Hyomin vẫn để cho mọi người chụp ảnh mình trong tình cảnh đang đứng đối diện với một Jiyeon quỳ gối. Nó vì quá bất ngờ trước câu nói này của cô nên chỉ còn cách giương đôi mắt bàng hoàng lên mà nhìn. Được một lúc, Hyomin cũng cúi xuống, nhặt lấy cái micro bên cạnh Jiyeon lên mà nói
-Chào mọi người, tôi đúng là người phụ nữ trong những bức hình mà mọi người đã thấy. Cũng đồng thời, tôi đã từng là diễn viên phụ trong CF Page One của thần tượng Park Jiyeon. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó. Không hơn không kém. Còn chuyện mà mọi người thấy, đó là do…tôi đang tập trước cùng Jiyeon cho một dự án mà em ấy sắp tham gia
-Chắc hẳn, không ít thì nhiều thì có một số người hâm mộ ở đây cũng nhận ra tôi cũng chính là chuyên gia dinh dưỡng riêng của Park Jiyeon. Vì thế, mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Giống như chị em trong nhà. Chính vì vậy, không có chuyện tôi là bạn gái của Park Jiyeon. Mong các bạn phóng viên ở đây đăng tin đính chính. Cảm ơn
Hyomin nói đầy mạch lạc, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược với Jiyeon. Còn nó, mấy câu này của cô như một cú tát thẳng, cô vừa dứt lời thì nó cũng đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt có phần chua xót, vì nó không ngờ cô lại lật lọng vụ chấp nhận quen với nó để dìm scandal này xuống, mà lại trả lời theo cách như vậy. Nó nhìn xuống bên dưới, thấy mọi người vẫn còn đang chăm chăm theo dõi, nó nói tiếp
-Bếp trưởng nhà hàng F.I.F, cô Hyomin đây, đúng là chuyên gia dinh dưỡng riêng của tôi, nhưng đồng thời cũng là…NGƯỜI…TÌNH…BÍ…MẬT của Park Jiyeon
Nó cố tình đọc thật to, thật rõ, nhấn mạnh đến từng từ 4 chữ đó đủ khiến cho tất cả đều kinh hãi há hốc mồm, kể cả Hyomin. Nhận thấy buổi họp báo này càng ngày càng đi sai mục đích, Soyeon nói ngay với Eunjung “Eunjung lên đó xóa hết ký ức của mọi người ngay lập tức”. Eunjung gật đầu lập tức, nhưng khi chuẩn bị chạy lên thì bỗng hai chân bị chôn chặt lại. Eunjung hơi ngạc nhiên, ấp úng quay lại nói với Soyeon
-Chị…chị…chân em bị đóng băng rồi
Soyeon nghe được thế, liền nhìn ngay về phía…Jiyeon. Và Soyeon đã thấy được, Jiyeon đang để tay trái của mình về hướng chân của Eunjung, liền hiểu ra chính nó là người khiến Eunjung như vậy. Nhưng phép của Jiyeon còn dưới trướng của Soyeon, nên chẳng bao lâu Eunjung đã được giải thoát. Eunjung lại chạy đi một lần nữa, và lại bị đóng băng đi. Lần này, bỗng từ đâu một giọng nói vang lên trong đầu của Soyeon
-Chị! Sau ngày hôm nay, nếu chị muốn từ mặt luôn đứa em này, em cũng không có gì oán than. Nhưng em có một chuyện nhất định phải làm. Em phải bù đắp lại cho cô gái này, vì do em mà cô ấy đã đau đớn quá nhiều. Chị nói đúng, em không biết sự bù đắp này của em xuất phát từ đâu nữa. Em chỉ biết rằng: Tình yêu của em với Hyomin là thật lòng
Soyeon hơi lặng người đi khi thấy được Jiyeon dùng năng lực của mình để truyền lời đến cô. Soyeon cũng biết là Jiyeon không phải là đang dần lấy lại phép thuật mà nó đã dần trở lại thành một Park Jiyeon lẫy lừng lúc trước. Soyeon hơi dừng lại suy nghĩ chút, rồi cũng nghe thấy lời Qri cắt ngang dòng suy nghĩ của mình
