Bác sĩ bảo Trân Ni là bệnh tình tiến triển khá hơn, có thể quan hệ nhẹ. Nhưng trong thời gian quan hệ này để mang thai được thì phải do số trời. Lệ Sa ngồi cạnh Trân Ni nghe bác sĩ căn dặn đủ thứ, cứ gật đầu liên tục, Trân Ni ngồi kế bên mà cứ tưởng hôm nay người đi khám là Lệ Sa cơ. Thật sự, Lệ Sa còn căng thẳng hơn cô nữa.
"Lệ Sa..."
"Hửm?" - Lệ Sa xoay mặt nhìn Trân Ni, tay vẫn nắm lấy tay cô
"Chị có chuyện vui sao? Từ nãy giờ cứ thấy chị cười mãi" - Trân Ni từ lúc ra khỏi bệnh viện đến lúc ngồi trên xe vẫn nhìn thấy Lệ Sa cong môi cười, cô tưởng Lệ Sa bị chạm dây luôn ý chứ.
"Vui mà. Nghe bác sĩ bảo có thể quan hệ nên chị vui..."
Trân Ni tròn xoe mắt, tay đang nắm tay Lệ Sa siết lấy. Cái tên này, là vì chuyện quan hệ nên mới vui á? Chứ không phải vì lo lắng gì cho cô đúng không?
"Chị... chị là đồ biến thái"
Trân Ni rụt tay lại, mặt xám xị. Lệ Sa nhìn thấy hành động của Trân Ni thì bất ngờ, cô nói gì sai hở?
"Em sao thế?" - Lệ Sa đưa tay trống trơn của mình lên, mặt ngơ ngác hỏi
"Chị không quan tâm đến em. Chị chỉ muốn thoả mãn mình thôi. Đồ tồi...." - Trân Ni giọng sắp mếu đến nơi, môi run run xoay mặt ra ngoài cửa sổ xe
"Chị không có..."
"Nếu lỡ sau này em không thể quan hệ được, có phải chị sẽ bỏ em đúng không?"
"Đồ khốn... chị là tên biến thái"
"Em ghét chị..."
Trân Ni đưa tay lên che mặt mình, khóc ngon lành. Cảm thấy tủi thân quá đi, nếu lỡ sau này Trân Ni không còn đáp ứng được nhu cầu của Lệ Sa nữa, có phải Lệ Sa sẽ đi tìm cái mới không? Cô không dám nghĩ đến điều đó, tất cả mọi thứ của cô đều dành cho Lệ Sa, cả thanh xuân và tương lai của cô đều vì Lệ Sa. Nghe Lệ Sa nói như vậy làm cô rất đau lòng đó.
Lệ Sa thấy Trân Ni khóc thì hốt hoảng, vội tấp xe vào lề. Lệ Sa xoay người, tay kéo tay cô nhưng bị cô từ chối, hất tay Lệ Sa.
"Trân Ni... em nghĩ bậy gì vậy?" - Lệ Sa lúng túng
"Đúng rồi... là tôi nghĩ bậy. Sau này tôi không nói gì nữa.." - Trân Ni tức ghẹn, lại còn nói cô nghĩ bậy cơ
Lệ Sa nhíu mày, sao lại xưng hô xa lạ rồi. Trân Ni có phải không khoẻ trong người không?
"Chị chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ rơi em..." - Lệ Sa nhẹ nhàng nói
"Cũng chưa từng có ý lên giường cùng người khác..."
"Lại còn chưa từng có ý lên giường cùng người khác. Chị có ý thì tôi biết được sao?" - Trân Ni mặt tèm nhem nước mắt xoay mặt, chu môi lên, giọng điệu giận dữ nói với Lệ Sa
Tự nhiên lại nói chưa từng lên giường cùng người khác chi trời. Trân Ni đang tức giận mà nghe thêm câu đó, mặc dù biết Lệ Sa không có ý gì nhưng vẫn thấy khó chịu. Bởi mới nói con gái nắng mưa thất thường ghê.
"Ưmmmm~~"
Lệ Sa biết là không thể ngăn được miệng Trân Ni, nếu không làm gì thì chắc chắn một chút nữa sẽ cãi nhau vì chuyện không đáng mất. Cô thì không muốn tối nay ngủ ngoài sofa đâu, thiếu hơi Trân Ni cô ngủ không quen đó.
