Cả hai rơi vào trầm mặc sau câu nói của Jiyeon, nó vẫn nhìn cô như thế như đang đợi nghe câu trả lời từ cô "Em...em nói gì vậy, Jiyeon?". Hyomin giả bộ nói lạc đề dù cho cô đã gần như đoán ra tất cả. Jiyeon một lần nữa nhẫn nhịn để nói
-Em đã nghe hết rồi. Nếu chị không giết người mình yêu thì chị sẽ chết
-Vậy thì liên quan gì đến em?
Hyomin hỏi lại rất nhanh chóng rồi bỗng Jiyeon kéo mạnh tay cô một cái, con dao liền đâm vào thân thể nó, nhưng quả nhiên cơ thể của nó là cơ thể của thần nên chả bị gì cả, chỉ hơi chảy máu một chút. Hyomin nhìn vào vết máu trên áo Jiyeon mà đau lòng nói
-Em hiểu lầm rồi. Đúng là chị phải giết người mà chị yêu thì chị mới sống nhưng em không phải là người đó
-Em không tin!
Jiyeon cương quyết nói như thể nó chắc chắn là nó vậy. Hyomin thở ra một tiếng "Cũng khuya rồi. Chị không muốn đôi co vấn đề này ở đây". Và cô đã ngoảnh mặt đi vào trong, liền nghe nó hét lớn sau lưng mình
-NẾU MỘT TRONG HAI TA BUỘC CÓ NGƯỜI PHẢI CHẾT, THÌ EM SẼ LÀ NGƯỜI ĐÓ. KHÔNG PHẢI CHỊ ĐÃ TỪNG HỎI EM NHƯ VẬY RỒI SAO? ĐÂY CHÍNH LÀ THỨ THIÊNG LIÊNG NHẤT MÀ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI CÓ THỂ LÀM CHO BẠN GÁI CỦA MÌNH
Hyomin vẫn bỏ mặc tất cả. Nhưng cô chỉ mạnh mẽ khi ở ngoài, còn khi vào phòng mình lại rút vào chăn mà khóc. Jiyeon ở trong phòng mình, cởi áo ra nhìn thân thể đầy những vết bỏng mà khẽ nhăn mặt. Chứng tỏ nó đã bị đánh không ít. Nhưng nó lại không mấy bận tâm, mà cứ mò xuống bếp lấy hết con dao này đến con dao khác cứa vào người mình như muốn xem có con dao nào khiến mình bị thương không vậy. Nhưng không, mỗi khi nó cắt một đường thì y như vậy chỉ vài giây sau nơi đó đã lành lặn. Nó bỏ cuộc, trở lại phòng mình nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ gì đó
Sáng hôm sau Jiyeon dậy thật sớm, lên xe phi thẳng đi đâu đó. Nó lái đến một nhà hàng trung hoa, đập cửa ầm ầm thì người chủ cũng chịu ra mở
-Mới sáng sớm tìm anh có chuyện gì?
-Tôi có chuyện muốn hỏi
Jiyeon lạnh lùng nói xong thì cũng thản nhiên đi vào nhà hàng của Xinbo. Anh ta thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện nó. Chưa kịp mở miệng đã nghe nó hỏi ngay
-Tại sao lần đó anh lại làm tôi bị thương được?
