Ngoại truyện 14: Chi Lan – Ngọc Hồ [Cảnh báo có H]
--Nhật ký Ngọc Hồ--
Từng giọt máu đỏ tươi theo khóe môi rơi xuống nền đất dơ bẩn, ta ngẫng đầu nhìn quanh bốn phía chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa xua tan sự tăm tối trong Thần Hình Ty. Thần Hình Ty, lao ngục còn đáng sợ hơn địa ngục. Nơi đây bảy mươi hai kiểu dục hình đều có đủ, luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cung nhân nô tỳ.
Đêm qua, sau khi ta đưa Minh Ngọc ra khỏi cung, quay về liền không hiểu vì sao bị bắt đến nơi này, bị đánh đập tra tấn một hồi mới biết thì ra kế hoàng hậu muốn ép ta cung khai Thuần Quý Phi là chủ mưu trong việc phóng hỏa cung Trường Xuân năm xưa. Ngọc Hồ ta nỗi tiếng nhát gan, lại sợ đau sợ chết, ở trong Thần Hình Ty chịu nhục hình với cái tính nhát gan này ta cũng không biết làm sao qua được. Nhưng Tô gia có ân với ta, Ngọc Hồ có nhát gan đến nhường nào cũng kiên trì chịu đựng.
Ta là Tô Ngọc Hồ, khi ta còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ mình bao nhiêu tuổi đã khóc sướt mướt van xin kế mẫu đừng bán ta. Nhưng cuối cùng ta vẫn bị bán cho một gả ăn mày. Mỗi ngày bị đánh, bị bắt lê la từ đầu đường xó chợ xin ăn trộm cắp. Ta vốn nhát gan, không dám trộm đồ sợ bị đánh về nhà lại bị gả ăn mày bỏ đói đánh còn bầm dập hơn. Thường xuyên bị đánh làm cho mấy vết xanh tím trên người ta quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ biến mất. Ta cứ nghĩ cuộc đời này của ta thế là xong rồi, chỉ có nước nhảy sông chết mới hết khổ thôi. Không ngờ trời còn thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp như ta, Tô đại nhân một lần đi công án bắt gặp thấy ta đáng thương nên mua ta từ tay gả ăn xin, mang về Tô phủ làm người hầu.
Tô phủ rất rộng lớn, rộng đến mức khiến ta choáng ngợp. Ta vẫn nhớ mãi hôm đó ánh dương rực rỡ, ta lẽo đẽo theo sau Tô đại nhân bước vào đại hoa viên. Muôn hoa đua thắm, bươm bướm bay lượn đẹp chưa từng thấy. Nghĩ đến mấy roi may bị quất trước kia, lòng sợ hãi đến nơi to lớn này có bị hành hạ hay không, kiềm lòng không được mà rơi lệ.
- Sao ngươi lại khóc? – Giọng nói trong trẻo hệt như tiếng chim hót lúc bình minh hỏi ta.
Đó là lần đầu tiên ta gặp tiểu thư, đích nữ Tô gia – Tô Tĩnh Hảo. Xiêm y vàng nhạt, đôi mắt to sáng trong chớp chớp nhìn ta. Ta cho rằng mình đã thấy sao trên trời. Ta nhát gan, lúc đó không biết thân phận của tiểu thư chỉ nhận ra mình và tiểu thư không cùng một thế giới, run rẫy quỳ xuống đất không dám nói lời nào.
Tiểu thư cười, nói thích nha đầu nhỏ tuổi hơn mình, như vậy tiểu thư sẽ không còn là nữ nhi nhỏ nhất phủ nữa. Không ngại vết bẩn trên tay ta, tiểu thư nắm tay ta đứng trước mặt lão gia nói muốn có ta làm nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn theo hầu cạnh tiểu thư sẽ có địa vị cao hơn so với các nha hoàn khác. Ngọc Hồ ta từ đó thay đổi số phận làm nô tỳ rồi, không làm ăn mày nữa.
Tiểu thư dễ gần, ta cũng không bị đánh bị mắng nữa, còn được mặc quần áo mới, được ăn no mặc ấm.
