Fanfic JenLisa | Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng
|
|
Chap 10.
Trân Ni như con mèo nhỏ tìm lấy hơi ấm, rút rút vào gối để tìm lấy mùi hương quyến rũ kia, chiếc mông cao tròn cứ lắc lư qua lại. Lệ Sa cong môi, đứng dựa vào cửa phòng nhìn người trên giường như con sâu trườn tới trườn lui trên giường. "Tìm tôi sao?" - Lệ Sa cất tiếng hỏi "Ưmmm~~" - Trân Ni ngáy ngủ theo quán tính mà đáp lời giọng nói trầm đục của Lệ sa "Làm tình đến nghiện rồi sao?" Lệ Sa ngồi bên giường, trang phục chỉnh tề quần tây áo sơ mi, bên ngoài là chiếc vest màu ghi. Tay đưa về phía môi Trân Ni vuốt ve, Trân Ni chợt ti hí mắt, ánh đèn ngủ làm chói mắt cô, cô nheo mắt ngước nhìn Lệ Sa, giật mình hất tay cô ra rồi nhanh tay kéo chăn cuốn lấy người mình "Tránh xa tôi ra" - Trân Ni ngồi dậy, nhích người ra xa cô, chợt thấy hạ thân mình nhói đau. "Aaa" "Còn đau?" - Lệ Sa nghe tiếng cô rên đau, nhìn cô ôm lấy bụng mình mà lo lắng Trân Ni liếc xéo cô, tay xoa xoa lấy bụng dưới đau nhức của mình. Hận muốn băm con người biến thái trước mặt mình ra thành trăm mảnh. Nhưng mà, bây giờ bụng cô vừa đau, vừa đói khiến âm thanh trong bụng réo gọi thật xấu hổ. Lệ Sa nhoẻn miệng cười, nhìn cô cắn môi mặt ửng đỏ thật quyến rũ "Ăn chút gì đi. Nếu em có ý định muốn đánh tôi thì phải có sức lực một chút" "Tôi mà thèm đụng vào cô" "Thật?" - Lệ Sa mỉa mai hỏi lại Trân Ni liếc cô một cái rồi xoay mặt đi. Ờ thì cô cũng có ý định muốn chạm vào người Lệ Sa nhưng mà cứ mỗi lần vừa chạm đến đã bị tay cô giữ chặt lại, làm Trân Ni khó chịu muốn chết, chạm vào người cô khó đến vậy à? Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ giữ trong đầu thôi, liêm sĩ của cô không cho phép cô nói ra cái điều đáng hổ thẹn ấy đâu. "Đi ăn thôi. Yếu đuối thế này, làm sao có thể chống đỡ được khi làm tình với tôi chứ?" "Đồ điên. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc làm tình thôi à? Không có gì khác nữa sao?" - Trân Ni cựa mình muốn xuống giường, thật sự ngồi gần với tên vô lại này khiến cô phát điên "Còn có việc phải làm sao để thu phục được con mèo hung dữ này nữa" - Lệ Sa nhếch môi Trân Ni trợn tròn mắt. Nhảy ngay xuống giường nhưng vừa bước xuống đã khuỵ xuống vì chân cô mỏi nhừ, chẳng đứng vững được, hạ thân lại dấy lên một cỗ đau nhức. "Cẩn thận" Lệ Sa lo lắng định đỡ lấy cô nhưng bị cô liếc cho một cái. Định làm gì? Tôi thành ra thế này là do cô đấy, còn làm ra vẻ lo lắng. Trân Ni nhích từng bước chân, với tay lấy chiếc áo khoác ngủ khoác vào người vì giờ đôi mắt tên kia dán chặt vào người cô như keo dán sắt. "Đồ tôi..." "Tôi nhờ người mua đồ mới cho em rồi" "Ờ ừm" Trân Ni đi nhanh về phía toilet, đồ mới đã được Lệ Sa treo ngay ngắn bên trong. Nhìn những bộ đồ mắc tiền thật khiến Trân Ni nhếch môi. "Đây là cách các đại gia đối xử với kiều nữ à?" Trân Ni có chút khinh bỉ, nhưng mà cô không phải kiều nữ. Không phải kiểu ăn bánh rồi trả tiền nên bộ đồ mới này Trân Ni chắc chắn là sẽ trả tiền lại cho cô rồi. Nhưng mà Lệ Sa cũng có mắt thẩm mỹ ấy chứ, bộ đồ vừa vặn người cô, đến cả bra và quần lót nhỏ cũng đồng bộ màu ren đỏ, Trân Ni chợt thấy đỏ mặt. Chắc là do