Jiyeon hơi ngạc nhiên trước câu này, người nó như bất động đi một vài phút rồi bỗng sau đó nó nắm lấy bàn tay cô lôi cô đi xồng xộc. Hyomin ở phía sau thoáng chút bất ngờ liền nhanh chóng nói “Yah! Yah! Đi đâu vậy hả?”. Mặc mọi sự gấp rút này, Jiyeon vẫn bình thản kéo tay Hyomin dẫn sang bên đường, đến cạnh xe nó, mở cửa ra luôn rồi mới lên tiếng
-Khách sạn!
Hyomin nghe xong, đôi chân vô thức mềm nhũng cả đi, bước đi loạng choạng đến độ phải tựa hẳn vào xe Jiyeon. Còn nó thì đi lên trước mặt cô, chống hai tay mình lên thân xe, bao vây cô lại, cười nhẹ một cái mà nói
-Nàng sao thế? Không phải muốn “ngủ” với ta sao?
-IM NGAY!!!
Hyomin bỗng quát lên, và Jiyeon cũng thấy rõ được là Hyomin đang giận đến mức nào, vì thế giọng cô nói ra nghe cũng vô cùng lạnh lẽo như thế “Bỏ ngay cái cách gọi đó ngay lập tức. Nếu nhóc còn gọi ta là “nàng” một lần nữa thì chính tay ta sẽ cắt lưỡi của cháu đích tôn tộc Băng, bất chấp hậu quả”. Hyomin cảnh cáo Jiyeon nghe sặc mùi hình sự còn hơn cả đợt nó gọi cô là “bà cô” nữa. Nhưng trong mắt Jiyeon, nó chỉ thấy Hyomin vô cùng “đáng yêu” giống như một cô gái hổ thẹn khi được bạn trai mình gọi một cách cưng chiều, sủng nịnh vậy
-Được rồi, nếu Hyomin không thích thì tôi sẽ không gọi nữa. Quay trở lại là “bà cô” nhé!
Jiyeon nháy mắt với Hyomin một cái làm cho lửa giận trong lòng cô bùng lên dữ dội, nó nhất quyết vẫn không gọi cô một tiếng “chị’’ mà chỉ lựa toàn những danh xưng khiến Hyomin buồn nôn ra gọi mà thôi. Và sau khi đã chấn chỉnh lại cách xưng hô xong xuôi thì Jiyeon cũng nói tiếp
-Giờ bà cô muốn chúng ta “làm’’ ở khách sạn mấy sao ? Tôi chiều ý bà cô hết đó
Chát~~~ Một cái bạt tay đau điếng lên má của Jiyeon. Hyomin tát vô cùng thẳng tay đến độ mặt nó phải xoay hẳn sang một phía. Nhưng có vẻ như vì Jiyeon đã ăn tát quá nhiều lần rồi nên không còn cảm giác nữa, chỉ giữ cái khuôn mặt bình thản đó quay lại để nghe Hyomin nói “Đây là cái tát mà một người chị dùng để dạy dỗ đứa em của mình’’. Hyomin cố gằng giọng để nói, xong cô mới lên tiếng tiếp
-Nhóc muốn “ngủ’’ với ta lắm rồi, phải không? Vậy chúng ta làm một cam kết. Tình một đêm xong thì nhóc sẽ biến mất hoàn toàn khỏi mắt ta. Ký không ?
