Chương 47-1: Hiểm nguy [Thượng]
--Nhật ký Nhàn Phi--
Ở trên cao đường, huyện thái gia vẫn là cái mặt bàng quang hồ đồ đó. Bên dưới đặt một chiếc ghế rộng, mà kẻ ngồi ngông nghênh trên ghế lại là tên Bối Lạc Gia Ngô Nhất Nghị. Hắn đoán chừng ba mươi, gương mặt trắng xanh, một thân áo bào sa hoa vô cùng. Hắn nâng lên đôi mắt thâm đen:
- Các người mời bổn đại gia đến đây không phải nói để trả lại hai công đất cho gia sao? Mau đưa ra đây, gia không có nhiều thời gian đâu.
Hắn họ Ngô, vì sao lại gọi là bối lạc gia? Bởi vì hắn chính là cháu đích tôn, hậu nhân duy nhất của Ngô Tam Quế. Năm xưa Ngô Tam Quế vì mở cửa quan, giúp nhà Thanh diệt Lý Tự Thành nên là tộc nhân ngoại tộc duy nhất được phong vương. Sau đó Ngô gia dính liếu đến chính sự loạn tam phiên, cả tộc Ngô gia người chết gần hết. Hoàng thượng lên ngôi nhân từ mới giữ lại Ngô Nhất Nghị, ban cho hắn đất phong tại trấn nhỏ này. Lại không nghĩ đến tên này hống hách ngông cuồng như vậy.
Thuần phi thông thả bước lên nói:
- Chuyện hai công đất của nhà Trịnh gia khoan hãy nói đến, trước mắt ta muốn nói đến khối hài cốt ở dưới cây đào đại thụ tại Tàng Tích Tự.
- Cái gì?! Chuyện hài cốt thì có liên quan gì đến gia đây?!
Thuần phi trở nên sắc bén, quét một vòng mắt nhìn tất cả mọi người ở nha môn
- Ngươi đừng nóng, để ta kể cho mọi người nghe trước một câu chuyện xưa.
Cao quý phi đưa ánh mắt ghét bỏ:- Tô Tĩnh Hảo, ngươi thật sự nhàn nhã, phá án không lo còn có tâm trạng mà kể chuyện xưa.
Thuần phi liếc mắt lườm Cao Quý Phi rồi mới bắt đầu nói
" Cách đây 3 năm, Ngô phủ có đón tiếp một nhân sĩ giang hồ. Lão thuật sĩ không biết là từ sách phong thủy hay tử vi nào lại phán 2 công đất của Trịnh Gia chính là long mạch. Ngô bối lạc trước nay nỗi tiếng xảo quyệt tùy hứng, tham lam ngu dốt cho nên liền muốn mọi cách độc chiếm long mạch. Mà người được cử đi lấy đất chính là lão quản gia Ngô phủ."
Tay Thuần phi chỉ về phía người đàn ông đã có tuổi, thắt lưng bị cong, đứng phía sau Ngô Nhất Nghị. Thần sắc lão lập tức căng thẳng, cúi thấp đầu.
" Lão quan gia dù sao cũng không muốn ức hiếp người nghèo. Ông ta tìm đến Trịnh gia ngỏ ý muốn mua lại 2 công đất đó. Đất kia là thứ kiếm sống duy nhất của nhà họ Trịnh, cho nên Trịnh Tam nương đương nhiên là không chịu bán. Sau đó chẳng may lão Tam Nương bệnh nặng, con trai lớn đã đi tồng quân, con trai nhỏ lại mắc bệnh khờ từ bé, một mình con dâu là Tố Nương chống đỡ không nỗi. Vì muốn có tiền thuốc than cho mẹ chồng nên đã mang khế ước đất đến Ngô phủ tìm quản gia bán. Ta nói đúng chứ Ngô Ngũ?"
Ngô Ngũ choáng váng, đôi mắt kinh ngạc run rẫy. Mọi người trong công đường bắt đầu hoang mang còn Thuần phị lại rất bình tĩnh giải thích tiếp
" Sau đó do việc thương lượng giá cả không biết như thế nào lại dẫn đến Tố Nương bị sát hại. Xác chết bị chôn vùi trong cổ tự"
Ngô Nhất Nghị cười cợt nhã:
- Nói chuyện cứ như đùa! Ngươi làm sao biết hài cốt kia là của Tố Nương con dâu họ Trịnh?
