Fanfic JenLisa | Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng
|
|
Chap 70.
Không phải là Lạp phu nhân không thương cháu, mà do bà quá bảo thủ thôi. Lạp phu nhân từ khi nghe Lệ Sa nói Trân Ni đã có bé con thì liền cho gia nhân dọn một căn phòng trong nhà, mua sắm đầy đủ mọi thứ, kệ đồ chơi chất đầy những version mới nhất. Cũng có thể nói, phòng bé con như phòng công chúa. Bé con từ lúc về Lạp Gia chẳng thèm nói chuyện với ai, mặc cho gia nhân làm đủ trò. Bé con vẫn ngồi một góc, thu mình lại, đến đồ chơi cũng không thèm đụng đến. Đồ ăn gia nhân chuẩn bị, bé con chỉ ăn một chút rồi lại chui vào góc tường. Nhiều lúc nhớ cô, bé con khóc nấc lên, ai dỗ cũng không được. Khóc mệt rồi lại ngủ. Thật sự nhìn rất tội, chỉ sợ một vài hôm không chịu được, bé con sẽ ngất mất. Lạp phu nhân cũng tranh thủ về nhà chơi với bé con hơn. Nhưng vừa thấy bà là bé con lại tức giận, hét lớn không cho bà đến gần. Cảm giác bà là kẻ xấu, muốn làm hại bé con, hại mama và papa. "Bác sĩ Kim... cô về đi, Lạp phu nhân không cho cô vào nhà" - Gia nhân đứng ở cửa nói với Trí Tú Trí Tú tức giận đấm thùm thụp vào cánh cửa kêu lên đùng đùng. Lệ Sa đến giờ vẫn không thể liên lạc, Trú Tú cũng không biết phải tìm cô bằng cách nào. Còn một cách duy nhất, gửi mail cho Lệ Sa, mong là cô check mail sẽ thấy được. Lệ Sa tỉnh giấc sau buổi tối xảy ra bao nhiêu chuyện, cô mệt mỏi ưỡn lưng, xoa xoa lấy thái dương, cúi mặt nhìn Trân Ni ngủ ngoan trong lòng mình, chợt mĩm cười. Mèo con của cô tối qua ghen thật đáng sợ, bây giờ nhớ lại cô vẫn còn cảm nhận được vết cắn trên da thịt mình. "Chị dậy rồi" - Trân Ni ngước mặt, đặt lên môi Lệ Sa nụ hôn "Ừm..." - Lệ Sa xoa xoa đầu Trân Ni "Dậy thôi... một chút chúng ta phải đi gặp cổ đông của Trương Thị" - Lệ Sa nói với Trân Ni Quay lại buổi tối hôm qua. Sau khi Trân Ni về đến khách sạn đã chuẩn bị mọi thứ đợi Tiểu Mi lọt tròng. Cô đã quay lại quán bar XX, may là gặp cô gái đi cùng cổ đông Trương Thị ngoài cửa quán, Trân Ni tìm cách làm quen với cô gái, rồi lại lân la tìm cách làm quen với vị cổ đông. Cũng có thể nói, cách để tiếp cận một người đàn ông dễ dàng, là thông qua người phụ nữ của hắn. Trân Ni lanh lợi nhanh chóng lấy được lòng của vị cổ đông "Tôi là Kim Trân Ni... rất vui được biết ông" "Tôi là Taylor... rất vui được biết cô" - Taylor bắt lấy tay Trân Ni, ánh mắt không ngừng quan sát cô. Quả nhiên, mỹ nhân luôn luôn dễ lấy lòng người đối diện "Có phải ngài là chủ tịch công ty TL? Nếu tôi nhớ không nhầm, ngài chính là người đã đứng lên đòi quyền bình đẳng cho LGBT?" - Trân Ni nói. Thật sự thì cô cũng đã điều tra sơ qua các vị cổ đông của Trương Thị, nên rất dễ bắt chuyện với họ "Đúng vậy, haha" - Taylor cười sảng khoái vì biết Trân Ni cũng biết đến mình "Thật vinh dự. Tôi có nghe nói ngài có đầu tư vào Trương Thị - công ty của Trương Kiệt tại Hàn Quốc?" Taylor gật đầu, nhíu mày nhìn Trân Ni nghi hoặc. "Ngài đừng lo. Tôi là người của Sở Thị - vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Trương Thị, nhưng tôi vô tình biết được một chuyện..." - Trân Ni đẩy đoạn video đến trước mặt Taylor "Lão Trương âm thầm mở ra một quỹ đen và đây là danh sách trốn thuế..." "Cô là có ý gì?" - Taylor đanh mặt, không hiểu Trân Ni đang muốn làm gì "Tôi nghĩ nếu bây giờ ngài muốn rút vốn sẽ bị tổn thất khá lớn. Nhưng cũng không thể nào nhìn