Chương 10: Tại sao lại gọi là ác khuyển Trường Xuân Cung
Từ sau trận đánh nhau nãy lữa của 2 cung nhân Trường Xuân Cung và Trữ Tú Cung, Ngụy Anh Lạc tạo nên một giai thoại, nhật báo Tử Cấm Thanh lên trang nhất " Ác khuyển Trường Xuân Cung". Nói cô ta là ác khuyển cũng là có dựa trên ba căn cứ và luận điểm đúng đắn. Đặc tính ác khuyển là gì: thứ nhất bảo vệ chủ tử, thứ hai bảo vệ bản thân, thứ ba trung thành cẩn cẩn
Luận điểm thứ nhất: Ngụy Anh Lạc được xem là siêu cấp ác khuyển bởi vì chỉ cần có kẻ đụng đến hoàng hậu nương nương. Kẻ đó liền không yên thân với Anh Lạc, thậm chí có là hoàng đế Đại Thanh!
Mặc dù đã là tháng 8 nhưng trời hôm nay đặc biệt nóng. Trong điện không dụng băng, hơi nóng như đang táp vào mặc ta. Nhĩ Tình đang cầm quạt mà cẩn mẫn quạt cho người đang nữa ngồi nữa nằm trên phượng kỷ. Hoàng hậu nương nương vì lần trước bị Cao Quý Phi đụng ngã đến nay vẫn chưa khỏi sắc mặt nhợt nhạt nhưng bởi vì vừa uống nước dưa hấu mà môi có chút hồng nhuận. Hoàng hậu cao hứng đặt chén sứ xuống bàn
- Nước dưa hấu này thật sự uống rất ngon!
Nguy Anh Lạc nhíu mày bước vội đến cầm lấy chén không đẩy vào tay ta " Minh Ngọc, đem cất đi!"
Hoàng Hậu nhướng đôi mắt phượng mãnh dài nhìn Anh Lạc có chút ngơ ngác, kinh ngạc, miệng mấp mấy dư vị nước dưa hấu
- Nguy Anh Lạc, ngươi càng ngày càng to gan, sắp leo lên đầu bổn cung luôn rồi!
Anh Lạc thản nhiên nói:
- Nương nương, nước dưa hấu tuy có ngon miệng nhưng lại là vật mang tính hàn. Thân thể người không tốt không thể uống thêm được!
Sau đó Ngụy Anh Lạc bỏ mặc Hoàng Hậu mặt mày ủy khuất kéo ta ra tiền điện dặn dò
- Minh Ngọc, mấy hôm nay không thấy Thuần Phi đến giúp nương nương thi trâm xoa bóp. Ta phải đi tìm Diện Thiên Sỹ hỏi thăm xem có thuốc gì giúp nương nương mau chóng khỏe hơn không. Ngươi ở lại trông chừng hoàng hậu đó
Ta nghe nàng nói liền chán ghét biểu môi
- Người làm như ta không biết chăm sóc cho Hoàng Hậu vậy!- Ta nheo mắt đầy nghi hoặc hỏi:- Ngươi là đi tìm Diệp đại phu hay là đi tìm Phú Sát thị vệ đó hả?
Ngụy Anh Lạc dí vào trán ta phì cười:- Ta mà giống ngươi rãnh rỗi đi ngắm trai hả?!
Sau khi Anh Lạc đi chưa bao lâu Quý Phi nương nương đã đến. Ta hoài nghi trong cung này Cao Quý Phi có cài nội gián vào, sao lại đúng lúc như vậy chứ.
Tuy không muốn cho Cao quý phi vào điện, nhưng từ lần trước Hoàng Hậu nương nương ra lệnh cấm không cho cung nhân Trường Xuân Cung được phép đánh nhau, nên ta đành để ngài ấy vào.
Cao quý phi vừa vén rèm che bước vào tẩm điện liền vui vẻ cất cao giọng
- Hoàng hâu nương nương, hôm nay thần thiếp đặc biệt đến thăm người, còn mang đến bát nước dưa hấu thơm mát cho người. Cẩu nô tài Ngụy Anh Lạc xấu xa lại không cho nương nương uống nước dưa hấu.
Hoàng Hậu chần chừ ngẫm nghĩ, sau đó mĩm cười gật đầu. Quý phi sau khi thấy nương nương uống cạn bát nước dưa hấu mình mang tới thì vui vui vẻ vẻ ra về. Ta còn chưa kịp nói người đừng tham lạnh mà hại cơ thể thì Thuần Phi liền ghé thăm.
Thuần phi nhìn thấy Hoàng Hậu thì dừng lại 1 chút, sau đó rủ mắt chỉnh tề thỉnh an
- Thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an!