cô ta bao nuôi nhiều cô gái trẻ nên việc chọn đồ chỉ cần nhìn qua thân hình cũng không gọi là khó khăn, cô thầm nghĩ rồi đẩy cửa ra ngoài văn phòng Lệ Sa. "Bộ đồ vừa vặn nhỉ?" - Lệ Sa buông dao nĩa xuống bàn, chống tay nhìn cô đi ra. "Ngồi đi. Tôi vừa gọi đồ ăn rồi" Lệ Sa hất đầu về ghế đối diện, món bò bít tết cô vừa nhờ thư kí mua về vẫn còn nóng hổi. Trân Ni ái ngại đi lại gần, dù sao thì cô cũng đói lã rồi, cũng chẳng ăn gì từ trưa đến giờ. Lệ Sa đưa đĩa bò đã cắt sẵn về phía cô, cô nhìn chăm chăm Lệ Sa không dám đụng đũa. "Bò là tôi mua ở Nhà hàng X, em nghĩ họ sẽ bỏ thuốc vào đó sao?" "Tôi không nghĩ họ, tôi nghĩ cô" "Bỏ thuốc em để được gì?" - Lệ Sa nhếch môi cười "Vô lại như cô. Làm sao tôi biết được?" "Nếu em nghĩ tôi bỏ thuốc vào để làm gì em thì thật phí sức, tôi không rảnh" - Lệ Sa như muốn nói với cô biết là chỉ cần cô muốn, Trân Ni chắc chắn sẽ không thoát khỏi. Trân Ni nhếch môi cười khinh bỉ. Tay cầm nĩa lên đâm thẳng xuống miếng bò trên dĩa, mắt vẫn đặt trên người Lệ Sa. Cảm giác như miếng thịt bò là cô, Trân Ni liền đem miếng bò bỏ vào miệng. "Từ từ thôi. Em cần phải...." "Aaaaa" Trân Ni chợt cụp người, ôm lấy bụng mình đau nhói, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi trên trán. Cô cắn môi, rên đau. Lệ Sa hốt hoảng buông dao nĩa, đứng bật dậy chạy về phía cô, lo lắng "Em sao thế? Có phải là không khoẻ không?" Trân Ni lắc đầu, mặt tái nhợt, môi đánh lập cập vào nhau, đau đến mức chẳng thể nói nỗi. "Tôi đưa em đi bệnh viện" - Lệ Sa nhấc bổng người cô, chạy thẳng ra khỏi cửa.
|
Chap 11.
Trí Tú cầm tập hồ sơ bệnh án đứng trước cửa phòng Trân Ni, liếc mắt nhìn Lệ Sa đang lo lắng, đứng ngồi không yên, Trí Tú còn tưởng dưới ghế có đính gai nên cô bạn thân của cô mới như vậy. Trí Tú như hiểu được tình hình, nhìn tập bệnh án thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Cô bước từ từ vào phòng, nhoẻn miệng cười quan sát Trân Ni đang liếc mắt nhìn Lệ Sa, Trí Tú còn tưởng đâu hai người là kẻ thù của nhau cơ. Nhưng mà nhìn cô bạn thân của cô thấp thỏm thế này thì chắc là không phải rồi. "Cô là Trân Ni?" Trân Ni gật đầu. Lệ Sa xoay sang nhìn sang Trí Tú, đứng bật dậy định giật lấy bệnh án thì bị Trí Tú giấu đi. "Lệ Sa, lại đưa thêm một cô mới vào viện nữa à?" Trí Tú mĩm cười nhìn Lệ Sa rồi nhìn Trân Ni. Lệ Sa mặt đanh lại chẳng hiểu Trí Tú đang nói gì, ngay bên giường bệnh đã thấy Trân Ni nhếch môi cười khinh, cô xoay mặt đi không thèm nhìn lấy Lệ Sa một cái. "Vẫn như cũ, quan hệ quá sức nên dẫn đến kiệt sức, âm đạ* bị tổn thương" Trí Tú dõng dạc đọc từng chữ, Trân Ni nghe mà đỏ hết cả mặt, xấu hổ muốn chết đi. Cô liền đập đập tay xuống giường, tức giận muốn đánh người. Trí Tú nhìn tình cảnh trước mặt mình thật buồn cười, mặt Lệ Sa xám xịt, chưa thấy Lệ Sa căng thẳng như thế bao giờ, chứng tỏ cô gái trên giường bệnh này cũng không phải dạng tầm thường. Được rồi, vậy thì cùng tôi thử Lệ Sa một chút, ý nghĩ vụt qua đầu Trí Tú, cô nhoẻn môi đánh đánh tập hồ sơ vào người Lệ Sa đang chết trân. "Lệ Sa. Sao thế?" "Trí Tú, tôi không hiểu cậu đang nói gì?" "Ây da, chuyện này không phải một hai lần. Có gì mà cậu