Chiếc xe của Hyomin lái băng băng trên đường trong khi Jiyeon có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều. Nó hơi kéo trệt cái cửa kính xe cô xuống một chút, đưa đầu mình ra bên ngoài như muốn hít lấy bầu không khí trong lành này vậy. Hyomin đang tập trung lái xe thì cũng bất giác nhìn sang, chả hiểu sao môi cô khẽ cong lên một đường. Chắc có lẽ, cô đang nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của thần tượng nổi tiếng lạnh lùng Park Jiyeon
-Này! – Hyomin gọi sau khi tự vả vào mặt một vài câu nói "Hyomin! Mày đang làm gì vậy hả?", "Mày điên rồi sao?", "Hai tuổi rưỡi, đúng rồi là hai tuổi rưỡi đó, Hyomin" bla...bla...bla. Còn Jiyeon khi nghe được cô gọi cũng quay mặt sang, bình tĩnh đáp "Chuyện gì?". Hyomin bỗng hơi ngập ngừng, ấp úng, mím chặt môi liên tục vì có lẽ cô sắp hỏi ra một câu khiến Jiyeon cứng họng tiếp
-Chuyện quay phim lúc nãy là chủ đích của nhóc đúng không?
Jiyeon phì cười, lú đầu mình ra hưởng gió trời một chút rồi mới nói "Không có. Tôi chỉ là một diễn viên quèn đâu có đủ đặc quyền để đổi cả một kịch bản quảng cáo". Hyomin nghe được thế, liền "Ờ" một tiếng không chút nghi ngờ, nhưng chắc cô không thể nào ngờ rằng có một câu trả lời khác đang được trong tiếng gió thổi "Bà cô nhận ra trễ quá! Ngốc vậy"
Và rồi sau cuộc trò chuyện nhỏ, bầu không khí cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, lần này đến lượt Jiyeon mở lời trước "Chúng ta đang đi đâu vậy?". Hyomin vui vẻ trả lời ngay "Hôm nay nhóc may đấy. Cũng trùng hợp là ta cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Chở nhóc đến bờ biển nổi tiếng nhất nước ta. Haeundae ở Busan thấy thế nào? Chắc nhóc chưa bao giờ đến phải không?"
-Tôi không thích chỗ đông người – Jiyeon cắt ngang mạch cảm xúc vui vẻ của Hyomin khiến cô thở dài đầy ngán ngẩm "Vậy thì nhóc đeo kính, đội nón, khẩu trang vào đi. Đừng phá hỏng tâm trạng của ta". Jiyeon im lặng, nhường Hyomin một bước bằng việc nằm ngã người ra ghế của cô, nhắm mắt đi. Và trình độ lái xe của Hyomin cũng tuyệt vời như kỹ năng nấu nướng của cô vậy. Cô lái êm đến độ bên tai mình vừa nghe được tiếng ngáy của top star Park Jiyeon. "Haiz!" – Một tiếng thở ra đầy bất lực biểu hiện cho tâm trạng của cô hiện giờ
-Yahhhh! Đến rồi – Hyomin dùng chân đá vào chân Jiyeon nhưng hành động của cô lại khiến nó nằm cuộn tròn lại hơn, ngủ ngon hơn. "Haizzzz! Hyomin mày ráng lên. Đúng là nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì mà. Ý là mày nuôi một đứa đã phát triển hoàn thiện vẻ ngoài rồi đấy mà còn mệt như thế này thì...thôi ế luôn cho khỏe. Lấy chồng, sinh con...nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi" – Hyomin lầm bầm trong miệng trước một Jiyeon đang nhắm nghiền đôi mắt mình. Rồi đột nhiên, cô "Ồ" một tiếng như thể cảm nhận cơ thể mình đang có chút gì đó khác biệt
Và... "ÁAAAAAAA!!! NÓNG! NÓNG!" – Jiyeon hét toáng lên, nhảy ra khỏi xe ngay, lấy tay mình phủi phủi vào mông để dập tắt đi ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên mông mình. "Dậy rồi thì mau đi thôi. Ta dẫn nhóc lên đình Haewoljeong, nơi đó yên tĩnh, với lại giờ này cũng ít người lên, thuận tiện cho chúng ta bàn về chuyện nhóc nói ban nãy" – Hyomin lạnh lùng nói với một Jiyeon đang tích cực làm cho mông mình trở lại bình thường, một câu xin lỗi nó cũng không có
Hyomin sau đó cũng đi trước, Jiyeon thì lấy cặp kính đen từ trong túi áo khoác mình ra, đeo lên xong mới dám rảo bước theo sau cô. Đúng như Hyomin nói thật, đoạn đường dẫn lên đình giờ này có rất ít người, chắc hẳn do cô và nó đến đây vào trời gần trưa chăng. Và ở một nơi khác, cũng có một bầu không khí thật vắng lặng, với một cô gái đang tỷ mỷ sắp xếp lại một chút dĩa và ly ở trên bàn trong một không gian hoàn toàn không bóng người
-Xin chào quý... - Người đó nói khi nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lập tức phải ngừng lại ngay, chuyển thành một câu khác "Sao lại là Băng? Người bao toàn bộ nhà hàng hôm nay là Băng sao?". Soyeon nghe được vậy, hai bàn tay hơi nắm chặt vào nhau, nhìn Qri một chút xong mới lên tiếng "Chị...chưa từng kêu tên em dù chỉ một lần phải không? Có thể gọi tên em, một lần thôi, được không?"
