Chương 49-2: Thù này không báo sao xứng làm người [Hạ]
--Nhật ký Thuần Phi--
Cao Ninh Hinh nằm nghiêng trên ghế quý phi, tay nâng gáy sách. Ta nhìn đến vẻ biếng nhác của cô ta mà không kiềm được lòng mắng
- Ở đây là Trường Xuân Cung không phải Trữ Tú Cung, ngươi ở lì cả ngày không thấy quá đáng sao?!
Cao thị bĩu môi lườm ta
- Thì ở đây cũng đâu phải Chung Túy Cung, ngươi ở đây làm gì?
- Ta ở hầu cờ với hoàng hậu nương nương. Ngươi biết chơi cờ sao?!
Cao Ninh Hinh lầm bầm trong miệng trả treo
- Thì ta cũng ở đây đọc sách còn gì!
- Ngươi cầm quyển sách ngược cũng đọc được sao?
Sách đang nâng trên tay Cao quý phi vô cớ rơi xuống nệm, mặt vì tức giận cũng đỏ bừng. Hoàng hậu tỷ đặt con cờ trắng xuống bàn khẽ cười. Thanh âm ôn nhu từ nàng luôn làm ta mềm nhũng, tim đập gấp gáp
- Tĩnh Hảo, muội cứ để Ninh Hinh được thoải mái một chút đi. Không sao đâu!
Cao Ninh Hinh đắc ý lập tức cười đến vạn phần yêu mị
- Chỉ có một mình người là thương Ninh Hinh Nhi!
Bao nhiêu tuổi rồi còn tự xưng mình là "Ninh Hinh Nhi" thật buồn nôn! Ta lạnh giọng trách cứ
- Tỷ tỷ cứ cưng chiều cô ta. Một Ngụy Anh Lạc ngồi trên đầu còn chưa đủ nặng sao?!
Nghe ta nói nàng chậm rãi nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt thật hiền.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói vọng vào
- Hoàng hậu nương nương, nô tài là Anh Lạc xin vào thỉnh an người!
Vừa nhắc đã tới sao linh vậy!
Hoàng hậu mĩm cười, ấm giọng: " Vào đi!"
- Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thuần phi nương nương!
- Mau đứng dậy!
Ngụy Anh Lạc quỳ đối diện với hoàng hậu tỷ tỷ. Vừa thấy nàng cười Anh Lạc liền ngây ngốc.
Giọng nói dịu dàng thốt ra từ khuôn miệng mỹ lệ kia sao mà lại êm tai đến lạ thường dù đó có là lời trách cứ đi chăng nữa
- Anh Lạc, không phải bổn cung nói ngươi cứ ở phòng dưỡng thương không cần tới hầu sao?
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc như tiểu cẩu nhìn hoàng hậu tràn đầy chờ mong
- Nương nương, là vì nô tài nhớ người! Vả lại vết thương trên tay của nô tài đã lành lâu rồi.
Hoàng hậu nhướng mi nhìn đến hai bàn tay của Anh Lạc đang dằn lấy nhau, nghiêm giọng
- Anh Lạc, ngươi qua đây!
Ngụy Anh Lạc rất giống tiểu cẩu vội vẫy đuôi kéo váy chạy đến ngồi chòm hỗm bên cạnh nàng. Hoàng hậu nhướng mi cười cười, xoa đầu Anh Lạc, ôn nhu chậm rãi nói
- Đưa tay cho bổn cung xem!
Anh Lạc tròn mắt, chần chừ một lúc mới đưa tay ra. Hoàng hậu nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp vải băng trên tay Anh Lạc. Trong lòng bàn tay hiện lên một vết sẹo mờ, hoàng hậu mân nhẹ đường sẹo, đau lòng thở dài " vết sẹo vẫn còn, ngươi nên chăm chỉ thoa thuốc"
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc cũng câu lên thành nụ cười ngây ngô. Ta ngồi bên cạnh ớn lạnh giả ho khan vài tiếng nhắc nhở.
" Nương nương, Anh Lạc nằm mãi trong phòng cũng chán, muốn mượn người một vài quyển sách để đọc"
Chắc là trong lòng hoàng hậu không khỏi kinh ngạc " Oh!? Hiếm khi Anh Lạc có lòng học tập như vậy!". Nàng quay sang nhìn ta nở nụ cười tuyệt mỹ, ta liền không tiền đồ gật đầu tán đồng. Nàng đứng dậy thả bước đến thư án dáng vẻ ôn văn nho nhã " Anh Lạc, ngươi muốn đọc loại sách gì? Bổn cung tìm giúp ngươi!"