Hoàng hậu im lặng hồi lâu không nói. Thuần phi này tính tình cổ quái 3 hôm trước ngày nào cũng đến thỉnh an hoàng hậu, còn vì người thi trâm chữa trị. Không hiểu vì nguyên nhân gì 3 ngày nay không thấy bóng dáng. Ta cũng chưa từng thấy nương nương lại bất đắc dĩ nhìn Thuần phi như vậy. Không đợi hoàng hậu nói, Thuần phi đã bước đến kéo lấy óng tay áo người đung đưa qua lại.
- Hoàng hậu tỷ tỷ, vẫn còn giận muội sao?! Sao mà giận lâu vậy chứ?!
Khuôn mặt trắng ngọc của Hoàng Hậu bổng dưng nỗi lên một chút đỏ ửng. Hoàng hậu nhìn mặt mày ủ dột của Thuần Phi khẽ thở dài:
- Thuần phi à, không phải là muội cũng giận bổn cung nên không đến sao?!
Thuần phi mĩm cười: - Thì giờ chẳng phải đã đến rồi sao! Muội còn làm cho tỷ 1 chén nước dưa hấu! Tỷ nếm thử xem.
Chén thứ ba hoàng hậu vui vẻ uống sạch.
Người kia đi, người này đến Nhàn phi cũng mang một chén nước dưa hấu đến thăm bệnh. Lại nói trong cung Nhàn phi là phi tần nghèo nhất nhưng da mặt lại mỏng nhất. Hoàng hậu biết nếu từ chối sẽ làm tổn thương đến tự tôn của nàng ta. Thêm nữa trước giờ Nhàn phi cũng ít qua lại Trường Xuân cung, hoàng hậu đành mĩm cười tiếp nhận tấm lòng của Nhàn phi.
Ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong cung này lời đồn còn bay xa hơn 1 cơn gió. Các phi tần trong cung nghe nói hoàng hậu nương nương thích uống nước dưa hấu, liền kéo nhau đến tặng dưa. Bởi vì bọn họ phẩm vị không cao nên không thể tận tay tặng lễ vật chỉ đành mang dưa hấu tới dâng tặng để nương nương dùng dần. Bọn họ có kẻ thì thật lòng ái mộ, kẻ thì thưa cơ nịnh hót nhưng dù là gì cũng biến Trường Xuân cung thành vựa dưa hấu.
Đúng lúc ta đang cùng các tỷ muội sắp xếp dưa hấu thì hoàng thượng bước vào. Hoàng thượng cau mày nhăn nhó
- Từ khi nào mà Trường Xuân cung mở vựa trái cây vậy hả?
Lý công công cạnh bên che miệng nhắc khéo hoàng thượng
- Hoàng thượng, hình như chỉ có dưa hấu thôi!
Hoàng thượng liền trừng mắt nhìn Lý Ngọc, lại quát lớn
- Từ khi nào trong cung cho mở vựa dưa hấu vậy?!
Ta hốt hoảng chạy ra quỳ dưới chân thiên tử
- Hồi bẩm hoàng thượng, số dưa hấu nay là do các cung nhân, phi tần dâng tặng cho hoàng hậu.
- Hoàng hậu thích uống nước dưa hấu sao? Chuyện này sao trẫm không biết vậy. – Hoàng thượng nhếch miệng cười, sau đó phân phó Lý Ngọc đến Ngự Thiện Phòng lựa chọn nước dưa hấu ngon nhất mang đến.
Đã là chén thứ năm, hoàng hậu nương nương đương nhiên là không muốn uống rồi nhưng vì đây là của hoàng thượng ban tặng, không uống tức là khi quân. Lại nhìn tới hoàng thượng đang cao hứng, yêu chìu mà nói
- Hôm nay trời nóng quá rồi, tại sao không dùng băng phiến vậy?À phải rồi, Trẫm nhớ rõ nàng là sợ nóng thích uống đồ lạnh, nên trẫm có mang đến chén nước dưa hấu giúp nàng mát họng.
Hoàng thượng thấy hoàng hậu ngập ngừng lại nói thêm
- Nước dưa hấu của trẫm đương nhiên so với bọn phi tần kia ngon hơn cả!
Cho nên nương nương nhà ta nữa cười nữa khóc uống hết ly nước dưa hấu của hoàng thượng.
Nương nương trời sinh thân thể yếu, kết quả của việc uống quá nhiều đồ lạnh, dạ dày liền đau cả đêm. Anh Lạc quay về miệng thì lèm bèm trách cứ ta, lòng đầy lo lắng một đêm không ngủ chăm cho hoàng hậu.
