Có lẽ vì đang là mùa thu nên mưa vẫn không ngừng rơi. Mưa cứ như vậy, như là đang đấm vào mặt tôi. Tôi quỳ giữa sân lớn một thân ướt sủng chịu đựng mưa rền gió dữ. Trời đã sáng mà cơn mưa thu này vẫn không có dấu hiệu tạnh. Giữa màn mưa xuất hiện một đám người đi tới. Tôi thầm thở dài, là cung nhân nhiều chuyện muốn xem mặt mũi cung nữ nào đang bị phạt quỳ sao. Chủ tử ơi là chủ tử lại làm mất mặt ngài rồi. Dưới mấy tán ô đang hối hả đó có một nữ nhân hết sức nỗi bật. Nàng mặt áo bào màu trắng như tuyết trên điểm hoa văn tao nhã, được che chắn bởi chiếc ô được làm từ 28 thanh trúc với họa tiết hoa nhài tung bay trong gió. Giữa màn mưa nàng bước từng bước một thông thả đến gần tôi. Mãi tới khi tôi dụi mắt cố nhìn kỹ mới biết đó là Hoàng Hậu nương nương. Mưa gió lớn như vậy, lại không dùng nghi giá, ngài ấy đi ngang qua đây là có chuyện gì đây. Tôi vẫn ngẫn ngơ suy nghĩ mãi cho đến khi Ngô tổng quản từ mái đình gần đó ngồi canh tôi quỳ suốt đêm chạy đến. Hắn gấp gáp quỳ rạp trên nên đất, cất giọng nói lanh lãnh " Nô tài cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an"
- Ngô tổng quản, cung nữ này vì sao lại quỳ ở đây?- Một giọng nói trong trẻo xuyên qua màn mưa.
- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ này đêm hôm qua vì lấy trộm đồ trong cung mang ra ngoài bán, tình cờ bị Quý Phi nương nương bắt được nên phạt quỳ ở đây.
Tôi nghe tới chỗ lấy trộm đồ trong cung là vừa run sợ vừa phẩn uất nói :- Nương nương, nô tỳ không có ăn cắp đồ ở trong cung.. chỉ là.. chỉ là...- tôi sợ hãi quá độ lại không biết nói làm sao càng run rẫy hơn.
Tôi lại thấy ngài ấy bước đến gần tôi thêm một chút, dường như muốn để tán ô đang che người cũng phủ 1 phần lên tôi.
- Ngươi tên là gì? Là cung nữ của cung nào?!
Tôi không dám ngẫng đầu nhìn người, lại sợ y phục ẫm ướt của mình vấy bẩn đến chân người nên càng khom lưng cách ra một chút
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ tên là Trân nhi, là cung nữ ở Thừa Càn cung.
- Trân nhi! Là cung nữ theo hầu Nhàn phi sao?
- Dạ phải
Tôi biết hôm nay mình gặp được quý nhân rồi nên nén sợ hãi trong lòng lấy một hơi phân trần
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ không lấy cắp đồ ở trong cung. Đó là đại tội, nô tỳ vạn phần không dám. Chỉ là.. chỉ là nô tỳ có mang một ít trang sức của hồi môn của chủ tử mang ra ngoài bán...không phải, không phải.. là Đại thiếu gia đang bệnh nặng cần có ngân lượng để cứu mạng..- Tôi nói đến hồ đồ, sợ là người nghe cũng không còn kiên nhẫn nữa. Chuyện này còn có liên quan đến chủ tử nhà tôi, vẫn là không thể giải thích tường tận.
Hoàng hậu nương nương trầm mặc, hồi lâu mới nói " Đã quỳ bao lâu rồi?"
Tôi không dám nói. Ngô tổng quản quỳ bên cạnh bèn lên tiếng " Dạ hồi bẩm, đã quỳ từ đêm qua đến giờ?"
- Ngô tổng quản, đây cũng không xem là lấy cắp đồ trong cung, nếu muốn xét tội, chẳng phải nên để cho chủ tử của nha đầu này xét xử hay sao?!
Ngô tổng quản nhất thời bối rối. Hoàng hậu nương nương lại nói tiếp
- Trân nhi, ngươi quay về Thừa càn cung, hướng chủ nhân của ngươi mà lãnh phạt đi.