Ngụy Anh Lạc vội vàng nói:
- Anh Lạc nghe nói có một quyển sách nói về ma thuật siêu nhiên nào đó, sấm chớp gì đó rất kỳ bí, rất cuốn hút.
- À, ngươi muốn nói đến nguồn năng lương thiên nhiên. Lần trước xứ thần Phú Lang Sa từng tặng cho bổn cung quyển sách có nói về cái đó. Người phương Tây không gọi là ma thuật mà gọi là khoa học kỹ thuật. Bọn họ quan niệm mọi sự vật đều phát sinh một nguồn năng lượng riêng. Ở các nước Tây phương, họ xây dựng rất nhiều tòa thành bằng gỗ có các cánh quạt lớn mượn sức gió để dẫn nước trong trồng trọt, đốt đèn bằng một cọng tóc chứ không dùng dầu như chúng ta, còn có thể dẫn sét từ những dây thép mãnh như sợi chỉ.
Nàng vừa nói vừa tìm trong tủ sách, gương mặt chợt vui mừng cầm đến một quyển đưa trước mặt Anh Lạc " Chính là quyển sách này!"
Cao Ninh Hinh nằm lìm dim trên ghế nghe nàng diễn giải thì choáng tỉnh ngủ há miệng thản thốt " Hoàng hậu nương nương, bình thường là đọc những loại sách gì vậy?!"
Khóe miệng Dung Âm mang theo mạt cười: - Mỗi thứ đọc lấy một ít.
Ta thầm nghĩ nếu bọn họ biết năm nàng 13 tuổi đã ở trước mặt ta lí giải thế nào là sự bông tách trứng và xuất huyết của tử cung có chu kỳ sẽ hiểu được Dung Âm trời sinh thông tuệ đến dường nào.
Nhìn thấy bộ dạng cảm thán của Anh Lạc hoàng hậu khẽ cười cưng chiều
- Thật ra trong này có rất nhiều chỗ bổn cung đọc cũng không hiểu. Anh Lạc người trẻ tuổi, lại thông minh biết đâu sẽ ngộ được hơn ta.
----------
Nhĩ Tình điềm đạm từ bên ngoài đi vào quỳ xuống hành lễ, dáng vẻ trung thành cẩn cẩn
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, có Nhàn phi nương nương của Thừa Càn Cung đến xin thỉnh an.
Dung Âm gật gật đầu, vẻ mặt trở lại như thường ngày ung dung không biểu tình.
Trân Nhi cúi đầu đỡ tay Nhàn Phi cung kính quỳ bái hoàng hậu
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
- Miễn lễ.
Nhàn phi vẫn cúi người nhu thuận nói
- Hồi hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã xử lý xong cung vụ, đây là sổ sách tháng này xin trình lên Người xem qua!
Trân Nhi bên cạnh cẩn thần đầu cúi thấp dâng sổ sách lên cho người ngồi bên thư án. Hoàng hậu khẽ cau mày
- Nhàn phi à, bổn cung luôn tin tưởng người, sau này sổ sách người cứ tự quyết đi không cần mang qua trình với bổn cung.
Ta nghe xong trong lòng không khỏi sửng sốt buột miệng kêu lên " Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng hậu nhìn ta ánh mắt bình thản gật đầu trấn an, lại ấm giọng quan tâm Nhàn phi
- Vết thương trên người Nhàn Phi đã khỏi hẳn chưa? Mau ngồi xuống rồi nói.
Khóe miệng Thục Thận chậm rãi nở nụ cười vừa thâm sâu vừa kiều diễm. Mỹ nhân này quả thật không thể xem thường, một lần đỡ đao cho hoàng hậu tỷ tỷ là muốn Người một đời khắc ghi. Hậu cung này nói lớn thật lớn nhưng lại không khó dò bằng lòng người. Lòng người nói thay đổi liền sẽ thay đổi huống hồ ta còn không biết lòng dạ Nhàn Phi kia ra sao.
- Tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm, thương thế trên người thần thiếp đã khỏi hẵn, đều nhờ thuốc quý mà nương nương ban tặng.
Điểm tâm và trà vừa mới được dâng lên, Nhàn Phi đã không kiên nhẫn lên tiếng
- Hoàng hậu nương nương, về việc chuẩn bị tế tổ lần này sự việc trọng đại thần thiếp xin thỉnh chỉ ý của người. Thái Hậu cũng vì xem trọng sẽ từ Phật Sơn trở về tham gia lễ tế. Còn có hoàng thượng hạ chỉ cho toàn bộ hậu cung phi tần, quan viên cùng gia quyến tham gia. Người nhiều nhiễu sự thần thiếp e sợ cung nhân Thừa Càn Cung không đủ lo liệu, thỉnh xin nương nương ban thêm người trợ giúp.
- Lễ tế lần này quả thật rất lớn, còn phải đi đến hoàng lăng hành lễ. Là bổn cung sơ xuất không nghĩ đến khiến cho Nhàn Phi phải vất vả.
Dung Âm quay sang hạ lệnh với Nhĩ Tình
- Nhĩ Tình, ngươi đi lấy lệnh bài kim phượng mang đến cho Nhàn Phi, phân phó trên dưới cung nhân nội thị hết lòng hổ trợ người của Thừa Càn Cung.
Lệnh bài kim phương chính là thứ đại diện cho quyền lực của người đứng đầu hậu cung chỉ kém hơn 1 bậc so với Phượng Ấn. Có kim bài trong tay Nhàn phi có thể tuỳ ý điều động nội vụ phủ, quản được cả thị vệ nội giám mà không cần thông qua bất cứ ai. Trước này hoàng thượng cho dù nói để Nhàn Phi thay hoàng hậu quản lý hậu cung cũng chưa từng đề cập đến việc đưa kim bài cho Nhàn phi. Mà nay hoàng hậu chẳng mảy may giao kim phượng bài ra khiến cho lòng ta thấp thởm lo sợ, nhất thời không nói nên lời. Còn Nhàn Phi kia tỏ vẻ thoáng chút sững sờ, rồi lại cuống quýt quỳ xuống tạ ơn.
Gương mặt chứa nét cười của ta chợt trắng bệnh, đảo mắt suy nghĩ khẽ nói
- Hoàng hậu nương nương, tế tổ là việc trọng đại để một mình Nhàn phi chuẩn bị e là ủy khuất cho nàng ấy. Lỡ đâu Thái Hậu trách tội người của trung cung lơ là cũng không tốt. Hay là hoàng hậu tỷ tỷ để cho Nhĩ Tình và Anh Lạc sang Thừa Càn Cung giúp đỡ một tay.
Ta biết trước giờ Dung Âm rất tin tưởng Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc lại thông minh trung thành, có cô ta giám sát phía Thục Thận sẽ không dám giở trò quỷ kế.
Nàng khí chất điềm tĩnh tôn quý, ánh mắt sáng trong thanh lãnh như nước thu
- Thuần phi nói rất đúng. Nhĩ Tình, Anh Lạc hai ngươi hãy sang Thừa Càn Cung giúp đỡ, còn cần thêm gì lập tức về báo với bổn cung
Ngụy Anh Lạc, Nhĩ Tình quỳ bên dưới khấu đầu " Chúng nô tài cẩn tuân ý chỉ!"