Lão Trương trốn thuế như thế được đúng không? Nếu bị đưa ra pháp luật, cổ phiếu Trương Thị sẽ giảm mạnh... lúc đó, số cổ phiếu của ngài cũng tụt dốc không phanh" "Tôi có một ý kiến thế này.... chi bằng ngài cùng người của ngài ủng hộ GĐ An trong cuộc bỏ phiếu sắp tới đây... vừa giữ được giá cổ phiếu, vừa đưa người tài đức lên điều hành công ty" "Ngày mai gặp nhau tại khách sạn Y nhé... tôi sẽ cho các vị xem một chuyện thú vị" Trân Ni cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Cô nhìn xung quanh đã không thấy Lệ Sa, hỏi bảo vệ thì bảo là có người đưa đi rồi. Trân Ni vội vàng chạy về phòng Lệ Sa và thấy tình cảnh lúc tối. Lệ Sa đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Trân Ni thay y phục là có thể đến buổi gặp mặt. Lệ Sa mở laptop lên để check mail, từ lúc đến đây tới giờ cô vẫn chưa đọc mail cũng như duyệt hồ sơ của công ty. Lệ Sa nhíu mày nhìn mail của Trí Tú gửi đến "Không xong rồi, Lệ Sa. Cậu phải về ngay đi. Lạp phu nhân đã bắt Tĩnh Anh về Lạp Gia rồi..." "Trân Ni..." - Lệ Sa gọi cô "Vâng..." Trân Ni từ phòng thay đồ đi ra, nhìn sắc mặt Lệ Sa đã biến sắc, biết là có chuyện chẳng lành. Lệ Sa chỉ vào màn hình laptop, đập vào mắt cô là dòng chữ trên màn hình. Trân Ni hốt hoảng, không ngờ là Lạp phu nhân thừa cơ hội Lệ Sa và cô không có ở đây thì đến bắt người đi. "Thư ký Choi... xin lỗi, tôi cùng Lệ Sa phải quay về Hàn ngay bây giờ. Tôi sẽ gửi đoạn clip của Tiểu Mi và Tiêu Văn qua mail cho anh, anh giúp tôi cho các cổ đông Trương Thị xem nhé. Tôi sẽ liên lạc với Taylor trên đường đến sân bay..."
|
Chap 71.
Lệ Sa ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, cô sợ bé con sẽ xảy ra chuyện, nếu bé con có mệnh hệ gì, cô không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Vì hiện tại, Trân Ni rất khó mang thai, nên nói bé con là đứa con duy nhất hiện tại của cô và Trân Ni. Cô không muốn bé con và Trân Ni xảy ra bất cứ chuyện gì. "Lệ Sa..." - Trân Ni nắm lấy tay cô, trấn an cô. Vì nếu bây giờ cả cô và Lệ Sa đều mất bình tĩnh thì chẳng giải quyết được gì, có khi còn gây thêm nhiều hậu quả khó lường. Cô cũng lo cho bé con, cũng nóng lòng muốn về nhanh để ôm lấy bé con. Nhưng cô cũng không thể để bản thân mình rối loạn. "Taylor... tôi xin lỗi, tôi phải về nước gấp. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh sau khi tôi về nước. Thư ký Triệu - thư ký của GĐ An sẽ là người trực tiếp cho các anh xem đoạn video tôi đã thu thập được. Tôi chỉ hy vọng, anh cùng các vị cổ đông khác có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn" Trân Ni gửi một email cho Taylor, cô cũng sợ chuyến đi này sẽ thành công cóc khi cô không trực tiếp cùng các vị cổ đông thảo luận. Nhưng gia đình cô quan trọng hơn, cô chỉ hy vọng Taylor sẽ hiểu, cô không tin một người tài giỏi như Taylor không hiểu được những gì cô nói, và những chuyện sẽ xảy ra. Chuyến bay kéo dài 12 tiếng 05 phút cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Incheon - Hàn Quốc. Trí Tú đã đợi cô và Lệ Sa từ lâu, Trí Tú nghe tin cả hai người về nước gấp mà lòng cũng không yên, nhìn đồng hồ từng giây từng phút chỉ mong đến giờ máy bay hạ cánh thật nhanh. "Lệ Sa... Trân Ni" - Trí Tú vẫy tay với cả hai "Nhanh lên" - Trí Tú còn sốt ruột hơn cả hai người, đủ để Lệ Sa và Trân Ni biết được chuyện ở đây nghiêm trọng đến mức