Tối hôm sau hoàng thượng lại đến. Theo tổ chế vào ngày 15 hàng tháng hoàng hậu phải hầu hạ cho hoàng thượng. Anh Lạc mặt mày không vui đứng cả buổi ngoài điện chờ. Ta cười khẩy ra bộ vênh váo với nàng ta
- Ngụy Anh Lạc, ai bảo thường ngày ngươi đáng ghét nên bị hoàng thượng đuổi ra ngoài này, đúng không?
Ngụy Anh Lạc không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược ta
- Ngươi ra đây làm gì? Sao không ở trong điện mà hầu hạ
Ta xí nàng ta một cái lại nói: - Hoàng hậu và hoàng thượng muốn dùng ít trái cây lạnh, nên ta đi lấy!
Anh Lạc thoáng hiện nụ cười thâm hiểm. Cô ta đề nghị đi lấy để bản thân đi chuẩn bị trái cây. Ta đương nhiên vui vẻ đồng ý còn không quên nhắc nhở hoàng thượng trước giờ chỉ thích ăn nho lạnh. Sao bỗng nhiên ta có dự cảm chẳng lành.
Hoàng thượng sau khi ăn nho xong, mặt mày liền biến sắc chỉ gấp gáp nói với hoàng hậu chợt nhớ còn tấu chương quan trọng chưa phê duyệt, rồi nhanh chóng rời khỏi Trường Xuân cung. Ta thấy Anh Lạc thái độ thiệt là âm dương cổ quái liền lén đi theo cô ta. Cô ta ở phía sau âm thầm theo dõi hoàng thượng. Hoàng thượng vừa bước ra tới cổng cung Trường Xuân đã xì hơi một cái rõ to. Lý công công bên cạnh khịt khịt mũi muốn ngất xỉu. "QUAN PHÒNG!" Hoàng thượng ôm bụng rít từng tiếng. Lý công công ngơ ngác hỏi lại "ở đây sao hoàng thượng?"
- Mau, mau, mau, quan phòng. - Hoàng thượng gấp lắm rồi liền quơ tay quát
Lý công công nhìn quanh con đương vắng vẻ dẫn đến các cung mà mặt mày căng thẳng hô to " Truyền quan phòng"
Hoàng thượng nhanh chóng bịt miệng hắn lại " Ngươi la lớn cái gì?! Muốn cho cả Tử Cấm Thành biết chắc?!"
Kết quả là cả bọn thái dám phải dựng 4 bức vách ngoài trời cho hoàng thượng quan phòng. Hoàng thượng là quan phòng suốt dọc đường từ Trường Xuân Cung về Dưỡng Tâm Điện. Thiên a! Nguy Anh Lạc này đúng như lời hoàng hậu nói nàng ta là ăn gan gấu rồi.
Luận điểm thứ hai: Yếu tố cấu thành nên ác khuyển là phải dữ. Kẻ nào đụng đến Ngụy Anh Lạc... Tin ta đi thảm rồi!
Sau khi đánh nhau một trận thư hùng với Cao Quý Phi, Quý phi đã hạ chiến thư với Ngụy Anh Lạc quyết sẽ đấu với Anh Lạc đến cùng. Cho nên Cao Quý Phi mới cấu kết với Di Thân Vương Hoằng Hiểu vu hãm Ngụy Anh Lạc đêm khuya lén lút hẹn hò thị vệ Khánh Tích. Nào ngờ Ngụy Anh Lạc không những không bị sao còn quay lại cắn cho Khánh Tích một cái cắt chức lôi đi. Mà Ngụy Anh Lạc chính là ác khuyển cho nên ai động đến cô ta, cô ta liền đáp trả gấp bội, cắn miết không buông. Cho nên Thiết Mao Tử trong buổi lễ ăn thịt chia phúc không hiểu vô duyên vô cớ như thế nào lại có muối trong phần thịt của hắn. Hắn liền bị bãi đi chức tước đầy vào Tông Nhân phủ.
Còn phần Cao Quý Phi còn thảm hơn. Trong buổi lệ chi yến, Anh Lạc bày một màn kịch Tuyết Cầu phá nát cống phẩm lệ chi. Cao quý phi quản không nỗi người và chó phạt cấm túc trong Trữ Tú Cung
Hoàng hậu nương nương có mặt lúc đó đương nhiên nhìn thấu tâm can Anh Lạc. Vừa về đến cung liền tức giận mắng Anh Lạc " Ngụy Anh Lạc! ngươi rốt cuộc là ăn gan phượng hay gan gấu sao ta không thấy ngươi mập lên vậy?!"