phải xấu hổ chứ?" Trân Ni muốn đào cái hố rồi tự chôn mình xuống dưới cho rồi, chứ ngồi đây mà nghe chuyện xấu hổ này khiến cô không bị thương chết mà tức hộc máu chết. Lệ Sa giật giật môi, cười như không cười "Cậu sao thế, đừng nói lung tung. Tớ đã đưa ai vào viện ngoài cô ấy đâu chứ?" "Trí Tú, cậu đừng có bịa chuyện..." "Hai người im lặng đi. Thật phiền phức" Trân Ni chẳng muốn nghe. Trí Tú gật gật đầu, đi lại gần Trân Ni, cười tươi lộ hai hàm răng trắng đều, đúng là nụ cười toả nắng mang thương hiệu của Kim Trí Tú này thật khiến người khác phải động lòng. Trân Ni ngại ngùng, cắn môi nhìn gương mặt đẹp rạng ngời của Trí Tú, Trân Ni cố gắng cong môi đáp lại. Lệ Sa đứng từ phía xa nhìn Trân Ni đỏ mặt, mang gương mặt ngưỡng mộ nhìn Trí Tú mà không khỏi khó chịu, vô thức tiến đến giường Trân Ni. "Trân Ni, để tôi kiểm tra nhé" Trân Ni xấu hổ, gật gật đầu rồi cụp mắt không dám nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của Trí Tú "Cậu định làm gì?" Lệ Sa tức nổ đom đóm mắt, nắm lấy tay Trí Tú khi thấy cô vịn lấy tay Trân Ni. Trí Tú xoay mặt nhìn Lệ Sa, nén lấy tiếng cười trong lòng mình. Rõ ràng là Lệ Sa có tình cảm với cô gái này. "Tớ kiểm tra giúp cô ấy. Thế nào? Sợ tớ chạm vỡ bảo bối của cậu à?" - Trí Tú nhướn mày nhìn Lệ Sa lúng túng "Dạo này bác sĩ Kim đùa giỡn quá mức rồi" "Bạn học Lệ Sa, cậu là đang cản trở công việc của tớ" Trân Ni nhìn cả hai người nói chuyện tưởng đùa mà như không đùa. Không gian chợt im bặt khiến Trân Ni sợ toát mồ hôi, tưởng tượng đến cảnh hai người choảng nhau ngay tại đây. Trân Ni giọng đều đều lên tiếng cắt ngang "Bác sĩ Kim, phiền chị rồi" Trí Tú mĩm cười gian manh nhìn Lệ Sa rồi xoay mặt về phía Trân Ni, nở nụ cười hiền "Trân Ni, tình trạng sức khoẻ của em khá yếu, cần bồi bổ nhiều một chút. Đừng làm việc quá sức, nhất là trong chuyện quan hệ, dễ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này" "Vâng, em hiểu rồi. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu ạ" - Trân Ni gật đầu, tiếp nhận lời của Trí Tú, nói như đinh đóng cột như muốn Lệ Sa nghe được Lệ Sa cau mày nhìn chằm chằm Trân Ni, cô cảm nhận được tia lạnh lẽo đang dán lên người mình, vờ như không chú ý đến cảm xúc của Lệ Sa, Trân Ni gật đầu cảm ơn Trí Tú rối rít, miệng liên tục hứa sẽ không để xảy ra tình trạng này. "Được rồi. Trân Ni, nghỉ ngơi một chút sẽ được xuất viện" Trí Tú gật đầu, xoay lưng ra ngoài không quên nhìn cô bạn thân mình tức đỏ người, đứng nhìn Trân Ni không chớp mắt. Trí Tú nhếch môi, lắc đầu. "Tôi mệt" Trân Ni trượt người xuống giường, kéo chăn lên che kín người. Nói như muốn đuổi khéo Lệ Sa "Vừa rồi ngồi nhìn bác sĩ Kim thì không than mệt, người ta vừa bước đi đã mệt rồi" - Lệ Sa nói như trách móc "Cô là có ý gì?" "Tôi làm gì có ý gì. Tôi mới là người phải hỏi em có ý gì với bác sĩ Kim mà nhìn người ta đến đỏ mặt" Em muốn đôi co, được rồi. Tôi cùng em đôi co, không tin được là em nhìn người ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó, còn nhìn tôi thì liếc ngang liếc dọc. Nếu không phải là em đang bị thương, tôi liền muốn thao em. Suy nghĩ vụt qua đầu khiến Lệ Sa bức rức.
|
Chap 12.