-Còn làm gì nữa, mau bảo Eunjung lên dừng cuộc họp báo này lại đi. Đừng để Park Jiyeon làm loạn chứ
Soyeon nghe được vậy, hướng ánh mắt về phía Jiyeon thì thấy nó cũng đang dùng một ánh mắt cầu xin nhìn mình. Soyeon mệt mỏi, lên tiếng với Eunjung “Eunjung! Em đừng can thiệp vào. Hãy để Park Jiyeon sống đúng với trái tim của mình một lần đi”. Và sau đó, Soyeon cũng hóa giải phép thuật của Jiyeon, nhưng Eunjung không chạy đi nữa dường như Eunjung đã hiểu được Soyeon đang tính làm gì. Và Boram cùng Qri nghe được Soyeon nói thế, cũng thôi không có hành động nào khác nữa
Quay trở lại với khán đài thì sau câu nói chắc nịch của Jiyeon thì bầu không khí từ trực tiếp đến mạng xã hội đều rộn ràng cả lên. Nó và cô nói hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau làm mọi người không biết nên tin vào ai. Jiyeon như đọc được điều này, nên nó đã lên tiếng tiếp
-Chúng tôi đã hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian…
-KHÔNG PHẢI!
Hyomin bỗng hét lên cắt lời Jiyeon, nhưng là cô hét lên nghe đầy sự đau đớn ở trong ấy làm Jiyeon bất giác cũng nhìn sang. Hyomin hiện tại đã gục mặt xuống tự lúc nào, cố điều chỉnh nhịp thở mình, để môi có thể cất thành lời
-Tôi và Park Jiyeon không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương gì hết. Tôi cũng sắp phải rời khỏi đây, nên mọi người cứ yên tâm. Nếu sau này, mọi người có bắt gặp những hình ảnh tương tự như thế này nữa thì đó chỉ là do hai chị em trong nhà đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Tôi xin hết!
Vừa dứt lời, Hyomin chạy vụt đi ngay, bỏ lại Jiyeon đứng bơ vơ giữa hàng trăm ống kín. Cô chạy nhanh hết sức có thể, vượt qua tất cả. Nhưng len lỏi trong đó, chỉ duy có một cô gái thấy được một thứ trên gương mặt xinh đẹp của Hyomin mà không ai thấy được. Buổi họp báo lần này quả đã hóa thành một bộ drama ly kỳ hấp dẫn, khi trên dưới đều đang đặt câu hỏi dồn dập đến Jiyeon nhưng nó nhất quyết không trả lời dù chỉ một câu, bàn tay cứ thế mà siết chặt lấy micro
-Em lên kết thúc được rồi Eunjung. Nhớ đừng xóa ký ức của bất kỳ ai
Soyeon lạnh lẽo nói, quay người lại thì thấy chỉ còn mình Boram, không thấy Qri đâu. Đang tính lên tiếng hỏi, thì tai Soyeon vừa nghe thấy một câu “Được rồi Hyomin! Đừng khóc nữa. Em còn có chị đây mà”. Chỉ với một câu, đủ để Soyeon biết tình hình của tất cả mọi người. Soyeon cứ thế mà rời khỏi, bỏ về phòng chủ tịch của mình
Mặc khác trên sân thượng của công ty ICE, Hyomin đang không ngừng khóc, cô đã ngồi bệch xuống đất tự lúc nào, tay không ngừng đấm vào lồng ngực trái, mắt giàn giụa nước, nói trong tiếng nấc “Chị ơi~ Em phải làm gì đây~ Nếu em yêu Jiyeon thì em ấy phải chết. Em…em…không muốn chính tay giết đi người mình yêu. Chị ơi~~~”
Hyomin hét lên đầy đau khổ rồi cũng rúc người mình vào người Qri mà khóc. Qri không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đó, làm chỗ cho Hyomin giấu đi những giọt nước mắt của mình. Ở bên dưới, cửa phòng của Soyeon vừa được mở ra. Soyeon liền lạnh lùng nói
-Hyomin đang ở trên sân thượng!