nào. "Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Lệ Sa ngồi ghế sau cùng Trân Ni, giọng đã trầm đục "Từ ngày cậu cùng Trân Ni đi Pháp, tôi mỗi ngày đều đến nhà chơi cùng bé con và mẹ Kim. Nhưng ngày hôm đó, tôi đến trễ vì bận họp. Tôi vừa đến đã thấy người của Lạp phu nhân ẩm bé con ra khỏi căn hộ. Tôi có đuổi theo và đến cả Lạp Gia nhưng Lạp phu nhân dặn cô Im quản gia là không cho tôi vào nhà" Lệ Sa nghe Trí Tú kể lại mà giận đến mức tay đang nắm lấy tay Trân Ni siết chặt, gân xanh đã dần nổi lên. "Em sẽ cùng chị giải quyết..." - Trân Ni xoa xoa tay cô Chiếc xe dừng tại cổng Lạp Gia. Gia nhân vừa thấy xe Trí Tú thì âm thanh từ loa gắn trên vách tường phát ra "Bác sĩ Kim... xin cô về cho..." Lệ Sa mở cửa xe, đi lại gần chiếc loa, giọng đều đều "Mở cửa..." Không phải đợi lâu, tầm 3-5 phút bên trong đã truyền đến âm thanh cửa đã mở khoá. Quản gia Im thấy cô thì cúi đầu chào, sắc mặt liền run rẩy sợ hãi. Lệ Sa mặt vẫn lạnh tanh, bước về phía xe. Xe chạy thẳng vào sân nhà, dừng lại trước sảnh. Lệ Sa mở cửa xe, phía bên kia Trân Ni cũng mở cửa. Cả ba cùng đi vào nhà, quản gia Im đi từ sau, thấy ba người đùng đùng sát khí thì cũng đủ biết chuyện gì sắp xảy ra. Lạp phu nhân đang ngồi nhâm nhi tách trà ở phòng khách, vẫn bình thản nhìn ba người đang đi vào. Không phải bà không biết tin Lệ Sa về, bà còn biết được Trân Ni cùng đi với Lệ Sa sang Pháp, thông qua Tiểu Mi. "Lạp phu nhân..." - Trí Tú lịch sự cúi đầu chào, Trân Ni cũng lế phép gật đầu "Con cũng không cần nói nhiều... mẹ cũng biết lý do hôm nay con về đây, đúng chứ?" - Lệ Sa thật sự không khoan nhượng, vào thẳng vấn đề chính "Con đã từng nói... con sẽ không khoan nhượng... nên con mong là mẹ hiểu" "Con muốn đưa Tĩnh Anh về" Lệ Sa từ lúc nói chuyện với Lạp phu nhân đều mang giọng điệu từ tốn, cô không muốn phải gây gắt với bà, vì dù sao bà cũng là mẹ cô. Lạp phu nhân mĩm cười, ngước mặt lên nhìn Trân Ni, Trân Ni lúc này mặt vẫn không biểu tình. Dường như đối diện với Lạp phu nhân, càng không để bà biết được tâm trạng của mình sẽ không bị bà điều khiển cảm xúc. "Con bé sau này là người của Lạp Gia. Nên ở Lạp Gia..." - Lạp phu nhân bình tĩnh nói, mắt vẫn hướng về Trân Ni "Lạp phu nhân... con bé là con của tôi, tôi và Lệ Sa cũng chưa chính thức kết hôn. Bà nói Tĩnh Anh là người của Lạp Gia? Ý là gì?" - Trân Ni bình tĩnh đối đáp "Cô đẻ thuê cho Lạp Lệ Sa.. đương nhiên con bé phải là người của Lạp Gia chứ?" "Lạp phu nhân... có phải bà đã cố chấp quá rồi không? Hợp đồng đẻ thuê tôi cũng đã nói nó đã chấm dứt từ lâu. Và tôi cũng không phải đẻ thuê cho Lạp Lệ Sa..." "Lạp Lệ Sa cùng tôi sinh Tĩnh Anh" - Trân Ni nhấn mạnh Trân Ni nhếch môi, cười khẩy. Cô không sợ những kẻ xấu, cô chỉ sợ những kẻ bảo thủ, cố chấp. Chỉ cần một lần cô phạm sai lầm, chắc chắn sai lầm đó sẽ đi cùng cô đến suốt cuộc đời. Những người này, tại sao phải như thế chứ? Lệ Sa không nói thêm, chạy một mạch lên lầu. Lạp phu nhân giật mình khi thấy Lệ Sa chạy vụt đi, tiếng đập cửa từng phòng, cả tiếng chửi rít lên. Lệ Sa mở căn phòng còn lại kế bên phòng cũ của cô, vội chạy lại ôm lấy bé con đang nằm khóc nấc trên giường. "Tĩnh Anh..." Bé con nghe thấy giọng cô liền xoay người lại, nhào vào lòng cô khóc lớn, đem hết những tủi thân, những sợ hãi cả hờn trách vào tiếng khóc. "Papa xin lỗi... Tĩnh Anh... sau này sẽ không bỏ rơi con nữa"
|
Chap 72.