"Chị đừng có tưởng làm như vậy thì tôi sẽ xìu lòng..." - Trân Ni mặc dù miệng nói thế thôi nhưng môi vẫn đáp trả môi Lệ Sa, lại còn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu nhẹ của Lệ Sa lên môi mình nữa
"Đừng có suy nghĩ lung tung nha. Chị chỉ yêu mỗi Kim Trân Ni em thôi đó.... dù sau này em bệnh tật, già nua thì chị vẫn yêu mỗi em"
"Chị ý bảo sau này tôi sẽ xấu xí đúng không?" - Trân Ni bắt bẻ
Lệ Sa muốn quỳ xuống lạy Trân Ni luôn. Nói gì ra cũng bị cô cho là ý xấu. Thôi tốt nhất là đừng nói nữa nhỉ?
"Chị xin lỗi... chị không nói nữa"
"Chị không muốn nói chuyện với tôi nữa chứ gì?"
Sao cũng không được, giải thích cũng không được mà im lặng cũng không xong. Cô nên làm gì đây? Lệ Sa bắt đầu thấy không còn đủ kiên nhẫn với Trân Ni rồi.
"Tôi biết mà..."
Lệ Sa mặc Trân Ni vùng vằng. Đạp chân ga chạy nhanh đến bên bờ sông Hàn. Không phải Trân Ni từng muốn được cô chở đi dạo quanh bờ sông bằng xe đạp sao?
Trân Ni thấy Lệ Sa dừng xe, vòng qua bên cửa mở cửa cho cô, Trân Ni không thèm xuống xe. Lệ Sa không nói nhiều, nhấc bổng Trân Ni lên. Trân Ni bị bất ngờ thì la oai oái, tay chân đá loạn xạ, y như em bé giận dỗi vậy đó.
"Chị tính thả tôi xuống sông hả? Đồ chết tiệt nhà chị..." - Trân Ni sợ xanh mặt, tự nhiên ẩm cô ra bờ sông làm gì? Có phải cô hết giá trị lợi dụng rồi không? Nhưng mà... nước sông sâu lắm, cô không biết bơi. Nghĩ đến đó, Trân Ni càng la lớn hơn, mặc cho người xung quanh nhìn cả hai.
"Em còn nói nữa là chị thả em xuống thật đó..."
"Chị... chị..."
Trân Ni im bặt, Lệ Sa gần đến bờ sông rồi. Trân Ni liếc mắt nhìn mặt cô không biểu tình, rồi lại nhìn khoảng cách đến bờ sông ngày một gần. Trân Ni nuốt nước bọt đánh ực.
Lệ Sa dừng lại, thả Trân Ni đứng xuống đối diện mình. Trân Ni vẫn còn ngơ ngác không hiểu được Lệ Sa muốn làm gì. Lệ Sa xoay người cô lại, vòng ra sau lưng cô ôm trọn lấy cơ thể cô vào lòng mình. Trân Ni lúc này đứng hình, tim đập bịch bịch. Lệ Sa áp mặt vào hõm cổ cô, đặt nhẹ lên cổ cô nụ hôn.
"Sau này mỗi khi em giận dỗi... chị sẽ đưa em đến đây, bằng mọi cách. Nếu như em vẫn bướng bỉnh, chị sẽ một tay thả em xuống sông..." - Lệ Sa thì thầm bên tai cô
"Chị dám..."
"Chị có gì mà không dám?" - Lệ Sa nhoẻn môi cười, nhìn mặt Trân Ni bị hù đến xanh
"Đồ hâm..." - Trân Ni thúc cù chỏ vào hong Lệ Sa, thoát khỏi vòng tay cô rồi bỏ đi một mạch
Lệ Sa nhìn Trân Ni nhỏ bé bị cô chọc ghẹo trông rất buồn cười. Lệ Sa cười toe, khoe cả hai hàm răng trắng đều, chạy theo Trân Ni, đan tay mình vào tay cô.
"Bỏ ra..." - Trân Ni giật tay lại
"Không bỏ... sẽ làm bạch tuột quấn em đến suốt đời"
"Điên khùng gì đâu" - Trân Ni tự nhiên thấy mắc cười ghê. Miệng mĩm cười rồi nén lại.
"Đạp xe đạp nha. Chị chở em" - Lệ Sa kéo tay Trân Ni đi lại phía chỗ thuê xe đạp, Trân Ni cúi mặt cười toe, Lệ Sa như đứa trẻ vậy đó.