Xinbo như hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu này nên cũng tận tình đáp lại "Mỗi một tộc trên thiên giới đều có một thứ vũ khí bí mật dùng để làm bị thương thần hoặc thậm chí là giết thần"
Jiyeon cau mày ngay lại, giờ nó mới nhớ ra là hồi trước bà nội nó cũng đưa cho Soyeon vật gì đó, trước khi Soyeon đi giành địa bàn. Nó ngờ ngợ hỏi lại "Vậy có nghĩa là nếu không phải là thứ đó thì một vị thần sẽ không bao giờ chết"
-Tất nhiên. Chúng ta là thần, là người bất tử
Cuộc trò chuyện ngắn với Xinbo càng làm cho não Jiyeon đau hơn nữa. Nó ngồi trong xe mà ngẫm mãi. Nếu Hyomin đang sở hữu thứ đó thì sao? Nếu Hyomin không giết nó thì sẽ như thế nào?...Mấy câu này cứ xoay vòng vòng trong đầu của nó khiến nó không màng đến cả cuộc gọi của Soyeon luôn. Nhấn ga đến thẳng nhà Hyomin
Ngồi trong xe xe, thấy ngay Qri đang đứng trước của nhà mình, nghĩ rằng Qri đến tìm Soyeon nên cũng không mấy bận tâm đang tính từ xe đột nhập thẳng vào phòng riêng của Hyomin, thì thấy Qri bước đến gõ vài cái lên cửa kính nên đành bước xuống
-Tìm tôi à
-Ừ
-Có thứ này muốn đưa cho cưng. Nhưng...
Qri bỗng ngập ngừng, làm Jiyeon thấy khó hiểu khi Qri vừa lấy ra một lọ nước, bên trong có vật gì đó mà Jiyeon không nhìn rõ. Được một lát Qri mới tiếp tục "Nhưng nếu cưng từ chối thì cũng được''. Jiyeon cau mày lại ngay, không hiểu gì hết. Qri đành tận tình nói rõ hơn
-Đã nghe nói đến chuyện Hyomin gần chết chưa ?
Jiyeon gật nhẹ đầu
-Ta không có cách ngăn lại giao ước của em ấy và nội nhưng có cách này, có lẽ sẽ khiến Hyomin sống được
Jiyeon vừa nghe đến cụm từ "Hyomin sống được'' liền gấp rút hỏi lại ngay "Cách gì ?''. Qri liền đưa lọ nước đó vào tay Jiyeon mà nói "Đây là "Ngọc rút hồn'', nằm trong cơ thể người, mỗi ngày rút một phần linh hồn của người đó...Ực~~~''
Qri chưa kịp nói hết câu liền kinh hãi mở to mắt nhìn Jiyeon uống vào mà không do dự. Nó uống cạn lọ nước có chứa viên ngọc đó xong còn bình tĩnh quét một đường lên môi, lạnh lùng nói
-Chỉ cần khiến chị Hyomin sống được. Sao phải nói nhiều lời thế
Jiyeon không màng đến cả viên ngọc này mang công dụng gì, tác hại ra sao, chỉ cần là tốt cho Hyomin, nó đều sẽ làm. Sau đó nó biến mất dạng vào không khí, Qri chỉ nhìn theo, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói của Soyeon
-Ngọc rút hồn, thứ vật phẩm đã bị cấm trên thiên giới vì mức độ nguy hiểm của nó. Có thể rút cạn linh hồn của một người hay một vị thần. Tuy nhiên, nếu ai nuốt được ngọc chứa hồn của thần sẽ trường sinh bất lão, năng lực vô biên, toàn phép toàn năng, không ai sánh bằng. Em nói đúng chứ ?
Thì ra Soyeon đã nghe hết, nhưng Soyeon lại không giận Qri vì sao đưa cho em mình thứ nguy hiểm đó, vì Soyeon biết, Hyomin cũng là em họ của Qri và Soyeon cũng biết Jiyeon là tự nguyện làm tất cả vì Hyomin, không một lời oán trách
Jiyeon biến đi và đáp ngay phòng riêng của Hyomin, chứng kiến một căn phòng vắng tanh, nghĩ rằng cô đã đến nhà hàng. Và lần này đến lượt Jiyeon lục tung phòng của Hyomin nhằm tìm kiếm thứ mà Xinbo nói. Nó hỳ hục lục hết mọi ngóc ngách, nhưng không tìm thấy được, cho đến khi nghe vang lên một âm thanh chói tai "ÁAAAAAA !!! Em...em...''
