Như au đã hứa, sinh nhật Min sẽ có quà :))). Và hy vọng cái kết này sẽ an ủi con tim nhỏ bé của mấy bạn~~~
=================
Đám cưới của cháu nội đích tôn hai nhà Băng – Hỏa chính là sự kiện gây náo loạn nhất trên thiên giới lúc bấy giờ. Một mặt, các gia tộc nhỏ khác cũng muốn nhân cơ hội này mà làm thân, một mặt...là diện kiến người đứng đầu thế hệ thứ 3 của gia tộc Hỏa lẫy lừng
Hôm nay diễn ra lễ cưới, cũng xem như là mời tất cả các chư vị thần khác đến, đông đúc vô cùng. Thay mặt cô dâu chú rể đón tiếp khách quý tất nhiên là Eunjung và Boram rồi, vì 2 lão phật gia của hai tộc vẫn còn "căm thù đại hận" nhau lắm nên quyết không đứng kế bên nhau đón tiếp quan khách. Duy chỉ có một người khi đứng cạnh Eunjung đã gây ra cho không ít các chư vị thần chút ngạc nhiên
-Ơ kìa? Đây không phải là cháu Jiyeon sao? Gặp lại sau trăm năm cháu vẫn y như thế? Huyết mạch của gia tộc Băng thật tốt, thật đẹp
Nghe được mấy lời này, Jiyeon thì trố mắt ngạc nhiên nhìn Eunjung, còn Eunjung đã tái cả mặt đi, vì sự thật là không một ai trên thiên giới biết chuyện Park Jiyeon đã từng chết một lần và bây giờ chỉ vừa mới tái sinh lại. Ngay cả những người lớn trong nhà cũng không biết, Eunjung và Soyeon chỉ bảo với họ rằng: Jiyeon bị đập đầu dẫn đến mất trí nhớ khi lỡ ăn trộm đào tiên nên mới bỗng nhiên trẻ ra
Jiyeon giờ chẳng khác nào một đứa con nít vậy, đúng, nó là con nít. Nó chỉ mới có 1000 tuổi thôi, vừa vặn đúng với thời gian mà 2 bà chị nó khiến nó tái sinh từ ngọc rút hồn. Nó kéo kéo tay áo Eunjung, vẻ mặt đáng thương vô cùng mà hỏi nhỏ
-Chị! Chị! Ông ta là ai thế?
Eunjung gượng cười xoa đầu Jiyeon mấy cái, trước tiên là cười đáp lễ với người kia trước cái đã, sau đó mới quay sang mà dịu dàng cất tiếng "Chỉ là một họ hàng xa thôi". Jiyeon gật gù ngay, nhìn cảnh này Eunjung không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ký ức làm quản lý cho ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon vẫn còn, nhưng Park Jiyeon khi ấy ít ra thì lạnh lùng và điềm đạm hơn, bây giờ thì...haizzzzz Eunjung bỗng thở dài một tiếng, y chang như một người con gái không chồng mà phải chăm con mọn vậy
Khi khách khứa đã vào gần hết thì Boram mới có dịp đi lại chỗ Eunjung mà trò chuyện
-Jiyeon đã tái sinh rồi sao?
-Như chị đã thấy rồi đấy
-Và...em ấy đã không còn nhớ gì cả?
-Nói chung bây giờ Park Jiyeon đã không còn chút gì của Park Jiyeon lúc trước cả. Sống lại xong không những trí nhớ cũng mất mà tính tình cũng thay đổi
-Ồ...Vậy...Em có nói cho Hyomin biết chưa?
Eunjung nhún vai, buồn chán cất tiếng "Giờ Park Jiyeon đã không còn xứng với Hyomin nữa rồi". Eunjung bỏ lại một câu rồi cũng đi vào trong và tất nhiên là có ai đó lẽo đẽo theo sau. Nãy giờ, nó nghe không hiểu cái gì hết vậy ta
Khi buổi tiệc sắp bắt đầu, bỗng nhiên cảm thấy sao sống lưng mình lại lạnh một cách bất thường, còn phải ôm chặt cơ thể vào nhau nữa. Eunjung thấy ngay nên lo lắng hỏi
-Em sao vậy?