Lệ Sa bế bé con xuống nhà, vừa thấy Trân Ni là bé con khóc nấc lên, nhào vào lòng cô, ôm cô cứng ngắt, mặt dụi dụi vào vai cô. Trân Ni xoa xoa đầu bé con, miệng liên tục vỗ về "Tĩnh Anh... mama xin lỗi" "Sau này sẽ không để ai bắt nạt Tĩnh Anh của mama nữa" - Cô cố ý nói lớn, dường như muốn cho cả Lạp phu nhân nghe Lạp phu nhân từ lúc Lệ Sa bế bé con xuống bà vẫn im lặng quan sát Trân Ni, thấy bé con ôm cô không rời thì người đã làm mẹ như bà cũng có chút động lòng, nhìn con bé khóc nấc bà cũng lo lắng. "Mẹ, Trân Ni sẽ đưa Tĩnh Anh về..." Lệ Sa thấp giọng, nói với Lạp phu nhân. Sắc mặt bà vẫn không biểu tình, bình thản cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm nhìn Trí Tú đưa Trân Ni bế bé con ra xe. Lạp phu nhân bà không phải là một người độc ác, bà cũng có con gái, cũng từng một mình nuôi nấng, bà cũng hiểu được đứa con thiếu mẹ sẽ đau buồn cỡ nào. Bà hiểu điều đó, nhìn bé con những ngày qua, bà cũng thừa biết, tính cách bé con là từ Lệ Sa mà ra, cố chấp và bướng bỉnh. "Mẹ..." - Lệ Sa ngồi xuống đối diện Lạp phu nhân "Con biết mẹ biết lý do Tiểu Mi sang Pháp..." Lạp phu nhân không trả lời, vẫn im lặng nhìn chiếc xe Trí Tú rời đi. "Mẹ à... Lão Trương đang có âm ưu chiếm đoạt công ty mình" - Lệ Sa liếm môi, đẩy con chíp về phía Lạp phu nhân rồi nhấn nút mở lên Từng đoạn hội thoại của Lệ Sa và Tiểu Mi đã được ghi âm đều được phát ra, to rõ đến mức dù có cố chấp đến mấy, Lạp phu nhân cũng không chối được là mình không nghe. Lệ Sa quan sát biểu cảm trên gương mặt bà, thấy mặt bà đã bắt đầu biến sắc, Lệ Sa đẩy thêm một đoạn video Trân Ni cho người tra khảo Tiêu Văn về phía trước "Là Lão Trương. Chính Lão là người sắp đặt mọi thứ, lão nói nếu như vụ này trót lọt, lấy được cổ phiếu từ Lệ Sa, lão sẽ cho tôi điều hành công ty LS. Từ lâu lão đã ngầm mua cổ phiếu công ty LS đứng tên tôi...." "Lệ Sa... là Tiêu Văn thích em. Hắn muốn uy hiếp chị để chiếm công ty LS" Lệ Sa nhấn thêm một đoạn video mà Tiểu Mi cùng người của cô sắp đặt mọi thứ trong phòng của Lệ Sa. Cả việc Tiểu Mi thừa nhận mình cho Lệ Sa uống thuốc LSD, cả việc mình giả làm Trân Ni để dụ dỗ Lệ Sa. Lạp phu nhân tay run run, không ngờ bà lại bị Trương Kiệt lừa một cú đau như vậy, lão đã có âm mưu từ trước, thật không ngờ. Lạp phu nhân cảm thấy choáng váng, người sắp gục xuống, hai