Người bên ngoài nghe được thế, liền khẽ đóng cánh cửa lại. Cánh cửa khi được dần khép lại hết, Soyeon cũng nói tiếp “Và em ấy đang khóc”. Nói xong, Soyeon tiếp tục ký mớ giấy tờ trên bàn mình, chả thèm quan tâm người nghe là ai cả
-Có thể…cho chúng tôi 10ph được không?
Qri đang dỗ dành Hyomin, ngước lên ngay khi nghe thấy có giọng người nói. Hyomin cũng thế, cô rời khỏi người Qri, lau đi nước mắt trên mặt mình. Qri nhìn xuống Hyomin một chút rồi cũng đứng lên và rời khỏi. Lúc này, người đó liền ngồi xuống, đỡ Hyomin đứng dậy, dùng tay mình tiếp tục lau nước mắt cho Hyomin, nhưng…đã bị cô hất tay ra một cách đầy vô tình
-Sao bà cô lại khóc? Là do màn bày tỏ của tôi chưa đủ chân thành sao?
Nó cười cười hỏi mặc cho tình cảnh lúc này. Hyomin thở ra một nhịp xong mới lên tiếng “Nhờ màn bày tỏ của nhóc mà ta biết được mình không thể nào phí phạm 3 tháng cuộc đời vào một đứa như nhóc. Ta cũng xin lỗi vì lúc trước đã gieo cho nhóc một hy vọng. Nhưng vẫn là câu nói cũ. Hai chúng ta tuyệt đối không thể”
-Tại sao? – Jiyeon chua xót hỏi, nhưng Hyomin chỉ im lặng. Sự im lặng của Hyomin khiến cơ mặt Jiyeon có chút giận.
Jiyeon siết lấy cổ tay Hyomin, gằng giọng “Là do tôi là một đứa con gái”.
*Im lặng*
Rầm~~~ Jiyeon đẩy mạnh Hyomin vào bức tường đằng sau, cất tiếng “Là do tôi nhỏ tuổi”.
*Im lặng*
Rầm~~~ Lần này, Jiyeon đấm mạnh vào bức tường, bàn tay nó rướm máu ngay, nhưng nó không biểu hiện gì là đau đớn cả, cứ thế băng lãnh nói “Là do tôi là cháu đích tôn của tộc Băng”.
*Im lặng*
Hyomin cứ liên tục không nói, khiến Jiyeon ngày càng giận hơn nữa. Nó vung tay lên một lần nữa, chuẩn bị đấm thêm một đấm, thì… “VÌ TÔI YÊU EM! ĐƯỢC CHƯA!”. Tiếng hét cùng nước mắt của Hyomin đã khiến nó buông thòng cả hai tay xuống, đôi mắt ánh lên vẻ vạn phần bất ngờ
Còn Hyomin, cô giống như mình vừa lấy ra hết sức lực trong cơ thể mình để nói lên câu đó vậy. Vì thế, chưa kịp để Jiyeon có phản ứng gì là cô đã đẩy nó ra, rời khỏi đây cùng vài ba giọt nước mắt vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt
Jiyeon chết lặng người, chả biết mình vừa nghe thấy gì nữa, chân cứ vậy mả chôn chặt lại một chỗ, không có sức để đuổi theo Hyomin. Cứ thế, sau cái ngày ồn ào ấy, một ngày rồi lại hai ngày hàng loạt trang báo, hàng loạt comment xuất hiện trên mạng như: Quan hệ giữa Park Jiyeon và Park Hyomin là gì?; Park Jiyeon công khai tỏ tình nhưng bị từ chối; Jiyeon oppa, chúng em luôn ủng hộ chị…Mấy cái tin này, được lan truyền khá rộng rãi khiến Soyeon và Eunjung an tâm đôi chút, vì không có bất kỳ ai phán xét Jiyeon cả, họ chỉ đồng cảm với nó mà thôi