-Không...không biết...thấy lành lạnh sao ấy chị
-Lạnh sao? – Vì nhiệt độ trong phòng này, Jiyeon hoàn toàn thích ứng được nên không thể nào lạnh được. Nhưng không phải, ý của nó không phải là kiểu lạnh đó mà kiểu lạnh sống lưng á, giống như là cảm thấy mình sắp bị giết đến nơi rồi vậy
Quả nhiên...1 phút sau, cánh cửa lớn cũng được cung nữ kính cẩng mở ra và người bước vào không ai khác là...người đứng đầu tộc Hỏa. Mọi người trong đây được phen kinh hãi, không ngờ lại được diện kiến nhân vật tầm cỡ như vậy? Họ cứ nghĩ, người như cô sẽ không quan tâm đến mấy buổi lễ nhàm chán này chứ, nhưng họ lại quên rằng: Tình cảm của 3 chị em này cực kỳ tốt
Thấy Hyomin, người có phản ứng đầu tiên là Eunjung. Cô đứng bật dậy ngay, mở to mắt đầy ngạc nhiên, vì Eunjung cứ ngỡ Hyomin vẫn chưa gặp được Jiyeon. Nhưng cô đã sai, không những gặp rồi, mà Hyomin...còn "dọa" Jiyeon một phen
Hyomin bản tính lạnh lùng vốn xưa nay ai cũng biết rồi, cô chỉ cúi nhẹ đầu chào một cái, sau đó cũng thẳng một đường mà đi tới bàn Eunjung và Boram đang ngồi. Eunjung nghĩ chắc rằng, đương nhiên là phải ngồi vào đây rồi, vì bàn này có chị họ của Hyomin. Nhưng...nghía mắt xuống thì thấy người em mình đang run lên như cầy sấy, răng còn va đập vào nhau vang lên tiếng luôn. Còn chưa hiểu tại sao thì thấy cô đã kéo ghế ngồi xuống, chỉ là...ngồi cạnh Jiyeon
Thấy người đứng đầu tộc Hỏa tự nhiên ngồi xuống cạnh mình thì nó đã không thể có một phản ứng đặc sắc hơn được nữa. Như con chim non nép vào người mẹ dưới móng vuốt của đại bàng vậy. Nó đang ngồi dính sát với chị Eunjung của mình, né người đó ra xa nhất có thể
-Hy...Hyomin...
Mãi một lúc Eunjung mới có thể mở miệng được, vì Eunjung thấy phản ứng của 2 người này thật kỳ lạ. Jiyeon thì sợ Hyomin như thấy được ma vậy, còn Hyomin...sao...em ấy gặp lại được Jiyeon lại cực kỳ bình thản thế kia, không có chút phản ứng gì cả
Buổi lễ cũng bắt đầu, đang tuyên thệ gì đấy, ai cũng đều chăm chú ngước mắt lên trên, duy chỉ có một cô gái là không, vì hướng mắt của cô ấy là nhìn người bên cạnh mình
-Chị...chị...đổi...đổi...chỗ cho em...với
Không lẽ nó lại không biết là có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình còn muốn như ăn tươi nuốt sống nữa. Giờ mới hiểu, sao lúc nãy sống lưng mình lại lạnh, là vì "cảm ứng" được người phụ nữ đáng sợ này sắp tới
Thấy sắc mặt Jiyeon ngày càng trắng bệch ra, Eunjung cũng miễn cưỡng đứng lên, toan đổi chỗ thì...cô đã nhận được một tín hiệu "cảnh cáo ngầm" bằng việc...y phục bên dưới mình vừa mới bị cháy xém đôi chút