tay chống lên mặt bàn. "Mẹ... tất cả đều là Trân Ni tìm ra" "Trân Ni cũng là người thuyết phục các cổ đông khác trong công ty của Lão Trương, cả việc bắt ép Tiêu Văn nhượng lại cổ phần trong công ty mình" "Trân Ni... là người giúp đỡ con rất nhiều. Con không thể phụ lòng em ấy, cũng không thể bỏ rơi em ấy được. Mẹ, xin mẹ, đừng cố chấp như vậy nữa. Hãy để con được sống cùng em ấy. Cả cuộc đời này, con chỉ cưới em ấy thôi. Em ấy đã vì con, dành hết tuổi thanh xuân cho con rồi. Xin mẹ... đừng làm khó em ấy nữa" Lệ Sa giọng đều đều. Mặc dù cô biết Lạp phu nhân rất bảo thủ, sẽ rất khó để thuyết phục. Nhưng cô vẫn muốn được sự chúc phúc từ bà, có con cái nào mà muốn trong hôn lễ của mình thiếu vắng đi bố mẹ? Dù cho Lạp phu nhân đã gây khó dễ cho Trân Ni nhiều như vậy, nhưng cô tin, Lạp phu nhân không phải là người không hiểu lý lẽ, mọi chứng cứ đã rành rành ra đó, bà còn muốn cùng phe với Lão Trương? Chỉ có điên mới như thế thôi. Lạp phu nhân thở dài một hơi, không đáp lời Lệ Sa, bà đứng dậy xoay mặt đi, tay vuốt đi giọt nước mắt. Lệ Sa nhìn từ sau lưng, thấy vai bà run run lên. Rất lâu rồi, từ ngày ba cô mất, đây là lần đầu cô thấy bà khóc. Cô biết bà hiểu ý cô, hiểu được mọi chuyện đang xảy ra. Chỉ là hiện giờ bà sẽ khó mà chấp nhận Trân Ni ngay được, mọi thứ phải cần có thời gian. Lệ Sa sau một hồi lâu thì đi lên lầu, đứng ở trước phòng bà, cô rụt rè gõ cửa, nói vọng vào. "Mẹ... sắp tới là sinh nhật của Tĩnh Anh. Mẹ đến chơi cùng bé con nhé" Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lời, nhưng cô biết bà nghe được, vì cô có thể nghe tiếng thút thít bị kìm nén trong phòng. Cô mong là bà sẽ nghĩ thông suốt. Lệ Sa đem tất cả những bằng chứng bỏ vào chiếc túi, cô dự định sẽ gửi tất cả đến luật sư Trịnh. Lệ Sa mở cửa xe chiếc Posrche hai cửa màu đỏ rồi rời khỏi Lạp Gia. Ghé vào một cửa hàng đồ chơi, cô tìm một bộ quần áo của Olaf, thêm cả bộ lego và gấu bông hình nhân vật của bộ hoạt hình Nữ Hoàng Băng Giá. Mặc dù chưa đến sinh nhật của bé con, nhưng cô muốn chuẩn bị quà sớm cho con bé. Bé con từ lúc được đưa về nhà liền ngủ ngon lành, cũng không còn quấy khóc. Mẹ Kim hằng ngày được Trí Tú chăm sóc nay sức khoẻ cũng đã khá hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm, cả hai người mà cô yêu quý vẫn còn đây, vẫn ở cạnh cô.
|
Chap 73.