Hyomin lạnh lẽo nói, nhưng xem ra Jiyeon hoàn toàn không cảm nhận được không khí băng giá đó nên vừa nhếch môi cười một cái, ghé sát mặt mình lại đặt song song với mặt cô, nhẹ giọng nói “Trước sau gì thì tôi cũng không có ý định sẽ ngừng làm phiền đến cuộc sống của bà cô nên cam kết này tôi không thể ký. Với lại, không phải bà cô chỉ xem tôi như là đứa trẻ mà bà cô nuôi lớn thôi sao ? Vậy bà cô cứ việc bịt mắt, bịt tai trước mấy lời yêu thương của tôi là được rồi. Việc gì phải phiền phức đến nỗi phải ký cam kết thế’’
Và lúc này đây mặt hai người đang đặt gần hơn bao giờ hết, Hyomin đang cố ngăn những dòng cảm xúc dâng lên ngày càng nhiều trong tim mình để nhìn trực diện Jiyeon. Sau một lúc cô không còn nhìn nó với ánh mắt tức giận nữa mà thay vào đó là một ánh mắt có phần mệt mỏi, giọng cô nói lên cũng y hệt như thế
-Park Jiyeon ! Ta đã từng cảnh cáo nhóc 5 lần 7 lượt là đừng có dính vào ta rồi đúng không ? Nhóc có biết, dù nhóc có là thần thì nhóc vẫn sẽ chết như người thường, không hề trường sinh bất lão, nếu cứ lảng vảng quanh ta không ?
Jiyeon cười khì một lần nữa, tiến gần thêm chút nữa, dịu dàng đáp lại “Tôi cóc sợ. Chết chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc thôi. Còn nếu tôi bỏ qua người trước mặt, bỏ qua cảm xúc của trái tim mình thì…chà…mệt thật sự đấy. Vì thế, bà cô không cần phải lo cho tôi đâu’’
Hyomin bất lực thực sự trước Jiyeon, vì cô không thể nào nói ra câu chuyện của mình được. Nếu cô yêu một người thì người đó phải chết, hoặc cô chết. Vì đây chính là một thử thách dành cho Hyomin, xem cô có thực sự đáng để trở thành người đứng đầu tộc Hỏa hay không. Và…Hyomin đang sợ…mình sẽ yêu Park Jiyeon. Nghĩ thế, cô đành cố nói thêm vài lời
-Nhóc không nghĩ đến người nhà mình sao ? Nhóc là một thần tượng nổi tiếng, búng tay một cái lập tức có trai, gái xếp hàng chờ nhóc. Tội tình gì cứ bám lấy ta hoài vậy hả ?
Jiyeon nghe được câu hỏi này không hiểu sao nó liền cong môi lên, tiến lại thì bỗng Hyomin đưa tay lên che môi mình lại. Và hành động này của cô càng khiến nụ cười nó càng “đậm’’ hơn nữa. Jiyeon cũng không muốn kéo tay Hyomin xuống chi, vì nơi mà nó hướng đến là tai cô kìa
-
Bọn họ toàn là rác rưởi, làm sao có thể so được với tuyệt phẩm nhân gian kia chứ~Jiyeon phà hơi nóng bỏng vào tai Hyomin làm cơ thể cô bất động đi lập tức. Chả biết mình vừa nghe gì và nên làm gì tiếp theo. Và đây chính là cơ hội thuận lợi cho Jiyeon đưa môi mình lên má Hyomin đặt một nụ hôn lên đó. Nó hôn xong, khẽ nói “Dù gì thì cũng có ngày bà cô và tôi cùng hòa vào nhau thôi. Bà cô không cần lấy thân mình ra để đuổi tôi đi đâu. Vì dù tôi có được thân thể của bà cô thì tôi vẫn cứ lượn lờ trước mặt bà cô thôi. Tôi sẽ đợi. Đợi đến một ngày, cả thể xác và linh hồn của Park Hyomin là của Park Jiyeon’’
Dứt lời, Hyomin chưa kịp phản ứng là đã thấy Jiyeon hôn nhẹ lên môi mình. Nó sau đó cũng ngồi vào xe, kéo kính xuống, chồm đầu ra, vô tư nói “Chúc ngủ ngon nha, Hyomin ! Khi ngủ, bà cô trông càng đẹp hơn nữa đó’’. Câu nói này của Jiyeon chính là nguyên nhân khiến miệng Hyomin mở ra hết cỡ. Và khi chiếc xe nó rời khỏi thì cũng là lúc cô ngã khụy xuống, lầm bầm
-Không được ! Không được Hyomin ! So với việc yêu em ấy thì mày nhất định không thể tự tay giết em ấy được.