- Bởi vì ta có chứng cứ! Con người có thể nói dối nhưng xương cốt sẽ không!
Tô Tĩnh Hảo nhìn đến ta, hiểu ý ta liền phất tay cho thị vệ mang thi hài ra.
- Ngộ tác đã xem qua kết quả thế nào?
Thuần phi nhàn nhã hỏi đến huyện lệnh. Huyện thái gia luống cuống nhỏ giọng nói " Ngộ tác nói hài cốt đã mục rữa không xem xét được gì?!"
Tĩnh Hảo thở dài :- Quả nhiên thuế của triều đình đều dùng nuôi mấy người vô dụng.
Cô ta bước đến bên bộ hài cốt được Đại Ngưu ôm ấp cẩn thận. Nhìn đến lão Tam Nương thần sắc tang thương, Đại Ngưu trán nhíu chặc, vành mắt vẫn còn đỏ mà mọi người không khỏi chua xót thay. Thuần phi rút ra một cái khăn trắng che bàn tay, xem xét phần đầu của thi hài
" Xương hàm dưới bị lệch, xương mỏm vẹt cũng bị vỡ có thể do nạn nhân từng bị bóp cổ rất thô bạo. Xương hộp sọ trái bị đứt gẫy là bị người khác dùng vật nặng đập vào hoặc hung thủ đã nắm tóc bóp họng nạn nhân đập mạnh đầu xuống đất, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Trên xương tay và xướng chân đều có dấu rạn nứt. Chắc chắn trước khi chết đã bị đánh đập rất dã man đến độ thương tổn xương cốt. Xương hông bị vẹo, có dấu vết thô bạo trên đó, có thể còn từng bị cưỡng bức"
"Còn làm sao biết thi cốt này có phải là Tố Nương hay không? Thì phải nói đến chiếc vòng ngọc tìm thấy trên hài cốt, chưa kể lúc sinh tiền nàng ta từng té gẫy chân. Xương chân thi cốt này đồng thời cũng có vết gẫy cũ"
Sắc mặt hoàng hậu nương nương vốn hòa nhã nhưng ánh mắt đã hơi lạnh lùng nhìn vào lão quản gia có tướng mạo xấu xí đó. Lão thân hình thấp bé, các nếp nhăn dày đặc, trên má trái có một cái xẹo dài nhìn rất dọa người
- Ngô quản gia, rốt cục hôm đó Tố Nương đến tìm ông đã xảy ra chuyện gì?
Đại Ngưu ở một bên trở nên điên cuồng dữ tợn " Là ông giết nương tử ta sao? Lão Ngũ, sao ông lại giết vợ ta?? Tại sao??"
Tam Nương khóc nấc, mặt mày không có chút thịt tái nhợt " Lão Ngũ, nhà ta coi ông như người thân, sao ông nở giết hại Tố Nương?!"
Ngô quản gia theo bản năng run rẩy rút người về phía sau. Trong công đường một mãng ồn áo, huyện lệnh không kiên nhẫn bực tức đập Kính Mộc Đường xuống bàn
- IM LẶNG! Nha dịch đâu giữ lấy Đại Ngưu lại, không được cho hắn làm càn. Ngô Ngũ lão mau khai báo sự thật, bổn quan còn có thể xem xét khoan hồng.
Lão Ngô quản gia bí bách quỳ gối, bức lực nói
- Đại nhân, thi hài đó quả thật chính là Tố Nương. Nhưng tiểu nhân không sát hại nàng ta.