Tiểu thư nhà ta rất thông minh, chỉ là ham chơi lười biếng thôi. Ngài hay tìm cớ xin sang Phú Sát phủ chơi. Tô gia chỉ có một mình tiểu thư là con cho nên Tô đại nhân và Tô phu nhân rất sủng ái ngài, gần như muốn gì có đó.
Lúc ta theo tiểu thư đến Phú Sát phủ, luôn thấy tiểu thư vui vẻ cười đùa, không ủ dột như ở nhà. Tiểu thư rất thích Cách Cách của Phú Sát thị. Nói ra thì ai nhìn thấy Cách cách mà không thích. Phú Sát cách cách trường sam trắng tinh thuần khiết, gương mặt như khối mỹ ngọc trong suốt, hàng mi tràn ngập vẻ dịu dàng, lúc nhìn thấy tiểu thư sẽ giống như ánh sáng trong mắt tụ lại làm lóa người bên cạnh. Sau này ta nghĩ tiểu thư thích chơi với cách cách có lẽ là vì Phó Hằng thiếu gia, đệ đệ của cách cách. Ta cảm thấy Phó Hằng thiếu gia cũng tốt, người tuất dật ôn hoà, lại không cao ngạo như người của hoàng gia. Ta không ngờ năm đó tiểu thư mười ba tuổi hướng phụ mẫu cầu xin làm trác phúc tấn của Bảo Thân Vương.
Ta cứ nghĩ tiểu thư yêu Phó Hằng thiếu gia, sau này mới biết thật ra không phải. Là ta nhầm lẫn khiến tiểu thư một đời dang dở.
Bỗng trên đầu truyền đến giọng nói bởn cợt của một thái giám kéo ta về với thực tại
- Miệng vẫn còn cứng nhỉ, vẫn chưa chịu nhận tội sao?!
Ta ngẫng đầu nhìn thấy Viên Xuân Vọng trong bộ y phục nội thị xanh đậm mặt mày lạnh nhạt nhìn ta. Hắn phất tay mang đến một mảnh giấy tội trạng lớn muốn ta lăn tay điểm chỉ. Sắt mặt hắn biến xanh xám tức giận nhìn đến mười đầu ngón tay đầy máu của ta
- Ngươi...thật gan dạ..dám tự mình cắn nát mười đầu ngón tay mình!
Ta tất nhiên là không gan dạ. Ngọc Hồ ta là nữ nhân nhát gan ngu ngốc nhất Tử Cấm Thành này. Chính nàng ấy đã từng nói với ta như vậy. Ta hoảng sợ cuộn mình vào trong góc, để mái tóc hỗn loạn dơ bẩn che đi bớt gương mặt hoảng hốt của ta. Viên Xuân Vọng cười nham hiểm
- Có cắn nát mười ngón tay thì thế nào?! Ma ma nghiệm thân cho ngươi nói ngươi đã thất tiết. Cung nữ trong cung chưa gả đã thất trinh là đáng tội gì?! Ngươi rõ ràng là vì chủ tử sai khiến dùng thân thể mình mua chuộc Vương Trung để hắn giúp ngươi phóng hỏa thiêu rụi Trường Xuân Cung.
Giọng ta khản đặc sệt cố nói
- Không phải! Thuần Quý Phi không có hại Thất A Ca, không hại tiên hoàng hậu! Ngài ấy không có làm!
Viên Xuân Vọng giận dữ mắng
- Láo xược!
Hắn quay đầu nói với đám cai ngục
- Lôi ả ra dụng hình cho ta. Ta không tin một nô tỳ ti tiện có thể chịu đựng nỗi nhục hình!
Nơi đây là đâu? Chính là Thần Hình Ty. Là nơi còn đáng sợ hơn địa ngục. Ở nơi này mỗi ngày đều có người chết, mặt bị úp ngược lôi đi, người bị đánh tả tơi đến không nhận ra được hình hài.
Ta hoảng sợ rút người sâu vào trong góc, miệng luôn không ngưng lẫm nhẫm " Không có làm! Chủ tử không có làm! Tiểu thư vô tội!".