Và khi Hyomin vừa nói lên câu cuối thì cũng là lúc cô ôm mặt, để cho những giọt nước mắt đầy bất lực rơi xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của cô
Hyomin sau một hồi cũng lên xe, lái thẳng về nhà. Cô về vẫn chưa thấy Qri và Boram đâu nên đành bước vào phòng tắm, ngăm mình, gội đầu như muốn gột rửa hết những buồn phiền hiện tại của mình vậy. Cô tắm, gội xong xuôi, đi ra phòng mình, vừa lấy tay lau khô tóc, vừa bật tivi lên để xem thì điện thoại báo có tin nhắn. Và tin nhắn cô đọc được khiến cô quá đỗi kinh hãi
-Thời tiết tối nay trở lạnh đấy. Bà cô nhớ mặc thêm áo trước khi đi ngủ. Áo ngủ của bà cô mỏng quá. Thấy hết rồi
Hyomin hoảng hồn, làm rơi cả điện thoại xuống dưới đất, kéo áo choàng ngủ vào cơ thể mình ngay, phóng ra cửa sổ phòng mình mà thập thò chẳng khác gì một tên ăn trộm, rồi lạnh lùng kéo soạt một cái màn che lại, hầm hầm nhặt điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi đi
-Có gan nhìn một lần nữa thì ngày mai ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon sẽ bị tống vào tù vì tội “quấy rối tình dục’’
Cô nhắn xong thì cũng bớt giận đôi chút, lầm bầm “Sao em ấy lại thấy được. Thị lực em ấy đã khôi phục rồi à ? Sao nhanh vậy ? Không phải Park Jiyeon mất gần 2 năm mới có lại được 1 phép mà mới gặp mình chưa được 3 tháng thì…gần như trở lại như lúc trước. Chuyện này là sao đây ?’’. Hyomin cứ mãi băn khoăn với chính mình và người nhận được tin nhắn kia, vừa đọc, vừa cười tủm tỉm
-Đáng yêu thật, tiểu mỹ thụ~
Hyomin sau đó cũng bình yên nằm lên giường, đi vào giấc ngủ. Nhưng cô chợp mắt chẳng được bao lâu, thì hàng loạt những mảnh vỡ hình ảnh xuất hiện trong đầu cô
-
Này ! Này ! Cô em, chơi với tụi anh đêm nay đi. Tụi anh sẽ phục vụ cô em hết mình-Tránh xa tôi ra. Lũ khốn nạn-Cô em làm gì mà dữ thế ! Nào lại đây nào~-Có ai không? Cứu tôi với-ÁAAAAAAAAA !!! Hự ! Soạt~ - Sau đó là hàng loạt âm thanh cùng một bóng đen lướt đi trong gió trong giấc mơ của Hyomin. Liên tiếp là
“C…cứu~ cứu…tôi…với~~~’’-Hãy nhớ rõ…Soạt~…đây là hình phạt…Hự~ Hự~…cho bất kỳ ai…Hự~…DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO !Hộc~ Hộc~ Hộc~ Hyomin bật dậy, ngồi trên giường mình mà thở gấp, trên trán và cả lưng của cô đầm đìa mô hôi. Cô ngồi đó, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ với điều mà mình vừa nhìn thấy, khẽ nói với chính mình mấy từ không hoàn chỉnh
-Mặt trăng
-Cánh đồng hoa bách hợp
-Mối nhân duyên chết chóc
Và lúc mà Hyomin nói lên từ cuối cùng thì cũng là lúc cô gục mặt xuống, bàn tay ôm chặt lấy ngực trái của mình, thở từng tiếng nghe vô cùng khó khăn. Tương lai mà cô thấy thật quá khủng khiếp, dù cho đó mới chỉ là những mảnh ghép chưa hoàn thiện đi chăng nữa. Sau một lúc mới có thể tự trấn an bản thân mà nằm xuống giường một lần nữa
Cô nằm đấy, không ý thức được là mình đã ngủ mất mấy tiếng, chỉ biết khi não mình dần có ý thức thì bất giác đâu đó trong lòng cô dâng lên một sự thoải mái. Cô khẽ cười, nói mê “Ấm thật !’’. Cơ thể cô như hiểu được ý của chủ nhân nên đã nhích lại gần một chút nguồn ấm kia, co người lại, như muốn mình tận hưởng hoàn toàn hơi ấm này vậy. Thêm chút nữa, cô cảm nhận được lưng mình như có ai đó đang vỗ nhè nhẹ, vô cùng dịu dàng và ôn nhu, hệt như những bà mẹ đang vỗ dành đứa con nhỏ của mình vậy. Và cô đã bất giác nở nụ cười hệt như một đứa trẻ