Eunjung khựng lại ngay, không phải là cô sợ Hyomin mà cô sợ Hyomin sẽ "phá" buổi lễ kết hôn này mất. Nhớ lại gần nghìn năm trước, khoảnh khắc Jiyeon hoàn toàn tan biến vào không khí, Hyomin đã lao vào Eunjung và Soyeon mà quậy một trận muốn long trời lỡ đất. Nói gì mà, hai chị là đồ khốn tại sao mạnh như vậy lại không phá kết giới đi vào trong, nói tiếp, tại sao lại không ngăn Jiyeon lại hả. May lần đó có Qri và Boram kéo ra, nếu không hai người này chẳng còn đứng ở đây nữa rồi. Kể từ lúc đó, Hyomin cạch mặt tộc Băng luôn. Lễ dạm hỏi, cô cũng không xuất hiện nữa mà. Bởi thế, khi thấy Hyomin cảnh cáo mình, Eunjung sững người là phải
Bất lực rồi, đành nhẫn nhịn để buổi lễ này trôi qua tốt đẹp vậy
Còn Jiyeon, nó thấy bị chị mình "phản bội" thì tái xanh cả mặt đi. Sao nó cứ có cảm giác, Eunjung đang giúp người này vậy. Buổi lễ linh đình và trang trọng thế này thì ai cũng vui rồi, chỉ có ai đó đang sống trong sự thấp thỏm và run sợ thôi
Tiệc chưa tàn, là Jiyeon đã chạy cái vèo đi rồi, còn ai kia thật nhàn nhã mà kéo thẳng lại y phục trên người mình và chậm rãi rảo bước rời đi. Nó chỉ biết mỗi bay, sợ rằng nếu người kia muốn giết nó sẽ dễ như lòng bàn tay. Đang bay ngoái đầu lại chẳng thấy ai cả thì cũng yên tâm đôi chút. Nó bay đến một nơi, nó cực kỳ thích nơi này là một đỉnh núi cao, đỉnh núi cao nhất thiên giới, đứng trên đây có thể nhìn bao quát được tất cả, kể cả dưới trần gian luôn
Bay mãi cũng lên được đỉnh núi, vừa mới đáp xuống thì...
-Làm gì mà tránh ta như tránh tà thế?
-ÁAAAAAAAAAAAAA
Nó sợ, thí điều tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, nhưng hình như người kia còn có vẻ đến sớm hơn nó nữa, khi mắt nó liếc thấy trong tay người ấy đang cầm một ly rượu, bên cạnh là một bình rượu. Không phải chứ, nó bay muốn mệt lả cả người thì người này đang ngồi ở đây và nhàn nhã uống rượu. Sao cứ như...người này đang đợi nó vậy. Chết! Bị đưa vào tròng rồi
Thế là không nói một lời, nó nhanh chân chuồn trước, nhưng chưa kịp làm gì bỗng cơ thể mình bị trói lại bằng một sợi dây màu vàng vàng còn có ánh lửa nữa. Bị bắt rồi! Nó cựa quậy liên hồi, nhưng...người kia vẫn nhàn hạ ngồi thưởng thức rượu. Biết không thể dùng chiêu "Đánh bài chuồn" được nữa, nên đành thỏa hiệp
-Cô cô! Cô cô từ bi đại lượng thả cháu ra trước đi ạ! Dù gì chúng ta cũng là thông gia, cô cô niệm tình chị cháu mà thả cháu ra đi
-Cô cô?