Jiyeon hoảng hồn quay phắt nhìn ngay cánh cửa phòng tắm có ngay trong đây thì chứng kiến cảnh Hyomin trên người chỉ có độc nhất một cái khăn tắm quấn ngang người, dài chỉ khoảng qua đùi một chút. Ngay tức khắc, một tiếng "Ực~'', vừa được ai đó nuốt trôi xuống cổ họng
-Em...em...muốn tìm chút đồ
Jiyeon quá ngại trước tình huống này, chứ không còn là Hyomin nữa. Sau đó, nó ngồi bệch ra sàn giương mắt nhìn cô đến tủ quần áo của mình, lấy ra cái áo choàng tắm mà mặc vào. Khi Hyomin đã kín cổng cao tường trở lại thì liền nghiêm giọng
-Em tìm gì ở phòng chị
-Thứ có thể giết chết một vị thần
Hyomin như muốn há hốc mồm ra, cô không ngờ nó biết quá nhiều, nhưng nghe Jiyeon nói thế thì chắc là nó chưa biết đến sự tồn tại của thanh kiếm kia. Cố giấu vẻ ngạc nhiên vào trong để nói lại
-Em nói gì thế, làm gì có thứ đó trên đời
Nói rồi, Hyomin cũng đi lại cửa phòng mình, mở ra làm động tác tiễn khách thì Jiyeon liền đứng phắt dậy mà nói ngay "Hôm nay chúng ta hẹn hò đàng hoàng đi. Không giả tạo, không quay show''. Jiyeon vừa dứt lời, Hyomin siết chặt lấy tay nắm cửa
-Xin lỗi, chị không có thời gian
Jiyeon giả vờ không nghe thấy, nó đi lại kế bên cô, nắm chặt lấy tay cô mà ngước cái cặp mắt cún con của mình lên "Đi mà~ Được không? Em bị mấy người trong dòng tộc của chị đánh mà vẫn còn đau đây này''. Jiyeon rất đang tích cực làm nũng với Hyomin, bỏ qua tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện cô từng chia tay với nó. Jiyeon dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng nó vẫn quyết bám lấy Hyomin nửa bước không rời
-Được rồi. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Từ mai chị không muốn thấy mặt em nữa
Không biết Hyomin có đang thực sự nghiêm túc để nói với Jiyeon không mà nó chẳng bỏ vô tai chữ nào, chỉ lo nhảy cẫng lên, miệng cười không thấy Tổ Quốc
-Yeahhhhhh !!! Chị là tuyệt nhất. EM YÊU CHỊ, CHỊ HYOMINNNNN !!!
Jiyeon đột nhiên hét lớn câu này làm Hyomin chẳng thể bịt miệng nó kịp. Nhưng đâu nó len lỏi trong cô, nhưng thực ra là cô đã được nó nhấc bổng lên không trung rồi, đang khẽ cười trong lòng
-Không ngờ những phút cuối của cuộc đời mình. Mình vẫn còn có thể được hạnh phúc như vậy~
Gần 30ph sau thì Hyomin cũng leo lên xe của Jiyeon, cho nó chở đi đâu đó. Ngồi trong xe, Jiyeon vẫn không hết cái dàng vẻ trẻ con của mình được "Hôm nay chúng ta đi xem phim nha. Nghe nói đang có phim gì đó hay lắm''. Hyomin im lặng, không trả lời nhưng không thể làm Jiyeon nản chí, nó nói tiếp "Sau khi đi xem phim xong, chị muốn làm gì?''
-Park Jiyeon!