-------------------
Kinh thành nóng bức, không khí tại Tử Cấm Thành còn bức người hơn với đoàn người ngựa kéo dài tưởng chưng như vô tận. Cờ của bát kỳ quân đầy màu sắc tung bay trong gió. Đoàn xa giá quan quân đông ngịt người. Trời đang nắng gắt bỗng đâu đổi gió, cớn gió nhẹ hòa cùng hương hoa nhài phản phất như thổi mát cả trưa hè làm lòng người dễ chịu. Nữ nhân tôn quý nắm tay đại cung nữ Trường Xuân Cung với khuôn mặt xinh đẹp vân đạm phong kinh. Nàng một thân triều bào đen tuyền, đầu đội triều quan kim phượng, tay mang hộ giáp bằng vàng thuần khảm hoa văn tinh tế khí chất mẫu nghi từ tốn bước đến hành lễ với hoàng thượng, thái hậu. Hoàng đế vội đỡ lấy tay nàng. Rõ ràng là hoàng thượng ngấm ngầm thân mật vuốt tay của hoàng hậu, đặt tay hoàng hậu lên tay mình còn liếc mắt đưa tình. Hoàng hậu nương nương mĩm cười nhu hòa, muốn rút tay ra khỏi tay hoàng đế, nhưng hắn lại cố chấp không buông. Các phi tần đang nô nức vui cười khoe mẻ quần áo nhìn cảnh tình đó liền chẳng ai vui nỗi nữa. Cao quý phi vận phục bào đỏ tươi chói mắt, đầu mang điển tử hoa văn chạm trỗ tinh xảo lấp lánh châu sa dáng đi uyển chuyển cho thấy khí thế của một sủng phi bức hoàng thượng rời tay hoàng hậu. Hoàng hậu đành cười khổ để cho Cao Quý Phi một bên, hoàng đế một bên nắm lấy tay ngọc đứng cùng một chỗ, nhận hành lễ của các phi tần, các mệnh phụ phu nhân
- Chúng tần thiếp cung nghênh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
- Miễn lễ!- Giọng nói nàng nhẹ nhàng ôn nhu cất lên.
- Tạ hoàng hậu nương nương.
Theo cung quy xa giá của hoàng hậu được xếp thứ ba sau hoàng thượng và thái hậu. Xa gia có màn trướng xanh thẫm thêu mẫu đơn cùng phượng hoàng bằng chỉ khổng tướt hoàng kim. Hoàng hậu mang theo 1 cung nữ nhất đẳng Nhĩ Tình, 2 cung nữ nhị đẳng Ngụy Anh Lạc, Minh Ngọc, 4 cung nữ tam đẳng, cùng mười thái dám. Ngụy Anh Lạc vội cung kính khom người đến đỡ lấy hoàng hậu bước lên xa giá tiến về hoàng lăng.
Tại cữa hoàng lăng, sau khi ổn định các tần phi, quan quân cùng gia quyến đứng theo cấp bậc bắt đầu hành đại lễ tế tổ. Các cung tần phi tử ai náy đều đoan trang nghiêm túc, trên mắt luôn treo một nụ cười đúng mực. Đang lúc buổi lễ gần kết thúc bỗng đâu có tiếng sấm rền vang. Kéo theo bầu trời lóe lên ánh sáng trắng xé rách màn trời sâu thẳm, như thể có nụ cười dữ tợn quỷ dị " Dụ Thái Phi miệng luôn nói tin Phật, ngài dám thề trước Trời Phật, trước tổ tiên trước nay chưa từng làm chuyện trái lương tâm, chưa từng hạ lệnh sát hại tỷ tỷ của nô tài Ngụy Anh Ninh?!". Có mấy trăm ngàn con mắt đỗ dồn về phía Dụ Thái Phi cùng Ngụy Anh Lạc. Hoàng hậu sững sốt "Anh Lạc! Ngươi làm gì vậy!?!". Trong tình thế này, trước mặt còn có thái hậu cùng hoàng thượng đang kinh ngạc trừng mắt ngó đến Dụ Thái Phi đành mạnh miệng hét lớn lất át cả tiếng nói uy lệ của hoàng hậu "CÓ GÌ KHÔNG DÁM! NẾU TA CÓ LÀM SẼ CHẾT KHÔNG TOÀN THAY". Sấm sét xoẹt qua chiếu sáng nữa gương mặt của Anh Lạc như quỷ thần từ cõi chết đến đòi mạng. Cô ta quỳ thẳng tấp chấp tay khẩn thiết " Giết người đền mạng! Lão thiên gia người có nghe thấy không?!". Phía sau rặng núi tia sét lớn xé rách ngang bầu trời. Ngụy Anh Lạc nước mắt đầm đìa "Ngày tỷ tỷ ta bị giết, chết rất tức tưởi. Ngày đó trời có đỗ mưa không?! Lão thiên gia! Ngài hãy mở mắt to ra mà xem kẻ giết người có nên đền mạng không?!?". Vừa dứt lời tiếng sấm động trời vang vọng giữa đám mây. Dụ Thái Phi hoảng loạn đột nhiên co rút người, sắc mặt tái đen, bàn tay túm chặc rèm vải rủ trên điện thờ. Bà ta lăn ra đất, cả người co giật, đôi mắt mở to đục đi, hơi thở đột ngột tắt.