Anh Lạc vội vàng phân bua: - Nương nương, lần trước Cao Quý Phi hại người liệt giường nữa tháng, nay lại muốn làm mất mặt người trong tiệc lệ chi. Nô tài chỉ là trừng phạt nàng ta để nàng ta không ức hiếp người nữa.
Hoàng hậu thở dài bất đắc dĩ: - Dù cho bình thường Cào Quý Phi có ngông cuồng bá đạo nhưng cũng sẽ không dại đến nỗi gây chuyện trước mặt hoàng thượng. Đôi khi người đáng ghét cũng có điểm đáng thương. Ngươi hiểu không vậy Anh Lạc.
- Nô tài không hiểu. Nô tài chỉ biết ai dám đụng đến nương nương dù có liều mạng nô tài cũng không tha cho kẻ đó.
Dương như hoàng hậu không biết phải làm sao, giọng nói lại đầy thương tiếc:- Ngươi đó, chỉ là một tiểu cô nương sao tâm tư lại nặng nề như vậy. Ta là không muốn ngươi liều mạng vì ta.
Hoàng hậu nương nương, một thân hoàng bào rực rỡ, mặt nghiêm trang nói với Ngụy Anh Lạc:
- Dẫu sao vẫn phải phạt ngươi. Phạt ngươi về chép 100 lần chữ Khoan Dung!
Ngụy Anh Lạc ngẫn ra vài giây, lí nhí nói:- Nô tài không biết chữ!
Hoàng hậu nở nụ cười ấm áp: - Kể từ ngày mai, bổn cung sẽ dạy ngươi viết chữ, đọc sách. Ngươi thông minh như vậy không biết chữ chẳng phải sẽ uổng phí tài năng của ngươi sao.
Anh Lạc cúi đầu, lưu quang trong mắt khẽ lay chuyễn dường như vướng lệ rồi:
- Nương nương chịu dạy cho nô tài sao? - Anh Lạc cảm động không thôi
- Uhm, sau khi ngươi biết chữ rồi thì đi chép phạt 100 lần chữ khoan dung đi.
- ...
Luận điểm thứ ba: Ác khuyển suy cho cùng cũng là khuyển. Mà tâm tính của khuyển là gì? Đó là luôn đặt mọi sự chú ý vào chủ nhân.
Ngụy Anh Lạc bình thường sẽ luôn ngây ngốc nhìn hoàng hậu nương nương đến xuất thần. Ta nhớ có một lần nàng ta chăm chăm nhìn hoàng hậu làm cho nương nương cũng phải ngượng ngùng.
- Anh Lạc! Ngươi nhìn gì vậy?!
Anh Lạc không có trả lời, chỉ bẽn lẽn cười ngu ngơ
- Anh Lạc, cây cỏ cũng có sinh mệnh. Sao ngươi lại nỡ hãm hại nó chứ.- Hoàng hậu bình đạm nói với nàng ta.
Lúc này ta nhìn lại mới thấy Anh Lạc đem cây kiểng mà nương nương yêu quý nhất cắt trụi không còn cái lá. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy thì thật sự hốt hoảng quỳ xuống líu ríu
- Nô tài đáng chết!
Hoàng hậu khẽ thở dài đỡ tay nàng ta đứng dậy, liếc nhìn cành cây không còn chiếc lá nào mà tiếc thương lắc đầu " Mau dọn dẹp đi"
Hay cái lần mà nương nương vì uống quá nhiều nước dưa hấu nên dạ dày đau. Anh Lạc đêm đó luôn túc trực bên giường hoàng hậu, nhè nhẹ xoa bụng cho Ngài, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ.
Ngụy Anh Lạc bình thường thông minh, càn rỡ vậy mà trước mặt nương nương lại biến thành cái bộ dạng không chút tiền đồ. Một hôm như mọi hôm, hoàng hậu cố gắng xử lý cung vụ. Anh Lạc vì lo lắng sức khỏe của Ngài nên hết bưng bánh đến rót trà. Nàng ta còn thương xót dậm chân nhăn nhó với hoàng hậu
- Nương nương, người mới khỏe lên 1 chút vẫn là nên nghĩ ngơi nhiều.
Nương nương mĩm cười hiền hòa:
- Ngày mai là cuối tháng rồi, ta cần phải xem lại sổ sách của phủ nội vụ để còn kịp phát bổng lộc cho mọi người.