Hai tên cai ngục mang theo hình cụ đi đến, động tác thô lỗ ấn đầu ta xuống đất. Viên Xuân Vọng trời sinh mặt đáng ghét, khóe miệng hắn lúc nở nụ cười lại càng ghê rợn. Hắn nắm trong tay hai ống đồng dài, nụ cười khinh miệng
- Ngọc Hồ, ống chân mà bị thanh đồng kẹp qua sẽ dập nát. Xương gẫy rồi có thể lành nhưng đánh đến dập nát Ngọc Hồ ngươi chỉ là phế vật. Sau khi đánh nát sẽ giúp ngươi nối lại sau đó lại tiếp tục nghiền nát. Nhục hình đau đớn như vậy, ta khuyên ngươi nên sớm khai nhận ít ra sẽ được chết nhẹ nhàng, không bị dày vò nữa!
Thân thể ta không kìm được run lên bần bật, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của nàng ấy. Chi Lan, tỷ gạt ta! Tỷ nói cả đời bảo vệ ta, nhưng tỷ lại bỏ rơi ta một mình. Chi Lan, tỷ đang ở đâu..Ngọc Hồ rất sợ..ta rất sợ mình không chịu đựng được mà phản bội chủ tử. Lại nhớ nàng ấy từng nói với ta " Chúng ta làm nô tài tùy là hèn mọn ty tiện, có thể tham lam, có thể nhát gan, nhưng không được phản chủ. Trung thành với chủ nhân sau này mới được tổ đãi, sẽ được chủ nhân che chở, về già mới được bình yên!"
Gậy đồng thô ráp chèn vào ống quyển khiến ta lạnh đến sống lưng. Có thanh âm gẫy lìa giòn như tiếng sứ vỡ. Một chùm máu tươi phun ra tung tóe đầy mặt đất, váy cả người ta. Ta nghe được cả tiếng bản thân đang kêu lên thảm thiết. Trong đầu cố tập trung nhớ về người đó. Chi Lan của ta, nàng ấy ham ăn, ngực to nhưng rất ấm. Mỗi lần bị nàng bỡn cợt, hai má ta đều nóng lên. Nàng hay nói với ta chờ đủ tuổi xuất cung sẽ tìm một nam nhân xứng đáng để gả. Kỳ lạ, ta lại không thích nàng gả cho người khác, chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta.
Ta còn nhớ đêm đó, ánh sáng trong cung sáng ngời, ta ngồi ở gian phòng mình, nhìn ánh nến chập chờn khóc nức nỡ. Chi Lan lại như mọi khi nhìn thấy ta liền ra chiêu châm chọc
- Ây dô, hôm nay Ngọc Hồ nhà ta lại bị ai bắt nạt nữa đây?! Nô tỳ ngu ngốc có phải bị chủ tử mắng chửi rồi không?! Nói về nghe mắng ta rất có kinh nghiệm. Cao Quý Phi nhà ta là người khẩu nghiệp triền miên vui sẽ mắng người, buồn sẽ mắng người, không vui không buồn sẽ mắng người. Những lúc như vậy cứ nghe từ tai này qua tai kia là xong thôi. Buồn làm gì vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm!
Ta ngẫn người tròn xoe mắt nhìn nàng, sau đó thúc thít
- Không phải, Thuần phi nương nương là người nho nhã, dịu dàng làm gì mà mắng chửi muội.
- Vậy sao lại khóc?
- Là muội phát hiện ra muội đã làm sai một việc. Cả đời này đều không thể sữa sai được!
Chi Lan tò mò bỏ khay trà trên tay xuống bàn ngồi gần hỏi ta
- Phát hiện bí mật gì?! Ghê gớm lắm sao!?
Ta khẽ gật đầu. Sau đó run sợ và hoang man nói nhỏ bí mật động trời
- Thật ra người mà chủ tử của muội thầm ái mộ chính là Hoàng hậu nương nương. Là hoàng hậu nương nương!