Tất cả phi tử, gia quyến quỳ dưới đất, đầu cuối thấp xuống nền bạch ngọc không dám ngẫng đầu nhìn đến vẻ mặt đầy thê lương cừu hận của Anh Lạc, chỉ dám run rẫy. Thái hậu sửng sốt, Hoàng đế sắc mặt đại biến, mà dưới mũ phượng khuôn mặt ôn hòa thường ngày của hoàng hậu đã mờ mịt, ánh mắt đen láy cũng bị sương mù quấn lấy đầy chua xót.
Trời đất rung chuyển dữ dội, mưa rơi xối xả. Giọt mưa rơi xuống đất tạo thành những đóa hoa nhỏ bắn tung tóe khiến lòng người lạnh buốt, lạnh đến chết lặng. Đất đá từ sau núi trượt trên triền núi lao đến như thác đỗ. Tiếng thét chói tay của các cung nhân " Núi lỡ rồi! Mau hộ giá! Bảo vệ hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương!"
Hết thảy đều xảy ra nhanh như vậy làm cho tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Thái hậu và hoàng thượng được cung nhân kéo đi. Hoàng hậu nương nương cùng được Nhĩ Tình bảo hộ. Hoàng hậu sửng sờ hỏi " Anh Lạc đâu rồi?! Nhĩ Tình, Anh Lạc đâu rồi!?"
- Vừa nãy nô tài thấy Anh Lạc đuổi theo Hòa Thân Vương vào trong hoàng lăng rồi!
Nhìn thấy hoàng hậu muốn quay lại tìm Anh Lạc, Nhĩ Tình vội ngăn cản
- Nương nương không được, bên trong đang lỡ đất nguy hiểm lắm, người ở ngoài đây đi, để nô tỳ đi tìm người vào cứu!
Nữ quyến ở đây sớm đã bị kinh hách chạy tán loạn. Trong lòng hoàng hậu bất an, đành nhắm mắt lao vào hoàng lăng.
------------------
--Nhật Ký Hoàng Hậu--
Ta chấn động mở to mắt không dám tin vào sự việc trước mắt, Du Thái Phi bị sét đánh chết. Ta tuyệt vọng nghĩ đến an nguy của Anh Lạc " Anh Lạc à, ngươi thật hồ đồ! Ngươi như vậy trước mặt hoàng thượng, thái hậu hại chết Dụ Thái Phi bảo bổn cung làm sao bảo vệ cho ngươi đây!". Bất chợt trời đỗ mưa lớn kèm theo động đất, núi lỡ. Trong đám đông hỗn loạn ta cố nheo mắt tìm kiếm bóng dáng Anh Lạc. Nhìn thấy nàng trên tay câm một con dao nhỏ đuổi theo Hoàng Trú. Anh Lạc chỉ là một cô nương mềm yếu làm sao có thể đấu lại Hoàng Trú. Nam nhân đó thân cao sức lực khỏe còn có võ công cao thâm, ta lo lắng Anh Lạc sẽ gặp nguy hiểm, nếu đợi Nhĩ Tình tìm người chỉ sợ không kịp cứu. Anh Lạc hại chết mẫu phi của Hòa Thân Vương, hắn nhất định không tha cho nàng. Phú Sát thị ta từng có ơn với hắn, chỉ hy vọng hắn nể tình ta mà tha cho Anh Lạc. Nghĩ vậy ta vội hít sâu cố trấn áp cơn lo lắng hải hùng chạy vào hoàng lăng.
Tiếng nổ lớn sát bên tai, cảm thấy hoa mắt, cả cơ thể ta giống như bị vứt vào hầm tối. Tay chân lạnh cứng. Không rõ xung quanh xảy ra chuyện gì ta muốn xoay người lại thì bị một lực nặng nề ghì chặc đau thấu xương. Trên vai truyền đến hơi thở ấm áp. Không thể cử động được trong lòng ta hỗn loạn vô cùng rối rắm. Giữa lúc nữa tĩnh nữa mê ta cảm nhận mùi vị máu tươi tanh nồng trong miệng đồng thời môi ai ấm áp chạm môi ta, hơi ấm đó quen thuộc quá, là ai..là ai đang gọi tên ta!?