Hyomin đột nhiên gọi đầy đủ họ tên của Jiyeon làm nó hơi bất ngờ, im miệng lại nghe cô nói "Chúng ta đã chia tay rồi. Và chị cũng đã yêu người khác. Mong em đừng hiểu lầm là chị còn vương vấn bất kỳ tình cảm gì với em''
Hyomin vừa dứt lời thì Jiyeon cũng thắng xe gấp lại. Nó siết lấy vô lăng mãi một lúc mới có thể đáp lại cô "Em biết rồi. Nhưng em chỉ xin chị giành cho em dù chỉ một ngày cuối cùng này thôi. Sau đó, em sẽ không làm phiền gì đến chị nữa đâu. Chị yên tâm''. Hyomin có vẻ hơi ngạc nhiên trước những lời này, mới mấy phút trước đây thôi, nó còn như không màng đến bất kỳ điều gì mà dính lấy cô, mà nay lại dễ dàng chịu thua như thế sao. Chính những điều này đã khiến cô nhìn nó có phần ngờ vực
Nhưng quả nhiên, đúng với những gì Hyomin đã nghi ngờ, với tính cách của Jiyeon nó không hề chịu thua bất kỳ ai cả. Nó lái xe, mà trong lòng cứ nhấp nhỏm "Chết tiệt! Cái thứ đó chị ấy giấu ở đâu được chứ? Nếu mình không tìm ra trước sinh nhật chị ấy thì sẽ như thế nào? Park Jiyeon, nhịn nào! Phải để chị Hyomin không đề phòng mày thì mày mới dễ dàng đột nhập vô phòng chị ấy đươc. Đúng, nhịn thôi!''
Và sau khi đó thì xe Jiyeon cũng dừng lại trước một rạp chiếu phim. Nó vô tư bước ra bên ngoài chẳng chuẩn bị nón hay khẩu trang gì hết, thật khác với Hyomin đang che kín mít. Nó phì cười trước hình ảnh chẳng khác gì ninja của cô, vô tư nói
-Chị làm gì mà che kín thế. Giờ đâu còn ai ở Hàn Quốc không biết chị là bạn gái của em
Hyomin liếc xéo ngay Jiyeon, không phải là cô không biết, mà là vì đây được xem như lần đầu tiên cô và nó công khai hẹn hò ở chốn đông người. Phải là chốn đông người. Vì kỳ lạ là cả một công viên giải trí, Jiyeon còn bao trọn được mà nay nó lại dẫn cô đến một rạp chiếu phim nườm nượp người xếp hàng. Jiyeon vẫn đứng ngoài xe, chờ Hyomin bước ra, nhưng cô một chút cũng không nhấc mông
Cuối cùng, nó cúi người xuống, bế cô lên tay của mình, cùng một vài tiếng ú ớ "Eh! Eh! Park Jiyeon!''. Nó khẽ cười, khi thấy ngay khi mình và cô vừa xuất hiện trong tư thế đặc biệt như thế đã thu hút ngay ánh mắt của hầu hết tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Họ tập trung lại thành một đám đông nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Hyomin thấy hết, cô uất hận nói
-Mau thả chị xuống!
-Chị có hai sự lựa chọn cho tiêu đề đăng tin ngày mai của các báo. Một, ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon cùng bạn gái tình tứ ở rạp chiếu phim. Hai, ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon nồng nàn hôn bạn gái ở rạp chiếu phim. Chị chọn đi
Hyomin hoảng hồn, cô biết rõ tính cách của Jiyeon thế nào, nên không dám cựa quậy gì nữa, chỉ lặng lặng leo xuống, tự nguyện đan chặt tay mình vào tay nó. Jiyeon cười hài lòng ngay, và cứ thế luồn lách qua đám đông trước mặt, vào xếp hàng mua vé. Bất kể có bao nhiêu cái điện thoại chĩa vào mình
Nó và cô đi vào bên trong thì bỗng nó níu tay cô lại, chỉ chỉ vào một cái máy gắp thú đặt ngay tại đây "Chị muốn con nào? Em gắp cho chị''. Một Jiyeon trẻ con đã quay trở lại, Hyomin chỉ bừa vào một con, nó bỏ tiền vào, khởi động tay mình một chút như thể là một người chuyên nghiệp vậy. Nhưng...