Tôi rõ ràng là vui mừng, nhưng phải ra vẻ rụt rè, tạ ân xong muốn đứng dậy lại đứng không nỗi. Nương nương dường như nhìn thấy, quay đâu sang nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Hắn như hiểu ý, bước tới đỡ lấy tôi đồng thời bung ô che cho tôi về Thừa Càn Cung.
Tôi cũng là bị phạt quá oan uống. Đúng vậy, tôi là Trân nhi, là nha hoàn theo hầu từ nhỏ của cách cách Huy Phát Na Lạp Thục Thận. Sau trận cung biến ở Cảnh Nhân cung, gia tộc Na Lạp thất thế, cách cách của tôi trở thành trác phúc Tấn của Tứ A Ca- sau nay là Đương kim hoàng thượng. Từ Trác Phúc Tấn trở thành Nhàn phi. Một lần sa cơ bị người hãm hại, tôi liền đi theo chủ tử vào Lãnh cung ở tới 3 năm, Ngài từ một người hào sảng phóng khoáng trở nên trầm ổn, thận trọng.
Trong Tử Cấm Thành này, nhà nhà đều nói Thừa Càn Cung rất nghèo. Quả thật không nói ngoa, chủ tử nhà tôi rất nghèo. Bởi vì từ ngày gia tộc suy yếu, chủ tử không có được sự ủng hộ từ nhà ngoại, không được ân sủng, lại còn phải mang hết ngân lượng bổng lộc hàng tháng về đưa cho chủ mẫu, cho nên mọi người trong cung vẫn thường khinh rẻ nương nương quá đỗi nghèo đi.
Vinh hoa phú quý, toàn là dục vọng, chủ tử tôi nữa điểm chẳng tranh giành, chỉ mong khăn thêu, đế giầy bán được đắt hàng, có thêm nguồn thu nhập lo cho phụ mẫu. Nhưng mà hôm nay, cơn thịnh nộ của đế vương cháy đến Thừa Càn cung rồi. Thiếu gia Thường Thọ có dính liếu vào vụ án tham ô cùng Cửu Môn đề đốc Ngạc Thiện, hiện đã bị bắt giam vào ngục hơn nữa là còn đang nhiễm bệnh. Kinh quan xưa nay không dễ dàng, giờ mà muốn cứu mạng đại thiếu gia chỉ có ngân lượng lo lót mới mong mời được đại phu cho ngài ấy. Chủ tử tôi thương nhất là vị đệ đệ này. Mà tiền bỗng lộc đã ứng đến tận năm sau luôn rồi, không thể đến Phủ Nội Vụ xin ứng thêm được nữa.
Ngẫm ngợi 1 chút, tôi tiến đến nắm lấy tay chủ tử
- Nương nương, trong hậu cung người giàu có nhất chỉ có Hoàng Hậu nương nương, hay là chúng ta đến Trường Xuân Cung vay 1 ít ngân lượng lo cho đại thiếu gia trước.
Chủ tử phẫn nộ như tức khắc nói "Không được!"
Tôi biết chủ tử là người tâm cao khí ngào, làm sao có thể dễ dàng đem mặt đi vay tiền người khác như vậy được. Trong lòng tôi thấy hối lỗi cùng bức rức, cắn môi tính nói lời an ủi. Nương nương khẽ thở dài dường như xúc động vô hạn " Bây giờ trôi theo dòng chảy thì dễ, giữ vững tiết tháo thì khó, bổn cung sẽ không đi vay tiền của hoàng hậu. Nếu làm vậy chẳng phải sẽ bị người xem thường. Bổn cung phải kiên trì bản thân" Nói đến đó chủ tử lại gấp rút bước đi. Ta ngây ngốc liền hỏi " Nương nương, vậy chúng ta đi đâu vây?"
- Đi trữ tú cung. Không phải người giàu thứ hai sau hoàng hậu nương nương là Cao quý phi sao. Chúng ta tới đó mượn tiền.
Là ai vừa rồi còn khí tiết nói phải kiên trì bản thân chứ. Chủ tử như đọc được suy nghĩ của tôi, ngập ngừng một chút lại nói " Cùng lắm cho nàng ta lãi cao 1 chút, xem như chẳng nợ ân tình gì"
Đến trước cửa Trữ Tú Cung lại bị a đầu Chi Lan ngăn cản không cho vào. Cô ta còn vênh váo
- Quý phi nương nương đang nghĩ trưa, không có rãnh mà tiếp những người rổi hơi.