Khuôn mặt già cỗi của lão đầy tang thương:- "Trịnh Đại Ngưu từng cứu sống ta một mạng khi ta té núi, vết sẹo trên mặt vẫn còn hằn rõ đây mà. Ta sao lại lấy oán báo ân chứ. Vị phu nhân này nói rất đúng. Ba năm trước Bối Lạc Gia vì muốn có được 2 công đất phong thủy đó nhiều lần muốn ra tay cướp đất. Ta cố gắng ngăn cản, đã khuyên mọi người nên cầm ngân lượng bán đất cho Ngài ấy đi. Ta còn nhớ rất rõ, trưa hôm đó mưa rơi dữ dội, Tố Nương mang khế đất đến đồng ý bán cho ta, nào ngờ tình cơ lúc này Bối Lạc Gia ngài ấy vừa chơi á phiện xong. Ngài ấy có tật xấu ham mê nữ sắc, lúc lên cơn rất hung tàn. Bối Lạc Gia nhìn thấy Tố Nương liền nỗi máu sắc dục, ra sức tra tấn Tố Nương. Nàng ta không khuất phục đã chống trả quyết liệt. Trong cơn nóng giận, Bối Lạc Gia không ngừng đập đầu nàng ấy xuống nền đất cho đến chết. Người chết rồi Ngài cũng không buông tha bắt đầu giở trò cưỡng bức."
" Cưỡng bức một xác chết sao?!?"
Tất cả mọi người trong cao đường đều kinh ngạc đến nỗi hít thở không thông.
Lão quản gia òa khóc:- "Ta muốn ngăn cản nhưng đều bị người trong Ngô Phủ giữ chặc. Bối Lạc Gia sau khi hoan ái, cảm thấy phần dưới bụng của Tố Nương có điều dị thường liền sai nô bộc mổ bụng nàng ra, mới biết nàng đang mang thai. Bối Lạc Gia còn mắng là thân thể bẩn thỉu sẽ làm Ngài ấy gặp vận đen bảo ta mang xác vứt sau núi cho chó hoang ăn. Ta không nỡ thấy nàng ấy chết rồi mà thân xác còn bị dày xéo. Vốn biết Tàng Tích Tự hàng đêm đều tụng kinh siêu độ vong linh, cho nên ta đợi đêm xuống mang xác nàng lên núi, chôn phía sau biệt viện nơi ít người qua lại"
Huyện thái gia bật dậy, hai mắt trừng lớn " Bối lạc gia, chuyện này...chuyên này có thật không?"
- Đúng là gia làm đấy thì sao?! - Ngô Nhất Nghị bình thản trả lời
Huyện lệnh run rẫy một cái, dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc mình không nghe nhầm. Khóe miệng của huyện lệnh hơi giật vì sợ, nhưng lại không biết làm sao. Cao Quý Phi đứng một bên bừng bừng sát khí " Còn làm gì ngẫng ra đó nữa, lập tức bắt người đi!"
Huyện thái gia ngây người một lúc choáng bừng tỉnh " Người đâu, bắt lấy bối lạc gia Ngô Nhất Nghị cho bổn quan!"
Hắn cười lớn vô cùng tự tin
- Các người tưởng gia đây là kẻ ngốc sao? Dễ dàng để các ngươi dụ đến đây chấn vất. Nếu không phải ta nghe trưởng quản nói lại nơi đây có các nữ nhân xinh đẹp kiều diễm sẽ dễ dàng để các ngươi đưa đến đây sao.
Hắn mĩm cười thâm hiểm hạ giọng " Người đâu bắt hết các nữ nhân xinh đẹp này lại cho bổn đại gia. Để ta từ từ thưởng thức từng người một"
Nha dịch lập tức xoay mũi giáo về phía chúng ta. Người của nha môn ngoại trừ tên quan huyện vô dụng ra tất cả đều bị Ngô Nhất Nghị mua chuộc. Các thị vệ do ta phân phó cũng tuốt gươm chờ lệnh bảo vệ chủ tử.
Rầm! Tiếng bước chân nặng nề vàng vọng khắp công đường, quân lính của Ngô gia người đông như kiến bao vây khắp nơi. Nhìn thấy hoàng hậu nương nương trong bộ dạng sợ hãi như mèo nhỏ, ta liền nhanh tay đẩy người ra sau lưng bảo bộ người. Trong lòng không khỏi thầm chửi rủa bản thân, là do ta sơ xuất đã không tính đến tên Ngô Nhất Nghị này dám gan to ngông cuồng như vậy để Dung Âm phải lâm vào hiểm cảnh. Hôm nay gặp phải nguy nan, dù cho thân này thịt nát xương tan Huy Phát Na Lạp Thục Thận ta quyết bảo vệ nàng đến cùng