hận, thà rằng bản thân say rượu có lẽ còn đỡ đáng sợ hơn các nàng say rượu!
- Bổn cung là hoàng hậu, các nàng không thể cỡi lên người bổn cung như vậy được!- Giọng của ta dù có cố gắng những chỉ nghe được tiếng nỉ non yếu ớt.
- Phi Tần mà cỡi lên người Chủ Vị Trung Cung sẽ bị trời đánh á, nhưng mà dẫu có bị trời đánh chết muội cũng thích! – Tĩnh Hảo vừa cọ loạn trong lòng ta vừa ngọt ngào nói.
Sắc mặt ta tái nhợt, nghẹn ngào
- Anh Lạc! Anh Lạc đâu rồi! Mau đến cứu bổn cung!
Thục Thận hôn lên bàn chân ta thâm tình ấm áp
- Nương nương, chân người bị thương rồi, chạy không thoát đâu!
Ta bất lực cả người bị ba nàng đè xuống đất không nhúc nhích được
- Hoàng hậu nương nương, là ai trong mơ nói thương Ninh Hinh, chịu cho Ninh Hinh chà đạp chứ!
- Ta...nhưng ý ta không phải là như thế này... Các nàng tha cho bổn cung lần này đi được không?
- Tỷ tỷ, là ai nói đừng rời xa tỷ!
- Ta .. ta nói... nhưng ...Tĩnh Hảo... muội ... muội không được làm loạn như vậy!
- Dung Âm, là ai nói không thể quên Thục Thận! Bây giờ người lại muốn xua đuổi ta sao!? Ta thật đau lòng..
- Không phải... ta không phải muốn xua đuổi các nàng nhưng gần quá rồi... bổn cung chịu không nỗi...
Ta...không phải sẽ bị các nàng giày vò cho đến chết chứ?! Bàn tay run run muốn đưa lên kêu khóc " Người đâu!!! Cứu Với!!!"
----------------
Trong lúc đó:
Gió lao xao, định viện phía sau hậu cung Trường Xuân, cung nhân bị trói tay chân ngược sau lưng như mấy con heo sắp xổ chuống bán nằm lăn lốc đầy đất. Chi Lan ngồi trên ghế đá đủng đỉnh lột một trái chuối cho vào miệng, mắt liếc xéo Minh Ngọc, Nhĩ Tình đang bị hai thái giám Trữ Tú Cung là Tiểu Đức Tử, Tiểu Hạnh Tử khống chế nhét giẻ vào họng. Minh Ngọc kịch liệt phản kháng lắc lư cái đầu phun miếng giẻ ra lớn tiếng quát
- Chi Lan! Ngươi thật to gan, dám bắt trói người của Trường Xuân Cung!
Chi Lan không kiêng nễ nhét luôn nữa trái chuối còn lại trên tay bịt miệng Minh Ngọc lại
- Chính vì là người của Trung Cung nên mới phải bắt trói đó!
Ngọc Hồ ngồi bên cạnh nhát gan níu áo Chi Lan
- Chi Lan tỷ, hoàng hậu nương nương sai chúng ta đi nấu canh giải rượu, chúng ta không đi có khi nào sẽ bị Ngài ấy trách phạt không?
Chi Lan nghĩ nghĩ rồi nhếch mép cười
- Hoàng hậu nương nương tính tình nhân từ, cho dù có trách phạt cùng lắm cắt lương nữa năm, quỳ một, hai canh giờ là cùng. Còn nếu làm trái ý Quý Phi chúng ta chết chắc đó.
Trân Nhi chau mày suy tư:- Nhưng mà bình thường hoàng hậu nương nương đối với chúng nô tài bọn ta rất tốt. Chúng ta, cung nhân tam cung cấu kết đối xử với Ngài ấy như vậy có quá đáng không? Lúc nãy ta vô tình nghe được tiếng gọi thống khổ đầy bi ai của Ngài ấy á!
Chi Lan phát cáu cong ngón tay gõ lên trán Trân Nhi:- Ngươi toàn lo nghĩ dư hơi, Quý Phi Nương Nương diễm lệ quần phương, hậu hạ hoàng hậu nương nương làm gì mà thiệt cho hoàng hậu nương nương đây. Ngươi tỉnh ngộ ra đi! Mau ăn chuối nhiều vào cho trí tuệ sáng sủa một chút.
Ngọc Hồ gật gật đầu tán thành:- Đúng đó, Thuần phi nhà ta trước nay ôn nhu như nước lại một lòng thâm tình với hoàng hậu nương nương, làm sao làm ủy khuất cho nương nương được!
Giữa chốn thâm cung bỗng đâu nghe tiếng kêu thất thanh của một tiểu thái giám
" Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi! Mau mau hộ giá!
Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi! Mau truyền thái y!"
Cả đám cung nhân hà hốc miệng như nhìn thấy Nữ nhân trong Phượng bào tôn quý chậm rãi xoay đầu, tay nhẹ nhàng nâng cánh hoa rơi, miệng dịu dàng nở nụ cười. Nắng ngược, soi lên đáy mắt Người thoảng một tia kinh hoàng cùng bi thương vô hạn. Sương khói lất phất nhượm đẫm áo bào, cánh hoa tan tác. Hoàng hậu của chúng ta thất là đáng thương!
-----------
Nội tâm hoàng đế:- Trẫm không nên phá lăng dỡ núi để cứu ba con vịt trời đó về hành hoàng hậu của trẫm mà!
Lời tiểu Au: Cái này cho đúng câu nói rời xa Anh Lạc, đời Hậu liền bão tố!