-Thật yên bình ! Nếu đây là mơ thì mình nguyện sẽ ngủ mãi trong giấc mơ này
Tiếng lòng của Hyomin như đang nói thay tâm trạng hiện tại của cô vậy. Gương mặt cô đã không còn quá đau khổ do giấc mơ ban nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt hạnh phúc vô cùng. Cô cứ cười hoài và ôm chặt cứng lại “nguồn ấm’’ kia
Buổi sáng, những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đã đánh thức Hyomin dậy trước cả báo thức trong điện thoại. Cô vươn vai hết cỡ, nói đầy thỏa mãn “A~ Ngủ ngon quá !’’. Cô nói xong bất giác nhìn sang chỗ bên cạnh mình thì chỉ thấy nơi đó đang để một cái gối nằm mà thôi nên hơi xoa xoa đầu mình, nheo mắt đầy nghi ngờ chính bản thân mình
- Lạ vậy ? Sao hôm qua mình như có cảm giác được ngủ trong lòng của ai đó rất dễ chịu mà ta. Chẳng lẽ lại là mơ ?
Hyomin cứ mãi đăm chiêu và đã có một thứ khác khiến cô phải chú ý. Một tách trà nóng được đặt trên chiếc bàn đối diện với giường của cô. Khó chịu bước xuống, cầm tách trà, ngó xung quanh vì chẳng hiểu gì cả. Đi ra bên ngoài, mở luôn cửa phòng ngủ của Boram và Qri thì thấy họ vẫn còn ngủ ngon lành. Vì thế, cô cứ cầm tách trà đó đi ra phòng khách chẳng khác nào một con ngốc, vì cứ mãi nói một mình
-Kỳ lạ ! Nhà mình có ma sao ? Sao lại có tách trà nóng ở đây ?
Và nỗi băn khoăn đó đã khiến đầu Hyomin hơi đau thật trái ngược với bầu không khí ở một nơi khác. Nơi có một cô gái đang cặm cụi vừa xem trên màn hình điện thoại của mình, vừa chăm chỉ ghi chép vào một tờ giấy
-Lá trà xanh có tác dụng an thần. Giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng. Đun từ 50gr-100gr lá trà xanh trong khoảng 15ph ở nhiệt độ vừa phải là đã có ngay tách trà giúp bạn tịnh tâm cũng như bắt đầu một ngày mới sảng khoái hơn
-Tinh dầu hoa nhài với hương thơm dịu nhẹ, thích hợp để trong phòng ngủ giúp cho giấc ngủ được ngon giấc hơn. Một lọ tinh dầu hoa nhài sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái nhất, từ đó sẽ mang lại cho bạn những giấc mơ đẹp
-Muối biển Địa Trung Hải dùng để ngâm chân trước khi ngủ sẽ giúp máu huyết lưu thông, đẩy hết những muộn phiền trong ngày của bạn ra bên ngoài. Một chút muối sẽ giúp từng tế bào máu trong cơ thể bạn được cải thiện, giúp hạn chế được tình trạng mất ngủ về đêm
Ghi chép xong xuôi, người đó liền ngả cả người ra ghế, khuôn mặt cau lại, tự nói “Phiền phức quá! Lấy thân mình ra coi bộ hữu dụng hơn nhiều’’. Vừa nói xong cũng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, đợi người bên ngoài bước vào nói
-Chủ tịch cho gọi em lên văn phòng họp gấp
Một tiếng thở dài chán nản, cùng đôi chân có chút không can tâm hướng đến căn phòng đang khép kín cửa, đẩy cửa bước vào. Và khi cánh cửa được đóng lại thì một ngày của người đó cũng được bắt đầu
Ở một nơi khác mà cụ thể là nhà hàng F.I.F bầu không khí nhộn nhịp vẫn chưa bao giờ hết. Ai cũng tất bật với chuyện của mình và chỉ có Qri là đang dừng tiếp khách lại chút vì tiếng rung của điện thoại trong túi quần của mình
-Cho em một tiếng để hẹn hò với chị được không?