Ta thản thốt, trong cung này nếu biết quá nhiều sẽ sống không thọ, không biết nói ra chuyện này với Chi Lan có sao không. Nhưng bao nhiêu năm trong cung, ta cùng nàng ấy nói chung tâm ý rất tốt.
Chi Lan chớp mắt
- Chuyện này giờ ngươi mới biết sao! Ai nhìn mà không thấy chứ!
Cả người ta đờ đẫn, chẳng lẽ chỉ có mình Ngọc Hồ ta ngu ngốc không nhận ra thôi sao?! Ta có chút hoang mang rối loạn nâng chén trà trên bàn uống cho lấy lại tỉnh táo.
Lần này tới phiên Chi Lan thản thốt
- Ngươi vừa uống gì vậy?!
- Thì trà! Không phải của tỷ mang đến cho ta uống sao?
Chi Lan vội đè ta ra móc họng, gấp rút nói
- Không phải...là trà Quý phi bảo ta mang cho hoàng hậu. Chủ tử nói nhân lúc Ngụy Lang Sói bị đày đến Tần Giả Khố tranh thủ chuốc tình dược cho hoàng hậu nương nương. Ngài ấy muốn đêm nay dâng hiến cho hoàng hậu!
Ta trố mắt
- Cái gì!!! Chủ tử của tỷ...sao gan to...
Đầu óc ta bắt đầu quay cuồng, ngẫng đầu nhìn thấy Chi Lan vui vẻ cười vang, xung quanh như lấp đầy ánh sao trời lấp lánh. Trái tim ta bắt đầu đập rộn không ngừng.
- Ngọc Hồ..ngươi làm gì vậy sao lại trói ta?
Ta thấy Chi Lan dịu dàng nằm lên giường ấm mắt phong tình phóng đãng vẫy gọi ta. Ta xoay người ngồi lên nàng ấy. Nàng ấy nước mắt ngập mi nhìn ta đau đáu
- Đừng đánh nữa! Hu hu Đừng đánh nữa
- Ta là ai? Là ai?!
- Ngươi là Ngọc Hồ, là cục thịt tâm can bảo bối của ta!!!
" Cục thịt tâm can bảo bối!" như có muôn ngàn cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong ta. Ta tê tâm phế liệt quơ tay ôm nàng vào trong ngực
- Chi Lan, cục thịt tâm can bảo bối của ta. Chúng ta đều là nữ nhân mệnh khổ! Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau!?
Chi Lan cắn môi day dứt van cầu ta
- Kiên cương lên một chút..là do thuốc.. tình dược của Quý phi nương nương thật là khủng khiếp!
Ta cau mày tán vào mặt Chi Lan
- Ta là ai? Là ai?
- Hu hu ngươi là Ngọc Hồ, là bà nội ta! Ta đâu có cần tỉnh, ngươi mới cần tỉnh.. Sao lại biến thái như vậy chứ?!
Roẹt! Ta xé chiếc áo trên ngươi Chi Lan, mĩm cười đầy ái muội
- Tỷ tỷ...cho muội được không?!
- Ngươi muốn lấy gì thì lấy đi..đừng đánh ta nữa!
Ta chạm vào môi Chi Lan, thật sự chạm vào rồi. Sau đó thì thầm cắn vào vành tai nàng
- Nhưng ta muốn tỷ cưng chiều ta!
Chi Lan ngần ngừ, chớp chớp mắt sau đó mắng ta
- Cái đồ nô tỳ ngu ngốc biến thái này, ta đúng là xui xẻo mà còn bị ngươi bắt ép cưỡng dâm ngươi. Muốn thì phải cỡi trói cho ta!
Ta lờ mơ cởi dây trói, nàng bò lại bàn uống hết chỗ trà còn dư trong chén sau đó chồm lên người ôm ta
- Để Chi Lan hầu hạ ngươi tận hứng!