"Tôi nhìn ai là chuyện của tôi. Cô quản được tôi à?" Cô nghĩ cô là ai chứ? Nghĩ mình là Lạp Tổng của công ty chết tiệt gì gì đó rồi muốn làm gì thì làm à. Bực chết đi được "Từ ngày gặp cô, tôi toàn gặp xui xẻo" "Sao quả tạ" "Tôi sẽ kiện cô vì chuyện cố ý gây thương tích, còn có cả bạo dâm gì gì đó nữa. Biến thái hết sức" Trân Ni lí nhí trong miệng, tự nói chuyện một mình. Giật mình trợn tròn mắt khi thấy Lệ Sa ngồi xuống giường cô, cô nhích người qua một bên, Lệ Sa lại nhích sát lại, nhích đến mức cô tưởng mình sắp rớt xuống giường đến nơi. "Tôi là bệnh nhân đó, đây là bệnh viện. Cô đừng có làm bậy" - Trân Ni chỉ thẳng tay lên camera được gắn ở góc tường, Lệ Sa xoay mặt nhìn theo hướng tay cô rồi xoay lại nhìn mặt cô. Mặt không chút biểu tình. "Trong mắt em, tôi chỉ là tên biến thái thôi à?" - Giọng Lệ Sa trầm buồn "Đúng rồi. Với tôi cô chỉ là.... ưmmmm~~~" Lệ Sa áp môi mình hôn ngấu nghiến lên môi cô, Lệ Sa cau mày thô bạo mút lên đôi môi cô sưng đỏ như muốn nuốt trôi đi những lời cô sắp nói ra. Lệ Sa thấy trong lòng có một nỗi ghen tức, mạnh bạo nhả môi cô ra rồi đứng bật dậy xoay người đi nhanh ra cửa mặc cô chết trân bất động trên giường. Trân Ni sau một hồi lâu Lệ Sa đi khỏi thì cũng rơi vào trầm tư, nằm co ro ôm lấy thân thể đói lã của mình, đã vậy người còn ê ẩm. Cảm giác như cơ thể này chẳng phải của cô nữa, mọi thứ đều rụng rời. Trân Ni mệt mỏi thiếp đi. "Dậy rồi?" Lệ Sa ngồi bên kia bàn, đồ ăn cũng đã được cô dọn ra đầy cả mặt bàn. Trân Ni kéo cái gối lên che lấy mặt mình, không muốn nhìn thấy cô, Trân Ni lúc nãy còn tưởng Lệ Sa bỏ đi mất rồi, làm cô dấy lên một cỗ tủi thân. "Qua đây ăn đi. Đồ ăn vẫn còn nóng" - Lệ Sa cau mày nhìn vai Trân Ni run run Chết tiệt, mấy giọt nước mắt chết tiệt này tự nhiên lại rơi xuống không ngừng. Vừa nghe thấy giọng Lệ Sa đã rưng rưng lên, làm cô không kìm lại được. Cô liên tục đưa tay lên má mình vuốt vuốt lấy giọt nước mắt đang rơi xuống drap giường. Lệ Sa ngồi một bên giường, tay chạm nhẹ vào người cô, cô chợt rùng mình, cơ thể cô đối với sự đụng chạm của Lệ Sa luôn nhạy cảm như thế. "Khóc sao?" - Lệ Sa lo lắng kéo cái gối trên mặt cô xuống, lộ ra gương mặt đẫm lệ "Ừ, đau nên khóc thôi" - Trân Ni đáp cụt lủn "Ráng ăn một chút. Từ trưa giờ em chưa ăn gì" "Không muốn ăn" - Miệng thì bảo không muốn nhưng bụng cô lại réo lên Trân Ni hét lên một tiếng khi Lệ Sa bỗng nhấc bổng cô lên, Trân Ni sợ hãi đánh đánh vào người Lệ Sa. Nhưng Lệ Sa vẫn không biểu tình, cũng