Lệ Sa về đến nhà đã thấy bé con ngủ say giấc, cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh bé con, vuốt vuốt cái má u nu. Bé con càng ngày càng lớn thì càng giống cô, cái môi bé xíu cứ chúm chím trông thật đáng yêu. Lệ Sa đặt mấy con gấu bông cô đã mua đặt nằm cạnh bé con, Olaf thì nhét vào lòng Tĩnh Anh. Bé con say ngủ ôm cứng ngắt Olaf. Không biết là sáng thức dậy thấy được Olaf, tâm trạng bé con có khá lên một chút nào không nhỉ? Lệ Sa chợt mĩm cười. Trân Ni từ nãy giờ ở trong phòng tắm, không hay biết là cô về. Mẹ Kim cũng đi ngủ sớm rồi. Cô trùm cái khăn lên tóc, váy ngủ hai dây mỏng tanh màu đỏ ngang đùi càng làm Trân Ni thêm quyến rũ. Lệ Sa ngửi được mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ sau lưng mình thì xoay mặt lại, đã thấy Trân Ni từ phía sau đi lại, tay choàng lấy cổ cô. "Chị về rồi..." - Trân Ni rúc mặt vào hõm cổ Lệ Sa. Cô còn tưởng Lạp phu nhân sẽ không cho Lệ Sa ra khỏi Lạp Gia nữa cơ, tưởng là hôm nay cô phải ngủ một mình một giường. Nhưng thật may, Lệ Sa đã về rồi. "Xin lỗi đã để em đợi lâu..." Lệ Sa kéo tay Trân Ni, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Hít thật sâu mùi hương cơ thể Trân Ni vào mũi mình, cảm nhận làn da mềm mịn, mát lạnh trên môi mình. "Chị đi tắm đi... em chuẩn bị nước ấm cho chị" "Cám ơn em... Trân Ni" Lệ Sa thả mình vào làn nước ấm, một ít tinh dầu bạc hà mát lạnh phả hương thơm lên mũi khiến cô thoải mái, dường như mọi mệt nhọc ngày hôm nay cũng tan biến. Lệ Sa sau khi tắm xong, khoác áo choàng đi ra phòng ngủ đã thấy Trân Ni ngồi ở bàn trang điểm đang lau tóc, từng giọt nước từ tóc cô rơi xuống làn da trắng mịn, vài giọt còn động lại ở lõm sâu xương quai xanh. Lệ Sa như bị thu hút bởi thân hình quyến rũ của Trân Ni, chiếc đầm ngủ mỏng dính vào da thịt, lộ rõ hai khoảng vun tròn và đỉnh hoa tâm. Lệ Sa chân vô thức bước về phía cô, tay luồn lên phía trước, ôm lấy hai khoảng vun tròn, mặt áp vào cổ Trân Ni ngửi lấy mùi hương ngọt ngào. Trân Ni bất ngờ khi đôi tay hư hỏng của Lệ Sa chiếm lấy tiện nghi, liền xoay mặt về sau. Lệ Sa nhanh chóng bắt lấy thời cơ chu môi hôn lên má cô một cái thật to. "Em mua bộ đầm ngủ này khi nào thế?" - Lệ Sa giọng trầm trầm, tay vẫn không ngừng xoa nắn bên ngoài lớp áo "Mặc áo choàng ngủ vào thời tiết này rất nóng... nên em đã đặt mua vài bộ..." - Trân Ni cắn môi, ngón tay Lệ Sa đang se lên đỉnh hoa tâm khiến nó đứng sừng sững. "Mèo con... em luôn biết cách quyến rũ chị" - Lệ Sa cắn lên tai Trân Ni Cô rên lên ư ử, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng, máu chạy loạn trong người. Nơi khoảng vun tròn của cô được Lệ Sa xoa nắn thật khó chịu. "Lệ Sa~" Bàn tay Lệ Sa di chuyển xuống vùng eo cô, những ngón tay lướt lên bộ đầm ngủ mỏng tanh, cách nhau một lớp vải nhưng Trân Ni có thể cảm nhận được dòng nhiệt lưu từ tay Lệ Sa truyền qua cơ thể mình, cơ thể cô đang dần bị kích thích bởi tay Lệ Sa. "Mỗi ngày đều muốn em... bao nhiêu cũng không đủ" - Lệ Sa thì thầm bên tai cô, lướt chiếc lưỡi ấm nóng của mình lên vành tai cô. Trân Ni liền rụt cổ. Bàn tay Lệ Sa dừng trên đùi Trân Ni, da thịt chạm lấy da thịt nóng hổi, Trân Ni rùng mình khi tay Lệ Sa mơn trớn vào hai bên mép đùi. Lệ Sa kéo chiếc đầm Trân Ni lên, luồn tay sâu vào trong. "Em ướt rồi..." "Luôn ướt như vậy à?" - Lệ Sa đặt môi mình hôn lên cổ Trân