Người kia rút cuộc cũng dừng động tác rót rượu mà quay sang nhìn nó và lặp lại một danh xưng có vẻ hơi khó hiểu. Nó nói gì sai à? Lúc nãy, nó đã dùng hết vốn liếng trong người mình ra để cầu xin tha mạng rồi đấy, vì ngay cả bà chị Eunjung của nó hình như cũng sợ người này mấy phần. Nó chỉ sợ mình sẽ không còn thấy ánh mắt trời nữa thôi
-Thì là...hôm qua cháu thất lễ quá, lỡ gọi cô cô là "Chị". Mong cô cô tha mạng~
Giọng nó đúng là có chút cầu xin tha chết thật, vậy rồi tự nhiên, nó thấy người kia phì cười một tiếng. Hơi nheo mắt lại vì không hiểu nhưng lại nghe thấy người nọ khẽ nói trong miệng
-Cái này vẫn tốt hơn là "Bà cô" nhỉ?
-Ngươi...năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ cháu năm nay 1000 tuổi ạ!
Nó kính cẩng, lễ phép trong từng lời nói, sợ làm phật lòng người này là chết. Dù gì, nó vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Không biết là do tai quá thính hay do người kia cố tình nói để nó nghe được nữa mà nó đã nghe loáng thoáng vài chữ
-Lúc trước thì 400 tuổi, giờ thành 3000 luôn rồi. Haizzzzz, cuộc đời định sẵn toàn quen với con nít
Lại thêm một câu khiến ai kia chẳng hiểu gì hết. Thế rồi, tự nhiên nó thấy người kia đột nhiên đứng dậy và có vẻ như là đang đi về phía mình nên bất giác thụt lùi mấy bước. Nhưng cái sợi dây sáng sáng ấy, nó không tài nào cởi ra được, không những thế còn siết chặt hơn nữa. Để rồi cuối cùng...nó bị người ta dồn vào một ngọn núi, mặt cứ thế cắt không còn ra chút máu
-Cô cô...cô, xin hãy giữ tự trọng ạ!
Mặt nó tái dần đi nhưng vẫn gắng nói, khi người kia không những dồn nó về ngọn núi, còn chống hai tay lên bao vây lại nữa. Còn nữa a~ sao lại cúi sát mặt mình xuống vậy nè~
-Gọi ta là chị Hyomin
-Vâng, vâng chị Hyomin!
-Ngoan đấy!
Phải ngoan rồi, để bảo toàn tính mạng chứ. Ai kêu nó xui xẻo, mới chỉ có 1000 tuổi đầu đã đụng phải người đứng đầu gia tộc Hỏa đời thứ 3 rồi, còn nghe đồn là người này giết người không ghê tay nữa chứ
-Ngươi, sao lại sợ ta thế?
-Cô...à...chị...hôm....hôm...qua...
Một tràng "hôm qua" cứ vang lên như đầu đĩa bị vấp đĩa vậy. Vào lúc này, nó càng thấy sợ hơn nữa, miệng nói không ngừng nghỉ như muốn làm giảm bớt nỗi sợ vậy
-Hôm qua làm sao?
Nói xong câu này thì cũng là lúc mặt người đó càng gần hơn nữa, thật gần, gần đến mức mũi nó ngửi được một mùi gì đó rất thơm, chắc là từ mái tóc người này chăng? Nhưng sao nó nghe thấy câu này có vẻ gì đó rất trêu chọc vậy nhỉ? Từ từ khuôn mặt trắng bệch đã điểm một chút đỏ. Nói chung là...chuyện ngày hôm qua quá sức kinh hãi với một đứa trẻ như nó, làm nó nảy sinh cảm giác sợ hãi tột cùng với người này luôn
*Flashback* Jiyeon nhớ rất rõ ràng là người này mình chưa từng gặp bao giờ mà, sao nhìn nó giống như là đã quen thân từ kiếp nào vậy, còn khóc như "chết cha chết mẹ" nữa. Cảm thấy chắc người này thần kinh không được bình thường rồi, thoát thân trước thôi
Nhân lúc người vẫn đang ôm tim tỏ vẻ đau đớn lắm thì nó len lén nhón chân rời khỏi, vì nghe đồn, người điên thường hay "cắn" người lắm. Nhưng mới nhón đi được có mấy bước thì cơ thể đã bị một lực đạo vô cùng mạnh kéo ngược trở lại. Chưa kịp tiêu hóa là chuyện gì thì bỗng nhiên mình bị ôm chặt cứng lại luôn. Người này, sao lại ôm mình thế, còn ôm như thể là tri kỷ đã lâu không gặp vậy
Nó hơi khó chịu, vì cơ thể người này nóng quá, nhưng giãy dụa mãi chẳng thể thoát ra được cái vòng tay như gọng kiềm này. Nó cựa quậy liên hồi, đang tính mở miệng để nói gì đó thì...