Qri hơi bất ngờ trước những câu này cũng như thái độ hiện tại của Soyeon. Kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Soyeon như thể cô là người ngoài hành tinh vậy. Nhìn mãi một lúc mới nói "Xin lỗi nhưng chị đây có nguyên tắc sống của riêng mình. Chỉ gọi tên của một người khi thân thiết với người đó thôi. Còn...chị cả của tộc Băng, chị đây thấy chưa thân thiết đến độ gọi nhau bằng tên đâu. Thông cảm giùm nha"
-Nhưng mà... - Soyeon xúc động nói leo vào ngay nhưng tức khắc liền bị Qri cướp lời "Hình như chị đây đã nói rõ về mối quan hệ của chúng ta rồi thì phải. Nếu Băng đây thấy không thích thì có thể không gặp mặt. Chị đây thấy vô cùng bình thường. Còn nếu muốn chúng ta còn gặp mặt nhau thì đừng nhắc đến chuyện xưa cũ"
Soyeon lặng cả người đi trước những câu nói vô cùng lạnh lùng này, lấy hết can đảm từ miệng thốt ra "Em chỉ hỏi chị hai câu nữa thôi". Qri mỉm cười, nói "Tự nhiên". "Nếu em không phải là người của gia tộc Băng thì chị sẽ chấp nhận mối quan hệ này phải không? Và...chị như thế này là do chúng ta thuộc về hai tộc Băng – Hỏa sao?"
Qri bỗng im lặng đi, cúi đầu mình xuống, suy nghĩ gì đấy và khi cô tự cho mình đáp án xong xuôi thì cũng ngồi bắt chéo chân lại với nhau, vẻ mặt hơi tự đắc mà nói lại Soyeon "Vậy chị đây hỏi cưng một câu. Nếu cưng trả lời được thì chị đây sẽ trả lời hai câu hỏi của cưng. Cưng có sẵn sàng từ bỏ gia tộc mình để đến với chị đây hay không? Suy nghĩ đi, chừng nào có đáp án thì hãy đến gặp mặt"
Qri nói xong, không chờ nghe Soyeon nói gì nữa là đã ngoảnh mặt quay lưng đi. Cô đi một hai bước thì cũng nghe được hai chữ "Được rồi" đầy khó khăn, chắc vì Soyeon vừa mới há hốc mồm cả ra chỉ vì câu hỏi đến từ Qri. Soyeon sau đó cũng rời đi, đi ra được đến cửa thì đụng ngay Boram. Cô chỉ cúi nhẹ đầu chào và nhanh chóng rời khỏi. Boram thấy cũng hơi lạ nên vừa đi lại chỗ Qri, vừa hỏi "Chuyện gì vậy? Sao Soyeon lại đến tìm cậu?". Qri không trả lời ngay, đứng chôn chặt tại nơi đó, ánh mắt cô lúc này vạn lần như muốn nói lên gì đó, nhưng rồi miệng cô lại thốt lên điều mà không phải trong lòng cô đang nói lúc này
-Không có gì đâu. Chỉ đến đây bảo là vị khách bao trọn nhà hàng sẽ không đến nữa thôi
-Ồ - Boram nói khi cùng Qri nhìn ra bên ngoài thì thấy xe của Soyeon đang dần rời khỏi đây. Đến lúc này, Qri mới có thể khẽ nói trong miệng như thể muốn giải phóng hết những điều chất chứa trong lòng mình lúc này vậy