không hề tức giận, gương mặt ôn nhu ôm siết lấy cô, đặt cô ngồi xuống ghế. "Ngoan ngoãn, ăn một chút. Lực đánh của em yếu đi rồi" Lệ Sa gắp một miếng thịt bỏ vào chén Trân Ni. Cô nhìn hành động ôn nhu này thật không quen, nhưng gương mặt Lệ Sa bây giờ thật sự khiến tim cô đập loạn, mắt chăm chăm nhìn hành động của Lệ Sa, bất ngờ Lệ Sa nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười này là lần đầu tiên cô thấy, thật sự con người trước mặt cô rất khác với người thô bạo vài ngày trước. Tự nhiên thấy rợn gai óc, cảm thấy như có chuyện chẳng lành. "Đừng nhìn nữa. Sau này sẽ để em nhìn gương mặt xinh đẹp của tôi mỗi ngày, nên đừng lo. Còn bây giờ thì ăn đi" - Lệ Sa lại nhoẻn miệng cười, Trân Ni cười khẩy một cái trước câu nói của cô "Tự luyến" - Trân Ni gắp một miếng thịt Lệ Sa bỏ trong chén cô cho vào miệng. Vị thức ăn ngon tan trong miệng khiến Trân Ni thích thú, liên tục gắp bỏ vào miệng nhai ngon lành. "Từ từ thôi" Trí Tú đứng dựa một bên tường, nhìn Lệ Sa và Trân Ni cãi nhau chí choé. "Bác sĩ Kim bảo tôi có thể xuất viện" "Nhưng sức khoẻ em còn yếu. Hay là nghỉ ở đây rồi mai xuất viện cũng được" Trân Ni nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi, tính ra cô đi từ trưa đến giờ. Mẹ cô nằm một mình ở viện không ai chăm sóc, cô không thể bỏ đi. "Mẹ tôi ở viện không ai chăm. Tôi phải về" "Có tài xế Han chăm rồi. Em không cần lo" Trân Ni ứ họng, sao có thể. Sao cô ta làm gì cũng không hỏi ý kiến cô hết, cứ thích làm theo ý mình. "Trí Tú, nói một câu đi. Em ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đúng không?" Trí Tú nheo mắt nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần, rõ là có ý đồ với con gái nhà người ta đây mà. Nhưng mà, chị đây là không cho cưng thực hiện nó dễ dàng đâu. Trí Tú cười khẩy, thấy Lệ Sa đá đá mắt với mình. "Ừm, Trân Ni, em có thể xuất viện" "Trí Tú..." "Lệ Sa, cậu không phải là muốn giữ người ta ở lại đó chứ?" Lệ Sa cau mày, cái tên Trí Tú chết tiệt này rõ là muốn phá cô đây mà. Trí Tú đi lại gần Trân Ni, cô rụt rè, mặt lại ửng đỏ khi Trí Tú nắm lấy tay cô kiểm tra thêm một lần nữa. Lệ Sa đứng phía xa nhìn cảnh này mà tức điên. "Đừng trách tớ độc ác, Thái Anh của cậu..." - Lệ Sa sau khi bước ra khỏi phòng thì quay mặt lại nhìn Trí Tú, tay đưa đưa lên mắt như muốn nói cô sẽ để mắt đến Thái Anh bảo bối của Trí Tú. Trí Tú cười khúc khích nhìn hành động trẻ con của Lệ Sa, tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai người.
|
Chap 13.