Ni. Cô nhắm mắt, nghiêng đầu tận hưởng đôi môi mềm mại của Lệ Sa. "Ưmmm~~" Trân Ni ưỡn người, đầu ngón tay Lệ Sa ma sát lên quần lót nhỏ, lướt qua tiểu hạt đậu. "Ư~" Lệ Sa xoay người Trân Ni lại, nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi lên bàn trang điểm rồi luồn người mình vào giữa hai chân cô. Trân Ni bị bất ngờ, tay bấu vào tóc Lệ Sa. "Sa~~" "Ahhh~~" Trân Ni run rẩy, chiếc lưỡi Lệ Sa đang càn quét bên dưới cô, cách lớp quần lót nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ấm ấy. Trân Ni thở hắt ra, mắt nhắm chặt. Lệ Sa đặt môi hôn lên hai bên mép đùi, hôn dọc xuống chân cô, từng tấc da thịt đều được Lệ Sa nâng niu. Hé môi trượt ngón chân cô vào miệng mình, chiếc lưỡi cuốn lấy ngón chân Trân Ni, say mê mút máp "Đừng... Lệ Sa~" - Trân Ni ngại ngùng, cắn môi Lệ Sa thấy Trân Ni ngại ngùng, liền cong môi, hôn lên môi cô. "Chị yêu từng tấc da thịt của em..." "Đều muốn hôn và nâng niu" - Lệ Sa chống tay lên cạnh bàn, mặt đối mặt cô "Cái miệng này...." Trân Ni đỏ mặt, nghe Lệ Sa nói yêu mình thì hạnh phúc lắm. Chân đang đặt trên môi Lệ Sa thì di chuyển xuống ngực cô, đi qua vùng bụng săn chắc, dừng lại ở vùng thanh xuân trêu ghẹo. Trân Ni luồn chân mình vào giữ hai chân Lệ Sa, ma sát chân mình vào cô bé cô, Trân Ni nhìn Lệ Sa câu dẫn. "Ư~" - Lệ Sa nén tiếng rên trong vòm họng Trân Ni cong môi cười, nắm lấy tay Lệ Sa đang đặt trên bàn đưa lên miệng mình. Trượt hai ngón tay vào bên trong, chu môi mút lên hai ngón tay cô. Trân Ni ranh ma liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt Lệ Sa, Lệ Sa bị Trân Ni kích thích thì rên rỉ. "Mèo con... em thật là yêu nghiệt" "Ưmmm~" Trân Ni cạ răng mình vào tay Lệ Sa, lưỡi cuốn lấy đầu ngón cô. Chân vẫn liên tục ma sát khiêu khích cô bé Lệ Sa.
|
Chap 74.
Ánh sáng bên ngoài le lói qua rèm cửa rọi vào phòng, Lệ Sa nheo mắt, cúi nhìn mèo nhỏ đang ôm siết lấy cô. Bầu trời hôm nay thật đẹp, cảm giác như sau ngày hôm nay, tất cả mọi thứ không mấy tốt đẹp sẽ chấm dứt đi. Lệ Sa từ phòng tắm bước ra ngoài, vẫn còn thấy Trân Ni cuộn mình trong chăn, có vẻ như tối hôm qua kịch liệt quá nên cô không còn sức để bước xuống giường. Đều là do cô câu dẫn Lệ Sa mà. Nhưng mà không được dùng vật to lớn nên Lệ Sa cũng không thoả mãn mấy, vẫn còn thấy thiếu. "Mèo con.... chị đi gặp cổ đông đây. Hôm nay chị có cuộc họp quan trọng" Lệ Sa ngồi trên giường, vuốt vuốt tóc cô. Trân Ni nghe thấy tiếng Lệ Sa thì trườn người lại gần cô, gối đầu mình lên chân cô, tay chân đu lên người cô. Lệ Sa nhìn Trân Ni nũng nịu, bất giác mĩm cười. Nhìn vào có ai nghĩ được là Trân Ni cô là mẹ một con rồi không? Bên ngoài thì sắc lạnh, đối đáp không sợ ai. Về nhà thì như em bé muốn được Lệ Sa cưng chiều. "Chị sẽ về sớm... chiều nay sẽ đưa em đến viện kiểm tra sức khoẻ" Tối hôm qua quá sức như vậy, cô sợ Trân Ni bệnh tình thêm nghiêm trọng, nhưng mà lúc tối cô không cho tay vào sâu, nhưng tốt nhất vẫn là đến viện theo dõi. Cô cũng muốn Trân Ni mau chóng bình phục, vì cô cũng muốn có thêm một bé con lắm rồi. Trân Ni gật đầu. Nhướn người hôn liên tục lên môi Lệ Sa. "Chiều gặp... yêu chị" Lệ Sa ghé vào phòng bé con, bé con vẫn còn ngủ say chưa dậy. Không biết có chuyện gì vui không mà trên mặt bé con nở nụ cười, Lệ Sa đứng nhìn một lúc lâu rồi đi lại gần, đặt lên trán bé con nụ hôn. Cuộc họp cổ đông