Tôi vừa nghe thì tức giận lắm thiệt muốn xắn tay áo mắng người. Nhưng trời sinh Trân nhi tôi nhát gan, vẫn là không dám nói câu gì. Chủ tử không kiên nhẫn nữa, đứng ở cửa lớn la vọng vào
- Quý phi nương nương! Quý phi nương nương!
Gió nỗi lên rồi, Cao Quý Phi bực dọc chau mày bước ra mắng
- Chi Lan, ngươi không thấy bổn cung đang ngủ trưa sao?! Ồn ào cái gì chứ!
Nhìn thấy Quý phi nương nương, chủ tử tôi đang gấp gáp lại trở nên ôn hòa, hơi cúi người hành lễ
- Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương.
Lời khách sáo, câu nệ trong cung vĩnh viễn không thiếu, chỉ có Cao quý phi thì không bao giờ có
- Oh, Nhàn phi. Ta nói cái tên ngươi quả đúng với người, thật là nhàn hạ. Tới cung của ta làm gì? Rãnh rỗi quá sao, muốn phá giấc ngủ của bổn cung.
Chủ tử tôi không quá để tâm câu nói đó, vẫn mĩm cười như cũ, nhẹ nhàng nói: " Quý phi nương nương, hôm nay thần thiếp đến là muốn hỏi mượn người một ít ngân lượng. Người có thể cho lãi cao, thần thiếp chắc chắn sẽ trả đúng thời hạn"
- Ây dô, Nhàn phi, ngươi muốn mượn tiền của bổn cung.- Cao quý phi tròn xoe mắt tỏ vẻ sững sốt, sau đó lại che miệng cười đến quay cuồng:- Ở trong cung này ai mà không biết Nhàn phi ngươi nghèo kiếp xác. Tiền bổng lộc cũng đã ứng tới năm sau. Thừa Càn cung của người vừa xa vừa hẻo lãnh có cái gì đáng giá cầm cố đây.
Do đó chủ tử tôi không mượn được tiền còn bị thẳng tay đuổi đi. Hết cách chủ tử đành mang hết trang sức của hồi môn đợi trời tối mang ra cổng Thần Vũ bán đi đổi lấy ngân lượng. Nào ngờ Cao quý phi đã giăng sẵn cái bẫy, đợi chủ tử tôi vừa trao đồ cho thái giám Triệu Khánh ở Càn Thanh Cung liền xuất hiện bắt người.
- Nhàn Phi à, ngươi cho dù có nghèo thế nào cũng không nên làm chuyện trộm cắp thế này chứ.- Cao quý phi thân ngồi trên nghi trượng ngạo nghễ nói
Tôi là Trân nhi, bình thường rất nhát gan. Nhưng mà hôm nay dù có nhát gan thế nào cũng phải bảo hộ chủ tử. Tay chân lạnh ngắt, tôi run rẫy quỳ xuống
- Nhàn phi nương nương, là nô tỳ, nô tỳ không tốt. Nô tỳ nhất thời bị mờ mắt lén lấy đồ của người mang đi bán. Nếu không phải người bắt được tại trận nô tỳ đã phạm phải lỗi lớn tày trời rồi.
Cao quý phi nhướng mắt bày vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi gồng mình hướng quý phi nói
- Quý phi nương nương, tất cả là do nô tỳ, không có liên quan đến chủ tử. Là chủ tử thấy có điều dị thường, âm thầm đi theo mới phát hiện được tất cả.
Cao quý phi nghe xong nhếch miệng cười
- Chi Lan, ngươi nhìn xem. Một cung nữ nhỏ nhoi còn biết trung thành với chủ, ngươi học tập đi.
Chi Lan cạnh bên cũng nhếch mép cười phì. Sau đó Cao quý phi ánh mắt trở nên lạnh lùng
- Trộm đồ trong cung là đại tội, lôi bọn chúng đến Thận Hình tư đánh trăm trượng đi.
Nhìn thấy tôi bị 2 thái dám lôi đi, Chủ tử không nhịn được liền lên tiếng
- Dừng tay – Dứt lời chủ tử nhà tôi cũng từ từ qùy xuống: - Trân nhi không ăn trộm đồ của Thừa Càn cung. Thần thiếp thiếu tiền nên sai cô ta mang tư trang ra ngoài đổi ngân lượng. Kính mong Quý phi nương nương suy xét, niệm tình thần thiếp cần tiền cứu mạng người nhà mà bỏ qua chuyện này.