Chi Lan tỷ rất biết nuông chiều, nàng vừa hôn môi vừa đưa tay xoa nắn hai cái bánh bao bồng bềnh của ta. Chân đặt ở giữa hai chân ta bắt đầu chà sát gợi lên ham muốn khủng khiếp. Môi ta không cam phận bắt đầu cắn múc lên xương quai xanh của nàng. Nàng biết thân thể ta đang thèm muốn nàng, khẽ cười hì hì rồi trượt môi xuống phần ướt át của ta. Nàng không biết là thần trí điên loạn rồi hay sao lại dùng lưỡi tách hai mép thịt hồng hào của ta
- Của ngươi thật mũm mĩm đáng yêu!
Ta mất hết nết na vò đầu Chi Lan
- Nhanh..nhanh đi...mau chiếm lấy ta!
Chi Lan liền nhét môi vào miệng ta, tay lập tức xông vào nơi tư mật. Ta đau đớn không rên rỉ được bí bách cắn vào lưỡi nàng. Nàng trừng mắt nhìn ta, miệng vẫn không buông tay càng chọc sâu vào bên trong. Ta oăn mình nếm trãi cơn đau và khoái cảm. Tay Chi Lan lại không yên phận chọc nghẹo qua lại một lúc. Ta cảm nhận có dòng nước ấm trào ra còn vươn ít máu trong đó. Ta khó chịu vặn vẹo, sau đó đau đớn bị cơn đê mê đẩy lùi. Chi Lan đang di chuyển nhẹ nhàng bắt đầu dần nhanh lên, ngón tay ác ôn còn thỉnh thoảng chọc khoáy vào sâu bên trong
- Đừng có đưa sâu như vậy? Bên trong có cái gì đâu cho ngươi tìm kiếm!
Chi Lan cười đến quyến rũ, bắt đầu tự lột hết quần áo mình, hông lắc lư ôm khít đến ta. Sau khi đạt đến khoái cảm cả hai mới cùng nhau thiếp đi.
Buổi sáng tỉnh giấc, gian phòng yên tỉnh, ta cũng tỷ ấy hai nữ nhân lõa thể dâm đãng ôm nhau thật khiến ta muốn ói máu chết. Chi Lan đầu tóc rối bụ, mặt mày sưng húp như mới bị tra tấn cưỡng hiếp giật mình thu người vào mép giường khóc đến thê lương. Ta cảm thấy toàn thân mềm nhũng, thân thể khó chịu nhìn xuống hạ thân. Phía dưới vẫn còn in vết máu xử nữ. Ta cố gắng cười mà không hiểu sao nước mắt lại rơi
- Chi Lan tỷ đừng khóc! Cũng đâu phải tỷ bị mất trinh tiết.
Nàng ngồi ở bên kia giường vẫn thúc thít
- Ngươi nói cái gì vậy?! Ta vẫn chưa lấy chồng, đã làm chuyện đó với ngươi, ngươi bảo ta sau này làm sao còn gả đi được nữa! Quen hơi của ngươi còn ai làm ta quen được nữa!
Đầu óc ta trống rỗng nhìn Chi Lan vội bận y phục ôm mặt chạy đi.
Sau hôm đó Chi Lan cũng ít đến gặp ta. Có lẽ nàng không dám đối mặt, có lẽ nàng sợ hãi. Rồi cung Trữ Tú có biến. Trước lúc quý phi bị giam cầm, Chi Lan đến tìm ta. Nụ cười kia dưới ánh mặt trời rực rỡ, vẫn là nụ cười càn rở nhất, giọng nói rõ ràng ngang ngược đến tai ta lại mang theo hơi ấm pha chút ngọt ngào
- Ngọc Hồ, kể từ ngày ngươi bắt ta cưỡng bức ngươi, ta ngoài nữ nhân ngu ngốc ngươi ra thì không thể gả cho ai được. Ngươi đợi ta, đợi sau khi Quý Phi được minh oan, ta sẽ xin quý phi ban ngươi cho ta. Đợi khi xuất cung ta mua nhà mua đất rước ngươi về!
Hoa mắt, đột nhiên có nước lạnh dội ngược lên người khiến tinh thần ta phục hồi. Xương gẫy ở chân đâm xuyên qua da thịt tạo nên huyết nhục lên láng. Ta bị lôi đến Chung Túy Cung.