-Chị xin lỗi, Park Soyeon! Trong cùng lúc đó thì Hyomin và Jiyeon cũng leo lên được đến đình. Ngồi nghỉ mệt một chút thì Hyomin lập tức quay sang trò chuyện "Eh! Ta đang có một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ trong đầu. Trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, mấy hoạt động từ thiện,...nhóc đi làm mấy cái đó đi. Bảo đảm đây là con đường dễ nhất để người ta yêu thương nhóc đấy"
-Vậy ý của bà cô là bảo tôi phải cười trước mặt cái đám đó, phải dạ dạ vâng vâng, phải diễn vai là một bà tiên sao? Tôi không làm. Mất mặt lắm. Dù gì tôi cũng 2500 tuổi đấy – Jiyeon vùng vằn phản bác lại ý kiến của Hyomin. Cô không muốn thở ra nữa mà thay vào đó đã vô tư vỗ vỗ vai nó, như thể một người mẹ muốn dạy bảo con mình vậy
-Này! Nhóc không nhận thức được tình hình hiện tại hả? Muốn là thần hay muốn là người thường đây? Nhóc giả tạo yêu thương mấy người đó nhưng lỡ may họ tin thật thì họ sẽ yêu thương nhóc thật thì không phải đến lúc đó nhóc lời to rồi sao? Ta thấy cách của ta còn hay hơn cái cách đi kiếm tình yêu từ cái đám "dàn hậu cung" kia đấy, thần tượng Park Jiyeon
Jiyeon nghe được những lời này liền nhìn Hyomin chằm chằm, còn cô có vẻ đang rất tự kiêu mà nói tiếp "Thấy sao? Quá hay luôn đúng không? Về bàn với 2 bà chị của nhóc đi. Bảo đảm họ đồng ý liền". Jiyeon sau một hồi liền hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy 2 bàn tay Hyomin đang để trên vai mình xuống và nói "Được rồi! Tôi sẽ thử. Nhưng tôi có một yêu cầu"
-Yêu cầu gì, nói thử nghe chơi, nhóc – Hyomin vui vẻ đáp lại
-Bà cô phải là người song hành cùng với tôi trong mấy cái hoạt động tởm lợm đó. Không phải chị Soyeon hay chị Eunjung – Jiyeon bình tĩnh nói trước một Hyomin bước dần ra xa nó ngay khi cô vừa mới nghe xong câu này. Không chần chừ, cô nói ngay "Yah! Nhóc thấy được ta cưng chiều nên làm càn à. TA...KHÔNG...RẢNH. Nghe rõ rồi chứ" – Hyomin đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ quan trọng nhất để Jiyeon chú ý đến, nhưng không biết là nó có để tâm hay không mà nó bỗng nhiên tiến nhẹ nhàng về phía cô, làm cô chỉ còn biết lùi trong vô thức
Một bước, hai bước, rồi lại ba bước, đến bước thứ sáu thì Hyomin đành dừng lại bởi cái thanh chắn ngang đáng nguyền rủa có ở trong cái đình này. Jiyeon cười nhẹ, nhưng Hyomin lại hoàn toàn là khuôn mặt vạn phần bất ngờ "Eh! Eh! Làm gì vậy cái con nhóc kia? Đây là chốn linh thiêng đó". Câu nói của Hyomin càng khiến nụ cười của Jiyeon "đậm" hơn nữa "Bà cô và tôi là mối quan hệ gì?". Jiyeon mở miệng hỏi khiến mắt Hyomin mở to hết cỡ, nhưng nó lại không hề cho cô có cơ hội trả lời chút nào, vì...
-Đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng riêng – Jiyeon nói, cúi thấp người xuống. Hyomin im lặng, cố ngả người ra sau
-Một bà cô hàng xóm phiền phức cạnh bên – Jiyeon chống cả 2 tay lên thanh chắn, bao vây Hyomin. Hyomin há hốc mồm đầy kinh hãi
-Một...người chị đã phải lòng đứa em nhỏ hơn mình 4 tuổi – Jiyeon dùng một tay đẩy sát người Hyomin về mình, ôm chặt lại, thì thầm sau lưng cô. Hyomin chết lặng
-Một... - Jiyeon bỗng di chuyển miệng mình ngay tai Hyomin, chuẩn bị nói gì đó thì... "Park Jiyeon sẽ là đứa trẻ do chính tay Park Hyomin nuôi lớn" – Hyomin đứng trong vòng tay của Jiyeon mà lên tiếng
Jiyeon phì cười, Hyomin biết được vì tai cô vừa cảm nhận được hơi thở của nó. Jiyeon không vội cất tiếng mà thay vào đó nó đã ôm sát cô vào lòng lại, thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng, thật tình cảm và giọng của Jiyeon cũng y hệt như thế. "Thật tốt! Bà cô xác định mối quan hệ này rất đúng. Vậy xin hỏi, bà cô có thấy người mẹ nào bỏ con mình đầu đường xó chợ để nó quỳ lạy, van xin tình yêu của mọi người chưa?"
Vừa dứt câu hỏi một cái là Jiyeon đã bị Hyomin đẩy ra ngay, mặt cô hơi sượng một chút, và lần này cô lại biết nguyên nhân. Nhưng lần này cô biết được là do trái tim cô đang đập liên hồi trong lồng ngực trái của mình. Vuốt nhanh mái tóc của mình, nói đầy gấp rút
-Mẹ? Nhóc nhận bừa người khác là mẹ của mình dễ vậy hả? Đáng thất vọng cho đấng sinh thành của nhóc thật đấy, nhóc Park Jiyeon. Ta là Hỏa, nhóc là Băng. Chúng ta như chó với mèo. Chỉ vì ta thấy thương hại nhóc nên mới giúp nhóc thôi. Phải lòng ! Hoang tưởng hả, Park Jiyeon?. Mẹ? Nhóc thiếu tình thương đến mức độ đó hả ?
Từng lời nói của Hyomin nghe ra đều mang hàm ý công kích Jiyeon. Với người khác thì người ta đã giận dỗi, buồn bã, nhưng với Park Jiyeon thì...
-Mẹ tôi mất từ khi tôi mới lọt lòng. 2500 năm không biết hình dáng của người đã đẻ ra mình như thế nào. Tôi không thiếu tình thương, chỉ thiếu người thương tôi thật lòng ngoài 2 người chị của mình - Jiyeon quay mặt đi, đeo kính lại cho mình, nhàn nhạt trả lời Hyomin với một tông giọng không chút cảm xúc
Hyomin nghe xong, không biết trong lòng mình đang dâng lên cảm xúc gì nữa, nó cứ quấn lấy trái tim cô, làm cô vô cùng khó chịu, bất giác đưa tay lên ôm ngực trái của mình, lầm bầm "Cảm giác gì thế này ?". Tâm trạng của Jiyeon cũng không hơn gì, nó lạnh nhạt nói "Tôi hưởng gió biển đủ rồi. Về thôi"
Và thế là, Jiyeon đã ngoảnh mặt đi xuống trước, không nhìn lấy Hyomin một lần. Cô đứng trầm ngâm nơi đó, tự nói
-Mình chọc vào nỗi đau của Park Jiyeon rồi sao? Haizzz, sao mình biết được em ấy mồ côi mẹ chứ ? Giờ chẳng lẽ đi xin lỗi trời? - Hyomin tự mình nói, tự mình nghe, nhưng rồi cũng lủi thủi đi phía sau Jiyeon. Hai người họ cứ bước dần xuống thì bắt gặp ngay một thứ níu được chân Hyomin lại ngay
-Hai cô gái trẻ xinh đẹp ! Lại đây ta trả lời hết mấy câu hỏi của 2 con cho – Một người phụ nữ khoảng 50, ngồi trên một cái ghế đẩu được đặt ở giữa mấy bậc thang, và phía trước bà ấy là một cái bàn với trên đó là một quả cầu pha lê, cùng một xấp bài Tarot. Hyomin liền bị thu hút ngay, cô nở nụ cười như một đứa trẻ thấy được gì đó kỳ diệu lắm vậy, lập tức kéo lấy áo khoác Jiyeon, rủ rê
- Eh! Eh! Nhóc! Xem bói đi! Tarot hay lắm đó
-Không có hứng! Toàn lừa đảo! Bà cô thích thì tự xem. Tôi ra xe trước – Park Jiyeon lạnh lùng đã quay trở lại, dứt khoát kéo vạt áo của mình khỏi bàn tay Hyomin, bỏ đi đầy cô độc như một khối băng. Hyomin trề môi đầy thất vọng, nhưng liền thay đổi khi quay sang trò chuyện cùng bà ấy "Con xem, con sẽ xem bà"
-Được rồi! Bây giờ con hãy hỏi bộ bài này của ta ba câu hỏi đi – Bà ta dịu dàng hỏi, Hyomin hơi đăm chiêu như thể đang suy nghĩ hết mức 3 câu mà mình muốn hỏi nhất vậy. Gần 5ph sau, cô mới chịu nói
-Câu thứ nhất, người mà con sẽ dành tình yêu, khi nào anh ta mới xuất hiện?