của công ty LS hôm nay là về vấn đề nhượng lại cổ phần, đương nhiên cũng có sự hiện diện của Tiêu Văn. Vì hôm nay, người nhượng cổ phần là hắn. Lệ Sa chủ trì buổi họp, Lạp phu nhân từ chuyện hôm qua đã không thấy bà đến công ty, nghe gia nhân của Lạp Gia thông báo bà cũng không rời khỏi phòng, đến mỗi bữa cơm thì gia nhân đem đồ ăn lên phòng, nhưng bà chỉ ăn một ít rồi thôi. Lệ Sa biết bà sốc vì chuyện của Lão Trương, nhưng cũng không biết làm gì hơn, tính tình của Lạp phu nhân như vậy, tốt nhất là để bà yên tĩnh một mình. "Hôm nay tôi mở cuộc họp cổ đông đột xuất vì Tiêu tiên sinh muốn nhượng lại toàn bộ cổ phần trong công ty LS cho tôi. Tổng cộng hiện tại, Tiêu tiên sinh có 5% cổ phần..." Mọi người trong phòng họp ai nấy đều bất ngờ, thật sự cũng không biết lý do chính xác vì sao Tiêu Văn nhượng cổ phần cho Lệ Sa, mọi người nghĩ có thể là vì cổ phiếu công ty LS hiện tại đang giảm nên Tiêu Văn mới nhượng. Thật sự thì cũng có vài người cổ đông cũng muốn bán cổ phiếu lại, vì giá cổ phiếu công ty LS bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường, mọi người cũng không thể chống đỡ được với tình hình này. Đợi lời bàn tán ngưng lại, Lệ Sa tiếp tục "Và còn một chuyện là Sở Thị sẽ đầu tư vốn vào công ty ta..." - Lệ Sa nhếch môi cười nhìn Tiêu Văn Tiêu Văn nhíu mày. Đầu tư vốn? Nếu nói vậy thì chắc chắn giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, có khi sẽ tăng hơn khi thông tin Sở Thị đầu tư vào Lạp Thị truyền ra ngoài. Vậy 5% cổ phần của anh... bị Lệ Sa chơi một vố thật đau. "Thật sao?" Một vài cổ đông mừng rỡ lên tiếng hỏi. Vậy tổng kết lại số cổ phần của Lệ Sa vừa được Tiêu Văn nhượng lại là 30%, bằng với số cổ phần của Lạp phu nhân, Trân Ni là 5%, còn 35% là các cổ đông còn lại. Trương Thị hiện tại cũng không khá hơn, vì mở một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp nên cánh nhà báo cũng tới rất đông. Lão Trương ngồi ở hàng ghế đầu tiên mặt đã dần biến sắc, có vẻ như lão cũng biết được cuộc bầy cử hôm nay chắc chắn cũng không thắng được. Nhưng không ngờ là Lệ Sa lại đuổi cùng giết tận, phát cả đoạn video và đoạn ghi âm của Tiểu Mi và Tiêu Văn trong cuộc bỏ phiếu, hội trường lúc này như ong vỡ tổ, mọi người đều bất ngờ nhìn hình ảnh trước mặt mình. Cánh nhà báo nhanh tay chụp lấy chụp để, đem tất cả thông tin được phát ghi lại. "Dừng ngay..." - Lão Trương hét lên, ra lệnh cho người dừng ngay đoạn video Lão tức giận, nắm chặt tay liếc nhìn GĐ An, GĐ An xoay mặt, nhoẻn môi cười. Lão Trương giận run người, bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Tin tức của Trương Thị được loan đi rất nhanh. Chỉ trong vòng vài giờ mà Trương Thị đã lên hot search trên Naver, cái tên Tiểu Mi và Tiêu Văn cũng nằm chễnh chệ trên thanh tìm kiếm. Lão Trương vì chuyện này mà lên cơn đau tim, được chuyển vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Lệ Sa đã nộp mọi chứng cứ Lão Trương trốn thuế cho luật sư Trịnh, chỉ đợi đến ngày đưa Lão Trương ra toà thôi. Còn Tiểu Mi và Tiêu Văn xem như trắng tay. GĐ An cũng thắng cuộc bầu cử, bây giờ nên gọi là Chủ Tịch An nhỉ? Lệ Sa nhoẻn môi cười, đánh tay lái hướng về nhà, chống tay lên cửa sổ xe, hít thở bầu không khí trong lành. Cũng đến lúc tạm gác chuyện công ty sang một bên rồi, cô phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của cô.
|