Cốc! Cốc! Cốc! – Vài ba tiếng gõ cửa phòng vang lên, người bên trong không lên tiếng, hai người đang đứng bên ngoài cũng khẽ đẩy cửa vào và nói “Hyomin! Đến nhà hàng thôi. Hôm nay đông khách đấy”. Cô đang ngồi bần thần trước màn hình laptop khi nghe được thế liền nhanh chóng gập laptop mình lại, vui vẻ lên tiếng
-Vâng em biết rồi
Hyomin sau đó cũng cùng với Qri và Boram sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị rời khỏi nhà thì bỗng cô chùn chân lại, ngập ngừng nói “Hai chị đi trước đi ạ. Em sẽ theo sau”. Qri như hiểu được khi trong mắt Qri giờ đây chính là hình ảnh 3 người ở nhà đối diện cũng vừa mới bước ra bên ngoài, leo lên chiếc xe màu đen đã được đậu sẵn. Qri thở dài một tiếng, mệt mỏi nói
-Hyomin, em tránh mặt Jiyeon cũng được 3 tuần rồi đấy! Em tính như thế này cả đời sao?
Trên mặt Hyomin thoáng chút bất ngờ khi bị Qri nói trúng phóc. Vì chính xác, cô đã tránh nó được 3 tuần rồi, kể từ cái ngày trên sân thượng ấy. Nó đến nhà hàng tìm cô, thì cô dùng phép để dịch chuyển. Nó gõ cửa tận nhà, thì lúc nào cũng toàn là Qri hoặc Boram ra mở cửa. Nó gọi và nhắn tin cho cô, thì chỉ là “Máy bận” và “Số điện thoại của quý khách hiện không liên lạc được”
Nhưng…có một điều mà Hyomin đã tự cho phép bản thân mình dễ dãi là: Cô giả điếc, giả mù nằm ngủ trong vòng tay Jiyeon mỗi khi nó lén sang. Nó cũng biết là cô đang tránh mình nên có thi thoảng, những ngày chờ Hyomin ngủ say rồi, nó mới dám dịch chuyển qua phòng cô, kê đầu cô lên tay mình, và ôm lấy cô mà ngủ. Hyomin biết, cô biết rõ là đằng khác, khi Jiyeon chỉ vừa mới nằm xuống cạnh cô, thì cô đã thức ngay.
Thế nhưng…cô đã nhắm tịt mắt lại, giả vờ không biết gì cả, cứ mặc cho Jiyeon ôm mình, cứ mặc cho bản thân mình nằm cuộn tròn trong lòng ngực của nó. Sáng hôm sau cũng vậy, cô vẫn giả bộ ngủ khi nó từng bước rón rén rời khỏi phòng cô. Mối quan hệ của hai người bọn họ là thế đấy. Ban ngày thì tránh mặt, còn ban đêm thì…một đứa ngốc ngủ cạnh một đứa giả ngu
Hyomin, cô nghe được câu Qri nói với mình thì bất giác môi cười ngượng một cái, cười cười đáp lại “Đâu có đâu chị. Tại em quên đem theo một số đồ thôi”. Lần này, đến lượt Boram thở dài để nói với cô “Ok! Tùy em! Em muốn tránh đến khi nào cũng được. À hôm nay, em nhớ cẩn thận đó”
Lời nhắc nhở của Boram khiến cô gật đầu nhanh chóng, vì Hyomin đã đến giai đoạn “người thường” một lần nữa. Và khi chờ nhà tộc Băng cho xe lăn bánh xong thì Hyomin mới có can đảm đi ra bên ngoài cùng với Qri và Boram. Ngồi trên xe, Eunjung đang lái xe cũng quay sang nói với Soyeon
-Chị! Em có để dành 3 chỗ đẹp nhất cho concert ngày mai của Jiyeon cho hàng xóm của chúng ta rồi đó
-Hai chỗ là được rồi chị
Jiyeon khẽ cất tiếng ở băng ghế sau, nhưng lại không làm Eunjung và Soyeon ngạc nhiên. Vì khi họ hẹn Qri và Boram ra ngoài uống nước thì cũng đã nghe họ kể về tình trạng lúc này của Hyomin và Jiyeon.