-Câu thứ hai, anh ta sẽ là người như thế nào?
-Câu thứ ba, mối quan hệ giữa con và người đó ra sao?
-Bây giờ hãy xào bài đi nào – Bà ấy đưa cọc bài vào tay Hyomin. Cô tích cực xào lên ngay. Cô vừa xào, vừa nghe bà thầy bói ở đó nói
-Con đã 29 tuổi rồi nên bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương rồi sao?
-Ồ - Cô trầm trồ ngay, vì bà ấy nói trúng phóc tuổi giả mà chẳng cần hỏi cô. Xong xuôi, cô đưa lại bộ bài, bà ấy liền trải bài ra. Hyomin bóc lấy ba lá, đẩy đến trước mặt bà ấy. Và thế là, quá trình xem bói bằng tarot của Hyomin bắt đầu
-Lá thứ nhất, sẽ trả lời cho câu hỏi thứ nhất của con. Chúng ta sẽ xem con bóc được lá bài nào nhé! – Bà ấy nói xong liền lật lên một lá bài, Hyomin nhanh miệng hỏi ngay
-Lá này mang ý nghĩa gì thế bà?
Bà ấy nhìn lá bài cô rút được một chút, nhìn lại lên cô, sau đó bất giác nhìn vào quả cầu thủy tinh trên bàn mình, rồi mới cất giọng
-Sắp đến, sẽ có 2 mốc thời gian quan trọng của cuộc đời con. Hãy nhớ kỹ: 14/02/2018 và 30/05/2018. Ta không hiểu tại sao, quả cầu này lại bảo với ta, ngày sinh nhật của con cũng là ngày đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng và đặc biệt với con. Vì thế, ta sẽ nói cho con nghe về ngày 14/02 này.
-Lá mà con rút được là The Moon trong bộ Book of Shadows, trùng hợp ngày 14/02 năm nay cũng rơi vào ngày mà mặt trăng tròn nhất, sáng nhất và đẹp nhất. Hãy nhớ kỹ lời ta nói: Định mệnh đời con sẽ xuất hiện dưới ánh trăng, vào ngày 14/02. Khi mặt trăng chiếu những tia sáng nhất cho màn đêm tựa như mặt trời chiếu sáng cho ban ngày, người ấy sẽ đứng dưới ánh trăng, ở giữa một cánh đồng hoa Bách hợp và nở nụ cười với con. Nhưng mặt trăng lại là thứ đầy ma lực và dối lừa. Nó có thể tiết lộ những điều bí mật bất ngờ. Tuy nhiên, lang thang dưới ánh trăng trong môi trường xa lạ lại nguy hiểm bởi ánh sáng của nó che dấu nhiều điều hơn là bộc lộ. Trong khung cảnh đó, tâm trí con dễ dàng nghĩ đến ma quỷ và những nỗi sợ hãi ở nơi mà chúng có thể không hề tồn tại. Lá bài này có nghĩa, ánh trăng sẽ mang đến cho con người con cần nhưng cũng mang lại cho con sự sợ hãi đến tột độ về một bí mật được hé mở qua ánh sáng của mặt trăng đấy, Hyomin!
Hyomin ngẩn người cả ra dù chỉ mới nghe ý nghĩa lá đầu, tuy vậy ở một nơi nào đó, có người vừa hắt xì một cái thật lớn, kèm theo vài tiếng chửi rủa "Làm cái gì mà lâu quá vậy? Nắng chết mất!"