Trời cũng sập tối, Trân Ni cũng không có tiền ở đây, hình như là bỏ quên túi xách ở công ty Lệ Sa rồi. Trân Ni đánh đánh vào đầu mình vì bất cẩn, Lệ Sa đi gần lại phía cô, nắm lấy cổ tay cô kéo đi về bãi giữ xe "Không cần.." "Ngồi im đi, tôi đưa em về" Trân Ni có chút sợ nhưng cũng ngồi im, mắt không dám liếc nhìn người bên cạnh mình, dán mắt vào cửa sổ xe nhìn hàng cây bên đường. "Em ghét tôi lắm sao?" Trân Ni nghe câu hỏi của Lệ Sa không biết phải đáp lời như thế nào, cô không biết mình đối với Lệ Sa là gì, từng cái đụng chạm của Lệ Sa đều khiến cô run rẩy, gương mặt Lệ Sa chỉ gặp vài ngày bây giờ lại in đậm trong lòng cô, chỉ nghĩ đến việc Lệ Sa bỏ đi lúc nãy tự nhiên thấy tủi thân. Cô là chưa có cảm giác như thế với nam nhân cả nữ nhân nào. "Ừm. Rất ghét, vì cô mà tôi thành ra thế này" Lệ Sa tự nhiên thấy lòng mình chùn xuống. Nhìn Trân Ni rồi xoay mặt đi nơi khác, mặt không biểu tình, tay bấu chặt lấy vô lăng. "Tôi phải kiện cô vì chuyện cố ý gây thương tích" - Trân Ni lí nhí, không để ý đến gương mặt của Lệ Sa vì câu nói của cô mà đanh lại. "Tôi xem phim thấy người ta ngủ với nhau nhẹ nhàng lãng mạn lắm cơ....." - Trân Ni uỷ khuất, chống tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thở dài. Lệ Sa từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đem những lời nói vô thức của Trân Ni vào lòng. Cô chưa từng biết cách thể hiện tình cảm, cũng chưa biết làm thế nào để làm người khác vui vẻ. Những thứ mà Trân Ni muốn, cô vẫn là chưa từng trải qua. Nên cách thể hiện sự yêu chiều của cô cũng khác với người khác. Xe dừng trước cổng bệnh viện, Trân Ni lúng túng gật đầu cám ơn cô rồi tháo dây đai. Lệ Sa nhoẻn nụ cười buồn, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Trân Ni "Trân Ni..." - Lệ Sa giọng nhẹ nhàng gọi tên cô "Hở?" - Trân Ni nghe tiếng gọi thì ngước lên, chạm lấy gương mặt cô đang nhìn mình mĩm cười. "Tôi là Lệ Sa" Trân Ni gật đầu ậm ờ trong miệng rồi mở cửa xe. Lệ Sa mang ánh mắt luyến tiếc nhìn thân hình cô khuất xa, đến lúc không còn thấy nữa mới bắt đầu rời đi. Trân Ni cau mày, không hiểu được Lệ sa lúc nãy là có gì. Tôi chỉ muốn cái tên của mình được xuất hiện trong cuộc đời của em thôi. Và chỉ mong là em nhớ đến. Lệ Sa cầm lấy áo vest, ngồi xuống ghế đối diện Lạp phu nhân. Bà bình thản, đợi Lệ Sa yên vị thì ngước mặt lên nhìn cô, giọng đều đều "Hôm nay tại sao lại về nhà?" "Mẹ, con không muốn ngủ cùng người khác nữa" Lạp phu nhân hơi nhíu mày, im lặng nhìn Lệ Sa. "Con đã chán việc tìm người đẻ thuê rồi" "Vậy con có chắc là con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu?" "Lạp Gia chỉ còn mỗi con" Lạp phu nhân cũng không muốn ép buộc Lệ Sa, bà hiểu cảm giác ép buộc khó chịu cỡ nào. Nhưng vì Lệ Sa là con duy nhất, bà biết cô không thích đụng chạm vào nữ nhi, nhưng bà chẳng biết phải làm gì khác. Lệ Sa nhìn bà. Bây giờ bà cũng đã ngoài 50 năm, cô cũng gần bước sang tuổi 30. Nếu bây giờ không mau chóng sinh cho bà đứa cháu, sợ là đến lúc về già bà chẳng thể ở bên con cháu được lâu. Mẹ Kim được tiêm thuốc mỗi ngày nên sức khoẻ cũng dần khá hơn, bác sĩ bảo trong 1-2 tuần nữa mẹ cô sẽ được phẩu thuật thay tim. Thời gian này cô thường xuyên túc trực bên giường bệnh, cũng không ra ngoài nhiều. Suốt ngày chỉ ở trong phòng trò chuyện với mẹ Kim, xuống căn tin hoặc lâu lâu thì về nhà lấy một ít đồ. Thấm thoát cũng 1 tuần trôi qua