-Chị thấy thôi đi cho rồi. Dù em có chơi 100 lần thì kết quả cũng như vậy thôi
Hyomin vô cùng ngán ngẩm nói. Đúng, Jiyeon điên cuồng chơi hết lần này đến lần khác, mà chẳng lần nào nó gắp được. Toàn ra ngoài. Dần dần sự kiên nhẫn trong người nó đã hết, nó bực dọc nói
-Chị cứ đứng em ở đó mà nhìn em. Em không tin là mình không thu phục được cái máy này
Vừa nói xong, lại trượt. Nó bỏ tiền vào lần nữa, kết quả vẫn không khá hơn. Rồi bỗng khi Hyomin đang buồn chán nhìn lên cái bảng, xem phim nào đang chiếu thì nghe một tiếng "Rầm~~~'' thật lớn. Hoảng hồn quay phắt lại ngay chỗ Jiyeon thì thấy cái máy gắp thú ngã sóng soài ở dưới đất, cửa kính lắp ở ngoài thì nát tan, cùng khuôn mặt ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang đứng ở đây
Thế nhưng, ngôi sao nổi tiếng của chúng ta có vẻ không mảy may gì cả, khom người, gom hết tất cả những con thú bông có trong cái máy ra, nhét vào tay Hyomin liên tục, bình thản nói "Cách này nhanh hơn. Cách kia mệt quá''. Một sự bình thản đến rợn người, dù chẳng ai được bình tĩnh như Jiyeon. Hyomin sượng ngập mặt khi mấy ánh đèn flash cứ chĩa vào mình liên tục. Đúng là báo chí đã đăng tin ngay, nhưng không phải như hai tiêu đề mà Jiyeon nói, mà là...
"Ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon phá hoại của công, chỉ vì muốn tặng quà cho bạn gái''
Soyeon lại mệt mỏi xoa trán ở trong văn phòng của mình
Sau một vài phút làm náo loạn như thế thì Jiyeon cũng an phận vào xếp hàng mua vé. Đến lượt nó, nó lại làm nổi một lần nữa, "Từ đây, đến đây, tôi mua hết''. Cô nhân viên hơi ái ngại khi nó mua hết nguyên một hàng ghế 10 cái của người ta, nhưng rồi cũng xuất ra cho nó 10 vé chỉ cho hai người xem. Mua xong, qua bên Hyomin thì thấy cô đang xếp hàng mua bắp rang và nước. Không biết tại sao nó lại cười trước hình ảnh này, ngay lập tức lớn tiếng nói
-A ! A ! Ai muốn nhận được chữ ký tay của Park Jiyeon thì xin mời qua đây nào
Tức khắc, một bầu không khí như vỡ chợ ùa đến chỗ nó. Mấy người xếp hàng trước Hyomin cũng chạy đi đâu mất dạng. Nguyên một hàng dài ban nãy, giờ chỉ còn mình cô hiu quạnh
-Quý khách ! Quý khách ! Có mua không ạ ?
-C...có
Hyomin vẫn chưa hết bất ngờ vì Jiyeon có khả năng thu hút nhiều người như thế. Giờ nó đang bị bu đông nghẹt người, nên chả nghe được cuộc trò chuyện nhỏ giữa anh nhân viên và Hyomin
-Cô thật sự là bạn gái của Park Jiyeon thật sao?
*Im lặng*
-Wow ! Tôi ngưỡng mộ cô thật. Park Jiyeon là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng trong lòng của biết bao nhiêu cô gái, chàng trai. Mà nay, người tuyệt vời như vậy, cô lại đang sở hữu. Cô có biết có bao nhiêu người đang ganh tỵ với mình không?