Cao quý phi nghe xong sắc mặt không đổi, vẫn trịnh thượng nói
- Nhàn phi à Nhàn phi, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Tư trang gì chứ. Đã vào Tử Cấm Thành này, bất luận là trang sức của ai đều là tài vật trong cung, tự ý mang đi bán chính là phạm tội ăn cắp. Nhàn phi à, uổng cho ngươi bao nhiêu năm lăn lộn ở trong cung cũng không học được như thế nào là cung đấu. Cho dù ngươi hiện tại không có sức uy hiếp đến bổn cung, thì một là vẫn nên diệt trừ hậu họa, không thì nhân cơ hội thu nạp. – Cao quý phi không hề kiên dè mà thẳng thắng nói. Ngài ấy ngông cuồng nhướng hàng lông mi sắc bén :- Nếu ngươi chịu làm tay chân cho bổn cung, thì bổn cung cho ngươi mượn tiền không lấy lãi, còn xem như chuyện trộm cắp này chưa từng xảy ra.
- Mượn tiền và tương trợ người là hai chuyện khác nhau. Thần thiếp xưa nay không can dự vào tranh đấu trong cung. Thứ cho thần thiếp vô năng, không thể nghe theo.
Quý phi đảo mắt chán chường:- Vậy Nhàn phi ngươi phải chịu tội rồi.
- Quý phi nương nương, thần thiếp dù gì cũng là phi do Hoàng Thượng sắc phong, muốn trừng phạt thần thiếp ngoài Hoàng Thượng, Thái Hậu, chỉ có Hoàng Hậu nương nương- chi mẫu lục cung mới có thể. Người không thể!- Chủ tử gằng giọng đáp lại
- Được lắm, vậy thì không xử trí ngươi. Chủ tử làm sai nô tài nên thay chịu phạt.- Quý phi nhàn nhạt nói
- Quý phi nương nương, người đừng bức người quá đáng.
Tôi thấy chủ tử siết chặc chiếc khăn trong tay như là cố dằn xuống xúc động muốn giết người. Đúng lúc đó trời nỗi sấm chớt. Quý phi không biết là bị lời quát của chủ tử tôi hay là tiếng sấm chớp dọa sợ, chỉ biết sau đó tôi bị lôi ra Ngự hoa viên bắt quỳ hết đêm nay, quỳ hết ngày mai. Còn là phải quỳ nơi nào mà mọi người qua lại nhiều nhất. Quý phi cay độc là muốn bôi nhọ chủ tử của tôi. Chủ tử đau lòng muốn đứng cùng tôi. Trời bắt đầu đỗ mưa, tôi dập đầu cầu xin người mau hồi cung.
Nếu Hoàng hậu nương không xuất hiện cho tôi trở về cung sớm ê rằng cái mạng nhỏ này cũng khó giữ. Tôi được tiểu thái dám ở trường xuân cung dìu về. Vừa về chủ tử mừng rỡ, hạ lệnh nào chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị thuốc giải cảm. Vẫn là ngài tốt với Trân nhi nhất.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi cũng mạnh khỏe trở lại. Liền nhanh chóng tới điện hầu hạ chủ tử. Nhìn sang chủ tử mấy ngày nay vẫn chăm chú khâu giầy, tôi xót xa
- Nương nương, ngài lại khâu đế giầy cho Hoàng thượng sao? Cho dù ngài có khâu 100 cái đế giầy cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không hướng ngài đối tốt.
- Sao lại nói vậy?- Chủ tử mĩm cười vẫn châm chú vào từng mũi khâu
- Còn không phải lần trước đại thiếu gia bị bắt vào thiên lao, lâm trọng bệnh, Hoàng thượng biết vẫn không niệm tình người mà cho thái y tới khám. Nếu không phải nhờ Hoàng hậu sáng sớm hôm đó không quản trời mưa đến Dưỡng Tâm Điện cầu xin, Thiếu gia chỉ sợ không giữ nỗi mạng rồi.