-Em thật không muốn mời Hyomin đến – Soyeon hỏi lại nó như muốn nó sẽ cho mình đáp án chính xác vậy. Jiyeon không trả lời chỉ ngồi ngã người ra sau, mắt nhắm hờ lại xong mới nhàn nhạt lên tiếng “Dù cho có mời thì chị ấy cũng không đến đâu’’. Eunjung lẫn Soyeon nghe xong câu này bỗng có chút buồn, tính nói tiếp với Jiyeon nhưng rồi cũng thôi, vì họ biết nó vì chuẩn bị cho concert lần này đã mệt đến như thế nào rồi
Concert của Jiyeon luôn thế, luôn trong tình trạng cháy vé. 3 chiếc vé trên tay Eunjung lần lượt đánh số 2,3,4, chứng tỏ là những ghế ở hàng đầu, gần sát sân khấu nhất. Nhưng…Soyeon và Eunjung tìm mãi vẫn không thấy vé ghế số 1 ở đâu, dù cho họ có đồng thời là lãnh đạo cấp cao của ICE đi chăng nữa. Vé vừa mới được in ra là tờ số 1 đã biến mất dạng
Và thế là, một ngày chán ngắt của Jiyeon vẫn tiếp tục trôi qua. Luyện thanh, tập vũ đạo, diễn trước trên sân khấu đã được dựng sẵn,…Đến gần tối, nó mới lết cái thân đầy mệt mỏi của mình về nhà, nằm phịch xuống giường mà đôi mắt không ngừng ánh lên vẻ mỏi mệt đến tận cùng. Nó nằm đó, khẽ nói với chính mình
-Một lần nữa thôi, Park Jiyeon !Câu này không biết nó đã nói bao nhiêu lần rồi, và lần nào nó cũng đều thất bại cả. Vì căn bản, điều mà nó định làm, nó không bao giờ, có lần cuối cả. Và điều đó, chính là…
-Bà cô ngủ rồi sao ?
Jiyeon đứng bên cạnh giường nhìn Hyomin đang say giấc mà môi khẽ cười. Nó lẳng lặng đặt người xuống, nằm cạnh cô. Hyomin vẫn không có phản ứng, và y như rằng, Jiyeon sẽ không để Hyomin nằm xa mình như thế, nó kéo người cô lại, cho cô nằm sát trong người mình, như muốn dùng chính cơ thể mình để bao bọc cho cô vậy. Và lần này cũng thế, nó đang nằm thì thấy tay cô đã để ra sau lưng mình, ôm lại. Nó tự cười, ôm đáp trả cô, vì tưởng rằng, cô xem mình là một cái gối ôm. Nhưng không, giờ đây tận sâu trong tim Hyomin đang gào thét vài câu nói
-Tuyệt thật ! Sao mình chưa từng biết, ngủ trong vòng tay của người mình yêu có thể ấm áp đến như vậy. Nhưng…hạnh phúc này, mình có thể có đến bao giờ đây. Tránh mặt em ấy, có làm cho tình cảm của mình vơi dần đi không ? Không…mình không muốn đứa trẻ này phải chết vì mình. Vì vậy…hãy để chị cảm nhận hơi ấm từ em trước khi chị rời đi mãi mãi
Và những câu nói giằng xéo trái tim đó vang lên thi cũng là lúc mà Hyomin rúc hẳn người mình, nằm cuộn tròn trong vòng tay của Jiyeon ngủ thật yên bình cho đến sáng hôm sau
Buổi sáng, vẫn như thế, cô mở mắt ra vẫn là cái chỗ nằm lạnh tanh đó. Mệt mỏi ngồi dậy thì phát hiện trên bàn mình để một phong bì. Cô bình tĩnh mở ra xem thì “Park Jiyeon – Concert – My angel, My life – Ghế: 01”. Hyomin dù còn mơ hồ không biết chuyện gì nhưng cô vẫn biết: Trong tất cả các buổi concert của ca sỹ thì ghế 01 là ghế mà người ta tranh giành, giành giật nhau nhiều nhất. Vì đây là chiếc ghế không những gần nhất với sân khấu mà còn có đặc quyền vào hậu trường của ca sỹ đó. Và không phải ai cũng có vinh dự để sở hữu tấm vé quý giá này.