*Im lặng*
-Đây! Bắp rang và Coca của cô. Tôi đặc biệt tặng cho cô một phần bắp rang lớn luôn
Hyomin lẳng lặng quay ra cùng chỗ bắp rang siêu lớn cùng ly coca to không kém mà lầm bầm "Có giỏi thì đi mà hẹn hò với cái đứa con nít đó đi''. Hyomin đi lướt ngang qua Jiyeon mà chẳng thèm nhìn tới nó, nó dù đang bận rộn ký tên, nhưng chỉ cần thấy được cô, liền đẩy tất cả sang một bên mà lẽo đẽo theo ngay
Cả hai sau đó cũng yên phận ngồi vào hàng ghế mà không một người nào ngồi cả. Đèn tắt dần. Bộ phim mà cả hai xem kể về một cô gái là mối tình đầu của chàng trai. Họ quen nhau từ những năm cấp 2, lên đến Đại học. Nhưng cô gái chỉ xem chàng trai là bạn, dù cho chàng trai cố gắng làm tất cả mọi chuyện vì cô gái ấy. Đang xem thì Hyomin bỗng cảm nhận từ trong bóng tối ấy, bàn tay mình đang được Jiyeon nắm chặt lại
-Thật giống chúng ta nhỉ?
Có lẽ, trong bóng tối nên Jiyeon không nhìn thấy được là Hyomin đang chăm chú nhìn mình. Nó bèn lên tiếng tiếp "Dù em có làm bao nhiêu chuyện, dù em có trở nên mạnh mẽ, toàn năng như thế nào, thì trong mắt chị, em vẫn là một đứa trẻ mà chị nuôi lớn. Phải không?''
*Im lặng*
-Không sao. Nếu như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả. Có thể chị không biết nhưng em đã lớn lắm rồi. Và, điều duy nhất mà em có thể làm vì chị, chính là...chết vì chị
Jiyeon nói lên 3 chữ này thật đúng lúc với khúc trong phim, nam chính đang hét lên với nữ chính "Mình có thể chết vì cậu''
Không biết Hyomin có nghe được hay không mà bàn tay cô bất giác siết vào, ngập ngừng nói "Ch...chị...''. Hyomin chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy một thanh âm thật trầm ấm vang lên "Vì thế, đừng đuổi em đi, có được không ? Chị yêu người khác cũng được, chị không còn yêu em cũng không sao. Em chỉ cần, chị đừng tránh mặt em nữa. Nha?''
Jiyeon thâm tình nhìn sang Hyomin, nhưng cô chỉ ngoảnh mặt đi, lạnh nhạt nói "Xin lỗi. Nhưng chị không làm được. Không biết em đã nghe được những gì nhưng tất cả đều là sai. Chuyện người yêu chị chết thì chị mới được sống hoàn toàn là bịa đặt. Tuy nhiên, có một điều là thật: Chị không muốn gặp mặt em thêm bất kỳ một lần nào nữa
Nói rồi, Hyomin dứt khoát gỡ tay ra khỏi tay Jiyeon, bất kể nó đang đau lòng như thế nào. Nhưng Jiyeon đau lòng không quá nhanh, trong đầu nó vừa nảy lên một ý định. Lợi dụng bóng tôi, nó đã biến đi mà Hyomin không hề hay biết gì. Nơi Jiyeon đáp lại là phòng của Hyomin
Lần này nó cũng lục y như thế, nhưng không lục tung lên mà thôi. Nó lục một hồi mà chẳng thấy gì, chỉ nghe một giọng nói vang lên sau lưng "Không có thứ mà cưng muốn tìm đâu. Hyomin đã giấu kỹ lắm rồi''. Jiyeon định hình được giọng nói là của Qri thì không có phản ứng như trước, chỉ bình tĩnh xoay người, đáp lại
-Tôi biết. Vì thế tôi mới cất công đến đây mà tìm
Qri không nói nữa, ngồi xuống giường Hyomin, mặt đối mặt với Jiyeon nghiêm túc nói "Cưng đã nghe được người trong tộc Hỏa nói gì ?''. Jiyeon trả lời ngay "Đến sinh nhật năm 3000 tuổi, nếu chị Hyomin không giết người mình yêu thì chị ấy sẽ chết''
-Vậy cưng nghĩ người đó là ai?
-Là tôi
Jiyeon bình thản buông ra hai từ, như thể nó đã quyết định trước là mình sẽ chết thay cô rồi vậy. Một tình yêu chỉ có thể kết thúc bằng cái chết của một trong hai người là một tình yêu sai lầm ngay từ lúc bắt đầu
Rika~