từ cái ngày cuối cùng cô gặp Lệ Sa. Lệ Sa không một lời hồi âm từ sau hôm đó. Có vẻ như cô ta đã chơi chán rồi, Trân Ni thầm nghĩ, nhếch lên một nụ cười khinh. Đứng trong phòng tắm nhà cô, cầm bông tắm chà nhẹ lên thân thể trắng mịn, Trân Ni bất giác rùng mình, nhắm mắt tưởng tượng như bàn tay cô đang vuốt ve lấy cơ thể mình, bông tắm lướt qua nhũ hoa ửng hồng khiến Trân Ni rên rỉ, một cỗ khoái cảm khiến đầu óc cô tê dại. Bên dưới lại bắt đầu nóng rát, thèm khát bàn tay Lệ Sa cưng nựng. Trân Ni như vô thức đưa tay xuống cô bé mình, ngón tay chạm lên hạt đậu nhỏ đang dần nở to, cô bé phả ra hơi nóng hổi. "Ưmmmm~~~" Ngón tay Trân Ni đặt lên hạt đậu nhỏ xoa xoa, tiếng thở ngày một lớn khiến căn phòng trở nên nóng bức. Cô liếm lấy môi, nhớ đôi môi Lệ Sa thô bạo mút lấy môi cô, nhớ những tiếng rên rỉ đầy mị lực, nhớ cả mùi cơ thể quyến rũ. Cô thấy trong lòng mình bức rức, khó chịu đến phát điên. "Lệ Sa~~" Trân Ni cắn lấy môi, ánh mắt đê mê mơ màng rên rỉ gọi tên cô, ngón tay thô bạo ma sát vào hạt đậu nhỏ rồi chui tọt vào huyệt động đã rỉ đầy bạch dịch. Ngón tay vô thức ra vào, tiếng nhớp nháp của bạch dịch hoà cùng tiếng nỉ non của cô tạo nên âm thanh đầy dâm mỹ. "Ưmmm~~" "Ahhhhh~~~...." Cô run rẩy, toàn thân giật run lên. Cô chống một tay lên thành tường, thở hổn hển. Mặt bắt đầu ửng đỏ khi nhớ lại hành động lúc nãy của bản thân, xấu hổ vì đã không kìm được lòng mà rên rỉ gọi tên cô. Trân Ni muốn đào cái hố rồi chui xuống lấp mình lại. Cô tự vỗ vào mặt mình để không phải nghĩ đến Lệ Sa, nghĩ đến từng cái đụng chạm của cô.
|
Chap 14.
Bác sĩ Choi thông báo mẹ cô sẽ được phẩu thuật tim vào ngày mai sau những ngày theo dõi sức khoẻ. Cô nắm lấy tay bà lo lắng, cầu nguyện buổi phẩu thuật sẽ đại thành công. Dường như dồn mọi sự tập trung vào mẹ Kim nên cô cũng dần quên mất đi sự hiện diện của Lệ Sa đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô vài tuần trước. Cô liên hệ với Lạp phu nhân xin bà cho cô thời gian để hoàn trả đầy đủ số tiền, nhưng vẫn là không nhận được sự đồng ý. Trên phương diện mà nói, làm đúng theo hợp đồng, cô lên giường cùng Lệ Sa thì nhận được tiền, và cũng không được quyền từ chối. Trừ phi cô muốn sự dây dưa. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, lòng Trân Ni như có lửa đốt, nóng ran khó chịu khiến cô đứng ngồi không yên, ngồi trực ở phòng phẩu thuật mà bỏ qua những bữa ăn. Mấy ngày gần đây, cô không có tâm trạng nên chỉ ăn vài miếng rồi chẳng muốn ăn nữa. Cô thấy tâm trạng mình tuột dốc không phanh. Trân Ni mệt mỏi ngã gục người dựa vào ghế. Chỉ đến khi tiếng cửa phòng phẩu thuật mở ra, cô mới giật mình choàng tỉnh dậy. Thân hình nhỏ bé nay thêm gầy gò, xanh xao càng khiến người ta nhìn vào cảm thấy đau lòng. Cô chạy lại trước mặt bác sĩ trưởng, cố rặn lấy nụ cười "Bác sĩ..." "Phẩu thuật thành công rồi" Bác sĩ gật gật đầu với cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rồi buông thả cơ thể yếu ớt của mình ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh toát. Cô nghe thấy tiếng bác sĩ trưởng vang vẳng gọi bên tai cô, mắt mờ dần chẳng còn nhìn rõ người trước mặt mình, cô rơi vào khoảng đen vô định. Cô thấy người mình tê nhức, đầu đau như búa bổ. Tí hí mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá, quan sát xung quanh căn phòng rồi lại nhìn tay mình đầy dây nhợ. Trân Ni chống tay ngồi dậy, với ly nước