Không hiểu sao đọc được tin nhắn này, Qri lại thấy vui vui, nhanh tay nhắn trả lời “14h, nhà hàng F.I.F”. Qri vẫn luôn nhắn ngắn gọn như thế với Soyeon nhưng có vẻ như Soyeon đã quen nên không còn cảm xúc gì nữa, chỉ là một khuôn mặt vô cùng bình thản, nhưng vẫn bị ai đó bắt bài
-Dạo này chị tiến triển với bên kia tốt quá nhỉ?
Jiyeon vừa chán nản nằm dài ra sofa trong phòng của Soyeon, mắt vừa đọc tạp chí mà miệng lại nói lên câu vạn phần trêu chọc Soyeon. Ngay lập tức, một cái gối bay thẳng vào mặt Jiyeon, khiến nó hoảng hồn, ngồi bật dậy ngay, tính nói gì đó với Soyeon nhưng thấy khuôn mặt lạnh như băng của Soyeon thì nó liền rụt người lại ngay, như một con chuột nhắt. Soyeon sau đó cũng đẩy ghế đứng dậy, cầm theo nguyên xấp hồ sơ khá dày, quăng xuống trước mặt Jiyeon mà nói
-Trong cái đống này, em hãy tự lựa một MV mà em muốn đóng đi. Tất cả đều là những lời mời gửi đến Park Jiyeon
Jiyeon chán nản nhìn xuống, chắc cũng khoảng hơn 100 cái, nó buồn chán chẳng buồn nhìn lấy nội dung hay bất kỳ ca sĩ nào. Chỉ lật từng tờ như thế, rồi bỗng tay nó dừng lại ở một tờ giấy A4, Soyeon thấy cũng hơi lạ, nên hỏi “Em muốn đóng cái này sao?”. Jiyeon liền lắc đầu, vội nói ngay
-Không có chị. Ca sĩ này là người em quen
Soyeon theo đó cũng đọc lấy cái tên ghi trong tờ giấy A4 là “Ryu Hwayoung”, Soyeon hỏi tiếp “Em quen cô ta thế nào?”. Jiyeon lần này không vội đáp, chỉ nâng tách trà uống một ngụm xong mới nhàn nhạt nói
-Người này đã đầu thai. Kiếp trước là một con rắn độc. Khi em mới vừa đáp xuống đây, vô tình có giẫm trúng con rắn này, nó cắn em một phát, thế là em quay sang giết tươi nó. Không ngờ sau mấy trăm năm, nó lại đầu thai thành một ca sĩ
Jiyeon nói ra nghe vô cùng thản nhiên, nhưng bỗng khi nó nhìn sang Soyeon thì thấy Soyeon đang có vẻ gì đó hơi kinh hãi nên tỏ ra khó hiểu. Soyeon ấp úng nói “Ji…Jiyeon…em…em…có khả năng…nhìn…nhìn…được kiếp trước của một người sao?”. Soyeon vừa dứt lời thì Jiyeon cũng làm rơi cả tách trà ra sàn, khuôn mặt đầy vẻ bối rối giống như mình vừa bị bắt trộm vậy, vội đứng lên, gấp rút nói
-Em về trước đây. Chuyện đóng MV em sẽ suy nghĩ
Nhưng Jiyeon chỉ vừa toan bước chân ra khỏi đây liền bị Soyeon siết bàn tay lại. Nó hơi sợ, đứng im nghe Soyeon nói “Dạo này chị không có thời gian chú ý đến em nhưng hình như là em đã trở lại mạnh mẽ như lúc trước. Chị nhớ không nhầm. Nhìn được kiếp trước là một trong những khả năng tối thượng nhất của em trước khi em bị nội phong ấn. Em không thể nào có được năng lực đó trong một thời gian ngắn như vậy?”