-Jiyeon, chị nhớ em~ Nó chết lặng người khi người này bỗng nhiên thủ thỉ bên tai nó mấy lời này. Nó cố lục lại trí nhớ xem có gặp người này ở đâu chưa, nhưng cam đoan đây là lần đầu tiên nó gặp người này. Chỉ biết là...không hiểu tại sao, nó nghe thấy câu vừa rồi, có chút đó nhói nhói trong tim. Giống như gì nhỉ? À,...truyền thuyết về ngày Thất tịch, gắn với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày 7 tháng 7 Âm lịch, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước. Liệu, nó đã từng gặp người này rồi à? Và cũng bị chia cách vậy đó, nên người này mới có cái phản ứng như thế kia
Mà...dù gì...nó với người này cũng đều là 2 nữ nhân a~, và tuy chị nó cũng lấy một nữ nhân khác nhưng việc hai nữ nhân ôm nhau ở chốn vườn hoa thần tiên xinh đẹp này cứ thấy nó kỳ kỳ sao ấy, nên vội vàng đẩy người kia ra, dùng cặp mắt hết sức khó hiểu mà cất giọng
-Chị, chị nhận nhầm người rồi. Em...
Lời chỉ thốt ra đến cuống họng vì đôi môi lạnh của người nào đó đang bị "chiếm tiện nghi". Nó kinh hãi khi người kia lại làm thế này với mình, thà rằng chém giết gì đó đi còn thấy đỡ sợ hơn. Sao lại có thể đi hôn một cô gái cho "lần đầu tiên gặp mặt" chứ! Không những thế, người này không phải là hôn mà là đang giày vò đôi môi của nó
Điên cuồng mà gặm cắn, cũng tách luôn 2 hàm răng nó ra, tìm lấy lưỡi nó mà cùng nhau quấn lấy. Thật khó chịu! Sao nó nghe mấy đứa bằng tuổi nó bảo nụ hôn đầu lãng mạn với tuyệt lắm mà~ Tuyệt cái đầu tụi mày ấy~ Tao đang cảm nhận được một mùi máu tanh trong mồm tao luôn này! Nó đang rủa cái đám bạn của nó
Khi tưởng chừng như không khí trong phổi sắp bị người kia rút ra hết thì người kia lại chủ động rời khỏi. Thở trước cái đã, sau khi có xong lại không khí thì mặt tái dần đi, không phải cái kiểu đỏ mặt vì được hôn đâu, nó đang sợ muốn tè ra luôn đây này. Và có vẻ như...nó sắp tè thật...khi...người kia lau vết máu trên môi mình, sờ sờ vài cái trên môi mình...cong nhẹ khóe môi, và tự lên tiếng
-Đúng thật là em rồi~
Ơ? Cái tổ hợp gì mà kỳ dị thế~ Người mà lần đầu tiên nó mới gặp mặt vừa "cắn sứt môi" nó, còn nói là "Đúng là nó rồi~". Mấy hình ảnh này kết hợp lại với nhau cứ thấy dị dị sao ấy
*Hiện tại* Nhờ phúc của ai kia mà khiến Park Jiyeon mất ngủ cả đêm, không những thế, lại còn ngồi cạnh nó trong buổi lễ và tỏ vẻ "Ta đây không làm gì cả" nữa~ Bởi thế, nó sợ và tránh cô như tránh tà là phải rồi
Thôi, đó là chuyện của quá khứ, lo chuyện hiện tại đây này. Vì nó bị người ta "bao vây" rồi, còn khuôn mặt thì chỉ còn cách chừng mấy phân nữa là chạm vào nhau luôn. Trong đầu nó lúc này, chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ "Phải làm sao để thoát được đây?"