trên bàn nốc một hơi. Nghe bên ngoài có tiếng nói nhưng Trân Ni không nghe rõ được họ đang nói gì. Cửa phòng bị đẩy vào kêu lên một tiếng, Trân Ni ngước nhìn người đang bước vào phòng mình, mặt liền thay đổi sắc thái. Cô cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, thấy lòng ngực mình chợt nhói lên. "Dậy rồi" - Lệ Sa nhoẻn miệng cười đứng trước mặt cô Cô gật đầu. "Sao cô lại đến đây?" - Trân Ni sau một hồi lâu cũng lên tiếng hỏi "Tôi nghe tin hôm nay bác gái phẩu thuật nên muốn đến thăm" Cô nhìn Lệ Sa đặt một túi thức ăn còn nóng đặt trên bàn kế bên rồi kéo ghế ngồi cách xa cô. Cô bất giác nhíu mày, cảm giác xa lạ đến mức khiến cô không quen. Lệ Sa mà từ những ngày đầu tiên cô gặp, luôn luôn thô bạo, gắt gao mà ức hiếp cô. Còn người ngồi đối diện điềm tĩnh, xa lạ làm lòng cô chợt nhói đau. "Sức khoẻ là quan trọng nhất. Chăm lo cho bác gái thì cô cũng đừng quên chăm lo cho mình chứ?" Giọng Lệ Sa nhẹ nhàng, tay thanh tao tháo túi thức ăn rồi đặt những hộp thức ăn lên bàn. Trân Ni quan sát Lệ Sa, từng hành động của cô như là xuất hiện một người khác mà đối đãi với cô, đến cả xưng hô cũng khác. "Cô tự xuống giường được không? Hay để tôi đến đỡ cô nhé?" Lệ Sa hỏi ý kiến cô, cô im lặng rồi gật đầu. Cô muốn xem thử bản thân gần gũi Lệ Sa có còn chút cảm giác nữa không. Lệ Sa gật đầu, bước lại phía cô, nắm một tay cô vòng qua cổ mình, tay lịch sự chạm lấy hong cô rồi đỡ cô xuống giường. Trân Ni lén nhìn gương mặt Lệ Sa gần sát bên mình, cô thấy tâm mình vẫn động nhưng hành động Lệ Sa thì khác, đối với cô lúc này một mực giữ khoảng cách. Cô nhoẻn môi cười nhạt, cúi gầm mặt không nhìn Lệ Sa ngồi đối diện mình. Tay cứ liên tục lùa cơm vào miệng mình để ngăn tiếng thút thít, nhưng giọt nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống gương mặt hốc hác của cô. "Trân Ni..." - Lệ Sa lo lắng, lòng từ lúc nhìn thấy cô đã đau nhói nhưng vẫn giữ lấy khoảng cách vì sợ sẽ làm chấn động đến cô. Trân Ni ngước mặt, vờ cười híp mắt. "Đừng lo lắng. Mẹ cô đang được bác sĩ chăm sóc...." Trân Ni gật gật đầu rồi lại cúi mặt, cơm lùa vào miệng đến đầy ấp mà chẳng thể nuốt nổi, cô thấy miệng mình đắng ngắt. Lệ Sa thấy hành động kì lạ của cô liền nắm chặt tay cô, nhíu mày. Trân Ni chợt nhợn lên, buông chén cơm xuống bàn rồi chạy nhanh vào toilet nôn thốc nôn tháo, vốn dĩ trong người cô mấy ngày qua chẳng ăn được bao nhiêu nay chỉ nôn ra những chất dịch nhầy, lòng ngực tức đến đau, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô nấc lên khiến Lệ Sa bên cạnh càng lo lắng. "Trân Ni, đừng khóc" Trân Ni nghe tiếng cô liền hất lấy tay cô đang ôm lấy vai mình. Người này, đến làm cô rung động rồi giờ làm như chẳng hề quen biết cô, như kiểu những chuyện xảy ra giữa hai người chôn vùi vào quên lãng. Lệ Sa xoay người cô lại, gắt gao ôm chặt lấy cô vào lòng mình, tay xoa xoa lên đầu cô. Cô uỷ khuất, đánh liên tục vào người Lệ Sa. "Trân Ni...." "Tôi ghét cô, Lệ Sa. Tôi ghét cô" "Được rồi, đừng khóc...." - Lệ Sa cắn chặt môi, ôm siết lấy Trân Ni "Tại sao lại đến làm đảo lộn cuộc sống của tôi rồi làm như không hề có chuyện gì xảy ra chứ? Cô là đồ tồi, tôi ghét cô" - Trân Ni uỷ khuất lí nhí trong lòng cô. Lệ Sa bị lời nói của Trân Ni làm thất kinh, nhưng rồi chợt mĩm cười đặt nụ hôn lên tóc cô. Cô gái này, vì sự lạnh lùng của cô mà rung động, cũng vì sự lạnh lùng của cô mà đau lòng.
|