-Park Jiyeon! Thật sự năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Soyeon gằng giọng hỏi làm mặt Jiyeon trắng bệch cả đi. Nó siết bàn tay mình lại với nhau, miệng mấp máy “Em…”. “NÓI!” – Soyeon bỗng quát lên đầy giận dữ, bất giác khiến nó cúi thụp đầu mình xuống, giữ mãi tư thế của mình như thế, hít vào một hơi thật sâu như muốn tạo động lực cho mình rồi mới dám lên tiếng
-Thực ra, chuyện nội phong ấn phép thuật của em, còn một chi tiết mà em không nói ra với chị và chị Eunjung. Chính là…nếu em bù đắp cho cô gái đó, khiến cô gái đó vui vẻ, hạnh phúc thì phong ấn sẽ từ từ biến mất, không cần phải van xin tình yêu của mọi người nữa
-Và…người đó chính là chị Hyomin
Jiyeon vừa dứt lời, Soyeon cũng bàng hoàng buông tay nó ra ngay, khuôn mặt vẫn còn quá hoảng hốt giống như mình vừa biết được bí mật gì đó khủng khiếp lắm vậy. Sau đó, Jiyeon cũng nghe thấy từng lời Soyeon nói ra vô cùng khó khăn
-Vậy có nghĩa là…thứ mà em gọi là tình yêu dành cho Hyomin chẳng qua chỉ là một màn kịch em dựng nên để khiến Hyomin hạnh phúc, từ đó giúp em đạt được mục đích của mình, là…trở thành một vị thần toàn năng, như lúc trước. Chị nói đúng không?
Jiyeon cúi đầu, im lặng, không đáp. Và nó đã thấy Soyeon đứng lên, kéo ngay lại cái áo khoác vest của mình, đi tới ngang với mặt của nó thì dừng lại. Chính lúc này, nó đã thấy lại được khuôn mặt băng lãnh như một khối băng của chị cả tộc Băng – thứ mà mây trăm năm qua nó chưa thấy lại được. Soyeon đứng cạnh Jiyeon như thế, buông lời
-Xin lỗi, nhưng lần này tôi sẽ nói chuyện với cô với cương vị là chủ tịch của ICE Entertainment với ngôi sao mình quản lý, không phải với tư cách một người chị gái. Vì em gái tôi không phải là thứ bỉ ổi, đốn mạt như cô. Mời cô Park Jiyeon đi ra khỏi phòng tôi
Jiyeon chết lặng khi nghe được thế, nó khẽ nắm lấy bàn tay Soyeon khi thấy cô có ý định rời đi. Soyeon cảm nhận được nhưng chỉ quay lại và tặng Jiyeon một ánh nhìn không thể nào băng giá hơn, vô cùng lạnh lẽo mà nói
-Park Jiyeon! So với việc cô cưỡng hiếp một cô gái thì việc cô để cho cô gái đó sa chân vào “màn kịch tình yêu” của mình, khiến cô trông tồi tệ hơn rất nhiều
-Em… - Nó tính nói đó thì bỗng thấy Soyeon ghé sát vào tai mình, buông lời
-Park Jiyeon! ĐỒ...TỒI!
Soyeon nhấn mạnh từng từ. Nói xong, hất mạnh tay Jiyeon một cái, hầm hầm rời khỏi phòng. Lúc này, Jiyeon vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tay chân nó cứ run rẩy, miệng nó lầm bầm như một người mê sảng
-Không…không…mình không lợi dụng chị ấy. Mình…mình đã thích chị ấy trước khi biết chị ấy là…Park Sunyoung
Và Jiyeon đã ngã khụy ra sàn, khuôn mặt như quá hoảng sợ với chính bản thân mình. Vì nó không biết: Tình yêu của nó dành cho Hyomin là xuất phát từ đâu nữa
Rika~