Tuy nhiên, Hyomin chỉ cầm lấy tấm vé đó, mở ngăn kéo ra và thả nó vào đó, không nhìn thêm lần nào nữa. Cứ thế, một ngày của Jiyeon và Hyomin bắt đầu. Cô thì tất bật với nhà hàng, còn nó thì cũng bận rộn không kém với nào là lựa chọn trang phục, tổng duyệt lần cuối. Gần đến sát giờ diễn ra concert thì bên ngoài sân vân động bắt đầu đông đúc đi. Ai nấy cũng đều cầm băng rôn, đèn LED, bong bóng…
Soyeon quả không hổ danh là chủ tịch của ICE khi giải quyết scandal của Jiyeon hoàn toàn êm ấm. Vì cũng nhờ có Hyomin mà sau ngày hôm ấy, không có bất kỳ một bức hình nào Jiyeon xuất hiện cạnh Hyomin bị tung ra, Soyeon cũng để cho Jiyeon làm cameo trong mấy phim truyền hình nổi tiếng, quay những thước phim quảng cáo đầy lộng lẫy, hay trả lời mấy tạp chí về scandal đó chỉ đúng một câu “Chúng tôi chỉ là bạn. Là do tôi làm quá lên mà thôi.” Nên danh tiếng của nó, không những không bị sứt mẻ mà còn tăng thêm gấp bội
Fan bắt đầu được bảo vệ và nhân viên sắp xếp chỗ ngồi trong sân vận động. Nó bên trong thì đang ngồi im cho người ta trang điểm mình. Soyeon và Eunjung thì đang bận đứng bên trong hậu trường, đánh giá lần cuối. Nó ngồi đó, nghe thấy sự tất bật của nhân viên thì cũng nhanh miệng hỏi một câu
-Cho hỏi ghế số 1 có người ngồi chưa?
Một cậu nhân viên sau khi kiểm tra gì đó trên ipad của mình thì cũng đáp lại “Vẫn chưa ạ!”. “Được rồi! Tôi hiểu rồi!” – Park Jiyeon lạnh lùng của lúc trước đã trở lại. Nó đã chuẩn bị xong, đứng lên trong cái nhìn hài lòng của nhân viên trang điểm. Gương mặt nó giống như một tuyệt tác mà bất kỳ một nhân viên trang điểm nào cũng muốn makeup cho nó, giống như họ sẽ đạt được một thành tựu gì đó to lớn lắm vậy
Nó mở điện thoại mình ra xem thì thấy một cái chấm đỏ đang thể hiện ở đường xxx. Jiyeon nheo mắt lại, phóng to toàn bộ vệ tinh xung quanh lên để xem gần đường đó có gì thì thấy chỉ có một cánh đồng, một cái nhà kho cùng lác đác vài ba hộ dân mà thôi. Nó hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng thôi. Để điện thoại trở lại trên bàn, sửa trang phục mình lại lần cuối trước khi bước ra trong tiếng hò reo của chục nghìn khán giả thì…
-PARK JIYEONNNNN~~~
Chân nó khựng lại ngay, không phải vì tiếng hét gọi tên mình. Mà vì nó nghe rất rõ…ai vừa mới hét lên tên mình đầy hoảng loạn và sợ hãi như thế
Rika~