Đêm..Thanh vắng và ảm đạm..Ta bị đám cung nhân lôi đi như tấm dẻ rách, trên đường còn để lại vệt máu dài ghê rợn. Ta van xin chủ tử, van xin tiểu thư của ta đừng vì ta mà nhận tội
- Mạng của nô tỳ bất quá hèn mọn như cỏ rác, chủ tử đừng bận lòng! Là nô tỳ ngu ngốc hại người...hại người cả đơi tương tư khổ..tiểu thư tha tội cho nô tỳ!
Ta nằm dưới đất muốn bò lại ngăn cản tiểu thư. Ta chỉ biết khóc, biết la, muốn xé nát bầu trời, muốn mắng ông trời vô tâm còn hung hăn hơn trần hỏa hoạn năm đó. Ta khóc oan cho chủ tử của ta, đau đớn kêu gào bị lôi đi, trơ mắt nhìn thấy chủ tử bị Kế Hậu ép uống rượu độc.
Gió trong đêm rất lạnh, ta bị treo ngược trên cành cây cao sau núi. Gió lớn như vậy thân thể ta cũng sắp bị thổi bay rồi. Lúc này ta tự nhiên lại muốn mình chết nhanh một chút, ít ra chết trước khi thân thể bị đám chó sói trên núi xé xác, ít ra không còn phải chịu thêm nỗi đau nào dày vò nữa. Đến lúc xuống hoàng tuyền gặp lại tiểu thư, người còn nhận ra ta, lại mang ta đi theo, cho phép ta đứng ở sau lưng yên lặng hầu hạ cho người.
- Ngọc Hồ!
Là ai gọi tên ta, giọng nói ngang ngược nhưng lọt vào tai lại ấm áp lạ thường
- Chi...Lann
Ta vui mừng, ta cứ tưởng nàng ấy đã buông tay bỏ ta rồi, cuối cùng thì cũng có thể gặp được nàng.
- Chi Lan..tỷ mau cho ta xuống đi! Trên này cao quá ta chóng mặt!
Chi Lan gật đầu như búa bổ vội trèo lên cây cắt dây thả ta xuống từ từ. Nàng mang sẵn xe đẩy, cẩn thận đặt ta lên đó. Nàng nhìn ta từ đầu đến chân không chớp mắt
- Cục thịt tâm can bảo bối của ta, ngươi lại ngu ngốc gây họa gì sao lại tả tơi tới như vậy?
Nụ cười của ta héo đi trong tích tắc. Ta thật sự bị nàng chọc đến ói máu. Nàng luống cuống lau vết máu đang chảy òng ọc trên miệng ta
- Ấy đừng đừng..ngươi đừng chết. Ta lập tức đưa ngươi đi tìm thấy thuốc! Ngươi sẽ không sao đâu!
Ta thở dài bình yên nằm trên xe để nàng kéo đi
- Ta không chết cũng thành phế nhân..chân này đã không dùng được..
Giọng nói của nàng ấy có chút nghẹn ngào lại nhanh chóng vực dậy tinh thần
- Ngươi chỉ bị thương gân cốt thôi, không chết được đâu. Đừng lo, chân không dùng được thôi trên người còn nhiều chỗ khác dùng được lắm.
Ta ngẫng người, thật là bị người này chọc cho tức chết mà
- Tỷ làm sao biết ta ở đây?!
- Là Trân Nhi nghĩ tình đồng liêu lén lút thông báo cho ta biết. Từ khi xuất cung, ta luôn ở bên ngoài chờ đợi ngươi. Tiên hoàng hậu trước kia ban cho ta rất nhiều ngân lượng, ta đã mua nhà, mua đất, chỉ chờ rước ngươi về hầu hạ thôi. Chi Lan không muốn kiếm nam nhân gả đi nữa, chỉ muốn rước Ngọc Hồ ngươi về. Cho dù sau này ngươi không có chân nữa ta vẫn có thể nâng ngươi trên giường, hậu hạ ngươi được tận hứng!
Ta phì cười. Ôi nữ nhân này ngang ngược, dẫm đãng như vậy sao ta lại thích đến thế chứ!