Chủ tử không tức giận trái lại còn cười: - Ta biết chứ, cho nên mới khâu đế giầy cho Hoàng Hậu. Thân thể hoàng hậu vốn sợ lạnh, mấy hôm nay mưa nhiều, ta khâu đế lót giầy để người dùng, khi đi lại êm chân, cũng giữ ấm được nữa.
Sau đó như sực nhớ ra điều gì:- À phải rồi Trân nhi, hôm nay ngươi khỏe hẳn rồi thì cùng ta đến Trường Xuân cung lạy tạ ơn lần trước Hoàng Hậu nương nương đã cứu ngươi đi.
Tôi vui vẻ trong lòng. Cuối cùng chủ tử cũng biết ai mới là người tốt nhất trong cung, đáng để người cầu cạnh nhất rồi.
Trường Xuân cung trước nay tôi cùng chủ tử rất ít khi bước vào. Vì khi nhị a ca đột ngột qua đời, Hoàng Hâu nương nương bãi giá thỉnh an, chủ tử lại bị đày vào lãnh cung. Trường Xuân cung to lớn như thế nhưng lại mang không khí khác hẵn mọi nơi trong cung, cây cối xanh tươi, mùi thơm hoa nhài mang mát, mang lại cảm giác văn nhã, thanh lệ. Nhưng kỳ lạ, đã vào tới tẫm điện vẫn không thấy bóng cung nhân nào. Bọn họ là thấy chủ tử hiền lành nên sinh lười biếng sao, hay là đang có chuyện gì cơ mật khiến bọn họ phải tránh đi. Ta dìu chủ tử gần bước vào bên trong, lại nghe trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện. Chủ tử đang vui vẻ bỗng khựng lại
- Hoàng hậu tỷ tỷ, ta nghe nói mấy hôm trước người vì Nhàn phi mà đến Dưỡng Tâm điện.
- Uhm – Một giọng nói thanh mãnh vang lên, hình như là giọng nói của Hoàng hậu nương nương.
- Nhàn phi trước nay không được Thái hậu yêu thích. Tỷ lại đi cầu tình cho đệ đệ nàng ta. Muội chỉ sợ Thái Hậu và Hoàng Thượng tức giận trách phạt người. Không phải xưa nay hậu cung đều không được can dự triều chính- Giọng nói người bên cạnh có chút khẩn trương.
- Ta chỉ xin hoàng thượng ân chuẩn thái y đến chữa trị cho đệ đệ Nhàn phi, cũng không thể xem là can dự triều chính. – Người đó thở dài, trong tiếng thở dài mang phần chua xót: - Thuần phi à, thật ra ta đối với Nhàn phi trong lòng có chút ấy này. Nhớ năm xưa ta vì cái chết Vĩnh Liên đau lòng mà buông bỏ trách nhiệm quản lý lục cung để cho Nhàn phi ở trong lãnh cung cơ khổ suốt 3 năm ròng rã.
Thuần phi bên cạnh liền cắt ngang.
- Làm sao có thể trách tỷ tỷ. Năm đó Đại a ca quả thật vì sự thất trách của Nhàn phi mới bị trúng độc. Còn tỷ, Nhị a ca mất đi, đối với tỷ còn hơn lấy đi sinh mạng, làm sao còn có thể lo nghĩ cho người khác. Hơn nữa nếu không phải tỷ tỷ cầu xin Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, chỉ sợ giờ này Nhàn phi vẫn còn bị giam trong lãnh cung.
Trong mắt chủ tử vụt qua sắt thái thất thường, không nói lời nào lẵng lặng rời đi. Cuộc đời này của chủ tử ta thật thê thảm, trước kia đều nghĩ Hoàng Thượng- người mà chủ tử ta quý trọng nhất sẽ vì ngài mà luyến tiếc, nhưng không! Hoàng thượng chưa từng để ngài trong mắt. Hoàng hậu vì ấy náy mà giúp đỡ ngài. Nhưng ngài, Huy Phát Na Lạp Thục Thận, khí tiết đó, lòng tự trọng chẳng khác nào đang bị chà đạp dưới chân. Tôi nhìn theo bóng lưng đó quá đỗi đơn bạc, nhịn không được liền vội chạy theo. Tôi nhìn thấy chủ tử cười, cười đến rạng rỡ, những gương mặt toàn là lệ, đôi mắt trở nên sắc lạnh vô cùng.