-Ngươi...thật sự không biết ta?
Lại hỏi nó nữa, nó không biết thật màaaaaaaaa~~~ Nhưng nghĩ lại tình cảnh thảm thương của đôi môi mình hôm qua khi trả lời là không biết, nó bèn cắn răng mà "diễn kịch"
-Biết chứ!
Người kia quả nhiên hơi nhích người ra một chút ngay
-Chị là chị Hyomin đúng không?
Khả năng "diễn kịch" của Park Jiyeon là thượng thừa, nếu không sao giờ này vẫn còn qua mặt được mấy trưởng bối trong nhà. Wow! Nó nhìn phản ứng của người mà tự khen mình, thấy mặt người kia hơi biến sắc, còn không "bao vây" nó nữa. Vậy thôi, nó "diễn" tiếp giống như là nhớ vậy
-Em và chị lúc trước từng yêu nhau nhưng do gia đình ngăn cấm nên mới phải chia ly. Em nhớ hết mà~ Hôm qua em đùa với chị đấy~
Ông trời ơi, ông giúp con để "người điên" này tin con đi, nếu không chắc con không được toàn thây đâu. Thế nhưng, nó đến chết cũng không thể ngờ rằng. Người một phút trước vừa mới có cái phản ứng bất ngờ đó thì một phút sau...sao lại lao vào nó một lần nữa vậyyyyyy. Lần này, còn dùng tay bóp chặt miệng, hơi nâng lên nữa. Không phải~ Thường 2 người chia tay nhau đều do gia đình ngăn cấm sao, rút cuộc là sao lại thành cái "kịch bản" này. Chẳng lẽ, chuyện nó với người này còn kinh khủng hơn cả bị gia đình ngăn cấm à?
Mà, đúng rồi, sao nó biết, nó với người này không hề bị gia đình ngăn cấm gì cả chỉ là...cả hai từng bị một mối nhân duyên chết chóc ràng buộc với nhau mà thôi...
Máu trong người Park Jiyeon chảy đi đâu hết, mặt trắng bệch, nó chọc cho người đứng đầu tộc Hỏa nổi giận rồi, và cơ hồ đoán ra được, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mình
-Ngươi không nhớ! Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Cô gái của tôi~
Rồi, số phận của Park Jiyeon đã định đoạt khi nó không biết nó đã gây ra tội lỗi tày trời gì mà phải chịu cái kiếp nạn này. Nó có làm gì với cái người đứng đầu này đâu, sao lại làm thế với nó. Nó cảm tưởng rằng, người này sẽ...không ngừng "giày vò" đôi môi nó cho đến khi nó nhớ ra. Nhưng thực sự là...Nó không biết người này là ai thật màaaaaaaa~~~
Còn với ai kia, sau 1000 năm, cô đã học được rằng: Tình yêu không thể nào do dự mà phải chủ động nắm lấy. Cô không muốn bi kịch năm xưa tái diễn nữa. Ngày ấy, cô mang theo trong người một cỗ tiếc nuối vô hạn vì phát hiện ra mình yêu em ấy quá trễ, không yêu được nhiều. Bởi thế, giờ đây cô bất chấp tất cả. Jiyeon có mất trí nhớ, có nhỏ hơn cô gần 3000 tuổi hay gì cô cũng mặc kệ hết. Vì...
Park Jiyeon sẽ là đứa trẻ do một tay Park Hyomin dưỡng dục. Đương nhiên, có cả phần "dưỡng" và phần "dục"
Rika~