Quay lại, bà ấy bình tĩnh giở lá bài thứ hai lên, lần này Hyomin không nhảy vào hỏi nữa mà đã ngoan ngoãn ngồi nghe. Cảm xúc của Hyomin hiện giờ như một chuyến tàu lượn, từ: thích thú, bất ngờ, hoảng hốt cho đến im lặng, cô đều có hết. Hai bàn tay cô dần nắm chặt vào nhau, vì thông qua bà thầy bói, bà ấy đã nhắc nhở cô một điều mà Qri cũng đã có lần nói đến "Mốc 3000 năm tuổi của cô sắp đến".
Và khi lá thứ hai của cô được hé mở thì cô cũng được giảng về nó để thông qua đó tìm được câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 của mình
-Là The Lovers thuộc bộ Vampyres. Vì con thuộc cung Song Tử nên lá bài này sinh ra là dành cho con. Cung hoàng đạo chủ đạo của The Lovers cũng là Song Tử đó con. Người yêu của con, ta có thể cam đoan với con rằng: Người con yêu là sự kết hợp của các phần đối nghịch. Là tình yêu sâu sắc nhất, là sự tận tâm. Ở tụi con, có sự thu hút và mê đắm lẫn nhau. Người đó chu đáo và luôn dành sự đồng cảm cho con. Tuy nhiên, lá The Lovers này cũng có phần tối của nó. Đây là một tình yêu cần có sự lựa chọn và quyết định. Đây hẳn là một lựa chọn khó khăn nhất mà con đưa ra, vì...có lẽ con sẽ là người hy sinh bản thân mình cho tình yêu này.
Hyomin đứng lặng người, nghe rõ từng lời về thứ mình muốn biết thông qua 2 lá bài, chờ bà ấy giở lên lá thứ ba, thì bỗng đồng loạt cả hai cùng nói từ
-Death!
Phải, lá bài trả lời cho câu hỏi thứ ba của Hyomin ghi rất rõ từ "Death" ở bên dưới, đủ để một người không biết gì về tarot như Hyomin cũng mường tượng được đây là một lá bài mang ý nghĩa xấu. Còn bà thầy bói, bà giật ngay lá bài lên ngắm nghía, như thể không tin nổi lá cuối cùng lại là lá này vậy. Nhưng rồi bà cũng đẩy lại trước mặt cô, nói vô cùng buồn bã
-Lá Death của bộ Llewellyn's Classic gồm 3 biểu tượng: Bộ xương, hoa hồng trắng và hoàng hôn. Trong đó,
bộ xương mang ý nghĩa là sự ngắn ngủi của cuộc đời,
hoa hồng trắng là sự thuần khiết và sức mạnh; còn
hoàng hôn...là kết thúc. Lá bài Death đại diện cho kết thúc của điều gì đó, và tất cả những trải nghiệm xảy đến từ đó, như nỗi thương tiếc và khóc than. Tình yêu của con, hạnh phúc có, vui vẻ có, đam mê có, nhưng tình yêu này sẽ kết thúc bằng cái chết của một trong hai người. Là mối nhân duyên chết chóc mà cả hai con đã được định sẵn từ trước
Hyomin chết lặng, nhưng thực ra từ rất lâu rồi cô đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Một tình yêu không có kết quả, nhưng cô vẫn lụy vào nó. Thật không phải mày rồi, Hyomin! - Những câu này cứ vang vọng mãi trong đầu cô, khiến cô vô cùng khó chịu và bứt rứt. Hyomin sau đó cũng rút ra một tờ tiền, để lên bàn và không nói thêm bất kỳ điều gì. Cô càng đi thì càng thấy nặng trĩu lòng, chỉ khi cô nghe được âm thanh ấy, dù không vui vẻ gì, nhưng nó lại khiến tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ, Hyomin không biết rằng, bà thầy bói vừa mới coi cho cô xong, vừa cầm lên lại lá Death, nhìn thêm lần nữa, nói cùng lúc với ai kia
-Yahhh! Bà cô. Biết da mặt tôi tiền tỷ không mà bắt tôi đứng ngoài nắng hả? – Tiếng hét đầy bực tức, nhưng lại khiến Hyomin vui mới lạ chứ
-Tái sinh sao? Thật vô lý – Bà thầy bói khẽ nói trong miệng
Rika~