Ai cũng nói hoàng hậu nhàn rỗi, ở trong Trường Xuân Cung hưởng phúc hưởng sủng, nào có ai biết nương nương nhà ta ngày lo trăm việc. Tất thảy cung nhân phi tần đều phải để hoàng hậu cai quản. Sáng sớm nghe các phi tần thỉnh an, phải giải quyết các tranh chấp của các nàng. Kẻ tát ta, người hãm hại người, hoàng hậu nương nương luôn phải đứng ra giải quyết công bằng khoản đãi để cái hậu cung này được bình yên vui vẻ. Mọi ngày còn phải xem sổ sách chi tiêu các khoản, chăm lo cho các A Ca, cách cách. Nương nương luôn lo lắng cho các cung nữ, thái dám thấp cổ bé họng sợ bị bớt xét tiền lương, áo không đủ ấm, cơm không đủ ăn. Anh Lạc hỏi Ngài vì sao phải nhọc lòng như vậy. Nương nương lại hiền từ trả lời " Ta trước là hoàng hậu, sau mới là nữ nhân. Tước vị càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Hậu cung này có mấy ngàn người. Bọn họ phải ly tán phụ mẫu huynh đệ chôn mình trong chốn thâm cung này. Nếu ta không thương xót họ thì ai sẽ thương xót họ".
Ta nghe người nói cảm thấy dâng lên một nỗi bị thương, Nương nương à người thương xót bọn họ ai sẽ thương xót cho người. Anh Lạc nghe ta nói bọn phi tần dù được người đối tốt lại không biết ơn còn không ngừng tranh đấu ghen tuôn thì bất bình hỏi
- Nương nương vì sao không để bọn họ biết, người vất vả đến như thế nào?
- Thiện để người thấy thì không phải thiện tâm!
Anh Lạc sửng sờ rồi lại ngẩng ngơ. Hoàng hậu lúc này mới chú ý tới giọng nàng hôm nay khác lạ liền ấm giọng hỏi
- Anh Lạc, hôm nay cổ họng ngươi không tốt à?
Ngụy Anh Lạc khàn giọng trưng ra bộ mặt đáng thương
- Dạ phải, hôm nay cổ họng nô tài đặc biệt đau!
Hoàng hậu liền buông bút xuống thư án, tay cầm lấy khắn " Ngươi qua đây!"
Nguy Anh Lạc ngoan ngõan như con chó con chạy lại chỗ hoàng hậu. Tự nhiên không cần ai bảo nàng ta quỳ xuống hai tay đặt lên chân nương nương.
- Há miệng ra bổn cung xem nào! – Hoàng hậu nương nương giọng dịu đi mấy phần nói với Anh Lạc.
Anh Lạc A một tiếng há miệng ra. Vì là ánh sáng không đủ nên hoàng hậu liền đưa tay nâng càm nàng. "Hình như sưng to rồi!"Hoàng hậu nhíu mày nói, lại cuối mặt sát mặt nàng. Ta thấy lỗ tai của Ngụy Anh Lạc còn đỏ hơn đít khỉ. Trong ánh nắng chiều soi rọi tư thế của 2 người có phần kỳ quái. Nương nương dường như cũng nhận ra có điểm gì không đúng mặt cũng đỏ lên mấy phần vội vàng buông Anh Lạc ra.
Với khuôn mặt còn ửng đỏ hoàng hậu ho nhẹ một tiếng lại hướng ta mà nói
- Minh Ngọc, ngươi mang một ít muối và chung nước ấm đến đây.
Hoàng hậu tỉ mỉ hòa muối vào trong nước rồi đưa cho Anh Lạc " Ngâm đi!"
Ta rõ ràng là nhìn thấy Nguy Anh Lạc có một cái đuôi cẩu đang ngoe ngoảy ôm chung nước ực một phát cho hết vào bụng. Nương nương kinh ngạc tròn mắt gõ đầu Anh Lạc
- Nha đầu ngốc, bổn cung bảo ngươi ngậm để làm dịu cổ họng, ngươi lại mang đi uống sạch.
Ta thì thấy chỉ có mình hoàng hậu nương nương xem Ngụy Anh Lạc là ngốc ngếch đáng yêu thôi, chứ cả Tử Cấm Thành này đều xem nàng ta là chó dữ không dám day vào.
Hôm nay là cuối tháng ta cùng Anh Lạc theo lời phân phó của hoàng hậu đi thông báo với phủ nội vụ phát bổng lộc cho mọi người. Sau khi nói với 2 tiểu thái dám xong, chúng ta vừa quay đi tên nô tài đó liền hô to
- ĐÓNG CỮA THẢ CHÓ!
Anh Lạc phản ứng nhanh hơn ta lập tức quay lại trừng mắt. Tiểu thái dám giơ tay lau mô hôi lạnh lại hô " ĐÓNG CỮA PHÁT LƯƠNG!"